(Vampire Knight) A Strange Relationship
|
|
Chap 14 ( cont )
ĐÃ HAI NGÀY qua sau khi Zero có thể nói là sẽ hồi phục . Well , ít nhất cũng có thể coi là ngẫu nhiên . Vị bác sĩ thường xuyên đi tới khám đã khẳng định đây là một điều kì diệu và cho rằng chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi Zero lấy lại được ý thức . Zero không mở mắt kể từ sau vụ tấn công và Kaname vẫn ngồi cạnh cậu ấy lo lắng . Cậu hầu như không ăn hay ngủ . Cậu biết đó là rất nguy hiểm , nhưng cậu sẽ không cho phép mình thảnh thơi thư giãn cho đến khi Zero trở lại . Cậu luôn ngồi cạnh giường cậu ấy . Không-ai có thể lay chuyển cậu và giờ thì thì tin đó đã lan khắp học viện và còn bay xa hơn nữa . Hiển nhiên là Kaname yêu Zero. Tin tức kì quái này đã gặp phải vô số hoài nghi từ những người biết Kaname hay Zero hay cả hai người đó , và họ đều cho rằng cậu ta là một nô lệ , nhưng nếu ai trong số những kẻ đó thấy thoáng qua sự thật Kaname ngồi thức cả buổi sáng bên cạnh giường của Zero , chắc rằng người đó sẽ phải thay đổi suy nghĩ .
Dù thế nào Aidou và Chủ tịch Cross sau khi nghe tin lành của bác sĩ đã đi đến quyết định rằng Kaname cần phải đi ngủ và ăn thứ gì đó , Hiệu trưởng Cross thề rằng ông ta sẽ không đi cho đến lúc Kaname chịu nghỉ ngơi . Aidou biết Kaname cần phải đến Hội Đồng Nguyên Lão Vampire vào buổi sánh và không thể bỏ nó được , đặc biệt là trong lúc những tin đồn cứ như gió bay thế này . Bởi vậy mà cậu đã cố gắng lờ đi tâm trạng cực kì tệ của Kaname mà gợi ý rằng họ cần phải đến Hội đồng và giúp Kaname thấy rõ được lí do . Buổi sáng hôm sau , sau khi thăm Zero một hồi lâu , cậu ra với Aidou , để Yuuki và Hiệu trưởng Cross chăm sóc cậu ấy .
KANAME trở về buổi chiều , hoàn toàn kiệt quệ nhưng có chút tự hào rằng cậu đã qua mặt họ lần nữa . Thật may khi Zero đã qua được sự nhục nhã đó và Hội đồng vẫn nghi ngờ nhưng không có bằng chứng . Aidou đã đúng điều này . Nhưng giờ khi xong việc cậu có thể quay trở lại phòng Zero đợi cậu ấy tỉnh dậy , Kaname không nghi ngờ rằng đó chỉ là vấn đề thời gian .
Kaname gặp một đám học sinh đang rất vui mừng đứng trước cửa . Trong khi cúi chào cậu họ nói cái gì như Zero đã tỉnh lại …
“ KHÔNG KANAME-kun ! Cậu không thể !”
Họ đều nói hãy cho Zero thời gian . Thời gian vì điều gì ? Kaname không thể hiểu được cái gì đang diễn ra . Khi cậu chạy vội tới phòng Zero , Zero lùi lại trong sợ hãi và bắt đầu hét lên . Lùi khỏi cậu . SỢ CẬU ! Khi tất cả những gì Kaname muốn là chạy đến và ôm cậu ấy vào trong tay .
“ Ông nói gì ? Zero sợ tôi ! Tại sao ??! Để tôi nói chuyện với cậu ta .”
“ Không ! Không phải bây giờ . Cậu ấy đang hoảng loạn . Zero dường như không biết chuyện gì đang diễn ra lúc này . Vụ tấn công đó đã để lại di chứng trong lòng cậu ấy . Cậu ấy chỉ để Yuuki chạm vào . Tôi đã gọi bác sĩ đến để tiêm cho cậu ấy một liều thuốc an thần … Tôi xin lỗi Kaname-kun , cậu sẽ phải đợi một thời gian nữa .”
Kaname sụp xuống chiếc ghế gần nhất và vùi mặt mình vào giữa hai tay . Cậu gần như đã mất đi những cảm xúc của mình . Zero đã tỉnh dậy , đã ở rất gần và cậu đáng ra có thể chạm vào cậu ấy . Điều này thật sự quá đáng sợ . Hiệu trưởng Cross quỳ xuống bên cạnh cái thân người đang tuyệt vọng có tên gọi Kaname Kuran.
“ Tôi biết chuyện này rất khó khăn với cậu . Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để tìm xem tâm hồn cậu ấy bị tổn thương chỗ nào và chữa lành nó . Ít nhất giờ cậu ấy đã tỉnh lại và khỏe mạnh . Khi phát hiện ra cậu ấy tôi cứ nghĩ cậu ấy đã … Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi .”
Hiệu trưởng Cross ở bên Kaname cho đến khi bác sĩ đến và xin lỗi cậu . Và bọn họ bảo Kaname đợi . Cậu bắt đầu đợi . Tất cả là ba ngày . Trong lúc này Ruka cuối cùng cũng đã chắc việc Rima mất tích và cậu bắt đầu cho thành lập từng nhóm tìm kiếm cô ấy trong khuôn viên trường cũng như bên ngoài , từ khi cha mẹ cô ấy nói là không nghe tin gì về con gái . Không tìm được gì . Không mùi , không dấu vết . Đương nhiên không thể khi mưa suốt mấy ngày nay . Nhưng tình trạng lo lắng này gợi cậu nhớ đến lúc tìm thấy Zero . Không còn dấu vết . Kể cả khi hiển nhiên kẻ tấn công Zero … dùng khá nhiều thời gian . Kaname không nghĩ Zero chịu đựng được . Cậu ấy không thể đấu lại . Điều đó cũng chỉ làm cậu thêm đau khổ và tuyệt vọng khi không biết làm cách nào để lấy lại lòng tin của cậu ấy . Cậu biết điều mà những thuần-chủng làm với nạn nhân của chúng . Cậu biết chúng điên dại đến mức nào ; thật tàn độc làm sao . Kí ức đen tối cũ chợt dậy lên và cậu tống nó đi , đột nhiên cảm thấy rất khổ sở với chính mình . Không ngạc nhiên rằng Zero sợ hãi cậu , cậu cay đắng nghĩ . Cuối cùng cậu ấy cũng đã thấy bản chất thực của một con quái vật .
Không có gì phải nghi ngờ việc Rido Kuran là chủ mưu cho vụ ám sát Zero và có thể cũng là nguyên nhân cho sự mất tích của Rima . Nhưng vẫn không có dấu vết nào để lần theo . Kaname đã cử Seiren và Kain đi đến tất cả những dinh thự của Ichijou và đồng thời còn lưu ý theo dõi căn nhà cũ của Rido Kuran , không ích gì . Hắn đã đi trước một bước . Kể cả ông của Ichijou cũng đã biến mất sau khi cháu trai của mình gặp chuyện , không xuất hiện tại Hội Nguyên Lão cũng như không tới thăm đứa cháu trai . Rido Kuran chắc chắn hiểu rõ cách che giấu vết tích . Và điều đó càng làm thất bại của Kaname thêm nặng nề . Hắn đang ở đâu ?
Cũng thêm ba ngày nữa mà Kaname chờ đợi khi cậu nghe việc Zero đòi được trở về Kí Túc Xá Ngày và đã được chiều ý . Cậu vẫn đợi khi nghe Hiệu Trưởng giải thích rằng cuộc di chuyển này sẽ trong khoảng vài tuần để Zero được hồi phục . Cậu vẫn đợi khi nghe những cuộc bàn luận về một chuyến du lịch ngắn ra khỏi học viện để Zero có thêm thời gian và không gian tránh xa những Vampire để dần lành vết thương tâm lí . Nhưng chút kiên nhẫn cuối cùng biến mất khi Yuuki chạy vào trong phòng lúc cậu và Hiệu trưởng vẫn đang bàn luận việc Zero có nên ra khỏi học viện để nói Zero đã bỏ đi và thề sẽ không bao giờ trở lại nơi này . Kaname biến mất ngay lúc Hiệu trưởng và Yuuki nhìn thấy được phản ứng của cậu .
