(Vampire) Blood Line
|
|
“Và sức mạnh của các ngươi không phải là đối thủ với chúng ta.” Linh hồn người phụ nữ kết luận.
Tiếng cười chộn rộn vang lên một cách vui vẻ kiểu ngớ ngẩn, là từ những Darkling.
“Chúng bây tưởng tao không biết chuyện này à?” Max cười lớn, tiếng cười như xé toạc đầu Minho thành trăm mảnh đau đớn. “Làm đi, U-know. Em muốn xem điều gì xảy ra.”
U-know vò rối mái tóc của Max và mỉm cười. “Như chú em muốn.”
Hắn lần tay vào trong cổ áo mình và kéo ra một chiếc bùa. Hắn giơ nó lên ở vị trí mà mọi người có thể nhìn thấy rõ.
Và chỉ với tạo vật đầy sức mạnh đó, Minho có thể thấy những Người quan sát đang trở nên e dè, sợ hãi. Thứ đó mạnh đến mức nào mà làm những người chết rồi như họ phải như vậy?
“Đáng ra nó phải bị tiêu hủy rồi.” Một Người quan sát nói, giọng ông ta run lên.
U-Know khinh khỉnh cười với ông ta và ném chiếc bùa xuống mặt đất. Chiếc bùa vỡ tan.
Màn mây mỏng màu đỏ phủ mờ khắp xung quanh rồi bay chầm chậm về phía những Người quan sát, thấm vào thân thể họ khiến họ ngã xuống và co giật trong đau đớn.
#
Phải mất đến cả đời để tìm ra Minho đã đi đâu cho cuộc tìm kiếm. Trường học là nơi cuối cùng để bất cứ ai nghĩ đến.
Lũ chúng nó chạy như đua xuống sảnh chính, hy vọng rằng sự có mặt của mình không quá muộn màng.
“AAAA!!!” Tiếng thét đau đớn vang lên khiến cả bọn chết đứng giữa đường. Key ngã vật xuống đất, miệng liên tục gào thét.
“Key!” Onew gào lên như thể bản thân cũng đang cảm thấy sự đau đớn. Cảm giác như có ai đó đang đâm sâu hàng ngàn mũi dao vào tim cậu rồi rạch nát nó ra thành từng mảnh nhỏ.
“Đi đi!” Donghae nói với Onew đang quỳ xuống bên cạnh Key. “Tôi sẽ ở lại với cậu ta. Minho đang cần bốn người các cậu.”
Jessica và Eunhyuk liền chạy trước, trong khi Jonghyun còn bận lôi Onew ra khỏi Key. “Đi thôi!”
“Chăm sóc cho cậu ấy!” Onew nói với Donghae khi cố ngoảnh cổ lại nhìn Key lần nữa, rồi cũng chạy theo Jonghyun luôn.
Donghae để Key gối đầu lên đùi mình và vuốt tóc cậu ta để xoa dịu. “Shhh… Cơn đau sẽ chấm dứt.”
#
#64 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Minho nghe thấy tiếng nổ lớn làm rung chuyển toàn bộ thư viện. Tiếng ồn vang giữa những giá sách khi từng mảnh của cánh cửa vỡ ra và từ từ rơi xuống.
“Cuối cùng thì cũng tới.” Minho nghĩ.
Cậu biết rằng gia đình mình sẽ không ngồi yên khi cậu đi ra ngoài lâu mà không thấy về, vì khi đó chắc chắn cậu đang gặp rắc rối.
Cánh cửa rạn ra trong đau đớn cho đến khi vỡ tung và bắn những mảnh vụn vào bên trong phòng. Khói bụi bay lên mờ mịt xung quanh cả bọn. Vụn gỗ bay tứ tung như những đám bụi khi quân tiếp viện xong việc với cánh cửa.
“Không thể nào!” Hero ngạc nhiên ré lên khi đống bụi đã lắng xuống.
