(Vampire) Blood Line
|
|
[Vampire] Blood Line - Author: MayaPink - Translator: Chonochan, somewhere - Pairings: 2Min, OnKey, một chút EunHae - Rating: T
- Summary:
Choi Min Ho: vampire 40 tuổi, sống trong hình dáng của một thanh niên 18 tuổi. Lee Tae Min: 17 tuổi, con người.
Minho nghĩ cậu có khả năng kiểm soát sự thèm khát thứ dung dịch màu đỏ đầy quyến rũ chảy trong mỗi con người, cũng giống như những thành viên còn lại trong gia đình mình. Và thực tế đã cho thấy điều đó, trong vòng 30 năm qua, cậu hoàn toàn có thể tự hào nói rằng chưa lần nào cậu để bản thân mình vượt qua giới hạn. Nhưng tất cả đã thay đổi khi cậu gặp Lee Tae Min - một đứa con trai chẳng có gì ngoài việc khiến cậu thấy thương hại, khiến cậu phải thèm khát máu của nó… và khiến cậu yêu nó.
Min Ho thật sự không biết điều gì đang xảy ra… liệu cậu có đánh mất bản thân? Liệu cậu có chiếm con người cậu thương hại kia làm của riêng? Liệu cậu có phá vỡ luật lệ giống loài để cùng người đó sống đến điểm cuối cuộc đời?
trailer
note: - đây là lần đầu tiên dịch fic, dù còn nhiều lỗi nhưng mong mọi người đọc nó thoải mái và com giúp để mình làm tốt hơn - fic có 2 phần. phần đầu là của 2Min, phần sau là OnKey. còn có phần 3 hay nhiều phần tiếp theo nữa hay không thì tớ chịu
|
PHẦN MỞ ĐẦU
1980
Hắn nhấn nhá bước chân mình lẩn khuất sau những cành cây cao lớn, mắt không dời khỏi cô gái. Thật sự hắn cực kì háo hức và nghĩ rằng mình sẽ không thể chờ được khoảnh khắc được cắm ngập hàm răng sắc nhọn vào cần cổ trắng ngần kia… Máu của cô ta sẽ thế nào nhỉ? Nếu cô ta là kẻ nghiện ngập thì nó sẽ chua như chanh; và nếu máu cô ta thuộc loại tinh khiết, nó sẽ có vị như bánh chocolate.
Đó là cách mà mọi câu chuyện diễn ra… Người ta nói rằng một khi đã chạm môi vào dù chỉ là một giọt máu tinh khiết thì tất cả sẽ không bao giờ còn là đủ nữa.
Hắn chờ đợi, cắm chặt móng vuốt của mình vào cành cây, tâm trạng sốt ruột như có lửa đốt. Hắn đã đợi cả đêm rồi. Cơn khát bắt đầu làm hắn mất kiểm soát. Những cành cây trong tay hắn bị nắm chặt đến nỗi bàn tay cùng những ngón tay của hắn in hằn lên nó và bắt đầu bị tróc ra, nhưng hắn mặc kệ. Bị bóp quá chặt, những mảnh vụn từ cành cây rơi xuống đất với những âm thanh khe khẽ, không quá lớn để bị phát hiện. Mà giả như có thì hắn vẫn còn bóng đêm hậu thuẫn hoàn hảo cho việc nguỵ trang của mình.
Nếu cô ta chỉ đi một mình thì hắn đã tấn công sớm hơn. Nhưng còn một đứa con gái nữa đứng bên con mồi của hắn, hắn phải đợi. Chờ đợi là sự tra tấn đối với giống loài của hắn… Tuy nhiên, bạn của cô ta sẽ sớm rời đi, và khi đó, hắn sẽ bất ngờ tấn công. Chỉ một miếng, đủ để thoả mãn cơn khát này.
Khi người bạn đã đi khỏi, con mồi kia chỉ còn một mình trên con phố đêm. Hắn thu mình lại như một con hổ, tiếp tục theo dõi. Loại máu ngon nhất là máu của một thiếu nữ hoảng sợ, đó là điều mà anh trai hắn đã nói.
Lúc này đây ~ hắn nghĩ. Đó là khi cô ta đang chuẩn bị đi vào nhà. Hắn đột ngột tấn công, cắm ngập răng vào chiếc cổ đang hét lên sợ hãi của cô ta.
