Bà Xã Thần Thánh
|
|
CHAP 16 - PART II
Đặt Jaejoong xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể, Kyu Huyn chỉnh lại quần áo và kéo chăn lên cho cậu trong khi bọn Sung Min đang cố gắng lau dọn căn phòng đang hết sức bề bộn vì trận đánh nhau lúc nãy. Một số ly tách đã bị vỡ và chúng thật sự không biết phải làm thế nào ngoài việc bỏ chúng vào sọt rác, mong rằng Jaejoong sẽ không biết gì về số ly tách ấy
_Rút thôi
Bọn Sung Min vội vã trở về chỗ cũ sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, với thứ thuốc ngủ cực mạnh ấy, có lẽ Jaejoong sẽ ngủ nguyên ngày và chuyện về tên đã cố ý ám sát Jaejoong sẽ không thể nào xảy ra lần thứ hai, mà nếu có thể thì họ cũng sẽ giết sạch những kẻ đó. Bây giờ điều quan trọng là phải báo cho Shin Dong biết
Mọi việc nhanh chóng đến tai của Shin Dong. Đóng máy lại một cách lo lắng, nó không muốn nói chuyện này cho Yunho biết vì vết thương của anh chỉ mới khá hơn một chút và anh vừa mới ngủ. Nếu cho Yunho biết chuyện này thì chắc chắn anh sẽ không màng đến sức khỏe của mình mà trở về với Jaejoong, lúc đó mọi chuyện sẽ lộ hết cả. Thà rằng để Yunho không biết còn hơn biết rồi và tan nát gia đình vì lời nói dối bất đắc dĩ của anh
_Chuyện gì vậy? - Chae Young hỏi nhỏ khi nhìn thấy Shin Dong lau vội mồ hôi trên trán mình
_Ah! Không có gì đâu. Chuyện riêng của tôi đó mà - Shin Dong cố nặn ra một nụ cười với Chae Young để cô yên tâm, nó vốn là một kẻ nói dối siêu đẳng nên cũng dễ dàng qua mặt Chae Young - Anh hai sao rồi? Còn sốt không? - nó hất mặt về phía Yunho
_Không sao rồi, anh hai nói ngày mai có thể trở về nhà lớn ở Seoul
_Ừ! Chúng ta nên trở về sớm, càng sớm càng tốt- nó thì thầm
……….
L.O.V.E
“BỐP!”
Angela choáng váng ngã xuống khi lãnh lấy cái tát nảy lửa của Jiro
_Ai bảo cô đi giết Jaejoong? NÓI!
Nhìn gương mặt đang đỏ lên vì giận của hắn, Angela mím môi không nói. Jiro ngồi xuống và nắm tóc ả giật mạnh lên trên khiến ả nhăn mặt
_Đau em
_Tôi đã nói như thế nào hả? Cậu ta là của tôi và cậu ta sẽ ra sao là do tôi quyết định không phải là cô
_Em ghét nó
_Đó là chuyện của cô không phải của tôi nhưng động tới con mồi của tôi là không được, đừng nghĩ rằng cô ở bên cạnh tôi lâu hơn những con đàn bà khác mà nghĩ rằng bản thân cô đặt biệt ok! Cô cũng giống họ thôi
Angela ngỡ ngàng nhìn người đàn ông trước mặt mình cùng với những lời nói vô cảm lạnh lẽo
_ Jiro ah! - ả lắp bắp
_Tôi cảnh cáo cô, nếu động vào cậu ấy mà không có sự cho phép của tôi thì liệu hồn
Jiro bước ra ngoài một cách bực bội, hắn giận dữ khi người mà hắn yêu bị tổn thương bởi con đàn bà đang đầu ấp tay gối với hắn nhưng dù ả có là người của hắn đi chăng nữa thì động vào đồ chơi riêng của hắn vẫn mãi là một điều cấm kỵ, hắn sẽ không tha thứ
……….
Thức dậy một cách mệt mỏi, Jaejoong cảm thấy đầu mình đau khủng khiếp và đói cồn cào trong bụng. Hôm nay là lần đầu tiên cậu ngủ lâu đến thế, không nhớ nổi giờ để dậy luôn, chắc là 8-9 giờ sáng gì rồi
Với tay lấy chiếc đồng hồ bên cạnh, cậu bật ngồi dậy và nhìn trân trân vào đồng hồ. Nó có hết pin không nhỉ? Cậu đã ngủ đến 8 giờ tối ngày hôm sau ah? Ngủ bao nhiêu tiếng đây? Từ 8 giờ tối hôm qua đến 8 giờ tối hôm nay? 24 tiếng đồng hồ chỉ để dành cho việc ngủ thôi sao?
Mình bệnh rồi! Bệnh rồi! Ngủ cả ngày mà không dậy, bệnh thật rồi
Jaejoong vò vò mái tóc của mình và vội đứng lên nhưng cậu lập tức ngã xuống sàn khi cái đầu đang hành hạ cậu, nó nhức kinh khủng!
Đau bụng quá, té có mỗi một cái mà cũng đau, cái bụng bị bệnh rồi, cái đầu cũng bị bệnh luôn
Jaejoong nhăn nhó rồi cố gắng đứng lên để đi vào toilet, thật sự thì mệt mỏi quá trời rồi, vào đánh răng rửa mặt chắc cậu ngủ tiếp mà không cần ăn tối luôn quá
Tit tit tit
Jaejoong trở lại giường sau khi nghe tiếng điện thoại reo lên, nhìn thấy dòng chữ “Ông xã” nhấp nháy trên màn hình, cậu vui lắm nhưng lại cười không nổi nữa
_Ông xã ah~
“Bà xã! Em sao thế? Sao lại nói có vẻ mệt mỏi đến thế?”
_Em không biết nữa, em mệt quá! Em buồn ngủ quá hà ông xã ơi - Jaejoong kết thúc câu nói bằng một tiếng ngáp dài
“Em mệt ah! Ừ em ngủ đi. Vài ngày nữa là anh về rồi, em muốn quà gì nào?”
_Em muốn anh, ông xã ah~
“Ôi~ bà xã ah! Anh yêu em, anh cũng chỉ muốn có em thôi, bà xã ah hu hu hu hu”
Nhưng Jaejoong đã hoàn toàn không thể nghe Yunho nói một cách trọn vẹn, cậu lại thiếp đi lần nữa trước khi tắt máy
“Alo! Bà xã ah! Em ngủ rồi ah? Sao hôm nay em ngủ sớm thế? Bà xã ah! Anh yêu em lắm, anh yêu em lắm đó bà xã ơi!”
Tòa nhà đối diện
_YA! CẬU BỎ BAO NHIÊU THUỐC MÊ MÀ CHỊ HAI NGỦ NỮA KÌA - Sung Min đánh mạnh vào đầu Kyu Huyn
_Thì tớ chỉ để bịch thuốc ngủ gần mũi chị hai thôi, chị hai hít bao nhiêu thì làm sao tớ biết
_Aish! Thế đấy! Bảo cậu học một khóa gây mê mà có chịu đâu, trời ơi là trời!
Trong khi đó, Jiro ngả mình lên chiếc giường lớn êm ái và suy nghĩ về những lời nói của Angela trước đó về Jaejoong. Cậu có kẻ bảo vệ và chúng thật sự là những kẻ lợi hại. Angela được mệnh danh là sát thủ đáng gờm của thế giới ngầm Đài Loan, mười vụ thì hết chín vụ đã hoàn thành êm đẹp và vụ còn lại thì hơi dây dưa chút xíu nhưng cũng xong nốt. Thế mà hôm nay ả lại phải đại bại quay về thì chứng tỏ bọn người đó có thể là sát thủ của một bang phái khác ở Hàn Quốc này. Nhưng mà…. Jaejoong là một người bình thường cùng với chồng cậu ấy- một nhân viên quèn thì làm gì có đủ tiền để mướn những bốn tên bảo vệ lợi hại như thế chứ?
Chẳng lẽ thông tin mà mình có được là sai sao? Thân thế của Jaejoong không phải là như thế ah? Có điều gì đó không ổn chăng? Nhất định ngày mai phải tìm cách vào nhà để tìm hiểu mới được
…….
Sáng hôm sau
“Tính tong! Tính tong!”
_Ra ngay đây!
Jaejoong lầm lũi bước ra trong bộ pijama nhàu nát, ngủ li bì trong hai ngày trời mà không ăn không uống khiến cho cậu cảm thấy mệt mỏi và buồn nôn khủng khiếp.
_Hi! Jae….
“Bộp!”
Jiro làm rơi bó hoa ngay tức khắc khi nhìn thấy bộ dạng “tươm tất” hiện thời của cậu. Mái tóc đen mượt mà hắn thấy mỗi ngày được thay thế bằng một cái “tổ chim” không hơn không kém, làn da nhợt nhạt và quần áo xốc xếch là hình dáng bây giờ của Jaejoong. Cậu đem đến cho hắn cái cảm giác ác quỷ và thiên thần đang cùng chung một nhà là cơ thể cậu vậy, hôm qua là thiên thần và hôm nay là ác quỷ ah?
_Anh Jiro! Anh đến sớm quá! Vào nhà đi - Jaejoong niềm nở chào và vội phủi đầu tóc mình xuống cho ngăn nắp - Anh chờ tui chút nha, xấu hổ chết được!
Jaejoong vội vã chạy vào phòng tắm trong khi Jiro mỉm cười với cử chỉ đáng yêu đó, dù là thiên thần hay ác qủy thì cậu vẫn cứ dễ thương như thế thôi, dễ thương quá sức luôn.
Tranh thủ lúc Jaejoong vào phòng tắm, Jiro đã cố ý quan sát cách bày trí trong phòng, chúng thật đơn giản và dễ thương làm sao, hoàn toàn không có bất cứ cái gì quý giá mà các đại gia thường dùng cả, như thế thì gia đình Jaejoong không thể nào giàu có được, nói thẳng ra là chỉ đủ sống mà thôi.
Tuy nhiên!
Có một điểm hết súc kỳ là toàn bộ đồ dùng trong nhà toàn là đồ tốt và tất cả đều là máy móc tân tiến, từ tủ lạnh, máy điều hòa, máy xay thịt, máy xay sinh tố, tivi đều là hàng hiệu và chúng thật sự khá là đắt đỏ
“Cạch”
_Anh chờ lâu không? Ha ha ha! - Jaejoong cười gượng với Jiro và chỉnh lại cái áo cho gọn gàng nhưng cậu vội thở dốc khi vùng bụng của cậu bị xiết nhiều quá, cậu đã thu vào thêm hai nấc nữa để size cậu về 27 nên nó có vẻ mệt hơn rất nhiều
_Em sao vậy Jaejoong? Sao lại ôm bụng? - Jiro vội đỡ lấy cậu khi Jaejoong gập người
_Phù! Chuyện thường thôi, em đang giảm cân, ôi~ cái bụng càng ngày càng nhiều mỡ rồi - Jaejoong vỗ mạnh lên nó nhưng cậu lại một lần nữa gập người lại vì đau
_Đừng vỗ nữa, vỗ cũng không tan mỡ bụng đâu ha ha ha - Jiro nhéo mạnh má cậu khiến Jaejoong hét toáng lên vì đau
_Ya! Đừng có nhéo tui nhá, chỉ có chồng tui mới được nhéo tui thế thôi đấy, nhéo tui lần nữa là tui đánh anh chết! - Jaejoong xỉa mạnh vào trán Jiro khiến cho hắn bật cười thích thú
_Chồng em thương em lắm nhỉ? - Jiro mỉm cười khi đi theo Jaejoong xuống bếp
_Tất nhiên rồi, vợ ảnh mà ảnh không thương không lẽ thương hàng xóm ah? - Jaejoong hậm hực bảo - Anh ăn sáng với tui nhé, tui làm trứng chiên ngon lắm đấy
_Ừ! Vậy thì phiền em nhé
Jaejoong mỉm cười và với lên tủ lấy thêm một cái trứng nữa, chiếc áo pull ngắn của cậu bị vén cao khiến Jiro nhìn thấy những dải băng trắng quanh bụng cậu
_Em nịt bụng ah?