Bốn nhân vật mới xuất hiện trong phòng, tất cả đều nhe những chiếc nanh sắc nhọn ra.
“Darkling về phe Nightling. Không thể nào! Điều đó là không thể được!” Kẻ cầm đầu lùi lại khiến đồng bọn của hắn cũng lùi theo.
Minho không nghe nhầm chứ? Có hai Darkling luôn lởn vởn ngay trước mũi cậu sao?
Eunhyuk và Onew. Không thể nào! Hai đứa nó vẫn hay làm những việc xấu và bản tính thì thích chơi bẩn theo cái cách sệt con người, nhưng ác quỷ sao? Không phải chúng nó đâu. Chúng nó có thể là bất cứ ai, bất cứ thứ gì, trừ ác quỷ.
|
SỐNG VÀ CHẾT Tình thế nhanh chóng chuyển thành cuộc đối đầu giữa 6 Darkling. Một nhóm đang đứng trên địa bàn của mình và tỏ ra điềm tĩnh. Nhóm còn lại thì không được như vậy, chúng ngạc nhiên đến nỗi vấp váp những bước chân khi lùi lại.
“Bọn tao nghĩ đó chỉ là tin đồn nhảm.” Tên cầm đầu thở gấp. “Darkling chung sống hoà bình với con người. Chúng mày không được sinh ra để làm điều đó.” “Sinh ra để làm gì tự bọn này quyết định.” Onew bước lại gần chúng. “Bọn này không theo cái luật lệ nhạt thếch đó đâu.” “Luật đó đảm bảo cho sự sống còn của chúng ta. Chúng ta sinh ra là để tiêu diệt chúng!” Đó là lần đầu tiên Micky lớn giọng. “Ờ, kiện bọn tao đi nếu bọn tao thực sự thích con người. Đối với bọn tao, con người không chỉ đơn giản là vật cưng.” Eunhyuk nói khi kéo những ngón tay của mình lê dọc theo những giá sách, khiến đám bụi lại lởn vởn bay lên. “Đồ phản bội giống loài! Heechul đã ra lệnh nếu bắt gặp bọn mày thì được phép giết không do dự.” Hero nghiến chặt nắm tay. Móng tay của gã đâm vào lòng bàn tay khiến mùi của xác chết mục rữa bay lên và la toả khắp trong không gian. Mùi thông thường của máu Darkling. Jessica và Jonghyun vội đưa tay lên bịt mũi. Vì nếu bị nhiễm thứ mùi kinh khủng này thì hai người có thể lên đường đoàn tụ với ông bà ông vải luôn bây giờ cũng được. “Ở yên phía sau!” Onew ra lệnh cho hai người. “Đừng lại quá gần.” Cả hai gật đầu, kiệm lời cho sự an toàn của chính mình. U-know quay ra nhìn Minho nãy giờ dùng tay bịt kín mũi và miệng mình lại. “Đừng tưởng mày có mấy đứa Darkling này về phe mình là đủ chiến với bọn tao.” “Đừng có lớn tiếng dọa nạt ở đây trong khi cái thân mày run nhong nhóc thế.” Onew thở ra từng chữ và ném U-know vào lao thẳng tường, khiến cơ thể hắn bị ghim sâu vào đó. Rồi cậu vung mạnh nắm tay lên đấm thẳng vào mặt gã. Cú đấm quá mạnh, đến cả một Darkling cũng khó lòng chịu được. “Bọn này chiến đấu vì tương lai của thế giới này, dù việc đó có chống lại giống loài của mình đi chăng nữa!” U-know đã liên tiếp phải hứng chịu hết cú này đến cú khác, nhưng hắn chỉ câu giờ để dồn đắp sức mạnh của mình mà thôi. Và giờ hắn vùng lên, siết chặt nắm tay của mình và tung thẳng vào mặt Onew, khiến cậu ta văng xa đến tận cuối phòng. Sau đó hắn chầm chậm đáp mình xuống mặt đất, giũ phẳng áo khoác của mình ra. “Tao đã bảo rồi mà. Dù có lôi kéo được mấy đứa Darkling cũng không đủ để ngáng đường tao.” U-know nhập bọn với 3 Darkling phe mình. “Nếu chúng mày muốn sống như một Nighling, thì chúng mày sẽ được chết giống như chúng.”
