(Vampire Knight) A Strange Relationship
|
|
Chap 12 ( cont )
ZERO chắc rằng Kaname đã mất trí .
“ Cậu vừa nói rằng tôi phải ra vẻ như là nô lệ của cậu à ? Tại sao ?”
“ Vì như vậy thì họ sẽ thả chúng ta ra và không bắt ép cưới .”
“ Đám cưới với Sara ?”
“ Một đám cưới khác với cậu nghĩ à ? Còn chúng ta thì sao ?”
Zero lờ đi câu cuối . Cậu sẽ làm điều đó ? Cậu đã nói cậu sẽ làm bất cứ điều gì , giờ cậu mới hiểu cậu đã thiếu thận trọng khi hứa mà chưa biết gì , nhưng lúc đó cậu đã quá tuyệt vọng , biết rằng chỉ những Vampire thuần-chủng như cậu ta mới cứu được một Vampire bị đạn bạc bắn trúng đầu . Làm thế nào Kaname lại đi bắt cậu hứa vội vã như thế trong lúc đang rất căng thẳng ? Cậu ta thật sự quá nhãn tâm . Nhưng dù thế nào cậu cũng không muốn Kaname cưới ai ngoại trừ Yuuki . Hạnh phúc của cái người tên Sara đó tốt nhất nên mặc kệ .
“ Vậy chính xác là làm gì ?”
“ Làm theo mệnh lệnh của tôi , và phải nhìn thật vô hồn , như thể toàn bộ cuộc sống của cậu là để phục vụ cho tôi và cậu không có một tí gì cho riêng mình . Tôi biết đây sẽ là một khó khăn cho cậu …”
“ Không gì hơn ? chỉ đơn giản là nhìn vô hồn ?”
“ Đúng .”
Khó khăn chỗ nào chứ ?
“ Okay. Nhưng đừng lâu quá . Tôi còn phải đi tìm em trai của mình .”
ZERO không thể làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào tòa nhà ( phải gọi là lâu đài ) xa hoa lộng lẫy mà cậu chưa từng thấy còn Kaname bước vào trong như thể cậu ta là chủ của chỗ này ( T/N : Kaname của Gia tộc Kuran chắc phải có mấy tòa lâu đài hơn thế ^_^ ) . Cậu ta bước nhanh xuống một hội trường được chạm trổ đẹp đẽ , những báu vật hiếm có được trưng bày … Và cậu hoàn toàn quên mất việc phải ra vẻ vô hồn . Zero không thể không nhìn chăm chăm vào người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi bên giá sách bằng gỗ . Miệng cậu mở ra …
“ Zero ! Theo tôi nào . Đây là một mệnh lệnh rất đơn giản . Nhìn vô hồn và đi theo tôi.”
“ Nhưng Kaname . Ở đằng kia là Cezanne…”
Kaname dừng lại . Zero sẽ không thể làm được nếu không nhận thức rõ mức quan trọng của vấn đề . Kaname bước đến chỗ Zero đang đứng.
“ Sao cậu cứ như trẻ con lần đầu được đi chơi vậy ? Nghe này . Không được phạm lỗi . Tôi sẽ cho cậu tự do nếu cậu hứa rằng không gây rắc rối hôm nay . Chuyện này rất quan trọng với tôi . Hiểu chứ ?”
Kaname để cậu đi và Zero gật đầu . Kaname tiếp tục đi đến cuối hội trường , nhưng Zero ngăn cậu lại .
“ Không được làm điều đó với tôi lần nữa , Kaname. Không bao giờ được làm điều đó với tôi lần nữa .”
Zero ra hiệu cho Kaname tiếp tục và họ im lặng bước về căn phòng đó .
ZERO tự đi bộ đến ô tô và người lái xe mở cửa , cậu bước vào và ngồi xuống . Cậu đang run rẩy . Cậu không thể ngừng run lên trong giận dữ .
Kaname bước theo và Aidou mở cửa cho cậu . Cậu vào trong và họ cùng trở về Học viện . Một lần nữa mọi thứ lại rơi vào im lặng . Kaname đang phát điên lên dù không biểu lộ ra . Làm sao cậu biết họ sẽ ra những mệnh lệnh như thế ? Điều tệ hại nhất là cha của Sara ra lệnh cho cậu ấy liếm giày ông ta . Kaname sững sờ trước lệnh đó , cố gắng để cứu Zero bằng cách bào chữa rằng không ai lại ra lệnh như thế . Nhưng vô ích . Những kẻ khác đã tỏ ý nghi ngờ trước việc Kaname chen vào – sau tất cả cậu ta chỉ là một Vampire cấp E – Và Kaname đành phải cười trừ và nhìn Zero bằng ánh mắt cầu xin . Zero làm . Tất cả những gì cậu ấy phải làm là liếm vào giày một Vampire . Kaname không thể nói được gì hay làm bất cứ việc gì để bù đắp cho chuyện này . Không điều gì . Việc được gia hạn thêm 50 năm nữa và Hội Đồng xin lỗi vì đã làm phí thời gian của cậu chỉ là một chút lợi ích rất nhỏ so với cơn điên giận Kaname cảm nhận được từ Zero.
Cuối cùng thì Học viện cũng đã hiện ra và Zero đi , lại đóng sầm cánh cửa sau lưng , và chạy về phòng của cậu , để lại sau lưng một Kaname đang nhìn theo đau đớn tột cùng
“ HẮN là một thuần-chủng như ngài phải không ? Tôi có thể làm gì để giết được tên khốn đó ? Chắc chắn tôi sẽ phải đánh đổi nó bằng chính tính mạng mình .”
Ichiru điên giận khi nghe Rido Kuran trách mắng . Cậu đã thất bại . Nhưng cậu không thể ở lại hoàn thành công việc mà vẫn giữ lại được mạng sống của mình . Lúc đó cậu đã thấy xe của Kaname vào trong công viên và biết cậu chỉ có thể bắn một lần trước khi trốn đi . Cậu phải sống để thấy cái chết của Zero Kiriyuu và Kaname Kuran , cậu đã liều lĩnh chấp nhận cơn giận của Rido để đạt được mục đích đó . Ở lại đấy đồng nghĩa với việc Kuran sẽ ngửi thấy mùi của cậu và bắt cậu dễ dàng . Cậu có nhiều tài năng nhưng việc chạy thoát khỏi một thuần-chủng không nằm trong số đó . Khi Rido bình tĩnh lại sẽ thấy được cậu đúng , cậu chắc vậy .
“ Tha lỗi cho tôi , thưa chủ nhân ? Ngài vừa nói gì ?”
“ Ta sẽ tự làm . Ta sẽ đích thân đi và giết Zero Kiriyuu . Chỉ cần một lần này thôi thì tất cả sẽ kết thúc , khi Kaname Kuran suy sụt ta sẽ lấy thân thể của hắn . Ta sẽ trở lại nơi mà ta thuộc về . Trở lại làm người đứng đầu của gia tộc Kuran .”
Rido quay đi và bước về phòng mình , cậu có thể nghe thấy những tiếng hét của bữa ăn với Vampire . Ichiru quay người và khi đã về phòng mình , cậu mỉm cười . Kết thúc rồi , cậu nghĩ . Kết thúc rồi .
