Bà Xã Thần Thánh
|
|
Tư tưởng ấy vang lên trong đầu của cả ba người, tuy không nói với nhau nhưng họ biết những người còn lại cũng sẽ suy nghĩ như thế. Đây là lần đầu tiên cả đội cùng nhau làm việc và họ biết mức độ nguy hiểm của lần này như thế nào
Tit tit tit tit
_Nghe gì không ? - Chae Young giật mình khi cô nghe thấy tiếng kêu nhỏ
_ Hửm ?
Kibum im lặng lắng nghe, cả bọn hốt hoảng nhận ra rằng trong phòng có cài bom mìn. Không nghĩ nhiều, hai người vội vã chạy đến chổ của Shin Dong và may mắn thay toàn bộ hồ sơ đã được bỏ vào balo của nó
_Nhanh lên! Chúng ta không có nhiều thời gian, có mìn! Nhanh lên
_Nó đang ở kế tôi đây
Shin Dong chỉ vào chiếc bàn mà nó va phải, đó là bom thủy ngân. Nếu bây giờ nó rời đi một bước thì nơi này lập tức phát nổ ngay
_ Shin Dong cậu !- Chae Young và Kibum hoảng hốt
_Hãy mang nó đi đi, đừng lo cho tôi - nó cười thật tươi và đưa giỏ cho Chae Young
_Không! - Chae Young gắt lên - Ba chúng ta cùng vào thì phải cùng ra
_Đi đi! Không còn nhiều thời gian đâu - Shin Dong vội đẩy họ đi khi nhìn đồng hồ đếm ngược chỉ còn 20 giây
_ Shin Dong à ! Cậu là một anh hùng ! - Kibum lau nhanh giọt nước mắt của mình
_Tôi thật hạnh phúc khi nhìn thấy đội trưởng thập tam sát thủ lần đàu tiên rơi nước mắt vì tôi - Shin Dong mỉm cười và nhìn sang Chae Young - Anh muốn nói với em một điều,…anh yêu em…..nhưng…..hy vọng kiếp sau em có thể cho anh một cơ hội, đi đi
Shin Dong hét lên và đẩy hai người đi
_KHÔNG! SHINDONG À ! ĐỪNG MÀ!
_SHIN DONG!
“BÙM!”
Tiếng nổ vang ra từ phòng làm việc của Yunho khiến mọi người hoảng hốt kể cả JaeJoong .Cậu giật mình bởi tiếng nổ quá lớn, ngay cả tường cách âm cũng nghe thấy được
_Chuyện gì vậy ?
Vội lấy áo khoát và lau nhanh gương mặt lấm lem vì khóc quá nhiều của mình, JaeJoong vội chạy ra ngoài, cảm giác bấc an xâm chiếm lấy cơ thể cậu. lo lắng quá!
Bước ra ngoài, cậu nghe thấy tiếng súng nổ khắp mọi nơi, không nghĩ nhiều, cậu chạy vội đến nơi phát ra tiếng nổ và nhìn thấy Kibum lẫn Chae Young đang lết ra từ phòng làm việc. Toàn thân mọi người đều bốc khói và mệt lã người đi
_Trời ơi! Trời ơi!
Hét lên và chạy lại đỡ lấy Chae Young. Cậu không kèm được nước mắt khi nhìn thấy bên vai của cô phỏng rất nặng trong khi Kibum bị thương ở chân và Shin Dong thì nằm im lìm trên người Kibum, tất cả họ đều khóc. Nhận thấy tình hình không ổn, cậu lau nhanh nước mắt và dìu họ đi theo sự chỉ dẫn của Chae Young
_Chị hai, em hiểu lầm chị hai rồi, làm ơn hãy về với anh hai ! - Chae Young nắm chắt tay JaeJoong khi cậu nói mọi việc với Chae Young
_Tôi không lùi được nữa, hãy đi nhanh lên
_Ở ĐÂY CÓ NGƯỜI NÈ!
JaeJoong hốt hoảng đứng chắn cho ba người và tên đàn em nổ súng, thân người cậu gụt xuống cùng vũng máu
_CHỊ HAI! CHỊ HAI À !- Chae Young lẫn Kibum hét lên, Chae Young rút con dao của mình phóng ngay đỉnh đầu tên đã bắn JaeJoong và vội dìu cậu đứng lên
_Hãy chạy đi, đừng lo cho tôi, hãy nói với…Yunho rằng…..tôi chưa hề quên anh ấy dù trong giấc mơ, tôi chưa hề phản bội tình yêu của anh ấy dù trong tư tưởng. tôi là của anh ấy, làm ơn
_CHỊ HAI
Chae Young hét đau đớn khi thân người JaeJoong gục xuống. Kibum mím môi để ngăn tiếng nất, nó kéo Chae Young chạy ra ngoài
_CHỊ HAI! HÃY THA THỨ CHO CHÚNG TÔI, CHÚNG TÔI ĐÃ HIỂU LẦM CẬU RỒI!
Trong vô thức, bất giác cậu mỉm cười
Ở Đại sảnh, tiêng nổ từ phòng của Yunho khiến những người còn lại hoang man
Hãy bình yên! Người anh em!
_HA HA HA! TỤI BÂY ĐẾN NẠP MẠNG À ?
Giọng Jiro vang lên từ trên cao, hắn mặt áo chống đạn và phía trước hắn là tấm kính chống đạn lớn khiến cho đội sát thủ không thể bắn đến được
_GIỠN VỚI TỤI BÂY ĐỦ RỒI, BỌN TRONG PHÒNG CỦA THẰNG YUNHO CHẮC CŨNG THÀNH THAN HẾT RỒI, BÂY GIỜ ĐẾN BỌN MÀY
Jiro mỉm cười và đưa lên cromot trước mặt mọi người. hiểu được sự việc, tất cả vội đứng cùng nhau trong khi bọn đàn em đang lao đến.
_Anh em! Cùng nhau lần này đi!
Heechul hét to và nã đạn vào những kẻ lao vào họ. họ bắn như say máu trong khi Jiro ngăm nhìn từ trên cao. Máu nhuộm tựa sông và mùi tanh nồng của nó xộc mạnh vào mũi. Một vài tên đã bị bắn và gụt xuống nhưng chúng vẫn gan lì sát cánh bên nhau. Mỉm cười, hắn gởi xuống nụ hôn gió
_ LÊN NHANH!
Jiro bất ngờ kh hai chiếc limo đỗ nhanh chóng gần đó, cả bọn vội dìu nhau rút
_THOÁT ĐƯỢC SAO ? - Jiro hét lớn và ấn vào remote. Hàng loạt tiếng nổ liêng hoàn vang lên làm nổ tung xác của những kẻ bại trận
_NHANH LÊN, NHANH LÊN!
_Anh em! Tôi yêu mọi người, Heechul! Anh yêu em
Siwon hét to và đẩy mạnh mọi người chạy.Anh sẽ cứu người anh yêu và anh em của anh, không ai được tổn hại họ cả
_ANH ĐIÊN SAO SIWON! ĐỪNG MÀ! ĐỪNG!!!!!!!!!!!!
BÙM BÙM BÙM BÙM
_SIWON !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hai chiếc limo lao nhanh và màn đêm bỏ lại sau lưng nụ cười nửa miệng
Bên trong xe
_Kyu Hyun à ! Làm ơn huh u hu! Làm ơn đừng bỏ tôi! Làm ơn
Ôm một kuy Huyn đẫm máu trong lòng, Sung Min khóc gần hết nước mắt. bên cạnh cậu cũng không khá hơn, Yesung, Leeteuk, Hankuyng đều bị thương nặng và người yêu của họ đang cố kiềm nén tiếng nấc của mình. Nhưng cậu không thể, cậu không muốn mất anh
_Làm ơn Kuy Hyun! Anh chưa nói với tôi điều anh muốn mà, anh chưa nói mà! Làm ơn đừng chết! Hu hu hu - Sung Min lắc mạnh thân người bấc động trong vòng tay, con người đã đỡ cho cậu sáu phát đạn từ phía sau
_Su…Sung…Min
_Tôi đây tôi đây! Làm ơn đừng bỏ tôi
_Anh….muốn nói….bây giờ….anh sợ không….kịp…..anh….anh yêu….anh….em…..
_KUY HUYN À ! LÀM ƠN ĐỪNG MÀ, LÀM ƠN…ANH CHƯA NÓI HẾT CÂU MÀ….ANH CÒN NỢ EM…ANH CÒN NỢ EM….
Bên cạnh, Kang In mỉm cười nhìn người yêu của mình, cậu đã bị hai nhát đâm sau lưng vì che chắn cho anh. Cậu chỉ mỉm cười
_Anh sẽ sống tốt! Em hãy yên tâm! - lau nhanh nước mắt, anh hôn lên môi cậu
Mỉm cười
Nhắm mắt
Buông tay
_Sau này mình sẽ nhận con nuôi, anh à ! Nó sẽ mang họ hai chúng ta… - Ryeowook mỉm cười lau mặt cho Yesung, mọi ngày cậu hay khóc lắm nhưng hôm nay cảm thấy bản thân thật mạnh mẽ
_Em phải lấy chồng, được không….đừng vì nhớ….anh….
_Em sẽ….con chúng ta….
Mỉm cười…
Thanh thản….
_Heechul à !...Sau này đừng có …gây chuyện nữa…..đừng có bốc…đồng nữa….được….không ?
