(Vampire) Blood Line
|
|
Ở BÊN VÀ RỜI XA
Mình sẽ làm gì đây? Taemin nghĩ khi nó ngồi xuống bên mép cửa sổ. Liệu nó có thể làm nên trò trống gì không khi mà không có Minho bên cạnh? Và câu trả lời là không thể.
Taemin nhắm mắt lại và nhớ lại chuyện ở sân thượng chiều nay. Tại sao đó lại là cách chúng kết thúc mọi chuyện?
Taemin nhìn vào tấm lưng trần của Minho khi cậu mặc áo. Nó cố gắng ghim vào kí ức của mình hình ảnh đó vì nó sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy thêm lần nữa.
“Không còn cách nào nữa sao?” Taemin lại gần Minho, tựa đầu mình lên lưng cậu.
Minho ôm Taemin vào lòng, hít hửi mái tóc nó. “Giá mà có, lúc đó anh có thể ở bên em lâu hơn.”
Taemin cho phép bản thân là người chủ động, nó rướn cổ lên để đặt lên môi Minho một nụ hôn thật ngọt ngào…
#
Taemin hít vào luồng không khí của ban đêm trước khi rời khỏi khung cửa sổ và khép nó lại. “Sẽ luôn nhớ đến anh.” Nó nói khi cài then cửa, quay lại và chết đứng. “Minho?”
Minho đi về phía Taemin. Suốt một phút trôi qua, cậu chỉ đăm đắm nhìn. Mắt đối mắt. Cậu luồn tay vào những lọn tóc màu nâu nhạt của Taemin rồi hôn lên đó.
Taemin vẫn còn kinh ngạc vì sự xuất hiện bất ngờ của Minho trong phòng mình đến nỗi nó chẳng ý thức được gì về nụ hôn.
Minho ôm lấy Taemin.
“Không phải anh sẽ đi sao?” Taemin không phàn nàn, mà là đang thực sự đang bối rối. Minho sẽ rời xa nó cơ mà?
“Hình phạt của anh được hoãn lại. Anh có thêm thời gian được ở bên em.” Minho thì thầm.
#
Minho để Taemin gối đầu lên tay mình. Hơi ấm này là tất cả những gì cậu cần. Khi hai đứa nằm ôm nhau như thế này, Minho thấy còn tình cảm hơn so với làm chuyện đó. Từ đầu đến chân Taemin đã thuộc về cậu từ vài giờ trước, nhưng vẫn không thể so sánh được với cảm giác như bây giờ.
“Em dành cả ngày mai cho anh nhé?” Minho không biết chính xác sự trì hoãn sẽ kéo dài trong bao lâu, vì vậy cậu sẽ tận dụng hết thời gian mà cậu có thể có. “Đang có lễ hội mùa đông, mình có thể tới đó.”
#55 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Taemin ngước lên nhìn Minho, vuốt ve gương mặt cậu. Minho thật lạnh lùng, nhưng với Taemin thì cậu ấm áp hơn bất cứ ai nó biết.
“Mình đi vòng quay Ferris được không?”
“Không biết nữa. Anh sợ độ cao.”
“Em tưởng Vampire các anh nhảy nhót qua các tòa nhà cho vui chứ?”
Minho cười. “Đừng tin hoàn toàn vào những thứ em đọc được.” Cậu gõ nhẹ lên trán Taemin.
Sau đó chúng nằm đó hàng giờ, tận hưởng khoảng thời gian được ở trong vòng tay nhau.
#
Minho biết chuyện bố mẹ ngồi nhà đợi mình về là một chuyện hoàn toàn không bình thường. Họ chưa bao giờ lo lắng về chuyện tình cảm của cậu, thay vào đó, họ đã mừng rỡ ra mặt khi cậu lượn lờ khắp nơi và gặp gỡ các cô gái. Trên quan điểm của mình, họ hy vọng rằng cậu sẽ nghiêm túc với một trong những cô gái mình gặp gỡ và sẽ đi đến quyết định kết đôi với một trong số đó. Có lẽ lúc đó, cậu đã đủ tư cách để bắt đầu với gia đình riêng của mình.