Mắt hắn đảo lên ngây ngất. Dòng máu chảy ra từ cần cổ cô ta, trôi qua lưỡi hắn rồi rơi xuống cổ họng. Máu cô ta ngọt. Đối với vampire, đó quả là một yến tiệc của một vị vua, và đó quả thực là cách mà hắn đang ăn – như một ông hoàng. Vẫn còn trẻ, lại là lính mới trong việc đi săn và kiểm soát những cơn khát, hắn luôn phải liên tục nhắc nhở bản thân không được hút cạn máu của cô gái. Nếu không đó sẽ là rắc rối cho hắn và gia đình, rắc rối mà không ai trong số họ mong muốn. .
#3 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Cô gái rướn người lên chạm vào ngực hắn trước khi được hắn nhẹ nhàng đặt xuống giường. Hơi ấm của cô ta vẫn còn vương lại trên cánh tay hắn sau khi hắn bế cô ta về phòng. Cô ta đủ ngon để nuôi dưỡng hắn, dù cô ta có không muốn điều đó đi chăng nữa. Giờ đây, điều duy nhất hắn có thể làm là để cô ta nghỉ ngơi. Và khi sáng mai thức dậy, trong đầu cô ta sẽ chẳng còn lưu lại bất cứ một mảnh kí ức về chuyện đã xảy ra tối qua. Đó là đặc quyền của việc là một Nightling, sức mạnh có thể xoá bỏ kí ức chỉ bằng những lời thì thầm, và việc đó làm nên điều kì diệu. Không ai đáng phải nhớ, phải biết về điều khủng khiếp của việc trở thành vật nuôi cả. Ngay đến cả vampire cũng không muốn nhớ cách mà họ bị biến đổi.
Hắn khẽ vuốt gọn tóc cô ta ra phía sau, để lộ ra chiếc cổ trắng trẻo mịn màng… thật hấp dẫn... nhưng hắn không thể! Điều cuối cùng phải làm là xoá bỏ dấu vết của răng nanh trên đó. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi lên vết cắn để rồi lại phải đấu tranh với việc ham muốn ăn thêm lần nữa. Chỉ với một hơi thở, vết cắn biến mất như thể chúng chưa từng tồn tại. Bất cứ dấu vết nào cũng phải được xoá sạch hoàn toàn, hắn phải chắc chắn điều đó.
|
CHAP 1
ĐI HỌC
Choi Minho mở mắt ra. Lại là giấc mơ đó, giấc mơ cậu đã mơ những 3 lần trong tuần trước. Đó là giấc mơ về lần đầu tiên cậu nếm mùi máu. Kể từ đó, suốt 30 năm trời là một Nightling, cậu chưa bao giờ được nếm dòng máu nào ngọt ngào giống như vậy lần nữa. Hằng đêm cậu vẫn tìm kiếm, tìm kiếm cô gái xinh đẹp nhất và mở tiệc bằng máu của cô ta. Nhưng chắc phải cực kì may mắn cậu mới có được nó. Chẳng ai trong số họ có loại máu mà cậu khao khát nhất, và cậu chẳng biết đến khi nào mới tìm ra nó lần nữa… có thể một tháng, một năm, hoặc cả thế kỉ. Cậu không biết. Giống như những vampire khác, cậu đã nhìn thấy trước cuộc sống mà mình phải đối mặt. Sống sót.
Minho ngồi trên giường, tay nắm lấy mép chăn. “Có thể thứ máu đó chỉ xuất hiện 30 năm một lần?” ~ Cậu tự nhủ. Cậu không tức giận, chỉ bực mình. Bực mình vì có khi cậu sẽ không thể đánh hơi ra thứ máu quý hiếm đó như 30 năm trước.
Minho đặt chân xuống sàn, vùi đầu vào lòng bàn tay mình. Mừng là cậu vẫn có thể cảm nhận được… Nhưng giây phút Minho có thể cảm nhận được điều gì đó thì cậu lại phải thu lại niềm vui của mình. Những khoảnh khắc như thế này, Minho thấy tức giận khi cậu cảm nhận được điều đó. Cậu nghiến chặt răng để bóp nghẹt tiếng hét giận dữ và co chân lên trở lại giường. Cái đốm màu đỏ ở chân phải cậu sưng lên và lành lại ngay lập tức. Là vì ánh nắng đang len vào phòng từ cửa sổ mở toang. Minho không bao giờ kéo rèm lên. Đó là sản phẩm từ tính hài hước bệnh hoạn của ông anh trai cậu. Anh ta thích kéo rèm phòng Minho ra lúc bình minh trước khi cậu kịp đeo sợi dây chuyền của mình vào.
