(Vampire Knight) A Strange Relationship
|
|
AU: Part III
ZERO gần như đã nghĩ mình chẳng còn cách thoát . Đây là khóa giữ cậu lại và cậu ta đã chắc chắn sẽ khống chế cậu như thế . Cậu nhìn mà không nói được lời nào vào Kaname và các tên Vampire khác trong lớp , ngồi bàn sau Kaname để còn bị nhấn mạnh rằng cậu có ở đây . Cậu biết chắc mình sẽ giết tên khốn này bằng cách đau đớn nhất ngay khi có thể . Zero thỏa mãn khi hình dung trong đầu cảnh cậu đánh đập Kaname , hài lòng với từng cú đá , những viên đạn mà mình sẽ trút vào cậu ta , Zero chỉ có thể dùng khoảng thời gian bị cầm tù trong chính thân thể mình để thiết kế những gì đau đớn nhất cho hắn . Thật kinh khủng ! Sao như thế này chứ !
Kaname biết Zero rất ghét thế này nhưng vẫn làm vì cậu ta biết cậu sẽ chết ngay khi có cơ hội . Cậu ta muốn cậu ở lại ! Đây không phải thân thể của cậu . Cậu không thuộc về nơi này . Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Ichiru từ từ hồi phục từ sau chấn thương trên tâm hồn ? Zero có thể sẽ bị trục xuất ra hoặc tệ hơn là bị xóa bỏ và biến mất mãi mãi trong chính cậu ta . Chẳng lẽ Kaname không nhận ra cách tốt nhất là để cậu đi ? Và cậu càng muốn đi nếu Kaname cứ đối xử với cậu như một nô lệ . Mệnh lệnh phải yên lặng của cậu ta làm cậu thấy nhục nhã và mọi người nhìn chằm chằm vào cậu như thể cậu chỉ là một con chó và sau đó lờ cậu đi hoàn toàn . Zero muốn hét lên . Cậu muốn chạy khỏi đây . Nhưng trước nhất cậu muốn đấm vào mặt Kaname đã .
Kaname ngồi trong lớp nhưng cậu không nghe giảng một chút xíu gì về nền văn minh của loài Vampire . Vẻ điềm tĩnh bề ngoài của cậu hoàn toàn trái ngược với những ý nghĩ tư tưởng đang quay cuồng gào thét bên trong đầu cậu . Cậu đã có lại Zero . Giờ cậu đã chắc chắn và cậu đang rất hạnh phúc. Nhưng Zero lại muốn rời bỏ cậu . Muốn bỏ đi ! Kaname lại cảm thấy nỗi hoảng sợ quay lại trước những lời nói của Zero . Làm sao cậu ấy có thể nhìn thẳng vào cậu và nói điều đó ? Cậu ấy không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi cậu ấy biến mất tháng trước sao ? Cậu đã mất trí ; cảm thấy như một phần quan trọng của mình đã bỏ cậu mà đi . Giờ cậu đã có lại nó . Việc biết Zero đang ở đây làm cậu cảm thấy mạnh mẽ hơn rất nhiều , hạnh phúc hơn rất nhiều và cậu đã xác định được rằng Zero sẽ không thể đi đâu cho đến khi Kaname cho phép . Cho đến khi cậu sẵn sàng . Kaname cũng đang ấp ủ một kế hoạch , biết Zero hiện tại có thể đang giận điên và có lẽ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu , nhưng cậu không quan tâm . Kaname sẽ dùng mọi cách cậu biết , làm sao để thuyết phục cậu ấy ở lại đây . Bằng thời gian , cậu sẽ làm Zero bỏ đi những suy nghĩ không cần có đó .
Kaname có một trở ngại quan trọng cần phải vượt qua . Sự “ khống chế ” của cậu với thân thể của Ichiru . Cậu cũng thích việc mình có thể chinh phục Zero bất cứ lúc nào chỉ cần giọng nói của mình nhưng như thế là hại cậu ấy . Cậu muốn được tự do nói chuyện với cậu ấy mà không có hậu quả nào . Cậu ước ao được dễ dàng ở bên bình thường với cậu ấy . Nhưng lúc này cậu ít nhất cũng phải giải phóng cho cậu ấy , để Zero được nói lên ý của bản thân . Nhưng bằng cách nào ? Những nô lệ bình thường luôn sống theo kiểu nô lệ , nhưng Zero đã tìm được một cách để thoát khỏi lực khống chế của cậu . Well , cậu không thể bảo cậu ấy cứ bắn vào chân mình mỗi khi nói chuyện … Kaname đột nhiên kêu lên thu hút sự chú ý của cả lớp – điều mà chắc chắn mấy bài học chẳng bao giờ có được . Cơn đau ! Cơn đau thật sự . Tại sao trước đây cậu không nghĩ tới nó ? Mẹ cậu đã dạy cậu cách đó – cậu đã thừa kế những khả năng của bà – khả năng gây ra cơn đau tột độ cho những Vampire cấp thấp hơn và con người . Những tế bào thần kinh sẽ tàn nhẫn phá hoại tinh thần họ . Kaname trước đây cũng đôi lúc dùng nó lên kẻ địch … Cậu cho phép mình nở một nụ cười . Cậu sẽ thử nó . Sau .
ZERO mệt lả khi Kaname cuối cùng cũng đã chịu về phòng của cậu ta . Chỉ trong một ngày thôi nhưng cậu đã phải đi qua tất cả các lớp của Kaname và sau đó còn phải chịu ánh mắt với những học sinh khác . Cậu không thể nào làm cho mình ngủ được . Cậu không thể kiểm soát được bất cứ thứ gì . Cậu cảm thấy cơn giận chuyển hóa thành nước mắt và sự tuyệt vọng thì lại lớn lên . Kaname đang hành hạ cậu . Cậu ta biết điều đó . Trước đây , bình thường cậu ta luôn lưu ý tới những nhịp điệu trong thân thể của Zero . Zero lại đau đớn trước những gì họ đã từng có . Cậu không thể tin dây xích mới là thứ quyết định cho quan hệ của họ . Cậu ta yêu cậu , đáng ra cậu ta không được như vậy với cậu .
Rồi khi đã vào trong căn hộ , cửa đóng lại , Kaname cuối cùng cũng quay sang Zero . Cậu ta đi tới phía cậu và nâng mặt cậu lên .
“ Tôi xin lỗi vì chuyện này . Tôi đã rất giận dữ và tuyệt vọng . Cậu đã quá tàn nhẫn khi đe dọa tôi rằng cậu sẽ bỏ đi . Quá nhẫn tâm . Tôi đã mất trí và hoảng sợ . Và sau đó tôi không thể bỏ qua cái sự thật cậu , “Ichiru” , là một nô lệ . Nếu tôi thể hiện ra ngoài lòng quan tâm tới cậu thì rất dễ bị nghi ngờ . Ít nhất là ở chỗ này .”
Kaname bắt đầu cởi đồ của Zero. Cái gì ?! Ngay lúc này ?! Suy nghĩ bay biến khỏi đầu cậu …
“ Để tôi tắm cho cậu và chúng ta có thể đi ngủ . Tôi biết cậu có thể tự tắm cho mình ,” Kaname nói , đoán trước rằng Zero sẽ nói gì nếu trước đây họ tranh luận chuyện này , “ nhưng tôi muốn làm chuyện này , cứ cho phép tôi .”
Kaname nhìn vào trong mắt Zero khi cậu cởi áo sợ mi cậu ấy , nắm lấy thắt lưng và từ từ tháo khóa , rồi chậm rãi trượt chiếc áo sau lưng cậu ấy . Mặt cậu ấy không biểu hiện gì nhưng Kaname biết chuyện gì đang xảy ra với Zero . Hơi thở cậu ấy trở nên nhanh hơn và mặt đỏ dần . Kaname cười tinh quái .
“ Tôi có thể làm mọi thứ và cậu không thể nào ngăn được tôi …”
Với lời khẳng định đó cậu đưa tay vuốt dọc ngực Zero . Zero bắt đầu phát ra thứ mùi mà bình thường sẽ làm Kaname phải phát điên . Kaname lắc đầu .
“ Tôi sẽ dần quen với những điểm mới của cậu . Cậu vẫn như vậy nhưng có nhiều điểm khác , mùi của cậu tác động tới tôi ít hơn nhưng cậu vẫn phản ứng theo cách tôi muốn . Như thế này .”
Tay Kaname luồn xuống dưới quần cậu và tiếp tục xuống sâu hơn . Chạm và vuốt ve cái mà cậu tìm được ở đó , nhìn hơi thở của Zero dần trở nên gấp gáp hơn . Kaname đưa tay lên và nắm lấy đầu Zero trong một nụ hôn nhưng nhanh dừng lại và quay đi .
“ Không phải bây giờ .” Kaname có lẽ đang nói với chính mình hơn là nói với Zero. “ Đi nào . Bồn tắm đã sẵn sàng . Chúng ta có thể bắt đầu sau .”