ZERO tỉnh dậy thấy mình đang ngồi trên một chiếc xe phóng nhanh nào đó . Cậu mở mắt ra , nhận thấy mình đang ngồi trên ghế trong một chiếc xe ô tô sang trọng . Tiếp theo cậu thấy chiếc xe đang phóng lên núi , vòng vèo với tốc độ 200 dặm/giờ . Zero tê liệt vì sợ . Họ sẽ gặp tai nạn mất . Tên điên nào đây ? Hay là cậu đã đi nhờ xe ? Điều cuối cùng cậu còn nhớ là cậu đang đi trên con đường rời khỏi học viện . Cậu đã có quá đủ Vampire , máu và thuần chủng rồi . Hai lần cậu rơi vào nguy hiểm vì những Vampire bất kì . Ba lần bị tấn công bởi những thuần huyết . Lần cuối cùng thì đáng là địa ngục khủng khiếp . Cậu đã bị hành hạ nhiều giờ và thậm chí cậu không thể hét lên … Giờ Zero hét . Nhưng điều ước không thành hiện thực khi có một bàn tay chặn miệng cậu .
“ Ngậm mồng lại hoặc tôi sẽ phải làm cậu bất tỉnh lần nữa .”
#56 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Sự kiên nhẫn chịu đựng của Kaname đã đi đến giới hạn bởi kẻ gàn bướng con-người . Nếu cậu ta muốn đi cậu ta sẽ được đi . Kaname nghĩ cậu sẽ cần vài ngày để giải quyết vấn đề . Dù sao cậu cũng chắc Aidou có thể giải quyết mọi việc khi cậu đi vắng . Kaname nhìn gương mặt đầy khiếp đảm của Zero . Có thể vì cậu đang lái xe hơn là vì cậu .
“ Cậu đang suy nghĩ như một con người . Cậu nên biết phản xạ của tôi là nhanh nhất nếu so với các Vampire khác . Thật sự vì quan tâm đến thân thể cậu nên tôi đã lái chậm hơn bình thường rồi .”
Kaname nói khi cậu ta rẽ sang với khoảng 150 km/giờ . Zero nhắm mắt lại . Cậu ta chắc chắn đang dùng sức mạnh để họ còn đi trên đường . Không có định luật vật lí nào lại cho phép cú rẽ ngoặt như vậy . Zero đang mâu thuẫn . Một phần trong cậu tin tưởng Kaname nhưng có một phần khác lại sợ phải ở một mình với một thuần-chủng . Cậu muốn ra khỏi chiếc xe . Ngay bây giờ . Cậu tìm chìa khóa .
“ Tôi đoán mình thật sự phải làm cậu ngủ …”
ZERO rên nhẹ khi cậu lấy lại ý thức . Cậu cảm thấy rất yên bình . Chiếc giường mềm mại với khăn trải giường êm ái làm cậu có được cảm giác ấm áp và an tâm . Cậu muốn ở lại đây mãi mãi . Cậu vùi mặt mình vào trong gối , rúc sâu hơn xuống giường , cố thử quên đi nỗi sợ hãi triền miên và trái tim đau đớn . Ai đó sau lưng đã đưa tay điều chỉnh lại vị trí của cậu trước khi đặt đầu lên cậu và ngủ lại .
Kaname.
Zero cứng người . Cậu không thể làm gì . Cậu ta nhìn như một con người , có mùi rất giống con người . Và là một thuần-chủng có vẻ như con người . Cậu ta có thể giống hắn ta . Kaname luôn giữ được sự kiểm soát chắc chắn . Nhưng rồi cậu ta vẫn có thể mất nó . Một lúc nào đó . Và …
Zero cảm thấy nỗi tuyệt vọng bắt đầu sôi lên trong cậu . Cậu phải trốn đi . Khoảng kí ức đêm ấy vụt hiện về . Cậu đã bị giữ cố định . Cậu không thể làm được gì . Bất cứ điều gì . Khi con quái vật đó xé cậu ra làm nhiều mảnh . Cậu không hét nữa .
Zero trượt ra khỏi vòng ôm của Kaname và trốn qua cánh cửa phòng ngủ . Nếu Zero có thời gian chắc chắn cậu sẽ thấy bất ngờ vì sự xa hoa lộng lẫy của tất cả những thứ này . Trang trí rõ ràng không phải dễ khi ở trên núi , nhưng nó vẫn là một nơi tuyệt vời . Có bốn bức tranh lớn trên vòm ; rèm cửa bằng tơ hoặc satanh và khi cậu chạy , tiếng bước chân được giảm nhẹ tuyệt đối nhờ sàn nhà nhung lông . Chính phòng ngủ cũng đầy sang trọng và cao quý tột bậc và Zero hẳn sẽ sững sờ nếu cậu không phải đang trong tình trạng bị đe dọa đến tính mạng như vậy . Và phần còn lại của ngôi nhà làm cậu bối rối . Dù thế nào thì tất cả những gì Zero cần tìm là lối ra . Cậu nhìn thấy một nguồn ánh sáng , chạy về phía nó và cái thấy được là một hình ảnh làm cậu phải cứng người ngạc nhiên . Mặt sau của ngôi “ nhà ” tiếp giáp với một vách đá dựng đứng , toàn bộ bằng kính để trông ra thung lũng đẹp nhất thế giới với những cái cây xanh non tươi tốt , thác nước hùng vĩ gào thét . Có một nơi thế này tồn tại sao ? Cậu đang mơ . Chắc chắn cậu đang mơ . Zero quên đi bản thân khi đi tới tấm kính , không dám chạm vào nó vì sợ mình có thể rơi xuống vách đá bên dưới . Rơi thẳng xuống dưới . Oh my God.
“ Chúng ta có thể đi bơi sau nếu cậu thích . Chúng ta có thể đi bộ xuống núi , nhưng thông thường tôi thích dùng tuyến đường trực tiếp hơn …”
Kaname dừng lại khi Zero thở gấp và nặng nề dựa vào lớp kính . Có thể cậu ấy thà lao thẳng xuống cái chết dưới kia còn hơn ở đây đối mặt với cậu . Cậu không thể trốn thoát khỏi cậu ta . Tấm thảm chết tiệt này …
“ Zero chúng ta cần nói chuyện .”
“ Tốt thôi . Về việc gì ?”
Zero di chuyển từ từ và đi tới giữa căn phòng , gia tăng khoảng cách giữa họ . Cậu nghĩ tốt nhất giờ nên làm Kaname vừa lòng rồi sẽ tìm cách trốn sau . Cậu biết ở đây có một chiếc xe , nếu cậu có thể tìm được nó và có chìa khóa …
Kaname gần như có thể thấy những ý nghĩ của Zero đang chạy vòng vòng . Cậu thở dài trong giận dữ , đưa tay lên tóc mình . Zero thậm chí còn không biết nổi điên khi bị bắt cóc thật sự . Zero mà cậu biết ít nhất cũng chịu quan tâm chút xíu tới cậu . Zero này … làm cậu muốn phát điên . Cậu muốn đi tới và ép cậu ấy , nhưng đó không phải là phương án tốt . Cậu cũng làm theo Zero , bình tĩnh ngồi xuống ghế , cho Zero khoảng cách cậu nghĩ cậu ấy cần . Ít nhất tối qua cậu ấy cũng chịu nằm cạnh cậu . Xem ra cần mất nhiều thời gian .
“ Zero chúng ta sẽ nói chuyện . Chúng ta sẽ xóa bỏ những nỗi sợ không cần có này một lần và cho mãi về sau .”
“ Làm thế nào chúng ta có thể ?”
“ Zero…”
Zero nhìn vào Kaname . Cuối cùng . Kaname hầu như không giống một Vampire đang đe dọa với bộ pajạma , mái tóc rối tung và đôi mắt vẫn còn ngái ngủ . Cậu ta nhìn rất trẻ , rất vô hại , duy chỉ có màu mắt luôn sẵn sàng ánh đỏ là khác . Zero muốn bình tĩnh lại nhưng có gì ở sâu trong cậu cứ nhắc cậu nhớ về đêm đó . Chúng rất giống nhau , cả mùi cũng giống nhau , Kaname và Rido . Zero nhắm mắt lại và quay đi .
Well thế là quá đủ cho lòng nhẫn nại . Đột nhiên Kaname đứng trước mặt Zero.
“ Chuyện gì chứ , đồ ngốc ? Nhìn vào tôi đi ! Tôi phát ốm và chuyện này rồi …”
“ Cậu phát ốm vì chuyện này ? Cậu quá kiêu ngạo . Để tôi yên ! Đó là tất cả những gì tôi muốn .”
