(Vampire Knight) A Strange Relationship
|
|
A Strange Relationship Author : lightpathetic Translator : rukan Gender : Angst/Drama Rating : M Status : Complete Pairing : Zero x Kaname Fandom : Vampire Knight
Summmary : Zero đã uống máu Kaname và giảm đi thời gian xuống cấp E , nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc của câu chuyện . Zero vẫn cần máu và Kaname .... đã giúp cậu ta nhiều hơn
Translator's note : Tui đoán khi dịch fic này chắc sẽ có nhiều người không thích ( mọi người có vẻ thích Zero hoặc Kaname đi với Yuuki hơn ) nhưng thui , không ai đọc thì để tui với đứa bạn tui đọc vậy , tui dịch fic này chủ yếu là nhằm tặng cho nó mà ^_^ . Tui không tự tin lắm vào trình độ Tiếng Anh hay ngôn ngữ văn học của mình , đây cũng là lần đầu tiên tui dịch một cái fic vừa yêu vừa ghét vừa máu me be bét thế này ( thường tui thích dịch những cái kiểu tình bạn * trong sáng * như Eyes với Kan kia ^_^ ) nên nếu có gì xin các bạn ( ý tôi nói số người ít ỏi chịu vào xem và thấy thích cái fic nè nè ) lượng thứ cho .
Chap 1 : The Strange Relationship
Một mối quan hệ kì lạ đã được xây dựng nên giữa họ . Nó có vẻ là tình yêu nhưng cũng không hẳn là như vậy . Chắc chắn là trước khi nó bắt đầu họ đã cực kì căm ghét người kia , một bên là mối đe dọa cho hạnh phúc của Yuuki , một bên là muốn bảo vệ cô ấy và làm cô ấy hạnh phúc … Có lẽ nó cần được sinh ra chính từ điều đó … nó được gây dựng nên một phần vì một người cần có máu và một với niềm khao khát đã làm cho tình yêu của họ thêm nhiều đau đớn .
Dòng máu của kẻ thuần chủng sẽ làm giảm tốc độ Zero rơi xuống “ Cấp E” , hay ít nhất sẽ làm nó chậm lại đáng kể nhưng , đáng tiếc , nó chỉ “ đóng băng ” cấp độ của cậu ta chứ không hề làm dịu đi cơn thèm khát . Zero vẫn cần máu và còn rất thường xuyên , thường phải tự chiến đấu với cơn thèm khát ít nhất một tuần cho đến khi được cung cấp tiếp máu . Cậu vẫn không thể tiêu hóa được viên máu , việc biến đổi đột ngột làm cậu trở nên yếu ớt và không thể nguôi cơn đau ở lồng ngực và trên cánh tay . Song cậu vẫn sẽ không để cô ấy thấy được cơn đau của cậu . Sau cuộc mặc cả đáng ghét với Kaname cậu đã tự thề với mình là sẽ không bao giờ để cô ấy bị đau bởi tay cậu nữa .
Có vẻ thừa để Zero nghĩ rằng Kaname sẽ cho cậu máu lần nữa . Ở tuần lễ đầu tiên sau tai nạn đó , Zero ngồi một mình trong phòng hiệu trưởng thì nghe tiếng gõ cửa . Cậu thì đang trong khốn khổ cùng cực . Cậu đã quyết định bỏ qua nhiệm vụ của một sao đỏ lần nữa khi cơn đau cào xé trong lồng ngực ngay khi cậu cố gắng uống viên máu . Tại sao cậu không thể dùng được nó ? Các Vampire khác uống nó tương tự như uống nước cam và cậu thậm chí không thể nào nuốt nổi nó . Cậu lết đến buồng tắm gần nhà vệ sinh để cái gọi là ' phản xạ có điều kiện ' của tiếng gõ cửa trôi đi khỏi đầu . Cậu không muốn gặp ai cả , nhất là Yuuki .Thấy cậu trong tình trạng này sẽ làm cô ấy đau khổ lắm còn cậu thì hầu như không thể kiềm chế nổi bản năng mới của mình . Cái bản năng không để cậu yên và cậu sợ cái cảm giác đó , giờ cậu chỉ có thể thầm cầu nguyện cho cơn đau này chóng qua đi . Cậu đã không để ý đến tiếng mở khóa và chỉ thức dậy khi có ai đã vào phòng và ngửi thấy mùi người . Cậu rên nhẹ trong đau đớn …
“ Cút đi .”
Cậu gục đầu xuống .
|
“ Kiriyuu-kun tôi đã nói cậu là lá chắn của Yuuki và cậu lại đang trốn tránh nhiệm vụ bảo vệ cô ấy . Yuuki phải tự lo hết việc dưới kia .” Kaname luôn bình thản nhưng căn cứ theo những gì cậu cảm nhận được khi nghe thì cậu ta chỉ ra vẻ vậy thôi . Zero hiểu được cậu ta , chắc thế . Thật đáng thất vọng khi súng không ở gần đây , cậu hét lên ,
“ Kuran, nếu cậu không để tôi yên tôi thề sẽ …” nhưng như thế là quá nhiều . Cơn đau chọn đúng lúc đó để biến mất . Lúc này cậu cảm thấy may mắn hơn , nhưng rồi nó lại nổi lên , còn tàn tệ hơn cả trước đó . Kaname giờ đang đứng trước cậu , hoàn hảo trong bộ đồng phục Lớp đêm , lạnh lùng quan sát sự thảm hại của Zero Kiriyuu. Cậu ta cúi xuống nhìn gần hơn , và bất chợt nắm lấy cằm của Zero , bắt Zero nhìn vào mắt cậu ta .
“ Rõ ràng cậu không thể bị ốm . Vậy cậu đang đói sao Zero?” Kaname hỏi , giả vờ bình thản nhưng đôi mắt chứng tỏ cậu ta đang rất thích thú với hình ảnh Zero đau quặn trên sàn . Đây là điều tệ hại sau cùng . Zero cố dùng tất cả sức mạnh cậu có thể vận dụng được để đẩy tay Kaname ra . Kết quả thật tuyệt . Bụng cậu như bị xé toạc từ trong . Zero rên rỉ lần nữa , cầu xin Chúa nghe thấy .