#
Minho mím chặt môi cố nhịn thở. Cậu đang chứng kiến cảnh Hero quăng chị gái mình thẳng vào những kệ sách, và cảnh Max đấm vào bụng anh trai mình để rồi nhận lại từ anh một cú đánh bay xương sườn. Anh trai của cậu chưa bao giờ chịu bị đánh mà không đáp trả. Đó không phải là phong cách của anh. Cậu nghĩ đây chính là cơ hội của mình. Cậu có thể đưa Taemin ra khỏi đây khi lũ Darkling kia còn đang bị phân tâm bởi những người khác. Chỉ cần Taemin được an toàn thì cậu sẽ quay trở lại và chiến đấu cùng mọi người. Mùi máu của Darkling vẫn còn lởn vởn quanh đây. Minho nín thở bò đến bên Taemin. Taemin nằm thê thảm trên sàn. Khuôn mặt nó méo mó nặn ra một nụ cười khi nó nhìn thấy Minho ở ngay cạnh mình. Nó lê bàn tay mình lên má Minho và nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm nhận hơi ấm từ nó, Minho thấy mới có một ngày không gặp mà cứ như cả thể kỉ đã trôi qua. Cậu không muốn phải như vậy thêm lần nào nữa.
#66 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Em cứ nghĩ anh không còn yêu em nữa.” Một giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt Taemin. Minho đặt tay lên khẽ xoa đầu Taemin “Thà chết đi sống lại hàng nghìn lần còn hơn là ngừng yêu em.” Taemin bật cười khe khẽ. Nó đau. Cả cơ thể nó run lên. Việc hô hấp trở nên khó khăn và thân nhiệt của nó bắt đầu tụt xuống. “Anh sẽ luôn yêu em chứ?” “Cho đến ngày tận thế, Taeminnie.” “Taeminnie?” Nụ cười dường như chưa bao giờ biến mất ngay cả khi tình trạng của nó đang bắt đầu xấu đi. “Em thích anh gọi em như vậy.” Minho nâng đầu Taemin lên và nhận thấy máu rỉ ra không ngừng từ phía sau. “Nếu em chết hôm nay, liệu anh có quên em không?” Minho khép đôi mi ngăn không nước mắt tuôn rơi. “Cho dù Hội đồng có đến và xóa đi trí nhớ này thì em sẽ vẫn luôn ở đó.” Cậu lại đỡ Taemin nằm xuống.
#
Key líu ríu đứng dậy. “Thôi nào, bình tĩnh lại đi. Cậu không đủ sức mạnh để đấu lại bọn Darkling đâu.” Donghae tóm lấy tay Key và cố kéo cậu ta ngồi xuống. Key giằng cánh tay mình ra khỏi sự kìm kẹp của Donghae, đứng dựa vào tường. “Họ sẽ không có cơ may thắng trận này nếu thiếu sự giúp đỡ của tôi.” Không suy nghĩ lại lần thứ hai, Donghae vạch áo ra, cứa một đường trên cổ mình khiến máu rỉ ra từ đó. “Cậu làm cái gì vậy?” Key quay đi để tránh mình khỏi thứ mùi đó. “Darkling thì cũng cần phải ăn để gia tăng sức mạnh của mình.” Donghae tóm lấy gáy của Key. “Máu của Nightling là thứ cậu cần, không phải vậy sao?” “Tôi không ‘ăn’ bạn mình.” “Hãy coi nó là chuyện sống còn đi.” Donghae ấn đầu Key vào vết cắt, dứt khoát bắt cậu ta uống máu mình. Máu của Nightling sẽ làm sức mạnh của Key tăng lên. Cách này khiến cột sức mạnh của cậu được lấp đầy và cậu có thể cầm chân được lũ Darkling kia trong khi chờ Hội đồng đến bắt chúng lại. Vậy nên Key ngừng phản kháng và bắt đầu hút máu Donghae.
