Bà Xã Thần Thánh
|
|
Chap 22
_Chị hai ! Chị hai
_Joonggie Joonggie à ! Tỉnh lại đi ! Tỉnh lại….
_ư…
_Chị hai à ! Chị hai tỉnh lại đi ! Tỉnh lại đi !
Mở mắt một cách mệt mỏi khi bị Yoochun cùng đàn em của Yunho lay mạnh vai. Trước mặt cậu là những gương mặt lo lắng của họ và nụ cười nhẹ nhỏm khi nhìn thấy cậu mở mắt. Yoochun vội đỡ JaeJoong dậy và lấy ít sữa cho cậu uống ngay sau đó nhưng cậu nhăn mặt không uống. Cậu muốn biết Yunho ra sao rồi, sao lại có một mình cậu như thế này chứ ?
_ Yunho đâu ? – JaeJoong ngơ ngác hỏi và nắm chặt vai Yoochun
_ Yunho ổn ! Nó bị thương nhẹ nên nằm bên phòng kế cạnh rồi. Không sao đâu - Yoochun xoa nhẹ đầu của JaeJoong và mỉm cười trấn an cậu nhưng JaeJoong nhất quyết sang phòng của anh
Yoochun dìu JaeJoong đứng lên và đi sang phòng bên cạnh. Thì ra đây là nhà của Yoochun và ba của hắn trước khi hắn sang Đài Loan làm việc cho Jiro. Nó nằm ở vùng ngoại ô nên khá là an toàn và yên tĩnh. Có thể tránh được tai mắt của Jiro trong một thời gian ngắn. Ngôi nhà này tuy không lớn lắm nhưng cũng đủ cho 17 người cùng sống chung với nhau.
Bước vào căn phòng nhỏ màu xanh thiên thanh, JaeJoong có gắng bịt chặc miệng mình khi nhìn thấy những đường đỏ đến nhức mắt in hằn lên tấm lưng của Yunho. Bốn nhát dao khiến Yunho không thể cử động cũng không thể nằm một cách thoải mái. Anh nằm sắp với một tấm vải mỏng đắp lên lưng. Chốc chốc Chae Young lại chấm thuốc mà bác sĩ Kang đưa cho vào khăn và lau nhẹ lên lưng anh để tránh nhiễm trùng
_Em xin lỗi ông xã à !
Miết nhẹ lên lưng anh. JaeJoong hôn lên những vết thương vẫn còn lấm tấm máu. Nước mắt cậu không ngừng rơi. Đau lòng quá. Vì cậu mà anh đã chịu khổ quá nhiều. phải chi cậu ngoan ngoãn một chút, nghe lời anh một chút và chấp nhận cái nghiệp mà Yunho đang theo thì mọi chuyện không ra nông nổi này. Chung quy tất cả đều do cậu mà ra cả. tất cả đều là lỗi của cậu
_Chị hai. Chị hai đang mang thai, làm ơn đừng quá đau lòng. Sẽ không tốt đâu
Đặt tay lên bụng mình, Jaejoong nhíu mày vì cái đau cứ âm ỉ suốt từ khi cậu tỉnh lại. Bé con tội nghiệp của cậu, chưa cào đời đã bị khổ như thế này rồi và cậu cũng không xứng đáng mang thiên chức cao nhất của một người vợ vì cậu không thể bảo vệ được kết tinh của anh và cậu. Cậu không xứng đáng được gọi là mẹ và cũng không xứng đáng được gọi là vợ. Cậu còn lại gì ? Một cơ thể đã ô uế bởi Jiro ? Jiro ? Cái tên đó ám ảnh cậu từng đêm, từng giây từng phút
_Chị hai ! Đừng khóc ! Nếu anh hai thấy chị khóc thì anh hai sẽ buồn lắm ! - Chae Young hốt hoảng lau nước mắt cho cậu nhưng cô cũng không kềm được nước mắt
_Cám ơn Chae Young! Tôi vì quá ghen tuông mà không chịu nghe cô lẫn Yunho giải thích, tôi thật là đồ bỏ đi phải không ?
JaeJoong khóc nức nở trước mặt Chae Young. Cậu đau quá. Cuộc sống êm ấm của cả hai bị đảo lộn tất cả chỉ vì cậu. sao cậu lại không chết đi cho rồi chứ ?
_Em xin lỗi ông xã à ! Em thật sự xin lỗi
Yunho vẫn nằm im lặng. vết thương khiến anh bị sốt khá cao nên bất tỉnh. JaeJoong bảo Chae Young ra ngoài để cậu có thể chăm sóc cho Yunho với tư cách là một người vợ lo cho chồng của mình và cô đã gật đầu đồng ý. Căn phòng trở về trạng thái im lặng vốn có của nó, chỉ có cậu và anh cùng chiếc khăn tay luôn yên vị trên tay cậu.
Ông xã à ! Em thật sự yêu anh, anh biết không ? Nhưng em không xứng đáng làm vợ anh. Em không nghe lời anh nên mới gây ra nông nổi như thế này. Anh sẽ tha thứ cho em phải không ? Nhưng em lại không thể tha thứ cho bản thân mình. Hãy yên tâm anh nhé, em nhất định sẽ đòi lại tất cả cho anh. Em xin lỗi vì đã không làm tròn nghĩa vụ của một người mẹ và một người vợ. Sau này….ông xã nhất định phải hạnh phúc. Chae Young cũng là một cô gái rất tốt. hãy yêu thương cô ấy như anh đã từng yêu em nhé. Được chứ ?
JaeJoong hôn nhẹ lên môi Yunho. Nụ hôn có bị mặn và chua chat làm sao. Bất giác khiến Yunho nhíu mày
_ Bà…xã!
_Đừng nói! Anh còn yếu lắm! - JaeJoong vội đặt tay lên má anh và mỉm cười
Yunho thề với bản thân rằng anh chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười nào như thế từ JaeJoong . Nó không hạnh phúc cũng như không đau khổ, nó có sự căm phẫn và ẩn chứa một suy nghic nào đó của cậu. Bất giác một nỗi lo lắng dấy lên trong lòng mình. Anh nắm chắt tay JaeJoong để khảng định rằng cậu sẽ ở đây với anh. Anh không muốn mất cậu, anh đã mất tất cả rồi, anh không muốn mất cậu và sinh linh bé nhỏ sắp gọi anh là bố
_Anh yêu em bà xã à !
JaeJoong bậm môi không nói. Cậu nắm chắt tay anh thay cho lời khẳng định của mình. Mãi mãi là như vậy, chắc chắn là như vậy. Kim JaeJoong mãi mãi là vợ của Jung Yunho về tâm hồn lẫn thể xác. Dù rằng cậu không thể bên cạnh anh nhưng trái tim cậu mãi mãi của của anh. Mãi mãi là thế
_Ngủ đi anh! Anh còn yếu lắm!
Yunho mỉm cười và thiếp đi trong vòng tay của JaeJoong . Cậu chỉ mỉm cười và ôm lấy anh. Hôm nay cậu sẽ bên cạnh anh. Nhất định là vậy
Đứng bên ngoài, Yoochun quan sát những biểu cảm kỳ lạ trên gương mặt của JaeJoong . Đôi mắt to dài của cậu ánh lên một nỗi đau khó tả. một cảm giác rợn sống lưng chạy dọc cơ thể. hắn biết có điều gì đó không lành sắp xảy ra
Hôn nhẹ lên đôi môi khô của Yunho. JaeJoong gỡ tay anh ra khỏi tay mình và đi về phòng. Nước mắt đã khô rồi, mà….cậu có còn nước mắt để khóc nữa sao ?
_ Joonggie Joonggie!
Mỉm cười khi bàn tay Yoochun đặt lên vai mình, cậu mở cửa phòng và ngã người ra giường. Bàn tay đặt hờ lên bụng và xoa nó như ru đứa con tội nghiệp của mình vào giấc ngủ
_Anh biết em đang nghĩ gì. Ai cũng bị thương rồi, chỉ còn em và anh….
_Anh hiểu sao ? - giọng JaeJoong nhẹ hững bên tai Yoochun
_Anh hiểu con người em, và anh biết em muốn làm gì. em không được làm thế. Bây giờ là lúc Yunho cần em nhất. em không được làm thế - Yoochun nhíu mày nhìn JaeJoong
_Em mất tất cả rồi Chun à ! Em không còn là một JaeJoong trong sáng như xưa nữa. em đã có một vết nhơ, và vết nhơ này dù có gột rửa như thế nào cũng không thể sạch được
“Bốp!”
Lại một cái tát nữa in lên gương mặt xinh đẹp của JaeJoong . Cả ngày hôm nay, hắn không thể tưởng tượng nổi rằng hắn đã tát JaeJoong bao nhiêu cái rồi nhưng không tát không được. Cậu luôn có những suy nghĩ ngốc nghếch và có hại đến bản thân
_Em chịu khó suy nghĩ một chút đi Joonggie Joonggie! Em còn Yunho, em còn đứa nhỏ trong bụng. Em nói thế là như thế nào ? Em đang suy nghĩ gì đây ? Em định làm gì đây ?
_Anh giúp em nhé!
_Em…
_Anh giúp em nhé! Làm ơn…. Chun à !
Đôi mắt ấy lại ngấn nước, Yoochun không bao giờ có thể cứng rắn lâu trước đôi mắt của JaeJoong và lần này cũng vậy. Hắn biết lần này là sai nhưng làm sao đây ?
…………..