Những Nightling khác với những cá thể khác trong loài của họ. Họ vẫn có thể sinh sản, nhưng chỉ với bạn đời – nửa kia của họ. Và bố mẹ Minho thì muốn có cháu lắm rồi, vì thế mà họ luôn thúc giục chuyện lập gia đình của Minho. Nhưng mọi chuyện luôn luôn vấp phải sự phản đối của chính cậu.
Họ gọi cậu vào phòng khách và để cậu ngồi xuống đối diện. Bố cậu đi tới đi lui trong khi mẹ cậu thì tỏ ra ngần ngại. “Con đã đi gặp thằng bé đó hả?” Bà miễn cưỡng nói.
Minho luôn được biết đến là đứa chẳng bao giờ nghe lời ai, thậm chí là cả bố mẹ, nhưng chỉ ở một số trường hợp nào đó; vì sau cùng thì bố mẹ cậu vẫn rất mạnh, cậu chẳng có cách nào để bật lại họ nếu họ thật sự nổi giận cả.
Minho cúi đầu xuống “Vâng.”
“Kết thúc đi.” Minho ngẩng phắt lên trước lời của bố mình.
“Bắt buộc phải vậy sao?”
“Vì gia đình chúng ta, con phải làm.” Mẹ cậu trả lời.
“Nhưng con không thể. Con yêu cậu ấy. Không phải bố mẹ rất muốn con kết đôi đó sao!?” Minho thành khẩn van xin. “Con đã sẵn sàng cho việc kết đôi, nếu đó là Taemin.”
“Nếu con không rời thằng bé đó ra, bố mẹ sẽ làm cho nó biến mất.” Bố cậu đe dọa. “Con biết chúng ta hoàn toàn có thể làm thế, và chúng ta sẽ làm. Con sẽ không bao giờ được gặp lại nó nữa.”
Minho muốn phải đối nhưng cậu cảm thấy mình không có khả năng thắng. Bố mẹ cậu mang một sức mạnh mà có thể giấu đi bất cứ ai, con người hoặc Nightling. Nếu họ muốn thì họ có thể khiến Taemin biến mất ngay trước mũi Minho mà cậu không bao giờ tìm lại được nữa. Và đó là điều cuối cùng trên thế giới mà cậu muốn xảy ra. Minho ngã lưng vào chiếc đi văng. Cậu thà được ở bí mật luẩn quẩn bên Taemin còn hơn là không được nhìn thấy cậu nhóc nữa. “Con sẽ làm. Chỉ xin bố mẹ đừng làm cậu ấy biến mất khỏi con.”
Mẹ ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy vai cậu. “Con phải biết, Minho à, rằng nếu con ở bên thằng bé đó càng lâu thì càng nguy hiểm, không chỉ cho con mà còn cho nó nữa.”
Minho không nói được gì, tất cả những gì cậu có thể làm là gật đầu trước những lời nói đó. “Ít nhất thì con có thể ở bên cậu ấy ngày mai chứ?”
“Được. Nhưng khi ngày kết thúc, mối quan hệ duy nhất con có với cậu ta chỉ là ‘bạn học’. Con rõ chứ?” Mẹ cậu đứng lên và nhìn thẳng vào cậu, điều đó chứng tỏ rằng bà đang rất nghiêm túc và không có sự lựa chọn nào khác.
Minho gật đầu.
Bố mẹ ở đó thêm với Minho một phút nữa, họ biết cậu đang đau khổ. Nhưng rồi cuối cùng họ quyết định trở về phòng, bỏ lại cậu ngồi đó với những suy nghĩ của riêng mình.
Lần đầu tiên từ khi Minho trở thành Nightling cậu cảm thấy như bị nghiền nát và sụp đổ hoàn toàn. Cậu vùi mặt vào tay mình và bắt đầu khóc, điều mà không một Nightling nào nên làm.
|
ĐÀO THOÁT
Taemin đang phải đấu tranh tư tưởng. Nó muốn nắm tay Minho khi hai đứa bước đi trên con phố phủ đầy tuyết của lễ hội mùa đông, nhưng nó lại phải ghìm ham muốn của mình lại, mọi người sẽ để ý nếu nó làm vậy.
Những ngón tay lạnh ngắt bỗng đan vào tay Taemin trước sự ngạc nhiên của nó. Nó nhìn lên, nụ cười của Minho đang ngoác tới tận mang tai.
“Em muốn chơi cái gì trước?” Minho hỏi, kéo Taemin lại gần mình hơn.
