(Vampire) Blood Line
|
|
Minho đảo mắt và tảng lờ ông anh trai. Cậu không có thời gian để tiêu khiển với anh ta, nhất là trong lúc cậu đang tìm kiếm câu trả lời cho việc đang choán ngợp tâm trí cậu từ giây phút cậu gặp Taemin.
Bất chấp việc Minho hoàn toàn tảng lờ mình đi, Jonghyun vẫn đứng bên cậu. Bóng tối ở con ngõ nhỏ họ đang đứng trở thành vỏ bọc hoàn hảo. Dù hơi thở anh trai phả vào gáy, chạy dọc xuống lưng, Minho vẫn không mắt khỏi cậu bé.
Cho tới lúc này, từ việc đi theo Taemin, Minho khám phá ra ba điều. Taemin là người độc lập. Nghĩa là nó có thể sống một mình, nó thích đồ ngọt và nhân tiện nó rất giỏi trong việc đứng liên tục mà không cần nghỉ. Có vẻ nó thường tới đây nghe nhạc và thích thú lúc lắc cái đầu của mình theo mỗi nhịp điệu. Minho thích cái cách mà cổ Taemin lấp ló dưới tóc mỗi khi nó gật gật cái đầu của mình.
“Bố mẹ cử chú đi tìm con mồi cho Jessica à?” Minho nhếc mép cười khẩy trước câu hỏi của ông anh trai. Không riêng gì Jessica, mà cậu sẽ không cho bất cứ ai biến Taemin thành con mồi.
Những đứa con nhà Choi vẫn lớn lên theo tuổi, nhưng tất nhiên không phải ở hình dáng bên ngoài. Bố mẹ chúng luôn nài ép chúng tìm kiếm bạn đời - một Nightling sinh ra để yêu thương chúng mãi mãi. Nhưng không may là chẳng đứa nào trong đám con của họ, bao gồm cả Minho hứng thú với việc đó. Chúng yêu tự do của mình và nói rõ quan điểm của mình với bố mẹ nhưng họ vẫn tự mình tìm bạn đời cho chúng. Họ chỉ mong con cái họ sẽ được hạnh phúc như họ dù Gain không phải người bạn đời định mệnh của ChinHo. Bà từng là con người, người suýt bị giết bởi chính bố đẻ mình khi mang thai Minho. Nếu ông ChinHo không biến đổi bà, bà sẽ chết vì mất máu bởi những vết rạch mà dao mổ gây ra trong phòng sinh nở. Từ đó họ không bao giờ rời nhau nữa. Nhưng con cái họ thì không chắc chúng có thể gắn bó cả đời với chỉ duy nhất một người như vậy không.
Minho vẫn quan sát Taemin khi thằng bé chăm chú nhìn qua cửa sổ một cửa hàng bán điện thoại di động với đôi mắt buồn bã. Trái tim cậu đập thình thịch, cậu không hề biết rằng trái tim cậu còn có thể đập. Nó làm cậu cảm thấy cậu vẫn còn sống. Như thể máu cậu đang đổ xô trong huyết mạch gửi tín hiệu tới trái tim cậu, nói với cậu rằng cậu bé đó là người cậu muốn. Minho không thể phủ nhận điều đó, Taemin quả thực đã nhen nhóm trong cậu một cảm giác thích thú không cưỡng lại được.
Chuông trên cánh cửa ra vào của cửa hàng rung lên, đập một cách thô bạo vào màng nhĩ Minho mỗi lần ai đó đi ra hoặc đi vào giống như tăng volume lên kịch cỡ trên giàn stereo vậy. Cậu nghe thấy mọi âm thanh đang diễn ra xung quanh mình. Dùng tay bịt tai lại cũng chẳng ích gì, cậu không thể thoát khỏi những âm thanh ồn ã đó. Điều tốt nhất cậu có thể làm bây giờ là tập trung vào Taemin.
