Bà Xã Thần Thánh
|
|
Yunho đánh bò cạp khi cùng cậu bước trên đường. Giữa cái lạnh dưới 0 độ này mà Yunho chỉ có một cái áo khoác mỏng, anh run lên bần bật và nhìn sang cái chăn bông mà cậu đang khoác lên người, Jaejoong chuẩn bị quá kỹ, cả người cậu mũm mĩm khi khoác lên cái áo bông to sụ, ấm áp quá….trong khi anh…..cóng người
_ B….Bà….xã……đ….đi….đi…..đâu vậy?- Yunho vừa run cầm cập vừa hỏi
_hừ…..Kim Jaejoong này……có thù mà không trả là tui không mang họ Kim nữa - Jaejoong nghiến răng
_T…thù gì? Ai?
_bà San nuôi vịt kia
_uh? K….không phải…..em……cãi thắng sao?
_hừ….cãi thắng thì sao, rồi mai mốt hễ tui đi nữa thì tát nước tui nữa sao? Diệt cỏ thì diệt tận gốc
Và tối hôm ấy, chưa bao giờ Yunho thấy người nào cười mà cái mặt ác như Jaejoong
_leo lên coi! Sao chậm quá vậy?
_từ từ…..cái rào này có kẽm gai phía trên đó, không khéo là rách quần chết
Yunho thì thầm với Jaejoong và cố gắng leo qua hàng rào
_làm ăn gì mà chậm chạp, vậy mà đòi cưa tui? Chết mấy kiếp cũng không được- Jaejoong lầm bầm
Khốn kiếp thật! mất mặt quá, hồi đó giờ có làm việc này đâu, toàn là đạp cửa xông vào và cho tụi nó ăn kẹo đồng, có bao giờ leo rào một cách lén lút như thế này đâu chứ? Tụi đàn em mà biết thì mặt mũi để đâu nữa. Nhưng mà…..vì Jaejoong, cái gì mình cũng làm, yêu rồi! mù rồi! ngu luôn rồi! Yunho ah, mày là thằng ngu nhất thế giới này
Yunho nhảy xuống và lần đến chuồng vịt theo sự chỉ dẫn của Jaejoong, anh đổ một ít thuốc mà cậu đã đưa cho anh vào máng nước của chúng nhưng….
_hình như mình quên chuyện gì ấy nhỉ?- Jaejoong nhíu mày suy nghĩ, chợt cậu giật mình- TRỜI! CHÓ!
Jaejoong vội nhón chân lên nhìn vào trong và để thông báo cho anh biết, nhưng…..hình như quá muộn rồi
_CỨU TÔI VỚI! CHÓ CHÓ CHÓ!!!!!!!!!!!!
Yunho hét lớn và chạy vòng quanh, con chó to như con quái vật đang sủa lớn và đuổi theo anh
_PHÓNG QUA ĐÂY! NHANH LÊN!
Không suy nghĩ….liền phóng vội qua, và do quá vội nên
“XOẸT!”
_Á! RÁCH QUẦN RỒI!
_chạy nhanh lên, muốn ở đó cho chết hả, nhanh lên
Yunho và Jaejoong vội vã chạy về trong khi tiếng chó vẫn sủa inh ỏi, đêm hôm ấy là đêm đầu tiên Jaejoong nắm tay anh mà chạy trên suốt quãng đường về nhà
End flashback
End chap 5
|
Chap 6
_Đúng là thơm thật! - Jaejoong mỉm cười và hít hà lấy hương vị tỏa ra từ những món ăn hấp dẫn trên bàn - anh ăn đi, không ăn nó nguội thì mất ngon đấy
Yunho thật sự dở khóc dở cười nhìn bà xã dễ thương của mình, làm sao ăn đây khi đôi mắt hình viên đạn kèm theo cái nụ cười chết chóc kia cứ nhìn chằm chằm vào anh? Nếu anh đụng đũa thôi thì tối nay thề có chúa là không bay ra khỏi nhà mà nằm đường thì anh không làm người nữa, mà nếu không ăn thì bị cho là coi thường lời nói, bảo là không thương vợ nữa rồi thì cũng ra ngoài đường mà ngủ, làm sao đây?
_Bà xã ah! - Yunho nhìn Jaejoong bằng đôi mắt hối lỗ i- anh có lỗi! em nấu là ngon nhất, anh sẽ không ăn món nào khác ngoài món em nấu đâu. Ha! Tha cho anh lần này nhé, tối nay lạnh dữ lắm đó, không có em anh chết mất!
