(Vampire Knight) A Strange Relationship
|
|
“ Tôi xin lỗi . Tôi không thích cậu nói chuyện với con gái theo cách “ đó ” .”
Tất cả những gì gọi là bình tĩnh bay hết …
“ Kaname , cậu mới là người luôn tán tỉnh phụ nữ trong mọi buổi tối ! Tôi đã luôn ngồi và nhìn hàng dãy dài bất tận những cô gái được quyền tới trước mặt cậu và cậu giờ lại làm tôi rơi vào tình cảnh đáng xấu hổ như thế chỉ vì tôi nói chuyện với …”
Zero dừng lại khi cậu cảm thấy tay của Kaname lao xuống áo choàng của cậu và kéo áo sơ mi của cậu ra khỏi thắt lưng . Thay vì cơn điên giận của bản thân , cậu lại rên rỉ khi tay Kaname luồn vào trong áo , liên tục không ngừng di chuyển trên da cậu . Chết tiệt . Kaname đã làm cậu quá nhạy cảm với những sự tiếp xúc với cậu ta đến nỗi cậu không thể nào suy nghĩ khi Kaname đôi lúc chỉ đơn giản là vuốt ve cậu . Zero trở lại với đôi môi của Kaname và Kaname đưa cậu một nụ hôn sâu , áo sơ mi của Zero đã trở thành một trở ngại nhỏ cho ý định tiến xa hơn của Kaname và đây lại là may mắn cho cậu . Zero thoát khỏi tình trạng bị kích thích .
“ Kaname , đi nào .”
“ Gọi lại tên tôi đi .”
“ Cái gì ?”
“ Tên của tôi . Gọi lại đi .”
“ Được rồi ! ‘Kaname’ . Giờ thì đi nào . Tôi không muốn làm chuyện này ở đây .”
“ Đừng gọi tôi là “Kuran-sama” nữa .”
“ Kể cả ở nơi công cộng ?”
“ Kể cả thế .”
Kaname đứng dậy và kéo Zero đứng lên . Cậu ấy nhìn quá tuyệt với mái tóc bạc rối bù , áo bị tuột ra . Kaname sẵn sàng kéo cậu ấy diễu hành khắp buổi tiệc ở bộ dạng như vậy . Cậu yêu việc Zero bị cậu đánh dấu quyền sở hữu . Thực tế …
“ Xin lỗi , Zero ,” Kaname nói khi nâng mặt Zero lên và đẩy cậu vào ban công , “ Tôi không nghĩ tôi có thể đợi cho đến khi chúng ta vào trong xe …”
To be cont
#87 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Love is enough ( cont )
ZERO đóng sầm cánh cửa phòng tắm ngay khi cậu đi vào . Cậu thật sự đang run lên trong điên giận . Sao cậu ta dám ? Sao cậu ta dám ?!! Cậu bước tới chiếc gương và chán ghét nhìn những vết cắn đặc biệt rõ ràng mà Kaname đã cố tình đặt khắp cổ cậu . Zero chùi mạnh nó đi như thể cậu có thể xóa nó bằng cách đấy . Cậu không đời nào đụng vào cậu ta tối nay , cậu nghĩ , khi sục sạo tìm những viên - máu Kaname cất trong buồng tắm . Có lẽ cơ thể đứa em trai có thể tiếp nhận nó …
Ổ khóa của phòng tắm “ đi ” và một thuần-chủng cực kì không vui vẻ bước vào , tay cậu ta nắm lấy tay Zero khi cậu đang cầm viên máu .
“ Thả tôi ra .” Zero rất bình tĩnh , lạnh lùng .
“ Mấy thứ này sẽ làm cậu phát ốm đấy . Đứng bướng bỉnh nữa .”
Bướng bỉnh ? Bướng bỉnh ?!! Zero hít một hơi sâu và bỏ hộp viên máu kia lại . Thay vào đó cậu hướng tới căn bếp . Sao tên đó dám nói một điều phi lí như thế ? Cậu ta cho rằng mình sẽ thích nếu làm vậy với cậu ta ? God , Nó rất xấu hổ . Cậu đã ngừng nói “ Chào buổi tối ” với mọi người trên đường về , khi tất cả cúi đầu với Zero trong lúc cậu không mặc áo và máu dính trên cổ , như thể làm món ăn ưa thích của cậu ta là một vinh hạnh , đặc biệt là cả Elyse và gia đình cô ấy cũng cúi chào . Zero muốn chết . Chắc chắn cậu sẽ bỏ đi ngay khi kiếm được thứ gì giải quyết tình trạng chết đói của cơ thể . Cậu đang lục tung căn bếp thì bị Kaname nắm lấy , và ấn vào tường .
“ Zero . Dừng chuyện này đi . Cứ nói và uống của tôi . Những viên máu không có lợi cho cậu đâu .”
“ Cậu không biết điều đó đâu . Đột nhiên tôi cảm thấy tôi có thể làm được .”
