(Vampire) Blood Line
|
|
Khoảnh khắc Minho đặt tay lên tay Taemin, sự thiêu đốt trở nên nhức nhối. Những Người quan sát. Minho đã hoàn toàn quên mất họ và sự bảo vệ của họ chắc chắn đã được khởi động. Bởi cậu đang tạo ra một mối đe doạ. Là tạo vật đầy sức mạnh, họ nhìn thấu bản chất Minho là cái gì, và với họ, cậu là mối nguy hại với tất cả.
Minho buông tay Taemin ra, chỗ bị sưng phồng lành lại một cách chậm chạp. Ở gần một Người quan sát dù chỉ khoảng một phút cũng đủ làm cho quá trình lành vết thương chậm lại. Nó có thể mất một ngày, một tuần hoặc một tháng để khỏi hoàn toàn. Nếu một Nightling lởn vởn quá lâu bên một Người quan sát, tệ nhất là tới những ba người như thế này thì hắn chắc khỏi cần nghĩ đến chuyện lành lặn.
“Tại sao lại nó dối tôi?” Minho cho rằng mình phải có được câu trả lời trung thực của Taemin.
Taemin ngẩng mặt lên, một vết thâm màu xanh đen chiếm gần như toàn bộ má nó. Minho khẽ vuốt chỗ bầm tím bằng mu bàn tay mình, bàn tay cậu làm ấm chỗ nó chạm vào, cố gắng làm cho nỗi đau biến mất. Giây phút đó Minho nhận ra cảm giác được chạm vào Taemin tuyệt đến thế nào, một cảm giác rộn rạo đi vào từ những ngón tay, chạy khắp cơ thể cậu đến tận những ngón chân. Máu của cậu sôi lên chỉ với một cái chạm nhẹ. Thật nguy hiểm...
“Taemin ah!” Tiếng gọi từ ngã tư đường tách Minho khỏi Taemin. Trái tim của cậu ngừng những nhịp đập ấm áp lại để trở nên lạnh như băng.
Minho chưa bao giờ phải dựa vào một con người để khiến cậu cảm thấy mình còn sống vì cậu tự thấy mình vẫn ổn với việc sống như một con người bình thường. Thành thật mà nói, cậu ghét sự dễ bị tổn thương luôn đi cùng với nhân tính, cảm xúc khi sống vì một ai khác thật đáng thương và không đáng được cậu coi trọng. Thế rồi Taemin xuất hiện, thằng nhóc đã làm cậu quẳng tất cả niềm tin của mình ra ngoài cửa sổ.
Minho không quen với việc sự nóng giận chiếm lấy cơ thể. Nhưng giây phút mà thằng con trai có vẻ ngoài xinh đẹp kia bước đến và xâm chiếm không gian riêng của cậu, khiến cánh tay cậu rơi khỏi vai Taemin, tất cả làm cậu cảm thấy chao đảo.
“Taemin. Lâu quá rồi.” Cậu ta kéo Taemin về phía mình, ôm lấy nó, xoa tóc nó.
Taemin đẩy ra cậu ta ra và gạt bàn tay kia ra khỏi đầu mình. “Cậu làm cái gì ở đây vậy? Đến để làm khổ tôi thêm đấy à, Donghae?”
“Thứ nhất, tớ chưa bao giờ làm gì cậu, và thứ hai tớ vừa chuyển tới đây.” Donghae vừa nói vừa đếm ngón tay của mình. “Hai chúng ta sẽ lại như xưa.”
‘Hai chúng ta’ cái gì cơ? Minho không muốn hai người này đối xử với cậu như thể cậu là người vô hình, vì vậy, cậu hắng giọng để lôi kéo sự chú ý.
“Wow, đẹp trai quá.” Donghae nhìn Minho một lượt từ trên xuống dưới, cậu ta thấp hơn Minho khoảng năm phân gì đó. “Bạn cậu à?”
Taemin nuốt nước miếng. “Không.” Nó quay đi và đi qua cổng. Bỏ lại Minho trong sự ngỡ ngàng.
