Bà Xã Thần Thánh
|
|
Chap 19
Khu Tây
_Chào mừng anh đến với chúng tôi, chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ - HuykJae cười sang sảng và bắt lấy tay của kẻ đối diện
_Chính tôi phải cám ơn anh đã hợp tác với chúng tôi, nếu không có anh thì có lẽ tôi đã bị biệt đội của Dragon bắt sống rồi
_Chúng ta đều có mục đích riêng, anh muốn Dragon còn tôi chỉ muốn Khu Tây này thôi, chỉ cần anh giữ đúng lời hứa của mình là được - gã cười nham nhở khi vuốt đùi của người tình mình
_Tất nhiên, sau khi lật đổ Dragon, Khu Tây chính thức là của anh và Dragon sẽ là huynh đệ của khu Tây mãi mãi ha ha ha ha
_Ha ha ha ha, được! Tôi thích anh. Tôi sẽ tìm cách móc nối với các khu còn lại, chúng nhất định sẽ đồng ý vì chúng cũng có một mục đích như tôi thôi, ha ha ha ha ha
_Cám ơn anh trước nhé, đích thân tôi sẽ đi cùng anh để bàn bạc với họ, với thân thế bên Đài Loan, chắc chắn sẽ giúp được anh đấ
_Tất nhiên rồi, anh bạn ah!
Jiro cười một cách mãn nguyện trong khi bàn tay vẫn ve vuốt đùi của Angela, nhìn vào mắt của HuykJae, hắn biết rằng gã đã phải lòng Angela rồi nhưng hắn không thể nào đưa người đàn bà của mình cho người khác hưởng thụ được, lòng tự tôn của mình không cho phép hắn làm vậy mặc dù nếu Angela lên giường với HuykJae thì sẽ tăng thêm sự liên kết. Nhưng đối với hắn, người đàn bà của Jiro Wang thì mãi mãi chỉ thuộc về Jiro Wang, cả chúa cũng không thể cướp lấy được
Ngả người xuống chiếc nệm êm ái trong phòng VIP với Angela nằm bên cạnh, hắn nhếch mép mừng cho cái kế hoạch của mình. Tin nội bộ rò rỉ ra rằng JaeJoong đã bị điên loạn, bây giờ Yunho chẳng còn tâm trí nào để lo mọi việc cả, tất cả của hắn đều giao cho Shin Dong, Chae Young cùng thập tam sát thủ quản lý. Có đôi lần hắn có ý định chiêu mộ Shin Dong cùng với người đàn bà quyến rũ nhất thế giới ngầm - Chae Young nhưng hắn vội gạt bỏ cái ý nghĩ đó ngay khi biết rằng chúng thật sự rất trung thành với Yunho vì Yunho có ơn nặng với chúng, hắn đành phải đổi kế hoạch chiêu mộ những khu lẻ do Dragon quản lý lỏng lẻo hoặc bị Dragon chèn ép như Khu Tây, tuy khá lâu nhưng sẽ chắn chắn hơn. Và bây giờ thời gian của hắn không còn quan trọng nữa vì JaeJoong đã trở nên như thế rồi, có chậm hơn chút cũng không sao
_Đang suy nghĩ gì vậy ? - Angela lướt những ngón tay màu đen của mình lên đôi môi của Jiro và nhìn hắn với ánh mắt dò hỏi
_Về mọi thứ người đẹp ah - hắn nhếch mép
_Có cái tên JaeJoong không ?
_Có! Ha ha ha ha
_Anh có yêu nó không ?
_Có, ha ha ha ha
_Vậy có nhiều hơn em không ? - ả bĩu môi
_Em nghĩ đi, xem có nhiều hơn không ?
Angela nhếch mép mãn nguyện khi Jiro nói câu đó, cuối cùng thì ả cũng hơn JaeJoong . Ả chắc chắn rằng Jiro không yêu JaeJoong nhiều như hắn đã nói, chỉ đơn giản là hắn muốn có cậu mà thôi, hắn muốn có thể xác của JaeJoong và không cần đến trái tim của cậu. Được rồi, như thế là đủ rồi.
Đài Loan
_Mày không được đi!
_Tại sao nhỉ ? Đúng 12 giờ hôm nay là đủ thời hạn ba năm tao làm cho Fahrenheit và khi tao muốn đi thì chẳng ai có thể cản tao được cả - hắn nhếch mép và vuốt mặt kẻ đang chắn trước mặt mình - Ngay cả mày Aaron ah! Tao biết mày yêu tao nhưng mà…..tao thì không, tránh ra
Hắn nghiêm giọng khiến cho bọn đàn em rụt lại vì sợ nhưng Aaron vẫn chắn trước mặt hắn, cậu nhất quyết không cho hắn đi dễ dàng như thế. Bao nhiêu bí mật của Fahrenheit, bao nhiêu phi vụ mà hắn đã làm cho Fahrenheit, nếu như hắn đi khỏi thì toàn bộ bí mật sẽ bị lộ cũng như những sơ hở và hội đã cố gắng che đậy bao nhiêu năm nay cũng trở thành công cốc sao ? Không thể để hắn đi.
_Đại ca đối xử với mày không tệ, mày nỡ bỏ đi sao ?
_Và tao cũng đã làm hết sức mình chứ không như tụi bây, một lũ ăn bám theo chân tao, bây giờ là 12 giờ 1 giây và tao không còn là người của Fahrenheit nữa
_Mày biết quy định khi ra hội mà phải không ? - Aaron vừa nói vừa lên đạn
_Biết chứ, nhưng mà…. - hắn nhếch mép và cầm lấy remote đung đưa -….. mày vẫn còn “ngu” lắm Aaron ah!
Dứt câu, hắn đẩy Aaron qua một bên để mở đường đồng thời bấm vào remote. Toàn bộ vùng mà hắn đang đứng bổng phát nổ, vừa chạy vừa lắng nghe tiếng nổ êm tai ấy đang vang lên đằng sau mình, hắn nhếch mép thì thầm
Vĩnh biệt người tình xinh đẹp của tôi nhé, ha ha ha ha! Hãy mỉm cười vì cuối cùng cậu có thể chết trong tay tôi đấy ha ha ha ha
_Hãy nói với Jiro rằng Park Yoochun này gởi cho hắn một món quà nhỏ gọi là chia tay nhé, từ nay tao được tự do ha ha ha ha ha
Hắn chạy ra ngoài cũng là lúc toàn bộ trụ sở của mình biến thành bình địa, bao nhiêu kế hoạch mà hắn đã vạch ra cho Jiro Wang cũng theo đó mà tan thành mây khói, mỉm cười nhìn thành quả của mình một lần nữa, hắn bắt taxi và đi thẳng đến sân bay Hoàng Gia
“Xin thông báo, chuyến bay từ Đài Bắc đến Seoul sẽ khởi hành trong 15 phút nữa, xin quý hành khách nhanh chóng đưa vé cho kiểm soát viên, xin nhắc lại chuyến bay từ Đài Bắc đến Seoul sẽ khởi hành trong vòng 15 phút nữa, xin quý hành khách nhanh chóng đưa vé cho kiểm soát viên”
Vĩnh biệt mày nhé Đài Loan! Tao sẽ nhớ những cô bạn nóng bỏng ở đây lắm đấy ha ha ha ha ha
………….
Nhà lớn
Shin Dong và Chae Young thở dài khi nhìn thấy anh hai mình len lén ôm chị hai vào lòng và khóc bên cạnh cậu. Họ đóng cửa phòng lại và đi ra ngoài, quá nhiều chuyện xảy ra trong thời gian quá ngắn khiến mọi người không ai có thể chấp nhận được, nhất là Yunho.
_Chúng ta phải làm sao đây ? - Chae Young lên tiếng khi đưa cho Shin Dong ly cà phê
_Bên cạnh anh hai, đây là lúc anh ấy cần chúng ta nhất - Shin Dong thở dài - Thường ngày anh hai sáng suốt là thế, cứng rắn và tàn nhẫn là thế nhưng bây giờ…. Tôi thật sự đau lòng cho hai người họ.
_Đến bây giờ….tôi mới biết rằng….bản thân mình không thể nào bằng chị hai được và cũng không bao giờ có thể có được trái tim của anh hai - Chae Young mỉm cười chua chát - Chị hai ra nông nổi như thế này cũng là do lỗi của tôi, nếu như tôi cố gắng giải thích và giữ chị hai ở lại thì có lẽ sẽ không có bi kịch này
_Đó là điều mà mọi người đều không muốn Chae Young ah! Cô đừng tự trách mình - Shin Dong vỗ nhẹ lên tay Chae Young - Và chúng ta sẽ làm hết sức có thể để giúp chị hai trở về như ngày xưa
_Được không ? - cô nhìn Shin Dong
_Có chí thì nên mà - nó mỉm cười - Nhưng việc quan trọng bây giờ là phải giúp cho Dragon đứng vững trong thế giới ngầm, chuyện vợ của Dark Dragon bị cưỡng bức đến phát điên không biết kẻ nào đã tung tin mà bây giờ đã lan truyền khắp nơi rồi, đây là cơ hội tốt để cho bọn phản phé có cơ hội vùng lên
_Tôi sẽ giết sạch bọn chúng - Chae Young nghiến răng
_Để phần cho tôi nữa nhé - nó nháy mắt
_Được thôi, tiệc máu thì càng đông càng vui mà
Shin Dong mỉm cười nhìn Chae Young, được rồi…. đây là lúc mà mọi người trên dưới của Yunho trả ơn anh.