Đã ba ngày từ khi Yunho và mọi người đến ở nhà của Yoochun. Yunho đã khỏe hơn nhưng vẫn chưa thể đi lâu được. vết thương quá sâu, dù rằng thuốc của bác sĩ Kang rất hay nhưng vẫn chưa thể lành hẳn. Mặc dù vậy, anh đã rất hạnh phúc khi JaeJoong đã tỉnh lại, cậu luôn bên cạnh anh mọi lúc mọi nơi, ôm anh vào những buổi tối và hôn anh vào những buổi sáng. Chỉ có điều lạ là cậu chưa bao giờ nói yêu anh từ khi mọi người ở nhà Yoochun. Nhưng anh không quan tâm, chỉ cần cậu bên cạnh anh là được rồi. JaeJoong của anh vốn rất kiệm lời yêu mà
_Cháo ngon không ? – JaeJoong mỉm cười để bát cháo đã sạch trơn lên bàn
_Ngon! Em nấu lúc nào cũng ngon cả
_ Yunho à ! Em có chuyện muốn nói với anh
_ Hửm ?
_Chúng ta….
_ Hửm ?
JaeJoong nuốt nước mắt vào lòng, cậu cấu mạnh bụng mình để giữ ý chí mình kiên định. Cậu không thể yếu lòng với anh được
_Chúng ta…chia tay đi
“Xoảng!”
Ly nước trên tay Yunho vỡ tan
_ Bà xã à ! Anh không thích kiểu nói đùa đó đâu. Đừng nói như thế nhé, nó không vui đâu
_Em nói thật, chúng ta chia tay đi – JaeJoong nhấn mạnh
_ Bà xã à
_ĐỪNG GỌI TÔI LÀ BÀ XÃ NỮA. TÔI CHÁN LẮM RỒI. TẠI SAO TÔI PHẢI SỐNG MỘT CÁCH CHIU NHỦI VÀ TỦI NHỤC VỚI ANH CHỨ ? ANH BIẾT TÔI MỆT MỎI NHƯ THẾ NÀO KHÔNG ? BÂY GIỜ ANH CÒN GÌ ? ANH KHÔNG CÒN TIỀN, ANH KHÔNG CÒN QUYỀN. ANH CHỈ LÀ MỘT KẺ BỊ THƯƠNG VÀ SỐNG NHỜ VÀO SỰ THƯƠNG XÓT CỦA YOOCHUN. ANH LUÔN NÓI YÊU TÔI NHƯNG ANH ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI ? TÔI MUỐN CÓ MỘT VIÊN KIM CƯƠNG THẬT TO NHƯNG ANH ĐÃ BAO GIỜ MUA CHO TÔI. TÔI KHÔNG MUỐN ANH, TÔI KHÔNG MUỐN Ở CHUNG VỚI ANH NỮA! ANH NGHE RÕ CHƯA! TÔI KHÔNG MUỐN Ở CHUNG VỚI ANH NỮA!
JaeJoong hét lên một cách bực bội khiến những người còn lại vội chạy vào phòng. Mắt cậu ráo hoảnh nhìn Yunho trpng khi anh không tin vào tai mắt mình. Vô duyên vô cớ cậu nói với anh những lời đó, cậu sao vậy ? Không lẽ cậu lại phát điên lần nữa sao ?
_ JaeJoong à ! - Yunho nuốt nước bọt và nắm tay cậu - Anh biết rằng em đang bị ức chế. Anh hứa! Sau khi anh khỏe lại, anh sẽ tính sổ với Jiro, anh sẽ cho hắn một cái chết đau đớn nhất để trả thù cho em. Anh thề với em đấy!
_Anh không hiểu ý tôi sao ? Tôi không muốn ở với anh nữa. tôi không muốn nữa. tôi cần tự do, tôi cần giàu sang và tôi cần quyền lực. Tôi không muốn bên cạnh một kẻ như anh. Anh biết tại sao tôi không nói anh sớm hơn không ? Vì tôi biết rằng anh đã yêu thương tôi thật lòng suốt ấy năm qua, ba ngày này coi như tôi trả hết cho anh. Từ bây giờ anh và tôi chẳng thể nào hòa hợp được, cái này… - JaeJoong giật mạnh sợi dây chuyền có lồng nhẫn trên cổ mình và ném vào người anh - Trả lại cho anh, cái đồ rẻ tiền này theo tôi đã lâu rồi đấy và nó bây giờ không còn đáng giá nữa
“BỐP!”
_KIM JAEJOONG! CẬU KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI ! CẬU LÀ MỘT THẰNG KHỐN!
Chae Young không thể kiềm lòng nữa và tát mạnh vào mặt cậu khiến máu tứa ra từ khóe miệng xinh đẹp, cậu chỉ nhếch mép và nhìn thẳng vào Chae Young
_CÔ CŨNG LÀ MỘT TÊN NGỐC, TẠI SAO LẠI THEO MỘT TÊN PHẾ NHÂN NHƯ THẾ NÀY CHỨ ?
“BỐP!”
_TÔI CẤM ANH NÓI ANH HAI NHƯ VẬY!
Lại một cái tát nữa từ Shin Dong, JaeJoong nhếch mép và lau sạch máu từ khóe miệng, cậu nhì thẳng vào gương mặt đau đớn nhưng không nói thành lời của Yunho. Hôn lên môi anh lần nữa để cảm nhận vị ngọt của anh
_Anh có những kẻ trung thành quá nhỉ !
Nói rồi, JaeJoong bước vội ra ngoài. Ý thức được bản thân cần gì, Yunho vội chạy theo. Hôm nay trời mưa lớn quá, mưa ở trong lòng, mưa ở trong tim…đau
_ JaeJoong à ! Bà xã à ! Anh biết rằng em chỉ nóng giận nhất thời thôi phải không ? Em đừng dỗi như thế mà!
Cái nắm tay chắt nịch của anh khiến cậu đau quá, nhưng không được…không được
_Đi đi! Đừng níu kéo tôi. Tôi không cần anh nữa
JaeJoong hất mạnh tay Yunho và chạy đi, mặc cho anh hét ở phía sau, mặt cho anh tẽ ngã vì vết thương đáng toét ra vì vận động, cậu vẫn chạy…tránh xa anh …càng xa càng tốt
_BÀ XÃ À ! BÀ XÃ !
Ông xã! Đừng đuổi theo em. Em….em….em xin lỗi anh, em không xứng đáng bên anh. Anh hãy hận em, đừng nhớ đến một kẻ đã nhơ nhuốc như thế này nữa. Em chẳng thể nào bên cạnh anh được nhưng em sẽ giúp anh, giúp anh có lại những gì anh đáng phải có. Em yêu anh, em mãi mãi là của anh, trái tim em là của anh. Vĩnh biệt anh, tình yêu của tôi
_JAEJOONG À !
Đừng gọi tên em. Em không xứng đáng!
_JAEJOONG À !
LÀM ƠN ĐỪNG GỌI TÊN EM, EM VAN ANH
_JAEJOONG À !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tạm biệt anh…..ông xã à ! Em yêu anh….ông xã!
Cơn mưa cuốn trối hình dáng người anh yêu. Mất rồi, lại mất rồi….mất đi cả trái tim…
_ANH HAI! ANH HAI! MAU ĐƯA ANH HAI LÊN GIƯỜNG! ANH HAI À !
Yunho à ! Em xin lỗi
_SAO LẠI CHẢY MÁU MIỆNG THẾ NÀY, ANH HAI À !
Em xin lỗi, ông xã! Hu hu hu, ông xã ơi….
_GỌI BÁC SĨ KANG! GỌI NHANH LÊN
Em yêu anh….
JaeJoong khóc nức nở khi nhìn con người ấy được khiêng vào nhà, cơ thể anh mềm nhưng trên tay của đàn em, cậu làm anh đau lòng rồi, làm anh ngất rồi. Đau lắm, đau lắm
_Cậu muốn đi đâu ạ ?
_Nhà lớn ở đường Rising Sun
Con à ! Chúng ta sẽ đòi lại công bằng cho cha con nhé ! Hai chúng ta…nhất định sẽ được mà
……………
_Tất cả là 5000 won
JaeJoong nhìn ngôi nhà quen thuộc trước mặt mình, nơi cậu sẽ ở và sẽ đòi lại công bằng cho anh. Nhưng cậu mệt quá….mệt lắm…. đôi chân cậu không đứng vững nữa rồi. Không được gục ngã, không được gục ngã
“PHỊCH!”
“KÉT!”
_Anh hai ! Có đứa bị ngất giữa đường
_ Hửm ?
End chap 22
|
Chap 23
_Sao anh mang nó về đây ? Nó là vợ của Yunho, là kẻ thù của anh đó ! - Angela chỉ vào thân hình đang nằm bất động trên chiếc giường êm ái màu trắng quen thuộc, nơi cậu đã từng nằm khi còn ở trong nhà lớn cùng Yunho. Nhưng bây giờ bên cạnh cậu không phải là anh và là Jiro, kẻ đã mang cậu về khi nhìn thấy cơ thể ấy ngất bên vệ đường gần nhà
_Thì sao ? - Jiro vẫn không quan tâm và cởi bỏ chiếc áo ướt đẫm nước mưa của cậu - Vẫn còn thích nịt bụng à ?
_ Anh à ! Em không muốn đâu. Nó đến đây là có mục đích. Anh đừng để bản thân bị lừa đấy, nó không đơn giản đâu
Từng lời của Angela khiến cho Jiro cảm thấy bực bội. hắn trừng mắt với ả và ra hiệu cho ả ra ngoài. Tuy không phục nhưng ả cũng phải bước ra nếu không có lẽ ả sẽ chết mất. Còn lại một mình trong phòng với JaeJoong . Jiro vẫn bình thản đến tủ quần áo lấy ra một bộ mới cho cậu. Quần áo của hắn khá rộng so với JaeJoong nên khi mặc vào hắn không khỏi phì cười khi nhìn thấy thân người tròn trịa của JaeJoong , nhất là vùng bụng, cái bụng tròn tròn trông đến đáng yêu lạ. Có bụng thì đã sao chứ ? Sao thích nịt bụng như thế chứ ?
