(Vampire Knight) A Strange Relationship
|
|
“ Đủ rồi đấy .”
Zero nhìn nguyên nhân cơn giận của cậu đang đứng trước cửa phòng của cậu ta . Kaname giờ đang điên tiết . Tại sao Zero lại liều lĩnh xông vào kí túc để tấn công các học sinh như vậy ? Cậu ta luôn đi qua lối cửa sổ khi tất cả mọi người còn đang ngủ và không để ý đến sự xuất hiện của cậu ta . Giờ thì toàn bộ kí túc đã thức dậy và chứng kiến cảnh tượng này . Zero đang đứng nhìn dò xét cậu .
“ Tôi sẽ lo chuyện này . Cậu đưa Kain đi chữa trị đi .”
“ Nhưng thưa Kaname-sama, hắn…”
Kaname nhìn cô theo kiểu có thể làm tan chảy cả Siberia . Mệnh lệnh của cậu được đưa ra rồi thì không có gì để tranh cãi . Thêm nữa cậu đang trong một tâm trạng hết sức tồi tệ . Seiren ngậm miệng và quay sang Kain lúc này đang la ó như con lợn bị sa lầy .
Lúc đó Zero không thiết để ý đến tâm trạng của Kaname . Ngay khi Seiren đi cậu đã lao đến chĩa súng vào đầu Kaname và ra lệnh , “ Có phải chính cậu đã yêu cầu hại cả nhà tôi không ? Trả lời ngay !!”
KANAME thả hai viên máu vào li nước và nâng nó lên đầu . Cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục từ bữa ăn cho Zero sáng nay , cậu ta nhìn cậu đầy bất ngờ , tay run nhẹ nhưng cậu bất thần ấn Zero vào tường , làm cậu ta bất tỉnh . Cậu không có sự lựa chọn . Seiren và những người khác vẫn đang nhìn và cậu phải chứng tỏ cho họ thấy cậu sẽ không sao nếu không họ sẽ không để hai người được nói chuyện tự do . Họ rất lo lắng cho cậu . Cậu ra lệnh không-ai được phép quấy rầy và rút lui về căn hộ của mình . Cậu chán ghét nhìn sang khẩu súng mà Hiệu Trưởng Cross đã cho phép Zero đem theo bên mình để tự hỏi tại sao ông ta lại ngốc đến như thế . Cậu biết những Vampire khi thiếu kiểm soát thì không gì có thể ngăn họ không giết những người cản họ . Nhưng Zero chắc không như thế .
Kaname nhìn thân hình bất tỉnh của Zero . Cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng trái tim cậu ta đập . Cậu không thật sự muốn làm cậu ta đau sau cú ném đó nhưng lúc đó buộc phải làm vậy . Cậu đã rất giận dữ vì cậu ta cứ làm mọi việc rối tung lên . Cậu đã phát mệt vì cứ phải tha thứ rồi .
“ Đây là lần cuối cùng cậu chĩa súng lên đầu tôi đấy Zero.”
Cậu đi về phòng ngủ và xem xét lại thiệt hại trên bức tường . Hi vọng sẽ sửa được nó nhanh và không tốn nhiều thời gian . Có lẽ tạm thời cậu chưa cần phải chuyển phòng . Rồi cậu ngồi xuống ghế và ngắm nhìn gương mặt Zero . Cậu run lên trong nỗ lực kiềm chế lòng ham muốn được đi tới và ôm lấy cậu ta . Thật vô lí . Cậu không thể cho phép bản thân thích Zero đến vậy . Tâm trí cậu giờ chỉ đơn giản là cần phải suy nghĩ xem tại sao Zero dám gây chuyện như thế . Lòng tự tôn của cậu không cho phép việc cậu ta dám coi thường cậu . Cho dù là chuyện gì chăng nữa thì họ vẫn hoàn toàn có thể ngồi xuống bàn bạc trong hòa bình . Zero không nhất thiết phải nổi điên .
ZERO rên rỉ . Vai và cổ cậu vẫn còn đau . Cậu mở mắt ra và nhìn quanh , lúc đầu còn bất ngờ về cái mà cậu thấy . Rồi cậu nhớ ra . Cậu nhanh bật dậy , lờ đi cơn đau và nhìn khắp căn phòng .
“ Tôi thật xấu hổ khi phải nói cậu có máu của tôi trong huyết quản . Cậu mất đến 20 phút để tỉnh lại sau một cú đánh bình thường .”
Zero quay theo hướng có giọng nói của Kaname . Cậu cố ép mình đứng lên , tìm khẩu súng của mình .
“ Nếu cậu muốn gây chuyện hơn , thì khẩu súng ở tít đằng kia .”
Kaname đều đều nói , bình thản nhìn cậu ta khi trong tay cầm li nước . Zero nghe thấy rõ sự điềm tĩnh giả tạo của Kaname , nhẹ nhàng , hoàn hảo , nhưng thực tế là giận dữ ẩn sau . Cậu đang ở một nơi không an toàn chút nào . Zero ngồi xuống .
“ Lựa chọn tốt đấy . Cậu nghĩ gì khi đến đây phá tung mọi thứ lên ? Cậu vừa gào thét cái gì về cái chết của cha mẹ cậu ? Cậu nghĩ rằng tôi đã làm gì họ à ?”
“ Đừng chơi đùa nữa , Kuran. Tôi biết chính cậu đã đưa ra tin tức để Shizuka tìm được chính xác chỗ của cha mẹ tôi và tôi biết cậu đã nằm trong Ủy Ban Thừa Hành đồng ý để Shizuka giết toàn bộ gia đình tôi !”
Zero đã không còn để ý đến điều gì khác khi cậu lao tới đâm Kaname nhưng Kaname đã phản ứng rất nhanh . Chiếc ghế ngã xuống chắn giữa họ . Zero cố gắng để giết cậu ta , nhưng Kaname đã phản công bằng cách ấn Zero xuống sàn .
