(Vampire Knight) A Strange Relationship
|
|
Chapter 9 : Love
YUUKI hầu như không biểu hiện gì trứơc câu nói của Ichiru . Cô đã không trông mong gì việc cậu ta có thể là người trung thực nhưng không ngờ lại giảo hoạt đên mức này . Cô chẳng hiểu cậu ta sao lại nghĩ ra một chuyện bịa phi lí đến thế . Cô chán nản nhìn xuống đồng hồ .
“ Câu thật sự nghĩ rằng tôi sẽ tin vào chuyện đó sao ? Hai người họ ghét nhau thậm tệ . Nhưng ít nhất cậu cũng có thể nói với Zero và Yori là tôi đã nghĩ về nó một chút .”
Ichiru nhìn Yuuki với vẻ thương hại lộ rõ trên nét mặt .
“ Cô chắc là cô không biết chút gì sao ? Opps! Tôi cũng chẳng còn gì để nói nữa ! Có lẽ sau này tôi sẽ hỏi cô cách để đối đầu với việc bị bỏ rơi như thế nào . Cô thật đáng thương . Đúng như họ nói : không biết gì hết sẽ làm nên một hạnh phúc hoàn hảo . Tôi sẽ gặp cô sau , Yuuki.”
Ichiru nói xong thì quay về phòng của mình . Cậu chắc mình đã thành công trong việc gieo hạt giống của sự nghi ngờ . Cậu tự cười với mình . Sự trả thù ngọt ngào .
Yuuki nhìn cậu ta đi rồi quay sang hướng khác để tìm Zero . Thật sự những người đó … Cô sẽ không bao giờ nghĩ rằng Zero và Kaname đã đi đến mức xa hơn cả những người bạn bình thường để trở thành bạn đời ! Cô tự cười khi thấy Ichiru đã thất bại như thế nào trong việc tạo thêm rắc rồi . Cô hướng về nơi ưa thích của Zero ; ban công mà từ đó cậu có thể nhìn ra khắp thế giới . Đó cũng là nơi cậu cắn cô lần đầu tiên . Khoảng kí ức về nơi đó không còn làm cô cảm thấy nỗi sợ ; chỉ có cảm giác đau buồn khi nghĩ về việc Zero đã hoàn toàn đơn độc khi chiến đấu với việc trở thành Vampire . Cô vẫn nghĩ về nỗi đau của cậu khi tấn công cô lúc ấy . Không , nơi đó không hề có kí ức tốt đẹp . Nhưng giờ cô thấy hạnh phúc ! Zero đã khỏe hơn ! Cậu ấy hầu như không phải uống máu cô . Thực tế cậu chỉ uống khi cô yêu cầu. Và biểu hiện cho việc cậu rơi xuống cấp “E” hầu như không có … Yuuki dừng lại . Cậu không uống máu của cô và cô cũng chưa bao giờ thấy cậu dùng viên máu , nhưng mỗi khi cô đưa viên máu ra cậu đều lảng tránh . Cậu chưa từng nói đến việc bị biến thành một Vampire và luôn khó chịu khi cô đề cập đến nhu cầu về máu của cậu ta hay việc xuống cấp “E” – như thể đó là những bí mật rất đáng ghét và cậu ta có thể lờ nó đi cho đến khi nó tự biểu lộ ra . Yeah , Zero và Kaname có thể là một đôi . Cô lại cười . Suy nghĩ đó thật ngớ ngẩn . Nhưng tại sao cậu không cần máu của cô …? Cô đã rất hạnh phúc khi thấy cậu bình phục và có thể dùng viên máu nên chưa bao giờ thắc mắc … Mà tại sao cô phải thắc mắc ? Cô hoàn toàn tin tưởng Zero . Cô bắt đầu bước tiếp . Nhưng cậu ấy đột nhiên thay đổi , cô nghĩ . Sau cái lần cô buộc phải đẩy cậu ra vì cậu uống quá nhiều thì cậu lại khỏe hơn và có thể dùng viên máu . Thay vào đó cậu lại hay xao lãng nhiệm vụ của sao đỏ , thỉnh thoảng lại bị đau , cô vẫn nhớ vì có một lần Kaname giúp … Yuuki cứng người . Kaname đã đề nghị giúp đỡ . Zero . Cô đã quá bận rộn để lưu ý đến chuyện đó nhưng đúng là khi Zero chạy đi Kaname đã đi theo cậu ta . Bình thường anh Kaname sẽ không quan tâm hay không biểu hiện gì . Nhưng anh ấy đã đi theo cậu ta .
Sự thực làm Yuuki lạnh sống lưng . Họ đang làm một … chuyện gì đó . Yuuki bước nhanh hơn đến đích . Cô sẽ hỏi cậu ta để chắc chắn lại . Tại sao họ không nói với cô ? Tại sao Zero Không nói với cô ? Cô dừng lại lần nữa khi lòng tràn ngập giận dữ và đau đớn trước bí mật của hai người đó . Giờ cô ở đây lo lắng cho Zero , hi vọng cậu sẽ khỏe còn họ thì cứ ở đó tự chữa trị mà không cần đến cô ? Cô dậm chân bước đi . Cô sẽ cho cậu ta một cơ hội để giải thích . Họ luôn đối xử với cô như với một đứa trẻ ! Luôn là muốn “ bảo vệ ” cô . Cô đã phát mệt vì điều này ! Khi nào họ mới chịu tin tưởng cô … ? Cô dừng lại lần nữa khi thay đổi suy nghĩ .Cô sẽ đối mặt chất vấn với Zero vào dịp khác để xác nhận xem điều Ichiru nói là đúng hay sai . Nó sẽ làm cậu ta hiểu không được giấu cô những chuyện như thế ! Yuuki quay trở lại kí túc với kế hoạch ấp ủ trong đầu .
ZERO cố vận dụng hết mọi khả năng có thể để nhai và nuốt hết chỗ thức ăn mà Yuuki đã nấu cho họ . Cả hai người họ đều biết tài năng của Yuuki không phải ở nhà bếp nên họ đã rất ngạc nhiên khi thấy cô ấy yêu cầu được nấu bữa tối , cấm mọi người vào nhà bếp . Cô ấy thông thường chỉ …er… chiêu đãi họ trong những dịp đặc biệt bằng việc nấu ăn . Họ chỉ có … đặc ân này trong sinh nhật hay một vài ngày khác – cô nói cậu được nghỉ ( cấm cậu vào nhà bếp ) trong dịp Giáng Sinh hay những dịp khác . Thật sự lạ lùng khi cô nói sẽ nấu ăn bữa nay , tim họ rớt xuống khi bình thường họ sẽ có được một bữa ăn nhẹ nhàng - ý nói tất cả đều mong đợi ( tài nấu nướng của Zero không đến nỗi tồi ) . Zero đánh vật với một miệng đầy thứ gì đen thui mà Yuuki nói là gan , nhưng không thành công cả khi có sức mạnh trong máu của Kaname tiếp sức . Hiệu Trưởng thì đã bỏ cuộc với món " gan " và quay sang nghiên cứu rau và gạo – gạo nấu quá lâu thơm mùi khói và món rau nấu chưa chín thật sự là một biến thể khác cho món “ gan ” . Họ ăn trong im lặng ; tất cả năng lượng có thể đều dùng để đối phó với bữa ăn . Cuối cùng không thể chịu đựng không khí ảm đạm chán chường này hơn nữa , Yuuki cất tiếng .