_Uh! Cái này mới đầu thì hơi mệt nhưng vì sự nghiệp giảm cân nên đành chịu thôi. Hôm nay tui thu vào hai nấc nữa nên có hơi khó chịu chút xíu
Jiro lắc đầu với cách nghĩ trẻ con của cậu, sao mà Jaejoong lại đáng yêu đến như thế, vậy mà hôm kia lại bị Angela ám sát, nếu cậu mà có tổn thương nào thì hắn thề rằng sẽ giết Angela ngay tức khắc. Nhưng mà…Angela ám sát cậu chẳng lẽ cậu không biết sao?
_ Jaejoong ah! Mấy hôm nay em vẫn bình thường chứ? - mỉm cười khi Jaejoong đặt đĩa trứng trước mặt hắn
_Uh, ngoài việc tui ngủ li bì hai hôm nay thì thế giới hòa bình lắm
_Em ngủ suốt hai hôm nay?
_Uh! Tui cũng không biết nữa, tự nhiên buồn ngủ kinh khủng, tui ngủ miết thôi hà, hôm nay anh mà không lại chắc tui ngủ nữa. Đói quá! Chẳng có gì vào bụng cả
Jiro gật gù, hắn đã hiểu rồi
_Em mua đồ tốt quá, lò nước bánh mì này hiệu tốt lắm đó! Xài bền lắm - Jiro hất mặt về phía lò nước bánh mì
_Uh! Yunho bảo rằng lần mua lần khó nên mua đồ tốt để xài cho lâu, đồ ở đây toàn là có tuổi hết nhá, trước khi tui về đây thì chúng đã có rồi, ha ha ha ha! - Jae cười hạnh phúc khi nhắc đến ông xã của mình, lại nhớ anh rồi, hôm qua có lỗi với anh quá vì không nghe hết câu nói của anh nhưng không sao, cậu sẽ gọi lại cho anh mà ha ha ha ha
_Ủa mà hôm nay sao anh bất ngờ tìm tôi vậy? - Jaejoong tròn mắt hỏi - Tui thẳng thắn lắm, có gì tui hỏi đó thôi nên anh đừng trách tui nhiều chuyện nhé
_Không đâu, anh chỉ muốn đến xem em như thế nào thôi, hình như chồng em không có nhà nhỉ?
_Anh ấy đi Mĩ công tác rồi, một tuần nữa mới về lận - Jaejoong xìu mặt
Đi Mĩ? Được rồi
_Em muốn đi chơi nữa không?
_Thôi! Tui mệt lắm, không muốn đi đâu đâu
Thế là Jiro ở chơi nhà Jaejoong đến trưa thì xin phép về. Vừa bước ra ngoài, hắn đã gọi ngay cho đàn em lấy danh sách những người đã xuất ngoại đến Mĩ vào hai ngày trước
Nói về phần Yunho, anh đã khỏe hơn sau khi được bác sĩ Kang cùng với bọn đàn em chắm sóc tỉ mỉ ở nhà lớn, mỗi ngày anh đều điện cho Jaejoong để đỡ nhớ và đôi khi anh lại khóc hù hụ khi bên đầu dây nghe tiếng Jaejoong thút thít nói nhớ anh. Thương lắm mà Jaejoong nhỏ bé của anh. Anh sắp khỏi rồi, nhất định anh sẽ về
…………….
Ngày thứ bảy
_Thì ra là thế ah! Có thể là như thế - Jiro gật gù khi sắp xếp lại đống suy luận trong đầu mình, nếu đúng thì lần này hắn hời lớn rồi
Jaejoong ah! Giúp anh nhé! Anh sẽ cho em trở thành “bà hoàng” của Fahrenheit
…..
Hôm nay Jaejoong thật là vui làm sao, ngày mai là Yunho sẽ về với cậu rồi. Quả thật xa anh một tuần khiến cho cậu như phát điên lên vì nhớ mặc dù lúc nào Yunho cũng điện thoại về và Jiro thường rủ cậu ra ngoài chơi. Nhưng bạn thì làm sao bằng chồng được, dù Jiro là bạn thân thiết của cậu nhưng mà Yunho vẫn hơn chứ, chồng cậu mà. Vui quá vui quá
_HA HA HA HA! SẮP GẶP LẠI CHỒNG RỒI VUI QUÁ ĐI THÔI!
Jaejoong hét lên một cách vui sướng khi nghĩ đến ngày mai sẽ được gặp Yunho. Cậu sẽ làm những món ngon thật ngon cho anh.
Hết thức ăn rồi, đi siêu thịt thôi
Jaejoong hớn hở đi đến siêu thị, lần này vui quá nên cậu quyết định đi bộ mà hóng gió trời
“Bộp!”
Vai Jaejoong bị va mạnh khiến cho cậu lùi vội ra sau và té phịch xuống đất
_Em xin lỗi, anh có sao không? Tại em vội quá nên đâm nhầm anh - cô gái vội vã đỡ cậu đứng lên và phủi bụi trên chân cậu
Nhìn thấy thái độ vội vã của cô cùng với những giọt nước mắt trên mi, chắc là có chuyện gì đó kinh khủng với cô lắm nên cô mới không thể giữ nổi bình tĩnh như thế này, thôi thì nên tha thứ cho cô vậy
_Không sao đâu, lần sau em nên cẩn thận nhé - Jaejoong mỉm cười
_Dạ cám ơn anh
Jaejoong lắc đầu nhìn theo dáng cô gái đó, chắt là chia tay với người yêu rồi, nhìn cái dáng như thế thì đúng đến 80%
Ôi~
|
Sao mà đau đến thế này chứ? - Jaejoong xoa xoa cái bụng mỡ đáng ghét đang ngày càng có xu hướng lớn dần lên - Hay là đi khám bác sĩ trước thôi, dù gì cũng hay đau bụng quá, chắc là rối loạn tiêu hóa rồi
Bệnh viện Seoul
_Cậu Kim! - vị bác sĩ nâng gọng kính lên cao và nhìn chằm chằm vào cậu
_Vâng! Tôi có bệnh gì ạh? - Jaejoong lo lắng nhìn gương mặt nghiêm nghị của ông nhưng môi ông vội giãn ra thành một nụ cười hạnh phúc - chúc mừng cậu, cậu đã có mang rồi, thai đã được bốn tháng rưỡi rồi
_CÁI GÌ????????? - Jaejoong hét lên vào nhìn vào cái bụng của mình
_Vâng, chính xác là bốn tháng 11 ngày.
_Thai? Bốn tháng 11 ngày?
_Vâng, chúc mừng cậu
_Nhưng mà cái bụng tui có chút xíu mà lên có mấy phân thôi mà….
_Đó là do cậu nịt bụng suốt từ tháng thứ ba nên bụng không thể nào phát triển lớn hơn được, nhưng rất may mắn rằng cậu và bé đã không có nguy hiểm gì, nhưng từ nay đừng nịt bụng nữa, nó rất nguy hiểm cho bé
_Nhưng mà tôi có ốm nghén đâu, ông khám lộn cho ai phải không? Tui là Kim Jaejoong đó - Jaejoong hỏi dồn dập
_Vâng, chính xác là cậu, và nếu cậu không phiền thì tôi sẽ siêu âm cho cậu thấy bé nhé
Jaejoong rụt rè bước theo vị bác sĩ đến phòng siêu âm, cậu nằm thẳng lên giường và hồi hộp nhìn vào màn hình khi vị bác sĩ đang đặt ống lên bụng cậu
_Cậu thấy không? Đây chính là bé đấy - vị bác sĩ chỉ vào màn hình - và chúc mừng cậu lần nữa, cậu mang thai song sinh đấy, ha ha ha ha!
“Ầm ầm ầm”
“Bộp”
Nghe đâu đây có sét và tiếng bác sĩ vang lên vì có người xỉu trong phòng siêu âm
…………..
Nhà lớn
_Yunho! Vết thương của con đã lành rồi đó- bác sĩ Kang mỉm cười và vuốt nhẹ lên mày của vết thương - đợi nó tróc ra là không còn sẹo đâu
_Cám ơn ông nhé, bác sĩ Kang - Yunho gật đầu cười rồi quay sang Shin Dong - chuẩn bị xe cho anh mày, anh mày phải đi mua quà cho Jaejoong
_Để em đi cùng anh, anh vẫn còn chưa khỏe đâu - Chae Young vội vã nói, cả tuần nay cô là người bên cạnh Yunho suốt kể cả khi anh ngủ
_Được thôi
Yunho mỉm cười cùng Chae Young lên xe
………..
_Ôi~ mình có mang rồi, những bốn tháng mấy luôn- Jaejoong ngồi thẩn thờ ở ghế công viên sau khi tỉnh lại từ bệnh viện - Hu hu hu, con ah! Umma xin lỗi con, umma đã nịt con cả tháng trời khiến con lớn không nổi hu hu hu, mà con ngoan quá, không có hành umma gì hết á, thương con quá đi hu hu hu
Jaejoong vừa nói vừa sụt sịt mũi cảm động, con cậu cũng dễ thương y như Yunho vậy đó, chẳng bao giờ làm cậu mệt cả, chỉ có điều em bé bây giờ hơi bị yếu vì bị nịt suốt và bị đối xử hơi bị thô bạo do cậu không biết nên bác sĩ khuyên cậu nên ăn nhiều đồ bổ để làm bé mạnh khỏe hơn
_Phải gọi cho ông xã mới được, ha ha ha, chắc là ông xã xỉu như mình quá đi ha ha ha ha
Nghĩ đến đây Jaejoong cười hí hửng và vội bấm số của Yunho, chắc chắn anh sẽ như cậu thôi
_ÔNG XÃ AH! - Jaejoong mừng rỡ khi Yunho bắt máy
“BÀ XÃ! ANH NHỚ EM QUÁ ĐI THÔI!”
_ÔNG XÃ AH! HÔM NAY EM VUI LẮM, EM CÓ MỘT CHUYỆN MUỐN NÓI VỚI ANH NÈ HA HA HA!
“Có chuyện gì vậy bà xã, em làm anh hồi hộp quá đi”
Jaejoong cười típ mắt khi nghe Yunho nói như thế, chắc chắn anh sẽ xỉu ngay thôi, ha ha ha ha
Nhưng….
Nụ cười tắt hẳn trên môi Jaejoong khi nhìn thấy người bước ra từ chiếc limo đen sang trọng phía bên kia đường
“Bà xã ah, em nói đi!”
Jaejoong giật mình khi tiếng Yunho vang lên trong điện thoại, cậu đanh giọng lại khi nhìn thấy cô gái xa lạ cũng bước ra từ chiếc xe của anh
_Anh đang ở đâu vậy? - Jaejoong trừng mắt nhìn về phía Yunho và cô gái lạ
“Anh đang ở Mĩ em ah! Mai anh sẽ về với em ngay, anh nhớ em quá hà hu hu hu”
Jaejoong nắm chặt điện thoại trong tức giận, cậu vội đứng lên và băng qua đường
“Em muốn quà gì? Anh mua cho em”
_Em ah…- Jaejoong nhếch mép khi cậu chỉ cách Yunho vài mét, anh đang bước vào tiệm nữ tran g- không cần đâu - Jaejoong nghiến răng rồi cúp máy ngay, cậu giận quá, Yunho đang đi cùng với người con gái xa lạ với vòng một vĩ đại và thân hình bốc lửa, thái độ của họ kìa, thân mật kinh khủng và họ cùng nhau vào tiệm nữ trang nữa, họ đang dạo hàng nhẫn, không lẽ Yunho muốn bỏ cậu và cưới cái “vòng một vĩ đại” này chứ?
_Cái này có vẻ đẹp đấy - ngắm nghía chiếc nhẫn mà nhân viên đã đưa cho anh
_Vâng! Đây là hàng mới nhất đấy ạ - cô nhân viên mỉm cười nhìn người đàn ông điển trai trước mặt mình
_Uh! Lấy cái này cho tôi, gói cho đẹp vào nhé
_Dạ!