“Cậu không thể ngày nào cũng lượn lờ ở đây được.” Minho nghe tiếng một người đàn ông gắt gỏng. Chỉ xao nhãng có một giây mà khi nhìn lại, cậu đã thấy Taemin đang bị một người đàn ông trung niên xua tay đuổi đi. Trực giác của Minho mách bảo cậu rằng chuyện này xảy ra như cơm bữa.
Taemin cúi gập người “Cháu sẽ không tới nữa, xin lỗi.”
“Thằng ngốc.” Người đàn ông lầm bầm sau khi Taemin đi khỏi.
Minho gầm gừ, răng nanh đã nhe ra bậm vào môi dưới, chực lao tới cắm phập vào cổ người đàn ông kia. Nhưng cậu phải kiềm chế bản thân mình, cắn chặt môi lại cố gắng kiểm soát cơn giận dữ. Minho gặp rất nhiều khó khăn trong việc kiểm soát cơn giận dữ của mình, nhiều hay ít thì chính nó làm chủ cậu.
Minho nhảy qua ngã tư, ngoặt hướng ra khỏi đường dành cho oto, ghé mắt nhìn vào cửa sổ với ông anh trai vẫn lẽo đẽo theo sau. Một chiếc điện thoại. Nhìn qua là Minho đủ hiểu Taemin không có đủ khả năng để mua nó.
“Đó là bạn chú à?” Jonghyun hỏi, huých khuỷu tay vào cánh tay Minho.
“Kiểu như thế.” Minho trả lời, chống tay lên cửa sổ.
“Cậu ta có những Người quan sát quanh mình.”
Minho quay lại nhìn Jonghyun. Anh trai cậu đang hững hờ nhìn theo Taemin.
“Người quan sát?”
Jonghyun gật đầu. “Khoảng ba người. Ắt hẳn phải là một đứa trẻ rất quan trọng thì mới có tới ba Người quan sát bên mình.”
Người quan sát là những sinh vật không phải là con người, đầy sức mạnh và đã chết. Những thiên thần hộ mệnh.
Đó chính là họ. Những Người quan sát là những linh hồn được triệu tập lại để theo sát những người mạnh nhất trên Trái đất. Những người có khả năng tâm linh, tầm nhìn, thần giao cách cảm và telekinesis (khả năng di chuyển đồ vật bằng ý nghĩ).
#19 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chỉ Vampire mới có khả năng nhìn thấy những Người quan sát. Vì chưa đủ trưởng thành, nên Minho vẫn chưa lĩnh hội được khả năng đó, nên điều dễ hiểu là cậu đã không nhìn thấy họ lượn lờ bên cạnh Taemin.
Theo những gì Jonghyun và Jessica kể thì họ là những linh hồn con người trong suốt, màu xám và quanh quẩn trên đầu những người thuộc nhiệm vụ của họ, tạo ra một tấm khiên không thể phá vỡ quanh họ. Không may, mối nguy hiểm do loài người gây ra là điều duy nhất họ không thể bảo vệ đối tượng khỏi nó. Điều đó bị cấm để tránh việc xâm phạm cuộc sống của riêng của đối tượng, điều đó bao gồm cả việc làm hại họ.
Những Người quan sát phục vụ 24/24. Họ không bao giờ ngủ cũng như không bao giờ ăn. Họ không có cơ thể nên không thể tiêu thụ thức ăn. Bình thường, những con người được ban tặng chỉ có một Người quan sát. Chỉ cần một trong số họ đã đủ sức mạnh để bảo vệ người đó, chống lại mọi thời tiết nguy hiểm nhất của Trái đất như lốc xoáy, động đất, cuồng phong… Không một thời tiết nào là đối thủ đối với một Người quan sát, đừng nói đến một Vampire.
Để có tới những ba Người quan sát nghĩa là Taemin mạnh hơn bất cứ ai và mối nguy hiểm trong cuộc sống của cậu cũng nhiều hơn.