End chap 12
|
Chap 13 : Forgiveness
YUUKI phát điên khi nghe chuyện xảy ra với Ichijou . Ai đã làm hại một con người thánh thiện , dịu dàng và tốt bụng như thế ? Cô không tin việc thế giới đó không hề có pháp luật . Họ không hề nói nhiều . Chỉ bảo Kaname-sama đã mang cậu ta về trong tình trạng như thế cùng với Zero, mùi của Zero rất lạ . Kaname-sama ? Zero ? Họ đã ở đó khi mọi chuyện diễn ra ? Yuuki nghĩ tốt hơn cô nên đi hỏi trực tiếp xem sự thật như thế nào . Họ có thể sẽ lại gạt cô sang một bên . Nhưng cô sẽ không để điều đó xảy ra . Cô nghĩ về Ichijou trong mỗi buổi sáng ; vẻ mặt rạng rỡ và luôn cười với những người bạn của mình , có lúc có chút buồn kín đáo . Cô không thể tin giờ cậu ấy lại đang ở trong tình trạng hôn mê .
“ Ichijou chúng tôi sẽ tìm ra kẻ nào làm điều đó . Tôi xin thề với cậu .”
YUUKI lo lắng khi Zero không xuống ăn tối . Cậu ta sẽ không bỏ việc chuẩn bị đồ ăn cho mọi người trừ khi cậu ta đang trong cơn “ đói ” . Cô muốn tra hỏi cậu về sự việc ngày hôm nay trong lúc ăn , vậy nên vô cùng thất vọng khi cậu ấy không xuất hiện . Không sao , tối nay cô sẽ đến phòng cậu để chắc rằng cậu vẫn ổn . Nhưng không phải Kaname mới là người thích hợp để quan tâm cho cậu ấy ? Yuuki cảm thấy ghen tỵ khi hình dung giờ này Kaname mới là người đang cung cấp máu cho Zero . Cho dù cô rất biết ơn việc anh đã chịu hi sinh như thế cho cô và Zero , cô vẫn cứ cảm thấy mình bị gạt ra ngoài và trở nên vô dụng . Cô có lẽ thích cái cảm giác Zero cần cô : rằng cậu ấy phụ thuộc vào cô và chỉ một mình cô . Giờ cậu ấy đã có Kaname . Yuuki chợt hồi nhớ lại buổi tối vài hôm trước khi Zero dường như đã tỏ rõ sự hiểu biết khác thường và mức độ thân thiết của cậu ấy với Kaname . Cô cố gắng để đẩy lùi cảm giác ghen tị ; nỗi sợ rằng họ đang rời bỏ cô . Cô nên vui mừng vì cuối cùng họ đã tìm ra một cách để cứu Zero . Vậy suy nghĩ đó nên vứt đi . Cô luôn hiểu rõ Kaname ở trên cô và là người cô không thể với tới được , nhưng cô vẫn sẽ luôn có Zero . Có thể tin tưởng vào Zero . Lúc này … cậu ấy đang ở với Kaname? Hiện tại cậu ấy đang uống máu của anh ta ?
Yuuki lắc đầu . Cô đang tự làm mình phát điên . Làm sao cô lại có cảm giác mất Zero về tay Kaname ? Thật là vô lí . Đó chỉ là máu . Máu ! Không gì hơn . Cô hình dung ra cảnh Kaname nhăn mặt chịu đựng khi Zero uống và mỉm cười . Cô sẽ dừng những cảm xúc không nên có này lại và đi nói chuyện với Zero như cô vẫn luôn làm . Không có gì thay đổi . Khi tiếp tục bữa ăn , Yuuki đã rất nỗ lực để tin vào điều đó .
ZERO không muốn thấy ai cả . Cậu chạy vào phòng và đóng cửa lại , để không ai có thể xâm nhập vào nỗi khổ cùng cực của cậu , đánh răng cho đến khi chảy máu . Cậu ghét chính mình lúc này . Cậu căm ghét lũ Vampire . Nhưng trên tất cả cậu ghét Kaname . Cậu sẽ không làm điều đó . Tại sao cậu không chạy đi ? Tại sao cậu không giữ lại lòng tự trọng và bảo tất cả bọn chúng xuống địa ngục đi ? Đáng ra cậu đã … Zero bật khóc . Cậu muốn giúp cậu ta .
“ Chuyện này rất quan trọng với tôi .”
Vì điều đó . Vì ánh mắt Kaname nhìn cậu khi cậu khụy gối và hạ mình . Tại sao ? Cha mẹ cậu mà biết sẽ chửi rủa cậu ở dứơi mồ , Zero nghĩ khi nước mắt bắt đầu rơi xuống . Cậu thật nhục nhã . Cho họ , cho bản thân cậu và cho cả dòng tộc Kiriyuu . Tại sao ? Tại sao cậu lại làm thế khi nhìn thấy vẻ tuyệt vọng trong mắt Kaname ? Tên khốn Kuran sẽ không bao giờ nhìn cậu như thế và sẽ đi lấy một cô gái phù hợp , cùng thuần-huyết . Đó tất cả là lỗi của cậu . Tất cả … Zero chìm trong giấc ngủ .
ZERO trôi dạt trong biển mơ hồ , với những giấc mộng kinh khủng . Cậu thấy ấm áp và yên bình . Cậu dụi mắt và nhận ra ai đó đang ôm cậu … Zero tỉnh dậy .
“ Kaname ! ”
“ Shh Zero . Ngủ tiếp đi . ”
“ Khốn kiếp . Cút ngay khỏi đây ! ”
“ Zero . Làm ơn . Tôi muốn được ôm cậu . Không gì hơn cả . Cậu khóc cả trong giấc ngủ …”
“ Bởi tại cậu ! ”
Zero biết tốt hơn là phải đánh nhau với cậu ta . Cậu cũng biết điều hay nhất mình nên làm giờ này là dùng tất cả năng lượng vào việc chửi rủa tên khốn này thật tàn tệ . Nhưng việc nằm như thế này chỉ làm yếu đi quyết tâm của cậu . Cậu thích cái cảm giác được nằm trong vòng tay của Kaname , thích hơi ấm của cậu ta , thích cái cảm giác thân người của Kaname đang ghì vào cậu . Chết tiệt ! Cậu quay vào trong tay của Kaname và bắt đầu đẩy mạnh , thích những tiếng đánh của mình lên cậu ta .
Kaname dời tay ra nhưng vẫn không hề chuyển động hay né tránh những cú đánh của cậu ấy . Cậu vẫn nằm đó khi Zero đẩy cậu . Cậu đáng bị hơn thế này . Nỗi đau khổ thật sự đang ở trong thân thể cậu . Khi Zero bắt đầu khóc lần nữa cơn đau lại càng dữ dội hơn .
Zero quay đi khi nước mắt bắt đầu rơi . Tại sao cậu ta không để cậu được ở một mình ? Khi cậu nhích tới mép giường , những cánh tay mạnh mẽ đó lại ôm lấy cậu , kéo cậu vào lòng cậu ta như cũ .
“ Vì tình yêu … vì tất cả … để giúp tôi … cậu đi đi , Kaname.”
“ Tôi không thể . Tôi không thể để cậu như thế . Tôi thật sự xin lỗi , Zero. Tôi thề tôi sẽ không bao giờ quên những gì cậu đã làm hôm nay . Tôi sẽ bù đắp cho cậu . Tôi thề trên danh dự của mình . Tôi sẽ làm bất cứ việc gì để bù đắp cho chuyện này …”
“ Vậy thì để tôi yên ! Chúng ta công bằng rồi ! Cậu không phải cưới Sara cho đến khi cậu sẵn sàng và tôi sẽ có thêm vài năm để sống . Cuộc trao đổi này đúng là có lợi cho đôi bên ! Giờ thì đứng dậy và cút đi ! ”
Kaname rùng mình khi nghe tiếng hét của Zero . Không có cách nào để cậu rời xa Zero được nữa . Đã có lúc cậu nghĩ rằng mình có thể nhưng đó chỉ là tự lừa dối bản thân mình . Lúc này có lẽ không nên hôn hay làm những gì khác , Zero vẫn chưa thích ứng được với tình cảm của cậu , Kaname lần tới chỗ nhạy cảm trên cổ Zero . Zero lại đấu tranh .