_anh biết lạnh sao? Vậy thì ở đây ăn luôn đi, về làm gì cho lạnh chứ? - Jaejoong liếc xéo Yunho - ngày mai tự mà mua lấy đồ ăn sáng, em không thèm làm nữa, chỉ tổ bị người ta chê
_thôi mà bà xã ah! Anh biết lỗi rồi mà, thật sự thì đồ ăn ở đây cũng không ngon lắm đâu, chỉ là khác vị một chút thôi - Yunho chỉ vào tô cơm trộn nóng hổi - nhìn này, làm sao đẹp và ngon bằng cơm trộn em làm chứ, còn nữa nè…
Jaejoong hả lòng hả dạ khi nghe thấy Yunho chê những món ăn của quán nhưng hai người không thể nào ngờ được rằng cô chủ quán đang phừng phừng lửa hận cầm xoong nồi đứng phía sau Yunho
_YA! HAI NGƯỜI ĐẾN PHÁ QUÁN TUI HẢ? ĂN KHÔNG ĂN MÀ NGỒI ĐÓ CHÊ TỚI CHÊ LUI LÀ SAO? - cô nàng hét lên - CÒN ANH NÀY NỮA - cái xoong hướng thẳng vào mặt Yunho - CHIỀU NÀO ANH CŨNG LẠI QUÁN TUI ĂN CƠM, CÒN ĐƯA NHIỀU ĐỒNG NGHIỆP HAY GÌ ĐÓ ĐẾN RỒI NÓI CƠM TÔI NGON HƠN Ở NHÀ TÙM LUM TÙM LA, BÂY GIỜ LẠI CHÊ LÀ SAO? ĐÚNG LÀ CÁI ĐỒ LẬT LỌNG MÀ
_ JUNG YUNHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!! - Jaejoong hét lên và đứng vội dậy - THÌ RA CHIỀU NÀO ANH CŨNG GHÉ ĐÂY ĂN RỒI VỀ, HÈN CHI TUI THẤY ANH ĂN CƠM ÍT. TƯỞNG ANH BỆNH NÊN LO LẮNG MUỐN CHẾT, CÁI ĐỒ…..CÁI ĐỒ LỪA GẠT, TUI LẦM KHI LẤY ANH! TUI ĐI CHÉT CHO ANH COI, CHO ANH VỪA LÒNG, KHỎI PHẢI ĂN CƠM TÔI NẤU NỮA
_YA! CẬU LÀM GÌ MÀ QUÁT LÊN….
_CÔ IM NGAY CHO TUI, CÔ MÀ NÓI MỘT TIẾNG NÀO LÀ TUI CHỬI CHO NGÀY MAI CÔ KHỎI MỞ QUÁN LUÔN!
Jaejoong gào lên một cách tức giận với cô chủ quá và hậu quả tất yếu dẫn đến là hai người có một trận cãi vã long trời lở đất. Trong khi đó thì đại ca Yunho nhà ta đã vội gắp vài miếng thịt bỏ nhanh vào mồm phòng thân vì anh biết thế nào về nhà cũng bị bỏ đói, cái số làm chồng khổ thế đấy vậy mà anh cứ cắm đầu cắm cổ mà yêu. Câu châm ngôn bất hủ của Jung Yunho là…..Yêu rồi! mù rồi! điếc rồi! điên rồi!
…………..
“RẦM!”
Jaejoong bước vào nhà một cách bực bội, hôm nay đúng là ra đường không có coi ngày mà, hết bị giật túi xách rồi đến Yunho chê đồ ăn cậu làm. Hai lần cậu đều mở hết volume mà mắng nhau, nếu điệu này riết thì cậu cũng bị viêm họng mà chết thôi. Nhưng ai bảo trời sinh cậu có cái tính nóng như lửa, người ta mắng mình mà mình không mắng lại thì còn gì là chí khí nam nhi chứ?cậu không thích người đàn ông nào bị người ta mắng mà không dám nói lại, tất nhiên là trừ Yunho rồi, khi cậu mắng anh thì nhất định anh không được mắng lại, nếu không cậu sẽ chết cho anh thấy. nói là làm đấy nhá! Không đùa đâu.
