Bà Xã Thần Thánh
|
|
Chap 11
“Rầm!”
Angela ngạc nhiên khi nghe tiếng động lạ trong phòng ngay khi ả trở về sau hai ngày liên lạc với bọn đàn em ở Đài Loan theo lời của Jiro. Thật ngạc nhiên rằng anh hai của chúng đóng cửa phòng không ăn không uống suốt hai ngày trời và tệ hơn nữa là đang nổi giận ở trong đó. Angela làm người yêu của Jiro đủ lâu để hiểu rằng không nên bước vào trong ngay lúc này, dù có là người yêu và được chiều chuộng nhiều như thế nào thì vẫn sẽ lãnh ngay một phát đạn vào đầu nếu làm phiền hắn khi hắn nổi giận
_bao lâu rồi? - Angela hất mặt về phía Calvin
_dạ mới hai ngày nay thôi ạ - Calvin cúi đầu một cách lịch sự
_về chuyện gì? - ả lại hỏi cọc lốc
_tụi em cũng không rõ nữa ạh, chỉ biết rằng hôm qua anh hai trở về nhà trong tình trạng rất bực bội, anh ấy vừa vào thì đã ném đồ đạc lung tung và cấm bọn em vào phòng. Hai ngày nay hoàn toàn không bước ra ngoài nửa bước
Angela suy nghĩ một lúc, chắc là bang phái không được ổn định hay thế lực ở hàn còn yếu nên đâm ra bực bội đây mà, thôi cứ để hắn yên tĩnh một mình chứ vào lúc này không khéo ả thành công cụ giải nhiệt cho hắn mất
_được rồi, về phòng đi. ở đây để tôi lo cho
_dạ chị hai
Calvin gập người một cách cung kính rồi khoát tay cho bọn đàn em đi về phòng. Thật ra Angela cũng chẳng dám vào trong, ả cũng đi về căn phòng dành riêng cho mình, đợi chừng nào Jiro nguôi giận mới dám đi lại nói chuyện với hắn
Bên trong phòng
“xoảng!”
Bình hoa cuối cùng của phòng cũng bị Jiro ném nốt, ngã phịch xuống giường một cách mệt mỏi, hắn đặt tay lên đôi mắt hằn đỏ của mình. Kim Jaejoong - người con trai ám ảnh hắn ngay trong lần đầu gặp gỡ, người con trai dễ thương với nụ cười thiên thần và khiếu nói chuyện hài hước đã nhẹ nhàng bước vào cuộc đời hắn nhưng lại không nhẹ nhàng bước khỏi cuộc đời hắn. Trên tay cậu không có nhẫn, không một dấu hiệu nào chứng tỏ cậu đã có chồng cả? vậy sao người đàn ông đó lại nói cậu là vợ của gã chứ? Lại còn Jaejoong nữa, cái cách nói chuyện, cái cách giới thiệu gã đó là chồng mình khiến cho hắn gai mắt. không ai được quyền hẫng tay trên của hắn được, không một ai
Kim Jaejoong! Em đã bước vào cuộc đời tôi thì em đừng hòng bước ra, không có được linh hồn em thì tôi nhất định sẽ có được thể xác của em, em nhất định là người của tôi, phải là người của Jiro Wang!
Trong khi đó, Jaejoong vẫn tất tả với công việc nhà của mình, cái máy giặt hư rồi nên bây giờ cậu phải giặt đồ bằng tay đây, gọi nhân viên sửa chữa lại rồi nhưng họ hẹn đến chiều mới tới được. Đành phải giặt trước để cho Yunho có đồ mặc mà đi làm chứ
_la la la la, giặt đồ ông xã, giặt đồ ông xã để ông xã đi làm, để ông xã khen giỏi nào, la la la la
Chợt Jaejoong khựng lại khi trên tay của mình là chiếc áo sơ mi trắng phau và mới toanh, hoàn toàn không phải là chiếc áo mà anh đã mặc lúc đi làm
Giorgio Armani?
Jaejoong nhìn cái tên được đính lên cổ áo, cái này là của Giorgio Armani, là hàng cao cấp đó! Không phải giỡn chơi đâu nhưng mà cậu đâu có mua loại này cho anh mặc. cậu mua quần áo công sở thường thôi mà, lấy đâu ra đồ hiệu như thế này?
Jaejoong vội vã tìm thêm chiếc cravat trong thau nữa
Marinella? Cái quái gì thế này?
Đến cả cái quần và áo vest cũng là hàng hiệu nốt. Yunho lấy tiền đâu ra mà mua sắm xa xỉ như thế này chứ? Hay là anh đã trúng số? mà cũng không phải, nếu trúng số thì sẽ đưa hết cho cậu chứ không dành làm của riêng đâu, chỗ đâu mà anh dám chứ? Vậy thì là lý do gì? Lý do gì?
Jaejoong càng nghĩ càng rối nhưng cậu biết bây giờ cái đầu cậu đang bốc khói dữ dội, Jung Yunho dám lừa cậu, anh dám lừa cậu ah? ha ha ha, để lần này anh về ăn cơm trưa, anh có nuốt nổi hạt cơm hay không?