Yunho mỉm cười và quay sang hàng lắc tay, Jaejoong của anh cũng thích lắc tay lắm lắm nhưng…
_Bà xã? - Yunho ngạc nhiên nhìn một Jaejoong đang đằng đằng sát khí trước mặt mình
_Jung Yunho! Anh dám ngoại tình sau lưng tui? Anh dám! - Jaejoong giận run người khi nhìn thấy tận mặt “vòng một vĩ đại”, quả thật cô ta rất đẹp, đẹp kinh khủng và có khi còn hơn cả cậu nữa chứ
_Bà xã ah! nghe anh giải thích đi, anh…
“BỐP!”
Cái tát tai nháy lửa giáng xuống gương mặt của anh khi anh định nói điều gì đó, Chae Young vội vã chạy lại hất tay Jaejoong ra và đỡ lấy anh
_Anh có sao không? – Chae Young vội nói và ném một tia nhìn sắc bén về phía Jaejoong
_Hai người…hai người…HAI NGƯỜI QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI, JUNG YUNHO! TÔI HẬN ANH, LI DỊ ĐI!
Jaejoong tức giận bước ra ngoài mặc cho mọi người nhìn cậu và Yunho với cặp mắt nửa tò mò nửa sợ hãi trước thái độ dữ dội cho Jaejoong. Yunho vội vã chạy ra ngoài và níu lấy tay cậu
_Bà xã ah! em hiểu lầm rồi, anh không có ngoại tình, anh không…
_IM ĐI! - Jaejoong hét lên một cách giận dữ - Đồ dối trá, anh quen với cô ta bao lâu? Anh đã lừa gạt tôi bao lâu hả? Thế mà tôi đã tin anh, tôi hận anh!
Jaejoong vừa khóc vừa bỏ đi khiến cho Yunho hết súc lo lắng, chưa bao giờ anh thấy Jaejoong xúc động mạnh đến như thế nhưng cũng phải thôi, nhìn thấy chồng của mình đi với người khác thì làm sao mà bình tĩnh cho nỗi, chuyện này anh có thể hiểu được nhưng làm ơn đừng nói rằng hận anh, anh sẽ đau lắm
_Jaejoong ah! Nghe anh giải thích đi - Yunho nắm tay Jaejoong lại
_Anh còn giấu tôi cái gì nữa hả? Anh định giấu tôi đến bao giờ? Tên khốn kiếp
_JAEJOONG! - Yunho quát lên khiến cho Jaejoong giật mình - ĐI THEO ANH
Yunho ra lệnh cho Chae Young vào xe và anh cũng đẩy Jaejoong vào xe, Jaejoong cứ quay mặt ra cửa và khóc tức tưởi trong khi Chae Young cứ quay xuống giải thích mãi, nhưng cô càng nói thì Jaejoong càng giận và khóc lớn hơn, hai bàn tay nắm chặt lại với nhau đến đỏ hết lên, mặc cho Yunho cố xoay người cậu lại để ôm, mặc cho anh nói gì thì cậu cũng không nghe, giận quá rồi
_Anh sẽ cho em biết tại sao anh lại đi chung với Chae Young - Yunho nhìn cậu và ra lệnh cho tài xế- Về nhà lớn
Đối với Jaejoong, hai từ nhà lớn nghe sao phũ phàng quá. Anh ra lệnh cho tài xế về nhà lớn, mà nhà cậu làm gì mà lớn chứ? Đúng là anh ta có vợ rồi, có vợ rồi muốn thưởng thức thêm món ngon mới nên mới đeo đuổi cậu và lấy cậu về mà. Anh đi xe xịn, anh mặc áo xịn chứ ai như cậu chứ, tối ngày mua mấy cái áo đại hạ giá cho anh mặc hu hu hu, thế mà cậu lại sinh con cho anh nữa chứ, không muốn sinh con nữa đâu
_Jaejoong ah! Ra đi em
_KHÔNG RA!
_Nghe lời anh, ra nào! Anh sẽ nói hết mọi chuyện cho em biết mà
_CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG RA!
Hết cách, Yunho bèn bế cậu vào mặc cho Jaejoong giãy giụa trên tay anh. Đóng cửa phòng lại, anh đặt cậu lên giường
_TUI MUỐN VỀ NHÀ, TUI KHÔNG MUỐN Ở ĐÂY HU HU HU HU, ANH LÀ ĐỒ TỒI, ANH CÓ VỢ RỒI MÀ CÒN CƯỚI TUI LÀM CHO TUI TƯỞNG ANH THƯƠNG TUI THIỆT LÒNG, TUI GHÉT ANH, TUI KHÔNG MUỐN SINH CON CHO ANH NỮA, HU HU HU, TUI CHẲNG MUỐN ĐÂU HU HU HU, TRÁNH RA ĐI ĐỒ TỒI- Jaejoong vừa khóc vừa đẩy anh ra khi anh cố ôm cậu
_Bà xã ah! Anh không có vợ nào trước em cả. Em là vợ anh mà, bà xã ah! Chẳng lẽ anh chơi qua đường mà mất mấy năm trời theo sao, bà xã ah! Nghe anh giải thích được không nào? Bà xã ngoan mà
_Giải thích cái gì mà giải thích chứ? Hu hu hu, tui là tui bỏ anh rồi, lần này về tui li dị bỏ anh luôn huh u hu
_Bà xã ah! Nghe anh được không, anh yêu em lắm nên xin em đừng nói bỏ anh, em làm anh đau lắm em ah - Yunho hôn lên đôi mắt ướt đẫm của cậu- nghe anh nói được không Jaejoong?
Jaejoong chầm chậm gật đầu khi Yunho ôm cậu vào lòng và vuốt nhẹ tấm lưng của cậu
_Thật ra anh là….. mafia
Yunho kết thúc câu nói là khi anh siết Jaejoong thật chặt vào lòng mình, anh biết sau khi Jaejoong nghe như thế cậu sẽ không cho anh ôm nữa, cậu sẽ vùng ra khỏi vòng tay anh và nhìn anh bằng đôi mắt ngạc nhiên pha lẫn sự tức giận và ghê tởm, anh không muốn cậu nhìn anh bằng đôi mắt như thế, anh không muốn
_Buông ra! Buông ra
_Làm ơn Jaejoong! Anh biết em khó chấp nhận chuyện này nhưng mà anh làm thế cũng vì yêu em, anh không muốn mất em, làm ơn đừng đẩy anh ra - Yunho càng nói thì càng siết chặt vòng tay hơn
_Buông ra hu hu hu, anh muốn bỏ tui chứ gì? Anh toàn nói những thứ mà tui ghét nhất để tui ghét, lúc đó anh tự do mà bỏ tui chứ gì, tui biết mà, hu hu hu hu, tui chẳng thèm yêu anh nữa đâu, tôi cóc thèm lấy anh nữa đâu, tui muốn về nhà, hu hu hu tui muốn về nhà cơ, tui thà đi chơi với Jiro còn hơn là ở đây với anh, tui bỏ anh theo Jiro luôn hu hu hu hu
_EM IM NGAY! ANH CẤM EM NHẮC ĐẾN TÊN CHẾT TIỆT ĐÓ
Yunho hét lên một cách giận dữ khi Jaejoong vừa nhắc đến tên Jiro khiến cho cậu giật mình im bặt. Cậu biết hắn là ai không? Hắn cũng giống như anh, là một trùm băng đảng khét tiếng ở Đài Loan, hắn ta nổi tiếng ăn chơi, xem đàn bà như cỏ rác và giết người không gớm tay bất kể đó có là người thân tín hay người nhà của hắn đi nữa. Anh đã tìm hiểu tất cả mọi thông tin về hắn và biết rằng hắn chính là một kẻ lắm mưu mô
_Jaejoong ah! Không phải anh bắt nạt em, đừng khóc nữa mà - Yunho lau nước mắt cho cậu- Nghe anh nói đây, Jiro cũng làm giống như anh nhưng hắn độc ác hơn anh, hắn tiếp cận em anh không biết vì lí do gì nhưng em đừng tiếp xúc với hắn được chứ, hãy nghe lời anh được không bà xã, nếu em vẫn còn tiếp tục qua lại với hắn thì hắn sẽ hại em đó
_Hu hu hu, anh chỉ giỏi bắt nạt tui thôi, anh quen ai cũng được đến khi tui quen thì lại nói người ta là cái này cái kia, anh nói dối đúng là không chớp mắt mà hu hu hu, tui đau lòng quá rồi, tui không tin anh nữa đâu hu hu hu hu hu hu
Yunho cảm thấy bối rối với Jaejoong, cậu cứ khóc và nhìn anh bằng đôi mắt trách móc, chẳng hiểu vì sao hôm nay Jaejoong lại nhạy cảm đến thế cơ chứ, bình thường dù giận cách mấy nhưng năn nỉ và giải thích một chút là xong đằng này thì suốt cả một buổi sáng vẫn không có chút khả quan gì cả, cậu thậm chí không cho anh một cơ hội để giải thích nữa
_Tui muốn về nhà, tui không muốn ở đây hu hu hu hu tui muốn về nhà khụ khụ khụ
“Cộc cộc cộc”
Yunho lắc đầu và bước ra ngoài khi có tiếng gõ cửa. Vừa mở cửa ra, cả đám đàn em đã tụ tập lại trước cửa phòng, một số vì có chuyện muốn nói, một số thì….
_Anh hai, chúng ta có rắc rối với số vũ khí nhập từ Mĩ rồi, anh qua đó xem xét thử xem- Shin Dong đẩy cao gọng kính nhìn Yunho
_Được rồi, anh mày qua liền. Dặn nhà bếp làm món gà nướng và canh kim chi cho chị hai tụi mày, kim chi thì bỏ ớt nhiều vào, còn gà nướng thì đậm gia vị hơn một chút
_Dạ anh hai
_Còn Chae Young, em vào nói chuyện với Jaejoong đi, hãy giải thích cho em ấy hiểu nhé, anh đi rồi sẽ quay về ngay
Chae Young gập người tuân lệnh trong khi Yunho vội vã cùng bọn Shin Dong đến chỗ kho hàng. Chae Young xoay nắm cửa phòng như nó lại bị khóa trái, Jaejoong đã nhanh chân khóa cửa phòng lại rồi
_Chị hai ah! Mở cửa ra đi, mở cửa ra!
Jaejoong khụy xuống sàn và dựa lưng vào cửa khóc nức nở, cậu buồn quá đi, cậu đau lắm. Hôm nay đáng lẽ là ngày vui nhất của cậu, cậu có thai, con là song sinh và Yunho sẽ sung sướng như thế nào khi cậu nói cho anh nghe vậy mà bay hết rồi hu hu hu, mọi tưởng tượng của cậu về Yunho đã bay đi hết rồi. Anh dối cậu từng ấy năm trời, anh làm cái nghề mà cậu căm ghét nhất, anh có vợ rồi, đổ vỡ hết rồi vậy mà anh còn nạt nộ cậu nữa, anh nói xấu Jiro hu hu hu hu
_Chị hai ah! Mở cửa cho tụi em đi, nhà bếp mang thức ăn lại cho chị đây chị hai ah!
Jaejoong mặc những lời gọi ngoài cửa, cậu đứng lên và lau vội nước mắt, giấy khám thai vẫn còn trong túi cậu sẽ không đưa cho anh nữa, cậu sẽ một mình nuôi con, cậu không cần anh nữa, cậu không cần người đàn ông phản bội mình
“Cạch!”
Jaejoong mở cửa với gương mặt hầm hầm
_Chị hai! Cuối cùng chị hai cũng mở cửa! Mừng quá
Đáp lại sự vui mừng của bọn đàn em Yunho chỉ là giọng nói lạnh tanh của Jaejoong
_Tui muốn về nhà tui, tránh ra
_Chị hai ah! không được đâu. Anh hai đã dặn là phải chăm sóc chị hai đến khi anh hai về, chị hai đừng đi nhé, anh hai sắp về rồi
_TRÁNH RA!!!!!!!!!!!!!! - Jaejoong hét lên một cách bực bội
_ Jaejoong ah!
Jaejoong quay phắt lại nhìn chủ nhân của giọng nói - Jung Yunho
“BỐP!”
