Bà Xã Thần Thánh
|
|
Két!
Mở cửa xe một cách vội vã, Yunho cùng đàn em của mình chạy lên đồi một cach nhanh nhất, JaeJoong đang chờ anh và anh gần như phát điên lên khi tưởng tượng ra mọi thứ tồi tệ nhất có thể xảy đến cho cậu và con của mình. anh sẽ chết mất
JaeJoong à ! Đợi anh! Em phải đợi anh, nhất định phải đợi anh!
…………..
_BỎ RA! TÊN KHỐN KIẾP! ANH MUỐN LÀM GÌ ? BỎ RA!
JaeJoong hét lên một cách giận dữ khi Jiro ôm lấy cậu từ phía sau, hắn hôn lên cổ cậu rồi cắn mạnh lên đó khiến nó bật máu
_AAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!! ÔNG XÃ ƠI HU HU HU ĐAU QUÁ! ÔNG XÃ À !
_BỎ JAEJOONG RA NGAY CHO TAO!
Jiro giật mình khi nghe thấy giọng nói giận dữ phát ra từ đối diện mình, ngẩng đầu lên một cách chậm rãi, hắn nhếch mép
_Mày hay thật, mò lên đây rồi à ?
_ÔNG XÃ ? ÔNG XÃ! ANH CHƯA CHẾT SAO ? – JaeJoong hét lên một cách mừng rỡ - TÊN KHỐN NÀY NÓI NÓ GIẾT ANH RỒI, HU HU HU HU, ÔNG XÃ ƠI!
_BỎ JAEJOONG RA NGAY! KHÔNG TAO BẮN NÁT SỌ MÀY - Yunho tức giận móc súng chỉa thẳng vào Jiro
_mày dám?
iro nhếch mép và nép thân người mình phía sau JaeJoong . Sau hắn là vách núi rồi nên hắn yên tâm rằng sẽ không có kẻ bắn lén sau lưng
_Mày nhớ mày đã làm gì với tao không ? Bây giờ tao sẽ cho vợ mày gánh đủ cả
“BỐP!”
_AAAAAAA!!!!!!!!!!
Jiro đấm mạnh vào bụng JaeJoong khiến cậu gập người lại vì đau, con dao Jiro rút ra đặt lên cổ cậu đã cứa một đường nhỏ khiến máu chảy dài xuống cổ áo
_KHỐN KIẾP! BỎ JAEJOONG RA MAU LÊN
Mặt Yunho đỏ lên vì giận. anh gào lên và đi nhanh lại chỗ hắn
_Được! Mày bước thêm một bước thì nó sẽ bị đánh một cái - Jiro nhếch mép - Mày bước ba bước à ?
“BỐP!”
“BỐP!”
“BỐP!”
_KHÔNG! ĐỪNG ĐÁNH NỮA, LÀM ƠN ĐỪNG ĐÁNH NỮA - Yunho gào lên một cách bất lực trong khi thấy JaeJoong bị Jiro đánh ngày càng mạnh vào bụng, máu chảy xuống dưới chân cậu khiến cậu khóc nức nở vì cơn đau trong bụng
_ĐỒ KHỐN! RỐT CỤC MÀY MUỐN GÌ ? MÀY MUỐN GÌ MỚI THẢ JAEJOONG RA ? EM ẤY KHÔNG CÓ TỘI!
_Ông xã à !
_QUỲ XUỐNG ĐI ! - Jiro nói giọng ra lệnh - TAO BIỂU MÀY QUỲ XUỐNG! QUỲ XUỐNG MAU LÊN! - Jiro điên cuồng cứa vào cổ JaeJoong khiến đường cắt càng lúc càng sâu hơn
_ĐỪNG! ĐỪNG MÀ
“PHỊCH!”
_ÔNG XÃ! KHÔNG ĐƯỢC QUỲ! ANH KHÔNG ĐƯỢC QUỲ! ĐỨNG LÊN CHO EM! PHẢI QUỲ DƯỚI CHÂN TÊN CẶN BÃ NÀY ĐỂ XIN EM SỐNG THÌ EM CŨNG KHÔNG MUỐN SỐNG NỮA – JaeJoong hét lên một cách phẫn uất - ĐẦU GỐI CỦA ANH CHỈ QUỲ DƯỚI CHÂN CHA MẸ THÔI, ANH KHÔNG ĐƯỢC QUỲ! ĐỨNG LÊN CHO EM
_Anh xin lỗi Jaejoong à !
_HA HA HA HA! CUỐI CÙNG CŨNG CÓ NGÀY NÀY, JUNG YUNHO PHẢI QUỲ DƯỚI CHÂN TAO ĐỂ XIN THA CHẾT CHO VỢ NÓ, HA AH HA HA HA! THẬT LÀ NHỤC NHÃ, ĐƯỜNG ĐƯỜNG LÀ MỘT ĐẠI CA, MÀY MẤT NÓ THÌ CÓ BAO NHIÊU ĐÀN BÀ KHÁC BÊN CẠNH, CHỈ VÌ THẰNG NÀY MÀ MÀY QUỲ SAOI ? ĐÚNG LÀ NHỤC NHÃ HA HA HA HA!
_ĐỨNG LÊN YUNHO, ĐỨNG LÊN CHO EM! TÊN KHỐN KIẾP
“BỐP!”
_KHI TAO NÓI, AI CHO PHÉP MÀY LÊN TIẾNG HẢ ?
Jiro tát mạnh vào má JaeJoong khi cậu cố vùng vẫy khiến gương mặt của cậu sưng to lên trông thật thảm hại.
