Bà Xã Thần Thánh
|
|
Chap 8
_Bà xã?
_Ông xã?
Heechul tròn mắt nhìn anh hai và chị hai của mình “đụng” nhau ngoài cửa. Lần này nó chết chắc rồi
Chúa ơi! Cứu con! Con chưa muốn chết mà huh u hu. Con chưa có bồ mà. Con lại đẹp như thế này. Chết uổng lắm chúa ơi!
Heechul xanh mặt xanh mày, nó nhất định phải trốn khỏi cái nơi sắp biến thành bình địa này Lại nói về Yunho và Jaejoong. Yunho đang giận điên người đây. Anh thề rằng bây giờ có kẻ nào chạm vào anh, nhất định nó sẽ nhận lấy một phát đạn ngay đầu. không chết không lấy tiền mà. Jaejoong dám đi với người đàn ông khác ngoài anh ư? Lại còn là người đàn ông đẹp trai nữa chứ. Tuy rằng tên đó hơi thấp hơn anh một chút, mỏ hơi nhọn một chút, xấu hơn anh một chút nhưng mà……QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI! NHẤT ĐỊNH ANH SẼ BẮN BỎ THẰNG ĐÓ. THẰNG TRỜI ĐÁNH
_YA! - Yunho hét lên
_ Yunho ah! Để em giới thiệu đây là Jiro, bạn mới quen của em đấy - Jaejoong cố kiềm nén cơn giận đang chực chờ trào lên khi nhìn thấy Yunho vào đây trong giờ làm việc mà lại còn hét tên cậu trước mặt bao nhiêu người ở đây nữa chứ
"Jung Yunho! Anh dám la tui? Muốn chết rồi, kỳ này anh muốn chết rồi mà. Để đó đi, về nhà tui tính sổ với anh"
_Bạn mới quen? Mới quen sao đi chung chứ? Mới quen mà đi uống nước rồi hả?
Trời đất! Jaejoong tròn mắt nhìn ông chồng của mình. Ha ha ha~ mấy câu này có phải từ miệng anh không vậy trời? Mới quen thì mới đi uống nước nói chuyện chứ, mới quen nên mới đi chung chứ. Bị gì vậy trời?
Riêng Jiro thì vẫn không nói lấy nửa lời. Không phải hắn sợ Yunho cũng không phải hắn nể Jaejoong gì cho cam, mà là hắn đang shock. Vâng! Hắn đang shock toàn tập đây. Jaejoong - người đã chiếm một cảm tình không nhỏ của hắn đã có gia đình rồi? Lấy chồng? Nhưng sao hắn không thấy nhẫn cưới trên tay cậu và cậu cũng chưa hề đá động tới chuyện đó mà
_Ya! Sao đứng im như trời tròng thế hả? Nhắc cho chú em nhớ nhá, đây là chồng của đây này - anh chỉ tay vào mình rồi chỉ tay vào Jaejoong - Chú em biết điều nhá
Yunho xấn tới Jiro và anh không hề có ý dừng lại. Jaejoong biết điều gì đang xảy ra với Yunho khi cậu nhìn vào mắt anh. Ánh mắt của sự ghen tuông đang nuốt lấy anh và anh đang điên lên. Đúng rồi, anh điên lên đây. Nếu không cản anh ra thì chắc chắn ngày này năm sau là giỗ của Jiro không chừng
_Ya! Em nói là đây là bạn em rồi mà, không có gì hết á - Jaejoong cản Yunho lại và ra hiệu cho Jiro về trước nhưng mà hắn vẫn còn đơ vì shock nên hoàn toàn không nghe cậu nói gì
_YA! SAO MÀY ĐỨNG IM NHƯ TƯỢNG THẾ HẢ? COI LỜI NÓI CỦA TAO KHÔNG RA GÌ AH? NHẮC CHO MÀY NHỚ. TAO LÀ CHỒNG CỦA JAEJOONG. MÀY MÀ ĐỤNG VÀO LÀ TAO BẮN BỎ
_ya! Anh thôi đi được không? Em đã nói là không có gì mà, ghen cái gì mà ghen vô lý vậy hả? - Jaejoong gằng từng tiếng và nhìn Yunho - Jiro ah! Anh về trước đi, bữa nào tui mời uống nước ha - cậu quay sang cười với hắn
Cười? lại còn cười trước mặt mình ah? Jaejoong ah! Em là của anh. Thành quả năm năm trời của mình không thể bay mất tiêu như thế được. Cái thằng đó! Gru! Mình bắn bỏ. AAAAAAAAA điên mất thôi
Jaejoong huých vai Jiro khiến cho hắn chợt tỉnh, Jaejoong không nói nữa mà đẩy hắn ra khỏi cửa kèm theo tờ giấy có ghi số điện thoại của cậu
_Bữa nào uống nước ha, tui đãi coi như chuộc lỗi
Hắn không nói gì à chỉ đi ra. Tâm thần hắn bây giờ đang rất hỗn loạn. Người mà hắn cực kỳ ấn tượng và muốn cậu trở thành….. lại có chồng rồi. Không lẽ tình yêu chưa kịp nở đã vội tàn rồi sao? Hắn không thể chấp nhận điều đó được
_HEECHUL!