“ Cậu biết tôi không thể . Cậu biết rằng cậu là một phần của tôi . Cậu có biết tôi khổ sở thế nào khi vắng cậu cả tuần trước không ..?”
“ Cái gì chứ ? Không gì cả . Cậu không được có ý kiến về việc tôi đi đâu . Bàn tay cặn bã của tên đó cũng y như cậu . Tôi ghét cậu ! Để tôi yên !”
Kaname nắm lấy Zero và kéo cậu vào trong tay mình . Zero phản kháng nhưng Kaname sẽ không để cậu đi . Sau một lúc lâu Zero kiệt sức và thở dốc khi Kaname vẫn đang ôm lấy mình . Vẫn là vô vọng như khi ấy . Zero bắt đầu nức nở trong tuyệt vọng , rồi đau đớn . Cậu đã để nó lộ ra . Tất cả những đau thương và sợ hãi cậu kìm giữ trong lòng bấy lâu đã tuôn hết ra . Cậu cảm thấy mình sắp khóc , với Kaname . Cậu ta sẽ không bỏ đi . Cậu ta không phải kẻ thù .
“ Tôi biết cậu đã trải qua những gì Zero. Tôi biết rõ . Tôi có thể xóa nó đi nếu cậu muốn , chỉ cần một lời thôi .”
Zero run lên lần nữa . “ KHÔNG ! Tôi muốn nhớ mặt tên khốn đó .”
“ Được rồi . Shhh. Nhưng cậu nên biết tôi sẽ không bao giờ để cậu một mình . Tôi sẽ luôn ở đây . Cậu thuộc về tôi ; cũng như tôi là của cậu . Tôi sẽ không bao giờ làm hại cậu . Không bao giờ .” Giọng Kaname khẽ run khi nói ra điều này . Nỗi đau khổ của Zero làm cậu thấy mình như bị xé ra . “ Và tôi hứa chúng ta sẽ tìm ra Rido và giết hắn vì điều này . Tôi thề như thế .”
Họ vẫn đứng như thế một lúc lâu . Cuối cùng Zero thở dài và Kaname để cậu đi nhưng vẫn không cho cậu ấy rời khỏi vòng tay cậu . Cậu đưa tay lên chạm vào những giọt nước mắt trên mặt Zero và chùi chúng đi .
|
“ Cảm thấy tốt hơn chứ ?”
“ Không nhiều , nhưng đó là bắt đầu .”
Kaname cười buồn bã . Ít nhất Zero cũng không chạy khỏi cậu nữa .
“ Tôi xin lỗi tôi …”
“ Không bao giờ phải bận tâm nữa . Quên những lời xin lỗi đi . Tất cả những gì tôi biết bây giờ là cậu đang đói . Tôi đã sẵn sàng để cho cậu ăn rồi .”
Zero cười . Lại là Kaname như trước . Tham lam vô độ và thích được thương yêu . Cậu đã từng bị tổn thương nhiều vì những ràng buộc với Kaname , nhưng trên hết vẫn là ... hạnh phúc . Zero ngập ngừng , nhưng Kaname đã nhắm mắt lại và ngửa đầu ra ,phơi bày chiếc cổ và để cậu nhìn vào tĩnh mạch của cậu ta , cầu xin Zero đến … Trước khi cậu kịp nhận ra tay trái cậu đã tóm lấy tóc Kaname và nanh cậu bắt đầu vờn chỗ da nhạy cảm của Kaname . Kaname bắt đầu run lên trong kích thích . Làm ơn đi Zero, Kaname nghĩ , tôi cần điều này .
Zero dừng lại và đẩy ra . Kaname rên rỉ trong thất vọng .
“ Sao vậy , Zero ? Làm ơn …”
Zero cần phải hỏi . Cậu không thể lờ nó đi hơn nữa .
“ Cậu có một “ hình dạng thật sự ” phải không Kaname , cũng như hắn ? Cái … Cậu thật sự trông như vậy sao ?”
to be continued
#58 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chap 15 : Truly, Madly, Deeply
Kaname lùi lại như thể Zero đang đánh cậu .
" Cái gì ? CẬU NÓI GÌ VẬY !?!?"
Zero không cười và nói cậu ấy đang đùa . Cậu ấy không hề tỏ ra dao động . Thay vào đó lại lặp lại điều điên rồ ban nãy .
" Tôi muốn biết hình dạng thật sự của cậu như thế nào . Con quái vật tối đó đã nói khi thay đổi cậu trông rất … đáng sợ …" Zero không thể nói hết câu . Có quá nhiều thứ lúc ấy đã khắc sâu vào thân thể cũng như tâm hồn cậu . Nó đã dạy cho Zero những thứ cậu sẽ không bao giờ quên chừng nào mình còn sống , những thứ sẽ luôn nổi rõ trong cơn ác mộng của cậu .
Kaname đứng dậy và bước đi . Cậu ấy không thể nghiêm túc được . Kaname cảm thấy đau khổ và bị xúc phạm . Kết thúc sẽ không có gì để giải thích ; không còn tình yêu . Tất cả những gì Zero thấy là một con quái vật . Nước bắt lượn vòng quanh mắt cậu .
" Tôi muốn biết cậu là gì . Muốn hiểu tất cả của cậu . Tôi không muốn cứ thêm ngạc nhiên nữa . Tôi muốn biết tất cả về cậu . Tôi muốn biết khi cậu đã thay đổi …"
" Để nhìn tôi như một con quái vật , phải không ? Cậu không quan tâm đến việc mình có thể bị hại chết nếu như thế sao ?"
Kaname gào lên . Zero bị dội ngược vì sự đau khổ ánh lên trong mắt cậu ta . Cậu đứng dậy và đi tới Kaname.
" Không . Tôi … không biết . Tôi chỉ là cảm giác cậu không hoàn toàn trung thực với tôi . Vẫn còn những điều bí mật cậu sẽ phải cho tôi biết . Hơn nữa tôi muốn tự mình thấy rõ nó . Còn hơn phải sợ hãi cái mình không biết . Cái mình không thể thấy . Tôi muốn thấy nó một lần . Tôi sẽ không sợ đâu , nó cũng là cậu mà ."
" Zero cậu không hiểu cậu đang nói gì . Không-ai thấy nó mà sống sót . Tôi sẽ hoàn toàn loại bỏ lí trí , Zero . Tôi không thể kiểm soát bản thân khi ở hình dạng đó . Tôi không muốn cậu thấy tôi như thế . Làm ơn đừng nói gì nữa ."
Zero quay đi . Kaname hi vọng đó là kết thúc cho cuộc tranh cãi điên rồ này . Cậu đã lầm .
Đột nhiên Zero cắt cổ tay mình và bắn máu vào Kaname . Kaname dừng lại nhìn những vệt máu trong ngạc nhiên .
" Zero gì vậy … ?"
" Nói cho tôi biết Kaname . Giờ cậu cảm thấy nên làm gì ? Bản năng cho ậu biết phải làm gì ?"
Zero chạy tới Kaname và kéo đầu cậu ta xuống khi cậu liếm cổ cậu ta . Kaname rên rỉ và khụy chân xuống . Thân thể cậu đã đau đớn vì điều này bao ngày nay . Hiện tại cậu không hề phòng bị khi Zero chậm rãi , chà xát và liếm cậu cho đến khi cậu run rẩy .
" Ngay bây giờ Zero , làm ơn . Ngay bây giờ ! Ngngngng…"
Zero cắn và mút , uống cho đến khi đủ . Và sau đó đến phiên cậu ta .
" Zero … " Kaname nhận ra , tuy đã quá muộn ý định của Zero . Cậu đẩy ra . Cậu nhìn Zero dường như đang bị bao phủ bởi máu . Tầm nhìn của cậu mờ đi . Cậu đang chết đói . Cậu bước đi tìm đến nhà bếp . Ở đó có lẽ có vài viên máu . Cậu không tin mình có thể chạm vào Zero lúc này . Zero đứng ra ngăn cản .
" Ở đây Kaname . Tôi có điều cậu cần .”
“ Tránh xa khỏi tôi Kiriyuu.” Kaname biết kế hoạch của Zero và cậu sẽ không chịu thua . Cậu “ đẩy ’ Zero ra chỗ khác và tiếp tục đi về phía căn bếp . Dường như Zero vẫn sẽ làm điều cậu ta cho là đúng . Nhưng Kaname sẽ không nghe theo . Cậu đã thề là thứ đó sẽ bị chôn trong mình mãi mãi .
Dù thế nào Zero vẫn giận dữ .