………..
Nằm lặng lẽ bên cạnh JaeJoong trên chiếc giường sang trọng, anh chẳng dám ôm chặt cậu. Anh sợ cậu tỉnh lại và sẽ sợ hãi anh như vài tiếng trước. Anh đã cho người về ngôi nhà nhỏ của hai vợ chồng mang những thứ quen thuộc của cậu về đây, trang trí phòng làm việc của anh thành phòng ngủ của hai vợ chồng, đặt bên cạnh cậu con gấu bông to thật to và hát cho cậu nghe khi cậu đang ngủ. Gương mặt cậu khi ngủ bình yên đến lạ, giống như là chưa từng có những chuyện kinh hoàng xảy ra với cậu nhưng khi thức giấc.Liệu gương mặt thánh thiện này còn không hay thay vào đó là sự sợ hãi tột độ cùng với những lời kêu cứu bất lực của cậu ?
Miết nhẹ lên sợi dây chuyền có lồng chiếc nhẫn kết hôn của hai đứa, Yunho cố gắng kiềm nén tiếng nấc nghẹn ngào khi nhìn chiếc nhẫn bóng loáng của cậu. JaeJoong vốn là một người rất là kỹ tính và chu đáo, cậu không muốn một vật thiêng liêng như thế này bị trầy xước nên đã làm một sợi dây chuyền để lồng nó mang vào cổ, còn chiếc nhẫn trên tay anh thì đã có nhiều vết trầy và nó cũng không sáng bằng nhẫn của cậu nữa.
Flash Back
_Bà xã ah! Hí hí hí - Yunho chui ra từ phòng tắm với độc một cái khăn tắm quấn quanh eo mình, phải cho JaeJoong biết rằng anh quyến rũ đến thế nào mới được chứ, nhưng mà…. - Á! BÀ XÃ AH! SAO EM LẠI THÁO NHẪN RA VẬY ? HU HU HU! CHÚNG TA CHƯA ĐỘNG PHÒNG MÀ EM CHÁN ANH RỒI SAO ? MỚI CƯỚI CÓ SÁU TIẾNG THÔI MÀ HU HU HU, BÀ XÃ AH!
_NGỐC! EM THÁO RA ĐỂ BẢO QUẤN ĐÓ, CHỨ CÓ CHÁN ANH ĐÂU HA HA HA HA HA, CHỪNG NÀO EM XÀI ANH TAN NÁT RỒI BỎ ANH CŨNG KHÔNG MUỘN, CHỪNG NÀO MÀ HÀNG XÓM NÓI ANH LÀ CÁI GIẺ RÁCH ĐỘI LỐT NGƯỜI RỒI EM MỚI BỎ ANH HA HA HA HA
_Em thật dã man
_Ừ! Em dã man đó giờ, bây giờ cưới em rồi thì hối hận cũng không kịp nữa rồi ha ha ha ha!
Nhìn cái cách JaeJoong cần mẫn đan sợi dây màu đen, Yunho thật không giấu khỏi ngạc nhiên mà nhảy phóc lên giường.
_Bà xã ah! Em làm cái gì vậy ?
_Đừng chọc tay vào, em đang làm dây chuyền nè, há há há há. Làm xong rồi lồng nhẫn vào, thế là không có bị trầy nữa.
_Ôi trời ơi, thì em cứ đeo vào tay đi, khi nào được hai mươi năm thì anh với em làm đám cưới bạc hấp hôn, rồi 20 năm sau nữa thì làm đám cưới vàng, rồi 20 năm sau nữa thì làm đám cưới kim cương, há há há há
_Thôi đi, đợi 20 năm chắc chiếc này nó mòn như cọng chỉ quá, để em đeo lên cổ cho chắc ăn. Anh làm không ? Em đan cho anh – JaeJoong nháy mắt tinh nghịch
_Thôi, anh phải đeo để em nhìn thấy mỗi ngày, để em nhớ rằng em không còn độc thân nữa đâu ha ha ha ha, anh trói em suốt đời.
Ôm chầm lấy cậu từ đằng sau và tựa cằm lên vai cậu, nhìn thấy đôi tay trắng trẻo dễ thương đang lồng nhẫn và đeo lên cổ mình,anh đến giúp cậu.
_Để anh gài cho - Yunho gài xong và hôn cái chóc lên móc khóa - Anh yểm bùa vào rồi, chắc chắn em sẽ không tháo ra được đâu.
_Ha ha ha, để rồi xem! Mai mốt có ai đeo đuổi em mà hơn anh thì em tháo ra luôn – JaeJoong vừa nói vừa nhảy xuống giường để lấy đồ đi tắm.
_Trên đời này chẳng ai hơn anh cả ha ha ha ha! Anh là đẹp trai nhất.
_Đúng rồi! Anh đẹp trai nhất trong những kẻ xấu trai ha ha ha ha – JaeJoong cười lớn rồi đi vào nhà tắm
_Bà xã ah! Có cần anh chà lưng cho em không ? Anh tình nguyện nè.
_Không cần đâu, anh mà mò vào là tôi đá bay ra cửa sổ luôn, muốn chết thì cứ vào
_Bà xã ah ~
“BỐP!”
End flashback
Lau nhanh dòng nước mặn đắng đang chực rơi xuống, anh thơm nhẹ lên má cậu và ôm cậu cứng hơn. JaeJoong có vẻ khó chịu nơi nhíu mày khiến cho anh vội nới lỏng ra một chút và đặt điện thoại lên ngực cậu. JaeJoong mỉm cười nhẹ nhàng rồi lại ngủ tiếp. Yunho luồn tay vào xoa nhẹ đứa con đang ngủ yên lành trong bụng mẹ nó. Thật tội nghiệp làm sao, chưa kịp mớ mắt thì đã mất đi một người anh em rồi
_Ba xin lỗi con, bé cưng ah! Ba nhất định sẽ….
Yunho chưa kịp nói hết câu thì tay anh đã bị hất ra khỏi người và kẻ đã hất tay anh ra không ai khác chính là Kim JaeJoong
_Anh là ai ? Sao lại nằm trên giường tôi ? Yunho đâu ? Yunho đâu rồi ? – JaeJoong vội ngồi dậy và lui về phía sau
_Bà xã ah! Bình tĩnh! Là anh đây, em đừng lùi nữa…em sẽ té đất mất bà xã ah!
_TRÁNH RA! TÔI HỎI CHỒNG TÔI ĐÂU ? CHỒNG TÔI ĐÂU ? SAO ANH VÀO ĐƯỢC NHÀ TÔI CHỨ ? YUNHO AH! YUNHO AH!
_ JaeJoong ah! Là anh mà….là anh mà….
_YUN AH! YUN AH! HU HU HU YUN AH! ANH ĐÂU RỒI….. YUN AH! TRÁNH RA! TRÁNH RA
_Được rồi được rồi! Anh không tiến lại nữa
_YUNHO CỦA TÔI ĐÂU ? CHỒNG TÔI ĐÂU ?
_Đây! Chồng em đây….đừng lùi nữa JaeJoong ah! Anh xin lỗi, Yunho của em đây- Yunho vội vã tìm điện thoại và đưa cho JaeJoong
_ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ CHỒNG TÔI, ANH NÓI LÁO! YUN AH! CỨU EM VỚI HU HU HU
Tiếng khóc của JaeJoong khiến Yunho trở nên hoảng loạn, mới đây thôi cậu còn coi chiếc điện thoại này là anh nhưng sau khi tỉnh lại thì không còn như thế nữa, rốt cục anh phải làm sao để cậu có thể nhận ra anh đây ? Làm sao đây ?
_ Yunho ah! hu hu hu….cứu em với….hu hu hu
_ JaeJoong ah! Đừng lùi nữa em….em sẽ té mất….anh van em…..đừng làm như thế, đừng hành hạ bản thân mình….em muốn gì anh cũng nghe theo hết JaeJoong ah!... JaeJoong…JAEJOONG!
Yunho hét lên và vội lao đến kéo cậu lại khi thấy JaeJoong đang sắp ngã xuống sàn, anh ôm cứng lấy cậu trong khi JaeJoong đang khóc tức tưởi trên vai anh và hét mãi, trong phúc rối trí anh đã đưa con gấu to cho cậu và lập tức cậu ôm cứng lấy nó
_May quá! Ông xã về rồi – JaeJoong vui mừng hôn lên mặt con gấu - May quá! Ông xã về rồi
_Ừ…anh về rồi- Yunho lau nhanh nước mắt
_Anh xem – JaeJoong mỉm cười và đặt tay của chú gấu lên bụng mình - Em có em bé rồi, anh sắp làm ba rồi, anh có vui không ?
