Bà Xã Thần Thánh
|
|
Chap 28
_Anh xin lỗi Jaejoong à ! – Yunho hôn lên bàn tay gầy của cậu khi anh đặt cậu xuống giường – Vì anh mà em phải chịu khổ như thế này, anh thật không đáng làm chồng!
_Anh à !
JaeJoong mỉm cười và lau đi nước mắt bằng đôi bàn tay của mình trên mặt anh. Người đàn ông của cậu bây giờ đã gầy quá, da cũng đã sạm hơn trước rồi. Đôi môi đầy đặn bây giờ đã khô nức, mái tóc nâu đỏ đã ra dài hơn. Trong anh hốc hác và không còn hình dáng của một con người lịch lãm của cậu trước đây nữa rồi. Chỉ với thời gian ngắn như vậy mà anh đã ra nông nổi như thế này sao ?
_Anh à ! Anh ốm quá ! Sao anh không chăm sóc bản thân chứ ? Sao anh không chịu chăm sóc bản thân ? Như vầy thì làm sao em xa anh được đây ?
_Bà xã à !
_Em làm sao đây ? Anh biết là em đau lòng lắm không ? Anh như vầy thì em phải làm sao đây ? Em làm sao đây ? – JaeJoong khóc tức tưởi và đánh vào ngực anh – Anh bảo em làm sao đây ? Làm sao em yên tâm để anh lại đây ? Làm sao…
_ Bà xã à ! - Yunho cắt ngang lời nói của JaeJoong bằng cái ôm chặt của mình, anh cũng khóc trên vai cậu và ôm cậu chặt hơn, thì thầm lời xin lỗi với cậu. Hôn lên đôi má đã không còn bầu bĩnh như ngày xưa, anh cố gắng truyền cho cậu hơi ấm của anh, sưởi ấm cậu bằng tình yêu của anh để cậu thôi không nức nở
_Anh xin lỗi em! Đừng khóc nữa, anh không thể chịu nổi đâu. Làm ơn đừng khóc mà bà xã à !
Tiếng nức nở vẫn còn nhưng đã nhỏ lại một chút, Yunho hôn lên má và vuốt nhẹ sống lưng của JaeJoong . Vả hai cứ thế ngồi đó, thời gian như ngừng lại cho đôi vợ chồng khổ mệnh, để họ được hưởng cái hạnh phúc nhỏ nhoi - được ở bên nhau
_ Ông xã à ! – JaeJoong chợt nhớ ra điều gì đó, cậu vội cho tay vào túi quần và dúi vào tay anh một bao nhỏ - Đây là con chip có chứa chứng cứ phạm tội của Jiro. Em đã lấy nó nhưng không biết làm sao để đưa cho anh vì ở đây không có điện thoại, điện thoại chỉ ở chổ Jiro thôi
_Em à ! - Yunho nhìn vào mảnh chip có vươn một ít máu của cậu - Máu….
_Anh đừng quan tâm tới – JaeJoong vội vã lau nhanh vết máu khô đó đi - Hãy đi đi anh, đi đi, đừng ở đây lâu, nguy hiểm lắm anh à !
_Anh đến là để đưa em đi, anh sẽ đưa em đi cùng anh. Em sẽ không sao đâu, đừng sợ ! Chúng ta sẽ cùng đi! Có chết thì cùng chết!
_Anh à ! Không được! Em bây giờ không thể theo anh được. Em không thể chạy nhảy như anh được, đưa em theo chỉ là gánh nặng cho anh thôi. Em hứa rằng em sẽ an toàn. Em sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, em hứa mà ! – JaeJoong nắm chắc lấy tay Yunho. - Anh đừng lo cho em và con. Chúng em sẽ thật khỏe mạnh chờ anh trở về.
Yunho hít một hơi thật sâu khi nhìn thấy những giọt nước mắt của JaeJoong và câu nói cứng rắn của cậu. Bà xã của anh mãi mãi là một kẻ ương bướng khó bảo nhưng không phải trong tình huống nguy hiểm như thế này
_ Bà xã à ! Bây giờ không phải là lúc tỏ ra mình mạnh mẽ, anh không lo cho em thì anh lo cho ai đây ? Anh sẽ đưa em và con đi, anh sẽ điên lên mất nếu để em ở lại trong này em hiểu không ? - Yunho nắm chặt vai của JaeJoong
_Nhưng em sẽ là gánh nặng cho anh, em chạy không được anh hiểu không ? Bây giờ đã tháng thứ sáu rồi, em không thể đi nhanh, không thể vận động mạnh được anh hiểu không ? Em ở đây không sao đâu, em thề đấy. Anh đi đi, nhanh lên anh! Nhanh lên anh!
JaeJoong đẩy Yunho ra ngoài cửa nhưng cả hai vội im lặng và ôm lấy nhau khi có tiếng nói phát!
_Quái lạ! thằng Kaesun và Likim đâu mất tiu rồi ta ? Gặp nó là đánh chết nó!
JaeJoong kéo Yunho lại sau ghế và đứng chắn phía trước anh
_Đó là giọng của Calvin, thân tín của Angela – JaeJoong thì thầm
Đợi cho bước chân đi xa, cậu mới thở phào nhẹ nhỏm
_Em đánh cắp con chip này và đổ tội cho Angela, cô ta đang bị Jiro tra khảo dã man lắm, em nghe người ta nói như vậy. Và em đã lén để mặt phật vào trong túi quần của Calvin, em sẽ trả thù cho anh, cho Jiro tự tay giết hết những kẻ trung thành với nó nhất – JaeJoong kiên quyết nhìn Yunho – Không ai có thể làm anh bị đau được.
_Em à !
_Anh là người em yêu nhất, không ai được xỉ nhục chồng em. Chồng em là nhất!
Yunho ôm lấy JaeJoong vào lòng, anh hôn lên mái tóc mềm của cậu, hôn lên đôi mắt đã ráo tự bao giờ của cậu và hôn lên đôi môi mềm quyến rũ của cậu
_Khóc đi em! Đừng nhìn anh với đôi mắt căm giận như vậy, khóc đi em
_Anh à ….
_Khóc đi em!
Họ lại ôm lấy nhau một lần nữa, lại khóc một lần nữa. Tại sao ở bên nhau lại khó khăn đến như thế ? Hạnh phúc sao lại khó khăn đến thế ? Tại sao họ lại không được như ngày xưa ? Tại sao vậy ?