Rồi cậu tỉnh lại khi ngửi thấy mùi máu . Máu thật sự . Cái cơ thể đang chết đói lập tức phản ứng lại và cậu cảm thấy răng nanh của mình đang mọc ra . Cậu thấy chóng mặt khi nhận ra nguồn của mùi máu này rất quen thuộc . Kaname không mặc áo ; áo khoác và áo sơ mi của cậu ta đang vắt trên chiếc ghế theo phong cách vua Louis XVI . Nhưng cái thu hút sự chú ý của Zero là biểu hiện của Kaname , cậu ta bình thản ; dùng móng tay cào xước cổ mình . Từng vệt từng vệt một xuất hiện trên cổ cậu ta , máu nhanh chóng ứa từ các vết thương . Zero nhìn dòng máu đầy thèm khát . Trước khi cậu kịp nhận ra thì chân cậu đã tiến tới chỗ Kaname , say sưa ngửi mùi máu của cậu ta . Cậuu chỉ lấy lại được mình khi cậu đã chộp lấy Kaname.
“ Không . Không thể nữa .” Zero rên lên .
“ Đúng. Đây là phương án tốt nhất . Cậu cần phải uống máu của tôi . Cậu không có nhiều người để lựa chọn như thực phẩm và tôi có thể cung cấp máu cho cậu . Ngoài tôi ra , chỉ còn Yuuki hoặc hiệu trưởng .Tôi biết chắc hiệu trưởng không hợp khẩu vị của cậu và tôi sẽ giết cậu nếu cậu chạm vào Yuuki lần nữa .” Kaname ngửa cổ ra , kéo đầu cậu vào cổ cậu ta . Như thể cậu ta tin Zero sẽ phản đối lại chuyện này . Và Zero cố gắng . Cậu không muốn lệ thuộc vào Kaname hơn nữa . Cậu căm ghét Vampire , đặc biệt là dòng thuần chủng . Đến với Kaname để thỏa mãn cơn đói , và để tiếp tục sống là điều không thể chấp nhận được . Nhưng mùi máu cứ khuấy động tâm trí cậu . Hay ít nhất là thân thể cậu . Cơn đau trong ngực thôi thúc cậu và tất cả những gì Zero mong muốn là nó mau dừng lại . Mắt cậu hướng tới cái cổ mời gọi của Kaname và cậu nắm lấy tóc cậu ta , cắn ngập răng vào cổ Kaname .
Kaname nhanh kìm tiếng rên . Từ khi nào cậu đã bắt đầu muốn có giây phút này ? Đương nhiên cậu biết . Một tuần đã qua kể từ khi cậu đưa cho Zero máu của cậu . Sợi dây ràng buộc đã được thiết lập từ đó đến giờ . Cậu thích nó . Sự gần gũi , âm thanh và cả tiếng máu chảy ra . Điều đó có sức lôi cuốn mạnh mẽ với bản năng của một Vampire . Không ai dám tự tiện đụng vào cậu và cậu luôn tự bảo vệ chính mình thật cẩn thận bởi biết có nhiều kẻ khao khát sức mạnh lớn lao ẩn trong dòng máu thuần chủng . Chỉ một con người là Zero. Chỉ một Vampire là Zero. Và cho đến ngày này cậu đã để duy nhất cậu ta được đụng vào mình . Điều này không đáng ngạc nhiên . Cậu biết điều này sẽ xảy ra hơn ai hết . Chỉ dòng thuần chủng mới biết dòng thuần chủng muốn gì và cậu biết có thể xảy ra rắc rối khi cậu cung cấp máu mình cho Zero . Cậu " biết " cậu ta đang ở đâu bất cứ lúc nào . Cậu nhớ cậu ta mãnh liệt dù có một phần trong cậu phản đối chuyện đó . Một phần lí trí hiểu đó không chỉ là sự hi sinh cậu dành cho Yuuki. Cậu biết cậu vẫn ghét Zero… nhưng , cảm giác này thật tuyệt . Kaname bình tĩnh , đề phòng không để Zero biết cậu ta giờ đã phụ thuộc vào mình nhiều đến thế nào . Kaname cười khi nghĩ xem Zero sẽ cảm thấy gì khi mình đã là nô lệ của cậu . Cậu ta sẽ cố gắng bắn cậu . Nhưng cậu ta sẽ không bao giờ biết …
“Kuran!”
Điều cuối cùng Zero trông đợi là Kaname ngã xuống sàn phòng tắm . Điều thứ hai là liệu cậu ta sẽ mất bao lâu để tỉnh lại . Zero đang sợ hãi . Hay là cậu đã hại cậu ta ? Cơn khát-máu ngu ngốc này đã giết Kaname ? Kaname tỉnh lại và điều đầu tiên cậu thấy được là Zero đang nhìn cậu với vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt . Điều này thật quá .... buồn cười . Cậu bắt đầu cười , cười lớn . Cậu vỗ vai cậu ta và đi ra ngoài . Cậu cảm thấy thật thú vị khi Zero nghĩ rằng cậu đã chết . Điều đó thật vô giá . Cậu dừng lại khi nghe tiếng Zero đứng dậy và đang bắt đầu la hét trong phòng tắm . Nhưng giây phút đùa vui ngắn ngủi đó nhanh chóng bị phá đi ngay khi cậu nhớ ra bản thân mình . Cậu đứng dậy và bắt đầu rửa sạch vết máu trên cổ . Vết thương của cậu đã khỏi ; cậu không thích máu cứ trào ra quá nhiều . Chỗ da vẫn còn đọng lại cảm giác và chạm vào nó làm cậu nhớ tới .... Cậu tự nhắc mình quên đi . Cậu cần phải kiểm soát tốt bản thân .Cậu cần giận dữ vì việc mình đối xử tốt với Zero. Điều đó là không thể chấp nhận được . Cậu quay lại bồn rửa mặt và mặc lại đồ , khi thắt lại cà vạt vào cổ cậu thầm nhủ mình sẽ không bao giờ lại rơi vào trường hợp này nữa . Cậu ra khỏi phòng tắm để trở lại là một Kaname như cũ . Tự kiểm soát là điều cần thiết lúc này và cậu thật sự rất giỏi điều đó .