_Có…anh vui lắm bà xã ah! Anh…anh vui lắm
_Em biết mà, em biết anh vui mà
Nhìn thấy JaeJoong mỉm cười hạnh phúc khi ôm xiết con gấu trong tay, Yunho nấc khóc nghẹn ngào. Anh mệt mỏi lắm rồi, đau đớn lắm rồi. có ai cứu anh và JaeJoong thoát khỏi địa ngục này không ? Có ai không ? Xin hãy cứu lấy JaeJoong của anh…làm ơn !
End Chap 19
|
Chap 20
Sân bay Kimgo
Vươn hai tay một cách thoải mái, Yoochun hít một hơi thật sâu bầu không khí quên nhà. Đã ba năm rồi anh không về đây, nhớ quá! Và nhớ nhất là người yêu bé nhỏ của mình, không biết cậu có còn nhớ và chờ hắn không ?
_ Joonggie Joonggie à ! Anh về rồi
…………….
“Bốp!”
_ĂN HẠI! MỘT LŨ ĂN HẠI! CÓ MỘT TÊN THÔI MÀ CŨNG KHÔNG GIẾT XONG, TỤI BÂY CHẾT HẾT ĐI CHO TAO
Jiro ném điện thoại xuống sàn một cách giận dữ khiến cho bịn đàn em xanh mặt và lùi ra sau, ngay cả Angela cũng không ngoại lệ. Chúng biết đại ca đang giận dữ và hắn thề sẽ giết chết tại chổ tên nào dám lên tiếng
_Khốn kiếp! nó dám phản tao ? Tao đối xử với nó quá tốt và cho nó quá nhiều hậu đãi mà nó vẫn phản lại tao ? Muốn đàn bà có đàn bà, muốn tiền có tiền…khốn kiếp! CALVIN
Calvin giật mình bèn vội bước lên trước cúi đầu với Jiro
_ Dạ anh hai
_Nó chắc chắn trở về hàn rồi, mày cho đàn em đóng tại các sân bay, thấy nó lập tức bắn bể sọ. Nếu không thấy nó thì tìm tất cả những nơi mà nó có thể đến và giết sạch đi. Bạn bè và cả người tình của nó
_Dạ! Anh hai
Calvin vội vã đi ra, căn phòng trở lại sự im lặng vốn có của nó. Rít một hơi xì gà, hắn ngã người lên chiếc ghế to ở giữa phòng và nhìn lên trần nhà
Khỉ thật! thằng đó…. Nhất định phải giết. Nó biết quá nhiều bí mật rồi
Và thằng HuykJae ! Một lũ ăn hại nếu không có tao, mày có thể thu phục được 12 bang à ? Nếu thằng Yunho mà biết thì mày bể sọ đầu tiên đấy nhóc ah ha ha ha ha nhưng may cho mày là có tao đấy. Để xem khi tao lên làm chủ của Dragon, mày sẽ tìm ra nơi nào để chôn cái thây rẻ mạc của mày đây ? Ha ha ha ha
Trong khi đó, ở nhà lớn của Dragon cũng không thể nào tệ hơn được nữa. Yunho đã đẩy hết mọi công việc cho Shin Dong để bản thân có nhiều thời gian bên cạnh JaeJoong và làm cho cậu nhớ ra anh là ai. Nhưng đã hai tuần kể từ khi đưa JaeJoong về nhà lớn, cậu đã không thể gọi anh là ông xã dù chỉ một lần. Yunho căm thù việc bị cậu nhìn là Jiro, anh chán ghét những giọt nước mắt bất lực của mình khi nhìn JaeJoong ôm chú gấu nhỏ mà trò chuyện mà kể lễ và anh muốn JaeJoong trở về như ngày xưa, anh muốn một lần nữa được ôm và hôn cậu, muốn một lần nữa là người duy nhất trong đôi mắt trong sáng của cậu
_ Ông xã ơi ! Dậy đi làm đi ông xã !
Yunho tiến lại chiếc giường nơi JaeJoong đang nằm ôm chú gấu trong tay và nói những điều mà thường ngày cậu vẫn nói với anh, hôm nay anh phải khiến cho cậu nhớ ra anh, anh không cần gì cả, chỉ cần cậu nhìn anh và gọi anh là ông xã thôi. Cậu có biết anh nhớ da diết câu nói ấy không ?
_Ông xã ơi! Máy giặt hư rồi, ông xã để trong thao đi rồi em giặt nha
Úp mặt trong lòng bàn tay, anh hít một hơi thật sâu rồi mới dám chạm nhẹ vào JaeJoong và lật người cậu sang phía mình, mọi hành động phải thật nhẹ nhàng để cậu biết rằng anh không phải là Jiro, anh yêu cậu và anh sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu
_Bà xã à !
Đôi mắt JaeJoong đờ đẫn nhìn lên trần nhà và đôi tay cứ ôm cứng lấy chú gấu con mà anh đã tặng cậu. hôn nhẹ lên đôi má đã có phần hốc hác của JaeJoong , Yunho thì thầm những lời yêu thương vào tai cậu mong rằng cậu sẽ không sợ anh nữa
_Bà xã à ! - anh hôn nhẹ lên má cậu
Đôi mắt to đen ấy khẽ liếc về phía anh nhưng chúng vội mở to trong kinh hãi, JaeJoong lập tức ngồi dậy và lùi vào thành giường, miệng cứ lẩm nhẩm những câu không rõ ý
_ JaeJoong à ! Anh là Yunho, anh là Yunho! Em đừng sợ anh….đừng sợ anh…
_Có Yunho ở đây, đừng hòng chạm vào tao, đừng hòng làm tao đau, đừng hòng làm con tao đau
Chú gấu bông nhỏ được đưa ra che chắn thân hình nhỏ bé ấy, cậu lại khóc trong sợ hãi và tránh xa anh. Anh đã làm điều gì sai ? Anh đã làm điều gì khiến cho JaeJoong sợ hãi anh như thế này ? Anh đã cố hết sức rồi mà
_ JaeJoong à ! Nói anh nghe, anh phải làm gì để em thôi không sợ anh ? Em nói đi, anh phải làm sao đây JaeJoong ?
_Tránh ra! Có Yunho rồi, tao không sợ mày đâu, Yunho sẽ bảo vệ tao, TRÁNH RAAAA !!!!!!!!!
JaeJoong hét lớn và đánh mạnh con gấu vào tay Yunho khi anh định chạm vào cậu. Đôi mắt của sự giận dữ và sợ hãi đang trừng trừng vào anh, cậu cứ thế lùi mãi ra sau
_Được rồi! Em đừng lùi nữa..anh sẽ ra…anh sẽ ra…
Yunho buồn bã bước ra xa một cách thận trọng khi Jaejoong cứ nhìn anh bằng đôi mắt căm giận pha lẫn sợ hãi. Bất chợt điện thoại trên giường JaeJoong reo lên khiến cậu giật mình và trừng mắt vào nó
_Anh chỉ lấy điện thoại thôi…anh không làm đau em được chứ…anh chỉ lấy nó thôi
Yunho nhẹ nhàng lấy điện thoại của JaeJoong và bước ra ngoài, số điện thoại lạ đang nhấp nhái trên màn hình và trong đầu anh bây giờ là gương mặt ngạo nghễ của Jiro
_Alo!
_ Yunho hả ? Umma nè, con khỏe không ?
_Umma ?
_Ừ, umma nè. Nhà mình mới đổi số điện thoại nên umma gọi cho JaeJoong và con để hai đứa biết số. Cái máy kia nó cũ lắm rồi với lại nhiều người gọi lầm vào số cũ quá khiến umma và appa bực mình lắm nên đổi số luôn, JaeJoong đâu con ? Cho umma nói chuyện với nó đi
Yunho vội nhìn về phía chiếc giường trắng, JaeJoong đang mỉm cười và ôm chú gấu nhỏ vào lòng. Nước mắt lại chảy dài trên gương mặt hốc hác của Yunho, anh vội đóng cửa lại và qua căn phòng khác để nói chuyện
_ JaeJoong …. JaeJoong đang ngủ ạ ! Em ấy bị mệt – Yunho hít một hơi thật sâu và nói với bà Kim bằng giọng bình tĩnh nhất của mình
_Nó ngủ hả ? Trời đất ! Bây giờ là mấy giờ mà còn ngủ hả ? Không sợ mặt trời đè sao ? Con chìu nó quá riết nó sinh hư đấy, gọi nó dậy đi cho umma dạy nó
_Umma à ! Vợ con….vợ con đang…bệnh….em ấy hay bị mệt. Vừa mới uống thuốc xong nên buồn ngủ ạ
_Hả ? Bệnh ? Đó giờ nó có bị bệnh gì đâu chứ!