“ Làm cách nào …?”
“ Không cần quan tâm tôi dùng cách nào !” Zero gào lên , “ Điều đó có thật hay không ?”
Zero tiếp tục tìm cách phản kháng , dù biết nó là vô ích nhưng đã quá giận để còn để tâm đến chuyện đó . Cậu đang muốn phát điên .
Kaname vẫn đang chìm trong bối rối . Làm cách nào cậu ta tìm ra ? Những cuộc gặp đều được giữ bí mật và chỉ có các thành viên đồng ý tham gia . Họ đều hiểu cần giữ việc đó trong im lặng , ít nhất là với các Vampire Hunter . Đúng , Kaname biết chính xác Tổng Hành Dinh ở đâu và Zero đã đi tới đó . Cậu chưa từng thấy đó là một lời đe dọa , và trong lần gặp mặt hai tháng trước đây cậu đã công bố với toàn giới Vampire rằng Zero ở dưới sự bảo hộ của cậu và nhờ cậu - một thuần-chủng - mà cậu ta đã được tha thứ trong cái chết của Shizuka. Điều có thể giúp cậu lúc này chỉ có cái cổ của Zero . Kaname không nghĩ mình còn có thể tìm được cách nào tốt hơn . Làm việc đó dễ thôi . Nhưng dù sao Zero vẫn là một thợ săn Vampire , giờ cậu ta đang điên tiết vậy cậu có thể làm thế không ?
“ Zero. Nghe tôi nói . Việc đó không đơn giản đâu . Làm ơn để tôi giải thích …”
|
“ Không ! Tránh xa tôi ra !”
Zero gào lên . Kaname không thể trốn tránh việc này . Cậu cảm thấy mình cứ như một tên ngốc . Giờ cậu ở đây vui vẻ với một trong những kẻ phải chịu tránh nhiệm cho vụ thảm sát toàn gia đình cậu . Cậu không thể sống với chính mình . Cậu cần phải chửi rủa .
“Kuran tốt hơn cậu nên giết tôi hoặc để tôi yên . Cậu không được quyền đến gần tôi lần nữa ! Giờ thì cút đi ! Cút đi ngay ! Để tôi yên !”
Zero hét lớn . Kaname thả hai tay cậu ta ra và nắm lấy đầu cậu ta . Cậu không thể làm như thế . Cậu không thể . Lúc đầu cậu chỉ định chơi đùa đầy lạnh lùng . nhưng về sau mỗi khi có Zero trong tay dự định đó đã dần mất đi . Cậu cảm thấy nỗi sợ thực sự lần đầu mới có . Lờ đi những cú đấm sau lưng , cậu áp trán vào trán Zero , mong cậu ta dịu xuống để cậu có thể giải thích , hơi thở của cậu hòa vào hơi thở của Zero , lồng ngực cậu đau đớn trước những lời nói của Zero và việc cậu ấy đang nổi điên . Cậu muốn giữ cậu ấy lại , cậu muốn bảo vệ cậu ấy . Khao khát . Môi cậu lần tới cổ Zero và cậu hôn lên cái nơi nhạy cảm đó .
“ Không ! Dừng ngay . Tránh xa tôi ra !”
Nhưng ngay cả khi chính cậu đang gào lên đòi được thả ra thì cậu cũng thấy thân mình đang lả đi , không phản kháng . Cậu vô tình rên lên khi Kaname rúc sâu vào cổ cậu . Cậu cố huy động chút ý trí còn lại để nắm lấy tóc Kaname , giữ đầu cậu ta lại . Cậu đang mất đi lí trí với việc làm của Kaname . Cậu sớm thấy đau vì cú cắn . Kaname làm mọi việc , lướt tay lên làn da nhạy cảm của Zero làm cậu phản ứng lại , cậu ta càng rúc sâu hơn vào vai cậu . Kaname uống thèm khát dòng máu ngọt ngào của Zero , cắn ngập nanh vào làn da trần trước mặt cậu , thấy Zero đang chìm trong kích thích mà cái cắn mang lại . Cậu vẫn cứ uống, tiếp tục uống như thế , chỉ ngẩng đầu lên khi Zero đã hoàn toàn lịm đi .
ZERO mở mắt dậy trong một căn phòng tối . Cậu nhìn quanh và bị ghìm lại bởi một vật nặng quen thuộc đang ở trên ngực mình . Cậu lơ đãng đưa tay lên vuốt tóc trong khi cậu cố nhớ lại làm cách nào cậu đến đây . Cậu không thể . Tâm trí cậu chỉ có một màn sương mờ mịt , thân thể thì mệt mỏi . Cậu cố gượng lên , xem thử vật gì đang nằm trên ngực mình , rên nhẹ . Rồi cậu nhận ra cậu đang rất đói . Không phải cậu đã uống sáng hôm qua ? Chuyện gì đã xảy ra cả ngày nay ? Chẳng lẽ cậu đã dùng cả ngày ngủ ở trên giường với Kuran ?
