Búp Bê Ma Cà Rồng 17+
|
|
Ngôi nhà hoang tồi tàn này chính là nơi mà Hanyeon cùng mấy quỷ nữ dùng để trú ẩn. Hiện giờ cả đám đangngồi bực tức chờ đợi tên Hunter Vương kia đến. Rõ ràng máu của thằng nhóc phù thuỷ đã rơi xuống rồi, gươm bạc cũng có phản ứng rõ rệt rồi, vậy mà mấy ngày liền không thấy kẻ nào ra đây cả. Chẳng nhẽ Hunter Vương cần nhiều thời gian như thế để xác định được vị trí của gươm bạc sao? Nếu thực là vậy thì thật đáng lo ngại, bởi vì hiện giờ sức mạnh của Chúa tể Vampire đã hồi phục gần hết, còn kẻ đó đến sức mạnh để tìm kiếm vũ khí của mình cũng không có, làm sao hạ được Chúatể Vampire đây? Hanyeon không khỏivừa lắc đầu vừa lầm bầm chửi rủa. _ Đều là tại ngươi… – Có vẻ như Seulyo đã mất hết kiên nhẫn, gương mặt căm phẫn hướng về phía Hanyeon – Tự dưng nuôi mộng lật đổChúa tể, còn lôi cả bọn ta theo!! _ Đúng đấy!!! – Shintae ấm ức từ lâu, giờ thấy có cơ hội để xỉ vả Hanyeon thì lập tức nhảy vào – Ngươi đã quá mơ mộng rồi!!! Mà rốt cuộc con người kia có chỗ nào hay ho chứ, nhìn đần chết được! _ Rõ ràng chỉ là một con người vô dụng… _ Im đi! – Hanyeon trợn mắt quát lên – Nếu còn nói về người kia như vậy, ta nhất định sẽ sai Taekoong cắt lưỡi các ngươi!!! _ Hừ!! Hai ả quỷ nữ kia nhanh chóng ngậm miệng, không quên ném một ánh mắt uất hận về phía Hanyeon. Mà trong khi không khí đang căng thẳngnhư vậy, bên ngoài đột nhiên lại phátra một tiếng động. Soạt ~ _ Kẻ nào?!!! Hanyeon vội đứng lên, liếc mắt nhìn Taekoong ý bảo ra thăm dò. Tên Hunter to lớn lập tức bước ra ngoài, tuy nhiên vài phút sau, người bước vào lại không phải là gã. _ Ngươi… ngươi… – Không chỉ có Hanyeon, mà cả Shintae lẫn Seulyo đều rất sửng sốt trước sự xuất hiện của kẻ vô cùng quen thuộc này. _ Sao ngươi tìm được chỗ này? – Hanyeon kinh hãi lắp bắp. _ Đương nhiên là nhờ nó. Kẻ vừa đến cười khẩy một cái, sau đóchậm rãi đi về phía gươm bạc, hiện giờ đang được cắm vào một khối đá lớn. Phực ~ Gươm bạc vô cùng sắc bén, có thể dễ dàng xuyên qua cả những tảng đá cứng rắn. Tuy nhiên cắm vào thì dễ mà rút ra thì khó, kẻ có thể một tay rút gươm bạc ra dễ dàng như không thế này, còn có người thứ hai sao? _ Ngươi… ngươi chính là Hunter Vương? – Đôi mắt của ba ả quỷ nữ bấy giờ đã trợn to đến mức cực hạn. _ Ngạc nhiên quá hả? – Kẻ đó vừa đưa gươm bạc lên xem xét, vừa chậm rãi hỏi lại. _ Ta cứ nghĩ… ngươi đến bắt bọn ta… Seulyo thở hắt ra một hơi, may mắn, còn tưởng Chúa tể đã phát hiện ra chỗ trốn của bọn chúng rồi sai người này đến bắt lại. _ Ha ha ha… thật không ngờ… Hanyeon sau khi lấy lại được bình tĩnh thì lập tức cười to, đây đúng là một bi kịch!!! Chúa tể ah, Dã Vương ah, Huyết Vương ah, ai trong các ngươi có thể hình dung ra nổi tấm bi kịch này đây?! _ Ngươi… – Thanh gươm bạc đột nhiên chĩa vào Hanyeon, kẻ đó nhếch môi nhìn ả nói – Có biết nhiều về sự hồi sinh của ta không? _ Sao cơ?! – Hanyeon hiện giờ đã cườiđến không đóng nổi miệng, hoàn toàn không để ý đến thái độ của kẻ trước mặt. Là người quen, rất quen!!!Thế này việc lật đổ Chúa tể sẽ dễ dàngbiết bao – Ha ha… biết không nhiều… _ Hừ… – Kẻ đó nghiêng đầu nhìn ả, đôi mắt híp lại, chậm rãi nói – Ngươi có biết, cơ thể này từ khi sinh ra đã có hai linh hồn song song tồn tại, tuy nhiên linh hồn của ta phải đến khi lời nguyền kia được hoá giải mới có thể cùng điều khiển cơ thể này không? _ Ý ngươi là sao? – Cảm thấy ánh mắt mà Hunter Vương đang nhìn mình cógì đấy không đúng, Hanyeon cảnh giác hỏi lại. _ Ý ta là… – Đôi mắt kẻ đó bỗng dưng loé lên một tia sắc lạnh – Tất cả những gì diễn ra từ trước đến giờ, tađều biết hết, cả kể việc… của Hunter khu Đông… Sắc mặt Hanyeon nhanh chóng trở nên trắng bệch, ả tất nhiên hiểu đượcnhững gì kẻ đó đang ám chỉ. Ả lùi vội về phía sau, vội vàng kêu to. _ CHÍNH TA ĐÃ ĐÁNH THỨC NGƯƠI… Phập! Gươm bạc đột ngột hạ xuống, một cánh tay của Hanyeon theo vết chém ngọt xớt đấy mà đứt lìa, máu tanh rất nhanh bắn ra xung quanh. _ AAAAAAA… – Hai quỷ nữ còn lại kinh hoàng ôm nhau hét toáng lên, thế là thế nào? THẾ NÀY LÀ THẾ NÀO??? _ Thuộc hạ của ta cũng có thể đánh thức ta… – Nghếch mắt nhìn quỷ nữ cả người bê bết máu đang run rẩy lui về phía sau, kẻ đó chậm rãi nói – Không sớm thì muộn ta cũng sẽ thức dậy… tại sao ngươi lại ngây thơ đến mức nghĩ rằng, ngươi giúp ta tỉnh dậy thì ta sẽ biết ơn ngươi? _ Không thể… không thể… Hanyeon lê gối nhích dần ra phía sau, ả đã tính toán sai rồi sao? Ả đã làm sai bước nào? Hunter… Hunter khu Đông, đúng rồi, Hunter khu Đông là thuộc hạ của kẻ đó, ả đã thảm sát toàn bộ bọn chúng… Là vì chuyện đấy… chuyện hai linh hồn tồn tại song song… Hunter Vương vốn luôn biết tất cả mọi việc đang diễn ra… nhưng Hanyeon lại không biết điều ấy. Chính vì vậy, khi mà ả dự tính sẽ đổ tội cho Chúa tể Vampire, rằng hắn không chỉ san bằng ba khu Hunter kia, mà còn giết sạch Hunter khu Đông, thì Hunter Vương đã biết hết. Thậm chí còn dùng thân thể ả để thử độ sắc bén của gươm bạc. Ả không cam tâm, hoàn toàn không cam tâm!!! _ Ta… sẽ giúp ngươi… ta sẽ giúp ngươi… giết Yunho… Cái đau nhức ở bờ vai hiện giờ khônglà gì so với sự sợ hãi trong lòng. Hanyeon sợ… sợ sẽ phải chết khi chưa có được người ấy… sợ sẽ phải bỏ mạng ở nơi đây… nơi không có người ấy… Phập ~ Gươm bạc một lần nữa không do dự hạ xuống, dễ dàng đem cơ thể Hanyeon cắt làm hai. _ Ta không yếu đuối đến độ nhờ kẻ phản bội giúp sức. Hunter Vương lạnh lùng nhìn cái xác đang dần bị tiêu huỷ của Hanyeon, cảm thấy ả thật đáng thương. Tuy rằng không rõ vì lý do gì ả ta làm vậy,nhưng đến phút cuối vẫn cố lưu luyến nhìn về một phía, có lẽ đây cũng là một kẻ si tình… Giống như linh hồn đang tồn tại trong cùng một thân thể với ta vậy… Một linh hồn bị tổn thương vì tình sẽ là linh hồn yếu đuối nhất… Ta đã nghĩ mình cần không ít thời gian để khống chế linh hồn này, khi mà kẻ ấy vốn rất trung thánh với Chúa tể Vampire… Nhưng may mắn thay, cậu ta đang bị tổn thương… Vậy nên… mọi chuyện đã trở nên thậtdễ dàng… _ AAA… HANYEON!!! – Shintae điên dạigào lên khi thấy Hanyeon bị giết một cách thê thảm dưới tay kẻ đó. _ Tiếp đến sẽ là các ngươi… Gươm bạc đổi hướng, chĩa thẳng vàohai quỷ nữ còn lại. Bọn này thậm chí còn đáng chết hơn, chỉ là những kẻ ngu ngốc làm theo lời chỉ huy của kẻ khác. _ KHÔNGGGG!!! – Seulyo và Shintae vộivã chạy ra phía ngoài cửa, thế nhưng lập tức bị chặn lại – TAEKOONG???!!!
