(Vampire Knight) A Strange Relationship
|
|
“ Đồ đáng chết . Tôi đã nói với cậu là tôi không cần đến vệ sĩ . Tôi có thể tự lo cho bản thân tôi .”
“ Zero, tôi cần có người theo bảo vệ cậu . Tôi đã nói với cậu là nhất thiết phải vậy khi chúng tôi không lần ra được dấu vết của Rido … ”
“ Kuran , tôi không thể chịu được việc cứ bị một lũ Vampire vây quanh . Dù thế nào tôi vẫn là một Kiriyuu … ”
“ Tôi đã quyết định rồi , Kiriyuu-kun, cố quen với nó đi .”
“ Không bao giờ ! Nếu tôi còn thấy ai trong số bọn chúng đi theo nữa , nhất thiết tôi sẽ bắn chúng .”
Zero , nghĩ đó đã là kết thúc cho vấn đề . Cậu quay lưng định đi ra ngoài .
“ Zero ? ”
Zero dừng lại . Giọng nói của cậu ta vẫn nhẹ nhàng nhưng có điều gì đó …
“ Nếu cậu hại đến học sinh nào của tôi , tôi sẽ xé nát cậu ra , theo một phương diện nào đó thì có thể gọi như vậy .”
Kaname quay ra nhìn thẳng vào mắt . “ Cậu biết khả năng kiềm chế của tôi như thế nào , nhưng cậu không biết tôi hoàn toàn có thể từ bỏ nó khi ở với cậu . Đương nhiên sau khi từ bỏ nó tôi sẽ cảm thấy đôi chút có lỗi ….”
Mắt Zero thoáng đầy sợ hãi rồi cậu ta quay lưng bước đi . Thật nhanh .
Kaname tự cười với mình khi quay lại chỗ thư từ . Cậu không nghĩ cậu ấy còn có thể phản đối được nữa . Trêu chọc Zero rất thú vị . Nhưng cậu thật sự rất buồn khi phải lợi dụng nỗi sợ của Zero với con quái vật trong cậu như vậy . Thật sự thấy buồn …
ICHIJOU đang sống trong địa ngục . Hay cậu chắc chắn đây chính là địa ngục . Cậu nhìn tên đó khi quỳ xuống , hắn mặc những cảm xúc của cậu khi cậu nỗ lực trong vô vọng để thoát khỏi chuyện này . Cậu hoàn toàn ở dưới sự khống chế của Hắn và không có cách nào để thoát ra . Tại sao ông nội cậu lại cho phép chuyện này ? Kể cả khi cậu có giúp kẻ khác thì cậu vẫn là một Ichijou , cậu vẫn là cháu của ông ta . Hay là tham vọng của ông ta đã không còn ranh giới nữa ?
Ichijou nhìn Rido Kuran , hắn đang nhìn Ichijou bị làm nô lệ , hắn thích thú trước sự tuyệt vọng hiện rõ trên mặt cậu . Tên khốn nạn , cậu nghĩ . Rồi hắn nói .
“ Ichijou , ta muốn cậu đi giết Zero Kiriyuu . Cậu cứ đánh giá hoàn cảnh và sử dụng năng lực tính toán của mình , nhưng ta muốn cậu xong việc sớm . Chúng tin tưởng cậu . Hãy sử dụng lòng tin đó . Sau khi làm xong ta sẽ để cho cậu được tự do và giải phóng Shiki . Cậu có được lời hứa của ta với tư cách là một Kuran .
“ Đứng lên đi !”
Ichijou lấy lại cảm giác ở chân và đứng lên . Cậu nên làm thế nào ? Nếu cậu về phía Kaname , Shiki sẽ chết . Ichiru sẽ giám sát cậu . Tại sao chúng lại muốn giải quyết Zero bằng mọi giá ? Cậu ta chỉ là một con người . Hay Kaname đã ràng buộc vào cậu ta ? Tình hình có vẻ rất khó hiểu. Nhưng chỉ vì Yuuki mà Kaname mới phần nào quan tâm đến Zero. Ichijou biết họ cực kì căm ghét người kia . Có lẽ nếu cậu giết được Zero mọi chuyện sẽ kết thúc . Cậu chắc Yuuki sẽ dần nguôi ngoa chuyện đó , và Kaname sẽ không gặp thêm chuỵên gì trong việc bảo vệ người con gái của cậu ta . Sao chúng lại nghĩ Zero là điểm yếu của Kaname ? Chắc chúng đã lầm , nhưng như vậy thì càng tốt . Ichijou tự cười với mình . Cậu sẽ giải quyết được tất cả các vấn đề chỉ cần loại bỏ một người . Kaname vẫn sẽ thật sự xem cậu là một người bạn tốt và cậu sẽ cứu được Shiki của cậu .
“ Không sao đâu Shiki. Tôi sẽ sớm trở về với cậu .”
Rồi Ichijou đi lên lầu để đóng gói đồ đạc .
End Chap 7
|
Chap 8 : Brotherly Love
Hiệu trưởng ngồi trên chiếc ghế màu xanh yêu thích của mình và nói chuyện với người Vampire trẻ tuổi đang ngồi trên chiếc ghế đối diện . Well Kaname-kun luôn ngồi càu nhàu ông nên bỏ quách chiếc ghế có hình thiên thần này đi . Chuyện vớ vẩn , ông nghĩ . Hiệu trưởng Cross luôn gương mẫu trong mọi vấn đề .