***
“Con về rồi.” Taemin khẽ nói, đi vào ngôi nhà đang dần được giũ bỏ khỏi bóng tối. Như thường lệ, sự yên tĩnh của căn nhà mang đến một cảm giác như có điềm xấu khiến Taemin thấy ớn lạnh nơi sống lưng. Nhưng từng ngày, từng ngày trôi qua, cảm giác đó cũng mất dần. Rồi một ngày nào đó nó sẽ biến mất hoàn toàn.
Taemin không mong đợi sẽ có ai chào đón nó khi nó về nhà. Nó tháo giầy và quẳng túi xách đi học của nó ở thềm cửa.
|
Mẹ nó làm việc muộn tới khuya và dượng nó sẽ không xuất hiện cho tới tận sáng hôm sau. Taemin không biết chính xác thì ông ta làm gì, nhưng nó mừng là ông ta không có ở nhà. Nó thích khoảng thời gian riêng tư ở nhà nhờ vào sự vắng mặt của họ.
Màn hình TV chiếu sáng những bước tường và trần của cái bếp nối liền với phòng khách. Đó là ánh sáng duy nhất của ngôi nhà. Âm thanh của TV không rõ ràng, nhưng khả năng nghe của Taemin khá tốt. Có lẽ nhờ vậy mà nó có thể nghe thấy tiếng keng của chai bia đập vào bàn uống nước chỗ cái ghế bành.
Một cánh tay ngắn mập mạp vươn ra với lấy chai bia. Từ hình xăm cây thập giá trên cánh tay, Taemin biết chính xác đó là ai. Khi chai bia mất dạng sau cái ghế tựa, Taemin có thể tự mình vẽ lên một bức tranh. Dượng nó đang tu ừng ực chai bia. Mỗi ngụm sau lại lớn hơn ngụm trước. Bọt bia lấp đầy ngực gã, gã sẽ đập tay lên đó và nhả ra một cái ợ hơi lớn.
“Dượng về rồi.” Taemin bỏ hết đồng đồ ăn sẵn ra bàn, xếp chúng thẳng lên để ngăn không cho táo lăn khỏi bàn, rớt xuống đất và bị dập nát.
“Mẹ mày không có nhà. Tao vẫn chưa ăn gì cả.” Giọng nói lè nhè của gã vọt ra cùng với những tiếng ồng ộc. Uống.
Thường thì dượng của Taemin sẽ uống trên hai lon cho đến khi gã mất dần sự tỉnh táo. Nhìn chung thì đó là việc mà gã làm khi ở nhà.
“Nấu cái gì đó cho tao ăn.”
Taemin biết gã sẽ chẳng bao giờ sai nó làm việc gì với một cung cách tử tế dễ chịu. Dượng của nó, Hangyong, là một kẻ khó ưa. Gã khoảng năm mươi, vừa lùn vừa nặng. Dạ dầy đầy bia của gã nở to, và gã toả ra cái mùi… chậc, nó đủ kinh khủng để làm bạn rớt mất mũi bất cứ khi nào gã ở quanh. Hầu hết mọi ngày chỉ có một mình ở nhà nên Taemin chỉ đi chợ mua nguyên vật liệu đủ cho một suất ăn. Còn hôm nay, liệu nó có thể nấu cari đủ cho hai người chỉ với những gì nó có? Taemin quyết định nó phải làm được. Và nó sẽ làm cho việc đó khả thi, ngay cả khi nó phải cắt giảm lượng cari của nó dù cũng chẳng đáng bao nhiêu.
Taemin xách túi táo lên, đổ chúng một cách nhẹ nhàng vào chậu rửa để tránh cho chúng bị dập nát. Táo dập chẳng bao giờ ngon cả.