Kaname đã dậy nhưng vẫn giữ tai trên ngực Zero. Cậu phải làm điều đó . Không có cách nào để Zero tha thứ cho cậu , hay hiểu được lời giải thích của cậu lúc này , con người bình thường quá rẻ mạt khi so sánh với khát vọng của một thuần-chủng . Gia đình cậu ta đã giết " người ấy " của Shizuka , dù họ chỉ vô ý . Họ đã để lại những dấu vết như cả mùi , khi ấy nó chỉ như một vụ tai nạn . Shizuka đã bị suy sụp và cuối cùng đã đi đến quyết định trả thù . Cả khi cô ấy sẽ phải cưới vị hôn phu của cô ấy , cô chịu đựng và chấp nhận thừa kế dù có hay không , chấp nhận bất cứ điều kiện gì . Với những đầu mối có được cô ấy đã không hề nương tay , ra lệnh phải giao nộp những kẻ đã giết " bạn đời " của cô , bằng cách gây ra cả một vụ chấn động . Cô ta là một thuần-chủng . Và vì vậy tất cả đã lờ đi hành động quá quắt của cô ta , kể cả cậu . Xét cho cùng cô ta làm tất cả đều vì người mình yêu say đắm , giống như cậu . Rồi mọi việc cũng xong . Họ đã ' tế ' sinh mạng những thợ săn đó để an ủi cô ta . Đó là một quyết định chính trị . Không có ý gì quá hiểm độc . Lúc đó cậu thật sự không biết Zero , họ ở trong hai thế giới khác nhau .Mà dẫu sao đi nữa từ trước tới nay đã có quá nhiều người chết dưới tay Vampire …
Trái tim Kaname đã đau đớn vì cậu ta . Đây thật sự là một sai lầm . Kể cả sau khi họ cho phép cô giết cả gia đình Zero thì cô ta vẫn khước từ vị hôn phu và còn có ý định giết cả cậu . Cô ta đã sống trong sự săn đuổi , rồi quay lại mà nhận cái chết cho mình . Cậu đã nghĩ cô ta đã đi theo ' bạn đời ' của cô ta cho đến ngày cô ta xuất hiện trong nỗ lực hại chết cậu . Shizuka. Người phụ nữ tội nghiệp . Cô ta có lẽ đã hình dung ra tất cả . Cậu đã hứa sẽ thay cô tiêu diệt những kẻ cô căm hận và cậu sẽ làm điều đó . Sớm thôi .
Kaname thấy người Zero chuyển động , nhận ra cậu ta đã tỉnh lại . Mỉa mai làm sao khi chính cậu ngày nay lại thấy mình bị trói buộc vào một Vampire-người . Cả cô ta cũng như thế . Kaname nhận ra có thể cô ấy thấy ở Zero những nét giống người yêu đã chết của cô ấy . Đầy tự trọng , không biết sợ , sẵn sàng thách thức , kể cả đó có là dòng thuần-chủng ; đáng ra theo bản năng bất kì một Vampire nào cũng có - Zero phải kính trọng đến sợ hãi Vampire cấp bậc cao nhất như cậu . Shizuka có vẻ thích dạng người như thế và nếu Kaname trung thực với mình cậu cũng tự thấy được cậu cũng thích dạng người sẵn sàng đánh lại kẻ mà không ai khác dám . Nếu không tính đến khẩu súng lúc nào cũng lăm le chực chờ .
“Kaname. Mấy giờ rồi ? Tôi đã ngủ cả ngày sao ?”
Kaname ngước lên nhìn đồng hồ , mắt cậu ta xuyên thấu màn đêm .
“ Mười giờ đêm .”
“ Cái gì ! Tại sao tôi lại ngủ lâu như vậy ? Tại sao tôi lại ở trong phòng của cậu ?”
“ Shhh.”
Kaname nhìn cậu ta , mỉm cười dịu dàng .
“ Tôi đã đem cậu tới đây sau khi học ở trường xong . Vì tôi muốn nhìn cậu .”
Zero đỏ mặt khi nghe cậu đó . Cảm giác khó chịu ban đầu của cậu ngay lập tức bị xua đi . Trước tiên cậu ta cũng đã quên đi chuyện đó , Kaname nghĩ , cậu đã không còn cách nào khác nữa . Rồi cậu đứng lên .
“ Đi theo tôi , lối này này .”
Kaname quay đi dẫn đường cho Zero .
ICHIRU nôn nóng quay số điện thoại . Cậu đã phải đợi 15 phút để vào được quầy điên thoại công cộng và năn nỉ giáo viên cùng một vài cô gái cho phép cậu cùng đi ra ngoài với họ ( học viện Kurosu không cho phép học sinh tự ý ra ngoài ) . Cái công việc đòi hỏi bí mật lén lút này bắt đầu làm cậu thấy khó chịu. Má cậu đau khi cứ phải cố gắng lấy lòng giáo viên và yêu cầu các cô gái ngu ngốc đó cho phép cậu được thảnh thơi một lúc trong khi họ đi mua sắm . Nhưng cậu khó có thể viện ra lí do nào nếu đi quá lâu
“ Nhấc máy lên đi .” Cậu lầm bầm khi cầm điện thoại .
“ Thông báo đi .”
Cậu dịu đi một chút khi nghe giọng nói khẩn cấp của cô gái bên đầu dây kia .
“ Nói với ông chủ kế hoạch không thành rồi . Bọn chúng đã yên ổn .”
“ Okay, Ichiru thân mến . Tôi sợ là chúng ta sẽ phải chuyển sang phương án B.”
Rồi cô ta chuyển máy sang cho Chủ tịch để bắt đầu bàn bạc bước tiếp theo .
To be continued.
Mong mọi người ủng hộ nhiều nhiều ^_^
|
Chap 5 : Traps
Zero ngồi trên ghế trong văn phòng Hiệu Trưởng nhìn hàng cây lay động bên ngoài học viện . Cậu đã quá mệt mỏi vì cuộc lộn xộn ném gối của Yuuki với Hiệu Trưởng Cross trong sinh nhật cậu ba ngày trước . ( Yuuki đã cầu xin cậu tổ chức buổi tiệc chỉ có họ nhưng không có tác dụng ) . Cậu cảm thấy như mình chỉ có thể thật sự thư giãn khi biết Kaname đã đi đến dự một cuộc họp Vampire sáng nay . Quan hệ của họ trong cuối tuần vừa rồi có vẻ đã đi đến mức rất tình cảm . Zero chợt nhớ lại buổi tối cậu tỉnh lại và thấy Kaname đang nằm lên mình và cắn cổ cậu rất dịu dàng . Cậu đã đẩy cậu ta ra , yêu cầu được ngủ , nhưng Kaname đã giữ lấy tay cậu , có vẻ như chỉ tập trung vào một thứ duy nhất . Cậu ta vẫn cứ quấy rối trong nhiều giờ cho đến khi Zero đồng ý và để yên , rồi cậu ta mới cắn .