Zero đẩy Kaname nhưng không có tác dụng . Cậu ta không hề chuyển động . Thay vào đó Kaname dùng móng vuốt chọc vào cổ mình và lấy chỗ máu đó bôi lên môi Zero . Zero quay đầu và cố gắng nôn chỗ máu đó ra khỏi miệng mình , để tự do về ý chí , không khuất phục bản năng và cậu ta . Kaname thật sự nghĩ chuyện này sẽ dễ dàng bỏ qua vậy sao ?
“ Cái này …? Cậu có chuyện gì vậy ?!”
“ Ra vẻ như cậu không biết vậy à ! Cậu biết chính xác cái mà cậu đã làm , Kuran , đã giúp tôi càng thêm khổ sở và nhục nhã vì cậu …”
“ Cậu muốn nói rằng cảm thấy xấu hổ ? Tôi xin lỗi . Tôi đã lôi cậu đi như thế . Hơn nữa cậu cũng biết rằng cậu đã đựơc đánh dấu là của tôi .”
Đương nhiên Zero biết chứ . Kaname là kẻ luôn ham mê khoái lạc , bằng chứng hiển nhiên là những dấu vết rất rõ ràng của sự tiếp xúc với Kaname trên thân thể cậu . Vết tím bầm , xây xát , dấu cắn … Zero chẳng bao giờ đỡ mệt vì thái độ của tên thuần-chủng ngu ngốc đó , Kaname chỉ giỏi hành hạ cả về thân thể lẫn tinh thần cậu . Và thái độ của những người xung quanh cũng chẳng ngăn được Kaname yêu thương . Lúc nào cậu ta cũng sẵn sàng lôi cậu vào những nhà kho hay lớp học vắng người …
“ Nhưng cậu cố tình làm tôi xấu hổ trước mặt Elyse ! Cậu muốn cô ấy biết tôi là vật sở hữu . Vật sở hữu của cậu . God , Tôi chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống của mình bị đánh giá rẻ mạt như vậy !”
“ Tại sao cậu lại lo lắng về những gì cô ta nghĩ ? Cậu thích cô ta nhiều đến vậy à ?”
“ Đúng đấy ! Cuối cùng cũng có người trong cái đám quái vật xung quanh cậu nhìn vào tôi và thấy được chính tôi chứ không phải là một món đồ chơi nào đó của Kuran-sama …”
“ Vậy để tôi nói cho cậu biết tại sao cô ta ở đó , được chứ , Zero ? Cậu có thật sự muốn biết không ?”
Kaname hỏi một cách lạnh lùng . Quá lạnh lùng . Mắt Zero thu lại , nhưng dù sao cậu vẫn cứ hỏi .
“ Vậy cái bí mật to tát đó là gì vậy ? ‘ Kaname Kuran-sama vĩ đại đã lịch sự mời những người bạn của mình đến dự bữa tiệc sinh nhật ’ và ti tỉ những lí do khác . Vậy cậu bảo còn lí do nào để họ kéo đến nữa ?” Zero trả lời , đầy mỉa mai , đồng thời cố lùi ra . Cậu muốn tránh xa Kaname đến mức có thể , và mùi máu từ cổ cậu ta cứ làm cậu phát điên . Ngực cậu sẽ sớm chống đối và đến với cậu ta , cậu cảm nhận được điều đó .
“ Đúng thế . Đó là sự thực . Nhưng đây không phải là một buổi party thông thường . Nó còn là cuộc ‘ Khởi đầu ’ của tôi .”
“ Cái gì của cậu ?”
Kaname biết Zero cần phải hiểu được cậu . Cậu nắm lấy cằm của Zero và kéo đầu cậu ấy lên để cậu có thể nhìn vào trong mắt cậu ấy . Cậu đã có dự tính là phải giải thích rõ với Zero . Giờ là lúc đó . Cần phải nói ra . Đây là bước đầu để cậu ấy hiểu được cậu . Zero chỉ yên lặng nhìn khi họ gặp cậu , khi cậu bí mật biểu lộ ý định của mình ra , Zero luôn không phản ứng gì mà chỉ đơn giản đi và mặc xác cậu , để cậu cứ tiếp đãi những cô gái đó . Mối quan hệ của họ chẳng thay đổi gì . Kaname biết Zero vẫn mang những tư tưởng con người và cậu ấy không thể hiểu những quy tắc bất thành văn của Vampire ngay lập tức . Cậu ấy sẽ có cảm giác như bị phản bội , nhưng thế cũng được , thay vì cứ bắt Kaname phải cố giữ bí mật và lo lắng cả ngày thì thà nói ra còn hơn . Đáng ra cậu không định nói , không muốn làm cậu ấy điên giận với cậu . Nhưng việc hình dung ra cuộc nói chuyện vui vẻ , tình cảm và những nụ cười của Zero dành cho người khác khi cậu ấy vẫn chưa hiểu rõ tình yêu của Kaname dành cho cậu ấy , điều đó đã làm Kaname cảm thấy như đang bị đe dọa , mình sẽ mất Zero vào tay một cô gái bình thường . Sự thực đó làm Kaname để lộ ra con quỷ trong mình . Cậu cảm thấy mình thích được hành hạ Zero. Cậu cảm thấy như mình đang cố tình tỏ ra tàn nhẫn .
