Bà Xã Thần Thánh
|
|
_ Jiro Wang! Có người thăm
Jiro hết sức ngạc nhiên khi tên cai ngục nói điều đó. Thăm ? Đàn em của hắn đã bị bắt hết, số còn lại thì bị giết và hắn cũng không còn người thân thít nào thì người thăm là một chuyện quá sức kỳ lạ đối với hắn nhưng hắn vẫn phải đi theo gã. Vùng hông đau nhức kinh khủng khi hắn di chuyển nhưng tên cai ngục không cho hắn dừng lại. Hắn được liệt vào danh sách tù nguy hiểm nên tay chân lúc nào cũng bị trói lại bởi sợi xích sắt
Ngồi đợi tại bàn khi tên trưởng cai ngục đã bỏ đi, ở đây là một phòng nhỏ dành cho người nhà thăm nuôi.Có hai tên cai ngục đang đứng gát phía sau hắn nhưng gương mặt hai gã đó chẳng khát nào tên cai ngục trước, có cái gì đó đáng sợ toát ra từ bên trong
_Xin chào! Tôi đến trễ!
Người con trai đặt giỏ thức ăn xuống bàn và ngồi xuống ghế, chiếc nón lưỡi trai che kín cả gương mặt khiến hắn không thể nhìn thấy mặt thật của kẻ đối diện được. Nhưng với giọng nói đó, cách đi đứng đó thì hắn không thể nào quên được - Jung Yunho
_Là mày ? - Jiro nghiến răng
_Cám ơn vì đã nhớ đến tao, Jiro Wang! - Anh mỉm cười và gỡ nón lưỡi trai xuống - Tao đến thăm mày đây
_ANH HAI! - Jiro ngạc nhiên nhìn ra phía sau mình, hai tên gác ngục đang cúi đầu chào anh một cách kính trọng
_Được rồi! Ở đây thì cứ làm theo lệ cũ đi
_DẠ ANH HAI!
Yunho mỉm cười và lấy thức ăn từ trong giỏ ra, có rất nhiều món ngon đặt ở trên bàn - Mày biết không ? Đây là những món mà JaeJoong thích nhất đấy.Hôm nay ta sẽ cho mày ăn nó
_Mày có ý gì ? Không phải mày căm hận tao lắm sao ? - Jiro liếc nhìn anh
_Đúng! Tao rất hận mày, nếu không có sự xuất hiện của mày thì vợ tao không ra nông nổi này, em ấy không cần phải khóc nhiều và cũng không cần phải đau đớn đến dường này. Cả bé con của tao cũng không cần phải chào đời sớm những ba tháng và đứa con xấu số của tao nữa.Gia đình tao không phải ra nông nổi như thế này chứ! TẠI MÀY! TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY! TẠI CÁI LÒNG THAM CỦA MÀY MÀ KHIẾN CHO TAO NHÀ TAN CỬA NÁT! JAEJOONG VỐN VÔ TƯ LÀ THẾ MÀY CÓ BIẾT KHÓ KHĂN LẮM TAO MỚI CÓ ĐƯỢC MỘT GIA ĐÌNH HOÀN HẢO ĐẾN NHƯ THẾ KHÔNG ? NHƯNG TẠI MÀY! TẤT CẢ ĐỀU LÀ TẠI MÀY CẢ
Yunho hét lên một cách giận dữ, anh nắm lấy cổ áo của Jiro và đánh vào mặt hắn, máu tuông ra từ khóe môi khiến hắn nhăn mặt nhưng hắn không thể phản kháng được. Hắn cũng gân cổ cãi lại vào câu nhưng mỗi khi cãi thì hắn lại bị một đấm từ Yunho
_Anh hai! Đánh nữa nó chết! Anh hai à ! Bình tĩnh lại anh hai!
_ BỎ RA JONGHYUN - Yunho gào lên khi Jonghyun ôm lấy lưng mình
_Anh hai! Bình tĩnh lại, anh sẽ giết nó mất
Mất một lúc sao Yunho mới bình tĩnh lại được, gương mặt anh đỏ lên vì giận dữ. Ngồi xuống bàn và lau mồ hôi của mình, anh đưa đồ ăn về phía Jiro
_Ăn đi!
_Tại sao tao phải ăn - Jiro nhìn anh
_Vì tao muốn mày ăn! - Yunho nhếch mép - À quên! Tao chưa cho gia vị vào - anh cho tay vào giỏ và lấy ra một túi cát rồi rải lên nó - Mày nhất định phải ăn hết cho tao - JONGHYUN, TAEMIN!
Sau tiếng gọi của Yunho, hai tên gác ngục ở đằng sau tiến lại. Một tên kềm phía sau hắn và nâng đầu hắn lên, một tên cầm tô cơm đã được rải đầy đất cát lên đó
_Bắt nó ăn cho hết đi! - Yunho ngã người ra sau
Jiro lắc đầu và ngậm miệng lại một cách nhanh chóng nhưng hắn đã mở miệng ngay sau đó khi nhận lấy một cú đấm nảy lửa từ Taemin
_Bắt nó ăn cho bằng hết!
_Dạ anh hai!
……………….
End chap 30
|
_Vào đi! Hôm nay hãy ráng mà ngủ để lấy sức nhé! Ha ha ha ha!
Jiro ôm bụng mình lết vào giường. hắn đau quá, Jung Yunho, hắn sẽ mãi nhớ cái tên này cho đến lúc chết, hắn sẽ nhớ rõ bữa cơm hôm nay. Hắn vẫn nhớ rõ bản thân đã vùng vẫy thế nào để tránh những muỗng cơm đầy cát từ tên cai ngục và nụ cười nửa miệng của Yunho, nhớ rõ những bát cơm và thức ăn đầy cát được tống vào bụng, nhớ rõ Yunho đã đánh vào bụng hắn như thế nào để nôn ra hết cái thứ ghê tởm đó. Hắn vẫn nhớ anh dùng cây sắt và đánh vào bụng hắn trong khi hai tên đàn em vẫn giữ lấy tay hắn, máu từ miệng tuông ra không biết là bao nhiêu cho đủ khi hắn cứ liên tục nôn mửa.Khi nôn xong, anh lại bắt hắn ăn tiếp thứ vừa nôn ra. Nỗi xỉ nhục đó, có chết hắn vẫn không quên.
Jung Yunho tao sẽ nhớ mãi hôm nay, mày tốt nhất là đừng để cho tao thoát, tao sẽ giết mày đều tiên
_Tới giờ ăn tối rồi!
Jiro giật mình khi giọng nói lạnh băng đó lại vang lên bên tai hắn. Giờ ăn tối ? Hắn vừa mới “ăn tối” với thức ăn của Yunho mang lại mà. Vừa vào nhà lao chưa được một giờ mà đã như thế, rốt cục thì anh muốn gì đây ?
Cánh cửa tù lại được mở ra, hắn lại được đưa đi và lần này hắn sợ thật sự. Những tên vừa thỏa mãn hắn lúc sáng đang dần xuất hiện, chúng đông hơn và hung dữ hơn. Vẫn những cái nhìn thèm khát ghê tởm, hắn gần như muốn bỏ chạy, hắn sợ cái cảm giác bị đi vào trong, hắn sợ cái cảm giác dùng máu làm chất bôi trơn của chúng. Ngày xưa, hắn yêu thích sex nhưng hắn muốn chính hắn là người chủ động chứ không phải là người bị động, hắn sợ….