KANAME để Zero ngủ khi họ cùng ngồi vào bồn , biết cậu ấy rất mệt . Cậu nhẹ nhàng chà xát cơ thể cậu ấy , cố gắng để không làm cậu ấy tỉnh khi cậu giữ lấy cậu ấy như thế . Cậu nhìn vào tóc cậu ấy lúc đó , học lại những gì đã biết về cậu ấy . Kể cả tóc cũng khác : nó dài hơn và xám hơn trước đây . Trên cổ cậu ấy cũng không có vết xăm , tĩnh mạch cũng rõ ràng hơn , và mời gọi hơn . Kaname cảm thấy nanh mình đang mọc ra trước ý nghĩ đó . Nhưng cậu kiềm lại . Cậu muốn Zero là của cậu lần nữa nhưng giờ không phải lúc . Khi biết trước những hệ quả thì liệu cậu có chọn nó nữa không ? Kaname nhìn Zero và thở dài . Đó chỉ là cách để ép buộc người ta làm gì đó . Yêu là tự nguyện và cậu khao khát tình yêu của Zero . Kaname chắc chắn rằng cậu sẽ có lại nó .
Kaname đem cậu ta ra khỏi bồn và đưa Zero vào phòng ngủ . Đặt cậu ấy nằm lên giường , cậu nhẹ nhàng lau khô người cậu ấy và rúc vào thân người trần trụi của Zero . Rất thân thuộc , rất khác . Nhưng đây là Zero. Đó là tất cả những gì Kaname cần biết .
KHI ZERO thức dậy vào buổi sáng hôm sau , phải mất một hồi để cậu nhận ra những chuyện đó không phải là một giấc mơ . Thực tế cậu không thể di chuyển theo ý muốn . Căn phòng tối , cửa sổ bị che tấm rèm dày và Kaname đang nằm trên ngực cậu mà ngủ . Cậu nhận ra khi cố đưa tay lên thử vuốt tóc Kaname khi cậu ta ngủ . Chẳng lẽ cậu không thể làm điều gì theo ý mình ? Cậu đã lấy khẩu súng của tên đứng gác như thế nào ? Cậu còn nhớ mình đã tức điên … Kaname bước khỏi cậu và lúc đó cậu ta không nói gì . Cậu có thể cảm thấy cơn giận của Kaname … Thân Zero xáo động .
“ Zero ! Có gì vậy ?”
#77 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Kaname tỉnh dậy và dụi mắt . Cậu đã ngủ rất say . Cậu không thể tin vào điều đó . Đã quá lâu rồi cậu không được ngủ như thế . Cậu muốn nằm xuống tiếp nhưng Zero dường như đang khổ sở vì một điều gì đó .
Kaname ôm lấy thân người Zero và nâng mặt cậu ấy lên bằng hai tay mình .
“ Zero . Giờ tôi muốn thử chuyện này . Nó sẽ rất đau , những bù lại cậu có thể tự do khỏi tôi . Sẵn sàng rồi chứ ?”
Kaname đầu tiên làm nó mà lúc đầu chỉ thăm dò xem đây có phải sai lầm không . Nhịp đập của trái tim Zero tăng lên và mắt mở rộng nhưng không có gì xảy ra cả . Kaname nhận ra cậu thực sự cần làm một cơn đau khủng khiếp . Cậu ấy quằn quại khi cậu bắt đầu lần nữa . Zero lại co người và sau đó bắt đầu la hét . Kaname “ giải phóng ” cậu ấy và giữ cậu ấy chặt hơn . Cậu muốn nói rất nhiều nhưng cậu cắn môi lại .
Zero bắt đầu run rẩy và đẩy Kaname ra . Kaname để cậu đi và Zero đánh vào sau lưng cậu .
“ Tôi sẽ giết cậu ! Tên khốn chết tiệt . Cậu dám làm như thế với tôi ! Tôi ghét cậu !”
Zero trào lên nỗi căm tức khi những cú đấm của mình lên thân thể Kaname là vô dụng . Cậu dừng lại , rời khỏi giường và đi về phía cửa sổ . Kaname lao đến trước và tóm lấy cậu . Zero đánh vào cậu ta tiếp .
“ Đứng chạm vào tôi . Tránh xa tôi ra .”
Kaname liếm chỗ máu trên vết thương mà cú đánh của Zero đã gây ra , và vết thương nhanh chóng lành lại . Cậu lắc đầu và ra hiệu cho Zero bình tĩnh lại và ngồi xuống . Zero nhìn Kaname như thể cậu ta bị điên và đi vòng qua cậu ta để tới chỗ cửa sổ …
ZERO dần ngừng phản kháng khi Kaname giữ cậu dưới sàn . Sự khống chế lên tâm trí quá mạnh mẽ , Kaname nghĩ khi Zero còn chống cự và run rẩy nửa giờ nữa trước khi bỏ cuộc . Kaname không biết làm cách nào để cậu ấy tin cậy ngoại trừ việc liếm cổ Zero cho đến lúc cậu ấy dịu đi . Cậu hi vọng Zero sẽ sớm cho phép cậu cắn cậu ấy …
Kaname “ lôi ” ra một tấm bảng và một cây bút trên bàn và bắt đầu viết . Rồi cậu cho Zero xem tấm bảng . Zero nhắm mắt lại như trẻ con . Kaname dí vào mặt cậu ta .
“ Ow ! Cậu là đồ đáng ghét ! ”
Kaname ấn lên mặt Zero . Zero cầm lấy nó và đọc .
“ Tôi xin lỗi . Đây là cách duy nhất . Tôi sẽ không để cậu rời bỏ tôi lần nữa .”
Kaname lấy lại tấm bảng và viết tiếp .
“ Tôi sẽ tìm ra được cách để cậu nói chuyện với tôi mà không bị khống chế như trước đây . Nhưng cậu phải hứa với tôi là sẽ không chạy đi nữa . Nếu cậu còn làm thế lần tới tôi sẽ không tha cho đâu . Tôi sẽ khống chế cậu như thế mãi mãi nếu tôi buộc phải làm vậy ”
Zero nhìn lên để thấy vẻ cương quyết chắc chắn trên mặt Kaname . Cậu còn thấy một điều khác nữa . Nỗi sợ . Zero cảm thấy cơn giận của mình bị nguội đi . Kaname thật lòng rất sợ mất cậu lần nữa . Geez , Kaname . Đây đúng là một hoàn cảnh ép buộc .
“ Okay . Thả tôi ra . Tôi hứa .”
Kaname đứng lên và kéo Zero dậy . Kaname nhìn chăm chăm vào cậu và Zero đột nhiên ý thức được rất rõ việc mình không mặc quần áo . Cậu tự động bước đến tủ đồ của Kaname và lôi ra một bộ quần áo ngủ . Kaname đi tới và ngăn cậu lại .
“ Gì vậy … ?”
Môi cậu đột ngột bị kéo vào trong một nụ hôn . Kaname lại đẩy ra như thể đang nếm nó và lại tái diễn lần nữa trước cả khi Zero kịp phản ứng .
“ Kaname … ”
Zero thình lình được nâng lên và đặt xuống giường . Sau khi cậu nằm lên giường , Kaname đè lên cậu , bao lấy cậu . Zero rên rỉ trong kích thích . Cậu rất muốn những khi Kaname làm điều này . Cậu cảm thấy toàn bộ …
Kaname bắt đầu liếm và mút tai Zero rồi chậm rãi đi tiếp . Zero run rẩy như thể cậu chưa bao giờ làm chuyện này và rõ ràng đây là thân thể thuộc sở hữu của Ichiru . Cậu rên lên khi Kaname cố tình trượt tay lên hông cậu , nghiến răng khi cậu ta liếm ngực cậu .
“ Kaname !”
Kaname tìm thấy mình với tay của Zero đang bấu vào tóc cậu . Cậu run lên khi cậu ấy rên rỉ . Cậu lắc đầu mạnh mẽ , tay vẫn ở trên người Zero Zero , cậu biết rằng tôi không thể chịu được khi thấy cậu như vậy .
Zero cười tinh ranh và rúc vào cổ Kaname … Kaname rên rỉ . Zero ép mình lờ đi những mệnh lệnh không-tiếng với thân thể của Ichiru và tiếp tục , chậm rãi xuống tới cổ của Kaname . Hơi thở của Kaname bị giữ lại trong cổ họng . Cậu muốn … cần .... Zero bị lật người lên .
“ Kaname chậm lại ! OOHHH GGGOOOOOODDD !!!”
Khi Kaname lại ngủ nữa , Zero đi tới cửa sổ và nhìn ra ngoài . Cậu nhìn những học sinh khi họ đang đi làm những công việc thường ngày và khao khát được đến với họ . Zero biết đó không thể . Thực sự cậu muốn điên lên vì nhớ trường.
Cậu nhìn , biết cậu vẫn hi vọng gặp được ánh mắt của người đó . Cậu tự hỏi cô đã ra sao sau cái chết của cậu . Chuyện gì đã xảy ra với cô . Cậu muốn được nhảy khỏi cửa sổ để đến gặp cô , nhưng những điều cậu đã làm với Kaname khiến cậu ngập ngừng . Nếu cô đã quên cậu , cậu sẽ để cho những hồi ức đó được yên . Dù vậy cậu vẫn nhìn vào các nữ sinh , hi vọng được nhìn cô ít nhất một lần .