“ Cậu đúng là đồ đạo đức giả , Kaname . Cậu cố tình che giấu bản chất thực của mình , ra vẻ cư xử như một con người . Cậu uống những viên máu và ăn “ những bữa ăn sang trọng ” khi tất cả những gì cậu muốn là được xé con người ra thành nhiều mảnh , được ngửi và tắm trong máu của họ . Tôi đúng chứ …?”
Thình lình Zero bị ấn vào tường . Cặp mắt đỏ ma quỷ lóe rực ánh sáng , nhìn cậu .
“ Đó là điều cậu muốn sao Zero ? Cậu muốn mình được đôi mắt này nhìn như bữa ăn ? Cậu muốn hành hạ tâm trí tôi trước khi tôi đến và xé toạc cậu ra thành nhiều mảnh ? Tất cả những gì cậu muốn tìm là chứng minh tôi thật sự như một con quái vật . Tất cả những gì cậu muốn tìm là một lí do để ghét bỏ tôi và tôi sẽ không cho cậu điều đó . Không phải bây giờ , không bao giờ cả .”
Kaname thả Zero ra và lại quay đi . Cậu không thể tin mình lại là một kẻ thất bại trong tình trường . Zero sẽ nhìn cậu như thứ gì ngoại trừ một con quái vật ? Cậu ấy liệu có còn yêu cậu được khi thấy cái bản chất thực của cậu ? Có thể đây vốn là một sai lầm . Có lẽ cậu sẽ đưa cho Zero cái cậu ấy cần . Sự tự do …
Kaname lại quay ra . Cậu vừa nghe được điều gì đó . Cậu chắc vậy .
“ Cậu vừa nói gì ?”
“ Không có gì . Đi lấy đồ uống của cậu đi . Tôi sẽ đi tìm túi xách của tôi .”
“ Ban nãy cậu vừa lẩm bẩm cái gì đó .”
“ Điều đó không phải cho cậu .”
|
Kaname càu nhàu trong cảm giác bị thua cuộc và đi xuống bếp . Cậu lấy viên máu , uống một cốc rồi cốc khác . Khi cuối cùng cũng đã nghĩ được thông suốt , cậu đi tới phòng ngủ khi Zero đang lục tung lên cố tìm cái túi Kaname đã ném ra khỏi ô tô từ lâu . Sự hiện diện của nó làm cậu khó chịu . Ah well , cậu sẽ đưa nó cho Zero nếu cậu ấy lặp lại điều cậu ấy vừa nói .
“ Zero , để nó sau đi . Dù thế nào túi của cậu không có ở đây . Tôi muốn cậu lặp lại điều cậu vừa nói dưới cầu thang .”
“ Vậy nó ở đâu ?”
“ Cậu có dừng chuyện về cái túi đi không ?!”
“ Rồi , vậy thì đổi . Tôi đi lau chỗ máu …”
Đột nhiên Zero thấy mình bị ấn xuống giường , với Kaname ở trên . Zero quyết định phản kháng dù thế nào đi nữa , nhưng Kaname đã nhanh khống chế được cậu , nắm lấy mặt cậu .
“ Cậu cũng biết rằng tôi dùng răng và lưỡi có thể làm những điều cậu không thể chịu đựng được ? Tôi sẽ làm nó cả ngày cho đến khi cậu chịu lặp lại những gì vừa nói . Sẵn sàng chứ ?”
Kaname cúi đầu . Zero rùng mình trước ý nghĩ đó .
“ Okay ! Okay ! Để … tôi nghĩ . Làm ơn .”
Kaname ngập ngừng nhưng quyết định rằng cậu lúc nào cũng có thể tóm được cậu ấy .Cậu ngồi dậy , nhìn Zero cũng đang như thế . Cậu ấy không nhìn Kaname mà nhìn ra ngoài cửa sổ , ngoài đó chẳng có gì . Thật sự họ đang chẳng ở chỗ nào . Cậu nghe tiếng Kaname nôn nóng chuyển dịch .
“ Tôi đã nói tôi …”
Geez , Zero nghĩ , sẽ dễ dàng hơn nếu Kaname xé xác cậu ra . Khi cậu nhận ra cậu không muốn nhiều như Yuuki hôm qua thì cậu sẽ không phải vô tình bật ra câu ấy .
“ Zero … ”
“ Tôi đã nói , ‘ Tôi muốn thấy những gì của người mình yêu .’ Đó ! Cậu hạnh phúc chưa ? Giờ tôi muốn đi tìm cái túi chết tiệt của tôi !”
ZERO tỉnh dậy thấy một đôi tay và đôi môi dịu dàng , nhưng khăng khăng , khám phá cậu . Cậu không thể tin Kaname lại sẵn sàng nữa . Zero đã mê đi sau một khoảng thời gian dài dằng dặc Kaname làm những điều mà cậu ta nói sẽ không làm nếu cậu chịu lặp lại lời đó . Zero vẫn còn khản giọng vì đã la hét quá nhiều , cố gắng để chống cự những cảm xúc đột ngột xé thân thể cậu . Giờ cậu đã kiệt sức và … Zero rên rỉ khi Kaname chạy những móng tay trong đùi non của cậu , môi lần theo sau . Cậu ta đang làm gì ? Cơ thể Zero không thể kiểm soát khi Kaname rúc vào cậu ; đẩy những ngón tay vào trong tóc của Kaname khi Zero cố gắng xô cậu ta ra , lúc Kaname bắt đầu làm ....
“ Kaname đợi đã . Kaname ! UUUUHHHHH! Oh GOD!”
KANAME ra khỏi ô tô và đợi Zero tự ngồi dậy khỏi ghế . Cậu ấy nhìn rất mệt , Kaname nghĩ với niềm thích thú . Cậu thích trêu ghẹo Zero và Zero thì rất ghét việc cậu lái xe . Kaname không để tâm tới những lời nài xin của Zero là để cậu ấy ngủ cho đến khi về học viện . Như thế thì còn gì là vui nữa ?
Khi Zero đứng bên cạnh cậu , Kaname xâu những ngón tay mình quanh tay cậu ấy và đi về Kí Túc Xá đêm . Cậu không che giấu điều gì nữa . Không cần che giấu nữa . Zero đã nói cậu ấy cần nằm và Kaname nhất định sẽ giúp cậu ấy . Kaname suýt nữa hôn cậu ấy nếu Zero không đề phòng . Zero ngọt ngào hơn bất cứ thứ gì …
“ Kaname-sama !”
Hàng trăm mái đầu cúi xuống khi họ đi vào . Zero vẫn ở cạnh Kaname hi vọng không-ai chú ý tới cậu . Cậu đang chết vì ngượng . Cậu đã cầu xin tên này được đi riêng . Đi riêng ! Tay cậu đỏ lên khi cố sức giật khỏi vòng giữ của Kaname . Cậu ta thật sự là một tên đáng ghét thích chọc ghẹo .
Kaname không hề chớp mắt . Cậu ta bước về phòng cậu ta , nhanh chóng kéo Zero theo sau . Zero thề sẽ không bao giờ cắn cậu ta lần nữa .
Aidou đột nhiên xuất hiện chắn đường họ . Cậu ta cúi chào Kaname . Zero nhìn đi chỗ khác .
“ Chào mừng trở lại Kaname-sama . Kiriyuu-kun . Tôi có vài tin mới . Ichijou đã lấy lại ý thức rồi .”
To be cont
#60 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
KANAME nôn nóng nhìn khi Zero nói chuyện với Ichijou . Ichijou vẫn còn lảo đảo và nói hay ngắt quãng . Okay cậu ta bị chấn thương đầu , nhưng Kaname không thể đợi việc tìm kiếm Rido Kuran và phủi hắn khỏi thế giới này . Cái nhìn chằm chằm lạnh lùng và rất thiếu kiên nhẫn của cậu chỉ làm hại thêm cho thần kinh của Ichijou , dù thế nào , và làm mọi việc thêm tồi tệ . Nhưng nói sao Zero cũng không chịu đi . Kaname thật sự không thể hiểu lí do Zero quá tốt bụng với một kẻ có ý định giết cậu ấy và tí nữa đã thành công .
