Búp Bê Ma Cà Rồng 17+
|
|
Có lẽ hiện giờ, ngài nên đi xem xét gươm bạc, thanh gươm mà Huyết Vương đã giao cho Kibum, cũng là chính ngài, trông chừng… … _ Yunho… – Từ ngực hắn khẽ phát ra một tiếng gọi, âm thanh nhỏ mềm mại nghe không rõ thái độ – Anh có tin em là Hunter Vương không? _ Không biết… Cơ thể hắn hơi cứng lại khi nghe thấyhai từ “Hunter Vương”, lúc đưa ra câu trả lời không thể không kèm theo một hơi thở dài. Nói không tin sẽ là dối lòng, còn nói tin sẽ làm đau lòng chính mình. Tóm lại là, vẫn không thể đưa ra kết luận gì. _ Vậy… nếu đấy là sự thật, họ sẽ làm gì em? Lúc ở trên sân thượng không những nhìn thấy khuôn mặt sững sờ của Yunho, Jaejoong còn thấy được ánh mắt sợ hãi kinh hoảng của những Vampire ở đó. Thái độ của bọn họ khichứng kiến những cảnh kia còn không đủ quyết liệt sao? Hơn nữa cậu không chỉ bị tách ra khỏi hắn, màcòn bị nhốt tại nơi đây. Chỉ riêng vậy đã đủ để Jaejoong nhận ra rằng việc này sẽ chẳng dễ dàng giải quyết chút nào. _ Theo lẽ thường, khi Hunter Vương rơi vào tay Vampire, kẻ đó sẽ bị chặt đầu – Làm vậy có thể bảo đảm rằng kẻ thù sẽ thực sự chết và không còn linh hồn trọn vẹn. _ Haha… – Jaejoong ngớ ngẩn cười lên hai tiếng, vô thức đưa tay sờ cổ mình, trở thành ma không đầu chính là ác mộng của bất kỳ người xinh đẹp nào, tất nhiên cậu cũng không ngoại lệ. _ Nhưng vì em là người yêu của ta.. nên sẽ không bị làm vậy… – Đôi mắt mở to tràn đầy mong chờ và hi vọng của cậu tự dưng khiến hắn nghẹn lời,ngúc ngắc mãi mới có thể nói tiếp được – Mà dùng cách khác… _ Cách gì? – Cậu mờ mịt hỏi lại. _ Hoả thiêu… Hắn vừa trả lời vừa đau lòng vuốt mácậu. Tại sao chuyện này lại xảy ra? Tạisao kẻ đó lại là cậu? Vampire không phải những kẻ nhát gan, thế nhưng đối với nhân vậy nguy hiểm có thể lấy mạng họ chỉ bằng một nhát kiếm,thậm chí còn khiến lâu đài này trở thành rắn không đầu trong 5000 năm, bảo Vampire sao tha thứ cho Hunter Vương được?! _ Yunho… – Cậu cười khổ nói – Em sẽ chết mà không nhắm mắt mất. Trở thành một cái xác đen thui chắc hẳn sẽ kinh khủng lắm, cách này cũngđáng sợ chả khác gì bị chặt đầu. Jaejoong thật không biết phải diễn tảcảm giác của mình lúc này như thế nào nữa. Tự dưng vào một ngày, cái danh “Hunter Vương” từ trên trời rơixuống và nhắm trúng vào người cậu,sau đó thì Jaejoong bị đánh ngất, bị đem nhốt vào đây, cuối cùng thì là bị thiêu chết. Từ phu nhân Chúa tể, thành Hunter Vương, cuối cùng làm xác chết khô… thực sự thì… _ Không sao! – Gương mặt cậu đang trở nên méo mó hơn bao giờ hết, biểu tình ai oán khiến hắn đau lòng không thôi – Chúng ta có ba ngày… ba ngày để chứng minh em không phải Hunter Vương. _ Nhưng nếu em đúng là Hunter Vương thì sao? – Jaejoong ngước mắt nhìn hắn, chẳng phải chính hắn cũng không xác định rõ chuyện này ư?! _ Vậy thì… Jaejoong, thực ra người đưa ra chủ ý hoả thiêu là ta… – Nhẽ ra phải giải đáp khúc mắc cho cậu, thế nhưng đột nhiên hắn lại nói một câu tưởng như chẳng ăn nhập gì. _ Umh… – Cậu hơi nhíu mày, cố liên hệ câu nói này vào với vấn đề mà hai người đang bàn. _ Bởi vì, đâu thể cùng lúc chặt đầu haingười đang ôm nhau, phải không? Jaejoong ngẩng phắt đầu lên, đôi mắtmở to nhìn hắn. _ Hơn nữa… – Hắn đưa tay lên, yêu thương mơn trớn khuôn mặt cậu – Sẽ chẳng còn chút thể diện nào nếu kẻ đứng đầu lâu đài này chết vì bị chặt đầu… _ Yunho!!! – Cậu hốt hoảng kêu lên, sống mũi bất chợt cay sộc và vành mắt bắt đầu nóng lên. _ Jaejoong, Chúa tể Vampire và Hunter Vương, chỉ một người được phép tồn tại… thế nhưng nếu Hunter Vương là em, thì trong hai kẻ đó, sẽ chẳng ai có thể tồn tại… _ Không được đâu… Yunho… Cậu không muốn chết, và cũng hoàn toàn không muốn hắn chết cùng mình. Hiện giờ chính bản thân cậu cũng nửa tin nửa ngờ vào cái việc kia, nhưng nếu nó là sự thật, chẳng nhẽ không còn cách giải quyết nào khác sao? Nếu như bắt buộc phải chết, nếu như bắt buộc bị hoả thiêu, thế thì… _ Ơ… vậy còn nó?! Jaejoong thẫn thờ nhìn hắn, tuy rằng cậu chỉ nói vài từ cụt ngủn như vậy, nhưng cũng đủ để hắn hiểu cậu đang nói đến cái gì rồi. Là về đứa bé phải không? Về đứa trẻ mà dù cậu luôn nói rằng thật quái dị khi cậu có nó, nhưng thỉnh thoảng lại ngẩn người cả tiếng đồng hồ chỉ để nhìn xuống bụng mình rồi ngốc nghếch mỉm cười. Cậu không còn, sao nó có thể ra đời được. _ Jaejoong… Hắn lần nữa siết chặt cậu vào trong lòng, không ngừng đặt môi lên hôn lên những giọt nước mắt đang lặng lẽ chảy dài trên khuôn mặt cậu. Không sao, cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, chẳng phải đến cuối cùng, ba người chúng ta vẫn ở bên nhau sao?… ~oOo~ Trên dãy hành lang dài, tiếng nện chân xuống sàn ngày càng trở nên gấp gáp, chứng tỏ chủ nhân của những bước chân đó đang vội vã thế nào. Cánh cửa đột nhiên bị mở bung ra khiến người đang ngồi trong phòng giật mình giương mắt lên nhìn. _ Sungyoung – Heechul kích động xông vào, không kiềm chế được cảm xúc của mình mà kêu to – Ngươi đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra phải không? _ Sao cơ?! – Sungyoung nghiêng đầu nhìn y, khuôn mặt nhợt nhạt lộ rõ vẻ khó hiểu. _ Bi kịch mà ngươi luôn nói… chính làviệc Kim Jaejoong là Hunter Vương phải không? _ … Một khoảng lặng đáng sợ diễn ra, Sungyoung mấp máy môi định nói, tuy nhiên cuối cùng lại chỉ im lặng cúiđầu. _ Vậy là thật sao…? – Y choáng váng lùi ra phía sau vài bước. Nếu như Hunter Vương thực sự là Kim Jaejoong, vậy thì những gì Yunho tuyên bố lúc ấy sẽ xảy ra. Chúa tể Vampire và Hunter Vương… sẽ cùng chết… _ Oppa… – Sungyoung khẽ lên tiếng – Thật ra ta cũng không chắc kẻ đó có phải là cậu Jaejoong không… ta nhìn không rõ… Sungyoung chưa đủ khả năng để nhìn rõ nét những việc diễn ra trong tương lai. Huống chi lúc nhìn thấy cảnh tượng đó, con bé lại đang bị thương nặng. Trong cơn hôn mê, những gì Sungyong thấy được chỉ là những tiếng gào thét khó hiểu cùng vài bóng hình mập mờ, đặc biệt đến cuối cùng, nó đã thấy có người ngã xuống… bởi gươm bạc… _ Vậy giờ hãy nhìn lại lần nữa đi, xemxem có thể rõ hơn chút nào không? –Y sốt ruột ngồi xuống giường, nơi Sungyoung đang nửa nằm nửa ngồi trên đấy. _ Oppa, nhìn đây… – Đôi môi trắng bệch buồn buồn nhếch lên, Sungyoung đưa một ngón tay lên chỉ vào mắt mình – Nó đã không còn trong như trước kia nữa, em không thể nhìn thấy tương lai thêm lần nào đâu.