Zero đi vào bếp lấy một chiếc sandwich. Tâm trạng cậu còn tăm tối hơn bình thường , tốt nhất là đừng có ai nói gì . Cậu lại phải uống máu Kaname lần nữa . Suy nghĩ này dày vò cậu không dứt . Sự thật là cậu thèm khát cậu ta . Cậu đã cảm thấy ngon và nó làm cậu càng chán nản hơn . Cậu quay ra khi nghe tiếng bước chân và nhìn chằm chằm vào Kaname. Cậu ta nhìn khỏe vô cùng . Nhưng chắc vẫn còn chóng mặt . Là nó . Cậu đã làm Kaname bị đau đầu . Giờ cậu lại càng thấy mệt mỏi hơn .
“ Tôi uống được chứ , Kiriyuu-kun ?”
Zero thả vài viên vào trong li và rót nước vào , rồi quay ra đặt li nước lên bàn . Kaname xoa nhẹ cổ khi cậu ta cầm li nước giờ đã có màu đỏ trong suốt .
“ Nhớ vai trò của cậu đấy , Kiriyuu-kun. Đi và bảo vệ cho Yuuki.” Kaname đặt cốc xuống và bước đi không quay đầu lại . Zero nhìn cậu ta bỏ đi không nói một từ . Sự chú ý của cậu chuyển sang chiếc cốc Kaname bỏ lại . Cơn thèm khát bị dập tắt khi cậu quay lại với chiếc sandwich của mình .
Nó đã bắt đầu bằng cách như thế . Quá dễ dàng để nói không bao giờ , nhưng qua nhiều ngày khi vết thương đã dịu xuống và Zero lại rơi vào cơn đói , những quy tắc luật lệ bị thổi bay qua cửa sổ nhường chỗ cho những nhu cầu cần thiết hơn . Thỉng thoảng Kaname cũng cung cấp cho cậu thời gian cùng địa điểm , đôi lúc đứng đợi cậu . Zero cũng đến vài lần , phẫn uất nhưng một phần tâm trí hiểu hoàn cảnh của cậu và Kaname theo cậu thấy không bao giờ phàn nàn hay tỏ ra ham muốn , lúc nào cũng giữ được một vẻ nghiêm túc cần thiết khi giao dịch . Không có cách nào để giải thích cho Yuuki hiểu tại sao Zero đột ngột không cần máu – chắc chắn Zero sẽ không nói cho cô ấy sự thật – khoảng ba đến bốn tuần cậu sẽ uống một ít máu của cô ấy và nói với cô viên máu đã dùng được.Cô ấy lo sợ về việc để cô ấy giúp được cậu và cậu biết điều đó . Cậu đã giải thích với Kaname, cậu ta nhìn rất không hài lòng khi cậu vẫn cắn Yuuki, nhưng sau cũng hiểu cần như thế .
|
Mọi thứ cứ trôi qua bình lặng như thế một thời gian . Cho đến khi có một cuộc trao đổi nhỏ với hiệu trưởng cách đây vài tuần đã làm Kaname để lộ ra bí mật của họ . Dĩ nhiên cậu ta không sơ suất bật ra . Chỉ có một lí do : ông ta quá nhạy cảm . Kaname đến gặp hiệu trưởng và cuộc nói chuyện chủ yếu xoay quanh vấn đề của trường cho đến khi chủ đề chuyển sang Zero và thời hạn rơi xuống Cấp “E” của cậu ta đang đến .Chỉ có một ánh nhìn trong khoảng từ một đến hai giây . Ánh nhìn có gì vui vẻ dịu dàng khi Zero được nhắc đến lóe lên và không thoát khỏi cặp mắt của vị hiệu trưởng .
“ Cậu đã cho cậu ta máu của mình phải không ?” Ông hỏi đầy kinh ngạc . Kaname cựa quậy không dễ chịu trên ghế của cậu ta .
“ Tôi không biết ông đang nói về điều gì …”
“ Là cậu đúng không ? Đó là lí do Zero không bị xuống cấp và không còn đói nhưng Yuuki lại không hề bị thương .Cậu cũng đã cho cậu ta hút máu mình .” .Kaname đứng lên tránh ánh mắt ông ta . Cậu không chuẩn bị cho chủ đề này .
“ Vậy ông sẽ làm gì chứ ? Cậu ta đang xuống cấp và cuộc sống của Yuuki sẽ gặp nguy hiểm .”
“ Nhưng nó vẫn là điều bất thường đáng ngạc nhiên . Cậu làm vậy … Cậu làm cách nào ?”
Kaname kiên quyết tránh đề tài này . “ Tốt hơn ông nên lo cho đứa con " nuôi " yêu quý của ông nhiều hơn . Ông nên cám ơn thay vì tra hỏi tôi .”
Hiệu trưởng Cross đứng dậy và đi đến đối mặt với Kaname bắt cậu ta nhìn vào mắt mình . “ Tôi đã nhìn vào mắt cậu khi chúng ta nói tới Zero . Cậu đang yêu cậu ta .” Kaname nhanh tránh đi , nhưng bị tay ông ta giữ lại . Cậu lắc đầu , “ Tôi rất bình thường . Tôi biết điều đó là gì và nó không thể thống trị tôi .”