_ĐƯA SÚNG CHO TAO! MAU LÊN
_Làm theo đi - Yunho nói với đàn em mình
_ANH HAI!
_TAO BẢO ĐƯA SÚNG CHO NÓ ĐI
Shin Dong bậm môi ném khẩu súng lục về tay của Jiro. Hắn dùng chân móc súng lên và nắm chắc lấy nó
_Cám ơn
“Chíu!”
_KHÔNG! ÔNG XÃ À ! TÊN KHỐN NẠN! THÔI ĐI! THÔI ĐI! – JaeJoong gào lên vào vùng vẫy thoát khỏi tay Jiro khi hắn bắn một phát vào tay anh. Máu bắt đầu nhỏ xuống cỏ khiến cậu lẫn đàn em của anh đều hốt hoảng, tuy chỉ có Yunho là vẫn bình thản
_Mày cứ việc giết tao nếu như điều đó khiến mày thả JaeJoong ra - Yunho nhìn cậu và nói
_KHÔNG ÔNG XÃ À ! TỘI TÌNH GÌ ANH PHẢI LÀM THẾ CHỨ ? ANH ĐỨNG LÊN CHO EM, BẮN CHẾT TÊN NÀY CHO EM. NẾU ANH CHẾT THÌ EM SỐNG LÀM SAO ĐÂY ? ÔNG XÃ À !
“Chíu!”
“Chíu”
“Chíu”
“Chíu”
Thân người Yunho đổ ập xuống nền đất lạnh khi toàn thân anh bị hắn bắn. Anh không né tránh, cũng không chống trả, anh muốn JaeJoong của anh được an toàn. Nói anh ngu ngốc, nói anh vì tình mà ngu muội cũng được, chỉ cần JaeJoong bình an, anh làm tất cả
Jiro cười sang sảng khi nhìn thấy cơ thể Yunho đổ gục xuống đất. Hắn bắn lên tay, chân anh chứ không bắn vào tim hay đầu, hắn muốn anh cảm nhận nỗi đau mà hắn đang phải chịu đựng, cho anh một viên để anh chết thì quá dễ dàng rồi
_TÊN KHỐN KIẾP! TRẢ MẠNG YUNHO ĐÂY
_A! MÀY LÀM GÌ THẾ ? TÊN KHỐN NÀY! - Jiro phát hoảng khi JaeJoong lấn hắn ra sau, vội chĩa súng lên đầu cậu nhưng sáu viên đạn đã được xài hết, hắn điên tiết ném qua một bên
JaeJoong điên tiết và đẩy ngược hắn xuống vực. Cậu không muốn Yunho của cậu như thế, anh chết rồi thì cậu sống trên đời này cũng không còn ý nghĩa gì cả, cậu sẽ chết cùng anh và trả thù cho anh
_KHÔNG! JAEJOONG À !
Nhìn thấy JaeJoong đang rơi xuống núi, Yunho không còn nghĩ gì nhiều nữa. anh lao lại và nắm chắt lây hai tay cậu. Cơ thể anh bị Jiro lẫn JaeJoong kéo nhanh xuống núi nhưng đàn em của anh đã nhanh chóng kéo được chân anh rồi
_JAEJOONG À ! NẮM CHẮT TAY ANH! ĐỪNG BỎ RA! ĐỪNG BỎ ANH! LÀM ƠN
_CON QUỶ CÁI! MÀY MUỐN GIẾT TAO À ? ĐỪNG HÒNG! ĐỪNG HÒNG GIẾT ĐƯỢC TAO - Jiro hét lên và ôm chặt lất chân cậu
_BUÔNG RA! BUÔNG RA, CÓ CHẾT THÌ TAO CŨNG KÉO MÀY XUỐNG, ĐỪNG HÒNG SỐNG! ÔNG XÃ AH! BUÔNG TAY EM RA ĐI, ANH BỊ THƯƠNG NẶNG LẮM
_KHÔNG! CÓ CHẾT ANH CŨNG KHÔNG BUÔNG! NẮM CHẮC TAY ANH, NẮM CHẮT TAY ANH
_ANH HAI! RÁNG CHỊU ĐỰNG, BỌN EM SẼ KÉO ANH CÙNG CHỊ HAI LÊN, SẼ CHẲNG AI CHẾT CẢ - Kibum hét lên và rút dao nhắm thẳng đầu của Jiro
_MUỐN GIẾT TAO À ? ĐỪNG HÒNG
Jiro cười lớn và ôm chặt lấy chân JaeJoong . Hắn lách qua lại khiến cho cậu mất thăng bằng cũng như Yunho không thể chịu thêm sức nặng của cả hai với đôi tay bị thương cua mình. Ba đàn em của mình giữ chặt chân anh lại
_CHỊ HAI! ĐƯA TAY CHO EM! ĐƯA TAY CHO EM - Chae Young hét lên và đưa tay mình xuống, để cho Shin Dong và Kibum giữ lấy chân Yunho
JaeJoong thật sự muốn với tay nhưng cậu không thể. Hai cổ tay của cậu được Yunho nắm đến đỏ ửng cả, cậu thật sự không thể với tay được
_HA HA HA! LẦN NÀY TAO SẼ LÔI HAI VỢ CHỒNG MÀY XUỐNG CÙNG TAO!
Jiro cười lớn và bấu chặt vào bụng JaeJoong khiến cậu hét lên vì đau, hắn đang dùng JaeJoong làm bậc thang để leo lên và sẽ giết Yunho.
