Bà Xã Thần Thánh
|
|
Chap 21
_nè bà xã!
Yunho vui vẻ đưa cho Jaejoong con gấu bông thật là to. Sáng sớm anh đã đi sớm để lấy nó về cho cậu và điều này khiến cho Jaejoong vô cùng thích thú
_cám ơn ông xã, yêu anh lắm đó.
_anh cũng yêu em!
Yunho mỉm cười và đi vào nhà tắm để tắm mát cái đã, tự dưng thấy nực nội trong người quá. Jaejoong thì vẫn thích thú ngắm nhìn con gấu còn trong bọc luôn nhưng mắt Jaejoong vội nheo lại khi cái mác không phải là của công ty mà anh làm, là Beanie Babies mà
_ông xã ơi! Sao cái này lại của Beanie Babies? - Jaejoong nói vọng từ trên lầu xuống
_HẢ?
_thôi tắm đi rồi ra nói chuyện sau
…………
_chuyện gì bà xã? - Yunho vừa bước ra với cái khăn tắm to đùng trên đầu
_sao anh không lấy ở công ty mà lấy của hãng khác? - Jaejoong chu mỏ
_ah….chỗ anh làm ra để bán mà, làm sao mà lấy được
_thì mua, tự nhiên là hãng này mà mua hãng khác thấy sao ấy mà bạn em nói sao hãng của anh chẳng thấy trên thị trường gì cả
_huh?
_mà em cũng để ý rồi, có con gấu nào tên là Hey jj! Đâu chứ, hay là ông xã dối em? - Jaejoong nghi ngờ nhìn
_KHÔNG CÓ! - Yunho hét lớn - À….anh xin lỗi. chỉ là anh bức xúc thôi. Hãng của anh làm để xuất khẩu, không có bán ở Hàn Quốc em ah! ha ha ha
_vậy ah
_uh! Ba cái chuyện buôn bán em không rành đâu, công ty anh chuyên xuất khẩu ra nước ngoài thôi hà
_uh! Vậy em đem nó đi cho bạn em nhé - Jaejoong hớn hở
_đi đâu? Để anh chở đi
_thôi anh ở nhà đi, em đi chút em về chứ để anh đi theo anh không quậy tưng lên mới lạ đó
_bà xã ah~
_ở nhà cho em. Cấm theo dõi, em mà biết là em bỏ anh hứ!
Café Star
_ Jaejoong ah!
Jaejoong mỉm cười và vẫy tay khi nhìn thấy Jiro ở phía cửa, cậu giơ cao con gấu lên khoe với hắn
_anh thật ngạc nhiên, lần đầu tiên em gọi cho anh đấy - hắn mỉm cười và ngồi đối diện cậu
_ta ta ta! Tặng cho bé con của anh nè - Jaejoong dúi vào tay Jiro con gấu to
_huh? Cái này là Beanie Babies mà, đâu phải của công ty em đâu - hắn sắm soi con gấu và nhếch mép nhìn Jaejoong
_ Yunho bảo công ty anh ấy chỉ sản xuất hàng xuất khẩu thôi với lại vô công ty lấy thì kỳ quá nên anh ấy mua ở ngoài đấy
_vậy ah - hắn giả vờ gật gù
_mấy cái chuyện buôn bán em chẳng rành nổi
_nhưng anh vẫn thấy lạ lắm, đành rằng xuất khẩu thì xuất khẩu nhưng mà cũng phải bán chứ. Với lại anh ở Đài Loan cũng chưa từng thấy nhãn hiệu của chồng em làm đấy
_anh nói vậy là sao? - Jaejoong nhíu mày
_anh chỉ nói lên suy nghĩ của mình thôi, anh hơi thắc mắc la tại sao em là vợ của anh ta mà không biết anh ta làm gì. Như thế thì anh ta sẽ buồn lắm đấy
_ôi~
Jaejoong thở dài, Jiro khiến cho cậu cảm thấy có lỗi với Yunho quá. Kể ra thì Jiro nói đúng, cậu chỉ biết Yunho làm việc cho hãng hey jj! Thôi chứ còn biết gì nữa đâu chứ. Cậu đúng là người vợ xấu mà, chẳng quan tâm đến chồng gì cả, thật là buồn làm sao
Nhếch mép khi thấy thái độ của Jaejoong, hắn biết bản thân đã đi đúng đường rồi, cứ đà này thì sớm muộn gì Jaejoong cũng thuộc về hắn và Dragon cũng là của hắn nốt, như thế quả thật là quá tuyệt vời
_anh nghĩ…..em nên quan tâm đến chồng em nhiều hơn ví như là hỏi nhiều về công việc của anh ta, đến thăm anh ta vào mỗi buổi chiều
_nhưng mà Yunho làm ở nhà rồi, anh ấy không làm ở công ty nữa - Jaejoong tròn mắt - với lại anh nói em có cảm giác như là tra khảo hơn là quan tâm đấy
_cái đó là quan tâm, vì em đã không làm thế khi hai người quen nhau nên bây giờ em phải làm thôi, có lẽ như thế sẽ khiến chồng em yêu em hơn thì sao nào - hắn nháy mắt
_ờ ha! Anh hay thật đấy! - Jaejoong cười tươi và xoay xoay ống hút của mình
_có chuyện gì em cứ gọi cho anh nhé, em đang có mang. Đây là thời kỳ nguy hiểm của em lắm đấy vì mấy ông chồng sẽ không thể nào chịu nổi khi bị cấm cung mấy tháng trời đâu
Jaejoong nhíu mày khi chợt nhớ lại đêm qua, khi tự dưng cậu đang ngủ thì anh lại nhúc nhích và cái ấy của anh lại cộm lên mới ghê chứ, có phải là ….
_ya! Anh đừng nói gở nhé - Jaejoong liếc Jiro
_không! Anh nói thật đấy - hắn vẫn bình thản- chị của anh ngày xưa cũng bị vậy nên anh có kinh nghiệm lắm lắm. hồi mới có thai, anh rể anh chìu chuộng đủ thứ đến tháng thứ hai thứ ba thì lại lạ lắm. ăn nói thì ấp úng, lâu lâu thì lại cương lên trong khi chị anh đang ngủ. rồi nói công ty có việc đột xuất mà đi vắng, nhiều chuyện lắm
Jaejoong bóp ống hút khi nghe Jiro nói như thế, cái gì Yunho cũng có dính vào cả, không lẽ….
_ya! Em làm sao thế? sao lại đăm chiêu thế kia! Hay là chồng em cũng như thế? - hắn giả vờ quan tâm
_huh? Không có…..nhưng mà…..mấy cái anh nói, cái nào Yunho cũng có cả, có khi nào….
_trời! thế thì em nên cẩn thận đấy, thời gian có thai là lúc mất chồng như chơi đó nha, cần phải kiểm soát chặt chẽ vào, tốt nhất là mướn thám tử theo coi có gì không
_như thế có tốt không?
_thôi để anh giúp em vậy, coi như là cám ơn món quà của em, khi nào có gì không ổn anh sẽ nói cho em biết được chứ?
_woa! Thế thì hay quá chúng ta móc tay đi!
_uh!