_Nếu em không muốn đi, thì chúng ta sẽ không đi. Anh sẽ giúp em trả thù cho con chúng ta, cho em và cho anh
Chưa kịp hiểu gì.Yunho đã đứng lên và lôi cái xác đã giấu ở dưới giường cậu ra, xác chết khiến cậu khá sợ hãi nhưng cũng vội bình tĩnh lại
_Phòng của Calvin ở đâu ? - Yunho hỏi
_Ở dãy A bên trái
_Được rồi, đó là phòng của Sung Min ngày xưa đấy
Yunho chạy vội đến bộ sofa và ấn cái nút được gắn ở dưới đáy ghế, cánh cửa lập tức mở ra
_Anh à !
_Đây là phòng của Shin Dong, nó có đầy đủ cửa đến phòng của anh cũng như các phòng của sát thủ, chỉ cần em biết cách mở thì tới đâu cũng được, chỉ có điều không thể thoát ra ngoài thôi - Yunho vừa nói vừa khuân cái xác lên vai mình - Anh sẽ đặt xác này dưới gầm giường của Calvin để vu cho hắn tội tạo phản, cho hắn biết cảm giác của một đại ca bị phản là như thế nào - anh nói chắc
_Anh à !
_Chờ anh!
…………..
Đến phòng của Calvin một cách nhanh chóng, anh vội đẩy xác vào gầm giường của gã nhưng không quên kéo chân ra một tí đủ để người bên ngoài cửa nhìn thấy được. Anh biết thân cận của Jiro không nhiều ngoài Angela, Calvin và Arron Yan thông qua Yoochun. Arron đã chết dưới tay của Yoochun rồi, bây giờ Angela cũng đang bị tra tấn, chỉ cần triệt đi Calvin thì Jiro xem như là mất đi cánh tay đắt lực của mình rồi, cộng thêm bây giờ có con chip lẫn hồ sơ phạm tội mà anh đã sửa tên anh thành tên của hắn thì Jiro chỉ còn một con đường thôi, đó là chết!
“Cạch!”
Giật mình khi nghe tiếng mở cửa, Yunho vội vào cửa mật và khép nó lại, nhất định sẽ có màn hay để xem
……………
Mệt mỏi ngã xuống giường, Calvin với tay lấy khăn lau gương mặt đầy mồ hôi của mình. Gã vừa từ nhà kho về. Jiro – Thật sự là một kẻ quá đáng sợ.Gã không thể nào tưởng tượng nổi nếu như hắn phải bội Jiro thì cuộc đời gã sẽ như thế nào. Angela - Người đàn bà luôn trung thành, luôn bên cạnh hắn như thế, yêu chiều hầu hạ hắn như thế, hy sinh tất cả vì hắn như thế để rồi nhận được là gì ? Ả không có lòng tin của hắn, không có tình yêu của hắn và cuộc đời của ả đã kết thúc theo từng đợt roi của hắn nơi nhà kho. Gã vẫn còn nhớ rất rõ gương mặt đau đớn của Angela khi Jiro nói rằng ả không hề là gì trong tim hắn cả và vẫn nhớ rằng Angela đã tắt thở như thế nào….
|
Flash Back ---------------------------
_Con khốn! mày hay lắm! Đến bây giờ mà vẫn không nói hửm ? - Jiro bóp chặt miệng Angela và rít từng tiếng
_E…em không có
Giọng của Angela nhẹ tênh bên tai hắn. ả đã không còn sức để nói nữa rồi. Dù là một sát thủ nhưng ả vẫn là một cô gái. Làm sao có thể chịu nổi trận đòn nảy lửa mà hắn đã làm chứ ? Hắn không dùng roi thường để đánh, hắn dùng roi da. Những cái quất của hắn khiến cho những kẻ chứng kiến phải khiếp sợ. Lời nói cay độc của hắn khiến mọi người phải run rẩy. Hắn bảo rằng đó chính là cái giá cho việc phản bội hắn - chết
Giật tóc của Angela ra sau, hắn rít lên một lần nữa nhưng ả vẫn nói không biết và luôn đổ lỗi cho JaeJoong, điều này khiến cho Jiro càng lúc càng tức tối hơn nữa
_MẸ KIẾP! MÀY ĐỔ TỘI CHO NÓ TRONG KHI NÓ KHÔNG CÓ LẤY À ?
_LÀM SAO ANH BIẾT NÓ KHÔNG CÓ LẤY CHỨ ?
_TAO ĐÃ KIỂM TRA NÓ HAI LẦN RỒI, NÓ CÓ GAN LẤY SAO ? KHỐN KIẾP! NHẤT ĐỊNH MÀY CÓ ĐỒNG ĐẢNG! KHAI RA MAU, NẾU KHÔNG TAO GIẾT MÀY!
Đến lúc này, Angela không thể nói được nữa. ả chỉ nhếch mép nhìn con người mà ả yêu quý nhất. cho đến cuối cùng, ả vẫn không có được tình yêu của hắn, không có được lòng tin của hắn.Vậy mà ả đã vì hắn mà bán mạng bao nhiêu lần, bao nhiêu lần tưởng rằng mình đã chết đi nhưng chỉ vì hắn mà ả đã gắng gượng trở lại. Rốt cục ả đã sai chuyện gì ? Yêu hắn là sai sao ? Là sai sao ?
_Sai rồi ! - ả nhếch mép - Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của tôi là yêu một kẻ không nên yêu - ả lại cười
_KHỐN KIẾP! ĐƯA CÂY SẮT CHO TAO!
“XÈO!”
Không đau! Không đau tí nào cả. gương mặt Angela không hề biểu lộ sự đau đớn nào vì trái tim ả đã chết rồi. Cơ thể này có đau bằng trái tim của ả không ? Nó có thất vọng khi người mà mình yêu nhất bấy lâu nay chỉ xem mình như một con cờ không hơn không kém trên bàn cờ định mệnh không ? Không đâu! Nỗi đau thể xác ấy không đau bằng nỗi đau trong lòng ả, không đau một tẹo nào cả.
_ Jiro à ! - Angela hít một hơi dài và nhìn thẳng vào Jiro - Em yêu anh, điều khiến em hối hận nhất là em yêu anh nhưng đó cũng là điều em tự hào nhất
_Câm đi! Mày chỉ là người tình của tao thôi.Nói! Đồng đảng của mày là ai ? - Jiro bóp mạnh miệng của Angela nhưng ả chỉ cười nhạt
_Nếu anh cứ như thế này, anh sẽ không thể nào có đi một người trung thành
Angela cười nhẹ với Jiro lần nữa. máu từ khóe môi cô tuôn ra như suối khiến Jiro hơi bất ngờ nhưng hắn đã nhận ra ngay sau đó. Vội vã đưa tay vào khoang miệng Angela để ngăn ả không cắn lưỡi nhưng đã muộn.