_BỎ EM RA ÔNG XÃ À ! BỎ EM RA! – JaeJoong hét lên khi tay hắn chạm vào vai cậu. Nếu cứ đà này thì chắc chắn hắn sẽ tới mà giết Yunho mất. Cậu không muốn đâu! Không muốn
JaeJoong rút vội bàn tay phải ra khỏi Yunho khiến anh hét lên vì sợ. Hai tay anh nắm chặt lất bàn tay còn lại của cậu, nước mắt rơi ướt khuôn mặt của cậu khi anh hét “ĐỪNG BỎ ANH”
JaeJoong đánh mạnh lên Jiro. Mặc cho hắn bấu chặt vào bụng và vai JaeJoong . Cậu đánh càng lúc càng mạnh. Dồn tất cả sức lực của mình vào mọi chứ đánh đặt biệt là lên đầu cậu không muốn hắn giết Yunho
_THẰNG KHỐN! - Jiro rít qua kẽ răng khi liên tục bị JaeJoong đánh vào đầu
_KHÔNG ĐƯỢC HẠI CHỒNG TAO, KHÔNG ĐƯỢC
_KHÔNG! KHÔNG! AAAAAAAAAAA
Jiro hét lên khi tay hắn tuột ra khỏi áo của cậu và rơi xuống vực. Cơ thể hắn đập vào đá và lăn lông lốc xuống chân đồi dưới cặp mắt kinh sợ của JaeJoong . Cậu gần như điếng người khi tận mắt nhìn thấy người rơi từ trên núi xuống tan xác, cơ thể cậu mềm nhũn ra
|
_ô…ông…ông xã….em mới giết….giết người…. – JaeJoong run lên khi nhìn thấy cơ thể Jiro nát bét ở dưới chân đồi
_ĐỪNG NHÌN BÀ XÃ! LÀ HẮN TỰ TÉ, EM KHÔNG CÓ GIẾT. NHÌN ANH NÀY! ĐỪNG NHÌN XUỐNG! NHÌN ANH ĐI BÀ XÃ - Yunho điên cuồng nắm chắt tay JaeJoong khi cơ thể cậu có dấu hiệu mềm nhũng ra. Máu anh chạy xuống thân người cậu và nhỏ thành giọt hòa vào máu cậu rơi xuống mỏm đá bên dưới
_Ông xã….ông xã ơi…. – JaeJoong nhìn Yunho với đôi mắt sợ hãi - Em…em mới….
_KHÔNG! LÀ HẮN TỰ RƠI XUỐNG! NẮM LẤT TAY ANH, NẮM LẤY TAY ANH, ĐỪNG BỎ TAY ANH RA, BÀ XÃ À !
_CHỊ HAI À ! ĐƯA TAY CHO EM, ĐƯA TAY CHO EM ĐI! - Chae Young và Kibum vội nằm xuống hai bên Yunho, một tay ôm chặt lấy eo anh còn một tay đưa xuống cho JaeJoong nắm nhưng quả thật là không tới trong khi nắm tay của Yunho càng lúc càng lỏng dần. Vết thương trên hai tay khiến cho anh mất sức trầm trọng
_Ông xã à ! - với tay phải lên nhưng không được - Em yêu anh lắm, em thật sự yêu anh - cậu khóc
_Anh biết! Anh biết mà! Anh cũng yêu em. Anh yêu lắm JaeJoong à ! Đừng bỏ anh! Em muốn anh làm gì cũng được, em không muốn ở dưới quê, được! Anh đưa em về nhà, em muốn anh làm gì anh cũng làm cả, anh thề với em!
_Ông xã à ! Anh đừng giận em. Hai năm nay, em chưa bao giờ dịu dàng với anh. Em hay đánh anh, mắng anh, em luôn làm theo ý mình nhưng mà em làm mọi thứ cũng chỉ vì yêu anh thôi. Em sợ anh chê em cũng giống như những người vợ tầm thường, em sợ anh chán em, em sợ anh bỏ em nên em mới dữ để anh sợ mà không dám bỏ em. Vì em yêu anh lắm ông xã! – JaeJoong nhìn bàn tay mình đang tuột dần khỏi tay anh
_Anh hiểu mà, anh hiểu hết! Anh yêu em nên anh mới nghe em mắng. Anh yêu em lắm. Cho dù em có đánh anh nhiều hơn nữa, mắng anh nhiều hơn nữa anh cũng chịu. Em muốn làm gì anh cũng chịu - Yunho nắm lấy tay cậu - Đừng bỏ anh, em và con, không ai được bỏ anh cả. không có em anh cũng không muốn sống nữa bà xã à ! Làm ơn…anh xin em
_Em mệt quá ông xã à ! Bụng em đau….em bị chảy máu…. Em đau…. Em buồn ngủ lắm ông xã !- JaeJoong lờ đờ nhìn anh. Cậu muốn mở to mắt hơn nhưng không thể. không thể.
_HÃY LÀ GÌ ĐÓ ĐI, LÀM GÌ ĐÓ ĐI - Yunho hét lên trong khi Chae Young và Kibum đã nhoài nửa thân người của mình xuống vực để cứu cậu
_ĐƯỢC RỒI! TÔI NẮM ĐƯỢC RỒI!
Kibum hét lên khi nó nắm được bàn tay mà Yunho đang nắm. Cùng với Yunho, nó dùng hết sức mình để kéo cậu lên
_ĐỂ TÔI GIÚP!
Chae Young cũng vội vòng qua người của Yunho và nắm lấy tay của JaeJoong . Ba bàn tay nắm chắt lấy cánh tay nhỏ của JaeJoong khiến nó ửng lên trông thấy trong khi Shin Dong vẫn nắm chắc chân của Yunho và cố kéo anh lên
_ĐƯỢC RỒI!