Ngay cả trong một gia đình vampire thì đứa út cũng luôn là đứa bị bắt nạt. Điều không may là Minho lại là đứa ra đời cuối cùng.
Min Ho làu bàu mấy tiếng khó chịu rồi với lấy sợi dây chuyền cậu luôn để ở đầu giường mỗi đêm trước khi đi ngủ. Mặt dây là hai con rắn cuốn lấy nhau thành hình số 8, lưỡi của chúng thè ra và thắt lại ở điểm cuối. Và tấm thân đê tiện của chúng được phủ đầy bởi máu của Min Ho.
Một vài sự liên hệ với phần con người trong mình sẽ giữ cho bạn an toàn trước thảm cảnh bị thiêu đốt bởi ánh nắng mặt trời. Máu có sức ảnh hưởng lớn hơn, việc nhìn thấy máu giúp bạn tồn tại, ngay cả khi bạn đã chết.
Minho tròng sợi dây vào cổ rồi giấu nó xuống dưới lớp áo, vì thế mà cái lạnh của kim loại đập vào ngực của cậu ngay tức thì. Khi cậu đặt chân xuống sàn một lần nữa, ánh sáng mang màu sắc đến với làn da nhợt nhạt của cậu. Không đau đớn, không những nốt đỏ sưng tấy. Giờ Minho có thể cất bước dưới ánh nắng mà không bị thiêu rụi.
Cậu nhấc mình ra khỏi giường và đi về phía cửa sổ. Ánh nắng từ mặt trời đập thẳng vào mắt cậu, thật khó chịu. Cậu chụp lấy hai bên rèm và kéo nó lại.
“Mặt trời sáng sớm. Thật phiền phức!” ~ Minho rên rỉ. Cậu chưa bao giờ hiểu được tại sao con người lại có thể đam mê cái quả cầu lửa này đến vậy. Bạn không thể nhìn thẳng vào nó mà không bị chói mắt, mà năng lượng nhận được thì chẳng bao nhiêu.
Đôi khi cậu tự hỏi liệu cậu có phải con trai của bố mẹ mình? Họ yêu mặt trời, sự cảm nhận, và ánh sáng. Minho phát hiện ra rằng nó là thứ không cần thiết trong vũ trụ. Sẽ tốt hơn nếu trái đất chẳng có gì ngoài màn đêm. Nhưng nếu như vậy thì con người sẽ dễ bị tổn thương hơn. Đặc biệt là những con người ngoài kia, nếu họ có làm sao thì Minho sẽ chẳng thể sống nổi đến bây giờ. Cuối cùng thì điểm yếu của Minho lại chính là loài người.
#
#5 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Gia đình Minho sống ở ngôi nhà Victorian lớn, một nơi đã bị bỏ hoang khá nhiều năm. Xung quanh rặt một màu xanh lá khó chịu. Đó là màu duy nhất có thể nhìn thấy được từ khoảng cách cả dặm, như thể nếu có một mũi tên được bắn lên không trung và rơi thẳng vào nhà cậu thì chiếc biển hiệu bên cạnh mũi tên sẽ viết: “Nhìn vào lũ điên sống trong đống rác kìa”.
Có một cái vườn lớn phía trước bãi cỏ của căn nhà do chính mẹ cậu cất công trồng xới, chăm sóc (để không một ai, kể cả những người đa nghi nhất trong số hàng xóm của họ có thể nảy ra bất cứ sự ngờ vực nào). Cuối cùng đâm ra bà lại tìm thấy sự thư giãn trong công việc vườn tược ấy và yêu thích màu sắc của những đoá hoa đua nở... thành ra làm vườn đã trở thành thói quen của bà.
Còn trên bức tường đá ngoài cổng là tấm gia huy bằng thép với chữ Choi được khắc trên đó.
