Bà Xã Thần Thánh
|
|
Bé con chỉ vào người mình và Yunho nhìn thấy mặt dây chuyền hình trái tim trên cổ bé. Mở nó ra, Yunho như vỡ òa khi người đang ôm bé không ai khác chính là Kim JaeJoong . Là người khiến anh đau đớn trong cả những giấc mơ của mình, người bóp chặt trái tim của anh hằng đêm và ám ảnh anh ngay cả khi anh dùng thuốc ngủ để dỗ mình. Kim JaeJoong ! Và con anh đang ở đây, đang ở trong vòng tay anh và gọi anh là bố. Tại sao chứ ? Anh chắc chắn JaeJoong đã dạy bé như thế, anh chắc chắn rằng JaeJoong đã cho bé xem ảnh của anh mỗi ngày và dạy bé gọi tiếng bố. Anh đang bế con anh, đứa con đáng thương vừa chào đời chưa được bao lâu đã mất đi tình thương của bố. Anh ôm bé vào lòng và hôn điên cuồng lên gương mặt của bé. Bé không khóc, bé cười khúc khích và ôm lấy anh, ôm lấy người bố của mình.
_Con à ! Bố xin lỗi. Bố đã không tìm thấy con sớm hơn. Bố xin lỗi Mason à !
Những nhân viên nhìn thấy ông chủ của mình ôm đứa bé và khóc nức nở cũng không khỏi xúc động. Có ai không biết chủ tịch của YJM luôn nhớ thương vợ con của mình và luôn tìm kiếm họ trong suốt hai năm nay. Có ai không biết anh lập ra siêu thị này là vì cậu. Cái lên YJM cũng là tên viết tắt của gia đình ba người Yunho – JaeJoong - Mason. Anh chưa phút giây nào quên được cậu cũng như đứa con bé bỏng của mình và chỉ một lúc nữa thôi, anh sẽ gặp được cậu.
Trong khi đó, Junsu cũng cuống cuồng đến phát khóc đi được khi không nhìn thấy mason nữa. Cậu biết đi đâu để tìm bé con của mình giữa một gian hàng rộng lớn như thế này chứ ? Cậu tìm khắp các khu đồ chơi và liên tục gọi tên bé nhưng vẫn không thấy đâu.
“BỐP!
Junsu chợt ngã xuống khi cậu va vào người trước mặt. vội vã đứng lên và gập đầu xin lỗi, cậu vội vã đi nhanh để tìm bé con của mình
_Hình như cậu gặp rắc rối ? Tôi có thể giúp gì cho cậu ?
Tiếng nói khiến Junsu dừng chân, cậu quay lại nhìn người đàn ông mình vừa va trúng. Anh ta khoác lên người bộ vest đen sang trọng nhưng cách mà anh ta cười thì lại đểu cáng không ai bằng. Cậu bây giờ rối lắm nên nói cho người đàn ông lạ mặt nghe mọi chuyện và nhờ anh ta giúp
_A! Lúc nãy tôi nghe nhân viên thông báo có một bé trai bị lạc, bé trai đó đang ở cùng với chủ tịch của chúng tôi đấy. Có thể đó là cháu của cậu
_Dạ ?Cám ơn! Cám ơn! Làm ơn đưa tôi đến đó đi, làm ơn!
Anh ta mỉm cười và dẫn đường cho cậu đi. Junsu vỡ òa vì vui sướng khi nhìn thấy Mason đang chơi đùa trong lòng của người đàn ông mặc vest đen. Người đó cũng đang cười và ôm ấp bé con của cậu vào lòng, cảm giác như người cha đang nâng niu đứa con của mình vậy.
_Chào anh! Làm ơn…đây là cháu của tôi - Junsu nói nhanh chi cậu đi về phía của Yunho
_Vâng ! - Yunho mỉm cười - Tôi chính là chồng của Kim JaeJoong và là cha của Mason. Cậu có thể cho tôi biết vợ tôi đang ở đâu không ?
_Dạ ?
………………………
Ngày hôm sau
Bước vào lễ đường với Mason và người đàn ông bên cạnh, Junsu không giấu nổi hồi hộp trước khung cảnh trang nghiêm như thế này. Cậu quả thật may mắn khi được người đàn ông này đi cùng nếu không cậu cũng sẽ mất mặt mất. Với một kẻ sống ở ngôi làng hẻo lánh như cậu thì nơi này quả thật giống như trên thiên đường vậy. Ai cũng có đôi có cặp với nhau và vận những bộ đồ sang trọng.
_Đấy! Nếu tôi không đi cùng em, tôi cá rằng em sẽ mất mặt ở đây đấy
_Cám…cám ơn… Yoochun shi! - Junsu đáp nhỏ xíu
_Gọi là gì ?
_À! Chunnie!
------------------------------Flash Back-----------------------------
_Vâng! - Yunho mỉm cười- tôi chính là chồng của Kim JaeJoong và là cha của mason. cậu có thể cho tôi biết vợ tôi đang ở đâu không ?
_Dạ ? - cậu tròn mắt
_Làm ơn! Hãy cho tôi biết chổ của JaeJoong !
Nhìn gương mặt đau khổ của người đàn ông đang bế Mason trong tay, mặt dây chuyền của bé cũng bị mở ra và cậu nhìn thấy hình của anh cùng với ảnh của JaeJoong và Mason trong đó. Chắc là cậu đi ghép ảnh hai mẹ con với ảnh của Yunho rồi đặt vào mặt dây chuyền cho Mason để bạn bè bé không ghẹo bé là đồ không cha. Cậu cảm động lắm dù JaeJoong không nói về thân thế của mình cho cậu biết nhưng cậu cảm nhận nơi người đàn ông đối diện mình một hy vọng nhỏ nhoi kèm theo một nỗi buồn khó tả, bất giác cậu gật đầu
_Nhưng ngày mai tôi phải đi đám cưới người bạn nên….ngày mốt đi, tôi đưa anh về chổ của anh JaeJoong
_Cám ơn cậu! - Yunho mỉm cười và nhìn cậu với vẻ biết ơn
_Tôi tên Junsu! - cậu mỉm cười
_Cám ơn cậu Junsu!