“ Zero tớ đã gặp Ichiru hôm nay . Cậu ta nói giữa cậu và Kaname đã có thứ gọi là tình bạn .”
Zero tưởng chết nghẹn vì chỗ gan bị than hóa trong cổ họng . Cậu nắm lấy cốc nước quả và cố nuốt trôi nó xuống . Ichiru ! Tên ngốc đó đã nói gì với cô ấy ?
“ Oh? Điều này thật là ? Cậu đi lấy nứơc sốt được chứ ? Món gan này rất ngon nhưng cần nhão hơn . Có lẽ lần tới cậu nên cho nhiều nước vào một tí …”
Những lời khen ngợi bình thường sẽ làm Yuuki xao lãng thật sự không thể dùng lúc này . Cô tiếp tục .
“ Thật sự cậu ta ngụ ý đó là một mối quan hệ cao hơn tình bạn nhưng tớ đã nói chuyện đó thật ngu ngốc . Tớ hiểu cậu và tin cậu không bao giờ có dự tính đi xa hơn mối quan hệ bạn bè với một Vampire và nếu cậu định nhờ Kaname giúp đỡ , cậu sẽ nói với tớ , khi thấy tớ tưởng chừng phát ốm vì lo lắng cho cậu , phải không ?”
Hiệu trưởng nhìn lên . Ông đã từng nghĩ đến chuyện này và cả cơn gió thổi qua giờ cũng đầy sự căng thẳng . Ông nhìn hai người mà không biết phải làm sao . Khi Zero nhìn ông cầu cứu , ngay lập tức ông cúi xuống làm công việc cao cả như xắt nhuyễn củ cà rốt . Ông không muốn chọc tức Yuuki tí nào .
“ Yuuki . Ichiru đã nói gì với cậu ? Làm thế nào cậu lại tin mấy lời đó được chứ ? Cậu cũng biết cậu ta không đáng tin mà …”
“ Vậy những điều cậu ta nói có thật không ? Cậu thật sự không uống máu của Kaname ?”
“ Yuuki … ”
“ Tốt thôi . Cậu không cần cố ăn nữa đâu .”
“ Cậu có ý gì vậy ? Yuuki cậu đừng khó chịu khi không có gì vậy …”
Zero dừng lại khi bắt gặp ánh mắt của cô ấy . Oh cô ấy không phải …
“ Tớ đã thêm vào một ít “ gia vị ” cho món ăn và nước quả của cậu đấy Zero.Tớ ngạc nhiên khi cậu không chú ý thấy vị ngon của nó .”
Zero không đụng đến những thứ đó đã quá lâu đến nỗi cậu không còn nhớ được mùi đặc trưng của chúng . Dù sao cậu vẫn nhớ chúng làm cậu có cảm giác thế nào nhưng sao cậu có thể lưu ý đến nó , vị của viên máu , khi đang trong tâm trạng chán chường cố ăn đồ ăn của cô ấy . Làm ơn , sao cô phải thử cậu như vậy . Cô ấy sẽ như thế nào với cậu đây ?Nhưng cậu không còn gì để giải thích . Cậu đã nói dối cô ấy . Cô ấy cần phải nổi điên . Giờ cậu thật sự đáng phải bị trừng phạt . Zero nhìn vào sâu trong mắt Yuuki , hi vọng cô hiểu và tha thứ cho cậu ; rằng cậu không hề muốn làm tổn thương cô . Đó là điều cuối cùng cậu muốn . Việc đó đã bắt đầu từ mong muốn bảo vệ cô . Nhưng chỉ có điều càng ngày nó càng vượt xa khỏi tầm tay . Cả cậu và Kaname càng ngày càng lún sâu hơn vào nó . Nhưng cậu không thể tìm được từ ngữ để nói ra tất cả những điều đó . Cậu không dám nghĩ mình còn xứng đáng nói với cô lời xin lỗi vì bí mật này . Và sự thật … sự thật còn hơn những gì cô ấy có thể hình dung .Hơn bất cứ thứ gì mà Zero có thể đối mặt .
Zero đột nhiên cảm thấy có gì đắng ngắt trào lên trong cổ họng . Cậu vội chạy vào phòng tắm , đóng cửa , để lại sau lưng là ánh mắt buộc tội của cô ấy . Cậu nôn thốc nôn tháo , cơn đau trong bụng thậm chí còn không bằng nỗi đau trong lồng ngực cậu . Khi cuối cùng cũng ra được hết những cái gì dạ dày không thể nào tiêu hóa , cậu sụp xuống sàn.
“ Yuuki … ” Zero thì thầm trong đau đớn . Cậu có thể nói gì để cô tha thứ cho cậu ? Khi mà chính bản thân cậu còn không thể tự tha thứ cho mình .
KHI ZERO ra khỏi phòng tắm , Hiệu Trưởng nói Yuuki đã đi rồi .
“ Cô ấy đi gặp Kaname . Cô ấy muốn biết sự thật . Không điều gì có thể ngăn cản cô ấy .”
Zero quay lưng chạy theo . Cậu muốn đến đó , cậu muốn làm cô ấy hiểu . Cậu cảm thấy mình đã phản bội cô , nhưng cậu cần phải đến đó . Có lẽ cô không biết mọi chuyện . Không còn ai khác biết mọi chuyện . Nếu họ giải thích cho cô hiểu , Kaname đưa cho Zero máu là nhằm chặn đứng việc cậu xuống cấp và chia sẻ nỗi đau cho cô thì cô sẽ ổn . Cậu chắc sau tất cả Yuuki vẫn là một cô gái tốt . Cô ấy sẽ vui mừng khôn xiết trước sự hi sinh cao cả của Kaname để giữ lấy mạng sống cho Zero . Hiện tại cô ấy chỉ đang cảm thấy bị bỏ rơi và đau khổ khi bị lừa dối . Cậu sẽ cam đoan chắc chắn với cô và nói cho cô nghe tất cả : không có gì nữa . Cậu và Kaname chỉ là bạn . Cậu sẽ nói cho cô rằng không có gì phải lo lắng nữa .
KANAME rất ngạc nhiên khi thấy Yuuki chạy vào phòng học của cậu . Cô đề nghị rất lịch sự xem anh Kaname có thể ra ngoài nói chuyện được không . Cô ấy đang giận dữ , Kaname nghĩ . Cậu có thể nhận ra điều đó vì thái độ của cô , không khí quanh cô như đông đặc trong một nơi mà đáng ra bình thường cô sẽ rất rụt rè đề phòng . Cậu thắc mắc người nào hay cái gì đã làm cô nổi điên đến độ quên cả nỗi sợ với cậu như thế . Khi theo cô ra ngoài cậu lại bắt đầu “ dò tìm ” Zero như một thói quen khi cảm thấy bất an và nhận ra cậu ta đang đến đây . Oh thật tình …
“ Kaname , chúng ta đã quen nhau từ lâu rồi . Anh hiểu em hơn bất cứ ai khác . Vậy tại sao anh lại không tin tưởng em ?”