Đôi mắt hắn dừng lại nơi tạo vật xinh đẹp của cậu. Lâu lắm rồi hắn mới có dịp nhìn thấy nơi ấy và hắn thèm khát được mút mát cũng như đi vào bên trong cậu. Hắn thật sự thích cơ thể mềm mại và thơm thoảng của cậu lắm. Hắn cũng yêu cậu nhiều nhưng tình yêu của hắn luôn đứng sau quyền lực.
Mặc xong quần áo cho JaeJoong , Jiro hôn lên đôi môi màu anh đào dễ thương của cậu. Nhớ quá đi ! Nhưng hắn vẫn cảm thấy nghi ngờ khi cậu xuất hiện. Đó có phải là âm mưu mà Yunho bày ra không ? Nhưng như thế cũng không đúng. Yunho rất yêu thương JaeJoong , anh sẽ không bao giờ để JaeJoong vào tay hắn đâu. Vậy thì vì lý do gì chứ ?
_ư....
JaeJoong nhíu mày một cách mệt mỏi nhưng cậu bật ngồi dậy và lùi về phía giường khi nhìn thấy Jiro. Gương mặt cậu ánh lên sự sợ hãi tột độ khi nhìn thấy gương mặt ấy. Gương mặt ám ảnh cậu từng đêm ngay cả khi cậu nằm trong vòng tay của Yunho. Gương mặt đã hại chết đứa con bé bỏng của cậu. Gương mặt đã cướp đi tất cả từ tay Yunho và khiến cậu và anh ra nông nổi như thế này. Dù rằng ý chí trả thù vang lên trong đàu rằng đừng sợ hãi hắn, hãy ôm hắn như đã ôm Yunho và hãy giết hắn để trả thù cho anh nhưng nỗi sợ của cậu vẫn lấn át. Cậu ghê sợ những cử chỉ nhẹ nhàng giả tạo của hắn, cậu ghê sợ bàn tay nhơ bẩn của hắn chạm vào cơ thể của mình. Cậu vẫn sợ, cậu là thứ vô dụng sao ?
_Em tỉnh rồi à ? Sao lại ngất như thế chứ ? - Jiro mỉm cười khi ngồi lên giường và kéo tay JaeJoong lại nhưng cậu vẫn nhất quyết giật tay lại và quấn chăn quanh người - Em vẫn sợ anh à ? Thằng Yunho đã làm gì em mà để em ra nông nổi như thế này hửm ?
Nhắc tới Yunho, JaeJoong cố gắng kiềm nén khao khát xông tới để giết chết Jiro và băm hắn ra thành từng mảnh. Chính hắn là người đã biến gia đình nhỏ của cậu ra nông nổi như thế này mà, sao hắn lại có thể nói một cách nhẹ hững đến như thế chứ ? Cậu hận hắn, hận hắn
_ Jiro à ! Hu hu hu
JaeJoong choàng tay ôm cổ Jiro khi hắn chồm về phía cậu. Cậu khóc nức nở trên vai hắn và cảm nhận bàn tay nhơ bẩn của hắn đang vòng qua eo mình. Cảm giác ghê tởm chạy dọc theo sống lưng. Cái ôm của hắn không giống như Yunho. Anh trân trọng và nhẹ nhàng nâng niu cậu như nâng niu giọt sương buổi sớm. Anh thường chạm vào eo cậu và lướt nhẹ những ngón tay ra sau. Anh hôn lên đôi má bầu bĩnh của cậu và mỉm cười trước khi rời vòng tay. Đôi tay anh dang rộng yêu thương và che chở cậu. Chưa bao giờ cậu cảm thấy sợ hãi khi nằm trong vòng tay anh và cậu thật hạnh phúc khi hơi ấm từ đôi tay ấy luôn dành cho cậu. Nhưng bây giờ cậu đang làm gì đây ? Cậu để cho đôi tay vấy máu và ghê tởm của Jiro chạm vào mình. Hơi thở hắn đầy mùi dâm dục. Thế mà cậu để cho hắn ôm và tức tưởi khóc trên vai hắn. khóc để che đi sự nhục nhã đang dâng lên trên cổ họng, cậu muốn nôn vào chính mặt của mình, cậu đã bỏ Yunho, bỏ chồng mình và nằm trong vòng tay của kẻ đã phá hoại gia đình cậu
Jiro hoàn toàn bất ngờ trước cái ôm của cậu. Khẽ nhếch mép, hắn vòng tay ra sau ôm và ghì sát cậu vào người. Mùi hương dễ chịu của cậu xộc vào mũi khiến hắn ngây ngất. Thật là tuyệt vời khi có cậu nhưng cũng thật nguy hiểm khi ở gần cậu. JaeJoong không phải là một người tầm thường nhưng cậu quả là một kẻ đóng kịch rất dở, cậu không nói tại sao lại gục trước nhà hắn và qua đôi mắt của cậu, nó ánh lên sự căm phẫn dù chỉ là một chút thôi nhưng hắn biết ánh mắt đó là dành cho hắn. Cũng tốt, nếu JaeJoong không hận hắn thì cậu cũng giống như những con đàn bà rẻ tiền khác thôi, phải có một điều gì đó đặt biệt nơi cậu chứ. Tuy rằng không biết lý do cậu xuất hiện trước mặt hắn là gì nhưng cậu hãy yên tâm rằng cậu sẽ không thoát khỏi tay hắn lần nữa đâu. Có chết, thì cậu cũng chết về tay hắn.
_Ngoan nào ! Anh sẽ dặn nhà bếp nấu chút chào cho em, ngủ đi - Jiro mỉm cười và đặt cậu xuống giường
_ Jiro à ! Tôi….không còn chổ nào để đi….. Yunho….. không cần một người nhơ nhuốc như tôi…..hu hu hu
Nói đến đây, cậu khóc tức tưởi. Những điều cậu nói là thật nhưng không phải là Yunho không cần mà vì cậu đã không còn xứng đáng nữa. Cậu đã nhơ rồi và cậu không có tư cách bên cạnh anh nữa
_Em sẽ ở lại đây cùng anh, và anh sẽ giết sạch bọn đó. Ha ha ha! Nghỉ đi
Jiro kéo chăn lên đắpleeho JaeJoong và đi ra ngoài. Hắn ghé sát tai đàn em của mình và căn dặn một vài thứ rồi đi về phòng.
Bên trong phòng, JaeJoong ôm chặt chăn mình mà khóc tức tưởi. nếu Yunho biết cuậ bên cạnh Jiro thì anh sẽ ra sao ? Anh sẽ đau lòng và sẽ hận cậu mất. hận ? Đó là điều cậu đáng phải nhận lấy nhưng con tim cậu không muốn điều đó, không muốn Yunho hận cậu, không muốn mà…
Trong khi đó, tại nhà Yoochun. Bọn đàn em đang hết sức giận dữ khi nhìn anh hai của mình hét như điên dại khi JaeJoong bỏ đi. Đồ đạt trong phòng bị đập vỡ thê thảm trong khi môi anh không ngừng gọi tên cậu và hỏi tại sao. Thất vọng, nhúc nhã lẫn đau xót, Yunho hét lên một cách đau đớn mỗi khi nhớ đến từng lời nói của JaeJoong trước khi đi. Cậu không cần anh nữa. Không cần anh nữa
_ANH HAI! ANH LÀM VẬY CÓ ĐÁNG KHÔNG ? VÌ TÊN BỘI BẠC NHƯ THẾ CÓ ĐÁNG KHÔNG CHỨ ?
Chae Young lao vào và đẩy Yunho xuống giường khi anh đập vỡ ly nước cuối cùng trong phòng. Đôi mắt anh đỏ hoe và hằn lên những tia nhìn độc ác. Chae Young không thể nhìn thấy một anh hai thường ngày điềm đạm và đáng kính trọng của mình chỉ vì người vợ phản bội mà trở thành một kẻ điên dại. cậu không có tư cách khiến anh ra nông nổi này. Hoàn toàn không có tư cách
_ANH HAI ! VÌ CON NGƯỜI ĐÓ MÀ ANH BẤT CHẤP SỨC KHỎE CỦA MÌNH SAO ? ANH CÒN NGHĨ ĐẾN NHỮNG NGƯỜI ĐANG BÊN CẠNH ANH, ĐANG LO CHO ANH KHÔNG? MƯỜI BA NGƯỜI Ở ĐÂY, CẢ EM VÀ ANH YOOCHUN CŨNG LO LẮNG CHO ANH. YOOCHUN HUYNH KHÔNG MÀN NGUY HIỂM MÀ ĐI VÀO SEOUL MUA THUỐC VÀ THỨC ĂN CHO ANH, CÒN CẬU TA LÀM ĐƯỢC GÌ CHỨ? CẬU TA LÀ MỘT KẺ PHẢN BỘI, LÀ MỘT NGƯỜI KHÔNG ĐÁNG ĐƯỢC ĐỂ ANH YÊU
“BỐP !”
Chae Young ngã xuống sàn bởi cái tát nảy lửa của Yunho, Shin Dong vội vã chạy lại đỡ cô và nhìn Yunho. Mắt anh long lên sòng sọc khi cô nói JaeJoong là một kẻ phản bội. không! Anh không chấp nhận điều đó, anh không chấp nhận bất cứ ai xúc phạm đến người anh yêu. Cho dù cậu có xa anh nhưng cậu mãi mãi là người vợ mà anh yêu quý nhất
Chae Young quay đầu nhìn Yunho, cái tát của anh đau lắm nhưng cô không khóc. Nỗi đau ấy có lớn bằng nỗi đau trong tim cô không ? Cô nhìn người đàn ông mà mình yêu thương đau lòng bởi một người phản bội, tự hành hạ bản thân và đau khổ tột cùng. Cô không cam tâm. Yunho mãi mãi là một người mạnh mẽ trong lòng cô, sao anh lại trở nên yếu đuối như thế khi JaeJoong bỏ đi chứ ? Thương mến một người phản bội là SAI! LÀ SAI!