_TRÁNH XA TUI RA! - Jaejoong hét lên sau khi tặng cho Yunho một cái tát trời giáng- Tui ghét anh, tui cấm anh về nhà. Chừng nào tui đi ra khỏi nhà đó anh mới được về, có anh không có tui
Nói xong, Jaejoong quay đi thẳng, cậu giận quá rồi. Cậu muốn về nhà, khóc đủ rồi, đau đủ rồi.
_Anh hai! Chị hai….
_Để cho Jaejoong đi đi
Yunho mặt hầm hầm và vào trong phòng, để lại cho bọn đàn em một nỗi sợ vô hình nào đó
“RẦM!”
_KIM JAEJOONG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
……………..
Đi lang thang trên đường phố, không biết nước mắt đã khô bao giờ và mắt lại ướt thêm một lần nữa từ bao giờ, Jaejoong không muốn về nhà. Lúc bước ra khỏi nhà của Yunho và người đó, cậu chỉ muốn chạy về nhà và khóc cho một trận thật to mà thôi nhưng cậu lại sợ lắm. Về nhà cậu sẽ đau lắm vì trong nhà toàn là hình ảnh hạnh phúc của hai vợ chồng, đâu đâu cũng là những kỷ niệm thật đẹp của anh và cậu nên cậu sợ lắm, cậu không muốn về nhà đâu
_Hu hu hu hu, sao anh lại nỡ đối với em như vậy chứ? Hu hu hu, sao lại đối với em như vậy
Lấy điện thoại và bấm một số bất định, cậu cần có một người bạn để tâm dự
“Jaejoong ah!”
_Tui buồn quá hu hu hu, tui bị bỏ rơi rồi
-------------
3h sau
_Đừng uống nữa Jaejoong ah! Em say rồi đó - Jiro vừa cố lấy ly rượu trên tay cậu xuống vừa gắp thức ăn vào chén của cậu. Lúc nãy cậu vừa khóc vừa kể cho hắn nghe mọi chuyện đã xảy ra lúc sáng và muốn uống rượu để giải sầu. Thì ra đúng với suy đoán của hắn, Jung Yunho – chồng của Jaejoong chính là Dark Dragon - thủ lĩnh của bang Dragon, nhưng nhìn Jaejoong như vậy hắn đau lòng lắm vì hắn thật sự xem Jaejoong là một người đáng được yêu và đáng được sự tôn trọng của hắn. Trên hết, hắn yêu cậu mất rồi
_Anh thấy không, vợ chồng từng ấy năm. Bồ bịch từng ấy năm mà nỡ nào đối xử với tui như vậy đó, anh thấy có buồn không? Tui chẳng muốn về nhà chút nào đâu hu hu hu, chẳng muốn về hu hu hu
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn, lần này hắn không cần tốn quân mà cũng có thể chiếm được Dragon rồi
_Vậy thì đừng về - hắn nhếch mép
Trong khi đó
_Anh hai ah! Khu tây có chuyện rồi, thì ra bọn khu tây bị bọn Fahrenheit mua chuộc mà phá hỏng số vũ khí chúng ta nhập về đó - Shin Dong đẩy gọng kính lên cao
_Rút bọn Sung Min về đi, chuyển tụi nó qua khu tây giải quyết hết - Yunho khoát tay
_Anh hai, bọn Sung Min lãnh nhiệm vụ bảo vệ chị hai mà
_Rút về đi, vắng có một hôm Jaejoong không sao đâu
_Nhưng mà….
_Đi đi, đừng có cãi lời anh mày
_Dạ anh hai
End part 2
|
CHAP 16 - PART III
Jaejoong nhíu mày nhăn mặt khi men rượu vẫn còn đang xâm chiếm cơ thể cậu và khiến cho cậu trở nên mềm nhũng. Khẽ lấy tay xoa hai bên thái dương cho đầu óc tỉnh táo, cậu mới nhận ra rằng cậu đang nằm trên giường- một chiếc giường êm ái và hoàn.toàn.không.phải.giường.ở.nhà. Ngước đầu nhìn ra ngoài trời, chắc bây giờ cũng đã 7-8h tối rồi. Cậu nhớ rằng lúc chiều cậu đã cùng Jiro uống vài ngụm rượu, định là uống một ít thôi nhưng càng uống lại càng buồn, càng buồn thì càng muốn uống cho nhiều vào để quên đi cái cảnh mà cậu nhìn thấy trước đó và quên đi trận cãi vã lần thứ hai trong tháng với Yunho.
_Umma xin lỗi, chắc con cũng say như umma rồi phải không? - Jaejoong vuốt nhẹ bụng của mình
_Tỉnh rồi ah?
Jaejoong nghiên đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói và thở phào khi nhìn thấy gương mặt của Jiro
_Anh hả? Tui ngủ bao lâu rồi? - Jaejoong ngồi dậy một cách uể oải, chất cồn này thật là có hại, cậu hứa với lòng rằng sẽ không uống nó lần hai đâu
_Đủ lâu để tôi có thể làm gì đó với cậu đấy! - Jiro nhướn mày nhìn Jaejoong khiến cho cậu hơi giật mình. Kéo cổ áo lên cao hơn, Jaejoong cười trừ với hắn xem như là lời giỡn chơi
_Anh khéo đùa quá, mấy giờ rồi? Tui phải về thôi!
Jaejoong ngồi dậy và định đi xuống thì Jiro đã cản cậu lại. Hắn ngồi xổm trước mặt cậu và nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cậu, ánh mắt của hắn….đâu đó có sự ham muốn tột độ. Bỗng nhiên một cảm giác lo lắng dấy lên trong cậu, người ta thường nói linh cảm của một người mang thai lúc nào cũng đúng đến 90% và cậu đang lo lắng về con người đang ngồi trước mặt cậu đây- Jiro Wang
_Ya! Anh…làm cái gì hả? Tự nhiên chắn trước tui làm gì? Tránh ra cho tui về! Không giỡn nha, tối rồi đó
Jaejoong cố gắng đẩy hắn ra nhưng chất cồn trong người vẫn còn và nó khiến cho cơ thể cậu không đủ sức để đẩy bật hắn ra được
_YA!
_Em biết em đẹp lắm không Jaejoong?
Jaejoong cảm thấy sợ khi chất giọng của Jiro đang khan lại, hắn nhìn cậu bằng đôi mắt thèm khát khác lạ, hoàn toàn không phải là một Jiro dễ thương như cậu từng biết nữa. Có chuyện gì xảy ra với hắn vậy? Sao hắn lại thay đổi như thế chứ?
_Jiro ah! Đừng có nói chơi nữa, tui phải về rồi. Tránh ra cho tui đi- Jaejoong vờ cười với hắn và tìm cách bước xuống giường
_Đáng lẽ tôi đã có được em khi em đang say kìa- Jiro nhếch mép nhìn Jaejoong – nhưng tôi không muốn, tôi muốn nghe được tiếng của em rên rỉ tên tôi, tôi muốn nhìn thấy gương mặt của em khi tôi đưa em lên đỉnh của khoái lạc
_Jiro Wang!- Jaejoong gằng từng tiếng- Cái gì cũng có giới hạn của nó và anh đang đi quá xa sự cho phép rồi đó, tui xem anh là một người bạn và anh cũng nên như thế. Với lại tui đã có chồng rôi
_IM ĐI!- Jiro hét lên một cách giận dữ- ĐỪNG CÓ NHẮC CÁI TÊN ĐÓ TRƯỚC MẶT ANH, ANH GHÉT NÓ! TẠI SAO ANH KHÔNG GẶP EM SỚM HƠN? NẾU SỚM HƠN THÌ NGƯỜI EM GỌI LÀ ÔNG XÃ CHẮC CHẮN LÀ ANH RỒI
_ANH ĐIÊN RỒI! CHO TÔI VỀ MAU LÊN
_Đã vào đây thì em đừng hòng đi về
Jaejoong chưa kịp hiểu câu nói của Jiro thì hắn đã lao đến đè nghiến cậu xuống giường và hôn lên đôi môi căng mọng màu anh đào của cậu. Mặc cho cậu vùng vẫy, mặc cho cậu la hét, hắn vẫn không buông tha cho đôi môi đang dần sưng đỏ lên của cậu
_THẢ RA! CỨU TÔI VỚI! YUNHO AH, CỨU EM VỚI ANH ƠI! YUNHO AH
“BỐP!”
Đầu Jaejoong nghiêng qua một bên khi nhận lấy cái tát trời giáng từ Jiro. Hắn kéo hai tay cậu lên cao và đè lên thân hình nhỏ nhắn của cậu
_Ở bên tôi thì không được nhắc đến tên của nó, đặc biệt là em!- Jiro phả từng hơi thở nóng hổi vào tai cậu
_THẢ RA! ANH LÀ TÊN KHỐN KIẾP! THẾ MÀ TÔI ĐÃ TIN ANH! YUNHO ĐÃ CẢNH BÁO ANH VỚI TÔI MÀ TÔI KHÔNG NGHE, ANH LÀ TÊN KHỐ….
Một lần nữa môi của Jaejoong lại bị Jiro cướp lấy. Cậu lắc đầu liên tục và ngậm chặt miệng. Tay chân cậu không ngừng vùng vẫy để thoát ra khỏi gọng kiềm chắc chắn của hắn nhưng làm sao khi hắn đã đè hẳn lên cơ thể của cậu. Bây giờ cả việc nghiêng người cũng khó thì làm sao mà thoát khỏi hắn đây
_Ưm….ưm….ứm….ứm….
Jaejoong hét lên đau đớn khi Jiro cắn mạnh vào môi cậu để cậu mở miệng ra nhưng cậu vẫn cố gắng kiềm nén nỗi đau đó lại mà ngậm chặt miệng lại quyết không cho Jiro tiến vào sâu hơn. Trên đời này chỉ có Yunho mới có thể có được nụ hôn của cậu mà thôi, nhất định cậu không để cho ai cướp nó được
_AAAA! ĐỪNG ĐÁNH VÀO BỤNG TÔI! LÀM ƠN ƯM…..
Jaejoong nắm chặt tay của Jiro khi hắn bóp chặt chiếc eo thon nhỏ của cậu và hét lên với Jiro nhưng khi cậu vừa mở miệng ra thì Jiro đã luồn lưỡi vào và kéo hẳn lưỡi cậu sang vòm miệng nóng ấm của hắn mà mút mát, mà thưởng thức. Vị ngọt không thể chối bỏ từ Jaejoong khiến cho Jiro càng thêm thích thú, hắn thật sự đang điên lên vì cậu mất rồi
_Jaejoong ah! Em quyến rũ lắm em biết không?- Jiro phả từng hơi thở nóng hổi của mình vào tai Jaejoong và liếm đi những giọt nước mắt của cậu sau khi trả tự do cho buồng phổi đang gào thét vì thiếu dưỡng khí của cậu. Jaejoong thở hồng hộc nhưng vẫn cố gắng chống cự và không ngừng la hét tên của Yunho. Điều này khiến cho Jiro gần như phát điên lên
_JIRO AH! LÀM ƠN! XIN HÃY THA CHO TÔI- Jaejoong vừa khóc vừa lắc đầu khi bàn tay ma quái của hắn đang luồn vào áo cậu
_Cứ la hét đi Jaejoong, chúng ta sẽ có những khoảnh khắc nóng bỏng mà em không thể nào quên được. Và em sẽ bỏ thằng Yunho mà theo anh thôi- Jiro cắn nhẹ chiếc cổ thon thả của cậu và để lên đó vô số những vết đỏ sở hữu
_LÀM ƠN ĐI JIRO! TÔI ĐANG CÓ MANG! LÀM ƠN ĐỪNG LÀM TÔI ĐAU, LÀM ƠN JIRO AH HU HU HU, LÀM ƠN ĐỪNG LÀM TÔI ĐAU, ĐỪNG LÀM TÔI ĐAU
Jaejoong bật khóc nức nở bên dưới Jiro khiến cho hắn cũng cảm động lắm nhưng hai từ “có mang” đập vào tai hắn khiến cho con dã thú trong hắn càng lúc càng dâng cao
_Mang thai?- Jiro nhìn thẳng vào Jaejoong
_Tôi mang thai rồi, thai tôi yếu lắm mà hu hu hu làm ơn đừng làm tôi đau! Làm ơn!- Jaejoong gật đầu và nhìn Jiro qua làn nước mắt mong sao hắn vì thế mà thả cho cậu về
_Tôi muốn em mang thai đứa con của tôi, em và tôi!