“ Đương nhiên anh tin em mà Yuuki . Anh tin em với cả cuộc sống của mình .”
|
“ Từ ngày trước anh đã xóa kí ức em như thể em chỉ là một đứa trẻ và đến giờ anh vẫn làm thế . Anh giấu em cả trong chuyện quan trọng như việc cho Zero máu của anh . Cả khi anh biết em đã lo lắng như thế nào . Cả trong lúc đang nói với em về việc cậu ấy đang xuống cấp “E” . Tại sao chứ ? Em phải làm gì để chứng minh cho anh thấy em có thể làm được ? Tại sao anh không thể nhìn thấy em đã khôn lớn , rằng em đã không còn là một đứa bé con nữa ?”
Yuuki run rẩy khi cố gắng để ngăn mình không khóc . Cô sẽ không tỏ vẻ yếu đuối . Cô sẽ đối mặt với nó như một người lớn . Cô sẽ chứng tỏ cho họ thấy .
“ Yuuki không phải vì em chưa đủ chín chắn . Bọn anh chỉ không muốn làm em lo lắng hơn và bọn anh cảm thấy khó có thể nói ra chuyện đó với em . Đó là tất cả lí do .”
“ Không làm em lo lắng ? Nhưng em đã lo lắng rồi ! Anh đã tự giải quyết mọi chuyện , như anh vẫn thường làm và không nói với bất cứ ai .Anh và cả những bí mật của anh . Anh và tất cả mọi thứ . Anh bắt Zero giữ bí mật với cả em , phải không ? Zero của em liên kết với anh để che giấu en …”
“ Yuuki ! Không đúng . Bản thân cậu ta cũng không muốn …”
“ Đừng tiếp tục nói những lời dối trá đó nữa ! Khi em ở đây cố gắng giúp đỡ thì hai người chỉ cười , anh cho cậu ta máu của mình chứng tỏ anh quan tâm đến cậu ta . Đó là việc của em mà . Em đã luôn luôn tìm cách cứu Zero và anh lại không bao giờ nói cho em cách đó . Tại sao chứ ? Có điều gì phải che giấu sao ? Hay sự thật là hai người đã … ? ”
“ Không ! Yuuki ! Chuyện này không phải như thế !”
Zero cuối cùng cũng đã đến . Cậu có thể nghe thấy giọng nói của Yuuki khi đến phòng học của Lớp Đêm . Cậu đi đến chỗ cô và xoay cô đối mặt với cậu . Cậu ôm cô thật chặt như thể muốn lấy đi cơn đau của cô . Cô cố gắng để đẩy ra những vô ích , sự chống cự của cô yếu dần , nước mắt cô đã làm ướt áo cậu .
“ Zero … ”
“ Tớ thề với cậu Yuuki. Hai người chúng tớ không hề muốn làm tổn thương cậu . Chỉ đơn giản là bọn tớ thấy khó có thể nói ra cho cậu biết điều này . Tớ biết cậu luôn luôn quan tâm đến tớ . Nhưng cậu không thể làm điều đó một mình , tớ biết và tớ muốn gánh bớt khó khăn cho cậu . Tớ không muốn thấy cậu bị đau khổ nữa . Vì thế tớ mới quyết định như vậy . Tớ không muốn mình chỉ như một đứa em trai của cậu . Tớ muốn bảo vệ cậu khỏi những nỗi buồn . Và tớ cũng biết cảm xúc của cậu với Ka … Kuran . Cậu sẽ ngạc nhiên trước cái cách chúng tớ trở thành bạn …”
“ Vậy không có gì …”
“ Không có gì hết cả Yuuki . Chúng tớ đã là bạn . Đó là tất cả . Làm sao mà không như thế khi suốt bao lâu nay cứ dùng máu của nhau ? Nhưng đó là mọi thứ . Cậu là tình yêu của cả tớ và Kaname . Yuuki. Cậu là tình yêu duy nhất của chúng tớ và cả hai người đều muốn bảo vệ cậu .”
Yuuki dịu lại khi vùi vào ngực Zero và bắt đầu nấc lên . Cô xin lỗi vì việc đã đầu độc cậu , hét vào mặt Kaname và cái bữa ăn tệ hại đó . Zero tha thứ cho cô về tất cả mọi chuyện và ôm lấy cô trong nỗi sợ mất cô . Cuối cùng khi cậu ngẩng lên nhìn thì mới phát hiện ra Kaname đã đi rồi .
To be cont
#38 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chap 9 ( cont )
ÍT NHẤT cũng có thể nói ngày cuối tuần đó đã trôi qua yên ả . Cậu đã nói hết với Yuuki những gì chất chứa trong tim mình bấy lâu nay và không sao cả ! Zero đang hạnh phúc . Đúng thế . Rất hạnh phúc . Yuuki không trả lời cậu nhưng như thế nghĩa là cô chấp nhận . Cô không giận cậu và hơn nữa còn đỏ mặt khi nhìn thấy cậu . Wow , Yuuki đỏ mặt vì cậu và thêm nữa chính cậu cũng ngượng ngùng đáp lại . Họ đúng là đồ ngốc . Yuuki luôn gắng bỏ qua chuyện đó bằng việc ra lệnh hay la rầy nào đó . Nhưng cô biết được sự thật . Cuối cùng cô cũng đã biết .
Có cảm giác nhơ nhớ một điều gì đấy . Cậu không nhận ra cho đến khi lần đầu tiên trong suốt bao lâu qua lại cảm thấy đói . Là nó . Cậu đã không gặp Kaname suốt cả tuần qua . Thường cậu ta sẽ đến phòng Zero hay đến gặp Hiệu trưởng lúc chỉ có cậu ở đó và những cuộc gặp …well… thường kết thúc bằng một bữa ăn . Nhưng tuần này thì không , đúng là chuyện lạ . Thỉnh thoảng Kaname quá bận rộn và quên mất chuỵên đó nhưng họ luôn bù đắp sai sót này sớm . Việc thiếu thốn máu chưa bao giờ quá lâu . Và Zero biết Kaname vẫn còn ở đây , cậu vẫn thấy cậu ta làm nhiệm vụ trông coi các học sinh khác và Zero vẫn gặp cậu ta khi bảo vệ trường dưới chức danh sao đỏ . Cậu ta nhìn có vẻ xa cách nhưng điều đó không có gì đặc biệt và Zero cũng đã luôn lờ cậu ta ở nơi công cộng . Không có gì cả . Có lẽ cậu ta quá bận . Zero nghĩ cậu sẽ đến gặp cậu ta tối nay .