_KHỈ THẬT! NÓ TỰ TỬ RỒI! - Jiro hét lên một giận dữ và rút tay ra khỏi miệng của Angela
_Anh hai! Vậy….
_Còn cái gì nữa, ném nó đi! Và tao cũng nói cho tụi bây biết rằng nếu ai phải bội tao cũng sẽ nhận lấy hình phạt này. Tao thề đấy ! - hắn nhìn một lượt đàn em trong nhà kho rôi cũng đi ra ngoài
-------------------------------End Flash Back--------------------------------
Nhắm mắt để thư giản đôi chút, chợt chân gã chạm vào thứ gì đó cưng cứng ở dưới sàn. Càng giẫm thì càng cứng. ngồi dậy, gã nhìn xuống
Chuyện quái quỷ gì thế này ?
Calvin nhíu mày nhìn đôi chân đang thò ra từ dưới gầm giường của mình
“Cạch!”
Vội vã đẩy đôi chân vào sâu trong gầm giường khi nghe thấy tiếng mở cửa, hắn lau nhanh mồ hôi nhưng đôi môi không khỏi lắp bắp khi nhìn thấy kẻ đang đứng trước mặt mình - Jiro Wang
_Là mày à ?
_Không phải! Không phải em! Không phải!
End chap 28
|
Chap 29
_Anh à ! Sao rồi ! – JaeJoong vội vã chạy lại khi bóng Yunho vừa xuất hiện
_Mọi việc đều ổn! Sẽ không sao đâu
Yunho ôm lấy JaeJoong vào lòng và hôn lên tóc cậu. Nhất định anh sẽ đưa cậu ra ngoài, nhất định không thể để cậu ở một nơi nguy hiểm như thế này được
_Chúng ta sẽ ra ngoài JaeJoong à ! Em nhất định phải theo anh - Yunho nhìn thẳng vào mắt JaeJoong
_Anh à !
Nhìn vào đôi mắt mày nâu của anh, JaeJoong không thể nào ngăn cảm giác muốn ôm anh chặt hơn và hôn lên đôi môi quyến rũ của anh. Khẽ nhón chân hôn lên đôi môi khô cứng của anh, cậu gật đầu
_Có chết thì cùng chết! Em yêu anh! – JaeJoong ôm cứng lấy anh
…………………
Nhà kho
“Keng!”
Jiro ném mặt phật đã lấy từ trong túi quần của Calvin xuống đất. Rít một hơi dài trước khi quẳng điếu xì gà xuống đất và giẫm nát lấy nó, Jiro đứng lên và đi vòng quanh con người đã bị treo lủng lặng bên cạnh mình, hắn nhếch mép và bóp lấy mặt của gã
_Mày…..hay lắm! Mày và con Angela, tao tưởng rằng chúng mày trung thành một lòng với tao, và nhìn xem….ha ha ha ha ha! - hắn đẩy mạnh gương mặt của Calvin qua một nơi rồi đi đến lấy con dao nhỏ đã được để sẵn trên bàn lại gần
_Anh hai! Tôi thề rằng tôi không biết! Hoàn toàn không biết gì cả - Calvin lắc đầu lia lịa khi Jiro cùng con dao trên tay đang tiến lại gần - Tôi không biết gì cả, từ mặt phật đến cái xác đó! Tôi hoàn toàn không biết! chắc chắn có kẻ giá họa cho tôi, hãy tin tôi
_Con chip ở đâu ? - hắn liếm nhẹ lưỡi dao và nhìn Calvin
_Tôi thật sự không biết! Xin hãy tin tôi! Hãy tin AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Calvin hét lên đau đớn khi Jiro đâm một nhát vào tay gã và kéo nó đi thành một đường dài đáng sợ. Tất cả bọn đàn em ở đó đều không dám nhìn cảnh tượng như thế
_Con chip ở đâu ? - Jiro liếm nhẹ vài giọt máu trên dao và nhìn Calvin
_Tôi không biết! Tôi bị hại….làm ơn….AAAAAAAAAAAAAA
Cánh tay còn lại của Calvin cũng bị hắn rạch một đường dài xuống đến nách. Máu ra đổ lên người gã khiến cho cơ thể gã trở nên gớm ghiết. Jiro vẫn không nói gì, hắn rút dao ra và liếm lên nó một lần nữa trước con mắt sợ hãi của bọn đàn em
_Hãy tha….cho tôi……tôi bị oan!
_Khỉ thật! sao lại như thế này hửm ? - Jiro sờ nhẹ lên mặt của Calvin - Mày thường này rất trung thành với tao, cả con Angela đó nữa nhưng nhìn xem chúng mày đã làm gì ? Muốn lật tao à ? Chuyện không dễ như vậy đâu - Jiro tức giận và dùng dao rạch một đường nơi nút quần của Calvin khiến hắn hoảng lên
_ANH HAI! TÔI XIN THỀ! TÔI KHÔNG BIẾT GÌ CẢ! CHẮC CHẮN LÀ CÓ ÂM MƯU! CÓ ÂM MƯU! CÓ NGƯỜI MUỐN CHIA RẺ NỘI BỘ!
_IM ĐI! MÀY MÀ KHÔNG NÓI, TAO THỀ SẼ “CẮT” MÀY! - Jiro hét lớn và chĩa mũi dao về phía thành viên của Calvin khiến gã sợ run cả người
_TÔI KHÔNG CÓ! TÔI KHÔNG CÓ! TÔI KHÔNG AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!
Calvin hét lên và giãy đành đạch như con cá bị đập đầu. gã quằn quại trong đau đớn khi thành viên của mình nằm chỏng chơ trên sàn nhà và nó bị giẫm lên một cách thôi bạo bởi đôi giày của Jiro
_JIRO! MÀY LÀ ĐỒ KHỐN KIẾP! TAO ĐÃ TRUNG THÀNH VỚI MÀY BAI NHIÊU NĂM NHƯNG VẪN KHÔNG ĐƯỢC SỰ TIN TƯỞNG CỦA MÀY SAO ? ĐỒ KHỐN! TAO NÓI TAO KHÔNG BIẾT LÀ KHÔNG BIẾT VÀ NẾU TAO BIẾT TAO CŨNG SẼ KHÔNG NÓI CHO MÀY BIẾT! ĐỒ KHỐN! MÀY NHẤT ĐỊNH SẼ BỊ QUẢ BÁO ?
_Quả báo ? - hắn nhếch mép - Ừ thì quả báo! Quả báo này!