|
Thứ lửa người ta muốn dùng để thiêu chết nó quá manh, Sungyoung cảm thấy mình vẫn còn giữ được cái mạng này là quá may mắn rồi. Con béđưa mắt nhìn kẻ đang bặm môi nhíu mày trước mặt, bật cười nói. _ Oppa đang thầm nguyền rủa Hanyeon sao? – Dù không thể nhìn thấy tương lai nữa, nhưng trông thấu tâm tư người khác thì nó vẫn cóthể đấy. _ Hừ… con nhỏ đó sớm muộn gì cũng bị ta bắt được, nhất định phải trừng phạt thật nặng!!!… – Y phẫn nộ đập tay vào đùi, quỷ nữ đáng ghét đó, nhẽ ra y phải trừng trị ả từ lâu rồi mới phải. Sungyoung không nói gì mà chỉ cúi đầu cười cười, Hanyeon làm ra bao nhiêu chuyện như vậy chắc chắn sẽ gặp báo ứng. Với lại hiện giờ cô ta ra sao đâu còn quan trọng nữa, giờ việc cần quan tâm đến nhất chính là việc búp bê của Chúa tể đã đùng một cái trở thành Hunter Vương. Sungyoung không nghĩ Kim Jaejoong là Hunter Vương, ngày ấy khi Chúa tể bế cậu ta để con nhỏ nhìn, nó chẳng hề thấy điều gì khác lạ cả. Nhưng thế thì sao chứ, Sungyoung không muốn tham gia vào việc tìm hiểu xem Jaejoong có phải Hunter Vương hay không, nó chỉ đang chờ đợi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện này. Người có khả năng nhìn trước tương lai, không phải là người có nghĩa vụ làm thay đổi hiện tại để tránh đi những bikịch mà số phận đã sắp xếp sẵn. Họ chỉ là người làm giảm mức độ bi thương của những bi kịch đó thôi. Và có thể lý do mà Sungyoung không mất mạng dưới phép thuật của Hanyeon, là vì nó vẫn còn một nhiệm vụ quan trọng phải làm… ~oOo~ Thanh gươm đáng sợ không ngừng phát ra thứ ánh sáng màu bạc, lại luôn luôn lơ lửng như muốn thoát khỏi tầng tầng lớp lớp dây xích đang trói quanh thân nó. Kibum nhẹ nhàngđi đến, mỉm cười với thứ vũ khí đắc lực của mình, bàn tay giơ lên. Tách! Một mắt xích bị chặt đứt, không làm cho toàn bộ dây xích bao quanh rơi ra, nhưng đủ để gươm bạc có thể tự thoát được. Bởi vì bên ngoài còn có khá nhiều Vampire đang đứng canh nên Hunter Vương không thể mang gươm bạc ra ngoài. Ngài chỉ kín đáo giải thoát cho nó như vậy, để lúc nào ngài ra lệnh, gươm bạc sẽ tự giải thoát mà bay đến chỗ ngài. Giữa chủ nhân và vũ khí luôn có một mối rằng buộc, chính là ở những lúc như thế này. … Kibum chậm rãi đi về phòng, không che giấu nổi đắc ý mà nhếch mép cười. Mọi việc đều thật thuận lợi, gầnnhư cả toà lâu đài đã tin Kim Jaejoong là Hunter Vương, Chúa tể Vampire đang tuyệt vọng dò tìm sự thật, Huyết Vương hoang mang không biết xử trí mọi việc ra sao… Dường như chỉ còn mình Kibum là người bình tĩnh nhất ở đây, thế nên mới được giao xử lý nhiều việc quan trọng. Ví dụ như việc đi kiểm tra gươm bạc ban nãy vậy… Tất cả đều rất thuận lợi, chỉ trừ một việc… Mà Hunter Vương đã hoàn toàn quên mất… _ Kibum… – Cánh cửa vừa mới mở ra,còn chưa kịp bước chân vào đã bị gọigiật lại. Kibum bực mình quay đầu, sau đó thì cả cơ thể bỗng nhiên cứng đờ. Là thằng nhóc kia, kẻ đã gián tiếp khiến Kibum thực sự chìm sâu vào giấc ngủ. _ Ngươi… Changmin bặm môi nhìn người phía đối diện. Vì gần đây giữa hai người có xảy ra vài chuyện chẳng hay ho gì nên cả hai đều cố tránh mặt nhau. Tuy nhiên đến giờ thì Changmin có muốn cũng không thể tiếp tục tránh được nữa. Thằng nhóc ấy vừa mới lên tiếng, cơ thể đã bắt đầu phát run. Chẳng nhẽ chỉ vừa nghe giọng nói của nó, tên Kibum kia đã xao động mạnh vậy sao? Hunter Vương khó chịu ôm ngực, nhíu mày một cái rồi đi thẳng vào phòng, còn giơ tay đóng cửa thậtmạnh. _ Đừng… ÁAAAA… Chẳng nhẽ mình đã bị người ta ghét đến thế? Changmin thấy cánh cửa kiadần sập lại thì vội vàng xông lên. Vốnđịnh dùng cả người để ngăn cản, tiếc rằng lúc ấy chỉ có bàn tay là kịp thời với tới. Và rồi cửa đóng ập lại, chèn luôn lên cả vật thể vô duyên đang cố thò vào trong, thế là Changmin gào toáng lên. _ Sao rồi?! Đúng ba giây sau tiếng hét ing tai củaChangmin, cánh cửa bật mở, người trong phòng nhanh chóng lao ra nắm lấy bàn tay Min, khuôn mặt sốt sắng nhìn xuôi nhìn ngược bàn tay đang mềm oặt ấy. _ Kibum, cuối cùng ngươi cũng chịu gặp ta… – Changmin vừa cười vừa rớt nước mắt. Cười là vì vui khi Kibum chịu đối mặt với mình, còn rớtnước mắt là vì bị kẹt tay vào cửa thật sự rất đau. _ A! Như bị điện giật mà giật nảy lên, Hunter Vương vội buông bàn tay Changmin ra, trợn mắt đứng sững người. Vừa rồi, hoàn toàn là phản xạ… Khi ngài còn chưa kịp suy nghĩ điều gì, cơthể đã lao ra, đến khi định thần lại thìthấy bản thân đang cầm tay thằng nhóc ấy xoa xoa vuốt vuốt. Hunter Vương kinh ngạc nhìn vào hai bàn tay mình, cho dù chỉ là trong chốc lát thôi, nhưng cơ thể này đã không theo sự điều khiển của ngài. Thằng nhóc kia… chết tiệt, thằng nhóc Kibum kia vẫn chưa hoàn toàn chìm xuống. Nó vẫn còn vương vấn cái gì? Đồ ngu ngốc đó vẫn còn nuôi hi vọng gì sao? _ Kibum… - Changmin hơi cau mày trước thái độ của Kibum, nghĩ nghĩ một chút rồi coi như không có gì, đoạn tiến đến gần, khẽ chạm tay vào cậu ta – Ngươi có thể cho ta đi gặp Jaejoong hyung được không? Tất nhiên Changmin biết chuyện gì đang diễn ra với hyung mình, nó rất muốn đến thăm cậu, tuy nhiên Huyết Vương và Vampire trong toà lâu đài này lại một mực từ chối. Họ không muốn cho Changmin gặp Jaejoong, cóthể là vì sợ nó sẽ dẫn Jaejoong hyungbỏ trốn lần nữa chăng? Changmin cũng không rõ nữa, chỉ biết rằng giờ nó chẳng thể biết được hyung mình đang ra sao, nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn chỉ còn cách là đến đây tìm sự giúp đỡ của người này mà thôi. Phần cơ thể bị Changmin chạm vào bất chợt nóng lên, vẻ mặt buồn buồn cầu xin của nó làm trái tim đập dồn dập, yêu thương lưu luyến đang trỗi dậy thật mạnh mẽ. Hunter Vương căm tức nghiến răng, những cảm xúcnày nếu không phải từ kẻ yếu đuối kia thì còn có thể từ đâu? Rõ ràng đã ngủ say rồi, rõ ràng đã chìm vào những giấc mộng ngọt ngào ở sâu trong cơ thể này rồi, vì sao còn mơ màng tỉnh dậy? Là vì nhìn thấy Changmin, vì nghe tiếng Changmin nói, vì chạm vào nó? Kibum, thật không hiểu nên nói cậu ta là yếu đuốihay mạnh mẽ đây. Dễ dàng để HunterVương lợi dụng chiếm đoạt thể xác, nhưng lại không dễ dàng buông xuôi để thể xác này trọn vẹn thuộc về ngài. Hunter Vương có cảm giác, chỉ cần có một biến cố nào đó liên quan đến thằng nhóc Changmin này, Kibum sẽ chính thức tỉnh dậy, thậm chí còn có thể đẩy linh hồn ngài ra ngoài không biết chừng. _ Được không?? – Changmin thấy Kibum mãi chưa trả lời thì sốt sắng lay lay – Cho ta đi gặp hyung ấy, chỉ nói chuyện một chút thôi cũng được… _ NGƯƠI!!!!… Hunter Vương đột nhiên lồng lên, dùng sức túm chặt vào hai bả vai Changmin, đôi mắt ánh lên những tiatàn độc. Muốn giết thằng nhóc này, muốn giết nó, mối hiểm hoạ lớn nhấtkhiến kế hoạch của ngài thất bại, ngài muốn giết nó ngay lập tức!!! Thế nhưng, sức mạnh vốn dĩ đã dồn cả vào hai tay, đến lúc muốn xuất ra lại cứng đơ hết cả. Lý trí buộc cơ thể ra tay, nhưng cơ thể lại ngoan cố ngăn lại sức mạnh căng tràn ấy. Thằng nhóc kia đang bảo vệ Changmin, nó dám công khai chống lại ngài. Hunter Vương lại càng thêm điên cuồng, sử dụng thật nhiều sức mạnh để có thể điều khiển cho hai bàn tay kia siết vào cổ Changmin. Cho dù Hunter Vương đang phải đấu tranh dữ dội như vậy thì nó cũng chỉ diễn ra bên trong cơ thể ngài, bên ngoài lại giống như đang run rẩy, mắt đỏ ngầu trông rất đáng sợ. _ Kibum… Changmin ngơ ngác nhìn những biểu hiện kỳ lạ của người trước mặt, ánh mắt ấy nửa như muốn giết nó ngay lập tức, nửa lại tràn ngập yêu thương muốn ôm nó vào lòng. Đôi tay đặt tại hai vai siết chặt đến đau nhức, Kibum đang phải đấu tranh cái gì sao? Kibum… mà… đây có phải là Kibum không? …