_JAEJOONG À ! JAEJOONG À !
Yunho vội ôm lấy JaeJoong vào lòng và gọi cậu liên tục nhưng cậu không tỉnh. Đũng quần cậu ướt đẫm máu của cậu khiến anh càng thêm hoảng loạn. Kibum vội vã bế cậu và chạy xuống đồi trong khi Shin Dong cõng Yunho vì anh không còn sức để đi nữa
………………….
“KÉT!”
Chiếc limo dừng lại trước cửa bệnh viện. Hai chiếc băng ca nhanh chóng được đem ra và Yunho lẫn JaeJoong được đặt lên đó. Cả hai đều ngất xỉu vì mất máu quá nhiều
_PHẢI CỨU LẤY MẸ! PHẢI CỨU LẤY MẸ NGHE RÕ CHƯA! - Kibum gào lên với vị bác sĩ đang đẩy JaeJoong
_PHẢI CỨU CHO ĐƯỢC NGƯỜI NÀY. ÔNG MÀ LÀM ANH TA BỊ GÌ, TÔI THỀ BIẾN CÁI BỆNH VIỆN NÀY THÀNH BÌNH ĐỊA! - Shin Dong và Chae Young cũng gào lên với vị bác sĩ đang đẩy Yunho
_Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức! - cả hai vị bác sĩ cùng đáp
“Póc!”
Đèn cấp cứu mở lên. Bên ngoài cả ba người đứng ngồi không yên. Họ cầu nguyện cho hai người. Không ai được chết. Nếu một người chết thì người còn lại cũng không thể nào sống nổi.
Làm ơn! Đừng xảy ra chuyện gì!
END CHAP 26
|
Chap 27
Ba Ngày Sau
_Umma à ! Con không ăn đâu! Ngán lắm rồi!
“Bốp!”
_ĂN NGAY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_Umma à ! Đừng có ép vợ con mà! Em ấy ngán lắm rồi. Con nhìn còn ngán mà
_ANH IM NGAY CHO TÔI. KHÔNG VÌ ANH THÌ CON TÔI CÓ NHƯ THẾ NÀY KHÔNG HỬ ? ĐỢI ANH LÀNH ĐI RỒI BIẾT TAY TÔI - là bà Kim gắt lên khiến Yunho im bặt và chăm chú vào phần cơm của mình, bà liếc nhanh qua JaeJoong - NHÌN CÁI GÌ ? HAI VỢ CHỒNG BÂY HAY QUÁ RỒI! ĐỂ CHO BÀ GIÀ NÀY NAI LƯNG RA CHĂM SÓC, BÀY ĐẶT LÊN NÚI LÊN ĐỒI CHƠI RỒI BỊ TÉ NHƯ THẾ! HAI CẬU HAY QUÁ RỒI, BÂY GIỜ GÃY TAY GÃY CHÂN ĐẤY!
_Umma à ! – JaeJoong kéo tay bà khi các y tá đứng ngoài cửa mà chẳng dám vào - Y tá vào tiêm thuốc!
Đến bây giờ bà Kim mới quay lại và nhường lối cho y tá vào. Hai cô đẩy xe thuốc vào nhưng gương mặt xanh xao trông đến tội.
_Umma đi về lo cho appa tụi bây. Chiều umma vô. Liệu mà ăn hết chỗ này. Nhờ nó mà cháu ngoại không sao đây. Ăn nhiều vào!
JaeJoong gật đầu rồi nhìn bà đi ra. Mẹ cậu tuy rằng quát tháo ầm ĩ như thế nhưng thực chất lo cho cậu và Yunho lắm. bà biết tin hôm qua và đã vào ngay sau đó. Bà đã bên cạnh JaeJoong trong lúc cậu hoảng loạn nhất, ôm cậu vào lòng và vuốt ve như dỗ dành một bé con vậy. Cả bố cậu cũng thế. tính ông điềm tĩnh hơn bà nên ông chỉ cầm tay cậu vỗ về thôi. Riêng Yunho thì đến tối hôm qua mới tỉnh lại.
----------------------------Flash Back-----------------------------
_Bác sĩ! Sao rồi ? - Kibum cùng Shin Dong và Chae Young vội chạy đến vị bác sĩ già khi ông bước ra từ phòng cấp cứu
_Cô cậu là gì với bệnh nhân Kim JaeJoong ?
_Tôi…tôi là em của Kim JaeJoong . Tôi là Kim Kibum - Kibum nhận đại. Cậu cùng hai người còn lại đan tay vào nhau một cách lo lắng nhìn bác sĩ - Anh tôi có sao không bác sĩ ?
_À ! Cậu Kim bị chấn động mạnh ngay bụng khiến thai bị tổn thương nặng nhưng rất may mắn là thai nhi rất khỏe do gia đình đã chăm sóc kỹ lưỡng nên tình hình không nguy hiểm lắm. Lúc đầu khi tôi thấy máu chảy trên đùi cậu ấy ở tháng thứ ba thì chúng tôi đã nghĩ đến việc phải nạo thai ra. Nhưng may mắn thay là thai nhi vẫn còn sống. gia đình cần phải tẩm bổ thêm cho mẹ và bé nhé! - ông mỉm cười nhìn Kibum
Đến lúc này, Kibum mới thở phào nhẹ nhõm được một phần. Cậu cùng với Shin Dong và Chae Young thả phịch xuống ghế. Mồ hôi đã bớt đổ. Cậu còn sống và em bé vẫn còn sống.