ZERO nhảy ra khỏi bậc cửa để đến được phòng Kaname và đương nhiên cậu khá tin tưởng rằng mình biết Kaname đang ở trong đó . Cậu ta đang ngồi trên bàn làm cả đống việc của cậu ta . Quần áo đầy đủ . Thật lạ . Cậu ta bình thường luôn cởi sẵn áo ra . Có lẽ cậu ta thực sự quá bận bịu . Zero bước đến bên Kaname . Trong khi cậu ta vẫn còn lờ cậu , cậu cúi xuống lần tay vào trong cổ Kaname , dọc theo mép áo và gấp gáp tháo những chiếc khuy . Cậu nghe thấy tiếng thở của Kaname và di chuyển đôi môi theo đường miết của những ngón tay , nắm lấy cằm Kaname và kéo đầu cậu ta lại . Cậu nhận ra cậu thấy nhớ Kaname. Sự tiếp xúc qua những cái chạm và cảm giác rất mật thiết . Cậu muốn làm cậu ta đau , cậu muốn Kaname phải ngã xuống sàn trong niềm khoái cảm vì được ' hút máu '. Geez , Zero nghĩ , cậu càng lúc càng Vampire hóa hơn .
Zero bắt đầu bằng lưỡi của mình , cậu biết chắc Kaname rất dễ kích động khi cậu làm thế . Cậu run rẩy khi Kaname ngừng đọc sách và ngửa đầu ra sau , hơi thở trở nên gấp gáp , tay cậu ta chạm vào tóc Zero .
Oh no , Kaname nghĩ . Thật khó để kháng cự lại Zero khi cậu ta như thế . Niềm khao khát của Kaname giờ đang đe dọa đánh bại quyết tâm của cậu . Cậu đã quyết định rằng mình cần … Kaname đứng lên , đẩy tay Zero ra khi đang giữa chừng . Cậu đi khỏi Zero và nhìn ra ngoài cửa sổ một hồi trong nỗ lực ổn định lại mình . Cậu sẽ làm cái chuyện mà nhất định cậu phải làm .
“ Kaname . Gì vậy … ?”
“ Tôi muốn chúng ta trở lại như trước đây , Kiriyuu-kun. Nếu cậu cần máu cậu cứ lấy nó rồi đi đi . Việc vượt hơn … đi xa hơn từ bây giờ nên dừng lại .”
“ Kaname có chuyện gì chứ ? Tại sao cậu lại đột nhiên cư xử như thế ?”
“ Tôi đang rất nghiêm túc . Nếu cậu không thể làm như thế thì tốt nhất nên đi tìm máu ở chỗ khác .”
Zero nhìn Kaname như thể cậu ta bị mất trí . Mắt cậu lướt đến cái cổ của Kaname như thể nó đang cầu xin Zero đến với nó và tiếp tục . Kaname không thể nghiêm túc được . Cậu ta muốn họ trở lại như trước đây ? Lúc này sao ? Zero không thể hiểu được lí do cậu ta làm thế . Vậy cậu không thể thấy một Kaname nằm trên giường phát điên vì kích thích khi cậu cắn cậu ta ? Không còn Kaname làm Zero phải run rẩy khi nghĩ đến cách cậu ta liếm và cắn cậu ? Cậu ta đang chơi trò gì vậy ? Họ thật sự có thể tránh xa nhau ra khi cậu uống sao ? Nhưng cậu thấy Kaname đang run lên khi nói thế . Zero bước đến chỗ Kaname đang đứng .
“ Kaname có chuyện gì vậy ? Nói cho tôi biết đi . Cậu càng nói xong sớm bao nhiêu tôi sẽ càng tiếp tục việc ban nãy nhanh bấy nhiêu .”
Kaname nhắm mắt lại . Chết tiệt , Zero biết cậu ta không cần chạm vào cũng đã gây ảnh hưởng đến cậu rồi . Và Zero đang thấy rất khó hiểu . Chuyện này thật sự quá khó khăn .
" Vì tôi không có được cảm giác hài lòng trước chuyện này . Zero điều đó cực kì quan trọng với tôi . Hãy vui mừng vì cậu đã được tự do rồi . Cậu sẽ không cần phải lo nghĩ về cảm xúc của tôi nữa . Cậu có thể đến và đi bất cứ nơi nào cậu muốn . Sẽ không có người theo sau hộ tống . Không cần gì nữa . Cậu có thể chọn người để lấy máu và cho …” Kaname cố gắng không để lộ ra mình đang rất muốn cầu xin Zero đừng nghe lời cậu . Cậu dao động khi Zero bước đến đứng trước mặt cậu . Zero nhìn thẳng vào mắt cậu . Kaname thầm ước mình không biểu lộ sự yếu đuối lúc này .
“ Cậu muốn tôi không bao giờ đụng chạm vào cậu nữa . Cứ lấy máu và đi như trước đây . Phải không ?”
“ Đúng .”
“ Vậy tại sao cậu lại nhìn tôi như thế Kaname ? Cậu hầu như không nhìn thẳng vào mắt tôi và khi tôi nhìn thì cậu lại …”
Zero đẩy Kaname xuống sàn . Cậu nắm lấy mặt Kaname bằng cả hai tay và bắt cậu ta nhìn thẳng vào cậu .
“ Kaname chuỵên này thật lố bịch . Tại sao cậu lại nói những câu như thế ? Tại sao ? Trả lời tôi đi ! ”
Kaname kéo tay Zero ra và cố gắng moi một cơn giận nào đó để còn biểu lộ cho cậu ta thấy .
“ Đừng tra hỏi tôi . Cậu không phải là ' bạn đời ' của tôi . Chúng ta là “ bạn ”, nhớ chứ , Kiriyuu? Giờ để tôi yên !”
Zero chững lại , Kaname đứng lên . Cậu cố gắng để nhìn vào mắt Kaname . Còn Kaname vẫn còn thấy ngượng . Cậu vừa nói ra sự thật là cậu ghen tị với bạn gái của Zero . Cậu tưởng mình chết vì xấu hổ luôn rồi . Kaname Kuran hùng mạnh cơ đấy ....
“ Đó là điều tôi nói với Yuuki. Chuyện ấy làm cậu khó chịu à ? Tôi không có ý coi nhẹ quan hệ của chúng ta . Lúc đó cô ấy đang giận điên và tôi cần nói một cái gì đó phù hợp . Cô ấy cần được nghe điều đó . Cô ấy không nên biết thêm về dây xích làm gì ! Không phải chúng ta cùng đồng ý việc đó sao ?”
Kaname nhắm mắt lại . Zero đang ở quá gần . Cậu muốn được tan chảy trong vòng tay của cậu ấy . Mùi cậu ấy bao bọc lấy cậu . Tuần trước cậu tưởng chừng không thể chịu đựng được khi thử xa rời cậu ta . Nhưng cậu phải làm điều đó . Chỉ còn một bước nữa . Cậu là một Kuran . Cậu có thể tự xé nát trái tim mình nếu cậu buộc phải làm điều đó . Cậu phải rời xa Zero . Cậu phải kết thúc chuyện này . Cậu không muốn Zero phát hiện ra những cảm xúc của cậu . Zero yêu Yuuki . Cậu sẽ không làm trở ngại cho cậu ta . Trong một nỗ lực tuyệt vọng cậu “ đẩy ” Zero ra và đứng lên . Zero choáng váng trước thái độ cự tuyệt của Kaname .
“ Tôi đã nói cậu đừng chạm vào tôi . Nếu mọi thắc mắc xong rồi thì cậu có thể biến đi NGAY BÂY GIỜ .”