_thôi mà! Đừng giận nữa, chuyện có gì đâu mà em làm to lên như thế chứ - Yunho sà xuống ghế và vuốt vuốt ngực cậu
_làm gì đó? 35 tui hả? tui là tui giận mấy người rồi, mấy người muốn làm gì thì làm, ăn gì thì ăn, tui không quản nữa, mắc công có người nói tui là la sát ăn hiếp chồng con
_thôi mà! Anh biết lỗi rồi mà, hôm nay trời lạnh lắm, em nỡ cho anh ra đường ngủ sao? Quả thật hôm nay trời lạnh hơn mọi khi, cho ra đường ngủ thì thương quá chịu không nổi mà cho ngủ trong phòng thì mai mốt lại giở chứng, không trừng phạt không được
_yên tâm, tui không phải là không yêu thương mấy người mà mấy người làm cho tui quê rồi, tối nay khỏi ra đường mà ngủ ngoài phòng khách đi, hứ! Jaejoong liếc xéo một phát rồi bỏ vào phòng không để cho Yunho kịp lên tiếng, cậu ném chăn ra cho anh và đóng cửa lại một cách bực dọc
_chồng với chả con, ngủ đi và mơ về mấy món ăn trong tiệm đó- Jaejoong kéo chăn lên cao Bên ngoài Yunho chu cái mỏ của mình ra mà thở dài, cái tội xớn xác không bỏ. Mà….có phải lỗi của anh đâu? Đúng! Là lỗi của cái bà chủ quán kia, ai biểu nấu ngon hơn Jaejoong chứ? Lỗi tại bà chủ quán, không phải là lỗi của anh
_alo! - Yunho lấy máy gọi cho Shindong - xóa sổ cái quán lúc chiều anh mày đi ăn đi “ủa! anh hai thích món ăn ở đó lắm mà?”
_bây giờ không thích nữa, dẹp chỗ đó đi
“dạ anh hai!”
Yunho ném điện thoại lên bàn và ngã người xuống salong. Trời ơi! Cái salong vừa cứng vừa lạnh lại vừa ngắn, chẳng thể nào ngủ nổi nữa nhưng anh cũng phải ráng ngủ thôi, không ngủ ở đây thì ra đường ngủ ah?
Trong khi đó, khách sạn L.O.V.E
_chúng mày thăm dò tới đâu rồi? - Jiro liếc nhìn bọn đàn em trong khi người tình của hắn - Angela vẫn đang mải miết theo đuổi những bộ váy đắt tiền trên giường
_thưa anh hai, mạnh nhất ở Hàn Quốc đó chính là bang Dragon do Dark Dragon làm thủ lĩnh, những bang còn lại chỉ là hoạt động riêng lẽ và không có thế lực, những bang mạnh như Cây Kéo hoặc là Dao Thép đều nằm dưới trướng của Dragon cả rồi
_khỉ thật, cái bang đó mạnh đến thế sao? Thế thì tao càng có hứng thú với nó - Jiro nhếch mép cười
_nhưng thưa anh, Dragon tai mắt ở khắp nơi, có thể chúng đã biết chúng ta đến đây với mục đích thâu tóm. Hiện giờ anh em mình vẫn còn ở Đài Loan, vụ việc các bang phái nổi loạn ở đó vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa. chúng ta đi với số lượng ít như thế này thì e rằng…..không địch lại Dragon mất
“bốp!”- quyển sách Hàn Ngữ bay thẳng vào đầu Calvin - thư ký của hắn
_sao mày không chịu vận dụng cái đầu mà nghĩ? Chúng ta không giải quyết bằng vũ lực - hắn nhếch mép - ngoài cái đó ra, còn cái đầu dùng để làm gì? Để trưng cho người ta biết mình có đủ đầu mình tay chân sao hả?
_xin lỗi anh hai!
_đi ra đi, tụi bây cũng mệt rồi. cứ thong thả vài ngày coi như cho tụi bây nghỉ phép. Một tuần sau tổ chức cuộc họp nội bộ. nhắn với thằng Chun bên Đài Loan, đứa nào có ý đồ tạo phản thì bắn bỏ không cần phải tiếc. Bang nào tỏ ý chống đối thì diệt sạch cho tao
_dạ anh hai!
Calvin cùng bọn đàn em lùi bước ra ngoài. Lúc này hắn mới ngã người ra sau và nhắm mắt lại thư giản. quả thật chuyến đi lần này chín phần chết một phần sống. với quân số ít như vậy, nếu Dragon phát hiện thì chắc chắn chúng sẽ cho người thủ tiêu toàn bộ và trong số đó có cả hắn. Nhưng ước muốn thôn tính thế giới ngầm Hàn Quốc luôn là khát khao từ nhỏ của hắn. Nhất định phải thu tóm toàn bộ bang phái ở Hàn Quốc. Bọn chúng sẽ phải nghe theo lệnh của Jiro - thủ lãnh của bang Fahrenheit
_anh yêu! Suy nghĩ gì thế?