Yunho đưa Junsu về nhà mình để ngủ qua đêm thay vì phải mướn khách sạn, với lại anh cứ ôm Mason suốt còn tự tay cho bé uống sữa nữa. Mason rất ngoan và nghe lời anh khiến cậu không khỏi ngạc nhiên. Có phải tình phụ tử đã làm điều đó không ? Có phải huyết mạch đang chay trong người họ là một nên mới như thế không ?
Nhìn thấy Yunho bên cạnh Mason như vậy, Junsu cảm thấy mình thật thừa thảy, cậu đi một vòng quanh nhà và ngạc nhiên khi nhìn thấy mọi thứ đều có vẻ đã cũ kỹ, cả ngôi nhà mà cậu bước vào đã thấy kỳ lạ rồi.Đường đường là chủ tịch một siêu thị lớn như vậy mà ở trong một ngôi nhà nhỏ trong hẻm thì quá là ngạc nhiên rồi. bây giờ nhìn nội thất bên trong thì càng ngạc nhiên hơn.
_Đây là nhà của anh ấy và JaeJoong đấy.- giọng Yoochun vang lên từ đằng sau khiến Junsu giật mình - Nghe nói cậu sắp đi đám cưới à ? Mặc đồ như thế này thì không hợp đâu. Tôi sẽ đưa cậu đi mua vài bộ cho hợp nhé
_Vâng! Cám ơn anh - Junsu gật đầu vì nghĩ rằng ở đây cũng không làm được gì. Yunho vẫn ôm con mình mà khóc, rồi lại cười, rồi lại khóc, có vẻ như anh cần có không gian bên cạnh con trai mình.
…………….
Yoochun đưa Junsu đi rất nhiều cửa hàng thời trang để chọn quần áo cho cậu. Hắn nói đi dự tiệc cưới thì không thể ăn mặc sơ sài được. Nói là tiệc cưới cho xôm tụ chứ thật ra nó là nơi khoe danh lợi và mức độ giàu có của những kẻ tham dự. Junsu nhíu mày vì đống quần áo mà hắn đã ướm lên người cậu, cái nào cũng mắc mỏ cả và điều đó khiến cho cậu không thoải mái lắm
_Thôi! Tôi không mua đâu! - Junsu nhăn nhó cầm hàng đống quần áo trên tay mình
_Nhưng tôi đã thanh toán hết cho em rồi
_CÁI GÌ ? SAO ANH LÀ VẬY CHỨ ? - Junsu hét lên và chộp lấy hóa đơn tính tiền. một bộ sơ sơ là năm triệu ngoài, mà cái này…...... 6 bộ - 37 TRIỆU ? ANH SAO LẠI PHÍ PHẠM ĐẾN THẾ CHỨ ?
_Vì tôi phát giác tôi đã yêu em. Thế thôi!
“Bộp!”
Quần áo trên tay cậu rơi xuống hết khi nghe câu nói sốc nhất trong ngày
_Anh nói chơi hả ? - Junsu cười một cách khổ sở khi Yoochun vẫn bình thản nhìn đồ đạt trong cửa tiệm trong khi nhân viên đang gấp quần áo vào túi cho cậu
_Không, Tôi nói thật! Lúc em va trúng tôi thì tôi đã yêu em rồi. – Yoochun nháy mắt với cậu
_Điên rồi! Anh điên rồi! Nghe đây - Junsu nhìn hắn một cách nghiêm túc - Tôi chẳng biết anh đang nghĩ cái gì trong đầu nhưng những lời nói của anh thật là quá đáng, đồ đạt ở đây là anh mua, tôi không có mua
Junsu bước ra ngoài một cách giận dữ trong khi Yoochun vẫn bình thản bảo nhân viên gói đồ lại cho cậu. hắn nhếch mép và bước ra ngoài.
_Ở đây cậu không biết đường, đi không được đâu
_Anh! - Junsu nói một cách tức giận nhưng quả thật là cậu chảng biết phải đi đâu cả
_Em đến dự đám cười của người yêu cũ phải không ? - Yoochun nói khi hắn đưa điếu thuốc lên miệng.
_Sao anh biết ?
_Anh từng trải mà, cái cảm giác đó anh đã nếm rồi
_ Hửm ?
_Tuy anh chưa có đi dự đám cưới nhưng cái tin người mình yêu đi lấy chồng thì sốc lắm, giống người người yêu em đi lấy vợ vậy đó, cám ơn - Yoochun gật đầu và nhận lấy túi xách từ người nhân viên - Do đó em nên ăn mặc đẹp một chút xíu, nếu có người đàn ông khác đi cùng thì bạn trai của em sẽ hối tiếc lắm và tôi chắc chắn hắn ta sẽ xấu mặt nếu người đi cùng là tôi
_ Hửm ?
_Vì tôi biết tôi bảnh hơn hắn nhiều! Ha ha ha ha đi thôi!
Ngồi trên xe, Junsu cũng suy nghĩ nhiều về lời Yoochun nói. Cậu quyết định nhờ Yoochun làm chồng của mình trong ngày đám cưới
------------------------------End Flash Back--------------------------
|
_Chào em! anh tưởng em không đến - Seung Hyun mỉm cười với Junsu
_Tất nhiên tôi phải tới chứ, đây là Mason, con trai tô i- Junsu cũng mỉm cười và giới thiệu Mason của Seung Hyun biết, cậu khẽ nhìn sang cô dâu bên cạnh và không cam tâm khi cô gái đó hoàn toàn không bằng cậu
_Chào!
Cảm nhận vòng tay ấm áp đang ôm cậu vào lòng, ngước nhìn lên và cậu nhìn thấy nụ cười của Yoochun. Hắn cười một cách lịch sự và lần đầu tiên cậu thấy nụ cười đẹp nhất, hắn cười thật sự rất đẹp và quyến rũ, cụ thể là cô dâu bân cạnh Seung Hyun đang đỏ mặt lên và đôi mắt ngỡ ngàng
_Lâu quá không gặp Boom nhỉ ? Chúc mừng anh!