Ichijou nhìn Kaname lo lắng khi đang nói và nhảy lên mỗi khi Kaname dịch chuyển vị trí . Cậu đã đúng khi hình dung ra chuyện này . Giờ cậu đã không còn tuân lệnh hắn . Khi cậu nói với Aidou , cậu đã cam đoan điều này và bây giờ , nói cho tất cả mọi người . Ichijou cảm thấy thật kinh khủng . Nếu biết cậu đã không bao giờ làm như thế . Cậu không bao giờ muốn làm hại Kaname . Cậu đã phá hoại tình bạn của họ , cậu biết chắc . Ichijou đã hủy nó đi . Nhưng cậu ta cần phải biết tại sao cậu làm thế . Sau tất cả , Aidou đã nói với cậu việc tất cả đang tìm kiếm Rido . Cậu ta - Kananme chắc chắn hiểu : tình yêu đẩy tất cả những ai vướng vào nó đi tới sự điên cuồng , đi tới việc sẵn sàng hạ sát bất cứ ai vì người mình yêu .
“ Ichijou , cậu có ý kiến gì về nơi hắn đang trốn không ?”
Ichijou nghĩ một lát . Zero đã nói với cậu việc những dinh thự của họ đã được lục soát nhưng không thấy gì . Ichijou chỉ cảm thấy thương hại cho ông mình . Đáng ra ông phải biết tai họa sẽ đến khi đánh thức Rido Kuran . Giờ điều duy nhất cậu làm được là hi vọng ông yên ổn .
“ Không , tôi không biết . Bọn họ hầu như không nói gì cho tôi cả . Tôi xin lỗi .”
Zero nhanh chóng bỏ qua lời xin lỗi . Cậu đã tha thứ từ lâu rồi . Cậu chỉ muốn tóm được tên khốn đang thao túng tất cả thôi .
“ Được rồi Ichijou . Có lẽ cậu nên dạy tôi cách di chuyển nhanh như cậu để bồi thường .”
“ Oh ! Well nếu cậu thật sự muốn học thì cậu nên bảo K…”
Ichijou ngừng lại khi Kaname đứng đằng sau Zero lắc đầu . Ichijou bất ngờ . Kaname không muốn Zero biết việc hồi nhỏ họ hay tập luyện cùng nhau ? Chắc chắn phải rất giỏi mới có thể làm một thuần-chủng bị thương – và Ichijou vẫn tự hào rằng cậu đã làm được điều đó vài lần – nhưng Kaname có thể dạy cậu ta nhiều hơn cậu . Bên cạnh đó cậu đã quá mệt mỏi rồi . Ichijou quay đi nhìn ra ngoài cửa sổ . Shiki đang ở nơi đâu không rõ , đang bị giam cầm trong chính mình và những gì Ichijou biết không thể cứu nổi cậu ấy . Cậu đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi .
Zero chú ý đến tâm trạng Ichijou bỗng nhiên thay đổi và đứng lên đi ra ngoài . Cậu chắc nãy giờ đã làm phiền cậu ta .
“ Cậu hãy nghỉ ngơi đi . Có lẽ cậu sẽ nhớ ra sau .”
Ichijou không phản ứng gì .
Họ cùng đi ra ngoài .
“ Đợi đã ! Chúng dùng ai đó trong Hội Đồng Vampire Hunter ; như Ichiru thường xuyên liên lạc với kẻ đó . Có thể nếu cậu tìm được đó là ai cậu sẽ tìm ra Rido ở đâu .”
KANAME muốn phát khùng . Người đàn bà đó dám chơi xỏ cậu . Bà ta biết Ichiru ! Lạy chúa , cậu sẽ giết bà ta . Đó là khi cậu tìm thấy bà ta . Bà ta đã đi “ nghỉ mát ” từ tuần trước ngay khi Ichijou thất bại trong nỗ lực lấy đi mạng sống của Zero , thế là quá đủ để hiểu ra .
Zero nằm bên cạnh Kaname thực tế là né né xuống sàn nhà , ngồi cạnh cái giường của cậu ta . Chỗ này còn an toàn hơn khi so với chỗ những vết nứt thủng cứ thi nhau xuất hiện trên tường và những chiếc bình lọ v.v.. đang bay vòng quanh . Cậu không biết tại sao Kaname lại giận dữ thế và khi cậu muốn đi để gặp Yuuki và hiệu trưởng – hay bất cứ nơi nào khác ngoài nơi đây – Kaname lại phản đối .
“ Kaname , cậu nói cho tôi biết chuyện gì hoặc tôi sẽ về nhà .”
Một chiếc ghế rơi rầm xuống khi Kaname thả nó đến giữa phòng rồi “ ném ”. Kaname bước tới chỗ Zero đang nấp và kéo cậu ấy lên .
“ Tôi xin lỗi . Đôi lúc tôi khó kiểm soát sức mạnh .”
Kaname đưa tay vào trong mái tóc bạc của Zero , và kéo đầu cậu ấy lại , đòi hỏi nụ hôn của Zero , cậu biết cậu sẽ dịu đi nhanh chóng . Cậu vẫn muốn thực hiện dự tính hồi chiều : “ giúp ” Zero nằm xuống . Hơn nữa cậu ấy định làm gì khi về nhà ? Chỗ của cậu ấy là đây . Cậu lôi Zero trở lại giường và nằm dưới cậu , vuốt tay lên ngực Zero và dần tháo những nút áo của Zero . Khi cậu hài lòng rằng Zero giờ đã phục tùng , cậu cúi xuống ngực Zero …
Zero bất ngờ khi làm cách nào tâm trạng Kaname lại thay đổi nhanh như thế . Dù thế nào cậu vẫn tò mò . Cậu nắm lấy tóc Kaname và kéo đầu cậu ấy lên .
“ Nói cho tôi biết tại sao cậu lại giận dữ . Có phải Ichijou đã nói gì không ?”
“ Không phải bận tâm bây giờ Zero.” Kaname hôn bụng Zero . Cậu ấy sẽ phản ứng nhiều hơn khi cậu …
“ Nhưng tôi muốn biết .” Zero kiên quyết “ Đó là gì vậy ?”
Zero phản kháng và đá Kaname . Kaname thở dài bực tức và ngồi dậy .
“ Okay . Tôi không tìm thấy một người .”
“ Người đó là một Vampire Hunter ?”
“ Đúng . Cậu có thể nói như thế .”
“ Ai vậy ?”
“ Cậu không biết chúng .”
“ Nhưng cậu biết ?”
“ Đúng .”
“ Làm thế nào vậy ?”
“ Tôi có cách của tôi , được chứ ?”
“ Cậu đã thử tìm nhà của chúng chưa ?”
“ Nhà của chúng ? Nhà của chúng ? Tại sao chúng lại ở đấy khi tôi đang tìm chúng ?”
“ Vậy cậu có ý gì khác không ?”
Miệng Kaname há ra rồi lại ngậm vào . Cậu không hi vọng gì nhiều nhưng quả thật cậu không có phương án khác .
“ Okay theo ý cậu tôi sẽ kiểm tra nhà của chúng . Bây giờ ," Kaname nói , kéo khóa quần của Zero dễ dàng , " Tôi tiếp tục được chứ ?”
|
“KURAN-SAMA tôi cầu xin ngài . Chúng ta phải đi chỗ khác . Chúng sẽ sớm nhận ra ngài đang ở đây .”
Bà Chủ tịch biện hộ trước con người tóc đen đứng trước mặt bà . Việc trốn ở nhà bà chỉ là giải pháp tạm thời nhưng giờ họ đã không giết được Zero , hậu quả có thể rất to lớn . Họ phải chuyển đến địa điểm khác . Có lẽ là nên sang hẳn một đất nước khác . Nếu Kaname Kuran phát hiện ra bà đã lừa dối thì tình thế sẽ tệ đi nhanh chóng . Nếu cậu ta sử dụng những ảnh hưởng và quyền lực với tư cách Kuran chân chính thì chắc chắn cậu ta sẽ tìm ra họ trước cả khi họ kịp tính đến việc gói đồ . Chủ tịch giật mình khi nghe tiếng động ngoài kia . Thần kinh của bà căng như sợi dây đàn . Bà không thể chịu đựng hơn được nữa . Bà quay ra khi nghe ngài trả lời . Bà không thể tin điều ngài vừa nói .
“ Xin lỗi ? Ngài có thể lặp lại được không ?”
“ Ta nói là “ Không !” . Ta đã phát mệt vì lẩn trốn rồi . Ta mới là người thừa kế chính thống của gia tộc Kuran . Ta đã giết rất nhiều kẻ có được nó . Giờ là lúc chúng ta đối đầu , không dùng thủ đoạn hay mưu kế . Mặt đối mặt . Ta sẽ dùng thực lực để chiến thắng thủ lĩnh của Kuran và lấy lại vị trí của ta .”
“ Nhưng Kuran-sama thân thể của ngài sẽ không …”
“ Ta đang rất khỏe mạnh . Cứ để chúng đến đi .”