_Em hứa! Em hứa mà….
_Anh yêu…..
Mỉm cười
_Anh à ! Anh chưa nói hết câu mà….anh à !
Nắm chặt vô-lăng, nhìn những người anh em của mình ra đi từng người một, tiếng khóc nức nở của Sung Min, cái nhếch mép của Kang In, nụ cười hạnh phúc trong nước mắt của Ryeowook và cái hôn của Heechul khiến Dong Hae gần như phát điên.Cậu gào lên giận dữ với đôi mắt long lên sòng sọc. Jiro Wang! Nợ máu nhất định phải trả bằng máu
Hai chiếc xe lao nhanh vào mang đêm, mang theo tiếng khóc và nụ cười đẫm máu
end chap 25
|
Chap 26
_ư….
Mở mắt ra một cách mệt mỏi. JaeJoong cảm thấy phần thân dưới của mình đau nhức khó tả. Khẽ chồm người ngồi dậy, cậu nhìn thấy những vét băng ngay đùi trong sát với bẹn. Có lẽ là do viên đạn mà cậu đã đỡ dùm Chae Young.
_Em dũng cảm lắm! Anh thật yêu em nhiều hơn!
JaeJoong giật mình và rụt tay khỏi vết thương mà nhìn về phía trước. Jiro đang phả nhũng đợt khói thuốc vào không trung và nhìn cậu bằng đôi mắt thèm khát cố hữu. hắn chầm chậm tiếc về phía cậu và chạm vào vết thương vẫn còn đang rỉ máu bên đùi trong. Liếm nhẹ vệt máu dín trên ngón tay, hắn mỉm cười nhìn cậu
_Em thật can đảm. Anh thích tính cách đó
_Tên khốn!
_Thật ra anh đã biết ý định của em khi mới bước chân vào đây. Thằng Yunho này nó chơi mạnh thật, dám đưa vợ nó vào nơi như thế này. Nó không còn yêu em nữa rồi. Nó rốt cục chỉ xem em là con cờ của nó thôi cưng à
Jiro chạm nhẹ vào mặt JaeJoong nhưng đáp lại hắn chỉ là cái hất mặt của cậu
_Cũng may là viên đạn sượt qua chân, không găm trúng thịt nếu không thì em còn ngồi được như thế này sao?
_...........
_Anh báo cho em biết một tin nóng hổi nhé. Trong khi em đang ngất, anh đã giết gần hết đội sát thủ còn lại của Yunho rồi, có thằng nổ banh xác, có thằng anh hùng đỡ đạn cho người yêu mà chết. Ha ha ha ha! Một cảnh tượng thật là ngoạn mục và anh ước rằng anh có thể để cho em nhìn thấy nó, em hãy nghỉ ngơi đi. Tối nay anh sẽ nói chuyện sau với em ha ha ha ha
Cánh cửa phòng trở về với vẻ im lìm. Đến tận giây phút này cậu mới có thể để cho hàng nước mắt của mình chảy xuống. Gục mặt vào lòng bàn tay, JaeJoong nấc lên nghẹn ngào, thật sự cậu làm được gì cho anh đây ? Con chip thì chưa lấy xong mà người của anh thì bị giết gần hết.Cậu….làm gì đây ?
Trong khi đó
_Sao rồi bác sĩ Kang ? Cứu được nữa không
Yunho gấp gáp hỏi khi nhìn thấy vị bác sĩ già khám cho những người bị thương. Kyu Hyun đã được đưa vào phòng mổ để lấy đạn trong khi những người khác được y tác khâu vết thương và chăm sóc cấp tốc.
_Sau rồi bác sĩ Kang, Shin Dong và Siwon còn cứu được không ?
_Còn thở là còn cứu được - bác sĩ Kang điềm tĩnh - Anh đừng lo, toàn bộ bác sĩ của bệnh viện tôi đã đến đây hết rồi. Những người này không muốn sống cũng không được. Chúng tôi sẽ không để họ ra đi đâu
_Nhưng bác Kang à ! Leeteuk và Yesung lẫn Hankuyng đều đã tắt thở…. - Sung Min sụt sùi
_Trên lý thuyết, khi tắt thở thì trong phổi của họ vẫn còn không khí và não bộ chưa chết hoàn toàn. Do đó họ cũng được liệt vào những người có dấu hiệu sắp chết thôi. Tuy nhiên lý thuyết vẫn là lý thuyết, trên thực tế thì khó có thể cứu họ sống lại nhưng tôi và các bác sĩ khác sẽ cố gắng hết sức. Họ đều là những người đã được tu nghiệp ở Mĩ nên mọi người hãy yên tâm. Hiện thời thì Shin Dong và Siwon là nguy hiểm nhất vì cả hai đều bị sức ép của bom làm bị thương. Lưng của Siwon đã bị bỏng hoàn toàn và lưng của Shin Dong cũng như vậy. Tôi phải bỏ đi lớp da lưng này để mong họ không bị nhiễm trù
Hai y tác đẩy băng ca của Siwon và Shin Dong vào trong phòng. Bên ngoài mọi người lo lắng tột độ nhìn vào những căn phòng đóng kín cửa. Chae Young rùng mình nhớ lại sự việc cách đây vài mươi phút. Nếu Kibum không liều mạng thì Shin Dong có lẽ đã chết rồi
-----------------------Flash Back----------------
_Đi đi! Nhanh lên!
Shin Dong đẩy hai người đ nhưng họ thật sự không muốn đi. Không ai muốn mất đi người anh em của mình cả.
_Có đi thì cùng đi! Chae Young à ! Cùng tôi khiên cái tủ lại đây
Shin Dong ngạc nhiên khi nhìn thấy Kibum lẫn Chae Young chạy lại khiên chiếc tủ nhỏ gần giường của Yunho lại. Nó biết hai người muốn làm gì nhưng đồng hồ còn lại 12 giây thôi, làm sao kịp đây ?
_Đi đi! Chỉ còn 12 giây thôi, không kịp đâu
_Một giây cũng kịp, nhanh lên Kibum
Hai người nhẹ nhàng đặt tủ vào chổ kế bên Shin Dong và kéo nó bước ra từ từ. đồng chổ chỉ còn đúng 5s và họ phải chạy thật nhanh
_CHẠY ĐI! NHANH LÊN
Kibum hét lên và kéo nhanh Shin Dong chạy. cả ba cùng chạy ra ngoài nhưng không kịp. Bom nổ và lực của nó hất mạnh ba người ra ngoài cửa. Shin Dong đã ôm lấy Chae Young để che chắn cho cô lên tấm lưng đã bị bỏng nặng trong khi chân của Kibum bị thương nặng. Tay của Chae Young cũng không khá hơn là mấy
_Nhanh lên! Chúng ta nhất định phải sống! - Chae Young cúi người đỡ Shin Dong đứng lê
_Lên lưng tôi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu!
---------------------End Flash Back--------------------
Mọi người im lặng khi nghe Chae Young kể lại mọi chuyện và họ cũng không ngạc nhiên khi Siwon được cứu. Thật ra anh đã cố ý hy sinh để cứu những anh em của mình ngay khi đẩy Heechul vào xe nhưng kibum đã vội lôi anh vào trong khi chiếc đầu tiên lăn bánh. Sức nóng của bom khiến lưng của Siwon bị cháy nặng, có lẽ đó sẽ là một vết thương không bao giờ phai mờ
_Khốn.nạn.- Yunho gằng từng tiếng khi Chae Young kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe
_Anh hai! Em đã gặp chị hai - Chae Young e dè nói
_ JaeJoong ? Em gặp JaeJoong ở đâu ? Em ấy đang ở đâu ?
_Chị hai….đang ở nhà lớn cùng…. Jiro ….
_CÁI GÌ ? JAEJOONG ?
_Anh hai! Xin anh đừng quá tức giận, tụi em ngày trước đã hiểu lầm chị hai phản bội nhưng không phải anh hai à . Chị hai đến bên Jiro là để giúp anh lấy con chip đeo trên cổ của nó. Chị hai muốn trả thù cho anh
_Nhưng tại sao ?...... - Yunho nói một cách đau khổ - Sao em ấy lại ngốc đến như thế ? Những ngày tháng ở đó làm sao em ấy sống nổi đây ? Thằng đó! Nó sẽ làm gì đây ?
Yunho hét lên một cách bất lực và ôm đầu mình. Anh đang rối quá, JaeJoong của anh đã vì anh mà chấp nhận vào ngôi nhà đó và bên cạnh người mà cậu kinh tởm nhất. JaeJoong ngốc! Ngốc!
_YOOCHUN! MÀY BIẾT VIỆC NÀY PHẢI KHÔNG ? CON CHIP ĐÓ KHÔNG AI BIẾT NHƯNG TẠI SAO JAEJOONG BIẾT ? MÀY NÓI CHO EM ẤY PHẢI KHÔNG ? - Yunho điên cuồn nắm lấy cổ áo của Yoochun và siết chặt nó, đàn em của anh vội chạy lại ngăn cản nhưng anh bây giờ giống như một người điên loạn trong khi Yoochun vẫn bình chân như vại
_ĐI THEO TAO MAU LÊN
“BỐP!”