_ĐỪNG! ĐỪNG! LÀM ƠN! YUNHO AH CỨU EM VỚI, ÔNG XÃ ƠI HU HU HU HU CỨU EM! ANH Ở ĐÂU CỨU EM VỚI HU HU HU
-------------
Trong khi đó
_Anh hai ah! Anh rút hết người theo chị hai rồi, em sợ…
Shin Dong ấp úng nhìn theo từng cử động nhỏ trên gương mặt của Yunho nhưng anh hoàn toàn không có một phản ứng nào cả. Đầu óc anh bây giờ chỉ toàn là chuyện của Jiro mà thôi. Đôi khi có nghĩ đến Jaejoong nhưng mỗi lần nghĩ đến anh lại nhớ cái tát nảy lửa của cậu trước bao nhiêu tên đàn em thân tín. Thân là một đại ca mà bị vợ tát ngay trước mặt đàn em của mình thì còn nhục nhã nào hơn chứ? Yunho sẽ yêu chìu cậu bất cứ cái gì nhưng đó là ở bên ngoài ngôi nhà này cơ. Điều này quá sức với anh rồi và anh quyết định đêm nay sẽ không về nhà cũng như không gọi điện cho Jaejoong luôn
_Yên tâm đi, không sao đâu. Mục tiêu của nó là tao chứ không phải Jaejoong. Khu tây cần bọn Yesung, Sung Min nhiều hơn- Yunho đáp trả bằng chất giọng lạnh tanh của mình
_Nhưng tối nay anh không về, em….
_Ra đi!
Shin Dong định nói thêm nhưng nhìn thấy thái độ kiên quyết của Yunho thì nó cũng lầm lũi bước ra. Hôm nay quả thật là một ngày dài và mất mặt đối với một trùm xã hội đen như anh nên anh tức tối cũng là điều dễ hiểu thôi, nhưng nó vẫn lo lắng cho chị hai của nó. Thật sự thì chị hai của nó mới là người giận Yunho chứ vì anh đã giấu cậu những 7 năm trời rồi còn gì
Trong phòng, Yunho cứ xoay xoay cây viết và nhìn ra bầu trời đêm, có lẽ bây giờ là 8-9h tối gì rồi. Jaejoong không thèm điện cho anh thì chắc cậu còn giận lắm. Nhưng cậu cũng không nên tát anh như thế chứ, bình thường cậu là người rất biết giữ thể diện cho anh cơ mà, sao lại thay đổi đến như thế chứ? Có phải vì quá tức giận không? Đành rằng anh giấu cậu là sai nhưng mà anh cũng có nỗi khổ của mình cơ mà, sao cậu là trách anh đến như thế
Cầm điện thoại lên và bấm số của Jaejoong nhưng anh lại tắt máy. Giờ này mà gọi cho cậu thì chẳng khác nào châm dầu vào lửa, thôi thì để cậu suy nghĩ cho thấu đáu trước đi
Quái lạ, sao mình lại đau đến thế này? Tự nhiên tim đập thình thịch, có chuyện gì sao?
Yunho nhíu mày và đặt tay lên ngực mình, tim anh đập mỗi lúc một mạnh khiến cho anh gần như không thở nổi nữa, sao lại xuất hiện một nỗi lo lắng lớn đến thế, sẽ xảy ra chuyện gì sao?
Khách sạn Young
_JIRO AH! TÔI VAN ANH, HU HU HU HU CON TÔI SẼ CHẾT MẤT, ĐỪNG LÀM CHÚNG TÔI ĐAU, LÀM ƠN HU HU HU HU YUNHO AH! CỨU EM VỚI HU HU HU- Jaejoong giãy giụa chống cự khi hai tay cậu bị cố định trên đầu giường, hai chân thì bị Jiro ngồi lên. Bây giờ cậu chỉ còn biết khóc mà van xin Jiro, mong rằng hắn động lòng mà tha cho cậu thôi
_Sẽ không sao đâu, em đừng đem cái thai ra mà dọa anh, nếu em có thai thì không đợi đến giờ này đâu cưng ah- Jiro nhếch mép nhìn Jaejoong- quả thật anh định dùng tình yêu của mình để làm cho em cảm động nhưng mà….. em tối ngày chỉ Yunho ah, Yunho ơi nên anh quyết định sẽ có thân xác em trước rồi mới tới trái tim em ha ha ha ha
Roẹt!
_TÔI NÓI THẬT MÀ, LÀM ƠN HU HU HU
Jaejoong thở gấp khi mũi cậu không thể hít không khí được nữa do khóc quá nhiều, chiếc áo trắng tinh mà Yunho mới mua cho cậu bị Jiro xé một cách không thương tiếc. Hắn vùi mặt lên ngực cậu mà liếm láp, mút mát. Bàn tay của hắn lướt ngang đầu nhũ hồng xinh rồi bóp chặt nó khiến Jaejoong cong người lên vì đau đớn
_Jaejoong ah! Em thật quyến rũ, và nhất là ở trong tư thế này. Em thật sự quá đẹp Jaejoong ah!
_Tha cho tôi, làm ơn….hu hu hu Yun ah! Em biết lỗi rồi, cứu em với, cứu con với anh ơi! Hu hu hu hu YUN AHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jaejoong hét lên bất lực khi hắn đưa “cái” của hắn vào bên trong cậu mà không hề có sự chuẩn bị nào. Cái lỗ nhỏ thắt chặt khiến hắn nghiến răng vì đau nhưng cảm giác hưng phấn nhanh chóng khiến hắn quên đi cơn đau do cậu se thắt lại. Hắn đưa đẩy mỗi lúc một nhanh và mạnh khiến cho Jaejoong bị dội ngược lên trên.
_Shit! Em thật nóng bỏng! Làm sao em có thể làm nơi đó chặt như thế chứ?- Jiro ôm cứng lấy cậu và hôn mạnh bạo lên đôi môi đã sưng tấy đi trong khi bên dưới vẫn không ngừng đưa đẩy vào trong cậu
_Hu hu hu ưm….hu hu hu khụ khụ khụ….
Jaejoong bất lực khóc hết nước mắt khi cơn đau mỗi lúc một lớn dần lên. Cảm giác thỏa mãn ư? Hưng phấn ư? Chỉ khi nào là Yunho thì cậu mới có những cảm giác đó còn với Jiro, hắn cướp đi tất cả của cậu và vui khi cậu quằn quại trong đau đớn, hắn không như Yunho – trân trọng và quá đỗi dịu dàng với cậu, chỉ có Yunho mới có thể làm cho cậu lên đỉnh điểm của sự khoái lạc mà thôi. Còn đối với Jiro chỉ là nỗi đau cả trong tim lẫn thể xác
_Jaejoong ah! Nhìn anh đây, nhìn anh đây- Jiro xoay mặt Jaejoong lại và hôn lên môi cậu, hắn sắp đến rồi. Thật tuyệt vời nếu như hắn có thể ơ bên trong cậu suốt đời như thế này, như thế hắn có thể bỏ tất cả để bên cậu, cậu biết không?_AAAAAAAAA!!!!!!!!! Jiro giải thoát toàn bộ dòng tinh dịch nóng hổi vào bên trong cậu, Jaejoong vẫn im lặng. Cậu bây giờ không đủ sức để la hét hay cử động nữa rồi. Nỗi đau nơi vùng bụng đang âm ỉ cộng thêm thể trạng không được tốt của cậu khiến cho cơ thể cậu không còn chút sực lực nào cả. Mà có hét cũng có ích gì chứ? Yunho ở đâu? Yunho không cứu cậu, Yunho bỏ cậu rồi mà. Anh nói anh sẽ không quan tâm đến cậu nữa mà thì hét tên anh làm gì chứ?
Jaejoong lại khóc, cậu khóc cho đứa con trong bụng mình. Nó mới có bốn tháng rưỡi thôi và bác sĩ bảo rằng thai của cậu thật sự nhỏ và khá yếu. Nhưng…..bây giờ thì sao? Cậu đang bị người khác cưỡng bức đấy, cậu làm được gì nào? Cậu không làm được gì cả, cảm giác lẻ loi quá, đau quá
_Đừng khóc Jaejoong ah! Em đã là người của anh, anh hứa sẽ không xử tệ với em đâu. Tuy rằng em không thể làm vợ chính thức của anh nhưng em mãi mãi là người anh yêu thương nhất. Angela đã từng đối xử không tốt với em phải không? Làm em đau phải không? Anh sẽ giết nó để toại nguyện cho em nhé!- Jiro chồm người hôn lên đôi mắt ướt đẫm của cậu
_Hu hu hu hu- Jaejoong vẫn nức nở trong khi Jiro đang tháo dây trói ra khỏi tay cậu
_Ngoan nào, đừng khóc nữa. Em mà khóc nữa thì anh sẽ tiếp tục đây. Em không biết rằng em càng quyến rũ thế nào khi khóc đâu cưng ah!
_Hu hu hu khụ khụ khụ
Bây giờ cậu không còn sức nữa rồi. Cứ thế mà khóc nức nở trong lòng Jiro. Hắn đã nói rồi, cậu trong thật xinh đẹp khi rơi nước mắt và điều đó khiến cho hắn không thể nào kiềm chế được dục vòng của mình
_Em đau lắm phải không? Anh hứa sẽ nhẹ nhàng lần sau nhé- Jiro vừa nói vừa cho ngón tay đầu tiên vào cái lỗ nhỏ bé của cậu mà đưa đẩy lần nữa
Jiro chầm chậm tiến xuống phía dưới và cho “cái” của Jaejoong vào miệng mình mà mút mát. Thật sự quá tuyệt vời, giống như là một món ăn ngon lành của tạo hóa dành cho hắn vậy. “Cái” của cậu thật sự rất đẹp. Hắn tự hỏi rằng trên cơ thể của cậu có chỗ nào là không hoàn hảo? Sao trên đời này xuất hiện một tạo vật xinh đẹp và thuần khiết đến như thế chứ?
_Ưm….ưm….em “ngon” lắm Jaejoong ah!
_Yun ah! Hu hu hu hu, Yun ah…hu hu hu hu Jiro Wang! Tôi hận anh, có chết tôi cũng hận anh, TÔI HẬN ANH SUỐT ĐỜI AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!! Nhà lớn
“Xoảng!”
Yunho bực mình khi đây là cái ly thứ ba trong vòng 15 phút đồng hồ mà anh đã làm bể. Tay chân anh bủn rủn dường như không còn một chút sức lực nào cả, cảm giác khó chịu nơi lồng ngực vẫn còn và nó ngày càng dâng cao khiến cho anh gần như không thể thở nổi, chuyện gì đay xảy ra với anh đây? Là chuyện gì?
“Cộc cộc cộc”
_Vào đi- Yunho gằn từng chữ và nhìn xuống chiếc ly đã vỡ
_Anh hai!- Shin Dong cúi chào một cách lịch sự- Em nghĩ anh nên về nhà đi, có một chuyện mà em đã giấu anh về chị hai
Nghe đến đây, Yunho quay phắt lại nhìn nó. Có chuyện gì về Jaejoong mà anh không được biết? Chẳng phải một tuần nay ngày nào cũng có người đến báo cáo về Jaejoong sao?
_Nói!- Yunho nhìn trừng trừng vào Shin Dong
_Cách đây bốn hôm, có một sát thủ kỳ lạ đột nhập vào nhà chị hai với ý đồ ám sát, cũng may rằng đội sát thủ đã kịp thời…
“Rầm!”
Yunho đập bàn một cách giận dữ và xốc cổ áo của Shin Dong lên cao. Việc quan trọng như thế mà nó dám giấu anh ư? Chuyện đó có liên quan đến tính mạng của Jaejoong, là vợ của anh đó, là người mà anh yêu quý còn hơn cả mạng sống của mình
_Sao dám giấu tao?- Yunho gằng từng chữ với nó
_Lúc đó bác sĩ đã dặn rằng không được để cho anh xúc động mạnh nên em
“Bốp!”
