(Vampire Knight) A Strange Relationship
|
|
“ Kaname , bố em đã đưa em đến Hội đồng để thay đổi ngày hẹn kết hôn cho hai ta . Ông hi vọng có thể đẩy nhanh thời hạn để chúng ta có thể cưới nhau ngay năm tới và em có thể … chăm sóc anh hơn . Cha em thực sự rất kiên quyết . Em nghĩ em nên đến để báo tin cho anh , và để anh có thể hiểu hơn một chút về em .”
ZERO đang chán ghét chính bản thân mình . Cứ khi nào nhắm mắt cậu lại thấy cái … cái mà họ đang … Cậu rên lên . Họ đã quá gần gũi rồi . Tại sao cậu lại phản ứng như vậy ? Chẳng lẽ cậu không thể kiểm soát bản thân khi điều đó đến với Kaname? Cả nơi để " sex " ? Họ đang làm trò gì vậy cơ chứ ? Không , cậu không muốn hỏi câu đó . Và Kaname nói với cậu tất cả những điều “ đó ” và thêm vào một cô vợ chưa cưới . Cậu ta thật sự là một kẻ bí ẩn , tên khốn rất cuốn hút . Một cô vợ chưa cưới . Một cô vợ chưa cưới ? Zero bắt đầu cười khúc khích . Rồi cười lớn hơn . Đúng mọi việc như thế . Đó chỉ là một phút yếu đuối bất chợt . Kaname thiếu ngủ vì làm việc quá nhiều , chuyện đó ảnh hưởng đến não bộ cậu ta . Cậu ta yêu Yuuki và ngoài ra còn đính hôn với một nàng công chúa xinh đẹp . Không có gì kì lạ ! Zero gần như chắc chắn về chuyện đó . Và cậu vẫn sẽ ổn thôi ! Cậu không hề có cảm xúc như Kaname . Cậu yêu Yuuki . Cậu muốn dùng cả cuộc đời bị nguyền rủa này làm chỗ dựa bên cạnh cô ấy . Nụ hôn đó là một sai lầm . Đó chỉ là một nhân tố trong mối quan hệ của họ và dây xích đã làm cho tình bạn của họ dễ dàng phát triển quá đà . Cậu đã thỏa mãn trước Kaname và phản ứng lại cậu ta . Chính là vì điều đó . Thế giới của cậu sẽ không bị xáo trộn . Không có gì ngăn cậu nhìn Yuuki hay không thể làm bạn với Kaname . Kaname sẽ thu lại những lời nói đó sau khi ngủ đủ và vui vẻ với Yuuki và cả cô vợ chưa cưới . Sự thật có thể vì cậu ta đã dùng quá nhiều thời gian với Zero. Cậu ta sẽ cần vài cuộc hẹn với Yuuki . Kaname sẽ nhớ ra tại sao cậu ta yêu cô ấy và dừng những cảm xúc không nên có này lại .
Zero bình tĩnh lại . Sau khi quyết định xong cậu cảm thấy như vậy là tốt nhất . Tốt hơn nhiều . Cậu sẽ không phải mất một ai hay phản bội một ai . Cuộc sống của cậu sẽ trở lại bình thường . Cậu chắc thế .
End chap 10
#43 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chap 11 : Love’s Inevitable Burden
ICHIJOU ngồi nói chuyện cười đùa với một vài người trong học viện . Cậu thấy mình thật sự là một phần ở đây ; được những học sinh xung quanh thừa nhận và được cùng giúp họ giải quyết mọi việc . Ngay từ ngày đầu tiên đến đây cậu đã yêu điều đó - cùng như cảm thấy rất thú vị và vui mừng . Cậu cũng đã rất cám ơn vì đã để cậu được đến đây dù cậu ta không bao giờ ra vẻ hiểu điều đó hay thông cảm cho cậu , đặc biệt là từ khi cậu ta quá bận rộn với một lô chuyện do ông cậu gây nên . Nhưng giờ cậu không thể cảm thấy thoải mái được . Mỗi khi cố ép mình nở ra một nụ cười thì cậu lại cảm thấy tội lỗi và sáng dậy lại phải nhớ ra lí do mình được trở về đây . Ngày trước ở đây cậu sẽ tự dán mình lên giường , làm Kaname giận dữ còn bản thân cũng sẽ vui vẻ , sau khi chọc cậu ta mà ngồi dậy bắt đầu một ngày mới , còn bây giờ cái cậu tìm thấy là lo âu và hầu như không thể ngủ nổi . Đã đến lúc cậu phải kết thúc , cậu đã chịu quá nhiều áp lực rồi , nhưng Kaname không nói gì . Như thể cậu ta đợi Ichijou hành động và đặt niềm tin vào cậu . Nhưng cậu vẫn thấy sợ . Nếu … Kaname nếu biết việc đó mà giận dữ thì .... Cậu ta sẽ giải quyết mọi việc theo cách của cậu ta và dẫn đến cái chết của Shiki . Cậu phải tìm ra một giải pháp . Và cần nhanh lên . Rido Kuran và Ichiru đang dần mất kiên nhẫn vì cậu cứ cố tình trì hoãn . Tốt thôi . Làm thế nào mà cậu cứ bị dính vô những thứ như thế chứ ? Ban đầu cậu đến học viện này rõ ràng chỉ nhằm xây dựng một nền hòa bình giữa con người và Vampire . Ichijou chưa bao giờ có ý hại đến những ' con mồi ' cứ vây quanh cũng như những Vampire khác bởi sự tham gia nổi tiếng của Kaname Kuran cho dự án này , Cậu ở đây thuần túy là để thay đổi quan niệm của con người , rằng Vampire có thể sống mà không làm hại đến những sinh vật khác . Nhưng tất cả những cái đó đều chẳng là gì nếu đem so sánh với việc Shiki đang gặp nguy hiểm ; bị giam giữ trong thân thể của chính mình và bị một tên khốn sử dụng thân xác . Cậu ấy có thể đang rất sợ hãi và tuyệt vọng . Thật hay khi Ichijou nắm giữ hi vọng của cậu ấy . Cậu đã quyết định từ tối qua . Cậu đã nói với Ichiru là cậu đã sẵn sàng . Họ đã tìm ra một cách để tách Zero ra , không có các vệ sĩ và đó cũng là lúc Kaname còn đang bận rộn với cuộc triệu tập bắt buộc của Hội đồng từ vài hôm trước . Ichijou vẫn không thể hiểu được lí do tại sao Zero đột nhiên lại bị xem là rất quan trọng với Kaname . Chắc chắn Kaname sẽ lờ đi câu hỏi của cậu hay không-tỏ-ra thái độ nào để phản ứng lại ngoại trừ việc nói cậu ta đơn giản có trách nhiệm bảo vệ mọi học sinh của Học viện Cross khỏi mối nguy hiểm đe dọa . Nhưng bây giờ nó cũng không còn là vấn đề nữa . Zero sẽ phải chết . Cậu ta không hề quan trọng với Kaname hay như Shiki với cậu . Ichijou chuẩn bị tinh thần , hi vọng cậu có thể xuống tay . Cậu không dùng sức mạnh của mình đã quá lâu và giờ cậu chỉ có thể hi vọng mình sẽ nhớ ra nên xuống tay cách nào để Zero chết không đau đớn …