Đấm mạnh vào má của Yoochun khi cả hai đã lên đến sân thượng, mắt Yunho long lên sòng sọc nhìn con người đang từ từ đứng lên
_SAO MÀY LẠI LÀM NHƯ THẾ ? MÀY KHÔNG NGĂN CẢN JAEJOONG MÀ CON ĐƯA EM ẤY ĐI VÀO NƠI NGUY HIỂM NHƯ THẾ LÀ SAO ? MÀY MUỐN GÌ ? MÀY CHẲNG PHẢI NÓI MÀY YÊU JAEJOONG SAO ? SAO MÀY LẠI LÀM NHƯ THẾ CHỨ ? MÀY CÓ BIẾT RẰNG KHÓ KHĂN LẮM EM ẤY MỚI CÓ THỂ BÌNH TĨNH LẠI KHÔNG ? KHÓ KHĂN LẮM MỚI CÓ THỂ MỈM CƯỜI LẠI. VÀO NƠI NGUY HIỂM NHƯ THẾ THÌ JAEJOONG PHẢI LÀM SAO ĐÂY ? VỢ TAO VÀ CON TAO ĐANG Ở MỘT NƠI NGUY HIỂM NHƯ THẾ, MÀY CÓ CÒN LÀ NGƯỜI KHÔNG? THẰNG TỒI
“BỐP!”
_MÀY CHỬI ĐỦ CHƯA ? - Yoochun gào lên - MÀY NHÌN MÀY ĐI ? MÀY YÊU QUÁ NÊN HÓA RỒ RỒI. JAEJOONG VÌ AI MÀ NHƯ THẾ HỬM ? MÀY LÀ CHỒNG JAEJOONG THÌ PHẢI PHẢI HIỂU TÍNH CÁCH CỦA CẬU TA, MỘT KHI ĐÃ QUYẾT ĐỊNH RỒI THÌ AI CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC CHỨ ? MÀY TRẢ LỜI TAO ĐI ? JAEJOONG LÀM THẾ TÂT CẢ LÀ VÌ MÀY, LÀ VÌ MÀY ĐẤY! MÀY TƯỞNG TAO KHÔNG MUỐN KHUYÊN CẢN SAO ?
Yoochun hét lên một tràn và đánh mạnh vào mặt Yunho một lần nữa. Anh không chống cự mà ngã xuống đất, máu chảy ra từ khóa môi rách, anh cười nhạt. Thật là tuyệt! Bây giờ anh còn gì ? Vợ con mình cũng không bảo vệ nổi khiến cho cậu phải trở về với nỗi ám ảnh. Trong khi đó anh làm được gì ?
_ Yunho à ! Tao biết JaeJoong yêu mày và mày cũng vậy. JaeJoong muốn giúp mày và cậu ấy chắc chắn sẽ biết trân trọng bản thân mình. Hãy bình tĩnh và làm mọi việc một cách tốt nhất. Tao sẽ tìm cách liên lạc với JaeJoong và bảo cậu ấy trở về được không ? - Yoochun vỗ nhẹ vai anh
_Dễ lắm sao ? Muốn vào là vào muốn ra là ra sao ? Mày quên rằng nó là người như thế nào à ? Nó luôn thèm khát JaeJoong và chắc chắn rằng nó sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu. Huống gì JaeJoong đang mang thai được năm tháng rồi, cái bụng ngày càng to ra làm sao giấu được chứ ? Nếu nó biết chắc chắn nó không để JaeJoong yên đâu - Yunho gục mặt vào lòng bàn tay - Tao bây giờ cảm thấy bản thân thật vô dụng, chẳng thể làm được gì cả, cả những anh em của tao cũng không biết sống chết ra sao nữa. Tao sợ lắm Yoochun à ! Tao thật sự rất sợ
Nhìn bạn mình ngồi nói một cách bất lực, Yoochun cũng không kềm được nước mắt. Hắn ngồi xuống bên cạnh anh và vỗ vai người bạn của mình và nhìn lên bầu trời. Đến bao giờ nó mới hết u ám đây ? Đến bao giờ ?
_Tao sẽ đi cứu JaeJoong ! - Yunho nói chắc - Tao không thể để em ấy ở đó thêm một phúc giây nào nữa. Em ấy sẽ chết mất
_Ừ! Chúng ta sẽ cứu Joonggie Joonggie! Nhất định là vậy, nhưng không phải bây giờ mày hiểu không ? Tao tin Joonggie Joonggie sẽ có cách ứng phó. Nhiệm vụ của mày bây giờ là phải mạnh mẽ, mày phải hoàn thành tất cả những hồ sơ mà Shin Dong cùng anh em đã dùng mạng sống để đem về, mày có JaeJoong nhưng mày còn có anh em vào sanh ra tử nữa
_Ừ ! Tao biết. tao biết mà.
Nhà lớn
JaeJoong ngồi dậy một cách khó khăn khi cơn đau ngay đùi trong không ngừng hành hạ cậu. khó chịu quá và nhất là khó chịu nơi ngực trái. Cậu lo lắng không biết Yunho của cậu sẽ ra sao ? Các anh em của mình bị thương như thế, anh sẽ đau lòng lắm và khi đó ai sẽ bên cạnh anh đây ? Ai sẽ ôm anh vào lòng và an ủi anh đây ? Yunho của cậu, luôn là một người vĩ đại, cứng rắng, một người xứng đáng là trụ cột gia đình nhưng đôi khi anh cũng khóc, anh cũng có một phần yếu đuối trong lòng và anh cần một người hiểu anh, quan tâm anh và bên cạnh anh. Bây giờ cậu không được như thế nữa rồi. Cậu chỉ còn biết cầu mong cho anh mau chóng vượt qua nỗi đau mà làm lại từ đầu thôi.
_Ái chà chà ! Đứng được rồi à ? Mạng mày lớn thật. Tao tưởng mày bỏ thây rồi chứ ? - Angela ngạo nghễ đi vào và nhìn JaeJoong bằng đôi mắt khinh miệt
_Cám ơn vì đã quan tâm. Cô chưa chết thì làm sao tôi dám chết ? – JaeJoong cũng không vừa. Cậu căm ghét con đàn bà này, ả và Jiro đều là những con sâu hôi thối, không xứng đáng làm người - Thay vì ở đây chế nhạo tôi thì cô hãy giữ lấy Jiro của cô cho thật chặt đi, anh ta có vẻ không còn yêu cô nữa, anh ta đang say đắm tôi đấy - cậu nhếch mép nhìn ả, cậu sẽ cho ả chết dưới tay người mình yêu
_Ha ha ha! Vậy sao ? Mày nghĩ mày là ai ? Mày nghĩ mày là một người cao quý và trong sáng, thánh thiện sao ? - ả nói giọng châm chọc - Mày chỉ là một thằng đã xài rồi thôi, mày chẳng khác nào một thằng điếm
_Đúng, tôi là một thằng điếm đấy nhưng tôi lại được Jiro mang trên cổ, bên trong mặt dây chuyền kìa, cô có không ?
_Mày đừng hòng khích tao - Angela nghiến răng
_Không tin thì thôi, tùy cô vậy. Nhưng đừng tin, điều đó sẽ khiến cho cô cảm thấy vui vẻ hơn
_Khốn nạn!
Angela bước ra một cách giận dữ. lúc này JaeJoong mới có thể ngồi xuống và hít một hơi thật sâu. Sợi dây chuyền, con chip đó, nhất định cậu sẽ lấy cho được và cậu sẽ bắt hắn giết hết những người anh em vào sinh ra tử với hắn.
_Con à ! Chúng ta sắp hoàn thành rồi. con nhất định phải ủng hộ umma ! – JaeJoong cười buồn khi xoa nhẹ bụng mình
“RẦM!”
Angela đạp cửa ra một cách giận dữ. Ả thường là một kẻ biết kiềm chế nhưng những việc liên quan đến Jiro luôn khiến cho ả nổi máu nóng lên. Sợi dây chuyền mà Jiro đeo có từ khi ả mới gia nhập Fahrenheit nhưng hắn chưa bao giờ cho ả chạm vào mặt dầy chuyền này cả và điều đó khiến cho ả cảm thấy tò mò kinh khủng. Đôi lần ả muốn chạm vào nó khi cả hai đang làm tình cùng nhau nhưng mỗi khi ả vươn tay định chạm vào thôi hắn đã nhanh chóng gạt tay ra cùng với câu hăm dọa cố hữu của mình. Tuy theo Jiro đã lâu nhưng thật sự ả chưa bao giờ chạm được chạm vào mặt dây chuyền đó. Hôm nay JaeJoong lại nói vậy khiến cho ả càng lúc càng điên lên. Cảm giác như muốn giết người uống máu ngay lập tức. Nhất định ả sẽ phải lấy nó và xem xem bên trong đó có thật là ảnh của JaeJoong hay là không
_Chuyện gì thế ?
Angela giật mình khi giọng nói quen thuộc phát ra từ đằng sau. Jiro đang ngã người xuống chiếc ghế lớn và mỉm cười mãn nguyện. Hôm nay hắn thật sự rất vui và thoải mái. Tuy rằng căn phòng của Yunho ngày xưa đã nổ nhưng hắn cũng yên tâm rằng toàn bộ hồ sơ đã bị hủy và hắn sẽ được yên tâm sống tốt phần đời còn lại của mình.
_Không! Em mới vào thôi! - Angela mỉm cười và sà vào lòng của Jiro, kéo hắn vào một nụ hôn cuồng nhiệt.