_Dạ…. Jaejoong nhức đầu ạ. Mới lúc sáng thôi, chắc mai sẽ khỏi, umma đừng quá lo lắng – Yunho lau nhanh dòng nước mắt của mình
_ Yunho à ! Có chuyện gì phải không ? Sao giọng con lạ quá vậy ? - bà Kim chầm chậm hỏi
_Dạ không! Con bị cảm mấy hôm nay rồi, bị sổ mũi nên tiếng nó kì lắm. Chắc JaeJoong bị con lây nên mới mệt như thế
_Vậy à ! Ừ, bây giờ trời chuyển mùa rồi. Hai đứa nhớ lo cho thân một chút nhé. Chừng nào hai đưa khỏe thì dẫn nhau về nhà chơi vài hôm đi. Appa con nhớ thằng JaeJoong lắm. Ổng nói mắt trái cứ giật hoài nên lo lắng lắm, mà umma cũng vậy, hễ nghĩ đến thằng JaeJoong thì mắt phải lại giật mạnh, umma và appa phải thấy mặt nó mới yên tâm
_Dạ, khi nào JaeJoong khỏi, con sẽ đưa em ấy về chơi, con hứa
_Nhất định nhé
_Dạ
Yunho gập máy sau khi chào bà Kim, anh thở dài và nhìn vào điện thoại xinh xắn của cậu.Đến bao giờ JaeJoong mới khỏi bệnh đây ? Đến bào giờ ?
Tit tit tit
Lại một số điện thoại lạ gọi vào mấy cậu, Yunho hít một hơi rồi đưa máy nghe tiếp
_Alo!
“JOONGGIE JOONGIGE! ANH VỀ RỒI! HONEY À !!!!”
_Mày là thằng nào ? - đôi mày của Yunho nhíu lại khi người thanh niên lạ mặt đó hét lớn trên điện thoại
“Mày là thằng nào ? Sao dám nghe máy của Joonggie Joongige ?” - giọng bên kia đầu dây chợt nghiêm lại
“Là chồng của JaeJoong , mày là ai ?”
“CHỒNG ? JOONGGIE JOONGGIE CÓ CHỒNG ? AI ? MÀY TÊN GÌ ?”
“Tại sao tao phải nói cho mày biết tên của tao ? Bây giờ tao không có thời gian để nói chuyện với mày. Mày là ai đi nữa thì cũng đừng làm phiền đến JaeJoong và tao, tao sẽ giết chết mày”
Nói rồi, anh gát máy và đi nhanh ra ngoài, chắc là những người ngày xưa đeo đuổi cậu thôi, bây giờ những chuyện đó không khiến anh quan tâm lắm, đầu óc bây giờ rối bù, anh chẳng biết phải làm gì và sẽ làm gì nữa rồi
_Anh hai! Có chuyện rồi, xin anh vào phòng họp một chút – Shin Dong nói nhỏ bên tai anh
_Được rồi
Ghé qua phòng nhìn JaeJoong lần cuối để chắc rằng mọi thứ đều ổn, Yunho thở dài đi theo Shin Dong
………….
Khách sạn Mirotic
_Khỉ thật! có chồng rồi sao ? – Yoochun nhếch mép khi nhìn vào màn hình vi tính, nơi có dấu tròn đỏ xung quanh - Để anh đến thăm em nhé Joonggie Joonggie, chờ anh vài phút thôi
Yoochun đứng lên và chọn cho mình chiếc ao pull ngắn tay màu trắng và chiếc quần kaki đen sau khi rút bộ dò tìm ra khỏi máy vi tính. Để xem ba năm không gặp mặt, cậu còn nhớ anh là ai không ?
……….
Nhà lớn
“RẦM!”
_Khốn kiếp! Jiro Wang! Tao chắc chắn là nó đứng sau vụ này – Yunho đập bàn một cách tức giận
_Anh hai! Riêng một tuần này, chúng ta đã lỗ hơn mười tỷ rồi, các mối làm ăn khi nghe tin chị hai…. Nên chúng không muốn làm ăn với Dragon với cái lý do rằng… “vợ mình còn lo không xong thì lo được cái gì” - Shin Dong lo lắng nói – Chúng ta đã mất đi bốn mối trong đó có hai mối vũ khí. Bây giờ chỉ còn lại vài mối quen thuộc thôi anh hai
_Ngoài 12 bang kia ra, chắc chắn nó sẽ chiêu dụ tiếp những bang phái khác, khỉ thật. tao đã đánh giá nó quá thấp
_Anh hai à ! Bây giờ chúng ta đang ở thế bị động và hắn ta nhất định sẽ còn làm tới. em nghĩ…nên diệt trừ. Chúng ta sẽ cho người điều tra xem hắn đang ở đâu trong số 12 bang và giết hắn
_Hắn đã có gan làm thì không ngại chúng ta tìm đâu, hay là..
Yunho chưa kịp nói hết câu thì tên đàn em đã vội chạy vào với gương mặt hớt hải. Có người đang đi vào và chúng thật sự không thể cản nổi người đó
_Khỉ thật!
Yunho cùng Shin Dong vội vã đi ra ngoài, trước mặt anh bây giờ là chàng thanh niên với mái tóc vàng cột cao đang cười với anh
“Cạch” – Yunho không nói, anh lên đạn và chỉa thẳng mũi súng về phía người thanh niên tóc vàng
_Ây da ! Tôi không có ý đến gây sự, tôi chỉ muốn thăm người yêu bé nhỏ của mình thôi mà - hắn mỉm cười và đưa hai tay lên kiểu đầu hàng - Mày không nhận ra tao sao ? Jung Yunho ?
_Ai ? - anh lạnh lùng hỏi, bây giờ anh chẳng thế nhìn rõ ai với ai nữa rồi
_Park Yoochun, tình địch của mày đây - hắn nhếch mép - Tao đến gặp người yêu bé nhỏ của tao được chứ?
_Yoochun ? - Yunho nhíu mày - Là mày ?
_Ừ ! Không lẽ là ai khác ?
Phòng làm việc
_Đừng vào, hãy chỉ ở đây thôi
Yoochun thật sự không tin vào mắt mình khi nhìn thấy một JaeJoong ngày nào sống động hồn nhiên lại trở thành một con người ngay cả chồng mình mà cũng không nhận ra và tệ hơn là cậu đã bị tên khốn Jiro biến ra như thế này
_Khốn kiếp
Yoochun chửi vài câu rồi bỏ ra ngoài. Hắn đang thật sự tức giận về mọi chuyện, JaeJoong đã lấy Yunho - kẻ bị mọi người trêu chọc rằng mặt dày trước đây nhưng lại là kẻ tối cao trong giới xã hội đen và Jiro đã khiến cho JaeJoong trở thành một người đờ đẫn suốt ngày trò chuyện với con gấu như thế này.
_Mày đã đi đâu ? Khi tao và JaeJoong lấy nhau, mọi người đều có mặt đông đủ, chỉ thiếu mày thôi
_Có một số việc riêng mà ông già tao đã đẩy tao ra thế mạng nên bây giờ tao mới có thể về được, Joonggie Joonggie bị như thế bao lâu rồi ?
_Hai tuần.
_Mày đã tìm cách chữa cho Joonggie Joonggie chưa ? - hắn liếc nhìn anh
_Tao đã tìm mọi cách nhưng…. JaeJoong sợ tao và em ấy luôn tưởng tao là thằng khốn đó.
_Tao nhất định sẽ giết nó.- Yoochun nghiến răng rồi bật dậy, hắn bước ra cửa và liếc nhìn Yunho
_Tao có cách khiến cho JaeJoong tỉnh lại, nhưng mày không được nhúng tay vào
_Hửm ?
_Tao tuy không tốt lành gì nhưng mà…. - hắn mỉm cười nhìn anh - Joonggie Joonggie là người tao tôn trọng nhất trong số những người tao đã quen, tao giúp cậu ấy chứ không có giúp mày vì mày mãi mãi là tình địch của tao
|
Nhẹ nhàng mở cửa phòng, Yoochun tiến lại gần người con trai đang lắc lư cùng con gấu nhỏ và ngâm nga một bài hát cũ, nụ cười hạnh phúc vẽ lên môi cậu khi cậu lấy tay chú gấu đặt lên bụng mình. JaeJoong đã mang thai nhưng nhìn bụng cậu vẫn không to lắm, có lẽ đó là do cậu bó bụng quá lâu khiến cho thai không phát triển nổi mặc dù Yunho đã hết sức tẩm bổ cho cả mẹ và con. Hắn biết đây là một việc liều lĩnh nhưng hắn vẫn phải làm, hắn không muốn nhìn thấy một JaeJoong không phân biệt đâu là người thân đâu là kẻ thù, không muốn nhìn thấy một JaeJoong ngày nào trở thành một JaeJoong đờ đẫn như thế này. Mặc dù cậu không thuộc về hắn nhưng hắn sẽ làm cho cậu trọn vẹn thuộc về người cậu yêu một lần nữa, xem như đấy là món quà muộn cho JaeJoong và Yunho
Đứng bên ngoài, Yunho cố ý cho đàn em giữ chặc mình lại trước, Yoochun đã nói với anh về kế hoạch khiến cho JaeJoong tỉnh lại và anh đã vô cùng tức giận, anh không muốn JaeJoong của anh lại một lần nữa bị ám ảnh với cái đêm kinh hoàng ấy nhưng Yoochun đã nói với anh rằng “Bây giờ hoặc không bao giờ”, nhất định anh phải thử, dù có thế nào đi nữa anh biết rằng bản thân sẽ mãi bên cạnh cậu.
JaeJoong à ! Anh yêu em, mãi mãi yêu em.