ĐÃ hai ngày qua kể từ lúc Zero và Kaname gặp mặt nhau . Họ cùng ngồi trong căn nhà của Hiệu trưởng để ăn một bữa ăn thân tình do Zero nấu . Hiệu trưởng đã ra ngòai để giải quyết những vấn đề của học viện và để lại Zero , Kaname cùng Yuuki trong căn hộ . Họ đã nói chuyện thân ái lại được sau một lúc bối rối khó xử vì việc đã xảy ra tuần trước . Yuuki vẫn cảm thấy mình như một con ngốc khi la hét trước Kaname như thế còn Zero thì khó chịu vì những lí do khác . Dù thế nào khi buổi chiều cứ dần trôi thì Yuuki và Zero cuối cùng cũng đã lôi được đề tài kết quả trận đấu bóng ở trường ra để nói , dù việc đó đã qua được vài tháng trước , và không khí đã thay đổi được đáng kể ; cuộc nói chuyện cứ chuyển đổi dần , đến mấy lời đồn đại vớ vẩn Yuuki cóp nhặt trong lớp , rồi tới ý thích cá nhân của Kaname là để món rau xuống cuối cùng rồi nuốt chúng cùng mấy viên máu . Trong khi những người khác lại có tư tưởng rằng cái gì mình không thích nên giải quyết đầu tiên . Họ đã nhanh chóng cười và đùa những chuỵên khác nữa .
Kaname , chắc rằng cậu chỉ mong buổi chiều này qua thật nhanh khi mà Zero cứ cố lôi mớ kiến thức cực kì ít ỏi về chất con người của Kaname ra mà nói . Rồi cậu ấy cứ chỉ ra cho Yuuki như thể đang giới thiệu về một người chồng tương lai cho cô ấy . Cậu ta cố làm cho cô gần gũi hơn với cậu và thêm vào đó cố làm cho cô cảm thấy yên tâm . Yuuki dường như không nhận ra sự vun đắp tinh tế mà Zero dựng nên ; có lẽ cô chỉ nghĩ cậu ta đang nói chuyện bình thường . Dù thế nào cá nhân Kaname càng lúc càng cảm thấy không dễ chịu với những cách làm kì quặc của cậu ta và việc cậu ta cứ cố gắng đẩy cậu nói chuyện với Yuuki cho cậu ta đứng ngoài , khi cậu đã tính đến việc sẽ phải lôi Zero ra khỏi phòng để bắt cậu ta giải thích cái thái độ này , Zero bất ngờ đứng lên .
“ Yuuki tớ sẽ đi tuần tra khu vực này . Không , cậu không cần phải đi cùng .” cậu nói khi thấy cô định đứng lên , “ Cậu cứ ở đây và giúp Kuran làm xong mớ giấy tờ của cậu ta trong tối nay . Một mình tớ có thể quản lí được .”
“ Okay . Nhưng cậu phải chắc đi xem qua phía bắc đằng sau tòa nhà . Cậu cứ hay lờ đi chỗ đó .”
“ Được rồi , thưa chị .” Zero nhanh nắm lấy áo khoác và làm một cuộc lẩn trốn hoàn hảo .
ZERO cảm thấy rất vui . Cậu không chắc lắm về lí do . Tất cả những gì cậu biết là cậu đã để hai người đó lại để họ biết về nhau hơn và lại có thể tìm lại nhau lần nữa . Tương lai họ sẽ bên nhau và Yuuki sẽ có đựợc hanh phúc sau khi cậu ra đi . Kể cả nếu Kuran có một “ cô vợ chưa cưới ”. Điều đó không có nghĩa cậu ta sẽ cưới hay có gì cả . Mọi thứ đều có thể thay đổi . Đặc biệt là đến bây giờ cậu mới thấy cô ta sau ngần ấy thời gian . Đó có thể không phải là yêu . Và Kaname yêu Yuuki . Cậu ta sẽ không còn nhầm lẫn nữa và nhận ra ai mới là người cậu ta thực sự yêu , hai người họ sẽ được hạnh phúc bên nhau. Cảm xúc của cậu không cần quan tâm . Zero rất hạnh phúc khi được ở bên cô cho đến khi cậu chết . Hạnh phúc của cô là tất cả vấn đề . Hạnh phúc của cô với người đàn ông mà cô yêu . Cậu đứng ngoài ban công , tự cho phép mình hình dung Yuuki với những đứa con , chúng sẽ rất giống Kaname . Nụ cười của cậu có lẽ đã xoa dịu được phần nào cơn đau trong ngực lúc này .
“ Giờ cậu đang chơi trò ghép đôi bọn tôi đó à ?”
Cảm giác đột ngột dậy lên trên cổ đã cảnh báo cậu trước cả khi cậu nghe thấy giọng nói mềm mại bên trái mình . Cậu quay ra giáp mặt với một thuần-chủng đang giận dữ . Zero không cần quan tâm . Câu biết Kaname sẽ rất khó chịu khi bị gán ghép cố ý như vậy , nhưng Zero hòan toàn không hối hận . Đó chỉ là một giọt nhỏ trong cái thùng to tướng khi đem so sánh với những điều quá đáng mà Kaname đã làm với người khác .
“ Tôi không biết cậu đang nói về điều gì . Tôi đi để làm nhiệm vụ .”
“ Đừng giả bộ . Cậu cố tình sắp đặt như thế . Tại sao ?”
“ Tôi biết , tôi biết . Cậu có một cô vợ chưa cưới .Nhưng mọi thứ đều có thể thay đổi , cảm giác có thể thay đổi .”
