Búp Bê Ma Cà Rồng 17+
|
|
Chap 18 Changmin vì khóc quá thương tâm cộng với việc bị Kibum ôm quá chặt nên đã ngất đi lúc nào không hay. Thở dài một cái, Kibum xốc Changmin lên vai rồi đem về phòng. Hiện giờ Chúa tể và Jaejoong vừa mới làm xong, còn đang thở hổn hểntrong phòng thế kia, nếu mình đột nhiên xông vào thì vô ý quá. Bởi vậy Kibum đã tự nhủ sau khi đem Changmin về phòng sẽ quay lại đứng chờ cho đến khi nào Chúa tể ra ngoài thì thôi. Thế nhưng thật không may, vừa đặt Changmin xuống giường xong thì Kibum cũng gục xuống bất tỉnh luôn. Vì lúc đó chính là thời điểm Junsu bị hạ gục bởi gươm bạc, hai cơ thể có liên quan mật thiết với nhau,thế nên Junsu gặp nạn Kibum cũng không tránh khỏi hôn mê, cũng giống như vụ súng bạc lần trước thôi. Đến lúc tỉnh lại thì trời đã sáng, Kibum vội lao ngay đến phòng Chúa tể. Không phải Bum không lo cho Dã Vương, mà là một khi Bum có thể tỉnh lại thế này thì tức là Dã Vương cũng có thể tỉnh lại, có lẽ ngài chẳng gặp chuyện gì ghê gớm đâu. Việc quan trọng nhất bây giờ là phải giải quyết rõ vụ hiểu lầm của Chúa tể với búp bê của ngài đây này. _ Chúa tể…!!! Cửa phòng không hề đóng, Kibum nhanh chóng chạy xộc vào, và sau haigiây xác định rõ mọi việc thì thở hắt ra một cái, Chúa tể không có trong phòng… _ Làm gì mà phải chạy xồng xộc vào đây thế?… – Heechul nhíu mày trách Bum – …Không thấy ở đây có người bệnh ah?! _ Người bệnh?! Jaejoong sao?! – Nghi hoặc nhìn vào con búp bê đang bất tỉnh nằm mềm nhũn trên giường, Kibum hỏi lại y, làm gì mà đến nỗi đổbệnh ngay được. _ Hoạt động quá tải ấy mà… – Y nhún vai nói tỉnh bơ. _ Không biết chuyện về cậu Changminkia… Jaejoong và Chúa tể đã giải quyết xong chưa nhỉ?! – Hankyung vừa nhìn Jaejoong với ánh mắt đầy thương cảm vừa quay sang bắt chuyện với Heechul và Kibum. _ A đúng rồi… Changmin và Jaejoong là hai anh em ruột, không hề yêu nhau… Kibum chợt nhớ ra chuyện hệ trọng thì vội nói ngay cho anh và y biết, định bụng sẽ nhờ họ nói với Chúa tể để mình có thể đi điều tra thêm về chuyện đã xảy ra với Dã Vương. _ Thì sao??! – Thông tin mà Kibum cứ đinh ninh là sau khi nghe xong HuyếtVương sẽ nhảy dựng lên cuối cùng lại chỉ có thể làm cho y buông một câu rất nhẹ nhàng như thế.
#84 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
_ Thì… thì… – Phản ứng ngoài dự đoán của y làm Bum nghệt mặt ra – Huyết Vương, ngài đã biết chuyện đórồi sao? _ Hannie đã nói cho ta biết rồi. – Y vẫn chưng ra cái vẻ mặt thản nhiên mà nói – Hannie bảo những hành động mà họ đã làm trong lễ trưởng thành hoàn toàn không giống với một đôi tình nhân… có thể chỉ là tình máu mủ gì đó… và ta tin vào phán đoán của Hannie!! _ Ngài biết từ bao gìơ?! _ Ngay sau khi Yunho mang Jaejoong về phòng… Bởi lúc ấy chính Heechul cũng nhầm tưởng rằng Changmin là người yêu của Jaejoong nên đã chửi ầm lên rằngJaejoong là con búp bê hư đốn, không biết điều, rồi thì phí công mai mối của y và anh gì gì đấy. May mà lúc ấy anh lôi y lại giải thích kịp, chứ nếu không chẳng cần hắn đem cậu vào phòng “xử lí”, y đã trực tiếp némcậu cho mấy bà béo dưới nhà bếp làm bậy rồi! _ Vậy tại sao ngài không nói với Chúa tể?! Kibum thiếu chút nữa thì gào lên với y, nếu đã biết sự thật rồi tại sao không giải thích ngay với Chúa tể chứ, sao lại còn ngồi đây rung chân nhìn Jaejoong nằm bẹp trên giường bệnh thế này? _ Tại sao phải nói?! Ngươi không thấynhư vậy rất thú vị sao?! _ Thú vị?! – Kibum trợn mắt nhìn y, vẫn biết từ trước đến nay Huyết Vương rất hay chơi dại nhưng dại đến mức này thì thật không thể chấpnhận được!!! – Huyết Vương ah, chuyện này có thể sẽ làm liên luỵ đến rất nhiều người đấy, hậu quả của nó không nhỏ đâu… _ Rồi sao?! – Y nhún vai hỏi lại. _ Rồi thì nạn nhân đầu tiên chính là Jaejoong này… – Kibum chỉ vào cậu –…Tiếp đến sẽ còn nhiều nhiều người nữa bị ảnh hưởng, hơn nữa… Huyết Vương, ngài không sợ phải xa búp bê của mình lần nữa sao?! Nếu Chúa tể biết việc ngài cố tình giấu sự thật thì chuyện đó sẽ xảy ra đấy… _ Hahaha… – Y ngửa đầu cười lớn, tiếng cười thể hiện rõ sự tinh ranh khoái trá – …Yunho sẽ không dám nhốt Hannie lại đâu, nếu thế thì lấy đâu ra người chữa bệnh cho Jaejoong chứ!!! _ Nhưng… _ Tốt hơn hết là nên để cho Yunho lạnh lùng nếm đủ cái thứ gọi là “ghentuông”, ta chưa bao giờ nhìn thấy biểu hiện đó của nó, chấp nhận mạo hiểm một chút để xem kịch, có đáng không Hannie?! – Y quàng tay vào cổ anh rồi chớp mắt hỏi. _ Umh… – Anh mím môi, thật ra như thế thì hơi tội lỗi với Jaejoong, vì chuyện hiểu lầm này mà cậu ấy bị Chúa tể làm thành ra thê thảm vậy, nhưng nếu đã là ý của chủ nhân thì anh cũng không phản đối – …Khá thúvị… _ Trời…!!!