Đã qua vài tuần kể từ sau khi Zero mất tích – ông bố đương nhiên rất lo lắng - và ngài Hiệu Tưởng thì cảm thấy đây là lúc để làm sạch cái không khí mâu thuẫn trong vấn đề . Chủ nhật qua , họ đã nói cho ông nghe khía cạnh nhỏ nhất của câu chuyện : rằng Zero bị bắt cóc bởi một kẻ nào đó muốn lợi dụng thế lực của Kaname lên những vấn đề quan trọng của Hội Đồng , nhưng Kaname đã cứu được cậu ta nhanh chóng . Họ cũng đã cùng đồng ý – hay ít nhất là Kaname và Hiệu trưởng - về việc để mắt trông coi tới Zero và tất cả những vị khách đến thăm học viện . Điều đó đương nhiên làm Hiệu Trưởng đi đến quyết định cần phải bàn luận với Kaname về những quy tắc dành cho khách tới đây nhưng tối thứ bảy vừa qua không phải thời điểm thích hợp để nói chuyện . Zero đã không làm cho tâm trạng của Kaname tốt hơn , và Hiệu trưởng nghĩ rằng tốt nhất nên tranh cãi với cậu ta vào một dịp khác .
Chuyện này không hẳn dễ dàng như những chuyện khác . Hiệu trưởng kéo chiếc ghế cao hơn ra và ngồi xuống , hi vọng tiếp cận được với chủ đề nhạy cảm này . Kaname cố gắng để không nhìn ra chỗ khác khi thấy ánh nghiêm túc trên mặt Chủ Tịch . Dù thế nào thì việc đã xảy ra cũng rất nghiêm trọng và ông thật sự lo ngại về cảm giác của cậu ta . Hmm. Không có nhiều cách để nói rõ vấn đề …
“ Nhìn cậu đấy Kaname-kun. Tôi cho là …”
“ Ông muốn biết gì về chúng tôi vậy , thưa Chủ Tịch ? Khẩn trương lên trước khi tôi thay đổi quyết định .”
Kaname ra vẻ tôi-cực-kì-thiếu-kiên-nhẫn-nhưng-tôi-vẫn-hạ-cố-đến-đây-để-nghe-thái độ-của-ông , vì-ông-mà-tôi-đã-từ-chối-mấy-vị-khách-khác-quan-trọng-hơn .
“ Oh, yes ? Well um … được rồi . Tôi chỉ thắc mắc rằng những người đó tại sao lại chọn Zero là người bị bắt cóc . Tôi nghĩ việc cậu say mê Yuuki không phải là bí mật và hôm ấy cô ấy cũng ra ngoài , rất nhiều người biết việc của cậu và Yuuki , theo logic đáng ra họ nên chọn cô bé …”
Kaname nghĩ cậu có thể đã tìm ra được lí do , bà Chủ Tịch đó cũng đã nói về kế hoạch của mình . Zero … Nếu cậu ta không … Kaname nhanh thoát khỏi suy nghĩ đó và vùi nó vào sâu trong đầu . Đây chỉ là một sản phẩm của bản năng . Nó không có thật .
“ Dường như có người đã thấy được bọn tôi nói chuyện và liều lĩnh phán đoán dựa trên việc Kiriyuu đã trở thành Vampire . Kẻ đó đã cung cấp tin này cho Tổng Bộ Thợ Săn Vampire .”
“ Oh không thể ! Điều đó thật kinh khủng . Tôi ngạc nhiên trước cái cách chúng che giấu cậu ta khỏi cậu . Yuuki đã nói là cậu tìm được cậu ta sau khi cậu ta mất tích .”
Kaname che giấu sự ngạc nhiên . Ông ta đôi lúc rất nhạy bén. Cậu sẽ phải cẩn thận hơn . Cậu đã không thể dùng việc mình có khả năng định vị Zero ở bất cứ đâu để giải thích cho chuyện này . Giờ cậu gần như phải nói một chút , hay ít nhất là một nửa sự thực .
“ Đúng vậy , ngài Hiệu Trưởng . Thật may vì tôi đã có được một người cung cấp thông tin và thêm sự trợ giúp của bà Chủ Tịch . Bà ta thật sự là một người phụ nữ thông minh .”
“Oh Đương nhiên như thế rồi . Bà ta luôn đối đãi rất tàn tệ với những linh hồn đáng thương . Và luôn rất cứng nhắc trong vấn đề Vampire Hunter .”
“ Đúng vậy . Nhưng dù sao tôi cũng hài lòng với kết quả này .”
Kaname bình tĩnh lại khi Hiệu trưởng mỉm cười thông cảm với cậu.
“ Có thể coi đây là một thử thách cho cậu . Đó là một dấu hiệu chắc chắn cho khả năng chịu đựng của cậu với những cảm xúc phải làm người khác ngạc nhiên của cậu lúc này …”
Kaname nhắm mắt lại khi những ngày đó trở về trong đầu mình . Ngài Hiệu trưởng không biết đến một nửa của chuyện đã xảy ra và cậu cũng không có lí do gì để khơi lại nó . Giờ đây cậu cứ tự động “ dò tìm ” Zero thường xuyên , cả khi không có chuyện gì , chỉ để tự nhủ với bản thân rằng cậu ta vẫn ổn . Cậu vẫn không thể lấy lại hoàn toàn lòng tin của cậu ta và điều đó làm cậu rất giận dữ . Ngài Hiệu trưởng đã chú ý đến chuyện đó và dám mạo hiểm đi vào lĩnh vực bị cấm .
“ Chuyện đó làm cậu thấy đau lòng , phải không ?”