“ Zero cậu không hiểu điều cậu đang nói …”
“ Đương nhiên tôi hiểu .Cậu cần dành thời gian cho những cô gái và khi đó cậu sẽ thấy khỏe hơn và có khả năng lựa chọn hơn . Giờ xin lỗi cậu , tôi vừa mới nhớ ra là tôi đã bỏ quên tòa nhà phía Bắc đó …”
Zero bước qua Kaname, không muốn nhìn vào mắt cậu ta . Không muốn nhớ lại những gì đã xảy ra vào tối đó . Nếu cậu có thể quên được chuyện đó thì cậu có thể sống được với chính mình . Đây chỉ là chuyện lệch lạc ; những năm qua cậu đã say mê hình bóng Yuuki-tình yêu của mình . Cậu có thể tự tha thứ cho mình . Có thể xem như nó không đủ tiêu chuẩn của một nụ hôn khi nó diễn ra với một người con trai . Những người con trai có thể hôn nhau trong những quán bar lúc say rượu hay lăng nhăng gì nữa … Chuyện đó là vô nghĩa . Zero về căn bản thích cảm giác trốn tránh này . Cậu đã không chú ý đến việc Kaname bám theo sau . Không mất bao lâu để họ đến tòa nhà phía Bắc và Kaname lại cố gắng lần nữa .
“ Tôi yêu cậu . Tôi nghĩ cần phải nói lại lần nữa vì trông cậu có vẻ như đã quên …”
“ Ngừng bám theo tôi đi ! Có chuyện gì với cậu vậy ? Tại sao cậu cứ quấy rầy tôi như thế . Tôi không yêu cậu . Tôi không cần cậu . Tôi có con đường của riêng mình . Tôi chỉ yêu một người và sẽ luôn chỉ có người đó . Tôi không đi loanh quanh với một cô vợ chưa cưới Vampire và người bạn gái con người rồi lại đi thử chinh phục người đang ở gần nhất …”
Zero đột nhiên thấy mình bị ấn vào tường bởi một sức mạnh vô hình . Cậu nhìn chằm chằm vào Kaname .
Kaname không thể tin điều gì vừa xảy ra . Cậu đã không còn vô tình sử dụng sức mạnh của mình từ khi mới lên ba . Những điều Zero nói làm cậu thấy đau và cậu muốn cậu ấy dừng lại nghe cậu giải thích . Cậu quay ra khi nghe tiếng Zero hét bảo cậu thả cậu ấy . Cậu thấy rất ngượng . Cậu bước tới giúp cậu ấy .
“ Tôi rất xin lỗi . Tôi không cố ý .”
“ Được rồi . Để tôi yên đi .”
“ Zero . Tôi cần phải giải thích với cậu . Về Sara…”
“ Không . Cậu không cần giải thích . Tôi không bị tác động gì đâu . Thật đấy .”
“ Zero! Làm ơn …”
“ Tôi đã nói với cậu là tôi không muốn biết việc đó . Tôi ổn mà Kaname. Tôi không muốn mối quan hệ này của chúng ta biến đổi . Tôi có thể thích nghi được với sợi dây đẫm máu . Chúng ta chia sẻ máu cho nhau trong niềm khoái cảm và sau đó sẽ trở lại với cuộc sống của mình . Tôi không muốn bị trói buộc vào cậu . Tôi muốn Yuuki , luôn chỉ có cô ấy …”
Sức mạnh của cậu phát huy lần này hoàn toàn là cố ý . Zero nhận thấy mình không thể cử động được chút nào , kể cả miệng . Cậu nhìn thân thể mình tự động tiến về bức tường như Kaname muốn . Một lần nữa Kaname ôm lấy cậu , dựa đầu cậu ta lên vai Zero . Kaname hít sâu thưởng thức mùi của Zero , thích sự gần gũi với cậu ấy . Cậu muốn Zero ôm lấy cậu nhưng cậu không thể . Cậu muốn vòng tay của Zero dành cho cậu sẽ luôn là tự nguyện . Nhưng bây giờ cậu cần giữ cậu ấy như thế . Cậu cần cậu ấy nghe cậu giải thích . Zero , Kaname nghĩ , cậu không biết rằng tôi hầu như không thể thở nổi khi nghĩ rằng tôi sẽ mất cậu ? Kaname không nâng đầu lên khi bắt đầu câu chuyện của mình .
|
“ Zero tôi đã bị ấn định hôn nhân từ thời thơ ấu .Cuộc hôn nhân này dài hơn một đời người rất nhiều nên tôi đã không nói với cậu hay Yuuki . Bản thân tôi đang cố gắng để quên đi . Tôi không được tự do , Zero . Cả với tất cả sức mạnh của bản thân tôi vẫn không có được tự do chọn con người mình muốn . Tôi không thể tự do làm điều mình muốn hay đi tới nơi tôi mong .Tôi có những nghĩa vụ với giống loài mình và địa vị cũng như quyền thế này không cho phép tôi trốn tránh . Tôi sẽ không bao giờ định trốn tránh nó cho đến khi gặp cậu . Chỉ có cậu . Chỉ một mình cậu . Nếu là Yuuki tôi sẽ không làm gì bởi vì tôi biết cô ấy sẽ không bao giờ hạnh phúc với tôi và thế giới của tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cô ấy . Cô ấy xứng đáng có một người chồng thương yêu và sẽ không thay đổi cô ấy , cho cô ấy một vài đứa con và dùng tất cả thời gian cô ấy có để sống trong xã hội con người và lo lắng về nhà cửa hay con cái . Những điều đơn giản . Những điều đẹp đẽ . Những điều tôi không thể cho cô ấy .
