(Vampire) Blood Line
|
|
CHAPTER 6
GAME ON
Minho mở mắt ra, cậu thức dậy bởi vì ánh sáng mặt trời, đây là lần đầu tiên cậu không khó chịu với nó. Cậu không biết bởi vì cậu đang đeo sợi dây chuyền hay vì cậu nhóc đang dựa vào vai mình. Dù thế nào thì cậu cũng đã biết được một điều: Taemin nhất định có ảnh hưởng đến cậu.
Minho chăm chú nhìn Taemin. Cậu gạt phần tóc rủ xuống mặt nó sang một bên để nhìn rõ hơn khuôn mặt này. “Cậu đang mơ gì mà sợ hãi vậy?” Minho khẽ chạm vào má Taemin và cảm nhận hơi ấm của nó. “Tôi hứa sẽ bảo vệ cậu, chỉ cần tôi còn sống thì sẽ không bao giờ có ai làm tổn thương cậu nữa.”
Minho gối đầu mình trở lại đầu Taemin. Cậu biết cảm giác này, bố mẹ cậu đã giải thích về nó nhiều lần khi cậu còn là một con người và là một cậu bé hiếu kỳ. Cậu không bao muốn thấy cậu nhóc này tổn thương và khao khát được ở bên nó. Trái tim cậu sẽ đập vì Taemin dù nó đã ngừng đập từ hai thập kỉ trước. Đúng vậy, Minho biết. Cậu đã yêu. Một tình yêu bị luật lệ ngăn cấm mà đến cả bố mẹ cậu cũng không thể vượt qua. Minho hít hà mùi hương của cậu nhóc, cậu không bao giờ muốn quên nó. Làm sao cậu có thể tiếp tục đi học khi mà bị cám dỗ mãnh liệt đến thế này?
Minho nghe thấy tiếng lách cách ở cửa thư viện, cậu nhỏng đầu lên. Không muốn rời đi tí nào, nhưng lớp học sẽ sớm bắt đầu và những giáo viên sẽ bắt đầu tìm hai đứa. Và vì Taemin mà Minho không muốn bị bắt gặp trong hoàn cảnh đáng ngờ thế này, nên cậu khẽ lắc vai để đánh thức nó.
Taemin mở mắt ra để cho Minho thấy cậu chẳng thể làm gì khác ngoài cảm thấy yêu gương mặt này kinh khủng. Nó khẽ mỉm cười và quay đi. Nó trông giống một đứa trẻ đang bối rối, và Minho thích thế.
“Cửa mở rồi.” Minho nói và đứng dậy. “Tốt hơn là chúng ta nên ra khỏi đây trước khi ai đó tìm ra chúng ta.” Taemin gật đầu đồng ý và đứng dậy. Minho nở một nụ cười khác trong khi ngắm nhìn từ đỉnh đầu đến gót chân cậu nhóc. Ngay cả lúc sáng sớm trông cậu nhóc vẫn vô cùng hấp dẫn. Minho nhận ra Taemin đang nhìn đi chỗ khác một cách ngượng ngùng và cậu chẳng thể làm gì ngoài việc cho phép nụ cười của mình mở rộng hơn. Thật tuyệt khi được trêu cậu ta.
#
Vì không muốn Taemin vướng vào bất cứ chuyện rắc rối nào nên hai người đành ra khỏi thư viện, chứ nếu không thì họ có thể ở trong tình trạng bị nhốt trong thư viện cả ngày cũng được. Taemin thích làm bạn của Minho dù làm vậy sẽ gây ra nhiều hậu quả không tính trước. Nhưng khi nghe “trước khi ai đó tìm ra chúng ta” từ Minho thì mọi hy vọng về hai đứa đều bị nó loại bỏ. Hình như Minho chẳng hề có ý gì với nó.
Vậy tại sao cậu ấy lại cứu mình? ~ Taemin tự hỏi. Vì mình hay đó là điều nên làm? Taemin bị lạc trong suy nghĩ của chính mình, vì điều ấy mà khiến nó đâm sầm vào Minho khi cậu ta đột nhiên dừng lại.
“Chuyện gì vậy?” Taemin hỏi khi nhìn thấy Minho tái nhợt đi. Nó nhìn ra trước và lập tức cảm thấy xương quai hàm mình như rớt xuống.