Kaname cảm thấy lại muốn bỏ đi một lần nữa , nhưng không tác dụng . Cậu mỉm cười buồn bã với ông ta .
“ Cậu ta … rất khó chịu .”
Hiệu trưởng rời khỏi chiếc ghế dựa của mình và bước đến ngồi cạnh Kaname . Kaname có cảm giác như mình đang được gia ân , nhưng cậu đã quá mệt mỏi khi cứ phải xử lí nó một mình . Không như với Aidou . Hiện tại cậu cảm thấy tốt hơn nên nói với người không phải là thuộc hạ của cậu . Ai đó mà cậu không cần phải tỏ ra mình mạnh mẽ như một thủ lĩnh , một người thấu hiểu tâm trạng cậu mà không hề mất đi lòng kính trọng cậu .
“ Cậu ta là một trường hợp như thế . Luôn muốn tự lập và đầy tự trọng . Có thể cậu ta đẩy cậu ra vì cậu quá mạnh . Hay bởi vì cậu mà cậu ta đã mất đi tự do . Với danh phận là một Thợ Săn Vampire mà giờ cậu ta phải từ bỏ sứ mạng của mình để bảo vệ cậu . Cậu ấy đã phải mất đi quá nhiều thứ cho cậu . Cậu ấy đã để cho những Vampire theo sau mỗi khi ra ngoài mà không la ầm lên . Cậu cũng phải biết cậu ấy đã khó chịu như thế nào .”
“ Cậu ta không đánh giá đúng mức hoàn cảnh của tôi . Chuyện gì sẽ xảy ra cho tôi nếu … có việc gì nguy hiểm cho cậu ta .”
“ Có lẽ cậu ấy hiểu đấy . Chỉ là hiểu theo cách của cậu ấy . Đơn giản là cậu ấy không có cùng cảm giác như cậu . Với tư cách là một Vampire-người rõ ràng cậu ấy ít bị sợi dây đẫm máu ảnh hưởng như cậu . Vậy mà giờ cậu ấy vẫn đang tuổi thiếu niên mà bị hạn chế đi lại , cảm giác như bị giam lỏng đương nhiên không dễ chịu gì . Cậu ấy đã cần rất nhiều kiên nhẫn và chịu đựng . Tuy thật sự cậu ấy đã sơ suất , nhưng sao cậu không thỉnh thoảng tin tưởng vào cậu ấy ? Chẳng lẽ cậu không thể làm thêm việc gì ngoài việc dồn ép mọi trách nhiệm lên đầu mình ? Chẳng lẽ cậu không thể dạy cậu ta cách tự vệ tốt hơn ? Trước đây cậu ta là một Thợ Săn Vampire xuất sắc . Thật sự chỉ căn cứ vào điều đó thôi tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu cậu ta bị hạ dễ dàng như vậy …”
Kaname nhận ra tư tưởng của Hiệu Trưởng đã thay đổi , và cậu mỉm cười .
“ Chắc vậy , cảm ơn ông . Có lẽ tôi nên đi nghỉ một chút .”
“ Được rồi …. Cậu có muốn tôi nói chuyện với cậu ta không ? Tôi có thể giải thích đôi điều cho cậu ta …”
“ Không cần đâu . Tôi sẽ tự lo chuyện này , và rất cảm ơn lời khuyên của ông .”
Kaname rời khỏi căn nhà của Hiệu trưởng trước khi ông ta nghĩ ra những câu hỏi khác . Nếu phải giải thích nhiều hơn sẽ rất phiền phức và cậu thì thích được ngủ hơn . Nhưng cũng tốt khi có một ai đó để tin cậy , đặc biệt là một người hiểu biết như Hiệu trưởng . Zero cũng đã có cố gắng tập luỵên và có chút tiến bộ . Cậu ta thì ... Kaname mỉm cười . Zero rất cả tin , rất ngây thơ . Và rất đáng yêu . Whoa. Mấy từ đó cứ từ đâu chui ra vậy ?
|
Oh suýt nữa tôi quên ! Ông của Ichijou-kun đã gọi điện báo rằng Ichijou-kun sẽ trở lại Học viện tuần sau ! Cậu ấy đã đi lâu đến nỗi bản thân tôi đôi lúc hết hi vọng về việc cậu ấy có thể trở lại đây . Hình như cậu ta mang Ichiru Kiriyuu trở về với mình . Không hiểu sao họ lại quen biết nhau . Có lẽ cậu ta ra ngoài để giúp đỡ Ichijou-san nhưng dù vậy tôi vẫn phải kỉ luật cậu ta dù muốn hay không . Tôi không thể cho phép học sinh tự ý rời trường như thế .
“ Kaname cậu ổn chứ … ?”
YUUKI thức dậy . Cô nhìn xuống , ngạc nhiên với việc mồ hôi mình tuôn ra như tắm và điều gì đã lôi mình khỏi giấc ngủ . Đã có rất nhiều máu . Và những tiếng hét . Tuyết đỏ . Như thể người đó đã phát điên vì những gì mình thấy . Cô ngồi đơn độc trong bóng tối , run lên mất kiểm soát . Điều đó thật đáng sợ . Nó là gì ? Những thứ gì đang săn đuổi cô như vậy ? Cô đã không có những hình ảnh hay cơn ác mộng nào về chúng kể từ vài tháng trước sau khi nói chuyện với Kaname . Nhưng giờ đây chúng đã trở lại . Chúng muốn nói gì ? Cô cần phải biết . Khác với anh Kaname đã nói – anh ấy chỉ đơn thuần lặp lại giọng điệu xoa dịu cô và không hơn , anh noí chúng không có gì quan trọng – nhưng nó rất khủng khiếp . Khủng khiếp hơn những gì cô đã từng chứng kiến . Tiếng hét đó . Người phụ nữ đáng thương … Yuuki ngồi dậy và nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng Yori. ( Cô bé là một người con gái ngoan ngoãn nhưng sẽ như một con hổ cái thật sự nếu không được ngủ đủ giấc ) . Cô biết nơi cô cần đi : đó là nơi cô cảm thấy yên ổn nhất trong thế giới này .