Trong khi đó, tại văn phòng làm việc của ông trùm thế giới ngầm - Jung Yunho đang có một cuộc nói chuyện hết sức căng thẳng, tập hồ sơ về người đàn ông đi cùng với Jaejoong bị xé tan nát và người vừa xé nó ra đang nhìn ra ngoài một cách giận dữ. căn phòng im lặng một cách đáng sợ một tiếng đồng hồ rồi, bọn Siwon, Shindong chẳng ai dám hó hé điều gì cả, ông chủ của họ đang rất giận dữ và điều tốt nhất bây giờ là không nên làm cái gì khiến cho ông chủ của họ nổi giận thêm nữa
_Siwon! - Yunho lên tiếng sau một 1h im lặng
_dạ! anh hai - Siwon giật mình khi Yunho gọi tên mình, nó lên tiếng nhanh chóng để không để cho anh hai của nó giận lên
_rút Yesung và Reowook ra để tụi nó hỗ trợ cho Kang In và Donghae, bám theo chị hai tụi bây 24/24, thấy người của tên Jiro đó thì giết chết không tha
_dạ anh hai! Em đi ngay
Yunho ngồi xuống một cách giận dữ khi nhớ lại nhưng thông tin đã ghi trong xấp hồ sơ mà anh vừa xé tan nát. Jiro Wang, thủ lĩnh của Farenheit - bang phái lớn nhất Đài Loan đã sang Hàn Quốc để bành trướng thế lực, hiện chưa có bất kỳ một hành động nào thể hiện ý đồ của hắn nhưng theo nguồn thông tin mật ở Đài Loan thì bên đó đã chuẩn bị quân sẵn sàng để sang đây rồi. tuy nhiên, điều làm cho anh cảm thấy nóng máu nhất chính là Jiro luôn tìm cách tiếp cậu Jaejoong - vợ anh. Chắc chắn hắn không biết Jaejoong là vợ của ông trùm xã hội đen được vì anh đã giấu rất kỹ lưỡng thân phận của mình cũng như của Jaejoong ở thế giới ngầm, chắc chắn hắn sẽ không thể nào tìm ra được nhưng tại sao hắn lại tìm cách tiếp cận cậu chứ? Và đôi mắt ấy….đôi mắt giống như đôi mắt mà anh đã nhìn cậu khi còn trong giai đoạn đeo đuổi cậu, đôi mắt của sự ham muốn…..
_anh hai ah! đã 11h rồi, hôm nay anh hai có cái hẹn với chị hai về nhà ăn cơm - Shin Dong e dè nói - nhưng tâm trạng anh đang không tốt, hay là mình dời cuộc hẹn lại ạh?
Shin Dong giật mình khi nhận ra mình nói hớ, người đang hẹn ăn cơm với anh hai nó không ai khác là chị hai, mà những điều có liên quan đến chị hai đều là ưu tiên số 1 của Yunho. Hôm nay nó hình như uống lộn thuốc rồi thì phải
_anh hai ah…..tại em thấy tâm trạng anh không được tốt, chị hai thì…..
_không sao đâu, chuẩn bị xe cho anh mày đi
Yunho cắt ngang lời nói của nó và đứng lên, khi anh bước xuống nhà thì xe và quần áo đã chuẩn bị xong, Yunho vào xe để thay đổi quần áo rồi bắt đầu khởi hành
…………
Đứng trước cửa nhà, tâm trạng của Yunho vẫn không khá hơn được chút nào cả nhưng Yunho vội làm mặt tươi tắn hẳn, anh không muốn Jaejoong lo lắng vì anh, dù sao cũng là bữa cơm gia đình mà, phải thật vui vẻ mới được
_bà xã ah!!!!!!! anh về rồi đây! Đói bụng quá đi!
Yunho mỉm cười và bước vào nhà, xộc vào mũi là món gà hầm sâm thơm phức nhưng cái không khí trong nhà thì còn u ám hơn là ở chỗ của anh lúc nãy. Jaejoong đang ngồi nhịp tay trên bàn với một bộ mặt hết sức là cau có nhưng lại không nói một tiếng với anh, cứ lặng lặng mà dọn cơm ra thôi
“bộp!”
_mình ah! bà xã ah! sao lại như thế huh? Anh về không vui sao? Ông xã em về nè - Yunho mỉm cười chạy lại bóp vai Jaejoong khi cậu đặt cái chén khổn khổ xuống bàn
“bộp!”