Dọc theo mỗi bức tường dẫn ra sân trường dán đầy những bức ảnh với hàng chữ in đậm bên trên cùng: TAEMIN THÍCH CON TRAI!
|
Phía dưới dòng chữ đó là hình ảnh Taemin dựa đầu vào vai Minh và ngủ một cách ngon lành.
Taemin bước tới để nhìn Minho nhưng cậu ta đã giận dữ chạy xuống sảnh, xé toạc một trong những tấm ảnh đó và vò nó trong tay trước khi biến mất ở khúc rẽ.
Nó cúi gằm mặt xuống khi lê lết xuống sảnh. Nó nghe thấy những lời thì thầm của đám học sinh xung quanh, nó cố gắng để không liếc nhìn một đứa nào hết. Nó chỉ muốn ra khỏi đây. Một phút mất tự chủ, nó đã ngẩng lên và ngay lập tức nó biết rằng quá muộn để nhận ra hành động vừa rồi là sai lầm. Một thằng cùng với bạn đang nhìn nó, chu môi lên và dành cho nó một nụ hôn gió. Nó quay đi và chạy thục mạng như không có ngày mai.
#
Minho có một việc phải làm. Cậu có ít nhất một manh mối về kẻ có thể rêu rao một cách ngu ngốc những bức ảnh, nhưng cậu muốn chắc chắn hơn nữa. Không phải vì bản thân mình, là vì Taemin. Cậu không muốn cậu nhóc bị huỷ hoại danh tiếng chỉ vì những bức ảnh độc ác đó.
Minho kiểm tra mỗi phòng để tìm ra phòng của câu lạc bộ báo chí. Và cuối cùng cũng thấy. Khi cậu đến thì chỉ có một thằng đang ngồi gõ lạch cạch trước máy tính. Không hề do dự, Minho bóp lấy cổ thằng kia và ấn nó vào tường. Cậu dí tấm ảnh vào mặt nó, vặn cổ nó sao cho chắc chắn là nó đang nhìn vào đó.
“Đứa nào sai mày làm cái này?” Minho hỏi. Yên lặng. Bàn tay của cậu bóp vào cổ nó chặt hơn để cho nó biết rằng nó có thể bị giết không ngần ngại. “AI?”
Thằng đó ngáp ngáp, thều thào nói bằng cái cổ họng bị bóp nghẹt của mình: “Onew.”
Minho buông tay khiến thằng kia rơi xuống sàn, lạnh lùng hỏi:
“Nó đâu?”
“Ở sân bóng.” Nó xoa xoa cái cổ của mình.
Minho đi xuống sân trường, chỉ có một điều duy nhất hiện lên trong đầu cậu. Giết Onew. Và cậu chẳng thèm quan tâm nếu có phải phá vỡ luật lệ để có thể làm điều đó. Cậu sẽ khiến Onew phải trả giá đắt cho điều hắn đã làm, dù hậu quả có là gì đi chăng nữa.
#
#37 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Tao ước sao có thể thấy cái mặt nó khi ra khỏi thư viện. Nhìn thấy đống poster ở khắp mọi nơi… đầu nó chắc sẽ nổ tung.” Eunhyuk nói trong khi nhồi quả bóng rổ.
Onew đứng dưới chiếc lưới rổ để chờ Eunhyuk ném bóng. “Điều này sẽ dạy cho chúng biết là không bao giờ được ngáng đường tao.” Hắn bắt lấy quả bóng khi nó rơi xuống dưới.
Key đứng ngoài lề sân bóng. Như thường lệ, hắn chúi mũi vào một quyển sách nhưng giờ lại không tập trung vào nó. Tay hắn nắm chặt mép sách đến nỗi những ngón tay gần chư chảy máu. Đến bây giờ hắn cũng không hiểu tại sao mình lại giẫn dữ như vậy, nhưng quả thật hắn đang rất giận dữ.
“Hai đứa mày không thể để nó yên được sao!” Key hét lên với cơn bùng nổ của sự tức giận. “Chúng mày không thấy rằng đầy đoạ nó như vậy là đủ rồi à?”