Jiro mỉm cười khi Angela ngồi lên đùi hắn và luồn tay vào ngực hắn. Ả là người tình lâu nhất của hắn. vì ả mạnh mẽ, lạnh lùng, dứt khoát và điều đặt biệt là không xen vào đời tư của hắn nên mới trụ đến được bây giờ. Nói chung là ả thật tuyệt vời, từ thân hình cho đến tính cách nhưng….có xứng làm bà chủ của Farenheit không? Chợt hắn nhớ đến cậu - người đã đứng suốt hai tiếng đồng hồ ở ngoài đường để mắng một tên trộm vặt đến nổi nó phải cầu cứu cảnh sát. Hắn có thể nhìn thấy nó vui đến như thế nào khi cảnh sát dẫn nó đi. Cậu ấy mới có phong thái của một bà chủ. Vừa đẹp đến tội lỗi lại vừa sắc sảo và có uy như vậy mới xứng đáng làm người bên cạnh hắn….mãi mãi….có được không nhỉ?
Nhà Yunho
Yunho ngồi xổm trên sofa như con cún con và nhìn vào căn phòng ấm áp trước mặt. có khi nào Jaejoong đã ngủ ngon ở trong đó không nhỉ? Lạnh muốn xỉu luôn mà bắt ngủ ngoài này, không được ôm cậu, không được hít hà mùi hương của cậu thì làm sao mà anh ngủ đây chứ? Mọi lần bị nhốt ngoài đường nhưng Jaejoong vẫn cố tình mở cửa sổ để anh trèo lên nhưng mà lần này…..làm sao mà mò vào đây chứ?
_aish! Cái quán chết tiệt!- anh gãi mạnh cái đầu vốn đã bù xù của mình
“cạch”
|
Huh? Jaejoong mở cửa ah? Phải làm bộ ngủ thôi. Chắc em ấy ra xem tình hình đây mà Yunho vội vã nằm xuống sofa và kéo tấm chăn mỏng tăng lên người giả vời ngủ Jaejoong bước nhẹ ra khỏi phòng và rón rén đên bên salon. Yunho đang nằm co như con tôm luộc trên ghế trông đến phát tội. Jaejoong nhìn mà thương ghê gớm luôn. Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên tóc anh và lấy cái chăn mà cậu đang cầm trên tay phủ lên người anh một lớp nữa. dù sao cũng là vợ chồng mà, dỗi thì dỗi thật nhưng mà thương thì vẫn thương chứ bộ. người ta hay mắng hay bắt nạt cũng chỉ vì thương anh thôi mà. Đâu phải ghét bỏ anh như ngày trước đâu
Ôi~ vợ tôi sao mà thơm đến thế này? Muốn cắn một cái quá đi
_ Jaejoong ah! Anh biết lỗi rồi mà…..ư…ư……lạnh quá trời đi
Jaejoong phì cười khi Yunho nói mớ như thế. Trong giấc mơ cũng nhận ra mình có lỗi sao? Được rồi! nể tình anh mơ mà cũng thấy có lỗi nên tha cho anh đấy, nể tình giấc mơ thôi chứ không phải nể tình anh đâu mà mừng nhé
_lạnh quá….lạnh quá …..
Cho anh vào phòng đi bà xã ah~ anh đã sai người đi san bằng cái quán đó rồi. từ nay em là thiên hạ vô địch mà, làm ơn đi….lạnh quá rồi….
Jaejoong chạm tay lên má anh và phát hiện nó rất lạnh, không được rồi…ngày mai anh phải đi làm nữa. nếu ở đây hoài thì sẽ cảm mất, phải vào phòng thôi
_Ông xã ah! Ông xã! - cậu lay nhẹ anh - ông xã ah! Vào phòng ngủ đi, em tha anh rồi!