Jiro đấm điên cuồng vào bụng của Calvin khiến gã ói cả máu tươi ra. Jiro cứ điên cuồng đấm mãi mà không biết Calvin đã tắt thở tự bao giờ. Hắn đang nổi giận, thật sự nổi giận. Những kẻ mà hắn cho rằng trung thành nhất đã phản bội hắn. bảo hắn tin tưởng ư ? Hắn lấy cái gì mà tin tưởng đây ? Ở trong chốn gian hồ này, càng quyền cao chức trọng thì nguy hiểm cũng theo đó mà tăng lên. Tin tưởng ? Ừ ! Cũng chỉ vì tin tưởng nên Yunho mới mất hết cả cơ nghiệp của mình về tay hắn đây, tin tưởng ? NỰC CƯỜI!
Lau mồi hôi đang túa ra hai bên thái dương, Jiro ngồi xuống và hớp nhanh một ngụm trà nóng. Hắn ngã đầu ra sau để thư giãn một chút và để nghĩ xem Calvin sẽ giấu con chip ở đâu nhưng ông trời không thương hắn thì phải, ngay khi hắn nhắm mắt lại thì tên đàn em đã xô cửa chạy vào
_ANH HAI! KHÔNG ỔN RỒI! THẰNG YUNHO VÀ JAEJOONG ĐANG TRỐN ĐI!
_MẸ KIẾP
Jiro đứng bật dậy và nghiến răng. Yunho ? Anh dám đến đây tìm hắn sao ? Dám đến cướp người của hắn sao ? To gan thật!
Lên đạn cho cây súng của mình, Jiro vội vã bước ra, hắn nhất định sẽ bắn bể sọ của Yunho lẫn JaeJoong.Dám lén hắn mà trốn đi ư ? Cậu đã là người của hắn rồi, không ai được dẫn cậu đi, ngay cả khi có người dẫn thì cậu vẫn không có quyền rời xa hắn. Cậu là của hắn, chết vẫn phải chết trong tay hắn
“Bằng!”
Viên đạn sượt qua vai JaeJoong khiến cậu chao đảo trong khi Yunho vẫn tả xung hữu đột bên ngoài. Đáng lẽ Yunho và JaeJoong đã thoát ra một cách êm đẹp vì họ đã cải trang thành người gát cửa nhưng tình cờ một đàn em vỗ vai JaeJoong và nhận ra cậu nên chuyện mới trở nên phiền phức như thế này đây.
_ Bà xã! Đừng sợ! Có anh ở đây, em không sao đâu - Yunho lên đạn hai cây súng vừa cướp được từ những tên đàn em bị anh bẻ cổ và bắn điên cuồng những kẻ có ý tấn công cậu và anh. Anh cần phải đưa cậu đi càng nhanh càng tốt. nơi này trở nên quá nguy hiểm cho cả hai mẹ con cậu
_MÀY THOÁT ĐƯỢC SAO ?
Yunho và JaeJoong giật mình bởi giọng nói giận dữ ấy, cậu vội ôm lấy lưng Yunho khi nghe thấy tiếng đạn nổ và…
_JAEJOONG! JAEJOONG À ! - Yunho hét lớn khi JaeJoong đã đỡ cho anh một viên đạn từ Jiro. Hắn bắn hai phát và lưng cậu khiến cậu quỵ xuống nhưng vẫn cố ôm lấy lưng anh để bảo vệ
_Chạy đi Yunho, đừng lo cho em! Chạy đi!
_Không! Có đi thì cùng đi! Có chết thì cùng chết! Anh không bỏ em lại một mình đâu! - Yunho lau nhanh mồ hôi trến trán mình và bắn về phía Jiro, do không cẩn thận nên hắn cũng trúng một phát vào bả vai
_NHANH LÊN!
Tiếng đạn nổ bên tai khiến cả Yunho lẫn JaeJoong đều giật mình, Yoochun đã xuất hiện tự khi nào và trên tay hắn là hai khẩu tiểu liên hiện đại nhất. Hắn bắn điên cuồng vào bọn đồng đảng của Jiro và mở đường máu cho anh và JaeJoong. Yunho bế JaeJoong chạy lên trước trong khi Yoochun ở phía sau yểm trợ
_Vào xe đi ! - Yoochun hối thúc Yunho khi máu trên người JaeJoong càng lúc chảy càng nhiều – Jiro - Yoochun liếc nhìn Jiro - Hẹn gặp lại!
Yoochun mỉm cười và rút chốt quả lựu đạn, hắn ném vào trong trước khi phóng lên xe và chạy mất. Cả dãy hành lang của nhà lớn nổ tung khiến bọn đàn em của Jiro chết như rơm rạ. Nắm chặt cây súng trong tay, Jiro nghiến răng ken két. Hắn thề sẽ giết họ bằng những phương cách đau đớn nhất để rửa mối hận này
Trên xe
_ Bà xã à ! Em sao rồi ? Đừng làm anh sợ! Bà xã ah! - Yunho nắm lấy tay của JaeJoong khi mặt cậu đang xanh dần
_Em đau bụng quá anh à ! Bụng em….bụng của em….
Yunho lần tay xuống bụng JaeJoong và phát hiện nó đang được nịt rất sát. Vội vã tháo hai dây nịt bụng ra và quẳng qua một bên, anh xoa liên tục lên bụng cậu và an ủi
_Không sao đâu, không sao đâu. Em và con sẽ không sao!
_Anh à ! Em đau bụng! Bụng của em! Anh à hu hu hu em đau quá! Em đau quá!
Bẻ vô - lăng một cách nhanh chóng, Yoochun chạy vội đến bệnh viện của bác sĩ Kang.Tuy rằng đó là bệnh viện tư nhân nhưng nó được trang bị những máy móc tân tiến nhất lãn dàn bác sĩ y tá giỏi nhất, đó là chổ an toàn cho cả anh, cậu và cả hắn vào lúc này.
Nhìn qua kính chiếu hậu, mồ hôi của Yoochun tuôn ra như tấm khi nhìn thấy gương mặt xanh xanh xao của JaeJoong, bàn tay cậu nắm chặt lấy tay của Yunho trong khi anh đang cố xoa bụng cho cậu, vết thương sau lưng vẫn ra máu và sẽ rất nguy hiểm nếu như hắn không chạy nhanh đến bệnh viện. Hắn đã hận bản thân làm sao khi mà hắn đến quá muộn.