“Vòng quay Ferris!” Taemin ôm chặt lấy cánh tay Minho.
“Biết ngay mà…” Minho rúm mình lại khi nghĩ về chuyện mình sẽ ở trên độ cao đó. Còn Taemin thì cứ lôi Minho cùng với sự kháng cự của cậu đi.
#
Giống hệt một đứa trẻ, Taemin thích thú nhìn vịn vào chiếc ghế để nhoi cổ ra ngắm thế giới nhỏ bé bên dưới. Nó thích được lên cao, tách xa khỏi mọi người và chỉ cần có mình Minho bên mình.
“Teamin ah!” Taemin quay lại, Minho đang dán mắt lên bầu trời được đính đầy sao.
“Gì vậy?” Nó xích lại gần Minho.
“Nếu chỉ có một điều ước trở thành sự thật thì em sẽ ước gì?” Minho nó bằng đôi mắt chất đầy u buồn.
“Ở bên anh mãi mãi. Vậy là đủ rồi.” Taemin đặt tay lên má Minho, khẽ nhấc mình lên và hôn cậu thật sâu nhằm cố gắng làm cậu thấy lạc quan hơn.
“Anh cũng vậy.” Minho nói khi Taemin dựa đầu vào vai mình.
Và vòng quay tiếp tục.
#
Khi hai đứa về gần đến nhà Taemin, Minho không biết phải làm thế nào để nói lời chia tay. Cậu biết rằng điều này còn tệ hơn án phạt nhiều lần: ở bên Taemin nhưng lại không có bất cứ mối liên hệ nào với cậu nhóc, không được hôn đôi môi đó, không được cảm nhận cơ thể đó… liệu cậu có thể sống sót với kiểu giam cầm này?
Khi hai đứa dừng lại, Minho đã nài nỉ để được tiếp tục bước, để kéo dài cuộc hẹn cuối cùng này. Cậu đan những ngón tay của mình vào tay Taemin và ước ao về cái điều mà cậu biết sẽ không bao giờ trở thành sự thật.
“Hôm nay thật vui.” Taemin mỉm cười, quàng tay mình qua Minho. “Lần sau sẽ lại vui như thế này, phải không…”
Xin lỗi, Taemin ah. Minho thì thầm khẩn cầu tha thiết với chính bản thân mình. Cậu siết vòng tay ôm chặt lấy Taemin.
|
Jonghyun đang đợi trước cổng. Phong cách của anh đã thay đổi hoàn toàn từ sau khi biết về vụ Darkling, không còn vui vẻ gì nữa mà thay vào đó là sự nghiêm túc đáng ngạc nhiên. Có lẽ đó là cách anh ta chứng tỏ mình đang trong tình trạng đề cao cảnh giác, sẽ sẵn sàng với bất cứ thời điểm nào mà chúng chọn để tấn công.
“Xong rồi sao?” Jonghyun hỏi.
Minho gật đầu định sẽ đi tiếp. Tất cả những gì cậu muốn làm lúc này chỉ là bò về giường và cố gắng quên đi mọi thứ, mối liên hệ ấy, khoảng thời gian ấy và cả Taemin ấy…
“Tại sao?” Jonghyun giật tay Minho lại để cậu quay lại đối diện với mình.
“Gia đình chúng ta phụ thuộc vào điều đó.” Minho giải thoát tay mình ra khỏi Jonghyun.
“Sẽ không sao chứ?” Jonghyun nhận thấy đó là một câu hỏi ngu ngốc ngay cả trước khi nó được phụt ra.
“Không!” Minho cáu bẳn đáp trả. “Anh làm sao hiểu được cảm giác khi mà phải từ bỏ thứ quan trọng nhất với mình chỉ để sống và bảo vệ gia đình chứ?! Càng không thể hiểu được cảm giác khi tìm ra ai đó thật sự quan trọng, rồi sau đó lại phải sống mà không có họ bên cạnh mình!”
Minho vung nắm đấm đến trước mặt Jonghyun. Jonghyun không nhé, anh biết điều em trai mình đang cần bây giờ là gì, nó cần sự thoáng đãng cho tâm tưởng.
“Khi anh hiểu được tất cả thì hãy an ủi, còn bây giờ thì kệ em.”