Onew và Eunhyuk chết lặng. Đó là lần đầu tiên Key lớn giọng với chúng. Chúng có cãi nhau, nhưng nhiều hay ít thì cũng là nắm đấm chứ chưa bao giờ là lời nói. Bởi vì từ ngữ làm tổn thương nhiều hơn là những cơn đau khi nắm đấm chào khuôn mặt. Những lời nói là một thứ gì đó mà không bao giờ có thể chìm vào lãng quên được.
Onew ném quả bóng trở lại phía Eunhyuk rồi đi về phía Key. “Cậu bị sao vậy?”
Key gập cuốn sách lại và quẳng nó xuống bên cạnh chiếc túi của hắn. “Tôi không biết. Chỉ là gần đây có một giọng nói trong đầu tôi bảo tôi rằng nên bảo vệ Taemin. Quan sát nó.”
Key cảm thấy mắt bắt đầu sưng lên, những giọt nước mắt bắt đầu lăn. “Tôi sợ.”
“Về cái gì?” Onew hỏi, ngón út của hắn ngoắc lấy ngón út của Key.
“Tôi sợ rằng nếu cậu không ngừng lại thì tôi sẽ phải làm cậu đau, và tôi không muốn vậy. Bất cứ ai, miễn là không phải cậu.”
Onew nắm lấy tay Key và xoa mu bàn tay nó bằng ngón cái của mình. “Nếu vì cậu, tôi sẽ dừng lại. Không ai có ý nghĩa với tôi hơn cậu, và tôi sẽ không bao giờ để cậu phải sợ hãi.”
Key mỉm cười khi cảm nhận được bàn tay Onew đang vuốt ve mặt mình thật nhẹ nhàng. Onew có nhiều tật xấu, tất nhiên đúng, nhưng không có nghĩa là hắn không có trái tim. Hắn yêu Key và sẽ làm bất cứ điều gì để cậu ta vui.
Onew tiến lại gần Key hơn, môi hai đứa nó chỉ còn cách nhau vài inch.
“ONEW!” Tiếng hét lôi kéo sự chú ý của chúng.
#
Minho lừ lừ lại gần Onew, nắm chặt tay lại để móng vuốt của cậu đâm vào lòng bàn tay, điều đó ngăn cậu khỏi việc giết Onew ngay tại đây, ngay lúc này. Cậu phải suy nghĩ cẩn thận hơn. Nếu cậu giết Onew, Hội đồng sẽ được triệu tập để giết cậu. Nếu như vậy thì cậu sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy Taemin lần nữa, thật không muốn điều đó xảy ra chút nào.
Onew đưa tay lên để ngăn Minho đang chuẩn bị nói. “Tôi sẽ cứu vãn rắc rối của cậu.” Hắn quay lại phía Eunhyuk, đưa tay ra đón lấy quả bóng. “Tôi sẽ chơi với cậu. 3 chúng tôi và bên đó cậu tự chọn người. Nếu cậu thắng, tôi sẽ để cậu bạn bé nhỏ của cậu yên và đảm bảo công việc của mẹ cậu ta. Nhưng nếu tôi thắng, cậu sẽ trở thành thú cưng của tôi thay cho cậu ta.” Onew vờn nghịch một lọn tóc của Minho. “Thấy sao? Tôi sẽ cho cậu 5p để tìm đồng đội.”
Thật hèn hạ. Minho nghĩ trong khi đánh giá đề nghị của Onew.
Onew biết rằng sẽ không ai phản đối hắn nên hắn lựa chọn một cách có chủ đích cuộc đấu 3vs3 thay vì 1vs1. Và hắn cũng biết rằng sẽ không ai muốn chơi cùng Minho, điều đó khiến hắn nghiễm nhiên trở thành kẻ chiến thắng. Hắn là kẻ xảo trá và quỷ quyệt. Thật khó để Minho thừa nhận rằng cậu đang ngưỡng mộ điều đó từ Onew.
“Tôi sẽ chơi.” Jonghyun nhảy từ trên cành cây xuống với một túi khoai tây chiên ăn dở trong tay. Anh ta dốc nốt phần còn lại vào miệng trong khi đi về phía họ, vò nát cái vỏ và quẳng xuống sân. “Sẽ vui đây…”
“Anh làm gì ở đây thế?” Minho hỏi.