_Phó chủ tịch Park! - Seung Hyun run rẩy nói
_À vâng! Đây là bà xã tôi. Chúng tôi cưới nhau đã ba năm rồi. Con chúng tôi kháu khỉnh chứ ? - hắn nói cứ như đó là sự thật vậy
_À….vâng! chúc mừng anh….
_Chúc mừng anh!
Chợt Junsu cảm thấy hảnh diện về hắn quá. Cậu ngẩn cao đầu nhìn Seung Hyun và cô dâu của hắn, họ đang run rẩy, một đang bất ngờ đến không nói nên lời. Cậu mỉm cười và đáp lại vòng tay của Yoochun bằng cách chạm tay vào nó
_Chúng ta về thôi em! Con mệt rồi!
_Dạ!
Trước khi ra về, Junsu để ý Yoochun có tặng cô dâu một nụ hôn gió và cô nàng thật sự muốn vứt đi bó bông đang cầm trên tay để chạy theo hắn. Cảm giác hả dạ lắm
_Em có thắc mắc về cô dâu không ? - Yoochun mỉm cười khi cùng cậu ra nhà xe
_ Hửm ?
_Tôi đã từng cua cô ta, khiến cô ta yêu tôi rồi tôi bỏ đấy ha ha ha ha ha!
Nghe đến đây Junsu tắt hản nụ cười, thì ra hắn cũng giống như Seung Hyun, cũng lừa gạt tình cảm của người khác
_Đừng có làm mặt như thế, vì cô ta là một kẻ không biết trời cao đất dày nên mới bị như thế. Cô ta cũng chẳng tốt lành gì đâu, tôi chỉ dạy cho cô ta một bài học thôi - Yoochun nhếch mép
_Anh thật quá đáng
_Quá khen. Ha ha ha ha
|
Theo Junsu về đảo Jeju, cả người Yunho đang run lên vì vui mừng lẫn sự giận dữ. Kim JaeJoong – người bước vào cuộc đời anh rồi đột ngột bỏ anh ra đi. từ khi nhận được lá thư cậu để lại, Yunho đã cho người tim khắp nơi. Anh đã gần như điên loạn khi tìm mãi mà không thấy cậu. Suốt hai năm nay, không giây phút nào anh không đi tìm cậu, không một giây nào anh không nhớ đến cậu và con của mình. JaeJoong ác lắm, cậu tưởng cậu bỏ đi, tưởng rằng ra đi là anh sẽ quên sao ? Cậu tưởng rằng tinh yêu là trò đùa sao ? Sau mọi khó khăn mà cả hai đã trải qua, chẳng lẽ cậu không hiểu anh sao ?
_Tiệm đằng kia là của tôi và JaeJoong đấy! - Junsu mỉm cười và chỉ về phía trước
_Vâng! Cám ơn!
Yunho mỉm cười và ôm chặt bảo bối đang ngủ say của mình vào lòng. Bé con khi ngủ sao giống JaeJoong đến thế, nét thanh bình hiện rõ trên gương mặt. Anh sắp gặp lại vợ anh và anh sẽ không để cậu và con xa anh thêm một lần nào nữa. Không bao giờ
_ Anh JaeJoong à ! Xem em dẫ ai về này! - Junsu reo lên khi bước chân vào tiệm
_Susu về rồi à ? Mason…..
“Xoảng!”
Tô kim chi rơi xuống đất khi JaeJoong nhìn thấy người mà hai năm qua luôn ám ảnh tron tâm trí cậu, người mà cậu vẫn khóc vì nhớ mỗi đêm và luôn dạy cho Mason phải gọi là bố. Người cậu yêu suốt cuộc đời này và cũng là người cậu cảm thấy có lỗi nhất - Yunho
_Junsu à ! Phiền cậu cho Mason vào phòng, tôi muốn nói chuyện với JaeJoong một lát
_Dạ!
Đợi cho Junsu bế Mason vào nhà, Yunho mới nhìn JaeJoong
_Chúng ta cần nói chuyện!
……………….
“BỐP!”
Khóe môi JaeJoong rỉ máu khi cậu nhấn lấy cái tát nảy lửa từ Yunho. Má cậu hằn năm dấu tay của anh nhưng cậu không đau, không đau đâu.Con tim cậu đã quá đau đớn khi xa anh rồi thì nỗi đau này có thấm tháp gì chứ ? Anh đánh cậu cũng phải thôi, một kẻ như cậu không đáng được anh ôm vào lòng, không đáng được anh yêu thương
_Tại sao ? - Yunho lạc giọng - TÔI HỎI EM TẠI SAO LẠI BỎ ĐI ? EM MUỐN CHO TÔI CHẾT EM MỚI VỪA LÒNG SAO ? EM MUỐN GIẾT CHẾT TÌNH YÊU CỦA TÔI, EM MUỐN SUỐT CUỘC ĐỜI NÀY TÔI SỐNG TRONG ĐAU ĐỚN SAO ? EM ÁC LẮM! EM THẬT SỰ RẤT ĐỘC ÁC JAEJOONG À ! - Yunho hét lên một cách giận dữ khi JaeJoong chỉ lặng lẽ lau máu trên khóe môi mình - Em có nghĩ đến tôi bao giờ chưa ? Trong thư em nói em yêu tôi, em yêu tôi nhưng mà sao em không hiểu cho tôi chứ ? Tại sao vậy JaeJoong ? Em có biết em ích kỹ lắm không ? Em quá ích kỹ, em nghĩ em đi rồi thì tôi có thể vui vẻ bên người khác sao ? Tình yêu của tôi chỉ đáng như thế thôi sao ?