Nó chuẩn bị gạo nấu cơm, cắm dây điện vào cái ổ cắm trống gần tủ lạnh. Nó xả nước lạnh vào gạo, xoay tròn, rồi đổ nước đi, cứ thế lặp lại vài lần cho tới khi nước trở nên trong vắt có thể nhìn thấy gạo ở phía dưới. Nó cho gạo vào nồi và bật nồi xuống. Nồi cơm điện chẳng phải theo dõi, nó sẽ tự tắt khi nấu xong. Vì thế nó không thích dùng bếp điện vì nó chưa bao giờ giỏi trong mấy việc đó. Thứ duy nhất nó có thể nấu bằng bếp là cari và thỉnh thoảng là ramen. Tuy nhiên nó thường mua đồ ăn liền để tiết kiệm thời gian.
Taemin chuẩn bị một con dao sạch, rửa và lau khô bằng khăn giấy. Nó cầm một quả táo từ chậu rửa lên và bắt đầu gọt. Con dao lướt nhẹ nhàng qua quả táo, đi tới đâu là sạch vỏ tới đó. Tạ ơn Chúa nhờ con dao sắc nhọn mà công việc tiến triển thuận lợi.
“Tao thích nhìn mày nấu ăn.” Hơi thở gã sặc mùi cồn khi nó xộc vào mũi Taemin.
“Mày trông rất giống mẹ mày khi mày làm vậy.” Taemin quá tập trung vào công việc nấu nướng của mình mà không hề nhận ra dượng nó đã len lén lại gần. Bình thường thì gã không phải một người đi đứng nhẹ nhàng gì, đó cõ lẽ là nhờ tác dụng của hơi men, một vài người thì sẽ đi đứng liêu xiêu, những người khác lại nhẹ như lông vũ.
Môi hắn mân mê một cách say đắm vành tai của Taemin, khiến người nó run lên nhưng không phải theo cách tốt. Nó nín thở khi Hangyong đặt tay lên mông nó và bóp một cách nhẹ nhàng, hắn đưa nốt tay kia lên phần mông còn lại của nó. Một tiếng rên rỉ khẽ bật ra từ miệng Hangyong. Vẫn chưa đủ thoả mãn, hắn kéo re tay qua hông Taemin, lần mò xuống phía dưới. Sự động chạm khiến Taemin thấy thật đau đớn và kinh tởm.
#21 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Nói với mẹ nó sẽ chẳng ích gì. Bà sẽ nói do gã uống say và chẳng thèm bận tâm đến nữa. Chuyện này sẽ chẳng là gì nếu như đây là lần đầu tiên nó xảy ra, nhưng thực tế thì không phải vậy. Bất cứ khi nào gã về nhà sớm như hôm nay là Taemin lại luôn đặt mình trong tình trạng cảnh giác cao độ. Nó biết dượng nó cuối cùng rồi cũng sẽ quấy rối nó. Bình thường khi tỉnh táo thì gã hiền khô như một đứa trẻ sơ sinh.
Taemin có thể đẩy gã ra, nhưng sẽ không có hiệu quả vì Hangyong sẽ ấn toàn bộ sức nặng cơ thể gã lên người Taemin và khi đó thì chẳng có cách nào để nó có thể thoát khỏi gã. Taemin bị bỏ lại chỉ với một lựa chọn duy nhất. Nó nắm chặt con dao trong tay mình, để đảm bảo rằng con dao đó sẽ không trượt khỏi tay nó mà đâm thẳng vào bụng Hangyong. Mũi dao mà Taemin biết rằng sẽ đâm xuyên qua áo của gã.
“Buông tôi ra!” Taemin gằn giọng.
Thấy Hangyong còn lừng chừng chưa muốn đi, nó xỉa con dao về phía gã. Chỉ khi Hangyong chậm chạp quay đi Taemin mới dám đẩy gã ra, tự giải thoát cho chính mình. Hangyong vẫn còn nấn ná muốn được thêm một lần động chạm nữa. Muốn có được cậu bé trong trắng này. Nhưng Taemin chĩa con dao về phía gã. Mắt trừng lên đe doạ. Nếu dượng nó dám thử lại lần nữa, gã sẽ phải nhìn thấy cái chết của mình. Cái kết của con dao sắc lẹm.