“Chờ đã!” Donghae chào Minho, chạy theo và khoác vai Taemin khi đã bắt kịp.
Lý do là gì? Minho tự hỏi, bàn tay cậu cuộn lại, từng ngón từng ngón một tựu thành nắm đấm, sự thất vọng của cậu dồn cả vào nó.
#
“Cầm lấy.” Donghae chạm nhẹ lon soda vào vai Taemin.
Taemin đang nhìn cánh đồng trước mặt nó, để đầu óc phiêu bồng tận chín tầng mây.
Làm bạn với cậu sẽ chỉ gây thêm rắc rối cho tôi, và… tôi không thích cậu. Những lời nói đó dội lại trong đầu nó, khiến trái tim nó đập thình thịch ồn ào hơn sau mỗi từ. Nó nghĩ nó không thể thoát được việc cứ nghĩ mãi về chuyện đó, nhưng rồi sau một hơi thở thật nhẹ nhàng, nó quyết định rằng mình phải thoát được. Nhưng câu hỏi đươc đặt ra là: liệu như vậy có quán đáng không? Lẽ ra nó nên nhẹ nhàng hơn với Minho? Tất cả những gì Minho đã làm là giúp nó thoát khỏi Onew… nhưng hậu quả của việc tưởng chừng tốt ấy lại là vô cùng tồi tệ với Taemin.
|
“Này!” Donghae gắt lên, dí lon soda vào mặt Taemin. Nó khẽ lắc đầu để thoát khỏi trạng thái mộng mị rồi cầm lấy lon soda. Donghae ngồi xuống bên cạnh nó, mở lon nước và uống một ngụm trước khi hỏi: “Tên đó là bạn cậu phải không?”
Nước Taemin đang uống bị phụt ra khỏi miệng trước câu hỏi của thằng bạn. Donghae rất nhạy cảm.
“Tôi biết cậu đủ lâu để biết rằng cậu sẽ nuốt nước miếng mỗi khi nói dối.” Donghae uống thêm nước, quan sát xung quanh. Trong khi những học sinh khác đang đánh chén bữa trưa từ những hộp bento mang từ nhà đi thì cậu ta và bạn lại uống soda. “Sao lại nói dối?”
Donghae sẽ không hiểu được đâu. Cậu ta có mẹ là người Hàn Quốc và bố là người Tây Ban Nha, có thể nói những điều khác biệt từ lâu đã không còn là “khách lạ” nữa rồi. Nhưng cậu ta có tình yêu từ gia đình mình và chưa từng phải sống một cuộc sống bị lạm dụng mỗi ngày như Taemin.
Taemin không muốn nói dối. Nhưng nếu muốn được yên ổn cho đến khi vào đại học thì nó phải tránh xa, ngay cả khi trái tim đau khổ của nó luôn tìm cách kêu gọi Minho. Nếu không, nó phải gánh những trận đòn ở trường và cả ở nhà, kiểu gì cũng không tránh được.
Taemin cầm lon soda bằng cả hai tay. Vỏ thiếc lạnh làm mát tay nó, bàn tay đã trở nên nóng hơn vì lo lắng. Những giọt nước nhỏ xuống khi sự nóng nực từ bàn tay nó bắt đầu ảnh hưởng đến độ mát của chiếc lon.
“Người đó đã ngăn Onew đá đít tôi trên sân thượng.”
“Thằng đó vẫn còn tiếp tục trò cũ à?”
“Vì vậy mà mẹ tôi bị sa thải.”
“Oh…” Donghae quay qua phía Taemin. Cùi chỏ cậu ta đặt trên phần tựa lưng của băng ghế, bàn tay từ từ gạt tóc Taemin ra để lộ gò má của nó. “Đó là lí do cậu có cái này? Mẹ cậu vẫn vậy sao?”
Taemin buồn bã nở một nụ cười giả tạo và gật đầu.