Cô kia rồi ! Cô nhìn vẫn như cũ , cô trông … Mắt Zero mở lớn . Trước khi cậu biết mình đã làm gì , cậu đã nhảy khỏi cửa sổ và chạy đến chỗ cô .
End part III
|
AU Part IV
KANAME tỉnh dậy trên chiếc giường trống rỗng và ngay lập tức ngồi dậy , “ rà soát ” Zero . Cậu ghét cái nỗi sợ cứ chạy dọc khắp thân mình bất cứ khi nào mất dấu cậu ta , dù chỉ trong thoáng chốc . Tại sao cậu không thể yêu trong bình yên và sống với cậu ấy như những gì bình thường nhất ? Có cảm giác như cậu luôn chạy sau Zero và khi cậu bắt kịp thì cậu ấy đã … chết . Kaname không nghĩ rằng cậu sẽ sống nếu mất cậu ấy lần nữa . Cậu sẽ không thể tồn tại được nữa .
Kaname không nói cho Zero biết dây xích giữa họ đã cho Kaname luôn biết cậu ta đang ở đâu . Đó là mối quan hệ giữa Chủ nhân/Nô lệ mà họ đang có . Cậu bình tĩnh lại khi nhận ra Zero vẫn đang ở trong tòa nhà này và đang trở về căn hộ . Cậu ấy đáng ra không được đi mà không có cậu . Cậu ấy chắc chắn sẽ phải nghe mệnh lệnh trừng phạt của Kaname khi đi vào .
Có tiếng bước chân đi lên cầu thang và mùi của Zero bay vào . Với Yuuki . Kaname bước tới và mở cửa .
“ Good afternoon Kaname-senpai .”
Yuuki dừng lại sau khi Kaname cười và gật đầu trước lời chào của anh . Kaname mấy ngày nay nhìn đã ổn hơn mặc dù bạn không thể hiểu những gì đã xảy ra truớc đó . Mọi chuyện thật tồi tệ sau cái chết của Zero . Anh ấy cứ bỏ mặc tất cả , tự giam mình lại như thể anh ấy đã để linh hồn mình bay đi theo thân thể của Zero mất rồi . Những học sinh khác của kí túc xá đêm đã giao Kaname cho cô khi anh ấy không thể nào tự mình đương đầu với sự thật , và họ thì đã làm hết những gì có thể làm , cho rằng cô có thể hơn họ vì cô dù sao cũng là người rất quan trọng của anh . Cô đã ngồi trên giường của anh rất lâu cho đến khi anh trôi vào giấc ngủ nhẹ nhàng , sau hàng giờ nức nở không thể kiểm soát … Những ngày đó thật tệ cho anh , nhưng họ dường như đã quên mất nỗi đau khổ của riêng Yuuki . Bây giờ cô phải tự đương đầu với mất mát của cô ; nỗi đau đớn và đơn độc của riêng cô . Cô nhớ Zero da diết . Không còn ai để xoa dịu những cơn ác mộng của cô . Cô tỉnh dậy hàng đêm để nhận ra không còn nơi nào để đi , để ngồi khóc lặng lẽ trên giường của mình . Cô ước cậu có ở đây . Cô đã ước rằng cô còn được nhìn mặt cậu thêm nữa . Rồi Ichiru xuất hiện với bộ đồ ngủ và tiến đến bên cô . Không như cô hi vọng .
“ Em mang ‘ người bạn đặc biệt ’ về cho anh . Cậu ấy trông rất lạ khi đi với bộ đồ ngủ như thế . Không được đâu Kaname-senpai . Nếu Ichiru đã thay đổi như anh nói thì cậu ấy có thể gây nguy hiểm cho những học sinh khác khi cứ chạy vòng quanh như thế …”
Kaname cố gắng để không nói , nhưng nếu cậu không nói gì thì cô ấy có lẽ sẽ thuyết trình cho cậu nghe cả ngày . Zero không làm gì ngoài việc đứng đó như thể chỉ là tình cờ , chỉ kéo Yuuki và chơi với tóc cô như con nít . Cậu ấy chắc chắn đang giả vờ mất trí và Yuuki đang nhẹ nhàng đấu với cậu ấy trong khi cố gắng để không … cười . Rồi Kaname mới nhận ra cậu ích kỉ đến nhường nào . Lần cuối cùng cậu thấy Yuuki cười là khi nào ? Đôi mắt đỏ mọng đã chứng mình cô không thể ngủ , hay khóc và việc có “Ichiru” ở đây dường như đã đem lại hiệu quả không ngờ với cô , cô vui hơn đến kì lạ . Cậu tự thấy rõ trò đùa của tạo hóa trước mắt mình và không thể chịu được khi Zero cố gắng hôn lên má Yuuki . Yuuki giả vờ nổi giận , cố không lộ vẻ đùa giỡn khi tát nhẹ cậu ta , nhưng điều gì đó trong Kaname không thấy điều đó thú vị chút nào .
“ Đủ rồi .”
Ichiru dừng lại ngay lập tức , làm Yuuki thấy khó hiểu không để đâu cho hết . Cô đưa tay lên mắt ‘Ichiru’ trong khi cậu cố gắng để xoa dịu sự buồn bã của cô , khi cô nhìn sâu vào trong mắt Ichiru . Cô có thể thấy được gì trong kẻ địch của mình ? Có cảm giác kì lạ , rất thân quen …
“ Cám ơn em Yuuki . Anh không biết xin lỗi thế nào cho đủ . Anh đã để mất dấu cậu ta nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu .”
“ Vâng …”
Cô đáng ra không nên bối rối . Cô vẫn nhìn vào đôi mắt vô hồn của Ichiru và tự hỏi tại sao cô không bỏ cậu ta lại . Trước đây cô thực sự chưa bao giờ thích cậu ta . Vậy mà giờ cô lại cảm thấy như cô đã thích cậu ta . Tại sao ?
“ Có chuyện gì với cậu ấy vậy ?”
“ Cậu ta ở dưới quyền kiểm soát của anh . Với tư cách là một thuần-chủng anh có thể làm như thế với những Vampire cấp thấp hơn mình .”
Oh, yes . Trước đây Ichijou cũng đã từng nói với cô chuyện đó . Năng lực của dòng thuần-chủng thật đáng ngạc nhiên . Và thật đáng sợ …
“ Anh không phải làm như thế .”
“ Anh phải làm thế . Cậu ta quấy rầy em .” Kaname để tất cả sự phản đối lộ hết ra trong giọng nói của mình .
“ Đúng thế nhưng em không sao …”
“ Anh biết nhưng điều đó vẫn là không thể chấp nhận được . Bây giờ anh cũng phải lên lớp rồi …”
“ Đúng rồi ! Đương nhiên là thế . Em phải nói rằng nhìn anh khá hơn nhiều . Có lẽ Ichiru-kun đã giúp đỡ anh ?”
Kaname cau mày . Cô ấy ngụ ý điều gì ?
“ Như trêu chọc anh vậy Kaname-senpai . Bye Ichiru-kun . Có lẽ tôi sẽ sớm quay lại thăm cậu .”
Khi Yuuki trở về Kí Túc Xá ngày Kaname quay sang “Ichiru” . Điều tiếp theo Zero biết là mình khụy gối xuống trong một cơn đau đáng sợ , hét lên khi quá đau . Cậu cảm thấy mình đã ngã xuống , thầm biết ơn là cơn đau đã qua đi , thở dốc khi cố phục hồi khỏi cơn đau . Cậu sẽ đến thư viện ngay khi có cơ hội . Họ – cậu - không thể chịu chết như thế .
Kaname thả tập giấy xuống trước mặt Zero và đi về phòng tắm . Khi Zero cầm lấy nó và đọc , cậu đã nghĩ rằng yên lặng cũng không phải là tệ …
“ Tránh xa Yuuki ra .”
#79 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Cánh cửa phòng tắm sập mạnh như thể để nhấn mạnh mệnh lệnh .
KANAME cố gắng để " thuyết phục " Zero không lại gần thư viện cho đến khi Kaname có thể đi cùng cậu ta . Rõ ràng rất đáng nghi khi lấy lí do “Ichiru” có thể đang cố gắng tìm cách phá vỡ sự ràng buộc với một thuần-chủng trong khi cậu ta vẫn đang trong tình trạng mất ý thức . Cậu đã “ nói ” sẽ đợi trong căn hộ của Kaname cho đến khi lớp của cậu ta kết thúc và họ có thể đi cùng nhau . Zero không nói gì khi Kaname đưa ra một yêu cầu khác , cậu đã định đi ngay khi lớp của Kaname bắt đầu . Cậu nhất định phải tìm . Cậu vẫn ở trong tình trạng bấp bênh khi chia sẻ thân thể với Ichiru . Cậu phải tìm ra thần chú cậu đã dùng và sớm thoát khỏi tình trạng này . Thật dễ dàng khi Kaname cứ yêu cầu cậu ở lại đây nhưng cậu không thể . Chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi Ichiru tỉnh dậy và sau đó mọi chuyện sẽ rất rắc rối . Thêm nữa , cậu vẫn là một Vampire-người . Chắc chắn những cơn thèm máu không thể kiểm soát nổi vẫn sẽ xảy ra dù Zero không muốn thế . Và họ sẽ lại bị trói buộc vào nhau . Zero bắt đầu nghĩ về chuyện đó lần nữa . Yuuki không còn sợ nữa . Có lẽ nếu cậu không ở trong tình thế này thì họ sẽ ở bên nhau . Zero nằm trên giường và nghĩ về hạnh phúc của họ , cẩn thận để không đến quá ảo tưởng . Sự thật là cậu không muốn hi vọng vào điều gì mà cậu cảm thấy chắc chắn sẽ không xảy ra . Cậu không nghĩ mình đủ mạnh mẽ để chịu đựng được nỗi thất vọng . Biết chỉ còn là vấn đề thời gian rồi sẽ đến những chuyện này hay chuyện khác , những tình huống khó chịu hơn , với những ước muốn vô vọng trong mơ . Nếu có một cuộc sống mới bên Kaname , cậu nghĩ , có thể mình sẽ có được hạnh phúc thật sự mãi mãi .