Hai ngón tay út lồng vào nhau, một người vui mừng vì sẽ hiểu chồng mình hơn còn một kẻ đang đắc ý vì con mồi đã tự chui vào bẫy
Nhà Yunjae
Yunho thật sự ngạc nhiên khi Jaejoong của anh cứ tủm tỉm cười suốt, đôi lúc lại nhìn anh nhưng đôi mắt đanh lại rồi cười tiếp, có phải người hay mang thai thường thay đổi tính cách đến chóng mặt như thế không nhỉ?
_bà xã ah! - Yunho cẩn thận hỏi
_gì vậy ông xã?
_em cười gì vậy?
_không có gì
Cứ thế ngày qua ngày, Yunho cũng dần quen với những cử chỉ kỳ lạ nhưng đáng yêu của Jaejoong, cậu càng lúc càng tròn ra và Yunho hết sức vừa ý khi toàn bộ quần áo của cậu đều chật cứng cả. Jaejoong thì vui lắm khi anh chẳng ra khỏi nhà nửa bước, như vậy là anh không có con nào ở ngoài rồi, vui lắm
_bà xã ơi! Xong chưa!
_xong rồi xong rồi
Hôm nay là ngày tái khám định kỳ của Jaejoong. Yunho đưa cậu đi và anh thật sự hồi hộp mỗi khi bác sĩ nhíu mày
_sao rồi bác sĩ? - Yunho hớn hở nói - con tôi khỏe lắm phải không? Cả tháng nay tôi tẩm bổ kinh khủng luôn, vợ tôi tròn trịa rồi nè - Yunho xoa xoa bụng Jaejoong
_cậu Jaejoong và anh Yunho - vị bác sĩ lại đỡ gọng kính lên và theo bản năng của Jaejoong, cậu biết rằng ông ta sắp bùng nổ- YA! THÁNG TRƯỚC TÔI ĐÃ NÓI NHƯ THẾ NÀO HẢ? TÔI BẢO LÀ TẨM BỔ CHO CON CHỨ KHÔNG PHẢI CHO MẸ. CẬU XEM CẬU ĐÃ LÀM GÌ NÀY! CẬU VỖ BÉO TÊN NÀY VÀ TÊN NÀY TRÒN VO TRONG KHI CON CỦA HAI NGƯỜI THÌ SUY DINH DƯỠNG. TUY RẰNG THAI ĐÃ KHỎE HƠN THÁNG TRƯỚC NHƯNG VẪN CÒN NẰM TRONG TÌNH TRẠNG YẾU ĐẤY
_WHAT? - Yunho trố mắt
_WHAT WHAT GÌ? ANH NHÉ, TÔI ĐÃ DẶN JAEJOONG VỀ NÓI VỚI ANH BAO NHIÊU LẦN RỒI, LÀ TẨM BỔ CHO THAI CHỨ KHÔNG PHẢI CHO MẸ
_YA! TỰ NHIÊN CHỬI CHỒNG TUI XỐI XẢ LÀ SAO? TUI TRÒN THÌ CON TUI CŨNG TRÒN NỮA
_tên vô lí! Không thèm nói với cậu nữa
Vị bác sĩ liếc xéo Jaejoong trong khi mặt cậu cũng ghê gớm không kém gì ông. Jaejoong thắc mắc là tại sao ông ta lại có thể làm bác sĩ được trong khi lại đối xử thô bạo với bệnh nhân như vậy. lần nào đến khám cũng phải cãi lộn với ông ta vài ba câu rồi mới về được. ghét!
_đây! - ông đưa cho Yunho tờ giấy - đây là những món bổ dưỡng cho thai nhi, anh theo đó mà làm, tôi là tôi chán nói với tên kia lắm rồi
_dạ được, thank you bác sĩ nhé
_tên già dịch!
Đưa Jaejoong ra ngoài, Yunho thật sự lo lắng bé con trong bụng của cậu. chưa biết bé là trai hay gái nhưng hiện tại thì bé bị suy dinh dưỡng trong khi mẹ thì tràn đầy dưỡng chất. nhưng như thế cũng không sao cả vì Jaejoong khỏe là con chắc chắn khỏe
Tit tit tit
_alo!
“anh hai! Có chuyện rồi. em vừa bắt được hai tên phản bội hội, chúng là người của bên Fahrenheit”
_CÁI GÌ? - Yunho hét lớn khiến Jaejoong giật mình - ah! anh xin lỗi em - anh vuốt nhẹ lưng Jaejoong
“vâng! Chúng là Kiesan và Sunja”
_được rồi! anh tới ngay
Yunho gập máy và Jaejoong có thể nhìn thấy những đường gân xanh hiện lên trên trán anh, chắc hẳn việc này lớn lắm đây
_ở công ty anh có hai kẻ là của công ty khác gài vào, chúng lấy trộm tư liệu của anh mà bán cho kẻ khác - Yunho giải thích nhanh với cậu - giám đốc muốn anh tới ngay để giải quyết vụ này
_uh! Anh đi nhanh đi - Jaejoong hối thúc
_uh! Anh đi nhé. Em hứa là đón taxi về nhà chờ anh nhé
_dạ!
Yunho vội vã láy xe đi mất trong khi Jaejoong đang đón chiếc taxi gần đó. Tự dưng cậu cảm thấy lo lắng làm sao ấy, không yên không yên
“Két!”
Yunho lao thẳng vào nhà lớn mà không hay bên kia đường có kẻ đang mỉm cười đắt ý
“alo!”
_ alo! Jaejoong ah! anh phát hiện ra điều này vui lắm
“huh? Cái gì vui vậy?”
_về chồng em
“CÁI GÌ?”
_đến đây nào và em sẽ được thấy chồng em mạnh mẽ như thế nào - hắn nhếch mép
“HẢ?”
End chap 21
|
Chap 22
Jiro nhếch mép khi chiếc taxi dừng lại ở góc đường đằng xa và người bước xuống không ai khác chính là Kim JaeJoong .
_Anh nói gì về Yunho ? Tự nhiên làm em hồi hộp quá – JaeJoong lo lắng hỏi
_Đi theo anh và em sẽ biết. Anh thật bất ngờ về chồng em - hắn nhếch mép
_Bất ngờ ? Không lẽ….. Yunho có con nào….
Nghĩ đến đây JaeJoong chợt nổi xung thiên, cậu giận quá trời đi. Chẳng biết có phải là triệu chứng của người mang thai không nữa mà cậu hay ghen kinh khủng. Cậu cứ nghĩ rằng Yunho không chung thủy với cậu nữa và bằng chứng là những hành động kỳ lạ của anh suốt một tháng trời. Lại thêm Jiro nói nữa nên nghi ngờ càng lúc càng lớn
_Hôm nay anh dẫn em đi xem công ty của Yunho, bảo đảm em sẽ ngạc nhiên
Không để JaeJoong nói thêm, Jiro nắm tay cậu và kéo cậu vào xe của mình, cả hai nhanh chóng ra khỏi con đường đó vì hắn biết tai mắt của Yunho rải đầy trên con đường này. Muốn đến Hey JJ! thì phải đi theo một lối khác
_Ủa ! Anh chở em đâu vậy, đằng trước mới là chỗ làm của Yunho mà – JaeJoong ngơ ngác chỉ
_Cứ im lặng theo anh và anh sẽ cho em biết mọi chuyện về chồng em
Jiro nhếch mép rồi lái thẳng ra ngoài, hắn rẽ vào một con hẻm lớn và chạy thẳng tiếp khiến cho JaeJoong chẳng biết đường đâu mà lần, chỉ biết rằng khi đến một con hẻm nhỏ hơn thì Jiro dừng xe lại
_Đi hết con hẻm này là đến công ty của chồng em - hắn đi ra xe
_Ủa ? Sao không đi thẳng đường lúc nãy chứ, đi vòng làm gì.