Jonghyun xoa cổ trấn an mình khi nhìn Minho đi vào trong. Cậu em bé bỏng của anh thật mạnh mẽ, đủ để bật lại anh rồi.
Thằng nhóc đó thậm chí còn bị đặt sâu hơn trong vòng nguy hiểm nếu thiếu chú em. Jonghyun thầm nghĩ trong đầu, tránh để Minho nghe thấy.
#
Taemin đợi trước cổng trường với chiếc điện thoại đang mở trước mặt. Nó không thể thôi nhìn ngắm bức ảnh đó từ đêm hôm trước đến tận bây giờ. Chưa bao giờ có một bức ảnh nào mà trong đó nó lại mỉm cười thực sự như vậy. Minho ôm chặt nó trong vòng tay, nụ cười sáng rỡ trên cả hai gương mặt. Ngay cả đến giờ, nụ cười đó vẫn không thể biến mất, mặt nó bây giờ tửng y như trong tấm ảnh.
“Taemin ah!”
#58 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Taemin gập điện thoại lại và nhìn lên, hy vọng người đó là Minho nhưng không phải. Là Donghae. Nó thở dài thất vọng.
Nó thấy lo lắng. Thường thì giờ này hai đứa đã gặp nhau rồi. Nó có thể gọi cho Minho, nhưng cả sáng nay cậu không nhấc máy. Taemin đoán rằng có thể vì Minho quên sạc điện thoại.
“Đi thôi, sắp muộn rồi.” Donghae nắm lấy cổ tay Taemin và kéo nó đi.
Taemin muốn chờ thêm lúc nữa, nhưng nó không thể chơi trò bướng với Donghae được, vì cậu ta khỏe hơn nó nhiều lắm.
Taemin tìm kiếm Minho khắp nơi. Ngày của nó trôi qua mà không có lấy một tin nhắn hay bất cứ dấu vết nào của Minho. Cậu cũng không xuất hiện ở giờ ăn trưa, khoảng thời gian mà hai đứa rảnh rỗi giành cho nhau.
Nó leo lên cầu thang, bước từng bước thận thọng. Tay nó bắt chéo lại cầu mong rằng Minho sẽ ở trên sân thượng, vì đó là chốn riêng của cậu.
Nó thở phào nhẹ nhõm khi cánh cửa mở ra và Minho đứng kia, tựa lưng vào hàng rào như cậu vẫn thường làm khi gặp chuyện rắc rối nào đó.
“Minho?” Taemin đứng lại, Minho đang nhìn nó rất lạ. Lần đầu tiên nó không thấy bất cứ thứ gì trong mắt Minho, trống rỗng. “Anh đã ở trên này suốt sao?”
“Cậu không nên lên đây tìm tôi.” Giọng Minho vang lên một cách đáng sợ.
“Nhưng…”
“Tôi không muốn ở bên cậu.” Minho ngắt lời.
Dù đã hết sức cố gắng nhưng Taemin thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra. “Minho…”
Minho lao đến chỗ Taemin, dừng lại khi răng nanh của mình chỉ còn cách cổ nó vài cm. Cậu hít lấy hơi cuối cùng, mùi hương của Taemin, hy vọng rằng mùi hương cậu đã ghi nhớ này có thể sẽ giúp cậu kiềm chế bản thân cho đến khi cậu sẵn sàng với hình phạt. Rồi cậu bước qua Taemin phũ phàng:
“Đừng có đến gần tôi. Hoặc cứ đến đi, rồi tôi sẽ không dừng lại và tha cho cậu như hôm nay đâu!”
Mỗi từ được nói ra lại là một lần cậu muốn nôn mửa. Minho bước đi và không hề dừng lại. Cánh tay đưa lên vò nhàu nhĩ ngực áo của mình. Cuối cùng cậu đã cảm thấy nó, trái tim tan vỡ của cậu.
|
MẤT TÍCH
Taemin cuối cùng cũng tỉnh dậy. Cơ thể nó cảm thấy ốm yếu và rã rời như thể nó đã nốc cả một lọ morphine cho cơn đau ở phía sau đầu mình. Nó cố ngoảnh lại đằng sau và lập tức nhăn nhó chỉ bởi một cử động nhẹ nhất. Taemin không cần nhìn nhưng nó biết rằng tay nó đầy máu, nó có thể ngửi thấy.