_Thật là có hứng thú nhỉ ?
Jiro mỉm cười và bế xốc Angela lên. Ném ả một cách thô bạo lên giường và bắt đầu nghấu nghiến lấy đôi môi đầy son của ả. Vị ngọt của son lan nhanh trên đầu lưỡi thật khác hẳn với mùi vị của JaeJoong . hôn Angela chỉ làm hắn muốn JaeJoong nhiều hơn thôi
Jiro hôm nay cảm thấy Angela thật kỳ lạ. Ả nhiệt tình với hắn nhưng bàn tay luôn lần đến gần dây chuyền của hắn. Đó là một sự cấm kỵ và hắn không cho phép ai làm điều đó. Tất cả hồ sơ của hắn đều nằm bên trong mặt dây chuyền hình phật này, không thể để ai có nó được. Tuy nghĩ vậy nhưng hắn không nói cho Angela biết, một phần vì hôn nay hắn rất vui và một phần cũng vì Angela sẽ không dám chạm đến hắn đâu. Ả luôn là một con chó trung thành.
Angela mỉm cười khi Jiro gụt xuống giường sau gần mười lần cùng ả làm tình. Ả biết hôm nay hắn rất vui nên mới có thể cùng ả hăng say đến như thế và cũng vì ả đã chuẩn bị Mê hương - một loại thuốc ngủ nhẹ không màu không mùi đã được ả ngậm trong miệng trước đó. Cũng may là ả đã uống nước chanh chua trước đó nên không bị tác dụng của thuốc.
Lần nhẹ xuống cổ của Jiro. Angela bắt đầu tháo mặt dây chuyền hình phật của hắn ra. Thật khó khăn khi mở nó nhưng ả không bỏ cuộc. Cơn ghen lấn ác lí trí của ả và ả muốn biết có thật là ảnh của JaeJoong trong này không. Nếu có chắc chắn ả sẽ xé nát nó ra và lồng ảnh của ả vào. Jiro là người đàn ông của Angela, mãi mãi là như thế, không ai có thể cướp hắn ra khỏi tay ả
Ở bên ngoài, JaeJoong mỉm cười khi nhìn thấy Angela như thế. Con đàn bà hư hỏng này tùy độc ác nhưng rốt cục vẫn chỉ là một người đàn bà và tệ hơn là một người đàn bà yêu điên cuồng. Ả đã thay cậu lấy mặt dầy chuyền của Jiro một cách dễ dàng và bây giờ chỉ cần lấy đi mặt dây chuyền đó là ổn.
“Cạch”
Angela giật mình giấu mặt phật xuống chăn khi nghe tiếng động là bên ngoài. Tiếng động càng lúc càng nhiều nhưng lại ở một nơi khá xa. Có lẽ là bọn canh gác nối chuyền rồi đập dao gậy lung tung lên tường. Với mê hương này, chỉ cần nghe nhiều tiếng động thì sẽ tỉnh lại ngay nên ả rất sợ. Mặt phật vẫn chưa được mở ra và ả chưa nhìn thấy JaeJoong bên trong, Ả không thể để Jiro tỉnh lại được
_Bọn khốn kiếp
Angela giận dữ bước ra ngoài, đợi khi bóng ả đi xuống lầu, JaeJoong vội vã chạy vào và lấy ngay mặt dây chuyền dưới chăn của ả.
_A !
JaeJoong giật mình khi Jiro vòng tay ôm lấy cơ thể cậu nhưng ôm một cái gối ôm. Có lẽ hắn đã ngủ say lắm rồi. Hắn dùi mặt vào cổ cậu và liếm nhẹ lên đó. JaeJoong cảm thấy cơ thể đang run lên vì sợ. Nhưng nếu hắn ở đây và trong tình trạng đang ngủ như thế này thì….cậu có thể giết hắn
Nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra khỏi eo mình, JaeJoong với lấy đèn ngủ và định giáng xuống đầu hắn ngay nhưng…
_Khỉ thật, bọn nhát gan, chỉ có việc gây tiếng ồn mà cũng không chịu nhận, để sống chật đất
JaeJoong vội vã để đèn ngủ lại chổ cũ và chạy nép vào cánh cửa lớn đúng lúc Angela đi vào. Ả nhẹ nhàng lên giường và mò tay vào chăn
Cái quỷ gì thế này ? Rõ ràng là mình để ở đây mà ?
Angela hốt hoảng lật chăn ra nhưng không thấy, ả nhìn xuống sàn giường và qua khe cửa, cậu có thể nhìn thấy gương mặt tái xanh của ả. Đúng! Cậu sẽ không giết Jiro, cậu để hắn giết đi những người thân cận của mình rồi sẽ giết hắn sau, chỉ cần mặt dây chuyền này mất tích thì hàng loạt người sẽ chết dưới tay hắn.
Angela vội vã chạy ra ngoài và nhìn xuống dưới sàn mong tìm thấy mặt phật. Mỉm cười, JaeJoong vội vã chạy về phòng mình. Nắm chặt mặt phật trong tay, cậu xoa lên bụng mình và thì thầm
_Con ơi! Mẹ thành công rồi! Mẹ cứu được bố con rồi. Con yêu à !
Trong khi đó
Khỉ thật ! Nó ở đâu rồi ? Nếu Jiro mà biết…..mình…..
End chap 26
|
Chap 27
“BỐP!”
Angela té hẳn qua một bên khi nhận lấy cái tát nảy lửa của Jiro. Sau khi hắn thức dậy từ một giấc ngủ sâu và không thấy mặt dây chuyền ở đâu. Hắn đã thật sự nổi giận và với gương mặt lấm lét của Angela. Hắn biết ai đã lấy nó
_NÓI! MÀY ĐỂ NÓ Ở ĐÂU ? - Jiro quát lên một cách giận dữ và nhìn Angela như thể muốn ăn tươi nuốt sống ả
_Em…em không biết ! Em thề rằng em không biết, anh à ! Anh tin em đi - Angela ôm lấy chân hắn mà khóc - Em chỉ muốn mở nó ra xem xem có hình thằng JaeJoong trong đó không, em thật sự không cố ý làm mất nó!
_KHỐN KIẾP! TAO ĐÃ BẢO ĐỪNG ĐỘNG VÀO ĐỒ CỦA TAO KHI TAO CHƯA CHO PHÉP MÀ! MÀY DÁM CÃI LẠI CÒN CHUỐT THUỐC TAO NỮA. NÓI RA MAU! MẶT DÂY CHUYỀN Ở ĐÂU ? MÀY KHÔNG NÓI TAO BẮN NÁT SỌ ! - Jiro lên đạn vào chỉa súng vào Angela
_EM KHÔNG CÓ! EM KHÔNG CÓ! LÚC EM ĐỊNH MỞ NÓ RA THÌ NGHE CÓ TIẾNG ĐỘNG. EM ĐI XUỐNG LẦU VÀ NHÉT NÓ XUỐNG CHĂN, KHI EM LÊN THÌ KHÔNG TÌM THẤY NÓ NỮA! EM KHÔNG CÓ GIẤU NÓ! LÀM ƠN TIN EM ĐƯỢC KHÔNG ?
_CALVIN ! - Jiro hét lên một cách giận dữ
_Anh hai ! - gã vội chạy vào ngạc nhiên khi nhìn thấy Angela đang quỳ dưới chân Jiro
_BẮT CON NHỎ NÀY, ĐÁNH NÓ CHO TAO, ĐÁNH CHỪNG NÀO NÓ KHAI THÌ THÔI, KHÔNG KHAI CỨ ĐÁNH TỚI CHẾT - Jiro quẳng súng lên giường
_Anh…anh hai…như thế… - nó lắp bắp, dù sao thì Angela cũng là sát thủ cao cấp cảu Fahrenheit và cũng là người đàn bà của Jiro
_CẢ MÀY CŨNG MUỐN CHẾT HẢ ? LÔI NÓ XUỐNG ĐÁNH CHO TAO, NẾU XỈU THÌ TẠT NƯỚC CHO TỈNH RỒI ĐÁNH TIẾP. ĐÁNH CHỪNG NÀO NÓ KHAI RA THÌ THÔI
_KHÔNG! KHÔNG ANH À ! ĐỪNG ĐÁNH EM. EM KHÔNG BIẾT THẬT MÀ. EM KHÔNG CÓ GIẤU THẬT MÀ. JIRO À ! LÀM ƠN THA CHO EM, EM NÓI THẬT MÀ ! - Angela hét lên trong khi Calvin cho người lôi ả về phòng tra tấn
_Chết tiệt thật ! - Jiro ngồi phịch xuống giường và bóp trán. Hắn đang rất nổi giận. Bên trong mặt phật ấy là con chip có chứa toàn bộ tài liệu về những phi vụ làm ăn của hắn ở Đài Loan cũng ở Hàn Quốc, những hợp đồng ám sát. Bây giờ hắn đã là người mang quốc tịch Hàn Quốc. Trong khi đó, luật lệ ở Hàn Quốc nghiêm ngặt hơn ở Đài Loan, như thế thật nguy hiểm cho hắn khi con chip đó biến mất và tệ hơn nữa là nó nằm trong tay cảnh sát
“Cạch”
Jiro giật mình chỉa súng về phía cửa với đôi chân mày nhăn lại với nhau nhưng ngay lập tức, đôi chân mày ấy giãn ra và đôi môi vẽ lên một đường cong khá hoàn hảo khi nhìn thấy kẻ đang đứng nép ngoài cửa
_Em đang theo dõi anh à ? - hắn nhếch mép và đưa tay ra hiệu cho JaeJoong vào
_Tôi…..tôi nghe tiếng la… - JaeJoong chậm chạp tiến vào và nhìn những vật dụng đổ nát dưới sự tức giận của Jiro
_Đi cẩn thận coi chừng đứt chân đấy ! - hắn mỉm cười và kéo cậu vào lòng, cho cậu ngồi lên đùi hắn. Đêm qua, lúc nãy….khi trúng mê hương của Angela, hắn đã mơ thấy cậu, hắn còn ôm cậu vào lòng và liếm nhẹ lên cổ cậu. Giấc mơ thật sự rất đẹp.- Em biết gì về cái này không JaeJoong ? - hắn đung đưa sợi dây chuyền vàng trên cổ cho JaeJoong nhìn thấy
_Có…có…nhưng nó có mặt phật nữa – JaeJoong vừa nói vừa sợ, cậu sợ hắn phát hiện ra cậu khi đôi tay của hắn đang bấu lấy eo cậu một cách có chủ ý
_Em biết cái mặt dây chuyền đó hình phật phải không ? - hắn nhìn cậu, ánh mặt dò hỏi
_B..biết….