_Cậu em tới rồi à ! Vui vẻ với bọn anh đêm nay nhé!
_KHÔNG! KHÔNG! BUÔNG TAO RA LŨ KHỐN NẠN! BUÔNG TAO RA!
Đứng bên ngoài, Onew lắc đầu mỉm cười. Gã đeo tai phone và và nghe vài bản nhạc để đỡ buồn trong khi chờ bọn tù nhân bên trong “làm việc”. Ở nhà lao này, gã là người có quyền cao nhất và cũng là kẻ khó đoán nhất.Thật xấu số khi chọc giận đến gã và Jiro đã phạm phải điều đó, hắn chọc giận người mà gã kính trọng nhất, chọc đến chủ nhân của gã - Jung Yunho
……………..
Cứ thế ngày ngày, Jiro bị hành hạ về thể xác lẫn tinh thần. Mỗi ngày hắn phải ăn cơm trộn cát, có khi trộn phân do Yunho mang lại, ăn xong lại bị đánh cho nôn ra và khi nôn xong lại phải ăn cái vừa nôn ra, vừa ăn vừa bí đánh. Mỗi ngày hắn phải phục vụ mười tên tù nhân nước ngoài, chúng đánh và hành hạ hắn như một con chó. Mỗi đêm hắn cũng phải “chăm sóc” cho những tên tù nhân khác. Cuộc sống đó hắn cảm thấy sợ, hắn sợ tiếng nói của tên cai ngục. Hắn sợ những bữa ăn và sợ tiếng mở cửa tù. Hắn trốn vào một góc và bịt chặt tai lại bằng đôi bàn tay tím bầm của mình. Hắn thét lên khi những tên cai ngục lôi hắn đi. Hắn sợ hãi, hắn trở nên điên loạn, hắn quỳ xuống cầu xin Yunho đừng làm thế với hắn nữa bất cứ khi nào hắn thấy kẻ nào đứng trước mặt mình
_Làm ơn….đừng hành hạ tôi nữa, làm ơn cho tôi chết đi! Làm ơn cho tôi chết! Tôi muốn chết!
Đứng bên ngoài, Yunho mỉm cười khi nhìn thấy Jiro thân tàn ma dại như thế. Nhìn hắn co ro và một góc và khóc như những đứa trẻ. Hình ảnh của JaeJoong hiện lên qua hắn. Ngày cậu bị hắn làm nhục, cậu cũng như thế, cậu cũng khóc và trốn vào một góc như thế. JaeJoong của anh không có tội nhưng lại bị tên này là ô bẩn, cậu không đáng phải như thế. Tất cả là do hắn, do lòng tham của hắn mà ra.
_Anh hai! Nó điên rồi! Ngày nào cũng như thế cả
_Được rồi! Mỗi ngày cứ làm như thế cho đến khi nó chết. Nhưng nhất quyết không được để nó tự tử, phải cho nó chết từ từ
_Dạ anh hai
Yunho hơi giật mình với chiếc điện thoại của mình, Chae Young đang gọi anh
_Anh nghe Chae Young!
_Anh hai à ! Chị hai tỉnh rồi! Chị hai tỉnh rồi, chị hai đang ở…. - giọng Chae Young vỡ òa trong điện thoại
Yunho không còn nghĩ được nhiều nữa, cúp điện thoại trong khi Chae Young vẫn chưa nói hết. Anh vội chạy ra xe và lao nhanh đến bệnh viện. JaeJoong của anh đã tỉnh sau một tuần ngủ vùi. Cậu có biết anh đã đau đớn như thế nào mỗi khi hôn lên đôi môi ngày càng trở nên thô ráp của cậu, hôn lên bàn tay xanh xao do lâu ngày không ra nắng của cậu. Mỗi ngày trôi qua với anh như một cực hình khi không thể làm gì cho cậu cả. Chỉ có thể gầy dựng lại Dragon và hành hạ Jiro. Cậu biết không ? Anh đã biến Dragon sống lại trong vòng một tuần, anh làm cho nó trở nên mạnh hơn và tàn độc hơn, anh muốn cho những bang phái khác biết rằng nếu chạm và Dragon thì chỉ có con đường chết. Anh đã làm cho Jiro trở nên điên loạn trong tù và nỗi ám ảnh của hắn sẽ còn tiếp diễn cho đến cuối đời
“Cạch!”
_ JaeJoong à !
Yunho lao nhanh vào phòng hồi sức cấp cứu nhưng không thấy cậu, anh chạy đi khắp các nơi để tìm kiếm cậu mặc cho các y tá đang ra sức ngăn cản anh lại
_VỢ TÔI ĐANG Ở ĐÂU ? - Yunho hét lên một cách giận dữ khi tìm khắp cả phòng nhưng vẫn không thấy cậu
_Anh à ! Chổ này không thể vào tùy tiện được. Vợ anh có thể đã được chuyển sang phòng khác rồi - y tá vội nói
_Kim Jaejoong ! Kim JaeJoong đang ở đâu ? - Yunho nắm chặt lấy vai y tá
_Kim Jaejoong ? Cậu ấy đã được chuyển sang phòng 2037A rồi!
Yunho lao đi như tế bắn khi cô y tá vừa nói số phòng, anh chạy đi khắp nơi để tìm và cuối cùng cũng đứng trước căn phòng ấy. Anh thở dồn dập vì chạy quá nhiều, đứng thẳng lại để lau nhanh mồ hôi và sửa lại bộ quần áo xộc xệch của mình, Yunho vội mở cử
_Bà xã
_Suỵt! Anh hai! Chị hai vừa mới ngủ.
Yunho gật đầu khi Chae Young nói nhỏ với anh. Khoác tay để Chae Young ra ngoài, Yunho ngồi cạnh cậu và nắm lấy bàn tay gầy gò. JaeJoong của anh đã tỉnh lại rồi. Tất cả rồi sẽ trở về như trước đây phải không ? JaeJoong sẽ lại là một người vợ dễ thương và dữ dằn của anh, anh thèm nghe cậu mắng biết bao.Sao mà anh nhớ đến thế, JaeJoong à !
Khẽ nheo mắt vì tay bị làm phiền, JaeJoong hơi lay động bàn tay mình và nó lập tức được nắm chặt lại.
_ Ông xã ?
_ Ừ!
_Đừng khóc!
JaeJoong mỉm cười nhìn gương mặt của chồng mình. Anh đang khóc như một đứa trẻ và điên cuồng hôn lên bàn tay cậu. Anh áp nó vào má và nấc lên từng tiếng. JaeJoong cũng khóc, cậu thương anh quá, sao anh lại như thế này chứ? Sao anh lại yêu cậu như thế trong khi cậu đã không còn dành riêng cho anh nữa rồi. Cơ thể cậu đã bị vấy bẩn và tồi tệ hơn là cậu đã để hắn làm điều đó, cậu không phản kháng. Vậy mà anh vẫn yêu cậu sao ? Anh không kinh tởm cậu sao ? Anh không căm ghét cậu sao ?
_Đừng khóc anh à ! – JaeJoong lau nhẹ nước mắt trên mặt anh trong khi mặt cậu cũng có kém gì
_Ừ ! Anh không khóc! Và em cũng đừng khóc! - Yunho hôn vội lên tay cậu
_Đừng khóc anh à ! Đừng khóc!