Rồi nó nhìn quanh, cố gắng tìm ra thứ gì đó, bất cứ thứ gì có thể nói cho nó biết rằng mình đang ở đâu. Nhưng tất cả những gì đọng trong mắt nó chỉ là sự tăm tối.
“Thật dễ thương.” Một cái bóng đến vuốt ve mái tóc nó. “Em chơi với nó được không?”
“Không!”
Taemin giật mình vì giọng nói quyết đoán đó, hẳn là của leader, nó nghĩ thế.
Cái đứa vừa mới vuốt tóc nó nhảy vội ra đằng sau cái bóng của một người khác, tránh đường cho người thứ 3 – kẻ cầm đầu tiến lại.
“Sao cậu cứ phải làm khó em nó…” Một trong ba người cất giọng nhỏ nhẹ. Hắn quay lại, nâng cằm cái đứa ham chơi nấp sau lưng mình lên. “Em nó chỉ muốn vui đùa một chút thôi mà.” Một cách thật ngọt ngào, hắn đặt môi hắn lên môi người đó.
“Cậu nói đúng, Mickey.” Tên cầm đầu tiến lại gần hơn với kẻ ham chơi kia. “Anh xin lỗi, Max. Nhưng chúng ta không đến đây để chơi đùa.”
“Nó là mồi.” Một giọng nói khác phát ra từ mọi nơi trong căn phòng. “Ba người nên biết điều đó. Đây không phải là trò đùa hay trò giải trí. Hoặc là hắn tới đây, hoặc thằng nhỏ này sẽ chết.” Không, đây mới là kẻ cầm đầu, Taemin xác định lại. Liệu ai khác có thể có cái giọng ra lệnh đầy uy lực thế này?
“Hiểu.” Tất cả bọn chúng đồng thanh. Taemin có thể nghe thấy tiếng thở dài sau mỗi giọng nói. Nó cảm thấy một cơn gió nhẹ phía trên mình. Cơn gió trong lành như một ngày mới và Taemin muốn lấp đầy khí quản của mình bởi nó. Ai mà biết được lần tiếp theo nó có cơ hội hít thở như thế này là khi nào?!
Minho. Nếu đây là ngày cuối cùng của đời nó thì nó muốn chỉ dành để nghĩ về Minho. Như thế, khi bọn người kia xuống tay, nó sẽ chỉ ra đi với những kỉ niệm hạnh phúc.
#
#60 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Minho bật dậy trên giường của mình. Cậu đã trằn trọc cả đêm để gạt đi sự phiền lòng về việc rời xa Taemin. Nhưng cậu biết nỗ lực của mình hoàn toàn vô tác dụng, đặc biệt là bây giờ. Cậu vươn người qua giường ngủ và nhấc điện thoại lên, mở danh sách liên lạc và kéo xuống tên của Taemin, khi tới đó, cậu dừng lại. Gọi cho cậu nhóc liệu có phải là một ý hay? Cậu đã yêu cầu Taemin đừng bao giờ tìm mình nữa. Thế này sẽ chỉ làm mọi việc giống như cậu đang muốnquay lại làm lành. Dù cậu đang chết dần chết mòn nhưng… Cậu gấp điện thoại lại và quẳng nó xuống cuối giường.
“Những cơn ác mộng có thể gây tổn thương cho linh hồn con người ta.” Jonghyun ngồi trên chiếc ghế tựa cạnh tường, cánh tay khoanh trước ngực và lom lom nhìn Minho. Đó là kiểu ánh mắt mà Minho chưa từng thấy trên mặt anh trai mình, nó đầy thất vọng. Thất vọng vì Minho.
Minho quay đi để tránh ánh mắt đó, cậu không thích nó chút nào. “Em không có linh hồn.”
“Chú là một thằng ngốc nếu tin điều đó, em trai ạ.” Jonghyun vắt chéo chân. “Thằng bé đó chẳng là gì nếu thiếu chú em, cũng như chú sẽ chẳng là gì nếu không có nó.”
Dù những lời anh mình nói vang vọng trong đầu Minho nhưng cậu vẫn cố lờ nó đi, cậu không cần bất cứ ai khuyên bảo mình hết.