Cửa đóng sầm lại và tiếng bước chân vang vọng khắp ngôi nhà. Mẹ Taemin đã về nhà và qua âm thanh của những bước chân kia có thể nhận thấy là bà đang không vui. Taemin thả con dao xuống, nó kêu leng keng và nảy lên trước khi yên vị dưới sàn. Mọi chuyện sẽ chỉ tệ hơn cho nó nếu mẹ nó đi vào đúng lúc nó đang cầm cầm dao chĩa về phía Hangyong. Bà sẽ đoán rằng gã chỉ là nạn nhân còn Taemin mới là kẻ chủ mưu.
Misook ào vào bếp, mặt bà đỏ lên vì giận dữ. Một tay bà xách một gói bưu phẩm màu trắng còn tay kia là túi xách của mình. Taemin biết điều gì sẽ tới trước khi bà tiến về phía nó...
Trong khoảnh khắc, trí nhớ của nó đã bị đứt đoạn. Phút trước, mẹ nó đang đứng bên bàn và Hangyong đang ôm lấy lưng bà. Bà khẽ đẩy Han gyong ra, nài nỉ gã để bà đi. Rồi phút sau đó... BỐP!, lúc này Taemin mới nhận thức được là nó đã bị đánh. Không phải một cái tát bình thường mà là một cú đấm thẳng vào mặt.
“Có một thằng bạn của mày đã đánh con ông Lee?” Taemin đã lo sợ điều này sẽ xảy ra, nó chỉ không kiểm soát được tình hình. “Cầm lấy cái hộp của mày và biến về phòng đi. Nếu để cho tao nhìn thấy cái mặt của mày, tao sẽ giết không tha.” Ánh mắt của mẹ nó, ánh mắt của kẻ giết người.
Chạy. Taemin chộp lấy cái hộp ở trên bàn và chạy.
“Lẽ ra tao không nên sinh ra mày!” Taemin nghe mẹ nó gào lên trước khi nó đến được phòng mình.
Taemin chẳng bận tâm tới điều mẹ nó nói. Nó đã nghe điều đó cả đời rồi, thêm một lần nữa cũng chẳng có gì khác biệt. Dù bà nói với nó một cách cay nghiệt và nó phải chịu đựng sự ghét bỏ không đổi của bà, nó vẫn yêu bà. Sau cùng, bà vẫn là người đã sinh ra nó, ban cho nó cuộc sống này dù bà đã hối tiếc vì việc đó.
Taemin leo lên giường, nhưng trước đó không quên khoá trái cửa lại - nó không muốn bất cứ vị khách không mời nào làm một chuyến viếng thăm lúc nửa đêm - và sờ lần xuống dưới chăn của nó.
Lắc lắc cái hộp ở bên tai, Taemin cố đoán thử xem cái gì bên trong, nhưng nó dở tệ trong mấy trò đó và cuối cùng thì bỏ cuộc. Nó xé cái hộp tanh bành. Trông cái hộp như một con ngựa vằn bị một con sư tử hành hạ sau khi con này bắt được nó. Sáng lấp lánh trong bóng tối, cái điện thoại yên vị trong hộp. Cam và trắng. Đó là cái điện thoại mà nó đã mơ ước cả tháng nay, nhưng không thể mua vì không đủ tiền. Góc điện thoại có treo một cái dây đeo hình con rắn màu xanh lục lưỡi thè ra ngoài.
Bốn tiếp beep liên tiếp vang lên trong căn phòng nhỏ. Màn hình điện thoại sáng lên và rung rung trong tay Taemin. Một tin nhắn. Nó mở điện thoại ra. Đó là một số lạ và nó không biết là ai.
|
Taemin kéo điện thoại của nó ra khỏi túi. Đó là một cái điện thoại màu xám loại nghe gọi bình thường. Không camera và ăng ten tiếp sóng đã bị mất. Một cái hoàn toàn lỗi thời. Và nói thực thì nó chẳng hề thích loại này.
Nó ấn ngón tay lên bàn phím của cái điện thoại mới toanh và đóng nó lại. Nó nằm xuống, mở to đôi mắt ráo hoảnh của mình chăm chăm nhìn lên trần nhà.