_Nếu đi thẳng thì sẽ chẳng có gì đâu, đi theo anh
Jiro nắm tay JaeJoong và kéo đi, cậu khá mệt vì ngồi lâu trên xe. Bây giờ lại phải đi bộ nữa nên bụng đau râm ran rồi, chắc là sốc hông rồi
_Em mệt quá đi! Chừng nào mới tới đây – JaeJoong thở hổn hển nhìn Jiro
_Tới rồi!
JaeJoong ngước đầu nhìn lên, đây chính là công ty hey JJ! Mà nhưng …
_Ở đây là cửa sau à ? - cậu ngơ ngác chỉ
_Ừ ! Cửa sau bí mật đấy, vào đi
_Ổn không ?
_Vào đi rồi sẽ thấy
Jiro mỉm cười và kéo cậu bước vào. Khung cảnh bên trong khiến cho JaeJoong thật sự không nói nên lời, nó…..trống không
_Sao lạ vậy! Sao mà trống trơn vậy ? - cậu ngỡ ngàng
_Vì đây thực chất chỉ là nhà kho của chồng em thôi, anh ta không có làm gì ở đây hết và cũng không có công ty nào tên Hey JJ! cả
_Chắc là không đâu, chắc là ở tầng trên
JaeJoong lắc đầu và cố suy nghĩ mọi thứ trở nên thoải mái hơn và thoáng hơn. Yunho sẽ không nói dối cậu và sẽ không làm điều gì để cậu đau lòng cả
_Không cần phải lên tầng trên đâu, chỉ cần đến đây là được
Jiro mỉm cười và kéo JaeJoong đi, bây giờ đầu cậu rối lắm, cố suy nghĩ đơn giản thì mọi việc càng trở nên rối rấm hơn, cậu đặt nhẹ tay lên bụng mình để tìm chút bình yên trong tâm hồn
“Cạch”
Tiếng mở cửa nhẹ nhàng khiến cho JaeJoong giật mình, Jiro kéo cậu xuống và chỉ về phía trước. và…..
JaeJoong bịt chặt miệng lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Yunho đang ngồi đó với một cô gái trẻ đẹp bốc lửa đang ngồi trên đùi mình và họ trông thật sự tình tứ. Phía bên dưới là hai kẻ bị đánh tả tơi và bị treo lên xà khiến cơ thể buông thõng một cách thảm hại. Yunho đang cười và nói gì đó với cô gái nhưng do khoảng cách khá xa nên cậu không thể nghe thấy họ đang nói gì cả. Yunho ở đây không phải là Yunho của cậu, mái tóc màu nâu đỏ hiền lành bây giờ dựng đứng lên trông thật hung dữ, khoát lên mình bộ quần áo đắt tiền và ngồi một cách ngạo ngễ ở trên cao mà nhìn xuống những kẻ khốn khổ đang bị treo lơ lửng, JaeJoong thật không thể tưởng tượng được người mà mấy phút trước đây vẫn còn đưa cậu đi bệnh viện lại là người như thế này
_ Yunho chính là Dark Dragon, thủ lĩnh tối cao của bang Dragon và là chủ của thế giới ngầm ở đất Hàn Quốc này và người đang ngồi trên đùi anh ta chính là nữ hoàng gợi cảm của giới xã hội đen
_Không đâu, là ảo giác thôi, là ảo giác thôi – JaeJoong lắc đầu và bịt chặt miệng hơn nữa, cậu khóc rồi
_Những điều mà Yunho nói với em đều là giả cả. anh ta có người tình, có địa vị và xây cái nhà kho này với danh nghĩa là công ty thú nhồi bông. Anh ta chỉ để che mắt em thôi - Jiro vẫn tiếp tục nói nhỏ vào tai JaeJoong khiến cậu càng trở nên kích động hơn
Không phải đâu, Yunho không có lừa em….. ông xã ơi! Không phải sự thật phải không ?
“Hự”
JaeJoong ngã ra sau và điều đó đánh động vào phía trong, bọn đàn em của Yunho vộ vã chạy lại và móc sung chĩa thẳng vào đầu của hai người
_Chị hai ? - Sung Min thốt lên và thu súng về ngay lập tức
_ Bà xã ?
Nhìn cái dáng vội vã chạy về phía mình, JaeJoong cảm thấy thật sợ hãi, cậu nép sát người vào Jiro nhưng lại mở to mắt nhìn anh. Bàn tay che miệng đến đỏ lừ để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào
_Bà xã ? Sao em lại….
_TRÁNH RA! ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI
JaeJoong hét lớn và đánh tay Yunho ra, cậu lùi sát vào Jiro trong khi hắn nhếch môi nhìn Yunho
_Là mày ? Mày gài tao ?
_ Jaejoong à ! - Jiro vội vã ôm lấy cậu nhưng lại nhếch mép nhìn JaeJoong
_TÊN KHỐN KIẾP! ANH ĐÃ LỪA TÔI BAO NHIÊU NĂM HẢ ? – JaeJoong hét lên và đánh mạnh vào anh – BÂY GIỜ ANH MUỐN GIẾT CHÚNG TÔI ĐỂ DIỆT KHẨU PHẢI KHÔNG? TÊN KHỐN NHÀ ANH, ANH DỐI GẠT TÔI TỪNG ẤY NĂM, SAO ANH LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ THẾ CHỨ ? TÔI ĐÃ LÀM GÌ KHIẾN ANH BUỒN CHƯA ? SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ THẾ CHỨ ? HU HU HU
JaeJoong bước đến chắn ngang họng súng của Yunho khiến anh thu súng về ngay sau đó, anh đang cố giải thích cho JaeJoong hiểu nhưng dường như cơn giận đang nuốt chửng cậu, cậu cứ thế mà tiến lại và nhìn anh bằng đôi mắt trách móc lẫn đau xót, đôi mắt của một người bị lừa dối, bị phản bội
_Anh xin lỗi em bà xã à ! Hãy cho anh giải thích, anh…
_KHÔNG CẦN PHẢI NÓI THÊM NỮA – JaeJoong hét lên – ANH VÀ CON NHỎ NÀY - cậu chỉ về phía Chae Young – HAI NGƯỜI ĐÃ QUEN NHAU BAO LÂU ? ANH NÓI ANH ĐI LÀM, NƠI ĐÂY LÀ CÔNG TY CỦA ANH HAY LÀ NƠI GIẾT NGƯỜI CỦA ANH ? ANH NÓI GIÁM ĐỐC THĂNG CHỨC CHO ANH ? ANH LÀ KẺ CAO NHẤT Ở ĐÂY THÌ AI DÁM THĂNG CHỨC CHO ANH ? CÁI VẾT SẸO HÔM BỮA CŨNG LÀ DO ANH ĐI ĐÂM CHÉM NGƯỜI TA PHẢI KHÔNG ? RỒI NHỮNG ĐỢT ANH ĐI CÔNG TÁC CÓ PHẢI LÀ ĐI VỚI CON NÀY PHẢI KHÔNG ? JUNG YUNHO! SAO ANH LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ THẾ CHỨ ? TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI ? TÔI YÊU ANH LÀ CÁI SAI CỦA TÔI SAO ? LÀ ANH TỎ TÌNH TÔI TRƯỚC MÀ, LÀ ANH CẦU HÔN TÔI TRƯỚC MÀ, SAO ANH LẠI ĐỐI VỚI TÔI NHƯ VẬY CHỨ ?