KANAME đang ngồi trên ngực Zero , cứ như coi cậu ta là nệm . Kaname yêu cầu Zero tránh xa Ichiru ra nếu Ichiru dính dáng đến biến cố kia , tin chắc rằng có điều khả nghi khi tên đó đột nhiên trở về đây cùng Ichijou . Kaname biết rõ về Ichijou cả mặt trong và mặt ngoài , cậu biết tất cả những người bạn của cậu ta . Ichiru Kiriyuu rõ ràng không nằm trong số đó . Nhưng Zero cương quyết bảo đó không phải là vấn đề của cậu ; rằng cậu ta sẽ để ý đến chuyện đó . Đương nhiên Kaname cũng nhận ra cậu ta không phủ định việc Ichiru có thể là mối nguy hiểm . Kaname thì đang dần cảm thấy giận dữ khi Zero cứ nhìn cậu đầy bướng bỉnh . Họ đang đâm đầu vào một ngõ cụt , mà Zero đặc biệt thích điều đó vì cậu ta hiếm khi được cãi lại Kaname . Khi Kaname đang nghĩ có nên giết Zero ngay bây giờ vì cái tội không chịu thừa nhận mức độ nguy hiểm của vấn đề thì sự chú ý của Kaname chợt chuyển sang tiếng bước chân đến phòng của Zero .
Kaname nhận ra cái mùi đó . Yuuki ! Cái gì ? Kaname rời khỏi Zero. Cậu có thể ngửi thấy mùi nước mắt . Nước mắt của Yuuki . Chuyện gì xảy ra vậy ? Cậu đứng lên và chuẩn bị đi ra cửa , nhưng bị giữ lại .
“ Kuran , đây là phòng của tôi , cậu nhớ chứ ? Cậu định làm gì ...”
“ Đó là Yuuki . Cô ấy đang khóc …”
“ Cô ấy thường đến đây khi gặp ác mộng . Cả buổi tối đều như vậy . Không sao đâu , cô ấy sẽ ổn thôi …”
Cuộc nói chuyện của họ bị ngắt quãng khi họ nghe có tiếng chìa tra vào ổ . Nhưng theo một lí do nào đó mà khóa bị kẹt mở không ra… Kaname quay sang Zero.
“ Cô ấy ở trong phòng cậu cả buổi tối ?”
“ Đúng thế . Từ khi chúng tôi còn nhỏ . Đôi lúc tôi cũng sang phòng cô ấy khi gặp ác mộng . Khi cái chết của cha mẹ … ám ảnh tôi .” Zero ngừng lại khi nhớ về khoảng hồi ức của cô đơn và tuyệt vọng . Nhưng ít nhất họ cũng đã cùng chia sẻ chúng với nhau . Có lẽ vì thế mà cả hai đều có cảm giác thân thuộc với người kia .
Kaname nhìn gương mặt của Zero và nghe tiếng thở dốc và sụt sịt ở đầu kia cánh cửa khi cô ấy đang cố mở khóa . Kaname đột nhiên cảm thấy mình bị bỏ ra ngoài lề trong thế giới của Zero và Yuuki và cảm giác tồi tệ khi phải chịu trách nhiệm về nỗi đau của hai con người quý giá nhất đời cậu . Cậu đang phát điên lên vì ghen tị . Cậu không muốn ai khác chạm vào Zero hay cậu ấy nhìn vào người khác . Kể cả Yuuki. Cậu đang ghen tị khi Yuuki cảm thấy yên bình hơn khi đến với Zero. Và giờ đây cậu đang ở giữa hai người họ . Cậu thật sự muốn cánh cửa mở ra để Yuuki thấy hai người đang bên nhau . Cô ấy sẽ hiểu ra và cậu không cần phải lo sợ nữa … cô ấy sẽ biết Zero là của cậu . …
“ Kaname . Cậu nên đi đi , nếu cậu biết về Yuuki. Cô ấy sẽ đánh bay cái cửa đó ra . Khi cô ấy đang khó chịu thì sẽ có một vật gì đó thế mạng . Như là một cánh cửa bị ‘ kẹt ’ .”
Kaname nhìn Zero và tự đấu tranh với chính mình . Chuyện này thật vô lí . Cậu nên làm gì đây ? Cậu chậm rãi đưa tay ra vuốt tóc mình rồi đi . Zero luôn ngạc nhiên với việc cậu ta làm thế nào để biến mất nhanh thế . Cậu gây ra tiếng động để Yuuki nhận ra việc cậu đã dậy và , tiếng click , khóa không bị kẹt nữa và cô ấy bước vào .
“ Zero ? Có phải tớ đã đánh thức cậu không ?”
Thật cám ơn khi cô không bật đèn lên để thấy cảnh hỗn độn trong phòng cậu .
“ Không đâu … Cậu lại gặp ác mộng ư ?”