Zero nhắm mắt lại và tự run lên vì những hồi ức đó . Kaname rất …tham lam . Chỉ có thể dùng từ đó để miêu tả . Cậu ta luôn tách biệt ở nơi công cộng , chỉ ra lệnh cho cậu ở quanh hay gật đầu đồng ý sự hiện diện của cậu khi cậu ta nói chuyện với Yuuki . Nhưng những khi khác , lại cầu xin những miếng cắn của Zero , run lên không thể kiểm soát trong cơn kích thích … Tình hình trở nên tệ hại đến nỗi cậu đã quen việc luôn phải nhìn quanh nghi ngờ kể cả khi vào phòng tắm . Kaname biết Zero đang ở đâu vào bất cứ lúc nào nghĩa là cậu ta luôn dễ dàng tìm được cậu . Như cuối tuần vừa rồi khi Zero nhận lệnh đi đến nhà kho của giáo viên và đột nhiên cảm thấy tay của Kaname đang vòng quanh thắt lưng cậu … Zero thoáng ngượng ngùng trước hồi ức đó . Chưa từng có ai phải trả giá bằng việc dành nhiều " ưu tiên " hơn cho đối tác của mình . Cậu ta cứ như bám riết lấy cậu vậy .
Zero hơi lo ngại . Có vẻ như thân thể của cậu không phải là của chính cậu nữa . Nếu Zero cũng có được cảm giác nhạy cảm như Kaname thì hay biết mấy . Nhưng … Kaname không phải là Yuuki . Và chuyện này vốn dĩ là sai lầm . Cậu vẫn yêu Yuuki . Đièu đó không thay đổi . Dù có thế nào chăng nữa … vẫn sẽ không có thứ gì xóa đi khao khát của cậu với cô . Thêm nữa , không phải Kaname là tình yêu của Yuuki sao ? Cô đã nói với cậu điều đó với tất cả niềm say mê . Đôi mắt cô dịu đi khi nhìn thấy cậu ta . Còn cậu phải kiềm chế nỗi ám ảnh trong mình , cậu hầu như không thể thở nổi khi ở bên cô . Nếu cô nhận ra việc của cậu và Kaname thì sẽ rất tức giận . Zero rùng mình . Cậu có thể mất cô mãi mãi .
Zero giận dữ . Không có gì làm Kaname bực mình được ư ? Làm cách nào để cậu ta có thể chạm vào Yuuki , cười với cô và đòi hỏi được quyền yêu cô mà không biết ngại ngùng gì trong lúc cứ quấy rối cậu như thế ? Cậu ta không có lương tâm sao ? Cậu phải làm một điều gì đó ; một điều gì đó để dừng chuyện này . Ở bên cậu ta lúc đó …? Cậu cố gắng nhớ lại . Đôi lúc tâm trí cậu chỉ có một màn sương mờ mịt . Khi cậu cố gắng để thử tỉnh táo lại thì kết quả chỉ như có một chiếc chăn dày bao phủ mọi thứ . Có lẽ việc bị hút máu triền miên đã gây ra hậu quả này …
“ Zero ! Cậu đứng đây mà tớ đã chạy đi khắp nơi tìm cậu .”
Yuuki đi tới chỗ cậu . Zero biết cô đang giận dữ . Nhưng giận việc gì ?
“ Cậu đã hứa sẽ đi cùng tớ ra ngoài thị trấn hôm nay đúng không ? ” Nhìn thấy vẻ khó hiểu trên nét mặt cậu ta , cô quyết định đều đều gợi lại cho cậu ta nhớ và bình tĩnh lại . Kaname đã nói với cô cần thật kiên nhẫn và đừng làm cậu ta bối rối .
Zero bất ngờ. Cậu đã quên mất . Cô đã cầu xin cậu trong suốt ba-mươi-lăm phút tuần trước để lôi kéo cậu đến địa ngục không còn gì bàn cãi của các cô gái : phố mua sắm dành cho giới nữ thì một thằng con trai đực mặt ra đấy làm gì , vậy mà cô cứ cố bắt cậu đi . Cậu chỉ chấp nhận sau khi cô hứa sẽ giặt đồ cho cậu trong hai tuần . Tất cả đống đồ đó . Thật công bằng . Nhưng rồi cậu đã quá bận tâm vì nhiều việc quan trọng hơn nên việc cô nói chỉ đơn giản là đã bay biến ra ngoài tâm trí cậu .
Cậu tự bắt mình nhìn vào mắt cô .
“ Xin lỗi cậu , vậy thì đi bây giờ nhé .”
Yuuki cảm thấy thật hạnh phúc . Cô có thể dành thời gian ở bên Zero khi họ cùng đi ra ngoài . Gần đây cậu có vẻ hơi xa cách . Có vẻ như từ tháng trước cậu đã tách ra khỏi cô và tự lo cho mình . Cậu ấy chưa bao giờ nói tới việc bị giảm cấp với cô và luôn thay đổi đề tài khi cô đề cập đến nó hay dâng máu của mình cho cậu . Cô rất vui mừng khi viên máu có tác dụng với cậu , nhưng mặt khác cô lại nhớ cảm giác cậu cần cô . Thỉnh thoảng cô vẫn lo lắng cho cậu dù nhìn cậu vẫn ổn , nhưng cuộc nói chuyện vừa qua với Kaname đã làm cô rất sợ hãi . Anh ấy đã dặn cô là đừng nói cho Zero biết nhưng cô vẫn cần phải cho cậu thấy cô luôn ở bên cậu . Rằng cô sẽ luôn ở đây với cậu . Cô không sợ hãi bất cứ việc gì có thể đến với mình . Cô muốn chắc là cậu ấy không còn đau nữa . Nếu được , khi cả hai cùng chấp nhận , cuộc sống của cậu là của cô .