#85 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Kibum bất lực kêu lên một tiếng, thậtkhông ngờ người lương thiện như anh sau một thời gian sống cùng Huyết Vương lại thành ra như thế… _ Ngươi vừa nói… ghen tuông cái gì cơ… Giọng nói trong trong nhẹ nhàng của cậu đột nhiên vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện giữa ba người họ. Heechul quay người lại nhìn đã thấy cậu mở to mắt chờ đợi câu trả lời. _ Woa… ngươi tỉnh lại sớm hơn ta tưởng đấy, ta nghĩ là đêm qua ngươiđã bị vắt hết sức vì hình phạt của Yunho rồi mà…?! – Y ngồi xuống giường nhìn cậu ngạc nhiên. _ Ai ghen?! Jaejoong vẫn tiếp tục hỏi vấn đề mà khi nãy mình đã mập mờ nghe được.Cậu cũng chỉ mới tỉnh lại thôi, lúc ấy Kibum và Heechul đang nói cái gì mà “nạn nhân” với “ghen tuông”, không hiểu rõ họ đang nói gì lắm nhưng chắc chắn là nói về cậu. _ Chuyện là thế này… – Anh ngồi xuống cạnh cậu và giải thích ngắn gọn – …Chúa tể tưởng cậu và Changmin là người yêu nên đã ghen với Changmin, còn nổi giận với cậu. _ Changmin là em tôi! Jaejoong đang nằm mệt mỏi trên giường cũng phải bất mãn ngồi bật dậy. Hình như cậu và Changmin không có hôn hít gì cơ mà, chỉ có ôm thôi thì hiểu lầm cái gì?! _ Thì chúng tôi cũng biết thế… – Anh cười cười – …Nhưng vấn đề là Chúa tể hiện giờ vẫn chưa biết điều đó… _ Hiểu lầm tôi và em trai tôi là người yêu?! Hắn có bị ngốc không vậy?!?! Jaejoong có vẻ vẫn chưa chấp nhận nổi lý do cả đêm qua mình bị lật tới lật lui trên giường là vì sự hiểu lầm ngớ ngẩn này. _ Này này… ngươi mà nói thế là độngchạm đến nhiều người lắm đấy!!! – Y nhíu mày không hài lòng, nói như cậu thì y và gần như cả toà lâu đài này đều bị ngốc hết hả?! _ Không thể tin được… – Cậu lắc lắc đầu, sau đó mắt đột nhiên mở to lên như vừa nhớ ra chuyện gì, giọng nói cũng trở nên gấp gáp hơn – …Còn Changmin, Changmin đâu?! Hắn có làm gì Changmin không?! _ Hiện giờ thằng nhóc đấy đang vừa ngủ vừa chảy nước miếng lên giường của ta. – Kibum vừa nói vừa nhìn Heechul oán hận, khi không lại vứt cục nợ đó cho Bum – …Và ta sẽ rất mừng nếu Chúa tể chú ý đến việc giải quyết nó. _ Ta muốn đi gặp Changmin… – Cậu kích động nắm chặt tay anh cầu xin –…Cho ta đi gặp Minnie đi… _ Để làm gì?! – Y ngồi xuống giằng tay cậu ra khỏi tay anh và gắt lên – Để tiếp tục chọc tức Yunho bằng những cái ôm thắm thiết của các ngươi rồi sau đó hai anh em dắt tay nhau ra xin một chỗ ở cái nghĩa trang ngoài kia hử??!
#86 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
_ Vậy ngươi hãy đi nói với hắn mọi việc không phải như thế đi!!! – Cậu gấp gáp túm tay y lắc lắc. _ Muốn đi thì ngươi phải tự đi! – Y lạnh lùng gạt tay cậu – Ngươi và Yunho mới là diễn viên chính trong vở kịch này, ta chỉ là khán giả thôi… Phịch ~ _ A… !!! Chẳng cần y nói hết lời Jaejoong đã vội lao ra khỏi giường định đi tìm hắn giải thích. Nhưng có vẻ hậu quả của trận mây mưa cuồng nhiệt đêm qua là khá nghiêm trọng, để đến nỗi giờ cậu chỉ vừa chạm chân xuống sànlà đã ngã nhào xuống ngay. Xương cốt đau rã rời, hai chân mềm nhũn chẳng còn chút sức nào và hạ thể thì đau buốt không thể tả. Hắn… cái tên đại ác ma ấy! Anh vội bước tới đỡ cậu trở về giường, thế nhưng Jaejoong cứ một mực đòi đi gặp hắn để giải thích rõ mọi chuyện, xong còn phải xin cho Changmin được sống nữa chứ! Đêm qua trước lúc ngất đi cậu đã hỏi lại hắn lần nữa nhưng không thấy hắn trả lời. Cậu chắc chắn đã làm hắn rất hài lòng, nếu không hắn sẽ chẳng làmchuyện đó với cậu nhiều lần như vậy,nhưng liệu hắn có giữ lời tha cho Changmin hay không thì không thể biết được. Tóm lại là cậu nhất định phải gặp mặt hắn nói chuyện rõ ràng. _ Đi còn không vững mà còn cứng đầu… – Y thấy anh có vẻ khá chật vật trong việc ngăn Jaejoong tiếp tục đứng dậy thì khẽ gắt lên – Kibum, bế cậu ta đi gặp Yunho đi! _ Thuộc hạ?! – Kibum dè dặt hỏi lại, chạm vào búp bê của Chúa tể sao? Việc này… có vẻ hơi bị nguy hiểm thì phải… _ Đúng vậy… – Y gật đầu và tiếp tục ralệnh – …Bế cậu ta đi nói chuyện với Yunho rồi có gì để hai anh em cậu ta gặp mặt luôn. _ Được được! – Jaejoong nghe đến việc có thể gặp Changmin liền ngoan ngoãn ngước mắt lên nhìn Kibum chờ đợi. _ Thì đi… – Kibum ngao ngán bế xốc Jaejoong trên tay, ban nãy thì phải vác heo em, bây giờ lại phải bế heo anh. Ôi trời cái số cậu!!! … Mới lết được vài bước ra đến cửa phòng đã thấy mặt Jaejoong tái đi vì đau, Kibum biết Jaejoong không đời nào chịu quay trở về phòng nếu chưagặp Chúa tể nên cố gắng bước đi nhẹ hết mức có thể. Trong lòng cũng cảm thấy có chút khâm phục cậu, một người mỏng manh như thế này lại cóthể chịu bao nhiêu sự hành hạ của Chúa tể, hơn nữa còn khiến Chúa tể giữ lại làm búp bê. Tuy rằng không rõhiện giờ Chúa tể đối với cậu là thứ tình cảm gì, nhưng chỉ tính riêng việcngài vì Jaejoong mà ghen đến mất hết tỉnh táo như thế cũng đủ để nói lên thứ tình cảm đó không đơn giản chỉ là của chủ nhân đối với đồ chơi của mình rồi. _ Để ta vào với oppa ấy…