Từ lúc Yunho nói đi dạo đến tận trưa mà vẫn không thấy anh trở về, hắn đã đoán biết được điều gì đang xảy ra. Vội vã chuẩn bị súng và một số lựu đạn bảo vào xe, hắn phóng nhanh đến nhà lớn với hy vọng cả hai đều sống sót, nhưng hắn đã đến quá muộn, JaeJoong bị thương và Yunho thì đang điên cuồng bắn mọi thứ mà không phần biệt được gì nữa. Phải chi hắn nhận ra cử chỉ kỳ lạ của Yunho sớm hơn, phải chi hắn đến sớm hơn, phải chi…..
Bế vội JaeJoong vào bệnh viện, các y tá nhanh chóng đẩy băng ca lại và đưa cậu thẳng vào phòng cấp cứu.Bác sĩ Kang cùng một số bác sĩ khác cũng vội vã chạy tới khi Yunho điện thoại. Họ gấp rút vào phòng mổ và bậc đèn lên
_Làm ơn cứu lấy JaeJoong ! Nhất định phải cứu lấy JaeJoong - Yunho ngồi phịt xuống ghế và chấp tay cầu nguyện
_ Joonggie Joonggie sẽ không sao, nhất định sẽ không sao
…………..
_Sản phụ bị mất máu quá nhiều, thai bị chấn động mạnh, có dấu hiệu sanh! - giọng ý tá trưởng vang lên khi nhìn vào biểu đồ đo của JaeJoong
_Sản phụ bị trúng hai viên đạn vào lưng, một viên chệch sang phải cách phổi 0.5cm, một viên cách cột sống 0.3cm - cô ý tá khác vội vã dán ảnh chụp lên kính để các bác sĩ nhìn thấy
_Nếu chúng ta không bắt đứa bé ra thì nó sẽ chết ngay! Nhưng vết thương ngay lưng cũng nguy hiểm - bác sĩ Kang nhăn mặt nhìn vào ảnh Xquang của JaeJoong, ông vội quay sang cô ý tá - Cô ra ngoài và nói với cậu Yunho như thế, bảo cậu ấy hãy ký tên vào bảng chấp nhận phẫu thuật đi, nhưng phải làm nhanh vì cậu JaeJoong đã rất yếu rồi
_Cứu….cứu con tôi….cứu con….cứu con tôi – JaeJoong nắm chặt lấy tay của bác sĩ Kang khi vị ý tá trường chụp thuốc mê cho cậu
_Chúng tôi sẽ cố gắng để cứu cả hai mẹ con! Chúng tôi sẽ cố gắn hết sức - bác sĩ Kang an ủi
_Nhất định phải cứu….cứu con tôi, cứu con tôi
Bên ngoài phòng mổ
_Nhất định phải cứu JaeJoong, phải cứu cho bằng được em ấy - Yunho lặp đi lặp lại câu nói sau khi đã ký tên vào bảng đồng ý phẫu thuật mà y tá đã đưa cho anh. Bây giờ, tất cả với anh đều không quan trọng bằng JaeJoong, con của anh….. anh có lỗi với nó nhưng anh cần JaeJoong, anh cần JaeJoong - Nhất định phải cứu sống JaeJoong
_Sẽ ổn thôi, sẽ ổn mà
Yoochun mỉm cười trấn an Yunho và ôm lấy anh. Cơ thể anh đang run lên vì sợ, y tá đã nói rằng tính mạng của cả hai đang rất nguy kịch và chỉ có thể giữ một trong hai mà thôi.Anh đã bỏ đi con mình một lần nữa, anh là một người bố tồi tệ, anh thật tồi tệ
………..
_Viện trưởng! Chúng ta có thể tiến hành phấu thuật song song không ? - vị bác sĩ trẻ lên tiếng
_Phẫu thuật song song ?
_Vâng! Ở đây chúng ta có bốn người, tôi đề nghị phẫu thuật song song, cứu cả mẹ lẫn con, tôi và bác sĩ Choi sẽ phẫu thuật bắt con ra và viện trưởng cùng bác sĩ Kim sẽ phẫu thuật lấy đạn trên người sản phụ
_Đến nước này, chúng ta đành liều một phen thôi! - bác sĩ Kang gật đầu
……………………..
Hai Tiếng Sau
_Xin lỗi! Trong số các anh có ai nhóm máu O không ? Cậu ấy bị mất máu quá nhiều, chúng tôi đã dùng hết lượng máu dự trữ của bệnh viện nhưng vẫn không đủ, ngân hàng máu đang chuyển tới nhưng tình hình hiện thời quá gấp
_Tôi ! - Yunho và Yoochun đồng thanh
_Vâng! Xin hãy đi theo tôi!
……………………….
Ba Tiếng Sau
“Cạch!”
_Sao rồi chú Kang, vợ tôi sao rồi ? - Yunho lập tức chạy lại khi bác sĩ Kang vừa đi ra
_Không sao! Cậu JaeJoong và cả đứa bé đều được an toàn song thể trạng của hai mẹ con rất yếu. Em bé sanh non nên chúng tôi không thể cho anh gặp bé được. Bé sẽ đươc nuôi trong lồng kính cho đến khi đến ngày sanh thật sự còn cậu JaeJoong sẽ tỉnh lại sau một tuần nữa vì sức khỏe của cậu ấy quá yếu lại bị áp lực tinh thần lẫn bị nhiễm trùng nơi cửa mình
_Cám ơn! Cám ơn ông! - Yunho mừng rỡ nắm lấy tay của bác sĩ Kang, anh quỳ xuống và lạy tạ người đàn ông đã biết bao lần cứu anh và JaeJoong
_Cậu Yunho! Cậu đừng như thế! Tôi là bác sĩ riêng của nhà cậu đã ba đời rồi, đừng làm như thế, đó là trách nhiệm của tôi thôi - bác sĩ Kang vội đỡ anh đứng lên - Cậu JaeJoong sẽ được chuyển vào phòng săn sóc đặt biệt nên anh không thể vào được, nhớ nhé
_Vâng! Cám ơn bác sĩ
Yunho và Yoochun vội nắm lấy tay của JaeJoong khi cậu được đẩy ra ngoài, cậu đang hôn mê nhưng gương mặt có vẻ đã ít xanh xao hơn rồi. Lần này ông trời đã thương anh mà không cướp đi con của anh một lần nữa.
|
_Anh tên là Jung Yunho ạ ? - cô ý tá ghi vào danh sách
_vâng! Con tôi đâu ? - Yunho nóng lòng muốn nhìn thấy con mình sau khi đã đưa JaeJoong vào phòng hồi sức đặt biệt
_ Con của anh mang số 2037 đấy ạ ! Anh đã đặt tên cho bé chưa ? Nếu đã đặt tên rồi thì tôi sẽ ghi tên bé lên bảng cho anh dễ nhìn - cô ý tá mỉm cười nhìn anh
_Jung Mason! Là Jung Mason! - anh nói nhanh
_Vâng! Jung mason! Cái tên thật đẹp! - cô mỉm cười và ghi vào giấy
Đứng bên ngoài, Yunho nhìn thấy thiên thần của mình đang ngủ yên lành trong chiếc lồng kính trong suốt. Bé thiếu những hơn ba tháng nên vẫn còn nhỏ lắm, chỉ bằng bắp tay anh thôi, có nhiều ống dinh dưỡng được nối vào người của bé. Sẽ sớm thôi, bé sẽ mở mắt chào đời, đón ánh sáng cùng với bố và mẹ của mình.