Chủ tịch chết sững . Bà không thể chạy trốn . Hắn sẽ không để bà đi . Bà chỉ có thể hi vọng rằng Hắn đã đúng .
SEIREN cúi đầu khi vào trong căn hộ của Kaname .
“ Ta muốn cậu đi tới địa chỉ này và rà soát thật cẩn thận . Cứ phá tường nếu thấy có gì khả nghi . Gọi Kain đi cùng cậu .”
“ Vâng , Kaname-sama .” Cô chào và bước đi .
“ Seiren ?”
“ Vâng , Kaname-sama ?”
“ Cẩn thận đấy .”
“ Tuân lệnh , Kaname-sama .”
End chap 15
#62 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chap 16 : The Beginning of the End I
GIỜ LÀ 1:27 chiều và Zero vừa mới thức dậy . Dù thế nào thì cậu vẫn đang nằm trên giường . Giường của Kaname . Zero đã ngủ trước nửa đêm sau khi Kaname cuối cùng cũng đã xong việc với cậu – Kaname luôn có việc để làm , rất tham lam - và cậu ta sẽ không thức dậy cho đến khi trưa . Đương nhiên , toàn bộ Kí túc xá Mặt Trăng , bao gồm cả Kaname , vẫn còn đang ngủ .
Cậu vẫn chưa quyết định việc chuyển dời , về cơ bản ngày/đêm của cậu bị phân ra với một bên là Yuuki và Hiệu trưởng khi họ không bận rộn và một bên là Kaname . Well thực tế mà nói khoảng thời gian Kaname cho phép cậu ra khỏi giường tương đối ít . Chắc vậy , cậu ta bào chữa rằng Zero cần phải nghỉ ngơi nhưng Zero nghĩ trước đây cậu ta là nguyên nhân để cậu kiệt sức đó chứ ... Zero đỏ mặt khi nhớ lại những gì mà Kaname đã làm với cậu . Cậu có cảm giác cậu ta kích thích dễ dàng dù không chạm vào . Rồi khi Zero cuối cùng cũng đã nằm xuống để Kaname làm điều cậu ta thích … Zero lại đỏ mặt . Không có phần nào của cậu được yên cả .
Zero gượng dậy nhìn Kaname. Thay cho tất cả những chỗ nằm khác , cậu ta vẫn thích nhất được ngủ trên ngực Zero . Kaname nói cậu ta thích được nghe tiếng trái tim cậu đập – như thể cậu ta không thể nghe nó từ hành lang . Kaname thật sự quá lãng mạn – ngốc nghếch - cho dù Zero cũng thích thế . Dù sao thì hiện giờ cũng đã quá muộn để thay đổi điều gì . Cậu đang yêu . Yêu một Vampire thuần-chủng có tên Kaname Kuran . Có vẻ như đây là một trong những trò cười ngớ ngẩn nhất trên đời .
Và Yuuki biết điều đó . Đương nhiên cô ấy phải biết . Kaname xử sự theo kiểu không còn coi đó là bí mật , tìm bất cứ cơ hội nào để chạm vào Zero khi họ đang ở quanh Yuuki . Cậu cảm thấy tội lỗi và khi cậu cố gắng để giải thích , Yuuki sẽ đơn giản bỏ qua nó và thay đổi chủ đề , cùng cười đầy tươi sáng với cậu . Làm cậu không thể hoàn toàn yên tâm ; Kaname thỉnh thoảng cũng phải hứng chịu cơn giận khi Zero đang ở trong một tâm trạng cực kì không dễ chịu và không muốn bị chạm vào . Cậu ghét việc mình được hạnh phúc trong khi Yuuki thì cô đơn . Ghét điều đó . Và đó cũng là nguyên nhân gây ra những cuộc tranh cãi giữa họ . Cuối cùng Kaname đã nói cho cậu biết việc cậu thường ở lại giường của cậu khi cậu đang ngủ và như thế cậu ta và Yuuki đã nói khá nhiều về cảm giác của Kaname với cậu . Cậu ta cũng nói với Yuuki rằng cậu ta tin Zero cũng yêu cậu ta . Yuuki bảo cô ấy rất nghi ngờ – nói Zero không có thời gian dành cho những người cậu ta không quan tâm - và cô ấy bảo nếu thật vậy , đe dọa cậu một cách cực kì nghiêm túc là Kaname không quan tâm đến Zero nhiều như cô . Kaname thề là cậu ta yêu cậu . Zero không thể nói nên lời . Hai người đó đã thỏa thuận ngầm với nhau . Quay ra cửa sổ , Zero nghĩ về việc cô đặc biệt đến mức nào . Cậu biết tình yêu của cậu dành cho cô sẽ luôn sống trong cậu . Luôn luôn .
Zero ngồi dậy khi tia sáng chiếu xuyên qua bức màn che . Cậu không nghĩ mình có thể dùng cả ngày để ngủ . Zero nhìn ánh mặt trời trong niềm ham muốn . Có lẽ khi họ đã ổn định hơn thì dần có thể có được nhịp sống làm hài lòng cả hai .
Nhưng bây giờ … Zero nhìn hình hài say ngủ của Kaname Kuran và cảm thấy sự kích thích ngập tràn mà cậu chưa bao giờ cảm thấy với ai khác . Cậu cảm thấy mình muốn được trả đũa . Cậu nhẹ nhàng trườn lên trên Kaname . Kaname trở mình rồi lại chìm vào giấc ngủ . Kaname ngủ sâu nhất vào buổi chiều . Giờ là cơ hội của cậu . Zero bắt đầu bằng việc cắn nhẹ vào tai cậu ta . Kaname động đậy khi những ngón tay của Zero chạm nhẹ vào hông cậu ta . Rồi cậu lập lại nhưng mà bằng môi và lưỡi . Lúc Zero đụng tới Kaname đã tỉnh dậy và hơi thở trở nên khó khăn hơn . Zero đang chạm vào cậu . Không cần biết chính xác là chỗ nào nhưng tâm trí Kaname đã bay biến trước thực tế đơn giản ấy . Dù sao khi Zero bắt đầu liếm ngực cậu , chuyện này trở nên ....
“ Không .” Zero nói , đẩy tay Kaname ra , “ Cậu không được chạm vào tôi . Cứ nằm đấy .”
“ Cái gì ? Nằm … ?”
“ Cậu muốn tôi dừng lại ?”
“ Không . Làm ơn …”
“ Vậy thì nằm xuống .”
Kaname rên rỉ trong thất vọng . Cậu thực tình đang rất khó xử . Một bên cậu muốn Zero cứ giữ lấy cậu như thế . Đây là tưởng tượng sau chót của cậu và nó chưa từng có . Còn một bên đang dậy lên nỗi ham muốn mà cậu chắc Zero có thể cảm nhận được . Kaname muốn vồ lấy Zero và làm.... Oh god cậu lại không đủ mạnh mẽ lúc này . Kaname lại rên lên khi Zero kẹp một đầu ngực trong khi liếm đầu kia .
Cuối cùng Zero cũng tìm thấy chỗ kích thích nhất của Kaname . Cậu lại liếm nó và Kaname cố gắng đẩy ra và với lấy cậu ta . Zero đã hài lòng , nhưng cậu vẫn yêu cầu .
“ Cậu muốn tôi dừng lại không !?”
Kaname rên rỉ phản đối . Zero thật tàn nhẫn . Nếu cậu ta cảm thấy như cậu bây giờ … Oh no Zero đang di chuyển lưỡi …
“ Không ! DỪNG LẠI !! ZERO !!!”
Well , cái gọi là tình trạng cấp thiết của Kaname bay biến …
KANAME đang lo lắng . Cậu đã không nghe được gì từ Seiren hay Kain trong suốt bốn ngày nay . Bình thường họ cũng im hơi lặng tiếng khi điều tra vấn đề gặp phải nhưng đến bây giờ đáng ra cậu phải nghe được tin tức rồi . Chỉ có khả năng đã xảy ra chuyện . Đã đến lúc hành động .