_Và em đã nói rằng tôi để hình của em ở trong này ?
_...Đúng ! – JaeJoong gật đầu
_Vì sao ? - hắn nhướn mày
_Tôi nói….anh có tin không ? – JaeJoong cẩn thận đáp lại
_Nói đi
_Hôm qua, Angela qua phòng tôi. cô ta…nói tôi là một …thằng điếm. tội giận quá….. nên nhớ anh có cái dây chuyền….có mặt phật to. Nên tôi nói….trong cái mặt dây chuyền đó có…hình tôi. tôi…chỉ muốn làm cho…cô ta tức thôi.
_Và ?
_Và….không ngờ, cô ta cố lấy để coi….
_Vậy à ? Vậy từ lúc Angela về em làm gì ?
_Tôi …ở trong phòng…
_Llàm gì ?
_...khóc….
Jiro nhếch mép nhìn gương mặt xanh ngắt của JaeJoong . Hắn biết cậu đang sợ lắm bởi vì tay hắn càng lúc càng bấu mạnh vào eo cậu đau điếng. Tuy rằng đau nhưng JaeJoong chỉ nhíu mày chứ không dám nói. Như thế đủ để chứng minh rằng cậu không nói dối. Khi sợ hãi, con người ta thường nói thật hơn là dối.
_Tôi tin em - hắn nhếch mép - Nhưng nếu tôi phát hiện ra em nói dối tôi, thì em sẽ thê thảm hơn Angela gấp trăm lần đấy, thiên thần bé nhỏ à !
Jiro hôn mạnh lên môi JaeJoong và kéo đầu cậu sát lại hắn. JaeJoong không chống trả nhưng cũng không hưởng ứng. Khẽ tách môi cậu ra, hắn luồn lưỡi vào trong và bắt lưỡi cậu vui say với hắn. Hắn mút lấy nó và để lại những tiếng nút thèm khát. Hắn “thèm” cậu, hắn muốn “ăn” con người cậu và hắn muốn bắn thứ tinh dịch nhớp nháp của mình vào bên trong cậu. Lần trước tuy rằng đã âu yếm cậu cả ngày nhưng hắn vẫn không thỏa mãn. Hắn vẫn muốn cậu, muốn con người hoàn hảo này phải phục tùng hắn, phải nghe theo hắn và cam tâm trở thành người của hắn, giống như Angela vậy
JaeJoong đẩy vội Jiro ra khi bàn tay hắn lần vào áo cậu và chạm vào ngực. Cậu đứng tránh xa và lấm lét nhìn hắn. Vẻ mặt không khỏi biểu lộ sự ghê tởm
_Tôi…về phòng…
Nói rồi JaeJoong vội vã chạy về phòng mình. Jiro chỉ nhếch mép, hắn không cản cậu đâu, tối nay sẽ biết thôi. Bây giờ chuyện hắn cần làm là mặt phật. hắn cần con chip
……………
“Cạch”
JaeJoong lao nhanh vào phòng tắm và lấy bàn chảy chà chết răng của mình từ trên xuống dưới. Cậu cảm thấy khoang miệng thật dơ bẩn và hôi thối. Chỉ vì nụ hôn của hắn.
…………………..
Nhà kho
Angela quằng quại trước mặt Jiro. Ả đã bị đánh gần một tiếng đồng hồ nhưng vẫn ngoan cố không nói, điều này khiến cho Jiro càng thêm tức giận. Thân là người đàn bà của hắn, ngủ với hắn mỗi đêm thì đáng lẽ ả phải hiểu hắn nhất. Hắn rất ghét ai đụng vào đồ của mình mà không xin phép và Angela đã phạm phải điều cấm kỵ đó
_Nói đi ! Mày biết tính kiên nhẫn của tao rất kém mà. NÓI! MÀY ĐỂ MẶT PHẬT Ở ĐÂU ? ĐƯA CHO ĐỨA NÀO ?
_Em….không có….là thằng…JaeJoong …nó lừa…..nó…lấy….
_Mày hay lắm ! JaeJoong làm sao lấy được thật chí cậu ta còn không dám chạm vào tao
_EM NÓI THẬT! LÀ NÓ ĐÃ BẪY EM VÀO ĐÂY, CHÍNH NÓ MỚI LÀ THỦ PHẠM. EM THỀ RẰNG NÓ ĐÃ LẤY ĐI MẢNH PHẬT CỦA ANH - Angela gàu lên một cách giận dữ, máu tuôn ra từ khóe môi tím ngắt của ả mỗi lúc một nhiều - TẠI SAO ANH KHÔNG TIN EM ? EM THEO ANH BAO NHIÊU LÂU NAY, EM ĐÃ LÀM GÌ ĐỂ PHẬT Ý ANH CHƯA ? ANH TIN NÓ MÀ KHÔNG TIN EM?
Jiro mỉm cười và đứng lên đi về phía Angela. Hắn nắm chặt hàm dưới của ả và hất lên
_Trong cuộc đời của Jiro Wang không hề có hai chữ tin tưởng. Tin người là hại mình, mày theo tao bao lâu không lẽ không hiểu được đạo lý này chứ ? Hãy nhớ lại năm năm trước đi. Ha ha ha ha! ĐÁNH NÓ CHO TAO! ĐÁNH CHỪNG NÀO NÓ KHAI THÌ THÔI!
Jiro hất mặt và trở lại ghế. Hắn nhấp một ngụm trà thơm và nhìn Angela đang hét quằng quại trước mặt mình. Thịt da trên tay ả bắt đầu rách ra một cách thảm hại. Tin tưởng ? Hai từ đó vốn dĩ không có trong từ điển của hắn. Từ xưa đến nay, có ai đáng tin ? Nếu tin tưởng một người nào đó, thì chắc chắn có ngày bản thân sẽ bị người đo hại chết. Cũng giống như hắn năm năm trước, lấy đi mạng sống của Hanse Wang cũng chỉ vì hai chữ tin tưởng. Vì ông tin tưởng con trai mình - Jiro wang
Ngày ấy, hắn luôn được mọi người trong bang kính trọng nhưng lời nói của hắn vẫn thua một người, hắn không muốn điều đó. Hắn sinh ra là kẻ chiến thắng và nắm quyền của người khác. Hắn không thể ở dưới một người dù người đó có là ruột thịt của hắn hay không
|
--Flash Back---------------------------
_ Đông Thành…..tại sao con….?
Ông Uông gụt xuống sàn, máu từ người ông chảy ra thấm ướt cả tấm thảm da gấu. Ông gần như không tin vào mắt mình khi kẻ đang cầm súng mỉm cười nhìn ông lại chính là con trai ông - Uông Đông Thành
_Tại…sao ? - ông nhìn hắn đau khổ
_Vì…tôi thích ! - hắn cười lớn - Như thế sẽ không ai tranh giành với tôi nữa - hắn ngồi xuống, chấm một ít máu ở dưới sàn bằng ngón tay mình và liếm nhẹ nó - Tôi biết sớm muộn gì tôi cũng có cái chức này, nhưng đợi ông già và chết, có phải là lâu lắm không ? Ai cũng phải chết, nên tôi hóa kiếp sớm cho ông thôi, ba à
_Mày….mày…..tao đã lầm….tin tưởng….mày… - ông nói trong giận dữ
_Cám ơn! Tôi đã làm theo đúng với những gì ông dạy thôi. Không được tin tưởng một ai!
_Nhưng…tao là ba mày….
_Ba thì cũng là người thôi. Ông không chết, làm sao tôi lên đại ca đây hửm ? Thôi! An tâm ra đi nhé. Tôi sẽ chiếu cố bang phái nhiều hơn ông mà - hắn vỗ nhẹ đầu ông
_Đồ khốn….mày sẽ bị….quả báo
_Nói nhiều quá!