|
Mắt gã không còn trắng dã, đôi cánh đen sau lưng cũng biến mất. Vậy là… vậy là Hunter Vương đã hoá giải phép thuật mà Hanyeon gieo trên người gã rồi sao?! _ Chủ nhân… – Taekoong xách hai quỷ nữ đang vùng vẫy ném đến trước mặt Hunter Vương – Nên xử lýsao đây?! _ Hừm… – Kẻ đó nhíu mày im lặng một chút, giống như đang suy nghĩ cái gì đấy, rồi chậm rãi nói – Đột nhiên ta lại nghĩ ra một kế hoạch… Trước đây Hunter Vương đã từng ra chỉ thị với các Hunter, rằng hai tháng sau khi Chúa tể Vampire thức dậy bọn chúng mới được để ngài hồi sinh. Bởi vì sức mạnh của Chúa tể theo 5000 năm ngủ vùi kia mà tiêu tán hết, còn Hunter Vương gần nửa sức mạnh là nằm trong gươm bạc, thế nên chẳng cần mấy thời gian là có thể lấy lại toàn bộ sức mạnh. Tuy nhiên, điều khiến Hunter Vương không ngờ được chính là, cơ thể này từ lúc bé đã được một Vampire Vương đem về lâu đài, thậm chí còn giúp nó trở thành nửa người nửa Vampire. Một nửa dòng máu Vampire không ngừng chảy trong người suốt bao năm qua như một liều thuốc độc đối với linh hồn của Hunter Vương, từng chút từng chút một ăn mòn sức mạnh kẻ đó. Thật là trớ trêu, để rồi đến lúc Hunter Vươngchính thức thức dậy, sức mạnh còn lại hoàn toàn không đủ để đương đầu với Chúa tể Vampire. Vậy thì phảilàm gì? Khi mà so tài bằng sức mạnh đã là điều quá mạo hiểm? Cho dù không muốn, nhưng kẻ đó buộc phải khiến trận chiến này rẽ sang hướng khác. Nói gì thì nói, dù sao Hunter Vương cũng không phải là kẻ duy nhất trở nên thê thảm sau bao nhiêu năm. Ông trời như đang dành cho kẻ đó một chút công bằng, khi vô tình đẩy vị Chúa tể lãnh khốc kia rơi vào lưới tình. Đúng thế, có một điều mà tất cả mọi người đều có thể nhận thấy. Đó là một khi đã sa vào lưới tình, tức là Chúa tể Vampire đã tự tạo cho mình một điểm yếu… Và điểm yếu ấy, mang tên…Kim Jaejoong. _ Taekoong, giúp ta làm việc này! … Đáng sợ… nhìn hiền như vậy mà đáng sợ quá… Trời ơi, mụ quỷ nữ đã hành mình lên bờ xuống ruộng lại có thể bị kết liễu dễ dàng thế sao? Ôi không, nhẩm lại một lượt nữa nào, thần chú tàng hình, gì nhỉ? Itacootebirnatt… đúng rồi… hết tác dụng một cái là phải đọc ngay… Thực sự là ngàn lần xui xẻo, chỉ vì tênHunter chết tiệt đó ra tay quá mạnh khiến chân mình không thể cử động nổi, vậy nên mấy ngày nay mới phải lê lết ở đây trộm thức ăn thừa của chúng. Cuối cùng lại lỡ chứng kiến cáicảnh đáng sợ này! Nếu như tên mới đến kia phát hiện ra mình thì sao? Chắc chắn thanh gươm đó sẽ lướt qua người mình, và… ôi không, Hongki, mày mấy ngày rồi vẫn chưa đánh răng, ngộ nhỡ đúng thế thật… nhẩm lại lần nữa nào… Itacootebirnatt… itacootebirnatt… ~oOo~ _ Changmin, bụng hyung thủng một lỗ luôn rồi này! Jaejoong vì không thể chịu nổi cách mà thằng em đang nhìn chằm chằm vào bụng mình nên đã cau có nhắc khéo một câu. _ Hyung… – Changmin bấy giờ mới hô lên– Hyung thực sự có siêu năng lực này sao??? _ Hyung cũng chỉ là nạn nhân thôi… – Cậu nén một tiếng thở dài, bi ai cầm quả khế lên khẽ cắn – Yunho mới là người có siêu năng lực đấy chứ, giải thích nãy giờ rồi mà… _ Thật tình… – Changmin vừa với tay lấy khế trên bàn vừa tặc lưỡi nhìn bụng Jaejoong – Vậy sao mà sinh đây? Mổ bụng hả? _ Ờm… Đang chăm chú gặm khế, nghe Changmin bảo vậy cậu cũng thấy hơi giật mình, phải mổ bụng thì… _ Mà chắc tên đó sẽ không để hyung chết đâu… err… Changmin mặt mũi co rúm giơ quả khế trong tay ra kinh dị nhìn. Chua muốn chết!!! Lúc này hai anh em đang ngồi nói chuyện ở khu vườn quen thuộc tronglâu đài. Đã gần một tuần kể từ ngày Jaejoong hyung được người ta rước đi, cũng gần một tuần Changmin trăntrở tò mò về cái thai mà hyung mình đang mang. Thực ra lúc ba mẹ kể lại, họ có vẻ cũng chẳng tin lắm, họ bảo bởi vì Jaejoong là người tình của Chúa tể Vampire nên mới có khả năng đó. Nhưng mà nhìn vẻ mặt ai cũng đều rất mơ hồ, chắc chắn là còn vô vàn thắc mắc xung quanh em bé trong bụng Jaejoong hyung, thế là Changmin liền xung phong nhận nhiệm vụ đi điều tra. Tranh thủ hai ngày cuối tuần được nghỉ học, Min đã đến lâu đài này, vừa để thay ba mẹ coi cuộc sống của Jaejoong hyung có ổn không, vừa để tìm hiểu vụ em bé rồi về báo cáo lại với ông bà Kim. Còn làm thế nào có thể vào được đây ấy hả? Đơn giản thôi, đúng 12 giờ đêm đứng ở con phố tối nhất, nguy hiểm nhất chờ, thế nào chẳng có tên Vampire sà xuống tóm đi. Khoảng thời gian Changmin ở trong lâu đài này quậy phá là không nhiều, nhưng mà đủ để tất cả những Vampire thuộc hạ nhớ mặt nó, vậy nên đứng chờ như vậy chỉ như đang chờ taxi thôi. Giờ nghĩ lại mới thấy mọi việc thật buồn cười,trước kia bị bất đắc dĩ bắt về lâu đài làm mồi cho Vampire, giờ lại tình nguyện đứng đợi cho Vampire đến đón mình. Trước đây cảm thấy toà lâu đài này như địa ngục chỉ muốn rời đi, giờ lại ung dung ra ra vào vào để thăm anh trai cùng cháu ruột. Mọi việc trở nên tốt đẹp như vậy là vì cái gì? Không phải nhờ vào kế hoạch kia của Min sao? Cứ mỗi lần nghĩ là một lần tự hào, tuy rằng vẫn không phục lắm khi Jaejoong hyung cuối cùng vẫn thuộc về