“ Cô ta đến đây để gặp tôi , Zero . Cô ta đến đây với hi vọng trở thành người được chọn , để được mang con của tôi .”
Zero cười . Cậu ta đùa hay thật ! Kaname nghĩ ra cái này để hạ nhục cô ấy à ...
“ Cậu nói dối .”
“ Tôi đang cực kì nghiêm túc đấy . Cuộc sống của mọi thuần-chủng không đơn giản như những kẻ khác … chúng tôi có thể hào phóng ban phát sự lưu tâm và hạt giống của mình lên các Vampire khác . Mục tiêu cơ bản của luật lệ này là việc duy trì nòi giống , tôi nghĩ thế , nhưng Vampire cơ bản luôn là các sinh vật ham-mê-khoái-lạc nên có lẽ tất cả bọn họ đơn giản coi đây là một thú vui và cũng là niềm kiêu hãnh của mình …”
“ Tôi không hiểu . Vậy còn Sara ? Cậu còn cưới ai nữa sao ?”
|
Kaname cười . Cậu không thể ngăn mình vuốt má Zero . Cậu ấy thật đáng yêu ; quá trong sáng và ngây thơ . Kaname ước rằng cậu không phải tiếp tục . Cậu quay đi để không phải đối mặt với cậu ấy . Cậu không muốn chút nào .
“ Không . Sara vẫn là lá bài chính . Mà cũng không hẳn . Tôi sẽ không kết hôn với ai khác nữa . Điều mà tôi muốn nói là từ lúc này tôi sẽ bất đầu yêu đương với nhiều cô gái khác với mục tiêu làm họ có thai . Với họ niềm tự hào lớn nhất là được mang con của một thuần-chủng , với tôi đó là trách nhiệm với giống nòi và tôi không thể nào lẩn tránh được . Cha tôi đã làm thế trước khi cưới mẹ tôi và ông tôi cũng đã như thế , từ thời xa xưa tất cả các thuần-chủng nam đều làm vậy . Đó là một truyền thống . Nhưng có một phần trong tôi không ưa nó và lí do duy nhất làm tôi cảm thấy chuyện này rất ... khó chịu , cảm thấy đau khổ , vì cậu đấy .”
Kaname quay ra nhìn , mắt cậu lại bắt gặp ánh mắt của Zero . Zero đang lặng thinh . Cậu ấy không nhìn Kaname và quay về phòng ngủ . Cậu ấy tìm túi xách của mình và bắt đầu nhét quần áo vào trong đó ; giật mạnh những ngăn kéo ra trong ánh mắt đau đớn của cậu . Kaname đã tuyệt giao với cậu . Đây không phải là điều cậu ta muốn sao ? Giờ là lúc để cậu đi , đúng chứ ? Chắc vậy , cậu tự nhủ mình cần thu dọn cho sớm nhưng cứ thấy giận tím ruột . Cứ ra ngoài sống với Yuuki và cậu sẽ được yên ổn , như bình thường . Cậu không bao giờ cần phải quan tâm đến chuyện này nữa .
“ Cậu làm gì thế ? ”
“ Thu dọn đồ đạc ”
“ Zero . Tôi biết là rất không dễ dàng gì nhưng xin cậu bình tĩnh lại . Ở lại để nghe tôi nói …”
“ Tại sao ? Tại sao cứ phải kéo dài thời gian cho một chuyện chắc chắn sẽ xảy ra ? Tôi ở bên cậu mà chỉ nhận được điều duy nhất rằng cậu là một tên khốn thích chơi những trò chơi tàn ác . Không có chuyện như thế này .”
“ Tôi không biết làm thế nào để nói nó với cậu .”
“ Cái gì ? Well , cậu đã làm rồi đấy . Tôi thậm chí còn không nghĩ được cách nào hay hơn để cắt đứt với cậu kia .”
“ Cắt đứt ?! Cậu nói gì ?!”
Kaname chạy tới và kéo những bộ đồ được cầm trên tay Zero và lờ đi cái sự thực cậu ấy chuẩn bị nhét chúng vào túi hành lí . Cậu giáp mặt với Zero .
“ Tôi không hề cắt đứt với cậu ! Cậu dựa vào đâu …”
Kaname dừng lại . Con người sẽ nghĩ thế . Cậu cười .
“ Tôi thật sự không nghĩ đây là một trò cười .”