“ Nhưng Kaname-kun. Tôi biết khi tôi nói đến “ yêu ” là đã rất gần với cậu , nhưng như vậy đã hơn giữa những Vampire bình thường . Cảm xúc lệ thuộc vào nhau đã được sinh ra qua hành động cậu chia sẻ máu mình với một Vampire khác trong niềm khoái cảm . Đối với thuần chủng thì điều đó càng có ý nghĩa lớn hơn …”
“ Vậy tốt hơn ông nên câm miệng lại và để tôi yên !” Kaname rít lên , nhìn vị hiệu trưởng . Rồi cậu từ từ bình tĩnh lại và ngập ngừng nhìn ông ta . “ Tôi xin lỗi . Đây là một chủ đề nhạy cảm , đúng không ? Cứ để nó sang một bên đi .” Cậu khinh miệt khi nghĩ mình sẽ bị lệ thuộc vào cảm xúc nhiều đến nỗi trở thành nô lệ của Kiriyuu . Nhưng bản năng lại hét lên trong cậu rằng cậu đã cảm thấy thỏa mãn với Zero , nó làm cậu phát điên . Nếu Zero biết được …
“ Zero có biết không ?” Ông ta nhấn giọng . Có vẻ đang lờ đi việc có một thuần-chủng đang giận dữ trước mặt mình .
“ Không và tôi sẽ giữ kín nó nếu ông không phiền ,” Kaname nói đầy mỉa mai .
“ Nếu cậu ta biết cậu ta có thể trở nên nhạy cảm hơn cậu tưởng . Cậu vẫn chưa quên được Shizuka Hiou…”
Kaname tái mặt khi nghĩ về việc đó . “ Việc tôi đã giết hại gia đình Kiriyuu Zero thật vô lí và tôi cũng biết điều đó sẽ đem lại cho tôi nhiều phiền phức . Tôi có thể tự lo được điều đó .”
“ Tốt thôi . Tôi sẽ im lặng … trong lúc này .” Hiệu trưởng quay đi và bắt đầu nói một loạt những điều vô nghĩa rỗng tuếch về trường trong khi Kaname cố gắng để bản thân bình tĩnh lại . Đây là một vấn đề trong việc kiềm chế . Cậu cần cẩn thân với bản năng hơn để không bị coi như một con quái vật .
Kaname biết Zero sẽ đến đây tối nay . Zero nhìn có vẻ khá yếu và cậu hiểu rõ Zero sẽ tìm đến khi biết chắc cậu đang ở một mình; việc này không thường xuyên và khá thú vị . Kaname đang mệt vì những sự kiện hôm nay và nằm lên giường , còn hơn việc cứ ngồi đọc những lá thư , hay làm những việc khác , cho đến khi niềm hưng phấn qua đi . Cậu cứ tự ép mình phải lãnh đạm trước những cuộc gặp của họ ; tự nói với mình đó chỉ là trao đổi và cố dìm Zero xuống đáy trong đầu khi cậu thấy mình cứ chững lại trước cậu ta . Lạy Chúa , còn có nguyên nhân khác để cậu ghét là việc cứ phải kiềm chế , khi cảm giác hài lòng cứ nổ ra , điên rồ , cậu nghĩ , khi cứ thấy thích thú mong đợi việc Zero sẽ nhảy qua cửa sổ và nhanh chóng đến bên cạnh cậu .
Zero không gây ra tiếng động nào khi cậu trèo qua tường . Sức mạnh mới có làm việc đó chỉ như một trò chơi và cậu không tốn bao nhiều thời gian để đến được phòng của Kaname . Đôi lúc Zero cảm thấy bối rối trước việc mình cứ phải tìm đến người con trai kia , Kuran, vì máu . Kuran đem lại cho cậu sự tin tưởng rằng mọi thứ rất dễ dàng , như thể Zero chỉ là một cục đá vớ vẩn trong ngày của cậu ta , hầu như cậu ta không dừng lại để xem mình đang làm gì , chỉ cởi áo ra để nó không bị bẩn . Cậu ta luôn biết khi nào Zero đến và luôn sẵn sàng . Nó làm Zero cảm thấy yên tâm hơn khi thỏa mãn cơn khát máu của mình . Đương nhiên một Vampire như Kuran sẽ hiểu , sẽ xem chuyện đó là bình thường , và cho dù cậu ta chấp nhận , điều đó vẫn … đáng nguyền rủa . Dù gì cậu vẫn cảm thấy … không dễ chịu , sau tất cả cậu vẫn đang liếm cổ một người con trai khác . Không hẳn cậu ta không hấp dẫn nhưng sao Yuuki không thể được một người phụ nữ tuyệt đẹp với dòng máu thuần chủng tìm thấy ? Zero tự hỏi điều đó cả trăm lần khi cậu tiến tới giường . Việc Kaname vẫn nằm khi cậu đến thật không bình thường chút nào . Bình thường cậu ta luôn đứng hay ngồi ở một chỗ nào đó tập trung chăm chăm vào một việc nào đấy dù không mặc áo . Zero đã từng để nhỏ một giọt máu ra bức thư Kaname đang viết và nhìn Kaname bình thản viết lại hay cứ để nó như thế . Giờ lại thấy cậu ta trên giường … rồi , cậu ta không thể ốm . Có lẽ cậu ta đang mệt . Zero tự hỏi xem có nên đánh thức cậu ta .