_Anh yêu em
Đứng bên ngoài, Chae Young cũng bật khóc khi nhìn Yunho và JaeJoong như thế. Yunho vốn là một kẻ lạnh lùng và tàn nhẫn, anh không bao giờ khóc nhưng bây giờ anh đang khóc ngon lành trong vòng tay của JaeJoong, anh ôm cậu nhẹ nhàng quá đỗi và yêu thương quá đỗi. Những giọt nước mắt của anh không hề vô nghĩ, anh khóc vì tình yêu của anh, anh khóc vì cậu
Lau nhanh nước mắt trên mặt mình, Chae Young quay đầu đi. Cô hiểu rồi, dù đã cố gắng từ bỏ nhưng cô vẫn không thể. đến hôm nay, cô đã có thể đi được rồi, tình yêu của Yunho dành cho JaeJoong là quá lớn, dù cô cố gắng cách mấy vẫn không thể nào có được một phần nhỏ trong trái tim anh. Cô hiểu rồi, cô cảm thấy thật tự hào vì mình đã yêu một người đàn ông hoàn hảo như vậy. Người đàn ông đó đã có hạnh phúc của mình và cô cũng sẽ đi tìm nó, sẽ có một người dành riêng cho cô và cô cũng sẽ hưởng được hạnh phúc giống như JaeJoong vậy. Nhất định là thế mà, phải không ?
…………..
Đẩy JaeJoong lại phòng dành cho những em bé sinh thiếu tháng, Yunho chỉ vào bé con đang nằm ngủ yên lành trong chiếc lồng kính cho cậu thấy. Bé con của anh trông thật xinh xắn và đáng yêu làm sao.
_Đấy! Em thấy không ? Bé con của chúng ta là Jung mason đấy! - Yunho chỉ vào trong
JaeJoong nhướn người lên để nhìn cho rõ mặt bé con của mình một chút, cậu mỉm cười khi nhìn thấy cái tên Jung Mason được gắng phía trên lồng kính.Thế là đủ rồi, con cậu vẫn bình an. Thiên thần của cậu và anh vẫn bình an.
Đã một tháng rồi kể từ khi JaeJoong tỉnh lại. cậu không thể đi được do bác sĩ Kang nói rằng viên đạn nằm gần cột sống quá nên phải hạn chế đi một thời gian, để cho vết thương lành hẳn rồi mới được đi lại để tránh có di chứng về sau. Yunho đã mua cho cậu một chiếc xe đẩy và đẩy cậu đi khắp nơi. Anh muốn đưa cậu về nhà lớn nhưng cậu không chịu, cậu muốn trở về ngôi nhà của ai đứa, cậu muốn sống ở đó giống như ngày xưa.
_Bà xã à ! Chỉ còn hai tháng nữa thôi là chúng ta có thể đón bé con của mình về rồi! - Yunho hôn lên má cậu trong khi cùng cậu nhìn ngắn thiên thần của mình
_Ừ ! Chỉ còn hai tháng nữa thôi.- JaeJoong cũng mỉm cười
Nhưng…..
Mắt cậu không cười…..
Hai tháng sau
_ Mason à ! Bố yêu con!
Yunho hạnh phúc bế thiên thần nhỏ của mình trên tay, bé đã đủ tháng và được đưa về nhà dưới sự đồng ý của bác sĩ Kang. Họ đã chăm sóc bé thật tốt trong suốt thời gian qua và Yunho đã biết ơn điều đó như thế nào. Hôm nay anh vui lắm, lúc sáng anh đã nghe Onew gọi điện nói rằng Jiro đã chết vì bên trong bị nhiễm trùng, hắn đã bị cưỡng bức cho tới chết và bây giờ anh đang bế con trai của mình, đang đón thiên thần về nhà.
_Con à ! Con đoán xem mẹ con sẽ như thế nào khi nhìn thấy bố con chúng ta ? - Yunho nói nhỏ với bé con của mình trong khi thơm nhẹ lên má bé - Con à ! Hôm nay mẹ con cũng vui lắm nhưng bố không cho mẹ con đi vì sợ mẹ con mệt. Mẹ con mới đi được hơn một tuần nay thôi, không phải là bố không cho mẹ gặp con đâu.
Yunho cười thật tươi và ôm chặt thiên thần đang ngủ của mình trong tay. Anh hạnh phúc quá, vợ con anh đã trở về với anh, công việc làm ăn của anh cũng lên nhanh chóng. Bây giờ anh đã có đủ mọi thứ, cả tình yêu lẫn sự nghiệp, anh còn mong gì hơn ?
Nhưng….
Nỗi đau vẫn còn…
_ Bà xã à ! - Yunho nói lớn và bế con mình đi thẳng lên phòng, nơi tình yêu của anh đang nằm nghỉ - Con chúng ta về rồi! Mason về rồi đây!
Yunho vội ngồi xuống giường và đặt bé vào tay JaeJoong. Cậu mừng đến rơi nước mắt. ôm đứa con trong tay, cậu hôn lên má bé. Giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên gương mặt trắng mịn khiến Yunho bất giác cũng khóc theo. Anh ôm JaeJoong và thiên thần của mình vào lòng, nguyện sẽ dùng đôi tay này bảo vệ họ cho đến cuối đời. sẽ dùng cả mạng sống này để bảo vệ họ
_Em à ! Đừng khóc! Hôm nay là ngày vui mà, đừng khóc em! - Yunho lau nhanh giọt nước mắt trên má cậu và hôn lên đôi mắt xinh đẹp của cậu
_Ừ!
_Đừng khóc em!
Yunho ôm JaeJoong và bé con của mình vào lòng một lần nữa.Chỉ mong cậu hạnh phúc.Chỉ mong con anh lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ.Chỉ có thế thôi, được không ?
……………
|
Đặt con mình vào nôi, Yunho hôn nhẹ lên má bé một lần nữa trước khi trở lại giường. Hôm nay bé đã rất ngoan khi về nhà, bé cứ ngủ suốt thôi và mỗi khi tỉnh lại thì cười rất tươi. Mắt bé to tròn giống như mắt của JaeJoong trong khi đôi môi và cánh mũi lại giống anh y như đút. Bé bú sữa nhìn rất cưng, cái miệng nhỏ nhắn nút lấy núm vú giả trong khi bàn tay vỗ lên thân bình sữa, bé ngoan lắm
_ Nằm đi em! Đừng nhìn nữa. Mason ngủ rồi!
Yunho kéo nhẹ JaeJoong xuống giường và ôm lấy cậu. Anh hôn lên vầng trán cao và hôn lên chiếc mũi nhỏ nhắn của cậu, liếm nhẹ lên nhân trung và lần xuống môi cậu. Anh nhớ mùi vị ngọt ngào mà chỉ có môi của cậu mang lại. Anh mút và liếm nhẹ lên nó và tìm cách đi vào trong.