_Khốn kiếp! Tao sẽ bắn nát sọ mày nếu mày làm như thế một lần nữa. Chuẩn bị xe cho tao
Yunho lập tức lấy áo khoác và bước vội ra cổng, bây giờ chỉ mới 1-2h sáng nên đường phố vắng vẻ lắm, anh đã lái xe hết tốc lực để có thể trở về nhà một cách nhanh nhất
_BÀ XÃ AH!
Yunho hét lên khi cánh cửa bị khóa và căn nhà không có dấu hiệu gì chứng tỏ Jaejoong đang ở trong đó cả bởi vì bản thân cậu rất sợ tối do đó khi ngủ một mình cậu sẽ để đèn sáng cho yên tâm
_JAEJOONG AH! ANH VỀ RỒI ĐÂY, JAEJOONG AH- Yunho đập mạnh vào cửa và vội lấy chìa khóa ra
“Cạch”
_BÀ XÃ AH!
Anh chạy khắp nơi, từ nhà bếp đến phòng ngủ rồi phòng khách và toilet vẫn không thấy bóng dáng của cậu, mở máy gọi thì không ai bắt máy và đáp lại anh luôn là tiếng tít dài đáng nguyền rủa
_Chết tiệt! - Yunho điên cuồng bấm số vào điện thoại_ Chuẩn bị lực lượng tìm cho ra chị hai tụi bây, cho dù lật tung Seoul hay Hàn Quốc cũng phải tìm cho ra - Yunho hét lên qua điện thoại
Em đã đi đâu Jaejoong? Em đã đi đâu hả?
End chap 16
|
Chap 17
7h sáng
_TÌM RA CHỊ HAI TỤI BÂY CHƯA?- Yunho hét lên một cách bực dọc qua điện thoại khi đàn em gọi về lần thứ 8
“dạ….dạ chưa…”
_CÓ MỘT NGƯỜI MÀ TÌM KHÔNG RA LÀ SAO HẢ? TÌM HẾT CÁC KHÁCH SẠN NHÀ NGHỈ LỚN NHỎ Ở ĐÂY, LẤY ẢNH CHỊ HAI MÀY RA MÀ KIẾM TÌM, TAO CHO TỤI BÂY MƯỜI PHÚT NỮA, NẾU KHÔNG TÌM THẤY THÌ ĐEM ĐẦU VỀ ĐÂY GẶP TAO
“BỐP!”
Yunho ném điện thoại xuống sàn khiến nó vỡ tan ra từng mảnh và khiến Shin Dong lẫn Chae Young giật mình lùi ra sau. Họ đã từng nhìn thấy gương mặt của anh khi tức giận nhưng chưa bao giờ họ nhìn thấy một Jung Yunho đang điên lên đến đỉnh điểm như bây giờ. Anh không nói nhiều, không ném cái nhìn giận dữ lên bất cứ ai hay trút giận lên bức cứ ai như những tên đại ca khác từng làm với đàn em của mình, anh chỉ ngồi đó và nhìn ra ngoài. Bàn tay nắm chặt lấy nhau. Chắc hẳn bây giờ anh cảm thấy bất lực lắm, người anh yêu thương nhất đang ở một nơi mà không ai tìm ra được
_anh hai ah! anh cần nghỉ ngơi một chút, anh đã tìm chị hai suốt đêm rồi!- Chae Young nhẹ nhàng lại gần anh và nói một cách nhỏ nhẹ nhất
_đi đi, anh không mệt.
_anh hai ah!
_đi đi, đừng nói chuyện với anh vào lúc này- Yunho một lần nữa khoát tay ra hiệu cho Chae Young ra ngoài khiến cô cũng lắc đầu mà bước ra đứng cùng Shin Dong. Chỉ một buổi tối thôi mà anh có vẻ hốc hác và mệt mỏi đến như thế. nếu không tìm được Jaejoong thì anh sẽ ra sao đây?
Riêng Yunho, lòng anh đang nóng như lửa đốt, Jaejoong đã bao giờ đi như thế chứ? Cậu đã đi đâu hay là bị ai đó bắt cóc rồi? chúng nó sẽ làm gì Jaejoong? Sẽ đánh? Sẽ mắng, sẽ…. càng nghĩ, Yunho càng trở nên mất bình tĩnh. Chưa bao giờ anh cảm thấy vô dụng như thế này. Anh đã tìm khắp nơi mà cậu có thể đến, gọi điện về nhà ba mẹ vợ và những người bạn thân thiết của cậu. chẳng ai biết cậu đi đâu cả và điều đó càng khiến anh lo lắng hơn nữa. bất lực, anh lấy điện thoại trên bàn mình mà gọi đến số của cậu, hy vọng rằng Jaejoong sẽ vì anh mà nghe máy
……………
_ Jaejoong ah! em mệt lắm phải không? Anh xin lỗi nhưng em càng khóc thì anh càng không thể kiềm chế được em ah
Jiro vừa hôn lên đôi môi đã đỏ lên vì hôn quá nhiều của Jaejoong và thì thầm vào tai cậu trong khi bàn tay hắn không ngừng xoa lên bờ ngực trắng và mịn màn của cậu trong khi cậu vẫn nằm im lìm như chưa có chuyện gì xảy ra, đôi mắt bây giờ ráo hoảnh và gương mặt không còn chút cảm xúc.
_ Jaejoong ah! anh sẽ cưới em làm vợ. anh không quan tâm em là vợ của Jung Yunho. Anh không quan tâm bọn xã hội đen nói anh là lấy của thừa người khác, anh cũng không quan tâm đến sau này. Anh sẽ lấy em và chúng ta sẽ bên nhau nhé- Jiro tiếp túc độc thoại khi hắn lật người Jaejoong nằm trên hắn
_.............
_ Jaejoong ah! tên em thật là đẹp. anh muốn gọi tên em mãi thôi Jaejoong ah, bà xã ah!
Jaejoong lập tức có phản ứng với từ mà Jiro vừa nói “bà xã ah!”. nước mắt một lần nữa lại rơi. “bà xã ah!” cái danh xưng mà Yunho vẫn thường gọi cậu khi đi làm về, “bà xã ah”- anh luôn gọi khi làm điều gì đó có lỗi với cậu, “bà xã ah!”- cái tên mà cậu luôn luôn tự hào khi về nhà chơi, “bà xã ah!”
Giọt nước mắt nóng hổi rơi lên khuôn ngực trần săn chắc của Jiro khiến cho hắn không khỏi ngạc nhiên. Jaejoong lại khóc và gương mặt cậu xinh đẹp hơn bao giờ hết. hắn ôm chặt cậu vào lòng và hôn mạnh lên mái tóc mềm mại thơm mùi dâu của cậu. sao trên đời này có người xinh đẹp và quyến rũ ngay cả khi khóc như thế chứ? Cậu có phải là thiên sứ được thượng đến phái xuống cho hắn không? Chỉ vì hắn gặp cậu quá trễ nên cậu mới không là của hắn sớm hơn
_ huh u hu, ông xã ah! huh u hu, ông xã ah!
Jaejoong nất lên từng hồi khi nghĩ về ba từ “bà xã ah!” mà Jiro vừa nói. Cơn ác mộng đêm qua lại trở về, cậu mất hết rồi, mất tất cả rồi. nụ hôn của cậu, cơ thể của cậu mất cả rồi. làm sao cậu có thể nhìn mặt Yunho đây? Làm sao có thể đối diện với anh khi bản thân cậu đã trở nên nhơ nhuốt, dù có gột rửa bao nhiêu lần thì vết nhơ vẫn còn đó, nỗi đau vẫn còn đó…
_ Jaejoong ah! anh yêu em
Jiro thì thầm vào tai cậu là khi “cái” của cậu và hắn chạm vào nhau. Hắn lại ham muốn, lại cương lên một cách dữ dội khi làn da mát lạnh của cậu tiếp xúc với hắn nhưu thế này. Đôi tay tham lam lại một lần nữa lướt trên làn da trắng mỏng manh và đi xuống cặp mông tròn trịa xinh đẹp của cậu, một lần nữa hắn đi vào cậu bằng hai ngón tay, một lần nữa…. hắn có được cậu
………..
1:00 pm
“RẦM! RẦM! RẦM!”
_anh hai ah! xin anh hãy bình tĩnh. Bọn nó sẽ tìm ra chị hai ngay cho anh, anh hai!
Shin Dong và kang In vội vã chạy lại ôm chầm lấy Yunho khi anh đang làm vỡ toàn bộ đồ đạt trong phòng mình với một sự tức giận đến đỉnh điểm, một ngày một đêm đã trôi qua mà cậu vẫn không có tung tích gì, cuối cùng cậu đã đi đâu? Cậu đã đi đâu rồi?
_ JEAJOONG AH! ƯM Ở ĐÂU? EM ĐANG Ở ĐÂU JAEJOONG AHHHHHHHHHH!!!!!!!!
……….
Mặc quần áo lại một cách chỉnh tề, Jiro hôn mạnh lên đôi má bầu bĩnh của cậu một lần nũa trước khi mở chuông điện thoại của Jaejoong lên và đặt nó trong bàn tay yếu ớt của cậu, đã đến lúc hắn thực hiện kế hoạch của mình mặc dù hắn vẫn chưa muốn xa cậu
_ Jaejoong ah! anh đi đây. Anh sẽ gặp lại em sớm nhất. chờ anh nhé, nhất định em phải chờ anh đấy biết không- Jiro vuốt nhẹ tóc cậu và hôn lên cặp mông của cậu một lần nữa. có máu? Có lẽ hắn đã quá nặng tay với cậu rồi, có lẽ là “nó” bị xước do “yêu” cậu nhiều quá đây mà.
_anh yêu em
Cánh cửa phòng lạnh lùng đóng lại, bỏ lại một người đang nhìn mọi thứ với đôi mắt vô hồn đến đáng sợ
“tit tit tit”
Tiếng chuông điện thoại vang lên thật lâu trước khi Jaejoong đưa nó lên lỗ tai mình
_ ông xã ah!
“JAEJOONG! BÀ XÃ AH! TẠ ƠN CHÚA VÌ EM ĐÃ NGHE ĐIỆN THOẠI CỦA ANH. EM Ở ĐÂU? EM ĐANG Ở ĐÂU VẬY? JAEJOONG AH!”
_ông xã ah!- Jaejoong mếu máu nhìn ra cánh cửa- ông xã ah!
“ANH ĐÂY! KHÔNG SAO RỒI JAEJOONG AH! ANH SẼ TỚI NGAY. EM ĐANG Ở ĐÂU VẬY? NÓI ANH NGHE ĐI EM! EM ĐANG Ở ĐÂU?”
_ông xã ah! em đau lắm- Jaejoong bậc khóc nức nở và nói với anh- em đau lắm ông xã ơi, em không muốn mà, huh u hu, em đau lắm, em sợ lắm ông xã ơi huh u hu
Bên kia đầu dây, Yunho cũng khoogn kềm được nước mắt khi nghe tiếng nấc nghẹn ngào của Yunho, dường như cậu đã bị một chấn động nào đó to lớn lắm nên mới như thế. cậu chỉ có thể nói đi nói lại câu “ông xã ah! em đau lắm huh u hu, em không muốn đâu mà, em đau lắm ông xã ơi” của cậu. cũng may là trong nhà lớn có hệ thống dò tìm qua điện thoại nên sau một phút anh đã xác định ra nơi mà cậu đang ở- khách sạn Young- khách sạn thuộc quyền quản lý của Dragon. Cậu ở rất gần anh, rất gần anh vậy mà anh lại không tìm ra.