#
Tin nhắn đến với bốn tiếng beep. Một, hai, ba, bốn. Cậu búng nhẹ cái điện thoại màu cam và trắng của mình mở ra. Hai từ đơn giản.
Cảm ơn.
Minho mỉm cười. Làm thế nào mà hai từ đơn giản đó lại làm cậu hạnh phúc đến vậy vẫn là điều bí ẩn với cậu. Bằng cách nào đó, Taemin có một sức mạnh mạnh mẽ ảnh hưởng đến một Vampier bốn mươi tuổi như Minho, mạnh hơn bất kì người phụ nữ nào cậu từng gặp. Minho gấp điện thoại lại, ngồi trên giường, dựa lưng vào tường. Ánh trăng rọi vào phòng tạo tành những đốm sáng nhỏ trên sàn nhà. Mái tóc màu đồng và đôi mắt đen huyền hiện ra trong đầu Minho. Hình ảnh của Taemin loé lên trước mắt cậu, hết cái này đến cái khác. Đôi môi hồng của nó, cái eo thon nhỏ của nó, bàn tay xinh xắn và gương mặt dễ thương của nó.
Cứ thế thử hỏi làm sao Minho có thể ngủ cho được? Nếu răng nanh của cậu không nhe ra, nhất định hình ảnh về cái cổ cao gầy của nó cũng đã in trong tâm trí cậu. “Cậu đang làm gì với tôi thế này?” Minho giộng đầu vào tường, cậu sẽ sớm thất bại trước sức lôi quấn của đứa trẻ đó, cậu biết điều đó…
End chap 3
|
CHAPTER 4
TÌNH ĐỊCH
Những cơn gió tru tréo và màn đêm rền rĩ. Tiếng hét vút lên trời cao rồi bay xuống tạo thành một cơn gió xoáy quanh Teamin. Bê tông dưới đôi chân trần của nó ấm và ướt át. Nước trở nên đen đặc dưới bầu trời đêm... Không, không phải nước. Là máu. Máu loang lổ, len lỏi giữa những ngón chân của Taemin và làm vấy bẩn chúng. Màu đỏ này khiến nó dễ dàng nghĩ ngay rằng đây là máu tươi. Nó nhấc chân lên, máu nhỏ xuống tong tỏng. Những giọt máu tạo thành những vũng nhỏ, bắn lên trước khi biến mất trong những vũng lớn hơn.
Hàng rào thép bao quanh rìa mái nhà sáng lấp lánh. Những bức tường trắng tinh của trường học khác hẳn hiện tại bây giờ – sau khi bị nắng mưa và thời gian bào mòn…
Da gà nổi lần rần trên cánh tay của Teamin, cả trên ngực và dưới lưng nó, bao phủ gần hết cơ thể. Cái lạnh đập vào người nó như hàng ngàn mũi kim sắc nhọn. Teamin ôm lấy hai cánh tay của mình và xoa nhẹ, cái nóng của ma sát nghiễm nhiên trở thành một chiếc áo len hoàn hảo... Mí mắt nặng trĩu khiến nó không nhìn ra tuyết đã bao phủ gần hết mặt đất.
Mùa đông.
Đó không phải là bất kì mùa đông nào mà nó từng nhớ. Vì vào khoảng thời gian nó bắt đầu học ở trường Daewon, những bức tường trắng đã quá bẩn với những miếng bong tróc, còn hàng rào thì đã rỉ sét rồi.
“Đứng yên!” Một giọng nói nghèn nghẹn vang lên, nhưng nó không thấy sợ. Chúi đầu xuống băng ghế, cái mà dường như đã ở đó từ khi ngôi trường được xây dựng, nó len lén thò mắt mình lên trên để nhìn quanh. Giọng nói đó lại rước thêm về cho nó một cơn nổi da gà nữa...