Heechul giật mình khi nghe Yunho hét lên tên nó. Nó đã cố gắng “lặng” đi trong êm đềm vậy mà còn bị níu lại
_CHUẨN BỊ PHÒNG CHO TAO!
Nó giật mình khi Yunho hét lên như vậy. Không phải chỉ riêng mình nó đâu mà mọi người kể cả Jaejoong cũng đều giật mình trước hắn. Yunho bây giờ giống như một con cọp đang bị thương vậy. Có thể tấn công bất cứ ai chạm vào nó
_BÀ XÃ! CHỜ ANH 5'
Nói rồi Yunho lôi Heechul vào phòng phía sau. Nó là phòng họp nội bộ nên được cách âm và trang bị vũ khí tối tân. Heechul chấp tay lại và nó vái tứ tung, trúng người nào hay người đó Thánh thần chư phật, chúa trời ma quỷ thiên thần cái gì cũng được, ai cứu con với, con chưa muốn chết mà huhuhu! Chị hai trời đánh, sao lại dẫn trai vào ngay quán em mà uống nước cơ chứ? Con mà chết rồi thì sẽ ám chị hai suốt đời
“RẦM!”
“BẰNG BẰNG BẰNG CHÉO CHÉO CHÉO! BẰNG BẰNG BẰNG”
_TRỜI ƠI! THA CHO EM ANH HAI ƠI! THA CHO EM!
|
Heechul vừa chạy trốn vừa hét lên một cách sợ hãi, mà chung quy thì Yunho có bắn nó đâu chứ? Anh bắn lên trần nhà mà, nhưng mà…..xi măng từ trên rớt xuống toàn ngay đầu nó. Thế mới xui chứ
_CHA CHẢ CÁI THẰNG JIRO TRỜI ĐÁNH, NÓ DÁM DỤ VỢ TAO HẢ? TAO ĐỐT CẢ NHÀ NÓ THÀNH TRO XƯƠNG LUÔN, KHỈ THẬT AAAAAAAAAA!!!!!!!!!
_YA! YUNHO AH! ANH LÀM CÁI GÌ TRONG QUÁN CỦA NGƯỜI TA VẬY HẢ?- Jaejoong đập cửa và hét lên khiến cho bọn đàn em ở ngoài co rúm lại một chổ, lần này chuyện lớn rồi
_KHỈ THẬT! CÁI THẰNG TRỜI ĐÁNH NÓ, HEECHUL, MÀY LÃNH LỆNH ĐI GIẾT THẰNG ĐÓ CHO ANH, NÓ MÀ SỐNG NGÀY NÀO LÀ ANH BẮN BỎ MÀY NGÀY ĐÓ NGHE CHƯA?
_ANH HAI ƠI! ĐỪNG BẮN NỬA, LỦNG TRẦN NHÀ RỒI, CÁI ĐÓ LÀ TIỂU LIÊN ĐÓ ANH HAI ƠI! CHẾT EM MẤT, MUỐN EM GIẾT NÓ THÌ ANH ĐỪNG GIẾT EM CHỨ, HU HU HU, ANH HAI AH!
30p sau
_hừ! hết đạn rồi!- Yunho bực bội quẳng khẩu tiểu liên xuống sàn - lần sau chuẩn bị hộp đạn cho anh mày nhá
Lần sau? Lần sau em sẽ giấu luôn mấy khẩu súng đó, hu hu hu
“cạch”
_YAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!! ANH LÀM CÁI GÌ Ở TRONG ĐÓ MÀ TUI KÊU HOÀI KHÔNG RA HẢ?
_AAAAAA!!!!!!! BỎ RA BÀ XÃ! ĐAU QUÁ
Yunho hét lên một cách đau đớn khi vai của mình bị cậu nhéo một cách đau điếng
_ANH THÌ GIỎI RỒI, KHÔNG COI TUI RA GÌ HẾT Á, VỀ NHÀ MAU LÊN, VỀ NHÀ ANH TỚI SỐ VỚI TUI
Jaejoong kéo Yunho đi ra và bắt gặp mọi người nhìn cậu và anh một cách……sợ sệt
_NHÌN CÁI GÌ MÀ NHÌN, VỢ CHỒNG GÂY LỘN BỘ MỚI THẤY HẢ?
_YA! EM ĐỪNG CÓ HÉT LÊN NHƯ THẾ CHỨ
_YA! ANH NẠT AI VẬY HẢ?
Jaejoong bây giờ đã đến giới hạn của sự chịu đựng rồi. Quá mất mặt rồi. Cậu nhìn anh một cách giận dữ và lôi anh ra ngoài
_Anh về nhà đi và chết với tui
Bọn đàn em vội vã chạy vào phòng sau khi Yunho và Jaejoong lên xe, chúng cuống cuồng tìm Heechul trong đống đổ nát và nhìn thấy
_Anh ah! Anh không sao chứ?
Chúng lao lại chỗ Heechul - người đang nằm một đống trong góc phòng
_Tổ cha mày, thử mày bị bắn coi mày có sao không? - Heechul đánh vào đầu từng đứa - thằng nào có kiếng không? Đưa tao coi
Nó vội chộp lấy cái kiếng nhỏ của tên đàn em và săm soi gương mặt mình
May quá, không sao cả, huhuhu
_NHÌN CÁI GÌ? CÕNG TAO ĐẾN BỆNH VIỆN COI
_dạ!