“ Nhưng cậu đã làm tôi thay đổi Zero . Tôi không muốn tồn tại nếu như không có cậu bên tôi . Tôi sẽ chiến đấu lại tất cả vì cậu . Tôi sẽ làm mọi thứ cho cậu . Chúng ta sẽ tìm được cách để kéo dài cuộc sống của cậu , cho đến khi tôi có thể đối mặt với việc để cậu ra đi ; cho đến khi tôi sẵn sàng tự hủy diệt tất cả trái tim mình để trói buộc với Sara , trong phần còn lại trong cuộc sống của tôi . Ít nhất tôi cũng có được cậu . Tôi có thể nhớ đến những hồi ức về cậu trong các giây phút cô đơn … đau khổ …”
Kaname kéo Zero vào trong tay mình . Cậu không sẵn sàng để rời xa cậu ấy . Cậu biết cậu ấy sẽ giận dữ , nhưng cậu cần được ôm cậu ấy . Thân thể ấm áp của cậu ấy ; mùi hương nhẹ nhàng của cậu ấy ; đôi môi mềm mại của cậu ấy , cậu muốn cảm nhận tất cả . Kaname thấy bản thân mình đang trở về những cảm xúc vài ngày trước , những chuyện họ đang làm dở . Cậu bắt đầu hôn cậu ấy , liếm cổ cho đến khi hơi thở Zero thay đổi , cho đến khi giải phóng ra những tiếng rên hấp dẫn . Zero không thể miễn dịch với cậu . Zero quá hấp dẫn với cậu . Cậu muốn làm việc này cho đến khi Zero phải rên rỉ trong vô vọng , trong niềm ham muốn đê mê và cậu có được cậu ấy . Cả về thân thể và linh hồn . Khi đó cậu ấy sẽ không thể nào rời bỏ cậu được nữa . Khi đó cậu ấy sẽ không thể nào phủ nhận cậu được nữa . Kaname tách đôi môi của Zero và xâm nhập vào trong miệng cậu ấy , đầy thèm khát . Cậu rên rỉ và đẩy Kaname ra khi cố gắng chạy thoát . Nhưng … Chết tiệt . Chuyện cậu ta vừa nói đã làm Zero hết giận dữ . Cậu đã dịu đi . Nghe giọng nói cầu xin của Kaname về một đám cứơi không có tình yêu đã làm tim cậu dao động . Cậu cảm thấy dâng lên mong muốn bảo vệ cậu ta khỏi đau khổ đó . Cậu muốn làm dịu nỗi đau của cậu ta . Oh God . Zero biết điều đó … Cậu biết điều đó khi cảm thấy ý thức đang trôi dần … Cậu vòng tay quanh Kaname khi hôn , rên rỉ trước Kaname và bình tĩnh lại như thể cậu đang đợi cậu ta làm thế , tay Kaname luồn vào dưới áo Zero , cảm nhận làn da của cậu ấy , chạm vào cậu ấy , tất cả của cậu ấy . Zero phá vỡ nụ hôn .
“ Đợi đã Kaname…”
“ Không . Cậu làm tôi đau . Cậu phải bù đắp cho chuyện đó ngay bây giờ .”
Zero đột nhiên thấy mình chẳng còn áo khoác , chỉ còn cái áo sơ mi . Kaname chỉ mất thêm vài giây để cởi áo và chạm vào thân thể của Zero . Cậu khao khát Zero rất nhiều . Cậu đã không thể chờ đợi được nữa . Zero rên rỉ trong thất bại . Cái gì ? làm thế nào họ lại gần gũi đến mức này ? Cậu ta đặt tay lên quần của Zero ép cậu vào tường để cậu ta có thể chạm vào ngực cậu . Lại như mấy ngày trước , chỉ hoàn toàn là liếm và mút đầu ngực cậu , chỉ có thế đã làm Zero phải run rẩy . Cậu được đáp lại bằng tiếng rên nghẹn ngào của Zero khi đáp lại cậu . Kaname rên lên trong thích thú , nâng đầu lên để có thể nếm Zero lần nữa . Cậu biết cậu sẽ phải làm gì ; điều đó sẽ làm Zero thuộc về cậu hoàn toàn . Cậu chuyển tay vào thắt lưng và thóa khóa …
“ Không , đợi đã . Kaname…”
Kaname không hề nghe , ít nhất không hề nghe giọng nói của Zero .
“ Shhhh. Chạm vào tôi đi .Làm ơn chạm vào tôi đi , Zero.”
“ Không được . Kaname dừng lại . Tôi không …”
Zero hét lên , chìm trong một biển kích thích khi tay của Kaname luồn vào trong quần cậu . Cậu ta bắt đầu chậm rãi chạm vào … KHÔNG ! KHÔNG !
“ Không ! Không ! Dừng ngay lập tức ! Cậu là tên khốn đáng chết .Tôi ghét cậu ! Dừng lại ngay !”
Động từ “ ghét ” có tác dụng như một cú đánh . Kaname dừng và bước lùi lại trong ngạc nhiên . Cậu đã làm gì sai ? Vấn đề của cậu ấy là gì ?
Zero đi ra và hạ gối xuống , thở gấp lấy hơi . Cậu muốn … nhưng cậu không thể ; không thể . Thế này là quá nhanh . Cậu đã dự định dùng cả đời để khao khát Yuuki và giờ đây lại là với một người con trai … Có thật vậy không ?
“ Zero. Có gì không thể chứ ? Tôi đã làm gì sai ?”
“ Tôi đã nói với cậu từ trước là tôi không muốn chuyện đó và cậu ép buộc tôi .”
“ Không muốn …? Nhìn thẳng vào tôi đi ! Cậu không thể chịu đựng được và cậu nói cậu không muốn tôi !?”
Zero đứng dậy . Cậu quay ra đối mặt với Kaname. Sự ngượng ngùng hiện rõ trên mặt cậu .
“ Cậu ép buộc tôi . Có thể khi cậu làm vậy cậu còn dùng những năng lực khác nữa . Cậu có khả năng thao túng cảm xúc của người khác . Có thể gây cho chúng tôi những cảm giác sai lệch .”
“ Không phải , điều đó thật vô lí . Tôi xin lỗi vì đã dùng sức mạnh với cậu nhưng đó là vì cậu không nghe tôi nói ! Tôi cảm thấy tuyệt vọng để cậu lắng nghe tôi .”
“ Có thể không phải hoàn toàn chỉ vì cậu cảm thấy tuyệt vọng .”
Zero mặc lại quần áo . Kaname bước lùi lại . Cậu đang giận điên . Không có ý nghiã gì cả sao ? .
“ Zero , cậu thấy vướng mắc gì ? Chúng ta sẽ ổn . Chúng ta yêu quý lẫn nhau . Và giờ cậu dừng lại ? Tại sao ? Vì cậu nghĩ chuyện này không thật ? Tôi chưa bao giờ thật lòng hơn thế này . Rất chân thành với cậu . Vậy vấn đề là ở đâu ? Cậu có biết có bao nhiêu người sẵn sàng hi sinh cả mạng sống của mình để được nghe Kaname Kuran nói , “ Tôi yêu cậu ” hay “ Tôi sẽ làm bất cứ điều gì vì cậu ” không ? Nhưng với cậu là không đủ . Tại sao ? Trả lời tôi đi !”