_VẬY THÌ EM LÀM SAO ĐÂY ? ANH BIẾT KHÔNG ? MỖI LẦN ANH ÔM EM, MỖI LẦN ANH MUỖN GẦN GŨI EM. EM HẠNH PHÚC LẮM! NHƯNG CÁI HẠNH PHÚC ĐÓ KHÔNG CÓ THẬT ANH AH! EM ĐÃ KHÔNG CÒN THUỘC VỀ ANH NỮA, EM NGỦ VỚI JIRO! EM NGỦ VỚI HẮN TA ĐẤY, KHI HẮN TA HÔN EM, CHẠM VÀO EM, EM ĐÃ KHÔNG PHẢN KHÁN. EM ĐÃ KHÔNG LÀM GÌ CẢ, VÌ EM NGỐC! VÌ EM CHỈ NGHĨ CHO MÌNH NÊN EM MỚI LÀM MẤT ĐI CON CỦA CHÚNG TA. ANH BIẾT EM ĐAU NHƯ THẾ NÀO KHÔNG ? ANH BIẾT MỖI KHI ANH BÀ CHAE YOUNG BÊN CẠNH NHAU. EM ĐÃ GHEN TỊ ĐẾN THẾ NÀO KHÔNG ? EM MUỐN CHẠY LẠI VÀ GIẬT ANH RA KHỎI CÔ TA, EM MUỐN HÉT LÊN RẰNG YUNHO LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA TÔI, CỦA CHỈ RIÊNG TÔI THÔI NHƯNG EM LÀ GÌ ? EM KHÔNG THUỘC VỀ RIÊNG ANH, EM KHÔNG PHẢI CỦA RIÊNG ANH NỮA ANH HIỂU KHÔNG ? EM KHÔNG XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC ĐỨNG BÊN CẠNH ANH. ANH LÀ MỘT ĐẠI CA, RỒI NGƯỜI TA SẼ NHÌN ANH NHƯ THẾ NÀO ĐÂY ? NGƯỜI TA SẼ CHẾ GIỄU ANH, SẼ NÓI ANH LÀM ĐẠI CA MÀ KHÔNG BIẾT BẢO VỆ VỢ MÌNH. EM KHÔNG MUỐN HỌ NÓI NHƯ VẬY! – JaeJoong hét lớn, cậu khóc và nói hết những suy nghĩ của mình, tại sao anh lại đến đây chứ ? Tại sao anh lại xuất hiện trước mặt cậu một lần nữa chứ, tại sao anh lại khóc chứ ?
_EM IM ĐI! ĐỪNG LẤY CÁI LÝ DO ĐÓ MÀ TRỐN TRÁNH MỌI VIỆC! ANH YÊU EM, ĐÓ LÀ SỰ THẬT VÀ EM LÚC NÀO CŨNG LÀ NGƯỜI VỢ TRONG SÁNG NHẤT, MẠNH MẼ NHẤT VÀ TUYỆT VỜI NHẤT CỦA ANH. ANH YÊU EM KHÔNG PHẢI VÌ THỂ XÁC CỦA EM LÀ CỦA ANH. ANH YÊU CON NGƯỜI CỦA EM. TẠI SAO EM LUÔN LẤY THÂN XÁC MÌNH RA VÀ NÓI EM KHÔNG XỨNG ĐÁNG. NHƯ THẾ CÓ CÔNG BẰNG VỚI ANH, CÓ CÔNG BẰNG VỚI CON KHÔNG ?
_Em…..
_EM BIẾT ANH ĐÃ KHỔ SỞ NHƯ THẾ NÀO KHI KHÔNG CÓ EM KHÔNG ? ANH YÊU EM NHIỀU HƠN NHỮNG GÌ EM CÓ THỂ TƯỞNG TƯỢNG ĐƯỢC MÀ, EM THỪA HIỂU ĐIỀU ĐÓ, ANH YÊU EM VÀ ANH CẦN EM BIẾT BAO. ANH TƯỞNG BẢN THÂN ĐÃ CHẾT ĐI KHI KHÔNG TÌM THẤY EM RỒI EM BIẾT KHÔNG ? EM CHO RẰNG ANH VUI LẮM SAO KHI KHÔNG CÓ EM VÀ CON, EM QUÁ XEM THƯỜNG ANH RỒI, SAO EM KHÔNG NGHĨ CHO ANH, EM CHỈ NGHĨ CHO BẢN THÂN EM THÔI. THỰC CHẤT LÀ EM MUỐN TRỐN TRÁNH, EM MUỐN TRỐN TRÁNH MỌI VIỆC. EM BÂY GIỜ LÀ MỘT KẺ HÈN NHÁT! EM THẬT HÈN NHÁT!
“BỐP!”
_Đánh anh ? Bây giờ dù em có đánh anh như thế nào đi nữa thì anh cũng không đau đâu. Em biết vì sao không ? Trái tim anh đã chết rồi, nó chết rồi thì làm gì mà biết đau nữa chứ! Là do em ban cho anh đấy, là do em đấy
_ĐỪNG NÓI NỮA! LÀM ƠN ĐỪNG NÓI NỮA! – JaeJoong hét lên và bịt tai lại, cậu ngồi thụp xuống và khóc nức nở. Cậu không muốn nghe nữa
_Được! Em không muốn anh nói, thì anh sẽ không nói. Anh không nói nữa. Em vừa lòng rồi chứ gì ?
Yunho tức giận quay lưng đi. Anh rất muốn ôm cậu vào lòng, rất muốn an ủi cậu và hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu. Anh nhớ cậu lắm, nhớ đến phát điên lên được nhưng khi gặp cậu, nỗi đau trong tim lại hành anh nhức nhối. Đau lắm chứ! Sao cậu không chịu hiểu, sao cậu không níu lấy anh, sao không giữa lấy anh chứ!
_ÔNG XÃ À !
Yunho cảm thấy lưng mình bị ôm chặt bởi cậu, nước mắt cậu thấm vào áo anh nóng hổi. Cậu nấc từng tiếng nghẹn ngào nhưng vẫn không nới lỏng vòng tay
_Đừng đi! Em biết lỗi rồi. Là em sai, làm sao em không nghĩ cho anh và con. Em chỉ nghĩ cho bản thân. Em là kẻ hèn nhát, em là kẻ hèn nhát. ĐỪNG ĐI ANH ƠI! – JaeJoong vội ghì lại chặt hơn khi Yunho cố bước đi - EM SAI RỒI! LÀM ƠN ĐỪNG BỎ RƠI MẸ CON EM! ĐỪNG ANH À ! EM SAI RỒI, EM THẬT SỰ SAI RỒI. EM SAI RỒI!