Yuuki ngồi lên giường và thân người cô bắt đầu run lên . Điều này làm Zero đau lòng . Đột nhiên cậu đến bên cạnh cô và ôm cô trong vòng tay mình .
“ Rồi sẽ ổn thôi . Tớ đang ở đây , tớ sẽ luôn ở đây với cậu , cậu hãy tin tớ đi .”
Những từ đó đã luôn được nói ra từ khi họ còn nhỏ và đến giờ cũng không thay đổi . Yuuki dịu lại khi nằm xuống giường cùng cậu . Zero không hề hỏi xem giấc mơ đó như thế nào . Cậu thấu hiểu nó như những giấc mơ của chính cậu . Cậu vẫn cứ ôm cô thật chặt như thế cho đến khi cả hai người họ cùng chìm vào giấc ngủ .
Kaname không hoàn toàn bỏ đi . Cậu vẫn ở dưới cửa sổ xem mọi chuyện diễn ra và sau đó , khi nghe tiếng thở đều đều của họ , cậu mới bỏ về phòng của cậu . Một mình .
To be cont
|
Chap 8 : ( cont )
ICHIJOU quay lại đúng là tin mừng . Well, các fan đều chúc mừng , bạn bè chào đón cho sự trở lại của cậu và Aidou than phiền về mức độ vất vả khi thay thế tạm thời chức danh Phó chủ Tịch Hội Học Sinh . Mọi thứ đó cậu đều tin rằng mình sẽ giải quyết xong tất cả hộ cậu ta . Cậu đang ở nhà . Cậu đã thật sự về nhà . Nhưng không có Shiki. Suy nghĩ này làm cậu như chìm vào tuyệt vọng một lần nữa , nhưng câu nói đó lóe lên trong tâm trạng chán chường của cậu . Cậu sẽ đem Shiki trở lại . Nếu ...
Đột nhiên cái đám đông đang nhốn nháo trở nên yên lặng nặng nề . Ichijou biết chắc cái nguyên nhân cho sự thay đổi đó . Kaname đi ra , mọi cái đầu đều cúi chào kính trọng khi cậu ta tiến tới chỗ Ichijou . Ichijou rất bất an . Nếu là việc trở về thông thường cậu sẽ cười vui vẻ và hỏi Kaname quản lí công việc ra sao khi không có cậu . Thay vào đó cậu mỉm cười buồn bã , lí do thật sự để cậu được trở về thật sự rất khó khăn . Cậu biết mình đáng ra không được làm chuyện đó nhưng cậu nghĩ Kaname sẽ hiểu cho cậu . Cậu không chắc việc Kaname có nhận được thông điệp cậu đã gửi hay không , chỉ biết họ đã rời khỏi tòa lâu đài ngay khi Shiki/Rido Kuran thấy cậu chạm vào gói bưu phẩm . Ít nhất là một tuần địa ngục , cậu đã bị hành hạ rất nhiều , đau , thật sự đau . Nhưng giờ cậu đang ở gần Kaname . Có lẽ đây là hi vọng . Có lẽ cậu có thể …
“ Ichijou cậu có muốn tôi mang vào trong tất cả đống hành lí này trước khi đi không ?”
Ichijou giật mình khi nghe thấy giọng nói của Ichiru . Không lẽ hắn ta thật sự sẽ đi theo cậu tới mọi nơi…?
Kaname chững lại , chính cái gương mặt này vừa hành hạ cậu mấy tuần qua bằng sự lạnh nhạt cứng đầu giờ lại đang mỉm cười thảnh thơi vô tư lự . Điều này thật … kì quặc . Mỉm cười ? Cậu không thể làm gì ngoại trừ việc nhìn chằm chằm . Cậu biết đó không phải là Zero. Kaname cảm nhận thế giới qua nhiều phương diện hơn bất cứ kẻ nào có thể biết . Cậu xác nhận từng người dễ dàng qua mùi , hình ảnh , nghe lắng những thanh âm riêng biệt của họ ; như hơi thở , tiếng tim đập hay tiếng bước chân , và trong trường hợp của Zero thì cảm nhận ' dò tìm ' định dạng được xác lập qua mối ràng buộc của dây xích . Những kẻ khác sẽ bị vẻ bề ngoài của Ichiru đánh lừa và nhận lầm , còn Kaname thì ngay lập tức biết đây là một người lạ mặt . Nhưng , gương mặt này đã ghi ấn và nhắc nhở cậu về một nỗi đau cậu không thể hiểu qua ...
Ichijou thấy Kaname nhìn chăm chú và sửa sai sót cho cậu ta .
“ Tôi không biết cậu có nhớ Zero còn một người em sinh đôi . Giới thiệu với cậu Ichiru Kiriyuu . Cậu ta đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong những tuần qua …”
Ichiru để ý thấy vẻ khó hiểu của Kaname Kuran và cúi đầu . Họ chưa từng thực sự gặp nhau . Ichiru không phải lọai hâm mộ lớp Ban Đêm và cậu cẩn thận không để mình quá nổi bật như một gián điệp hạng nhất . Ai lại muốn những mục tiêu của mình chú ý đến mình kia chứ ? Nhưng cậu đã yêu cầu được đến và đi tự do ở phòng của Ichijou để thuận tiện giám sát cậu ta , cậu cũng đoán rằng sẽ rất có ích nếu thủ lĩnh của Vampire biết ít về cậu .
“ Thật vinh hạnh khi được gặp anh , Kuran-sama. Tôi đã nghe kể nhiều về anh , đều do Ichijou nói lại .”