Cô đi vào trong cửa hàng ramen và níu lấy tay cậu . Cô nhìn vào mặt cậu , tìm kiếm những dấu hiệu của việc đang suy giảm đến cấp “E” . Không có . Cậu nhìn trông vẫn ổn …
Zero để tay cô nắm lấy tay mình vài phút trước khi kéo ra , vờ như khó chịu khi cô quan sát cậu kĩ càng .
“ Gì vậy ? Ăn đi không thì món thịt lợn muối của cậu sẽ nguội mất.”
“ Cậu khỏe thật đấy Zero . Cậu cảm thấy như thế nào rồi ?”
“ Tớ ổn mà , Yuuki, tớ đã nói với cậu …”
“ Khi khó chịu cậu sẽ nói với tớ chứ ?”
“ Đương nhiên .”
“ Nhưng…”
Yuuki dừng lại , mặt cô lộ rõ vẻ ngập ngừng không biết có nên tiếp tục không . Zero hi vọng cuộc nói chuyện này kết thúc ở đây . Cậu ghét phải nói dối cô , nhưng cậu biết cậu không bao giờ có thể nói với cô sự thật . Nhưng hi vọng vụt tắt khi cậu nhìn thấy ánh quyết tâm trên mặt Yuuki .
“ Cậu nói dối ! Cậu đã giấu tớ , tớ dư biết chuyện đó !”
“ Yuuki ! Hạ giọng xuống !”
Zero nhanh nắm lấy tay cô để cô im lặng lại . Họ đang ở nơi công cộng . Có chuyện gì với cô thế ?
Yuuki sốt ruột giật tay ra .
|
“ Tớ biết cậu bắt đầu cảm thấy đau đớn ! Kaname đã nói với tớ !”
“ Cái gì ?”
Zero gần như làm rơi đũa .
“ Đúng đấy ! Cách đây mấy hôm . Cậu không đến lớp . Tớ đã đi tìm cậu và gặp được Kaname . Anh ấy nói cậu hành động rất kì lạ và bọn tớ cần phải để mắt đến cậu . Anh ấy cũng nói không nên đề cập tới chuyện này với cậu vì cậu rất nhạy cảm với đề tài đó .”
Nhạy cảm ! Tất cả trí tuệ của cậu tập trung vào chủ đề này …
“ Tớ đã chú ý đến thái độ của Lớp Đêm với cậu từ ngày đó … hầu như không còn che giấu … sự thù địch . Tại sao ? Điều gì đã xảy ra ?”
Zero chững lại . Cái ngày cậu không thể nào nhớ . Không phải cậu không chú ý đến sự thù nghịch gia tăng từ phía Lớp Đêm , có khả năng là vì Kaname đã làm xáo trộn kí ức của cậu . Kaname đã nói cậu dùng cả ngày để ngủ trên giường với cậu ta . Tại sao cậu không nhớ gì về nó ? Hôm ấy đã xảy ra một sự kiện nào đó , cậu chắc chắn . Nhưng đó là chuyện gì ? Cậu ta đã làm gì ? Cơn đau đầu chết tiệt . Nghĩ xem ! Cậu sẽ làm gì để tìm hiểu đây …?
Zero đứng dậy .
“ Yuuki. Tự gọi taxi về đi .”
“ Zero !”
Zero đứng trước Tổng Bộ Thợ Săn Vampire . Cậu đang giận điên , khi Kaname đã đi vắng , mà dù cậu ta có ở trong Học Viện , thì cậu có lao đến cũng chỉ là vô ích khi cậu thứ nhất không thể đánh lại cậu ta , thứ hai là cậu ta không bao giờ đứng yên chịu đòn và giải thích cho cậu . Lựa chọn khác có lẽ sẽ có hiệu quả hơn và cậu biết cậu cần phải đến đâu : gặp bà Chủ Tịch . Có lẽ cậu sẽ nhớ lại được . Zero bước vào trong tòa nhà .
Bà chủ tịch đang ngồi ngẫm nghĩ về kế hoạch của mình . Thời gian cứ trôi đi kéo theo sự kiên nhẫn chờ đợi của bà . Đã một thời gian dài kể từ khi bà giao cho cậu ta nhiệm vụ đặc biệt đó và xem xem cậu ta sẽ đáp lại như thế nào với sự thẳng thắn của bà . Nhưng có loại người sẽ không theo ý bà . Có loại người sẽ quên mất sự thù hận . Nếu cậu ta mà như thế thì bà không còn lợi dụng cậu ta được nữa … Bà rùng mình . Ichiru đã nói Zero giống như đang được theo dõi . Khi cậu ta rời khỏi trường luôn có ai đó đi theo hộ tống cậu ta . Thật sự rất khó khăn . Chuyện gì đã xảy ra trong hai tuần qua ? Không lẽ Zero đã tha thứ cho Kaname ? Dây xích ràng buộc quá mạnh ? Cậu bé ngu ngốc , còn có thể như thế sau tất cả những gì bà đã bày ra để cậu ta chìm vào phẫn nộ ? …
Điện thoại bàn rung lên . Bà nhìn khó chịu .
“ Thưa chủ tịch , xin thứ lỗi vì đã làm phiền ngài . Nhưng Zero Kiriyuu đã quay lại Tổng Bộ , vậy ngài có muốn gặp cậu ta không ?”