Vừa nói, JaeJoong vừa đánh vào ngực Yunho và khóc thảm thiết. cậu đau lòng quá, người chồng mà cậu tin tưởng tuyệt đối rằng anh là một người hiền lành, đàng hoàng, yêu vợ thương con lại là một trùm băng đảng giết người không gớm tay, cậu ghê tởm khi chạm vào bàn tay vấy máu của anh trong khi Yunho cố gắng nói mọi việc cho cậu nhưng không thể. JaeJoong bây giờ quá kích động và sẽ thật nguy hiểm nếu như anh khiến cậu nổi nóng thêm
_Chị hai! Xin hãy bình tĩnh. Xin hãy nghĩ đến tiểu thiếu gia mà tha thứ cho anh hai - Cả bọn vây lấy JaeJoong khiến cậu bất giác lùi ra
_TRÁNH RA! TÔI KHÔNG PHẢI LÀ CHỊ HAI GÌ ĐÓ CỦA MẤY NGƯỜI VÀ CẢ CÔ NỮA – JaeJoong hất tay Chae Young ra – TRÁNH XA TÔI RA! JIRO! CHÚNG TA ĐI
_JAEJOONG! EM KHÔNG ĐƯỢC ĐI VỚI TÊN ĐÓ. NÓ CŨNG LÀ TRÙM BĂNG ĐẢNG. NÓ THUỘC BANG FAHRENHEIT - Yunho nắm chặt tay JaeJoong lại – EM MUỐN ĐÁNH ANH HAY LÀM GÌ ANH CŨNG ĐƯỢC NHƯNG EM KHÔNG ĐƯỢC ĐI THEO HẮN
_SAO? BÂY GIỜ THÂN PHẬN ANH BỊ LỘ RỒI NÊN ANH LÔI KÉO BẠN TÔI NỮA SAO ? ANH TƯỞNG TÔI CÒN TIN ANH SAO ? KHÔNG! TÔI KHÔNG TIN ANH NỮA. ANH LÀ KẺ NÓI DỐI KHÔNG CHỚP MẮT. ANH DỐI TÔI SUỐT BẢY NĂM TRỜI VÀ BÂY GIỜ CHỈ VÌ MỘT LỜI NÓI CỦA ANH MÀ TÔI TIN SAO ? KHÔNG BAO GIỜ! COI NHƯ LÀ ANH NÓI ĐÚNG ĐI, NHƯNG TÔI THÀ ĐI VỚI ANH TA CÒN HƠN LÀ ĐI VỚI MỘT NGƯỜI CHỒNG ĐÃ LỪA VỢ MÌNH BẢY NĂM TRỜI
JaeJoong hất mạnh tay Yunho ra và đi thẳng
_Mày thua rồi!
Yunho tức điên lên và ra lệnh đàn em bao vây JaeJoong và Jiro lại. anh mím môi để ngăn cơn giận của mình lại và tiến về phía JaeJoong
_Anh cản tôi ? – JaeJoong nghiến răng nhìn anh
_Nghe đây JaeJoong ! Anh thật sự yêu em và anh sẽ nói chuyện sau với em. Nhưng bây giờ em phải ở đây, em không được đi chung với hắn vì hắn nguy hiểm và độc ác. Hắn sẽ làm em tổn thương em hiểu không ?
_T ránh ra ! - JaeJoong gằn từng chữ trong khi bàn tay siết chặt lấy tay Jiro - Nếu không có anh ta thì bao lâu tôi mới biết anh là loại người như thế này chứ ? Bao lâu đây ? Hay là anh định dối tôi suốt đời ?
_Anh làm vậy là có lý do JaeJoong à ! Anh sẽ nói cho em nghe nhưng bây giờ em phải theo anh
JaeJoong vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Yunho và điều này khiến anh thật sự nổi giận. JaeJoong là vợ anh, dù cậu có dữ dằn hay thô bạo đến đâu thì cậu luôn luôn dịu dàng nằm trong vòng tay anh như chú mèo con. Thế mà hôm nay cậu lại vùng vẫy thoát khỏi chúng, cậu biết anh đau không ? Anh giấu diếm chuyện này là vì ai chứ ? Là vì ai ? Vì ai mà anh phải làm thế ? Sao cậu không bình tĩnh mà suy nghĩ chứ? Dẫu biết rằng JaeJoong nóng tính và hơi bốc đồng nhưng cậu là người biết nhìn rõ vấn đề mà
_Anh không thể ở đây mà đôi co với em, đi theo anh
_KHÔNG! TÔI KHÔNG ĐI! TÔI KHÔNG ĐI!
JaeJoong hét lên và dứt ra khỏi tay anh, cậu nắm lấy tay Jiro và chạy ra ngoài. Cơn đau ngay bụng do vận động quá nhiều khiến JaeJoong nhăn mặt đau đớn nhưng cơn đau đó làm sao sánh với con đau bên bờ ngực trái chứ . Yunho và bọn đàn em của anh vẫn đuổi theo ở phía sau và hét lớn tên cậu nhưng cậu không nghe, cậu không muốn nghe nữa đâu, không muốn nữa…
_Lên xe nào JaeJoong ! - Jiro ở cửa xe và đẩy JaeJoong vào
_Làm ơn đưa em đi đâu đó đi, em không muốn về nhà đâu hu hu hu
|
Nhìn thấy JaeJoong đang khóc tức tưởi ở băng sau và cái dáng chạy cố sống cố chết của Yunho, hắn còn nghe rõ anh hét như thế nào bên tai mình và điều đó khiến cho hắn cảm thấy vui sướng rất nhiều. Kế hoạch mà hắn vạch ra thật sự rất tuyệt. qua một tháng, hắn đã mua chuộc được hai tên trong số đàn em của Yunho, hắn phải công nhận rằng Yunho có cách đối xử với đàn em quá ổn đến mức mất một tháng trời hắn mới có thể tiếp cận được hai tên vì chúng là những người mới. Mọi chuyện đều được hắn sắp xếp một cách ổn thỏa và hôm nay là lúc hắn thực hiện kế hoạch của mình. JaeJoong đang hận Yunho và chỉ cần hắn nói thêm vài câu nữa thì có lẽ đứa con đang tồn tại trong bụng cậu không còn nữa, ngay cả danh phận vợ chồng cũng chưa chắc còn tồn tại, hắn đã thành công một nửa rồi
_Anh hai! - bọn đàn em chạy theo Yunho khi anh gập người lại vì mệt
_Cho người…..bao vây hết các con đường, nhà tao và tất cả các khách sạn lớn nhỏ
_Dạ anh hai
JaeJoong à ! Sao em ngốc vậy ? Em không biết hắn nguy hiểm đến thế nào sao ? Hắn đang lợi dụng em đấy! Em biết không!