|
… Kibum dừng bước khi thấy Ririn đứng trước căn phòng chứa quan tài vàng, nơi mà hiện giờ Chúa tể đang ởbên trong khôi phục sức mạnh. Bum phân vân không biết mình có nên tiếp tục bế cậu vào đó không, bởi chắc chắn Ririn không hề ưa Jaejoong, trong khi cậu lại đang bị Chúa tể giận. _ Chuyện gì vậy?! ~ Jaejoong hỏi khi thấy Kibum cứ đứng loay hoay mãi mà không bước tiếp. _ Có một quỷ nữ đã vào gặp Chúa tể rồi, chúng ta nên ở ngoài này đợi chođến khi cô ta ra… _ Không được! – Cậu ngay lập tức phản đối – Chuyện này hoàn toàn không thể để lâu thêm được, mau đưa tôi đi giải thích với hắn đi! _ Nhưng… _ Xin cậu đấy!! – Jaejoong miệng thì cầu xin còn tay thì bám chặt vào vai Kibum lay lay. Thở dài một tiếng, Kibum thận trọng bước đến cánh cửa đang khép hờ, những Vampire canh cửa thấy Bum bế búp bê của Chúa tể nên cũng không ngăn cản, cứ để Bum bước đến gần và Jaejoong vươn tay khẽ đẩy cánh cửa ra. _ Oh! – Đã toan bước vào nhưng liền mau chóng lùi lại, cảnh tượng bên trong khiến Bum lúng túng muốn quay ra. Chúa tể và Ririn đang ôm nhau… Trên vai bỗng truyền đến một cảm giác đau đớn, Kibum cười khổ than thầm cho cái số của mình. Jaejoong sau khi nhìn rõ cảnh tượng trong phòng thì ngay lập tức bấu chặt tay vào bả vai Bum khiến nó đau nhói lên. Nhìn những ngón tay gầy vì bấu chặt mà dần trở nên trắng bệch, Kibum nuốt nước bọt thầm nghĩ thế này làm sao dám gỡ tay cậu ấy ra đây. Và sau khi lén nhìn sang Jaejoong, Bum lại càng không dám gỡ tay cậu. Chúa tể ah, giá mà ngài cóthể trông thấy gương mặt của búp bê ngài lúc này, đảm bảo không chỉ quỷ nữ mà ngay cả Huyết Vương ngài cũng không cho ôm đâu. Jaejoong mím chặt môi nhìn chằm chằm vào hắn và quỷ nữ đang vòng tay ôm hắn. Quả nhiên hắn chỉ luôn coi cậu như một món đồ chơi, chơi xong rồi thì vứt sang một bên tìm một món đồ mới. Cái gì mà người thương, cái gì mà ghen tuông… tại sao cậu có thể tin tất cả những điều đấy nhỉ?! Có thể họ không nói dối cậu, rằng đối với Vampire búp bê chính là người thương, nhưng họ không phải hắn, biết đâu đối với hắn búp bê chỉ đơn giản là búp bê, không hơn!!! Rồi còn về việc ghen với Changmin, lúc nghe thấy chuyện đó cậu một mặt mắng hắn ngốc, mặt khác lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Hắn vì tưởng Changmin là người yêu của cậu nên nổi giận, liệu có phải vì hắn thực sự thích cậu nên mới như thế không?! Anh và y đã dùng từ “ghen”, mà từ ấy chỉ dành cho những người có tình cảm với nhau thôi, có phải cậu trong lòng hắn đã có chỗ đứng nào đó rồi không?!
#88 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Câu trả lời mà cậu vẫn đang tìm kiếm, giờ đã xuất hiện… Cậu đã lầm, trong tất cả… Chỉ vì hắn sợ vuột mất một món đồ chơi hay nên đã đem cậu đi “sử dụng” ngay sau khi Changmin xuất hiện, rồi đến lúc đã thoả mãn, hắn mặc cậu nằm đấy để đến bên một kẻ khác. Chỉ có kẻ ngốc mới từng nghĩ đến việc hãy cho hắn một cơ hội, chỉ có kẻ ngốc mới từng bối rối trước nụhôn dịu dàng của hắn, chỉ có kẻ ngốc mới có thể nới lỏng trái tim ra đến vậy, ngay cả một ác quỷ mà cũng chấp nhận được. Cậu đúng là kẻ ngu ngốc nhất trên đời. _ Vậy… chúng ta về phòng nhé… Kibum khẽ thì thào khi nhìn thấy sắc mặt cậu ngày càng không tốt. Không xong rồi không xong rồi, cái kiểu ghen qua ghen lại thế này là rắc rối lắm đây, Bum chỉ muốn mau chóng quay về tìm Huyết Vương và búp bê Han của ngài để họ giải quyết thôi. Bum thà rằng về phòng cãi nhau với thằng nhóc mồm to kia còn hơn là ở đây chứng kiến chuyện này. Thế nên chẳng thèm đợi câu trả lời của Jaejoong, Kibum đã len lén xoay người toan bước đi. _ Hãy để tôi vào! Hắn đã hứa sẽ tha cho Changmin, tôi cần chắc chắn về điều đó. Cậu hít một hơi dài rồi nói chắc nịch như vậy, có lẽ chẳng cần giải thích vụanh em gì đấy đâu, vì vốn dĩ hắn đâu có ghen nhỉ?! Nhưng điều quan trọnglà phải yêu cầu hắn nói rõ về việc tha cho Changmin mới được. _ …Cậu chắc chứ?! – Kibum dè dặt hỏi lại. _ Nếu không cậu cứ thả tôi xuống để tôi tự đi… _ Hey! – Jaejoong còn chưa dứt lời đã bị một giọng nói khác cắt ngang, đó chính là Ririn, quỷ nữ vừa ôm Chúa tểvà hiện giờ đang đứng ở ngay cửa nhìn cậu và Kibum. _ Ririn, chúng ta muốn vào gặp Chúa tể… – Kibum vội nói để chuyển sự chú ý của Rin về phía mình, ả ta đang nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống Jaejoong ngay vậy. _ Yunho oppa nhờ ta nói với các ngươi, tên nhóc Changmin tạm thời sẽ được sống, ngoài ra