“ Lúc này cậu ta đang ở đây ?!?! Một mình ?”
“ Đúng vậy .”
Bà hầu như không thể tin được vào sự may mắn của mình . Đã đến lúc để thực hiện kế hoạch .
“ Rukya , gọi Alistaire và Sinjean đến đây ngay .”
“ Vâng .”
Cái bẫy đã được giăng , và tất cả những gì bà cần làm bây giờ là ngồi đợi con chuột mò đến .
Kaname đã để cho cuộc họp thất bại theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng . Một vài thành viên chỉ chịu đưa ra quyết định khi đã tối , rồi cuối cùng cũng chịu cùng mọi người bỏ phiếu . Đôi lúc cậu đã ước rằng mình có thể sử dụng quyền lực của một thuần-huyết để ép những Vampire cấp dưới phải bỏ phiếu theo ý cậu , hay để cậu điều khiển lực lượng quân đội mà .... Cậu đưa tay lên đầu . Cậu cần … Không cậu không được nghĩ về nó nữa . Mỗi buổi sáng cậu luôn thấy mình đang ngủ ở trên giường của Zero . Cậu cũng thấy rất khó khăn để rời xa được cậu ta . Mỗi khi cảm thấy khó chịu hay cô đơn cậu lại tìm Zero và tự đi theo hướng đến chỗ cậu ta trước cả khi cậu có thể tự ngăn mình . Kaname chắc rằng cậu đã bị nghiện . Cậu thích được chinh phục cá tính cứng đầu của Zero ; cậu yêu hương vị khoái cảm có được khi nhắm mắt lại thanh thản và thích thú với những cái cắn của Zero . Nhưng cái điều gần như đẩy Kaname ra mép vực là khoảng thời gian khi – khi Zero cuối cùng cũng đã ngừng phản đối và bật ra tiếng rên , đưa tay vào tóc Kaname . Khi ấy cũng là lúc sự kiềm chế của Kaname yếu nhất . Cậu hoàn toàn rơi vào tình trạng " ngây ngất cao độ " . Đối với một Vampire như cậu đó có thể coi đã là cực đỉnh của lí trí . Trước đây thì cậu đã biến đổi . Nhưng nếu cậu làm theo cái điều bản năng mách bảo … Nhưng cậu sẽ không bao giờ hại Zero ; đó chỉ đơn giản là cảm giác thích chơi đùa . Kaname tự cười với mình . Zero rất sợ con người khác của cậu . Nếu Zero biết chuyện Kaname làm cậu ta thực sự sẽ kết thúc mối quan hệ này . Thật sự không có cách nào để giải thích cho một con người – hay một Vampire-người hay không - cảm giác của nó , khi bạn đã được sinh ra và phải sống như một con thú chuyên đi săn .
Không có gì ngạc nhiên khi họ bị phát hiện , Kaname nghĩ , khi mà cậu đã cố gắng ngăn không cho thêm ai nhận thấy mối quan hệ của họ . Nhưng dù cậu có tự nói với mình là đừng chạy đến chỗ Zero nữa , rất dễ gợi sự nghi ngờ thì tâm trí cậu vẫn tự động “ tìm kiếm ” cậu ta , đôi khi chỉ là để cảm thấy đang được gần cậu ta . Kaname cau mày , những ngón tay xoắn lại trong bất an . Chuyện này thật vô lí Lần đầu tiên trong suốt cả tháng nay cậu không cảm nhận được cậu ta , cậu hoàn toàn chỉ có một mình .
Zero không muốn tỉnh lại . Cậu không muốn lại bị thương thêm lần nữa . Cậu cảm thấy chỗ này thật u ám , nhưng cậu lại thích có bóng đêm che mờ tâm trí mình . Dù vậy vẫn chẳng được . Cậu rên rỉ khi thân thể đau đớn đem lại cảm giác về thế giới cho cậu . Cậu cố mở mắt ra ; sợ hãi trước những gì cậu đang nhìn thấy . Điều cuối cùng cậu còn nhớ là cậu vặn tay nắm cửa phòng Chủ Tịch và sau đó có gì đâm vào cổ cậu . Giờ trước mắt cậu chỉ có một không gian tối , lạnh , không có cửa sổ . Cậu có lẽ đang ở dưới tầng hầm . Có một cây đèn ở đằng xa , trong góc căn phòng , ánh sáng của nó không thể chiếu đến chỗ cậu . Người con trai đó chỉnh lại cây đèn để đọc sách , quay lưng về phía Zero như thể cậu là một xác chết hơn là một tù nhân . Có phải đó là sai lầm không ? Cậu cố gắng để thử cử động tay phải và chỉ nhận được cơn đau kinh khủng . Zero hét lên không thể chịu đựng được khi người kia đã đứng dậy và đi về phía cậu . Rôi sau đó hắn chĩa con dao vào cổ cậu , con dao có hình khắc giống như vết xăm trên cổ Zero . Cơn đau bỗng nhiên biến mất . Zero bình tĩnh lại . Chuyện gì đây ? Địa ngục gì thế này ? Cậu đang ở chỗ quỷ quái naò đây ?
Hắn đưa tay lên cằm bắt Zero nhìn vào mặt hắn . Zero chắc rằng cậu bị hoa mắt . Không thể như thế .