15p sau
“Cạch”
Jaejoong khóa cửa lại và khoanh tay trước ngực nhìn Yunho một cách giận dữ
_Sao anh lại làm như thế trước chỗ đông người huh?
_YA! THẰNG ĐÓ LÀ THẰNG NÀO? SAO EM LẠI ĐI VỚI THẰNG ĐÓ, ANH ĐÃ BẢO NHƯ THẾ NÀO HẢ? ANH BẢO LÀ EM Ở NHÀ CHỜ ANH ĐI LÀM VỀ MÀ.- Yunho hét lên một cách giận dữ
_HA! BỮA NAY ANH DÁM HÉT VÀO MẶT TUI NỮA HẢ? YA! ANH BÌNH TĨNH MỘT CHÚT ĐƯỢC KHÔNG? TUI ĐÃ NÓI BAO NHIÊU LẦN RỒI HUH? JIRO LÀ BẠN TUI THÔI. HAI CHÚNG TÔI CHẲNG CÓ QUAN HỆ GÌ NGOÀI BẠN BÈ CẢ. ANH GHEN GÌ MÀ GHEN VÔ LÝ NHƯ THẾ CHỨ? TUI CÒN CHƯA HỎI ANH, BÂY GIỜ LÀ GIỜ LÀM VIỆC MÀ ANH ĐI ĐÂU VÔ QUÁN NƯỚC ĐÓ HẢ? MỚI GỌI CHO TUI LÀ Ở CHỖ LÀM THÌ VÀI PHÚT SAU LÀ THẤY ANH Ở ĐÓ, CÒN THÊM HAI BA NGƯỜI ĐI CHUNG MÀ NGƯỜI NÀO MẶT MÀY CŨNG BẬM TRỢN HẾT LÀ SAO? GIẢI THÍCH TUI NGHE COI?
Yunho ngồi xuống một cách giận dữ, cơn ghen khiến cho anh không thể giấu nổi bản chất của một đại ca. Chạm vào vợ của đại ca ư? Kẻ đó chỉ có nước chết
_JIRO! JIRO! EM GỌI THẰNG ĐÓ CÓ VẺ THÂN MẬT THẾ NHỈ? VẬY MÀ BẢO KHÔNG CÓ GÌ SAO? TRỜI ƠI TUI ĐIÊN MẤT THÔI
_YA! TUI ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG CÓ GÌ MÀ, ANH NÓI LÝ MỘT CHÚT ĐƯỢC KHÔNG? MẮC CÁI GÌ MÀ BỮA NAY GHEN QUÁ VẬY TRỜI?
_HÔM NAY MÀ EM KHÔNG NÓI CHO RÕ RÀNG THÌ ANH SẼ TÌM THẰNG ĐÓ MÀ GIẾT CHẾT, ANH GIẾT NÓ
_ANH THÔI CÁI GIỌNG ĐIỆU ĐẠI CA ĐÓ ĐI, HỄ CHÚT LÀ GIẾT GIẾT GIẾT. ANH LÀ CÁI GÌ HẢ? HỌC ĐÒI NGƯỜI TA LÀM ĐẠI CA HẢ? TUI ĐÃ NÓI BAO NHIÊU LẦN RẰNG TUI KHÔNG CÓ GÌ KHÔNG CÓ GÌ, NGHE RÕ KHÔNG? KHÔNG CÓ GÌ ĐÓ
Jaejoong gào lên một cách giận dữ và nhìn ra ngoài. Cậu phát hiện những người hàng xóm đang nhìn cậu và Yunho một cách tò mò qua cửa sổ. Nóng máu, cậu đi lại và mở toang nó ra
_YA! VỢ CHỒNG NHÀ NGƯỜI TA ĐANG CÃI LỘN MẮC MỚ GÌ MÀ NHÌN VÀO? ĐỒ NHIỀU CHUYỆN! - Jaejoong hét lên khiến cho những người hàng xóm vội đóng cửa sổ lại
_chuyện gì vậy bà xã? - Yunho chạy lại
_ANH COI KÌA, MẪY NGƯỜI NHIỀU CHUYỆN RÌNH MÒ MÌNH KÌA, THẤY VỢ CHỒNG NGƯỜI TA GÂY LỘN BỘ VUI LẮM SAO MÀ NHÌN HOÀI
_YA! BỌN NHIỀU CHUYỆN! - Yunho cũng hét lên cùng Jaejoong - VỢ CHỒNG NHÀ NGƯỜI TA GÂY NHAU CÓ GÌ ĐÁNG NHÌN HẢ, NHÌN ĐI RỒI TUI MÓC MẮT TỪNG NGƯỜI RA NGÂM RƯỢU HẾT
_Ừ - Jaejoong gật đầu đồng tình
“YA! CHÚNG TÔI CHỈ TÒ MÒ THÔI MÀ, CÓ CẦN CHỬI THẬM TỆ VẬY KHÔNG CHỨ?”