|
CHAP 44 Phụt! Cuộc chiến giữa hai linh hồn cuối cùng cũng kết thúc, Hunter Vương bụm miệng phun máu, linh hồn kia sau khi náo loạn một hồi đã chìm xuống, để lại cho ngài cơ thể bị tổn thương không nhỏ. _ Kibum!!! – Changmin hốt hoảng vươn tay đỡ. _ CÚT ĐI! – Phải tránh xa thằng nhóc này, càng xa càng tốt. Hunter Vương đẩy mạnh khiến cho Changmin ngã dúi xuống đất, sau đó thì chui nhanh vào phòng khoá chặt cửa lại. Ngồi trong phòng vừa cố hồi phục phần sức mạnh mới mất đi, Hunter Vương vừa rối loạn suy nghĩ. Lúc trước ngài đã nghĩ, ba ngày mà Chúa tể Vampire yêu cầu là không có gì đáng lo, chỉ giống như càng kéo dài thời gian đau đớn của kẻ đó mà thôi. Thế nhưng lúc này, sau khi vừa chạm trán với Changmin, Hunter Vương mới hiểu ra thời hạn ba ngày là quá nhiều. Ai biết được trong ba ngày ấy thằng nhóc Changmin còn đến tìm Kibum bao nhiêu lần, và ai biết được rằng linh hồn Kibum trong cơ thể nàysẽ trỗi dậy bao nhiêu lần nữa? Trước ngực vẫn còn hơi đau, như để chứng minh cho Hunter Vương thấy, nếu còn tiếp tục kéo dài thời gian thì hậu quả ngài nhận được sẽ ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí nghiêmtrọng đến mức Kibum thật thức dậy và đẩy linh hồn của ngài ra khỏi cơ thể này. Điều đó không thể xảy ra được… Hay ít nhất là, trước khi Chúa tể Vampire bị thiêu chết, nó không thể xảy ra… ~oOo~ Jaejoong sốt ruột đi qua đi lại bên trong căn phòng, sau cùng lại cảm thấy hơi choáng váng mà nằm vật xuống giường, thở dài một hơi miênman suy nghĩ. Yunho chỉ có thể giúp cậu không phảitiếp tục ở trong ngục tối nữa, chứ để cậu tự do như trước thì không thể. Vậy nên giờ Jaejoong mới phải buồn chán ngồi trong căn phòng cửa khoá chặt như này. Dù hắn đã nói sẽ khôngrời khỏi cậu, nhưng mà vì thời gian để tìm ra sự thật không nhiều trong khi mọi chuyện vẫn rất mờ mịt, nên hắn buộc phải để Jaejoong bị nhốt một mình ở đây. Ba ngày àh?! Liệu cótìm được Hunter Vương thật sự trong ba ngày không đây?!… _ Haishhh… Lại lần nữa chán nản thở dài, Jaejoong buồn bã vươn tay lên cái tủ đầu giường lấy một quả táo xuống gặm. Cái này có lẽ là Hankyung chuẩn bị cho cậu, chứ hắn chưa đạt đến mức chu đáo với tâm lý đến vậy. Thế mới nói, cho dù trong toà lâu đài này ai cũng khiếp sợ tránh né khi biết cậulà Hunter Vương, nhưng sự quan tâm và lo lắng bao lâu nay đâu thể dễdàng biến mất như vậy. Tỉ như việc họ chưa bao giờ làm Jaejoong đau, chưa bao giờ để cậu đói hay khát, thậm chí thức ăn bổ dưỡng vẫn đượcmang đến đều đều. Jaejoong tự dưnglại lạc quan nghĩ, như này cũng chẳngkhác gì đang nằm một chỗ dưỡng thai cả. Nếu như ba ngày tới không bị đem lên dàn nướng chín, thì đây chính xác là một kiểu dưỡng thai!!! Rột rột rột… Cái miệng không ngừng chuyển độngtrái phải, dập lên dập xuống, năng suất rất hiệu quả mà đem cả đĩa táo trên đầu giường giải quyết hết. Ngaykhi Jaejoong đang thoả mãn bò xuống giường đi lấy tăm xỉa răng thì bỗng dưng “phụt” một phát, căn phòng tối om. _ A… gì vậy… Bầu không khí đáng sợ chợt ập đến bao phủ khắp nơi khiến Jaejoong rùng mình, cậu vội vàng nhảy lên giường, túm chăn quấn quanh người. _ Ai… ai tắt đèn thế… Yunho, anh đến hả?! Không một âm thanh đáp lại, cả căn phòng chìm vào sự yên lặng đáng sợ. Cạch!!! Cánh cửa đột nhiên bật mở, Jaejoong giật mình chui hẳn vào trong chăn nhắm tịt mắt lại. Thế nhưng bầu không khí vẫn im lìm một cách kỳ quái, và cũng chẳng xảy ra chuyện gì thêm nữa. Cậu thò mặt ra khỏi chăn, cẩn thận đưa mắt nhìn khắp phòng. Chẳng có gì cả, vì vốn dĩ tối đến mức chẳng nhìn thấy được gì!!! Jaejoong hít một hơi lấy dũng khí bước xuống giường, nếu chỉ nằm im vậy chờ diễn biến tiếp theo chắc cậu sẽ đau tim mà chết mất. Tốt nhất là không nên để bị động, cậu cần tìm hiểu xem có cái gì đang diễn ra với căn phòng của mình. _ Có ai không?! Vampire đứng canh trước phòng đâumất rồi?! Jaejoong giơ hai tay lên phía trước quơ quào, không có ai cả. Mà sao không chỉ phòng cậu, cả những phòng khác cũng tối om om vậy? Mất điện toàn lâu đài hả? Nhưngtrong lâu đài còn có rất nhiều chỗ thắp lửa cơ mà? Sao cũng tắt hết cả vậy?? U… u… _ AI?!!! Cảm giác có thứ gì đó vừa lướt qua mình, Jaejoong vội kêu lên một tiếng rồi đem cả người nép chặt vào tường. Yunho… Yunho… Yunho… trong miệng không ngừng lẩm nhẩmtên hắn. Nếu đổi lại là hắn, chắc chắn hắn sẽ không bao giờ đứng tại chỗ chết nhát thế này đâu, hắn rất mạnh mẽ, rất dũng cảm, rất ra dáng đàn ông… Nghĩ vậy cậu như được tiếp thêm sức mạnh, quyết tâm dằn lòng đi tiếp. Rốt cuộc là ai đang trêu đùa cậu? Trong tình trạng hiện nay, người của toà lâu đài này sẽ chẳng ai có tâm tư mà bày mấy trò này cả. Vậy tức là đây không phải một trò đùa! Tắt điện, mở cửa, dụ cậu ra khỏi phòng và lần mò trong đêm tối thế này, đều là cố ý… Nhưng mà vì mục đích gì chứ? Vì mục đích gì? Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn mãi trong đầu Jaejoong, cho đến khi dãy hành lang nơi cậu đang đứng phụt lên lửa sáng. Jaejoong chết sững nhìn người đang nằm rạp phía trước mặt mình, bên cạnh người đó còn có thanh gươm bạc vấy máu đỏ. _ KIBUM!!! – Heechul thất thanh kêu lên, vội vã nhào về phía Kibum, khuôn mặt không giấu nổi vẻ kinh hoàng. _ Cậu ấy… – Kibum khó nhọc nói từngtừ, đôi môi nhợt nhạt không ngừng run lên – Cậu ấy… muốn bỏ trốn… Trong phút chốc Jaejoong như hiểu ra tất cả… Cậu không phải Hunter Vương! Hunter Vương không phải cậu, mà là kẻ đã hai lần giăng bẫy cậu, khiến cho mọi người tin vào những gì kẻ đó sắp đặt. _ Chúa tể, Huyết Vương, bốn Vampirecanh cửa đều bị hạ bởi gươm bạc rồi!!! Một Vampire từ đâu chạy tới kích động hét lên thông báo. Vết chém từ gươm bạc rất đặc biệt, từ nơi bị chém, cơ thể Vampire sẽ dần rữa ra, lan khắp toàn thân, rồi chầm chậm tan biến… Hắn từ từ bước đến gần cậu, không giống như những Vampire khác đangrất nổi giận cùng hoang mang, hắn vẫn thật bình tĩnh. _ Yunho… – Jaejoong đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Tất nhiên không phải vì sợ, cậu đã biết mình không phải Hunter Vương, vậy thì còn gì đáng sợ hãi nữa. Nhìn sâu vào mắt hắn, không phải để giải thích, chỉ muốn hỏi một câu – Anh có tin em không? _ Tin…! – Hắn nắm lấy bàn tay Jaejoong, đưa lên miệng và đặt một nụ hôn vào đó. Hắn tin, bàn tay này chưa từng đụng vào gươm bạc. _ Vậy thì tốt rồi.