Lau nhanh nước mắt trên mặt mình, Yunho quay lưng lại và ôm JaeJoong vào lòng. Cái ôm thật chặt và ấm áp khiến JaeJoong bật khóc ngày càng lớn hơn. Cậu nhớ anh lắm. Cậu cũng không thể nào tưởng tượng nỗi những ngày qua cậu đã sống như thế nào nữa. không có anh, cậu không còn là cậu nữa. Vẫn vui tươi nhưng tận sâu trong tâm thâm, cậu muốn nhìn thấy anh, được ôm vào lòng bởi vòng tay ấm áp của anh. Cậu cần anh!
_Anh yêu em bà xã à ! Anh yêu em lắm, anh không muốn mất em!
_ông xã à ! Hu hu hu
Yunho hôn lên đôi mắt đỏ hoe của cậu, anh hôn lên đó thật lâu để lau khô những giọt nước mắt của cậu. Anh hôn lên cánh mũi xinh và liếm nhẹ làn môi màu cherry chín mọng. anh mút mát lấy nó và đưa nó và vũ điệu của sự nhớ nhung, của những tháng ngày đau khổ mà họ đã từng nếm quá. JaeJoong hơi hé môi để anh có thể đi vào trong một cách dễ dàng. Anh ôm cậu thật chặt, và cậu cũng vậy. Họ ôm lấy nhau, hôn nhau và khóc. Nước mắt hòa lẫn với nụ cười.
………………..
_Chúc mừng nhé! Vậy là vợ chồng đoàn tụ rồi! Em thật mừng cho hai người! - Junsu cười rạng rỡ khi JaeJoong nói hết mội chuyện cho cậu nghe, JaeJoong đang bế Mason và ôm cậu bằng cánh tay còn lại của mình, anh cũng mỉm cười hạnh phúc
_Ừ ! Lần này anh sẽ giữ anh ấy thật chặt, sẽ không làm điều ngốc ngếch nữa – JaeJoong mỉm cười và nhìn Yunho
_Ừ ! Em nên giữ anh thật chặt vì cái tuổi 28 này quyến rũ lắm nha - Yunho nháy mắt với cậu - Đúng không Mason ?
_Đúng!
_Nhóc! Con biết gì mà nói chứ ? – JaeJoong véo má bé
_Vậy tối nay nấu cái gì đó ngon ngon để ăn mừng đi! Vui quá mà! - Junsu khởi xướng
_Được! Để em nấu cho anh và susu một bữa ra trò – JaeJoong mỉm cười
_Ừ ! Bà xã anh lúc nào cũng nấu ngon mà!
Bữa tối đó, ba người họ đã rất vui vẻ với nhau. Junsu còn hứng khởi mua bia về uống nữa và nhờ có thế mà cậu mới nói ra là cậu đã đồng ý cho Yoochun đeo đuổi rồi. Để xem anh ta mất bao lâu để có được tình yêu của cậu. Yunho thì phì cười, cái tính vừa gặp đã yêu của Yoochun thì anh không còn lạ lẫm nữa nhưng đây là lần đâu tiên hắn nghiêm túc đeo đuổi một người nào đó sau JaeJoong . Có thể họ sẽ thành đôi trong tương lai đấy.
_Tối nay Mason sẽ ngủ phòng em, tự nhiên em muốn tâm sự cùng thằng bé quá! - Junsu lên tiếng
_Được không ? Em say quá rồi! – JaeJoong lo lắng
_Được mà, mới có bao nhiêu đâu chứ! Không sao đâu. Hôm nay hai vợ chồng làm lành, chuyện vui như thế thì phải có không gian riêng đúng không ? - Junsu nháy mắt
_Susu!
_Thôi! Em và Mason về phòng đây! Hai người ngủ ngon nhé!
Nhìn cái dáng không biết trời trăng gì của Junsu, JaeJoong thật sự lo lắng cho cậu và bé con của mình. Cậu vội vã đi theo nhưng Yunho cảm lại. Anh nói sẽ đi theo lo cho Junsu còn cậu thì dọn dẹp bàn tiệc cho sạch đi. Cũng đúng, Junsu rất nặng, JaeJoong nghĩ rằng chỉ có Yunho mới có thể đặt cậu ta nằm ngay ngắn thôi nên gật đầu đồng ý.
Trong phòng
_Susu ngủ rồi hả anh ? – JaeJoong vừa nói vừa trải nệm ra sàn
_Ừ ! Ngủ rồi! Mason cũng ngủ rồi
Yunho mỉm cười. Anh kéo cậu đứng dậy và hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu. Đã hai năm rồi anh không được nếm mùi vị ngọt ngào của trái cherry đầu mùa này. Đã lâu lắm rồi anh không cảm nhận được sự mềm mại thanh khiết của chiếc lưỡi nhỏ. Yunho cứ thế hôn cậu để thỏa nỗi nhớ nhung. Anh hôn cậu mạnh bạo và để lại đó những tiếng nút lớn. Anh liếm dọc đôi môi JaeJoong một lần nữa trước khi cho lưỡi của mình vào khám phá khoang miệng cậu. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cậu khẽ rụt lại khi lưỡi anh chạm vào, có lẽ cậu vẫn còn ngại, nhưng không sao, anh sẽ lấp đầy điều đó bằng tình yêu của anh dành cho cậu, anh sẽ đem một Kim JaeJoong ngày trở về.
Kéo lưỡi JaeJoong sang vòm miệng mình để tự do mút mát. Lưỡi họ quấn lấy nhau trong cảm xúc của yêu thương nhưng JaeJoong vội đẩy anh ra khi tay anh chạm vào đầu nhũ của cậu
_Anh….anh….em….em đi tắm, em đi tắm!
JaeJoong vội vã chạy vào nhà tắm và đóng cửa lại. Cậu thở dồn dập khi Yunho chạm tay và da cậu. Cảm giác sợ vẫn còn. Cậu sợ Yunho sẽ không thích làn da cậu nữa vì nó đã bị vấy bẩn rồi, cậu sợ anh sẽ nhớ lại chuyện xưa, cậu sợ lắm, rất sợ
Mở mạnh vòi sen để nước thấm ướt cơ thể, JaeJoong bỏ tất cả đồ của mình vào trong thao và đắm chìm trong làn nước mát lạnh. Cậu bây giờ đang rối quá, rối quá! Cậu muốn cùng anh nhưng cậu không đủ tự tin nữa rồi.