“ Cứ đến đi , Kiriyuu-kun. Làm cho xong để tôi còn ngủ . Sáng nay tôi đã có một cuộc nói chuyện rất khó chịu ...” Kaname vùi đầu vào gối , giọng điệu như thể cậu ta đang nói với một đứa nhóc là có thể thoải mái lục tung hộc bàn rồi biến đi . Không có vẻ gì như cậu ta đang bối rối . Cậu ta không bao giờ cư xử như Zero lệ thuộc vào cậu ta , thật tốt , nhưng cậu ta cứ xem cậu như thể Zero chẳng là gì , chỉ có vẻ điềm tĩnh nhẹ nhàng làm cậu chẳng cảm thấy gì ngoài cảm giác mình đang được gia ân . Điều này chọc tức Zero trên nhiều khía cạnh . Cậu luôn bị Kuran ra lệnh và nói cậu là một " tấm chắn " của Yuuki. Cậu có vẻ đáng bị bỏ xó trong mắt Kuran bởi tên đã tấn công gia đình cậu bốn năm trước . Cuộc thảm sát với cơn đói dày vò đã làm Zero luôn nghĩ về việc trả thù . Sớm nay cậu vừa bị gọi vào văn phòng hiệu trưởng để bàn về những Vampire và việc chia sẻ máu . Chỉ là việc chia sẻ máu và những đụng chạm với người cộng sự . Cậu đã nhận ra mình hi vọng không làm điều gì quá .... kì lạ với Kuran, như cứ đọc phải một cuốn sách vớ vẩn để có những kinh nghiệm " tốt hơn " . Hay thật , cậu nghĩ , cuốn sách hướng dẫn cách quan hệ ' sex ' với một Vampire . Zero đã vô tình tìm được cuốn sách đó nhưng cậu nghĩ có lẽ không sao . Cậu không tin những " cách tác động " chúng đề cập đến lại gây ra sự cố với Kuran . Có thể bởi cậu ta là một thuần chủng hay có lẽ vì Zero không phải là " cộng sự ” của cậu ta . Cho dù Kuran luôn biết cậu đang ở đâu … nhưng điều đó chẳng qua cũng vì cậu ta cảm giác nhạy bén hơn . Thật quái đản khi làm thế nào không-ai trong kí túc xá này quan tâm đến tiếng gõ cửa phòng cậu ta trong khi họ thường tò mò . Có vẻ như chính Kaname đã đề ra quy định đặc biệt đó . Đúng là một sự giúp đỡ . Nhưng điều cậu đã đọc được làm cậu cảm thấy rối loạn . Không ngạc nhiên nhiều khi một Vampire trở thành nỗi ám ảnh của con người nhưng điều đó sẽ phá hủy tàn nhẫn sự sáng suốt của bạn . Cậu đã bắt đầu cảm thấy e ngại rằng Kaname có thể không coi chuyện này là vô nghĩa cho hoàn cảnh của cậu . Cậu không thể hình dung ra ánh mắt chán nản của Kaname khi cứ tự đưa mình ra thỏa mãn cơn khát luôn ám ảnh cậu . Well , cậu không muốn phá hoại điều tốt này . Nhưng giờ cậu đang muốn điên .
Zero cởi áo ra và trườn lên giường của Kaname , không quan tâm rằng cậu đã phá giấc ngủ của người khác . Đầu tiên cậu cắn vai trái cậu ta , rồi cậu vùi đầu vào Kaname và chậm rãi day vào cổ .
|
Kaname hơi ngập ngừng bởi thái độ ép buộc của Zero , nhưng không hề phản kháng . Cậu cắn môi kìm tiếng rên khi nanh của Zero cắn ngập vào cổ cậu . Bị Zero cắn đã kích thích bản năng của cậu , nó yêu cầu làm cậu ta thỏa mãn . Bình thường Kaname luôn kìm chế tốt những điều vớ vẩn đó và nhấn khao khát xuống đáy sâu nhưng giờ … Kaname nghiến răng tự rủa thân thể cậu đang phản lại chính cậu . Cảm xúc này thật không thể tin được . Cậu không tài nào nghĩ ra cách giải quyết nó . Trước cái cách Zero … Kaname không thể ngăn tiếng rên thoát ra từ môi cậu . Cậu cố gằng để đẩy Zero ra nhưng thân thể cậu không tuân lệnh . “ Không … dừng lại … cậu không biết điều gì …” Đã quá trễ . Kaname cảm thấy răng nanh cậu bắt đầu mọc và tình trạng “ kích thích cao độ ” bắt đầu gào thét trong người cậu . Cậu có thể cảm thấy lí trí đang dần lùi xa và con quái vật trong cậu bắt đầu vùng dậy . Mùi máu của Zero là tất cả với cậu lúc này và miệng cậu đang dậy lên sự thèm muốn được cắn vào đôi vai trần dù cậu đã cố gắng kháng cự . Cậu muốn , cần xé nát Zero và ăn tươi nuốt sống cậu ta “ Không nữa …” Zero đang trong tình trạng chao đảo không ý thức được hiện tại khi đang chìm trong dòng máu của Kaname nhưng đột nhiên cậu tìm lại được chính mình khi cảm thấy có gì đó không ổn . Phần Kaname cố gắng huy động một nỗ lực phi thường để dìm ham muốn ngập tràn hiện tại là cắn vào cổ Zero .
Zero bất ngờ cố đẩy Kaname ra , kinh hãi trước điều cậu thấy . Con người ở dưới cậu giờ đã mọc nanh và đang muốn cắn cậu ; đôi mắt cậu ta đã ánh lên màu đỏ thẫm và móng tay cậu ta đang bấu chặt vào người Zero . Nhưng điều đáng sợ nhất lúc này là con ác quỷ thuần chủng đang định hại cậu . Zero chắc chắn là cậu đang sống những giây phút kinh hoàng nhất đời mình . Cậu cố gắng để huy động tất cả những gì có thể huy động được để " đẩy " con quái vật này ra . Sinh vật này thoáng ngập ngừng nhưng rồi dùng sức giữ Zero lại trên giường , ép cậu xuống để Zero khó có thể thoát ra . Ngực cậu đang bị xé toạc …
“ Cậu nghĩ cậu hiểu tôi nhưng cậu chẳng biết gì cả . Tôi đánh cuộc cậu sẽ phải hối tiếc vì những gì đang làm bây giờ .” Sinh vật đó cào một đường sâu trên ngực Zero làm máu chảy ra nhanh chóng . Rồi nó vùi đầu vào đó và liếm thèm khát chỗ máu đang chảy ra . Những chiếc móng càng cào sâu hơn . Zero hét lên , “ Dừng lại Kuran. Kaname làm ơn dừng lại . Tôi xin lỗi . Làm ơn …” Sinh vật đó ngửa đầu lên và ánh nhìn đau đớn đã xuất hiện trong đôi mắt đỏ sẫm . Nó chiến đấu liều mạng để kiềm chế đến khi nhắm mắt lại và nuốt một hơi .
“ Zero...” Kaname đã hoàn toàn chế ngự được . Cậu cúi xuống nhìn gương mặt đầy kinh hãi của Zero . Mắt cậu vẫn đỏ và nanh cậu vẫn nhô ra nhưng cơn kích thích đó đã qua .