“ Chào anh trai thân mến . Nếu tôi là anh tôi sẽ không thử trốn thoát đâu , nếu có lần tới tôi sẽ không chỉ nhẹ tay như thế này thôi đâu .”
|
Kaname cố gắng để không sợ hãi . Chắc sẽ có một cách giải thích hợp lí nào đó . Cậu sẽ nhanh chóng quay lại và hỏi mọi người xem họ đã gặp Zero lần cuối cùng ở đâu . Cậu tự nguyền rủa bản thân . Cậu đã quá bận rộn với cuộc họp đến nỗi không còn chú ý đến điều gì khác . Nếu cậu để ý hơn cậu đã có thể tìm được cậu ta . Cậu bắt đầu thấy lo lắng . Đáng ra không thể xảy ra chuyện này . Cha mẹ cậu chưa bao giờ nói về điều như thế , ràng buộc biến mất , cậu không cảm nhận được cậu ta . Yeah , thật sự cậu đã từng trông đợi "người đó " của mình sẽ là một cô gaí ngoan ngoãn , một người như Zero. Cậu nỗ lực bình tĩnh lại . Sẽ có logic nào đó . Cậu vốn đã chẳng vui vẻ gì với cuộc họp , giờ trên đường về lại phát hiện ra chuyện này . Giờ cậu cực kì lo sợ . Cậu cần bắt đầu tìm kiếm ngay khi quay về . Đã qua hai tiếng và cậu ta không thể biến mất được .
Aidou ngáp dài khi cố mở mắt ra để nhìn ra ngoài ô tô . Ichijou vẫn còn chưa về trường vì còn đang phụ việc cho ông cậu ta , Aidou đã “ nói ” về việc cậu có thể phụ Kaname làm việc được không . Không hề sai khi cậu nói cậu thích Kaname-sama và muốn giúp đỡ anh ấy trong phạm vi khả năng của mình , nhưng như những Vampire khác cậu cũng không thích việc phải đến Hội Nguyên Lão vào ban đêm . Và nhất là khi cậu đang mệt . Cậu chán nản đi lấy nước . Nhanh tránh đi khi nghĩ Kaname đang chú ý , nhưng không phải , có vẻ anh ấy đang suy ngẫm gì đó . Dường như Kaname đang muốn phát điên . Giờ có vẻ anh ấy đang đau khổ nhìn ra ngoài cửa sổ ô tô … Aidou thắc mắc đó có phải là Zero. Tên đó thật rắc rối . Sau việc xảy ra ở Kí Túc Xá Mặt Trăng , điều duy nhất ngăn các học sinh khối Đêm không đắp mộ cho Zero là anh Kaname-sama . Anh ấy không giải thích gì . Chỉ đơn giản cam đoan Kain đã ổn và ra lệnh cho họ không được chạm đến Zero. Cậu tin chắc chắn lời anh ấy nói ra còn hơn cả luật lệ …
Aidou quay ra nhìn chiếc xe . Cậu chưa bao giờ để Kaname biết là cậu biết mối quan hệ của họ . Cả khi cậu đã vào thuyết phục Zero hôm đó thì có vẻ sự sợ hãi của cậu không có căn cứ . Kaname có vẻ đã quá nhiều việc phải lo nghĩ nên không chú ý đến sự xâm nhập của cậu . Suy nghĩ đó không làm cậu thấy yên ổn hơn chút nào . Kaname có thể nhớ ra chuỵên đó bất cứ lúc nào . Và anh ấy khi đã điên lên thì cực kì nguy hiểm . Aidou hiểu chỉ nhìn vẻ điềm tĩnh bề ngòai không có nghĩa là được đánh giá thấp anh ấy . Anh đột nhiên nhìn lên . Văn Phòng Hiệu Trưởng ! Có lẽ cậu nên ngủ lại thôi …
Kaname nhảy khỏi ô tô và ngay lập tức chạy tới tòa nhà chính . Cậu sẽ kiểm tra lại và hỏi xem Hiệu Trưởng hay Yuuki có biết Zero đang ở đâu . Cậu cố để không lo lắng , kiểm soát bản năng thật chắc chắn . Sau khi tìm hiểu qua cậu đã chắc nếu muốn lần theo Zero thì cần phải thu thập thông tin . Aidou nhìn anh ta đi , rồi thở dài . Mối nghi ngờ của cậu đã được xác nhận .
KANAME gõ cửa văn phòng Hiệu Trưởng và đứng đợi . Cậu có thể tự lao vào nhưng cậu cảm thấy Yuuki đang ở trong đó một mình . Cậu không bao giờ tùy tiện xông vào , vậy nên cậu cũng sẽ không làm cô sợ hãi . Cô sớm đi ra mở cửa .
“ Kaname !”
“ Anh vào được chứ , Yuuki?”
“ Vâng !”
Cô quay đi và bước ra ngoài , biết anh Kaname sẽ đóng cửa lại và đi theo sau. Cô đang rất lo lắng . Chiều nay cô đã phản bội lòng tin của anh ấy và nó làm cô cảm thấy rất nặng nề . Cô ghét việc mình đã làm anh thất vọng . Và thêm nữa cô nghĩ tới Zero . Trước cái cách cậu ta kêu lên như vậy và bỏ mặc cô một mình trong thị trấn . Cậu ta có thể cũng đang giận dữ với cô . Yuuki cứ tự hành hạ mình khi nghĩ vậy .
“ Yuuki … ”
“ Vâng ?”
Kaname bước đến bên cô , quay ra đối mặt với cô . Bình thường cậu rất thích những khoảng thời gian riêng tư với cô , trêu chọc theo kiểu cậu có thể , để cậu có thể thấy cô đỏ mặt . Yuuki của cậu rất đáng yêu . Cậu dùng tay phải nâng gò má cô lên , nhẹ nhàng xoa dịu cô . Cậu chắc cô đang gặp khó khăn trong chuyện gì đó .
“ Có chuyện gì vậy Yuuki?”
“ Em …”
“ Yuuki em cứ nói đi . Em có thể hỏi anh bất cứ chuyện gì và em cũng có thể nói với anh bất cứ chuyện gì , em biết mà .”
Cậu ôm lấy cô để cô có thể cảm nhận được hơi ấm của cậu , để cô cảm thấy yên tâm . Cậu để đầu cô dựa vào ngực mình , vùi mặt vào tóc cô .