Yunho dụi mắt ngồi dậy và mừng rỡ khi nhìn thấy Jaejoong trước mặt mình
_ BÀ XÃ!!!!!!!!!!!!!!!!! - anh cười hớn hở
_vào đi, ngoài này lạnh lắm không khéo lại cảm nữa - Jaejoong gõ yêu vào trán Yunho
_YEAH! CÁM ƠN BÀ XÃ NHIỀU! ANH BIẾT EM YÊU ANH NHẤT MÀ
Yunho tung chăn ra và bế hẳn Jaejoong lên chạy thẳng về căn phòng ấm cúng của mình - BÀ XÃ VẠN TUẾ! - anh hét lên và ôm cứng lấy Jaejoong mà ngủ. giấc ngủ nhanh chóng đến với anh. ấm quá mà, mềm quá mà, có ai mà không buồn ngủ khi đang ở trong căn phòng ấm áp với người vợ dễ thương của mình không chứ? Hóa ra cái giả vời nói mớ của anh cũng có hiệu quả nhỉ? Bây giờ mới chính thức đi ngủ đây, há há há
_bỏ ra coi, ôm gì mà chặt quá, không thở nổi nè
_không! Ôm bà xã thì phải ôm như thế chứ, trời lạnh lắm mà - anh dụi mặt vào tóc cậu Yunho hít lấy hít để mùi hương tỏa ra từ có thể cậu. Jaejoong bẩm sinh đã thơm một mùi thơm rất lạ giống như mùi thảo dược lúc sáng sớm ấy, cậu lại dùng sữa tắm hương dâu nữa nên cơ thể có một mùi hương rất đặt biệt, anh nghiện cái mùi hương này khi lần đầu tiên được ôm cậu vào lòng, nó rất nhẹ nên chỉ khi ôm mới ngửi được thôi, ôi~
_ngốc!
Jaejoong mỉm cười rồi cũng ôm cứng lấy anh. Cả hai chìm vào giấc ngủ không mộng mị
7h sáng
_JUNG YUNHO! DẬY NGAY CHO EMMMMMMMMMMMMMMMM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Một buổi sáng thanh bình diễn ra như thế đấy
7h10’
_WOA! HÔM NAY QUẢ THẬT LÀ PIZZA!!!!!! - Yunho reo lên một cách mừng rỡ khi trước mặt anh là cả cái pizza to tướng ngon lành
Cái bánh hình trái tim trong thật là dễ thương, tuy không đẹp bằng tiệm làm nhưng lại ngon cực kỳ
_NGON QUÁ! BÀ XÃ LÀ THIÊN HẠ VÔ ĐỊCH!
_chỉ giỏi nịnh! - Jaejoong mỉm cười
_THẬT ĐÓ, NGON CỰC KỲ LUÔN, HÁ HÁ HÁ! LÂU LẮM RỒI MỚI ĐƯỢC ĂN BÁNH PIZZA! NGON SỐ DÁCH!
_ăn nhanh đi rồi còn đi làm nữa, sắp tới giờ rồi đó
Yunho hôn tạm biệt Jaejoong và lấy xe đi làm, cậu vẫy tay chào anh rồi cũng bước vào nhà và lo cho công việc như mọi ngày của mình
Chán quá! Hai năm nay làm xong việc nhà thì lại nằm ườn ra để ông xã nai lưng làm kiếm tiền, tự nhiên thấy thương ông xã quá!
Jaejoong nằm nghiêng qua cái tivi, chán thật đấy. đôi khi cậu nghĩ rằng mình nên đi làm một cái gì đó để phụ Yunho nhưng mà làm cái gì bây giờ nhỉ? Chắc chắn là Yunho không cho đâu. Coi Yunho cứ tưng tửng như vậy chứ khi nhắc đến việc cậu đi làm thì mặt lại hầm hầm trông rất đáng sợ. lại còn nói nếu muốn đi làm thì bước qua xác của anh đi nữa chứ. Thật là hết cách với anh ấy rồi
Nhưng mà…..
CHÁN QUÁ ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trong khi đó
_anh hai! Siwon mới cho em hay hôm qua thủ lĩnh của nhóm Fahrenheit đã qua Hàn Quốc, chúng gồm có 10 người thôi chắc là đi du lịch chứ không có ý đồ gì- Shindong đẩy gọng kính lên cao
_đừng có khinh xuất. anh mày nghe nói ở Đài Loan nó làm trùm ở đó, thế lực cũng xấp xỉ với Dragon. Chúng ta hoàn toàn không biết nó nghĩ gì trong đầu cả, cứ cẩn thận vẫn hơn, cho người theo dõi nó vài ngày xem có động tĩnh gì hay không, cứ nhẹ nhàng đừng có quá lộ liễu
_anh yên tâm. Em sẽ cho Sungmin đi theo dõi
_được rồi. Hôm nay có chuyện gì mới không?