#209 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Jaejoong mỉm cười nhìn hắn. Không cần để ý tới những ánh mắt căm tức mà Vampire đang dành cho mình, không cần để ý đến nét mặt điên cuồng của Heechul, chỉ cần một từ “tin” từ hắn… _ LẬP TỨC CHUẨN BỊ DÀN HOẢ THIÊU!!! Huyết Vương phẫn nộ, thật đáng sợ! ~oOo~ Thật may vì cơ thể Kibum có một nửa là người, vậy nên cho dù có bị gươm bạc đâm phải cũng không đến mức thê thảm hơn những Vampire khác. Hơn nữa vết chém kia không quá nghiêm trọng, chỉ mới sượt qua bụng một chút. Đấy là những gì người ngoài nghĩ. Còn với Kibum, dù chẳng có nửa dòng máu con người cậu ta cũng chẳng hề hấn gì khi bị gươm bạc đâm phải. Hơn nữa vết chém kia sao có thể nghiêm trọng được, khi nó là tự cậu ta gây ra cho mình. Đấy chỉ là cách để đá phăng cái thời hạn ba ngày kia đi thôi. Tên Huyết Vương tuy rằng nhiều lúc rất đáng ghét, nhưng bản chất vẫn là một vị Vương vô cùng yêu thuộc hạ. Biết tin Vampire bị Jaejoong cầm gươm bạc đâm chém lung tung thế làm sao không nổi giận cho được?! Chỉ tiếc rằng tên Chúa tể ấy, phản ứng của hắn thật sự làm người khác khó hiểu. Không lẽ vì quá yêu nên đã trở nên mù quáng rồi, đến một chút tức giận cũng chẳng thấy, còn ngu xuẩn mỉm cười với con người đó nữa. _ Kibum, cậu đừng cử động nữa, sẽ rất khó bôi thuốc… – Hankyung khó hiểu nhìn vẻ mặt đăm đăm của Kibum, nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở. _ Ừmh. Thực ra chẳng cần phải bôi thuốc cũng sẽ tự khỏi được, thậm chí nếu cần Kibum có thể làm cho vết thươngnày lành lại ngay tức khắc. Tuy nhiên làm vậy sẽ khiến kẻ khác nghi ngờ, bởi vậy vẫn phải bày ra bộ dáng đau đớn khổ sở một chút. Hankyung vừa loay hoay với hộp đựng thuốc vừa không ngừng thở dài. Không ngờ mọi việc lại tiến triển đến mức này rồi, bây giờ chắc dàn thiêu cũng được chuẩn bị gần xong. Hẳn là Heechul đang rất tức giận, nhiều Vampire như vậy chết bởi gươm bạc, mà lại ngay trong lâu đài… Lúc toà lâu đài đột ngột bị bóng tối bao trùm, anh đã cảm thấy có chuyệnkhông ổn rồi. Heechul và Chúa tể thấysự việc kỳ quái bỗng dưng phát sinh thì vội vã đi tìm hiểu nguyên nhân. Aidè lúc Heechul vung tay đem ánh sáng trở lại đã thấy Kibum đang nằm quằn quại dưới đất, còn Jaejoong thì đứng sững ngay gần đó. Mà thanh gươm bạc, không hiểu sao đã được canh phòng cẩn thận vậy rồi mà vẫn thoát ra ngoài. Dạo này trong lâu đài xảy ra nhiều chuyện không hay quá, Hankyung nén một tiếng thở dài, sau đó cúi người đến gần Kibum, giơ tay tiếp tục bôi thuốc. _ … Bàn tay bỗng dừng lại, đôi mày nhíu thật sâu. _ Sao vậy? – Kibum thấy Hankyung dừng lại thì ngạc nhiên hỏi. _ Kibum… cậu nặng mùi quá… Nặng mùi sao? Kibum quay trái quay phải ngửi ngửi cơ thể mình, gương mặt hơi đanh lại. _ Mùi gì? Hankyung không trả lời, chỉ im lặng suy nghĩ, rồi đột nhiên đứng bật dậy lao ra ngoài cửa. RẦM! Cơ thể Hankyung bị quăng mạnh lên trên cánh cửa, bàn tay cứng rắn của Hunter Vương vươn ra, siết chặt lấy cổ anh. _ Đúng là hơi nặng mùi thật, nhưng ngươi cũng không cần phải chạy trốnnhư thế chứ?! – Có lẽ vết thương mà gươm bạc gây nên đã làm ảnh hưởng đến dòng máu Vampire trong người, khiến nó tạm thời yếu đi, để sức mạnh Hunter lấn áp. _ Ngư…ơi… ngươi… ch…ính… là Hunter Vươ…ng… Hankyung vừa vùng vẫy khỏi gọng kìm đáng sợ kia vừa cố gằn ra từng tiếng. Cái mùi không dễ chịu chút nàoấy, cái mùi bấy lâu nay chỉ phảng phất trong không khí, thật chẳng ngờ được lại phát ra từ cơ thể này. Kibum… vậy là không phải Jaejoong…mà là Kibum… _ Đúng vậy… – Đôi mắt độc ác trầm xuống, bàn tay lại dùng thêm lực, từ từ nhấc bổng cả người Hankyung lên – Thế thì sao?! _ Ng… ư… ơ… i… Phần cổ bị siết chặt đến không thể thở nổi, Hankyung cho dù đã giãy dụa thật mạnh nhưng vẫn không thể thoát ra được. Trong đầu chỉ kịp hiệnlên hình ảnh của người mà anh yêu thương nhất, sau đó thì dần dần nhoè đi, rồi trắng xoá… Phịch! Cơ thể mềm oặt đổ ập xuống sàn nhàlạnh lẽo, Kibum cũng cùng lúc loạng choạng không thể đứng vững. Trái tim nhói lên thít chặt một cái, hẳn là thằng nhóc kia đang đau lòng lắm. Chịu thôi, ai bảo tên Hankyung này lạilắm chuyện như vậy… … Kibum nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, hiện giờ tất cả mọi người đều tập trung hết tại khu nghĩa trang bên ngoài lâu đài, vậy nên chắc phải một thời gian nữa mới có người phát hiện ra cái xác bên trong. Mà “một thời gian nữa” đó, hẳn là đã đủ để kết thúc cuộc chiến này rồi. ~oOo~ _ Chuyện gì vậy? Đi đâu hết rồi?? – Junsu vừa khó hiểu ngó nghiêng khắp toà lâu đài vừa không ngừng thắc mắc. _ Có lẽ… có lẽ Vampire đi chơi hết rồi… vậy… ngươi mau thả ta về… _ IM!!! Một cái trừng mắt cùng tiếng quát to của Junsu khiến Hongki lập tức im bặt, ngoan ngoãn cúi đầu đi theo Vampire Vương đáng sợ ấy. Vốn dĩ tính Junsu đã chẳng dễ chịu gì, vậy mà còn gặp phải tên nhóc phù thuỷ rắc rối này. Nó đã nói đi nói lại rằng chỉ bắt thằng nhóc đến lâu đài Vampire để nhận mặt một người thôi. Thế mà thằng nhóc không biết tốt xấu ban đầu gật gù hiểu hiểu, sau đó thừa lúc nó không chú ý thì lẻn trốn mất. Tất nhiên là bị Junsu bắt lại,cơ mà dường như khát khao chạy trốn của Hongki quá mãnh liệt, nên mặc dù lúc Junsu tức giận nhe nanh dữ tợn trước mặt cậu ta, Hongki đã rất ăn năn hối lỗi, vậy mà chỉ cần có cơ hội, cậu ta sẽ lập tức chạy ngay!!! Nghĩ đến đấy lại thấy nóng đầu, nếu không phải tên phù thuỷ này cứ năm lần bảy lượt bỏ chạy thì hai người đãđến lâu đài sớm hơn rất nhiều rồi. Và như vậy thì ngày được gặp lại tên nham nhở kia cũng mau đến. Đúng đấy! Junsu thừa nhận, nguyên nhân khiến nó sốt sắng kéo Hongki về lâu đài không chỉ vì muốn mau chóng vạch mặt Hunter Vương, mà còn để nhanh nhanh gặp lại Park Yoochun. Junsu thích gã, và nó cũng chỉ mới nhận ra điều đó thôi, vậy mà đã phải vướng vào chuyện này. Junsu không thể làm lơ khi gặp một manh mối rất quan trọng về Hunter Vương như thế này được, nhưng cũng chẳng muốn rời xa Yoochun chút nào. Nó biết, trong mối quan hệ của mình với Yoochun luôn có một chữ “hối hận” đằng đẵng bám theo, chỉ cần một trong hai người quay đầu lại, e rằng sẽ không thể tiếp tục ởbên nhau nữa. Bởi vì nó là Vampire, còn Yoochun là Hunter. Gã không chịunổi mỗi khi nó hút máu người, nó cũng vô cùng khó chịu khi gã luôn nâng niu khẩu súng bạc của mình. Giờ bên Yoochun chỉ còn mỗi Donghae, và gã cũng không tiếp tục liên lạc với những Hunter nơi khác. Junsu thì đã quyết định không ở trong lâu đài nữa mà đi theo Yoochun. Cả hai đều từ bỏ thân phận của mình để đến với nhau, việc ấy chẳng dễ dàng gì, vậy nên Junsu mới lo sợ, nhỡ có một ngày Yoochun nghĩ lại, hay chính nó sẽ nghĩ lại… Nó chưa bao giờ yêu, nên không biết được rằng liệu tình cảm của mình và Yoochun có thể sâu đậm giống như của Yunho hyung và búp bê của hyung ấy không? Bởi thế Junsu cần thật nhiều thật nhiều thời gian ở bênYoochun để xác định, phải rời xa nhau như này Junsu rất sợ. Sợ rằng khi trở về sẽ không tìm thấy Yoochun, sợ rằng gã sẽ nghĩ lại và chọn cùng đồng đội sống dưới thân phận Hunter, chứ không phải cùng sống với nó như một người đàn ông bình thường. Rắc rối và dài dòng quá!!! Nhưng mà mấy ngày nay nó chỉ có thể nghĩ đi nghĩ lại những chuyện này thôi!!! TênYoochun chết tiệt, không biết đã bỏ bùa mê gì khiến đầu óc nó trở nên lũ lẫn như vậy. Chẳng nhẽ khi yêu ai cũng phải đau đầu thế sao? Dù gì cũng không thể thoát ra, hiện giờ Junsu chỉ còn biết tự nhủ, lát nữa gặpKibum nhất định sẽ khuyên thằng bé đừng có dại mà đâm đầu vào yêu đương mới được! _ Ê, ngươi nhớ chồng hả? – Hongki đi cạnh thấy khuôn mặt Junsu biến đổi sắc thái liên tục, không khỏi thắc mắchỏi bậy một câu. _ Tên oắt này, ngươi muốn chết lắm phải không??? – Junsu mặt đỏ tưng bừng giơ nanh vuốt tấn công Hongki. _ Á Á, ta đâu nói sai… _ Jun…su… – Tiếng