Jiro vờ nhăn mặt và bắn vài phát vào đầu ông khiến ông chết ngay lập tức. Cơ thể ông giãy đành đạch như cá con mắc cạn trong khi Jiro nhếch môi nhìn cơ thể đó
_Tạm biệt! hẹn gặp lại vào 60 năm nữa nhé, bố già
-------------------------------End Flash Back--------------------------------
_Anh hai ! Angela ngất rồi ! - một tên đàn em chạy lại nói với Jiro khiến hắn sực tỉnh
_Ngất rồi à ? Để nó ngủ đi. Nửa tiếng sau lôi đầu nó dậy đánh tiếp
_Dạ!
_Chuẩn bị chanh và muối đi, chừng nào nó tỉnh thì gọi tao
_Dạ!
Jiro nhếch môi và đứng dậy. hắn cần phải khẳng định một lần nữa, JaeJoong có lấy hay không!
……….
Nhà Yoochun
_Ăn gì đó đi Yunho, mày đã không ăn một ngày rồi, như thế không có sức đâu - Yoochun đặt dĩa cơm mà Chae Young vừa mới nấu lên bàn
_Ừ ! Tao chưa đói, lát nữa tao ăn
Yoochun mỉm cười và ngồi lên giường nhìn thằng bạn của mình. Yunho đang làm lại hồ sơ giao dịch giữa anh và các bang phái khác. Thay tên Jiro vào tên anh để đẩy hết tội vào người hắn. Anh đã làm việc cật lực, không ăn không ngủ cả một ngày một đêm. Mắt cứ dán vào màn hình vi tính trong khi đôi tay thoăn thoắt đánh chữ. Bây giờ ai cũng bị thương, Siwon và Shin Dong vẫn còn đang bất tỉnh, Yesung, Kyu Hyun, Leeteuk và Hankuyng cũng không khá hơn. Tuy rằng mọi người đã được bác sĩ Kang cũng những vị bác sĩ khác cứu sống nhưng tình trạng cũng không mấy khả quan, những người còn lại thì phân chia nhau chăm sóc cho những kẻ bị thương nên ai cũng tối mắt tối mũi cả. Chỉ có anh và hắn nên phải hoàn thành những bộ hồ sơ ngầm này
_Mày tới đâu rồi Yoochun ? - Yunho nói trong khi mắt vẫn dán chặt vào màn hình
_Cũng được vài cái. Tính mày kỹ nên hợp đồng rườm rà quá
_Ừ ! Có lợi mà. Mày và tao chỉ đánh tên những bang phái đã phản bội mình thôi. Những phái khác thì bỏ qua một bên đi. Dù sao thì sau khi gầy dựng lại tao cũng cần nhờ vào chúng để vực dậy được
_Ừ ! Tao biết rồi!
Nhà lớn
Trở về và ngồi lên giường, JaeJoong hơi nhăn mặt vì cái thốn ở cửa mình. Khi lấy được con chip ra khỏi mặt phật, cậu chẳng biết phải giấu đi đâu cả vì căn phòng cậu ở thật sự rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường lớn, một bộ sofa và một cái bàn trang điểm nhỏ. Jiro cố ý cho cậu vào phòng này để cậu không thể giấu diếm bất cứ thứ gì nên cậu đã bỏ nó vào bọc nilon nhỏ và hơ nó lại cho kín để nhét vào cửa mình của cậu. Bây giờ chỉ có nơi đó là an toàn nhất và gần cậu nhất thôi. Nhìn ra cửa một cách cẩn thận, JaeJoong khẽ mỉm cười khi tưởng tượng ra cảnh Jiro phát hiện Calvin đã thông đồng với Angela lấy mảnh phật với ý đồ tạo phản.
JaeJoong lén vào phòng của Calvin để mặt phật vào túi quần của gã trong khi gã theo Jiro vào phòng tra tấn Angela. JaeJoong biết rằng Jiro là một kẻ không tin tưởng bất cứ một ai nhưng lại có những kẻ trung thành đi theo hắn cụ thể là Angela và Calvin. Dù hắn có đối xử tàn bạo thế nào thì hai người nãy cũng luôn bên cạnh và ủng hộ hắn. Angela thì vì tình yêu còn Calvin vì chuyện gì thì cậu không biết và cũng không cần biết. Cậu chỉ biết rằng nếu mất đi Angela và Calvin thì Jiro sẽ yếu đi một nửa. những kẻ dưới trướng hắn đa phần là phản đồ của Dragon. Những kẻ phản đồ thì họ chỉ chạy theo cái mà họ cho rằng có lợi nhất cho mình mà thôi và Jiro sẽ không ngoại lệ khi hắn yếu đi. JaeJoong muốn hắn nếm trải cảm giác bị đàn em mình phản lại là như thế nào. Muốn hắn nếm hết những đắng cay mà Yunho đang phải chịu
“Cạch”
Giật mình khi suy nghĩ bị tiếng mở cửa. JaeJoong luôn khóa trái cửa lại nhưng nó vẫn bị mở ra không thương tiếc và kẻ có thể mở ra không ai khác ngoài Jiro. Hắn đang mỉm cười nhìn cậu, nụ cười của sự độc ác
_Đang làm gì vậy ? - Jiro nhếch mép và khóa trái cửa phòng lại
JaeJoong mím môi lại không nói. Cậu nhìn hắn với vẻ dè chừng vì cách đi đứng lẫn nói chuyện của hắn thật không giống bình thường chút nào, con người này….quả thật cậu chẳng biết phải đối phó làm sao nữa, cậu muốn nhanh chóng đưa con chip cho Yoochun nhưng không biết có thể liên lạc bằng cách nào nữa đây
_Em luôn đáng yêu mỗi khi em sợ đấy JaeJoong à ! - hắn phả những hơi nóng hổi vào tai JaeJoong trong khi tay hắn đang yên vị trên đùi cậu - Angela nói là em gày nó vào bẫy, có thật không ? - hắn thì thầm - Em nghĩ sao ?
_Anh tin không ? – JaeJoong vừa nhích người ra xa vừa nói với hắn
_Không! Anh không tin nó
_Vậy…anh tin tôi không ? – JaeJoong hỏi một lần nữa
_Không! Anh cũng không tin em. Anh tin bản thân anh mà thôi
Nói rồi. đứng lên và gõ vài nhịp vào chiếc bàn nhỏ, mắt hắn đảo một vòng quanh phòng và hắn biết mặt phật không có ở đây
_Phòng thì không có, nhưng còn người….. - hắn nhếch mép nhìn cậu - Anh khám anh mới biết
_Tôi không có lấy! Người tôi cũng không có – JaeJoong đặt tey lên bụng mình hòng lấy thêm bình tĩnh
_Em nói không thì anh không tin đâu. Phải cho anh khám đã
_ Anh! A
JaeJoong bị Jiro đè ra giường và hôn ngấu nghiến lên môi, cậu nhắm tịt mắt và cố đẩy hắn ra trong khi bàn tay hắn đã luồn vào áo cậu
_Cha cha! Em vẫn còn nịt bụng à ? Lại thêm hai nấc nữa rồi. Có thật em mập đến thế sao ? - Jiro mỉm cười và liếm nhẹ lên tai cậu
_Đó….là chuyện của tôi. Buông ra đi
_Em biết là vào đây thì không được cãi anh mà. Nếu em không nghe thì anh sẽ đánh em đấy JaeJoong à ! - hắn vừa nói vừa cắn vào tai JaeJoong khiến cậu hét lên vì đau - Anh nhịn lâu rồi, lần này em phải chiều anh. Nhất định phải chiều anh đấy
Nói rồi, hắn hôn mạnh lên cổ JaeJoong và kéo nó xuống. Chiếc áo sơ mi của cậu bị hắn xé ra không thương tiếc để lộ làn da trắng ngần và khuôn ngực khá tròn trĩnh
_Woa ! Em có ngực hửm ? Ngực em lớn hơn bình thường một chút đó nha - Jiro thích thú mút mạnh đầu ngực JaeJoong khiến cậu hét lên vì đau. Đứa bé trong bụng đã được gần sáu tháng và tương ứng với ngực cậu hơi đau nhức. Cậu cố đẩy đầu Jiro ra khỏi ngực mình nhưng càng đẩy thì hắn càng cắn chặt hơn
_Đau….đau…
_Thế thì chiều anh đi. đừng đẩy anh ra - hắn liếm mạnh lên đầu ngực đã đỏ tấy lên vì bị cắn quá nhiều của cậu
_Đau….làm ơn….đừng – JaeJoong nói trong sợ hãi, cậu đẩy đầu hắn ra nhưng vô ít. Hắn ôm cậu quá chặt
_Nào! Tháo đai ra nào, để xem bụng em to như thế nào mà phải nịt hai nấc như thế - Jiro nói một cách hào hứng và mở đai nịt bụng của cậu ra - Ồ ! Nó to đấy bé cưng à
Jiro thích thú xoa lên cái bụng tròn trĩnh của JaeJoong khiến cuậ rùng mình vì sợ, mấy hôm nay bụng cậu to lên hẳn, cũng đã sáu tháng rồi còn gì, chỉ còn hơn ba tháng nữa thôi thì cậu sẽ sinh nên bụng càng lúc càng to. Tuy rằng cậu đã nịt rất sát vào ban ngày và mở a vào ban đêm nhưng nó vẫn cứ to
_Anh ủng hộ em nịt bụng, em mà để bụng như thế này thì không thương đâu - hắn liếm và đưa lưỡi vào rốn của JaeJoong khiến cậu giật mình đẩy đầu hắn ra - Em vẫn rất nhạy cảm cưng à ! Thôi để anh khám em nhé.