_ưm
JaeJoong khẽ hé miệng để lưỡi Yunho có thể đi vào. Anh mỉm cười và tiến vào khoan miệng cậu. Lưỡi anh như tê dại khi chạm vào đầu lưỡi ướt át của cậu và cuống nó vào vụ điệu say mê của ái tình. Đã ba tháng nay anh cố kềm lại mình vì JaeJoong đang bị thương. Anh muốn sưởi ấm cậu bằng hơi ấm của anh và xóa đi những lý ức đau buồn trong quá khứ. Anh muốn cậ luôn biết rằng anh luôn yêu cậu và cũng không quan tâm đến những ngày tháng cậu bên cạnh Jiro. Cậu yêu anh và anh biết điều đó, anh yêu cậu và cậu cũng biể điều đó.
Nụ hồn ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn khi JaeJoong đáp trả lại anh. Anh nút mạnh lưỡi cậu và kéo hẳn nó qua bên khoang miệng của mình. Anh lật người nằm lên người cậu và hôn cuồng nhiệt lên đôi môi đã sưng tấy đó. Tay anh luồn vào áo cậu và lần lên trên
_ĐỪNG!
JaeJoong vội đẩy Yunho ra khi tay anh chạm vào đầu ngực của cậu.
_Em à ! - Yunho vẫn nằm bên trên JaeJoong nhưng tay anh đã dừng lại
_Ngủ đi anh! Khuya rồi!
JaeJoong đẩy Yunho qua một bên và quay người về phía khác, cậu ôm lấy chiếc gối ôm và cắn chặt lấy nó bằng miệng mình. Yunho cũng không nói, anh nằm ngay ngắn lại và ôm cậu vào lòng
_Anh yêu em!
Nước mắt lại một lần nữa rơi trên gương mặt xinh đẹp. JaeJoong cố gắng hít thở thật đều để anh không nhận ra rằng cậu đang khóc. Cậu yêu anh lắm và cậu muốn thuộc về anh trọn vẹn. Nhưng mỗi khi anh chạm vào người cậu, cảm giác bản thân đã nhơ bẩn lại dâng lên trong lòng, cậu không dám để cho bàn tay của anh chạm vào con người nhơ bẩn này, nó không còn là của riêng anh nữa rồi. Cậu sợ lắm, cậu sợ anh sẽ kinh tởm cậu khi chạm vào cơ thể vốn đã không còn là của anh. Anh nói yêu cậu nhưng nói là một chuyện còn tình yêu thật sự trong lòng anh là một chuyện. Tình yêu của anh dành cho cậu chắc chắn đã không còn như xưa nữa rồi, cậu biết chứ. Anh nói anh yêu cậu chỉ là muốn an ủi cậu thôi, anh muốn cho cậu dịu đi cái mặc cảm nhưng cậu biết đó là một điều không dễ dàng chút nào. Là anh nói dối, anh chỉ muốn an ủi cậu thôi.
Ôm chặt JaeJoong trong vòng tay, anh biết cậu đang khóc. Thì thầm lời yêu thương với cậu và vuốt ve cơ thể cậu. Anh muốn yêu thương cậu nhiều hơn nữa. Muốn cho cậu cảm nhận được tình yêu của anh lớn đến mức nào. Anh không chê bai cậu, thậm chí anh còn yêu cậu nhiều hơn trước. Anh muốn bù đắp cho cậu bằng tình yêu của mình nhưng dường như cậu càng lúc càng tránh anh, cậu tránh né những hành động âu yếm của anh, anh biết cậu vẫn cần thời gian nhưng như thế cậu sẽ càng thêm đau khổ mà thôi. Anh không muốn thấy cậu cứ mãi như vậy, anh muốn cậu trở về với con người trước đây của mình
_Ngủ ngon bà xã à ! Anh yêu em - Yunho hôn lên gáy cậu và ôm cậy thật chặt vào lòng
_Em yêu anh! - giọng JaeJoong nhẹ tênh bên tai anh
…………………
Những ngày sau đó, Yunho thật sự là một người đàn ông hạnh phúc khi bên cạnh anh luôn có cậu và con. Bé con của anh đã thẳng thóm da lại, bé chỉ sau ba tuần mà đã sổ sữa rồi. Bé tròn và rất lanh lợi, cứ cười suốt mỗi khi được anh hoặc JaeJoong bế. Bé cũng ít tè dầm hoặc khóc sau khi thức dậy. Mọi người trong sát thủ đều yêu mến bé và nhận bé làm con nuôi. Họ hứa rằng sẽ dạy cho bé mọi thứ mà họ biết được. Sẽ khiến cho bé trở thành người đàn ông đỉnh thiên lập địa như chính bố của bé vậy.
Đứng bên ngoài, JaeJoong nhìn Yunho bế đứa con của mình. Nhìn anh trao bé cho Chae Young. Cảm thấy họ giống như là một gia đình thật sự. Cậu mỉm cười nhìn cảnh hạnh phúc ấy và tự hỏi nếu không có cậu họ có trở thành một gia đình hạnh phúc như thế không ? Có không ?
_Tới giờ cho bé con của bố bú rồi! - Yunho reo lên và bế bé từ tay của Chae Young để đưa cho JaeJoong. Cậu mỉm cười và bế lấy bé, cậu lấy bình sữa vừa mới pha đút cho bé bú
Yunho thật sự hạnh phúc khi nhìn khoảnh khắc ngọt ngào ấy, JaeJoong là một người mẹ rất tốt, rất rất tốt, anh tự hỏi nếu JaeJoong không là vợ anh thì anh sẽ ra sao đây ?
_Anh hai à ! Ở nhà lớn có công việc - Shin Dong nói nhỏ vào tai Yunho, nó không muốn JaeJoong nghe thấy những điều có liên quan đến xã hội đen, nó sẽ khiến cho cậu cảm thấy không vui.
_Ừ! Anh tớ đó liền. tụi mày về trước đi! - Yunho hất mặt ra hiệu
Sau khi đàn em trở về nhà lớn, Yunho mới ôm JaeJoong từ phía sau và ngắm nhìn thiên thần của mình đang bú sữa
_Em à ! Nói anh nghe. Em thích gì nhất ?
_ Hửm ? – JaeJoong vẫn chăm chỉ cho bé con của mình bú sữa - Em thích đi siêu thị - JaeJoong mỉm cười
_Ừ ! Em lúc nào cũng thích đi siêu thị cả ! - Yunho hôn lên má JaeJoong và chọc vào má baby của mình - Bố đi làm đây, con ở nhà ngoan với mẹ nhé
_oe oe oe!
Yunho mỉm cười và lấy áo khoác vào người, anh vừa mặc áo xong thì bé con chợt bậc khóc. Bé khóc to lắm và đưa tay về phía anh
_Bố đi một chút là về ngay, bố hứa đấy! - Yunho vội vã chạy lại bế bé con của mình vào lòng và bé nín ngay - Nhóc con mới tí tuổi là biết nhõng nhẽo với bố rồi nhỉ ? Bố sẽ không thương đâu đấy! Con ở nhà ngoan với mẹ nhé
Yunho hôn lên má bé và đặt bé vào tay JaeJoong nhưng khi xa vòng tay anh thì bé lại khóc lớn lên. Bé khóc tức tưởi và chìa tay về phía anh
_Bố đi một phút thôi, bố hứa đấy!