Donghae hướng mắt ra phía cánh đồng, đưa lon soda kề lên miệng, “Có vẻ như chẳng có gì thay đổi.” Rồi cậu ta kết thúc lon nước của mình bằng một ngụm lớn.
“Ờ…” Taemin cũng nâng lon nước lên, uống cùng Donghae.
***
Minho tì xuống chiếc hàng rào sân thượng, chăm chú nhìn xuống phía dưới. Khả năng của một Nightling giúp cậu kiếm được tầm nhìn một cách hoàn hảo, đó là những hình ảnh được phóng lớn lên do đồng tử mở rộng gấp 10 lần so với mắt người thường. Ánh sáng bao quanh Taemin và Donghae khi cậu tập trung nhìn họ.
Cậu bắt đầu hiểu cảm giác ghen tị của loài người khi nhìn thấy bàn tay Donghae đặt lên má Taemin. Toàn bộ cơ thể cậu như bốc hoả, ruột gan quặn thắt vào nhau, những cảm xúc mới mẻ này đang bắt đầu trở thành trở ngại với cậu. Ghen tuông đặc biệt kích thích sự giận giữ trong cậu.
Tiếng chuông kêu lên kết thúc giờ nghỉ trưa, chỉ trong chớp mắt cánh đồng đã chẳng còn một bóng người.
Taemin trông thật thoải mái bên Donghae, và sự thoải mái đó đẩy Minho vào sâu hơn, sâu hơn nữa trong rừng.
“Nếu không vào lớp thì sẽ phải cọ toilet đó.” Lời cảnh báo của Jessica không có hiệu quả vì lớp học là điều cuối cùng trong đầu cậu lúc này.
Minho nhìn Jessica. Đôi lông mày cậu cau lại và đôi mắt xuyên thấu tâm gan này làm cô thấy lạnh sống lưng. Cậu trở lại phía hàng rào, đứng chéo hai chân vào với nhau. “Em không đi đâu.”
Nói rồi cậu đẩy chân sau lên và nhảy vọt qua hàng rào. Bay ra khỏi sân thượng cao 50 feet, cậu hạ cánh xuống mặt đất nhẹ nhàng nhưng vẫn làm đám cỏ dạt ra. Minho ngẩng mặt nhìn chị mình trên kia, cậu biết rằng qua cái biểu cảm trên mặt kia, cô chị mình đang la mắng, gắt gỏng nhiệt tình. Cậu đã phá vỡ rất nhiều luật lệ. Thêm một cái nữa thì cũng có sao?
End chap 4
|
CHAPTER 5
BỊ NHỐT
Minho nghênh ngang bước xuống sảnh. Cái mong muốn được nhìn thấy Taemin bay ra khỏi đầu câu với những suy nghĩ của riêng nó. Cậu không thể chấp nhận được rằng mình để tuột cậu nhóc khỏi tay trước khi có cơ hội biết được cậu ta có ý nghĩa gì đối với mình. Khi sự thất vọng của Minho rò rỉ ra ngoài cũng là lúc cậu đánh mất tầm nhìn của mình. Không khí chẳng thể nào len mình được vào bên trong thanh quản đóng chặt của cậu.
Tay Minho trượt dài theo bức tường, cố gắng tìm thứ gì đấy để vịn vào mong giữ cho mình đứng vững, và thật không may làm sao, chẳng có thứ gì như thế chìa ra cả. Điều tất nhiên là cậu ngã ngon lành. Có lẽ cậu phải sớm tìm ra nơi nào đó để nghỉ ngơi thôi, bằng không thì cậu sẽ bị biến thành tro bụi mất.
Ngủ là điều thiết yếu với một Nightling. Không chỉ để nạp thêm năng lượng giống như con người, mà còn giữ cho những nội tạng đang chết dần của họ không bỏ cuộc với việc sống sót. Điều đó làm họ trẻ lại.
Minho nhìn qua cửa sổ vài lớp học chỉ để nhìn thấy mỗi bàn đều kín con người. Cậu tiếp tục đi xuống, may mà không có ai nổi hứng vào thư viện giờ này. Hầu hết bọn học sinh đều có những cuốn sách của riêng mình và nhồi chúng vào ngăn tủ cá nhân.