“ Bởi vì đó không phải là điều tôi muốn ! Nó không phải cái điều tôi luôn mong muốn ! Tôi đã có những giấc mơ , Kuran , và nó không bao gồm cậu trong đó , ngoại trừ những giấc mơ tôi được cười nhạo cái xác chết mục nát của cậu hay Yuuki chọn tôi thay vì cậu . Nó luôn là về Yuuki. Tôi luôn mơ mình được sống vì Yuuki và đột nhiên có người đàn ông nào đó xuất hiện nói chúng tôi sẽ được sống bên nhau và đang làm lễ cưới cho chúng tôi … rồi thực tại tôi cứ rối tung lên ! Cậu có hiểu không ? Tôi cần thời gian . Tôi muốn có khoảng không để suy nghĩ . Tôi muốn tránh xa khỏi cậu !”
Zero chạy vụt qua Kaname và nắm lấy quần áo của mình , chạy về kí túc của cậu . Lần này cậu ta không đi theo .
|
KANAME Kuran đã giữ bình tĩnh được trong vài ngày sau đó . Dù sao đi nữa cậu cũng cần lo tập trung để bào chữa trước Hội Đồng Vampire về việc giữ nguyên ngày tháng hôn lễ . Cậu sẽ phải giải thích với Zero về việc cậu ta là một phần trong kế hoạch tự do của cậu – không Kaname không hề coi đó là lời châm chọc cậu ta – giờ cậu chỉ có thể hi vọng cuộc gặp này sẽ kết thúc với những lời xin lỗi vì tội đã xen vào đời sống riêng tư của cậu và làm phí thời gian của cậu . Cậu sẽ phải là cậu của ngày xưa , sẽ phải thuyết phục , đe dọa hay gì gì đó nữa để giải quyết chuyện này . Cậu nghi ngờ việc cha của Sara đã có nhiều lí do hơn những gì ông ta đưa ra . Có lẽ cái lão già đầy tham vọng đó cần sớm có một Kuran trong gia đình , hay ông ta đang lo sợ rằng Kaname sẽ phá bỏ cam kết đó . Khi sức mạnh của Kaname cứ tăng lên thì sẽ khó lòng khống chế cậu hơn cái hồi cậu còn là một đứa bé . Nhưng dù thế nào , từ Kuran cũng vẫn là trách nhiệm của cậu . Cậu sẽ cứơi Sara và cái ý nghĩ nhất định phải có con cứ như muốn hại chết cậu , cho dù cha mẹ cậu đã hi vọng không nhỏ vào việc đó . Cha mẹ Vampire thuần chủng có lẽ đều như thế , không quan tâm gì đến hạnh phúc lâu dài của con cái .
Mắt cậu vô tình hướng về kí túc xá mặt trời khi vào xe , cậu biết Zero vẫn đang nằm trên giường và cậu khao khát … Không , ngừng lại nào . Tập trung đi . Bình thường , trước một cuộc họp cậu sẽ dành thời gian với Zero, để tự làm mình nhẹ nhõm lại . Cậu thật lòng thấy rất nhớ thói quen này . Rất nhớ Zero. Cậu đã tự hỏi hàng trăm lần rằng tại sao cậu lại phá tung mối quan hệ này lên như thế . Họ vẫn có thể bên nhau nếu cậu đừng có quá tham lam .
Kaname lại lắc đầu . Aidou nhìn anh Kaname tự gây chiến với chính mình để còn tập trung . Đáng ra cậu phải giận vì thiếu ngủ nhưng rồi từng gam can đảm tan vỡ khi ngồi bên anh ta . Đương nhiên Aidou nghi ngờ lí do , có khi không phải áp lực từ Hội đồng mà chính là cái tên ngốc Vampire kia đã làm anh Kaname nhức đầu như thế . Aidou ước cậu có thể nghĩ ra một lí do nào để thoái thác không đi cùng như Ichijou. Tình huống khẩn cấp trong kí túc sao ? Làm ơn đi . Kaname chỉ có thể chấp nhận những lời kiểu đấy bởi vì nó không phải do Vampire siêu lười là Aidou nói ra . Cậu ta thật may mắn khi đã chuồn trước . Nếu cậu biết Kaname như thế cậu cũng trốn rồi …
ICHIJOU ngồi trong phòng cậu và đợi lệnh từ Ichiru. Họ đã lập kế hoạch bẫy Zero ra ngòai bằng một tin nhắn của Yuuki nói cậu ta đến gặp cô ấy ở công viên . Yuuki thật sự đang ở nơi khác với những người bạn của Ichijou vì cậu đã nhờ cô dẫn họ đi tham quan thị trấn . Cô đã vui vẻ đồng ý , sau một lúc ngập ngừng và lao vào trong xe đi chơi trước khi nói với Zero việc đó , vì cô đã bắt Ichijou hứa là sẽ nói cho cậu ta biết cô đi đâu .
Chuyện này thật đau khổ . Cậu sẽ phải phản bội lại những con người tin tưởng mình . Những người cậu rất yêu quý . Tuy chắc chắn rằng Zero và cậu đi trên hai con đường khác nhau nhưng cậu ta không đáng phải chết . Ichijou nhắm mắt lại . Có lẽ có một cách khác . Có lẽ cậu nên nói Kaname mau quay lại .
Ichiru gõ cửa và xông vào , không cần sự cho phép .
“ Xong rồi . Hắn đã đi . Cậu chắc cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ chứ ?”
Ichijou biết vấn đề không chỉ là câu hỏi của Ichiru . Chúng muốn biết chắc cậu sẽ thành công và thực sự sẽ đem lại cái xác của Zero trở về . Nếu cậu trả lời không , Ichiru sẽ đi và Shiki sẽ chết .
“ Không sao , tôi sẽ xong việc. Đi nào .”