thều thào yếu ớt từ phía sau vang lên khiến cả Junsu lẫn Hongki đang ồn ào phải giật mìnhquay đầu nhìn. _ Ngươi?!!! Hankyung?? – Junsu vội buông Hongki ra mà lao về phía anh, kịp thời đỡ lấy cơ thể đang sụp xuống của anh, ánh mắt lại vô tình lướt lên trên cổ Hankyung – Cái gì thếnày? Vết thâm chói mắt in rõ hình những ngón tay trên cổ Hankyung khiến Junsu phẫn nộ quát lên. Đây là ai chứ?Búp bê của Heechul hyung mà cũng dám động vào hả? _ Hankyung, có kẻ muốn giết ngươi sao? Sắc mặt nhợt nhạt và cơ thể mềm nhũn của anh có thể khiến Junsu dễ dàng hiểu ra, nếu không phải năm đóngười này có uống máu Heechul, e rằng hiện giờ đã chết vì bị siết cổ rồi. Kẻ uống máu của Heechul chỉ có thể bị chết bởi hai cách, là chặt đầu và hoả thiêu. Có lẽ tên muốn giết Hankyung không biết điều này nên mới dùng cách siết cổ để hại anh. _ Mau… mau đến khu nghĩa trang… – Hankyung không trả lời câu hỏi của Junsu, ngược lại chỉ khó nhọc nói một câu. _ Đến đấy làm gì? – Khu đất ấy Vampire chỉ dùng khi có một sự kiện lớn gì đó thôi. Mà theo Junsu biết thì thời điểm này lâu đài làm gì có hoạt động ngoài trời đặc sắc nào đâu?! _ Hunter Vương… đã thực sự xuất hiện rồi… …
|
CHAP 45 Kẻ uống máu Huyết Vương chỉ có thểbị chết bởi hai cách, đó là chặt đầu và hoả thiêu… Heechul bặm môi hết nhìn hai người trên dàn hoả thiêu lại nhìn đến tên Vampire đang run run cầm bó đuốc làm nhiệm vụ châm lửa trong tay. Rõ ràng lúc ra lệnh thuộc hạ chuẩn bị dàn hoả thiêu thì hùng hổ như thế, quyết tâm như thế, cơ mà dàn hoả thiêu càng hoàn thành thì sự kiên định đó lại càng xìu xuống. Để rồi đếnkhi cần một tiếng hô châm lửa, y lại nghẹn họng không thể nói được gì. Đứng ở trên kia không chỉ có em trai y, còn có cháu y nữa, đứa cháu vẫn chưa ra đời… _ Huyết Vương… Vampire thuộc hạ cầm bó đuốc khổ sở gọi y cầu cứu. Chả ai muốn lãnh nhiệm vụ châm lửa thiêu Chúa tể cả, đùn đẩy một hồi cuối cùng Heechul đành chỉ bừa một tên, kẻ mà hiện giờ đang đứng run cầm cập bên dàn hoả thiêu đây. _ Hai người các ngươi… – Heechul hắng giọng ngẩng đầu nhìn lên, cố lấy lại phong thái uy nghiêm của một Vampire Vương mà dõng dạc nói – Còn lời cuối nào muốn nói không? _ Umh… – Cuối cùng cũng đến lúc rồi sao? Jaejoong nhắm mắt siết chặt tayhắn – Yunho… _ Sao? Dường như lúc này hắn là người bìnhtĩnh nhất, không run rẩy như những Vampire thuộc hạ đứng xem, không có đôi mày nhăn tít giống như Huyết Vương, cũng chẳng cảm thấy khó thở như cậu. _ Em… em yêu anh… Khuôn mặt Jaejoong hơi đỏ lên sau khi nói mấy từ ấy, đầu hơi cúi xuống.Biểu hiện hình như không thích hợp lắm trong trường hợp này, nhưng mà lời cuối cùng cậu muốn nói… chỉ có vậy thôi… _ Umh… – Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi hắn, nhưng cũng chỉ có thế. Ơ… Jaejoong tròn mắt nhìn, hắn không định nói gì đáp lại lời yêu của cậu sao??? _ Bắt đầu đi! Hắn làm như không thấy vẻ mặt nhăn nhó phụng phịu của cậu mà liếc nhìn Heechul, dứt khoát ra lệnh. _ Yunho… Tình hình đột nhiên đảo lộn hết cả. Y, người đã ra lệnh chuẩn bị dàn hoả thiêu này lại trở nên do dự và níu kéo, còn hắn, người sắp bị thiêu cháyđến nơi lại vô cùng ung dung và thoảimái, thậm chí còn ra lệnh cho người ta mau mau châm lửa. _ Chuyện… chuyện này… Bàn tay đang cầm đuốc của Vampire tội nghiệp nọ càng run tợn, phải châm lửa thiêu Chúa tể vĩ đại, Vampire nào có thể làm được đây? Vụt!! Phừng!!!!!!!!! Nhận thấy không ai trong những kẻ đứng phía dưới có ý định châm lửa, hắn nhíu mày không hài lòng một chút, đoạn bàn tay tự vung lên, điều khiển cho ngọn đuốc trên tay Vampire kia bay vào cái bục gỗ đã được tưới đầy dầu hoả, bên dưới nơihắn và cậu đang đứng. Ngay lập tức, ngọn lửa mãnh liệt cháy bùng lên, còn vì dầu hoả xung quanh mà mau chóng lan rộng ra, tham lam bắt cháy tất cả những gì có thể. Chỉ trong chốc lát, dàn hoả thiêu có hắn cùng cậu đứng bên trong đã bị lửa đỏ bao trọn. _ Jaejoong, chịu khổ một chút. Hắn dang rộng vòng tay từ phía sau ôm cậu vào lòng, để ngọn lửa đỏ dữ dội bên ngoài chỉ có thể liếm vào người hắn mà không thể chạm tới cậu. _ Yunho… – Jaejoong đưa cả hai tay lên nắm cánh tay hắn, thở mạnh một cái – Em không sợ! Cho dù có phải đối mặt với ngọn lửa đáng sợ thế này, cho dù sắp phải mấtmạng vì một lý do từ trên trời rơi xuống, nhưng chỉ cần có hắn ở bên, cậu sẽ vô cùng thanh thản mà đón nhận tất cả. _ Đúng rồi Jaejoong… em chỉ an toàn, khi ở bên ta mà thôi… Khi những đốm lửa vướng lên vạt áohắn và bắt đầu bốc cháy, đôi mắt Yunho thậm chí còn đỏ hơn cả màu lửa. Jaejoong có thể cảm nhận được sức nóng kinh khủng từ mọi phía, đặc biệt là phía sau lưng. Nhiệt độ nơi lưng cậu áp vào, ngực hắn, đang tăng nhanh một cách đáng sợ. Sống mũi Jaejoong lập tức cay xè khi nghĩ rằng, cơ thể hắn nóng lên như vậy là vì hắn phải che chắn cho cậu và một mình hứng chịu hết ngọn lửa đó. Hắnđang bốc cháy!!! _ Đừng Yunho!! Để em cháy cùng anh… để em cùng đi với anh… Jaejoong đột nhiên quay người lại ôm chầm lấy hắn, để mặc cả cơ thể chìm hẳn trong cái nóng đến rát người kia mà ôm chặt hắn gào to. Tạisao lại bảo vệ cậu khỏi ngọn lửa đấy? Chẳng phải cuối cùng cả hai vẫn sẽ bị thiêu chết sao? Nếu cứ như thế này hắn sẽ cháy trước cậu mất. Nhỡ như Jaejoong không thể đuổi kịp hắn thì sao? _CHO EM CHÁY CÙNG ANH!! _ ĐỒ NGỐC!! Hắn gầm lên một tiếng rồi cúi xuống áp mạnh vào đôi môi cậu. Hắn cứ thế trao cho cậu một nụ hôn cuồng nhiệt còn nóng hơn cả không khí lúc bấy giờ. Ngọn lửa lan ra toàn thân hắn, bén lên tóc, quần áo, tất cả mọi thứ, và cuối cùng là bao trùm lên cả cậu. _ KHÔNGGGGG!!! Heechul đứng sững người từ lúc hắn tự châm lửa, trơ mắt nhìn ngọn lửa từng chút một phủ lên hắn và cậu. Đểrồi đến lúc cả hai thân hình kia bị ngọn lửa nuốt sạch, y mới sực tỉnh mà gào lên. _ Huyết Vương, đừng!! Lửa cháy quá lớn!! Không nói đến tiến vào, ngay cả việc tới gần ngọn lửa khổng lồ nóng rực kia đã là không thể rồi. Tất cả Vampire đều cay đắng lắc đầu, sau đótừng người từng người một, quỳ gốitrước bó đuốc đang hừng hực cháy trước mặt. Cảnh tượng thật là đẹp… Kẻ duy nhất không quỳ xuống trước cột lửa đang bốc cao kia, trái ngược hẳn với tâm trạng đau khổ của mọi người, hiện giờ đang rất mãn nguyện. Hunter Vương đã đứng ở góc này quan sát nãy giờ và không thể giấu nổi nụ cười vui sướng, khi tận mắt thấy Chúa tể Vampire bị thiêu chết như vậy. Thật tội nghiệp, đến lúc chết vẫn cố ôm lấy con búp bêkia, đúng là một kẻ si tình ngu ngốc! Hunter Vương lắc đầu cười khẩy, đang định quay người bước đi thì đột nhiên có một tiếng gào to khiến ngài giật mình. _ CÁC NGƯƠI ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ NÀY??!!! Junsu trợn mắt nhìn cảnh tượng toànbộ Vampire thê lương quỳ sụp xuống, còn có một ngọn lửa khổng lồđang bốc cháy dữ dội phía chính giữa. _ Không… dừng lại… – Hankyung kinh hoàng lao ra, sắc mặt trắng bệchnhìn ngọn lửa đỏ đó mà không ngừng kêu lên – Dập lửa, mau dập lửa! _ Hankyung!! – Heechul thấy anh địnhxông vào lửa thì sốt sắng chạy ra ngăn cản – Đừng tới gần… _ Chulie… – Anh vội nắm chặt vào cánh tay Heechul, khẩn trương lắp bắp – Đừng thiêu Jaejoong… cậu ấy… không phải Hunter Vương… _ Sao cơ?? – Heechul nhăn mặt hỏi, đôi mắt đảo nhanh một hồi, cuối cùng dừng lại ở những vết bầm trên cổ anh – Hannie, kẻ nào… _ Chulie… Kibum… Kibum mới là Hunter Vương, không phải Jaejoong… chính là cậu ta… – Hankyung vừa gấp gáp nói vừa đưa mắt tìm kiếm, vừa bắt được hình ảnh Kibum đang đứng ngẩn người gần đó liền lập tức giơ tay lên chỉ – CẬU TA CHÍNH LÀ HUNTER VƯƠNG!!! _ Cái gì? _ Kibum? _ Hannie?? Heechul trợn to mắt nhìn Kibum, rồi lại quay ra nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của anh. Nếu kẻ khác nói điều này, chưa chắc y đã tin. Nhưng đây là Hankyung nói, người mà sẽ không bao giờ lừa dối y nói.