“ Không , cậu không được quyền làm vậy ! Tôi sẽ giết cậu ! Kaname… dừng lại… la…”
Zero thở dốc khi Kaname dùng răng để làm thế . Kaname chậm rãi liếm và cọ những chiếc nanh vào cổ Zero theo cái cách chắc chắn sẽ làm Zero mất ý thức . Zero khóc thút thít và rên rỉ . Thân thể cậu không vâng lời cậu . Chẳng bao lâu sau tay cậu đã vòng quanh người Kaname và cậu đang cầu xin . Cầu xin …
#50 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
KANAME ngắm Zero khi cậu ấy đã thiếp ngủ . Well , tuy vừa rồi không hay lắm nhưng giờ cậu ấy ngủ thật yên bình . Kaname hiểu thân thể của Zero , biết cậu có thể làm Zero ngoan ngoãn mà không cần dùng đến sức mạnh , điều này làm cậu thấy ... vui vui , khi họ đã hài lòng đến thế nào với nhau . Kaname đưa tay lên lau bớt những giọt lệ của Zero , chúng hành hạ cậu . Cậu ghét việc Zero khóc , đặc biệt khi đó là lỗi của cậu . Tại sao để sống bên người mình yêu lại khó đến vậy ? Cậu chắc Zero cũng yêu cậu . Còn lí do nào khác để cậu ấy chịu đựng những việc hôm nay ? Nhưng không hiểu sao lại có những vấn đề vô lí như việc Zero không thừa nhận tình cảm của bản thân và coi tình yêu của cậu chẳng có kí lô nào . Yuuki ? Kaname nghi ngờ việc Zero cũng làm Yuuki đau khổ theo cái cách đã làm với cậu . Có điều gì Yuuki làm cho cậu ấy được mà cậu thì không thể làm được ? Well , quả thật có những khác biệt hết sức rõ ràng , nhưng nếu Zero muốn có trẻ con thì Kaname có thể đem con cho cậu ấy . Mà đó chỉ là chuyện nhỏ khi đem so sánh với việc họ sẽ hạnh phúc thế nào nếu được bên nhau . Đúng thật họ là để dành cho nhau . Kaname thay đổi dự tính ban đầu . Cậu muốn thấy Zero rời bỏ Lớp Ngày và chuyển đến Kí Túc Xá Mặt Trăng . Kaname cảm thấy cậu không còn bận tâm đến bất cứ ai nữa . giờ là lúc để cậu có được điều mà cậu mong muốn nhất : Zero . Kaname tự hỏi cậu có nên xóa kí ức Zero lần nữa …
Kaname xoay đầu khi nghe tiếng bước chân . Yuuki đến đây giờ này ? Cô ấy muốn gì ? Cậu có thể nói cô không khóc nhưng điều đó cũng chẳng làm cậu dễ chịu được bao nhiêu . Cô gõ cửa như thể giờ vẫn còn sớm , và gọi khi không thấy phản ứng .
“ Zero ? ”
Zero trở mình những vẫn chưa tỉnh dậy . Mắt Kaname thu hẹp lại . Cậu sẽ không chạy nữa . Tại sao cậu phải thế ? Zero là của cậu và giờ là lúc cô ấy nên biết . Cậu đã phát mệt khi cứ phải giữ bí mật chuyện này . Ít nhất cậu cũng muốn được cạnh tranh công bằng với Yuuki , và việc chạy trốn vòng quanh sẽ chỉ làm mọi việc thêm tệ hơn cho cậu . Chuỵên này chỉ nói ra thôi đã làm cậu khó chịu rồi . Kaname nghe tiếng Yuuki tra chìa khóa vào ổ …
“ Hey , Yuuki ! Xin lỗi , tớ đang ngủ .”
“ Hi , Zero ! Tại sao cậu không xuống ăn tối ? Cậu cảm thấy khỏe không ?”
Yuuki đứng trước cửa và thắc mắc lí do Zero không để cô vào trong .
“ Có chuyện gì vậy Zero ? Tại sao cậu không cho tớ vào ?”
“ Đúng thế Zero , tại sao chứ ?”
Nét mặt Yuuki thoáng tối lại . Cô cố gắng để bình tĩnh . Chuyện này rất trong sáng ; cô tự nói với mình . Dừng nghĩ ngợi đi .
“ Oh ! Kaname-sempai đang ở với cậu . Tớ đoán cậu cảm thấy khó chịu . Xin lỗi vì đã quấy rầy nhé .”
“ Không sao , Yuuki cậu không làm gián đoạn gì cả . Thật sự tớ cũng đang muốn đi dạo . Tại sao chúng ta không ra ngoài nhỉ ?”
Nắm lấy áo khoác và bắn cho tên thuần-chủng một cái nhìn ghê tởm nhất có thể thể hiện được , cậu để tên đáng ghét không hiểu chuyện đó ở trong và đóng cửa phòng .
HỌ dừng lại khi đi đến nơi họ vẫn luôn thích , thỉnh thoảng đến đi dạo hay nhìn ngắm những ngôi sao . Cô và Zero đã có một quãng thời gian dài thân thiết với nhau . Cô biết mọi thứ về cậu . Hay ít nhất cô cho là thế . Cô không tài nào hình dung ra việc sống mà không có cậu . Người thân thiết nhất với cô và là bạn của cô . Cô nhìn cậu khi cậu như đang ngắm những ánh sao xa , tự hỏi lúc này cậu đang nghĩ gì . Cậu nhìn khỏe mạnh hơn bất cứ lúc nào cô có thể nhớ . Có phải là nhờ máu của Kaname với cậu không ? Cô nhìn sang chỗ khác . Kaname đang ở trong phòng của Zero . Zero không cho cô đi vào . Zero và Kaname… Yuuki nhắm mắt lại và rên rỉ .
“ Yuuki ! Cậu ổn chứ ? Có gì vậy ?”
Zero tiến đến chỗ Yuuki , vòng tay mình quanh cô . Cô xoay ra nhìn cậu .
“ Không có gì . Tớ khỏe lắm . Chắc là gì tớ đã ăn quá nhanh .”
“ Thật ngốc . Cậu quá ham ăn đấy . Cậu nên biết cậu không thể là một thiếu nữ cả đời và cứ tự nhồi nhét cho mình thành võ sĩ Sumo như thế … Yuuki ! Sao vậy ?!”
Yuuki bắt đầu khóc . Cô không thể kìm nổi nước mắt của mình .
“ Tớ cảm thấy như tớ đang mất cậu vậy Zero. Tớ cảm thấy như cậu không cần tớ nữa . Chúng ta hầu như chẳng còn nói chuyện với nhau như bình thường và anh Kaname dường như đang lấp đầy cuộc sống của cậu , dù sự thật là anh ấy … anh ấy …”
Cậu đã từng bày tỏ với cô . Đã rất lâu rồi . Cô đã không trả lời và đó là lỗi của cô . Nhưng bây giờ cô không hiểu cảm giác của mình . Cô yêu cậu ấy và sẵn sàng làm mọi việc vì cậu ấy , nhưng cô luôn cảm thấy không dễ chịu : như thể có một thứ gì ngăn cô nói điều đó ra ngoài . Cô không thể chạm tay vào nó nhưng nó vẫn còn ở đấy ; một dạng của nỗi sợ . Sợ hãi . Giờ ở bên Zero cô không cảm thấy thế . Yên bình . Cô có thể làm bất cứ chuyện gì hay nói bất cứ điều gì , và cậu sẽ đồng ý tất cả dù nó có vô lí đến đâu .Nhưng đó chỉ là cảm giác với đứa em trai , đúng không ? Chắc chắn cô không yêu Zero như thế . Chứ còn lí do nào để cô buồn đến vậy khi nhìn cậu dần rời xa cô ? tại sao riêng cái suy nghĩ sẽ mất cậu , lại làm cô cảm thấy đau đớn ?