“ Tôi xin lỗi .” Kaname cảm thấy như cậu sẽ phải xin lỗi trong cả buối tối . Thật đáng ngạc nhiên khi Kaname Kuran cứ phải liên tục lập lại những lời xin lỗi với kẻ khác .
“ Tôi không cắt đứt với cậu . Tôi không bao giờ làm chuyện đó .”
“ Vậy những gì cậu nói là sao ?”
Kaname yên lặng và cuối cùng cũng không thêm được lời nào .
“ Oh !" Zero hét lên , thô bạo đẩy tay của Kaname ra , " Cậu hi vọng tôi cứ ngồi đây mà nhìn cậu lên giường hằng đêm với các cô gái khác à ?! Cậu bị điên rồi sao ?!!”
“ Zero nghe này …”
“ Không , cậu mới phải nghe đây ! Tất cả những cái gọi là ‘ cậu thuộc về tôi ’ đều là vô nghĩa ? Tối nay cậu chắc chắn đã cố tình nhấn mạnh quan hệ của chúng ta và giờ cậu bảo tôi phải chịu đựng tất cả những gì quá thể của cậu …”
“ Không phải như thế . Họ đến từ những gia đình tốt nhất . Đây chỉ đơn thuần là việc phân phối huyết thống di truyền …”
“ Tốt thôi . Sao không đi thụ tinh nhân tạo ? Với số tài sản quá dư thừa của mình không lẽ cậu không thể chi ra một ít hay sao …”
Kaname cố ngăn mình không cười trước lời gợi ý quá hay của một Zero đang giận dữ . Geez . Chuyện này cứ như là giải thích thế nào là màu “ đỏ ” với một chú chó .
“ Không . Tôi không thể làm điều đó . Chuyện ấy ... không thể diễn ra .”
“ Well , tôi cũng không thể làm được điều này !”
Zero bắt đầu thu dọn tiếp , chú ý rằng cậu cần một cái túi lớn hơn . Thế này là tốt nhất . Kaname có quá nhiều rắc rối . Cái Zero cần là một thứ gì bình thường , một cô gái dịu dàng , điềm tĩnh , cuốn hút với một đôi chân tuyệt mĩ , một người không hề biết tới sự tồn tại của Vampire . Đúng thế . Cậu có thể vui vẻ quay về nhà với một bữa tối nóng sốt với những đứa con đáng yêu , kết thúc là một tách cà phê và người vợ của mình . Cậu có thể mua máu ở một bệnh viện nào đó … Giờ cậu như đã thấy tương lai đã được vạch ra của mình .
“ Zero , cậu phản ứng quá dữ dội đấy . Bình tĩnh lại một phút và nghĩ về chuyện này đi . Cậu phản đối điều gì cơ chứ ? Những khái niệm đạo đức quá rắc rối mà chính bản thân con người cũng phải tự cảm thấy khó khăn khi cứ làm theo nó ? Hay cậu lo lắng việc vô tình bắt gặp cảnh ấy ? Cậu sẽ không biết nó diễn ra lúc nào đâu . Tôi sẽ cẩn thận . Cậu có thể yên tâm là tôi sẽ không lôi nó ra chình ình trước mặt cậu đâu .”
Zero quay sang Kaname.
#89 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“ Được rồi . Như thế , chúng ta cùng ở trong một thế giới và tôi sẽ ra ngoài và làm những việc tương tự , được chứ ? Tôi thật sự thấy thích Elyse và tôi nghĩ cô ấy cũng có cảm giác như vậy . Ai mà biết rằng điều gì sẽ tiến triển khi chúng ta cùng cống hiến tất cả thời gian của mình cho cái gọi là thúc đẩy sự tồn tại và phát triển của nòi giống Vampire .”
Tư tưởng xoa dịu để hai người hòa hợp được với nhau về cách sinh hoạt dễ dàng bỏ Kaname mà đi . Cái ý nghĩ rằng Zero với người khác làm chuyện đó … khiến cậu phát điên . Không-ai được quyền chạm vào cậu ấy . Không-một-ai . Và tất cả đều biết chuyện đó và họ đã – giờ cả Elyse cũng phải hiểu – không-ai được phép đụng vào cậu ấy .
“ Zero , chuyện ấy không giống nhau …”
“ Tai sao ? Bởi vì không-ai muốn có gen của tôi ? Cậu chắc chắn chuyện đó chứ gì ?”
“ Cậu là một Vampire-người . Không cần phải ...”
“ Bây giờ chúng ta hãy đối mặt với chuyện này đi . Trước chuyện tôi chỉ là cấp 4 . Cái lí do để tôi luôn phải chịu nhục nhã vì cậu . Cái lí do để tôi luôn bị cậu lờ đi cả khi tôi luôn phải theo hộ tống cậu bất cứ lúc nào . Cậu cũng biết rằng cậu chưa từng giới thiệu tôi với bất kì ai , không để tôi làm quen với ai cả ? Cái sự thực cậu luôn lờ tôi đi như tôi chỉ là một nô lệ . Rồi cậu lại trắng trợn nói là cậu yêu tôi , cậu sẽ làm tất cả vì tôi . Như thế nào mà bảo luôn tôn trọng tôi ?”