“ Zero, cậu không thể hiểu vừa rồi khó khăn như thế nào để tự dừng bản thân khi cậu là một con mồi lí tưởng . Trong trường hợp của tôi bản năng không ý thức được , niềm khát khao cơ bản đầy thú tính đó đặc biệt mạnh mẽ với dòng thuần chủng hơn cả các Vampire bình thường . Thèm khát …con người . Con người luôn là tuyệt nhất nhưng thuần chủng luôn biết điều họ đang làm – những Vampire tinh anh – họ có thể dễ dàng loại bỏ những gì không cần thiết . Chúng tôi là những con quái vật mạnh mẽ nhất . Chúng tôi có vẻ ngoài giống người vì như thế dễ dàng cho việc đi săn . Như hổ săn nai vậy .
“ Zero, thật sự cần rất nhiều kiềm chế để cư xử như một con người . Để cứ phải dùng những bữa tối sang trọng và uống những viên máu tinh khiết . Đặc biệt là khi tôi bị bao quanh bởi những món ăn hấp dẫn thuần túy với một Vampire như tôi . Đó là một phần công việc của tôi khi cố gắng gìn giữ nền hòa bình bằng việc hoàn toàn kiềm chế không gây hại cho bất cứ ai trong trường và cậu vẫn còn sống . Tôi cam đoan cậu sẽ không phải kêu gọi tính kiềm chế của tôi lần nữa .”
Nói xong Kaname tránh khỏi Zero và ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường . Cậu hoàn toàn kiệt sức , như cậu vừa mới phải chiến đấu và đã thất bại với chính bản thân . “ Đi đi . Ngay bây giờ .” Cậu ra lệnh và cố không chuyển động . Mùi của Zero ở khắp nơi và nếu cậu ta không đi cậu sẽ không tài nào bình tĩnh lại được . Như mười năm trôi qua vậy … Cậu đã gần tỉnh táo lại nhưng Zero vẫn cần phải đi để cậu không nghĩ tới việc đi săn . Cậu vùi mặt vào tay mình . Bản năng sẽ không chiến thắng . “ Tôi không phải là quái vật .”
Zero đứng dậy và rời khỏi phòng . Kaname thở dài dịu đi . Tiếp theo cậu sẽ ở yên trong phòng cho đến giờ vào lớp . Cậu sẽ ổn . Cơn đói sẽ chìm xuống . Cậu vẫn còn kích động nên không chú ý đến việc Zero không rời khỏi tòa nhà và đang ngập ngừng vào lại phòng cậu với một cốc nước đỏ trong suốt . Zero nhìn có vẻ bất an khác thường , Như thể cậu nghĩ tôi sẽ lại tấn công cậu vậy , Kaname nghĩ , và thầm cười trước sự ngây thơ của Zero . Cậu không bao giờ lí giải được chuyện này và cũng không muốn phải nghĩ về nó chút nào .
“ Uống cái này đi . Tôi … biết cậu đang đói và sẽ chẳng ích gì nếu tôi bỏ cậu lại trong tình trạng này . Tôi biết cậu dùng nó chỉ để thay thế phần nào nhưng ít nhất cậu cũng có thể dùng được nó .” Kaname chán ghét nhìn li nước nhưng nhanh chụp lấy và dốc cạn trước khi cậu kịp nghĩ về điều đó . Zero đi vào phòng để lấy áo của cậu ta . Cậu vẫn có cảm giác mình ngu ngốc . Nhưng cậu biết chuyện này đã diễn ra . Cậu không biết chính xác làm thế nào hay tại sao nào nó lại xảy ra nhưng cậu chắc chắn mình cần đề phòng và kiểm soát hơn để nó không diễn ra lần thứ hai .
Kaname chú ý đến việc Zero lau sạch ngực và băng bó vết thương . Khi cậu ta đã mặc đồ xong Kaname nói muốn có cốc khác và Zero đi lấy . Sau đó cậu ta trở lại và đặt vào tay Kaname cốc nước khác và ngồi xuống chiếc ghế trong phòng ngủ . Cậu sẽ không đi cho đến khi Kaname thực sự đã lấy lại chính mình . Đó là một trong những nghĩa vụ của cậu với tư cách của sao đỏ nhưng trong đó có phần của một người bạn . Cậu đã thấy Kaname trước đây , không phải là con quái vật , cậu ta đã cố gắng để chiến thắng bản năng và nhiều điều khác nữa . Nhưng ai mà biết Kuran có đáng được quan tâm hay không ?
“ Kiriyuu-kun, cậu vẫn ở đây .”
“ Đúng ”
“ Tôi đã nói cậu nên đi đi ”
“ Tôi sẽ không đi khi cậu như thế . Tôi không thể để một Vampire nguy hiểm lang thang trong trường học .”
“ Tôi vẫn có thể ăn cậu .”
“ Vậy tại sao cậu không thử điều đó lần nữa ?”
“ Zero…”
“ Gì vậy ?”
“ Cảm ơn .”
“ Mmm.”
To Be Cont
|
Chapter 2 : Zero’s Dilemma
Zero dùng một vẻ khó chịu lạnh lùng để bảo vệ lằn ranh bên phía cậu . Những học sinh phần cậu luôn biết điều ngoan ngoãn hơn những người bên phía Yuuki , tuy nhiên vẫn có những kẻ đáng bị phạt khi cứ cố gắng chống đối để đến được lớp ban đêm , đặc biệt là với những lời trêu đùa của Aidou. Hôm nay cậu ta tỏ vẻ dịu dàng quá thể với đám đông to mồm xung quanh , âu yếm hôn những cánh tay đang giơ ra với mình . Aidou là tất cả vấn đề . Những cô bé này sẵn sàng theo cậu ta đến bất cứ đâu . Nhưng không phải là hôm nay . Zero bước tới tách đám đông đó ra và kéo tay của Aidou ra khỏi gương mặt đang đỏ bừng của một cô gái . Mặt Zero hiện rõ vẻ đe dọa chết chóc .