Ngồi bên ngoài, Yunho cứ nhìn đăm đăm vào nhà tắm - nơi JaeJoong đang nhốt mình trong đó. Anh nghe thấy tiếng nước xả,đoán biết là JaeJoong đang tắm. Anh biết JaeJoong vẫn còn ám ảnh chuyện ngày xưa, cậu sợ anh sẽ chê bai cậu sau khi chạm vào cậu. JaeJoong của anh là thế, cố chấp một cách quá đáng. Anh biết và anh muốn cậu biết rằng anh yêu cậu vì cậu là cậu. Vì tình yêu của cậu dành cho anh là trọn vẹn. Anh chỉ cần như thế thôi, anh cần cậu bên anh và yêu anh mãi mãi.
“Cạch”
JaeJoong giật mình bởi tiếng mở cửa, phía sau cậu là Yunho, anh đang nhìn cậu thật dịu dàng. Khẽ đóng cánh cửa lại, anh ôm cậu vào lòng và hôn lên đôi mắt của cậu
_Anh biết em đang nghĩ gì, hãy để anh gột rửa cho em!
Yunho thì thầm vào tai JaeJoong trong khi tay anh xoa nắn cặp mông tròn trĩnh của cậu. Tay anh nhẹ nhàng lướt qua đường kẽ mông và đến với cái lỗ nhỏ xinh của cậu, vuốt ve nó. Anh kéo cậu vào một nụ hôn mới, nụ hôn của sự yêu thương và che chở, cậu cũng nhẹ nhàng đáp trả, cả hai hòa mình với nhau dưới dòng nước mát lạnh.
_Anh yêu em bà xã!
_Em yêu anh, ông xã!
JaeJoong đáp lại tiếng yêu thương của anh bằng cách chủ động hôn lên đôi môi dày quyến rũ. Cậu mở cúc áo anh một cách chậm rãi, cơ thể cậu đang run lên vì hồi hộp. Yunho vẫn đứng yên, anh sẽ gột rủa tất cả nhơ bẩn trong tâm hồn lẫn thể xác cho cậu bằng chính tình yêu của anh.
Hôn lên đôi môi đỏ thắm của cậu một lần nữa, Yunho xoa nhẹ hai đầu nhũ hồng tươi trong khi để phần đàn ông đang căng cứng của mình chạm vào thành viên của JaeJoong khiến cậu bất giác buông ra một tiếng rên khẽ. Cắn vào dái tai JaeJoong, Yunho đưa lưỡi liếm láp quanh nó rồi kéo dài sự ướt át đó xuống cổ. Anh nút nhẹ chiếc cổ thanh mảnh và để lại đó những vết đỏ của sự sỡ hữu. Tay anh vẫn không ngừng xoa nắn hai đầu nhũ của JaeJoong, chậm rãi nhưng mạnh mẽ và điều đó khiến cậu không thể nào chịu đựng nổi. Cậu rên lên không ngừng khi Yunho ngậm lấy một bên ngực của cậu, day nó bằng hàm răng trắng của mình mà mút lấy nó một cách say sưa, đầu ngực còn lại được chăm sóc bởi bàn tay ma quái của anh. Anh không ngừng mút lấy đầu ngực JaeJoong, chuyển từ bên này đến bến kia và liên tục không ngừng khiến nó đỏ ửng lên và căn cứng lên trông thấy. Thành viên của JaeJoong cũng đã cứng lên tự bào giờ và cậu giật mình run rẩy khi tay Yunho chạm vào nó. Những cử chỉ nhẹ nhàng của anh khiến cậu vỡ òa vì hạnh phúc. Anh đang gột rửa cho cậu một cách trọn vẹn.
_A…..
|
Rên khẽ khi Yunho cho thành viên đã cương cứng của JaeJoong vào miệng. anh mút lấy nó như mút một que kem và tốc độ từ chậm đến nhanh khiến JaeJoong rên lên không ngớt, cậu hơi giật lùi ra sau khi Yunho cắn nhẹ lấy đỉnh của cậu đến khi cậu áp lưng sát vào tường mới thôi.
_Anh à ! Anh ah…..ah…..
JaeJoong cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung khi Yunho di chuyển với tộc độ càng ngày càng nhanh, thân người cậu gập xuống trong khi đôi chân run rẩy như không thể đứng vững được nữa. Yunho vẫn giữ nguyên tốc độ của mình trong khi tay anh vỗ nhẹ vào mông JaeJoong và tay kia đang xoa nhẹ lỗ nhỏ của cậu
_Anh à …..em….em…..AAAAAAAAAAAAA
JaeJoong khụy xuống khi cậu bắn toàn bộ tinh dịch vào miệng của Yunho. Anh mỉm cười và nuốt trọn nó, nó thật ngọt ngào vì nó là của cậu.
_ Bà xã à !
Yunho cuốn JaeJoong và một vũ điệu say mê khác, anh đứng lên khi JaeJoong tỏ ý muốn làm điều lúc nãy với anh. Cậu nắm lấy thành viên của anh và hôn nó một cách yêu thương khiến anh không kềm chế nổi tiếng rên của mình
_Em đã giữ nó cho riêng anh!
JaeJoong mỉm cười khi cậu ngậm lấy thành viên to lớn của Yunho và mút mát nó. Thành viên của anh quá lớn so với miệng của cậu nên lúc đầu nó có vẻ khó khăn để di chuyển, nhưng không sao, chỉ cần là anh, cậu chấp nhận tất cả
_ Bà xã à !
Yunho nhắm nghiền mắt khi JaeJoong mút cái của anh ngày càng nhanh và để lại những tiếng nút lớn. Cậu ngậm chặt thành viên của anh, dùng răng cạ lên đỉnh của nó. Cậu hôn nó với tất cả tình yêu thương dành cho anh. Cậu mỉm cười, vì ít ra, cậu đã giữ điều này cho riêng anh mà thôi.