ngài còn chuyển lời đến Heechul oppa rằng hãy sắp xếp cho Jaejoong một căn phòng khác, nhà kho, tầng hầm hay nhà bếp gì đấy… – Ả đánh mắt nhìn sang cậu đắc ý – … Miễn là cậu ta không ở trong phòng Chúa tể nữa… _ À… – Kibum khẽ gật đầu – …Ta biết rồi… _ Vậy nha, đừng đứng ở đây lầm rầm nữa, làm phiền người khác lắm! – Ririn vừa nói vừa nhanh tay đẩy sập cánh cửa phòng vào. Kibum một lần nữa lén nhìn cậu, sau đó tự biết không nên nói thêm gì nữa đành nhẹ nhàng bước đi gặp Huyết Vương. Có vẻ như… Jaejoong thực sự bị bỏ rơi rồi… ~oOo~ Không thể liên lạc qua ý nghĩ với Kibum được! Junsu nghiến răng chấp nhận sự thật đáng ghét ấy, có vẻ như thanh gươmbạc kia đã phong toả toàn bộ sức mạnh mấy trăm năm của nó. Bởi thế nên không những không thể liên lạc với Kibum mà ngay cả việc phá những sợi xích đang khống chế hai tay và chân mình nó cũng không làm nổi. Thật không nghĩ sẽ có lúc nó phảingồi trong nhà tù của Hunter và bị xích lại như thế này, Junsu đành bất lực ngồi nhìn quanh. Nơi này nhìn chẳng giống nhà tù chút nào, sáng sủa thoáng mát, lại còn có đệm trải ra đất, Hunter luôn đối xử với phạm nhân của chúng như thế này sao?! Cạch ~
|
Đang suy nghĩ miên man thì nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa, Junsu chỉ ngửi mùi cũng đã biết là tên thối tha nào đang vào. _ Susu, cuối cùng ngươi cũng đã tỉnh! – Yoochun bước vào ngồi xuống đối diện với nó, trưng ra vẻ mặt tươi cười niềm nở rất đáng ghét. _ Tuy đã bị phong toả sức mạnh nhưng ta có răng nanh và vẫn còn nhớ cách hút máu người đấy… – Vừanhìn thấy gã là nó đã cảm thấy ngưa ngứa răng, hai mắt gườm gườm như thể muốn xông vào cắn cổ gã ngay lập tức. _ Ta biết… – Gã gật gù – …Tuy nhiên gươm bạc chỉ tạm thời làm mất sức mạnh của ngươi thôi, ngươi thấy những sợi xích này chứ?! Ngươi không thể tự tháo chúng được, nhưng nếu có kẻ giúp ngươi tháo nó ra thì sức mạnh của ngươi sẽ trở lại ngay… _ Sức mạnh của gươm bạc chỉ đến thế thôi sao?! – Nó nhếch mép – Chỉ phong toả được khi Vampire bị xích?! _ Ồ, thực ra một nhát chém của nó có thể khiến cho Vampire mất hết sức mạnh, và thân xác sẽ bị tan ra thành tro bụi, thế nhưng… – Gã chép miệng – …Ấy là khi thanh gươm được ở trong tay chủ nhân của nó… _ Ngươi nói thế là ý gì?! – Nó nhìn gã nghi hoặc. _ Nhìn này… – Yoochun chìa đôi tay mình ra trước mặt Junsu, lúc này nó mới để ý thấy hai tay gã đang bị quấn băng trắng muốt – …Ngươi có biết tại sao lại thế không?! _ …?! _ Là vì ta đã tự ý dùng đồ của người khác mà chưa xin phép, thế nên tay mới bị thương đấy… _ Ngươi… – Junsu trợn mắt nhìn gã – Nhưng ngươi đã rút được gươm bạc… _ Bất cứ Hunter nào cũng có thể rút gươm bạc ra… – Gã nói về vấn đề đó bằng vẻ mặt cực kỳ thản nhiên – Chỉ là nếu tự ý sử dụng nó thì sẽ bị phỏng tay thôi, thậm chí không cẩn thận còn nguy hiểm đến tính mạng nữa… _ Nhưng chẳng phải ngươi đã nói… chỉ có truyền nhân của Hunter Vươngmới có thể… _ Nghe này… – Gã xích đến ngồi cạnh nó và nói – …Tất cả những gì Vampire các ngươi nghe được đều là điều mà Hunter bọn ta cố tình tung ra để đánh lạc hướng, dù sao bây giờ ngươi cũng không thể nói chuyện với ai nên ta tiết lộ cho bí mật này, truyền nhân Hunter Vương không phải là một Hunter, đó là một con người. _ Khốn khiếp, hoá ra từ trước đến nay ngươi lừa ta!!! Junsu nghiến răng rít lên, vậy mà còn bày đặt trò thử gươm chết tiệt gì đấy, làm nó mất công vác xác lên đây với hi vọng sẽ tìm ra truyền nhân củaHunter Vương trước khi kẻ đó thức dậy. Tại sao một Dã Vương như nó lại có thể để kẻ khác dắt mũi một cách dễ dàng thế chứ!!! _ Cái ấy là đương nhiên! – Gã nhún vai– Và hiện giờ vẫn còn nhiều bí mật mà các ngươi không… Huỵch ~ Câu nói của Yoochun bị cắt ngang bởimột cú xoay người bất ngờ từ Junsu,nó đẩy gã nằm xuống rồi ngồi lên bụng gã, cùng lúc đó tay nó lại đang nghiến chặt vào cổ gã. _ Nói! Các ngươi còn giấu diếm chuyện gì?! _ Umh… thực ra là còn nhiều lắm… – Gã bặm môi ra vẻ suy nghĩ – Nhưng có một sự thật rất đau lòng mà ta có thể tiết lộ ngay bây giờ cho ngươi, đó là… Phịch ~ _ …Ngươi đang yếu hơn ta rất nhiều! Chỉ trong nháy mắt tình thế đã xoay chuyển, Junsu bị gã vật ngược trở lại,hai tay nó nhanh chóng bị gã nắm lấykéo lên phía trên đầu. _ Gràoooo… Đôi mắt Junsu trở nên đỏ rực vì tức giận, làm sao nó có thể chấp nhận việc mình bị khống chế bởi một Hunter như vậy. Junsu gầm lên một tiếng rồi vùng người dậy cố đưa răng nanh nhọn hoắt của mình cắm vào khe cổ Yoochun. Thế nhưng rõ ràng răng chưa chạm đến cổ gã đã thấy có thứ gì đó mềm mềm chặn ngang miệng. Nó trợn mắt lên kinh ngạc và chỉ nhận thức rõ điều gì đangxảy ra khi cảm thấy một vật trơn ẩm đang trượt vào miệng mình… Phập! Junsu dùng hết sức nghiến răng mìnhlại làm cho môi trên của Yoochun bật máu, tuy nhiên gã vẫn cố nén đau màtiếp tục dìm nó trong nụ hôn sâu của mình. Hai tay gã thôi không túm tay nó nữa mà vòng ra sau lưng siết chặtnó vào lòng. Junsu một mặt dùng hai tay không ngừng đấm vào lưng gã, mặt khác lại cố hết lần này đến lần khác cắn vào môi gã. …