Zero nhìn Kaname bước đi xa khỏi mình . Cậu đã có được cách giải quyết mới . Cậu đá vào chân Kaname . Kaname, đương nhiên không chuẩn bị cho trận đánh , cậu ngã xuống sàn . Trước khi cậu kịp nhận ra Zero đã ở trên cậu .
“ Zero ! Cậu …”
“ Tôi không đi . Tôi sẽ không đi cho đến khi tôi có được điều mà vì nó tôi tới đây . Cậu đã nói là tôi được quyền cơ mà .”
Zero cúi đầu xuống và cắn Kaname một cách tàn bạo . Nhưng … Kaname run rẩy . Zero không chỉ uống . Một tiếng rên thoát ra từ Kaname , thân thể cậu đang phản bội lại chính cậu .
“ D… dừng lại . Không . Bất cứ điều gì ngoại trừ …RRRRRR. ZERO!”
Kaname bắt đầu thở dốc . Điều Zero đang làm không thể coi là đúng luật . Cậu không thể kiềm giữ hơi thở của mình và cậu muốn … oh GOD!
Zero bị phản công . Trong chớp mắt cậu đã ở dưới . Đôi mắt Kaname đã chuyển sang màu đỏ thẫm và răng nanh cậu ta đã lộ ra , nhưng Zero không hề sợ hãi . Cậu ngửa cổ ra và kéo Kaname vào đó . Cậu cũng muốn sự giao kết này . Giờ đã không còn cách nào để trở lại và cậu muốn Kaname hiểu ra điều đó . Cậu biết rõ Kaname như thấu hiểu chính bản thân mình . Cậu sẽ làm Kaname phải giải thích rõ cho cậu nhưng bây giờ , cậu muốn Kaname cắn sâu hơn và không dừng lại cho đến khi cậu ta đã đủ . Cậu rên rỉ khi tâm trí dần mờ đi . Kaname, Zero nghĩ , ai lại muốn được tự do cơ chứ ?
ZERO thức dậy trên giường Kaname ; theo lẽ thường cậu lại cảm thấy sức nặng của Kaname trên ngực mình . Cậu chạm vào đầu Kaname và Kaname phản ứng lại , hoàn toàn thanh thản khi thức dậy có hơi ấm của Zero .
“ Cảm thấy ổn hơn chưa ?”
“ Rồi . Cậu thật quá liều lĩnh . Để cho tôi làm thế mà cậu không thấy sợ sao ?”
“ Không . Tôi không nghĩ cậu thật sự muốn làm hại tôi cả khi cậu đang đói như thế . Bên cạnh đó cậu có khả năng kiềm chế tốt . Tôi đánh cược sẽ không có gì nguy hiểm cả , đúng không ?”
“ Chắc vậy . Cậu không hề liều lĩnh chút nào . Đúng thật đã không thể quay lại được nữa .”
“ Kaname ? ”
“ Đúng thế .” Kaname đang chìm trong cái gọi là ' hạnh phúc ' .Đôi lúc cũng tốt khi tuân theo bản năng của mình chỉ cho một lần cắn . Tiếng rách của da thịt ; mùi của máu , nhưng điều làm cậu xao động là Zero có thứ sức mạnh ngăn được cơn khát máu của cậu . Lòng tin . Cậu ấy tin cậu hoàn toàn . Trái tim Kaname ngân lên êm ái . Làm cách nào để cậu có thể từ bỏ cậu ấy chứ ?
|
“ Tại sao vừa rồi cậu lại nói muốn dừng việc này vậy ? Nói cho tôi đi .”
“ Không có gì đâu . Đó chỉ là một sai lầm ngớ ngẩn . Yuuki thế nào rồi ?”
“ Yên tâm đi . Cô ấy ổn . Có gì vậy ?”
“ Vậy thì tốt . Tôi thấy thật đáng sợ khi cô ấy hét vào mặt tôi như thế . Nhưng giờ thật vui vì cô ấy đã bình thường trở lại .”
“ Kaname … ”
“ Tôi không chỉ định nói về chuyện đó .”
Zero dụi vào đầu Kaname lần nữa , rồi yếu ớt kéo cậu lại . Kaname chiều theo , cảm thấy có lỗi khi đã làm Zero đau đến mức không di chuyển được .
“ Cậu sẵn sàng chưa ?”
“ Không cho đến khi cậu trả lời tôi .”
“ Zero … ”
“ Geez , Kaname cổ tôi đau . Tôi thấy cậu chẳng nương tay chút nào …”
“ Nó sẽ lành khi cậu uống xong . Cứ dùng đi .”
“ Không . Đau lắm . Hầu như không thể chịu được .”
“ Cậu cũng biết là tôi có thể bắt cậu uống .”
“ Vậy cậu muốn tôi uống trong miễn cưỡng à ? Tôi sẽ đợi . Nói đi . Kaname, không tôi sẽ không uống đâu ? ”
Kaname tránh nhìn Zero . Cậu không thể nói điều đó . Cậu không thể . Zero không có cùng cảm giác với cậu . Điều này là vô vọng .
“ Rất đói …”
“ Mmmph ”
“ Chuyện gì vậy ?”
“ Tôi đã lỡ yêu cậu rồi . Cậu là đồ ngốc , thật sự ngu ngốc , Vampire đáng ghét , cứng đầu . Tôi yêu cậu .”
End chap 9
|
Chap 10 : Conquest
Zero tỉnh dậy khi cảm thấy Kaname đang nhẹ nhàng liếm vào vết thương trên cổ cậu . Vết thương đã hoàn toàn liền lại nhưng ngực Zero vẫn còn đau vì mất máu . Đầu cậu nghiêng ngả . Cậu rên lên .
" Nó vẫn còn đau à ?"
" Không . Cổ tôi không đau . Tôi vừa mới nằm rồi . Chỉ là tôi đang đói ..."
Kaname nhẹ nhàng ôm Zero và ghì đầu cậu vào cổ cậu ta . Tựa vào Zero ra hiệu cho cậu uống .
“ Cứ uống trước khi cậu quá yếu .”
Zero cắm ngập răng vào cổ Kaname và uống mạnh . Khi đã khỏe hơn cậu luồn tay vào tóc Kaname và kéo đầu cậu ta , tham lam rúc vào sâu hơn , uống nhiều máu hơn . Kaname luôn để Zero được uống bao nhiêu tùy thích . Cậu thật lòng thích được Zero uống và rất khó khăn để kìm nén những tiếng rên trước hành động của Zero . Nhưng cậu vẫn không thể thư giãn được . Cậu cảm thấy Zero vẫn rất lạnh lùng . Cậu không muốn cố tình chọc tức cậu ta thêm trước khi họ có thể nói chuyện . Nhưng cậu vẫn không thể ngăn tay mình lướt dọc theo cái cổ thanh mảnh của Zero , nhận ra chỗ đó đã lành và giờ cậu lại đang muốn cắn vào đó nữa . Nanh của Kaname mọc ra ngay khi đang nghĩ . Tại sao cậu không thể thấy đủ với Zero ? Kaname nghiến răng và thở sâu khi Zero đang uống . Giờ đã đến lúc để nói chuyện rồi .