Hắn nhấc cô gái lên, cánh tay hắn vòng quanh phần ngực và eo để giữ chặt lấy cô ta, giữ cho chân cô ta treo lủng lẳng chỉ cách mặt đất vài phân. Hắn đưa miệng tới gần chiếc cổ đó... Nhìn qua thì hành động đó không thể là gì khác ngoài một miếng cắn yêu bình thường...
Cô ta suýt cào được vào mặt hắn. Chỉ suýt thôi. Nếu có làm được việc đó thì cũng chỉ vì cô ta gặp may. Và sự kháng cự này làm hắn phiền lòng, hắn không thích đồ ăn của mình động đậy, điều đó không hề tốt cho việc kìm kẹp sự ham muốn của mình trong giới hạn. Xiết chặt hơn nữa, hắn mạnh tay khiến cơ thể cô ta bị quăng từ bên này, quật sang bên kia, trông như một con búp bê vải. Đôi chân quẫy đạp dữ dội của cô ta như rơi ra khỏi cơ thể, và việc vừa rồi làm cô ta ngừng kháng cự.
Âm thanh khi hắn uống máu cô gái trở nên rõ như ban ngày với Taemin, nó không giống âm thanh lẹt xẹt từ TV – thứ mà có nó thể hiểu được. Hoàn toàn không giống, thứ này cực kì rõ ràng.
Hắn nhìn vào Taemin.
Hắn là một thằng con trai trạc tuổi Taemin, hoặc trẻ hơn. Nhưng lúc này, tuổi tác không phải thứ mà Taemin nên thắc mắc. Có lẽ vì tình trạng nửa tỉnh nửa mê nên nó đã không hề nhận ra điều gì cho đến khi hắn nhìn vào nó. Khuôn mặt hắn là một hố đen, là thứ lang thang trong vũ trụ, chờ đợi và nuốt chửng những con tàu không gian và không bao giờ chịu nhả ra nữa. Bên trong cái lỗ đen đó, Taemin có thể nhìn thấy đôi mắt màu đỏ rực của hắn. Màu mắt đó không phải của con người. Bên cạnh hắn còn một tá xác người chết chồng chất thành đống. Tất cả đều là con gái, những đứa con gái tuổi teen, và chết ngắc. Dù nhiều dù ít chẳng lẽ hắn không thể tha cho một vài người sao?
Xong xuôi, hắn buông cô gái ra để cô ta nhập hội cùng với đống kia. Dùng tay áo quẹt miệng, hòng lau sạch vết máu loang, hắn nhận ra vẫn còn “mồi” đang ẩn nấp. Hắn lập tức tập trung vào Taemin, thè lưỡi liếm nốt những chỗ máu còn vướng lại trên mép.
Nhảy vọt lên không trung, hắn đáp gọn xuống người Taemin, hai chân quặp lấy nó. Dưới lưng Taemin là hàng ngàn gallon máu, ý nghĩ này khiến hắn chết ngập trong đó...
Taemin đã hi vọng gương mặt hắn sẽ trở nên rõ ràng hơn khi hắn cúi xuống gần nó, nhưng cái hố đen vẫn không hề biến mất. Bàn tay hắn xiết chặt cổ Taemin khiến nó không thể thở nồi. Nó chỉ có thể cảm thấy sự đau đớn và biết rằng mình đang dần trở nên xanh lét.
|
Thở hồng hộc. Trừng mở mắt. Taemin đang ngồi trên giường của mình, nó lần tay lên cổ.
Đau.
Chiếc giường nó đang ngồi trên ướt đẫm mồ hôi. Cơn ác mộng vừa rồi quá sống động để là một giấc mơ. Điềm báo chăng? Gần đây chúng diễn ra thường xuyên hơn. Nếu đó thật sự là một điềm báo thì nó có ý nghĩa gì? Nó đang chứng kiến một cuộc giết chóc của hơn 30 năm về trước hay là hình ảnh của những cái chết sắp diễn ra?