#
Onew thật lòng nghĩ rằng mình đã xong xác khi U-know túm cổ và nhấc cậu hướng về phía những tia sáng mặt trời le lói. Hắn giữ Onew treo tòng teng dưới những tia nắng đó. “Để xem phải mất bao lâu thì mày bốc cháy.” U-know đang chuẩn bị sắm vai kẻ thắng cuộc thì một tiếng rít xâm chiếm lấy não bộ hắn. Buông Onew ra và ôm lấy đầu, hắn không thể chịu được, âm thanh của những móng tay cào cấu vào bảng gỗ cứ ong lên trong đầu hắn. Onew nhìn quanh. Những Darkling còn lại cũng đã quỳ sụp xuống, tất cả bọn chúng đang phải chịu đựng sự đau đớn giống nhau. Đứng ở lối vào là Key. Mắt cậu ta chuyển thành màu hổ phách khi tập trung hướng toàn bộ sức mạnh vào những Darkling trong phòng trừ Eunhyuk và Onew. Thật tốt khi có Key. Cậu là một Darkling nhưng lại mang sức mạnh của phù thủy. “Tóm được rồi, lũ khốn này sẽ không thoát đi đâu được nữa.” Giọng của Key yếu đi từng phút khi dùng năng lực để kiểm soát chúng. Jessica và Jonghyun vội chạy đến bên hội Onew. Những vết bầm dập và vết cắt trên người họ đã lành lại. Những Người quan sát cũng đang chậm chạp và yếu ớt trên quá trình hồi phục.
#
|
“Em yêu anh, Minho” Minho cảm giác như đó là những lời cuối cùng của Taemin. “Anh… anh…” Cậu không thể nói nên lời, cậu không muốn đây là lần cuối mình có thể nói 3 từ đó với Taemin. “Biến đổi cậu ta đi.” Một Người quan sát đề nghị. “Tôi không thể. Như thế sẽ trái với luật.” Minho ước điều cậu nói là sai sự thật, vì nếu như vậy thì mọi việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều. “Chúng tôi phải bảo vệ cậu ta, phải bảo đảm rằng cậu ta không chết trước khi thời khắc đó của cậu ta đến.” Một người nữa thêm vào. “Đây là định mệnh. Thời khắc của cậu ta đã điểm. Cậu không được bỏ lỡ cơ hội này. Mấy người sẽ cần đến cậu ta trong trận chiến tới đây.” Người phụ nữ chậm rãi nói khi lấy lại được sức mạnh của mình. “Cậu ta sẽ là một trong những Nightling mạnh nhất từng xuất hiện trên thế gian này.” Minho nhìn những người đó rồi lại nhìn Taemin. Cậu có thể cảm thấy sự sống của Taemin đang trôi dần ra xa, vì thế cậu đi đến quyết định. Cậu cúi mình xuống Taemin. “Dừng lại!” Jessica la lên “Nếu làm điều đó thì không chỉ bị đi đày đâu! Hội đồng sẽ giết em mất!” “Em thà chết còn hơn là để Taemin chết.” Jonghyun mỉm cười. “Thế mới là em giai anh!” Minho quay trở lại với Taemin. Cậu nghiến chiếc răng nanh sắc nhọn vào môi mình sau đó làm điều tương tự với môi của Taemin. Rồi cậu hôn nó, nụ hôn con người cuối cùng. Theo đó, máu của hai người sẽ hòa lại với nhau. Một bóng trắng chói mắt nhấn chìm Taemin khi nó đưa tay lên vòng quanh cổ Minho. Biến thành Nightling là một việc hoàn toàn không có chút nào đau đớn. Mắt Taemin đỏ rực dưới hàng mi khép hờ. Ánh sáng bao quanh cơ thể nó đang chữa lành những vết thương. Sắp hoàn tất, lưng nó cong vòng lên khi cả cơ thể biến đổi.