Jonghyun đứng lên và đi về phía cửa. “Nightling đang bận truy lùng Darkling. Anh nghĩ đây là cơ hội tốt cho chú cùng Taemin bỏ trốn. Chú cần đưa ra quyết định đúng. Không ai trải qua một tình yêu như vậy hai lần cả.”
“Bố mẹ sẽ không cho phép đâu.”
“Khốn nạn, mặc xác bố mẹ đi!”
Minho ngạc nhiên vì Jonghyun thường không nói về bố mẹ kiểu như vậy.
“Nếu không đi tìm Taemin, có thể chú sẽ không bao giờ gặp được nó nữa. Tin anh đi, có điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra, không phải với chúng ta, mà là với thằng nhóc đó.”
Minho không biết mình làm thế nào mà nghe nốt những lời nói cuối cùng của anh trai cậu trước khi rời khỏi phòng. Không phải những Darkling trốn ra để trả thù sao? Không phải chúng sẽ nhắm vào bố mẹ cậu sao?
Có lẽ đó không chỉ là điều tăm tối mà anh trai cậu nhắc đến.
#
Minho xông vào phòng Onew, bước nhanh tới cuối giường và ngồi xuống mà không thèm quan tâm đến hai đứa đang không mảnh vải che thân sau lưng mình.
“Có thấy Taemin không?” Minho hỏi.
Key nhanh chóng mặc áo vào và dựa vào tường trong khi Onew bận mặc quần.
“Không thấy từ hôm qua. Sao?” Onew nhảy ra khỏi giường và ngồi vào bàn học, tỏ ra hơi khó chịu vì bị làm phiền.
“Mẹ cậu ấy nói cậu ấy không về nhà tối qua.”
|
“Cậu còn mong đợi gì ở nó nữa!” Key kêu lên giận dữ. “Bỏ rơi nó, thậm chí còn không thèm giải thích tại sao. Taemin biết cậu rõ hơn bất cứ ai, nó biết cậu đang giấu diếm điều gì đó.”
“Nó không đau vì bị cậu đá, nó giận vì cậu đã không thành thật.” Onew đi về phía Minho và đặt tay lên vai cậu. “Tôi không buông tha Taemin chỉ để cậu đối xử với nó kiểu không ra thể thống gì như thế!”
Minho gạt tay Onew ra và đứng phắt lên. “Chỉ cần giúp tôi tìm Taemin thôi. Tôi đã nhờ Donghae và Eunhyuk tìm ở những chỗ cậu ấy thường đến rồi.”
“Được.” Onew nói và nhảy tới bên cạnh Key.
“Gọi cho tôi nếu các cậu tìm thấy bất cứ thứ gì.” Minho đi ra khỏi phòng.
Cậu bắt đầu thực sự lo lắng. Lần duy nhất cậu từng cảm thấy Taemin là khi cậu nhóc buồn bã đau đớn, đó chính là sức mạnh của mối liên hệ giữa hai đứa. Và giờ Minho tự hỏi lần thứ hai, liệu nghe theo lời bố mẹ là khôn hay ngu? Bởi giờ đây cậu không thể tìm thấy Taemin dù đã rất cố gắng để cảm nhận bất cứ điều gì từ cậu nhóc.
#
Taemin mở mắt ra và chớp liên tục. Nó đã không nhận biết được rằng mình đã ngủ chỉ cho đến khi ánh sáng mặt trời rịn vào từ ô cửa sổ phía sau.
“Cuối cùng nó cũng tỉnh.” Gã đứng đằng trước nó nói. Gã có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng lạnh lùng với mái tóc đen huyền đổ xuống ngay ngắn che đi đôi tai. “Anh có chắc là hắn sẽ đến không?”
“Hắn sẽ đến. Hắn yêu thằng này.”
Nhờ âm vực của giọng nói, Taemin có thể nhận ra đây là kẻ cầm đầu, giọng của hắn trầm hơn. Hắn tiến đến và ôm lấy gã. “Giống như anh yêu em vậy. Anh sẽ làm bất cứ điều gì để đưa em về, Hero ạ.”
Hero mỉm cười và hôn hắn.
Taemin quan sát chúng và cố gắng nhớ lại. Chuyện gì đã xảy ra mà lại xô nó vào cảnh này? Chầm chậm, từng hình ảnh dần trở về với nó.