_ANH HAI! ANH GIẾT EM EM VẪN PHẢI NÓI, JAEJOONG KHÔNG XỨNG ĐÁNG LÀ VỢ ANH! JAEJOONG KHÔNG XỨNG ĐÁNG
Yunho tức giận đưa tay lên cao để chuẩn bị cho cái tát thứ hai trên mặt Chae Young nhưng tay anh lập tức bị nắm lại ngay lập tức và người đó không ai khác ngoài Yoochun
_Đỡ Chae Young ra ngoài đi Shin Dong
Shin Dong gật đầu và đi ra ngoài. Cái tát của Yunho quá mạnh đến nỗi bên má của cô xuất hiện những vết xước nhức mặt khiến đầu óc Shin Dong trở nên rối rắm. Yoochun nhìn dsng hai người bước ra rồi bình tĩnh đóng cửa lại
_Mày điên đủ chưa ? - hắn bình tĩnh ngồi xuống giường - nơi còn nguyên vẹn trong phòng của Yunho - Tao nghe Kibum nói rồi và nó nói nó sẽ ám sát JaeJoong đấy!
_Nó dám ? - Yunho gằng từ từ - Mày tin JaeJoong bỏ tao sao ? JaeJoong bỏ tao sao ?
_................
_Mày thấy tao thảm hại lắm phải không ? Tao là một thằng chồng tồi. tao không giết con tao, nhưng con tao vì tao mà chết đấy. Cả JaeJoong cũng không cần tao. Thật sự….tao….
Nhìn thấy Yunho ôm đầu một cách bất lực như thế, Yoochun cảm tấy thật xót xa cho đôi vợ chồng trẻ nhưng sóng gió này. Hắn biết vì sao cậu đi và vì sao cậu làm Yunho đau lòng như vậy. Hắn muốn nói, nhưng không thể…hắn không thể phản bội lời hứa với JaeJoong
-----------------Flash Back----------------
_Anh giúp em chứ ? Yoochun à ! Anh giúp em nhé
Yoochun ôm thân hình đang nấc lên, JaeJoong lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng làm theo ý mình mà không chịu suy nghĩ. Cậu biết rằng kế hoạch lần này nguy hiểm lắm không ? Tuy rằng cậu chưa nói cho hắn biết đó là gì nhưng hắn biết lần này cậu đã rất quyết tâm, không thể ngăn cản được cậu cũng không thể khuyên được cậu. hắn đành gật đầu chấp nhận
_Em sẽ đến bên Jiro, em sẽ giết hắn ta ! – JaeJoong nắm chặt tay lại khi Yoochun đưa cậu lại giường
_Em không nghĩ đến Yunho sao?
_Em yêu Yunho - nói chắc nịch
_Có một điều anh phải nói cho em biết, Jiro không phải muốn giết là giết. Hắn nguy hiểm hơn em tưởng nhiều. Em không nên liều mình em hiểu không ? - Yoochun xoáy vào mắt cậu, hắn muốn cậu hiểu ra vấn đề màn hắn đang nói, Jiro thật sự nguy hiểm và hắn không muốn cậu vì thế mà mất mạng.
_Em biết, nhưng hắn yêu em
_Em quá ngây thơ JaeJoong à ! Hắn yêu em, anh đồng ý nhưng tình yêu chỉ đứng hàng thứ hai thôi. Hắn không phải là Yunho và hắn sẽ không nâng niu chìu chuộng đến mức em muốn gió có gió, muốn mưa có mưa em hiểu không ? Hắn không phải là Yunho. Em biết thảm cảnh của những kẻ lừa hắn không ? Là bể sọ đấy. anh đã từng làm việc với hắn nên anh biết hắn nguy hiểm đến thế nào
_ Yoochun à !
_ Joonggie Joonggige ! Anh thật sự không muốn em liều mình em hiểu không ?
_Em phải đi ! Giúp em đi, làm ơn
JaeJoong nắm lấy tay Yoochun và đôi mắt cậu lại đỏ hoe. Nước mắt luôn là vũ khí đáng sợ của những kẻ si tình và hắn là một trong số đó. Hắn biết lần này là nguy hiểm nhưng hắn sẽ giúp cậu
_Nếu em quyết thế. anh giúp em. Chỉ cần em lấy được con chip được để trong mặt dây chuyền hình phật mà Jiro đang mang trên cổ. trong đó chứa toàn bộ tội lỗi của hắn ở Đài Loan cũng như ở Hàn Quốc. Bây giờ hắn đã mang quốc tịch Hàn nên những tội lỗi đó có thể được xử ở đây. Em sẽ lấy lại được những gì em muốn cho Yunho
_Chỉ như thế thôi sao ?
_Em đừng nghĩ nó đơn giản như thế. muốn lấy con chip đó có thể mất mạng như chơi đấy.
_Em sẽ làm. Em sẽ lấy nó về cho Yunho, em muốn chính tay Yunho đưa hắn vào tù
_ Joonggie à !
_Anh không gọi em là Joonggie Joonggie nữa sao ?
_Anh yêu em! Yunho yêu em. Vì thế…xin hãy bình an…được không ?
_Em yêu Yunho!
Nụ cười hôm ấy của cậu, rực rỡ như đóa hoa hướng dương nhưng cũng mỏng manh như giọt sương buổi sớm. rốt cuộc là hắn sai hay cậu sai đây ?
------------------------End Flash Back------------------
|
_ Yunho à ! Mày cần gì phải hành hạ bản thân như thế chứ ? Cứ như thế này thì bao giờ mày mới lành đây ?
_MÀY IM ĐI ! MÀY LÀM SAO BIẾT ĐƯỢC TAO ĐAU ĐẾN THẾ NÀO KHÔNG ? VẾT THƯƠNG Ở LƯNG NÀY LÀM SAO SÁNH BẰNG Ở ĐÂY ? - Yunho gào lên và chỉ vào tim mình - MÀY BIẾT ĐƯỢC CẢM GIÁC NGƯỜI MÌNH YÊU THƯƠNG NHẤT BỎ MÌNH KHÔNG ? MÀY HIỂU KHÔNG ? TAO LÀM TẤT CẢ LÀ VÌ AI ? TAO SỐNG VÌ AI ĐÂY ? MÀY HIỂU ĐƯỢC KHÔNG ?
_KHỐN KIẾP! MÀY THEO TAO! THEO TAO MAU LÊN - Yoochun hét lên và kéo anh và nhà tắm - MÀY NHÌN ĐI! MÀY NHÌN VÀO GƯƠNG XEM MAY HIỆN GIỜ LÀ CÁI GÌ ? MÀY CÓ PHẢI LÀ MỘT CON NGƯỜI NỮA KHÔNG ? CHỈ VỚI MỘT NGÀY BỊ BỎ RƠI MÀ MÀY TRỞ NÊN NHƯ THẾ NÀY. NGOÀI TÌNH YÊU RA, MÀY CÒN RẤT NHIỀU VIỆC PHẢI LÀM. MÀY VÌ JAEJOONG MÀ BỎ ĐI MƯỜI BỐN NGƯỜI ĐANG VÌ MÀY MÀ ĐAU LÒNG Ở NGOÀI KIA SAO? MÀY VÌ JAEJOONG MÀ BỎ ĐI CƠ NGHIỆP CỦA DÒNG HỌ JUNG SAO? JAEJOONG LÀ NGƯỜI MÀY YÊU NHƯNG CŨNG LÀ NGƯỜI TAO YÊU. MÀY ĐAU CHẲNG LẼ TAO KHÔNG ĐAU SAO ? JAEJOONG LÀ NGƯỜI TAO TÔN TRỌNG, LÀ NGƯỜI TAO YÊU MẾN THẬT LÒNG NHƯNG TAO VẪN KHÔNG CÓ ĐƯỢC EM ẤY. MÀY NGHĨ CÁI CẢM GIÁC ĐÓ DỄ CHỊU LẮM HẢ? MÀY HÃY SUY NGHĨ ĐI. NẾU SUY NGHĨ KHÔNG RA THÌ CHẾT TRONG ĐÂY LUÔN ĐI. SỐNG NHƯ MÀY THẾ NÀY NHỤC LẮM !
Yoochun hét lên và đi ra ngoài. Bên ngoài, 14 người vẫn đứng và chờ đợi. nhìn những người trung thành với Yunho như thế, Yoochun thật sự ngưỡng mộ anh. Không phải vì đại ca nào cũng được lòng người và được họ hy sinh mạng sống để bảo vệ đâu. Sao anh không biết trân trọng điều đó chứ ?
Bên trong, Yunho nhìn thẳng vào tấm gương đang phản chiếu gương mặt hốc hác của mình. Đây là bộ dạng của anh khi JaeJoong bỏ đi sao ? Đau khổ cùng cực và không thiết sống nữa. nước mắt rơi trên đôi mắt sâu hoắm vì thức khuya. Anh miết nhẹ lên kính và thì thầm câu yêu thương, câu yêu thương cuối cùng dành cho cậu
Anh yêu em ! JaeJoong à !
10 Phút Sau
“Cạch!”
_Anh hai!