_Chúng ta đi đâu đây JaeJoong ? - Jiro giả vờ lo lắng - Em không về nhà thì đi đâu
_Hu hu hu, đi đâu cũng được, không muốn về nhà nữa hu hu hu, tên Yunho xấu xa hu hu hu, muốn chết quá đi!
_Hay là em về nhà anh ở tạm nhé
_Hu hu hu! Được ạ! Làm phiền….anh quá huhu huhu, Yunho xấu xa!
Jiro nhếch mép và lái nhanh về nhà, đêm nay…..có lẽ là một đêm dài…..
End chap 22
|
Chap 23
_sao rồi! tìm ra chị hai tụi bây chưa? - Yunho nói qua điện thoại bằng một giọng bực bội
“dạ chưa anh hai! Bọn em đã cho người ở tất cả các khách sạn lớn nhỏ rồi, chỉ cần chị hai xuất hiện thì tụi em sẽ mời về ngay lập tức”
_nhanh lên, ngay cả thằng khốn đó cũng chưa về khách sạn nữa sao?
“dạ chưa, hắn không xuất hiện ở đây ạ”
_phân bổ hết tất cả lực lượng tìm cho ra chị hai tụi bây, nhanh lên!
Yunho đặt điện thoại xuống, đã 1h từ khi Jaejoong cùng với tên khốn Jiro bỏ đi, anh vẫn chưa thể tìm ra tung tích của cậu. chợt! một điều hết sức quan trọng mà Yunho đã quên. Điện thoại của Jaejoong. Anh đã gắn một thiết bị định vị dò tìm bên trong điện thoại, thế mà bây giờ anh mới nhớ ra
_ SHIN DONG! BẬT HỆ THỐNG DÒ TÌM LÊN NGAY.
Yunho hét lớn và lấy điện thoại gọi ngay cho Jaejoong
Trong khi đó
_woa! Nhà này anh mới mua ah?
Jaejoong nhìn khắp nhà trong khi Jiro lấy cho cậu một cốc nước mát. Căn nhà được phủ bởi một màu xanh nhạt trông khá bắt mắt, mùi sơn còn mới chắc là mới sơn thôi.
_uống tí nước đi cho đỡ mệt - Jiro mỉm cười và đặt ly nước xuống bàn.
_cám ơn anh!
_sao? Còn giận anh ta không?
Nhắc đến đây, Jaejoong lại nổi cơn giận dữ. cậu giận Yunho lắm lắm nhưng cậu biết rằng bản thân sẽ chẳng thể nào giận anh được lâu vì dù sao anh cũng là chồng của cậu, là bố của con cậu mà. Nhưng muốn cậu tha thứ ngay thì không thể nào. Jaejoong cần thời gian để bình tĩnh lại
_sao lại không! - cậu lại tức lên mà khóc - anh nghĩ đi, quen nhau bảy năm trời rồi mà anh ta nỡ lòng nào lừa tui. Tui ghét nhất là bọn xã hội đen, tối ngày chỉ biết chém giết rồi gái gú huh u hu, vậy mà ảnh lại làm cái nghề đó, lại còn làm trùm nữa cơ huh u hu. Cái số tui nó khổ thế đấy
Jaejoong lại khóc tức tưởi trước mặt Jiro, cậu giận quá đi thôi, giận đến mức cậu sẽ đánh Yunho ngay lập tức nếu như anh ở đây
_em uống nước đi - Jiro một lần nữa mời cậu ly nước mát, hắn cần cậu uống ngay
Tit tit tit
Jaejoong giật mình vì tiếng điện thoại trong túi, là Yunho gọi
_alo! - Jaejoong hậm hực
“bà xã ah! anh biết lỗi rồi mà, làm ơn nói cho anh biết em ở đâu đi. Anh xin em mà”
_tui ở đâu kệ tui, huh u hu mắc mớ gì anh lo
“bà xã ah! em là vợ anh, bây giờ anh không lo cho em thì anh lo cho ai đây? Đừng giận anh nữa mà. Anh sẽ giải thích cho em nghe tất cả mà. Làm ơn nói cho anh biết em ở đâu đi mà, em muốn anh làm gì anh cũng làm cả”
Giận thì giận như Jaejoong cũng khá là xiu lòng trước lời nói tha thiết của Yunho. Anh luôn đánh trúng vào tâm lí hảo ngọt của cậu, dù giận cách mấy chỉ cần anh nói ngọt ngào và chiều cậu thì cậu sẽ nguôi ngoai ngay thôi
“bà xã ah! anh biết lỗi rồi. làm ơn cho anh một cơ hội để giải thích đi. Em không muốn con chúng ta buồn phải không? Bé ở trong bụng em sẽ biết đấy, bé sẽ buồn đấy bà xã ah~”
Cảm thấy gương mặt Jaejoong có hơi xiêu lòng, Jiro cố ý là đổ ly nước của mình vào người Jaejoong khiến cậu la hoảng lên vì giật mình và ném điện thoại ra xa. Mỉm cười với hành động của cậu, hắn làm bộ mặt hối lỗi và lấy khăn giấy lau nhanh người cậu
_anh xin lỗi! em không sao chứ?
_em không sao, không sao, em muốn vào nhà vệ sinh - Jaejoong mỉm cười và nhấc điện thoại lên, nó bị vô nước rồi
Jiro mỉm cười và nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn ấy và nhà vệ sinh theo hướng chỉ của hắn. đã đến lúc hắn có cậu rồi. hắn đã chờ đợi cái ngày này bao nhiêu lâu để có được cơ thể cậu, có được tất cả của cậu kể cả đứa con trong bụng cậu. hắn sẽ làm cho những vết tích trên người Jaejoong từ Yunho biến mất và thay vào đó là hắn, nhất định là vậy
_ Jiro ah! em cần phải về thôi - Jaejoong bước ra ngoài và hớp một ngụm nước trên bàn
_huh? Em về ngay sao? - Jiro mỉm cười khi nhìn thấy Jaejoong uống nước. cuối cùng cậu cũng uống nó
Jaejoong thật sự cảm thấy Jiro kỳ lạ ngay sau khi cậu uống ly nước nhưng cậu không phải chờ lâu khi biết được nụ cười đó hàm ý điều gì. Cơ thể cậu mềm nhũn và ngã xuống ghế. Cũng may là có Jiro đỡ lại nếu không thì chắc chắn lưng cậu sẽ chết mất. cảm giác cơ thể được nhấc bổng lên cao và được mang đi đâu đó. Đầu Jaejoong ong lên nhưng cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để nhìn ra đây là phòng ngủ
_ya…sao tui nhức đầu quá vậy?