“Cạch!”
_Xin lỗi ai là người nhà của Jung Yunho ? - cô ý tá chạy gấp ra
_Vâng chúng tôi đây
_Anh ấy đang thiếu máu trầm trọng, trong các vị có ai nhóm máu AB không ? Chúng tôi đã hết nhóm máu này rồi
_Tôi! - Chae Young giơ tay - Tôi nhóm AB
_Vâng! Mời cô đi theo chúng tôi
Hơn hai tiếng sau Yunho cũng được đẩy ra, tay chân anh đều bị quấn băng trắng xóa cả. Bác sĩ nói khoảng một tháng mới có thể đi lại và vận động tay chân được. Anh và JaeJoong được đưa vào phòng hồi sức đặt biệt. Kibum đã dặn y tá cho giường họ nằm gần nhau vì cậu biết rằng sau khi tỉnh lại, Yunho nhất định sẽ đòi gặp JaeJoong và cậu cũng thế. Cứ an bài trước sẽ chắc chắn hơn. Đàn em Yunho luôn hiểu tính anh hai của mình khi không có JaeJoong bên cạnh.
-------------------------------End Flash Back--------------------------
_Để em đút anh ăn! – JaeJoong chầm chậm đi lại giường của Yunho và ngồi lên đó - Umma quá đáng! Đã bảo một tháng nữa mới được cầm nắm mà anh mới tỉnh lại một ngày đã bắt anh cầm muỗng ăn rồi.
_Tại umma muốn anh vận động sớm thôi - Yunho cười méo xẹo, anh cũng đau lắm nhưng mà umma của anh dữ quá, không làm là bị mắng té tát ngay, ôi~
_Anh còn đau không ?
_Không! Anh hết đau rồi. thấy em và con an toàn, anh không đau nữa
_Ngốc! - Jaejoong mỉm cười và cú nhẹ vào đầu Yunho
_Anh đã rất sợ bà xã ah! Anh sợ anh mất em. Lúc đó anh chắc không sống nổi, anh sẽ chết theo em luôn! - Yunho nhìn cậu, mắt anh đỏ lên khi người anh yêu vẫn còn ngồi ở đây nhìn anh, anh hạnh phúc lắm cậu biết không ? Khi anh tỉnh lại, người anh nhìn thấy đầu tiên là gương mặt hạnh phúc của cậu, cậu đang nằm gần anh và nhìn anh. Nụ cười của cậu là dành cho anh. Lúc đó anh đã nghỉ, chỉ cần bên cạnh cậu, dù sống hay chết cũng không còn quan trọng nữa
_Em cũng vậy. Em yêu anh nhiều lắm - Jaejoong mỉm cười và hôn lên môi anh - Anh xem - cậu lấy tay anh đặt lên bụng mình - Cả con cũng yêu anh nữa. gia đình ba người chúng ta sẽ hạnh phúc
_Ừm! - Yunho cười híp mắt
Một tuần sau, Yunho và JaeJoong được đón về nhà. Vì anh bị thương nên tục lệ mỗi tuần chồng mới được thăm vợ tạm gác qua một bên. Anh được ngủ cùng với cậu mỗi ngày. Tuy rằng mẹ của JaeJoong đối xử với anh rất đỗi mạnh bạo nhưng chung quy bà cũng muốn tốt cho anh. Bà sợ anh không thể cầm nắm được nên bắt anh cầm muỗng mỗi khi ăn cơm. JaeJoong vẫn bị bắt ăn những thứ bổ dưỡng vì bà tin rằng nếu như thế thì thai không thể nào yếu được, mạnh khỏe mạnh khỏe.
Bà Kim vẫn không thể biết được nghề chính của Yunho vì JaeJoong đã dặn anh không được nói. Bố mẹ cậu chắc chắn sẽ bắt cậu về và buộc Yunho ly dị với cậu. Nhà cậu vốn là gia đình theo xưa nên ghét xã hội đen lắm. Họ cho rằng những kẻ xã hội đen là những kẻ khát máu, không có tính người. Có lẽ bí mật này sẽ theo cậu và anh đến chết
_Con à ! Con à ! - Yunho áp tai lên bụng của JaeJoong và nghe ngóng tình hình. Theo thói quen mỗi đêm của anh, anh phải chọc làm sao cho baby con trong bụng của anh đạp một cái anh mới chịu đi ngủ. Mỗi lần như thế JaeJoong đau quằng quại nhưng không trách anh đâu. Cũng chỉ vì anh cưng con quá đi đó mà
Tháng thứ năm
_ Ăn đi Yunho! Em không ăn nổi đâu! - Jaejoong đẩy tô gà về phía Yunho - Em ngán lắm rồi, làm ơn đi, ăn đi!
_Anh cũng ngán rồi. Anh ăn lén cho em một tuần rồi! Tha anh đi! Hu hu hu hu - Yunho nhìn cậu bằng đôi mắt cún con, một tuần nay Yunho đã ăn dùm cho cậu vì thương cậu quá, ngày nào cũng ăn những đồ đầy dầu mỡ, rồi lại uống thuốc bắc thuốc nam nhưng bây giờ anh cũng chịu hết nổi rồi. Ngán quá
_Giờ anh ăn không ? – JaeJoong đổi giọng
_ Hửm ?
_Không ăn thì em ăn, em mà ăn, em ói cho anh chết! Ụa! – JaeJoong nhợn một cái khiến Yunho hoảng hồn ăn sạch mọi thứ trên bàn
_Giỏi! Em thương! Há há há há!