Cánh cửa đóng sần lại phía sau Minho, cậu chẳng thèm quan tâm xem âm thanh đó sẽ lôi kéo sự chú ý như thế nào về căn phòng. Cậu chỉ đi vào, tìm góc tối nhất và buông mình xuống. Lưng Minho đập mạnh vào giá sách, làm vài quyển rơi xuống, may là chẳng có quyển nào rơi trúng đầu. Và cậu dần để mình chìm vào một giấc ngủ không thể thức dậy.
#
“Mày định làm gì?” Eunhyuk hỏi trong khi nhìn tới nhìn lui cái sảnh hắn góp mặt. Giáo viên vẫn còn lảng vảng đầy quanh trường, và nếu chúng bị bắt, chúng sẽ có ngay một xuất đi đến vùng đất của những nguyên tắc chán rụng hàm. “Mày có chắc về việc này không?”
Onew vẫn bày ra những kế hoạch quỷ quyệt trong đầu hắn. Một điều hắn không thể bỏ qua là bị làm nhục, và đó là điều Taemin đã làm khi nó có một thằng bạn mới đứng lên vì nó. Onew có danh tiếng, và nó phải được bảo vệ chặt chẽ. Nếu tin đồn về việc hắn bỏ chạy khỏi một cuộc đánh nhau lan ra thì mọi thứ hắn gây dựng để khiến mọi người phải kiêng nể sẽ trôi theo nước trong toilet hết.
“Phải dạy cho nó một bài học. Thằng Taemin đó cần phải nhận ra rằng nó thuộc về tao.” Onew nói, dán mắt vào cửa sổ phòng học.
Taemin đang ngồi ở bàn và ghi nhanh những chú ý trên bảng vào vở của mình.
“Không đứa nào được cướp thú cưng của tao.”
“Hãy đối xử dễ dãi hơn với nó, ít nhất là lần này.” Key đứng dựa vào tường phía sau chúng nói.
Onew và Eunhyuk quay ngoắt lại để nhìn hắn chằm chặp bằng hai cặp mắt mở to vì shock.
Key là kẻ cực kì thủ đoạn, chỉ đứng sau mỗi Onew. Hắn không bao giờ tỏ ra một chút nhân nhượng nào và hắn cũng chẳng bao giờ cầu xin điều đó cho mình hay người khác. Hắn thích nhìn những kẻ đó phải lăn lộn khổ sở hơn… nhưng gần đây hắn lại muốn bảo vệ những người yếu hơn mình. Hắn không thể giải thích rõ ràng rằng chuyện gì đang xảy ra với bản thân, nhưng hình như hắn có ý muốn bảo vệ hơn là làm tổn thương ai đó.
|
Key nghịch chiếc điện thoại của mình trước ánh nhìn kì cục từ hai thằng còn lại và bắt đầu giải thích: “Tao chỉ có ý… chúng ta hành hạ nó hơn 6 năm qua là đủ rồi. Lần này, ít nhất cũng có thể dành cho nó một sự mềm mỏng.”
“Mềm mỏng?” Onew tiến lại gần và đặt tay lên trán Key, kiểm tra nhiệt độ. Thằng bạn hắn chắc phải bị sốt ghê lắm mới tỏ ra kì lạ như thế.
Key gạt tay hắn ra, bới cho tóc rủ xuống trán. “Ít nhất chúng ta nên biết khi nào nên dừng kiểu cư xử như trẻ con như thế này.” Key gập điện thoại lại, nhặt chiếc túi xách của mình trên sàn nhà. “Cứ làm những gì chúng mày muốn. Tao có việc phải làm.”
“Đôi khi tao tự hỏi liệu nó còn thích tra tấn người ta không nữa.” Eunhyuk nói trong khi nhìn theo bóng Key đang bỏ đi.