#211 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
_ Áaaa… Trong khi tất cả Vampire còn đang sững sờ nhìn Hankyung và Kibum thìđột nhiên có một tiếng hét hoảng sợ vang lên. Chính là từ thằng nhóc vừa đến cùng Dã Vương. _ Chính hắn ta… – Hongki run rẩy chỉ tay vào Kibum, khuôn mặt vì sợ hãi mà méo mó đến đáng thương – Chính hắn ta đã giết quỷ nữ… hắn cầm một thanh gươm… và bổ đôi ả ra… a a a … Junsu ngây người nhìn Hongki đang run rẩy trốn sau lưng mình. Tên nhóc phù thuỷ này cũng hoảng sợ như vậymỗi lần nó gạ hỏi về Hunter Vương. Junsu ngẩng đầu nhìn Kibum, vậy chẳng lẽ… _ Hừ! Hunter Vương nhếch mép cười một cái, đoạn từ từ bước lên phía trước. Lộ thì lộ, đằng nào Chúa tể Vampire lúc này hẳn là đã bị cháy đến tận xương tuỷ rồi. Cho dù bọn chúng có xông ra cứu cũng chẳng còn kịp nữa. Nhưng ngài không hài lòng lắm, vì đáng lẽ ra ngài phải uy nghiêm đứng lên tự tiết lộ thân phận mình mới đúng, chứ không phải bị đến tận hai kẻ vạch mặt thế kia. Thằng nhóc lạ hoắc nọ thì ngài không biết, nhưng Hankyung, nhẽ ra lúc ấy nên dứt khoát xuống tay mới phải. Ngài đương nhiên biết Hankyung đã uống máu Huyết Vương, đương nhiên biếtchỉ có chặt đầu hay đốt cháy mới giếtđược. Nhưng Hunter Vương lại chỉ đơn giản siết cổ cho đến khi Hankyung ngừng thở thôi. Bởi ngài nghĩ không cần phải giết, chỉ cần tạmthời ngất đi đừng cản trở kế hoạch của ngài là được rồi. Tuy nhiên việc ấy giờ chẳng còn quantrọng nữa… _ Kibum… thì ra… ngươi chính là Hunter Vương? – Đôi mắt Junsu long lên, vừa kinh ngạc vừa giận dữ mà rống to. _ Đừng gọi ta là Kibum… thằng nhóc đó đã sớm chẳng còn tồn tại nữa… Hunter Vương khẽ giơ cánh tay phải lên, lập tức một đốm lửa đỏ rực bay đến đáp xuống tay ngài. Thanh gươm bạc. Vốn dĩ gươm bạc bị Vampire đặt vào dàn hoả thiêu để cùng đốt cháy với hai kẻ kia, vậy nên hiện giờ nó cũng đang bốc cháy. Bàn tay Hunter Vương nhẹ nhàng nắm vào chuôi gươm bạc, dùng phép để xua tan ngọn lửa bao quanh vũ khí bảo bối của mình. _ Ngươi… ngươi… – Heechul há mồm lắp bắp, sau đó thì giật nảy mình chạy về phía dàn thiêu – YUNHO!! JAEJOONG!!!! _ Ha ha ha… giờ này e rằng bọn chúngđã cháy sạch rồi… – Hunter Vương nhìn ngọn lửa rực sáng cao ngút trời kia mà sảng khoái cười to. _ Kibum… – Một thân hình nhỏ bé từ trong đám Vampire đang đứng hoá đá bước ra, nhìn Kibum nở nụ cười – Chúng ta hãy cùng cố gắng nhé! _ Cái gì? – Hunter Vương khó hiểu nhướn mày nhìn Changmin, thằng nhóc ấy… vừa nói gì? ẦM ẦM ẦMMMMMMMM!!! Mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, kèm theo đó là những tiếng động to đến nhức óc liên tiếp nổ ra, khiến cho tất cả trở nên vô cùng nhốn nháo. _ Chuyện gì vậy? _ Nhìn kìa!!! Một Vampire bất ngờ thét lên, khiếp đảm chỉ tay về phía dàn hoả thiêu nọ,nơi mà mặt đất hai bên đã tách ra tạo nên những vết nứt sâu hoắm. Tách tách tách! Lúc này gươm bạc trong tay Hunter Vương, vốn dĩ đã được ngài dập tắt lửa, lại bùng cháy dữ dội. _ Cái gì? – Hunter Vương ngẩn người nhìn thanh gươm đang bốc cháy trong tay mình, nếu là lửa bình thường, hẳn là ngài có thể dứt điểm dập tắt! PHỪNGGG!!! _ LỬA ĐỊA NGỤC??!! Toàn bộ những Vampire có mặt trong khu nghĩa địa lúc đó đã không khống chế nổi sự kinh hoàng mà đồng thanh hét lên. Ấy là khi từ vết nứt dài xung quanh dàn hoả thiêu bắn lên những tia lửa đỏ rực màu máu, chưa đầy một giây sau đã bao trùm lên toàn bộ phần lửa trên dàn thiêu trước đấy. Và ngay lúc tất cả còn há hốc mồm kinh ngạc, ngọn lửa địa ngục đang cháy điên cuồng ấy lại từ từ tách thành hai, để lộ ra một thân hình quen thuộc bên trong. _ CHÚA TỂ??!!! _ YUNHO… Những âm thanh kinh ngạc cùng sửng sốt đồng loạt vang lên khi hình ảnh hắn hoàn toàn nguyên vẹn và đang đứng sừng sững ngay giữa dànhoả thiêu dần hiện rõ. Ngọn lửa đỏ bao quanh người hắn chỉ giống như một lớp áo khoác ngoài kiêu ngạo, không những chẳng hề làm hắn bị tổn thương mà còn tăng thêm uy phong cho vị Chúa tể vĩ đại này. Hiện thân của quỷ dữ, bước ra từ lửađịa ngục… _ Sao rồi?! – Hắn nhếch mép coi thường, liếc mắt nhìn kẻ thù truyền kiếp chết sững đằng xa một cái, rồi dịu dàng cúi đầu nhìn vợ yêu đang bức xúc trong lòng mình. _ Anh dám lừa em, anh muốn em chết vì đau tim đây mà! Hắn dám làm cậu nghĩ rằng hắn sẽ chết, dám làm cậu nghĩ rằng cả hai sẽchết, dám làm cậu nghĩ rằng hắn, cậu và bé con sẽ cùng chết. Thật sự là quáđáng!!! Nghĩ đến đây lại càng thêm ấm ức, Jaejoong mặt nhăn nhúm ngẩng đầu lườm hắn. _ Không phải đã nói rồi sao, lát nữa sẽ giải thích rõ ràng cho em. _ Yunho!! Em có sao không??? – Heechul vừa mừng vừa sợ đến gần dàn hoả thiêu gào to lên. _ Hừ! – Hắn không trả lời, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng. Dàn hoả thiêu gồm những bục gỗ caodần dần vì không chịu nổi sức cháy quá mãnh liệt của ngọn lửa hắn đang chi phối mà dần dần sụp đổ. Hắn ôm cậu đáp xuống đất, để lại phía sau là cảnh dàn hoả thiêu vừa bốc cháy dữ dội vừa đổ ập xuống. Những vết nứt trên mặt đất vẫn không ngừng phát ra tia lửa đỏ, mà hắn cũng vẫn thản nhiên đứng giữa biển lửa, đôi mắt sắc lạnh găm thẳng về phía kẻ thù. _ Được lắm! Hunter Vương nghiến răng căm tức khi thấy hắn không những không có chút thương tổn nào, ngược lại còn gọi được lửa địa ngục lên toan tính muốn hạ ngài. Muốn thiêu chết ngài, vậy chắc chắc cũng phải thiêu chết cả thân xác lẫn linh hồn của Kibum. Hunter Vương cóchút tự tin rằng, Chúa tể Vampire sẽ không trực tiếp dùng thứ lửa đáng sợ được hình thành từ oán hận của những thây ma sâu trong lòng đất đấy để đối phó với ngài, hay ít nhất làkhi ngài vẫn còn ở trong thân thể Kibum. Dùng loại lửa nguy hiểm này làm vũ khí tấn công có thể gây tổn hại không ít cho người sử dụng. Nếu Hunter Vương có thực sự bị thứ lửa đó bao quanh thì Kibum sẽ là kẻ chịu đau đớn đầu tiên, mà khi ấy thì sức mạnh của Yunho cũng bị ảnh hưởng rồi. Bởi vậy, chỉ cần Hunter Vương còn núp trong lớp vỏ bọc hoàn hảo mang tên Kibum mà ngài luôn tâm đắc, thì Chúa tể Vampire, đừng hòng đánh bại được ngài!!! Vụt ~ Hunter Vương quắc mắt cầm gươm bạc lao thẳng về phía hắn, quyết tâm dùng thanh gươm mang theo lửa địa ngục đâm thẳng vào tim hắn, và lần này chắc chắn sẽ không cóchuyện hắn chỉ ngủ thôi đâu. _ A… Yunho… Jaejoong hoảng hốt khi thấy thanh gươm đáng sợ kia chĩa thẳng về phíahai người, vậy mà hắn vẫn đứng im, chẳng có vẻ gì là muốn tránh ra hay phản kháng lại. _ Nguy hiểm!! – Cả Junsu và Heechul đều đồng thanh kêu lên, cố sức chạy đến ngăn cản Hunter Vương, dù biết rằng cũng chẳng kịp nữa. Mũi gươm sáng loé, mang theo sự căm hận truyền kiếp mạnh mẽ phónglên phía trước. _ KHÔNG! – Jaejoong hét to lên một tiếng, xoay người ôm chầm lấy hắn, giơ lưng ra đỡ. Phập! Máu đỏ tí tách rơi xuống… Gươm trắng đổi màu, thê lương nhiễm hồng… ~oOo~
|