Tràn cười man rợ của JaeJoong khiến Yunho xanh mặt. Tự nhiên anh ước rằng anh không nên ở đây nữa. Ở đây Jaejoong chẳng ăn gì, anh thì càng ngày càng tròn ra.
Tháng thứ 6
_Bà xã ơi! Anh muốn…… - Yunho liếm nhẹ lên bụng JaeJoong và luồn tay vào trong quần cậu
“CHÁT!”
_Đi ngủ!
_Bà xã à !!!!!!!!!!!!!
………………..
_Woa! Em lên 78 kg rồi nè! - Yunho chỉ vào cái cân
_AAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TÔI LÊN 12 KÝ RỒI !!!!!!!!!!!!!! CON KHÔNG ĂN ĐỒ BỔ NỮA!
“BỐP!”
_IM! ĂN HẾT ĐI!
_Mẹ à ! Con giúp mẹ nhặt rau nhé! - Yunho lon ton chạy theo bà Kim, anh mà còn ở đây nữa thì thể nào cũng phải ăn cho JaeJoong
Tháng thứ 8
_Ông xã à ! Em muốn……… - JaeJoong hôn nhẹ lên môi anh
_Không! - Yunho đáp dứt khoát - Con mình lớn rồi, không được!
_Anh không thương em hửm ? Hu hu hu ! Con ơi! Bố không thương mẹ con mình nữa rồi
_Aish! Bà xã à ! Anh đã kìm lắm rồi. Anh “thèm” em cả tháng nay rồi đó - Yunho chịu không nổi mà đỡ cậu lên người mình, mút ngon lành bờ ngực cậu – A ! Em có sữa nè bà xã!
_Ai có thai mà không có sữa chứ, ngực em cũng to lên rồi nè
_Như trái chanh thôi! - Yunho thì thầm
_Anh nói cái gì ?
_Không! Mình tiếp tục nhé! Lần này em nằm trên anh đi chứ nằm dưới con mình bị đè chết
_Ừ ! Yêu anh quá!
JaeJoong cúi xuống hôn lên đôi môi quyến rũ của anh. Cả hai dìu nhau trong vũ điệu ái tình. Bây giờ Yunho mới nhận ra rằng, bà mẹ mang thai, có nhu cầu cao kinh khủng. Hầu như ngày nào anh cũng cùng cậu….. và tất nhiên là theo kiểu ngồi rồi, JaeJoong mang thai làm sao nằm dưới anh được. Đau lưng quá!
|
_Ôi~ nứt bụng dữ quá đi! Hu hu hu hu , sợ quá ông xã ơi! Mẹ nói sinh con đau lắm, đau chết được đấy – JaeJoong chơi đùa với ngón tay của Yunho và nói
_Em sinh mổ mà, không đau đâu, nhanh lắm. Tên bác sĩ đó mà làm em đau, anh thề giết hết cả nhà nó
_Hứ! Em cho anh làm xã hội đen chứ không phải cho anh nói giết chóc trước mặt em. Ai là nhất ? – JaeJoong vểnh môi
_ BÀ XÃ !
_Đúng! Ha ha ha ha ha!
Tháng thứ 9
_ Ông xã ơi! Còn mười ngày nữa thôi, em sợ quá hà! Hu hu hu hu ! Bụng em to lắm rồi nè, em sợ quá! Có đau không ? Hu hu hu mổ có đau không ? Em sợ lắm ông xã à ! – JaeJoong khóc tức tưởi
_Không sao đâu! Còn những mười ngày nữa mà. Em đừng là anh khóc theo chứ. Bà xã à ! Hu hu hu hu , bà xã à ! Hu hu hu
_HAI ĐỨA BÂY NÍN NGAY! ĐÃ HAI MƯƠI MẤY TUỔI RỒI CHỨ ÍT ỎI GÌ MÀ CÒN ÔM NHAU KHÓC LÓC KỂ LỂ NỮA CHỨ. SINH ĐẺ THÔI MÀ, MÀY CON SINH MỔ MÀ CÒN KHÓC GÌ? UMMA MÀY SINH THƯỜNG MÀ CON KHÔNG NÓI ĐÂY NÀY
_HU HU HU HU. ÔNG XÃ ƠI! HU HU HU
_HU HU HU! UMMA À ! ĐỪNG MẮNG VỢ CON NỮA MÀ HU HU HU
_Hai đứa bây! - bà Kim bất lực nhìn hai vợ chồng - Umma bó tay với hai vợ chồng bây rồi
………….
_Ông xã à ! Làm gì vậy ?
JaeJoong ngạc nhiên nhìn Yunho với lỉnh kỉnh những thứ đồ trong phòng
_Anh chuẩn bị đưa em đi sinh chứ gì. Đem cái gì cần đem. Bây giờ đã qua tháng thứ 9 rồi. Nghe nói trong tháng này thì người mẹ sinh bất thình lình lắm nên phải chuẩn bị đầy đủ. Chỉ cần em la đau bụng là anh hốt em đi liền. Đồ mang sẵn trên người. không sợ thiếu - Yunho vừa nói vừa chăm chỉ xếp đồ vào túi xách - Công chuyện ở nhà lớn anh đã giao cho Shin Dong và Chae Young. Bây giờ anh toàn tâm toàn ý với em và con thôi
_Hứ! Những mười ngày nữa cơ mà
_Chuẩn bị tốt hơn em ơi! - Yunho nói giọng đều đều
............……..
Ngày thứ 15
_ÔNG XÃ ƠI! SAO TỚI GIỜ EM CHƯA SINH ? HU HU HU HU ? EM SỢ QUÁ HÀ!