ZERO ngạc nhiên nhìn dòng tin nhắn . Yuuki không thích đi đâu mà không có người đi cùng . Cô ấy có những nỗi ám ảnh về việc từng gặp những Vampire độc ác nhưng chưa chết . Có thể là cô đã tự ép bản thân cần can đảm và lớn lên , dòng tin nhắn này chỉ có thể là Yuuki hay chính xác không phải của Yuuki . Nhưng cậu không thể tìm ra cô ở bất cứ nơi nào trong học viện , như thế thì cậu chỉ có thể nghĩ rằng nơi tiếp theo để tìm phải là nơi cô nói rằng cô sẽ gặp cậu ở đó . Kaname đã đi và vì một lí do nào đó mà không thấy những tên vệ sĩ đáng chết của cậu ta lảng vảng quanh cậu nữa . Zero được tự do ra ngoài và đến công viên . Zero cảm thấy không ổn lắm . Kaname đi mất , Yuuki biến mất và những vệ sĩ của cậu cũng biến mất . Cứ như thể … Có lẽ họ đã thỏa thuận với nhau chơi xỏ cậu hoặc thực sự có gì không hay . Zero không chắc lũ ' địch thủ của Kaname ' đã nghỉ ngơi sau vụ bắt cóc cậu . Cậu đã được cậu ta dạy cho những thần chú chuyên dùng để khống chế Vampire và phần nào có thể ứng phó được . Cậu đã giỏi lên , nhưng chỉ là một chút xíu , Kaname không chịu khen bao giờ và kết lại luôn là đảm bảo cậu sẽ chẳng ra sao nếu đụng đầu với kẻ địch thực sự . Zero không ngập ngừng lâu . Nắm chắc khẩu súng và cậu đi . Cậu cần đến đó đề phòng nếu lỡ Yuuki gặp nguy hiểm . Nếu cô ấy bị sao , bọn chúng sẽ phải trả giá bằng chính tính mạng mình .
ZERO đến công viên và bắt đầu rà soát chỗ đó thật cẩn thận . Lúc này ở công viên thường sẽ có ít người và cậu đến đó sẽ không gây nhiều chú ý . Nhưng thực tế một công viên vắng người sẽ là điều kiện lí tưởng cho các cạm bẫy và với một nơi toàn rừng cây sẽ càng dễ xảy ra chuyện hơn . Zero cẩn thận nhìn quanh . Ở góc sâu trong tâm trí cậu đang hét lên mong muốn không bị bắt lần nữa . Tuy giờ họ đang cãi nhau nhưng Zero vẫn không muốn thấy Kaname lo lắng cho cậu như lần trước . Và giờ còn hơn cả lần trước , cậu ta yêu … Yêu cậu . Zero thở dài trong xấu hổ . Cậu cuối cùng cũng đã phải thừa nhận với bản thân điều Kaname đã nói và phần nào thấy vui vui . Nhưng cậu vẫn không muốn nghĩ về nó lúc này .
Thời gian qua và vẫn không có dấu hiệu gì . Cô ấy đang ở đâu ? Zero giờ đã chắc đây là một trò đùa . Vẫn có khả năng cô ấy chơi trốn tìm với cậu ở công viên khác – chỉ là những chỗ khác không rộng như một công viên thành phố – nhưng cậu nghi ngờ việc cô dám đi quá xa . Cậu quay đi . Cô ấy không ở đây - ít nhất là không tự nguyện ở đây . Kuran có lẽ sẽ trở lại ngay . Nếu cậu ta xem bức thư cẩn thận cậu ta có lẽ sẽ tìm ra ai là người viết nó , cái mũi của cậu ta nhạy kinh khủng . Zero chú ý đến cái gì chuyển động bên trái cậu . Cậu dừng lại và nhìn ra , kìm nén ham muốn được gọi to “ Yuuki !”. Đột nhiên có cái gì rơi xuống từ cái cây cạnh cậu . Cậu nhảy tránh , súng đã sẵn sàng . Điều cậu nhìn thấy làm cậu bất ngờ .
“ Ichijou ! Cậu làm gì …?”
“ Tôi xin lỗi Zero . Rất xin lỗi . Tôi phải làm chuyện này . Tôi … không có quyền lựa chọn .”
Vừa nói Ichijou vừa gọi ra một quả cầu lửa trên tay phải và ném nó đi , nhắm tới đầu của Zero .
End chap 11
|
Chap 12 : Subjugation
Kaname vừa đủ khả năng để che giấu sự thiếu kiên nhẫn của cậu khi cuộc họp diễn ra . Họ đã để vấn đề đặc biệt của cậu xuống cuối cùng , vậy nên giờ cậu phải tự làm mình bình tĩnh lại chờ đợi .
Cuối cùng thì cũng đã đến lúc . Cha của Sara đứng lên và long trọng tuyên bố việc cần sớm tổ chức hôn lễ cho Kaname Kuran và con gái yêu Sara của ông . Ông ta nói ra cái thông tin nhận được rằng Kaname đã thiết lập một mối quan hệ rất gần gũi với một Vampire-người tên “Zero” và dùng những phương pháp rất khác thường để giải cứu con người này khi cậu ta bị bắt cóc , thậm chí phái cả vệ sĩ đi theo để đảm bảo cậu ta an toàn . Những lời này được ông ta đặc biệt nhấn giọng . Ông cũng biết được là Kaname đã biểu lộ tình cảm trìu mến với một cô gái loài người . Ông sợ rằng nếu không sớm tổ chức hôn lễ thì đính ước này sẽ bị hủy bỏ .
Kaname buộc phải ngồi lắng nghe những chuyện riêng tư của cậu bị vạch trần trước cả thế giới . Cậu cần phải ra vẻ rất bình thản . Có vẻ như cả thế giới đang hè nhau đối đầu với cậu . Nhưng dù thế nào cậu cũng không thể nói rằng thông tin của ông ta không chính xác . Cha của Sara đã chuẩn bị khá tốt và rất cẩn thận . Cậu thắc mắc lí do cha mẹ mình chỉ coi ông ta như một con tốt đơn thuần . Khi ông ta cuối cùng cũng đã hoàn thành bài diễn văn dài dòng kể lại mọi thứ tình cảm của cậu , Kaname đứng dậy trình bày trường hợp của mình , nói đầy thuyết phục và khẳng định chắc chắn , chú ý đến vẻ hài lòng của những người khác và cái nhìn hoài nghi của cha Sara . Ông ta không tin sau tất cả những gì đã biết được về cậu . Cha Sara vẫn phản đối ,
“ Tôi nhấn mạnh việc cậu ta không phải là một nô lệ . “Zero” hoàn toàn tự kiểm soát bản thân . Hơn nữa tên đó còn là một Vampire hunter xuất sắc . Do vậy từ “ bị chi phối ” mà Kaname-sama vừa đưa ra không có ý nghĩa gì cả .”