_Nhanh lên…nhanh lên em….ưhhh……
JaeJoong mút nhanh và mạnh hơn khi nghe Yunho gọi. đôi chân anh cũng đang run rẩy, anh vò rối mái tóc cậu trong khi cậu vẫn tiếp tục hôn lấy thành viên của anh
_AAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_Yunho hét lớn và bắt toàn bộ tinh dịch của mình và miệng JaeJoong, cậu không ngần ngại mà nuốt sạch lấy nó. Đó là của anh và nó thật ngọt ngào làm sao. Chỉ cần là của anh, mọi thứ dường như thật ngọt ngào
Kéo JaeJoong đứng lên và hôn cậu một lần nữa. anh men theo được rãnh mông và tìm tới chiếc lỗ của cậu lần thứ ba.
_ư….ưm,…
JaeJoong hơi giật người khi JaeJoong cho ngón tay của mình vào cửa mình của cậu. Anh cho nó vào thật sâu rồi giữ nguyên nó cho đến khi JaeJoong không còn giật người nữa.
_Anh yêu em!
Yunho rút ra rồi đẩy vào vài lượt trước khi cho ngón tay thứ hai vào bên trong cậu. Lần này JaeJoong rên lớn hơn nữa và chân cậu cũng nhón lên vì đau. Anh hôn cậu và kéo cậu vào vòng xoáy của yêu thương. JaeJoong mỉm cười, thật hạnh phúc!
_Aaaaaaaaaa!!!!!!!!!
Ngón tay thứ ba đi vào như xé rách cơ thể cậu. Cái lỗ quá nhỏ để anh có thể đi vào nếu không chuẩn bị kỹ cho cậu mặc dù anh không biết mình có thể kiềm chế bao lâu nữa. Cậu qúa quyến rũ và điều đó kích thích anh dữ dội.
_Vào đi anh, em ổn
JaeJoong nhón người ôm cứng lấy Yunho trong khi anh đang cố bế cậu lên và áp lưng cậu vào tường. phía trên nước vẫn đổ xuống họ như xoa dịu sức nóng đang tỏa ra từ hai cơ thể đang tràn ngập yêu thương. Thời khắc của tình đang đến gần
_ƯM…ƯM….AAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
JaeJoong hét lên một cách đau đớn khi Yunho ấn cậu xuống thành viên của mình. Cậu ôm cứng lấy anh, nước mắt hòa theo dòng nước chảy xuống vai anh và thấm vào da thịt. Yunho vẫn giữ yên đến khi nào cậu có thể thích nghi với thành viên của anh, anh không muốn làm cậu đau, anh muốn đưa cậu lên đỉnh của khoái lạc
_Em ổn! Em ổn!
JaeJoong vừa nói vừa thở hổn hểnh. Yunho mỉm cười và bắt đầu di chuyển, anh mút lấy đầu nhũ của JaeJoong trong khi hông dưới không ngừng đưa đẩy mạnh mẽ vào bên trong cậu khiến cậu rên lên không ngớt. Hai con người hòa vào nhau, tình yêu của họ hòa vào nhau và thăng hoa đến tột đỉnh.
_Anh yêu em! Anh yêu em! Anh yêu em! ANH YÊU EMMMMMMM!!!!!!!!!!!!!!!!
_EM YÊU ANHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!
Cả hai hét lên khi Yunho bắn vào bên trong cậu và cậu bắn đầy lên bụng anh. Dòng nước mát lạnh lại một lần nữa làm cho cơ thể họ trở nên sạch sẽ và thơm mát hơn
Với tay tắt lấy vòi sen, Yunho vẫn chưa muốn dừng lại ở đây nhưng nếu ở trong này suốt thì anh và cậu sẽ bị cảm mất. Anh lấy chiếc khăn lớn và lau mình cho cậu trong khi vẫn dựa lưng cậu vào lường và thành viên của anh vẫn ở sâu bên trong cậu, nó tuy đã mềm nhưng vẫn bị thắt chặt bởi cái lỗ nhỏ xin và quyến rũ của cậu.
_Chúng ta tiếp nhé!
Yunho nháy mắt với JaeJoong trong khi bế cậu ra ngoài. Jaejoong không nói, cậu cứ ôm lấy anh và hôn lên bờ vai rộng vững chắc của anh. Đôi tay anh ôm lấy thân người nhỏ bé của cậu, với đôi tay này, anh nguyện suốt đời bảo vệ cậu và Mason, bảo vệ gia đình nhỏ của anh và cậu, anh hứa!
Đặt JaeJoong ngồi lên bàn trang điểm để chảy tóc lại cho cậu. Đây là chiếc bàn mà mẹ Junsu thích nhất, sau khi bà qua đời, Junsu tặng nó lại cho cậu nhân ngày sinh nhật. Nó thật sự là món quá rất đáng quý
Mắt Yunho mờ đi khi nhìn thấy tấm lưng trần gợi cảm của JaeJoong qua tấm gương trang điểm. Anh vuốt ve tấm lưng mỏng manh ấy và siết chặt. Cậu mỏng manh quá và anh sẽ phải làm hết sức mình để bảo vệ cậu, không để cậu chịu khổ thêm một lần nào nữa. Vết sẹo do đỡ đạn giúp anh vẫn còn, tuy rằng nó đã mờ nhưng anh biết nó sẽ không bao giờ liền lại được, giống như những ký ức về đêm kinh hoàng đó sẽ không bao giờ pahi mờ trong đầu của JaeJoong . Anh biết nó sẽ đi theo cậu đến cuối đời nhưng anh sẽ dùng tất cả tình yêu của mình để che chở cậu và khiến cậu nhận ra rằng cuộc sống còn nhiều niềm vui khác lắm, hãy nhìn về phía trước, hãy để quá khứ trôi qua một cách lặng lẽ. Mỗi một nỗi đau là một trải nghiệm trong cuộc đời
Mãi suy nghĩ, không biết tự bao giờ mà thành viên của anh đã cứng lên khiến phải nhăn mặt. cCái lỗ của cậu bị giãn ra một cách bất ngờ nhưng cậu không thấy đau đâu, bởi vì cậu có anh, anh sẽ không làm gì để cậu phải đau cả, quá khứ, hiện tại và tương lai cũng thế. Cậu biết Yunho sẽ không bao giờ để cậu phải chịu đau đớn cả
Cửa mình của JaeJoong thắt chặt thành viên của Yunho khi anh đang cố đưa đẩy lần nữa bên trong cậu, để cậu dựa người vào tấm gương, anh xoa nhẹ hai đầu nhũ của cậu trong khi đưa đẩy thân dưới một cách chậm rãi. Mỗi một cú đẩy, cơ thể JaeJoong lại cong lên vì thích thú, cậu cười khúc khích khi Yunho cúi đầu mút lấy ngực của cậu như một đứa trẻ
_Muốn dành với Mason à ? – JaeJoong giả vờ cú đầu Yunho khi anh cứ mút mạnh lấy đầu nhũ của cậu
_Ừ ! Anh ghen tị với Mason đấy, bố cũng biết ghen tị mà!