“ Zero , chúng ta đã cùng thống nhất chuyện này rồi . Tôi không thể . Không ở nơi công cộng . Tôi đối xử với cậu theo cách bình thường nhất , phải không ? Tôi quan tâm cho cậu còn hơn cho chính bản thân tôi , luôn cố gắng bảo bọc cậu . Và ,
Kaname bắt lấy Zero khi cậu ấy định bước ra với hai tay đầy túi đồ , ôm ghì lấy cậu ấy , để cậu ấy cảm nhận cảm xúc của cậu lúc này .
“ Tôi đã luôn để cậu biết hàng ngày , hàng giờ ,bất cứ lúc nào việc tôi yêu cậu rất nhiều . Rằng cậu quan trọng với tôi nhiều đến mức nào . Tôi hay đòi hỏi cậu cho đến khi cậu không thể chịu đựng nổi vì tôi không muốn cậu bỏ tôi mà đi . Hạnh phúc của cậu là điều quan trọng nhất với tôi . Nhưng tôi vẫn còn những trách nhiệm khác , và cậu biết điều này . Tôi nghĩ cậu sẽ chấp nhận chuyện này .”
“ Tôi đã làm rồi ! Tôi đã thử ! Tôi đã chấp nhận việc cậu ăn con người mà không nói gì . Tôi đã chấp nhận những cuộc họp dài dòng của Hội đồng cũng như chỗ thư từ luôn đầy ắp của cậu , và cả những trách nhiệm với học viện cũng như Sara cùng sự thù địch từ đủ mọi hướng trong khi cậu lại là một kẻ không biết mệt và quá ích kỉ . Và tôi đã rất chung thủy ! Cả khi bỏ qua tình yêu và sự quan tâm của cậu tôi vẫn không hề nghĩ đến việc động chạm vào ai khác … nghĩ đến cảnh chúng tôi sẽ … phản bội…”
Zero cảm thấy mình đang mất trí . Cậu ta nghĩ gì ? Kaname chưa từng nói điều gì như vậy trước đây . Chắc rằng họ đã từng nói về tình yêu nhưng cậu lại đang tuyên bố với Kaname rằng có nhiều người xứng đáng hơn đang khao khát cậu ta ? Trong những năm tháng bên nhau Zero không làm được gì ngoài việc chú ý thấy cậu ta thực sự quan trọng với rất nhiều người . Những điều và những người Zero đã gặp và những nơi cậu ấy đi đến đều vì Kaname muốn chia sẻ chúng với cậu nhưng quan trọng nhất là Kaname không thể chịu đựng được việc rời xa cậu quá lâu . Chúng đều là những thứ quan trọng của cậu ta . Không có gì giữ Kaname với cậu ngoại trừ lời khẳng định tình yêu và dây xích . Mối ràng buộc bắt đầu từ một cô gái nhưng lúc này Zero lại làm nó tăng lên vì sự ngu ngốc của mình . Kaname sẽ làm gì nếu sau tất cả không có chuyện gì xảy ra ? Không , đợi đã . Cậu biết rồi .
“ Kaname , để tôi đi .” Zero nói với giọng bình thản .
“ Zero …”
“ Tôi không sao cả . Tôi chỉ muốn đi dạo một chút .” Mặt trời đã lên , ánh sáng rực rỡ xuyên qua rèm cửa đưa cho cậu ý tưởng đó .
“ Tôi sẽ đi cùng cậu .”
“ Không . Cậu hãy ở lại và nghỉ ngơi đi . Cậu còn có cả một ngày bận rộn phía trước . Tôi sẽ sớm trở lại .”
Kaname mở miệng ra toan phản đối nhưng rồi ngậm lại . Có lẽ Zero cần có thời gian để suy nghĩ , để bình tĩnh lại . Không có gì phải lo lắng cả . Cậu bắt đầu cảm thấy hối tiếc vì đã nói với Zero ; làm cậu ấy giận dữ . Đáng ra , tốt nhất là nên giữ bí mật những chuyện mà cậu đã biết cậu ấy sẽ không hiểu . Nhưng có một phần trong cậu không chấp nhận chuyện che giấu nó với Zero , đặc biệt là cậu ghét cái ý nghĩ Zero với người khác . Đó là cố gắng cụ thể của cậu để giải uyết chuyện này trong hòa bình . Cậu còn có những trách nhiêm khác và cậu đã để Zero biết về chúng . Nhưng ánh mắt Zero lúc này … Nó đã không thành công .
“ Okay . Tôi sẽ đi tắm và quét dọn cho đến khi cậu quay lại . Rồi sẽ ổn thôi . Nếu cậu lo lắng về việc sẽ mất tôi thì không sao đâu . Tôi không muốn ai nữa ngoại trừ cậu .”