“ Đến giờ vào lớp rồi đấy Aidou. Đi ngay đi .”
Aidou ném cho Zero một cái nhìn khó chịu nhưng nó nhanh chuyển sang vẻ ngọt ngào quyến rũ chết người .
“ Được rồi , được rồi tôi sẽ đi . Tôi sẽ gặp những người bạn đáng yêu này ngày mai . Zero , còn cậu sẽ gặp Kaname-sama sau chứ ? Có lẽ tôi còn phải gặp cậu đấy . Bye.”
Zero ngẩng đầu lên bất ngờ trước vẻ tự mãn của Aidou , cách cậu ta trả đòn . Aidou ám chỉ gì ? Thật sự cậu đã dự tính sẽ đến gặp cậu ta sớm . Cơn “ đói ” đã trở nên khó lòng chịu đựng nổi , nhưng lần cuối cậu đi đã có … vấn đề . Kaname đã để lộ ra bản chất thật của cậu ta và điều đó quá đáng sợ để lặp lại lần nữa .Cậu không hiểu tại sao cậu ta lại kích động đến vậy nhưng nếu lỗi chỉ vì cậu đã liếm cổ Kaname thì cậu không muốn như thế nữa . Nếu cậu cứ tiếp tục thì rồi cậu sẽ phải sợ hãi trước giây phút Kaname thay đổi . Điều đó còn đáng sợ hơn cả nỗi sợ trong đời cậu ; đó là nỗi sợ sinh ra từ việc biết con quái vật kia sẽ giết bạn và nó thích thú với khoảng thời gian bạn hấp hối tuyệt vọng . Tất cả sức mạnh và con ác quỷ đó đều ở trong Kaname. Suy nghĩ đó càng làm Zero sợ hơn khi cố gắng phân tích nỗi sợ của mình . Nhưng cậu không thể . Cậu quyết định chọn cách lờ phắt nó đi và trốn tránh Kaname cho đến khi cảm giác khó chịu này qua đi . Thật khổ sở khi cứ phải sợ hãi một ai đó , đặc biệt là một Vampire. Dù thế nào cuối cùng cậu cũng là một Thợ Săn Vampire . Cậu có tài trong việc đó , cậu chắc vậy . Cậu đã rất tin tưởng vào năng khiếu của bản thân trong một thời gian dài , nghĩ rằng ít nhất gia đình cậu và truyền thống của họ vẫn còn sống trong cậu . Cậu vẫn có thể hành động như thể cậu là một trong số “ họ ”, dù cậu đã bị nguyền rủa . Rồi đột nhiên lại có chịu cảm giác rất khó chịu , bị nghi ngờ , làm nơi sâu thẳm nhất trong cậu run lên , cảm giác như cậu đã đồng nhất với chúng . Cậu đã quyết định không nói điều đó với bất kì ai . Cậu cô độc .
Zero bị khuấy động khỏi dòng hồi tưởng bởi tiếng la hét , những chuyển động bất ngờ bên trái cậu . Một vài fan nữ của Kaname đã thoát khỏi lằn ranh của Yuuki và giờ đang vây quanh Kaname. Kuran! Cậu đã suy nghĩ quá chăm chú đến nỗi không nhận thấy cậu ta đã đi ra . Yuuki chạy tới nhưng tiếng la của cô vô dụng . Tiếng ồn làm Zero cảm thấy nhức đầu và cậu hiểu mình cần giải quyết giúp Yuuki . Cậu rất nhạy cảm với tiếng động và vì thế mới không chịu được việc có quá nhiều tạp âm như thế . Dùng ánh mắt đàn áp cái hi vọng ngớ ngẩn của đống fan nữ bên chỗ cậu và cậu chạy ra chỗ đám đông đang la hét , nhanh đẩy cảm giác khó chịu sang một bên để làm cho xong phận sự . Giá như họ biết người họ đang si mê thực ra như thế nào .
Phận sự của cậu đã hoàn thành được một nửa khi cậu chạy đến chỗ đám đông , rất ít người đủ gan dạ để đấu với Zero. Yuuki thì đang cố lo những kẻ bền gan hơn và vô tình , mắt của Zero bắt gặp ánh mắt của Kaname. Zero nhanh quay đi . Cậu thấy không thích . Kaname biết điều đó . Điều tồi tệ nhất là gì khi nỗi sợ của bạn tìm thấy bạn ? Ngay lập tức cậu quay lại vị trí của mình , lắng nghe xung quanh khi Kaname chào Yuuki và đang khen ngợi công việc của cô ấy . Cậu ta luôn rất dịu dàng với cô . Thái độ của cậu ta luôn thay đổi . Bạn có thể nói cậu ta sống để gặp cô mỗi ngày và để nghe giọng nói của cô . Cậu có thể nghe được cuộc nói chuyện của họ từ nơi cậu đang đứng dù họ nói khá nhỏ , và Yuuki đang có vẻ e thẹn khác thường , không tài nào nói được quá hai từ liền mạch . Còn ông ta thì luôn thăm hỏi cô , Hiệu trưởng Cross… về cơ bản luôn chăm lo cho cô , dịu dàng với cô , rất yêu thương cô . Trái tim Zero đau đớn vì việc người đó có quan hệ mật thiết với Yuuki , luôn tập trung hướng về cô và thay cậu làm cô có cảm giác an tâm . Nhưng cô vẫn luôn lo lắng cho cậu , và cằn nhằn cậu , chăm sóc cho cậu như một người chị lo cho đứa em . Chắc chắn cô cảm thấy yên bình khi ở bên cậu ,cô cảm thấy an tâm , nhưng chỉ như những người thân ruột thịt . Còn cậu khao khát cô , muốn làm cô đau . Cậu muốn được hôn cô và chạm vào cô như một người con trai . Cậu muốn bảo vệ cô như người con gái quan trọng nhất đời mình và không để cô nhìn ai ngoại trừ cậu . Nhưng không thể như thế . Không thể tàn nhẫn như thế . Cậu không có tương lai và cậu đã chấp nhận điều đó . Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi cậu chuyển sang cấp “E” và sẽ phải bị giết . Đòi hỏi của cậu đối với cô sẽ chỉ làm tăng thêm đau đớn và cậu muốn dành cho cô … Mắt cậu thu lại khi nghĩ về Kaname. Cậu ta là tâm điểm của vô số rắc rối , nhưng máu cậu cứ sôi lên khi nghĩ về cô và Kaname. Sau tuần trước cậu đã biết Kuran có khả năng biến Yuuki thành một Vampire và Zero thà chết thay cho cô . Kuran có thể làm lại toàn bộ cảm xúc của cô ấy sau khi cô ấy biến đổi . Zero biết đây là phương án đầu tiên .