Minho bước xuống cầu thang, mắt đảo quanh phòng khách. Cậu chưa bao giờ phí thời gian chỉ để ghi nhớ mọi chi tiết của ngôi nhà. Dễ nhớ nhất có lẽ là hai chiếc ghế lớn màu xanh lá chiếm đến nửa phòng khách. Mỗi lần nhìn chúng cậu lại muốn ói, chắc là vì cái màu giống hệt với màu của ngôi nhà, mà cậu đã phải nhìn nó đến cả thập kỉ nay rồi. Vì thế mà cậu trở nên dị ứng với cái màu đó… mà sao cũng được, đó là lý thuyết của riêng cậu.
Chiếc TV đời 40 cũ kĩ vẫn lặng yên đứng ở chỗ của nó phía trước bức tường. Nó là chiếc TV đầu tiên mà bố mẹ cậu mua, cũng vì vậy mà họ không nỡ quăng nó vào thùng rác.
Minho miết bàn tay trên tường dọc theo mỗi bậc thang cậu đi xuống. Cậu tô theo viền một trong những bông hoa trên tường đó bằng ngón tay dài và gầy guộc của mình. Có một điều có thể thấy rõ qua những miếng dấy gián tường: hoa cẩm chướng là nỗi ám ảnh lành mạnh của mẹ cậu. Nhưng suy cho cùng thì làm gì có sự ám ảnh nào mà lại lành mạnh chứ…? Tay vịn cầu thang bằng gỗ đã rạn nứt qua nhiều năm, gia đình này chưa bao giờ giỏi trong việc chăm sóc nội thất của mình.
Ngay sau khi đặt chân xuống bậc thang cuối cùng, Minho đi thẳng vào bếp. Bụng cậu đang sôi lên réo gọi thức ăn bởi đã hai ngày nay cậu không được đụng vào chúng.
Giống như bất kì gia đình bình thường nào, gia đình nhà họ Choi cũng ngồi quây quần quanh bàn ăn, họ chỉ không thích cái phần hỏi han nhau về một ngày đã diễn ra như thế nào với họ.
Minho thường là người ngồi xuống cũng như đứng dậy đầu tiên, nhưng vì giấc mơ hôm nay mà cậu đã ngủ muộn những hơn 20 phút.
Jessica – chị của cậu đã ngồi ở đó, co chân lên ghế và say sưa nghịch các ngón chân của mình trong khi chờ đợi bữa sáng. Mái tóc đen dài của cô luôn được hất nhẹ ra sau bằng phong cách không lẫn vào đâu được. Có mặt là điều duy nhất cô có thể làm. Bố của cậu, ông Chinho vừa nhâm nhi cà phê vừa đọc báo mà chẳng hề thắc mắc chút nào về việc bữa sáng bị muộn hết. Còn anh trai của cậu, Jonghyun lại chậm trễ như mọi khi. Anh ta chỉ dậy sớm để kéo tấm rèm ở phòng Minho ra rồi sau đó lại lết về chỗ ẩn nấp của mình ngủ tiếp.
Minho ngồi xuống chiếc ghế trống cách xa chỗ chị mình nhất. Jessica có thể trông giống một vị thánh nhưng thật sự thì phía dưới lớp quần áo thời thượng kia đích thực là một con quỷ. Giống với Jonghyun, cô tỏ ra thích thú với việc chòng ghẹo em trai mình: túm tóc Minho cho tới khi cậu kêu gào đòi cô dừng lại, đánh vật với Minho để giành lấy căn phòng rộng nhất mỗi khi họ chuyển đến nhà mới, và dù cơ thể nhỏ bé nhưng có cơ hội là cô sẽ giật mất đĩa thức ăn của Minho và chén sạch. Vậy cho nên, nếu Minho không muốn bị cướp mất thức ăn thì cậu phải ngồi xa cô chị nhất có thể.
“Anh ấy lại làm vậy nữa.” – Minho nói một cách kiềm chế, nhấp một ngụm từ cốc nước cam trong tay, bước đi nặng nề về chiếc ghế của mình với vẻ bất mãn.
|
“Vậy con đừng có ngủ mà không đeo dây chuyền nữa, có thể như vậy anh trai con sẽ không thấy con là một mục tiêu dễ dàng nữa.” – ngay cả mẹ cũng quay ra chế nhạo cậu trong khi bà đang chuẩn bị ba đĩa thức ăn.
Minho thích những câu chuyện mà con người thêu dệt lên về những vampire không cần ăn uống. Nhưng trái lại, họ vẫn làm việc đó. Thực tế thì thức ăn là thứ duy nhất có thể duy trì năng lượng cho vampire cho tới khi họ được uống máu, kiểu như vitamin vậy… Minho chẳng bao giờ nắm rõ đầy đủ các chi tiết cả.