Onew cũng đang suy nghĩ điều tương tự. Chúng là bạn từ khi còn bé tí, cùng xuất thân từ những gia đình lớn mạnh, và hắn biết, nó luôn luôn hứng thú với việc tra tấn người khác. Onew tự hỏi, hay tại Key đã trưởng thành đến độ nhận ra những hành động của hắn là thấp kém hơn nó?
“Chắc nó bị mệt thôi.” Onew nói dối. Hắn biết có gì đó hoàn toàn khác lạ, hắn đủ hiểu bạn của mình để biết điều đó đang khiến cậu ta phải bận lòng. Onew gác lại chuyện đó, tiếp tục hướng sự tập trung của mình trở lại lớp học. Taemin là người hắn muốn chăm sóc ngay bây giờ. Nhưng làm gì đây? Onew biết hai điều có thể làm Taemin sợ. Một là sấm, nhưng nhìn qua thời tiết thì chẳng có vẻ gì là hắn sẽ tóm được một tiếng sấm ngay bây giờ. Còn hai là bóng tối, đó sẽ là chất độc của hắn. Món nợ cuối cùng mà Taemin phải trả cho Onew, hắn muốn Taemin phải sợ chết khiếp. Và hắn biết mình cần phải làm gì.
#
Lũ học sinh đã về hết, chỉ còn lại Taemin. Đây không chỉ là cơ hội tốt để nó nâng cao thứ hạng của mình trong trường mà còn giữ nó tránh xa ngôi nhà cho tới khi dượng nó đi làm. Nó không muốn lặp lại chuyện xảy ra đêm qua.
Taemin nhìn lên bảng, nó nghiên cứu thật cẩn thận phương trình vài lần. Nhận thấy thứ gì đó không ổn, nó đứng lên và đi về phía bảng. Taemin có đôi mắt tốt, nó thậm chí còn bắt lỗi được cả giáo viên. Nó biết không ai hoàn hảo, nhưng là một giáo viên thì họ nên biết những gì họ đang dạy.
Nó cầm lấy một mẩu phấn, lùi lại một chút, nhìn tổng quát một lần nữa cái phương trình kia rồi cuối cùng xoá nó đi. Taemin mỉm cười, viết lại phương trình va giải nó một cách chính xác. Ông thầy dạy toán của nó luôn nhìn học sinh của mình như một lũ bất tài trong khi chính ông ta cũng chẳng hơn gì.
Khi hoàn thành, nó đặt viên phấn xuống ,phủi những bụi trắng dính trên những ngón tay ốm yếu của mình. Taemin không mong đợi bất cứ điều gì đến muộn màng vào những ngày như thế này, vì thế khi một cái túi chụp vào đầu nó và lôi đi, nó đã hoảng sợ.
“Có thứ đang chờ mày đây.”
Taemin biết giọng nói đó, không thể là ai khác ngoài Eunhyuk. Giọng nói đến từ phía sau nên nó biết Eunhyuk đang khoá tay nó, nghĩa là nó biết ai đang ở đằng trước cầm áo và lôi nó đi.
“Mọi chuyện đã có thể dễ dàng hơn với mày, nhưng mày đã để thằng cẩu con kia xông vào cắn tao thì không thể tha được.” Onew nói, móng tay hắn cào vào cổ Taemin khi kéo nó xuống sảnh.
Giá như Taemin biết chúng đang kéo nó đi về hướng nào…
“Mấy người đưa tôi đi đâu?” Taemin hỏi, cố gắng kéo cái túi ra khỏi đầu mình. Một cái xô mạnh từ Onew nhắc cho Taemin biết điều nó nên làm là ngậm mồm vào và đợi, rồi sẽ thấy. Thế là nó im re. Nếu chỉ một tiếng kêu chin chít vọt ra từ miệng nó thôi, Onew sẽ còn làm điều tồi tệ hơn cái điều hắn đã dự định.