Zero cảm thấy rất muốn ngủ . Cậu không thể bắt mắt mình mở ra . Trong khi giờ chưa phải là quá muộn . Cậu đứng dậy và bước ra cửa sổ , hi vọng không khí lạnh lẽo của buổi chiều sẽ làm cậu tỉnh táo lại .
Cậu không bao giờ làm điều đó .
KANAME trở lại căn hộ của mình , vui vì Zero vẫn ở đấy như cậu ấy đã nói và đang đợi cậu . Cậu đặt cuốn sách xuống bàn , bước tới phòng ngủ , biết chắc cậu ấy đang ngủ ở trong . Kaname bước tới và đưa tay lên vuốt nhẹ tóc cậu ấy , những ngón tay trượt trên gò má cậu ấy , trước khi lấy chăn đắp . Về nhà và thấy Zero đang ngủ trên giường cậu ... Kaname chắc rằng cậu đang mơ . Cậu không muốn tỉnh dậy nữa .
Cậu quay đi và nhanh cởi đồ , đi tới vòi tắm . Khi tắm xong cậu lau khô người rồi chui vào trong chăn . Cậu vẫn còn khó chịu vì chuyện buổi sáng . Kéo thân người say ngủ của Zero lại , cậu bắt đầu vùi vào cổ cậu ấy , trượt thân người cậu lên người Zero cho đến khi họ hoàn toàn hòa vào nhau . Kaname rên lên trong sự tiếp xúc .
“Zero” mở mắt ra và ánh ngạc nhiên cùng một thoáng ghê tởm lóe lên trên mặt cậu . Cậu bắt đầu đẩy cái người đang liếm và hôn từng phân trên cổ và vai cậu , nhưng dừng lại khi nhớ ra mục đích của mình . Cậu phải làm điều này hoặc sẽ dễ dàng chết .
Ichiru biết qua tấm bảng trên bàn mà hiểu Kaname là người đã tấn công cậu hôm đó . Sự sợ hãi nổi lên nhưng lòng thù hận đã che lấp nó . Nếu cậu làm được đúng như kế hoạch cậu có thể được tự do khỏi Kaname mãi mãi . Cậu sẽ giết hắn . Cuối cùng cậu cũng sẽ báo thù cho Shizuka . Bình tĩnh nào , cậu tự nói với mình .
Cậu không thể tin ông anh của mình và Kaname Kuran đã đạt được độ thân tình đến mức này . Kaname giờ đang chậm chạp liếm đầu ngực cậu ; thưởng thức như thể đó là thứ ngon lành nhất trên đời . Ichiru phải kết thúc chuyện này hoặc cậu sẽ không ra khỏi vòi tắm được trong vòng một tuần .
“ Kaname yêu dấu , tôi đang rấttttt mệt và tôi cảm thấy đau đầu . Chúng ta để chuyện này sau được chứ r?”
Yêu dấu ? Kaname ngửa đầu dậy và nhìn “Zero” trong ngạc nhiên . Yêu dấu ? Chuyện quái gì vậy … ?
Kaname nhìn vào mắt “Zero” . Ichiru nhanh quay đi . Cậu cười sáng bừng trước khi nhận ra đó là sai lầm thứ hai và vội chùi nó ra khỏi mặt .
“ Điều tôi muốn nói là : tôi đang rất mệt .” Kaname vẫn còn rất nghi ngờ . Cậu sẽ hành động ngay lúc này . Bỏ qua sự thay đổi đột ngột của mình , cậu vòng tay quanh Kaname và dụi vào cổ cậu ta .
“ Tôi dùng được chứ ? Tôi đang đói .”
Khi cậu cảm thấy Kaname đang bối rối , cậu nói , “ Tôi luôn muốn ở đây với cậu Kaname . Tôi yêu cậu rất nhiều .”
Bingo . Kaname yên tâm và thậm chí còn kéo đầu Ichiru lại khi cậu ta cắn … Kaname thoáng co lại vì sự vụng về này . Có lẽ bởi cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn là một Vampire , Kaname nghĩ , nanh vẫn chưa mọc . Nhưng Kaname nén cảm giác khó chịu lại khi cậu đang vui mừng vì Zero đã chọn ở lại với cậu , ổn định lại và thích thú cái cảm giác máu mình được Zero uống , bản năng của cậu đang phản ứng lại với dòng chảy của máu của cả cậu và cậu ấy . Tiếp đến cậu sẽ cắn cậu ấy và cuối cùng họ sẽ lại là của nhau . Kaname rên rỉ khi nghĩ về những gì đang ở phía trước họ từ nay cho đến về sau .
“ Tôi cũng yêu cậu , Zero.”
Kaname nghiến răng chán ghét trước sai lầm cậu đã gây ra . Đáng ra cậu không được to tiếng . Cậu đã đợi điều tất yếu , hối hận trước thực tế cậu đã giận dữ và làm Zero đau đớn . Nhưng . Nó không diễn ra . Zero tiếp tục uống thèm khát và thậm chí còn nắm đầu Kaname như thói quen xấu sợ cậu đi . Chuyện gì sẽ đến tiếp đây ? Thế nào vậy ? Kaname có lí do để quan tâm trước khi Zero uống cạn máu của cậu . Cậu đang sắp đói . Nếu Zero không dừng lại bây giờ , hậu quả có thể sẽ rất tệ .
Cậu đẩy Zero vẫn đang đòi hỏi ra cho đến khi cậu ấy ngửa đầu lên , không dám nói nguyên nhân . Cậu nắm lấy mặt của "Zero" và lướt môi lên môi cậu ấy , thể hiện xin lỗi nếu máu chưa đủ . Rồi cậu cố gắng tách khỏi Zero để đi đến chỗ viên máu trước khi cậu cắn cậu ấy . Cậu đã dự báo được điều đó , biết mắt mình giờ đã là máu đỏ và cậu đang cảm nhận mãnh liệt dòng chảy trong thân thể Zero . Cậu muốn đi . Ngay bây giờ .
“ Đợi đã , Kaname , tôi có một thứ cho cậu .” Zero tìm dưới gối .
Kaname lắc đầu và quay đi . Không phải bây giờ , Zero . Để sau đi .
Kaname dừng lại và nhìn xuống , không thể tin cái mà âm thanh đau đớn này đang nói với cậu . Cắm trên ngực cậu là một con dao bạc . Cậu thấy mình đang ngã xuống giường .
Ichiru nắm lấy mặt Kaname và nhìn sâu vào mắt hắn , thưởng thức sự đau đớn cậu thấy trong chúng
“ Kaname , yêu quý ,” Ichiru nói khi xoắn con dao quanh vết thương , “ Shizuka luôn nói “ tình yêu ” sẽ giết chết dòng thuần-chủng . Và có vẻ như cô ấy đã đúng .”
End part IV
|
AU Part V
KANAME cau mày trong tập trung khi nhìn vào Ichiru . Cậu cần nghĩ ra được một cách để giải quyết chuyện này . Cậu cảm thấy mình quá là ngu ngốc khi bị một con người đánh lừa . Đáng ra với những dấu hiệu đó , cậu đã bắt đầu biết Zero không phản ứng gì với nụ hôn của cậu là vì cậu ấy muốn ngủ yên , vì bướng bỉnh nhưng còn có lí do là không muốn bị cản trở khi đến thư viện . Cậu yêu sự thay đổi trong tâm trạng Zero nhiều đến nỗi bỏ qua những tín hiệu cảnh báo , quên đi sự thật nguy hiểm rằng Ichiru vẫn còn . Nhưng giờ cũng chưa phải là quá trễ . Cố gắng tập trung , cậu ra lệnh ,
“ Ichiru . Mang cho tôi viên máu , sau đó đến chỗ tôi .”
Ichiru chuyển động và Kaname bình tĩnh lại . Giờ cậu sẽ rút con dao ra . Cậu sẽ lấy một ít máu của Zero và hồi phục lại …
Ichiru phá ra cười .
“ Ta phải để ngươi nghĩ lâu đến vậy cơ à ?”