“ Được rồi .” Zero quay đi và nắm lấy một chiếc áo khoác trước khi lao ra ngoài . Cậu bước tới một ngăn kéo và lôi ra thông tin về nơi của Yagari. Không nói một lời nào , cậu rời khỏi căn hộ .
To be cont
|
Love is enough (cont )
ĐÃ BA NGÀY từ khi Zero đi , giờ khi quay lại cậu đã thấy khá hơn . Cậu thậm chí đã dự tính đi khỏi thành phố này , nhưng cậu cảm thấy nên ở lại . Có lẽ cần phải che giấu bản thân sau khi Kaname dường như đã miệt mài tìm kiếm cậu . Cậu thậm chí còn không biết làm thế nào để ở lại đây khi mà cậu đã chạy trốn quá vội vàng và chẳng chuẩn bị gì , có tiền Kaname đưa cho nhưng nếu dùng cậu ta có thể lần ra cậu . Zero cảm thấy run sợ trước khi sự lạnh lùng quyết tâm bao phủ cậu . “Ichiru” đã giúp đỡ cậu rất nhiều . Như khi cậu muốn tránh mặt Kaname trong những ngày này . Có quá nhiều thứ cần phải thay đổi , bao gồm bản thân cậu . Cậu trốn tránh những người biết cậu ; đội mũ che màu tóc đặc biệt của mình khi đi dạo phố và ngủ trong công viên . Cậu cần sự chia cách này , lờ đi cảm giác tội lỗi khi đeo trên cổ chiếc vòng che giấu cậu khỏi Kaname . Giờ cậu đã trở lại . Cậu đang đói , yes , nhưng cậu sẽ hành hạ Kaname theo cách tệ nhất . Kaname không cần phải nói với cậu về việc “ Bắt đầu làm quen ” này . Cậu ta có thể chỉ là muốn chia sẻ với cậu chuyện quan trọng này và cậu ta muốn tất cả mọi chuyện cậu đều hiểu cho cậu ta . Thật sự không thể biết Kaname làm những gì bên ngòai nhưng cậu biết Kaname sẽ không đụng vào ai ngoại trừ cậu . Cậu ta là một Vampire và việc xét đoán cậu ta theo tiêu chuẩn của cậu là không chính xác . Dù sao cậu đã chấp nhận và trở về . Cậu sẽ không bỏ đi .
Zero mở cửa và bước vào trong căn hộ , quên mất việc cậu vẫn còn đeo chiếc vòng và Kaname sẽ không thể cảm nhận được cậu . Cậu bước tới phòng khách và căn bếp , nhìn đống bừa bộn và thở dài . Có lẽ cậu ta đã ra ngoài . Zero cố đẩy ra ngoài cảm giác ngán ngẩm - chán ghét - và hướng tới phòng tắm . Cậu sẽ đi tắm và ngủ cho đến khi cậu ta quay về .
Zero hướng tới phòng tắm và nhìn Kaname đang đứng ngay cửa phòng tắm, nhìn như thể không tin vào điều mắt cậu đang nói với cậu . Cậu có thể nhìn thấy Zero nhưng … Có lẽ cậu thật sự đã say . Cậu quay đi và hướng về phòng ngủ . Cậu cần phải ngủ . Cậu sẽ ngủ cho đến khi cậu dậy và thấy Zero .
“ Kaname ! Cậu ổn chứ ?”
Zero đang sợ hãi . Kaname nhìn quá tệ . Mắt cậu ta màu đỏ và cậu ta thậm chí còn không thể đứng vững được . Zero chạy tới bắt lấy cậu ta và nắm tay cậu ta .
“ Kaname ! Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy ?”
“ Zero ? Không thể . Đây là một giấc mơ ? Đây chỉ là những trò đùa quái ác của những giấc mơ đó . Tôi chỉ đang tưởng rằng cậu ở đây với tôi và khi tôi tỉnh dậy …”
“ Tôi đang ở đây . Cậu sao vậy … ? Hay cậu say rồi ? Tôi không ngửi thấy mùi cồn .”
“ Cồn ?” Kaname cười . “Vampire không thể uống được cồn .”
Kaname lảo đảo bước tới bàn và lục ngăn kéo . Nếu có thứ gì giết được cậu thì chắc là chuyện này . Cậu ta bắt đầu tháo lớp vỏ của một thanh chocolate to bự mà Zero đã từng thấy rồi bước về phòng ngủ và ăn chúng .
“ Chocolate làm cậu say ?” Zero cố gắng để ngăn tiếng cười thoát ra nhưng vô ích . Cậu gập người lại và cười . Cậu thật sự đang phải giải quyết một tên ngốc …
“ Tôi rất vui vì cậu đã thấy trò này thú vị đấy , illusion-san.”