Chuyến đi mất khoảng 5p trước khi chúng dừng lại. Taemin đảo mắt trong bóng tối của cái túi, tai dỏng lên nghe ngóng, vì thế mà nó có thể nghe thấy tiếng cửa mở. Rồi nó bị đẩy vào trong. Cánh tay được thả ra, nó lập tức tháo cái túi ra khỏi đầu mình. Taemin quay lại, nhưng hai thằng kia đã biến mất trước khi nó cầu xin được thả. Nó đi tới chỗ công tắc đèn, nhưng điện đã bị cắt. Chắc Onew vẫn nghĩ nó còn sợ bóng tối. Nhưng thật ra thì nó đã thoát khỏi nỗi sợ đó vài năm trước, thế nên thật vô nghĩa khi nhốt nó vào trong một căn phòng như thế này.
Taemin chỉ phải đợi tới sáng khi tất cả các cánh cửa tự khắc được mở. Vậy là nó chỉ nên ngồi đó và đợi thôi.
Trước khi nhìn xung quanh, Taemin không hề biết rằng nó đang ở trong thư viện. Nhiều nơi khác trong trường học còn tối hơn chỗ này nhiều. Ví dụ, có phòng nấu nước, nơi mà có những thứ lòng thòng rủ xuống người Taemin. Ở đó có một cái tầng hầm cho cảm giác như sắp có ai đó nhảy bổ ra với chiếc cưa xích trong tay để xẻ nó thành từng mảnh. Sau đó còn phòng nhạc, nơi mọi người kháo nhau rằng có một đứa con gái khóc nhè, khi người ta đến kiểm tra xung quanh thì tiếng khóc ngưng bặt. Nếu Onew thực sự muốn doạ nó, hắn nên nhốt nó vào một trong hai phòng trên. Đó mới là chơi khăm.
|
Taemin không lãng phí thời gian của mình vào việc cố gắng thoát ra khỏi đây, vì điều đó không những không khả thi mà có khi con khiến nó bị thương. Thay vào đó, nó nhìn quanh căn phòng. Một thư viện đầy sách thì ắt phải có thứ gì đó đủ thú vị để đọc giết thời gian.
Nó lôi hết quyển này đến quyển khác ra, lượn tới lui trước những ngăn sách, nhưng rồi nó trở ra tay trắng. Và khi nó tiếp tục kéo một cuốn sách ra, nó thoáng thấy Minho trong khoé mắt của mình. Chỉ cần nhìn qua mái tóc nâu lượn sóng đẹp đẽ đó là nó biết đó là ai. Không đến một giây suy nghĩ, nó bỏ cuốn sách xuống và bước lại đó. Nó đi nhón chân, cố gắng không đánh thức người đẹp đang say ngủ. Taemin thu mình lại, cánh tay ôm lấy đầu gối và nhìn chăm chú.
Đó là lần đầu tiên nó nhìn Minho ở khoảng cách gần đến vậy. Làn da trắng sứ, đôi lông mày rậm rạp, mái tóc nâu… làm cậu ta trông vô cùng đẹp khi ngủ. Taemin có thể thấy trái tim nó đang nhảy múa rạo rực khi nhìn vào người này. Giống như hôm qua, tràn vào trong nó là một cảm giác run rẩy khi Minho chạm vào mặt mình, nó vuốt ngón tay dọc theo đường xương quai hàm khoẻ mạnh của Minho. “Không có sẹo.” Taemin săm soi thật kĩ. Đôi môi dày dặn kia đang mời gọi nó.
Toàn bộ cơ thể Taemin run sợ như lần nó 10 tuổi, lần nó đối mặt với sự ngược đãi không đổi thay của mẹ nó. Chẳng lần nào mà nó không tìm thấy vết sẹo mới dán trên người mình cả. Để có được làn da hoàn hảo như của Minho thì đúng là cả một lời nguyền với nó. Nó thích Minho. Nó không thể phủ nhận điều đó, nhưng Minho không tốt cho nó. Nó bị vướng vào rắc rối tất cả chỉ vì Minho đã ở không đúng nơi và xuất hiện không đúng lúc.