_BÀ XÃ À ! ĐỪNG NÓI NỮA, ANH CŨNG PHÁT HOẢNG LÊN RỒI, CON À ! SAO CHƯA CHỊU RA CHỨ ? HU HU HU HU
_Có nhiêu đó cũng khóc lóc. Hai vợ chồng bây vui thật, sanh sớm sanh muộn có lạ đâu, umma mày những 11 tháng mới sanh thằng JaeJoong đó thôi, aish! - bà kim lẩm bẩm
_Bà nó à ! Thằng Jaejoong mới có con lần đầu mà, chẳng phải khi bà mang thai con Jaejin cũng vậy sao ? Bà con khóc lớn hơn thằng JaeJoong – ông Kim nhâm nhi ngụm trà
_Aish! Ông khá hơn tôi hả ? Khi đó ai khóc trước đây ? Ông không khá hơn thằng Yunho đâu - Bà Kim lườm ông nhưng môi bà vẫn nở nụ cười, ôi cái thời còn xuân sắc
………………
_Ông xã ơi! - JaeJoong cựa mình níu lấy tay anh - Hu hu hu, ông xã à !
_ Hửm ? Chuyện gì vậy em ? Ngủ đi! Thức khuya không tốt cho em và con mình đâu - Yunho mắt nhắm mắt mở xoa xoa bụng cậu, chắc cậu lo quá nên không ngủ được đây mà
_Hu hu hu, em đau bụng quá! Ông xã à ! Em đau lắm, em đau quá ông xã ơi….
Yunho giật mình bật dậy. JaeJoong khóc đến tèm lem mặt mày hết rồi.
_Đừng lo! Anh đưa em đi bệnh viện ngay
Yunho nhảy phóc xuống giường và bế vội JaeJoong lên tay - UMMA ƠI! BÀ XÃ CON ĐAU BỤNG RỒI! UMMA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - anh hét to - Bà xã à ! Đừng sợ nhé, anh bế em đi ngay!
Yunho vội vã đi nhanh ra cửa, bây giờ chỉ mới một giờ sáng nên không có xe cộ gì cả. Anh cứ thế bế JaeJoong chạy đến bệnh viện. Từ nhà mẹ Jaejoong đến đó mất 20 phút và anh cảm thấy đoạn đường này bây giờ xa quá. JaeJoong càng ngày càng khóc lớn vì đau khiến anh cũng phát hoảng lên. Đôi chân trần chạy trên đường nhựa đến tróc cả da ra nhưng anh không cảm thấy đau chút nào cả, JaeJoong của anh đang đau và nếu không đến kịp lúc thì sẽ rất nguy hiểm
_ Bà xã à ! Ráng lên, sắp đến rồi em à ! - Yunho trấn an cậu
_Em đau quá, em đau quá! Càng lúc càng đau ông xã ơi, ÔNG XÃ ƠI !!!!!!!!!
_AAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ĐAU QUÁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Yunho hét lớn khi JaeJoong nắm tóc anh. Cậu đau quá nên nắm tóc anh giật liên tục, tay còn lại đập mạnh vào ngực anh khiến anh ho khù khụ. Không thể ngừng lại, anh chạy nhanh về phía bệnh viện và cùng JaeJoong hét lên giữa đêm khuya. Mỗi ngôi nhà mà anh đi qua đều bật sáng đèn vì người ta không hiểu chuyện gì mà om sòm ngoài cửa đến thế
_BÁC SĨ! BÁC SĨ! HỘC HỘC ĐAU QUÁ! ĐAU QUÁ! BÁC SĨ À ! - Yunho hét lớn và chạy vào bệnh viện. Người anh đầy mồ hô và mặt thì đỏ rần rần. Bộ pyjama hình con heo bông có cánh cũng ướt đẫm mồ hôi trong khi JaeJoong vẫn giật tóc anh và ôm lấy bụng khóc tức tưởi
Chiếc băng ca nhanh chóng được đưa lại, cậu được đưa vào phòng mổ ngay lập tức
_ÔNG XÃ ƠI! ĐỪNG BỎ EM! EM KHÔNG MUỐN Ở MỘT MÌNH ĐÂU, HU HU HU, EM KHÔNG MUỐN MÀ! ÔNG XÃ À ! – JaeJoong hét lên và nắm chắt lấy tay của Yunho khi bác sĩ đưa cậu vào phòng mổ
_Nhanh lắm JaeJoong à ! Nhanh lắm, anh hứa mà, nhanh lắm!
_ÔNG XÃ À ! ÔNG XÃ À !
Cánh cửa phòng mổ đóng lại cũng là lúc bố mẹ JaeJoong đến nơi. Không quan tâm đến bàn chân đang rướm máu và bộ pyjma xộc xệch, anh đi đi lại lại trước cửa phòng, một lần vì lo một phần vì sợ. JaeJoong mà bị sao thì chắc anh chết mất
_Con đừng lo, nhanh lắm - ông Kim vỗ vai an ủi - Đi băng bó lại vết thương đi, chân con chảy máu rồi!
_Con không sao appa! Con lo quá! Vợ con trong đó một tiếng đồng hồ rồi, con lo quá!
Yunho kết thúc câu nói cũng là lúc cửa phòng mổ mở ra
_BÁC SĨ! VỢ TÔI SAO RỒI ? - Yunho nắm chặt tay bác sĩ
_Chúc mừng anh! Vợ anh sinh cho anh một bé gái thật dễ thương. Bé nặng ba ký năm !