Kaname sụp xuống giường , nhắm mắt lại và muốn chết . Cậu không thể cảm thấy Zero và điều đó như xé đôi cậu ra . Cậu đã cố gắng tìm kiếm cậu ấy . Zero không hề dùng những tấm thẻ tín dụng mà cậu đã đưa cho cậu ấy . Không đến những nơi ưa thích của cậu ấy . Không-ai gặp cậu ấy . Cậu đáng ra không bao giờ được để cậu ấy đi . Không bao giờ được để cậu ấy rời khỏi tầm mắt cậu . Nếu cậu biết mình sẽ mất Zero như một tên ngốc cậu sẽ không bao giờ nói với cậu ấy . Cậu cắn gãy một miếng chocolate lớn và cho vào miệng , thầm cầu nguyện nó chóng qua đi .
Zero vẫn không thể tin Kaname đang nghiêm túc nhưng nghĩ có lẽ cậu ta đã bị điên , nắm lấy tay cậu ta và kéo mạnh .
“ Đủ rồi đấy Kaname . Tại sao cậu không đi tắm với tôi ? Cậu có lẽ cần tỉnh táo nhiều hơn tôi .”
“ Để tôi yên !” Kaname hét lên , đánh vào cái hình ảnh đang hành hạ cậu . Cậu bò lên giường sau khi nghe tiếng huỵch thỏa mãn của một vật bị đập vào tường và có lẽ gấy mấy cái xương .
“Kaname , cậu là đồ chết tiệt . Cậu có biết cậu rất điên rồ khi say không ?”
Kaname đặt tay lên tai mình . Cậu mất trí rồi .
“ Cút đi ! Tôi biết cậu không có thực .”
Không có thực ? Zero tự đánh vào đầu mình vì đã quá ngu ngốc . Cậu cởi cái vòng ra và ném nó đi . Kaname không thể cảm nhận được cậu . Việc cậu ta nghĩ đây là ảo giác cũng không đáng ngạc nhiên .
Zero leo lên giường và nắm tay Kaname .
“ Giờ cậu cảm thấy tôi rồi chứ , Kaname ? Tôi đã quay lại . Tôi xin lỗi vì đã làm chuyện này với cậu . Chuyện đó là quá khó khăn với tôi và tôi cần có thời gian để rời xa cậu . Nhưng tôi yêu cậu và muốn có cậu . Duy nhất một mình cậu . Tôi sẽ không bỏ cậu đi lần nữa . Cả khi cậu giết chết tôi .”
Kaname xoay người và nhìn Zero như thể cuói cùng cũng thấy được cậu .
“ Zero . Tôi xin lỗi . Tôi là một tên ngốc . Tôi sẽ làm theo ý cậu . Tôi sẽ không đối xử với cậu như thế nữa . Tôi sẽ không làm chuyện đó . Nếu nó làm cậu bực mình tôi sẽ không làm . Tôi sẽ nói tất cả bọn chúng như thế .”
“ Ổn rồi Kaname . Giờ … không được lảm nhảm chi tiết cho tôi về những chuyện đó nếu không tôi thực sự sẽ giết cậu đấy .”
“ Zero …” Kaname kéo cậu vào trong tay cậu ta , vùi mặt vào áo cậu , và bắt đầu khóc . Zero không tin rằng cậu có bao giờ cảm thấy tệ hơn bây giờ chưa .
“ Kaname . Shhh . Được rồi . Tôi yêu cậu . Tôi ở đây rồi .”
Kaname ngửa đầu lên và nắm lấy mặt Zero . Zero bối rối bởi ánh tuyệt vọng vô bờ cậu thấy trong mắt cậu ta .
“ Nhưng sẽ được bao lâu ? Không phải cậu nghĩ rằng tôi cũng muốn giam cầm cậu ? Tôi đã luôn cầu ước với Chúa để tôi có được sức mạnh giữ lấy cậu , để cậu không bao giờ rời xa tôi . Tôi đau đớn khi biết rằng cậu có thể xa tôi bất cứ lúc nào , rằng tôi không thể làm cho cậu được hạnh phúc . Tôi ước cả thế giới này có thể để tôi đến với cậu , duy nhất cậu và không-ai xen vào giữa chúng ta . Tôi căm ghét việc cậu có thể chết trước tôi . Tôi ghét việc cậu có thể ghét tôi và bỏ đi . Tôi ghét việc cậu có thể biến mất và tôi không thể tìm ra cậu trong khi tôi cần cậu . Và tôi ghét việc cậu không hạnh phúc với tôi và những gì tôi làm . Tôi ước rằng tôi có thể thay đổi tất cả vì cậu , Zero . Tôi ước …”
To be cont
#91 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Love is enough ( cont )
“ Thiệt tình , câm miệng và ngủ đi Kaname . Cậu thật sự là một tên lắm mồm khi say rượu . Đây là lời hứa của tôi , Kaname , và cậu phải tin vào nó : tôi sẽ luôn ở đây với cậu . Tôi sẽ không làm thế với cậu lần nữa . Trong tương lai cậu sẽ còn chọc tôi điên lên nhiều lần nữa , tôi biết , nhưng tôi thề sẽ không biến mất trước cậu thêm . giờ thì đi ngủ đi . Mấy viên chocolate đó có làm cậu bình tĩnh lại chưa ?” Zero hỏi và xoa đầu Kaname , biết hành động đó sẽ làm cậu ta dịu đi nhanh chóng .