_cái gì? Cái bà này, còn dám mắng lại ah? - Yunho nghiến răng và để tay vào áo khoác. Bản tính đại ca đang lên đến đỉnh điểm rồi
_cái bà Ok nhiều chuyện này, em ghim bả lâu lắm rồi. Chuyên gia rình mò gia đình mình, nói xấu mình đến nổi viết ra giấy rồi học thuộc rồi đi nói với hàng xóm nè
_CÁI GÌ? ĐỂ ANH BẮN BỎ BÀ
_Để đó cho em, lần này em không chửi cho bà dọn nhà ở luôn thì em không còn là Kim Jaejoong nữa
Jaejoong hít một hơi thật sâu và bắt đầu….
_YA! CON MỤ MẬP THÙ LU NHƯ CÁI LU KIA, NHÀ TUI CÓ GÂY THÙ CHUỐC OÁN GÌ VỚI BÀ MÀ BÀ CHUYÊN MỘT BƯỚI MÓC CHUYỆN NHÀ TUI HẢ? BỘ GANH TỴ AH? CHỒNG BÀ TỐI NGÀY SAY XỈN BÊ THA, BẮT BÀ LÀM VIỆC QUÁ TRỜI RỒI BÀ ĐÂM RA GHÉT NHÀ CHÚNG TÔI HẢ?
“CÁI GÌ? THẰNG NHÓC LÁO TOÉT KIA! BÀ LÀ BÀ NHỊN MÀY LÂU LẮM RỒI NHÁ, Ừ ĐẤY CHỒNG BÀ BÊ THA ĐẤY NHƯNG ÍT RA ÔNG TA LÀ MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG THỰC THỤ, KHÔNG SỢ VỢ NHƯ AI KIA, TỐI NGÀY LÍU RÍU BÁM THEO VỢ, BỊ HÉT MÀ CŨNG KHÔNG DÁM HÉT LẠI, CÁI ĐỒ SỢ VỢ”
_WHAT? YA! - Yunho hét lên - Ừ ĐẤY, TUI THƯƠNG VỢ TUI NÊN TUI NGHE LỜI EM ẤY ĐẤY, CHỒNG BÀ KHÔNG THƯƠNG BÀ, KHÔNG NGHE LỜI BÀ NÊN BÀ TỨC HẢ?
_giỏi lắm anh yêu - Jaejoong hôn chụt vào má anh
_cám ơn bà xã
“YA! !@#$%^&*()”
_@#$%^&*()
|
Không biết cuộc chiến bắt đầu từ bao giờ nhưng Yunho và Jaejoong đang đứng chung cùng một trận tuyến mà quyết chiến với bà hàng xóm. Người chính là Jaejoong và Yunho là nguồn phụ họa theo, anh đấm bóp vai cho Jaejoong và phụ Jaejoong vài câu, nói gì chứ cái chuyện mắng nhau này thì Jaejoong nhận mình thứ hai thì chẳng ai dám đứng thứ nhất cả. cả hai quên béng cái nguyên nhân khiến họ cãi nhau mà cùng nhau hợp tác chiến đấu với bà hàng xóm
_nước đây bà xã! - Yunho đưa cho cậu ly nước lọc trong khi Jaejoong thở hỳ hục sau 4h chửi liên tục với bà Ok. Bà ta chịu không nổi nên đã đóng cửa sổ và chạy vào phòng đắp chăn ngủ rồi. còn Jaejoong thì vẫn chưa hết cơn tức mà chửi khí thế luôn
_bà trốn rồi, vô thôi bà xã
_hừ, cái bà đó, tưởng trốn là im chuyện với em sao? Mai em sẽ quần bà tiếp. - Jaejoong quay đầu vào phòng trong khi Yunho đóng cửa sổ lại
_Mệt cả người - Jaejoong thở hổn hển và nằm lăn ra giường
_ bà xã ah! Anh đói bụng quá
_Đi tắm đi rồi em hâm thức ăn lại cho
_được rồi
Jaejoong lồm cồm bò dậy và đi một cách mệt mỏi xuống nhà bếp. Hai ngày nay cậu mệt mỏi về cái hơi quá trời. Lâu rồi không chửi bạo đến như thế. Jaejoong nghe biết rằng Yunho đang tắm qua tiếng nước xả. Cậu dọn thức ăn đã được hâm lại lên bàn và ngồi chờ anh. Chợt cậu nhớ ra cái máy giặt bị hỏng rồi
_ Ông xã ah! - Jaejoong gọi lớn
_Chuyện gì bà xã?
_Cái máy giặt bị hỏng rồi, anh bỏ đồ đi làm của anh vào cái thau đi. Đừng có bỏ vào máy nha
_Biết rồi bà xã
Jaejoong lại gục mặt một cách mệt mỏi xuống bàn, chợt
Đi làm?
Đi làm?
Đi làm?
Jaejoong ngồi thẳng dậy khi nhớ ra vấn đề chính vẫn chưa được giải quyết
_bà xã, anh tắm xong rồi - Yunho ra ngoài với bộ pajama in hình con heo Boo to tướng cùng với cái khăn tắm to đùng trên đầu nhưng anh hơi khựng lại khi nhìn thấy gương mặt hầm hầm của Jaejoong
_ngồi xuống đây cho tui - Jaejoong chỉ vào cái ghế đối diện mình
_Chuyện gì bà xã? - anh tròn mắt
_xém chút nữa là tui quên rồi. Hôm nay anh làm cái gì mà không đi làm hả?