Yunho xoay điếu xì gà trên tay mình và nghe Shindong nói về lịch trình ngày hôm nay. Cũng không có gì bận rộn lắm. làm cái nghề này đôi khi bận tối mắt tối mũi đôi khi lại rảnh rang kinh khủng, ví như hôm nay đây. Chán muốn chết mà không về nhà ôm bà xã thân yêu được. công nhân viên chức chỉ có thể nghỉ được thứ bảy chủ nhật thôi mà hôm nay mới có thứ tư thôi, còn những hai ngày nữa, mà không biết thứ bảy chủ nhật đó có chuyện gì xảy ra hay không nữa đây
Yunho ngã người ra sau khi bọn đàn em đã rút hết. Chuyện buôn bán vũ khí đã có Leeteuk lo, chuyện kinh doanh các vũ trường lớn nhỏ thì Hankuyng quản lý, nhà hàng khách sạn thì Heechul tiếp quản, huấn luyện sát thủ thì có Kibum lo liệu. anh chẳng còn gì để làm cả, chán quá đi!
_BÀ XÃ!- Yunho reo lên khi nghe thấy giọng Jaejoong
“ủa ông xã? Mới gọi cho em mà? Sao không làm việc mà gọi vậy?”
_ông chủ đi họp rồi, anh được ở không nên gọi cho em đó mà, vắng bà xã buồn quá đi
“chỉ giỏi cái nước xạo sự thôi, anh mà làm biếng là vợ con ra đường ở ngay đấy”
_không có chuyện đó đâu, đời nào anh bị đuổi việc chứ, ha ha ha!
“uh! Nhớ đó nha. Chiều nay mà ôm cái mặt bí xị về nhìn em thì đừng có trách em độc ác”
Yunho cười thật tươi khi nghe Jaejoong nói như thế. Quả thật lấy được cậu là một niềm tự hào lớn nhất đời anh. Vì sao ư? Anh đã mất ba năm mới có thể được cậu chấp nhận cho làm người yêu. Rồi trầy vi tróc vải thêm hai năm nữa mới rước cậu về dinh được. tóm lại là 5 năm gian khổ mới có cậu như thế này, điều này không đáng tự hào ư? Đó là chưa kể số cây si đi theo Jaejoong càng ngày càng tăng đến mức chóng mặt. Jaejoong dữ đến như thế mà chẳng ai bỏ ý định cả, lạ thật! ôi~ thời kỳ gian nan của anh
|
Flashback
_tình hình rất chi là tình hình- Jihoon lắc đầu bất lực
_chuyện gì?- Yunho nhìn hắn ngạc nhiên
_mày nhìn đi
Yunho thật sự shock khi quyển sổ ghi tên những kẻ theo đuôi Jaejoong đã hết rồi, quyển sổ dài cộm mà hết rồi, lần này anh chết chắc
_trời! - tao chết mất
_không phải mình mày đâu, cả tao nữa tao đeo đuổi em ấy đã hai năm rồi đó, mày mới có một năm thôi thì nhằm nhò gì chứ?
Yunho gục xuống bàn một cách bất lực, anh có thể dễ dàng xử lý bọn theo đuôi Jaejoong một cách nhanh - gọn - lẹ nhưng mà cái chính là làm sao cho nó êm đẹp đây và chính nữa là lay động trái tim của Jaejoong. Đôi khi anh tự hỏi tim cậu làm bằng gì mà anh làm mọi chuyện lãng mạn, mọi câu nói tình tứ nổi tiếng nhất trên đời này mà vẫn không hề lay động được trái tim cậu nữa, cuối cùng thì anh phải làm sao đây? Chắc phải dùng cách cũ quá….bắn bỏ hết
End flashback
Nói chuyện với Jaejoong được một lúc thì Yunho cũng phải gác máy nếu không muốn cho cậu nghi ngờ mặc dù bản thân không muốn chút nào. Người ta là vợ chồng mới cưới có hai năm thôi mà
Jaejoong cũng bỏ điện thoại xuống và nằm thừ ra sàn, chắc cậu phải đi thăm Hye Kyo thôi chứ nằm ở nhà hôm nay thì chết mất, tự nhiên nó buồn đột xuất rồi
Mua một ít trái cây cho cô, Jaejoong vui vẻ đến bệnh viện. nhưng hình như…..ông trời không thương cậu vào hôm nay hay sao ấy
“ÀO!!!!!!!!!!!!!”
Mưa rồi!!!!!
Jaejoong vội vã chạy lại trạm xe bus và trú mưa ở đó, cơn mưa to và kéo dài kinh khủng, đã 30p trôi qua rồi mà nó vẫn không có dấu hiệu giảm bớt đã thế còn ngày càng lớn hơn nữa mới ghê. Ghét!
Đúng lúc đó….
Huh? Đó không phải là cái cậu dễ thương hôm qua sao?