#90 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
CHAP 19 Vị máu tanh nồng sộc vào hai khoangmiệng, trong khi Junsu cứ tiếp tục tìm cơ hội để cắn vào môi Yoochun thì gã lại không ngừng nút lấy môi nó. Thực sự kinh ngạc, thứ nhất có kẻ dám cưỡng hôn nó, thứ hai kẻ đó là gã, thứ ba … tại sao gã lại có sức chịu đựng kinh khủng vậy? Gã khôngbiết đau là gì sao? _ Umh… umh… – Nó vòng hai sợi xíchto sụ qua lưng gã rồi đấm liên tục vào tấm lưng đó, không phải để phảnkháng mà để thông báo cho gã biết nó đang ngộp thở đến mức nào – … Tên kh…ốn… buông… _ … Phải một lúc lâu sau, khi Junsu đã không còn sức để vùng vẫy nữa mà nằm im để mặc gã làm bậy thì gã mới dừng lại. Mặc dù đôi môi còn rỉ máu nhưng Yoochun vẫn không ngăn nổi mình nở một nụ cười mãn nguyện. Soạt ~ Leng keng… Ngay khi Junsu vừa nhích người dậy Yoochun đã nhanh chóng túm lấy sợi xích đang kẹp chặt cổ tay nó và cột vào song sắt cửa sổ, điều này khiến hai tay Junsu bị kéo lên trên không cách nào nhúc nhích được. Trong khi đó hai chân lại bị gã ngồi đè lên, tóm lại là tình thế hiện giờ đang hết sức bất lợi cho Junsu. _ Quả nhiên rất tuyệt!! – Gã vừa cố gắng giữ đôi chân đang quẫy đạp không ngừng dưới thân mình vừa nở một nụ cười thoả mãn. _ Tuyệt cái đầu ngươi… – Junsu mặt đỏ phừng phừng hét lên – … Những gì người vừa làm ta sẽ không bao giờ quên đâu, tên khốn! Xem ta hànhhạ ngươi thế nào khi thoát khỏi đây…!!! _ Phù… – Gã khẽ lắc đầu, lười biếng nhếch mép lên trả lời – …Vì hiện giờ môi ta đang rất đau nên ta sẽ giải thích ngắn gọn thôi. _ Ta nhất định sẽ lột da ngươi làm đệm lót ghế cho Yunho hyung, rút xương ngươi làm tăm xỉa răng cho Heechul hyung…!!! Junsu có lẽ vẫn chưa thể bình tĩnh sau khi bị gã làm vậy nên tiếp tục gào thét một cách hết sức kích động. Nếu không phải nó đã bị gươm bạc phong toả sức mạnh thì còn lâu chuyện quái quỷ đấy mới xảy ra. Đã sớm biết tên Hunter này biến thái cỡ nào mà còn mất cảnh giác, nó thật là sơ suất quá!!! _ Humh… bởi vì lúc trước đã có cơ hộichạm vào môi ngươi, cảm giác rất tuyệt… – Gã cố tình lờ đi những tiếngla hét kia mà tiếp tục giải thích – … Nhưng vì lúc ấy ngươi đang là mèo nên môi nhỏ quá, sau lần đó ta đã rất muốn được chạm vào môi ngươi khi ngươi trong dạng người, … tuy phải chịu đau một chút nhưng cũng đáng lắm… _ Hừ… được, có phải lý do ngươi tuy đã bắt được nhưng chưa vội giết mà chỉ làm ta mất đi sức mạnh là vì mấy cái trò này không?! –Nó nghiến răng nói. _ Không! – Gã ngay lập tức trở nên nghiêm túc, lý do đó chỉ là một phần thôi – Ta nói thế này có thể ngươi sẽ không tin, nhưng ta bắt ngươi lại vì không muốn ngươi tham gia vào cuộc chiến giữa Hunter Vương và Chúa tể Vampire, hơn nữa ta cũng không nỡ giết ngươi… _ Ngươi đang nói gì vậy?!
|
Nếu là mọi khi nghe những điều này Junsu sẽ lại nổi khùng lên với gã, thế nhưng hiện giờ gã đang nói với biểu hiện nghiêm túc đến nỗi nó chẳng muốn gắt lên chút nào. _ Bởi vì ta cảm thấy… – Gã bắt đầu ngập ngừng một cách đáng ngờ – … Ngươi tuy có hơi dữ dằn, nhưng thực ra rất ngây thơ, lại đáng yêu nữa… lần đầu tiên nhìn thấy ngươi dưới ánh trăng, ta đã cảm thấy mình rất khác rồi… như là cái gì đó rất đặc biệt… _ Ngươi đang tán gái đấy hả?! Junsu khẽ rít lên, xin thề là nếu bây giờ nó không bị khống chế bởi xích bạc gã sẽ gãy cổ ngay tức khắc. Gã có biết nó dị ứng thế nào với những lời kiểu đó không? _ Lúc ấy, sau khi bắn ngươi xong… – Yoochun bặm môi lơ đi thái độ muốngiết người của Junsu, tiếp tục bày tỏ nỗi lòng – Ta thấy… có chút ân hận… thật nực cười phải không?! Đó là lần đầu tiên ta cảm thấy ân hận sau khi bắn một Vampire… _ … _ Thực sự thì… Donghae rất thích ngươi, và ta nghĩ… ta cũng vậy… Gã vốn rất thẳng thắn, nghĩ cái gì nói cái đấy, chẳng bao giờ muốn giấu diếm những tâm tư tình cảm của mình, vậy nên tất cả những suy nghĩ của gã về Junsu cứ thế trôi ra tuồn tuột. Trôi ra đến đâu là mắt Junsu mởto ra đến đấy, đầu óc lùng bùng cả lên. Chuyện nực cười gì thế này?!!! _ Ta không chắc mình có thật là thích ngươi hay không, cũng có thể đó chỉ là cảm giác khi gặp một kẻ thù thú vị… nhưng từ giờ cho đến lúc ta làm sáng tỏ điều này, ta sẽ giữ ngươi bênmình, và… bảo vệ cho ngươi… Còn quá sớm để nói yêu thích gì ở đây, nhưng rõ ràng là hiện giờ Yoochun không muốn nhìn thấy Junsu quá lún sâu vào vụ Hunter Vương, cũng như