Sự huyên náo ầm ĩ xuất hiện. Một Vampire hunter? Thật bất thường . Kaname cau mày trong khó chịu . Nếu Zero thật sự là một nô lệ cậu sẽ không phải khổ sở với cậu ta như thế , cậu cũng sẽ không phải vì cậu ta mà cố chịu đựng chuyện này . Nhưng dù thế nào , Zero và cậu sẽ được yên nếu họ bị thuyết phục rằng không có vấn đề gì . Chuyện này đủ quan trọng để cậu nín nhịn .
“ Có lẽ một trắc nghiệm nhỏ sẽ làm cho mọi việc đơn giản hơn . Tôi có thể đem cậu ta đến đây . Tất cả các vị khi đã thấy cậu ta hoàn toàn vô hại thì chúng ta có thể kết thúc cuộc tranh cãi này một lần và cho về sau . Khi ấy tôi không mong muốn gì hơn là cam kết với Sara và cha cô ấy rằng lời hứa của gia tộc tôi sẽ phải giữ lại , trên danh dự của tôi , và trong vòng một trăm năm nữa .”
Hiệu trưởng nhảy lên tán thành giải pháp này .
“ Với tôi thế này là nhanh nhất . Tất cả đều đồng ý chứ ?”
ZERO nhảy sang trái , chỉ vừa kịp né tránh quầng lửa rồi chạy né sau bụi cây . Rồi bụi cây cháy rụi trong ánh lửa . Cái gì chứ ? Cậu quay ra nhìn Ichijou vẫn không thể tin nổi điều mà mắt cậu đang phản ánh . Ichijou gần như không thể nhận ra nổi , đôi mắt rực sáng dữ tợn , những quả cầu lửa trên tay cậu ta . Ichijou có khả năng điều khiển sức mạnh dạng này ?! Ichijou ?! Zero nghĩ đến nụ cười vô tư mà cậu đã từng biết , nó tương phản hoàn toàn với nét mặt cậu ta hiện giờ .
“Ichijou! Dừng lại ! Tại sao cậu lại làm thế ?”
Ichijou chỉ ngập ngừng một thoáng trước khi phóng ra hai quả cầu lửa liên tiếp . Zero phải đẩy sự ngạc nhiên đi để còn tập trung giữ lại mạng sống quý giá của mình , tránh đi trước khi ba cây đằng sau cậu trúng đòn bị hóa thành tro trong khoảng khắc . Lửa bao khắp nơi và không còn chỗ nào để trốn nữa . Zero phải phản công lại . Cậu nâng súng lên khai hỏa ba phát liền nhắm vào Ichijou trước khi tìm đường chạy . Ichijou phản ứng rất nhanh , những phát đạn thành vô dụng và cậu chạy đuổi theo sau Zero . Zero nghĩ chỗ duy nhất có thể hi vọng giờ là một khu rừng có nhiều chỗ để trốn . Cậu không hề muốn hại cậu ta . Cậu thậm chí còn không phát huy hết sức mạnh của mình khi không có thời gian để tập trung và suy nghĩ . Cậu cố gắng để lắng nghe tiếng động của Ichijou khi xuyên qua những tán cây . Không có gì cả . Chết tiệt . Cậu dừng lại . Đột nhiên thế giới của cậu là màu vàng-cam . Cậu chững lại , xung quanh là một biển lửa và cậu cần phải xác định được nguồn gốc của ngọn lửa đang nấp ở đâu . Cái cậu có được là mùi máu của mình . Cậu nhanh “ đá ” cái cây ra , hạ thấp mình xuống , giương súng lên , đợi một thứ tương tự như trái cây rơi xuất hiện . Không có . Giờ là cái gì đây ? Cậu nhanh đến cái cây khác . Thứ cuối cùng cậu thấy là đôi mắt ánh đỏ của Ichijou .
Ichijou rời khỏi cái cây và chậm rãi tiến đến chỗ Zero . Nhìn cái thân thể đã gần như thành than và vô cùng ngạc nhiên khi thấy Zero vẫn còn sống . Chuyện này và cả tốc độ cực nhanh của cậu ta ban nãy . Có khi nào …
“ Cậu … Cậu là một Vampire? Làm thế nào vậy ? Và từ khi nào chứ ?”
Zero lờ đi câu hỏi của cậu ta . Cậu không thể chịu đựng nổi cơn đau này . Cậu thầm ước ai đó sẽ bắn cậu .
“ Kaname đã coi cậu là sỡ hữu của cậu ta ?”
Vật sở hữu ? Zero cố gắng để tìm khẩu súng của cậu . Cậu dứt khoát phải quyết tâm bắn Ichijou. Nếu cậu không bị đói như thế này . Đáng ra .... Kaname chết tiệt .
“ Nhưng tại sao mọi chuyện lại nhắm hết vào một nô lệ cơ chứ ? Tại sao Kaname lại bảo vệ cậu như thế ? Tại sao chúng lại hi sinh hai quý tộc để đổi lấy một nô lệ - con người ?”
Việc này rõ ràng không có ý nghĩa gì . Ichijou và Shiki bị thao túng chỉ để gải quyết một nô lệ - người ? Ichijou ngập ngừng trước con mồi của cậu . Con mồi này bắt đầu cựa quậy .
“ Kaname để cậu uống máu của cậu ta ?!!”
Zero hi vọng được chết trước khi Ichijou nối kết các sự kiện lại . Chết tiệt . Thay vì chết cháy cậu sẽ chết vì xấu hổ .
“ Hai người ... Chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và cậu ta ? Nó phải đủ quan trọng để … Oh shit.”
Tiếng súng nổ và Ichijou ngã xuống . Zero gượng dậy sau một loạt những phát đạn của kẻ bí ẩn kia . Lạy chúa , cậu sẽ chết mất . Tay cậu đã trở nên vô dụng . Cậu thậm chí không thể giữ được khẩu súng nữa . Cậu cần máu để chữa lành vết thương . Zero di tay tìm cổ của Ichijou . Có lẽ cậu sẽ lấy của cậu ta , chỉ một ít thôi . Cậu biết Ichijou cũng cần máu để hồi phục , nhưng trong tình trạng này hi vọng cả hai cùng sống sót sẽ tốt hơn là chẳng còn gì để trông đợi …
“ Zero !! Sao vậy ?! Chuyện gì xảy ra với cậu vậy ?”
Kaname đột nhiên xuất hiện bên cạnh Zero và kéo cậu vào trong tay mình . Cậu đã nhận ra Zero đến công viên và cứ nghĩ đó chỉ là một thói quen của cậu ấy , không nghi ngờ gì việc đó cho đến khi cậu nhìn thấy khói bốc lên và ngửi thấy mùi máu của cậu ấy .