_Ek! - Yunho hơi giật mình nhưng anh cũng nhớ lại cảnh tượng Jiro và Jaejoong trong quán, cơn ghen lại lên
_còn em? Sao em vô quán với thằng đó?
_đừng có đánh trống lảng, nói tui nghe, đi đâu mà không đi làm? - Jaejoong gằn từng tiếng - anh mà không nói, tui chết cho anh coi, anh tin không?
_Em trả lời anh trước đi, anh nói cho em nghe sau, không thôi anh chết trước em cho coi - Yunho nhìn thẳng vào mắt cậu
_Trời ơi! Em phải nói bao nhiêu lần anh mới tin hả? em và Jiro chẳng có gì cả, tụi em chỉ là bạn với nhau thôi. Anh sống với em hai năm nay anh không hiểu tính em sao? Mặc dù anh ta có đẹp hơn anh, phong độ hơn anh nhưng mà em không có gì với anh ta thật mà
Xỉ nhục! xỉ nhục! xỉ nhục! ở cái đất Hàn Quốc này có ai mà không biết sức quyến rũ của Dark Dragon chứ? Tên đó mà đẹp hơn anh sao? Phong độ hơn anh sao? Đùa
_ê! Em đang xỉ nhục chồng em đó - Yunho lườm Jaejoong
_em chỉ nói sự thật thôi, và em đã rất chung thủy với anh, em chưa hề nghĩ đến người đàn ông nào ngoài anh cả, anh không tin vợ anh hả?
_Nhưng mà……- Yunho nhăn mặ t- anh như điên lên khi nghĩ lại cái cảnh đó
_Không có mà ông xã - Jaejoong dịu dàng đi lại chỗ của Yunho và ngồi lên đùi anh - anh không tin em sao?
_tin, nhưng mà….- Yunho ôm cứng lấy Jaejoong và cố gắng phân tán cho cậu quên đi cái câu hỏi về việc đi làm của mình - có vợ đẹp nó khổ đến như vậy đó, tối ngày sợ mất
_yên tâm, em lấy anh rồi là em có anh thôi. Jiro đâu có bằng Jihoon đâu, đâu có đẹp trai bằng, đâu có phong độ bằng mà em có đoái hoài gì đến anh ta, em chịu lấy anh đó.
_uh! Anh biết rồi - Yunho nhón người hôn lên má cậu
_vậy là không ghen nữa nhé! - Jaejoong véo nhẹ mũi anh
_uh! Không giận nữa, ăn cơm thôi - Yunho hí hửng
_Khoan! Em xong rồi, tới lượt anh - cậu nhìn anh cười gian - nói cho em nghe, anh đã đi đâu hả????????????? - Jaejoong véo mạnh vào vai anh khiến anh hét lên vì đau
_Ya! Đau anh
_Anh mà không nói rõ ràng, em cho anh chết anh tin không?
Nuốt nước bọt một cách khó nhọc khi nhìn vào đôi mắt “sát thủ còn phải sợ” của Jaejoong, Yunho biết nói như thế nào đây? Biết tìm cái lý do gì đây trời?
_Ha ha ha ha ha! anh ah! Anh đi anh đi….anh đi….
_làm cái gì mà lắp ba lắp bắp đến thế hả? giấu tui chuyện gì phải không? Thành thật khai báo! Không thôi là chết với tui - Jaejoong bẻ tay răng rắc và nhìn anh
_Anh…anh….ây da, anh đi …..- Yunho gãi đầu - ah! Anh đi mua nước cho ông chủ, ha ha ha! Anh đi mua nước
“crack! Crack!”
_cái lý do tệ như vậy mà anh cũng dám nói với tui hả? lần này anh chết với tui
_AAAAAA!!!!!!!!!! BÀ XÃ AH! ANH BIẾT TỘI RỒI, THẬT RA HÔM NAY ANH ĐƯỢC CỬ ĐI CÔNG TÁC, XONG VIỆC SỚM NHƯNG ANH MUỐN ĐI CHƠI MỘT CHÚT NÊN RỦ VÀI ĐỨA ĐỒNG NGHIỆP ĐI UỐNG NƯỚC THÔI MÀ, BỎ TAI ANH RA ĐI, ĐAU QÚA BÀ XÃ AH!
_YA! ANH DÁM TRỐN TUI ĐI CHƠI HẢ? VẬY MÀ DÁM NÓI ANH ĐANG LÀM VIỆC. JUNG YUNHO! ANH LẠI CÒN GHEN TUÔNG VÔ CỚ NỮA. LẦN NÀY ANH CHẾT ĐI
“BUM!”
Yunho choáng váng mặt mày khi cái giá cơm giáng xuống đầu anh đau điếng. Giá cơm luôn là nỗi ám ảnh của anh khi Jaejoong nổi giận
_ANH CHẾT ĐI! CHẾT ĐI. CHẾT ĐI!