_ Yoochun à ! Đã đến lúc rồi! - Yunho nhìn hắn mỉm cười
_Chúc mừng mày lên chức làm bố! Tao cũng được là ba nuôi chứ ? - Yoochun mỉm cười nhìn anh
_Ừ! Đi thôi ba nuôi của Mason! Đã đến lúc mở tiệc rồi
_Với tao và mày ? - Yoochun mỉm cười
_Và cả cớm nữa!
Tất cả….rồi sẽ chấm dứt. Hạnh phúc rồi sẽ trở về…..
End chap 29
|
Chap 30
Chạm vào vết thương đã được bắt bó lại một cách cẩn thận, Jiro nghiến răng tức giận khi nhớ đến cảnh Yoochun nhếch mép và nói hẹn gặp lại với hắn. Tên phải đồ mà cũng dám huênh hoang với hắn như thế sao ? Rồi đây hắn sẽ bắt Yoochun cùng Yunho và bọn đàn em của anh phải chết một cách thê thảm nhất.
_Khỉ thật! - Jiro lầm bầm vài câu rồi lấy áo khoát vào người. Trong một ngày, hắn đã giết chết hai kẻ được cho là trung thành nhất với hắn chỉ vì con chip. Nhưng tớ bây giờ hắn vẫn không biết Calvin đã đưa nó cho ai. Đúng là….nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà mà
_Anh hai! - tên đàn em vộ vã chạy vào
_Chuyện gì ? - Jiro nhíu mày bởi cái cách đi đứng của nó, nhất định sau khi nó nói xong chuyện cần nói thì hắn sẽ bắn bỏ nó ngay
_Anh hai à ! Chuyện lớn rồi! Chúng ta đang bị bao vây bởi đội đặt nhiệm Seoul ! - nó nói trong sợ hãy, chúng nói nếu không ra đầu hàng thì chúng sẽ bắn nát ngôi nhà này ra! - nó lắp bắp
_Mẹ kiếp nó!
Jiro tức giận bắn thẳng vào đầu của tên vừa nới với hắn. vội vã nhìn xuống dưới, đặt nhiệm đã bao vây kín tòa nhà, tất cả đàn em của hắn đều đã bỏ súng đầu hàng vì sợ chết và hắn càng thêm giận dữ hơn nữa khi Yunho và Yoochun đang đi cùng đội đặt nhiệm đến tìm hắn
_Khỉ thật!
Vội vã tìm cách ẩn mình nhưng ngôi nhà này quá xa lạ đối với hắn. Đã mất một thời gian khá lâu để tìm ra những cánh cửa mật nhưng vẫn không thể nào tìm ra, bây giờ hắn đang ở trong phòng ngủ của Yunho ngày xưa và hắn biết chắc chắn sẽ có cửa thoát nhưng tìm mãi vẫn không thấy nơi nào khả nghi để ấn nút thoát cả
_Đừng tìm nữa Jiro! Mày bị bắt rồi!
Jiro vội quay đầu lại và giơ hai tay lên cao khi đội đặt nhiệm chỉa súng vào người hắn trong khi Yunho và Yoochun đang đứng ở phía sau
_Mày có ngờ đến ngày này không ? Tao nói rằng chúng ta sẽ gặp lại sau mà! - Yoochun nhếch mép nhìn hắn
_Chào! Chúng ta lại gặp nhau nhỉ ? Anh bạn trẻ! - Yunho cũng nhếch mép nhìn hắn.
…………..
Tòa án
_ Jiro Wang! Chúng tôi đã có đủ bằng chứng chứng minh anh là hung thủ giết chết chủ của 12 bang phái ở Seoul đồng thời anh tham gia vào đường dây rửa tiền xuyến quốc gia, làm tiền giả, buôn lậu súng, thuốc phiện và gái mại dâm.Chúng tôi cũng buộc tội anh về vụ thảm sát ông Hwang ở Đài Loan và chủ tịch tập đoàn dệt may Lee Buyn Huyn. Căn cứ vào tài liệu và con chip và anh Jung Yunho và anh park Yoochun đã cung cấp. Theo luật của Đại hàn Dân Quốc, anh sẽ ngồi tù trong 350 năm. Bãi tòa!
_JUNG YUNHO! PARK YOOCHUN! MÀY NHỚ LẤY! HÃY NHỚ LẤY! NHẤT ĐỊNH TAO SẼ TRẢ THÙ! NHẤT ĐỊNH TAO SẼ TRẢ THÙ!
………..
_Chúc mừng anh Jung Yunho và Park Yoochun lần này đã giải được một vụ án lớn xuyên quốc gia như vậy. Tôi - tổng chỉ huy đội đặt nhiệm Seoul trao tặng cho ahi anh huân chương vì dân vì nước và cũng nhân đây xin lỗi anh vì mấy năm nay chúng tôi đã nghi ngờ anh
_Không sao thưa xếp! Chỉ vì tôi muốn lấy lòng hắn mà phải là vô số chuyện tội lỗi, tôi cũng thấy ái ngại lắm – Yunho mỉm cười và nhận lấy phần thưởng từ tay của tổng chỉ huy
_Cả anh Park nữa, anh thật sự rất giỏi
_Quá khen rồi!
Yunho và Yoochun bước ra khỏi tổng hành dinh của cục cảnh sát Hàn Quốc, đã đến lúc để Jiro biết được, vào tù là như thế nào
_ Alô ! Onew à ?
“Dạ! Anh hai!”
_ “Hàng” đã đến chưa ? - Yunho nhếch môi
“Dạ! Vẫn chưa đến ạ!”
_Biết phải làm gì rồi chứ ?