Zero nhìn những cảm xúc lượn vòng trên mặt Yuuki và thấy được cái nhìn của cô cho cậu . Một mình cậu . Không cần nói lời nào cậu cũng biết cô đang dao động . Dao động về phía cậu . Cậu muốn được hôn cô . Cậu khao khát được đưa cho cô lời khẳng định mà cô cần , rằng cậu yêu cô ; cậu sẽ luôn yêu cô . Nhưng cậu có thể đem lại gì cho cô ? Nhiều đau khổ hơn ? Không còn tương lai ? Nụ hôn sẽ là một lời hứa mà cậu không thể nào thực hiện . Zero quay đi .
“ Không có gì phải lo lắng đâu , Yuuki . Cậu lại tưởng tượng quá rồi . Tớ sẽ luôn bên cậu . Luôn luôn . Tớ thề điều đó , tớ sẽ luôn bên cậu cho đến ngày cuối cùng tớ còn sống trên đời . Giờ thì ngừng thổn thức đi . Hãy nói cho tớ nghe tại sao cậu lại đến phòng tớ . Cậu muốn bảo đảm rằng linh hồn của tớ chỉ dành cho cậu hay còn gì nữa ?”
Zero với tay ra lau bớt những giọt nước mắt của Yuuki và cố gắng làm cô tập trung vào một thứ gì khác . Cậu ôm lấy cô khi cô nói với cậu việc họ tìm thấy Ichijou đang ở trong tình trạng hôn mê và cậu cùng Kaname chính là người đã phát hiện ra cậu ta . Zero nói với cô điều nhỏ nhất , là họ đã ở công viên khi Ichijou bị bắn . Yuuki đòi được biết rõ họ đã thấy những gì và Zero để an toàn nhất đã nói là cậu không thấy gì , và kẻ đó đã chạy trốn trước khi Kaname có thể bắt lấy hắn . Zero lờ đi việc mình nghi ngờ đứa em trai và dự định sẽ tự mình xem xét chuyện đó . Giờ cậu cảm thấy đỡ hơn khi mong rằng Ichiru vẫn đang ở trường . Đương nhiên Zero không thể chắc .
Zero nhìn gương mặt Yuuki khi cô nói tới những cách trả thù tàn tệ nhất với con ác quỷ đã hại Ichijou đáng thương . Việc chuyển đổi chủ đề và việc cô rúc vào tay cậu đã càng làm cậu ngạc nhiên hơn về cô . Cậu không thể ngăn mình ôm lấy cô khi họ cùng trở về kí túc . Cô là thế giới của cậu . Cô là điều rất quan trọng . Cậu sẽ không để cô phải khóc nữa .
To Be Cont
|
Chap 13 : ( cont )
“ TẠI SAO tôi phải chuyển đến Lớp Đêm ?!?!?”
“ Zero sẽ phải đi đâu !?”
Cả Zero và Yuuki bật dậy khỏi chiếc ghế của họ . Zero đập tay xuống bàn . Hiệu trưởng nhìn rất đau khổ nhưng đầy quyết tâm thực hiện xong việc này .
“ Tôi xin lỗi Zero . Tôi không có sự lựa chọn . Tin cậu là một Vampire đã bị truyền bá đi khắp nơi . Như thế đã vi phạm cam kết của tôi để cậu được ở lại Lớp Ngày . Các Vampire khác đã bắt đầu thắc mắc lí do cậu vẫn ở đây . Việc đó sẽ gây rắc rối , dính dáng đến trật tự phân lớp .”
“ Đó chỉ là một mớ rác . Không kẻ nào ở đây dám trái lệnh Kuran và ông cũng biết điều đó .”
“ Cậu đánh giá tôi cao quá đấy Kiriyuu-kun .”
“ Câm đi , Kuran . Hiệu trưởng , làm ơn xem xét lại chuyện đó . Tôi là một sao đỏ . Yuuki không thể một mình làm hết công việc …”
“ Đó là lí do tại sao cậu vẫn được tiếp tục nhiệm vụ của sao đỏ nhưng đồng thời phải chuyển đến Lớp Đêm . Đáng tiếc rằng cậu sẽ phải chuỷên đến Kí Túc Xá Mặt Trăng nữa .”
Zero ngồi xuống trong choáng váng , không thể tin nổi . Cậu cảm thấy như toàn thế giới quanh mình đang sụp xuống . Cậu phải đến sống với những Vampire . Lũ Vampire ! Kết nối cuối cùng của cậu với thế giới con người đang bay mất ngay trước mắt cậu . Zero không thể nhớ được mình đã bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như lúc này chưa .
“ Không !! Hiệu trưởng , ngài cũng biết Zero rất ghét điều đó !!!”
“ Yuuki , ta xin lỗi . Con cũng biết ta yêu thương Kiriyuu-kun như con trai mình , nhưng sự thật cậu ấy vẫn là một Vampire . Cậu ấy sẽ học mọi thứ theo quan điểm của một Vampire , chương trình học sẽ cao cấp hơn . Ở chỗ đó có những thứ đặc biệt chuyên dùng để dạy dỗ những Vampire .”
“ Nhưng Hiệu trưởng ! Tất cả bọn chúng đều ghét cậu ấy ! Cậu ấy cũng ghét chúng ! Con nghi ngờ việc chúng có ý lôi cậu ấy đến đây . Kaname-sempai tại sao anh không nói với chúng ? Có thể Zero được chúng coi như ngoại lệ …”
“ Không . Đây là cách tốt nhất . Zero là một Vampire . Cậu ấy không thể tiếp tục sống như một con người . Cậu ấy càng chấp nhận chuyện đó sớm bao nhiêu sẽ càng tốt cho tất cả chúng ta bấy nhiêu .”
Kaname nhìn Zero khi nói ; lạnh lùng làm tan vỡ chút hi vọng nhỏ nhoi của Zero để thoát khỏi chuyện này . Thồng điệp rất rõ ràng : “ Cậu thuộc về tôi .” Zero đã hiểu đủ . Cậu rời khỏi ghế và chạy ra cửa.
“ Zero ! Đợi đã !!”
“ Được rồi Yuuki . Để cậu ấy đi . Hãy cho cậu ấy thời gian để thích ứng với chuyện này .”
“ Zero thật tội nghiệp . Điều này thật kinh khủng .”
Hiệu trưởng nhìn sang Kaname. Ông có thể thấy Kaname hầu như không hành động gì trước nỗi đau khổ này của Zero . Có lẽ cậu ta nghĩ đây là điều tốt nhất cho Zero. Giờ ông chỉ có thể Kaname đã đúng .
ZERO nạp lại đạn và bắn liên tục vào những chiếc bia cho đến khi những tấm ngắm đó trở nên vô dụng . Cậu lấy những tấm bia khác , và nhân tiện lấy mấy tấm ảnh dán vào đó . Cậu giữ cho mình một vẻ ngoài thật điềm tĩnh khi thay đổi vị trí và trở lại chỗ đứng ban đầu . Cậu lại lắp đạn thêm lần nữa thật nhanh và ngắm bắn vào cái kẻ tóc-đen với răng nanh , trúng ngay đầu .