Hít một hơi thật sâu, Yoochun mỉm cười và chạm nhẹ vào người cậu, hắn phải hết sức dè chừng vì bây giờ cậu đang mang thai và nếu xảy ra sơ suất thì cả mẹ lẫn con đều không ổn.
_ JaeJoong à ! JaeJoong ! Em đẹp lắm
Là giọng nói đó, là lời khen đó
_Em đẹp lắm JaeJoong à ! Anh sẽ không làm em đau đâu
Hơi thở của Yoochun phà vào tai JaeJoong khiến cậu run lên bần bậc, đến khi bàn tay hắn đặt hờ lên bụng thì JaeJoong lập tức phản ứng. Cậu la hét ầm ĩ và đánh con gấu về phía hắn nhưng hắn đã nhanh hơn mà ghì cậu xuống giường
_Anh hứa sẽ không làm em đau đâu JaeJoong à
_THẢ RA! THẢ RA! YUN À ! CỨU EM VỚI HU HU HU HU, YUN À ! CỨU EM VỚI ANH ƠI! YUN À !
_Anh là Jiro đây, và em sẽ không thoát khỏi anh đêm nay đâu, em là của anh
_KHÔNG KHÔNG KHÔNG! ĐỒ KHÓN! TRÁNH XA TAO RA! YUN À ! CỨU EM VỚI! CỨU CON VỚI ANH ƠI HU HU HU, CỨU EM VỚI! ĐỪNG LÀM TÔI ĐAU! LÀM ƠN ĐỪNG LÀM CHÚNG TÔI ĐAU HU HU HU
Đứng bên ngoài, Yunho gần như phát điên lên khi nghe tiếng JaeJoong hét tên anh. Nhìn vào đôi mắt hoảng loạn và sợ hãi của cậu, anh biết đêm kinh hoàng ấy đã trở về. Đôi bàn tay nắm chặt vào nhau đến tứa máu, anh cố gắng nén cơn giận đang bộc phát khi nghĩ về cái đêm đáng nguyền rủa đó và con người mà anh căm thù nhất thế gian này – Jiro Wang
_Đừng sợ JaeJoong à ! Anh sẽ nhẹ nhàng với em mà
Yoochun vừa nói vừa hôn nhẹ lên vành tai JaeJoong khiến cho cậu hét lên vì sợ, những hành động ái ân của Jiro với cậu lập tức ùa về, đôi mắt dâm dục của hắn, đôi môi tham lam và bàn tay ma quỷ của hắn khiến cho cậu cảm thấy thật ghê tởm và giọng nói của hắn khiến cho cậu buôn nôn kinh khủng. Cố gắng giải thoát mình ra khỏi vòng tay Yoochun, JaeJoong gần như trở nên điên loạn khi mọi sự cố gắng của cậu đều bị hắn khống chế, đúng rồi ! Jiro đã làm như thế, hắn đã trói cậu và chiếm cậu cho riêng mình, hắn đã lấy đi sự trong sạch mà cậu chỉ muốn dành riêng cho Yunho
_ JaeJoong à !
_CÚT ĐI! TRỜI ƠI HU HU HU ÔNG XÃ ƠI! CỨU EM VỚI! CỨU CON VỚI ANH ƠI, HU HU HU EM BIẾT LỖI RỒI MÀ…CỨU CON VỚI ANH ƠI HU HU HU LÀM ƠN ĐỪNG LÀM TÔI ĐAU, LÀM ƠN ĐỪNG LÀM TÔI ĐAU MÀ HU HU HU
JaeJoong khóc ngất khi bàn tay Yoochun luồn vào áo cậu và chạm vào bờ ngực mịn màn đang run lên vì sợ. Bên ngoài, Yunho tức giận thật sự và anh đã lên đạn chỉa thẳng vào đầu Yoochun, anh không còn bình tĩnh nổi nữa rồi, tận mắt mình chứng kiến lại cảnh tái hiện đó khiến cho anh trở nên điên loạn hơn bao giờ hết nhưng may mắn là đàn em của anh đã cản lại và cướp lấy súng của anh ngay sau đó
_Anh hai! Đây chỉ là một vở kịch! Không phải là thật đâu anh hai à ! Chúng ta đang cứu chị hai – Chae Young lắc mạnh vai của Yunho
_Trời ơi! Tôi phải làm sao đây ? Làm sao đây ? - anh ngồi thụp xuống sàn và ôm đầu mình một cách bất lực, anh không muốn nghe nữa, không muốn nghe tiếng kêu cứu của JaeJoong , anh không muốn nghe nữa, anh làm sao đây ?
Bên trong, Yoochun cũng hết sức khó khăn khì kiềm JaeJoong lại, cậu đã quá hoảng sợ mà hét ầm ĩ. Nhìn gương mặt tái xanh và đôi mắt đỏ ngầu vì sợ và vì giận dữ của JaeJoong , hắn biết đêm ấy cậu đã đau đớn như thế nào khi bị Jiro cưỡng đoạt, và một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn, khi cậu tỉnh rồi…cậu có còn dám đối mặt với Yunho nữa không ? Có chấp nhận rằng bản thân đã mất đi một cốt nhục của Yunho không ? Với tư tưởng của một người vợ thì cậu còn dũng khí để bên cạnh Yunho nữa không ?
_THẢ RA! HU HU HU1 ĐỪNG LÀM TÔI ĐAU MÀ…HU HU ĐỪNG LÀM CON TÔI ĐAU MÀ, NÓ YẾU LẮM RỒI HU HU HU LÀM ƠN MÀ….YUNHO À ! ANH Ở ĐÂU ANH ƠI HU HU HU CỨU EM VỚI HU HU HU
Đến lúc này thì Yunho không thể nào chịu nổi nữa, anh chạy vào ôm lấy cậu và nấc lên từng tiếng. Môi anh điên cuồng hôn lấy mắt cậu và ghì chặt cậu vào lòng
_Anh tới rồi Jaejoong à ! Anh đến rồi em à ! Anh không để em bị đau đâu, làm ơn đừng khóc
_Hu hu hu, ông xã ơi hu hu hu cứu con với anh ơi hu hu hu cứu em với
_Được rồi, anh đến rồi, anh đến rồi em à ! Anh đến rồi
Yunho ôm chặt thân hình nhỏ bé ấy vào lòng mà khóc nức nở, bên cạnh anh – Yoochun cũng không kềm được nước mắt. Nhìn thấy JaeJoong cuống cuồng ôm cứng lấy Yunho và gọi tên anh trong tiếng nấc, mấy ai kềm được nước mắt ?
_Hu hu hu hu! Yunho à ! Yunho à ! Yunho à
_Anh ở đây, anh ở ngay đây. Anh ở đây JaeJoong à !
_ Yunho à ! em xin lỗi, vì em không nghe lời anh hu hu hu, em xin lỗi anh à ! Em không nghe lời anh hu hu hu
_anh biết mà, anh không giận em đâu. Anh không giận em
_Hu hu hu Yunho à ! Yunho à !....
_ JaeJoong ? JAEJOONG!
_JOONGGIE JOONGGIE!
_GỌI BÁC SĨ ! GỌI BÁC SĨ NHANH LÊN! GỌI BÁC SĨ
End Chap 20
|
Chap 21
_ư…ư…
Mở mắt một cách mệt mỏi, JaeJoong chầm chậm nhìn lên trần nhà. Trần nhà màu xanh lá…không phải là nhà của cậu. Bậc dậy và nhảy ra khỏi giường một cách vô thức, Jaejoong nhìn xung quanh, đêm kinh hoàng đó lại trở về với cậu, đêm đó trần nhà cũng màu xanh như thế này, nó khiến cho cậu cảm thấy sợ hãi tột độ. Lúc này Yunho cũng chợt tỉnh khi có tiếng động lạ, anh dụi mắt một lúc và vội mở to khi trên giường không còn hình ảnh của JaeJoong nữa, cậu đây rồi ?
_ JaeJoong à ! Em đâu rồi !
Đứng lên một cách vội vã, anh thở phào khi người mà anh yêu quý đang nép sát góc tường với đôi tay ôm chặt lấy chân hình nhỏ bé. Cậu ngồi đó và nhìn mọi thứ với cặp mắt sợ hãi tột độ, anh có thể nhìn thấy nỗi đau và sự nhục nhã ánh lên từ đôi mắt vốn rất đẹp và trong sáng của cậu
Thầm trấn an bản thân rằng JaeJoong đã tỉnh và cậu sẽ nhân ra anh nhưng anh vẫn dè dặt từng bước chân và hành động của mình. Mọi thứ phải thật nhẹ nhàng và phải để cho JaeJoong cảm nhận rằng cậu hoàn toàn an toàn khi ở đây
_Bà xã à !