Giờ cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đã đẩy họ rơi vào hoàn cảnh như vậy . Cậu đáng ra phải tự mình đi . Nhưng cậu chưa từng nghĩ bà Chủ Tịch đó có thể đang ở nhà . Cậu thấy có lẽ không ổn khi đi một mình . Kể cả khi cậu không muốn gây nguy hiểm thêm cho những học sinh khác , Kaname vẫn biết đơn độc đối đầu với một thuần-huyết là chuyện ngu ngốc . Lần cuối cùng để làm tên đó ngủ đã phải có bốn thuần-chủng . Kaname nghĩ đến việc tìm sự giúp đỡ . Đó sẽ là lựa chọn an toàn hơn , nhưng cậu vẫn muốn tự điều tra đầu tiên . Cậu chắc rằng Rido vẫn còn yếu . Đó có thể là lí do hắn dùng thân thể của Shiki . Bên cạnh đó còn có một người mà cậu có thể nhờ để giúp tiêu diệt Rido . Mắt Kaname thu lại trước ý nghĩ đó . Cậu không đời nào để điều đó xảy ra . Rido là con mồi của cậu .
|
Cậu không muốn dậy lên cảm giác những học sinh khác nếu cậu nhờ sẽ hân hạnh giúp cậu . Cậu không muốn điều đó . Cậu đã quyết định sẽ một mình đến đối mặt với Rido Kuran , cậu gặp Ichijou và nói với cậu ta điều đó . Một giờ và 23 phút sau , Aidou đứng từ bên ngoài căn hộ của Kaname gọi cậu đến thư viện , các học sinh khác đòi một cuộc họp . Kaname ngạc nhiên . Những học sinh khác ?
KANAME bước tới chỗ mình khi mọi người đều cúi đầu chào . Zero đang ở chỗ khác . Kaname chắc chắn không muốn Zero đi cùng cậu . Cậu có thể tàn nhẫn với những học sinh khác khi chọn họ đi cùng nhưng không phải với Zero . Cậu ấy quá quan trọng với Kaname.
Kaname đã ngồi xuống , Aidou nói rằng cuộc họp này được diễn ra vì sự hỗn loạn trong nội bộ . Mọi người đều giận dữ , muốn biết tại sao Kaname-sama lại muốn đi vào chỗ chết một mình , khi mà tất cả bọn họ đã thề sẽ bảo vệ anh – hay hơn nữa là dùng cả tính mạng cho anh sử dụng . Mắt Kaname thu lại trước sự thiếu kính trọng của họ , và , trước sự quan tâm của họ . Cậu không thật sự trông chờ những người khác xuất hiện và tình nguyện đi vào cõi tử cùng cậu . Cậu ngạc nhiên nhìn Aidou , cậu ta ngồi và lờ cậu đi như thể đang nói , “ Anh trông chờ cái chết à ? Đồ ngốc .”
Kaname đưa tay lên và tất cả đều im lặng .
“ Chuyện này cực kì nguy hiểm . Tôi không thể để các bạn cùng đi đến đó . Mọi người có thể sẽ chết . Chúng ta đang nói tới một thuần-chủng , một quý tộc , một Vampire Hunter và …” Kaname ngừng lại . Không lẽ cậu lại nhắc tới một con người ? Việc đó không có ý nghĩa gì …
Khi cậu dừng lại ai đó hét lên , “ Chúng tôi không quan tâm . Chúng tôi sẽ đi với anh !” Cuộc họp lại bị gián đoạn . Kaname chú ý thấy Aidou chỉ lo cân bằng cái búa trên đầu ngón tay mà hoàn toàn lờ đi mọi người khác . Sau một hồi lâu , cuối cùng cậu ta cũng chịu nhìn lên cái đám đông nhốn nháo . Kaname đoán Aidou rất giận cậu . Trật tự được thiết lập một lần nữa khi cậu nói .
“ Tôi không thể đảm bảo cho tất cả các bạn . Tôi nghĩ chỉ cần có năm Vampire có khả năng tự lo cho thân mình là cần thiết . Nếu không đủ người tôi sẽ phải tìm đến những người chuyên nghiệp hơn . Tôi sẽ không gây hại gì cho các bạn nữa . Tôi sẽ đi lúc 10 h sáng mai .” …”
Kaname dừng lại khi nghe rõ tiếng thở gấp của Aidou . “ Đúng thế . 10 h sáng . Đó là khi sự cảnh giác của một Vampire ở mức yếu nhất . Bây giờ các bạn hãy cùng bàn xem ai sẽ đến và đi cùng tôi vào giờ đó . Cứ suy nghĩ đi .”
Kaname đứng dậy và bỏ đi . Khi cánh cửa đóng lại cậu có thể nghe rõ tiếng ồn ào của đám đông đang tranh cãi nhau về việc ai được đi theo hộ tống cậu . Kaname chống lại cảm xúc không thể đặt tên vừa nảy lên trong giây lát . Cậu có thể bảo vệ được năm người dễ dàng . Cậu thề sẽ không để họ chịu thiệt hại gì .
“ ĐI ĐÂU ngày mai vậy Kaname ?”
Zero không hề vui vẻ gì . Cậu vừa bị một đám Vampire chặn đường khi đang về phòng của mình – đúng , Kaname thì đương nhiên không thể cãi lại , Mako không chấp nhận bất kì lí lẽ nào khi Zero đã cố gằng giải thích đó là một lầm lẫn – hỏi cậu tại sao không ngăn cản anh Kaname một mình đi đấu với Rido Kuran . Đương nhiên điều đáng mỉa mai ở đây là người cuối cùng được biết đến chuyện đó lại là người yêu của cậu ta . Điều tệ hại hơn nữa là tất cả bọn họ đều phản đối thái độ “ lịch sự ”, như thể cậu là người nào đó rất quan trọng hay gì khác nữa , bảo cậu cứ mạnh tay với anh Kaname để anh ấy bỏ ý định điên rồ đó . Oh no . Oh no , no , no . Điều đó là không thể chấp nhận được . Cậu không hề chú ý đến thái độ của họ với cậu khi cậu gần như luôn xuất hiện với Kaname – khi cậu ta cứ khăng khăng phải như thế – hay hoàn toàn lờ tịt họ đi . Nhưng nếu họ cứ xem trọng như thế , Zero sẽ chết . Điều cuối cùng cậu muốn trên đời là được một đàn Vampire tôn kính . Nhưng cuối cùng cậu cũng đã bảo mình sẽ lưu ý đến . Bây giờ …
Kaname thở dài . Cậu đã chắc việc này sớm muộn gì cũng sẽ đến tai Zero . Cậu rời khỏi cuốn sách mình đang đọc .
“ Tôi có lí do để tin rằng Rido đã hại bốn trong số những học sinh của tôi . Tôi sẽ đi giải quyết chuyện này .”
“ Tốt thôi . Vậy khi nào chúng ta sẽ đi ?”
Kaname nhìn Zero cân nhắc . Cậu xem xét những khả năng có thể : một bên là nói dối , một bên thì nói ra sự thật và kết thúc là một cuộc tranh cãi . Cậu vẫn không có ý định để cậu ấy đi cùng . Nếu cậu ấy không thể đánh lại Ichijou , cậu ấy cũng sẽ không có bất cứ cơ hội nào để đấu với Rido và cậu tin mình cũng chỉ có thể bảo vệ năm Vampire-quý tộc .
Nhưng Zero đã hiểu nhanh hơn cậu hi vọng .
“ Cậu sẽ đi mà bỏ tôi lại , phải không ? Cậu chết đi !”
Zero hiểu Kaname vừa đủ để biết cậu ta đang tránh né chủ đề . Nếu không cậu ta đã nói thời gian , địa điểm và trở về với cuốn sách , hay gợi ý họ có thể làm phần “ còn lại ”. Ánh mắt này có ý nghĩa khác .
Kaname thở dài . Cuộc cãi lộn chắc chắn lại nổ ra .
“ Zero . Dù thế nào tôi cũng không để cậu đi đâu . Giờ cậu phải ngoan ngoãn ở đây hoặc tôi sẽ bắt cậu phải thế . Tôi rất nghiêm túc trong chuyện này . Cậu sẽ là một gánh nặng cho chúng tôi .” Cho tôi .
Zero thở dốc . Đó là điều cậu ta nghĩ ? Cậu cũng biết mình đã từng rơi vào tình huống rất bất công . Đầu tiên là bị tấn công bất ngờ , hắn dùng thần chú khống chế Vampire lên cậu và lần thứ hai là khi đối đầu với Ichijou , cậu ta sử dụng lửa rất thành thạo nhưng bất lợi chủ yếu là Zero thật sự không muốn làm hại cậu ta . Và tất cả những điều xui rủi kinh khủng đó đều dính dáng tới Rido , và hắn cũng đã đẩy cậu vào cảnh không thể chống cự thứ ba . Zero đã học được cách chống lại thần chú khống chế và Zero thật sự , thật sự muốn giết Rido Kuran . Thật sự .