“Con không thích ngực mình bị hằn vết khi nằm đè lên nó.” – Minho giải thích trong khi nhìn mẹ đặt đĩa thức ăn trước mặt mỗi người và rồi trở lại với bình cà phê tự rót cho mình một tách.
Người chủ gia đình chẳng bao giờ nói nhiều. Như mọi sáng, ông Choi ngồi ở bàn với một tờ báo và nhâm nhi một tách cà phê, nhìn ngắm vợ cùng các con ăn. Ông thích cái cách mọi việc diễn ra như vậy… nhưng có một vài điều đã thay đổi.
Ông Chinho gấp tờ báo của mình lại theo đúng nếp cũ khi vợ ông mua về lúc bình minh, để nó sang bên cạnh rồi uống nốt ngụm cà phê cuối cùng.
“Ăn nhanh lên, ta không muốn các con bị muộn đâu. Hôm nay là ngày đầu tiên của hai con ở trường trung học.” – ông cầm dĩa lên và làm một miếng đầu tiên cho bữa sáng.
Dĩa của Minho và Jessica rơi xuống đánh keng trên đĩa, hai đứa lặng đi nhìn bố mình. Chúng có nghe nhầm không?
“Trường học á?” – Jessica hỏi, miệng vẫn còn há ra dở dang vì chuyện ăn uống.
“Mẹ!” – Minho nhìn sang mẹ với ánh mắt cầu cứu.
“Hàng xóm bắt đầu nghi ngờ vì chẳng thấy con cái nhà này đi học như những đứa khác. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác là phải đăng kí đi học cho các con.” – bà Gain bỏ cái tách của mình vào chậu rửa khi đã uống xong – “Mọi thứ có thể sẽ khó khăn hơn cho chúng ta nên đừng có tranh cãi gì cả. Chúng ta không thể bị lộ được!”
“Theo tuổi thì Jonghyun đã ra trường và tiếp tục học lên đại học, giờ đến lượt hai đứa.” – ông Chinho nói, tiếp tục bữa sáng của mình.
Minho đã chẳng mong đợi gì việc đi học trong suốt khoảng thời gian còn là con người, giờ là một vampire, điều đó cũng chẳng có gì khác. Dù thời gian có thay đổi thế nào đi chăng nữa thì trường học vẫn là trường học, vẫn có những rắc rối của chuyện học hành – thứ mà Minho đặc biệt ghét. Cậu là một vampire, cái nơi đó thì dạy cho cậu điều gì để sống sót chứ? Minho chỉ chú ý vào những thứ tiêu cực, nhưng sao cậu lại không nghĩ đến những thứ tích cực nhỉ? Đó là trường trung học, là một toà nhà rộng cả chục mẫu vuông đầy nhóc con người, quan trọng hơn cả là có rất nhiều con gái. Đây chẳng phải là dịp tốt để tìm ra hương vị cá nhân sao? Và 50% cơ hội của cậu là ở đó…
#7 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Minho chớp mắt. Mắt cậu lồi ra phải đến năm phút rồi… Nếu biết trước cuộc sống trường trung học của mình thế này thì cậu đã phản đối cho đến khi được toại nguyện rồi. Cậu chỉ hy vọng rằng đang bị chính con mắt của mình đánh lừa, rằng tất cả diễn ra trước mắt chỉ là ảo ảnh từ trí tưởng tượng phong phú của mình. Cậu muốn tin bất cứ điều gì lúc này, bất cứ điều gì còn hơn là thứ mà cậu đang nhìn thấy.
Không phải vậy! ~ Minho tiếp tục suy nghĩ, dụi dụi mắt. Mắt cậu sẽ đau thật nếu cậu còn tiếp tục làm cái hành động thô bạo như đang đào sâu hốc mắt của mình ra như thế kia. Chỉ một chút nữa thôi, có lẽ mình sẽ bị mù. ~ Minho cười thầm với suy nghĩ của mình. Bởi vì cậu thực sự có thể làm hành động trên cho tới khi mắt cậu trở nên mù loà thật, đặc biệt với sức mạnh của một vampire – sức mạnh gấp cả trăm lần con người.