Căn phòng số 2133A ở dãy hành lan B khu VIP đã dần hiện ra trước mặt anh, bước chân ngày càng trở nên dồn dập, anh đang đến với cậu, anh đang đến đây
“cạch”
_BÀ XÃ AH, E…
Yunho và bọn đàn em của mình đông cứng tại chổ khi nhìn thấy một Jaejoong đang tàn tạ nằm trên giường mà không có một mảnh vải che thân. Anh vội vã đóng cửa lại nhưng không tiến đến bên cậu, cảnh tượng này thật quá sức chịu đựng đối với anh. Jaejoong- người mà anh yêu thương và trân trọng đang nằm trên giường một cách hờ hừng. tay cậu vẫn cần điện thoại và nói những câu vô nghĩ với nó. Trong mắt cậu không có anh, cậu không nhìn thấy anh
_ông xã ah! em đau lắm, ông xã ơi! Em đau quá
_ bà xã ah- môi Yunho run lên khi gọi tên cậu, đôi chân đông cứng từ nãy giờ đang nhích từng bước đến bên chiếc giường nơi mà người anh yêu đang nằm đó- Jaejoong ah!
_ông xã ah! em không muốn mà. Ông xã ơi! Em đau ông xã ơi
_ Jaejoong ah!- giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, Yunho tiến chầm chậm lại bên cậu, anh nhẹ nhàng quỳ xuống đối diện với gương mặt xanh xao và vô cảm của cậu- em ah!
Tay anh run run chạm vào gương mặt lạnh ngắt của cậu trong khi cậu vẫn nói những câu như thế, đôi mắt cứ đờ đã nhìn về phía cửa và chiếc điện thoại vẫn áp sát tai như thể cậu không nghe anh nói vậy.
Cố gắng bình tĩnh nhất có thể, Yunho nhanh chóng chạy vào phòng tắm để lấy khăn lau mình cho cậu, anh lau sạch gương mặt đang lem luốt vì khóc quá nhiều của cậu, lau những vết cắn còn đỏ hỏn trên cổ, ngực và đùi cậu, lau đi những vệt tinh trùng còn mới trên bụng
_không sao rồi Jaejoong ah! anh đến rồi- Yunho vừa nói vừa lau mình cho cậu, anh đã rất cố gắng nhưng không thể, anh đã khóc…- anh….anh xin lỗi em ah! anh….anh đến quá trễ
_ông xã ơi, em đau lắm
_anh….a…anh xin lỗi em….
Yunho vừa khóc vừa đỡ Jaejoong ngồi dậy, nhưng khi vừa ngồi dậy, một thứ đập ngay vào mắt anh khiến cho anh hoảng hốt
Máu?
Máu nhiều quá
_ Jaejoong ah! sau nhiều máu đến thế này hở em- Yunho hốt hoảng nhìn Jaejoong, anh vội vàng bế cậu lên và choáng váng khi nhìn xuống chiếc nệm mà cậu đang nằm đang có rất nhiều máu, chúng đều là máu tươi cả
_em ah! Jaejoong ah! đừng sợ, anh …anh sẽ….
Yunho giống như trở thành người mất trí, anh cuống cuồng lấy quần áo mặc lại cho cậu và bế cậu r axe để đi đến bệnh viện. đôi tay ôm chặt lấy cậu, anh hôn lên mái tóc đang bết lại của cậu và thì thầm “ sẽ không sao đâu em ah!, nhất định em sẽ không sao đâu”
Chiếc băng ca nhanh chóng đưa cậu vào phòng mổ, những tên đàn em ở đó không ai dám nói nửa lời, tất cả bọn chúng cũng như anh vậy cũng đang đau thương cho chị hai của chúng, tuy rằng cậu chưa một ngày ở nhà lớn, chưa một ngày nói chuyện với chúng nhưng chúng đã bên cạnh bảo vệ cậu bao nhiêu năm trời, nhìn thấy cậu cười cậu nói, nhìn thấy cậu nổi giận mà rượt anh hai chúng chạy khắp nhà, chị hai chúng xinh đẹp và sống động như thế mà bây giờ đang nằm không biết như thế nào phía sau cánh cửa phòng mổ kia
20p sau
Đèn phòng mổ được tắt, Yunho cùng mọi người vỗi vã chạy đến bên Jaejoong, Yunho nắm lấy tay cậu một lúc rồi nhìn vị bác sĩ già
_vợ tôi sao rồi bác sĩ?
_anh Jung, anh vào phòng với tôi
Vị bác sĩ đẩy cao gọng kính và ngồi xuống một cách từ tốn khi anh đóng cửa phòng lại
_anh Jung, tôi rất tiếc, vợ anh….
_vợ tôi như thế nào?- Yunho vội hỏi, gương mặt hiện rõ nét lo lắng- tôi…tôi thấy máu chảy ra từ người em ấy nhiều lắm, toàn là máu tươi, em ấy….em ấy bị gì vậy bác sĩ?
_vợ anh có dẫu hiệu bị cưỡng bức quá độ dẫn đến việc động thai, tôi rất tiếc kho phải nói rằng đứa bé trong bụng của vợ anh tôi đã không giữ được dù đã cố hết sức
_đứa bé?- Yunho ngồi phịch xuống ngế
_vâng! Sáng hôm qua, cậu ấy có đến đây khám vì bị đau bụng và tôi chính là người đã trực tiếp khkasm cho cậu ấy. cậu Jaejoong đã có mang được bốn tháng rưỡi rồi nhưng do cậu ấy nịt bụng lại vì không biết nên thai không thể phát triển và bụng không thể to được, thai đã yếu sẵn rồi
Giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt anh khi nghe vị bác sĩ nói, lúc này anh mới nhớ lại giọng nói hồ hởi và vui mừng của Jaejoong khi gọi cho anh, nhớ đến câu “tui không thèm sinh con cho anh nữa” của cậu khi giận dỗi, hóa ra điều cậu muốn nói là đây ư? Và bây giờ anh phải chính tai nghe bác sĩ này nói rằng tình yêu của anh và cậu, kết tinh của anh và cậu đã không còn nữa ư? Anh chưa kịp hưởng hạnh phúc của một người cha, cậu chưa có được một ngày làm mẹ trọn vẹn mà, sao lại ra nông nỗi này chứ?
_nhưng xin anh đừng quá đau buồn, vợ anh mang thay song sinh và may mắn thay anh đã đưa cậu ấy đến bệnh viện kịp lúc nên chúng tôi đã giữ lại được một bé, tuy nhiên bé yếu lắm, bụng của cậu Jaejoong bị chấn động quá mạnh cộng với việc mất sức do…- vị bác sĩ ngừng lại khi đôi mắt của anh trở nên đỏ ngầu vị giận dữ, nhưng ông cũng cố gắng nói tiếp- điều cần thiết bây giờ là phải chăm sóc cho cậu ấy đầy đủ, tránh xúc động mạnh. Hai mẹ con cần có nhiều chất dinh đưỡng bổ sung cho cơ thể
_ông cho thuốc đi ạ-Yunho nói với giọng bình tĩnh nhất
_và…còn một điều nữa
_chuyện gì?
_vợ anh….có lẽ không thể bình thường như trước được
_ý ông là sao?- Yunho trừng mắt nhìn ông
_cậu ấy đã trải qua súc sốc tinh thần quá lớn khiến cho não bộ bị chấn động mạnh, có lẽ cậu ấy sẽ không nhận thức được anh là ai cũng như những người xung quanh, tôi nghĩ nên để cậu ấy ở bệnh viện để chúng tôi tiện theo dõi và chăm sóc cậu ấy
Yunho bất động trước âu nói của bác sĩ, Jaejoong bị chấn động não? Cậu sẽ không nhìn ra anh ư? Sẽ không nhận ra anh là ai nữa ư?
_được rồi, tôi sẽ có cách
Yunho bước vội ra ngoài, anh tựa lưng vào tường và ngồi xuống một cách bất lực, sao lại ra nông nỗi như thế này chứ? Sao Jaejoong của anh lại chịu cảnh như thế nào? Anh sẽ đối diện với cậu như thế nào khi anh chính là kẻ đã khiến cho cậu trở thành người như thế này chứ? Sao lúc cậu bỏ đi, anh không giữ cậu lại? sao anh lại rút hết người bên Jaejoong đi chứ? Sao anh lại không về nhà sớm hơn? Sao anh lại…. có quá nhiều câu hỏi vang lên trong đầu anh khiến cho anh cảm thấy mệt mỏi, Jaejoong của anh…. Con của anh….tất cả của anh….mất hết rồi
_ bà xã ah! anh xin lỗi! anh xin lỗi em bà xã ah huhuhuhu
End chap 17
|
Chap 18
Đặt JaeJoong xuống giường một cách nhẹ nhàng sau khi đưa cậu về nhà lớn để cho bác sĩ Kang Ho Dong điều trị, anh đưa tay gạt những sợi tóc ương bướng đang phủ lên đôi mắt xinh đẹp đang nhắm hờ, JaeJoong của anh xanh quá, chỉ mới một ngày một đêm thôi mà cậu như khác hẳn mọi ngày. Anh hôn nhẹ lên đôi môi xinh đẹp của cậu rồi tránh sang một bên cho bác sĩ Kang khám bệnh.
_Sao rồi chú Kang ? - Yunho lo lắng hỏi
_Cậu ấy bị lạm dụng tình dục quá nhiều dẫn đến thể lực suy kiệt, cũng may là bệnh viện đã truyền đạm và những chất dinh dưỡng khác nên tình trạng đã khá hơn nhưng tôi nghĩ rằng sau khi cậu ấy tỉnh lại anh sẽ phải vất vả nhiều đấy. Tâm trí cậu JaeJoong có thể sẽ bị rối loạn và cần có thời gian dài để điều trị.
_Tôi đã nghe bác sĩ ở bệnh viện nói về điều này, có thể JaeJoong sẽ bị điên loạn nhưng ông có cách nào giúp không ? Tôi biết ông là một bác sĩ giỏi mà, hãy làm gì đó để giúp em ấy, bây giờ tôi chỉ còn tin ở ông thôi - Yunho nhìn ông bằng ánh mắt buồn rười rượi khiến ông cũng đau lòng cho cậu chủ nhỏ của mình
_Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu JaeJoong nhưng tôi không hứa trước điều gì, tạm thời hãy để cho cậu ấy được nghỉ ngơi, để ổn định cho thai nhi và vết mổ có lẽ tôi sẽ tiêm cho cậu ấy một liều thuốc ngủ nhẹ.
_Được rồi
Yunho hôn nhẹ lên tay JaeJoong khi vị bác sĩ chuẩn bị tiêm thuốc vào người cậu, loại thuốc này sẽ khiến cho cậu ngủ ngon trong vòng ba ngày mà không ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi và Yunho tự hứa với lòng rằng trong ba ngày đó, anh nhất định sẽ giết chết tên đã khiến JaeJoong của anh ra nông nổi như thế này – Jiro Wang
Khách sạn L.O.V.E
_ CÁI GÌ ? ANH ĐÃ NGỦ VỚI KIM JAEJONG ? - Angela hét lên một cách giận dữ khi nhìn thấy nụ cười nửa miệng của hắn, hắn đã phản bội tình yêu của ả ? Đã phản bội ả ?
_Đúng vậy, em chưa thể biết rằng JaeJoong tuyệt vời đến thế nào đâu, như là thuốc phiện vậy khiến cho tôi muốn có mãi - hắn nhếch mép - Nhưng đối với tôi thì quyền lực quan trọng hơn sex - hắn kéo Angela vào lòng và hôn lên đôi môi đầy son phấn của ả - Và em sẽ là người đàn bà duy nhất bên cạnh tôi
Angela mỉm cười khi ả kéo Jiro vào nụ hôn dài bất tận, được rồi! Dù hắn có bao nhiêu người đàn bà ở bên ngoài, hay có quan hệ với ai đi nữa, chỉ cần bên cạnh hắn luôn là ả, người đàn bà duy nhất có thể bên cạnh hắn là được rồi
Em sẽ là người đàn bà duy nhất bên cạnh tôi, và…JaeJoong là người duy nhất có trái tim tôi, ok ? Quá hờ cho cả hai JaeJoong nhỉ ? Không biết giờ này em thế nào ? Phải nhớ đến tôi nhé, nếu không…… ha ha ha ha ha
Nhà lớn
Ba ngày trôi qua với Yunho thật sự rất nặng nề, anh đã cố gắng hướng mình vào bàn làm việc nhưng anh không thể tập trung được.Đầu óc anh cứ hướng về người đang nằm yên trên chiếc giường bên cạnh mình, người ấy đang ngủ một cách bình yên như mỗi ngày nhưng anh biết, sau khi thức dậy, liệu….người ấy còn nhận ra anh không ?