#
Key ngã quỵ xuống. Sức mạnh của cậu đã gần như cạn kiệt. Max ngay lập tức trườn đến chỗ cậu, lấy đó làm cơ hội tốt mà đạp cậu gục hẳn, phá vỡ năng lực tập trung đang bao trùm. “Không!!!” Onew lao đến bên Key. Cậu không muốn Key phải chịu đựng thêm bất kì đau đớn nào nữa. U-know và đồng bọn đứng dậy. Chúng đã đã chiến đấu với những kẻ này như trò tiếp đãi khách sáo ở phòng khách nhà mình, và giờ chúng muốn một lần kết thúc luôn cho tất cả. Dĩ độc trị độc. Máu của Darkling chính là thứ giết được Darkling một cách nhanh nhất và chắc ăn nhất, và U-know chính xác sẽ làm như vậy. Hắn sẽ dùng máu của mình để tưới lên đối thủ cho đến khi chúng chỉ còn là những linh hồn vất vưởng không thể bám được vào xác thịt. Bọn hắn sẽ không phải nếm mùi của sự thua cuộc, sẽ không bị giam cầm lần nữa. Sự tự do là động lực duy nhất cho chiến thắng. U-know cắt một đường trong lòng bàn tay mình ra và nặn máu ra. Hắn đến gần và rạch tay của Onew. Máu chỉ còn 1 inch nữa là rớt ra khi cả 4 đứa Darkling bọn chúng bị túm giật cổ lại từ phía sau… “Đừng hòng làm hại gia đình tôi.” Taemin quật chúng xuống. Tất cả những gì nó hy vọng là về một cuộc sống có Minho ở bên, một cuộc sống thật hạnh phúc, một cuộc sống mà mà tất cả mọi người có thể ở bên nhau, một cuộc sống mà nó là một phần của “tất cả mọi người” đó…
End chap 13
|
TUYÊN ÁN
Không còn gì để mất, 4 tên tù vượt ngục đang tự vực mình dậy, duy nhất hiện lên trong đầu chúng là cái chết. Không phải là về cái chết của chúng, mà là của Taemin. Chúng biết Taemin giờ đã là Nightling, và cái chết của nó gần như là điều không thể xảy ra. Nhưng không thử thì làm sao biết được.
Chúng bay lơ lửng giữa không trung, lao đến tấn công Taemin. Một đứa nhận cú đá vào mặt và rơi cắm đầu xuống sàn. Sau đó chỉ một cái liếc nhìn đỏ rực, một đứa nữa cũng chào sàn nhà y như đứa đi trước. Khi Taemin thật sự nghiêm túc thì dù cả 4 tên có cố gắng như thế nào đi nữa thì không thể thoát được nó.
Trong một thoáng, Taemin thấy mình quá tàn nhẫn, nó tự hỏi mình sao trước đây nó lại có thể là người nhu nhược để suốt ngày bị bắt nạt như vậy. Nhưng rồi nó biết, tất cả chỉ là quá khứ, và con người cũ ấy giờ không còn tồn tại trong nó, không một chút nào hết. Là vì nơi nào có sức mạnh thì nơi đó có sự yếu đuối. Mắt Taemin đảo tròn khi cơ thể nó trở nên mạnh mẽ hơn và chân tay trở nên tê rần rật. Nó biết và đã mong chờ cảm giác này từng khắc một.