Minho hạ tay xuống rồi xắn tay áo lên. Đồng phục của Minho 30 năm trước gồm có áo sơ mi trắng, cà vạt màu xanh và quần phồng cũng màu xanh. Giờ cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc cà vạt sọc caro màu xanh lá cây và xanh hải quân, một áo khoác xanh hải quân với phù hiệu của trường ở phía ngực trái và chiếc quần giống hệt với chiếc cà vạt. Nhưng đó không phải là điều khiến cậu bận tâm…
Điều làm cậu phiền lòng là việc cậu đang đứng trước lớp với cơ thể căng cứng lên vì sốc. Cậu đã nghĩ rằng mình sẽ may mắn được xếp vào một lớp học với những nữ sinh xinh đẹp… nhưng đây là điều hoàn toàn ngược lại! Cậu đang nhìn xuống một lớp học toàn là nam sinh. Đúng vậy, một lớp với toàn bộ học sinh đều là nam. Và theo những gì đã diễn ra thì… toàn bộ toà nhà cậu đang học thật chẳng có gì ngoài con trai!
“Xin chào, tôi là Choi Minho. Rất vui khi được gặp các bạn.” – Minho cúi chào sau màn chào hỏi đậm tính hình thức.
Mình không muốn nhìn. Mình không muốn thức dậy! ~ Minho tưởng như mình vẫn đang còn trong giai đoạn đầu của việc cự tuyệt việc đi học với bố mẹ mình…
#
Lee Taemin đã nhìn ra ngoài cửa sổ được 20 phút kể từ khi nó ngồi xuống. Nó đang suy tưởng, cố gắng tìm đường trốn thoát... . Vì mẹ nó mà nó mới tiếp tục đi học, nếu không nó sẽ nghỉ và đi làm. Họ sẽ để nó được yên nếu tiếp tục việc học.
Taemin ngồi chống tay lên cằm, mắt không hề di chuyển cho tới khi túi quần nó rung lên. Sự tập trung của nó bị gián đoạn. Nó thò tay vào túi để móc ra cái điện thoại di động của mình. Không có nhiều người biết số của nó, vì vậy nó có thể đoán ra đó là ai…
|
Chẳng cần đọc tên người gửi thì nó cũng thừa biết đó là Lee Jinki, đứa mà thường được gọi với cái tên Onew nhiều hơn. Đó vẫn là tin nhắn mà nó nhận được hàng ngày. Taemin ngay lập tức chọn mục delete và nhấn okay. Nó gập điện thoại rồi nhét trở lại túi. Tốt nhất là không nên nghĩ đến trò vui mà Onew đang toan tính, với cách đó, thời gian trong ngày của nó sẽ trôi qua nhanh hơn.
Taemin bắt đầu nhìn lên, đôi mắt lơ đễnh của nó bắt đầu trôi ra xa… Nó không hề mong nhìn thấy đôi mắt nâu lạnh lùng đó. Tuy nhiên, nó đã nhìn, và càng nhìn thì đôi mắt đó càng trở nên lạnh lùng hơn. Từ vẻ bề ngoài, Taemin biết thằng con trai kia là loại người như thế nào. Từ mái tóc quăn màu nâu loà xoà che cả tai, đến cái cách mà hắn mặc đồng phục: cà vạt thì lỏng lẻo, tay áo xắn cao… rõ ràng cậu ta thuộc hạng người chẳng coi luật lệ ra gì. Còn cái cách mà cậu ta đứng nữa, hẳn đứng cứ như là đang đứng trên đầu của mọi người ấy.
Tuyệt thật. Lại thêm một tên nữa. Việc phải chịu đựng Onew đối với Taemin đã là đủ lắm rồi, nó thật chẳng muốn xuất hiện thêm bất kì ai nữa. Taemin cố hết sức kéo mình ra khỏi cái nhìn chiếu tướng đó. Và khi làm được điều đó thì nó lại quay về với trạng thái ban đầu, cằm nó lại thư giãn trên lòng bàn tay, mắt lại dán vào cái cổng trường đóng im ỉm… Lớp học xung quanh nó trở nên yên lặng. Sự yên lặng – món quà dành riêng cho nó, món quà để nó có thể hoà đồng và giống với mọi người.
Làm thế nào để ra khỏi đây? ~ Taemin nghĩ. Nó biết là nó sẽ chẳng thể tìm ra giải pháp gì, nhưng sao nó cứ tiếp tục nghĩ về điều đó?
End chap 1
|