Jiro vội vã mở cửa taxi và chạy vào trạm xe bus để chào Jaejoong, cậu khá bất ngờ về người này nhưng cảm thấy bản thân có cảm tình tốt với người là kinh khủng. Ấn tượng đầu của cậu đối với hắn quá tốt nên cả hai lập tức trở thành bạn thân sau khi nói chuyện
_vào quán nước đó đi Jaejoong ah! ở đây chúng ta sẽ cảm mất
_uh! Vào thôi!
Jiro cởi áo khoát ra và choàng lên người Jaejoong theo một kiểu hết sức galang và cùng cậu chạy nhanh vào tiệm café đối diện khiến cho những người ở đó trầm trồ khen ngợi
_phù! Tới rồi- Jiro mỉm cười và cởi áo khoát ra khỏi người cậu
_cám ơn, mặt anh ướt hết rồi nè
Jaejoong mỉm cười và lấy khăn kất trong giỏ chạm lên gương mặt của hắn và tình cờ lúc đó
WHAT? MÌNH CÓ BỊ ĐUI KHÔNG TRỜI- Heechul dụi mắt liên tục- CHỊ HAI?
End chap 6
|
Chap 7
_WHAT? MÌNH CÓ BỊ ĐUI KHÔNG TRỜI - Heechul dụi mắt liên tục - CHỊ HAI?
Nó vội vã lấy sổ che mặt lại khi Jaejoong cùng với người đàn ông lạ mặt bước vào quán. Bọn đàn em của nó ai cũng run rẩy khi nhìn thấy “chị hai” của mình đang ung dung cười nói với một tên không phải là anh hai chúng. Nếu cảnh tượng này lọt vào mắt anh hai thì chắc chắn cả nhà tên này sẽ trở thành…..ây da….chúng không dám nghĩ nữa
_phục vụ!
Heechul cùng những tên phục vụ giật mình khi người thanh niên đó phất tay ra hiệu, chúng đùn đẩy nhau, không ai dám đi lại cả và cuối cùng thì quản lý của chúng - Kim Heechul đành phải bước ra
_x…xin chào! - nó cười méo xệch - hai vị….dùng….dùng…..gì? J aejoong cảm thấy hơi lạ trước thái độ của tên phục vụ nhưng cậu cũng cười cho qua vì ngay bây giờ cậu cảm thấy vui vẻ quá, chắc khỏi phải đi thăm Kyo rồi, sẵn tiện có giỏ trái cây này….thôi thì đem ra ăn luôn
_ Jaejoong muốn uống gì?- Jiro đưa menu cho Jaejoong một cách lịch sự
_ah! Cho tôi một ly sữa đá nhé - cậu mỉm cười nhìn phục vụ bàn
_vâ….vâng ạ!
_vậy thì cho tôi một ly café không đường - Jiro đưa menu lại cho Heechul
_đá hay không ạ?
_không!
_vâng! Hai vị….chờ chút xíu….sẽ có ngay ạ
Heechul nhanh chóng chuồng thẳng. nó có cảm giác như tim nó đang nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, ôi~ tình thế thật là nguy hiểm làm sao và nó thề rằng nó sẽ lăn đùng ra sàn mà chết mất nếu còn đứng ở đó thêm 1s nữa
_anh ah! chuyện này có nên báo cho anh hai biết không?- tên phục vụ bỏ nhỏ vào tai nó
“bốp!”
_ngu! Mày muốn chết hả? nói với anh hai thì ổng không bắn mày chết tại chổ thì Kim Heechul này lấy đầu làm ghế cho mày ngồi
_vậy làm sao anh? Cứ để như thế này thì không đợi anh hai bắn bỏ tụi em cũng tự chết cho rồi, đau tim quá! - một tên vừa nói vừa vuốt ngực mình
Nhìn mấy tên đàn em chụm lại than thở, nó cũng có khác gì hơn đâu. Nếu để cho Yunho biết được Jaejoong đi uống nước cùng người đàn ông khác và tệ hơn nữa là bọn họ trông có vẻ thật sự thân thiết thì chắc chắn anh sẽ giết nó chết tại chỗ, với cái bản tính sở hữu đó của anh thì trên dưới có lạ gì nữa chứ?
Nuốt nước bọt một cách khó khăn, nó chầm chậm đem nước đến cho Jaejoong và người đàn ông can đảm đó. Câu chuyện của họ dường như ngày càng trở nên sôi nổi hẳn và Jaejoong cũng có vẻ tự nhiên hơn . Điều này chẳng khác nào nói với Heechul rằng… “Thôi rồi! đời mày tiêu từ đây!”