Jaejoong cố gắng đưa tay lên đầu như không thể, cơ thể cậu mềm nhũn, chẳng thế nhúc nhích gì cả tuy nhiên đôi mắt cậu vẫn mở và đầu vẫn còn tỉnh táo lắm. Jiro không nói mà chỉ đặt cậu xuống giường và hôn mạnh lên trán cậu khiến cho cậu bất giác rùng mình. Một cảm giác nguy hiểm chạy dọc sống lưng
_ya…Jiro ah! anh là gì vậy? - Jaejoong cố gắng nhìn theo dáng của Jiro
_anh đang làm một số chuyện - hắn mỉm cười và lại hộc tủ để lấy vài thứ đồ
_trong nước có cái gì vậy? sao tui không cử động được thế này?
_anh yêu em Jaejoong ah!
Jiro quẳng một cái túi nhỏ lên giường khiến Jaejoong ngạc nhiên nhưng cậu ngạc nhiên hơn khi vừa nghe được lời của Jiro. Hắn đã nói gì? Hắn yêu cậu? phải không đây? Sao lại nói như thế chứ? Chuyện này là sao đây? Nhưng Jaejoong vôi hét lên khi nhìn thấy một vật đang nằm trong tay của Jiro. Cậu biết hắn muốn gì rồi, làm ơn….đừng….
_YA! ANH ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ NÀY? BỎ RA!
Jaejoong hét toáng lên khi hai tay cậu bị Jiro kéo lên thành giường và trói chặt vào đó. Hai chân của cậu cũng không thoát khỏi, nó bị cột hai bên đầu giường khiến cho cơ thể Jaejoong run lên vì sợ
_Jiro ah! anh làm cái quỷ gì thế này? Ya! Ya! Làm gì vậy! thả ra mau lên
Jaejoong bây giờ thật sự sợ hãi khi chiếc áo của mình bị kéo lên đến tận cổ tay. Khuôn ngực mịn màn phập phồng trước mắt Jiro khiến cho hắn run lên vì ham muốn
_ Jaejoong ah! tôi thích em lâu rồi và em biết rằng tôi phải chờ bao lâu mới có được em không? Đó là một quãng thời gian khá dài đấy. em là người đâu tiên đấy biết không?
Jiro vừa nói vừa hôn lên đầu ngực màu hồng phấn đáng yêu của Jaejoong khiến cậu cong người vì sợ và vì cảm giác nhột nhạt ghê tởm mà hắn mang lại. cậu hết lên một cách giận dữ trong khi tay chân cố gắng tìm lại hơi sức của mình
_YA! ANH LÀ TÊN KHỐN! THẢ RA, CHỒNG TUI LÀ XÃ HỘI ĐEN ĐÓ. ANH LÀM GÌ TUI THÌ CHỒNG TUI GIẾT ANH
Câu nói của Jaejoong khiến Jiro khựng lại. ngay bây giờ, cậu thầm biết ơn cái danh của Yunho. Không biết anh có thân thế lớn như thế nào nhưng thường thì người khác hay sợ bọn xã hội đen lắm lắm. nhưng cậu đã đoán sai, Jiro chỉ mỉm cười rồi cắn mạnh lên đầu ngực của Jaejoong khiến cậu hét lên vì đau. Dấu răng hãy còn trên bờ ngực hồng tươi
_em quên lời của thằng khốn đó nói sao? Anh là chủ của Farenheit đấy
_chủ? Anh cũng là… - Jaejoong tròn mắt
_đúng! Nó nói đúng! Chỉ tại em không nghe thôi ha ha ha!
Nghe tràng cười ghê rợn của Jiro. Jaejoong thật sự muốn tát vào mặt mình vì quá nóng nải mà không chịu nghe lời của Yunho để bây giờ muốn thoát cũng không thể thoát được. cậu hét lên khi Jiro liếm nhẹ lên cổ cậu và đặt môi lên đôi anh đào chính mọng của cậu. Jaejoong cố gắng vùng vẫy. cậu ngậm chặt miệng và lắc đầu liên tục khiến cho Jiro cảm thấy bực bội mà nắm chặt gương mặt cậu lại khiến cậu hét lên vì đau
_tên khốn kiếp! anh mà làm gì tui thì Yunho giết anh. Thả ra! Thả ra mau !!!!!!!! thả ra!
Jaejoong vừa thét vừa khóc. Cậu sợ quá, cậu sợ lắm lắm. cậu hét tên Yunho nhưng sau mỗi lần hét lên như thế cậu bị Jiro cho một tát vào mặt. hắn đè hẳn cậu và ngồi trên bụng cậu khiến cho cơn đau thắt vốn vừa mới dịu lại nay lại dâng lên. Thật sự cậu không chịu nổi nữa rồi
_hu hu hu! Tên quỷ tha ma bắt nhà ngươi, tui tin lầm anh rồi huh u hu. CỨU TÔI VỚI! YUN AH! CỨU EM VỚI HU HU HU. TRÁNH RA! TRÁNH RA! TRÁNH R….
Cổ Jaejoong nghẹn lại bởi một vật dài và to. Cậu lắc đầu nhắm mắt khi Jiro cho cái dildo vào miệng và nhấn sâu hơn khiến cậu không tài nào thở nổi. cơ thể cậu run lên vì sợ trong khi đôi mắt ướt đẫm vì khó quá nhiều. cơ miệng không thể nhút nhích được nữa và Jiro đang hôn nhẹ lên bụng của cậu
_em cần làm ướt cái này để mở rộng lối vào đấy bé cưng àh
_ên….ệnh…oạn……ấu….a… ( tên bệnh hoạn xấu xa)
Jiro chỉ mỉm cười khi nhìn thấy cơ thế quyết rũ của cậu. bàn tay của lại của hắn kéo nhẹ chiếc quần của cậu xuống đến tận đầu gối và thỏa thê chiêm ngưỡng người đẹp bên dưới mình
_em mặc quần lót màu trắng ah! thật dễ thương làm sao
Jiro hôm mạnh lên thành viên của Jaejoong khiến cậu cong người vì sợ. Jaejoong nhắm mắt lại và lắc lư đầu mình - nơi duy nhất không bị hắn kềm kẹp. cậu sợ quá rồi, có ai cứu cậu không
_ UN….O….AH…..( YUNHO AH!!!!!!!!!!!!!!)
Trong lúc này, Yunho cùng mười tên đàn em của mình đang ráo riết lấy xe đến nơi mà thiết bị dò tìm xác định. May cho anh là cậu cúp máy đúng thời gian một phút nên anh có thể tìm ra được cho cậu. ba chiếc xe lao nhanh trong đêm bất chấp chúng có gây tai nạn giao thông gì hay không, điều cần thiết là Jaejoong. Ngoài Jaejoong ra, tất cả đều không quan trọng
Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì bà xã ah! anh sẽ giết chết nó nếu nó động vào một cọng lông chân của em
Điên lên với cái ý nghĩ Jiro sẽ làm gì đó không tốt với Jaejoong, anh nhấn ga cho xe nhanh thêm, bây giờ chiếc xe thực sự như là hỏa tiễn có thể cán nát bất cứ kẻ nào liều lĩnh bước ra
“KÉT!”