Yunho đã phái một biệt đội đi bắt sống Jiro về, nhất định anh phải trả thù cho JaeJoong của anh, trả thù cho bản thân anh nữa. JaeJoong của anh trong sáng là thế, vô tư là thế nhưng sẽ như thế nào đây khi cậu tỉnh lại và biết rằng bản thân mình không còn trong sạch với anh nữa và anh sẽ như thế nào đây khi đối diện với những băng đảng khác ? Vợ của ông trùm khét tiếng ở cái đất Hàn Quốc này lại bị người khác làm nhục đến phát điên, rồi họ sẽ nhìn anh như thế nào ?
Gục mặt xuống bàn một cách bất lực, Yunho cảm thấy mệt mỏi quá. Nếu như anh không phải là xã hội đen, nếu như anh và JaeJoong không cãi nhau, nếu như anh không cùng Chae Young đến cửa hàng trang sức, nếu như anh cản cậu lại, nếu như…..
_ư….
Yunho giật mình khi nghe tiếng rên nhỏ của JaeJoong , anh vội vã chạy lại giường và nắm chặt lấy đôi tay của cậu và nhìn chăm chú vào gương mặt đang nhăn nhó của cậu. khẽ khàng kéo lớp áo mỏng lên , Yunho thở phào nhẹ nhõm khi vết khâu mà bác sĩ đã lấy đứa con xấu số của anh ra khỏi cơ thể mẹ nó đã có dấu hiệu liền lại, thuốc chuyên về vết thương của bác sĩ Kang thật sự rất tốt và nó đang phát huy công dụng trên cơ thể cậu
_ Bà xã ah! Anh xin lỗi em! - Yunho hôn nhẹ lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của cậu
_ư…. ư….
JaeJoong mở mắt một cách mệt mỏi, đầu óc cậu quay cuồng và cậu buồn nôn kinh khủng.Cậu vội bật dậy và nôn thốc nôn tháo khiến cho Yunho hoảng sợ và cho người gọi bác sĩ Kang đến gấp trong khi bản thân vội vã chạy vào nhà tắm lấy khăn và nước để làm cho cậu tươi tỉnh lại đôi chút
_Sao rồi chú Kang ? - Yunho lo lắng hỏi trong khi anh đang xoa xoa tay của JaeJoong
_Đây là triệu chứng của người vừa tỉnh lại sau khi mổ, không có gì đâu, cậu cứ yên tâm - bác sĩ Kang tiêm vào người JaeJoong một liều thuốc màu đỏ sóng sánh như máu - Cái này sẽ giúp cho cậu JaeJoong không bị nhiễm trùng vết thương. Mấy hôm nay tôi đã tuyền đạm và dinh dưỡng liên tục vào người cậu JaeJoong nên cơ thể cậu ấy không còn nguy hiểm nữa đâu
_Được rồi, chú ra đi - Yunho gật đầu
Cánh cửa phòng khép lại, bác sĩ Kang nhìn bọn Shin Dong và Chae Young rồi thở dài. Những ngày qua thật sự nặng nề đối với Yunho và cả họ nữa,chỉ mong rằng JaeJoong đừng khiến anh đau lòng thêm nữa
“Cốc Cốc Cốc!
_Chuyện gì ? - Yunho nói khi anh lau mặt cho JaeJoong
_Anh hai ah! Bên phía đối tác xảy ra vấn đề rồi, họ cần gặp anh để bàn bạc lại một số việc
_Được rồi! Anh mày ra ngay, gọi y tá vào đi
_Dạ anh hai
Yunho hôn lên má JaeJoong lần cuối trước khi anh bước ra khỏi phòng, mong rằng JaeJoong của anh sẽ không sao cả
30 Phút Sau
Yunho ngạc nhiên khi nhiều tên đàn em đang đứng trước cửa phòng mình với ánh mắt lo lắng. Yunho hoảng hốt chạy nhanh đến đó
_Chuyện gì vậy ? - Yunho thử hồng hộc và kéo tên đàn em ra hỏi
_Anh hai! Chị hai tỉnh rồi nhưng mà….. chị Chae Young đang ở trong đó, anh hai đừng vào, chị hai đang…
Bỏ ngoài tai những lời cảnh báo của Sung Min, lập tức đẩy cửa bước vào và…..trước mặt anh….
_TRÁNH RA! TRÁNH RA! LÀM ƠN THA CHO TÔI HU HU HU, YUN AH! CỨU EM VỚI YUN AH! TRÁNH RA!!!!!!!!!
JaeJoong hét lên một cách hoảng loạn khi Chae Young và những y tá đang tìm cách tiếp cận để tiêm thuốc cho cậu, cậu đã tỉnh được mười phút trước và suốt mười phút đó các y tá đã rất vất vả nhưng vẫn không thể nào tiếp cận được JaeJoong.Cậu đang ngồi trên giường với cái mền to quấn quanh người, cái dáng co ro trong một góc và nhìn mọi người qua hai hàng nước mắt khiến cho Yunho không thể nào bình tĩnh nỗi.Anh đi lại và ra hiệu cho y tá tránh xa ra, có thể anh sẽ làm được, cậu sẽ nhớ anh mà phải không ? JaeJoong nhất định sẽ biết anh là ai phải không ?
_ Bà xã ah - Yunho dịu dàng nói khi anh đặt một tay xuống giường - Là anh đây! Em…em ah! Là anh đây !
(Chú Ý: chữ in đậm là cái mà JaeJoong nghe thấy)
JaeJoong ah! Em đẹp lắm
_TRÁNH RA! TÊN KHỐN NẠN! TRÁNH RA, TRÁNH RA
_ JaeJoong ah ! Anh đây! Anh là Yunho của em nè, anh là ông xã của em, anh đến rồi JaeJoong ah! Anh không để em bị đau nữa - Yunho lau nhanh dòng nước mắt của mình và tiến gần đến cậu
JaeJoong ah! Lại đây nào, anh sẽ không làm em đau đâu! Lại đây JaeJoong ah ha ha ha ha
JaeJoong hét lên hoảng loạn khi ngón tay anh chạm vào cái chăn mà cậu đang quấn, lập tức JaeJoong lấy gối và đánh và Yunho một cách mất tự chủ nhưng Yunho vẫn không bỏ cuộc, anh ôm chầm lấy cậu mặc cho cậu vùng vẫy và la hét tên anh
_ YUN AH! CỨU EM VỚI HU HU HU, EM BIẾT LỖI RỒI MÀ. CỨU EM VỚI! CỨU CON VỚI ANH ƠI HU HU HU, ĐỪNG LÀM TÔI ĐAU! LÀM ƠN ĐỪNG LÀM CHÚNG TÔI ĐAU, LÀM ƠN HU HU HU
Ôm một JaeJoong đang cố gắng thoát ra khỏi vòng tay, Yunho dụi đầu vào cổ cậu mà nất lên từng tiếng. JaeJoong không nhận ra anh, cậu đang gọi anh đến cứu nhưng anh đang ở đây, anh đang ôm cậu đây, sao cậu lại không nhận ra anh chứ ? JaeJoong của anh đã không nhận ra anh nữa rồi
_ JaeJoong ah! Anh đây! Anh đang ôm em đây, đừng sợ em ah! Mọi chuyện qua rồi, sẽ không sao nữa đâu, có anh đây rồi em ah
Mặc cho Yunho vừa nói vừa hôn lên mắt JaeJoong , cậu vẫn hoảng loạn mà đẩy anh ra và cậu vội vã chui xuống gầm giường để trốn anh
_ JAEJOONG AH! RA ĐI EM AH! HU HU HU, LÀM ƠN ĐỪNG TRỐN ANH! LÀM ƠN ĐỪNG NHƯ THẾ ĐƯỢC KHÔNG EM
RA ĐÂY! CẬU KHÔNG TRỐN ĐƯỢC TÔI ĐÂU, MAU RA ĐÂY CHO TÔI
_KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG! YUNHO AH! CỨU EM VỚI ANH ƠI HU HU HU, XIN ĐỪNG LÀM CHÚNG TÔI ĐAU HU HU HU, CỨU CON VỚI ANH ƠI
_JAEJOONG AH! LÀM ƠN…..LÀM ƠN ĐỪNG TRỐN ANH, LÀM ƠN…..ĐỪNG SỢ HÃI ANH, LÀ ANH MÀ….LÀ ANH MÀ JAEJOONG AH….ĐỪNG SỢ HÃI ANH…
Yunho quỳ một cách bất lực bên chiếc giường mà JaeJoong vừa chui vào và nằm co ro sợ hãi ở trong đó, anh đã cố vào nhưng không được, nó quá hẹp để một người to lớn như anh chui vào
_Hu hu hu hu Yun ah! Em sợ quá, em đau lắm hu hu hu, cứu em với, cứu con với anh ơi
JaeJoong có biết rằng từng tiếng kêu cứu của cậu như hàng ngàn mũi dao găm vào trái tim vốn đã không lành lặn của anh, cậu có biết anh đang khóc không ? Anh đang nhìn người anh yêu sợ hãi và hét tên anh trong khi anh đang bên cạnh, cậu cầu cứu anh trong khi cậu đang trong vòng tay anh
_Để em vào, chị hai ở dưới không ổn cho tiểu thiếu gia đâu
Dứt lời, Chae Young vội chui vào trong và ngay khi tay cô chạm vào cơ thể JaeJoong thì cậu đã hét lên và vội bò ra ngoài
_Làm ơn tha cho tôi! Tôi sợ lắm! Tôi đau lắm! Làm ơn đi, có ai đó cứu tôi không ? Yunho ah! Cứu em với
Nhìn cách JaeJoong bò ra ngoài và nấc lên bất lực, bọn đàn em ở ngoài cũng khóc tức tưởi, nhìn thấy chị hai sinh động, hoạt bát ngày nào đang phải sống một cuộc sống hoảng loạn, ngay cả chồng mình cũng nhận không ra, chúng đau lắm….nỗi đau vẫn đang âm ỉ trong tim
JaeJoong mừng rỡ khi nhìn thấy “Yunho”, cậu vội vã bò lại và ôm lấy anh vào lòng khóc nức nở
_ Yunho ah! Cuối cùng anh cũng đến rồi, cứu em với, cứu em với anh ơi hu hu hu
_ JaeJoong ah!.... JaeJoong ah…. là anh đây, anh mới là Yunho, đó chỉ là cái điện thoại thôi em ah.Hãy nhìn kỹ đi ! Anh mới là Yunho của em đây, bà xã ah.
Yunho đi lại và nắm lấy tay JaeJoong nhưng cậu vội vã hét lên và chỉa điện thoại về phía anh
_MÀY….MÀY KHÔNG THỂ CHẠM VÀO TAO NỮA, YUNHO ĐANG Ở ĐÂY! ANH ẤY SẼ KHÔNG CHO MÀY CHẠM VÀO TAO NỮA
_J…Jae….JaeJoong ah ! Là anh đây! Làm ơn hãy nhận ra anh được không ? Là anh mà…
_Đừng hòng chạm vào tao, đừng hòng làm tao đau, Yunho đến rồi. anh ấy sẽ bảo vệ tao, sẽ bảo vệ con, Yunho tới rồi
Yunho ngồi bệt xuống đất và nhìn một JaeJoong đang ôm cứng lấy chiếc điện thoại của anh và mỉm cười hạnh phúc.Sao lại ra nông nổi như thế này ? Anh và cậu đã làm cái gì để ra nông nổi như thế này chứ ?
_Xin lỗi, nhưng chúng tôi buộc phải tiêm thuốc cho cậu ấy
Hai cô y tá vội vã kềm lấy trong khi cậu đang mất cảnh giác và làm điện thoại rớt khỏi tay cậu. JaeJoong lại trở nên hoảng loạn và hét tên Yunho nhưng sau vài giây, cậu vội chìm vào giấc ngủ không mộng mị
_ JaeJoong ah!
End Chap 18
|