_THA CHO ANH ĐI MÀ, LÀM ƠN! ĐAU QUÁ! ANH THỀ SẼ KHÔNG NHƯ THẾ ĐÂU MÀ, HU HU HU, ĐAU QUÁ ĐỪNG ĐÁNH NỮA
_CHO ANH CHẾT, LỪA TUI. ANH THỪA BIẾT TUI GHÉT NHẤT LÀ BỊ LỪA MÀ. ANH CHẾT RỒI. ĐỨNG LẠI CHO TUI
Đêm hôm đó, Yunho bị Jaejoong rượt đến 2h sáng. Đến khi mệt quá chạy không nổi nữa nên cậu mới tha cho anh. Nhưng hình phạt đáng sợ nhất đã đến. ôi~ cậu cấm cung anh một tuần. lần này anh chết chắt rồi
End chap 8
|
Chap 9
_Bắt đầu từ hôm nay, cái này là cái giường của ông, còn tui ở trong kia!- Jaejoong hậm hực chỉ xuống cái salon - nỗi ám ảnh của Yunho mỗi khi anh bị phạt
_Bà xã ah! đừng xưng tui và gọi anh bằng ông mà - Yunho xoa xoa tay nhìn cậu với gương mặt khổ sở - ban đêm lạnh lắm bà xã ah! cho anh vào đi mà, em không thương anh nữa sao Jaejoong quay lại và nhìn thấy gương mặt không thấy mùa xuân của anh. Tội quá trời luôn, nhưng mà tha hết lần này đến lần khác rồi, tha hoài thì anh lừng thì sao? Nhất quyết không được
_Ah~ thương ông xã quá hà - Jaejoong nhếch mép nhìn anh - thế khi ông xã đi chơi ở ngoài có nhớ đến vợ già ở nhà không nhỉ?
_Không mà, anh không có mà…..chỉ là cùng mấy thằng bạn đi uống nước thôi mà, bà xã ah~ tha cho anh đi mà
_Không!- Jaejoong đáp một cách gọn lỏn- tui là tui cấm anh mon men lại gần tui một tuần, anh mà xớ rớ là tui cho anh chết mất xác, hứ!
Jaejoong nguýt dài và thong dong đi vào phòng, để lại một Jung Yunho cùng nỗi buồn đang gậm nhấm
_Hừ! lại bị nhốt - Yunho ngồi xuống salon một cách bực dọc
“Cạch!”
_A! BÀ XÃ, ANH BIẾT EM YÊU ANH MÀ, KHÔNG NỠ ĐỂ ANH NGỦ NGOÀI SALON LẠNH LẼO NÀY PHẢI KHÔNG?- Yunho reo lên một cách vui sướng khi cánh cửa phòng mở ra và Jaejoong đứng phía sau nó
“Bộp!” - Chăn gối đáp thẳng vào mặt anh không thương tiếc
_Cái này là mền gối của anh đó, liệu mà nằm, hứ!
Cánh cửa phòng lại một lần nữa đóng lại một cách không thương tiếc. Lần này bị bỏ thật rồi. Yunho tiu ngỉu ngồi phịch xuống ghế và mở tivi lên coi. Hôm nay chương trình cũng u ám như hoàn cảnh của anh vậy, toàn là ba cái phim gì đâu không thôi
_Huh? Hôm nay có chiếu Địa Ngục Trần Gian ah?
Yunho ném cremot sang một bên sau khi đã tắt âm thanh của cái tivi. Anh nằm ườn ra mà xem phim , vừa coi anh vừa hồi tưởng lại lần đầu tiên chạm vào cậu. Ôi~ ngày xưa mới tuyệt làm sao…..
Flashback
Sau khi đầu độc toàn bộ bầy vịt của bà Ok, Jaejoong cũng giữ đúng lời hứa là cùng anh đi ăn và người trả tiền tất nhiên là anh rồi. miền quê thì làm gì có quán ngon mà ăn nhưng Yunho nghĩ đây là cuộc hẹn đầu tiên của hai đứa nên không thể sơ sài như thế được. do đó anh quyết định…..năn nỉ Jaejoong lên thị trấn để ăn và cậu cũng không phải đối. không phải vì yêu mến anh đâu mà là vì bố cậu bảo lên thị trấn mua ít đồ dùng về nhà xài. Ôi~ số anh là số con rệp mà
_ Jaejoong ah! chúng ta đi ăn rồi về ah? - Yunho nhăn nhó nhìn Jaejoong khi cậu đang cố ăn hết tô mì trước mặt mình
_Vậy còn muốn đi đâu nữa ah?