Zero nâng đầu lên khỏi Kaname . Cậu luôn đánh mất bản thân vì thứ khoái cảm khi được uống . Thứ cảm xúc khi máu rít qua kẽ răng làm dịu đi cơn đói , cuốn bay lí trí và nhấn cậu vào trong một biển hỗn hợp của yên tâm và thỏa mãn . Zero yêu chuyện này với Kaname. Họ đã có mối quan hệ tốt . Khi đã hoàn toàn đủ cậu ngồi xuống cạnh giường . Có thể Kaname đã nhầm . Dây xích gây nên sự bền chặt khó tả . Như thế thì nó cũng có thể tạo nên những cảm giác không có thật .
" Cậu chắc chứ ? Cậu cũng biết là dây xích có thể rất nguy hại ..."
" Đúng thế . Tôi cam đoan với cậu . Cậu thật sự nghĩ rằng tôi sẽ thú nhận với cậu hay với mọi người nếu tôi không thật lòng à ?"
" Nhưng cậu không thể ! Những chuyện này đều nhằm giúp tôi không xuống cấp ! Chúng ta cũng cùng kết luận như thế rồi mà . Cậu đừng quên hai chúng ta hoàn toàn trái ngược nhau ! Tôi thuộc về một gia tộc có truyền thống trở thành Vampire Hunter với sự bảo hộ của Chúa . Chẳng lẽ cậu không còn lòng kiêu hãnh khi là một thuần-chủng , hơn nữa còn mang họ Kuran sao ?"
Kaname cười khi nghe câu cuối . Điều Zero nghĩ không thể chấp nhận được là Kaname chính xác đã say mê cậu ta vì điều gì . Có lẽ là vì sự bướng bỉnh của cậu ta . Việc cậu ta không biết sợ . Tuy họ vẫn thường xuyên cãi nhau . Nhưng tất cả đều không có ý nghĩa gì . Cậu sẽ nói cho cậu ấy . Cậu sẽ từ bỏ lòng kiêu hãnh của mình nếu là vì để có được Zero. Nhưng khi nói ra thì cậu lại nói với giọng thanh thản , như đã qua một thời gian dài đấu tranh với chính mình .
“ Trước đây , cả khi có dây xích tôi cảm thấy tôi có thể chia sẻ cậu. Rằng cậu có cuộc sống riêng của cậu và chúng ta chỉ đến với người kia để thỏa mãn bản năng . Giờ đây , tôi đã biết tôi không muốn chia sẻ cậu . Tôi biết tôi muốn tất cả của cậu chỉ thuộc về một mình tôi . Kể cả Yuuki .Tôi không vui trước việc ai đó chạm vào cậu hay cậu nhìn vào người khác . Tôi muốn mọi thứ của cậu và tôi cảm thấy tuyệt vọng khi mong cậu có cùng cảm xúc . Tôi muốn dùng cả đời mình ở bên cậu : chăm sóc cậu , chạm vào cậu , uống lấy cậu , yêu thương cậu . Được nhìn cậu khi thức dậy và được ôm lấy cậu khi tôi đi ngủ . Tôi muốn …”
“ Không . Không !! Dừng lại Kuran ! Cậu không thể như thế . Yuuki sẽ ra sao ? Cậu yêu cô ấy ! Cậu hãy bày tỏ điều này với cô ấy ! Tôi đã hi vọng cậu sẽ …”
Zero dừng lại . Cậu gần như đã nói điều đó . Cậu gần như đã nói cậu mong Kaname hãy quan tâm chăm sóc cô ấy khi cậu chết . Cậu tin Kaname hiện tại sẽ bảo vệ Yuuki được an toàn và làm cô ấy hạnh phúc . Yêu cô ấy như cậu đã yêu và sẽ không bao giờ thay đổi . Đúng , Zero yêu cô ấy nhưng cậu biết thời gian của mình không còn dài . Cuộc sống bình thường của cậu chỉ còn một vài năm nữa và cậu sẽ không còn có thể ở bên Yuuki nữa . Cậu đã mong hai con người mà cậu quan tâm nhất thế giới này có được hạnh phúc bên nhau nhưng bây giờ … Zero mệt mỏi ôm đầu . Chỉ vì ngu ngốc mà cậu đã phá hoại điều đó . Giá như cậu không hoàn thành dây xích .
Kaname nhìn thân thể của Zero run lên trong khổ sở . Cậu không hối hận vì những gì mình đã nói . Cậu biết cậu có thể làm cho Zero hạnh phúc . Mọi điều mà cậu có thể cho cậu ta , cả cuộc sống mà họ có thể cùng đương đầu . Cậu có thể cùng cậu ấy đi đến mọi nơi , đến những chỗ bình thường , sống một cuộc sống mà cậu chưa bao giờ biết đến như một con người . Kaname nhận ra cậu đã thật sự yêu Zero , biết mọi thứ trên đời này chỉ là vô nghĩa nếu không có Zero bên cạnh để cùng chia sẻ . Chắc nếu có Chúa ngài sẽ nghĩ điều đó thật vô lí . Ngài có thể hình dung ra một bữa sáng vui vẻ diễn ra lần đầu tiên trong lịch sử giữa thủ lĩnh nổi tiếng của Vampire và một Vampire Hunter ? Kaname cười . Cậu mong đợi điều đó . Cậu sẽ làm tất cả vì điều đó .
“ Tôi yêu Yuuki , nhưng nó không giống như cách mà tôi yêu cậu . Tôi yêu sự trong sáng và chân thật của Yuuki , những nét thế giới của tôi thiếu . Cô ấy nhìn tôi như một con người và yêu tôi cũng như một con người và không hề sợ dòng máu của một Vampire thuần chủng trong gia tộc Kuran . Cô ấy có thể xoa dịu sự cô đơn trong tôi , thêm vào đó việc tôi nợ cô ấy … đối xử rất tốt với cô ấy …
“ Nhưng tôi đã quá ngây thơ . Ngây thơ khi tưởng rằng tình yêu thật sự là như thế . Cho đến khi tôi bị trói buộc vào cậu . Tôi đã cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng vì dây xích nên tôi mới luôn tìm kiếm cậu mọi lúc , nhưng về cơ bản tôi không muốn chỉ yêu cô đơn một mình nữa. Tôi chỉ có thể yêu ai đó chỉ yêu mình tôi . Người đó hiểu tôi và chấp nhận tất cả những gì của tôi , chấp nhận tôi là ai và tôi là cái gì . Và đó không phải là cậu sao ? Trước đây cậu đã biết bản năng tôi cần gì và cậu , mặc nỗi sợ của cậu , bởi vì cậu tin tôi và … cậu quan tâm tới tôi . Đúng không ? Cậu cũng yêu tôi .”
Zero khó chịu . Yêu cậu ta ? Cậu ta bị điên à ? Cậu đứng dậy , nhìn vào Kaname, đột nhiên giận dữ . Phải nói là cực kì điên tiết .