Cả nhà ai cũng vui mừng và chạy lại chỗ Jaejoong khi cậu được đẩy ra. JaeJoong vẫn còn ngủ vì tác dụng của thuốc mê. Kế bên là cô y tá với baby tròn trịa trên tay mình
_Chúc mừng anh! Em bé rất đáng yêu - cô mỉm cười và đặt bé vào đôi tay run rẩy của Yunho
_Trời ơi…. - Yunho không biết nói gì nữa vào phút này, cả cơ thể anh đang ngập tràn trong hạnh phúc. Anh đang bế thiên thần của mình vào lòng, bé ngủ mà cũng thật xinh đẹp. Sao mà giống anh quá, đôi mắt một mí của anh nè, cái mũi cũng của anh nè, đôi môi cũng của anh nốt. gương mặt….cũng của anh luôn, chỉ có đôi tai là giống với umma bé thôi
_Con gái ngoan à ! Bố đặt tên con là Jaeyoon nhé ! Con gái ngoan ! - Yunho hôn nhẹ lên má bé
_Để umma bế nào! - bà Kim vội vã chạy lại
Ngay khi bé Jaeyoon rời khỏi tay Yunho, anh lập tức ngã xuống đất. Ngất mất rồi, ngất trong hạnh phúc!
Một tuần sau, Yunho đưa JaeJoong trở về nhà lớn. Bọn đàn em của anh lúc nào cũng vây quanh lấy JaeJoong và tiểu công chúa của cậu. Nhất là Sung Min, cậu cứ đòi bế Jaeyoon suốt thôi. Yunho thì bù đầu bù cổ với đống giấy tờ mấy tháng quá, tất cả anh đều phải xem xét qua để đảm bảo tính an toàn của nó, mãi đến tối mới về được với vợ và con gái yêu của mình.
_Cậu và Chae Young ? - Yunho nhướng mày khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay của Shin Dong
_Dạ ? - nó ngạc nhiên
_Ý tôi là…cậu và Chae Young yêu nhau ? - anh chỉ vào chiếc nhẫn
_A ! - Shin Dong gãi đầu xấu hổ - Tụi em mới quen….từ khi anh về quê với chị hai, cô ấy….cho em cơ hội để đeo đuổi…..
_Chúc mừng cậu! Sớm đám cưới nhé!
_Dạ! Cám ơn anh hai!
……………..
_Jaeyoon à ! Bố về rồi đây ! - Yunho ôm lấy bé con đang nằm úp trên giường và hôn lấy hôn để vào má bé - Con đang chơi gì thế ? Cho bố chơi cùng với!
_oe oe oe
_A ! Con chơi một mình à ? Umma con đi tắm nên để con một mình à ? Tội nghiệp Jaeyoon của bố quá! Chơi có mình thôi! Hu hu hu hu - Yunho giả khóc nhìn bé khiến bé cười khúc khích - Ôi đáng yêu quá đi! Jaeyoon à !
Năm năm sau
_Hu hu hu hu hu!
_Nín nào! Jaeyoon ngoan đừng khóc con!
JaeJoong bế Jaeyoon về nhà trong khi cô bé vẫn khóc tức tưởi và tiếng khóc đó khiến cả nhóm sát thủ cũng phải đau lòng. Gì chứ! Bé là con nuôi của họ mà
_JAEYOON!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SAO CON KHÓC VẬY ? AI ĂN HIẾP CON À ! NÓI BỐ NGHE! THẰNG NÀO CON NÀO ĂN HIẾP CON, BỐ BẮN CẢ NHÀ NÓ!
|
“BỐP!”
_Anh nói giọng đó tiếng nữa đi, tôi thách anh đó
_Bà xã à ! Anh xin lỗi - Yunho ôm cái đầu đáng thương của mình - Jaeyoon của bố à ! Sao con khóc vậy ? Trong lớp có bạn ăn hiếp con à ?
_Hu hu hu hu, bố ơi! Bố ơi!
_Ngoan nào, nói bố nghe, ai ăn hiếp con!
JaeJoong hơi nhíu mày, Jaeyoon luôn thế, khi bé khóc, không bao giờ bé nói với cậu nhưng chỉ cần Yunho hỏi thì bé sẽ nói ngay. JaeJoong cảm thấy….mình chỉ là người số hai trong lòng Jaeyoon thôi. Mặt mày bé giống Yunho như tạt, tính tình cũng giống. Bé chỉ giống cậu mỗi cái tai, mà….cái tai thì có ai thấy đâu, ôi~
_Cô giáo phạt con! Hu hu hu hu hu
_HẢ ? CÔ GIÁO PHẠT ?
Cả Yunho lẫn JaeJoong đều ngạc nhiên, chẳng phải Jaeyoon ở trường nổi tiếng là ngoan ngoãn sao, sao lại bị phạt
_Sao con bị phạt ? - Yunho hôn lên đôi má bầu bĩnh của bé
_Hu hu hu hu , cô giáo hỏi con, ước mơ của con là gì hu hu hu , con nói….con nói….ước mơ của con là….hu hu hu hu là…..là.... là làm đại ca. huhu huhu, tự nhiên…cô mắng con, huhu huhu, cô phạt con huhu huhu
Câu nói của Jaeyoon khiến Yunho lẫn JaeJoong chưng hửng. Có ai nghĩ rằng, một bé con học lớp lá, mà nói ước mơ sau này của mình là…..làm đại ca không chứ
Thật ra thì có đấy, có một người….
Flash Back
_ Yunho à ! Sau này lớn lên, con muốn làm gì ?
_CON MUỐN LÀM ĐẠI CA!
End flash back
End
|