Ichijou cười . Cậu cám ơn Ichiru và nói cậu ta cứ để mấy cái túi lại và đi đi . Kaname nhìn theo cái bộ dạng vâng lời ngoan ngoãn của người rất-giống Zero bước ra ngoài .Giá Zero ngoan ngoãn như thế …
“ Ichijou cậu đã một lần biến mất khỏi Lớp Đêm , tôi muốn nói chuyện với cậu .”
Kaname quay lưng và bước đi . Tốt hơn nên nghe lời giải thích của cậu ta .
“ Cậu ta nhìn rất giống Zero , cậu không nghĩ vậy à ? Đó là lí do tại sao chúng tôi quen nhau . Tôi thấy cậu ta trong lúc đi công tác cho ông và thấy ấn tượng ở màu tóc của cậu ta . Tôi cũng hơi sơ suất . Tuy nhiên cậu ta có nhiều điểm tốt hơn ông anh của mình .”
Ichijou cười khi kể câu chuyện của cậu ta , trước khi Kaname kịp hỏi bất cứ câu hỏi gì . Kaname ngồi trên ghế và yên lặng lắng nghe . Ichijou dường như hơi lo lắng . Vì cái gì ? Kaname tự hỏi .
“ Vậy chuyện gì đã xảy ra cho Rido Kuran?”
“ Tôi không biết . Hắn đã biến mất sau khi bắt chúng tôi phải chuyển đến căn nhà gần đây . Chúng tôi đều rất sợ hãi .” Câu cuối là thật . Ít nhất là cậu đã không nói dối đoạn đó .
“ Vậy làm cách nào mà Ichiru lại dính dáng vào việc đó ?”
“ Tôi đã nhờ cậu ta giúp đỡ trước khi Rido biến tất cả thành con tin . Bản thân cậu ta cũng là một nạn nhân trong trận chiến của cậu nên tôi rất mừng khi cậu ta không vì thế mà chống lại chúng tôi . Kaname , cậu định tra hỏi tôi cả đêm à ? Tôi đã khổ sở mấy tuần và còn có cả một chuyến đi dài nữa . Cậu đừng quên tôi đã mạo hiểm dùng cả tính mạng mình để báo cho cậu biết Zero đang ở đâu . Tôi thật không hiểu tại sao cậu lại nghi ngờ tôi như vậy .”
Đây là sự thật ; Ichijou đã mạo hiểm dùng cả cuộc đời mình . Nhưng vẫn có khúc mắc đáng nghi . Qua số lượng thi thể trong căn phòng đó và tiểu sử của Rido , Kaname biết chắc hắn không phải hạng người khoan dung độ lượng biết quý trọng kẻ khác . Ichijou vẫn được sống chắc chắn phải có một lí do nào đó .
“ Cậu ở đây vì lệnh của Rido Kuran , phải không Ichijou ? Đừng nói dối tôi .”
“ Không đâu , tôi thề đấy . Vậy giờ tôi đi được chưa ? Thật nhức đầu .”
“ Shiki ra sao rồi ? Cậu ta đã đến thăm cậu , có phải cậu ta gặp chuyện rồi không ?”
Kaname không nói chuyện này cho bất cứ ai nhưng cậu biết Shiki đã từng đến tòa lâu đài đó . Mùi của cậu ta ở khắp nơi . Kaname không quên cảm xúc của hai người đó dành cho nhau . Nếu Ichijou làm việc gì liều lĩnh đó sẽ là để bảo vệ Shiki .
“ Shiki vẫn ổn . Không cần lo lắng cho cậu ta đâu . Nếu cậu đã hỏi xong rồi thì tôi đi ngủ đây .”
Không cần đợi sự đồng ý , Ichijou bỏ đi . Như thế là quá đủ rồi . Kaname có lẽ cũng biết . Ít nhất cậu cũng không nói dối câu cuối . Cậu không đến đây vì Rido và Shiki sẽ bình an , sau khi cậu làm xong việc mà vì nó cậu đến đây .
ĐÂY mới là nơi của cậu . Trở về rồi . Ichiru nhìn vào đám fan cả nam lẫn nữ đang la hét hâm mộ lớp Đêm mà thêm vào những điều kì lạ cậu đã biết . Cậu vẫn luôn giữ đề phòng với việc tất cả những Vampire lại được một nhóm người tôn thờ như Đức Chúa . Kể cả với Ichijou , cậu vẫn luôn ra vẻ vô tư với mọi người như thể không có gì cả . Ichiru chỉ cảm thấy được an ủi khi nghĩ đến việc kế hoạch tội lỗi này sẽ hoàn thành sớm. Nếu cậu ta phải lựa chọn xem ai trên thế giới này đáng được tồn tại , thì cậu chắc mình đã biết câu trả lời …
Zero ra khỏi phòng học và nhìn quanh . Cậu đang muốn nói chuyện với một người . Không mất bao nhiêu thời gian để cậu phát hiện ra tên đó , hắn đang đứng tách biệt khỏi đám đông , nhìn mọi người làm việc . Hắn dường như đang quan sát tất cả một cách hững hờ . Ánh nhìn không quan tâm đến bất cứ thứ gì trên đời . Zero nhận ra điều đó .
“ Ichiru . Vào trong này ngay .”