Yunho thắng gấp trước ngôi nhà mà máy vi tính đã khoanh lại. anh cùng những tên đàn em của mình vội vàng vào trong. Cửa đã bí khóa trong như anh không quan tâm. Chỉ một phát súng thì tất cả không còn là trở ngại của anh nữa
_ JAEJOONG AH! EM Ở ĐÂU?
Yunho hét to khiến Jiro giật mình và Jaejoong thì vui mừng. cậu muốn thét lên nhưng cái dildo trong miệng không cho phép cậu hét lớn mà chỉ là những con chữ đứt đoạn. Riêng Jiro, hắn thật sự điên tiết khi căn nhà mà hắn mới mua hôm trước thậm chí ngay cả Angela cũng không biết lại bị tìm thấy nhanh chóng như thế và đặt biệt hơn là lúc hắn và cậu đang vui vẻ như thế này
Rút dildo ra khỏi miệng Jaejoong một cách thô bạo, hắn đè nghiến đôi môi ấy một lần nữa và vội mặc quần áo vào
_người đẹp ah! coi như hôm nay em may mắn. anh sẽ cùng em vui vẻ vào lần sau nhé
_ HU HU HU YUNHO AH! ÔNG XÃ ƠI! CỨU EM
Jaejoong hét lên một cách sợ hãi khi tay Jiro xoa nhẹ lên thành viên của cậu. Yunho vội vã chạy lên lầu và bắn nát ổ khóa một cách nhanh chóng
_BÀ XÃ!
_ÔNG XÃ ƠI! HU HU HU CỨU EM VỚI! CỨU EM!
_ổn rồi em ah! mọi việc ổn rồi! anh tới rồi. anh tới rồi
Yunho vội vã lao lại cởi trói tay và chân cho Jaejoong đồng thời lấy mền quấn quanh người để giữ ấm cho cậu. ôm một Jaejoong đang khóc ngất trong tay, Yunho hôn mạnh lên má cậu và thì thầm “anh đến rồi, đừng sợ nữa! anh đến rồi”
_bọn bây vòng ra sau, nó chưa đi xa đâu. Không cần bắt sống, thấy lập tức giết ngay
_dạ anh hai!
Bọn đàn em đi rồi, Yunho mới từ từ đẩy cậu ra và hôn lên đôi môi đang thổn thức. nhìn gương mặt xanh xao của cậu, anh biết Jaejoong của anh đã sợ nhiều lắm. nhẹ nhàng mặc lại quần áo cho cậu, anh bế cậu ra xe
_ông xã ơi huh u hu
_anh đây! Anh sẽ không để nó chạm vào em một lần nữa đâu, anh thề đấy - Yunho nghiến răng trong khi đặt cậu vào xe
_ông xã ơi huh u hu
_anh biết mà! Anh biết rồi. anh sẽ không để em bị thiệt thòi đâu.
Yunho nghe thấy có tiếng súng nổ, nhận ra đây chính là âm thanh của cây súng dạng bút mà anh mới nhập về, nhếch mép và cho đàn em lái xe mình về trước, sẽ sớm thôi…cái đầu của Jiro
End chap 23
|
Chap 24
Bế một JaeJoong đang ôm chặt, Yunho hôn trên trán để trấn an cậu lần nữa trước khi vào nhà lớn – ngôi nhà đáng lẽ cậu phải ở từ khi chính thức mang họ Jung. Đây sẽ là nơi an toàn nhất cho anh và cậu trước âm mưu của Jiro
“Cạch”
Đá cánh cửa ra một cách nhanh chóng, Yunho đặt JaeJoong xuống giường nhưng cậu vẫn không rời khỏi anh. Nỗi sợ hãi vẫn xâm chiếm lấy cơ thể và Yunho có thể nhận ra điều đó qua những cơn run nhẹ của cậu.
_Bà xã à ! Không sao rồi. Anh ở đây với em rồi - Yunho hôn lên đôi môi đang thổn thức của cậu và luồn tay vào bụng dỗ dành bé con của anh.Chắc bé cũng sợ lắm phải không ?
_Ông xã ơi! Nếu anh không đến kịp, chắc em chết quá hu hu hu , em sợ lắm. hu hu hu
_Không sao đâu. Anh tới rồi, anh ở đây rồi. Đừng sợ nữa. em được an toàn rồi
Yunho một lần nữa hôn lên đôi môi của cậu và an ủi cậu bằng những cái vuốt ve nhẹ nhàng. Nước mắt vẫn cứ rơi nhưng cơ thể cậu không còn run nữa. Yunho thật sự không dám tưởng tượng được bản thân sẽ như thế nào nếu như anh đến đó trễ dù chỉ một giây ? Anh có còn bình tĩnh bế cậu lên xe và trở về như thế này không ? Anh không dám nghĩ đến, anh sẽ điên mất nếu JaeJoong của anh bị tổn thương, chắc chắn anh sẽ điên mất
_Bà xã à ! Đừng giận anh nữa nhé ! Chuyện em nhìn thấy….không phải như em nghĩ đâu
JaeJoong không đáp, cậu chỉ ôm cứng lấy Yunho. Cơn chấn động vừa qua khiến cho cậu không tài nào tiếp thu nổi những lời mà Yunho đang nói. Cậu đang rất sợ. Jiro – con người mà cậu tin tưởng và xem như bạn thật sự lại lừa gạt cậu và suýt tí nữa khiến cho cậu không còn mặt mũi nào để gặp Yunho nữa. Sao hắn lại như thế chứ ? Sao lại đối xử với người tin tưởng hắn vô điều kiện như thế chứ ? Nếu cậu chịu khó ngồi nghe Yunho giải thích và tin tưởng anh thì đâu có ra nông nổi như thế này. Chồng mình lại không đi tin tưởng lại tin tưởng người ngoài. Cậu đáng trách quá, đáng bị đánh thật đau
_Ông xã ơi ! – JaeJoong ôm cứng lấy anh và thì thầm
_ Hửm ?
_Đánh em đi !
_ Hửm ?
_Vì em không nghe lời anh, đánh em đi nhưng đánh nhẹ nhẹ thôi. Em sợ đau lắm
Yunho phì cười trước cách nói chuyện dễ thương của JaeJoong . Cậu muốn anh đánh cậu nhưng lại thòng thêm câu đánh nhẹ nhẹ. Làm sao anh nỡ lòng nào mà đánh cậu đây chứ ? Ngay cả con kiến cắn cậu anh cũng đau lòng thì làm sao anh đánh cậu được, cậu làm khó anh à ? JaeJoong của anh là thế, khi cương thì dữ dằn không ai đỡ nỗi nhưng khi ngu thì…..dễ thương không chịu được. thế thì làm sao mà anh không tình nguyện giao trái tim mình cho cậu đây chứ ?
_Ngốc à ! - Yunho mỉm cười và véo nhẹ vào mũi cậu - Làm sao anh đánh em đây ? Đánh em rồi em giết anh à ? Bảo người ta đánh mà còn dặn là đánh nhẹ
_Người ta sợ đau mà
Yunho mỉm cười và hôn lên đôi môi đang tru ra của JaeJoong . Anh yêu cậu nhiều hơn cả bầu không khí mà anh đang hít thở, anh yêu cậu nhiều lắm cậu hiểu không ?