Chúng thất bại rồi. Những tên Darkling này không thể gây nguy hiểm cho nó thêm lần nào nữa. Chúng bị Taemin trói lại và dúi xuống sàn thật mạnh, như thể mong tiễn chúng về thế giới bên kia luôn vậy . Có lẽ giờ thì bọn chúng đã thành công trong việc biết được Taemin khó chết đến đâu rồi.
#
Minho lao đến ôm chặt Taemin trong vòng tay mình.
“Em làm tốt lắm.” Cậu hôn nó một cái thật ngọt ngào. Dù biết rằng đây thật sự là lần cuối cùng hai đứa được ở bên nhau, cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc. Cuộc sống vô tận không có Taemin bên cạnh vẫn chưa gây ảnh hưởng xấu đến Minho.
“Điều gì sẽ xảy ra nếu bọn chúng quay trở lại?” Taemin hỏi trong khi vòng tay quanh cần cổ mạnh mẽ và đầy quyến rũ của Minho.
Mọi hành động của Taemin đều khiến Minho trở nên kích động. Không trả lời, cậu phải hít thở cật lực để tự nhắc nhở mình rằng bây giờ không phải lúc cho những thứ suy nghĩ như vậy.
“Thì chúng đúng là đồ ngu. Anh ngờ rằng chẳng có đứa nào đủ ngu để kiếm em mà gây sự lần nữa đâu.” Minho cười lớn.
#69 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Nhưng rồi cậu đột nhiên dừng lại, cậu biết đó là cảm giác gây lạnh gáy của những Nightling cấp cao. Cậu quay lại và đối mặt với cả Hội đồng. Họ đã vào phòng mà không gây ra tiếng động nào, giống như một cơn gió nhẹ luồn qua mái tóc hai đứa vậy.
Dù biết họ đến vì cái gì, Minho vẫn không muốn làm Taemin buồn. Không cần bất cứ lời giải thích nào về hậu quả của việc biến đổi một con người, chị gái của cậu đã nói rõ cả rồi.
Đột nhiên, một bức tường người mọc lên ngay trước mặt hai đứa, đó là bạn bè và anh trai của Minho. Họ vai kề vai đứng bên nhau và không một ai có ý định bước ra khỏi hàng để phá vỡ bức tường đó.
“Không có cách nào để tránh được hình phạt.” Hội đồng nói với giọng âm vang. Họ quét mắt nhìn tất cả, như thể cả bọn đã phạm phải tội ác không thể dung thứ vậy.
“Không ai thoát được luật Cấm.” Một người nữa giận giữ nhìn Minho.
Cậu ghét cái thứ tên tuổi nặng về trình bày mà họ đặt cho công việc giết chết những Vampire.
Luật Cấm.
Đó là mớ từ ngữ đơn giản cho hành động xé xác và chôn họ xuống Thánh địa. Đó là cách khiến họ không thể hồi sinh được.
Minho khó nhọc nuốt khan, cứ như thể đang có một đống đá đang chu du qua cổ họng cậu.
#
“Tử hình?” tiếng hét của ông Chinho vang khắp căn nhà.
Vợ ông đặt tay lên vai ông để nhằm xoa dịu cơn nóng nảy. Bà đã sắp mất con rồi, thật không muốn mất luôn chả chồng chỉ vì một cơn thịnh nộ thuần túy như thế này… rồi bà quay ra nhìn Hội đồng với ánh mắt đầy hy vọng.
“Tôi biết bà đang nghĩ gì, Gain. Chúng tôi rất tiếc, nhưng không có cách nào để lách luật được.” Người đàn ông nói và vẫy tay ra hiệu Minho cùng những người khác đến gần “Chúng tôi đã thoả thuận xong. Tử hình.”
Sự đau đớn tột cùng bóp chặt trái tim Minho. Tử hình nghĩa là không được sống thêm nữa và cậu càng lo lắng về điều gì sẽ đến với Taemin khi mình ra đi.