JaeJoong chưa kịp hiểu gì thì hắn đã lột phăng quần ngoài lẫn quần trong của cậu. Để lộ ra tạo vật xinh đẹp trước con mắt dâm dục của hắn. Hắn như trở nên mụ mị khi nhìn thấy nó. Vội vàng tóm lấy và mút mát khiến JaeJoong hét lên vì sợ. Hắn liên tục di chuyển đầu lên xuống khiến JaeJoong cương lên trông thấy. Hắn thật nhớ tạo vật này biết bao nhiêu. Cậu đối với hắn chưa bao giờ là đủ cả. Cậu giống như một thứ thuốc phiện gây nghiện cữ mạnh, kẻ nào đã lỡ nếm rồi thì không thể nào thoát ra được. Nó đê mê đến kỳ lạ.
JaeJoong nhắm chặt mắt vì sợ, cơ thể cậu đang phản ứng với những hành động của Jiro nhưng lý trí cẫu vẫn còn rất tỉnh táo, nó không đê mê như Yunho làm với cậu. Anh dịu dàng hôn lên môi, lên mắt và lần xuống cổ. Anh nút mạnh hai bên ngực của cậu và để lại những tiếng nút nhỏ. Anh luôn nhìn sắc mặt của cậu để biết rằng cậu có thích nó không. Anh hôn lên vùng bụng nõn nà và xoáy lưỡi vào chiếc rốn xinh của cậu. Anh luôn nâng niu tạo vật xinh đẹp trong tay, ve vuốt và hôn lên nó trước khi cho nó vào cái miệng ẩm ướt của anh. Anh di chuyển nó thật chậm rãi để cậu có thể cảm nhận hết những khoái lạc mà anh đang mang lại, anh di chuyển nhanh dần và mạnh dần để cho cậu thấy anh yêu cậu đến dường nào và khi cậu ra trong miệng anh, anh đã mỉm cười và hôn lên đôi môi cậu một lần nữa.
_Aaaaaaa !!!!!!!!!!!! – JaeJoong rên lên khi hình ảnh của anh hiện lên trong đầu cậu. Bắn mọi thứ của mình vào khoang miệng Jiro. Hắn cũng cảm thấy khá ngạc nhiên khi JaeJoong đang rên lên một cách khoái cảm như thế, thật là tuyệt!
_Bé cưng à ! Tới an ! - hắn ngồi thẳng dậy và đưa cái đã cương cứng của mình trước mặt cậu
JaeJoong quay đi chỗ khác. Cậu không muốn. Cậu chỉ ngậm cái của Yunho và nuốt đi tinh dịch của Yunho, chỉ duy nhất của Yunho mà thôi. Môi cậu có thể bị Jiro đoạt lấy nhưng đôi môi này sẽ không bao giờ ngậm lấy nó của hắn. Có chết cũng không.
Khá tực giận vì bị JaeJoong làm lơ. Hắn chồm lấy tay cậu và bắt cậu phải cầm lấy nó. Tay hắn bắt tay cậu di chuyển lên xuống và hắn rên lên không ngớt. Không ngờ chỉ cầm thôi mà hắn lại khoái cảm đến như vậy thì khi cậu ngậm sẽ như thế nào ? Sẽ như thế nào khi đầu lưỡi cậu quấn quanh đỉnh của hắn và mút mát hắn như ăn một cây kem ? Hắn muốn biết quá!
Cầm lấy thành viên của Jiro trên tay, JaeJoong thật sự ghê tởm. Nó không sạch sẽ vì nó dành cho nhiều người. Còn Yunho, của anh chỉ dành cho cậu mà thôi. Cậu luôn thích thành viên của Yunho. Nó khiến cho cậu lên đỉnh của sự khoái lạc, nó khiến cậu chạm đến ngưỡng cửa của hạnh phúc vợ chồng và nó cũng là thành viên không thể thiếu trong những đợt cãi vã vô cớ của anh và cậu.
_A….arggggggggggg……aaaaaaaaaa
Jiro rên lớn khi hắn bắn đầy ra tay JaeJoong và một ít dín lên bụng cậu. Hắn thật sảng khoái làm sao khi sỡ hữu được món quà của thượng đế. Thật tuyệt khi có cậu.
_Em thật tuyệt JaeJoong à !
Hắn chồm lên hôn ngực của JaeJoong trong khi tay hắn đang lần xuống dưới. Hắn muốn chuẩn bị tốt cho JaeJoong vì lần này hắn rất vui nhưng đôi mày hắn lập tức nheo lại khi tay hắn bị bàn tay khác giữ chặt
_Nếu muốn tôi, hãy vào trong tôi…..với chỉ một nhịp…. – JaeJoong cúi đầu nói - Và hãy dùng…. Condom được không ?
Jiro như không tin vào tai mình, có thật là do JaeJoong nói với hắn không ? Cậu bảo hắn không cần chuẩn bị à ? Vào chỉ với một nhịp đẩy à ? Tuyệt! Hắn luôn muốn như thế
_Anh sẽ không dùng condom. Anh thích tự nhiên hơn cưng à ! - hắn hôm mạnh lên bụng cậu
JaeJoong cắn môi chờ cơn đau sắp đến. cậu cảm thấy ghê tởm chính mình khi phải nói lên điều đó nhưng cậu không còn cách nào khác. Nếu hắn chuẩn bị cho cậu, hắn sẽ phát hiện ra thứ đang giấu trong người cậu. Hắn muốn cậu ? Được ! Cậu sẽ thỏa mãn hắn bằng chính cơ thể mình và rồi cậu sẽ giết hắn bởi hắn quá tin tưởng vào chính mình. Hắn tin mọi phán đoán của hắn đều đúng và cậu sẽ cho hắn thấy hắn đã sai rồi !
_AAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|
JaeJoong oằn người đau đớn khi thành viên của hắn đâm mạnh vào cửa mình kéo theo con chip vào sâu sơn nữa. hắn không còn biết gì nữa, chỉ lao vào cậu như con thú điên cuồng. hắn cũng cảm thấy sự khác lạ bên trong cậu, dường như hắn chạm phải cái gì đó cưng cứng nhưng hắn không quan tâm. Có lẽ do cậu đau quá nên co thắt quá nhiều khiến cho hắn sinh ra ảo giác thôi. Nghĩ thế , hắn lao nhanh vào cậu, đâm vào rồi lại rút ra. Mặt cho JaeJoong la hét ở bên dưới, cậu đau đến mức muốn chết đi khi con chip cùng thành viên của hắn cùng di chuyển bên trong mình. Nhưng cậu chấp nhận, nghĩ về anh… cậu phải nghĩ về anh để xua tan nỗi đau này
JaeJoong ngã đầu ra sau khi cơn đau càng lúc càng lớn dần. cậu không thể nào chịu nỗi nữa. Nó đau quá sức tưởng tượng của cậu. Hình ảnh của Yunho càng lúc càng mờ dần vì cơn đau quá lớn, anh không đủ sức để xoa dịu cậu
“ Bà xã à ! Anh vào nhé!”
Anh nhẹ nhàng hôn lên môi JaeJoong khi cho ngón tay đầu tiên vào cửa mình của cậu. Cảm giác nhột nhạt khó tả khiến cậu hơi rùn mình. Mỉm cười và ôm chặt lấy anh hơn, cậu cắn nhẹ vào tai anh ra hiệu anh tiếp tục
_Ừ….ưm…..
Ngón tay thứ hai vào bên trong cửa mình của JaeJoong khiến cậu hơi nhíu mày vì thốn, tuy rằng cậu và anh cũng thường xuyên làm điều này nhưng cửa mình của cậu vẫn không chịu giãn ra, nó chật chội khó tả và lúc nào cũng quyến rũ. Yunho đã từng nói anh sẽ điên lên mất nếu có kẻ nào đó thấy cái lỗ hồng xinh xắn này. Lúc đó cậu chỉ cốc mạnh lên đầu anh và nói rằng “ Bộ anh muốn tôi đi ngoại tình sao mà nói vậy hả ? Muốn chết hả ? DẸP! ĐI NGỦ!” và cậu đã cười lớn như thế nào khi nhìn gương mặt tiu ngỉu của anh cùng với thành viên cương cứng bị cậu bỏ rơi. Trông anh thật là tội
Anh tiến vào cậu một cách nhẹ nhàng. Dù đã được anh chuẩn bị trước nhưng cậu vẫn không thể thoát khỏi cái đau muốn xé toạt thân thể ra, anh thường ôm cậu vào lòng, vỗ về cậu bằng những cậu yêu thương chỉ dành riêng cho cậu. Hôn và nâng niu cậu biết bao. Cậu có thể cảm nhận được tình yêu anh dành cho cậu nhiều đến thế nào. Anh vào trong cậu, mạnh mẽ nhưng lại đầy cảm xúc. Anh đưa cậu lên đỉnh của sự khoái lạc, hạnh phúc như trên thiên đàn
_Ồ ! Em thật tuyệt JaeJoong à ! Woa!
Jiro rên lên bên tai JaeJoong khiến cậu bỗng chốc rùng mình. Cậu cắn môi để không khóc bởi cái đau muốn xé toạt cậu ra làm hai. Cứ mặc hắn làm những gì hắn muốn. Cậu mệt quá rồi.