Mọi người mừng rỡ khi nhìn thấy người đàn ông đứng sau cánh cửa. anh đã trở lại một Dark Dragon của thế giới ngầm. Anh vận cho mình một chiếc áo pull màu đen và quần kaki đen. Mái tóc đã được chảy lại gọn gẽ và gương mặt đã được cạo nhắn nhụi
_ Kibum, liên lạc với cha nuôi của anh bên Nhật đi. Bảo rằng anh mày gặp nạn ! - giọng Yunho đều đều
_Dạ anh hai ! - Kibum mừng rỡ và vội chạy đi gọi điện
_ Bây giờ chúng ta cần lấy lại những gì đã mất. Chúng ta không thể bị đánh bại một cách dễ dàng như thế được
_ANH HAI NÓI ĐÚNG LẮM - cả bọn đồng thanh - TỤI EM QUYẾT CÙNG ANH HAI TIẾN LUI. NỢ MÁU PHẢI TRẢ BẰNG MÁU
Yunho mỉm cười nhìn đàn em của mình hừng hực ý chí đến như thế. phải rồi, Yoochun nói đúng. Bên cạnh anh vẫn còn những người trung thành, họ cũng là anh em của anh, họ cũng là gia đình của anh
JaeJoong à ! Sau khi xong việc, anh sẽ tìm em! Đừng quên anh, được không! Anh van em
Hít một hơi dài, Yunho mỉm cười với đàn em mình. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp phải không ? Chắc chắn sẽ tốt đẹp
Joonggie Joonggie ah! em thật sự hạnh phúc. Em có một người chồng đầu đội trời, chân đạp đất đấy. em nhất định phải bìình an để trở về nhé. Nhất định là thế!
End chap 23
|
Chap 24
_Ăn đi JaeJoong ! Ngon lắm đó, nó sẽ tốt cho sức khỏe của em
Nắm chặt chiếc đũa trong tay khi Jiro liên túc gấp thức ăn cho cậu và Angela cứ lườm xéo cậu. trong đôi mắt đó, cậu không xứng đáng là một con chó và bản thân quá thấp hèn để được ngôi chung với Jiro và ả. Cậu biết, đôi mắt ấy đang muốn thiêu chết cậu, đang muốn băm cậu ra thành từng mảnh. Nuốt nước mắt vào lòng, bây giờ cậu mới hiểu rằng thế giới bên ngoài không đẹp như cậu tưởng. Ngày xưa Yunho yêu chiều cậu bao nhiêu, anh dành cho cậu những cái nhìn ấm áp bao nhiêu thì giờ đây cậu gánh lấy ánh nhìn tủi nhục bấy nhiêu. Chén cơm trong tay cậu mặn chat nhưng không vì thế mà cậu bỏ cuộc. bây giờ cậu còn gì ?
_Anh hai!
Tiếng gọi của Calvin kéo JaeJoong trở về thực tại. Gã liếc nhìn JaeJoong một chốc rồi nói nhỏ vào tai của Jiro. Hắn mỉm cười gật đầu tỏ ý hài lòng rồi phẩy tay cho gã đi ra.
_Anh đi ra ngoài có chút chuyện - Jiro mỉm cười với JaeJoong và đi ra ngoài
Cánh cửa phòng ăn khép lại cũng là lúc con thú dữ xổng chuồn
“Cộp!”
Angela đặt bát cơm trống không của mình xuống sau khi hất toàn bộ chỗ cơm đó và mặt JaeJoong , canh nóng khiến cho mặt cậu đỏ cả lên nhưng cẫu vẫn ngồi đó, bình thản
_Thằng điếm! mày tưởng mày vào đây là có thể ăn sung mặc sướng sao ? Thằng chồng quý hóa của mày vức mày rồi nên mới mò về đây à ? Thằng điếm!
Angela nhếch mép nhưng gương mặt không chút biến sắc của JaeJoong , cậu vẫn cứ cúi đầu và nắm chặt đôi đũa lại. JaeJoong biết, khi cậu bước chân vào đây đồng nghĩ với việc bị xỉ nhục, bị xem thường và luôn phải đối mặt với cái chết, chút này có thấm bao nhiêu chứ ?
_Ha ha ha ha! Không dám nói lại à ? Mày cũng biết thân phận lắm đấy chứ ? Thằng chó chết! Mày đừng hòng ăn được một xu của Jiro và tao. Tao sẽ giết mày khi có thể. tao thề đấy - Angela nghiến răng và hất luôn ly nước cam vào mặt cậu. vị chua thấm vào mắt khiến mắt cậu đau nhức kinh khủng nhưng cậu quyết ngồi yên. Cậu muốn để cho Jiro nhìn thấy cảnh này và hắn sẽ hiểu ra bộ mặt của Angela, cậu muốn ả chết vì ả đã xủ nhục Yunho – người chồng mà JaeJoong suốt đời yêu mến. cậu bắt ả phải chết dưới tay Jiro, ả sẽ là người đầu tiên
_Vậy thì giết đi! Tôi thách cô đấy – JaeJoong trừng mắt về phía Angela khiến gương mặt ả đỏ lên vì giận
_Thằng điếm!
_Vâng! Tôi là thằng điếm, và bạn trai của cô đang si mê tôi. Cô nghĩ anh ta sẽ thế nào nếu thấy tôi như thế này ?
_Mày dám ? - ả nghiến răng trừng JaeJoong
_Tôi có gì mà không dám ?
“BỐP!”
_THẰNG CÓ CHẾT! TAO KHÔNG GIẾT MÀY TAO THỀ KHÔNG LÀM NGƯỜI
_ĐỦ RỒI!
Tiếng của Jiro khiến Angela giật mình. Mặt hắn đang đỏ lên vì giận khi nhìn thấy JaeJoong trong bộ dạng thảm thương như vậy. chiếc áo sơ mi mà hắn mặc cho JaeJoong bị thấm đẩm bởi màu đỏ lem luốt của canh kim chi và nước cam, canh hãy còn nóng nên hắn có thể nhìn thấy những đợt khói bốc lên từ da thịt cậu. Đi nhanh lại và tặng cho Angela một cái tát nảy lửa khiến máu rỉ ra từ khóe môi. Hắn chỉ tay vào mặt ả và gằn từng từ
_Hãy thử làm như thế lần nữa và mày sẽ biết hậu quả của nó
_NÓ ĐẾN ĐÂY LÀ CÓ MỤC ĐÍCH! ANH TIN NÓ LÀ CHẾT! ANH NÊN GIẾT NÓ ĐI ĐỂ TRỪ HẬU HỌA - Angela hét lên nhưng ả lại nhận thêm một cái tát nữa
_Cút đi nếu mày muốn chết tại chổ này - Jiro bóp tay và nhìn ả với vẻ kênh kiệu
_Kim JaeJoong ! Mày hãy đợi đấy.
Angela lườm xéo JaeJoong một lúc rồi thùng thẩy đi ra. Cậu vẫn nắm chặt đôi đũa trong tay nhưng cái cổ thanh mảnh của cậu nằm trọn
_Và cả em nữa, anh yêu em nhưng nếu em dám gạt anh thì cái cổ nhỏ nhắn này sẽ rời khỏi thân thể xinh đẹp của em đấy - Jiro nhếch mép và siết chặt cổ của JaeJoong khiến cậu ho sặc sụa
Buông ra một cách thô bạo, Jiro bảo JaeJoong vào phòng thay đồ cho sạch sẽ rồi ra ăn cơm. Nhìn vào chiếc cổ in hằn năm ngón tay của Jiro. JaeJoong bật khóc nức nở. cậu nhớ Yunho quá, ngày xưa anh nói cổ cậu thật xinh đẹp và quyến rũ, bất kể người đàn ông nào chạm vào cậu đều si mê điên dại và trân trọng cậu. JaeJoong vẫn thường tự hào về điều đó nhưng bây giờ cậu biết rồi, chỉ có Yunho mới như thế, chỉ có Yunho mới yêu cậu và trân trọng cậu, anh không bao giờ là tổn thương dù là một cọng tóc của cậu
Ông xã ơi! Em đau lắm hu hu hu , ông xã ơi! Em nhớ anh…..hu hu hu ông xã ơi…..
Trong khi đó
_Keng!
Đôi đũa thứ ba rơi xuosng sàn đất lạnh. Yunho chỉ mỉm cười nhạt và nhặt nó lên cho Chae Young đi đổi lại. Yunho cảm thấy trong lòng như lửa đốt và hình như JaeJoong đang gọi anh. Anh nghe thật rõ rằng từng câu từng chữ của JaeJoong . Cậu gọi anh, nhớ anh và cầu cứu anh. Có phải anh quá nhớ cậu mà như thế không ?
_Anh hai!
Yunho giật mình và nhấn lấy đôi đũa mới từ Chae Young. Hôm nay anh thật kỳ lạ, cứ mơ màng và đôi lúc đỗ mồ hôi. Anh bảo rằng không sao nhưng ai cũng biết anh đang nhớ đến JaeJoong , đang lo lắng cho cậu nhiều lắm. Họ hiểu anh hai họ là người tình cảm và đặt biệt là với JaeJoong - người vợ mà anh yêu thương nhất nên khi nhìn thấy anh thở dài và lau nhanh dòng nước mắt, họ cũng chỉ thở dài và cầu mong mọi điều tốt đẹp đến với anh
_Vào phòng họp thôi
_Dạ anh hai!
13 sát thủ cộng với Chae Young và Yoochun ngồi lại với nhau và nghe Yunho nói về kế hoạch lần này
_ Jiro bây giờ đã chiếm được nhà lớn và dụ dỗ các bang phái lớn nhỏ nhưng nó không biết những hồ sơ bí mật về những vụ làm ăn của chúng ta. Anh mày đã cất giấu một nơi rất kín đáo. Cảnh sát lúc này đang theo dõi hoạt động làm ăn của chúng ta, chỉ cần lấy được xấp hồ sơ đó và chuyển tên anh mày thành tên của Jiro. Chuyển tất cả hồ sơ dín dán đến vụ làm ăn từ trước đến giờ và đưa cho cảnh sát. Chỉ cần nó vào tù, anh mày sẽ có cách cho nó sống không được mà chết cũng không yên
_Anh hai, chẳng lẽ nhờ đến đội Shinee sao ? - Kibum lên tiếng
_Đúng! Khi Jiro vào tù thì Shinee sẽ hoàn thành nốt nhiệm vụ được giao. Nuôi quân ba năm, dùng trong một giờ, đã đến lúc Shinee làm việc rồi - Yunho nhếch mép
_Nhưng anh hai! Việc đổi hồ sơ là một việc lớn cần phải có con dấu của hai bên nhưng bây giờ chúng ta chỉ có con dấu của hội, còn con dấu của các hội khác thì làm sao ? - Shin Dong lên tiếng
_Mày đừng lo, trong xấp hồ sơ đó có tất cả các con dấu mà anh mày đã bảo Chae Young làm giả. Chỉ cần lấy lại được xấp hồ sơ đó thì tất cả mọi việc đều ổn
_Anh hai, chúng ta không chờ Ngài Takashi cử người sang sao ?