Rõ ràng Zero không hề thoải mái gì khi những kí ức về Ichiru cứ hiện ra , cậu nói nhưng nói theo kiểu không cho phép người khác có quyền từ chối , không cho người khác có quyền làm điều gì khác hơn là vào trong này . Ichiru đánh giá qua những việc có thể xảy ra nếu nghe theo lời Zero , cậu không muốn giáp mặt với anh ta . Nhưng dù thế nào cậu cũng hiểu rõ cuộc “ nói chuyện ” này nhất định sẽ đến và không thể từ chối , cậu bước vào tòa nhà .
“EM CÓ nhiều can đảm hơn anh nghĩ đấy .”
Zero bắt đầu ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng Ichiru.
“ Em bắt cóc anh , giam giữ anh như tù nhân và sau đó trở về trường như thể đó chỉ là một trò đùa .”
Zero tiến đến Ichiru và đập vỡ tan bức tường sau lưng cậu ta . Đương nhiên cậu không có ý hại nó. Cậu rất khó chịu vì hành động của nó . Và giờ Ichiru nhìn mặt cậu với vẻ rất … đau đớn … không hề bào chữa . Zero tưởng như sắp mất bình tĩnh nhưng cậu vẫn phải tra hỏi nó . Cậu “ giữ ” Ichiru vào tường , chú ý nắm chặt đến mức làm nó thấy đau nhưng vẫn giữ nó sống . Cậu ngừng lại khi nhìn thẳng vào mặt đứa em trai xa cách bao năm nay .
“ Tại sao em lại làm chuyện đó ? Lúc đó em đã không trả lời thì giờ có thể bày ra lí do nào để thuyết phục anh đi …”
Cậu dừng lại một chút rồi đánh nó .
|
Được rồi , Ichiru nghĩ , đây là cách của anh ta . Cậu biết việc này thể nào cũng xảy ra và cậu đã chuẩn bị để đối phó với nó . Cậu sẽ phải ra vẻ như mình rất hối hận … Ah well.
“ Không ! Dừng lại đi Zero ! Em thề rằng em cũng chỉ là một con tốt như anh thôi !”
“ Ichiru , anh sẽ bóp nát cổ em .”
“ Dừng lại đã ! Anh không nghĩ rằng vẫn còn có người cố gắng để giúp anh thoát khỏi chỗ đó sao ? Em đã cố gắng để giúp anh !”
Ichiru bắt đầu khóc . Zero nhìn hình ảnh đó trong bối rối . Chuyện này không theo kế hoạch chút nào . Cậu hi vọng Ichiru sẽ gây chiến và hai người có thể đánh nhau để giải quyết chuyện này . Nhưng còn nước mắt ? Nước mắt ?!??! Zero phải kìm giữ lòng mong muốn đến bên nó như hồi còn nhỏ – để an ủi Ichiru . Cứ khi nào Ichiru khóc Zero sẽ luôn ở đó chăm sóc và bảo vệ nó ; chơi đùa và yêu thương em của mình . Cậu bước lùi lại trong sợ hãi . Có vấn đề ở đâu ? Mình đã làm gì nó để nó ghét mình ?
“ Dây trói ” Ichiru lỏng dần . Ichiru khụy xuống , nức nở không thể kiểm soát .
“ Em không thể tr… trách anh về tất cả mọi chuyện . Mọi thứ thật k...kinh khủng cho anh . Nhưng em k ... không còn lựa chọn nào khác . Hắn sẽ giết cả hai chúng ta , Zero, rồi khi đó sẽ chẳng còn dòng họ Kiriyuu nữa .”
Ichiru nấc lên . Tiếng động đó còn gây hại hơn cả đánh đấm . Zero bàng hoàng . Thật là quá cảm động .
“ Nhìn đi , đứng dậy và đối diện với anh như một người con trai , Ichiru. Em nghĩ chỉ cần chừng này anh sẽ không trách em nữa sao !?! Em là người đã cố gắng giết anh và đối đãi với anh như rác rưởi …”
“ Nếu muốn giết anh em đã làm điều đó ngay bây giờ rồi ! Anh thật sự quá yêu ớt ! Oh Zero anh không biết tên ĐÓ đáng sợ thế nào đâu . Nếu em tỏ ra tốt đẹp với anh thì chúng ta sẽ bị giết hết ! Em đã cứu cả tính mạng anh ! Anh đúng là kẻ vô ơn ! Đáng ra em nên để chúng giết chết anh rồi mới bắt đầu cảm ơn chúng …”
Zero quay đi và gào thét trong tức tối . Rồi cậu đánh vào bụng Ichiru . Chết tiệt . CHẾTTT TIỆTTT!!!
Ichiru đã ngừng khóc . Cậu rên rỉ bởi cú đánh bất ngờ . Nhưng Zero đã ngừng lại và đi ra ngoài . Rõ ràng anh ta đã thấy đủ rồi . Ichiru sẽ nhớ ghi dấu ngày hôm nay để sau này còn trả thù anh ta đau đớn hơn gấp nhiều lần . Bên trong cậu cháy bùng lên cơn phẫn nộ .
“ Khốn kiếp .” Ichiru lầm bầm trước khi nấc lên lần nữa .
“ CẬU chỉ cần như thế đã tha thứ rồi à ?”
Zero chạy vụt đi khi thấy Kaname đi về phía cậu . Cậu đang cần có một khoảng trống yên tĩnh để gặm nhấm sự yếu đuối của mình , sự thất bại trước đứa em trai duy nhất đó . Cậu lao ra ban công - nơi ưa thích của mình .
“ Có chuyện gì vậy ?”