tên ác ma kia, nhưng ít nhất mọi việc đã không còn rắc rối như trước, đều là nhờ Min đấy! Cơ mà… cứ nghĩ đến ai đó lòng lại xìuxuống. Cũng muốn gặp lại cậu ta lắm chứ… nhưng phải làm sao đây? Tự dưng bây giờ hai người lại có khoảng cách, Min cũng chẳng hiểu vì sao nữa, không biết từ bao giờ cứ nhìn thấy là lòng lại nhộn nhạo, hoàn toàn không thế vô tư như trước được. Tuy vậy, dù sao Min cũng đã xác định sẽ ở trên kia tiếp tục cuộc sống của một con người bình thường rồi, không gặp lại … Kibum… vẫn tốt hơn… _ Đang nghĩ gì thế? Câu hỏi của cậu lập tức làm đứt dòng suy nghĩ nhập nhằng trong đầu nó, Changmin giật mình một cái rồi gượng cười. _ Không có gì. Gần đây nhiều lúc cũng hay ngẩn người ra vậy, mà hầu hết đều vì nghĩ đến một người, tình trạng này thực sự không ổn. _ Hyung thấy em… _ OA OA JAE HYUNG ƠIIII!!! Jaejoong vốn định chất vấn Changmin thêm vài câu nữa, tuy nhiên đúng lúc ấy bọn trẻ Vampire lạikhóc um lên chạy ra chỗ cậu. _ Sao thế?! – Cậu nhăn mặt hỏi. _ Ryeowook bị kẹt trên cây rồi… Yesung vừa túm áo Jaejoong giật giật vừa chỉ về phía cái cây đằng xa. Cậu nhìn theo hướng thằng nhóc chỉ mà rùng cả mình, Ryeowook đang gào khóc ngồi trên một cành cây nhỏ trên cao, quá nguy hiểm!!! _ Tụi bay lại nghịch dại cái gì thế??? – Vừa cùng Jaejoong chạy nhanh ra chỗđó, Changmin vừa quay ra quát. _ Đâu có… đâu có… – Thực ra lúc đầu mới trở lại lâu đài, Changmin luôn bị bọn trẻ gọi là người xấu, cuối cùng nó bực mình quá cho mỗi đứa vài phát vào mông, bảo không được gọi vậy. Thế là bọn trẻ không gọi nữa, tuy nhiên đối với Min lúc nào cũng e dè sợ sệt – Tụi em… hức… tụi em chỉ thi trèo cây thôi mà… tại Ryewook trèo lên rồi không dám xuống… _ Đám quỷ con này!!! Changmin lắc đầu thở dài, trong lòng thầm nghĩ không biết mai sau cháu mình có giống với lũ giặc nghịch như quỷ sứ này không nữa!! _ Ryeowook, hyung đến đây! Giống như bao thanh niên dũng cảm tốt bụng khác, mắt thấy có một đứa trẻ dễ thương gặp nguy như thế thì không thể làm lơ được, Jaejoong không chút chậm trễ lập tức xắn quần leo lên cây. _ Jae hyung cố lên… Mà đám trẻ ở dưới cũng nhiệt tình reo hồ cổ vũ, chỉ có Changmin đứng sững một vài giây, sau đó liền rống lên. _ YA… HYUNG CÓ XUỐNG NGAY KHÔNG THÌ BẢO??!!!!!! Ngộ nhỡ cái bụng bảo bối ấy có bị va đập gì, tên Chúa tể kia sẽ luộc chín Min cùng đám trẻ ở đây lên mất! …
|
CHAP 40 _ YA, HYUNG CÓ XUỐNG NGAY KHÔNG THÌ BẢO???!!!! _ Hyung không sao đâu… Jaejoong vừa kêu lên vừa đu người bám vào một cành cây. Đương nhiên cậu biết vì sao Changmin lại tỏ ra sốt sắng như vậy, là vì em bé trong bụng cậu đúng không? Nhưng nếu chỉ vì thế mà lúc nào cũng phải ngồi yên một chỗ gặm khế thì cậu không chịu nổi. Cho dù có mang thai cũng phải radáng đàn ông mang thai một chút chứ, mấy việc cỏn con này sao có thể làm cậu bị tổn thương được!!! _ Jae hyung… oa oa oa… – Ryeowook run run bám chặt vào cành cây, mếu máo nhìn theo từng cử động của cậu – Sợ quá… _ Không sao, hyung tới đây! – Jaejoong khẽ quay đầu nhìn xuống, đã cao thế này rồi, vậy mà thằng bé trèo lên tận đây cơ đấy. _ Trời ơi, cẩn thận, cẩn thận một chút! Changmin đứng dưới mỗi lần thấy Jaejoong với chân với tay tìm chỗ bám là rú ầm lên, trong đầu đã thoáng hiện lên hình ảnh một cái xác bị cháy đen thui khét lẹt. Mà đám trẻ xung quanh thấy Min sốt ruột vậy cũng lo lắng theo, có vài đứa đã bắt đầu mếu máo. _ Aishh… Ryeowook… – Cuối cùng cũng đến nơi, cậu vừa đặt chân lên một cành cây liền lập tức đổ người bám chặt vào thân cây, sau đó từ từ đứng lên, hướng về phía thằng bé đang run rẩy kia chìa một tay ra đón – Nào… á… Ryeowook… khoan đã… AAAAAA… Ai ngờ thằng bé vì quá sợ sệt, mắt thấy có người đến cứu liền vội vã nhoài người ra, lao thẳng vào Jaejoong. Kết quả khỏi nói cũng biết, cậu vì phải đột ngột đón sức nặng của Ryeowook nên mất đà ngã ngửa ra đằng sau, đồng nghĩa với việc cả người lên cứu lẫn người được cứu rất nhanh đã từ trên cây rơi tự do xuống dưới. _ AAAAAAAA JAE HYUNG… _ RYEOWOOKKKK… Như đã nói, vì cả hai đều rơi xuống, hơn nữa mỗi tên lại văng ra một hướng, thế nên những người đứng dưới theo dõi lập tức như ong vỡ tổ mà nháo nhào vừa chạy vừa giơ tay đỡ. Tất nhiên là cách đỡ người thủ công này chẳng bao giờ có hiệu quả, bởi vì từ dưới ngước lên không thể nào xác định được chính xác điểm hạcánh của người phía trên. Cơ mà trong lúc Jaejoong và Ryeowook đang tuyệt vọng đến phát khóc thì từđâu lại đột nhiên xuất hiện hai bóng đen lao vụt ra đỡ bọn họ. _ A… – Phút chốc được dựa vào khuôn ngực ấm áp quen thuộc, Jaejoong lập tức thở phào nhẹ nhõm,dang tay bám chặt cổ kẻ đang ôm mình. Sau khi cảm thấy kẻ đó chân đãchạm đất mới từ từ hé mắt, cười ngọt ngào – Yunho ~~~ _ Giỏi thật! Chất giọng trầm trầm cùng gương mặt xám xịt như tro được bày ra, Jaejoong nuốt nước bọt một cái, im re nằm trong vòng tay hắn. _ Yesung, oa oa oa… – Lúc này Ryeowook cũng đã được bóng đen thứ hai đỡ xuống an toàn, thằng bé vừa nhảy xuống đất vừa khóc um lênchạy tới chỗ Yesung.