“Khoan!” Một giọng nói bất ngờ vang lên. “Chúng tôi muốn nói vài điều về bị cáo.”
Giây phút ấy, số lượng Nightling trong căn phòng dường như bị áp đảo bởi những Người quan sát.
|
“Còn gì để nói nữa?” Một người trong Hội đồng hỏi với thái độ phỉnh lờ.
“Nightling này sẽ không chịu bất cứ hình phạt nào hết.” Người quan sát nữ của Taemin tuyên bố.
“Bà tìm được cái gì hay ho để phá vỡ luật lệ của chúng tôi à?” Một Nightling bước ra phía trước.
“Sự biến đổi của cậu bé này” Người quan sát chỉ vào Taemin “đã được ghi chép lại, nó được tiên đoán trước khi mấy cái luật lệ của các ông ra đời.”
“Nói cách khác, không một ai được đụng vào cậu ấy hết.” Người quan sát nam nói.
“Cậu ta biến đổi một con người và giết một người khác. Các người nói thế nào về chuyện ấy?”
“Gã đàn ông đó không phải là con người. Đó là Creptor, một con quỷ mang hình dáng con người. Thế nên chẳng có luật nào bị vi phạm ở đây hết.” Người phụ nữ tiết lộ.
“Thế còn việc biến đổi cậu bé thì sao?”
“Cậu ta chỉ giúp vị Vua của các người có một cuộc sống mới. Việc này đã được định trước trong những cổ thư, rằng một Nightling sẽ đem lòng yêu và mở ra cuộc sống mới cho vị Vua của chúng ta. Vị Vua được biến đổi sẽ cùng với Nightling cai trị, giữ cho hòa bình và hạnh phúc trường tồn cho tất cả chúng ta. Cậu này-” bà ta quay sang nắm lấy cằm Minho “-là Nightling đó, và người cậu ta yêu, Taemin, là vị Vua đó.” Bà ta quay trở lại với Hội đồng với khuôn mặt như thể mình chưa từng chết lần nào. “Trừng phạt cậu ta đi, và các người sẽ phá vỡ luật lệ thiêng liêng nhất mà chính các người vỗ ngực tự hào rằng mình luôn tuân theo.”
Người đàn ông đó nghiến răng ken két. Bà ta nói đúng. Không ai có thể làm tổn hại đến dòng giống Nightling. Ông đã quá cứng nhắc với một đứa nhóc không phạm luật.
“Đã hiểu. Không phạm luật gì hết. Cậu ta có thể sống.” Với những câu nói cộc lốc đó, họ bỏ đi.
“Chúng tôi trông cậy vào Ngài, vào sự lãnh đạo sẽ đưa chúng ta đến một thế giới mới, nơi mà con người và mọi tạo vật đều được sống mà không phải trốn tránh bất cứ điều gì. Liệu chúng tôi tin vào điều đó được không?”
“Chừng nào còn ở cạnh Minho thì tôi còn chiến đấu.” Taemin mỉm cười nhìn Minho.
“Sẽ luôn là như vậy.” Minho cúi xuống hôn Taemin.
“Ah~~~” Người quan sát thở dài nhẹ nhõm. “Rất vui khi được bảo vệ cậu, Taemin ạ.”
Bà ta mỉm cười rồi tan biến cùng với hai người kia.
“Trúng mánh lớn nhé.” Onew đánh nhẹ vào lưng Minho rồi ôm Key vào lòng mình. Cậu chưa bao giờ thấy mình đau đớn thế này, khi phải tận mắt nhìn thấy Key dốc toàn bộ khả năng của mình cho đến sức tàn lực kiệt để chống lại những Darkling kia. Tất cả những gì Onew muốn làm bây giờ là vùi mình vào sâu bên trong Key và bỏ nhà đi không một lời để lại. (Au có đề cập đến một phần khác của Bloodline trong đó OnKey là cp chính, và cp này thì bị bố của Onew phản đối kịch liệt)
#71 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Bọn này cũng đi luôn đây, phải đi ngay kẻo trễ giờ chiếu phim mất.” Donghae nói khi Eunhyuk khoác vai cậu. “Cậu cuối cùng thì cũng chấp nhận cậu ta rồi sao?” Taemin hỏi.