“Dạ! Anh hai cứ yên tâm! Động đến chị hai là động đến anh, và nó đã phạm mooit tội rất lớn là làm Dark Dragon nổi giận!”
_Ừ! Anh tin tưởng chú mày! Đừng làm anh thất vọng nhé. Đừng cho nó tự tử, hãy cho nó sống mà hưởng thụ đi
“Dạ! Anh hai! Xin hãy yên tâm! Và cho em hỏi thăm đến chị hai.”
_Ừ !
Cúp máy một cách nhanh chóng, Yunho khoát lấy vai của Yoochun và ra xe
_Mày có cả người trong đó à ? Mày hay thật !- Yoochun mỉm cười
_Đề phòng bất trắc mà, về nhà báo tin cho mọi người mừng rồi vào bệnh viện thôi
_Ừ !
…………..
Nhà giam, phòng 1202
_Ê ! Mày là Jiro Wang hửm ?
Jiro im lặng nhưng hắn liếc nhìn về phía người cai ngục. Gã ta khá nhỏ con nhưng lại toát lên một cái gì đó khá đáng sợ. Ngồi tù với hắn không còn là chuyện lạ nhưng gặp một cai ngục kỳ lạ như thế này thì đây là lần đầu tiên
_Gì vậy sếp? - hắn chán nản đáp
_Tới giờ ăn tối rồi! Đi nhanh lên!
Tên cai ngục mở cửa sắt ra và chỉ đường cho hắn đi. Hắn thề rằng nếu tay hắn không bị còng lại thì chắc chắn hắn sẽ giết chết tên này ngay lập tức
_Sếp à ? Đường này đâu có đến phòng ăn ? Nó nằm bên trái mà ? - hắn ngạc nhiên hỏi, khi cảnh sát dẫn hắn vào đây, hắn đã nhìn thấy phòng ăn,hoàn toàn không phải hướng này
_Ha ha ha ha! Tao có nói là tới giờ ăn cơm đâu ? Chỉ là ăn tối thôi cưng à !
Jiro bị ném và tường bởi một sức mạnh nào đó mà hắn cũng không biết vì ở đây tối và ẩm ướt, hắn có thể nghe thấy tiếng chuột kéo nhau chạy và cả tiếng người dơ bẩn của bọn đại ca nào đó trong tù
_Ngon chứ ?
Tên cai ngục đá hắn quỳ xuống trong khi hắn vẫn cố đứng dậy nhưng không được, hai tên hộ pháp to con đã giữ chặt lấy vai hắn và ép hắn quỳ xuống
_ “Hàng” này “ngon” chứ ? - giọng nói ồm ồm vang lên khiến hắn phải đề phòng
_Đảm bảo chất lượng!
“Tách!”
Ánh đèn được bật lên và Jiro gần như không tin vào mắt mình khi trước mặt hắn là những kẻ to con người nước ngoài. Chúng nhìn hắn với vẻ khinh rẻ và ghê tởm nhưng vẫn không dấy lên nỗi ham muốn dơ bẩn của mình
_Lâu rồi mới có “hàng đẹp”, cũng không qua sắc sảo nhưng nhìn cũng tạm được! - tên to con nhất gật gù và tiến lại chổ hắn
_Khốn kiếp! Tụi bây định làm gì ? - Jiro nhổ nước bọt vào mặt tên đại ca nhưng mặt hắn ngay lập tức rát bỏng vì xú tát nảy lửa mà tên ấy mang lại
_Tụi tao làm gì cần phải nói với mày sao đồ khốn ? - gã to con phun nước bọt vào người hắn - LỘT ĐỒ NÓ RA CHO TAO!
Gã hét lớn khiến Jiro hơi giật mình, chưa kịp nhận ra điều gì thì hắn đã bị bốn tên to con khát nắm chặt tay và chân lại. vùng vẫy để thoát nhưng không được, hắn vội hét lên khi chiếc quần ngoài lẫn quần trong của mình bị tuột xuống
_LŨ KHỐN KIẾP! TỤI BÂY ĐỊNH LÀM GÌ ? TAO SẼ GIẾT HẾT LŨ CHÚNG MÀY NẾU ĐỘNG VÀO CÔNG LÔNG CHÂN CỦA TAO!
Mặt cho Jiro hét lên một cách giận dữ, những tên to con nước ngoài ấy vẫn bình chân như vại. Chúng vỗ mạnh vào mông hắn và tách chúng ra làm hai, để lộ chiếc lỗ nhỏ của hắn
_Ái chà, hàng này xịn lắm à nha! - tên to con trầm trồ - Anh hai! Anh là lớn nhất nên anh “khui” nó đi! - gã nháy mắt cho đại ca mình
_Ha ha ha ha! Chúng ta ai cũng có phần mà, nhất là bạn Onew của chúng ta đấy, đã đem lại một em thật là “ngon” - hã hất mặt về phía người gác ngục
_Quá khen! Vì nó đã chọc giận đến đàn anh của tôi nên tôi phải trả thù cho anh ấy. Các anh cứ thoải mái mà tận hưởng. Hàng hiếm đó nhé !- tên gác ngục nháy mắt
_Ok! Bọn này nhất định sẽ nhẹ nhàng mà! Yên tâm đi!
_LŨ KHỐN KIẾP! THẢ TAO RA! THẢ TAO RA!
“BỐP!”
_Ở đây mày không có quyền nói chuyện đâu nhóc à ! Mày chỉ có thể rên lên để làm bọn tao khoái thôi, hiểu không ? - tên to con nắm tóc hắn giận ra sau và rít từng lời nói qua kẻ răng - Tụi tao cũng như mày, là chung thân đấy nhưng ở đây tụi tao có thú vui rất tuyệt! Đó là được hầu hạ mỗi khi có em chung thân nào đến, nhưng mày là đặt biệt nhất vì mày được trưởng gác ngục đem tới. Chúng ta sẽ hết sức mình mà! Ha ha ha ha ha!
_Lũ không kiếp! Tao sẽ không tha AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jiro hét lên đau đớn và chân hắn không ngừng cựa quậy khi bên trong của mình bị xâm chiếm một cách bất ngờ. Tên đại ca cùng với thành viên của gã đi vào trong hắn chỉ với một nhịp không thương tiếc. Hắn cong người lên khi cơn đau ngày càng lớn khi gã bắt đầu đưa đẩy một cách mạnh bạo. Những bọn nắm chặt tay chân hắn cười lên một cách man dại và đánh không ngừng vào mông và lưng hắn khiến hắn so sặc sụa. Hắn không ngờ lại đau đớn đến thế và nhục nhã đến thế khi người khác cố ý xâm chiếm lấy mình. Một cảm giác ghê tởm dấy lên trong hắn và hắn muốn thoát ra khỏi nơi này.