“Anh muốn xem nơi em trai mình đang theo học thế nào. Thêm nữa, anh là thành viên của hội sinh viên ở trường đại học, chẳng vui gì cả khi không có ai để trêu chọc.” Jonghyun quàng cánh tay quanh cổ em trai. “Chú vẫn còn là một người đàn ông nhỏ bé.”
|
Taemin đã không nghĩ rằng chuyện này lại xảy ra vào ngay năm đầu tiên của mình ở trường trung học… Nó phải tránh quá nhiều những cái liếc mắt và phải xoay xở để thoát khỏi vài gã cố gắng ôm nó. Nó chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện lại trở nên tồi tệ thế này.
“Taemin ah!”
Taemin quay lại, Donghae đang chạy về phía nó. Cậu ta nắm lấy cổ tay Taemin và kéo nó đi theo mình. “Cậu phải đến đó. Minho gì đó đang đấu với Onew ở sân.”
Sao lại Minho?
Đám người ở sân tụ tập đông hơn bình thường. Thường thì không ai dám thò mặt đến đó khi Onew đang chơi, nhưng đây có vẻ là một trận đấu quan trọng, và mọi người muốn xem.
Taemin và Donghae chen ra trước.
“Cậu có 2p nữa để tìm người chơi cuối cùng hoặccác điều đã thoả thuận sẽ được thực thi ngay bây giờ.” Onew liếc nhìn đồng hồ của mình.
“Tôi sẽ là người đó.” Taemin quả thật ngạc nhiên khi Donghae nói.
“Cậu đang làm cái quái gì vậy? Cậu muốn Onew chọn cậu làm mục tiêu tiếp theo sao?” Taemin nắm lấy áo Donghae.
“Tôi chỉ muốn chơi thôi.” Cậu ta nói một cách rõ ràng và nhập hội.
Taemin bắt chéo những ngón tay của mình, nhắm mắt lại và lẩm nhẩm khấn. Hy vọng cậu thắng. Rồi nó mở mắt ra.
#
“Vậy là đủ ba.” Jonghyun nói. “Giờ trận đấu có thể bắt đầu.”
Minho cúi xuống và thì thầm vào tai Jonghyun. “Hãy nhớ họ chỉ là con người, nhẹ tay thôi.”
“Không vấn đề gì, em trai. Anh không nghĩ mình sẽ phải dùng bất cứ khả năng nào của mình để đánh bại chúng đâu.”
Minho nghiến răng. “Nếu chúng ta thắng, chúng sẽ để Taemin yên.” Cậu hẳn lại để nói tiếp với Donghae. “Hãy đảm bảo rằng chúng ta sẽ thắng.”
“Vô tư đi. Dễ như ăn bánh.”
“OK. Đội nào 10 điểm trước sẽ thắng.” Onew nói, liệng quả bóng cho Minho. “Quyền có bóng trước, cho cậu.”
Bóng rổ là môn thể thao yêu thích của Minho. Cậu dành hầu hết cuộc sống con người của mình để rèn luyện bản thân trở thành một vận động viên chuyên nghiệp, nhưng mọi chuyện đã đi theo hướng khác. May mắn là cậu có tài năng chứ không phải là khả năng Nightling.
Minho lừa bóng qua Onew, chuyền bóng cho anh trai ở vị trí 3 điểm. Trận đấu tiếp diễn qua lại như vậy. Mỗi đội ghi một lượng điểm có giá trị tới khi bắt đầu tranh giành điểm cuối cùng với nhau.
Đã là 9-9. Một điểm nữa là đội này hoặc đội kia thắng. Onew có bóng, lừa bóng ra giữa sân. Minho nghĩ đó gần như là kết thúc của đội mình, nhưng Donghae đã xoay xở cuố được bóng và ghi điểm cuối cùng.
|
Cả hai đội đều tỏ ra kiệt sức khi quay trở về chính giữa sân bóng.
“Cậu thắng.” Onew bắt tay Minho. “Tôi sẽ để cậu ta yên.” Hắn nhìn qua Key. “Một người quan trọng hơn đã yêu cầu tôi làm điều đó.”
“Và công việc của mẹ cậu ấy?” Minho hỏi.