“ Dù là gì thì cũng sẽ ổn thôi .”
Yuuki đẩy ra và nhìn vào mặt cậu .
“ Em đã nói với cậu ấy , Kaname . Điều anh đã bảo với em là không có gì quan trọng , không nên nói cho cậu ấy . Nhưng em ghét việc cậu ấy không nói gì với em về cơn đau đớn suốt 5 năm qua khi từ từ biến đổi thành một Vampire ! Rõ ràng cậu ấy không thể tự mình giải quyết chuyện đó ! Cậu ấy cần em !”
Kaname cảm thấy cái gì như ghen tỵ nảy lên trong ngực mình . Nhưng cậu không chắc là vì ai , vậy nên cậu quyết định lờ nó đi .
“ Được rồi . Anh sẽ không để em rơi vào trường hợp đó nữa .Vậy sau đó điều gì đã xảy ra với cậu ta ?”
Kaname cố giữ sự điềm tĩnh . Điều cuối cùng cậu muốn là làm Yuuki lo lắng thêm .
“ Em không biết . Cậu ta để em lại thị trấn một mình , nói em hãy gọi taxi mà về . Từ lúc đó em không thấy cậu ta nữa . Em đoán cậu ấy giận dỗi nên đi đâu đó . Cậu ấy có lẽ giận em vì em cứ cố gắng xen vào việc của cậu ấy , nếu không cậu ấy đã không bỏ em lại một mình như thế .”
#23 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Một giọt lệ rơi dài trên mặt Yuuki . Kaname kéo cô vào trong vòng tay mình và ôm cô thật chặt . Cậu thì thầm vào tai cô .
“ Anh nên làm thế nào để giải quyết cậu ta , nguyên nhân khiến em phải nức nở đây nhỉ ?”
“ Anh không được làm gì cả , Kaname-sempai !” Cô đẩy cậu ra với vẻ sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ Zero .
Kaname cười khi thấy cô đã vui hơn .
“ Cậu ta sẽ ổn thôi , Yuuki. Cậu ta luôn như thế .”
Cậu nói mấy lời đó để trấn an Yuuki nhưng sự thực cậu lại cảm thấy khác xa . Cậu vẫn không thể xác định được vị trí cậu ta . Những người khác trong kí túc hôm nay không ai gặp cậu ta , có vẻ như đúng như điều Yuuki đã nói . Cậu quay đi chuẩn bị đến Tổng Bộ Thợ Săn Vampire . Có lẽ Zero đã quay lại đó nói chuyện với cái người đã đưa cho cậu ta tin " cậu là kẻ giết mẹ cậu ta " kia . Một người giúp việc ngăn cậu lại .
“ Xin lỗi anh . Có một bưu kiện gửi cho anh .”
“ Không phải bây giờ , Mako, để nó sau …”
Mùi từ cái gói đó …
Kaname chộp lấy nó và đặt lên bàn . Chậm rãi để nó xuống , cậu xé toạc lớp giấy gói và nhìn vào trong . Mùi của Zero và ... một cánh tay , mớ quần áo đẫm máu còn đáng sợ hơn tất cả những gì cậu có thể cảm nhận . Cám ơn thân thể cậu đã lôi cậu chìm vào mê man .
Aidou cũng đã đuổi những học sinh cuối cùng ra khỏi phòng của anh Kaname . Cậu đã lấy tư cách phó Hội Trưởng Hội học sinh khối Đêm mà ra lệnh cho anh Kaname được ở một mình trong phòng ; xoa dịu những học sinh đang muốn điên vì lo lắng – cam đoan nhiều lần với Ruka – và giữ gói bưu kiện đó lại để kiểm tra . Cậu quay trở về phòng để xem anh Kaname đã ổn chưa hay có cần gọi bác sĩ . Cậu không thể trách anh ấy về việc đã ngất đi như thế . Gói bưu kiện này thật sự quá kinh khủng : gửi ' Zero ' cho Kaname khi hai người đang bị dây máu ràng buộc . Dù thế nào mùi máu cũng chỉ làm mọi việc thêm rối ren .
Aidou thở dài . Thứ này đã được ngụy trang rất khéo léo . Nó đựơc tách ra từ một con người nào đó - không phải của Zero - nhưng lại được bọc trong quần áo của cậu ta . Thế là đã quá đủ để làm anh Kaname phải rối loạn sợ hãi đến mức này , tưởng như một phần thân thể của ' người ấy ' .... người ấy đã chết .... Lại còn thêm cái dòng thông điệp này . Aidou nhìn lại , chưa đủ rắc rối hay sao ?.
“ Chúng muốn anh ấy đi gặp ai đó . Một mình . Lúc …”
“ Vứt nó ra khỏi đây .”
Kaname đã tỉnh dậy .
“ Kaname-sama !”
“ Vứt nó đi ngay lập tức .”
“ Kaname-sama . Chúng ta cần nghiên cứu kĩ lưỡng nó …”
Mảng tường nứt vỡ bên cạnh đầu Aidou đã chấm dứt câu cậu định nói . Aidou thở dốc và nhảy ra trước khi cả bức tường sau lưng cậu bị phá nát . Cậu đối mặt với Kaname , nhìn đầy nghi ngờ . Anh ấy đang muốn giết cậu ?
Cái cậu thấy làm trái tim cậu hoàn toàn tan chảy . Kaname ngồi trên ghế vùi đầu vào hai tay , nấc lên chậm rãi , trước đây cậu chưa bao giờ thấy anh ấy như thế . Đầy tuyệt vọng . Kaname khóc . Cậu có thể cảm nhận nỗi đau khôn cùng của anh .
“ Cái này … Tôi không thể cảm thấy cậu ta , Aidou, tôi không thể cảm thấy cậu ta …”
To Be Cont
|