_Hay là….chúng ta đi xem phim đi, đi xem phim nhé - anh hớn hở ra mặt
_Được thôi, sẵn hôm nay tâm trạng tui tốt, ha ha ha ha
Thành công! Thằng Shin Dong này có chiêu. Mai mốt thưởng nó
Yunho gật gù vui mừng, anh nhớ lại lời vàng ngọc của Shin Dong, đàn em thân cận của anh đã nói rằng “Muốn lấy lòng trái tim của người đẹp thì phải đưa người đó vào những nơi coi là…….kinh dị nhất, ghê gớm nhất để có thể tỏ rõ chí khí nam nhi của mình. Quá đúng, lần này Jaejoong sẽ tự động nép vào vai anh thôi, há há há há
_Em ở đây, anh vào mua vé nhé
Yunho vội vã chạy vào phòng bán vé, anh nở nụ cười sát thủ của mình và đứng theo một kiểu cực kỳ phong độ
_Em ah! lấy cho anh hai cái vé phim kinh dị đi
_Anh….muốn kinh dị nào ạ? anh có thể nói tên phim ra không? - cô gái e thẹn nói
_Càng kinh dị càng tốt, phim nào cũng được
_Vậy ah! Anh coi Địa Ngục Trần Gian đi, phim đó rất nổi tiếng bây giờ đấy. Đảm bảo kinh dị, không nôn không lấy tiền
_Ok! Cho anh hai vé đi em
Yunho lấy vé và nháy mắt với cô nàng khiến cô cứ mỉm cười mà quên luôn chưa lấy tiền vé của anh
_ Jaejoong ah! chỉ còn phim này thôi hà - Yunho giả vờ trưng gương mặt khổ sở của mình
_Phim nào cũng được mà, yên tâm đi!
Jaejoong mỉm cười và đi vào trong, Yunho đưa hai ngón tay kiểu victory và vội chạy theo Jaejoong
Lần này không ôm được em thì Jung Yunho này không làm mafia nữa
Giờ chiếu phim
_AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!TRỜI ƠI! AI BẢO ANH MUA CÁI VÉ NÀY HẢ???????
Jaejoong hét lên một cách thảm thiết khi bộ phim bắt đầu được 10p
Ha ha ha ha! Ôm anh đi, mọi câu chuyện tình đều bắt đầu từ cái ôm thắm thiết đó mà
_AAAAAAAA!!!!!!!!!!!!
Ôm anh đi, sao không ôm anh mà ôm cái thằng bên cạnh kia chứ? TRÁNH RA CHO TAO! JAEJOONG LÀ CỦA TAO MÀ, TRÁNH RA!!!!!!!!!
Yunho hất tay tên ngồi kế bên đang luồn tay qua eo cậu
_Mày chạm vào em ấy thử coi, mày không nát sọ thì tao là con mày - Yunho gằn từng tiếng cùng với cây súng nhỏ đang yên vị bên thái dương tên đó khiến nó sợ quá liền rụt tay lại và im bặt
_ Jaejoong ah! anh bên này nè! Bên này, ôm anh đ i- Yunho kéo Jaejoong về phía mình
_Ủa? anh bên này hả? Tui tưởng anh bên kia AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!
XOẸT! XOẸT! XOẸT!!!!!!!
Yunho rùng mình khi nhận được cái ôm của Jaejoong. Cảm giác cứ như có một luồng điện 2000V vừa chạy qua sống lưng vậy. TUYỆT QUÁ ĐI!!!!!!!!!!!!!!!
_RA ĐI, TRỜI ƠI LÀ TRỜI! SỢ QUÁ!!!!!!!!!!!!ĐI RA ĐI ĐI RA!
Ây da, cái đó có gì mà ghê chứ? Chỉ là cây sắt xuyên qua da thôi mà. Có những lần Yunho đi thanh trừng bang phái, anh còn làm những điều ghê gớm hơn như thế nữa kia, mấy cái này chỉ là phim thôi nên chả có gì phải sợ cả. Tuy nhiên, Yunho bây giờ không còn nghe thứ gì nữa rồi, ha ha ha ha, bộ phim này hay thật. Nhờ nó mà Jaejoong ôm anh rồi ha ha ha ha còn không mau nhân cơ hội này mà ôm lại chứ
_Đừng sợ đừng sợ, chỉ là phim thôi mà. Em đừng sợ, có anh mà
Vừa nói Yunho vừa thừa cơ hội ôm chặt lấy Jaejoong. Cơ thể cậu thật là mềm, mềm lắm lắm lại còn mát nữa, ai mà lỡ ôm rồi thì đánh chết cũng không muốn bỏ ra đâu và bây giờ anh đang lâm vào tình trạng này. Yunho mỉm cười và nhìn lên bộ phim nhưng thực chất thì tư tưởng anh bay đi đâu mất tiêu rồi, chỉ có làn da Jaejoong và cơ thế mát rượi của cậu mà thôi, ôi~
_AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!! TRỜI ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!
Uh! Cứ la nữa đi, ôm anh chắc vào
_VỀ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_Không, cứ ở đây coi đi - Yunho vẫn tiếp túc ôm lấy cậu và nhắm mắt hưởng thụ cảm giác tuyệt vời do cậu mang lại, chỉ với một cái ôm thôi mà, có cần phải như thế không?
Nhưng…….
|
Yunho nhận ra có cái gì đó ươn ướt nơi ngực anh. Lạ! làm sao lại ướt chứ? Không lẽ anh đổ mồ hôi? Không thể nào, chỗ này là chỗ VIP mà, lại có máy lạnh nữa thì làm sao mà đổ mồ hôi?
Yunho tò mò cúi xuống và anh thật sự hối hận khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Jaejoong. Cậu sợ đến phát khóc rồi
_ Jaejoong ah! đừng khóc, đừng khóc mà !- Yunho vội vã ôm cứng lấy cậu
_về đi, về….. tui sợ lắm….đi về đi mà…..- Jaejoong nấc lên từng tiếng và cậu có biết rằng tiếng nấc của cậu đang xé rách trái tim một ai đó….