Yunho nói thật khẽ và nhẹ nhàng tiến đến chổ JaeJoong , anh không muốn JaeJoong của anh phải hoảng sợ một lần nữa. nhưng anh không ngờ, cậu chồm đến và ôm cứng lấy anh. Cơ thể nhỏ bé ấy run lên từng chập khiến con tim anh sẽ thắt lại. Nụ cười mừng rỡ vẽ lên đôi môi thành một đường cong hoàn hảo. Anh ôm thân thể mảnh mai ấy vào lòng và xoa nhẹ tấm lưng ấy, bao nhiêu yêu thương là đủ đây ? Anh phải làm gì để cậu có thể hiểu rằng bản thân anh đang rất vui mừng khi không còn bị xem là Jiro nữa đây. JaeJoong à ! Cậu có biết rằng chỉ với một cái ôm của cậu, Yunho có thể đánh đổi bất cứ thứ gì trên đời này kể cả mạng sống của mình không ?
_Sao bây giờ anh mới tới cứu em hu hu hu, sao bây giờ anh mới tới!
JaeJoong nức nở trong lòng Yunho khiến anh cũng không khỏi xốn xang. Cậu ôm anh thật chặt, cái ôm tưởng chừng như có thể giết chết sinh linh bé bỏng đang nằm trong bụng cậu vậy và nó khiến Yunho thật sự lo lắng. Anh nhẹ nhàng kéo tay cậu ra khỏi cổ mình nhưng vẫn choàng tay ôm lấy tấm lưng nhỏ bé ấy. Anh hôn lên trán, lên đôi mắt đã thâm và sưng lại của cậu, hôn lên cánh mũi nhỏ xinh đang phập phồng theo tiếng nấc và hôn lên đóa anh đào đang khẽ nấc nhẹ trên ngực anh.
_Anh đến rồi JaeJoong à ! Anh đến rồi đây! Không ai có thể chạm vào em. Anh hứa!
JaeJoong vẫn khóc và ôm cứng lấy anh nhưng cậu vội đẩy anh ra nay sau đó. Cậu biết lỗi rồi, cậu thật sự biết lỗi mà, nếu như hôm đó cậu chịu ngồi chờ anh một chút. Nếu như đêm đó, cậu ở lại và lắng nghe lời anh giải thích một chút thì cớ sự không ra nông nổi như thế này. Bây giờ, với cơ thể đã trở nên nhơ nhuốt và đáng khinh bỉ như thế này, làm sao cậu dám nhìn mặt Yunho đây ? Làm sao cậu dám ôm anh và mỉm cười khi anh vuốt ve mình đây ? Cậu nhơ bẩn rồi, thật sự nhơ bẩn và cậu không còn tư cách được ở trong vòng tay anh nữa. Thật sự không thể
_ JaeJoong à !
_ Đừng chạm vào em ! – JaeJoong lùi ra và ôm lấy cơ thể nhơ nhuốc này bằng hai cánh tay gầy của mình, cậu không xứng đáng được anh ôm, cậu bây giờ….khác nào một con điếm chứ, đã có chồng và có con mà vẫn không giữ trọn được chữ đạo làm vợ thì tư cách gì để cho anh ôm đây ? Tư tưởng ấy đeo bám lấy cậu và chúng khiến cho cậu gần như phát điên mỗi khi nhớ đến những cái ôm, nhưng cái hôn ghê tởm của Jiro.
_ JaeJoong à ! Em sao vậy ! - Yunho lo lắng và đi lại nhưng JaeJoong vội lùi ra và lắc đầu nhìn anh
_Em không xứng đáng với anh Yunho à ! Em thật sự không xứng đáng với anh. Em nhơ bẩn rồi. em không còn là của một mình anh nữa. Em không nghe lời anh, em ngốc! Em hư! Vì được anh chìu chuộng nên em không còn xem tiếng nói của anh ra gì, anh đã cảnh báo em mà em không nghe. Là tại em cả nên em mới như thế này, đó là sự trừng phạt anh à
JaeJoong nói trong tiếng nấc, những vết thâm do Jiro để lại vẫn còn in lên làn da trắng mịn của cậu, chúng có thể sẽ phai đi nhưng những nỗi đau trong tâm hồn thì không thể. Và sự ô nhục này thì càng không thể rửa sạch được
_ Anh tha thứ cho em - Yunho tiến lại và ôm lấy cậu - Anh thật sự không trách em. Anh sẽ bỏ qua tất cả. em luôn là người vợ tuyệt vời nhất trong tim anh em biết không ? Anh yêu em, và em cũng yêu anh. Đừng nhớ đến quá khứ nữa được không ? - Yunho nâng niu gương mặt cậu bằng hai bàn tay của mình và hôn nhẹ lên đóa hoa anh đào đang run lên. Anh muốn cậu biết rằng anh yêu cậu, anh yêu những nét trẻ con ngây thơ của cậu, yêu những tiếng mắng nhưng tận sâu trong đó là tình yêu thuần khiết nhất dành cho anh. Anh nhớ lắm, anh muốn cậu mắng anh như ngày xưa, muốn cậu dỗi hờn để anh vất vả dỗ dành, muốn cùng cậu đứng mắng tay đôi với bà hàng xóm, muốn nhận được nụ hôn ngọt ngào lên má mỗi khi anh đi làm về. quá khứ ấy thật ngọt ngào và anh muốn cuộc sống của hai vợ chồng anh là thế, vẫn là thế thì có gì sai ? Tại sao lại khiến JaeJoong của anh ra nông nổi này chứ ? Tại sao vậy ?
_Tránh ra đi Yunho – JaeJoong vẫn đẩy anh ra và lau vội đôi môi vẫn còn vướng dịch vị của anh - Em không xứng đáng đâu anh à ! Em thật sự không xứng. em…chỉ mang phiền phức cho anh thôi
_ĐỒ NGỐC !
JaeJoong và Yunho giật mình khi có tiếng nói lạ vang lên. Chưa kịp định thần, cổ áo của JaeJoong đã bị xốc lên và một cái tát trời giáng in lên gương mặt xanh xao của cậu
_YA ! MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY ?
Yunho hét lên khi Yoochun đấm JaeJoong ngay trước mặt anh. Kéo JaeJoong vào ôm vào lòng, Yunho nhìn hắn với đôi mắt căm phẫn tột độ nhưng hắn vẫn dửng dưng như không
_Mày tránh ra ! - Yoochun vẫn đẩy Yunho ra và giật lấy JaeJoong từ tay anh - Em làm sao vậy ? JAEJOONG NGÀY TRƯỚC CỦA EM ĐÂU RỒI ? HẢ? NÓI ANH NGHE ! JAEJOONG CHANH CHUA, TỰ CAO TỰ ĐẠI, KHÔNG COI TRỜI ĐẤT RA GÌ ĐI ĐÂU RỒI? MỘT JAEJOONG MÀ ANH CÓ LÀM BẤT CỨ ĐIỀU GÌ CŨNG NGOẢNH MẶT LÀM NGƠ ĐÂU RỒI ? BÂY GIỜ CON NGƯỜI EM LÀ SAO ? NÓI ANH NGHE ! SAO EM HỠ MỘT CHÚT LÀ KHÓC, HỠ MỘT CHÚT LÀ NÓI MÌNH KHÔNG XỨNG ĐÁNG LÀ THẾ NÀO HẢ ? CÓ CHỒNG RỒI THÌ YẾU ĐUỐI NHƯ THẾ NÀY SAO ?
_ĐỦ RỒI ! BỎ JAEJOONG RA NGAY !
Yunho đẩy mạnh Yoochun ra và ôm lấy JaeJoong . JaeJoong bây giờ chẳng thiết gì nữa rồi. Cậu cũng tự hỏi, JaeJoong ngày xưa ở đâu ? Khó khăn nào cũng vượt qua, luôn cứng rắng mà bây giờ lại biến ra một JaeJoong như thế này, cậu cũng muốn trở lại như xưa lắm chứ, nhưng không được, mọi thứ không được!
_Tha cho tôi đi, làm ơn đi mà. Đừng nói nữa- JaeJoong quỵ xuống và bịt chặt tay mình lại nhưng Yoochun vẫn một mực đẩy Yunho ra và xốc cổ áo cậu lên
_Nghe đây Kim JaeJoong ! Em phải bình tĩnh lên. Vì Yunho quá yêu em nên nó không thể nào cứng rắn với em được nhưng với tôi thì đừng hòng. Em quá biết tính tôi mà, ĐỨNG LÊN NGAY CHO TÔI!
_ĐỦ RỒI! MÀY CÓ BIẾT RẰNG JAEJOONG ĐÃ ĐỦ KHỔ LẮM RỒI, MÀY CÓ NGHĨ ĐẾN CẢM GIÁC CỦA EM ẤY KHÔNG, MỘT ĐỨA CON RA ĐI ĐÃ LÀM MẤT MÁT QUÁ LỚN RỒI MÀY HIỂU KHÔNG HẢ ? - Yunho tức giận gào lên
_Con ? Con ? Con chúng ta ?
JaeJoong mở to mắt và đặt tay lên bụng mình, con của cậu làm sao? Con của cậu như thế nào rồi ? JaeJoong vội chạy lại ôm hai cánh tay của Yunho mà lắc, đôi mắt đỏ hoe nhìn sâu vào mắt anh tìm kiếm một câu trả lời, thiên thần của cậu, kết tinh của cậu! Mất rồi sao ?