|
_ Cám ơn… Kibum hyung… Yesung giọt ngắn giọt dài quay ra cảm ơn Kibum. Cả đám trẻ vừa trải qua một trận thót tim nên chẳng còn tâm trí chơi thêm gì nữa, ra chào Chúa tể vài câu rồi ôm nhau lầm lũi về phòng. Bấy giờ chỉ còn hắn, cậu, Changmin và Kibum, bốn người đứng nhìn nhau. Biết là sớm muộn gì cũng gặp lại, nhưng phải đến lúc gặp rồi mới thấy hết sự khó xử và bối rối khi mặtđối mặt với nhau. Changmin rất không tự nhiên đứng vặn vẹo tay, mặt cúi gằm xuống đất. _ Ngươi… – Hắn đột nhiên chuyển sự chú ý từ Jaejoong sang Changmin, âm trầm hỏi – Sẽ ở đây trong bao lâu?! _ À… hai ngày… – Changmin ngoan ngoãn trả lời, dù gì thì giờ đây cũng là anh rể rồi, ân oán ngày trước nên gỡ bỏ dần đi là vừa– Ta được nghỉ học hai ngày nên tranh thủ đến thăm Jaejoong hyung. _ Tận hai ngày sao? Gương mặt hắn cau có đến nỗi khiến Changmin trợn mắt nghĩ rằng, nếu bây giờ có thể lập tức đá Min ra khỏi lâu đài, hắn nhất định sẽ vui mừng mà cười to thành tiếng!!! _ Anh nói cái gì thế??!! Nhìn mặt thằng em như sắp nổ tung đến nơi, Jaejoong lập tức quay sang thúc cùi chỏ vào ngực hắn trách móc. _ Kibum… – Hắn suy nghĩ một chút rồi quay lại nói với người phía sau – Hai ngày này ngươi phụ trách trông nom Changmin. _ Không được! – Đầu óc còn chưa kịp suy nghĩ, cái miệng đã tự động nói mất rồi. _ Tại sao? – Hắn không giấu nổi sự tò mò hỏi lại, chẳng phải hai người đã từng ở chung sao? Giờ tiếp tục có gì không đúng?! _ Bởi vì… – Kibum nhíu mày, khó khăn tìm lý do – Gần đây… Hunter Vương đã xuất hiện… mọi việc cũng trở nên bận rộn hơn… ta… không có thời gian… Một lý do hết sức vụng về, thà rằng cứ trực tiếp nói không muốn còn dễ chịu hơn. Changmin cắn răng nhìn sang chỗ khác, càng tốt, không còn chút liên quan gì đến nhau nữa, đó là cách tốt nhất. _ Vậy Changmin về phòng ở cùng hyung… Bầu không khí đột nhiên trở nên rất mờ ám, Jaejoong suy nghĩ một chút rồi ngúc ngắc lên tiếng. _ Nếu các ngươi đang có khúc mắc gì chưa kịp giải quyết… – Tuy nhiên hắnlại ngắt lời cậu, hướng về phía Kibumnói – Thì hãy tranh thủ hai ngày này dứt điểm đi, Kibum… ngươi có biết làgần đây ngươi rất kỳ lạ không? _ Thuộc hạ có lỗi! Dạo gần đây chẳng thể làm được cái gì ra hồn, tâm trí nhiều lúc như treo trên mây, mơ mơ hồ hồ đến mức báođộng. Kibum cũng tự biết tình trạng hiện giờ của mình, nhưng không rõ, có phải là vì khúc mắc với Changmin mà cậu trở nên như thế không? _ Đừng để ta phải nói nhiều. – Hắn lạnh lùng buông ra một câu, sau đó ôm Jaejoong bước đi. _ A…
#197 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Changmin vốn định chạy theo, thế nhưng chân chẳng thể nhấc nổi. Lúc Jae hyung lo lắng quay đầu nhìn, Min lại chỉ có thể gượng cười lắc đầu, ý bảo không sao đâu. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, mà lại khiến cho hai người vốn vô tư vui vẻ trở nên như thế này? Changmin cảngười cứng ngắc đứng nhìn đất, phíađối diện cũng có một người cứng đơ không kém đang ngước mắt nhìn trời. Có phải là từ… nụ hôn kia không? Khi Kibum theo Chúa tể đến đón Jae hyung, cậu ta… làm vậy với Min… Hành động ấy đã chính thức phá vỡ mối quan hệ vô tư của hai người, vô tình làm nó bị phủ bởi mộtlớp sương mờ, khiến cho người trong cuộc không cách nào xác định nổi mối quan hệ đấy. Yêu? Hình như chưa đủ sâu đậm để với tới từ đó. Kẻcanh chừng và người bị canh chừng? Nếu vậy thì những rung động trong trái tim phải lý giải thế nào? Rõ ràng quan hệ giữa hai người không thể rành rọt yêu ghét trong từng