_ Không cần, chỉ cần báo cho cha nuôi để ông tìm những mối làm ăn cho chúng ta sau khi vực dậy mọi thứ. Còn chuyện chúng ta thì chúng ta lo, không cần nhờ vào ai cả
_DẠ ANH HAI! - cả bọn đồng thanh quyết tâm
_Bây giờ sẽ chia ra làm hai đội, một đội tấn công phía trước để phân tán lực lượng, đội thứ hai sẽ vòng theo đường bí mật thoát hiểm dẫn đến phòng của anh mày. Xấp hồ sơ được đặt phía sau tấm hình của JaeJoong - Nói đến đây, mặt Yunho thoáng buồn - Sau khi đẩy tấm hình sang một bên, mọi người sẽ thấy ba tấm hình em bé đang cười, đừng chọn đứa vào cả mà hãy dùng tay gõ và khoảng giữ của ba tấm ba cái, gõ lên trên mỗi hình ba cái và gõ ở dưới mỗi hình ba cái, cánh cửa nhỏ lập tức mở. Nhưng khi nó mở thì phải thụp đầu xuống ba giây vì tỏng khoảng thời gian đó mũi kim sẽ bắn ra.chỉ cần như thế, mọi người sẽ lấy chìa khóa này để mở hộp ra
Yunho tỉ mỉ hướng dẫn đường vào cũng như cách lấy hồ sơ ra khỏi nhưng nhiệm vụ này thật sự rất nguy hiểm. Trong phòng của Yunho có rất nhiều hình của JaeJoong và anh chỉ ra hình cất giấu hồ sơ của anh. Trong đó có rất nhiều bẫy và nếu muốn lấy phải thật cẩn thận kể cả anh cũng vậy.
_Lần này Shin Dong, Chae Young và Kibum sẽ lãnh nhiệm vụ lấy hồ sơ, còn lại thì phân tán lực lượng
_DẠ ANH HAI!
_Tối nay chsung ta sẽ hành động, mọi người nên nhớ mạng sống là trên hết. Không được liều mạng!
_RÕ!
Đợi mọi người bước ra ngoài hết, Yunho mới dám thở dài. Anh không muốn họ vì anh mà lo lắng thêm nữa. Một đại ca hết thời như anh mà được tần ấy người trung thành sông chết là đã quá may mắn rồi. anh hãnh diện vì đã có một biệt đội như thế và anh khoogn thể để họ lo lắng cho anh thêm bất cứ điều gì, họ đã quá mệt mỏi rồi
_Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi - Yoochun mỉm cười và vỗ vai Yunho
_Cám ơn! Tự nhiên tao lại lôi mày vào chuyện này - Yunho mỉm cười nhợt nhạt
_Tao không đi cùng mày thì cũng bị nó truy sát thôi. Tao đã làm nổ nguyên một dây chuyền bên đài loan. Nó chắc chắn căm hận tao lắm, thằng Arron - thống lĩnh biệt đội sát thủ của nó bị tao cho nổ banh xác - hắn mỉm cườ i- Rồi nguyên hệ thống mà nó cố công lắp đặt cũng theo bom của tao mà nổ luôn.
_Mày là phản đồ!
_Ừ ! Tao có ý định tạo phản từ khi mới bước vào Fahrenheit rồi
_Vậy….nếu như thành công, tao mời mày ở lại được không ?
_Ha ha ha! Mời tao ? Mày không có tư cách đâu, nếu mời thì bảo bà xã của mày mời tao, tao sẽ suy nghĩ lại
Yunho cúi mặt mỉm cười khi Yoochun nhắc đến cậu. JaeJoong của anh, tình yêu của anh…..đau….
_Mày đi ra ngoài đi, tao cần một mình
_Mọi chuyện rồi sẽ ổn. Hãy tin như thế - Yoochun mỉm cười và đánh nhẹ lên vai Yunho trước khi ra ngoài
Đến bây giờ, Yunho mới thật sự có thể khóc. Anh vốn không phải là một người yếu đuối nhưng anh thật sự mệt mỏi. Anh nhớ JaeJoong và anh cần cậu, chưa phút giây nào anh thôi không phát điên lên vì nhớ cậu và vì những câu nói trước khi ra đi của cậu. nhưng lời lẽ thâm độc nhưng anh không sao hận cậu được. Có lẽ tình yêu của anh quá lớn, nó vượt qua cả thù hận, anh cần cậu, anh yêu cậu, vậy là đủ rồi.
Lấy gối úp vào mặt để ngăn tiếng nấc, Yunho khóc như một đứa trẻ, anh nhớ cậu, anh nhớ đứa con bé nhỏ của mình. giờ này JaeJoong của anh đang làm gì ? Cậu đã ở đâu ? Đã đi về đâu ? Cậu có hạnh phúc không ?
Bà xã à ! Anh yêu em….anh nhớ em….anh cần em…..bà xã à ….
End chap 24
|
Chap 25
_Mọi thứ đã xong chưa ? - Yunho hỏi lớn những người anh em của mình
_YES SIR! - cả bọn đồng thanh
_OK! MỌI NGƯỜI XUẤT PHÁT! NÊN NHỚ RẰNG BẢN THÂN LÀ QUAN TRỌNG NHẤT, KHÔNG NÊN LIỀU MẠNG!
_DẠ!
Mọi người bắt đầu lên xe xuất phát, Yunho và Yoochun ở lại vì vết thương của Yunho vẫn chưa thật sự khỏi và Yoochun có nhiệm vụ ở lại chăm sóc anh. Nhìn theo hai chiếc xe đang từ từ đổ bánh, mưa bắt đầu rơi. Đêm nay…..có gì đó bất an trong lòng anh.
_Đừng lo Yunho, tất cả sẽ ổn mà
_Tao cũng mong vậy.
Nhà lớn
Hôm nay JaeJoong thật sự sợ hãi. Từ khi gặp cậu đến nay chỉ mới một ngày nhưng cậu biết hắn muốn gì. Đôi mắt hắn dán chặt vào cậu và luôn nhìn xuống hạ thể của cậu. JaeJoong cảm thấy thật sự ghê tởm mỗi khi ánh mắt của hắn lướt qua người và cậu biết rằng đêm nay hắn sẽ đến phòng cậu và muốn có cậu
Cốc Cốc Cốc
JaeJoong giật mình bởi tiếng gõ cửa, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lí nhưng bản thân vẫn rất sợ hãi khi nghe thấy âm thanh đó. Cậu muốn bỏ chạy, cậu muốn trở về với Yunho và cảm nhận vòng tay ấm áp của anh trên cơ thể mình, cảm nhận nụ hôn nóng bỏng đầy yêu thương của anh .Nhưng không thể, một khi đã bước vào ngôi nhà này thì cậu biết rằng cậu không thể quay lại được. Chuyện gì tới sẽ phải tới
Hít một hơi thật mạnh, JaeJoong chầm chậm tiến về phía cửa. xoay nắm cửa một cách miễn cưỡng, cậu nhìn thấy…
_Ặc
“Rầm!”
Angela tóm lấy cổ cậu và tiến thẳng vào phòng, ả dùng chân đá cửa phòng lại và khóa trái nó. Trấn cậu lên giường, Angela ngồi hẳn lên bụng cậu để khóa đôi chân, tay ả không ngừng siết chặt cổ JaeJoong lại khiến cậu không thể thở nổi
_Tao đã nói thế nào hả ? Tao sẽ giết mày mà - Angela nghiến răng và đè cậu xuống giường
“BỐP!”
JaeJoong đánh mạnh vào má của Angela khiến cả ngã hẳn qua một bên, cậu vội ngồi dậy và ôm sặc sụa. Bụng cậu đau quằn quại khi bị Angela ngồi mạnh lên. Cậu biết thiên thần của cậu đang bị đau nên cố gắng ngồi dậy một cách nhanh chóng nhưng nhẹ nhàng nhưng cậu không thể ngôi kịp vì Angela đã tóm lấy cáo cậu từ đằng sau, ả siết mạnh cổ cậu một lần nữa khiến JaeJoong hoàn toàn không thể tự bảo vệ mình. Cậu bấu chặt tay vào tay của Angela và gỡ từng ngón tay của ả ra.
_Mày nghĩ mày có thể đấu lại một sát thủ sao ? Lần trước không giết mày được nhưng lần này mày đừng hòng thoát
_Y….Yun…Yunho à …. – JaeJoong phát âm một cách rời rạc tên của anh, cậu không thở được nữa. Cánh tay cố gắng bấu lấy tay của Angela và gỡ ra nhưng ả quá mạnh và điều đặt biệt là ả siết cổ cậu một cách rất chuyên nghiệp
cơ thể JaeJoong quằn quại trong đau đớn, Angela cảm thấy vô cùng thích thú. Đáng lẽ ả có thể giết cậu chỉ với một đòn bẻ cổ quen thuộc của mình nhưng ả không muốn như thế, ả muốn nhìn thấy JaeJoong quằn quại trong đau đớn, muốn cậu cảm nhận cái chết đang tiến gần về phía mình, cảm nhận tử thần đàng chầm chầm đưa lưỡi hái về phía cậu, đó mới chính là cái chết đau đớn nhất. Angela mỉm cười và siết chặt cổ áo của JaeJoong hơn. Ả hoàn toàn có thời gian để giết cậu vì Jiro đang bàn công chuyện với Calvin, ít nhất là 1h nữa hắn mới ra khỏi phòng làm việc và 1h ấy là quá nhiều khi giết một người như JaeJoong
_ JaeJoong à !