Zero trong cơn giận bốc lửa đã cài then cửa lại , để đảm bảo rằng không có một tên vô danh nào đó quấy rầy mình . Cậu đã tạo ra một không gian kín để chắc Kaname sẽ không dùng khả năng “ dò tìm ” cậu . Cậu đã phát mệt vì khóc lóc . Cả khi còn nhỏ cậu cũng không hề khóc nhiều . Nhưng giờ cuộc sống có Kaname đã làm cậu cứ như một đứa con nít nào đó . Thật là ngượng . Dù gì cậu cũng đã 17 tuổi rồi . Đã lớn được tới chiều cao mong muốn , vai cũng đã rộng ra . Và khi đó cậu đã nằm dài trong công viên , khóc thổn thức như thể cậu sắp chết . Điều đó thật lố bịch . Cậu cần phải hạn chế những thất bại và trưởng thành lên . Có lẽ , cậu nghĩ , cậu cần đủ mạnh và đủ nhanh , cậu có thể bất ngờ bắt được Kaname và được quyền nhìn cậu ta bằng nửa con mắt . Đúng , việc này sẽ hay hơn là chỉ biết khóc lóc và chạy trốn . Khi Kuran chết cậu và Yuuki sẽ được tự do và cậu sẽ không bị nhốt chung với cái lũ khốn quái đản đó . Trí tưởng tượng của Zero thật sự rất phong phú và bạo lực .
Cậu mê mải bắn đến nỗi không chú ý đến cái lỗ vừa xuất hiện ở bức tường sau lưng mình và kẻ tóc-đen , kẻ rất giống với cái người cậu đã dán ảnh lên bia , đi vào .
Kaname nhìn một hồi lâu , giải trí bằng hình ảnh Zero bắn “ cậu ” liên tục , vô cùng chính xác vào ngay giữa đầu , mà cậu ấy có vẻ còn thích thú nữa chứ . Ít nhất cậu ấy cũng không khóc . Nỗi buồn bã cô độc cậu thấy trên mặt Zero sáng nay làm cậu khó có thể chịu đựng được , nhưng cậu vẫn tin mình đã làm điều đúng nhất . Cậu thật sự không thể hiểu nổi sự phản đối của Zero trong việc hai người bên nhau . Chuyện đó rõ ràng là tốt cơ mà . Cậu muốn đem cậu ấy trở về nơi của cậu ấy , bên cạnh cậu , Zero sẽ thấy không có gì để sợ hãi . Hay căm ghét . Và cậu ấy có thể bắt đầu quên đi tình cảm với Yuuki.
Kaname bước tới nơi Zero đứng , cảm giác nơi cổ báo động , Zero quay ra , tự động hướng súng tới đầu Kaname . Làm sao cậu ta vào được đây ? Cậu đã dùng đến sáu loại thần chú khác nhau .
Kaname không hề chuyển động .
“ Cậu muốn bắn tôi ư , Zero ? Cứ bắn đi . Tôi sẽ không thể sống mà không có cậu .”
Kaname cứ bước tới cho đến khi nòng súng kề sát đầu cậu ta , mắt cậu ta không hề rời khỏi Zero . Zero run lên . Giờ là cơ hội của cậu . Ngay lúc này ! Cậu sẽ không phải chịu đựng những chuyện nhục nhã như thế nữa . Sẽ không phải khóc nữa . Không còn bị đòi hỏi tình cảm nữa . Không phải đến Lớp Đêm . Cậu cố gắng đấu tranh với chính mình . Cậu không thể làm được điều đó . Một phần trong cậu không muốn hại Kaname . Chỉ là khao khát cậu ta … Zero hạ súng xuống và quay đi . Cậu chán ghét chính bản thân mình . Cậu phải đi .
Kaname đuổi theo cậu và ôm cậu trong vòng tay cậu ta . Zero không hề phản kháng . Điều đó là vô dụng .Tất cả là vô dụng . Bỗng nhiên cậu cảm thấy rất mệt mỏi . Cậu đứng đó và để mặc Kaname ôm lấy cậu , xoay cậu vào ngực cậu ta và dựa đầu mình lên vai Zero .
“ Tôi thật lòng rất hối tiếc về những gì đã xảy ra ở Hội Đồng Vampire . Chúng đã hạ nhục cậu . Tôi thề là bọn chúng sẽ phải trả giá cho chuyện đó . Cha của Sara sẽ phải trả giá cho chuyện đó .”
Zero không trả lời . Điều đó không còn ý nghĩa nữa . Không còn gì có ý nghĩa nữa .
“ Việc chuyển tới Khối Đêm sẽ là điều tốt cho cậu . Chương trình học cao cấp hơn – Hiệu trưởng cũng đã nói với tôi trình độ tiếp thu của cậu cao hơn những bạn đồng lứa trong Khối Ngày . Cậu sẽ được quyền truy nhập vào thư viện rộng lớn của Vampire , những đồ dùng đặc hiệu được tạo ra cho chúng tôi . Cậu có thể tùy nghi nghiên cứu tìm tòi bất cứ thứ gì mà cậu thích … Và …”
Cậu sẽ phải đến với tôi . Kaname ngập ngừng khi nói ra nhưng đó chính là điều trái tim cậu đang muốn hét lên với cả thế giới này . Không phải trong căn hộ của Hiệu trưởng – Hiệu trưởng sẽ không cho phép chuyện đó - nhưng cũng gần đủ . Kaname khao khát những buổi tối bên nhau mà không bị giới hạn , vì họ là của nhau . Trong lớp học cũng như thế . Kaname nghĩ về những buổi học cùng nhau , những cuộc nói chuyện về các chủ đề khác và việc kéo cậu ấy nằm trong vòng tay mình khi cậu ấy ngủ quên với một cuốn sách . Zero sẽ phải đến với cậu . Không cần gì hơn nữa nếu cậu ấy vẫn chưa sẵn sàng . Nhưng đó vẫn là sự khởi đầu . Một khởi đầu mà Kaname sẽ dùng hết kiên nhẫn có thể để chờ đợi . Cậu kéo Zero ra để nhìn vào mặt cậu ấy . Zero quay đi và không nhìn cậu . Zero vẫn còn tức . Vẫn giận dữ . Kaname hiểu đây là một bước đi lớn với cậu ấy ; rằng cậu ấy vẫn còn giữ lại những ảo tưởng được sống như một con người và căm ghét Kaname khi đã ép cậu ấy phải chịu đựng chuyện này . Cậu sẽ cho cậu ấy thời gian để chữa lành vết thương . Nhưng dây xích vẫn còn đây . Kaname vẫn luôn ao ước Zero , mong muốn được rời khỏi đây cùng Zero , mặt đối mặt bất chấp sự bướng bỉnh của cậu ấy . Bên cạnh đó không phải Zero đã thề sẽ làm cậu thỏa nguyện sao ?
Đối mặt với một Zero không tình cảm , sau một lúc đắn đo , Kaname đã làm một việc mà cậu không bao giờ nghĩ mình sẽ làm . Cậu quỳ xuống . Trước Zero và trước bất kì ai lỡ dại đi ngang qua cái lỗ trống trên tường , nhưng thật may , không có ai . Hình ảnh đó làm cả Zero cũng buộc phải rời khỏi nỗi tuyệt vọng của mình để trở về với thực tại .
“ Kaname ! Cậu làm gì vậy …?”
|
“ Tha thứ cho tôi . Làm ơn . Tôi cần cậu . Tôi không thể chịu đựng được chuyện này …”
Zero cũng quỳ xuống . Địa ngục nào thế này ? Cậu nhìn Kaname như thể đây là lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta . Theo cậu biết Vampire , đặc biệt là thuần-huyết rất giàu tự trọng , nhưng Zero lại thấy điều này . Sự đau đớn khổ sở mà cậu thấy trong mắt cậu ta .
“ Đừng quỳ trước tôi Kaname . Geez cậu thật sự mất trí rồi .”