thời điểm như mối quan hệ giữa Chúa tể và Jaejoong, lúc nào cũng mờ mịt. Mờ mịt từ lúc bắt đầu, và cho tới lúc này đây, kết thúc rồi mà vẫn thật mơ hồ… _ Nếu muốn, cứ đến phòng ta ở! – Suynghĩ thật nhiều, rốt cuộc chỉ có thể nói ra từng ấy. Kibum chán nản xoay người, bỏ Changmin lại một mình, bước đi thật nhanh. Cuối cùng vẫn không dám đối mặt. Buông tay đi… chẳng thể níu kéo được gì đâu… Buông tay đi… và hoàn toàn biến mấtkhỏi cơ thể này… ~oOo~ _ Ư ư… Taekoong nhếch mép nhìn hai ả quỷ nữ đang cố vùng vẫy thoát khỏi sự thít chặt của sợi dây thừng mà gã vừa buộc. Theo mệnh lệnh của Hunter Vương, gã đã đem theo hai quỷ nữ này đến núp sẵn ở gần lâu đài, chỉ chờ kẻ đó ra hiệu sẽ thực hiện kế hoạch ngay. Tuy rằng bản thân vẫn tin tưởng và trung thành với Hunter Vương, thế nhưng Taekoong rất nghi ngờ sự thành công của kế hoạch này, nhất là khi dường như chủ nhân của gã còn chưa hoàn toàn khống chế được linh hồn kia. Hai cơ thể cùng song song tồn tại, thời điểm linh hồn này làm chủ cơ thể, linh hồn kia sẽ tạm thời biến mất. Điều này vừa có lợi, lại vừa có hại cho chủ nhân gã. Lợi ở chỗ khi ở trong toà lâu đài Vampire, để ngang nhiên quan sát Chúa tể Vampire cùng tình nhân của hắn, Hunter Vương sẽ ẩn mình để linh hồncòn lại làm chủ cơ thể. Khi ấy bá khí Hunter của ngài sẽ không thoát ra, ngài vẫn tồn tại, nhưng suy nghĩ và hành động lại là của tên nửa người nửa Vampire ấy. Dù sao cũng có thể coi đây là một lớp nguỵ trang an toànvà đặc biệt. Cơ mà, cái không hay là ở chỗ, linh hồn cùng tồn tại kia cũng có khả năng làm vậy. Hunter Vương nói rằng hiện giờ linh hồn này đang bị tổn thương, nên cậu ta hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi trong cơ thể mình. Nhưng chỉ cần cậu ta chú ý một chút, nguy hiểm hơn là vào thời điểm thực hiện kế hoạch đối với kẻ có tên Kim Jaejoong nọ, cậu ta đột nhiên ý thức được những gì đang diễn ra, chắc chắn sự khống chế cơ thể hiện tại của Hunter Vương sẽ bị phá vỡ. Tên nửa người nửa Vampire kia vốn là chủ nhân thật sự của cơ thể ấy, chỉ cần cậu ta quyết tâm thì chắc chắn sẽ đẩy được linh hồn Hunter Vương ra khỏi cơ thể mình. Nếu như thế thì thực sự rất nguy hiểm. Bởi vậy mặc dù kế hoạch đã được vạch ra và chuẩn bị xong hết, nhưng Taekoong vẫn chưa được phép thực hiện mà phải đứng đây đợi lệnh. Ấy là vì Hunter Vương cần thời gian để hoàn toàn khống chế linh hồn kia, mànếu có thể khiến cậu ta ngủ mãi mãi thì lại càng tốt. _ Tất cả chỉ tại các ngươi! Taekoong vừa rít lên vừa giơ chân đạp mạnh vào hai quỷ nữ gần đấy. Nếu không phải bọn chúng sát hại Hunter khu Đông, liệu gã và chủ nhâncó cần phải lén lén lút lút đem điểm yếu của kẻ thù ra lợi dụng không? Taekoong không rõ còn bao nhiêu Hunter sống sót sau đêm đó, nhưng hiện tại ngay cả thời gian để tập hợp những Hunter còn sống cũng không có. Chỉ cần Hunter Vương làm chủ được toàn bộ cơ thể kia, cả hai sẽ lập tức hành động. Chúa tể Vampire mỗi ngày một mạnh lên, vậy nên sự chậmtrễ sẽ chỉ có hại cho phe Hunter… ~oOo~ _ Ừm… cũng không khó chịu lắm… – Jaejoong vừa nói vừa đan ngón tay mình với ngón tay hắn vào nhau – Chỉ là thỉnh thoảng thấy hơi hơi chướng bụng thôi… _ Đó là bá khí của con. – Hắn tựa đầu vào vai cậu, nhẹ giọng thì thầm. _ Mới bé tí đã có bá khí rồi sao? Cậu quay đầu nhìn người đang ngồi phía sau, đem mặt mình áp vào mặt hắn cọ cọ. _ Đúng thế, con ta mà… – Hắn thấy cậu có hành động kỳ quặc vậy cũng không can ngăn gì, ngược lại còn giơ mặt ra cọ cọ cùng.