Taemin ngồi hẳn xuống, tấm thảm trải sàn dưới nó thật ấm. Nó thu mình vào để đầu gối chạm vào ngực mình rồi vùi đầu giữa chúng.
Quên cậu ta đi. ~ Taemin cố gắng thuyết phục bản thân. Nó không thể rung động trước tình yêu được. Không phải với một đứa con trai. Nó sẽ còn bị tra tấn hơn nữa.
“Sao cậu lại ở đây?”
Taemin ngẩng đầu lên. Minho đã đứng dậy sau giấc ngủ dài.
“Chúng ta bị nhốt.” Taemin ngồi thẳng dậy. Nó không thở nổi. Việc bị nhốt một mình với Minho khiến cơ thể nó không thể kiểm soát được. Nó cảm thấy mình đang trở nên chăng thẳng. Những lúc như vậy nhìn nó giống như một tấm bảng cứng đờ và mọi người có thể dễ dàng nhận ra rắc rối trong nó.
“Lại là Onew hả?” Minho ngáp.
“Chúng làm vậy để doạ tôi.”
“Mãi mà hắn vẫn chưa thấy đủ à?”
Taemin nhún vai. “Hắn chẳng bao giờ thấy đủ cả.”
Taemin nhìn Minho với tầm nhìn ngoại vi của mình. Chàng trai hấp dẫn như một ngôi sao điện ảnh đang nhìn nó. Gương mặt đẹp đó đang mỉm cười với nó. Tại sao cậu ta lại làm cho Taemin khó khăn trong việc ghét bỏ như vậy? Nếu nó còn tiếp tục bị nhìn như vậy thì có lẽ nó sẽ không bao giờ có thể tránh xa cậu ta được mất.
“Tại sao cậu lại cứ để Onew bắt nạt mình như vậy?” Minho ngồi xuống trước mặt Taemin và hỏi.
“Mẹ tôi làm việc cho bố Onew. Nếu muốn bà giữ được việc của mình thì tôi phải làm mọi điều hắn yêu cầu. Hoặc là công việc của mẹ, hoặc là bị nện. Tôi không thể để mẹ bị mất việc được.” Taemin đưa tay lên rờ vết thâm tím trên má. Nó vẫn còn đau như thể mẹ chỉ vừa mới đánh xong. “Mẹ tôi bị sa thải ngày hôm qua, vì cậu đã xen vào chuyện của chúng tôi.”
Taemin nhìn lên Minho và có thể bắt được ánh mắt hối lỗi của cậu ta. Nó không định đề cập đến chuyện làm Minho cảm thấy tệ, nó chỉ kể lại những chuyện đã xảy ra. Nó không thể điều khiển lời nói của mình.
“Có phải bà ấy là người gây ra cái đó?” Minho chỉ vào vết thâm.
Taemin ngay lập tức dùng tay để che má nó đi. Không ai cần phải biết điều gì đã xảy ra ở nhà hết, đặc biệt là người mà nó đang để mắt tới. Taemin cúi đầu. “Tôi ngã.” Nó nói dối như bất cứ đứa trẻ nào làm để tránh những câu hỏi.
“Xin lỗi. Tôi chỉ không thể ngồi yên và nhìn cậu bị đau được.”
Thời gian sẽ trôi qua chậm hơn nếu Taemin không có Minho bầu bạn. Minho kể với Taemin về chuyện gia đình mình. Và rồi Taemin cười lớn khi Minho kể cậu ta là quả trứng kì cục của gia đình như thế nào, rằng cậu ta không chỉ bị chế nhạo bởi anh chị em ruột mà cả mẹ cậu cũng tham gia vào việc đó.
Taemin không nghĩ nó nên cười việc người khác bị giễu cợt, nhưng vì Minho cũng cười nên nó đoán là không sao.
Có lẽ Minho có thể tốt với nó. Taemin chưa từng cười như vậy kể từ khi nó vào học trường Daewon. Điều đó chỉ làm nó thích Minho hơn.
End chap 5
|