Yunho mỉm cười khi JaeJoong cố dỗ bé nín. Anh cảm thấy thật kỳ lạ khi bé cứ khóc mãi ngay cả trong vòng tay của cậu. mọi ngày bé rất ngoan cơ mà. Sao hôm nay lại quấy thế chứ ? Một dự cảm không lành dấy lên trong tim anh, mỗi nỗi sợ vô hình
_Anh đi đi! Em sẽ dỗ con.- JaeJoong mỉm cười nhìn anh
_Ừ! Anh sẽ về ngay - Yunho mỉm cười và quay đi
_Ông xã à ! – JaeJoong gọi bật lại - Em yêu anh. Rất yêu an
_Anh cũng yêu em ! - Yunho mỉm cười
Tiếng cửa đóng lại cũng là lúc nước mắt rơi trên má cậu
Em yêu anh! Rất yêu anh!
End chap 30
|
Chap 31
_Anh hai! Anh hai!
_ Hửm ? À ! Ờ…. - Yunho giật mình khi Shin Dong gọi anh lần thứ ba, hôm nay đầu óc anh cứ mơ mơ màng màng, tim thì đập loạn xạ. Cảm giác khó chịu không yên cứ dấy kên trong lòng
_Anh hai sao vậy ? Em thấy anh hai không khỏe! - Shin Dong hỏi với vẻ thận trọng
_Không sao, chỉ hơi bần thần thôi. Khi anh mày đi thì bảo bối của anh mày khóc quá trời. thấy xót lắm, thường ngày nó đâu có khóc dữ đến thế đâu chứ - Yunho bóp trán mình
_Con nít thường có linh tính lắm đó anh hai - Chae Young bất ngờ lên tiếng - Mason thường ngày rất ngoan nhưng hôm nay khóc nhiều đến thế thì chắc chắn bé có linh tính không tốt rồi. Em đọc nhiều sách về trẻ con lắm, họ thường bảo ,linh tính của các bé thường rất đúng
_Linh tính ? - Yunho vội vã lấy điện thoại gọi về nhà
“Alô ?”
_ Bà xã à !
“Ông xã!”
_Em đang làm gì vậy ?
“Em đang cho Mason bú!”
_Anh nhớ con quá! Cho anh nói chuyện với con được không ?
“Dạ!”
Yunho cười tươi và nói chuyện với con mình, đáp lại anh tuy là những tiếng oe oe oe của bé nhưng điều đó khiến anh thật sự rất vui. Vợ và con anh vẫn bình yên. Như vậy là đủ lắm rồi
Gát điện thoại xuống một cách vui vẻ, Yunho mỉm cười nhìn Shin Dong và Chae Young
_Chắc tại anh mày lo xa! - Yunho cười khì, chợt anh để ý đến chiếc nhẫn mà hai người đang mang - Hai người…..- anh chỉ vào chiếc nhẫn
_À! Chae Young vừa đồng ý làm bạn gái của em. Em mua tặng cô ý chiếc nhẫn tình nhân - Shin Dong gãi đầu trong khi Chae Young thì cúi đầu không nói
_Ha ha ha! Chúc mừng hai người nhé! Chúc mừng!
Trong khi đó
Gói gém đồ đạt cần thiết cho Mason, JaeJoong nhìn lại ngôi nhà đã từng là một thời hạnh phúc của anh và cậu. Bất giác cậu lại rơi nước mắt. Cậu yêu anh và cậu muốn sống cùng với anh cho hết quãng đời còn lại nhưng không được, quá khứ vẫn còn ám ảnh cậu. Cậu cảm thấy sợ mỗi khi gần gũi với anh và cậu cảm thấy mình thật dơ bẩn khi anh đứng bên cạnh Chae Young. Cậu không xứng đáng được chung sống với anh nữa rồi. cậu không xứng đáng một chút nào cả.
Bế Mason trên tay, cậu khóa cửa lại và đẩy chìa khóa vào trong nhà qua khe cửa. Bé Mason cứ khóc suốt và đưa hai tay vào nhà. Nhìn thấy con mình như vậy mà JaeJoong rơi nước mắt. cậu biết khi Yunho về anh sẽ buồn lắm nhưng cậu phải đi, cậu sẽ để cho anh hạnh phúc mĩ mãn bên tình yêu mới. Chae Young là một người rất tốt và cô sẽ thay cậu chăm sóc anh, sẽ thay cậu yêu anh suốt cuộc đời, còn với một kẻ nông nổi như cậy thì xứng đáng bị bỏ rơi. Mấy tháng nay được Yunho yêu thương chăm sóc đã là quá mĩ mãn với cậu rồi, cậu không mong gì hơn.
_Con à ! Chúng ta không thể ở với bố được, chúng ta phải đi thôi con à ! – JaeJoong ôm bé con của mình vào lòng và quay lưng đi, bỏ lại ngôi nhà hạnh phúc phía sau mình.
…………………
Trở về nhà với chú cún con bằng mủ có hát nhạc trên tay, Yunho hồ hởi nhất chuông cửa.Anh cứ đứng đó và tưởng tượng ra gương mặt bé con đáng yêu của mình, bé nhất định sẽ chìa hai cái tay nhỏ xíu của bé mà vòi quà, bé sẽ cười khúc khích khi anh lắc con chó con đó cho bé nghe, nhất định là thế vè JaeJoong sẽ ngồi bên cạnh phụ họa thêm cho anh, cậu sẽ lắc lắc cái tay và hôn chụt lên má bé một cái
Ngạc nhiên vì không thấy ai ra mở cửa, Yunho vội lấy chìa khóa dự phòng trong túi ra để mở. Có lẽ JaeJoong đã bế Mason đi siêu thị để mua vài thứ cho bé hoặc mua thức ăn cho cả nhà rồi
“Soạt”
Yunho khựng người khi chân mình đá phải cái gì đó cưng cứng, nhìn xuống sàn và anh phát hiện đó chính là chìa khóa nhà của JaeJoong . Một luồn cảm giác bất án dấy lên trong lòng, Yunho vội vã chạy lên phòng và mở tủ đồ ra, và….
ĐỒ CỦA MASON KHÔNG CÒN NỮA!
Mặt Yunho xanh lại vì sợ, anh vội vã lấy điện thoại gọi cho JaeJoong nhưng đáp lại anh là tiếng chuông điện thoại của cậu ở nhà bếp. Lần theo tiếng chuông, anh nhìn thấy một lá thư nhỏ kèm theo tờ giấy ly hôn đang đặt trên đầu tủ lạnh
“ Ông xã à ! Làm ơn cho em gọi anh lần cuối trong lá thư này được không! Em thật sự rất hạnh phúc khi có một người chồng như anh. Em thật sự hạnh phúc, cả con của chúng ta nữa. những ngày tháng cùng anh và con sống ở ngôi nhà này đã làm em mãn nguyện lắm rồi. Em không dám đòi hỏi thêm nữa. Anh à ! Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều nhưng em thật sự không thể sống cùng anh được. Em cảm thấy bản thân không xứng đáng được hưởng tình yêu từ anh.
Em là một thằng bốc đồng, em chỉ lo cho chính mình thôi. Nếu lần ấy em nghe lời anh, em chịu ngồi đó chờ anh về và nghe anh giải thích thì em sẽ không bị Jiro làm nhục, em sẽ không để mất đi thiên thần nhỏ của chúng ta. Tất cả là lỗi của em và những điều mà em phải chịu trong thời gian qua là một sự trừng phạt của thượng đế. Nhưng bao nhiêu đó chưa đủ anh à ! Em đáng phải bị nặng hơn thế nhưng là vì có anh, vì anh luôn che chở cho em, yêu thương em nên em mới có được cuộc sống sung túc như ngày hôm nay. Bốn tháng được sống cùng anh như thế này, em không còn mong ước gì hơn.