_Ha ha ha ha! Nó chật lắm đấy tụi mày à ! Đúng là đồ mới có khác! - tên đại ca cười lên một cách khoái chí và đánh mạnh vào mông Jiro hơn trong khi vẫn đưa đẩy những nhịp đẩy như vũ bão vào trong hắn
_Khố….khốn kiếp!
_vẫn còn chửi được à ? Vậy là mày muốn mạnh hơn phải không ?
_AAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jiro một lần nữa oằn người gánh chịu nỗi đau quá lớn. Cửa mình hắn chảy máu ngày một nhiều khi thành viên to lớn của tên ngoại quốc to con vào sâu bên trong cửa mình hắn. Tay gã nắm chặt lấy thành viên của hắn và làm cho nó đỏ lên vì đau. Mặt mày cảu Jiro bây giờ đã đỏ rần lên vì nỗi đau phải gánh chịu quá lớn. Đau lắm! Thà cứ bắn chết hắn đi còn hơn phải như thế này! _ư…ư…aaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!
Tên đại ca rên lên một tiếng và rùn mình bắn sâu toàn bộ tinh trùng vào bên trong hắn. Gã còn đẩy vào vài nhịp nữa trước khi rút nó ra khỏi người hắn. Vừa mới thở được một chút thì Jiro lại hét lên một lần nữa khi kẻ thứ hai bất ngờ xâm chiếm vào bên trong hắn. Những cơn đau cứ tiếp diễn cứ lớn dần và dường như nó không có dấu hiệu dừng lại, máu bên dưới hắn ra mỗi lúc một nhiều trong khi mông và lưng hắn thì bị những vết cào đến rách thịt. Chúng còn đổ bia lên khiến cho các thớ thịt không ngừng bị co giật là đau rát.
Rồi đến tên thứ ba, tên thứ tư, tên thứ năm, đến tên thứ sau Jiro bắt đầu cảm thấy sợ. Hắn vùng vẫy kịch liệt nhưng không được. Tay chân của hắn đều bị khóa chặt bởi những tên đô con. Gương mặt chuyển từ màu đỏ của giận dữ, của đau đớn sang màu xanh của sự sợ hãi. Hắn bắt đầu hét lên kêu cứu nhưng đáp lại hắn chỉ là những tiếng người man dại của tụi tây chung thân. Hắn vùng vẫy, hắn hét, hắn cố thoát nhưng mỗi lần như thế hắn đều nhận lấy những cái tát nảy lửa từ bọn chúng. Hắn bắt đầu hoảng loạn và không muốn như thế, hắn không muốn
_Hết giờ ăn tối rồi! - giọng tên cai ngục vang lên đều đều
_Sếp à ! Chúng tôi mới chỉ có một lược thôi, chưa có đã mà sếp! - tên đại ca nhăn mặt trong khi cố đưa thành viên của gã và bên trong hắn một lần nữa
_Không được! Đã hết giờ rồi!
_Aish!
Đến lúc này Jiro mới có thể thoát khỏi đau đớn nhưng tâm trí hắn đang xáo trộn, hắn vẫn còn thấy sợ hãy khi những tên cai ngục mang hắn trở về phòng giam và ném hắn vào một góc
_Chuyện này sẽ theo mày đến suốt cuộc đời nhóc à ! Tao không cần biết bên ngoài mày ác bá đến cỡ nào nhưng khi đã vào đây thì cả khi mày điên mày vẫn không thoát được
Jiro không nói, hắn rúc vào một góc và nhìn gã cai ngục một cách sợ sệt, hắn ghét những bữa ăn tối mà gã nói. Hắn ghét điều đó!
Bệnh viện
_ Bà xã à ! - Yunho vuốt nhẹ mái tóc của cậu và thơm nhẹ lên đó. Anh mỉm cười nhìn người vợ xinh đẹp của mình đang nằm ngủ một cách bình yên trên giường bệnh. Rất nhiều dây nhợ được gắng vào người cậu, vuốt nhẹ lên những cây kim đang ghim vào cơ thể cậu
_Con mình là con trai đấy, anh đặt tên nó là Mason, Jung Mason đấy! Em thấy có đẹp không ? Con chúng ta rất kháu khỉnh, em phải nhanh chóng tỉnh lại để nhìn ngắm con chúng ta nhé.- anh hôn lên bàn tay cậu - Bọn sát thủ ở nhà cũng đã tỉnh lại, tuy rằng tụi nó không thể đi đứng lại ngay nhưng sức khỏe cũng tốt lắm. Anh sẽ gầy dựng lại Dragon và biến nó trở nên thật hùng mạnh. Em sẽ là người có quyền cao nhất ở Dragon, anh thật sự hãnh diện khi có một người vợ như em. Em thật sự rất tuyệt bà xã à ! Anh yêu me! Rất yêu em!
Yunho mỉm cười và hôn lên đôi môi mềm của JaeJoong. Cậu chưa tỉnh và anh vẫn còn nhiều thời gian để trả thù, anh sẽ trả lại những ngày tháng tủi nhục mà JaeJoong và anh đã phải chịu, trả chi từng vết dao trên người Kang In, Han Kuyng, trả cho Dragon, hắn sẽ phải trả tất cả.
Bước ra khỏi phòng hồi sức đặt biệt sau khi đã hết giờ thăm. Yunho lấy chiếc nón lưỡi trai chụp lên đầu mình. Anh có một tuần để trả thù Jiro trước khi JaeJoong tỉnh lại, anh sẽ khiến hắn ước rằng bản thân không phải sinh ra trên cõi đời này.
_ Alô Yoochun à ! Cha nuôi của tao gởi tiền về rồi đấy, mày ra ngân hàng rút dùm tao, sửa sang lại Dragon cho tươm tất, thay mới toàn bộ đồ dùng bên trong.Số hợp đồng hôm trước cũng bắt đầu lấy hàng về đi, mình phải làm nhanh để lấy lại địa vị, chuyển máy cho Chae Young dùm tao - Yunho nói nhanh khi anh bước ra khỏi bệnh viện - Chae Young à ! Em cùng Sung Min, Heechul đến những bang đã tạo phản mình đi, làm cho sạch vào, thu hẳn về phía mình luôn, không giao cho bất kỳ ai phải lý nữa. mười hai bang sẽ giao cho thập tam sát thủ mỗi người quản một nơi.
Gấp máy lại một cách vội vã, anh đón taxi và đi đến nơi cần phải đến
|