“ Chạm vào tôi đi . Cậu có thể làm bất cứ điều gì mà cậu muốn với tôi . Hãy chạm vào tôi . Làm …”
Zero chặn lời cầu xin của Kaname bằng việc hôn lên môi cậu ấy . Với Kaname điều này quá bất ngờ và tuyệt vời . Tay cậu tự động đưa lên nắm tóc Zero , giữ cậu ấy lại trong trường hợp cậu ấy thay đổi suy nghĩ , đầu cậu ghì vào để nụ hôn thêm sâu . Zero đẩy ra .
“ Đợi đã . Cậu đã nói tôi có thể làm bất cứ điều gì với cậu mà ?”
Zero hỏi với một ánh mắt rất chi là ... tinh quái . Kaname gần như sụp xuống . Zero trước đây đã quay trở lại . Kaname gật đầu mà hầu như không dám tin vào giọng nói của cậu ta . Zero đưa tay vào trong tóc Kaname và thô bạo cong tay lại , để những chiếc móng cào lên đầu cậu . Kaname thở dốc và ngã vào Zero. Chuyện này sẽ diễn ra mà cậu phải thật dịu dàng và để mặc cậu ấy đùa cợt sao ? …
“ Đừng thử làm “ điều đó ” Zero . Tôi không chắc tôi có thể ngăn mình không làm hại cậu được không .”
Zero không nghi ngờ gì việc cậu ta sẽ không kiềm chế được , cậu khiêu khích Kaname , lưỡi di chầm chậm liếm vành tai cậu ta . Kaname rên rỉ rồi nghiến răng , cố gắng để giữ lại sự tỉnh táo . Không phải ở đây Zero. Không phải ở giữa tòa nhà của Lớp Ngày . Dùng mọi sức lực có thể huy động được , cậu đẩy Zero ra và đứng lên , thở gấp .
“ Chúng ta không thể … quá sơ suất . Ít nhất cũng phải vào phòng tôi .”
Zero đứng dậy và tiến tới Kaname , cậu ta dường như bị chết đứng bởi cái dự định hiện rõ trong mắt Zero . Zero đã quyết tâm phải kiểm soát chuyện này ngay bây giờ . Cậu muốn một thứ gì đó để trả thù lại việc cuộc sống của mình không còn đi theo mong muốn được nữa . Cậu đưa tay lên áo cậu và chậm rãi tháo từng nút một , chú ý với sự hài lòng rằng Kaname như bị hành động này thôi miên . Khi tháo hết nút , cậu cởi áo ra , biết Kaname sẽ thèm khát trước cảnh này , khao khát được chạm vào cậu , để thỏa mãn .
Kaname nhắm mắt lại . Bình tĩnh nào , cậu tự nói với bản thân . Bình tĩnh …
Chỗ đó có mùi của máu . Máu của Zero . Mắt cậu mở ra .
Zero đi xuống dãy nhà kho , máu nhỏ ra từ cổ cậu . Cậu vào trong và để cửa mở , đợi điều mà cậu chắc chắn sẽ xuất hiện . Khi Kaname theo vào và với tới cậu , cậu đóng cửa và khóa lại .
RIMA không thể tin vào mắt mình . Shiki ?!?!Cô đã cố gắng lần theo cậu ta bấy lâu nay và giờ cậu ta thong dong tản bộ trong khuôn viên trường như thể chưa từng mất tích . Cô bước về phía cậu và nhìn cậu thật kĩ . Cậu nhìn vẫn khỏe mặc dù cậu ... có gì lạ , đây chỉ là trực giác của cô .
“ Shiki ! Là tôi , Rima . Cậu nhớ chứ ? Cậu tự nhiên biến mất mà không nói một từ . Để tôi đoán nhé : cậu bị bắt giam để kiểm tra lí lịch ở Mexico ?”
Cô đợi những lời nói chẳng ra sao của Shiki để đáp lại câu đùa nhưng cô chợt nhận ra chẳng có gì cả . Shiki nhìn cô như thể cậu không nhận ra cô ; và ánh mắt cậu như đang đánh giá cô , làm cô rùng mình .
“Shiki ?”
Rima quay lưng lại . Cô không thích không khí này . Cô định chạy đi .
“ Mmm . Đừng chạy như thế . Ở lại đi . Ta định sẽ ăn lúc khác nhưng nhìn cô bé ngon quá .”
End chap 13
|
Chap 14 : Trials and Tribulations
HỌ đã cùng đi vào nhà kho .Cả căn phòng vẫn còn ngập tràn mùi máu của Zero . Mà mới chỉ là nửa giờ trước khi Zero cuối cùng cũng cắn Kaname sau một hồi lâu , sau một hồi chậm rãi thám hiểm thân thể của Kaname bằng tay và lưỡi , gần như đẩy Kaname ngã xuống . Thực sự quá khó khăn để giữ vững khi máu Zero cứ từ vết thương chảy ra . Zero biết điều cậu ấy làm với cảm giác của Kaname chứ ? Cậu cố gắng nỗ lực kiềm chế bản năng , được tắm trong máu , được dùng những móng vuốt của mình cào vào trong da thịt của Zero . Nhưng cậu đã làm được . Cậu đã giữ được trạng thái ngây ngất bên mép vực và cho đến khi Zero cắn cậu , cuối cùng cậu cũng lấy lại ý thức và để niềm hưng phấn qua đi .
Zero nằm xuống sàn khi cậu đã hoàn toàn thỏa mãn , để Kaname nằm trên ngực cậu như ý thích của cậu ta . Mọi thứ đều như dự tính , rất hoàn hảo , rồi Kaname bắt đầu nói kế hoạch của cậu ta với hai người : phòng riêng biệt không có ai chung phòng để Kaname có thể dùng cả buổi tối để sang chỗ cậu ấy nếu muốn ; việc cần phải để cậu ấy có được tư cách chính thức nhưng dù thế nào họ cũng sẽ bên nhau ; những dự tính dạy thêm để cậu bắt kịp được với lớp , cậu ta chắc Aidou sẽ “ sẵn sàng ” giúp đỡ ; làm thế nào để mọi chuyện suôn sẻ vào ngày mai khi Zero gặp Lớp Đêm … Zero xô Kaname ra , ngồi dậy và mặc lại đồ , không nói một từ còn Kaname yêu cầu được biết vấn đề ở đâu . Việc Zero rõ ràng biết những cảm xúc của cậu ta nhưng lại không hề thừa nhận cho dù cậu đã khẳng định cậu yêu cậu ấy và Kaname thề rằng cậu ta nhất định sẽ tìm cho ra lí do cậu ấy như thế . Zero trả lời rằng cậu ấy bị bắt buộc làm một việc cậu ấy không hề muốn . Điều đó dẫn Kaname đi tới việc tuyên bố Zero không muốn đi tới và muốn tiếp tục sống như một con người sẽ làm Kaname gặp nhiều chuyện khó chịu khi cậu thật sự không thể hiểu nổi niềm khao khát với con người/đồ ăn – đương nhiên cậu không chấp nhận chuyện đó – và tin rồi Zero sẽ nhận ra ý nghĩa việc đó và dần thay đổi . Chắc sẽ mất một thời gian dài . Zero trả lời rằng ở lần đầu tiên bị cắn cậu ấy cũng không bao giờ có ý định trở thành một Vampire , chỉ vì cô ta bắt ép cậu , muốn cậu bị hành hạ , và bây giờ một thuần-huyết khác như Kuran cũng đang muốn làm điều tương tự như thế . Kaname cực giận dữ khi bị đem ra so sánh với Shizuka , và nói Zero đã quá vô ơn với người đã cứu cả cuộc đời cậu ta . Để đáp lại Zero điềm tĩnh cho rằng cậu chưa bao giờ yêu cầu Kaname điều đó . Kaname đã phát mệt vì cứ cãi cọ và nói Zero cứ làm điều cậu ấy muốn nhưng nếu ngày mai cậu ấy không tự đi đến giới thiệu với Lớp đêm thì Kaname sẽ tới và lôi cậu ấy đi . Điều này thực chất đã kết thúc cuộc tranh luận , Zero nắm lấy tay vặn cửa và bước ra khỏi phòng .