Đứng trên giường và đánh Kaname ngã xuống sàn , Ichiru đến trước cậu , lại uy hiếp ,
“ Ngươi không biết rằng uống máu của Chủ nhân sẽ phá vỡ dây xích ? Thật là ngu xuẩn . Vậy mà ta đã nghĩ ngươi rất thông minh .”
Ichiru cúi xuống nắm lấy mặt Kaname , làm cậu nhìn vào trong mắt cậu ta .
“ Nó làm ta trở thành một Vampire hoàn toàn . Không xuống cấp “E” . Nhờ ngươi và Shizuka mà sức mạnh của ta đã ở tầm mức quý tộc . Giờ ngươi cũng biết ta có thể chống lại sự khống chế tinh thần của ngươi lên ta . Đừng nghĩ rằng ta không chú ý . Những thuần-chủng hoàn toàn vô dụng khi đang đau đớn . Những sinh vật đáng thương .”
Ichiru đứng dậy và đá Kaname , cậu bắt đầu ho khi máu tràn trong phổi . Cậu chìm trong máu trên sàn nhà . Cậu cảm thấy mình đang mất hình dạng con người và cố đấu tranh . Cậu cần lí trí . Cậu không muốn làm hại thân thể của Zero . Zero vẫn ở đó và cậu sẽ không bao giờ để điều tương tự diễn ra lần nữa . Nếu cậu ấy vẫn còn thì luôn có hi vọng . Cậu đang rất đói … Không ! Bình tĩnh ! Phải tập trung ...
Đầu Ichiru quay ra trước những tiếng động ở hành lang . Rồi cửa bật mở , các học sinh khác lao vào . Cậu gầm lên trong giận dữ vì không thể ở lại đây nhìn cái chết của Kuran . Cậu không thể đấu lại tất cả bọn chúng . Cậu phải đi . Những học sinh khác thì quá ngạc nhiên trước hình ảnh mình thấy . Quá bất ngờ !
“ Kaname-sama ! ”
“ Ngăn hắn lại !! ”
“ Mi dám làm vậy ?!?!”
“ Mi phải chết !”
Ichiru lao đến , đá vào đầu một học sinh gần cửa rồi lao ra ngoài cửa sổ , biến mất . Một vài học sinh chạy đuổi theo sau cậu ta thì bị nghe tiếng hét “ KHÔNG ! ” Họ tự động quay sang Kaname.
“ Hắn là con mồi của tôi !”
“ Nhưng … ”
Lời nói thoát ra khỏi Aidou trước cả khi cậu kịp ngăn nó lại và cậu cắn môi . Kaname sẽ không tha thứ cho cậu nếu dám trái lời anh trước mặt những học sinh khác . Hi vọng anh đang quá chóng mặt để nhớ nó , cậu quay ra yêu cầu các học sinh khác đi , Ichijou xem xét vết thương . Kaname thô bạo đẩy Ichijou ra . Aidou lắc đầu khi Ichijou định quay lại và Ichjou thở dài trong tức tối . Yes , cậu biết nhưng khó có thể nhìn thấy anh như thế .
Kaname rút con dao ra , hi vọng vết thương sẽ sớm liền lại .
“ Đem cho tôi … viên máu . Rồi đi đi .”
“ Kaname anh cần máu . Chúng tôi có thể gọi bác sĩ đem đến hay … ”
Aidou và Ichijou nhìn nhau . Đó sẽ là một vinh dự cho dù họ có thể không còn sống để cảm nhận nó .
“ Không … không cần .” Kaname nói khi cậu đọc được ý nghĩ của họ , “ Đầu tiên là viên máu . Sau đó đến … Ruka .”
Kaname tự thấy ngạc nhiên với bản thân . Cậu đã đặt bạn bè lên trên nhu cầu về máu của chính mình . Cậu không muốn để họ bị hành hạ vì sự ràng buộc như cậu đã bị dù Ruka thật sự sẵn sàng chết để làm vừa lòng cậu . Cậu đúng là đã trở nên mềm yếu .
Aidou nắm bắt được suy nghĩ của anh ngay lập tức . Khi Ichijou lấy viên máu , Aidou tới gặp Ruka . God . Cậu biết cậu sẽ phải tách cô ấy khỏi mái nhà khi nói với cô ấy chuyện này …
“ OOOOOOOOHHHHHHH KANAME-SAMA !!”
Ruka cong người và rên rỉ trên giường khi Kaname uống thèm khát máu từ cổ của cô , bộ ngực chỉ vừa đủ che trong chiếc áo mà cô đã lấy vội khi “ được đưa lên trên ” lúc Aidou đến báo cho cô . Chuyện này thật xấu hổ , họ cùng nghĩ , và tự hỏi tại sao mình còn ở trong phòng . Họ cùng đi đến quyết định rằng Ruka sẽ không sao và cùng trốn vào phòng khách sau khi đóng…
“ Đúng !!! Dùng lưỡi anh làm như thế lần nữa . Ohhhhhh …”
… cánh cửa .
#81 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Rồi Ichijou quay sang Aidou và bảo rằng cậu ta đột nhiên nhớ ra một vấn đề cần tranh luận với Shiki và bỏ đi . Đúng thế .
Aidou ngồi trên ghế và cố gắng lờ đi những tiếng động từ căn phòng kia cho đến khi họ ngừng . Chỉ có sáu phút ? Có cảm giác như cả thế kỉ vậy . Mùi của máu và những tiếng rên đó làm cậu phát điên . Cậu đã đi đến quyết định chắc chắn rằng cần phải tìm một đối tác . Mọi người đều có “ ai đó ” và chỉ có cậu là không .
Kaname cuối cùng cũng đã mặc xong quần áo . Anh nhìn trông như chưa từng bị chạm vào ngoại trừ nỗi đau trong mắt anh .
“ Chắm sóc cho Ruka , Aidou . Tôi phải đi ra ngoài . Cậu và Ichijou có nhiệm vụ ở lại đây cho đến khi tôi quay lại .”
Mắt Aidou mở ra định nói gì nhưng cậu đã kịp ngăn mình lại trước khi cố bảo một điều đúng đắn hơn để ngăn anh .
“ Anh có chắc rằng …”
“ Không sao đâu . Không cần lo lắng . Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa .”
Sau đó Kaname biến mất .
ICHIRU ngạc nhiên khi không có Vampire nào đuổi theo cậu . Không sao , cậu nghĩ . Đó là điều thuận lợi cho cậu . Cậu cảm thấy niềm khao khát chạy đến chỗ người họ hàng thân cận nhất của Shizuka , Maria Kurenai , cậu biết , cô gái ấy đã hồi phục và nói muốn được gặp cậu . Cậu có thể thấy chính mình đang chạy đến tòa biệt thực của cô ấy trên bờ biển phía Tây và cuối cùng cũng đã nhận ra cậu đã có đường đi cho mình . Không còn Shizuka và cũng không còn mục tiêu để trả thù làm cậu cảm thấy trống rỗng và cô đơn . Cậu cố gắng tự an ủi mình rằng cậu đã sống sót nhờ người anh trai trai đáng ghét trong khi tất cả bọn họ đều không hi vọng điều đó . Cậu đã thể hiện cho chúng thấy ! Cậu là người có giá trị nhất . Đương nhiên là không ai thấy được chiến thằng của cậu . Không-một-ai .
Ichiru dừng lại khi cậu dựa đầu vào một cái cây và cố điều hòa hơi thở . Cậu đã chạy rất xa trong vòng vài giờ , chạy hết sức mình . Sức mạnh mới có từ máu của Kaname đã làm cậu trở nên vô địch nhưng cậu vẫn cần nghỉ ngơi sau khi dốc sức .
Ichiru nhìn quanh cố gắng để thấy cái gì làm cậu làm cậu bất an . Có cái gì đó chứ ? Có lẽ có kẻ nào đó nấp trong bụi cây , cậu nghĩ , lờ đi những sự thực cậu thấy trước mắt và việc không-có-một-ai . Rồi cậu vẫn quyết định đi tiếp . Đường chỉ còn vài dặm , và khi đến đó cậu sẽ có một phương hướng tương lai cụ thể cho mình .
Cậu lại đi và có cái gì đó : tiếng động bên trái cậu . Cậu bước tiếp và vẫn không có gì . Rồi nó lại chuyển sang bên phải cậu . Cậu nhìn lần nữa . Ichiru không ngạc nhiên . Thoáng lo ngại vì không có gươm , cậu đã lấy trộm mấy con dao trong căn nhà mình thấy trên đường đi . Chúng không phải bằng bạc nhưng cậu biết làm thế nào để bù đắp nó . Cậu xoay chúng thành thạo trên tay và chậm rãi tiếp cận nơi mà cậu cảm giác có người và đâm vào chỗ đó . Chết tiệt ! Hắn đi rồi .
“ Ai vậy ? Giờ hãy ra đi và tôi sẽ không gây hại đâu .” Ichiru đã nói dối nhưng chúng không biết điều đó .
Tiếng động đột nhiên gia tăng từ mọi phía . Ichiru xoay tròn như một tên điên , cố tìm ra nguồn .
Thình lình cậu chững lại , sự thực lạnh lùng đến không thể hơn . Cậu sẽ không thể hiện nỗi sợ . Cậu sẽ chết trong chiến đấu .