Cậu đưa tay lên tóc và cố giữ lí trí . Kaname vẫn đang đứng đằng xa đóng vai trò của người bạn thân và giờ thật may vì như thế . Zero chững lại khi cơn đau đột ngột xuyên qua người cậu . Cậu cố gắng để chịu đựng nhưng hôm nay cơn đau không chịu qua đi . Cậu vô tình xiết lấy ngực mình . Thật là tệ hại . Con vampire trong cậu đang xuất hiện và cậu thấy chính mình đang cảm nhận mạnh mẽ mùi máu của tất cả những cơ thể ấm áp quanh mình cùng với âm thanh máu của họ đang chảy trong huyết quản . Nanh của cậu bắt đầu mọc . Cậu phải đi . Cậu quay lưng và chạy vào tòa nhà chính . Yuuki sẽ phải tự tiếp tục mà không có cậu . Lúc này tâm trí đã dành hết cho những tiếng sôi của máu nên cậu hầu như không nghe thấy tiếng Yuuki hét lên và chạy về phía cậu . Ai đó đã ngăn cô ấy lại , trấn an cô ấy .
“ Cậu ta sẽ ổn thôi . Có lẽ chỉ là quên hộp thuốc . Anh đi xem cậu ta được chứ ? Còn em thì cần phải ở lại đây .”
“ Cám ơn anh . Anh đùng ép buộc cậu ấy được không Kaname-sempai?”
Kaname đi theo Zero.
“ Ông ta không ở đây đâu , Kiriyuu.”
Kaname tóm được Zero khi cậu ta vào trong tòa nhà của hiệu trưởng , nơi cuối cùng cậu ta có thể đến . Có vẻ như Zero đang tuyệt vọng khi trốn tránh cậu , nên đi tìm đến hiệu trưởng để thỏa mãn cơn đói của cậu ta .
“ Ngừng việc theo tôi đi , Kuran.”
Zero ngồi xuống ghế và cố điều hòa hơi thở . Cậu hầu như không thể đứng vững trước cơn đói dày vò hai tuần nay và giờ cậu đang phải trả giá . Cơ thể cậu như sắp quỵ xuống . Chỉ có Kuran là lựa chọn duy nhất ư ? Có lẽ Yuuki có thể …
“ Có vẻ như cậu đang tuyệt vọng khi cố trốn tránh tôi . Cậu sợ tôi quá à ?”
Sự thật chẳng cần phải nói ra . Cậu nói trong giận dữ ,
“ Không ! Nhưng cậu không thể tự kiểm soát bản thân mình nên Kuran , tôi nghĩ tốt nhất nên tránh xa cậu ra .”
Kaname cười buồn bã khi cậu tiến tới Zero. Không ai ngượng hơn cậu khi đánh mất lòng kiềm chế . Đã quá lâu rồi mà sao Zero không thể bỏ qua chuyện đó ?
“ Chúng ta có thể bàn bạc về vấn đề này sau nếu cậu thích . Nhưng bây giờ … cậu cần tôi .”
Cùng lúc cậu ta tháo cà vạt và cởi áo . Zero tránh nhìn cái hình ảnh sẽ kích thích cậu . Cậu luôn thấy đói trước hình ảnh Kaname không mặc áo . Cậu đã cố gắng kiềm chế khi nghe tiếng từng chiếc nút áo sơ mi bị tuột ra và mùi làn da trần của Kaname cứ bay vào mũi cậu . Zero bật kêu khi cảm thấy đã đến quá mức giới hạn tự chủ và nanh cậu sớm mọc lên . Khi cậu quay ra nhìn Kaname cậu biết mắt mình đã chuyển sang màu đỏ của máu .
“ Xem ra cơ thể cậu còn trung thực hơn cậu đấy , Zero.”
Kaname ngồi xuống ghế , đối diện với Zero. Cậu biết chắc Kiriyuu sẽ đến với cậu và nếu căn cứ vào cách nhìn của cậu ta thì miếng cắn hẳn sẽ rất tàn ác . Kaname khẽ run trong kích thích . Cậu cần điều này . Không như Kiriyuu-kun mà theo khoái cảm của đau đớn . Cậu thấy nhớ Zero : cảm giác , sự tiếp xúc , mùi của cậu ta , dòng chảy của máu khi cậu ta uống . Thậm chí cả cái nhìn của cậu ta và sự tác động qua lại giữa họ . Kaname đã lầm tưởng khi nghĩ Zero tha thứ cho cậu vì việc mất kiềm chế tối đó ,định sẽ thử , chạm vào Zero và cậu ta vẫn sẽ tin cậu sẽ không hại cậu ta . Vậy thì điều gì xảy ra để Zero sợ cậu như thế ? Kaname nghĩ đó là lúc cậu trung thực với bản thân nhất . Cậu thích những tiếp xúc với Zero , dù có đồng ý hay không thì cậu cũng đã phát mệt vì bị trốn tránh . Cậu phát mệt vì cứ phải giả bộ khi tâm trí cứ tự động “ dò tìm ” xem Zero đang ở đâu , để cứ xao lãng khó tập trung . Cậu giờ đã phải thừa nhận sai sót của mình và cậu cần phải giải quyết nó trước khi cậu điên lên … và… cậu sẽ thừa nhận nó với Zero.
|