Anh à ! Em phải đi rồi, một người nhơ bẩn như em không thể hưởng hạnh phúc từ tình yêu của anh được. Hãy quên em đi, hãy xem nhưng Kim JaeJoong chưa từng tồn tại trên đời này. Anh hãy tìm cho mình một hạnh phúc mới, một hạnh phúc trọn vẹn mà em không thể đem lại cho anh. Chae Young là một cô gái tốt. khi cô ấy bế Mason trên tay và tươi cười cùng anh, em nhìn thấy nơi đó là một gia đình toàn vẹn, cô ấy thuộc về anh trọn vẹn cả thể xác lẫn tâm hồn. Anh à ! Em và Mason phải đi rồi, chúng em dù ở bất cứ nơi đâu vẫn sẽ chúc phúc cho anh, em yêu anh, Mason cũng yêu anh. Vì thế, anh nhất định phải hạnh phúc, hãy tìm cho mình một mái ấm trọn vẹn anh nhé. Vĩnh biệt!
JaeJoong”
Lá thư trên tay anh rơi xuống sàn tự lúc nào. Những giọt nước mặn đắng khẽ rơi vào tim, anh không khóc nữa. nỗi đau quá lớn để anh phải chịu đựng rồi. Ngồi phịch xuống đất, anh vò nát lá thư trong tay, đôi mắt anh đỏ lên vì giận dữ. Tại sao ? Tại sao lại như thế chứ ? Tại sao ông trời không cho anh hạnh phúc cùng với người mình yêu chứ ?
JaeJoong nói cậu không xứng đáng được tình yêu của anh thì ai mới xứng đáng được tình yêu của anh đây ? Cậu nhận mình bốc đồng, cậu đã nhận lỗi rồi nhưng sao vẫn cố chấp như thế chứ ? Anh đã làm gì sai ? Anh đã làm gì để cậu đau lòng ? Mọi chuyện vừa qua anh đều hiểu, đó không phải là lỗi của cậu.Đó là lỗi của Jiro, vì hắn xuất hiện nên mới ra nông nỗi như thế này. Tại sao cậu lại nhẫn tâm đến như thế chứ ? Cậu cho anh hưởng hạnh phúc làm chồng, làm cha rồi lại tướt đi cái quyền đó của anh. Như thế gọi là đem lại hạnh phúc cho anh sao ? Thế nào là tìm hạnh phúc mĩ mãn ? Thế nào là trọn vẹn thuộc về nhau chứ ? Thể xác nói lên điều đó sao ? Là tình yêu, là con tim nói lên điều đó. Không phải là thể xác. Sao cậu lại tàn nhẫn như thế chứ ? Tại sao vậy ?
_Tại sao ? Tại sao ? Tại sao ? TẠI SAO ?
Yunho hét to và ném vỡ tất cả đồ đạt trong nhà. Tại sao lại đối xử với anh như vậy ? Cậu bỏ đi rồi, bé con cũng bỏ anh đi rồi, anh phải sống như thế nào đây ? Gương mặt khóc tức tưởi của Mason vẫn còn ám ảnh trong tâm trí anh, nụ cười nhẹ như sương khói của anh.Làm sao có thể xóa nhòa đây ? Làm sao đây ? Cậu bảo anh quên cậu đi, nhưng cậu không chỉ cách lám sao con tim anh thôi yêu cậu.Làm sao tâm trí anh không nghĩ về cậu, làm sao ? Tại sao lại như vậy chứ!
…………..
Lau nhanh nước mắt, JaeJoong hôn lên má đứa con đang ngủ say của mình. Cậu sẽ đi một nơi thật xa, thật xa để anh không thể tìm được. Cậu biết hành động của mình là không đúng nhưng cậu không biết phải làm sao cả. Cậu né tránh những lần anh yêu cậu, cậu tránh những cú va chạm và cậu không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Cậu sợ lắm. Cảm giác phản bội cứ đè nặng con tim khiến cậu gần như không thể thở nỗi nữa. Cậu đau lắm mà.
_oe oe oe!
Bé con chợt khóc khỉ tỉnh lại, JaeJoong hôn và dỗ bé một lúc trước khi cho bé bú sữa. Chiếc xe buýt dừng ở trạm cuối cùng của tuyến. Nơi này sẽ là nơi cậu và Mason sống một cuộc đời khác, không có anh, không có tình yêu của anh bên cạnh nữa.
Vĩnh biệt Yunho. Em yêu anh!
End chap 31
|
Chap 32
Hai năm sau
_Thưa umma.Con đi học!
_Mason giỏi quá! Vào lớp đi con!
Đứng bên ngoài, JaeJoong mỉm cười nhìn đứa con cưng của mình theo cô giáo vào lớp học, bé đã đi học cách đây hai tuần nhưng vì bé chưa thể ăn cơm được nên JaeJoong chỉ cho bé học nửa buổi. Thời gian qua nhanh thật, mới đó mà đã hai năm rồi, Mason cũng đã học lớp mầm rồi. Cậu cảm thấy thanh thản khi ở đây lắm. Đảo Jeju mang lại cho cậu nhiều kỷ niệm về anh, nó lưu giữ lần đầu tiên của cậu với anh, lưu giữ lần đầu tiên cậu thuộc về anh cả thể xác lẫn tâm hồn, lần đầu tiên cậu được nếm cái mùi vị của hạnh phúc. Đảo Jeju - nơi hạnh phúc thứ hai sau ngôi nhà ngày xưa của cậu
_Anh JaeJoong về rồi à ?
_Ừ ! Anh về rồi, để anh làm cho. Em đi dọn bàn đi
_Ok!
Junsu - con trai chủ nhà của cậu và cũng là chủ cửa tiệm mà cậu đã thuê. Bố mẹ Junsu mất cách đây một năm do tai nạn giao thông nên toàn bộ tài sản đều giao lại cho cậu hết. Junsu là một cậu bé hiền lành, tốt bụng, lại thật là và vui tính. Cậu là mẫu con dâu lý tưởng cho những gia đình làng chày ở đây nhưng cậu vẫn không chịu. Với cái tuổi 22 như Junsu thì nhiều người đã lập gia đình và có con có cái nhưng cậu thì vẫn không. Cậu yêu một người và quyết chờ đợi người đó nhưng đã ba năm trôi qua rồi mà người đõ vẫn bặt vô âm tính. Nghe Junsu nói, người đó tên là Seung Hyun, là bạn cùng trường cấp ba của cậu. Hai người yêu nhau lắm nhưng đến khi tốt nghiệp lớp 12 thì Seung Hyun lên Seoul đi làm. Hắn hứa rằng sẽ cưới cậu khi việc làm đã ổn định nhưng đến bây giờ vẫn không có liên lạc dù chỉ một lá thư, vậy mà Junsu đáng thương vẫn cứ hy vọng, vẫn cứ trông chờ.
_ Susu à ! Con càng lớn càng dễ thương đấy. Phải chi thằng cháu nhà ông cưới được con thì tốt biết mấy
Junsu chỉ cười trừ với những lời nói từ những ông bà cụ ở làng, cậu biết Seung Hyun sẽ trở về cưới cậu. Junsu ngốc nghếch!