_Được, chúng ta về. EM đừng khóc nữa được không?
Yunho nhẹ nhàng lau khô nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của cậu và khéo léo đưa cậu ra ngoài. Anh sai rồi, là anh chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi, anh không quan tâm đến cảm giác của cậu. Anh đã quá ích kỷ rồi
_ Jaejoong ah! đừng khóc nữa được không, đừ…..
“BỐP!”
_YA! TÊN JUNG YUNHO CHẾT TIỆT, ANH TỚI SỐ RỒI. TÔI BẢO SAO HẢ? TỤI SỢ MUỐN GẦN CHẾT MÀ MÃI KHÔNG CHỊU RA!!!!!!!!!!
Yunho hoàn toàn choáng váng với người đang đứng trước mặt mình, có phải là Jaejoong vừa khóc lúc nãy của anh không vậy? có phải không vậy? sao mà khác quá trời thế?
_ J……Jaejoong ah…..em…..
_CHẾT ĐI CHẾT ĐI, TÊN MẮC DỊCH! NẾU TUI KHÔNG GIẢ BỘ KHÓC LÓC THÌ BAO GIỜ ANH MỚI RA ĐÂY HẢ?
_huh? Là giả? - Yunho tron mắt nhìn cậu
_hứ! bộ anh tưởng tui vì anh mà khóc hả? nằm mơ đi, VỀ! Jung Yunho đáng ghét!
Yunho gục mặt và lẽo đẽo theo Jaejoong nhưng môi anh đôi lúc lại mỉm cười. đây là lần đầu tiên Jaejoong tự nguyện ngả vào vòng tay anh, cơ thể cậu…..mềm thật mềm, thơm thật thơm, anh nghiền mất rồi
_đi nhanh lên, bộ muốn lôi bộ về ah? - Jaejoong trừng mắt nhìn anh
_tới ngay tới ngay
Trạm xe buýt
_sao em không lên xe?
Yunho ngạc nhiên khi thấy Jaejoong cứ chần chờ hoài mà không chịu lên. Chẳng phải cậu muốn về lắm sao? Chuyến xe cuối cùng sắp khởi hành rồi mà cậu vẫn còn lưỡng lự là sao?
_ Jaejoong ah! sao không lên? - anh khều nhẹ vai cậu
_im đi, để tui suy nghĩ?
_hai người có muốn lên không hả? chúng tôi sắp chạy rồi!
_TỪ TỪ CHỨ! LÀM GÌ MÀ HỐI QUÁ VẬY HẢ???????????
15p sau
_ Jaejoong ah! chuyện gì vậy?
Yunho cảm thấy thật lo lắng khi Jaejoong cứ lầm lầm lỳ lỳ ít nói, khác hẳn với mọi ngày. Bình thường ai mà chọc cậu là kẻ đó coi như là tự đào mồ chôn mình rồi. thế à lúc nãy, khi cậu hét lên rằng “TỪ TỪ CHỨ! LÀM GÌ MÀ HỐI QUÁ VẬY HẢ?” thì tên lơ xe đã đốp lại một câu “BÂY GIỜ CÓ ĐI KHÔNG THÌ BẢO?” thì cậu….. “đi”. Thái độ ỉu xìu như vậy thật không phải là Kim Jaejoong rồi
_YA! LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? - Jaejoong hét lên và hất tay anh ra khỏi trán mình
_em bị bệnh ah? nói anh biết đi, có phải em bị bệnh không? - Yunho nhìn cậu với vẻ lo lắng
_anh trù tui hả? ai bệnh? Huh huh huh huh? - Jaejoong nghiến răng nhìn anh
_thì em chứ ai, từ hồi ra khỏi rạp chiếu phim đến bây giờ em lạ lắm đó nha. Đi xe buýt thì lưỡng lự nè, rồi…..nhiều lắm lắm
Jaejoong gục mặt không nói, Yunho cũng không biết là cậu đang suy nghĩ cái gì nữa nhưng anh thật sự thấy không quen với một Kim Jaejoong “đàng hoàng” như thế này chút nào cả
60p sau
Huh? Cái này phải là mơ không ta? Jaejoong chủ động nắm tay mình ah?
_ Jaejoong ah! - Yunho ngạc nhiên nhìn Jaejoong
_cho tui mượn đỡ cái tay - Jaejoong cúi gầm mặt xuống
_anh cho em luôn, em muốn cái gì anh cũng cho em hết, cả người anh anh cũng cho em luôn - anh vỗ ngực tự mãn
_vậy thì….ôm tui đi, ôm chặt vào….
Trời ơi! Cuối cùng thì em cũng động lòng rồi ư? Huhuhu, anh cảm động quá Jaejoong ah! anh yêu em. Cuối cùng anh cũng là người chiến thắng rồi. Ji Hoon ah! vĩnh biệt mày nhé. Tao thắng rồi
Yunho ôm vội Jaejoong vào lòng và siết chặt cơ thể mềm mại thơm tho ấy vào người. anh không muốn bỏ ra chút nào cả
Trời không phụ lòng người mà
End flachback
|