|
Haish ~ thực sự là quá mất mặt!!! Chúa tể Vampire lạnh lùng oai nghiêm mỗi khi ngồi cùng một chỗ với búp bê phu nhân, đảm bảo sẽ có những hành động kỳ quặc và mùi mẫn khiến người xem phải khóc thét. Tất cả Vampire thuộc hạ đều biết chuyện đáng sợ ấy, thế nhưng đến độ thế kia thì chắc hẳn không chỉkhóc thét đâu mà sẽ trực tiếp ngất xỉu cho xem. Cũng may là cả hắn và cậu đều nhận thức được điều đó, vậy nên mỗi lần muốn âu yếm thì không chui vào phòng kín cũng ôm nhau lênsân thượng. Và hiện giờ thì có hai kẻ đang tay trong tay cùng ngồi hóng gió trên sân thượng này. Có thể nói đây là chỗ ngồi yêu thích của cả hai, với hắn thì vì sân thượng này chính là nơi hắn ngộ ra tình cảm của mình đối với Jaejoong, cùng cậu ngồi đây hắn sẽ có những cảm xúc rất mãnh liệt. Còn với Jaejoong, bởi vì trên đây rất cao, mà lúc nào hắn cũng nhằm vào chỗ rìa thành mà ngồi, để có thể thả hai chân xuống dưới đung đưa. Tuy rằng ngồi kiểu này cực kỳ nguy hiểm, nguy cơ lao người xuống dưới là rất cao, nhưng Jaejoong lại yêu tư thế này lắm. Tại lúc nào hắn cũng từ phía sau ôm cậu, mà một khi đã ở trong vòng tay hắn thì cho dù có nguy hiểm thế nào cậu cũng không sợ. Nếu giờ Jaejoong có ngã xuống thật thì chắc chắn chỉ hai giây sau sẽ được an toàn tựa vào lồng ngực vững chãi của hắn liền. Vừa được hóng gió mát này, vừa được ở trong không gian riêng tư này, lại vừa có thể tận hưởng cảm giác được hắn bảo vệ, bảo sao cậu lại thích nơi đây đến vậy. Jaejoong thở dài một hơi thoả mãn, thả lỏng cơ thể nằm gọn trong lòng hắn. _ Yunho ~ giữa Changmin và Kibum…có cái gì đó mờ ám, đúng không? Bất cứ ai chứng kiến cuộc gặp gỡ bannãy đều có thể ngộ ra điều này, Jaejoong từ trước đến nay chưa bao giờ nhìn thấy em trai mình như thế. Kể cả khi có con gái đến tỏ tình, nó cũng chẳng bày ra cái bộ dạng e dè ngại ngùng vậy đâu. _ Em nói xem… _ Humh… – Jaejoong quay ra nhìn hắn, nheo mắt suy nghĩ – Là về vấn đề tình cảm sao? _ Nếu không còn có thể vì cái gì? Không phải từ lúc chia tay với Changmin, Kibum mới bắt đầu có những hành động kỳ quặc sao? Nhiềulúc ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhiều lúc lại lén lén lút lút, hắn thực sự rất không an tâm về cậu ta. Tuy nhiên nghĩ lại mình khi xưa, tại thời điểm hắn bỏ rơi Jaejoong để có thời gian xác định tình cảm của mình, lúc ấy hắn chả làm ra nhiều hành động dở hơi hơn ấy. Bởi vậy, tình trạng hiện giờ của Kibum là có thể thông cảm được, hi vọng hai kẻ đó sớm giải quyết xong mọi chuyện, chứ Vampire trong toà lâu đài này liên tục bị vướng vào tìnhyêu như thế, hắn cảm thấy thật quá mức đau đầu. _ Nhưng mà… Changmin… dường như đã quyết định sẽ sống hẳn trên kia… Cái đấy còn phải nói nữa sao, Jaejoong vì có tình yêu của hắn nên mới chấp nhận từ bỏ tất cả để xuống dưới đây sống. Còn Changmin chọn ởtrên kia là hiển nhiên rồi. _ Đừng nói đến việc đó nữa… – Hắn rướn cổ lên cắn nhẹ vào môi cậu một cái – Những chuyện liên quan đến tình cảm, người ngoài không giúp gì được đâu. _ Ai da… – Jaejoong rụt cổ lại tránh néđôi môi kia, nhăn mặt nói – Nhưng em nghĩ mình vẫn nên hỏi Changmin vài câu… Hắn chẳng nói thêm câu nào nữa, trực tiếp nhắm mắt đưa môi lên chờ đợi. _ Phìiii… – Đã mặt dày đòi hỏi thế nàythì ai nỡ từ chối đây, Jaejoong bật cười, đoạn nhắm mắt từ từ áp môi vào… Nụ hôn ngọt ngào nhẹ như gió thoảng vậy, cũng đủ làm trái tim hai kẻ si tình này chết ngập trong hạnh phúc rồi… ~oOo~ Lúc nào cũng vui vẻ yêu đời… Ngay cả khi bị bắt đến lâu đài Vampire này, ngay cả khi chứng kiến sự khổ sở của hyung mình… Con người ấy, luôn tìm được niềm vui để sống… Xảy ra nhiều việc như vậy, tại sao nụ cười vẫn xuất hiện nhiều đến thế? Thật đáng ghen tị… Ta không bao giờ cười nhiều được giống vậy, cũng chẳng bao giờ hạnh phúc khi nghĩ về gia