“ Vậy , người yêu dấu , ngươi không chết như ta hi vọng . Thật đáng tiếc khi ta đã chơi đùa với ngươi quá nhiều và chưa móc tim ngươi ra . Ta đã quên những thủ hạ của ngươi .”
Kaname nhìn xuống nhánh cây cậu bám khi trèo . Mắt cậu giờ lóe rực ánh đỏ và răng nanh thì đã nhô ra . Cậu thích việc đi săn và chơi đùa với con mồi của mình . Cậu đã tự cho phép mình vui vẻ một chút khi theo dõi Ichiru , nhưng bây giờ …
“ Dường như trong số hai anh em sinh đôi thì cậu thông minh hơn đấy , Ichiru . Cậu nhận ra sớm hơn tôi đoán . Tôi đã hi vọng cậu cứ săn đuổi ma quỷ , nhìn cậu khi cậu nghi ngờ sự sáng suốt của chính mình . Ah well .”
Kaname trở lại với hình dạng người hoàn toàn khi đáp xuống trước mặt Ichiru .Trước khi cậu hạ cánh Ichiru đã tấn công nhanh vào cổ và tim cậu . Kaname đỡ dễ dàng và Ichiru tấn công lại từ sau . Kaname quay ra và tước vũ khí của Ichiru với một tay . Cậu mở lòng bàn tay nhìn những con dao . Thật chán .
“ Đây là tất cả những gì cậu có thể ? Đi đối đầu với một thuần-chủng bằng hai con dao làm bếp ?”
“ Trước đây nó đã được .”
Ichiru xoay người và đá . Khi Kaname đỡ , cậu nhắm vào trái tim hắn ta . Kaname giải quyết nỗ lực đó với một cú đấm vào cổ tay Ichiru , nắm lấy tay cậu . Ichiru hét lên , và giữ lấy tay cậu .
Đột nhiên Kaname giữ cổ họng cậu và ấn cậu vào một cái cây . Hơi thở cậu vào và ra khó khăn khi Kaname trước mặt cậu , đang theo bản năng , sẽ giết và ăn bất cứ thứ gì nó bắt được . Đôi mắt hắn rực sáng và vẻ ngoài của hắn làm Ichiru run lên khi bắt gặp đôi mắt của Kaname . Con ác quỷ này sắp làm gì ? Ichiru khóc khi cảm nhận sự sợ hãi cùng nhục nhã đang dâng trào . Cậu đã mất đi quyền kiểm soát với chính thân thể mình . Kaname nhắm mắt lại và chán ghét ném Ichiru ra xa . Cậu vẫn nhìn đi chỗ khác khi nói ,
|
“ Zero . Cậu ấy ở đâu ?”
Tâm trí Ichiru hỗn loạn . Cậu luôn nghĩ anh ta đã chết và giờ Kaname lại đang lạnh lùng hỏi cậu câu đó .
“ Cái gì ?”
Khi Kaname quay lại mắt cậu ta đã trở về bình thường . Cậu bước tới chỗ Ichiru và hỏi lại lần nữa .
“ Tôi muốn Zero . Cậu ấy là lí do duy nhất để cậu vẫn còn sống . Cậu ấy đâu rồi ?”
“ Ta không biết ! Ta tỉnh dậy trong căn hộ của ngươi . Đó là tất cả những gì ta biết !”
Kaname cúi xuống , nắm lấy tóc Ichiru và kéo cậu ta dậy . Ichiru hét lên trong đau đớn . Kaname bắt đầu nói tiếp , nhưng không phải với Ichiru .
“ Zero , nếu cậu ở đó thì hãy nghe đây . Tôi sẽ hành hạ đứa em trai yêu quý của cậu cho đến khi nào cậu chịu trở lại và cứu cậu ta . Nếu cậu còn quan tâm đến cậu ta , cậu phải chiến đấu với cậu ta và trở về với tôi . Ichiru ,” Kaname nói , nhấn mạnh vào gương mặt đang đau đớn , “ Nếu cậu ấy không ở đây trong vòng 15 phút nữa , cậu sẽ phải trả giá , và linh hồn cậu sẽ bị dày vò trong đau đớn , cậu xứng đáng phải nhận quà của tôi trước khi tôi trở lại với viên máu và bữa tối . Cậu hiểu chứ ?”
Tiếng hét tiếp theo của Ichiru làm xáo động những sinh vật trong bán kính nhiều dặm quanh đó .
KANAME đang chán ghét chính bản thân mình . Cậu đang lo lắng , cho dù cậu đã cố gắng ra vẻ thản nhiên . Cậu bước tới Ichiru , cậu ta đã bất tỉnh vì đau đớn , vì bị hành hạ hoặc là cả hai . Cậu ta bị mất rất nhiều máu , nhưng không vấn đề gì nếu Zero quay lại . Cậu ấy có thể đói và Kaname sẽ cho lần nữa . Nhưng nếu cậu ấy không xuất hiện , well , cậu sẽ không quan tâm gì nữa . Kaname liếm chỗ máu dính trên tay mình . Ichiru sẽ không muốn đối mặt với tương lai của mình , và cả cậu cũng chẳng muốn nhìn vào sự thật đó . Không muốn .
Cậu nhìn vào Ichiru . Mới có 7 phút . Kaname tát vào mặt cậu ta để gọi cậu ta dậy . Những vết thương của cậu ta đã khép lại . Cậu sẽ sống tiếp sau 15 phút nữa hay chỉ đơn giản là cố giữ vững tinh thần mình ?
“ Dậy đi . Đừng bắt tôi phải đợi quá lâu . Tôi không thích thế .”
Ichiru chuyển động và nhìn vào Kaname . Rồi cậu ấy nhìn xuống cơ thể mình như thể không hiểu tại sao lại vậy . Kaname thở dài . Cậu gần như đã phát điên …
Ichiru nhìn Kaname với lòng căm ghét và … điều gì khác nữa . Sự phản bội ? Kaname hiểu cậu ấy biết cách mình trở về , cậu đã giúp cậu ấy ném Ichiru đi .
Kaname nhanh thoát khỏi bất ngờ và kéo Zero vào tay trong một cái ôm siết chặt , lờ đi sự thật là cơ thể Ichiru vẫn còn vài cái xương cần được chữa trị .
Zero kêu lên trong đau đớn và thô bạo đẩy Kaname ra . Cậu ta làm gì vậy ? Cậu có thể ngửi thấy mùi máu của mình trên tay Kaname . Không cần phải là thiên tài để hình dung Kaname đã tàn độc thế nào để tống thứ cậu ta không cần đi . Và giờ cậu ta ôm lấy cậu như thể đó chỉ là một trò đùa .
“ Kaname … ” Zero nói giận dữ .
“ Zero , đợi đi . Hãy đợi một phút . Okay ?”
ZERO rên rỉ và cong những ngón tay trong tóc Kaname khi cậu tỉnh dậy với những cảm giác hết sức kích thích chạy dọc thân thể mình . Ít nhất Kaname cũng đã chú ý những lời nài xin của Zero là chậm lại và lái xe cẩn thận nhưng cậu ta lại nhất quyết đi chậm trên vách núi . Kaname chỉ dừng lại khi phóng xe qua miệng vực , để Zero sợ hãi , và cậu chắc chắn mình sẽ không bao giờ đi mà để Kaname lái xe nữa . Cậu ta dần trượt tay ôm lấy Zero trong một nụ hôn sâu cho lời chào buổi sáng . Zero hôn lại Kaname .
“ Mmmmm . Good morning too . Mấy giờ rồi ?”
“ Đã đến lúc để ăn sáng và đi bơi . Dậy chứ ?”
“ Được rồi . Vào lúc khác … ”
#83 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“ Không . Dậy ngay bây giờ . Nếu không đồ ăn sẽ nguội và chúng ta sẽ không thể rời khỏi giường như hôm qua .”
Zero đỏ mặt trước hồi ức đó . Họ đã bên nhau được vài tháng từ sau “ sự cố ” ấy và cậu vẫn còn ngượng vì những gì Kaname đã làm với mình . Zero đã cố gắng để trả đũa nhưng cậu không đáng so sánh , kém xa với một Kaname đã ham mê khoái lạc theo bản năng từ lâu . Dù vậy , Kaname vẫn rất đơn giản . Tất cả những gì Zero phải làm là chạm vào cậu ta và Kaname sẽ ngay lập tức run lên . Trong lúc chơi đùa Zero đã trêu chọc và cậu đẩy Kaname lên giường và cắn mạnh vào môi Kaname . Kaname vùng dậy ngay , bối rối và ngượng ngùng , sau đó làm Zero hứa là sẽ thế lần nữa . Đúng là Vampire .
“ Được rồi , tôi … Kaname ! Thả tôi xuống ! Tôi có thể tự mình đi bộ được …”
Kaname hôn cậu để cậu im lặng .
“ Đúng , nhưng cậu sẽ dây dưa rất lâu , và tôi thì rất thiếu kiên nhẫn chờ đợi .”