việc cảm thấy khó chịu khi Junsu gặp nguy hiểm. Gã đã nghĩ mình thật nông nổi khi quyết định giữ lại Vampire nguy hiểm như thế này bên mình. Việc nói cho những Hunter khác về Junsu và âm mưu bắt nó, gã làm vì gã là một Hunter. Nhưng việc rút gươm bạc làm nó hôn mê tạm thời khi thấy những viên đạn tới tấp bắn vào nó, gã làm vì bản thân gã. Tự tiện sử dụng gươm bạc có thể khiến chính mình bị ảnh hưởng, hơn nữa còn choJunsu biết bí mật về gươm bạc, nhẽ ra phải giết Vampire này ngay lập tức. Thế mà gã còn giữ nó lại đây, màtệ một điều là nó không hề cảm kích về chuyện này, thậm chí nó còn đang căm ghét gã hơn. Người ta nói trái tim Vampire còn lạnh và cứng hơn đá quả không sai… Có trách chỉ nên trách những kẻ đã cốchạm vào trái tim đó thôi… _ Chỉ cần ngươi thả ta ra, ta sẽ sống tốt… Những lời nói thật lòng của Yoochun không thể làm Junsu cảm động một chút nào. Lúc này nó chỉ muốn được thả ra, khôi phục sức mạnh và kết liễu kẻ lắm mồm trước mặt. Coi như nể mặt tên nhóc Haehae đã đối xử với nó không tệ trước đó, Junsu sẽ bỏ qua cho gã vụ ghế ngồi với tăm xỉa răng, nhưng việc gã bị nó vặt cổ hút máu là không tránh khỏi rồi. Nói ba cái chuyện lăng nhăng kia làm gì không biết?! _ Ngươi sống tốt nhưng ta thì không… – Yoochun thở dài, gã có thể thấy trước được thảm cảnh của mìnhnếu thả Junsu ra – …Hãy ngoan ngoãn ở lại đây đi, một thời gian nữata xác định được tình cảm của mình không như ta nghĩ, ngươi sẽ tự do, tất nhiên là sau khi đã bị huỷ toàn bộsức mạnh…
#92 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
_ Nhưng nếu nó đúng là như ngươi nghĩ thì sao?! Ta sẽ bị giam bên ngươi suốt đời?! – Junsu gọi với theokhi thấy gã đứng lên đi về phía cửa. _ Nếu mọi chuyện xảy ra theo chiều hướng xấu như vậy, ta đành chấp nhận… – Giọng gã vang lên đều đều, nhưng cảm xúc trong lòng lại không thể bình thản như thế – … Và sẽ làm ngươi tự nguyện ở bên ta suốt đời… ~oOo~ _ Hyung ah, hyung còn đau nữa không?! – Changmin mím môi hỏi Jaejoong. _ Tay hyung sắp khỏi rồi… – Cậu cười cười giơ cánh tay tàn tật của mình lên ra vẻ không đau gì hết. _ Em không hỏi cái đó… – Changmin cúi mặt lầm bầm – Em muốn hỏi cái chỗ khiến hyung không thể đứng nổicơ… _ … Bầu không khí bỗng trở nên thật ngột ngạt, Jaejoong cụp mắt không nói thêm gì nữa. Changmin có lẽ cũng hiểu được mình vừa hỏi một chuyện thật tế nhị nên cũng không dám ho he thêm. Chỉ có Kibum đứng tựa cửa nãy giờ đang sốt ruột muốn nhanh nhanh vác Changmin về phònglà húng hắng lên tiếng. _ Nếu không còn gì để nói nữa thì về thôi! – Kibum tiến đến túm tay Changmin lôi đi. _ Nhưng… – Changmin không cam tâm liếc nhìn hyung mình. _ Mai lại sang nhé Minnie… – Jaejoongnở một nụ cười thật tươi rồi vẫy tay với Changmin, thằng nhóc thấy vậy cũng yên lòng mà cười đáp lại. _ Nhớ… bôi thuốc nha hyung… Changmin ngập ngừng dặn dò cậu, chuyện này tuy là có hơi khó nói, nhưng Min cũng chỉ vì lo cho hyung mình thôi mà. _ Ok, bye Minnie!!! Gương mặt nhợt nhạt của Jaejoong lại một lần nữa bừng sáng, cảm giác hạnh phúc vì được quan tâm chăm sóc bao trùm lấy cả trái tim. Tạch ~ Cánh cửa từ từ khép lại, Jaejoong ngả mình nằm xuống đệm. Căn phòng này vốn là nơi đựng quần áo cho con mồi nên không có đồ đạc gì hết, chỉ toàn những chồng quần áo sơ sài xếp cạnh nhau. Mấy Vampire bảo mẫu đã dọn cho cậu một chỗ nằm ở góc phòng, còn Hankyung thì lấy một tấm đệm rất êm và dày trải ra cho Jaejoong nằm nghỉ. Có lẽ vì anh lo cho vết thương của cậu, umh…bị xâm phạm một đêm liền nên có mấy vết rách, nếu giờ mà nằm dưới sàn nhà lạnh nữa chắc cậu đi luôn mất. Nói gì thì nói, Jaejoong biết ơn Hankyung lắm lắm, anh thật sự rất tốt bụng, đối xử tử tế với cậu ngay cả khi cậu đã là đồ phế thải thế này… … Lúc ấy sau khi Kibum bế cậu về phòng và truyền đạt lại những gì hắnnói, y trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi đột nhiên hỏi cậu “Có muốn nói chuyện với thằng nhóc đó không?!”. Đương nhiên Jaejoong gật đầu lia lịa,cho dù y cũng đã nói thêm hai anh em chỉ được trò chuyện một lúc rồi phải tách ra ngay. Đầu tiên là cậu được đưa đến ở phòng mới, sau đó cậu nhóc có tên Kibum mang Changmin đến phòng cậu. Hai anh emvừa nhìn thấy mặt nhau là lao vào cùng nhau gào khóc om sòm, tội nghiệp Minnie, chắc thằng bé sợ lắm. Ban đầu lúc cậu mới đến toà lâu đài này cũng sợ muốn chết ấy chứ, hơn nữa có vẻ như những gì Minnie phải chứng kiến còn kinh khủng và máu me hơn cậu nhiều. Ngồi quẹt nước mắt nước mũi một hồi, hai anh em bắt đầu hỏi chuyện nhau. Changmin hỏi nhiều lắm, nhưng Jaejoong lại chẳng muốn nhắcđến những chuyện đã xảy ra một chút nào, chỉ vắn tắt bảo rằng mình bị bắt về rồi hành hạ chút xíu thôi. Changmin