Angela giật mình khi Jiro gõ cửa phòng của JaeJoong , ả siết mạnh hơn nữa khiến mặt của JaeJoong đỏ lên vì thiếu oxi nhưng khi nghe tiếng mở khóa cửa, ả vội nới lỏng tay và phóng xuống cửa sô ngay lập tức
_Khỉ thật! coi như mày may mắn, lần sau không được như thế đâu - Angela nghiến răng và nhảy xuống lầu
“Khụ Khụ Khụ”
JaeJoong hít lấy hít để không khí cũng là lúc cảnh cửa phòng mở ra. Jiro chầm chậm tiến lại gần JaeJoong và sờ nhẹ lên mặt cậu
_Em biết rằng dù khóa trái nhưng tôi vẫn có thể vào mà phải không ?
Mắt Jiro chợt tối lại khi nhìn thấy một JaeJoong đang cố hớp lấy hơi thở của mình, mặt cậu đỏ rần và cổ họng phát ra những tiếng ho khô khan. Nhìn kỹ lại, dấu cổ áo in hằn lên chiếc cổ trắng trẻo thanh mảnh của cậu
_Là Angela làm phải không ? - Jiro nhíu mày và sờ nhẹ lên vết thương
_Nếu….tôi nói….phải, anh….có tin….không ? Khụ khụ khụ - JaeJoong vừa ho vừa nói
_Anh không biết, nhưng anh thật sự tức giận đấy, và cả…đau lòng nữa.
Jiro hôn bất ngờ lên môi JaeJoong khiến cậu hoảng hốt mà đẩy hắn ra còn bản thân thì kéo sát áo đến cổ đồng thời lấy chăn quấn khắp người. cậu sợ lắm, cậu không muốn
_Em biết rằng em không thể chống tôi mà ! - Jiro nhếch mép và bò lên giường - Em biết mà phải không JaeJoong ?
Câu nói của Jiro khiến JaeJoong ớn lạnh, cậu biết hắn không nói đùa vì lần trước hắn cũng đã nói những lời như thế với cậu. thu mình trong chiếc chăn to, JaeJoong nhắm tịt mắt để chờ đón điều tồi tệ sắp đến. Nhưng không! Hắn không hôn cậu, hắn nhìn cậu
Mở mắt ra một cách chậm chạp, JaeJoong giật mình khi gương mặt hắn đang rất sát mặt mình nhưng hắn lại không có dấu hiệu hôn cậu. hắn chỉ nhìn cậu và mìm cười.
JaeJoong nhìn vào đôi môi thô ráp của hắn, cậu nhớ đến đôi môi ngọt ngào của Yunho, cậu nhớ nụ hôn vụng về của cậu với anh. Anh cũng tiến đến cậu y như thế nhưng đó là khi hai đứa vui với nhau trong đêm tân hôn, anh làm cảnh sát và cậu làm kẻ trộm. Anh rượt cậu chạy khắp phòng và bắt được kẻ trộm là cậu
-----------------------------Flash Back----------------------------------
_ĐỨNG LẠI! KHÔNG TA SẼ BẮT ĐẤY! HA HA HA HA! TÊN TRỘM KIA! EM ĐỨNG NGAY!
_KHÔNG BAO GIỜ! ĐỪNG HÒNG! HA HA HA HA
JaeJoong chạy khắp nơi trong phòng và lêu lêu Yunho. Anh cũng cười lớn và lấy con gấu nhỏ giả làm súng để bắn cậu
_BẮN CHÂN NÈ, BẰNG BẰNG BẰNG!
JaeJoong giả vờ ngã xuống và Yunho nhanh chóng bắt lấy cậu. Anh cười lớn khi cơ thể cậu nằm phía dưới anh và thở hổn hển, cuối cùng anh bắt được cậu rồi
_YA! TÔI CÓ TRỘM GÌ ĐÂU MÀ BẮT TÔI NÀO ? – JaeJoong giả vờ lớn tiếng
_CÓ! EM TRỘM TRÁI TIM ANH RỒI! EM CẤT Ở ĐÂU HửM ? MAU ĐEM RA NÀO
_Ừ ? Vậy em trả lại cho anh nha – JaeJoong nhướn mày
_Muộn rồi, em trả lại sao được ? Nó nằm ở đây rồi - Yunho giả vờ buồn bà chỉ vào tim cậu - Vì thế em phải đền cho anh đó, đền đi
JaeJoong cười khúc khích khi nhìn thấy gương mặt của Yunho. Anh đang ở bên trên và đang nhìn cậu. ánh mắt anh nghiêm túc lạ, ánh nhìn của anh chứa đầy sự ham muốn, si mê nhưng trên hết là tình yêu anh dành cho cậu, nó ấm áp và to lớn biết bao
_Anh yêu em bà xã à !
Nhìn đôi môi thô ráp của anh, JaeJoong chầm chậm kéo anh thấp xuống, để môi anh chạm lấy môi mình. Môi anh khô lắm lắm nhưng anh đừng lo, cậu sẽ làm nó trở nên mềm mại bởi đôi môi của cậu. Nụ hôn đầu đời của cậu là của anh và sẽ mãi mãi là của anh.
_Em cũng yêu anh, ông xã à !
---------------------------End Flash Back----------------------------
Nhắm chặt mắt, JaeJoong chạm vào môi của Jiro. Cái lạnh giá chạy dọc cơ thể cậu khi môi hai người chạm vào nhau. Cậu muốn nôn, cậu muốn hủy hoại cơ thể nhơ nhuốc của mình khi cậu phản bội Yunho một lần nữa. Jiro liếm nhẹ lên môi cậu trong khi cậu vẫn im lặng. Chỉ là môi chạm môi, cậu không muốn tiến xa hơn nữa, cậu cảm thấy thật ghê tởm
Ngạc nhiên khi đôi môi mềm mại và ngọt ngào của JaeJoong chạm vào môi mình, Jiro mở to mắt nhìn cậu nhưng không lâu sau hắn vội đáp trả ngay. Liếm nhẹ lên đôi môi anh đào ngọt lịm của JaeJoong , hắn mút lên đó và để lại những tiếng nút lớn. Dịch vị của hắn thấm ướt cả môi cậu và hắn muốn bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh của cậu và cuốn nó và một vũ điệu điên cuồng, hắn yêu cậu, hắn yêu con người cậu và với hắn chưa bao giờ là đủ cả
Nhíu mày bởi cái tách môi thô bạo của Jiro, hắn vật cậu xuống giường và nằm đè lên trên cậu. Cắn lấy hai vành môi đỏ, hắn đưa lưỡi xộc vào miệng. Nắm chắc drap giường, giọt nước mắt đầu tiên chày dài xuống thái dương và rơi lặng lẽ xuống nệm. JaeJoong muốn gào to lên rằng hãy tránh xa cậu ra, hãy đem cơ thể ghê tởm của hắn tránh xa cậu ra. Cậu muốn hét lên rằng cơ thể này, nụ hôn này, tất cả những gì của cậu đều thuộc về một người đàn ông duy nhất - Jung Yunho
Né tránh chiếc lưỡi nhớp nháp của Jiro, JaeJoong nhăn mặt khi cố gắng xoay đầu để tránh nụ hôn của hắn. Cậu muốn nôn quá, bụng của cậu bị hắn đè đến nghẹt thở. Không được! Không thể đè lên bụng cậu được. Giọt máu của nhà họ Jung không thể bị hủy hoại về tay hắn được
Đẩy đầu Jiro ra một cách nhanh chóng, JaeJoong thở hổn hển và ngồi dậy. Cậu quấn chăn khắp người trong gương mặt khó chịu của hắn và bên trong chăn cậu xoa nhẹ bụng mình
_Xin lỗi, tôi….nhất thời tôi…..tôi không chấp nhận được…. – JaeJoong nói nhưng cậu không thể giấu nổi tiếng nấc, cậu cảm thấy ghê tởm bản thân quá
Nhếch mép và ôm lấy cậu từ phía sau, hắn biết như thế là có tiến bộ rồi. Kim JaeJoong ! Cậu đến đây trong một dịp không - hề - vô - ý nhưng hắn tự tin rằng cậu không thể nào đấu lại hắn được. Những hành động vừa rồi, Cậu chịu hôn hắn, chịu nằm bên dưới hắn đã khiến hắn biết được mục tiêu của cậu. Muốn giết hắn à ? Không dễ đâu, nhất là đối với cậu.
_Vậy để cho anh…phục vụ em nhé!
JaeJoong chưa kịp hiểu ra vẫn đề thì Jiro đã kéo cậu xuống giường và lột phăng quần ngoài lẫn quần tron cậu một cách nhanh chóng khiến cậu hét lên vì sợ. Ký ức đêm kinh hoàng ấy tại hiện về khiến cậu khóc nức nở, sợ lắm! Cậu không muốn mà
_Anh sẽ phục vụ em nhé!
_Làm ơn đừng! Tôi chưa chuẩn bị. làm ơn đừng làm tôi sợ mà, làm ơn đừng làm tôi đau hu hu hu aaaaaaaa !!!!!!!!!!!!!!!!!!
JaeJoong hét lên khi thành viên của cậu được Jiro cho vào cái miệng nhớp nháp của mình. Hắn sờ soạn hai bên đùi trong trong khi di chuyển đầu lên xuống thành viên của cậu
_Em thật “ngon” đấy JaeJoong , em biết anh “khát” em đến thế nào không ?