_Mời….mời hai vị dùng nước - nó nói một cách cẩn thận
_uh! Cám ơn - Jaejoong cười tươi với nó rồi vội quay sang Jiro nói chuyện tiếp - Chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ? À…hình như là tới đoạn…..
Heechul vỗi vã chạy vào trong là cùng bọn đàn em ló đầu ra để thám thính. Chị hai bọn chúng đúng là có khí chất hơn người nhất là về khâu ăn nói, cậu nói suốt mà không cần dừng lại để hớp miếng nước cho thấm giọng nữa, đó cũng là nguyên do khiến cho anh hai của chúng phải kiên nể 9 phần rồi, một phần còn lại là sợ luôn. Điều này trên dưới ai cũng đều biết và khỏi chứng minh điều đó.
_Anh ah! Anh hai gọi Heechul giật mình khi nghe tên đàn em gọi và đưa cho nó cái điện thoại. trời ơi! Ngay tình thế dầu sôi lửa bỏng như thế này mà lại gọi điện nữa, hy vọng rằng mọi chuyện đều tốt lành
_A…Alo! Anh hai, em nghe đây
“A! Heechul đó ah? Anh mày hôm nay rảnh nên định đi xem tình hình làm ăn dạo này ra sao. Anh đã đến các khách sạn nhà hàng lớn ở đó và rất vừa ý đấy. Chú mày làm việc tốt lắm”
_Dạ! anh hai quá khen - Heechul mỉm cười một cách gượng gạo trong khi mắt vẫn không thôi nhìn về phía Jaejoong và người đàn ông đang nói chuyện cùng cậu - em chỉ làm đúng chức trách của mình thôi mà
“Được rồi. Anh đang trên đường đi đến chỗ của chú mày đây, sẵn đây thưởng cho mấy đứa luôn”
_CÁI GÌ? ĐẾN ĐÂY ẠH? - Heechul giật mình hét toáng lên
“Sao vậy? có chuyện gì ah? ở đó có chuyện gì ah?”
_Dạ? - nó giật mình - Dạ không! Hoàn toàn không, ha ha ha! Trời yên biển lặng, hạnh phúc quá, ha ha ha! Anh hai ah, em hạnh phúc quá nên anh đừng thăm em. Ha ha ha
Bên kia đầu dây, Yunho cảm thấy giọng điệu của Heechul thật sự làm cho người khác nghi ngờ, nó có một chút sợ sệt và một chút hoảng loạn và anh chắc chắn rằng anh sẽ đến đó thật nhanh, ở đó xảy ra chuyện rồi
“Chú mày đừng lo, 5p nữa là anh tới rồi, giữ nguyên hiện trường”
_DẠ? ALO! ANH HAI ANH HAI!
Heechul bỏ điện thoại xuống bàn một cách lo lắng, anh hai nó mà đến thấy cái cảnh này thì có nước cái quán nhỏ bé này bị nổ ngay lập tức. Nó phải tìm cách, phải tìm cách thôi, nhất định phải tìm cách
Heechul ngồi thụp xuống và gõ liên tục vào cái đầu của mình, nó tự rủa bản thân thường ngày thông minh lắm mà hôm nay lại không thể nghĩ ra được gì, 5p nữa là đại ca nó đến rồi, trời ơi!
Chị hai! Chị giết thằng em này rồi, trời ơi!
“póc!”
Hình như bóng đèn bể trong đầu nó rồi
_CÓ CÁCH!
Heechul vội đứng lên, chỉnh chu quần áo cho tinh tươm rồi lịch sự bước ra
_Xin lỗi- Nó cúi người một cách lịch sự
_Chuyện gì?- Jaejoong mỉm cười nhìn nó
_A! xin lỗi quý khách thật nhiều, chúng tôi phải đóng cửa để họp nhân viên ạ- nó mỉm cười nhìn cậu
_Vậy ah! Vậy thì phải đi rồi!
Nhìn thấy Jaejoong xụ mặt xuống nó cảm thấy có lỗi lắm, nhưng trong tình cảnh này thì mạng nó quan trọng hơn
_Để xin lỗi chúng tôi sẽ không tính tiền nước hôm nay, mong quý khách thông cảm ạ
_huh? Không tính? Được được được!- mặt Jaejoong hớn hở trở lại- vậy thì tạm biệt nhé, tôi sẽ trở lại lần khác
_Vâng, một lần nữa xin lỗi quý khách
Heechul mỉm cười mãn nguyện khi nhìn thấy Jaejoong và người đàn ông lạ đứng lên và bước ra ngoài, nhưng mà…..ông trời ghét nó rồi
_ Bà xã?
_Ông xã?
End chap 7
|