_Nói em nghe Yunho! Đó là sự thật phải không ? Con mình….con mình…. – JaeJoong không có can đảm nói đến từ tiếp theo, cậu nhìn chăm chú vào đôi mắt đau buồn của anh và bang hoàng nhận ra khi anh chầm chậm gật đầu, mất hết rồi, thật sự….hết thật rồ
_ Anh xin lỗi, anh đến quá muộn. lúc đó….em ra rất nhiều máu, anh đã…rất sợ….anh đưa em đến bệnh viện…..nhưng…..anh xin lỗi, bà xã à ! Anh xin lỗi em
JaeJoong ngồi phịt xuống giường, cậu thẫn thờ xoa lấy bụng của mình. Con của cậu, thiên thần của cậu, thậm chí nó chưa biết mặt của appa nó, chưa một ngày hít thở, và cậu chưa có một ngày làm mẹ thật sự….mất rồi, cả sinh linh bé bỏng ấy cũng bỏ cậu mà đi rồi. Hết thật rồi
Nhìn dáng thẫn thờ của JaeJoong , Yunho thật sự muốn gụt ngã. Anh thật sự mệt mỏi rồi, anh quá mệt mỏi để sống cuộc sống còn hơn cả địa ngục như thế này. Gia đình nhỏ bé của anh vốn rất êm ấm hạnh phúc, đáng lẽ anh sẽ được làm bố, sẽ là một người chồng người bố hạnh phúc nhất thế giới này vậy mà bổng chốc mất hết tất cả….
Hít một hơi dài, Yunho đặt tay lên bụng của JaeJoong
_Em à ! Em đừng khóc ! Anh van em….em phải chăm sóc cho con chúng ta
_Con chúng ta ? – JaeJoong lại một lần nữa nhìn Yunho
_Phải, em sinh đôi và chỉ có một bé là không cứu được. Chúng ta vẫn còn một cơ hội nữa em ah, em biết không ?
_Con chúng ta!
JaeJoong nhìn xuống dưới khoang bụng hơi nhú lên của mình, vẫn còn một sinh linh nữa đang tồn tại trong bụng cậu ư ? Ông trời không trừng phạt cậu sao ?
_ Kim JaeJoong - Yoochun đi lại và ngồi trước mặt JaeJoong , hắn nắm lấy tay cậu và hôn nhje lên đó - Em phải cứng rắn, phải kiên cường. Em không được khóc, em không đáng phải chịu những điều bất hạnh như thế này. Là lỗi của Jiro Wang! Chính hắn mới là người cần phải trả giá em hiểu không ?
_ Jiro Wang ! – JaeJoong nghiếng răng khi Yoochun nhắc đến con người này. Đúng! Chính hắn mới là người cần phải trả giá. Chính hắn là kẻ đã đạp nát gia đình nhỏ bé của cậu, chính hắn đã cướp đi mầm sống nhỏ bé trong bụng cậu, đã khiến cho cậu không còn mặt mũi nào để nhìn Yunho, là hắn…chính là hắn…..
_JAEJOONG! EM ĐI ĐÂU ĐÓ! TRỞ LẠI NGAY!
Yunho vội nắm lấy tay Jaejoong khi cậu toan chạy ra ngoài. Cậu vùng vậy, cậu la hét và đòi giết chết tên Jiro Wang- kẻ đã khiến gia đình cậu tan nát như thế này, cậu muốn giết hắn, cậu phải giết hắn để trả thù cho đứa con trong bụng của mình, cậu phải trả thù cho Yunho và cho cả bản thân cậu nữa. Cậu đã lầm tin hắn, xem hắn như là một người bạn thân thiết và nói hết mọi chuyện vui buồn cho hắn nghe. Nhưng đáp lại cậu là cái nhếch mép cùng những trận đòn và cưỡng bức của hắn. Tên khốn kiếp đó, cậu nhất định phải giết hắn
_TRÁNH RA! EM ĐI GIẾT NÓ! NÓ PHÁ TAN GIA ĐÌNH CHÚNG TA, NÓ GIẾT CHẾT CON CHÚNG TA, NÓ KHIẾN EM KHÔNG CÒN MẶT MŨI NÀO ĐỂ NHÌN ANH CẢ, NÓ LẤY MẤT CẢ CẢ ANH À
JaeJoong gào lên và quỵ xuống đất, cậu mệt lắm rồi. thật sự cậu đã mệt lắm rồi. Cơn ác mộng này đến bao giờ mới tỉnh đây chứ ? Đến bao giờ đây ?
Cơn đau nói lên ngay bắp tay khiến JaeJoong nhăn mặt. Yunho đã tiêm cho cậu một mũi thuốc an thần khiến cậu thiếp đi ngay sau đó. Nhẹ nhàng bế một JaeJoong xanh xao lên giường. Anh đắp chăn lại và hôn lên đôi má đã hóp lại của cậu
_Anh sẽ trả thù cho em và con. Anh thề bằng cả danh dự của mình - Yunho nghiến răng
Phòng làm việc
_Mày định việc này như thế nào ? - Yoochun vừa xoắn tay áo lên vừa nhìn ra ngoài, hoàn toàn không chú ý đến người thanh niên đang gụt xuống bàn ở trước mặt mình
_Tao không biết, thực sự bây giờ tao không còn tâm trí nào để đối phó với nó nữa. nó đã mua chuột hết 12 bang của tao và chưa kể đến những mối làm ăn vì chuyện của JaeJoong mà rút chân ra. Tao thật sự….không còn đủ tỉnh táo nữa Chun à ! Tao mệt mỏi lắm
Yoochun không nói. Hắn nhìn thằng bạn được mệnh danh là cây si siêu cấp vô địch ngày xưa đang nói trong đau đớn. hắn biết Yunho đã rất vất vả mới có được Jaejoong làm vợ và hắn cũng biết anh đã khổ tâm như thế nào khi che dấu thân phận mình vì ngày xưa hắn cũng đã từng như thế. chỉ vì một câu nói của Kim JaeJoong : “Tôi ghét xã hội đen, bọn người luôn sống trong máu và nước mắt của người khác”
Thật ra lần này hắn về Seoul chỉ với hai mục đích đó là thăm lại JaeJoong và tìm cho mình mọt cuộc sống ổn định và đàng hoàng như những người bình thường. Không còn là Micky trong đội sát thủ của Fahrenheit nữa. Tên Jiro ấy, hắn đã không ưa ngay từ lần đầu gặp mặt. Khốn kiếp thật! Bố của hắn lại mang ơn cứu mạng của gã nên mới lệnh cho anh bằng mọi giá phải trả ơi sau khi ông qua đời. Và thời hạn làm việc ba năm cho Jiro Wang cũng từ đó bắt đầu. Hắn thật sự không hổ thẹn với lương tâm khi đã tận tâm tận lực với Jiro trong suốt khoảng thời gian ấy. Bây giờ hắn đã tự do rồi mặc dù Jiro vẫn muốn hắn ở lại làm.
_Mày định như thế nào ?
_Tao không biết! Tao rối lắm rồi! - Yunho ôm lấy đầu của mình
|
_VẬY THÌ ĐỪNG NGHĨ NỮA
Yunho và Yoochun vội bật dậy và chỉa súng ra phía cửa, nơi phát ra giọng nói mà có chết cả hai cũng không thể quên được – Jiro Wang
Bên ngoài, Jiro đang mỉm cười ngạo ngễ cùng với điếu xì gà trên môi. Hắn thong dong bước vào cùng bọn đàn em của anh. Bọn phản bội
_ Jiro Wang ? Bọn phản bội ! - Yunho gằng từng tiếng khi nhìn thấy bọn đàn em ngày nào của mình, cơn giận phun trào khiến cho anh mất hết bình tĩnh mà nổ súng, rất nhanh sau đó, hai tên đã ngã xuống đất vì Jiro lấy ra làm lá chắn
_Tao thật sự khâm phục mày - Jiro nhếch mép - Mày đã tạo ra đội Suju - thập tam sát thủ quá thiện chiến. Nếu như tao không bỏ thuốc mê vào thức ăn của tụi nó thì có lẽ tao chẳng thể nào đặt chân vào đây được
_Thằng khốn
Jiro nhướng mắt nhìn về phía Yoochun- kẻ vừa mới chửi gã. Nhếch mép và chỉ thẳng về hắn, gã cao giọng - Mày! Mày đã giết sạch biệt đội sát thủ mà tao tốt hơn hai năm trời để huấn luyện bằng một trái bom khốn kiếp của mày. Khỉ thật! Vậy mà tao nghĩ rằng mày sẽ chẳng bao giờ có thể phản bội tao
_Khốn kiếp! Tao hối hận rằng không đem theo một vài trái để giết mày Jiro à !
_Ha ha ha ha! Giết tao ? - gã chỉ vào mặt mình - Mày có đủ khả năng để giết tao sao ? Mày chỉ là một con chó theo đuôi thôi Yoochun. Mày nghĩ mày là ai mà muốn giết tao chứ ? ẢO TƯỞNG! - Jiro hét lên một tiếng và phụt bãi nước bọt xuống sàn. Hắn ngồi xuống chiếc ghế lớn mà bọn đàn em đã nhắc sẵn trước đó với Angela đang chiễm chệ trên đùi, gã nhìn Yunho với vẻ khinh mạt – JaeJoong của tao sao rồi ? Nghe nói rằng thằng này đã làm cho cậu ta hết điên rồi phải không ?