đình như thế… Thật đáng ngưỡng mộ… Trong khi ta trở nên thu mình trầm tính nhiều như này, ngươi lại có thể hoà đồng với ngay cả kẻ thù… Giữa nơi toàn những ác quỷ, thiên thần vẫn luôn biết cách để toả sáng… Ta đã để ý đến ngươi như vậy đó… Changmin ah… Thật ngu ngốc! Cậu ta là một thiên thần, nhưng là một thiên thần ích kỷ, thiên thần đã lợi dụng ngươi vì mục đích của mình… Thật nực cười! Cậu ta cười đùa với ngươi, chính là để ngươi trở nên yếu đuối và mềm lòng… Thật đáng thương! Trái tim của ngươi đã bị đùa giỡn… Con người là thế đấy… một lần bị tổn thương, chưa đủ sao Kibum? Ta… Đã bị lừa dối?! Ta… Đã bị tổn thương?! Ta… Đang dần trở nên yếu đuối?! Ta… biết làm sao bây giờ?! Ngươi… Có muốn hết tổn thương không? Muốn. Có muốn không bị ai lừa dối nữa không? Muốn. Có muốn luôn luôn mạnh mẽ không? Muốn. Vậy, hãy biến mất đi… Nhường cơ thể này lại cho ta… Trái tim ta rất mạnh mẽ, sẽ chẳng kẻ nào lừa dối được ta… Tâm hồn ta rất kiên cường, sẽ chẳng ai khiến nó bị tổn thương nổi… Kibum, ngươi chỉ cần nhắm mắt lại, buông xuôi tất cả… ngươi sẽ không còn cảm thấy đau khổ nữa… Chỉ thế thôi sao?! Đúng vậy… Hãy biến mất đi… và nhường cơ thể này cho ta… Biến mất đi… _ Kibum, KIBUM!!! Changmin hốt hoảng lay thật mạnh vai Kibum để cậu ta có thể dứt ra khỏi trạng thái thất thần đáng sợ đang diễn ra. Tên Chúa tể kia từng nói dạo này Kibum rất khác thường, nhưng khác thường đến thế này thì quả thật Changmin không thể tưởng tượng nổi. Ban nãy Bum bỏ đi rồi mà Min vẫn đứng như chôn chân tại chỗ, phải mất một lúc lâu sau nó mới có thể hạ quyết tâm sẽ đi làm rõ tất cả. Vậy nên Changmin đã chạy đi tìm Bum khắp nơi, sau cùng được một Vampire mách chỗ mà cậu ta mỗi lần tự kỉ thường ra ngồi, ô cửa sổ cao nhất trong toà lâu đài, nơi có thể nhìn rõ cảnh vật hoang tàn nơi nghĩa trang ngoài kia. Nhìn dáng ngồi cô đơn lặng lẽ của Kibum, Changmin không hiểu sao mình lại cảm thấy rất khó thở. Mà lúc phát hiện ra Kibum đang suy nghĩ điều gì đó đến độ tự nắm chặt bàn tay mình rớm máu, cả cơ thể Min đều đã tê dại mất rồi. _ A… – Kibum mờ mịt đưa mắt xác định người phía trước mặt, mà khi đã xác định rõ là ai thì lại vội vàng nhảy xuống khỏi ô cửa sổ, mạnh mẽ xoay người bước đi. _ Kibum, ta muốn giải thích một chút!– Changmin vội hét to lên, cảm thấy bước chân người kia chầm chậm lại thì ngay lập tức nói một mạch – Ta thừa nhận lúc đấy ta phải đánh lạc hướng ngươi để Jae hyung có thể đốt lâu đài, thế nhưng vì thế mà ngươi cho rằng ta vui vẻ với ngươi chỉ là giả tạo thì hoàn toàn không đúng. Lúc chơi đùa với ngươi, ta chưa bao giờ gượng cười, là vui vẻ thật sự, là hạnh phúc thật sự!!! _ Thật sao? – Đôi mắt có chút ngờ nghệch quay ra nhìn Changmin, Kibum ngúc ngắc hỏi lại – Hạnh phúc thật sự? Vui vẻ thật sự? _ Đúng đúng!! Changmin gật đầu lia lịa, không hiểu sao khi ở bên Kibum, cứ nhìn thấy khuôn mặt búng sữa luôn ra vẻ lạnh lùng của cậu ta, Min lại thấy tâm tình cực kỳ sảng khoái. Vậy nên không muốn cái mặt ấy cứ xị ra đen thui như gần đây đâu, trở lại như xưa đi mà… Changmin nói… cậu ấy chưa bao giờ lừa dối ta… Nhưng như vậy… chưa đủ…!!! _ Kibum… ngươi làm sao thế? – Changmin rùng mình khi phát hiện ánh mắt mà Kibum nhìn mình đang dần thay đổi, trong vô thức đôi chân lùi dần ra phía sau, nghi hoặc dò xét biểu cảm của Kibum – Ngươi lạ lắm… _ Changmin… CHANGMIN!!!! – Bước dần về phía ấy, đôi tay dang ra muốn chạm vào, sau đó, cả cơ thể như bùngnổ, Kibum đột nhiên lao tới ôm chầmlấy con người nhỏ bé trước mặt, thậtmạnh mẽ áp môi mình vào đôi môi cậu ấy. _ Ư ư… không… – Phải mất vài giây xác định chuyện gì đang diễn ra, Changmin cuối cùng mới giật mình phản kháng, vung tay đánh mạnh vào Kibum. Tuy nhiên những hành động này chẳng thể làm động tác kia bớt điên cuồng. …
|