Zero nghĩ cậu sẽ chơi trò giả câm . Nếu bình thường thì cậu đã nổi điên lên với Kaname . Zero biết dù thế nào thì cuộc cãi cọ của họ cũng đủ lớn để một Kaname với lỗ tai siêu thính nghe được dễ dàng . Bạn không thể thân thiết với ai đó khi chưa bắt đầu làm bạn với người đó được một năm . Zero cảm thấy điều đó rất đúng . Nếu là người khác thì Zero sẽ coi như bạn để chia sẻ nỗi buồn , nhưng Kaname thì đương nhiên nằm ngoài số đó . Hắn chỉ là một kẻ đáng ghét hay ra vẻ không biết gì .
Kaname biết Zero đang quyết tâm im lặng . Cậu bước đến đứng cạnh cậu ấy và đợi . Thời gian trôi qua và Kaname vẫn đứng đó như thể cậu không có giờ vào lớp hay vô số những việc khác để làm . Cậu đã để ý đến việc hai người đó kéo nhau vào phòng và quyết định đứng ở đằng sau nghe lén . Cậu muốn nghe vai trò của Ichiru trong vụ kia , nhưng quan trọng hơn là cậu muốn chắc Zero bình yên . Cậu vẫn đang cố gắng để tin tưởng cậu ta , nhưng điều đó không có nghĩa là cậu tin hết những người xung quanh Zero. Nếu Ichiru dám cử động một ngón tay ... Kaname thấy Zero dường như chuẩn bị nói . Việc này thật sự quá khó khăn cho cậu ấy , Kaname nghĩ . Cậu muốn ở lại đây vì Zero.
“ Tôi không biết nên nghĩ như thế nào nữa . Nếu đó là kẻ khác thì tôi sẽ không bao giờ tin tưởng hắn . Nhưng đây là em trai tôi . Tôi vẫn muốn bảo vệ nó.”
Tay Zero xiết lại .
“ Tôi vẫn hi vọng chúng tôi có thể bên nhau sau tất cả những gì đã xảy ra . Sau việc đã diễn ra cho cha mẹ tôi . Tôi biết đó là ngu ngốc . Nhưng . Điều này thật sự rất … buồn . Có phải tôi nói thế là quá nhiều rồi không …?”
Không được khóc trước mặt Kaname , cậu nghĩ . Cậu định bỏ đi , nhưng Kaname đã đứng chắn trước cậu . Cậu ta kéo Zero vào trong vòng tay , ôm cậu thật chặt . Giá như cậu có thể lấy đi nỗi đau của Zero . Giá như cậu có thể thay đổi chuỵên này . Nhưng cậu không thể . Cậu không thể quay ngược thời gian . Vai Zero run rẩy khi Kaname ôm lấy cậu . Cậu vùi đầu vào cổ Kaname , và lần đầu tiên trong đời cậu tự cho phép bản thân biểu lộ sự yếu đuối của mình trước mặt ai đó .
ICHIRU cuối cùng cũng trốn tiết được . Xương sườn cậu vẫn đau và lồng ngực như đang bốc cháy . Zero thật may mắn khi có tên đó đứng đằng sau bảo vệ . Nhưng anh ta không thể lấy đi Shizuka của cậu mà bình yên . Cậu đã có sức mạnh của riêng mình . Sớm thôi . Cậu sẽ sớm bắt Zero trả giá bằng Tất cả mọi thứ .
Cậu gần như đâm vào Yuuki.
“Oh! Xin lỗi !” Yuuki hét lên khi nhận ra đó không phải là Zero. Họ giống nhau một cách kì lạ . “ Cậu có thấy Zero không ? Tôi đã thấy cậu ta đi theo hướng kia … Mà cậu ổn chứ ? Hình như cậu đang bị thương .”
“Oh? Vậy anh ta không đi làm chức trách sao ? Không có gì đâu . Chỉ là bị ngã thôi . Tôi thật vụng về . Cô chỉ cần nói một câu là nó đã dịu đi rồi ?”
Yuuki cố để không tròn mắt . Cậu ta luôn biết cách mê hoặc mọi người . Cậu ta thật sự có khả năng trong lĩnh vực này . Yuuki tự nhắc mình phải nhớ để không bao giờ rơi vào bùa mê của cậu ta .
“ Er… Còn Zero ? Cậu có thấy cậu ta không ?”
“ Vậy là cô đang đi tìm anh ta .”
Zero thật sự chẳng làm gì cậu hơn việc đá cho mấy cái . Có lẽ...
“ Có lẽ cô nên đi gặp cộng sự của cậu ta , Kaname . Sự ràng buộc của máu lên tâm trí cô cũng biết rồi đấy . Kể từ khi Kaname cho Zero máu của mình để ngăn việc giảm xuống cấp “E” đã làm cho giữa họ có mối quan hệ …um… “ không thể tách rời ” . Nhưng tôi chắc cô cũng không biết sự gần gũi thân thiết giữa họ đã đến mức nào . Cô nghĩ rằng Zero sẽ cho cô biết khi anh ta lấy Kaname làm bữa ăn của mình . Anh trai của tôi . Tut Tut. Anh ấy có vẻ không biết cách đối đãi với một qúy cô .”
End Chap 8
Bật mí : chap sau Kan tỏ tình với Ze đó , nếu bạn nào đã đọc bản gốc chắc cũng đã biết , nhưng tớ vẫn xin hân hạnh đảm bảo bạn tớ thích fic này ( và vì thế mà tớ mới dịch ) bắt nguồn từ câu tỏ tình theo nó thấy là rất ' dễ thương ' của Kan thôi ( tớ cũng thấy thế ^_^
|