Kaname có lẽ muốn được yêu thương trong nước , Zero nghĩ . Cứ như thể muốn làm cậu chết mệt . Kaname dường như đang cố tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc với Zero , thực hiện tất cả những gì cậu ta có thể cho hai người trước khi có chuyện xấu xảy ra . Zero không thể trách cậu ta sau tất cả mọi việc họ đã cùng trải qua nhưng nó vẫn … làm cậu kiệt sức .
Nhưng giờ mọi thứ đã ổn . Họ dùng những ngày nghỉ ở trường trong “ căn nhà ” của cha mẹ – không phải từ của Zero – để lại Kí túc xá mặt trăng cho những Cặp Đôi năng nổ điều hành – yes Aidou rất ghét Zero - cái kẻ đã làm Kaname bỏ hết công việc .
Kaname trong tình trạng hơi điên điên , quá vui mừng vì Zero trở lại đã đi công bố việc này với tất cả các Vampire khác – “ Cái gì ?” cậu ta đã nói , “ Đó là sự thật . Nếu không thích các bạn có thể đi .” Well , mọi người đều nghĩ cuối cùng vị lãnh đạo của họ đã vứt hết tất cả sự sáng suốt xuống đáy vực sâu thì đã sớm phải công nhận khi Zero xuất hiện và nhìn chằm chằm vào họ , thách họ dám nói thêm câu nào nữa … Họ vẫn giận dữ vì cái cách “ cậu ” cả gan đâm thủ lĩnh của họ nhưng mối thù lắng xuống khi Kaname dường như đã bỏ qua và rất hạnh phúc và Zero có vẻ không“ Vampire hóa” nữa . Well , có thể vẫn có chút xung đột … Đúng thế .
Đầu tiên họ đã nói với Yuuki và Hiệu trưởng . Zero không biết ai là người khóc nhiều hơn , Yuuki hay Hiệu trưởng . Cậu rất hạnh phúc khi được trở lại . Ít nhất , Zero nghĩ rằng cậu đã và nên để bản thân được hạnh phúc trong trường hợp này . Dù một ngày nào đó hối hận , cậu sẽ không chắc được … Cậu đã làm được những điều mà trước đây cậu chưa từng làm nổi . Cậu có thể dùng dao và kiếm rất khéo léo và điều đó không thể được giải thích bằng những kĩ thuật cậu đã được học – bạn nên thấy cái cách đôi mắt Kaname thu lại khi Zero biểu diễn một màn cắt thịt . Cùng với điều đó là khả năng võ thuật của cậu . Nhưng cái làm cậu sợ là đôi lúc cậu ta có thể trở nên rất … tàn nhẫn . Đương nhiên , Kaname hiếm khi nói với cậu về Ichiru . Thỉnh thoảng Kaname cũng đề cập đến . Nó làm Zero bứt rứt và đó cũng là lí do để cậu rơi vào tuyệt vọng , nhưng Kaname thì luôn luôn quyết chí khẳng định , luôn mạnh mẽ , và cam đoan rằng họ có thể giải quyết bất cứ rắc rối nào mà Ichiru gây ra . Nhưng cậu ta sẽ không để Ichiru trở về và Zero cũng hi vọng là cứ yên ả thế này .
KHI bữa sáng kết thúc , họ đứng ở vách đá thẳng đứng và Kaname lại kéo Zero vào trong vòng tay cậu ta , lúc này rất khác . Lần đầu tiên gặp nó cậu đã chết , nhưng giờ sẽ không thế . Đương nhiên Kaname có thể “ thả " xuống bằng ý chí của mình nhưng điều đó là rất , rất nguy hiểm và Zero lại muốn như thế , Kaname luôn nhìn vào cậu khi nói .
“ Sẵn sàng chưa ?”
“ Rồi .”
Kaname bắt đầu thở sâu khi cậu hoàn toàn thả lỏng , và rồi cậu bắt đầu biến đổi : tay cậu dài hơn ; những ngón tay và chân đầy những móng vuốt sắc nhọn ; da đen lại … Lần đầu tiên nhìn thấy nó Zero đã rất sợ hãi nhưng bây giờ thì không như thế nữa . Cậu đã từng trải qua hình dạng này của Kaname và điều đó làm cả hai thấy yên tâm hơn . Kaname luôn giữ Zero , nhìn thẳng vào mắt cậu , khi thay đổi , để chắc rằng cậu vẫn ổn ; cam đoan với cậu ấy rằng cậu vẫn còn đang kiểm soát . Khi đã hoàn toàn biến đổi, cậu dụi vào tóc Zero , rồi lao xuống , Zero trong chờ hình bóng ấy xúc động ôm lấy mình .
End AU
|
Love is enough
ZERO không muốn đi . Thực tế cậu đã luôn trốn khỏi những thứ này nhưng Kaname đã khăng khăng , cầu xin , và … dùng một số cách thức khác để thuyết phục cậu đi . Zero đã chịu thua để giờ cậu phải ở đây . Cậu nhìn khi Kaname ép cậu đến đây để giới thiệu cậu với các quý tộc và các thành viên quyền cao chức trọng khác trong thế giới Vampire – và dù có hay không – mở rộng đến bạn gái của họ , vợ họ , con gái , cháu gái họ và những mối quan hệ với người họ quen biết . Zero không hề kinh ngạc bởi các ngôi sao nổi tiếng ẩn mình trong Vampire vì cậu đã luôn chứng kiến những bức thiệp mời của họ gửi cho Kaname , dù cậu ta luôn từ chối nhưng ngày nào nó cũng phủ kín bàn cậu ta . Gen và máu của cậu ta là niềm kiêu hãnh và là điều làm các cô gái cứ lao vào đôi lúc cũng là những người con trai cầu xin , luôn … um … tìm cách làm cậu ta để mắt tới mình để đi tới một quan hệ nào đó . Zero đã từng hỏi tại sao cậu ta chưa bao giờ để tâm , nghĩ rằng đôi lúc cũng nên đáp ứng cho những người đó ; bọn họ ( cả nam lẫn nữ ) đều rất quyến rũ và rất yêu kính cậu ta – họ đã gửi cho cậu ta những bức ảnh của họ . Kaname đã trả lời đó là một trách nhiệm nặng nề và cậu ta không phải hạng người cho phép bản thân buông thả như thế – dù cho các thuần-chủng khác đã thế và vẫn như thế . Đây có thể là lí do Kaname rất hay đòi hỏi cậu . Bởi vì cậu ta là một Kuran - là gia tộc lâu đời nhất , mạnh nhất , có uy thế nhất hay cái gì khác nữa - và nổi tiếng sống tách biệt , tránh xa cả các thuần chủng khác . Zero sẽ đơn giản thêm vào cậu ta không hẳn như thế . Không hẳn . Kaname đã đính ước với Sara và hoàn toàn yêu thương cậu . Zero chưa bao giờ lo lắng về sự “ lừa gạt ” của cậu ta – hay nếu bạn có thể gọi nó như thế , khi họ chưa bao giờ thực sự bàn luận về việc riêng của nhau , và họ chỉ đơn giản là để mắt lên người kia mà thôi . Nhưng những người thích Kaname vẫn đến và viết , họ viết những điều khó nói trước mặt cậu ta vào thư . Zero không biết họ cảm thấy gì nếu hiểu những bức thư sẽ luôn nằm đó không bao giờ mở ra …
Zero sẽ rất hạnh phúc nếu được ở nhà với Yuuki bây giờ . Kaname nói cô ấy có thể không đến vì vẫn còn giận cậu như thể Zero không hề quan tâm gì đến cô ấy . Cậu buồn bã khi tất cả bọn chúng đang chúc cho Kaname một sinh nhật hạnh phúc , lòng thầm mong cậu ta đi về sớm . Kaname đã rất chi là lịch sự với những kẻ khác và cố kéo Zero gia nhập để làm cậu vui nhưng Zero đang rất chán và cậu từ chối việc hòa đồng với các Vampire khác – hiện tại chúng đã để cậu yên vì biết vị trí của cậu – cậu đi mà không nói gì , làm một cuộc dạo nhỏ quanh đây .
Cậu không buồn nói cho Kaname biết việc mình đi đâu bởi nhiều lí do và trước sự thật đơn giản là Kaname sẽ biết cậu ở đâu bằng khả năng định vị của mình , cậu dựa vào thành ban công nhìn về bờ hồ gần căn “ nhà ” – cách gọi của Kaname . Sự nhạy cảm của cậu đã tăng lên nhờ việc mình đã là Vampire hoàn toàn và việc có đến máu của hai thuần-chủng trong người . Cậu không thể nói được chính xác vị trí của Kaname nhưng cậu có thể nói đúng cậu ta đang ở hướng nào nếu nghe theo, thả lỏng bản năng của mình . Bản năng của cậu . Zero đã học được mọi thứ từ Kaname , tuy không thể hiểu hết nhưng giờ cậu đã biết cái cảm giác kì lạ cậu có được như thể Kaname đang nhìn chằm chằm vào cậu là vì khi đó cậu ta đang dò tìm cậu . Ngay sau khi dò thấy , cậu ta sẽ tìm đến .