JaeJoong hét lên và cố ngồi dậy đẩy đầu Jiro ra, tay cậu không ngừng chống lên trán của hắn và đẩy ra nhưng không thể, mỗi lần như thế hắn lại cắn vào thành viên cậu cậu khiến cậu hét lền và vật ra giường. Jiro mút lấy nó một cách si mê nhưng hắn hoàn toàn không vui khi cái của cậu quá lâu để trở nên cương cứng.
_Em thật khó “thuần” đấy JaeJoong à ! - Jiro nghẩn đầu lên trong khi bàn tay hắn đang vuốt ve thành viên cậu
_Làm ơn…tha…tha cho….ư….
JaeJoong nói không ra hơi khi Jiro một lần nữa ôm trọn cái của cậu một lần nữa bằng miệng của mình và di chuyển liên tục khiến JaeJoong hét lên sợ hãi. Cậu không có cảm giác với hắn, cậu không muốn hắn và trên hết cảm giác phản bội đang nhấn chìm cảm giác thỏa mãn vốn có khi làm chuyện ấy. JaeJoong bậc khóc nức nở khi Jiro càng lúc càng di chuyển nhanh trong khi ngón tay út của hắn đang vuốt ve từng thớ thịt ở cửa mình cậu
_Hu hu hu, tha…tha cho tôi….
Mỉm cười khi thành viên của JaeJoong cứng lên trong thấy vì những kích thích tột độ. Jiro cắn nhẹ lên đỉnh của cậu và thọc sâu ngón út vào cửa mình cậu khiến cậu hét lên vì đau, lối vào của cậu quá chật và điều này khiến Jiro say mê, hắn muốn lấy thành viên đã cương cứng của mình đâm thẳng vào lối vào của cậu đến tứa máu, hắn muốn cậu hét lên đau đớn bên dưới hắn giống như lần trước. Hắn muốn cậu
_Là…làm…………ơn….t….tha…AAAAAAAAAAAAAAAAAA
JaeJoong hét lên khi toàn bộ tinh dịch của cậu bắn vào khoang miệng của Jiro, lối vào của cậu không ngừng co thắt lại bởi khoái cảm và nó dường như muốn nuốt chửng ngón tay của Jiro. Rút tay ra một cách dứt khoát khiến JaeJoong hét lên vì đau một lần nữa. Hắn chồm lên hôn phớt môi của cậu và ra chiều vừa ý lắm
_Hôm nay chỉ thế thôi, anh sẽ làm hơn thế vào hôm sau, em nên chuẩn bị đi cưng à !
Jiro mỉm cười trước gương mặt tèm nhem vì nước mắt. Hôn lên môi cậu một lần nữa. hắn bước ra ngoài
Đến lúc này, JaeJoong chộp lấy cái gối đè lên mặt mình mà khóc lớn. Thật nhục nhã, thật kinh khủng, thật ghê tởm. cậu hét lên liên tục tên của Yunho và xin lỗi anh
_ANH ƠI! EM XIN LỖI, ÔNG XÃ ƠI HU HU HU !!!!!!!!!!!
Mở cửa phòng Angela một cách thô bạo. Jiro lột đồ ả ra nhanh chóng và cho vật cương cứng của ả vào trong cửa mình khiến ả hét lên vì đau đớn. Hắn lao vào ả điên cuồng trong khi đôi mắt nhắm hờ để tưởng tượng ra gương mặt đầm đìa nước mắt đầy gợi tình của JaeJoong . Hắn luôn thích JaeJoong khóc khi làm tình vì cậu quá quyến rũ trong bộ dạng như thế.
_AAAAA !!!!!!!!!! ĐAU QUÁ! ĐAU QUÁ ANH À ! ĐAU QUÁ!
Angela hét lên vì đau trong khi Jiro cứ lao vào ả một cách mạnh mẽ. Ả quằn quại nhưng không dám chống cự Jiro. Cơn khoái cảm đang đẩy lùi cơn đau khiến cho ả phát ra những tiếng rên lớn. Cơ thể ả không ngừng bị hắn đẩy lên cao. Thật sự thỏa mãn. Jiro luôn khiến cho ả phát điên lên
_AAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!
Jiro hét lớn và rùng mình bắn vào bên trong ả toàn bộ tinh dịch của mình, ngã vật xuống giường một cách mệt mỏi, Jiro mỉm cười và tát mạnh Angela khiến ả chảy máu miệng
_Đó là sự trừng phạt cho việc bóp cổ JaeJoong . Cấm lần thứ hai, nếu không thì tự hiểu
_Nhưng mà….nó gạt anh….em chắc chắn nó…có âm mưu - Angela vừa nói vừa thở hổn hển
_Chuyện đó tôi biết, nhưng…..cậu ta không thể nào đâu. Không bao giờ…ha ha ha ha
Jiro mỉm cười và tiếp tục nhét thành viên cương cứng của mình vào cửa mình ả một lần nữa. Hắn luôn cương lên khi nhớ đến gương mặt đầm đìa nước mắt của JaeJoong
Cách đó không xa
_Mọi người chuẩn bị sẵn sàn, kế hoạch lần này chỉ được thành công không được thất bại. Quyết chết để hoàn thành nhiệm vụ - Shin Dong nắm chặt tay đồng đội của mình
_Chúng ta sẽ cố gắng hết sức, trả thù cho anh hai!
_Ok!
Mọi người chia làm hai nhóm để vào, Chae Young, Shin Dong và Kibum và bằng cửa thoát hiểm mà Yunho đã chỉ trong khi Sung Min, Kyu Hyun, Ryeowook, Siwon, Dong Hae, Eun Hyuk, Kang In, Ye Sung, Han Kyung, Hee Chul, Lee Teuk, Eunhyuk, Siwon lấy súng ra chuẩn bị chiến đấu
_Cẩn thận! - Hang Kuyng mỉm cười với Heechul và nhận được sự đáp trả là nụ cười đáng yêu của cậu
_Sau khi mọi chuyện hoàn thành, tôi sẽ nói chuyện này cho cậu nghe - Kyu Hyun mỉm cười với Sung Min nhưng lại nhận cái nhìn giận dỗi của cậu vì cậu vẫn còn ghét vụ việc anh chê cậu vô tích sự khi còn bảo vệ JaeJoong
_Phải sống nhé - Kang In vỗ vai Lee Teuk
_Cậu cũng vậy - Lee Teuk gật đầu
_Không phải hai người, mà là tất cả chúng ta - Siwon nói một cách quả quyết
Mỉm cười nắm tay nhau một lần nữa, Siwon đứng lên và tiếng về phía trước. Anh nã đạn liên tục vào bọn phản đồ của Dragon, những tên đó không đáng phải sống trên đời này vì đã bán rẻ lòng trung thành của mình. Từng tốp người lao xuống, chúng dùng dao và gậy trong khi đội sát thủ thì dùng súng. Họ điên cuồng trong biển máu để đánh lạt hướng Jiro. Đối với họ, chết có gì là lớn lao ? Có gì là sợ hãi ? Chết là được sinh ra….chỉ là… sống ở một thế giới khác….
_ANH HAI! CÓ CHUYỆN RỒI!
Calvin xông cửa chạy vào phòng của Angela trong khi hai người đang làm tình đến lần thứ n trong đêm, hắn vội vã mặc quần áo vào và tát mạnh Calvin khiến môi nó bật máu
_Mày dám vào đây ? - Jiro nghiến răng vì có kẻ dám phá bĩnh cuộc vui của mình
_ANH HAI! ĐÚNG NHƯ ANH HAI DỰ ĐOÁN, ĐỘI SÁT THỦ CỦA JUNG YUNHO ĐÃ ĐẾN RỒI, CHÚNG ĐANG TẤN CÔNG Ở BÊN NGOÀI - Calvin nõi gấp, nó không quan tân đến vệt máu chảy từ miệng
Nghe tin này, Jiro cười lớn. đúng như hắn dự đoán, chắc chắn Jung Yunho sẽ quay lại mà trả thù. Làm sao hắn không biết được kế hoạch của anh chứ ? Bất kể một ông trùm nào cũng muốn đổ toàn bộ tội lỗi về phía kẻ thù, tống vào tù và mua chuộc bọn cảnh sát để hành hạ, vừa sạch sẽ vừa mang tiếng nhân từ, tuẩn thủ pháp luật. hắn biết và hắn đã cho người canh phòng cẩn thận khắp mọi ngóc ngách phòng làm việc của Yunho. Tuy nhiên hắn vẫn không biết những hồ sơ của anh được đặt ở đâu và mục đích của JaeJoong cũng ý như thế
_Cái phòng cách âm nên khó nghe bên ngoài quá, cho tụi nó chơi một chút đi rồi chúng ta mở tiệc.Bọn phản bội Dragon chúng ta cũng không cần giữ, chết được bao nhiều thì hay bấy nhiêu ha ha ha!
Jiro buông ra một tràn cười khả ố khi nói chuyện khiến bản thân Calvon - người đã theo hắn nhiều năm vẫn không khỏi kinh tớm. Hắn quá ác độc với đàn em
_Lên giờ đi - Jiro ra lệnh trong khi khoát áo chống đạn ra ngoài
Trong khi đó, bọn Shin Dong đã đến phòng làm việc của Yunho. Tuy rằng vẫn quen với cách treo hình JaeJoong của Yunho nhưng cả nhóm vẫn không thể nào không ngạc nhiên khi nhìn lại nó sau một tuần, hình JaeJoong có ở khắp mọi nơi. Tấm nào cậu cũng cười. nếu Yunho không nói trước thì nhóm cũng không biết đâu mà tìm
Đi lại tấm hình JaeJoong cười tươi nhất, Shin Dong bắt đầu làm theo hướng dẫn của anh trong khi Kibum và Chae Young trán hai bên cửa ra vào, bất cứ ai vào đều sẽ nhận một phát đạn hoặc một dao vào đầu
Cố gắng chờ chúng tôi, người anh em!
|