_Một kim chi, một thịt nướng bà số 2, thịt nướng bàn số 9. – giọng Junsu vang lên
_Có ngay!
JaeJoong vội vã chuẩn bị thức ăn để mang ra cho khách. Với tài nấu ăn của mình, JaeJoong buôn bán cũng không đến nỗi nào. Cậu cảm thấy hài lòng với cuộc sống như bây giờ, nụ cười và sự thanh thản tìm về với cậu trong những ngày tháng ở đây. Cậu cười và đùa giỡn nhiều hơn, đôi khi cũng cãi tay đôi với những bà hàng xóm mở quán nhưng không đắt bằng cậu. Thật tuyệt vời khi có thể sống một cách an lành như thế này mãi mãi.
_SUSU À ! CON CÓ THƯ NÀY!
_DẠ!
Junsu mừng rỡ chạy ra đón lấy lá thư của bác đưa thư. Cậu reo lên một cách hứng khởi khi người gởi thư là Seung Hyun. Cuối cùng thì sự chờ đợi của cậu cũng được đền đáp một cách xứng đáng rồi.
_Chúc mừng em! – JaeJoong mỉm cười và vỗ vai của Junsu khi quán đã vắng khách
_Em mừng quá! Em mừng quá!
Junsu cứ cười suốt và ôm lá thư vào lòng, cậu cứ vuốt ve và ngắm nhìn nó mà quên cả việc đọc thư đến khi JaeJoong nhắc rằng lá thư đã phẳng lắm rồi thì Junsu mới gãi đầu cười trừ và mở ra đọc
Nhưng………….
_ Susu à ! Sao vậy ? Sao vậy ?
JaeJoong lo lắng lắc vai của Junsu khi lá thư rơi xuống nền đất lạnh. Mắt cậu đỏ dần lên và vội chạy ra ngoài. Ở trong quán, JaeJoong nhặt lá thư lên và cậu đã hiểu nguyên nhân
Thiệp cưới….
…………..
_ Seung Hyun xấu xa ! Hu hu hu hu, đồ xấu xa! Tôi chờ anh từng ấy năm trời, biết bao nhiêu người đến tỏ tình với tôi mà tôi có chịu đâu. Tôi chờ anh vậy mà anh dám làm thế với tôi ? Hu hu hu đồ xấu xa!
Junsu vừa nói vừa khóc tức tưởi bên giếng nước ngọt dùng để tưới rau ở sau nhà. Cậu hụp đầu xuống giếng và hét tên hắn, cậu thương hắn lắm, cậu yêu hắn nhiều lắm, cậu chờ đợi hắn nhưng tại sao ? Tại sao hắn lại đối xứ với cậu như vậy chứ ?
_Tôi có điểm nào không tốt chứ? Tôi nói cho anh biết, tôi để mắt tới anh là may phước cho anh lắm rồi, anh còn dám bỏ tôi mà đi cưới người khác ? Hu hu hu hu, đồ xấu xa, tôi hận anh, TÔI HẬN ANH!!!!!!!!!!
_ Susu à !
Bàn tay JaeJoong đặt nhẹ lên đôi vai đang run rẩy của Junsu, cậu biết Junsu đang đau lòng lắm. Còn cảm giác nào đau đớn bằng cảm giác bị người mình yêu phản bội chứ, có nỗi đau đớn nào bằng nỗi đau nhìn người mình yêu lấy người khác và thiệp cưới đang trong tay mình ?
_Susu à !
_Anh JaeJoong à ! Anh nói đi, em có chổ nào không tốt chứ ? Em có chổ nào không bằng con nhỏ tên Park Boom gì đó chứ ? Em có chổ nào không bằng ? Huhu huhu, vậy mà tên khốn nạn đó bỏ em! Sao lại vậy chứ ?
_Không! Em rất tuyệt! Em là một cậu bé tốt, em xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Chỉ là tên đó không nhận ra một bảo vật như em, hắn mù rồi – JaeJoong ôm cậu vào lòng và vuốt dọc sống lưng của cậu, an ủi cậu bằng hơi ấm của một người anh trai
_Em có gì không tốt chứ ? Em có gì không tốt ? Em đẹp, em hiền, em thật thà, chỉ là em hơi ngốc, hơi vụng về thôi mà. Sao lại bỏ em chứ ? Sao lại bỏ em ?
Nhíu mày bởi cái đánh vào lưng của Junsu, JaeJoong vẫn ôm lấy Junsu và vuốt ve lưng của cậu, cố gắng an ủi cậu. Junsu thật sự rất tốt và Seung Hyun bị mù mới không cưới cậu.
_Nín đi! Đừng vì hạn đàn ông đó mà khóc, hắn ta không cứng đáng đâu em à ! Em cần phải cứng rắn lên. Em sẽ tim được người yêu em thật lòng
_Em ghét tên xấu xa đó, đồ xấu xa, đồ phản bội!
_Ừ ! Là xấu xa, là phản bội!
Cứ thế JaeJoong ôm Junsu đang nức nở đến tận trưa, đến khi cậu đón Mason trở về mà Junsu vẫn còn thút thít. Cậu đành đóng cửa hàng lại để an ủi Junsu
_ Mason! Con nói coi, chú có đẹp không ?
_Dạ đẹp! - Mason ngoan ngoãn đáp
_Chú có hiền không ?
_Dạ hiền
_Con thương chú bao nhiêu ?
_Con thương chứ năm phần - bé đưa năm ngón tay tròn trĩnh của mình ra trước mặt Junsu
Junsu phì cười và ôm lấy mason bé nhỏ vào lòng, cậu yêu thằng bé lắm và mỗi lần trò chuyện với bé, những lời bé nói ra đều khiến cậu vui vẻ trở lại nhưng nỗi đau này quá lớn đến nỗi Mason cũng không thể an ủi nỗi cậu. Chốc sau, cậu lại khóc rồi.
_Đừng khóc! - Mason vuốt nước mắt cho cậu - Susu ngoan! Đừng khóc!
_Cám ơn con nhé - Junsu mỉm cười và hôn lên đôi má bầu bĩnh của bé, cậu quyết định rồi - Anh JaeJoong à ! Cho em mượn Mason một ngày được không ?
_ Hửm ?
………………..
Một tuần sau
Đặt chân lên thành phố Seoul diễm lệ, Junsu cảm thấy chói lóa bởi ánh sáng phải chiếu từ những tấm kính lớn của những tòa nhà cao chọc trời. ở đâu cũng là xe oto loại mắc tiền, chiếc nào cũng bóng loáng và đẹp mắt. Bế Mason đang ngủ trên tay, cậu cứ nhìn mãi mà không biết mình đã đi đến đâu nữa rồi.
Vào siêu thị được cho là lớn nhất Seoul mà người đi đường đã chỉ cho cậu, Junsu trố mắt nhìn tòa cao ốc cao với lối kiến trúc ấn tượng trước mặt. đây gọi là siêu thị sao? Gọi là siêu thị sao?
_Woa! Mason à ! Cái siêu thị này “bự” quá!
Tên của siêu thị đập vào mắt cậu, là YJM, cái tên cũng huyền bí y như vẻ ngoài của nó. Thật không hổ danh là siêu thị lớn nhất Seoul.