_Em đừng trách anh tại sao anh lại giấu em ngần ấy năm nhé ! Tại vì anh yêu em quá nhưng em lại nói rằng em không thích dân xã hội đen nên anh không dám nói. Anh sợ em bỏ anh
Giọng nói Yunho trùng xuống, anh ôm cứng lấy cậu và hôn mạnh lên thái dương. Đôi tay anh cứng rắn ôm lấy cơ thể mềm mại của cậu.
_Mang theo bên mình một bí mật thật sự không dễ chịu đâu em à ! Và anh thì càng không dễ chịu vì anh yêu em. Anh sợ em biết được anh làm nghề này và phản ứng giống như em đã làm lúc sáng đấy. em làm anh sợ, anh sợ em không muốn bên anh nữa. anh sợ em không cần anh nữa, sẽ hận anh, sẽ ghét anh. Em và con sẽ không ở bên cạnh anh. Anh sợ lắm bà xã à
Yunho ôm cứng lấy JaeJoong và hôn liên tục liên đôi má trắng mịn của cậu. JaeJoong cũng cảm động khi nghe anh nói như thế. Cậu không nghĩ rằng Yunho thường ngày mang bộ dạng ngốc ngếch nhưng lại chất chứa những nỗi lo sợ vì tình yêu của mình quá lớn. Cậu ôm lấy anh và hôn lên đôi môi thô ráp đó. Giận ? Cậu giận ! Ghét ? Ừ thì ghét ! Nhưng mà tình yêu của cậu lớn hơn những cảm giác đó. Chỉ là cậu cần thời gian để chấp nhận công việc mà anh đang làm
_ Ông xã à ! Em hỏi anh một câu nhé
_Ừ
_Cô gái ngồi trên đùi anh….có thật không ? – JaeJoong xoay vòng những ngón tay của mình lên ngực Yunho
_Không có! Cô ta chỉ là người tình của anh khi anh là một Dark Dragon. Em biết đấy, làm ăn trong thế giới ngầm, bên cạnh những ông trùm luôn là những người phụ nữ xinh đẹp nhưng nguy hiểm. Người phụ nữ bên cạnh càng đẹp thì vị thế của người đó càng lớn. đó là vấn đề tâm lý nên cần phải có em à
_Hu hu hu hu…..
_Đừng giả vờ nữa, anh đau lắm…. - Yunho nhăn mặt khi bàn tay JaeJoong đang nhéo vào tay anh - Làm ơn thả tay ra đi mà…..bà xã à !
_Tha cho anh
_Đừng giận anh nữa nha. Anh biết nhất thời em chưa thể thích ứng được nhưng anh tin rằng em sẽ quen với nó và thích nó. Khi trở thành vợ của Dark Dragon rồi, chẳng ai có thể làm hại em nữa. Em là người tối cao của Dragon
_Lớn hơn cả anh sao ?
_Em là chủ của trái tim anh. Bà xã à !
_Em chỉ hỏi anh một câu thôi, anh đã bao giờ hối hận khi mình làm nghề này không ?
_KHÔNG ! - Yunho đáp chắc nịt - NẾU CÓ KIẾP SAU, ANH VẪN MUỐN LÀM ĐẠI CA
_Được rồi! Em sẽ theo anh, ai bảo em yêu anh chứ !
_Anh yêu em! Ngủ đi nào
JaeJoong mỉm cười và cuộn tròn vào lòng của Yunho. Hôm nay nhiều việc đã xảy ra khiến cho cậu và baby hoảng sợ. Bây giờ đã có anh bên cạnh, cậu không sợ gì cả. Mỉm cười !
Nằm bên cạnh, Yunho vẫn còn chưa tin vào tai mình. JaeJoong chấp nhận công việc của anh à ? Sao lại dễ dàng đến thế ? Cậu dễ dàng chấp nhận sao ? Thật ra anh phải cám ơn Jiro, nếu không có hắn, anh sẽ phải trầy vi tróc vảy với người vợ xinh đẹp của mình
_Ngủ ngon bà xã ! Anh sẽ bảo vệ em
…………
Hôn nhẹ lên đôi mắt Jaejoong khi cậu đã ngủ say, Yunho nhẹ nhàng tách tay cậu ra khỏi eo mình và đi vào phòng làm việc – nơi mà đội sát thủ đi theo anh đang đứng ở đó
_Sao rồi ?
_Dạ thoát rồi !
_Còn tiếng súng !
_Em bắn – Kibum lên tiếng – Nhưng xượt ngang tay thôi vì em vẫn chưa quen sử dụng loại súng này
_Không sao ! Sau vụ này nó nhất định sẽ chơi lớn. Chúng ta hãy chuẩn bị tiệc mời nó đi – Yunho nhếch mép và xoay tròn cây bút trên tay mình - Giải tán
_DẠ ANH HAI!
………………..
Khách sạn L.O.V.E
_MẸ KIẾP! DÁM PHÁ HỎNG CHUYỆN LỚN CỦA TAO ! - Jiro tức giận hất đổ mọi thứ trên bàn trong khi Angela đang điên lên vì giận, hắn dám đi ra ngoài với người khác ngoài ả sao chứ ?
_ANH LÀ TÊN KHỐN! DÁM LÉN EM ĐI VỚI THẰNG ĐÓ
_IM NGAY ! - Jiro tức giận bóp chặt chiếc cổ nhỏ xinh của Angela và kéo nó lại gần mình - MÀY CHỈ LÀ CON ĐÀN BÀ CỦA TAO, KHÔNG HƠN KHÔNG KÉM! MÀY KHÔNG CÓ TƯ CÁCH QUẢN LÝ TAO ĐI VỚI AI. LẦN NÀY LÀ CẢNH CÁO, DÁM NÓI VỚI TAO LẦN NỮA BẰNG CÁI GIỌNG ĐÓ THÌ HÃY CHẮC RẰNG MÀY SẼ DỌN NHÀ XUỐNG ĐỊA NGỤC. TAO THÊ ĐẤY
Ném Angela qua một bên trong khi ả cố lấy lại hơi thở của mình, Jiro nghiến răng tức giận khi nhìn thấy bên vai trái của mình máu vẫn chảy. Kim Kibum - đội trưởng biệt đội sát thủ cao cấp của Dragon, hắn nhất định sẽ trả nỗi nhục này gấp mười lần hôm nay
Kim JaeJoong ! Không ngờ em lại may mắn như vậy. Những tưởng tôi sẽ có được em và khiến cho Yunho mất hết tinh thần nhưng tôi đã tính sai một bước rồi. Em giỏi lắm. Để tôi xem thần may mắn có mỉm cười với em lần thứ hai không
Jung Yunho, lần này tao chơi lớn với mày
_Đội sát thủ qua đây chưa ? - Jiro hất mặt về phía Angela
_Qua rồi ! Khụ khụ khụ
_Tốt ! Chuẩn bị tiệc. lần này tao chơi với mày xem mày thắng hay tao thắng
Trong đêm đen, cái nhếch mép nguy hiểm báo hiệu cơn giông sắp đến
End chap 24
|