_Aa ! A…..AAAAAAAAAAA
_AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jaejoong hét lên đau đớn khi hắn rút mạnh cái của hắn ra kéo theo con chip đi ra ngoài, hắn bắn lên bụng cậu và nắm đè lên nó. JaeJoong nói không thành tiếng khi cái đau đó càng lúc càng lớn dần. Cậu hơi nhích người xuống và cảm nhận được máu mình đang chảy xuống nệm. Đau quá!
_ Hửm ? Em chảy máu à ?
Đến bây giờ hắn mới để ý đến cậu. Hắn kéo cậu xuống hơn để nhìn cho rõ. Máu đang lấm tấm nhiễu xuống ra giường và khi hắn chạm tay vào, JaeJoong đã khóc thét lên vì đau
_A ! Em có một đường rách! Có lẽ là anh rút ra mạnh quá nên em chịu không nổi - hắn lấy nước bọt của mình xoa lên lỗ nhỏ của JaeJoong sau khi lấy áo hắn lau máu cho cậu
_Hu hu hu, đau quá ! – JaeJoong khóc tức tưởi khi nước bọt của hắn thấm vào lỗ nhỏ của cậu, nó đau rát kinh khủng
_Không sao đâu, chỉ cần em nằm im đừng cừ động nhiều thì nó sẽ nhanh khỏi thôi - hắn chồm lên hôn cậu - Anh nặng tay quá nhưng mà em “đã” thật JaeJoong à ! Khi nào em hết, chúng ta lại tiếp tục nhé ! - hắn hôn lên má cậu lần nữa trước khi lấy quần áo mặc vào người và ra ngoài - Anh khám em xong rồi. Em vô tội! Ha ha ha ha!
JaeJoong hơi nhích người sang một bên đề nhìn xuống nệm bên dưới, máu cậu đỏ tươi thấm lên tấm drap giường, JaeJoong bật khóc nức nở, đau quá! Đau ở trong tim nhiều hơn đau ở thể xác, cậu - một lần nữa phản bội anh Lật người để lấy miếng chip lên. Máu dính lên nó rất nhiều. Cũng may là cậu đã hơ kín bao ni lông chứa nó nên nó vẫn không sao. Nắm chặt nó trong tay, JaeJoong đưa tay còn lại lên xoa xoa cái bụng tròn của mình mà thì thầm
_Sắp xong rồi con yêu à ! Chúng ta sẽ thoát! Nếu không!..... umma nhất định sẽ bảo vệ con. Umma hứa!
……………
_ JaeJoong à !
Giật mình ngồi dậy, Yunho với lấy cái khăn lau sạch mồ hôi trên mặt mình. Anh vừa có một giấc mơ kinh khủng. anh nhìn thấy JaeJoong của anh bị tên Jiro cưỡng bức, cậu hét lên đau đớn và ra máu rất nhiều trong khi anh đứng đấy mà không làm gì được. Anh xông vào đánh Jiro nhưng anh không chạm và nó được. Anh không thể đẩy hắn ra cũng như không thể ôm JaeJoong vào lòng. Anh đã bất lực khụy xuống mà khóc khi JaeJoong nhìn anh khóc trong đau đớn, cậu khóc lớn khi nói câu “Em yêu anh” với anh. Anh không chịu nổi, anh thật sự không chịu nổi nữa rồi. Anh không thể để Jaejoong ở đó được. Dù Yoochun đã nói rằng cậu sẽ an toàn nhưng anh không tin. Với một kẻ tàn bạo như Jiro chẳng lẽ hắn để cho cậu yên ổn sao ? Không được! Anh phải đi cứu cậu, có chết cũng phải cứu cậu.
_Mày đi đâu vậy ?
Quay đầu lại khi nghe thấy Yoochun gọi từ phía sau, Yunho quay lại cười với hắn
_Tao đi bộ một chút, cả tuần không có ra ngoài rồi. Chỉ còn vài tờ hợp đồng thôi, mày giúp tao nhé
_Ừ ! Đi một chút rồi về nhé
_Ừ !
Yunho mỉm cười nhìn bạn của mình lần nữa. tuy rằng hắn ta không tốt lắm nhưng thật sự là một chính nhân quân tử. Anh rất yên tâm khi giao mọi người lại cho hắn quản lý. Anh đi đây
……………
_Ê! Mày đứng canh nha, tao đi toilet một chút
_Ừ ! Đi nhanh nha
Yunho nép người sát tường khi tên gát cửa đi ngang qua anh. Nó đi toilet à ? Một cơ hội tốt
“Ứ !”
“Crak!”
Bẻ cổ tên đang đứng chờ. Anh nhanh chóng kéo xác nó vào bụi rậm gần đó và lột sạch đồ nó để mặc vào người. Anh kéo nón sâu xuống một chút để che hết gương mặt mình và bắt đầu đi vào. Cánh cửa của Dragon đang rộng mở, chào đón chủ nhân thật sự trở về
_Musan! Mày đi đâu mà lâu vậy hả ? - Yunho hơi giật mình khi có một tên quàng vai anh và kéo vào
_ Thằng kia nhờ tao canh cửa dùm nó để nó đi tiểu. Tao chờ hoài mệt quá nên vào luôn. Chán ! - Yunho cố giả giọng của mình
_Ya! Hôm nay giọng mày lạ quá vậy, bình thường nó eo éo giống đàn bà lắm
_Hứ! Tao chán cái giọng đó rồi, ai cũng chọc tao
_Ha ha ha! Mày cũng biết chán sao ? Mày luôn bảo tao mày tự hào bởi cái giọng đó lắm mà ha ha ha ha
Tên đó cười lớn và cặp cổ anh lên phòng
_Không khí thật nặng nề ! - Yunho vờ hỏi để nắm tình hình
_Thì bởi! chị Angela nhà mình bị quánh nhừ tử tương ở trong phòng. Hồi nãy tao đem cơm vô cho anh hai thấy mà rùng mình. Tao nói thiệt, thà chết còn hơn như thế, không ra con người nữa. Da chân da tay rách hết trơn. Lòi cả thịt ra, mặt bịt tát đến trầy cả. Bây giờ mày nhìn còn hơn là đi nhà ma nữa. Ghê lắm !
_Ôi~ tao nghe mày tả mà cũng rùn mình rồi đây - anh giả vờ xoa hai bắp tay mình - Nhưng mà còn JaeJoong mà! Bộ anh hai không đụng tới nó sao ?
_Trời! thằng đó hả ? Tao không biết nên chúc mừng hay chia buồn với nó đây nữa - tên cặp cổ anh lắc đầu và điều đó càng khiến anh lo lắng. Cố gắng thả lỏng bàn tay đang nắm chặt của mình và kèm nén khao khát được giết tên bên cạnh, anh mỉm cười hỏi tiếp
_ Hửm ? Là sao ?
_Trời ! Mày không biết gì sao ? Nó được anh hai thương lắm nhưng mà nó lì lợm không chịu phục tùng khiến anh hai nổi giận và … - gã giơ hai tay lên -…tèn tén ten, rape không thương tiếc. Tao nghe nói nó bị rape đến chảy máu luôn. Đang nằm trong phòng không đi nổi nữa. Cái tội đẹp mà lì là như thế đấy.
Đến bây giờ thì Yunho không thể chịu nổi nữa. Những lời gã nói như đâm vào tim anh khiến nó quặng thắt lại đau nhói. JaeJoong của anh lại bị rape và anh đã không bên cạnh để bảo vệ cậu. Thì ra giấc mơ đêm qua của anh là có thật. Anh mơ thấy là thật
_Nè, phòng nó nè. Không biết giờ này đứng được không nữa. thật là…. Bởi cái tội lì!
“Crak!”
Gã chết ngay tức khắc với một cú bẻ cổ của Yunho. Anh mở cửa phòng JaeJoong và kéo các xác đó vào tiện thể khóa trái cửa lại
_ JaeJoong à ! Bà xã à ! - Yunho gọi gấp khi anh không thấy cậu trong phòng. Tấm drap dính máu đã được lột ra và để ở ghế salon. Yunho lo lắng chạy vào toilet để tìm cậu.
_Bà xã à !
JaeJoong giật mình làm rơi cả chiếc khăn nhỏ trên tay khi cậu cố làm sạch cửa mình của mình. Mắt cậu mở to khi nhìn thấy con người đang đứng trước mặt mình, là Yunho …là Yunho bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cậu.
_Ông….ông xã ? Ông xã ? – JaeJoong bước lại như không tin và chính mình - Em…có mơ không ? Là ông xã ?
_Bà xã ! Bà xã à ! - Yunho ôm chầm lấy JaeJoong và hôn điên cuồng lên mắt cậu. Anh không thể kèm nổi tiếng nấc của mình khi nhìn thấy một JaeJoong xinh đẹp và vui vẻ trở thành một kẻ hốc hác như thế này. Anh ôm cứng lấy cậu và nói câu “Anh xin lỗi” trong khi JaeJoong đang ôm cứng lấy anh và khóc tức tưởi.
_Anh à ! Em nhớ anh! Em xin lỗi!
_Anh xin lỗi em à ! Anh xin lỗi! Tại anh không tốt! Anh không tốt!
_Ông xã à ! Hu hu hu hu hu !
Yunho ôm cứng lấy JaeJoong và hai người cùng khóc. Nỗi đau thấu tận trời xanh….
End chap 27
|