Bước vào trong, Junsu rùng mình với mười mấy chiếc máy điều hòa đang hoạt động hết công suất. bên trong rộng và rất đẹp, nó được phủ bởi một lớp sơn màu xanh thiên thanh, tạo cho người mua cảm giác thoáng mát và sạch sẽ. Junsu lướt qua bảng hướng dẫn trước mặt, siêu thị này gồm có năm tầng với thực phẩm ở tần trệt, đồ gia dụng ở tầng một, quần áo và những sản phẩm phục vụ trẻ em ở tầng hai, quần áo bầu ở tầng ba, thời trang nam nữ ở tầng bốn và hàng ăn uống ở tầng năm. Tất cả được liệt kê một cách rất rõ ràng tạo cho người dùng cảm giác quen thuộc.
_Lớn quá Mason à !
Junsu chạy lại thang máy để lên tầng năm vì cậu cũng đã cảm thấy đói rồi. Cậu định rằng sau khi ăn uống và mua sắm một vài thứ cho JaeJoong , Mason và cậu thì cậu sẽ mướn một khách sạn nhỏ để ngủ lại, ngày mai tham sự lễ cưới của Seung Hyun. Ngày mai thôi, cậu sẽ nói rằng không phải là hắn bỏ cậu mà là cậu bỏ hắn. Cậu đã không chờ hắn và bây giờ cậu đang cùng con trai của mình đến chúc mừng hắn, để hắn biết rằng hắn chẳng là cái đinh gì trong lòng cậu cả và để thực hiện được điều này, cậu đã năn nỉ JaeJoong một tuần lễ để cho cậu mang Mason lên Seoul mà không có JaeJoong.
_Bước vào gian hàng thức ăn tự chọn, Junsu trố mắt nhìn vì có nhiều món mà cậu chưa ăn bao giờ, nó được bày trí một cách đẹp đẽ và cậu chắc chắn rằng nó sẽ rất ngon, nhưng mà nhiều món quá, cậu biết ăn gì đây ?
Lấy cho Mason một chén súp thịt và cho mình vài món lạ, Junsu trở về bàn và ăn một cách ngấu nghiến. JaeJoong thường chỉ cậu rằng hãy hóa đau thương thành sức ăn, cậu sẽ cảm thấy đỡ hơn và chính vì thế mà Junsu ăn rất nhiều, hóa đau thương thành sức ăn mà.
Xoa xoa cái bụng tròn trĩnh vì no của mình, Junsu ợ vài tiếng rồi bế Mason đi xuống gian hàng dành cho em bé. Cậu muốn mua cho mason một bộ quần áo mới để ngày mai đi dự đám cưới của tên phản bội kia, cậu chắc chắn phải diện lên cho thật đẹp, đẹp hơn cả cái cô dâu gì đó của hắn, nhất định cậu và Mason phải là trung tâm của lễ cưới chứ không phải là đôi vợ chồng đáng ghét đó.
_Ưm….sao đau bụng quá vậy ta ?
Ôm bụng mình một cách bất ngờ, cậu cảm thấy vùng bụng đang nhói kinh khủng và cậu cần vào nhà vệ sinh gấp. Có lẽ cậu bị trúng thực hoặc là bội thực gì rồi, hoặc là cậu ăn nhiều món quá nên nó “đánh lộn” trong bụng cậu rồi.
_Mason ngoan, con đứng ở đây chờ chú nhé, nhất định phải đứng ở đây nghe chưa
_Dạ!
Junsu vội đóng cửa toilet lại, ngồi bên trong, cậu có thể nhìn thấy đôi chân bé xíu của Mason ở bên ngoài, như vậy là đủ.
Đau quá! Sao mà đau thế này, mai một không dám ăn một hơi nhiều món như thế.
Mãi ôm bụng, Junsu đã không để ý, Mason đã không còn ở trong tầm nhìn của cậu nữa. Bé con đã chạy ra ngoài khi nhìn thấy nhân viên đẩy xe đồ chơi ngang cửa nhà vệ sinh.
…………….
_Mấy đồ này qua thời rồi, bỏ đi, nhập cái khác về. Để lại cũng không ai mua đâu.
_Dạ!
_Cả mấy cái xe đẩy này nữa, nó cũ quá rồi, dẹp đi, những bộ đồ ở đằng kia cũng dẹp luôn. Nó lỗi thời rồi!
_Dạ!
Người đàn ông với bộ vest màu đen đi trước cùng với những nhân viên thân tín của mình ở phía sau. Những nơi mà anh đi qua không thể không có tiếng rơi đồ của những người phụ nữ lẫn nhân viên. Anh lịch lãm và sang trọng, gương mặt toát lên cái bá khí đáng sợ nhưng lại mê hoặc người khác bởi nét nam tính của mình. Anh không cười và điều đó càng khiến cho mọi người sợ anh hơn nhưng không vì thế mà họ không ngưỡng mộ anh và thích anh hơn.
Bước đi một cách vô cảm, chợt anh dừng lại khi bên tai văng văng tiếng khóc nức nở của một em bé
_Hu hu hu hu hu ! Mẹ ơi! Hu hu hu! Mẹ ơi!
_ Bé con à ! Chú là Yunho, mẹ con đâu ? Sao lại đứng đây chứ ? - anh cúi xuống nhìn bé con tròn trịa đang ôm con vịt con mà khóc nức nở
_Bố! Bố à ! Huhu huhu ! Bố à !
Hơi bất ngờ khi bé com chủ động ôm mình và gọi mình bằng bố. Yunho cũng không biết tại anh cũng có cảm xúc mãnh liệt với bé con này. Bế bé lên tay mình một cách nhẹ nhàng, anh đi lại cửa và đặt bé ngồi xuống ghế đợi. Anh bảo nhân viên thông báo về bé để cho bố mẹ bé có thể đến đón bé về nhưng tận sâu trong lòng anh, anh không muốn xa bé chút nào. Một thứ tình cảm mà anh cố tình chôn nó vào tận sâu trong lòng mình đang sống lại, nó mạnh mẽ một cách kỳ lạ khi anh bế bé con này.
_Con à ! Con tên gì ? - Yunho lau nước mắt trên má bé khi đặt bé lên đùi mình, mặt anh không còn cái bá khí vốn có nữa mà là nét hiền từ của một người cha, anh biết cảm giác đang trỗi trong anh là gì rồi, cảm giác được làm cha, cảm giác của một người cha.
_Con là Mason! Bố à ! Hu hu hu con nhớ mẹ hu hu hu
Bé con lại khóc tức tưởi trong tay Yunho trong khi anh đang lặng người bởi cái tên bé vừa nói. Là Mason ? Tên con trai anh. Chuyện đời thật có quá nhiều bất ngờ, bé con anh bế cũng trùng tên với con trai đáng thương của anh.
_Con trai à ! Con họ gì ? Mẹ con là ai vậy ? - Yunho lấy hết sức để cất nên lời. tay anh run run ôm lấy bé con và giọt nước mắt nóng hổi không biết đã rơi tự khi nào. Anh đang hy vọng,anh hy vọng….
_Con là Jung Mason, mẹ con là Kim JaeJoong . Bố con là Jung Yunho
_M…ma…mason? Jae…. JaeJoong ? Yun….Ho?
_Bố à ! Bố nè!
|