Zero thở dài khi cậu vào trong nhà và nằm dài lên ghế . Cậu muốn chợp mắt một lúc đến khi Kaname muốn về , nếu cậu ta thật sự muốn tìm cậu cậu ta sẽ biết ngay cậu đang ở đâu …
Zero tỉnh dậy khi nghe tiếng động . Cậu lắng nghe những tiếng bước chân trên hành lang . Cậu ngồi dậy và dụi mắt , chỉnh lại tầm nhìn của mình . Cậu mới ngủ được có 20 phút . Cậu khẽ càu nhàu vì khó chịu trước kẻ xâm nhập này . Cậu sẽ phải tìm chỗ khác quanh cái hồ này để ngủ . Giờ cậu không thể chạy trốn một cách ngu ngốc mà phải xem xem ai đến quấy rầy mình . Hơi thở của Zero bất giác nhanh hơn bởi tạo vật xinh đẹp nhất mà cậu từng thấy . Mái tóc đen nhánh và đôi mắt lớn tô đậm thêm cho vẻ đẹp hoàn hảo của một làn da trắng không tì vết . Nhưng điều thật sự làm cuốn hút cậu là vẻ lặng lẽ và nhút nhát , mang nét sợ hãi của cô . Cậu muốn biết cô . Cậu không thể làm mình rời mắt khỏi cô .
Cô nhìn về hướng vật chuyển động và mắt họ gặp nhau . Cô thở gấp và xin lỗi về việc đã tự tiện vào đây và sẽ ra ban công khác để ngắm hồ . Zero ngăn cô lại .
“ Cứ ở đây đi . Tôi sắp về rồi . Thật chán nếu cứ phải đi nhiều . Bên cạnh đó một cô gái như cậu không nên lang thang một mình . ”
“ Tôi biết . Bố tôi đã nói với tôi . Nhưng tôi không thể ở lại đó lâu hơn nữa . Quá chán .”
Và đúng là hành-hạ-thần-kinh . Cha mẹ cô đem cô đến đây để diện kiến Kaname Kuran danh tiếng , chắc rằng anh ta sẽ để ý đến cô và tương lai họ sẽ bên nhau . Nhưng Elyse không muốn điều đó . Những ước mơ của cô không nằm trong những tham vọng tiến xa của cha mẹ . Cô thở dài nặng nề khi nhận ra sự khó khăn của mình , rồi cừơi tạ lỗi với Zero .
“ Tôi xin lỗi . Tôi không phải là một người bạn đường lí tưởng . Có lẽ tôi nên đi …”
“ Không cần đâu . Tôi cũng không phải tốt đẹp gì và cậu là một người thú vị .”
Elyse cười và bước đi . Cô bước nhanh hơn và ngồi bên cạnh Zero trên chiếc ghế dài , ngắm nước , những con đom đóm và ánh sáng của buổi tiệc . Họ ngồi một lúc lâu trong yên lặng , nhưng nó không phải vì bối rối , đó là một thứ rất êm dịu . Elyse đột nhiên cười vì chuyện nào đó . Zero nhìn cô bất ngờ . Nụ cười của cô rất đáng yêu .
“ Có gì vậy ?”
“ Hai chú cáo nhỏ băng qua hồ ấy . Anh thấy chúng chứ ? Chúng thật là đáng yêu .”
Zero không buồn ngó qua cái hồ vì mọi thứ ở đó đều chìm vào bóng tối . Cô nhắc cậu nhớ về Kaname , cậu ta có thể nhìn rõ trong thứ bóng tối đen như mực trong khi Zero thì không thể . Zero quay đi trong lúng túng . Cậu đoán cô phải là một Vampire có cấp bậc cao , hay ít nhất cũng phải là người đi cùng với một quý tộc .
“ Tôi chắc thế .” Zero nói , hi vọng cô không nghĩ sai về phản ứng của cậu . Cô không như vậy .
Cô ngừng cười và nhìn vào Zero, xin lỗi .
“ Tôi xin lỗi .Tôi thấy anh đi với Kuran-sama nên đoán anh cũng là một quý tộc . Bình thường tôi sẽ không đi chơi như vậy .”
#85 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Đoán cậu là một quý tộc ? Cô gái này không biết cậu ? Dường như mọi người đều biết cậu là “ nô lệ ” Vampire-người của Kaname . Đơn giản vì Hội đồng rất quan tâm đến quan hệ của anh em Kiriyuu với Kaname Kuran và sự thật thế này là điều mà xã hội “ lịch sự ” muốn tin vào . Kaname Kuran được quyền thân mật hơn bình thường với nô lệ của mình , nhưng dù sao cậu cũng là một nô lệ mà thôi . Kaname không làm gì để họ hiểu được sự thực . Zero luôn phải cúi mình trước những người ngang hàng với Kaname và Kaname không bao giờ để cậu làm quen với họ . Rõ ràng vì cậu ở dưới họ . Zero tự nói với mình là cậu thấy cách ấy cũng ổn . Cậu cũng cảm giác tương tự như họ .
Nhưng cô gái này . Cô không phải hạng người băng giá lạnh lùng đó và cô không như những người khác . Cô có thể nhìn thằng vào cậu và nói chuyện với cậu . Và cô là một quý tộc ? Zero biết cậu thích cô qua cái cách gò má cô đỏ lên khi tưởng đã xúc phạm cậu . Chắc chắn không ai trong đám người đó lại lo lắng và thậm chí xin lỗi một nô lệ .
“ Được rồi . Tôi cũng thường đi chơi mà . Tên của cậu là gì ?”
“ Elyse . Elyse Dubchyiev . Còn anh ?”
Một người nước ngoài ! Điều đó giải thích cho chuyện này ! Dù vậy cô vẫn nói tiếng Nhật rất chuẩn .
“ Tôi là Ze … ”
“ Ichiru . Tôi đã chuẩn bị xong để về rồi .”
Cả hai người họ đều ngạc nhiên trước cái cách Kaname Kuran đột nhiên xuất hiện trước mắt họ . Zero nhìn khó chịu trong khi Elyse nhìn cứ như thấy phép lạ . Dù sao cô cũng đã nhanh hồi phục . Cô đứng dậy và nhún xuống , hạ thấp đầu .
“ Ka-Kuran-sama , đây là Elyse Du … ”
Kaname cau mày trước nỗ lực kì quặc của Zero là tuân theo những nghi thức kính trọng cậu mà bình thường cậu ấy chẳng bao giờ làm . Cậu ta đang cố gắng gây ấn tượng tốt với cô gái này . Kaname bước tới Zero và đưa tay lên tóc Zero , kéo đầu Zero lại . Mắt Zero mở lớn và cậu ngừng nói . Kaname chưa bao giờ chạm vào cậu ở nơi công cộng . Chưa bao giờ . Cậu nhìn Elyse trong nỗi xấu hổ kinh khủng và thấy cả sự bối rối lẫn ngượng ngùng của cậu trên mặt cô .
“ Ta biết . Ta đã gặp cô bé ở trong đúng không ?”
“ V … Vâng , Kuran-sama . Đó là một vinh hạnh .”
“ Ta hi vọng sẽ thấy cô nhiều hơn trong tương lai . Giờ nếu cô tha lỗi , chúng ta …”
“ Vâng ạ ! Đương nhiên rồi !” Elyse hiểu rõ thực tế nên cúi chào và quay lưng định đi ra ngoài . Rồi như đột nhiên nhớ ra một điều gì đó, cô quay lại và nói với “Ichiru”.
“ Tôi rất vui vì được gặp anh …”
Elyse ngừng lại trong kinh hoàng trước hình ảnh đón chào cô , và lần này cô chạy một mạch ra khỏi tòa nhà . Cô rất ngượng .
Cuối cùng Kaname cũng giải thoát Zero khỏi nụ hôn . Zero định tát cậu ta , nhưng tay cậu bị giữ lại dễ dàng . Zero đang điên tiết . Giận nhiều đến nỗi cậu không quan tâm đến sự khó chịu trong mắt Kaname .
“ Tôi vui vì cậu đã tìm ra được một cách để tiêu khiển khỏi bữa tiệc này đấy , Kiriyuu.”
“ Cậu chết đi .”
“ Cô ta rất xinh đẹp . Hai người sẽ làm trò gì với nhau vậy ?”
Zero không nói gì . Cậu sẽ lao ra ngoài nhanh như gió nếu không có cái thực tế là Kaname vẫn giữ lấy tay cậu . Cậu ta rõ ràng đã sai khi làm thế với cậu . Họ cần phải nói chuyện . Cậu nhìn chằm chằm vào Kaname .
Kaname quỳ xuống trước Zero , thả tay cậu ra . Cậu ta dùng tay khác chạm vào mặt Zero nhưng Zero đã quay đi và cố gắng để thoát ra . Kaname lại đẩy cậu xuống lần nữa . Cậu ta thở dài , ánh nhìn ham muốn thoáng lóe lên trong mắt cậu ta . Cậu ta tách chân Zero và di chuyển giữa chúng , tay cậu ta nắm chắc những thanh ghế dài để Zero phải nằm yên . Zero kêu lên tức tối .
“ Thả tôi ra . Cậu vừa nói đến lúc đi rồi cơ mà ?”
“ Tôi không thích thế .”
“ Cái gì ? Cậu vừa mới nói xong …”
Kaname ngẩng lên nhìn vào mắt Zero .
|