~oOo~ _ Ngươi chắc chứ?! – Hắn nhíu mày nhìn thằng nhóc trước mặt, tuy rằng có nghĩ đến nhưng đấy vốn chỉ là mộtgiả thiết rất nhỏ đã từng lướt qua đầu hắn mà thôi. _ Không chắc có phải Hunter Vương hay không, nhưng chắc chắn cậu ta không phải Kibum… Changmin bặm môi gật đầu, cho dù Kibum có thay đổi thái độ với nó sau hàng loạt chuyện không hay giữa hai người thì cũng không thể thay đổi quá nhiều như vậy. Trước đấy Changmin đã ngờ ngợ rồi, và đến khi chứng kiến cảnh Kibum phát điên rồi ho ra máu ban nãy, nó đã có thể khẳng định, đây không phải Kibum mà Min từng biết. _Khuôn mặt hắn trầm xuống, không rõ là đang ngạc nhiên hay giận dữ, lúc sau thì chỉ nói hai từ ngắn gọn. _ Đã biết! _ A… – Nói xong liền lập tức lướt đi, Changmin thấy vậy vội vàng túm áo lại hắn hỏi – Ngươi định làm gì Kibum? _ Chẳng phải bảo đấy không phải Kibum sao? Ngươi lo lắng? – Hắn nhướn mày hỏi Changmin, trong đầu đã bắt đầu suy tính đến những biện pháp trừng phạt nặng nhất đối với kẻ đang đội lốt Kibum. _ Ngươi có thể chỉ giết kẻ không phảicậu ấy thôi… ý ta là dường như Kibum thật sự vẫn còn tồn tại bên trong… – Changmin khua tay loạn lên, gấp gáp nói – Khi đó ánh mắt cậuấy nhìn ta… có nhiều lúc rất quen thuộc… aishh, tóm lại ngươi đừng giết cậu ấy!! Hắn nghiêng đầu khoanh tay nhìn Changmin, im lặng không nói gì, như để chờ đợi sự giải thích rõ ràng cho những câu chữ vô nghĩa phía trên. _ Thì là, không phải ta đã kể chuyện ban nãy rồi sao? Tên ấy định tấn côngta, nhưng cuối cùng lại làm tổn thương chính bản thân mình. Ngươi có thấy chuyện này kỳ lạ không? Khoảnh khắc đó, khi ánh mắt và hànhđộng của Kibum liên tục thay đổi, Changmin không thể nào quên được. Vừa quen thuộc vừa xa lạ, yêu thương và căm hận, an toàn mà nguyhiểm… sau khi bị Kibum bỏ lại phía ngoài, Min đã tập trung suy nghĩ rất kỹ về chuyện này. Không bình thường, rất không bình thường, đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện tại, khi mà Jaejoong hyung đang vướng phảirắc rối mang tên Hunter Vương. Hai chuyện này, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể thấy ngay mối liên hệ, không phải sao? _ Kỳ lạ… – Như vậy là khẳng định được rồi, hắn nheo mắt lại, gằn từng chữ – Kibum hiện tại chính là kẻ thù truyền kiếp của ta! Chẳng phải Junsu đã từng nói, HunterVương rất có thể là những người ở ngay trong lâu đài, hơn nữa còn giống như kiểu hai linh hồn cùng tồn tại trong một thể xác. Tất cả những dấu hiệu đó xét trên người Kibum đều hoàn toàn trùng khớp. Chỉ là tại sao hắn lại không nhận ra điều này sớm hơn? Không thể sớm vạch mặt Hunter Vương và khiến Jaejoong phải chịu dằn vặt khi mang trong mình cái danh “kẻ thù truyền kiếp của người yêu” như vậy? Hắn thật hận bản thân mình đã quá thiếu tỉnh táo, nếu lần này Changmin không đếnchỉ điểm, không biết chuyện này sẽ được giải quyết ra sao nữa. Không những nhắm vào hắn, còn dám lôi Jaejoong vào trận chiến này, đôi mắt Yunho đỏ rực lên. Hắn nhất định sẽ khiến kẻ ấy phải chịu sự trừng phạt đáng sợ nhất. Lần trước không thể hoàn toàn cắt đứt sự sốngcủa kẻ thù mà để tên đó chuyển kiếp hồi sinh, nhưng lần này sẽ không thế nữa đâu! Hắn chắc chắn sẽ dùng cách khiến kẻ kia không bao giờ đầu thai được, hoàn toàn dứt điểm mớ hỗn loạn liên quan đến hai từ “Hunter Vương” này mới được!!! _ Này… Changmin quan sát vẻ mặt đáng sợ biến đổi liên tục của hắn, không khỏi lo lắng bật ra một tiếng. _ Trận chiến nào cũng có người phải hi sinh, đừng luyến tiếc cậu ta nữa. Hắn hiểu Changmin đang hoang mang điều gì, nhưng tiếc rằng hắn không đủ nhân từ để nương tay với Kibum, cả linh hồn và thể xác, nhất định phải làm biến mất khỏi thế gian này. _ Ngươi…!! – Dù đã biết hắn là loại máu lạnh và vô tình, nhưng Changmin vẫn nghẹn họng trước lời nói nhẹ nhàng thản nhiên của hắn, nócăm phẫn dậm chân quát lên – Ta nói cho ngươi chuyện này không phải để ngươi giết cả Kibum!!! _ Vậy ngươi muốn gì? Có thể cứu được cậu ta sao? Cứ cho là Kibum thực sự vẫn còn tồn tại bên trong thể xác đó, rồi sao? Cậu ta là thuộc hạ của hắn mà lại yếu đuốiđến nỗi để cho kẻ khác chiếm thân thể mình. Kẻ vô dụng như thế tốt hơn hết là không nên tồn tại trong thế giới của những kẻ mạnh. _ Ngươi… ngươi phải nghĩ cách cùng ta chứ! Changmin trợn mắt tức giận, bảo saonó chưa bao giờ ưa kẻ này, lạnh lùng quá độ! Tại sao Jae hyung lại có thể yêu hắn ta được?! Thật không thể chịu nổi! _ Ngươi muốn cứu thì tự nghĩ cách cứu, ta muốn giết nên sẽ nghĩ cách giết sao cho toàn vẹn nhất. Không thèm để ý đến biểu hiện cau có của Changmin, hắn vẫn khoanh taybình thản nói. Xem nào, cách gì có thể hoàn toàn triệt hạ linh hồn và thểxác kẻ kia đây? Lửa… được không? _ Phùuu… Cảm thấy bày ra bộ dáng tức giận cũng không thay đổi được gì, Changmin vừa tự vuốt ngực vừa nhắm mắt trấn an bản thân. Có lẽ tên Chúa tể lạnh lùng này chỉ để ý đến tâm tình của duy nhất Jaejoong hyung thôi, những kẻ khác sao hắn có thể để vào mắt được. Vậy nên thay vì phùng má trợn mắt với hắn, Changmin lại cúi đầu im lặng suy nghĩ. Hắn nói đúng, nếu muốn cứu thì nó phải tự nghĩ cách, Changmin cócảm giác mãnh liệt rằng việc Kibum bị kẻ khác chiếm cơ thể cũng có một phần lỗi là do nó. Min không hiểu nó sai ở đâu, chỉ mơ hồ cảm nhận được điều ấy. Gương mặt tổn thương của Kibum lúc hai người còn ở trong nhà Changmin và Jaejoong, Min nghĩ Kibum đã trở nên yếu đuối từ đấy. Là vì Kibum nghĩ, Min lợi dụng cậu ta để thực hiện cho kế hoạch bỏ trốn? Là vì Kibum tưởng, Min vờ chơi đùa với cậu ta chỉ để đánh lạc hướng, khiến cậu ta không chú ý vào Jaejoong hyung lúc đó? Đối với một ngươi nhạy cảm như Kibum, những việc ấy chẳng phải rất đau đớn sao? Chuyện đã qua lâu rồi, tại sao có thể khiến Jaejoong hyung và người hyung yêu được ở bên nhau, mà lại làm cho Bum với Min ngày càng xa cách như thế? Rốt cuộc là gì của nhau… mà lại bị dằn vặt như vậy? Chẳng phải… không là gì sao…? Không là gì cả… _ Ta sẽ giúp Kibum lấy lại được thân thể của mình. – Cuối cùng thì sau mộthồi im lặng, Changmin mới khẽ thở dài rồi lên tiếng – Vậy nên đừng hại cậu ấy… _ Bằng cách nào? Hắn vốn không phải kẻ kiên nhẫn, hơn nữa trong khoảng thời gian gấp gáp này kiên nhẫn là một thứ quá xa xỉ. Thế nhưng hắn lại vẫn cố nán lại chờ thằng nhóc trước mặt nói ra cáchcó thể cứu Kibum. Ờ thì hắn vẫn rất máu lạnh, chỉ là ở gần Jaejoong lâu quá nên có trở nên tốt bụng chút thôi. _ Ta nghĩ, dường như Kibum chỉ trở nên… – Changmin nheo mắt, cố tìm từ lột tả biểu cảm của Kibum lúc ấy – Hoảng loạn… đúng thế, hoảng loạn với những việc liên quan đến ta… _ Thì sao? – Cái đấy hắn biết, từ sau vụ lùm xùm giữa hai tên này, hắn đã nhận ra rồi. _ Ờm… là thế này… – Changmin hơi cúi đầu, đôi mắt tối đi một chút, rồi nó đột nhiên ngẩng đầu lên, mắt sáng lấp lánh, vui vẻ cười với hắn – Ngươi đã bao giờ làm một người hùng chưa? Nụ cười có sự sợ hãi, cũng có rất nhiều quyết tâm. Hắn lẳng lặng nhìn Changmin, nhìn đến lúc thằng nhóc không cười nổi nữa mới nói. _ Những người yêu thương ngươi sẽđau lòng… Thực chất hắn chả quan tâm đến những người yêu thương Changmin có bao nhiêu và đau lòng thế nào, vấnđề là Jaejoong của hắn cũng nằm trong số đó, và cậu chắc chắn sẽ rất đau khổ. _ Umh… – Changmin đưa tay gãi đầu, tự nhủ hắn thật thông minh, nói vậy đã hiểu – Ta cảm thấy có lỗi với Kibum… ờm… cha mẹ ta thì rất mongđược bế cháu… còn Vampire các ngươi… thực chất ta cũng rất quý… Hắn im lặng nghe những lời nói đứt quãng tưởng chừng chẳng hề liên quan đến nhau của nó, lặng lẽ vươn tay, để thằng nhóc đang sụt sịt kia tựa vào vai mình, vỗ lưng nó. _ Ngươi rất dũng cảm. _ Cám ơn ngươi… anh rể…