mắt đỏ quạnh nhìn khắp người cậu, mím môi mím lợi hỏi nếu chỉ hành hạ chút xíu thì sao giờ lại chỉ có thể ngồi một chỗ như vậy. Jaejoong không rõ tại sao Changmin biết việc cậu và hắn đã quan hệ, chỉ biết rằng cứ mỗi lần nhắc đến chuyệnđó cậu lại cảm thấy cay cay mắt. Cậu không thể nói với Changmin rằng “Đấy là một trong những nhiệm vụ của một món đồ chơi”. Không nên đểcho Changmin biết những chuyện ấmức mà cậu đã phải chịu, tốt hơn hết là giờ chỉ nên để bụng đến việc hai anh em cậu từ nay về sau sẽ sống ra sao trong toà lâu đài này thôi. Hắn đã nói tha chết cho Changmin, đối với cậu cũng đã buông tay, thế thì theo lý mà nói cậu và Changmin có thể quay về thế giới ngoài kia. Nhưng cuối cùng thì cậu lại được đưa đến căn phòng này, và Changminlại tiếp tục ở phòng của Kibum. Vì lúc đó quá sốt sắng được gặp em trai nên Jaejoong đã không hỏi rõ chuyệnấy, ngày mai nhất định phải hỏi cho ra nhẽ mới được. _ A…
|
Vừa cựa mình định đổi tư thế nằm thì mặt Jaejoong đã ngay lập tức nhăn lại. Đau quá!!! Vết thương nơi cửa mình không nặng đến nỗi lấy mạng cậu nhưng đủ để Jaejoong buốt đến ứa nước mắt. Khó nhọc lê người đến chồng quần áo gần đấy, cậu cầm lấy tuýp thuốc mà không khỏi chạnh lòng. Loại thuốc khó mà nhờ người khác bôi hộ, cơ mà nếu tựmình bôi thì sẽ phải hành sự trong một tư thế rất quái đản. Lại mất thêm mấy phút nữa lết đến chỗ cánh cửa để cài chốt, Jaejoong bắt đầu công việc bôi thuốc gian nan cho nơi đã bị kẻ thô bạo kia làm cho thê thảm. Cảm giác mát lạnh ban đầu nhanh chóng bị át đi bởi cái xót buốt đau đớn khi thứ thuốc ấy ngấm vào vết rách. Jaejoong cắn răng nuốt từng tiếng kêu đau, trong đầu mơ hồ ùa về những mảng ký ức chắp vá về căn phòng rộng lớn với những đường nét trạm trổ quái dị, hai cái đèn phát ra thứ ánh sáng đỏ ghê người, chiếc giường với một kẻ nào đó đang ngồitrên… Ngón tay mang theo thuốc cố tình chà mạnh vào nơi bị tổn thương, hình ảnh căn phòng với những chồng quần áo xếp liên tiếp nhau mờ dần, môi cũng bị cắn đến bật máu. Đau thật là đau, nhưng chỉ cần có thể đau hơn nơi đó, chỉ cần có thể làm cậu quên đi cái đau ở nơi đó, cậu chấp nhận nhấn mạnh tay… Tại sao lại cứ đau như vậy… … Hả trái tim ngu ngốc…?! ~oOo~ Tại sao lại cứ đau như vậy… … Hả trái tim ngu ngốc…?! _ Yunho!!! Ta đang nói với em đấy! – Heechul gắt lên khi cảm thấy dường như nãy giờ mình cứ như đang đứngnói một mình vậy. _ Nói lại đi, và ngắn gọn thôi. – Hắn lạnh lùng liếc nhìn y, đúng là nãy giờ y luyên thuyên cái gì hắn cũng chẳng để ý nữa. _ Được rồi, e hèm… – Y gật gù, húng hắng lấy giọng chuẩn bị phát biểu –… hiện tại trong toà lâu đài của chúngta đang có một con người bệnh tật không tác dụng gì hết, ta nghĩ để đỡ tốn thức ăn nước uống nên cho nó chết đi… _ … Hắn không nói gì, nhưng khuôn mặt đã bắt đầu mất dần vẻ lạnh lùng ban nãy. _ Ờ… có lẽ nếu cứ thế giết thì hơi phí, dù sao máu nó cũng đã qua kiểm định của em rồi… – Y từng chút từng chút một nhích ra xa khỏi hắn – Hàngngon như vậy hay là thưởng cho thuộc hạ mỗi đứa một hớp đi… Rầm! Heechul nuốt nước bọt nhìn cái cột nhà trang nghiêm to sừng sững trong chớp mắt đã vỡ ra thành trăm mảnh vụn vô tri nằm im lìm dưới đất. _ Nhắc lại một lần nữa xem nào! – Chất giọng trầm đục đến đáng sợ của hắn vang lên đều đều. _ Oh… – Đương nhiên y đủ thông minh để biết không nên tiếp tục đùa nữa – Ý ta là, nếu đã không cần thì giữ lại làm gì, sao không dứt điểm luôn đi?! _ Không liên quan đến ngươi… – Hắn nhíu mày, khó chịu quay đi. _ Nếu chỉ vì ghen thì hơi quá rồi đấy… Heechul khoanh tay khẽ gắt, chuyện Yunho đá bay con búp bê của mình rakhỏi phòng nằm ngoài dự đoán của y. Y không nghĩ rằng Yunho có thể vì chuyện này mà quyết định chấm dứt tất cả với Jaejoong. _ Hừ… _ Jaejoong và thằng nhóc Changmin là anh em ruột, bởi vậy cho dù có muốn hay không thì trái tim Jaejoong cũng phải xẻ ra một chút dành chỗ cho cậu em trai đó. Hiểu chứ?! Khuôn mặt hắn nhíu lại. Trong đầu bắt đầu ngẫm về những cái ôm của Jaejoong và thằng nhóc kia, thái độ của Jaejoong với nó và cả cách gọi nónữa… anh em ruột sao?! Vậy ra… là hiểu lầm à?! _ Thế nào?! – Y nghiêng đầu nhìn hắn chờ đợi, khuôn mặt hắn lúc này đangcó biểu tình khá dữ dội, sau đó thì đột nhiên dãn ra như chẳng có vấn đề gì. _ Chẳng thế nào cả… – Hắn từ từ giơ tay về phía cửa, “bang” một cái, cánhcửa mở toang ra – Ra ngoài đi! _ Humh… – Y nén cơn giận bị thằng em láo lếu đuổi ra ngoài mà tiếp tục hỏi – …Ra ngoài và đem Jaejoong lại đây sao?! _ … Đang ở đâu rồi… – Hắn không trả lời câu hỏi của y mà hỏi sang một chuyện khác. _ Nơi chứa quần áo của con mồi, căn phòng khá thoáng và sạch sẽ… chắc hiện giờ đang nằm quằn quại đau đớn vì bị những vết rách nơi tế nhị hành hạ… Y chép miệng nói về tình trạng của cậu một cách nhẹ nhàng không tưởng. _ … Hankyung đâu? – Chẳng nhẽ tên đó không thể chữa cho cậu sao?! _ Haish… bởi vậy mới nói… – Heechul tức mình chống tay bên hông, nhìn thẳng vào mặt hắn mà gắt lên – … Nếu vẫn còn quan tâm như vậy thì sao lại buông tay?! Em có bị ngốc không?! Ngay cả khi biết mình đã ghen tuông vớ vẩn vẫn cứ có cái thái độ đó!!! Sao không chạy đến căn phòng kia mà ôm lấy búp bê của mình, bế nó về phòng mà âu yếm đi?!Đã yêu rồi mà còn làm bộ…