Gương mặt nó ướt đẫm dưới hàng nước mắt dù nó có van xin chúng ngừng rơi thế nào đi chăng nữa.
Taemin không biết phải mất bao lâu trái tim nó mới có thể chấp nhận được chuyện này. Được yêu rồi lại bị vứt bỏ. Tại sao phải đau nhiều đến thế? Và điều làm nó đau đớn nhất là sau mọi chuyện, nó vẫn muốn được ở bên Minho.
Nó lần tay vào túi, tìm chìa khóa. Chỉ cách nhà vài bước nữa thì nó bị chúng bao vây.
#62 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Điều đầu tiên nó nghĩ chúng là một nhóm đầu gấu tuổi choai choai chuyên xin đểu. Nhưng chúng không hề đòi tiền. Chúng chỉ tiến lại gần nó, dồn nó lùi ra phía sau. Rồi một trong số chúng tóm lấy nó và dộng đầu nó vào tường.
Điều cuối cùng mà nó nhớ là nó bị vác đi trên một bờ vai lạnh như đá.
“Hắn đang đến.” kẻ cầm đầu nói khiến Taemin bất ngờ bị văng ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. “Và hắn đang phát rồ theo đúng nghĩa.”
Cánh cửa mở bung ra. Ánh sáng từ tiền sảnh tràn vào làm sáng lên những giá sách bằng kim loại xếp đầy trong thư viện. Taemin biết người đang đứng ở lối vào kia là ai, nó quá biết.
“Minho”, nó nhẹ nhõm thều thào.
#
Minho thấy cơn giận của mình đang trên đà phát nổ khi cậu nhìn thấy Taemin nằm rũ rượi trên sàn. Cơ thể cậu nhóc như không còn sức sống nữa, nhưng Minho biết rằng vẫn còn hy vọng khi cậu nghe thấy Taemin gọi tên mình.
“Thật là ngu khi đến đây một mình!” Minho nhận ra Darkling trước mặt cậu. Đó là vị chủ tịch xinh như con gái của CLB Báo chí. Dù vậy, Minho cho rằng chỉ với một tay thôi, mạng của hắn sẽ chấm dứt.
Cậu lao đến, nhưng gã Darkling quá nhanh và dễ dàng tránh cú đấm của cậu.
“Phải cần thêm nhiều Nightling nữa thì mới đủ để chơi với tao.” Hero thình lình xuất hiện phía sau và tóm chặt lấy cổ cậu. “Bọn tao mạnh hơn mày nhiều.”
Rồi gã quăng Minho cho người yêu của gã, nhẩn nha đứng xem hắn đấm đá cậu nhiệt tình và man rợ trước khi lao đầu cậu vào loạt giá sách kim loại. Cú va chạm khiến Minho bị thương nặng và cảm thấy đau đớn kinh khủng.
“Mày sẽ phải chứng kiến cái cảnh tao giết người mày yêu.” Hắn – tên cầm đầu nói. “Hẳn mày nên cảm ơn bố mẹ mày vì điều này.”
Hắn cùng đồng bọn từng bước lại gần Taemin. Minho cố ngóc dậy nhưng thân thể quá đau đớn và bầm dập khiến cậu ngã xuống sàn.
“Để Taemin yên. Nếu chúng mày muốn trả thù bố mẹ tao thì có tao đây. Thả Taemin ra.” Đó là lần đầu tiên trong đời Minho phải van xin, vậy mà cậu vẫn còn nói theo cái kiểu giọng khó nghe như vậy.
“Mày lo cho thằng nhỏ này hơn bất cứ thứ gì trên đời này.” Mickey quay lại nhìn Minho. “Và đó chính xác là món hời ngoài mong đợi dành cho bọn tao.” . . .
Chúng chỉ còn cách Taemin một bước chân nữa thì bị đánh bật ra, văng lên không trung khá lâu trước khi rơi một cách ồn ào xuống sàn.
“Các người không được làm hại cậu bé này.” Cuối cùng thì điều đó cũng xảy ra, Minho đã đủ trưởng thành để có thể nhìn thấy Người quan sát, và họ trông chính xác như những gì mà anh trai cậu đã miêu tả. Ba linh hồn đó vây quanh Taemin với cơ thể trong suốt.
“Chúng ta bảo vệ cậu bé này.” Một trong hai linh hồn đàn ông nói.
|