Yunho cười, anh hôn lên bờ ngực còn lại của JaeJoong và làm điều tương tự. Cả hai rên lên trong khoái cảm đến khi phải hét lên vì đã chạm đến đích của hạnh phúc một lần nữa.
_Em à ! Anh muốn….
_ Hửm ? – JaeJoong tròn mắt - Chúng ta đã hai lần rồi! Anh muốn em không đi được sao ?
_Nhưng anh….
Nhìn thấy vẻ mặt của Yunho, JaeJoong bất giác phì cười. cậu ôm anh vào lòng và thưởng cho anh một nụ hôn sâu
_Kệ! Ngày mai không cần mở tiệm nữa. không cần đi luôn – JaeJoong nháy mắt với anh
_Anh yêu em
Họ lại dìu nhau đi đến bên bờ của hạnh phúc lần nữa. họ không nhớ họ đã làm chuyện ấy bao nhiêu lần, chỉ nhớ rằng sáng hôm sau chẳng ai có thể đi được.
…………..
Một tuần sau, JaeJoong được Yunho rước về nhà. Rốt cục cậu cũng đã được trở về ngôi nhà hạnh phúc của mình. Nơi này, Yunho và cậu sẽ cùng nhau chăm sóc cho thiên thần nhỏ của mình - Mason. Qua lời của Yunho, Chae Young đã kết hôn cùng với Shin Dong cách đây hai năm và họ đã có bốn thiên thần rất xinh đẹp. Shin Dong hạnh phúc với vai trò làm cha của mình khi chăm sóc bốn cô công chúa của mình. Hội thập tam sát thủ hay chọc nó rằng nó thật sự có phước, lần đầu sinh ba và lần sau sinh một. quả thật là một chuyện phi thường. Trong thập tam sát thủ đa số cũng có gia đình hết rồi. Chỉ còn kibum là còn độc thân vì hắn vẫn chưa tìm được người mình yêu. Yoochun thì không cần phải nói, hắn ta luôn bám theo Junsu và chắc một ngày nào đó, hắn cũng sẽ phát thiệp hồng cho mọi người. Yunho cũng đã nói anh đã thôi làm xã hội đen nữa. anh chỉ lo kinh doanh để chăm sóc vợ con, nhưng …..Bản chất vẫn là bản chất
Dragon vẫn là một bang phái hùng mạnh nhất trong giới xã hội đen mặc dù nó đã không còn trụ sở nữa. và nơi ngày xưa Dragon tọa lạc chính là siêu thị nổi tiếng nhất Seoul YJM với chủ tịch, phó chủ tịch và 13 trưởng phòng. Và khi thế giới ngầm có chuyện thì chỉ cần mọt ngày, nó sẽ trở về vòng quay vốn có của nó. Vậy…..sự thật đằng sau nó là gì ?
_Anh hai! Có bọn mới lên tên fx. Chúng nói sẽ diệt Dragon của chúng ta đấy.
_Bọn nhiễu sự đó, đúng là thứ mới lên, không biết trời cao đất dày mà. Giết sạch nó đi!
_Dạ anh hai!
Tit tit tit
_Chuyện gì thế bà xã!
“Hôm nay em có nấu lẩu, anh về sớm nhé!”
_Ok! Anh sẽ về sớm! Yêu em!
……………
_ĐỨNG LẠI! MÀY CHẠY KHÔNG THOÁT ĐÂU! - Kibum hét lên và cố bắt theo kẻ còn sống duy nhất của fx
Hắn tức giận khi kẻ đó chạy vào khu chợ sầm uất dành cho sinh viên, nơi khó bắt nhất và khó giết nhất. rượt đuổi qua mấy nơi vẫn không thể tóm được tên đó và điều này khiến Kibum gần như phát điên lên
“BỐP!”
_YA! ĐI ĐỨNG KIỂU GÌ THẾ HẢ ?
_KHỈ THẬT! LÀ RỚT ĐỒ CỦA TÔI CÒN CHỬI TÔI ? YA! TÊN KHỐN KIẾP NÀY, MUỐN CHẾT HẢ ? !@#$%^&*
_Dừng lại! - Kibum vội ra hiệu cho đàn em khi hắn nhìn thấy……
_!@#$%^&*() ÔNG TƯỞNG ÔNG LÀ AI MÀ DÁM NÓI VỚI TÔI NHƯ THẾ CHỨ HẢ ? ĐANG BỰC MÌNH @#$%^&* YA! ĐỪNG CÓ NGHĨ TÔI ĐANG CHỬI NGƯỜI TA MÀ CÂN THIẾU THỊT CHO TÔI ! THÊM năm GRAM NỮA ĐI, DÁM CÂN THIẾU ?
_Anh Kibum! Xử sao đây ?
_Cậu bé đó tên gì ?
_Shim Chang Min!
Một câu chuyện mới bắt đầu. bạn hãy tưởng tượng xem Kibum nhà mình sẽ như thế nào?
End
|
Hay lam. Cam on ban da chia se truyen.
|