#94 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
_ RA NGOÀI!! – Khuôn mặt hắn đã trở nên thật đáng sợ, cố quát lên thật to để đuổi y ra, lúc này hắn chỉ muốn ở một mình. _ Rồi rồi, ta ra… – Y le lưỡi bất lực, đúng là càng lớn càng không coi lời hyung ra cái ký lô gì – …Tốt nhất là nên thành thực với trái tim đi, cứ đập nhau chan chát như thế sớm muộn gì cũng phải đi thay tim thôi! Đương nhiên ngay sau khi phát biểu nốt câu cuối cùng, y đã nhanh chân chuồn mất. Đúng là làm ơn mắc oán, đã thế thì từ nay chuyện của các ngươi ta không thèm quan tâm nữa, búp bê của ta cũng đang gặp nguy hiểm đây này… Yêu?! Một con người?! Điều này làm sao có thể?! Hắn giữ cậulại vì cảm thấy cậu rất thú vị, hắn muốn cậu là búp bê mà hắn có thể chơi đùa bất cứ lúc nào. Hắn muốn chi phối mọi cảm xúc của cậu, hắn muốn cậu vui cậu phải vui, muốn cậu khóc thì cậu phải khóc, phải là như thế. Chứ không phải cảm xúc của hắnbị chi phối bởi cậu, hắn vui khi cậu cười, hạnh phúc khi nghe cậu gọi tên mình… thế là thế nào?! Ghen tuông cái gì chứ?! Chỉ vì một chuyện ngớ ngẩn đó mà làm hắn bứt rứt mãi không yên. Chuyện Changmin chẳng qua là lý do để hắn có thể nhận ra mình đã lún sâu vào cậu nhường nào.Bởi vậy ngay cả khi đã biết sự thật, Jaejoong và Changmin chẳng có quanhệ như hắn từng nghĩ, thì hắn vẫn phải tránh xa cậu như đã định. Con mồi một khi đã bị bắt về thì không thể đem trở lại, vậy nên chỉ còn cách phải giết cậu, bởi con người ở toà lâu đài này ngoài Hankyung thì ai cũng phải chết. Thế nhưng thật khó để xuống tay với cậu, hắn có thể ra lệnh tạm thời tách cậu ra khỏi mình, nhưng vẫn chưa thể ra lệnh làm cậu tách khỏi mình mãi mãi. Có lẽ cứ nên để như vậy thêm một thời gian nữa… Thật khó chịu khi luôn phải quyết định mọi chuyện dựa vào thời gian thế này. Tất cả là vì cậu, con người đáng ghét đó đã thay đổi hắn thật nhiều. Vậy nên có đúng khi hắn quyếtđịnh đừng dây vào cậu nữa không?! Hoàn toàn đúng. Nếu hắn thực sự muốn thay trái tim mình bằng một tảng băng khác biết nghe lời hơn… ~oOo~ _ Han oppa… _ Oh, Hanyeon… cô làm tôi giật cả mình… – Thảo nào lúc đi cứ có cảm giác bị theo dõi, Hankyung vừa nắm chặt hộp thuốc trong tay vừa nhìn quanh xem có ai không. Mỗi lần chạm mặt Hanyeon là anh lại khiếp sợ thế này đây. _ Oppa đang đi đâu vậy?! Hanyeon chạm nhẹ vào bàn tay đang nắm chặt hộp thuốc của anh, đồng thời ả cũng dịch người sát vào ngườianh. Điều đó làm mồ hôi Hankyung chảy ra thật nhiều. _ Umh, đi lấy chút thuốc… – Anh lúng túng tránh sự áp sát của quỷ nữ đối diện, nhanh chóng tìm cớ rút lui – Tôiđang vội lắm, chúng ta nói chuyện sau nhé… _ Hankyung oppa!! – Ngay khi anh vừa xoay người định chạy thì Hanyeon đã ôm chầm lấy anh từ phíasau – Tại sao lại luôn tránh mặt Yeon vậy?! Oppa ghét ta đến thế sao?! _ Không… Hankyung nhắm mắt cười khổ, hai tay dang hai bên không dám gỡ tay ảra khỏi thắt lưng mình. Anh không ghét Hanyeon, chỉ là mỗi lần gặp mặt cô ta lại chủ động thân mật thế này làm Hankyung chẳng biết phải sao cho được. Lỡ như bị Heechul bắt gặp thì thật sự nguy to, mà đương nhiên Heechul chẳng ghen kiểu không đầu không đuôi như Chúa tể rồi. Trước tiên y sẽ đá Hanyeon sang một bên, cảnh cáo vài câu, rồi bắt đầu tra tấn anh bằng một loạt những câu hỏi liênquan. Những lần như vậy thật sự mệt mỏi, nhưng hình như chỉ có anh là cảm thấy mệt thôi hay sao ấy. Bởi vì Hanyeon bị đánh mắng vẫn cứ bám lấy anh như thường, còn Heechul thì mỗi lần ghen đều làm to lên như nhau. _ Nếu không ghét, tại sao… Rầm! Một tiếng động kinh hồn vang lên, Hanyeon bất ngờ bị đánh bật sang một bên còn Hankyung cũng không tránh khỏi loạng choạng một chút. Đấy, chủ nhân chuẩn bị đánh ghen rồi. _ Đúng là đồ mặt dày! – Heechul nắm chặt cây gậy, thẳng tay quật một phát nữa vào chân Hanyeon khiến ả thét lên đau đớn – Chắc lần này phải giải quyết dứt điểm ngươi thôi, dám động vào búp bê của ta sao?!! _ Chulie ah, không sao mà… – Anh khổ sở tìm cách làm y nguôi giận. _ IM ĐI! Y trừng mắt nhìn anh, đã bực mình vìvụ thằng em hư đốn cứng đầu lắm rồi, bây giờ vừa ra đã thấy búp bê của mình bị kẻ khác sàm sỡ, không tức sao được.
|