Kaname rõ ràng tâm trạng không thể tốt lên khi rời khỏi đó và đi về căn hộ của mình , lưu ý rằng sẽ nói với Mako “ hãy đến ” dọn dẹp nhà kho đó . Tại sao Zero cứ phải khiêu khích cậu như thế ? Nếu cậu ta cứ không quan tâm thì sợ rằng Kaname sẽ mất đi lí trí mà bứt đầu cậu ta .
“ ĐƯỢC RỒI các Vampire , có một vài thông báo .”
Aidou đứng dậy và nhìn khắp một lượt căn phòng khi thực hiện nhiệm vụ của mình . Cậu đã bị “ hỏi ” cả ngàn lần rằng khi nào Ichijou bình phục và đương nhiên cậu không biết . Đáng tiếc là hầu hết mọi người đều đã nhớ rõ anh Kaname không phải là người thích hợp nhất để nói tới chuyện của Ichijou . Đây thật là một thế giới tàn nhẫn.
“ Cuối cùng , tôi thấy cần phải lưu ý với các bạn là ngày mai chúng ta sẽ có thêm một học sinh mới , đó là người mà tất cả chúng ta đều biết : Zero Kiriyuu .”
Những tiếng kêu rời rạc vang lên nhưng sau đó tất cả đều im lặng trước tin mới đó , chủ yếu vì Kaname-sama đang hiện diện ở đây và như thế thì không thể … thoải mái mà buông ra những lời bình luận không tốt đẹp gì . Những tin đồn đang và đã lan tỏa về việc Kaname-sama đã gọi đến Ông ta để giúp Zero khỏi nguy hiểm . Giờ điều hay nhất là việc Zero Kiriyuu gắn chặt với Kaname-sama , điều cuối cùng họ được biết là cậu ta đã trở thành nô lệ . Nhiều người thích thú với việc tên sao đỏ ngu ngốc đó đã bị Kaname thuần dưỡng bằng việc suy đoán xem việc đó xảy ra lúc nào , Kaname -sama cuối cùng cũng đã tức giận vì thái độ của tên nhóc đó mà ra tay ra sao . Những người khác vô tư và thông minh hơn một chút thì thắc mắc tại sao Hiệu Trưởng lại cho phép chuyện này ; tại sao cậu ta vẫn được phép ở lại trường – thông thường các nô lệ sẽ không thể sống quá lâu cho đến lúc phát điên ; và việc họ đối đãi với một nô lệ , trong trường hợp cậu ta thực sự là nô lệ , thì họ sao không thể xem cậu ta như những nô lệ khác ? Có rất nhiều câu hỏi nhưng chẳng có ai dám hỏi trước mặt Kaname-sama , và lớp đều chung suy nghĩ ở điểm đấy .
“ Tôi hi vọng tất cả các cậu sẽ đối xử công bằng với cậu ấy như một Vampire bình thường . Không thô bạo , không chơi khăm . Dù thế nào cậu ấy cũng không cần gặp một điều thú vị gì cả . Nếu tất cả đã xong chúng ta sẽ đến phòng số 10 … Gì vậy Ruka ?”
Ruka giơ tay lên định nói tới việc của Rima . Cô đã không thấy cô ấy đâu kể từ buổi trưa , khi cô ấy đi lấy cái bình hoa yêu thích của mình . Thường cô ấy sẽ không biến mất mà không nói gì . Nhưng cô cũng không muốn gây rắc rối không đáng có nếu cô ấy chỉ đơn giản là trốn tiết , mà đúng là thỉnh thoảng cô ấy cũng lười . Nói ra lúc này còn quá sớm . Cô cắn môi .
“ Cứ nói đi Ruka . Chúng tôi sãn sàng đợi để nghe bạn định nói gì .”
Mắt Ruka hướng tới Kaname-sama và cô tự xem lại điều tồi tệ gì có thể xảy ra với cô ấy . Đó là điều có thể sau cùng . Cô quýêt định đợi và chờ Rima trở lại sau .
“ Tôi … mong Zero-kun sẽ hòa hợp với lớp chúng ta .”
Aidou nhướng mày . Thật là ! Cô ấy tốt đẹp một cách kì quái .
“ Được rồi , nếu không còn gì nữa , tất cả chúng ta hãy cùng mong đợi ngày mai , cùng đón chào Zero-kun vào lớp .”
ZERO nằm trên giường , nhìn chằm chằm vào những ngôi sao bên ngoài cửa sổ , như những buổi tối bình thường của cậu trong kí túc này . Cậu cực kì phản đối sự thay đổi , ghét việc cậu phải đi khi cậu thật sự hạnh phúc với nơi mình đang ở . Ít nhất ở đây cậu cũng được gần Yuuki . Cô có thể đến phòng cậu hàng đêm , khi nào gặp ác mộng . Cậu có thể thấy cô trong lớp mỗi ngày . Và khi lớp học kết thúc họ có thể cùng đi làm nhiệm vụ sao đỏ cùng nhau : những yêu cầu hướng dẫn của cô và cậu lờ đi phần lớn , nhưng cậu vẫn luôn ở cạnh cô . Vậy mà giờ cậu phải từ bỏ điều đó . Tại sao ? Vì Kaname ? Zero không hiểu nổi tên đó thấy vấn đề gì lúc này , trong việc cho cậu được ở đây . Cậu thấy hạnh phúc vì được ở chỗ này . Hiện tại cậu đã bị lôi vào thế giới bóng tối của chúng . Tại sao chứ ? Cậu sẽ phải rời xa Yuuki và cậu không thể nào chịu đựng được điều đó . Ai quan tâm đến những bài học cao cấp của lũ Vampire khi mà cậu không thể sống đủ lâu để mà ứng dụng chúng ? Ai quan tâm đến những điều đó là đúng khi chúng làm cậu thấy khốn khổ ? Zero thắc mắc nếu cậu buộc phải lựa chọn , cậu sẽ rất khó khăn , trong việc xem cái gì là quan trọng nhất với mình : cuộc sống con người của cậu và Yuuki . Cậu sẽ nói với chúng . Cậu sẽ nói …
#54 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Zero giật mình tỉnh dậy vì một chuyện mà cậu không thể nói được . Cậu cẩn thận rà soát căn phòng nhưng không thấy gì . Người chung phòng với cậu vẫn còn ngủ . Nhưng có điều gì đó … không ổn . Cậu không biết nhưng vẫn cảm thấy . Cậu rời khỏi giường và bước tới bên cửa sổ , nhìn ra ngoài . Không có gì . Sau đó cậu nhận ra . Trước đó cánh cửa sổ không hề mở .
“ Kan… ” Không , không thể . Zero sẽ biết nếu đó là cậu ta . Chết tiệt , Cậu ước có khẩu súng ở đây .
“ Ra đi . Ta biết ngươi đang ở đây .”
Đột nhiên tay Zero bị túm lấy và cậu bị ném lên giường . Cậu tìm cách bật dậy nhưng bị giữ chân lại . Cậu đá hắn và bị hắn ghìm lại dễ dàng . Trước khi Zero kịp đánh tiếp cậu đã thấy mình bị ghim xuống gối một cách thô bạo , hắn nhanh chóng khống chế cậu .