“Đừng lo, bà ta sẽ được quay trở lại làm việc.”
“Taemin ah!”
Minho quay vì ai đó đang gọi tên cậu nhóc. Thật không may, cảnh trước mắt cậu là cảnh cậu không bao giờ muốn thấy. Donghae và Taemin đang ôm nhau, cái ôm trông có vẻ thân thiết hơn mức bạn bè.
“Có vẻ như sự cạnh tranh là một bước tiến mới của cậu, bạn tôi ạ.” Onew quàng tay lên vai Minho.
Minho cầm quả bóng nhẹ nhàng trước khi đập mạnh nó xuống sàn. Sân bóng ồ lên ồn ào sau khi Minho nhanh chóng rời khỏi đó. Cậu không muốn đứng đó và chứng kiến việc đó thêm nữa. Không hề muốn tí nào khi mà thằng nhãi Donghae đó đặt bàn tay loài người dơ bẩn của nó lên Taemin của cậu.
End chap 6
|
CHAPTER 7 NGÀY HỘI TRƯỜNG
“Bố mẹ đã lo lắng cho mày đó.” Jessica nói khi đi về phía Minho.
Cậu tựa vào hàng rào. Sân thượng trở thành nơi trú ẩn mà cậu ngày càng dành nhiều thời gian ở đó hơn là ở trong lớp học. Sao cũng được, bất cứ điều gì để có thể tránh xa nơi đó. Cậu không muốn nhìn Donghae để rồi lại muốn giết cậu ta.
“Mày định làm gì với cái này?” Jessica giơ tấm poster lên trước mặt Minho. “Bị nhốt ở thư viện cả đêm với con người đó? Mày có thể ra khỏi đó mà.”
“Em đã ở với một con người đấy! Và trừ khi chị không muốn tất cả chúng ta bị tống xuống địa ngục vĩnh viễn thì tốt hơn là nên ở yên đó.” Minho quay lại, dán mắt vào cái sân bên dưới.
“Mày yêu nó.” Đó giống một câu tuyên bố hơn là một câu hỏi. “Mày biết thừa là mày không thể đến được cái địa ngục đó.”
“Tất cả chẳng có gì cả.” Minho cố nói dù cậu đang tự biến mình thành thằng ngốc.
“Việc mày cắm răng vào mọi đứa con gái mày thấy để tìm cho ra loại máu đó đã tệ lắm rồi. Giờ lại tạo mối liên hệ với thằng bé đó, tất cả chúng ta đang dính vào nguy cơ bị bại lộ.” Jessica ném tấm poster xuống . “Quên nó đi!”
Minho đứng thẳng dậy và tiến lại phía chị mình. “Đừng có bảo em phải làm gì. Chị biết thừa là em không giỏi trong việc làm theo mệnh lệnh, vì thế đừng mong em sẽ ghi nhớ bất cứ lời nào chị nói!" Minho huých vào vai Jessica khi cậu đi qua. Vai của họ giống như những tảng đá đập vào nhau vậy. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Jessica đang găm chặt vào lưng mình khi cậu đi xuống khỏi sân thượng.
#
Sự chuẩn bị cho ngày hội trường đang diễn ra. Và Taemin thì sao cũng đươc, trừ vui vẻ, có lẽ đó là điều duy nhất nó có thể làm lúc này.
Nó biết Minho đã đấu với Onew để lấy lại tự do cho nó, nhưng từ ngày đó cậu ta không hề đến lớp, và mỗi khi ngẩng đầu nhìn lên sân thượng nó lại thấy nhớ. Cậu ta luôn tra tấn đầu óc nó trong suốt những buổi sáng nó chờ đợi trước cổng trường, nhưng có vẻ như Minho luôn căn giờ để đến sau tiếng chuông reo đầu tiên. Taemin biết cậu ta đang né tránh mình, nhưng tại sao? Hay cậu ta còn giận chuyện hôm đó, hoặc… cậu ta biết? Có phải Minho biết nó thực sự cảm thấy thế nào về cậu ta hay không? Taemin nghĩ ngợi trong khi tô màu vẽ cái thực đơn cho quán café của lớp trên một tấm bìa cứng. và nó nghĩ là nó đã rất cẩn thận, nên chắc là Minho không biết đâu.
|