“ Đừng đặt mấy từ đó trong miệng tôi !! Tôi yêu Yuuki và chỉ mãi yêu cô ấy . Cậu mới là người phản bội cô ấy khi nói như thế . Cậu nên kiểm soát lại bản thân và dừng những cảm xúc sai lầm này lại . Nếu tôi biết cậu sẽ xử sự theo cách này …”
“ Cậu biết thì sao chứ ? Cậu sẽ làm gì ?”
Kaname thình lình đứng trước Zero, mặt đối mặt . Lại một lần nữa chứng minh khả năng di chuyển nhanh như chớp của cậu ta . Zero bứơc lùi lại trong bất ngờ , nhưng Kaname đi theo cậu .
“ Cậu sẽ làm gì chứ ? Không chạm vào tôi ? Tránh xa tôi ra ? Như cậu hôm nay à ? Cậu quên cậu đã làm gì sao Zero ? Cậu thích gì ở tôi ? Cậu thích điều gì ở tôi ? Khi tôi nói cậu được tự do cậu đã phản ứng thế nào ? Cậu khăng khăng đẩy tôi xuống ghế . Cậu cố tình đòi hỏi tôi . Cậu muốn được cắn tôi cũng nhiều như tôi vậy . Cậu muốn tôi cắn cậu cũng nhiều như cảm giác của tôi muốn có cậu . Thật sự …”
Kaname cương quyết tiến tới Zero cho đến khi cậu ta bị dồn đến chân tường . Giờ có điều gì như sợ hãi và hồi hộp trong Kaname , cậu cảm thấy vậy . Cậu tự nhắc mình không nên dồn ép cậu ta nhưng hơi thở cậu đang trở nên không ổn định và cơ thể đang cháy lên niềm khao khát . Cậu lo ngại . Có vấn đề gì đây ?
“ Giờ cậu định khiêu khích tôi , phải không ? Kết luận này của tôi dựa trên tất cả những cảm nhận sinh lí của cậu . Tim cậu đập nhanh hơn , hơi thở bất thường , con ngươi mở rộng ra và cậu vô ý nâng đầu lên để tôi có thể chạm vào cổ cậu . Tất cả những điều đó mà bảo tôi không được cử động . Và cậu dám hét lên là cậu từ chối tôi .”
Kaname đưa tay lên và chạm ngón tay vào vết cắn trên cổ Zero. Chỉ cái chạm đó cũng làm Zero run lên , thân thể cậu phản ứng lại hơn nữa . Nhiều hơn . Cậu nhắm mắt lại . Cậu phải đi . Kaname đang định làm một việc gì nữa với cậu .
“ Không . Dừng lại . Đây chỉ là một trò đùa …”
“ Tôi không đùa . Ít nhất là bây giờ …”
Kaname nhìn vào gương mặt Zero . Gương mặt đã ám ảnh cậu cho đến tận bây giờ . Khuôn mặt của con người mà cậu thương yêu hơn bất cứ ai khác . Cậu ôm lấy nó và cúi xuống đặt nó lên trán cậu , để cảm nhận sự tiếp xúc với Zero ; mùi của cậu ấy , cảm giác trên mặt cậu ấy .
“ Tôi có thể đợi , Zero. Tôi có thể đợi nếu bây giờ … cậu cần Yuuki hơn . Nếu điều đó làm cho cậu cảm thấy hạnh phúc . Tôi không buộc cậu phải chấp nhận tôi ngay lúc này mặc dù tôi đang rất muốn như thế . Tôi có thể chờ đợi cho đến ngày ánh mắt cậu chỉ còn nhìn một mình tôi . Nhưng tôi sẽ không để cậu quên tôi đâu , Zero. Tôi sẽ không cho phép cậu quên điều cậu cần ở tôi và tôi sẽ coi nó như bù đắp cho đức tính kiên nhẫn và chịu đựng của tôi .”
Kaname cúi xuống một chút . Một phần trong cậu muốn có Zero. Cậu không muốn Yuuki đòi được nó đầu tiên . Zero là của cậu và cậu sẽ để lại dấu hiệu của mình lên cậu ấy . Kaname hạ thấp đầu xuống và nhấn môi mình lên môi Zero . Cậu sẽ lấy đi nụ hôn đầu tiên của cậu ấy .
Mắt Zero mở lớn và cậu .... Cái gì trên trái đất này vậy chứ ? Cậu không sẵn sàng cho chuyện này !! Cậu không muốn kí ức về nụ hôn đầu tiên là với một người con trai !! Tất cả những mơ mộng của cậu về một bãi biển vàng và Yuuki nằm dài trên cát với ánh mặt trời trong buổi hoàng hôn bị đá bay một cái uỵch . Khônggggggg!!!
“ Kaname , tên khốn ! Thả tôi ra … ooph.”
|
Kaname không chế tay Zero dễ dàng và tiếp tục nụ hôn . Zero sẽ hôn lại cậu , quan trọng là cậu phải tìm ra đúng cách . Cậu đưa tay lên giữ đầu Zero và bắt đầu chuyến hành trình trên bờ môi Zero và khám phá bên trong thân thể cậu ấy . Cậu hiểu Zero cũng như hiểu chính cậu . Và nó là đây ; khi cậu mút môi cậu ấy như thế …
Zero rên rỉ . Cậu rất ngượng . Thân thể cậu đang phản ứng lại sức ép mạnh mẽ của Kaname lên môi cậu . Nhưng vẫn có cảm giác khác lạ . Cảm giác này ngọt ngào hơn cậu có thể hình dung . Trước khi cậu nhận ra điều đó cậu đã hôn lại Kaname và ôm lấy cậu ta .
Kaname bắt đầu nghĩ là cậu sẽ đánh mất bản thân mình . Cậu rên rỉ khi Zero mở miệng ra để cậu đi vào . Cậu ấy thật ấm áp và quyến rũ . Kaname muốn hơn nữa . Cậu muốn tiến đến những nơi sẽ làm Zero phải phát điên . Cậu muốn … Cậu rên rỉ không ngừng khi lưỡi Zero mò mẫm đến chỗ răng nanh . Kaname biến mất .
Zero ngập ngừng khi Kaname xé phăng áo sơ mi của cậu , thậm chí không nghĩ đến việc cởi nút áo và tiến dần đến ngực cậu . Kaname chạm vào ngực Zero . Cậu cảm thấy việc này thật … kì lạ . Giờ cậu ta cọ nanh vào đầu ngực cậu và bắt đầu mút tham lam .
Zero rên rỉ . Đầu gối cậu sụp xuống . Kaname không bao giờ cần xài đến việc đánh đập , chỉ hoàn toàn là liếm và mút , nhưng chỉ cần có vậy tâm trí Zero đã biến mất , cậu không ngừng rên lên . Cậu muốn đi xuống thấp hơn , cậu nghĩ khi tay lần đến thắt lưng của Zero . Cậu biết Zero sẽ yêu cậu …
“ Kaname yêu dấu , tôi thấy chúng ta cần phải nói chuyện .”