Nhưng Kaname lại nhìn vào cậu như nhìn một con người yếu ớt . Zero muốn la hét nhưng cậu đã nảy ra được cách tốt hơn . Tốt hơn nên …
“ Được rồi . Chúc cậu bình an . Tôi sẽ đi ngủ . Goodnight .”
Cái gì ? Kaname sững người khi Zero bỏ về phòng cậu ta mà không nói một từ . Không chống lại ? Cậu quay về với cuốn sách của mình . Zero đang dự tính gì đó , cậu nghĩ khi kiểm tra xem Zero có thật sự về phòng của cậu ta . Cậu ta về rồi . Không sao , cậu nghĩ . Kaname đã tính đến việc làm cậu ta ngủ trước khi cậu đi .
To be cont
#64 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chap 16 ( cont )
TOGA YAGARI bỏ mặc người gác cổng đang sợ hãi mà hướng về phòng Zero . Trong cuộc gọi tối qua Zero đã mô tả chính xác cho ông biết vị trí . Cuộc gọi này đáng ra không có gì nhưng người đã-từng-là-học-trò-của-ông này đã làm ông chú ý , đặc biệt là khi cậu nhóc đề cập đến Rido Kuran - kẻ được coi là một thuần-chủng điên cuồng nguy hiểm số một cho toàn giới Vampire trong suốt nhiều năm . Không phải đã có đến năm thuần-huyết cùng đánh bại hắn sao ...?
Yagari gõ cửa một lần rồi tự đi vào . Zero đã cảnh báo ông là có khả năng cậu ta sẽ rơi vào tình trạng bất tỉnh . Ông bước đến nơi Zero đang nằm , hoàn toàn không mặc quần áo và vẫn còn một vệt máu khô trên cổ , sau khi liếc nhìn , ông dựng cậu ta tỉnh . Zero ngồi dậy , sẵn sàng để giết tên đó - …
“ Oh . Sensei . Mấy giờ rồi ?”
“ Sắp đến 10 h sáng . Những kẻ khác chuẩn bị đi rồi .”
Zero cố gắng để đứng dậy . Oh crap . Tên chết tiệt .
“ Ngươi sao vậy ?”
“ Em …” Zero không thể nói điều đó . Cậu rất ngượng .
“ Cái gì ?”
Khi Zero nhìn Yagari , mắt cậu đã chuyển thành màu đỏ và răng nanh đã lộ ra . Cậu có thể nghe thấy tiếng máu chảy trong tĩnh mạch sensei và nó luân chuyển như đang trêu ghẹo cậu . Cậu nhìn ông nài xin .
“ Oh no . Địa ngục . No !”
KANAME ngồi trên ghế nhìn quanh , rà soát xung quanh căn nhà . mặt trời đã lên cao nên tất cả bọn họ đều có thể thấy được , không phải là một vài người trong số họ thấy đã đến giờ . Kaname thầm hài lòng là đã đủ năm người đang đứng đợi cậu trước cửa Kí Túc . Aidou là một trong số họ và cậu biết những người khác cũng là những quý tộc rất mạnh với những năng lực cổ xưa của gia tộc . Cậu đã thư thái được rất nhiều khi thấy họ . Khi cậu quay vào trong xe , Ichijou xuất hiện và cầu xin được đi cùng . Kaname không thích điều đó . Nếu ai đó đã phản bội một lần thì người đó hoàn toàn có thể lập lại lần thứ hai . Kaname từ chối và vào trong xe , đợi những người khác cùng vào . Khi Ichijou xô quý tộc cuối cùng ra để chui vào trong xe và nhìn cậu một cách bướng bỉnh , Kaname gần như đã tính đến việc tống cậu ta đi . Nhưng Aidou đã can thiệp bằng cách nói họ có thể dùng được cậu ta , cậu ta cũng mạnh như những người khác và họ có thể để mắt trông chừng cậu ta . Aidou biết Ichijou đã hối hận , cậu ta đã nói cho cậu biết chuyện cậu ta đã làm . Cậu ta thật sự sẽ dùng tính mạng để tạ lỗi với Kaname-sama . Cậu ta thật sự không biết mối quan hệ của họ . Thêm nữa Aidou có thể tha thứ cho người đã nghĩ cái chết của Zero cũng không phải là mất mát lớn cho hòa bình thế giới .
HỌ quyết định đỗ xe ở một khoảng cách khá xa và tiếp cận căn nhà ở cuối hướng gió . Kaname biết Rido sẽ nghe thấy họ nếu hắn ở ngoài , nhưng cậu giữ những chuyển động đến mức nhỏ nhất ; tất cả bọn họ đều di chuyển thật cẩn thận , chú ý đến các nhánh cây . Dường như vì thế mà đường dài thêm . Cậu không thấy thứ gì di chuyển trong căn nhà đó . Kaname thắc mắc hắn có còn ở đây . Cậu ngửi mùi gió xem các học sinh có còn ở chỗ này . Vẫn không có gì . Có thể lại niêm phong hay gì nữa . Chết tiệt . Cậu sẽ phải vào trong nhà và dùng phương pháp thủ công để tìm kiếm . Nếu cậu " đẩy " tòa nhà này sang một bên liệu có ai ở trong gây nguy hiểm cho họ không . Đầu tiên cần chắc chắn đã .
Cậu yên lặng ra lệnh cho mọi người tản ra và nhìn khu đất và căn nhà thật cẩn thận , bảo Ichijou phải luôn ở cạnh cậu . Ichijou khó chịu nhưng vẫn làm theo lời cậu bảo . Cậu biết ơn vì cậu ta đã cho theo vào trong này . Cậu tiến tới gần vị thủ lĩnh hơn và tiếp tục nhìn nếu có dấu hiệu gì trong căn nhà , bộ dạng họ thay đổi như đứa trẻ con đang chơi trò câm lặng và di chuyển . Những con người trong trường sẽ sốc nếu thấy họ bây giờ . Cả Kaname cũng thay đổi hẳn khi dùng đầu ngón chân mà lướt đi . Ichijou tự hỏi Zero có bao giờ thấy cậu ta như thế . Kaname đang yêu một con người . Wow . Kaname luôn làm theo thứ luật lệ của riêng cậu ta và mọi người yêu kính cậu ta cũng vì điều đó . Việc cậu ta tuyên bố sẽ tham gia dự án hòa bình của Kaien Cross đã làm bao Vampire suy sụp , nhưng Kaname cứ thực hiện nó theo kiểu bất chấp thông thường của cậu ta , và đến giờ không-ai nói một lời chống lại cậu ta . Ichijou đã trông chờ rất ít việc cậu ta cứ nhất quyết yêu Zero Kiriyuu . Rất ít .
Sau một hồi lâu Kaname cuối cùng cũng đã thấy điều cậu trông đợi . Cậu đáp xuống sàn nhà không gây ra tiếng động và ra hiệu cho Ichijou đi theo cậu . Họ vào trong .
ZERO đá vào chiếc limousine xanh-tối khi bị bỏ rơi , cảm giác thất bại đang trào dâng . Kaname ở đâu ? Hay cậu ta đã chú ý tới việc bị bám theo ? Yagari đã nói với Zero điều đó là vô lí . Những người theo đuôi sẽ hòan toàn yên lặng . Vậy cậu ta ở đâu ?
“ Bình tĩnh nào Zero . Có lẽ họ đã quyết định cuốc bộ từ đây . Điều đó cho thấy mục tiêu của họ cũng gần thôi .”
Yagari , nghĩ tốt hơn nên dịu đi , tỉnh táo mà dùng cái đầu , tìm kiếm những đầu mối để xác định phương hướng đi tiếp . Ông hi vọng họ không lang thang trên đường một lúc lâu rồi lại lặn vào trong một đám đông nào đấy . Họ không như thế . Ông thấy dấu giày và nên đi theo nó .
“ Zero !”
Zero đi theo giọng nói của ông và thấy khung cảnh kì lạ nhất . Ở cái cây kia có vài đôi giày và nếu căn cứ vào vết móng thì … có vật gì đã leo lên cây . Zero lùi lại trong sợ hãi . Yagari cười .
“ Đi nào . Có vẻ như họ đã đi đường này . Tới hoặc chúng ta sẽ chẳng bao giờ bắt kịp được .”
Nói xong ông ta đi . Sau khi nhìn những đôi giày , Zero tự nhắc mình cần tập trung , bỏ những con quỷ trong mình ra , và đi theo sau .
YÊN LẶNG . Rất yên lặng . Well , điều đó sẽ thay đổi .
|