“ Bình thường lại ?”
“ Yes . Cậu sẽ không ngủ nổi cả đêm nay hay cậu cần phải ăn mứt như một thứ thuốc giải độc ?”
“ Zero . Khi tôi bình phục lại cậu chắc chắn sẽ phải trả giá cho lời bình luận này .”
Zero cười . Cậu chắc chắn hi vọng nó .
ELYSE về đến nhà và bắt gặp một vị khách hông hề mong đợi . Ngay lập tức cô cúi đầu và che giấu sự ngạc nhiên của mình .
“ Kuran-sama ! Đây đúng là một vinh hạnh bất ngờ cho tôi !”
Elyse không hề nghĩ rằng sẽ gặp lại Kaname Kuran . Cô chắc mình đã bị loại vì tội nói chuyện thân mật với nô lệ của anh ta . Well , mọi người đều nói cậu ta là một nô lệ nhưng cậu ta có vẻ không xử sự như thế . Và làm cách nào cô biết cơ chứ ? Cô mới đến đây buổi sáng và đã dùng cả ngày để tạo cho mình một vẻ ngoài thật ấn tượng . Thật chán nản khi nhận ra cô đã làm gì . Cô không thể nào nói điều đó với cha mẹ vì cô biết nó sẽ làm tan nát trái tim họ . Cô đã cố gắng vận dụng những gì có thể cho lúc đó . Thật đáng thất vọng . Cô nghĩ tốt hơn nên để họ nghĩ cô không được chọn vì gia thế cô không tốt . Nhưng giờ anh ta đã ở đây . Hay anh ta đến để trừng phạt cô vì tội đã đi quá xa ? Cô rùng mình trước ý nghĩ ấy . Không phải ở đây . Cha mẹ cô sẽ phát điên ...
“ Bình tĩnh nào . Ta biết cô đang nghĩ gì . Ta không giận . Thật sự cô đã gây cho ta ấn tượng sâu sắc . Ta cảm thấy cô rất thích hợp và ta rất vui vì đã chọn cô .”
Mặt Elyse hồng lên trước tin ấy . Cha mẹ cô sẽ rất vui mừng . Elyse quên đi tất cả nhữngbaif học về gia giáo của mình và nhyar lên ,la hét .
Kaname cười .
“ Ta có thể hiểu tại sao Zero thích cô .”
Elyse dừng lại và nhìn anh ta . Qua ánh mắt của Kaname lúc này cô có thể nói Zero còn hơn một nô lệ . Cô cười trước suy đoán mới nảy ra . Có elx đó cùng chính là lí do cô bị chọn . Sự quan tâm của cô với cậu ấy … tình yêu .
“ Tôi … Rất hân hạnh .”
Cô nghiêm túc lại . Giờ nên làm gì đây ?
“ Tôi vừa mới đi dạo về . Có lẽ tôi cần phải thay đồ , chuyện đó không làm anh hưởng gì đến ngài chứ ?”
“ Không . Ta sẽ đợi cô , Elyse . Nhưng hãy đưa ta một điều gì để nghĩ trong khi cô đi tắm …”
Kaname bước tới chỗ cô và nắm lây tay cô . Anh đưa nó lên như thể định hôn tay cô những phút cuối cùng anh liếm cổ tay cô . Mắt Eylse hẹp lại vì cô biết điều gì sẽ đến tiếp . Khi Kaname cắm nanh vào cổ tay cô và uống , Elyse rên lên trong kích thích . Kaname ngửa đầu lên , cố tình liếm máu cô còn dính lại trên môi ; để cô thấy ánh mắt anh ta rực sáng và báo trước cho những gì sẽ đến . Elyse nuốt một hơi .
“ Hãy khẩn trương lên .”
Elyse gật đầu và chạy trốn .
END
Trích Dịch Giả : Thiệt tình , cuối cùng cũng fin xong cái fic dài dằng dặc này ^^ ( mà mình cũng điên điên , xong cái ASR rùi lại bắt đầu xoay sang mấy cái kia cho đủ bộ ). Xin chân thành cảm ơn những người đã có đủ kiên nhẫn và độ bất thường xem hết cái fic nè . Nếu được , khi thi xong ( trong trường hợp kết quả như mong muốn ) tui sẽ thử dịch ( hoặc viết - dù trình viết rất tệ :haha: ) một cái fic nữa về cặp nè :tim:, dù chẳng biết có ai thèm đọc không nữa ( quan trọng là tui thích nên tui viết , tui dịch thui ^^ )
|