Điện thoại của nó khẽ rung và kêu beep beep trên bàn học. Bốn tiếng 'beep' liên tiếp đã lôi nó ra khỏi những suy nghĩ của mình. Taemin nhấc mình lên, nhảy ra khỏi giường và đi về phía bàn. Vẫn là số điện thoại đêm qua. Nó mở điện thoại ra đọc tin nhắn.
Hi vọng là cậu không còn đang say sưa giấc nồng nữa. Cậu sắp bị muộn rồi đấy. Click to expand... Taemin nhìn vào đồng hồ bên góc phải điện thoại. 8:00.
“Chết tiệt!” Taemin kêu lên và chạy đi sửa soạn.
***
Thiếu ngủ sẽ là một vấn đề khá lớn nếu Minho định giữ mình tỉnh táo khi ở trường. Cậu đã gần như thức trắng đêm, đấu tranh với những hình ảnh của Taemin. Việc đó khó hơn cậu tưởng nhiều lần vì khi cái này vừa đi thì cái khác lại ùa tới. Nhất là mùi hương của Taemin, dường như nó vẫn còn phảng phất đâu đó bên Minho khiến mỗi lần hít thở, mùi máu của Taemin lại xộc vào mũi cậu.
Minho dựa vào tường nhìn mọi người đi vào trong cổng trường. Cậu đã đợi gần 20’ mà vẫn không thấy bóng dáng Taemin đâu. Liệu tin nhắn của cậu có đến đúng lúc?
Việc cậu bị muộn như thế này tất cả là nhờ vào Jonghyun. Jonghyun không chỉ mở rèm phòng cậu mà còn giấu sợi dây chuyền đi, vì vậy mà cậu đã phải dùng thời gian ăn sáng của mình với cái chăn chùm kín trên đầu để tìm kiếm nó. Mọi việc sẽ còn tệ hơn nếu Jonghyun không ngu ngốc giấu nó trong áo khoác đồng phục của cậu. Anh trai cậu, Jonghyun may mắn rằng anh ta còn có cãi mã đẹp trai, chứ trí thông minh thì chỉ bằng con kiến. Thực tế là anh ta đã gần 53 tuổi. Mà tuổi già có cái hay của riêng nó…
Minho nhìn đồng hồ, rồi nhìn về hướng mà Taemin sẽ đến, rồi lại nhìn đồng hồ. 5’ nữa đã trôi qua. Cậu ta đâu nhỉ?
Cuối cùng, khi đến gần bờ vực của việc đánh mất kiên nhẫn, cậu nhìn thấy Taemin đang chạy tới, túi sách đập tới đập lui bên cạnh hông.
“Yo!” Minho chào.
Taemin giảm tốc độ, thận trọng bước tới. Mắt nó nhìn xung quanh chứ chẳng chịu nhìn Minho. “Chào.”
Taemin gãi gãi đầu một cách do dự. Nó vẫn không nhìn Minho, nói: “Cảm ơn đã giúp tôi ngày hôm qua, nhưng tôi không muốn làm bạn với cậu.” Taemin hít một hơi thật sâu, nhịp đập trái tim cậu đập vào tai Minho. “Làm bạn với cậu sẽ chỉ gây thêm rắc rối cho tôi, và… tôi không thích cậu.”
Minho không ngờ rằng Taemin sẽ nói với mình một cách quá thẳng thắn như vậy. Ít nhất cậu ta có thể nhẹ nhàng, ngọt ngào một chút chứ, dù sao đi nữa thì cũng vì thể diện của Minho.
Nhưng chẳng sao cả. Minho không tin vào những lời nói. Là một Vampire, cậu có thể nghe thấy sự dối trá trong giọng nói của Taemin, nhưng điều tệ hại là cậu không thể nghe được sự thật đằng sau những lời nói dối đó. Cậu rất muốn biết cậu nhóc thực sự nghĩ về cậu như thế nào. Liệu cậu ta có nghĩ cho Minho?
Minho nắm lấy cánh tay Taemin. “Tại sao cậu lại nói vậy?”
|