Zero không thể cử động . Cậu cố kìm những giọt nước mắt . Cậu biết mọi thứ giờ sẽ ổn . Cậu biết có Kaname ở đây mọi thứ sẽ ổn , cậu biết nhưng vẫn không kìm được nước mắt .
“ Zero, cậu đau lắm phải không ? Cứ uống đi .”
Tất cả những gì Zero cần là máu và cậu sẽ ổn . Rồi sẽ bình phục lại .
“ Đợi đã , có ai đó đã bắn chúng tôi . Từ đằng kia …”
“ Hắn đã đi rồi . Tôi sẽ kiểm tra chỗ đó sau . Giờ thì đi thôi nào .”
“ Ichijou . Hắn đã hại Ichijou , Kaname.”
“ Tôi biết . Chúng tôi sẽ chăm sóc cậu ta .”
Zero cuối cùng cũng đã huy động được chút sức lực để cắn vào cổ Kaname . Cảm giác ngọt ngào của máu nhanh chóng xóa đi những đau đớn mà vết thương đem lại , cậu rên lên trong cổ Kaname .
“ Không sao . Cậu sẽ khỏe lại .”
|
Kaname chạm vào tóc cậu ấy , đưa tay lên chỗ da đang hồi phục . Zero sẽ bình yên . Kaname ôm cậu ấy chặt hơn .
Cậu nhìn đến người “ bạn ” của mình . Cậu hiểu điều gì đã xảy ra qua cảnh tro tàn này . Ichijou đã cố gắng để giết Zero , sau khi dụ cậu ấy đến chỗ này . Kaname lạnh lùng nhìn thân thể Ichijou . Cậu không thể chịu đựng được sự phản bội . Cả khi Ichijou không biết được tất cả sự thật , cậu ta cũng đã biết rõ việc Zero ở dưới sự bảo vệ của cậu . Không thể chấp nhận được hành động của cậu ta . Không thể chấp nhận được .
Zero cuối cùng cũng ngửa lên và đi về phía Ichijou. Cậu xem mạch đập và tình trạng thương tích trên đầu cậu ta .
“ Kaname . Cậu ấy sẽ hồi phục nếu chúng ta lấy viên đạn ra ?”
“ Có lẽ thế .”
Zero , bất ngờ bởi giọng nói của Kaname khi nhìn Ichijou . Cậu ta đã đứng lên và bình thản đến lạnh lùng , nhìn những nỗ lực vô vọng của Zero . Zero gào lên như thể Kaname bị điên .
“ Kaname !! Làm một điều gì đi ! Cậu có thể làm được tốt hơn tôi .”
“ Tại sao ?”
“ Tại sao à ?!! Cậu ta là bạn cậu ! Cậu có thể bỏ mặc …?”
“ Cậu ta đã gắng giết cậu . Cậu ta đã phản bội tôi . Bỏ mặc cậu ta đi .”
Zero đứng lên và giận dữ với Kaname.
“ Nghe đây . Cậu ta đã gắng giết tôi và tôi muốn cậu ta sống . Làm sao cậu có thể đứng đây và để Ichijou … Ichijou ! Chết ! Cậu là tên khốn lạnh lùng , tàn nhẫn độc ác . Giờ cậu giúp tôi ngay ! Cậu ta có thể nói với chúng ta lí do cậu ta làm vậy . Cậu thấy kì lạ sao …?”
“ Được rồi . Nhưng tôi muốn một việc gì đó để trao đổi .”
“ Cứ làm đi ! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì !”
Kaname đến bên cạnh Ichijou.Cậu xem xét vết thương và “ lôi ” viên đạn ra . Rồi cậu ta bọc đầu Ichijou trong chiếc áo .
“ Cậu ta cần nhiều máu hơn là chúng ta thấy . Giờ phải mang cậu ta về Học viện . Hi vọng các mô thần kinh của cậu ta sẽ tái sinh khi đạn bạc được lấy đi .”
Kaname “ nhặt ” Ichijou lên . Zero định giúp nhưng Kaname lắc đầu .
“ Tôi tự bê đựơc cậu ta . Hãy lo cho sức khỏe của cậu đi . Xe ở đằng kia .”
Khi họ quay ra đã nghe được tiếng còi ở đằng xa .
Ichijou được đặt trong phòng của cậu ta . Bác sĩ đã đến rửa sạch vết thương và băng lại nó , ông ta nói chỉ có thể hi vọng máu I.V. sẽ chữa được . Thông thường khi đầu bị thương sẽ gây ra những tổn hại nghiêm trọng và cả trí nhớ . Thật là khó chịu . Cậu ta vẫn bất tỉnh nhưng ít nhất cậu ta đã tự thở được . Zero thất vọng nhìn cậu ta . Cậu muốn biết Ichijou nghĩ gì khi tấn công cậu . Giờ mọi thứ qúa căng thẳng . Bầu không khí u ám bao trùm Lớp Đêm ngay khi họ thấy Ichijou trở về trong tình trạng gần như không còn sự sống . Ai đã hại một người hiền lành tốt bụng như vậy ? Mọi người nóng lòng được trả thù , chắc chắn Kaname Kuran sẽ là người ra lệnh cho họ tổng điều tra . Nhưng sau tất cả mọi chuyện cậu ta lại đi nói với Zero.
Kaname ngồi đợi trong phòng cậu chờ đến lúc Zero sẵn sàng . Hội Đồng đã hoãn lại cho đến khi cậu trở về những từ đó đến nay đã trôi qua cả tiếng . Cậu muốn xong việc này trong hôm nay . Cậu không cần biết về số phận của Ichijou . Cậu đi quanh nôn nóng dù biết Zero sẽ ở lại đó cho đến khi nào bác sĩ đi và chắc rằng ngay khi ông ta lên xe , Zero sẽ hướng đến phòng cậu . Cậu quay đầu ra cửa .
Zero đã bình tĩnh lại sau chuyện của Ichijou, cậu thắc mắc việc Kaname đã qua được cơn sốc và giờ đang cảm nhận tác động của việc suýt nữa đã mất đi một người bạn . Cậu đưa tay lên gõ cửa và đối mặt với một Vampire đang rất thiếu kiên nhẫn .
“ Tôi cần cậu thực hiện cam kết ban nãy . Chúng ta phải đi ngay bây giờ . Tôi sẽ giải thích với cậu trên đường .”
To be cont
|