_Thằng khốn!
Yunho nghiến răng và lên đạn nhưng Jiro chỉ mỉm cười
_Mày hãy bắn đi nếu muốn JaeJoong chết ngay tức khắc!
Mắt Yunho mở to khi cơ thể JaeJoong được một tên đàn em bế sang phòng làm việc của anh. Jiro hất mạnh Angela ra khỏi người và đón lấy người đẹp vào lòng, vuốt ve gương mặt hoàn mĩ nhưng có phần hốc hác của cậu và thơm nhẹ lên nó. Điều đó khiến cho Yunho phát điên lên và anh gần như không làm chủ được mình, anh hét lên rồi rút thanh kiếm nhật được treo ở phía sau và lao thẳng đến Jiro
_Giết đi nếu mày muốn vợ mày cùng chết - Jiro nhanh chóng bật thân người đang mê man ấy chắn trước ngực mình khiến Yunho vội thu kiếm về
_Mày muốn gì ? - anh gằng từng tiếng với đôi mắt long lên sòng sọc
_Tao muốn có JaeJoong - Jiro bóp mạnh cổ tay cậu và đặt lên ngực mình - Và tất cả những gì mày đang có. Muốn tất cả! Ha ha ha ha!
Jiro cùng bọn đàn em bậc ra một tràn cười ghê tởm và Yunho cảm thấy thật hối hận khi đã tin tưởng và giao toàn bộ công việc cho bọn người phản chủ này. Rốt cục chỉ có biệt đội suju là trung thành với anh nhưng bây giờ họ đã bị thuốc rồi thì còn làm được gì đây chứ ?
_Mày bây giờ cũng giống như con chó bị đá ra ngoài thôi Yunho à ! Tất cả các mối làm ăn của mày đang nằm trong tay tao đây và toàn bộ số đàn em của mày cũng đứng về phía tao cả. Mày thấy đấy, thắng làm vua, thua làm giặt thôi nhóc à !
Cơn đau ập đến JaeJoong khi Jiro siết mạnh chiếc eo thon nhỏ của cậu. lờ mờ tỉnh lại, cậu nhìn thấy bản thân đang ngồi trong lòng của ai đó và Yunho đang nhìn cậu, Yoochun cũng đang nhìn cậu và đôi mắt họ toát lên sự căm phẫn cũng như đau khổ cùng cực. cậu đang ngồi trong lòng ai đây?
Bật dậy một cách nhanh chóng nhưng bị kéo lại gần như ngay lập tức. JaeJoong hét lên kinh hoàn khi nhìn thấy gương mặt đáng sợ ấy một lần nữa. Gương mặt đang mỉm cười và đang rất gần với mặt cậu khiến cho cả thân người JaeJoong run lên vì sợ
_ J…..J…. Jiro W….Wang….- JaeJoong lắp bắp
_Rất mừng vì em đã tỉnh em yêu. Em đã chịu thiệt thòi nhiều rồi. Để anh thưởng cho em nhé! Cám ơn em đã giúp anh làm Yunho phân tâm
Jiro cười lớn và hôn lên má Jaejoong khiến cậu hét lên một cách bấn loạn, đêm kinh hoàng ấy đang tái hiện rõ nét trong đầu cậu và cậu cần phải thoát ra khỏi tên khốn này ngay lập tức
Cào mạnh lên đôi vai săn chắc của Jiro khiến hắn hét lên mà hất cậu ra, Yunho vội vã chạy đến đỡ cậu. bây giờ Jaejoong đã thoát ra khỏi tay gã thì anh không còn sợ gì cả. Cùng lắm là một mất một còn với tên cầm thú này
_Chết đi tên khốn - Yunho nghiến răng và rút súng bắn thẳng vào người Jiro nhưng hắn lại nhanh hơn một bước mà lôi tên đàn em xấu số đang đứng gần bên để lãnh hơn ba phát đạn. Nghiến răng khi đạn chỉ còn lại một viên thì Yunho cùng bịn đàn em của Jiro ngỡ ngàng khi nghe thấy tiếng người đổ rạp ở bên ngoài
Chíu chíu chíu
_ANH HAI!
Chae Young cùng 13 sát thủ xông vào với cơ thể toàn là máu. Trên đùi của Chae Young cũng những người đó đều có những vết thương. Thì ra họ găm dào vào đùi để cơn đau có thể khiến cho họ tỉnh táo hơn mà cứ lấy ân nhân của mình
_ Anh em! Mở đường máu!
Yunho hét lên và chém liên tục xuống bọn đàn em của Jiro. Hắn cũng vội đứng lên và lùi ra sau để trông cho rõ cảnh tượng đang trước mặt mình. Tòan là một lũ bị thương vô dụng mà cũng muốn mở đường máu sao ? Thoát được sao ?
_Bắt sống JaeJoong và giết sạch mấy đứa còn lại đi
Bọn đàn em cùng dao mác xông đến. Yunho đẩy JaeJoong ra phía sau mình và bắt đầu lâm trận. nhà họ Jung không bao giờ khuất phục trước kẻ thù, cho dù có chết thì cũng phải chết cho oanh liệt. phía sau, JaeJoong cũng không còn gì để mất nữa. Cậu chộp lấy bao kiếm cho JaeJoong mà quất tới tấp nhưng bọn đàn em hình như không muốn đánh cậu nên chúng chỉ đẩy cậu ra và chém vào Yunho. Phía sau, Yoochun cũng rất vất vả để đối phó với bọn đàn em của Jiro, chỉ có 17 người mà có đến 15 người đang bị thương thì làm sao đánh lại bọn ô hợp này được chứ. Cũng may là chỉ có Dragon mới trang bị súng khi đi thanh trừng còn những nhóm khác thì dùng mã tấu và dao mác nên trình sát thương cũng không quá cao nhưng thế này cũng không ổn. hắn cần phải tìm được thoát
_ANH HAI CHẠY ĐI! ĐỪNG LO CHO TỤI EM
Ki Bum hét lên trong khi máu bắn đầy người cậu. bọn Heechul, Sung Min cũng có mặt. đứa nào đứa này mặt mày máu me và cơ thể cũng đã lã đi vì mất máu nhưng không một ai muốn bỏ chạy và chúng thề rằng sẽ bảo vệ anh hai và chị hai đến cùng
Đứng bên ngoài, Jiro chỉ rít một hơi thuốc và ôm lấy eo của Angela mà ngắm bãi chiến trường trước mặt
_Đẹp không em yêu ? - gã hỏi
_Màu em thích nhất đấy!
Yoochun nhìn xuống phía dưới, có bốn chiếc limo đen mà Yunho thường dùng đã được đỗ sẵn ở đó chắc là dùng để đề phòng bất trắc và một trái lựu đạn cay trong hộc tủ của Yunho. Yoochun đánh liều một trận, hắn ném trái lựu đạn xuống và bảo mọi người nhảy xuống đất qua đường cửa sổ, mọi người lập tức nhảy xuống chỉ trừ JaeJoong , cậu không dám nhảy vì sợ động đến đứa con trong bụng
_Nhảy đi em, nhảy nhanh lên em
JaeJoong nhắm mắt nhảy xuống đại, cũng may cho cậu là Sung Min và Heechul đã chờ sẵn ở đó để đón cậu. Mọi người lập tức lên xe và láy xe đi mất
_Khốn kiếp thật! vậy mà cũng để thoát - Jiro ném mạnh điếu xì gà xuống đất và nhìn theo bốn chiếc limo đang dần mất dạng
_Cứ từ từ, ngày tháng còn dài mà anh!
Trên xe, Yunho vẫn ôm chặt lấy JaeJoong và hôn lên trán cậu để trấn an nhưng JaeJoong có thể cảm thấy cơ thể Yunho đang lạnh dần
_ Yunho à ! Ông xã à ! Sao anh lạnh quá vậy ! Sao vậy anh – JaeJoong hốt hoảng sờ nắn chân tay của Yunho để chắc chắn rằng anh không bị thương
_Anh…..không sao, anh…..không….- Yunho cố gắng nói thành chữ nhưng cơn đau khiến anh không thể nói thêm được nữa
_ÔNG XÃ ! ÔNG XÃ! MÁU Ở ĐÂU VẦY NÈ, MÁU Ở ĐÂU VẬY ? LÀM ƠN ĐI ANH, ĐỪNG LÀM EM SỢ ÔNG XÃ ƠI! ĐỪNG LÀM EM SỢ MÀ…
_CHỊ HAI! LƯNG ANH HAI!
Tiếng của Sung Min khiến JaeJoong hốt hoảng, cậu vội ôm cứng lấy Yunho và đặt xuống đùi mình và mắt cậu dường như mờ đi khi thấy bốn nhát chém in sâu trên tấm lưng đầy máu của anh
_Không sao! Nhất định không sao! Không sao hết!
Điều cuối cùng JaeJoong nghe thấy là tiếng gọi thất thanh của Sung Min
End chap 21
|