#213 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chap 46 Hai tiếng “anh rể” Changmin nói khi ấy, Yunho nghĩ, nó như sự chấp nhận giao Jaejoong cho hắn chăm sóc của thằng nhóc. Gươm bạc xuyên qua da thịt Changmin, trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, trừ hắn. Phụt ~ Thanh gươm rất nhanh được rút ra, đem theo máu tươi bắn tung toé khắp nơi. Changmin ngã xuống, trên khuôn mặt nhợt nhạt dính đầy máu hiện lênmột nụ cười yếu ớt. _ Kibum, đến lượt ngươi… Ánh mắt đó nhìn thẳng vào Hunter Vương, đột nhiên khiến ngài không thể thở nổi. _ AAAAAAAAAAAAAAAA… Kibum như phát cuồng mà ôm đầu rống lên, thanh gươm bạc trong tay chỉ chực rơi xuống. Cả người run rẩy không ngừng, trái tim, khối óc, cơ thể, tất cả đều như muốn nổ tung. _ Changmin!!! Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến ai cũng ngây người đứng sững sờ. Jaejoong vốn nghĩ rằng thanh gươm kia sẽ đâm vào mình, nào ngờ tiếng gươm bạc xuyên qua da thịt kêu rõ như vậy mà cậu lại chẳng hề cảm thấy đau đớn. Đến lúc quay đầu nhìn, tại sao… tại sao Changmin lao ra đỡ gươm… tại sao… tại sao… lại là Changmin…?! Bất chấp ngọn lửa nóng rực bao quanh, Jaejoong cả người lạnh toát nhanh chóng chạy đến chỗ Changmin đang nằm. Khi hai tay run rẩy nâng thằng nhóc lên, cổ họng như bị chặn lại, không thể phát ra một tiếng nào. _ Changmin… – Junsu là người sực tỉnh tiếp theo, nhìn Changmin, nhìn Jaejoong, lại nhìn đến Kibum, rồi thì sửng sốt gào lên thật to – KIBUM, NGƯƠI ĐIÊN RỒI!!! Không, đó vốn không phải Kibum, đó là Hunter Vương. Kẻ mà Junsu đã mang về nuôi dưỡng bao năm nay, cũng chính là kẻ thù mà nó mất công tìm kiếm bao lâu nay. Là lỗi của nó, đem Kibum về, đem kẻ thù về lâu đài… tất cả đều là lỗi của nó… _ HUNTER VƯƠNG! CHẾT ĐI!!! Sự hối hận cùng căm tức đan xen trong đầu khiến Junsu hoàn toàn mấtlý trí mà xông vào tấn công một Hunter Vương đang phát điên. Bởi vì sau khi đâm Changmin, Hunter Vương gần như không thể kiểm soátđược cơ thể mình. Kẻ vốn đã ngủ say trong cơ thể ngài hiển nhiên vì chấn động quá lớn ấy mà thức tỉnh, linh hồn của Kibum đang phẫn nộ, và cố trút sự phẫn nộ đó lên ngài. Hunter Vương cảm thấy mình thực sự không còn nhiều thời gian nữa, ngài cố gắng dồn sức vào đôi tay, nắm chặt lấy gươm bạc, nhắm thẳng đến Chúa tể Vampire mà lao lên. Vào thời khắc cả cơ thể đang đấu tranh điên cuồng như thế, phải khó khăn lắm mới dồn được phần sức mạnh còn lại để tấn công kẻ thù truyền kiếp lần cuối như thế, bất cứ ai xông ra ngăn cản, Hunter Vương nhất định sẽ thẳng tay giết chết. _ Không được!! JUNSU MAU TRÁNH RA… Heechul cũng vì diễn biến quá nhanh của sự việc mà đứng hoá đá trong chốc lát, đến khi bừng tỉnh đã thấy Junsu tức giận lao đến tấn công Hunter Vương, mà tên Hunter Vươngcũng đang hung tợn giơ gươm bạc sẵn sàng hạ xuống. Y hốt hoảng chạy ra chỗ hai kẻ kia sắp giao nhau, nhưng cho dù có kịp thời chạy đến, thì sao? Bất cứ Vampire nào, trừ Chúa tể ra, bị gươm bạc chém phải đều sẽ mất mạng. _ HUYẾT VƯƠNG! _ DÃ VƯƠNG!!! Không phải hắn không muốn cứu hai người anh em mình, chỉ vì ngay từ lúc Jaejoong buông hắn chạy đến chỗ Changmin, hắn đã dồn hết sức mạnh của mình vào ngọn lửa đỏ màu máu đang phừng phừng cháy xung quanh, khiến cho nó bùng thật mạnh,dâng cao như sóng biển, gào thét hừng hực, cuộn lên ngút trời. Hắn đã hạ quyết tâm sẽ khiến cho linh hồn Hunter Vương hoàn toàn biến mất, và cách duy nhất là phải dùng ngọn lửa địa ngục cực kỳ tàn độc này thiêurụi nó. Hắn tin Changmin một lần, vì vậy vẫn đứng chờ thời khắc linh hồn Hunter Vương bị đẩy ra khỏi thân xác Kibum. Thế nhưng nếu như Kibum không thể kịp thời làm những gì Changmin hy vọng, hắn đành phải để cậu ta theo Hunter Vương, cháy rụi không còn một dấu vết. Và khi ấy, tất nhiên sự hi sinh của Changmin sẽ là vô ích… Đoàng đoàng đoàng!!! Ngay lúc Yunho cảm thấy bản thân không thể đứng yên chờ đợi được nữa, lúc này đột nhiên lại vang lên ba tiếng súng khô khốc. Từng viên đạn đều nhắm vào thanh gươm đang bổ xuống đầu Junsu, kịp thời cứu Junsu thoát khỏi một kết thúc bi thảm. _ Yoochun…!!! Junsu vội vã quay đầu hét lên một tiếng, mọi cảm xúc trong tim như vỡ oà khi hình bóng quen thuộc kia hiệnra trước mắt. Yoochun mắt đỏ hoe chạy tới ôm chặt lấy Junsu, khuôn mặt nhăn nhúm biểu lộ thật nhiều cảm xúc. Dường như gã đã phải rất khó khăn mới có thể đưa ra quyết định, quay trở lại đây, và đứng về phía chống lại Hunter Vương. Keng! Gươm bạc cùng lúc bị ba viên đạn xé gió găm vào, lực đẩy bất ngờ như vậy là quá lớn đối với một người đang cố chống chọi như Hunter Vương. Sức chịu đựng đã đến giới hạn cuối cùng, bàn tay Hunter Vươngkhông còn cầm nổi gươm bạc nữa, chỉ có thể bất lực buông ra, cơ thể sụp xuống. _ Hộc… – Một ngụm máu tươi từ miệng Kibum phun ra, rồi ngay khi Heechul định tiến tới tấn công, Kibum bất chợt ngẩng cao đầu, thét lên thật lớn – AAAAAAAAA!!!!!! Phụttttt… Một cái bóng trắng không rõ hình dạng theo tiếng thét thảm thiết ấy bật ra từ người Kibum, phóng thẳng lên trời. Mà dường như mối quan hệ giữa cơ thể Kibum và linh hồn đang phóng thích ra quá chặt chẽ, thế nên lúc cả hai tách ra, tựa như một phần cơ thể bị cắt rời, mùi tanh nồng của máu tươi xồng lên khiến tất cả những người đứng chứng kiến phải rùng mình. Để rồi đến khi cái bóng trắng hoàn toàn thoát li khỏi cơ thể Kibum, cả người cậu đã thấm đầy máu đỏ, máu chảy ra từ hai mắt, hai tai, lỗ mũi, miệng, và rải rác trên những vết xước ngọt xớt trên khắp người Kibum… Thật thê thảm. Nhưng rất đáng! Kibum nằm rạp trên mặt đất, thoả mãn mỉm cười với Dã Vương, Huyết Vương cùng toàn bộ Vampire đang mở to mắt nhìn mình. Khẽ cử động cơ thể tàn tạ mềm nhũn, Kibum dùnghai khuỷ tay cố lết về phía người nàođó, cũng đang trong tình trạng thê thảm tương tự. _ Changmin… Changmin… Ta làm được rồi. _ AAAAA… Cái bóng trắng mới thoát ra đương nhiên chính là Hunter Vương, hiện giờ đã trở thành một thực thể khôngđịnh hình, chỉ có linh hồn vất vưởng như vậy. Hunter Vương bi thống hét lên, sau đó liều chết xông vào Chúa tểVampire, quyết dùng chút sức lực cuối cùng của mình sống mái với kẻ thù. _ Hừ! Cuối cùng cũng đến lúc này, khoé miệng hắn khẽ nhếch lên, đôi mắt đột nhiên trừng lên đỏ rực, đồng tử thu hẹp mang một màu trắng dã. Bá khí theo thứ lửa tàn độc quanh người toả ra mạnh mẽ, hắn nhẹ nhàng nhún người lên, dùng toàn bộ sức mạnh mình có được, lao thằng vào cái bóng trắng cũng đang dồn sức bay về phía mình kia. ẦM ẦM ẦMMMMMM
|