“ Tên khốn , thả ta ra !”
Tên đó cười khi Zero tìm cách thoát ra .
“ Ta hiểu được tại sao tên đó thích ngươi . Ngươi không có cảm giác tôn kính cần có đối với dòng thuần chủng , mà thay vào đó lúc nào cũng sẵn sàng đối đầu . Thật tiếc khi phải giết ngươi .”
Zero ngừng chống cự để nhìn cho rõ mặt tên mà cậu sẽ đi săn ngay khi có cơ hội . Điều mà cậu thấy làm cậu sững sờ và đông cứng .
“ Đúng . Ta là phần tối nhất trong gia tộc . Ta là Rido Kuran , chú của Kaname-kun . Ít nhất người cũng biết được ai đã giết ngươi tối nay .”
KANAME KURAN ngồi trên bàn soát chỗ thư mà cậu phải đọc . Cậu cố gắng chăm chú vào nó để bỏ đi cái thực tế mà cậu sẽ rất vui mừng ngày mai . Sự phân tán đó rất có ích để cậu không chạy lung tung , nhảy múa và hò hét như cậu đang muốn làm bây giờ . cậu tự an ủi với mình rằng cái kế hoạch lôi kéo Zero đến đây tuy hôm qua có làm cậu ấy tức nhưng rồi cậu ấy sẽ thay đổi , từ từ . Zero dù có khó chịu thì cậu vẫn sẽ đi đến và bắt cậu ấy phải hiểu . Kaname tự cho phép mình nở một nụ cười . Cậu yêu mối quan hệ của họ . Yêu Zero . Họ sẽ ở bên nhau mãi mãi . Cậu “ tìm kiếm " Zero và nhận ra cậu ấy đang ở trên giường .
“ Tận hưởng buổi tối cuối cùng được như một con người đi , Kiriyuu-kun .”
Kaname quay trở lại với những bức thư . Cậu thật sự cần tập trung hơn để giải quyết cho xong chỗ này . Cậu kìm sự chán nản . Mặt trời chẳng bao lâu nữa sẽ mọc . Cần phải khẩn trương lên .
Kaname quay đầu ra . Cậu đã nghe thấy tiếng gì đó . Gì mà … Lại nữa . Một tiếng hét . Kaname đứng dậy và bước tới cửa sổ , như xem điều gì đã làm mình mất tập trung . Những đứa trẻ con người luôn thích chơi đùa , kể cả khi đó không phải là lúc . Nếu có gì đáng nghi cậu sẽ bảo Seiren kiểm tra . Điều duy nhất đã làm cậu bất chấp ánh sáng mà nhảy ra khỏi cửa sổ là mùi máu bay vào mũi mình .
“ TÔI XIN LỖI . Vết thương quá nặng và cậu ta đã mất quá nhiều máu . Vậy nên cậu ta không thể sô…”
Vị bác sĩ lạnh người khi Kaname đột nhiên quay ra ban cho ông cái nhìn làm ông phải run lên . Ông ho khan để che giấu nỗi sợ và tiếp tục .
“ Ah , tôi có ý nói rằng , vết thương của cậu ta rất trầm trọng . Tôi đã làm sạch vết thương và khâu nó lại nên máu I.V. có thể sẽ có tác dụng . Đó là tất cả những gì tôi có thể làm . Trái tim cậu ta quá mạnh mẽ và dường như cậu ta vẫn muốn sống . Lúc này chỉ có thể nói vậy .”
“ Cảm ơn bác sĩ . Tôi sẽ gặp ngài ở ngoài .” Hiệu trưởng Cross nhanh đứng chắn giữa bác sĩ và Kaname đồng thời giúp ông ta thu dọn đồ và rời khỏi đây . Ông không thể nào ưa tâm trạng của Kaname lúc này . Cậu ta không nói quá hai từ kể từ khi tìm thấy Zero đang nằm trên giường và hầu như đã chết . Khi hiệu trưởng Cross và Yuuki đến thì toàn thân cậu ta cũng dính máu, ôm lấy Zero như thể cậu ta cố gắng giữ Zero sống cho đến khi cậu ấy có thể cử động và gọi bác sĩ đến . Cho đến khi Zero được đặt trong cái gọi là phòng mới của cậu ấy trong Kí Túc Mặt Trăng , Kaname không hề đi đâu hay nói một từ . Hiệu trưởng Cross cũng lo phát điên nhưng ông còn nhiều vấn đề phải giải quyết . Những học sinh đã phát hiện ra Zero phải được thay đổi trí nhớ , những học sinh Lớp Đêm phải giữ bình tĩnh – không ai trong số họ nghe lời Aidou mà chỉ nhấn mạnh việc mình muốn biết lí do tại sao Kaname lại như thế , đầy máu – và căn phòng phải được dọn sạch . Hơn nữa cậu ta cũng không để Yuuki giúp đỡ . Ông thắc mắc liệu đó có phải là lòng nhân từ khi Kaname đã đủ sáng suốt để làm cho cô ấy ngủ trước khi cô ấy đến được chiếc giường . Cô không cần lo lắng thêm làm gì . Nhưng sự trợ giúp của cô lúc này cũng là vô giá . Ngài Cross thở dài khi cùng bác sĩ ra ngoài , để Kaname và Zero lại , bảo Aidou để mắt trông coi công việc .
Hiệu trưởng Cross quay lại thì thấy Kaname vẫn đứng ở vị trí khi ông đi ra ngoài . Đột nhiên ông cảm thấy sợ về việc cậu ta vẫn còn tỉnh táo trong trời sáng .
“ Kaname-kun ! Sao cậu không ngồi xuống ? Chuyện này quá khó khăn với cậu …”
“ Nếu ngồi xuống tôi sẽ ngủ mất . Lúc này tôi không thể làm như vậy .”
“ Nhưng Kaname-kun giờ ở đây không có gì để cậu làm . Chúng ta chỉ có thể đợi cho đến khi vết thương của Zero hoàn toàn bình phục . Cậu phải ngồi xuống hoặc đi về phòng cậu để ngủ . Tôi sẽ gọi cậu nếu có gì thay đổi .”
“ Không . Tôi phải ở đây và cần tập trung . Ông hãy giữ yên lặng hoặc đi đi .”
“ Kaname-kun !” Hiệu trưởng Cross cương quyết không để Kaname hành hạ bản thân như vậy . Ông bước đến bên Kaname và đặt tay lên cậu ta , hi vọng thuyết phục được cậu ta . Kaname nhìn hiệu trưởng , nét băng giá chỉ giảm đi một chút .
“ Tôi xin lỗi vì phải làm thế Cross-kun.”
Thình lình có một sức đẩy kì lạ tống Hiệu trưởng Cross bay ra cửa . Dù thế nào một cái nhìn của Kaname là đủ để Aidou nhanh chóng đi theo ông ta . Khi xong cửa tự động đóng và khóa lại , chìa khóa bị gẫy ngay trong ổ , một nửa của nó rơi xuống sàn .
Kaname trở lại vị trí cũ và nhắm mắt . Không-ai biết việc Kaname đã giữ trái tim Zero tiếp tục đập . Nó đã sớm dừng lại khi Kaname tìm thấy cậu ấy , cố gắng cứu cậu ấy và khi nhận ra nó sẽ không chịu đập bằng sức mình . Giờ đây Kaname sẽ không bao giờ bỏ cuộc . Cho đến khi máu của cậu ấy sẽ chảy trong mạch và trái tim bình phục lại . Kaname phải tin vào điều đó lúc này . hiện tại cậu cần phải tập trung . Kìm giữ nỗi sợ rằng Zero sẽ ... Kaname lắc đầu . Niềm tin của cậu sẽ mạnh hơn cả cái chết .
|