“Giờ thì vấn đề duy nhất là tính đa nghi của cậu ta thôi.” Donghae đùa.
“Đã là của tôi thì đừng hòng đứa nào được động vào.” Eunhyuk nói thẳng, nóng nảy hôn Donghae một cái rồi lôi kéo cậu ta đi.
“Ai mà tưởng tượng ra rằng lại có một ngày ông em bé nhỏ của mình lại trở nên thật vĩ đại chứ?” Jonghyun vừa nói vừa xử lí chiếc kem ốc quế trong tay.
Minho thấy vui khi sự háu ăn của anh mình đã quay trở lại, vậy là cuộc chiến đã kết thúc.
“Anh có hối hận vì luôn gây chuyện với em không?”
“Không. Đó là việc của ông anh này mà. Chú đừng nghĩ mình đậu cành cao rồi thì anh sẽ dừng lại.”
Và cả hai cùng cười.
“Con ở lại cùng chúng ta nhé?” Mẹ Minho hỏi Taemin.
“Không ạ, cháu không thể để mẹ sống một mình được.” Taemin trả lời.
Nhưng… trước khi để Taemin đi, Minho còn phải kiểm tra xem cậu nhóc bây giờ mạnh đến mức nào nữa…
#
Minho quét ánh mắt đầy ham muốn lên khắp Taemin. Còn Taemin thì tất nhiên chẳng lấy làm khó chịu với điều đó, nó còn đang phải tập thích nghi và điều chỉnh mình trước kiểu ham muốn thể xác của Nightling bên trong nó nữa. Lần đầu với Minho, nó không thể quên. Nó sắp tận hưởng trọn vẹn cảm giác đó, vì bây giờ Minho không cần phải quá cẩn thận nữa.
“Em sẵn sàng chưa?” Minho hỏi.
Taemin bật ra tiếng rên nhỏ ngay khi Minho vừa mới đẩy vào. Lần trước là ở trên sân thượng nên không ai có thể nghe thấy tiếng nó. Nhưng bây giờ cả hai đang ở trong căn phòng màu trắng Minho và cả căn nhà trở nên cháy bỏng với những âm thanh nho nhỏ này.
Minho cúi xuống thì thầm vào tai Taemin. “Không cần phải kiềm chế đâu, anh muốn nghe thấy em.”
Taemin cảm thấy như mình đang chảy tràn một màu đỏ rực. Không một lời báo trước, Minho rút ra rồi đâm mạnh vào khiến nó không chịu được mà kêu lên thật lớn. Điều đó càng khiến Minho thêm phấn khích mạnh bạo. Làm chuyện này với một con người thật tuyệt, nhưng không thể nào so được khi đó là một Nightling. Không cần phải kiềm chế sức mạnh vì sợ sẽ giết chết người yêu, không phải cẩn trọng vì bất cứ điều gì cả. Đó là thời điểm mà sự khoái lạc lên đến đỉnh.
Minho đã đến giới hạn. Cậu cảm thấy phía dưới Taemin đang thít chặt lại, vậy là cả hai đã sẵn sàng đốt cháy bản thân mình.
“Anh yêu em.” Minho dịu dàng nói khi lấp đầy Taemin bằng tinh hoa của mình. Taemin kêu lên âm thanh của sự thoả mãn lần cuối rồi vùi mặt vào ngực Minho. Rồi cả hai nằm đó, bên nhau.
Hạnh phúc là như thế này phải không? Taemin tự hỏi khi chìm vào giấc ngủ với bàn tay Minho vuốt nhẹ trên mái tóc mình.
End.
|