Kaname ngửa đầu lên trong ngạc nhiên . Cậu xoay nhìn để thấy con người cuối cùng cậu có thể nghĩ tới đang ngồi trên bậc cửa nhìn cậu . Cậu không hề cảm nhận được cô ta , nhưng dòng thuần-chủng có thể che giấu mùi của mình nếu muốn và rõ ràng cô ta đã làm thế .
“ Em ở đây làm gì ? Anh đã nói với em là đừng đến đây nếu không báo trước .”
Zero cuối cùng cũng lấy lại đựơc bản thân , cậu đứng lên , còn bất ngờ hơn nữa vì kẻ xâm nhập . Trên đời này có kẻ nào dám quấy rầy Kaname ? Cậu chỉ biết nhìn chằm chằm vào người con gái xinh đẹp cho đến khi cô ấy nhảy khỏi bậc cửa .
“ Thái độ của anh với vợ chưa cưới của mình đó à , Kaname? Anh tàn nhẫn quá đấy . Xem ra em nên tự giới thiệu mình . Chào , tên tôi là Sara, và tôi đoán con người nhỏ bé đang quyến rũ anh này là Zero?”
KHI ZERO đã bình yên rời khỏi đây – hay ít nhất rời khỏi phòng cậu – Kaname vào phòng tắm để thay đồ , bỏ Sara xem xét phòng cậu một mình như thể cô ta muốn thế . Kaname không hề cảm thấy tội lỗi hay hối hận . Đây là phòng cậu và cô ta đến khi không được phép . Bên cạnh đó , giao kết của họ thuần túy chỉ là “ vì lợi ích ” ; bị dàn xếp bởi hai gia đình và Hội nguyên lão để đảm bảo sự tồn tại của dòng máu thuần-chủng . Từ đó đẽn này đã quá nhiều năm – tuổi đời của một thuần-huyết đương nhiên không thể lấy chuẩn mực con người để so sánh , một trăm năm của họ tương đương với một đứa trẻ lên mười . Họ phải lấy nhau trong một thiên niên kỉ và làm thế nào để moi ra được hai đứa con để thừa kế , đó là nội dung của bản hợp đồng . Tốt thôi khi nó không hề nói đến tình yêu bị đánh mất trước sự sắp đặt như thế ; không ai trong số họ lại đặc biệt phải yêu thương người kia . Nhưng họ vẫn bị nhìn nhận trước " công chúng " như thể họ sẽ là một đôi trong tương lai . Dù thế nào , đây vẫn là trách nhiệm của Kaname - sau tất cả những cam kết ngầm giữa hai gia tộc , cậu nợ cô ta một lời xin lỗi , với tư cách là vị hôn phu của cô ta , kể cả khi họ hầu như không gặp nhau.
“ Kaname , em thật sự hi vọng anh có thể dịu dàng với em hơn sau khi chúng ta đã cưới nhau . Tấm thảm này , chiếc giường và sàn nhà gỗ cứng làm em thấy chán …”
“ Sara . Vậy những điều đó có gì để em cứ phàn nàn ? Anh đâu bắt em phải thích sở thích của anh ”
“ Anh vẫn luôn như thế .” Sara cười rồi thở dài . Kaname luôn luôn lạnh lùng với cô . Cả khi cô đã cố gắng thay đổi quan điểm của anh về cô bằng mọi cách có thể . Năm nay anh lại đi , quyết tâm không về chỗ cô để gắn bó mình với lũ nhóc con đó – những đứa trẻ con người thực sự rất cuốn hút một Vampire – nhưng cô biết anh không hề động đến bọn chúng . Cô ngạc nhiên biết nhường nào khi thấy rằng anh hoàn toàn chỉ dựa vào viên máu . Mặt Sara đanh lại khi nghĩ về mấy thứ tròn trắng dùng để thay thế đó . Tại sao họ lại tự nguyện ở đây chịu khổ sở khi cứ phải dùng mấy thứ ngớ ngẩn đó ? Để tạo nên một nền hòa bình như anh vẫn nói ? Làm ơn đi . Cô thật lòng hi vọng anh không lôi theo cái sở thích naỳ vào trong cuộc hôn nhân của họ . Nhưng dù sao cô vẫn ước anh cho phép cô đến thăm anh thường xuyên hơn . Mùi thơm của những con mồi ngoài kia không làm anh phát điên sao ? Cô thích đi đường vòng để tìm ra đúng chỗ của Kaname chứ không cần thêm một ai khác phát hiện ra cô mà làm mọi thứ rối tung lên . Học viện này ở dưới sự bảo vệ của anh và đôi mắt nâu lạnh lùng khi cô nhìn chăm chăm vào đã càng củng cố thêm việc anh đang khó chịu với cô . Cô lúng túng .
“ Kaname , em đang trở thành một trò cười . Có vẻ như TẤT CẢ MỌI NGƯỜI đều đã biết về sự gắn bó khác thường của anh với tên nhóc đồ chơi đó và em thì không thể lờ chuyện này lâu hơn được nữa . Đã đến lúc anh từ bỏ cậu ta rồi . Anh không đánh giá đúng mức về hoàn cảnh của em sao ? Bố em nghĩ rằng em đã không đối đãi tốt với anh đến nỗi để anh giờ quay sang thích con người . Em thậm chí không được yên ở ngay trong nhà của mình nữa .”
“ Sara , anh thật sự xin lỗi khi em phải nghe những điều đó .”
“ Và thấy điều đó …”
“ Nhưng ai hay cái gì anh chinh phục cũng không có vấn đề cho người khác . Em có lẽ nên đặt " hoàn cảnh mà em cho là em phải đặt mình vào ” sang một bên đi .”
“ Nhưng Kaname , anh đã gọi đến Ông ta để giúp lôi vật cưng của anh khỏi chuyện nguy hiểm . Một Vampire-người không đáng để cố gắng như vậy . Mọi người đều nói anh coi tên nhóc đó khác . Anh coi nó đặc biệt đến mức làm em phải khổ sở . Tất cả đều nói nó đặc biệt hơn cả em . Hơn cả Em , một thuần-chủng . Đây mới là điều không thể chấp nhận nhất .”
Kaname cố gắng để không cười khi Zero bị gọi là “ thú cưng ”. Cậu thật sự mất trí rồi .
“ Chuyện đó không có gì để khó chịu cả . Anh đã nhờ đến Kẻ đó vì phát hiện ra một tội phạm vô cùng nguy hiểm dính vào vụ đấy . Không có gì hơn khi anh cố gắng cứu Zero. Chủ tịch của Hội đồng thợ săn Vampire dám khiêu khích anh . Em cũng hiểu anh ghét việc đấy đến mức nào . Anh đương nhiên không cho phép ai dám coi thường anh , chọc giận anh mà lại bình yên , anh cứu Zero vì muốn khẳng định cho chúng thấy năng lực của anh .”
“ Vậy còn những tin đồn …”
“ Anh chắc với tư cách một thuần-huyết em có quyền đòi hỏi sự tôn trọng mà mình xứng đáng được có , Sara . Nếu đó là tất cả rồi thì anh chúc em có một chuyến đi về tốt lành . Bản thân anh đã có một ngày dài mệt mỏi rồi . Có lẽ lần tới em nên gọi điện trước để báo cho anh chuẩn bị , hmmm ?”
|