Lại một cái tô đáng thương nữa
Yunho cảm thấy như mình không tồn tại trong nhà và điều đặt biệt là không tồn tại trong mắt của Jaejoong. Nếu như bình thường thì anh sẽ tíu tít chạy theo cậu và năn nỉ dù rằng bản thân chẳng biết mình làm sai lỗi gì cả nhưng hôm nay cơn bực đang ở trong người, Yunho cũng không muốn bực thêm nữa nên ngồi xuống ghế và chờ Jaejoong mang thức ăn lại
Jaejoong cũng cảm thấy khá ngạc nhiên khi Yunho không như thường ngày và điều đó càng làm cho cậu cảm thấy khó chịu, cái ý nghĩ ấy…cái ý nghĩ về bộ đồ hàng hiệu cực xịn ấy được tặng từ một cô gái nào đó con nhà quyền quý, cô ta đeo đuổi anh và tặng cho anh những thứ quý giá, tốt đẹp. cô ta sẽ khen ngợi anh đủ điều và xúi giục anh bỏ cậu đi cho rồi. càng nghĩ Jaejoong càng giận lên, cơn ghen không thể nào không chế nổi nữa, lại thêm cái thái độ kỳ lạ của Yunho càng khẳng định điều đó là thật. tuy nhiên, cậu sẽ không gây sự khi giờ ăn sắp đến đâu. Yunho cần ăn thật no và bổ dưỡng để có thể làm việc nuôi sống gia đình này. Sau bữa cơm này, cậu nhất định phải làm cho ra lẽ mới được
“bộp!”
Chén cơm được đặt một cách mạnh bạo trước mặt Yunho khiến cho cơn giận của Yunho bộc phát. Thái độ này là sao? Hay là tên Jiro đó đã nói gì với Jaejoong? Hắn xúi Jaejoong làm mặt lạnh với anh ah? hay là hắn dụ dỗ Jaejoong bỏ anh huh?
_chuyện này là sao? - Yunho gằng từng tiếng khi nhìn vào bát cơm của mình
_anh ăn cơm đi, ăn xong rồi nói chuyện
|
_nói đi, nhìn thấy thái độ của em anh ăn không vô, hôm nay anh đang bực bội, đừng có chọc anh
Jaejoong hơi rùng mình khi nghe cái giọng lạnh tanh của Yunho, có bao giờ anh đối xử lạnh nhạt như thế với cậu đâu? Chắc chắn là con nhỏ đó bảo anh như thế rồi
Jaejoong cũng bốc lửa, cậu đi thẳng ra phía sau và lấy bộ đồ “hàng hiệu” của anh đặt trước mặt
_cái này ở đâu ra? Bộ đồ tôi mua cho anh đâu? - Jaejoong chỉ vào bộ đồ
_đồ anh mượn, ông chủ làm áo anh ướt nên anh mượn mặc
_ông chủ? Anh đừng tưởng tôi không biết mặt mũi ông chủ anh ra làm sao nhá, ông ta mập còn cái này thì vừa vặn với anh, anh nói dối tệ lắm biết không hả? nói tôi nghe, cái này ở đâu ra?- Jaejoong lại một lần nữa nhìn thẳng vào mắt anh
_thật sự là ông chủ làm đổ nước vào áo anh, và bồ đồ này là do ông ta cho anh mượn để mặc, có lẽ là cho bạn hay người yêu của ổng rồi sao? Mọi hiểu lầm giải quyết rồi, ăn cơm thôi
_KHÔNG CÓ GIẢI QUYẾT KỲ CỤC NHƯ VẬY? - Jaejoong hét lên một cách giận dữ - ANH ĐỪNG CÓ HÒNG MÀ LỪA TÔI, ANH MÀ NÓI DỐI TÔI CHẾT CHO ANH COI
“BỐP!”
_CHẾT! CHẾT! CHẾT! SAO EM CỨ TỐI NGÀY LẤY CÁI CHẾT RA UY HIẾP ANH KHÔNG THẾ HẢ? EM THẬT SỰ MUỐN CHẾT ĐẾN NHƯ THẾ SAO? ANH NÓI TRƯỚC, HÔM NAY ANH RẤT LÀ BỰC BỘI, EM ĐỪNG CÓ MÀ CHỌC ANH.- Yunho đập bàn một cách giận dữ và hét vào mặt cậu, quá lắm rồi! lúc nào cũng lấy cái chết ra uy hiếp anh, mọi ngày thì anh nhịn nhưng hôm nay thì không được nữa rôi, cơn giận nuốt chửng anh mất rồi
_ANH…ANH….ANH DÁM CÃI LẠI TÔI NỮA HẢ? ANH QUÁ LẮM RỒI! NÓI TÔI BIẾT, Ở BÊN NGOÀI ANH CÓ CON NÀO PHẢI KHÔNG? TẠI SAO QUẦN ÁO ANH TOÀN LÀ ĐỒ ĐẮT TIỀN? MÙI NƯỚC HOA CŨNG KHÁC NỮA, ĐÓ LÀ MÙI CỦA CON NHỎ ĐÓ PHẢI KHÔNG? ANH NÓI ĐI, NÓI ĐI! - Jaejoong đẩy vào ngực anh khiến cho anh giật lùi ra sau
_KHÔNG CÓ CON NÀO HẾT OK! VÀ EM ĐỪNG CÓ GHEN TUÔNG VÔ CỚ NỮA. ANH KHÔNG NÓI LẠI EM KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ ANH SỢ EM. ANH CHỈ VÌ YÊU EM MÀ NHỊN THÔI. CHUYỆN GÌ EM MUỐN THÌ ANH ĐỀU ỦNG HỘ NHƯNG EM KHÔNG ĐƯỢC NGHI NGỜ ANH. EM LÀ VỢ ANH VÀ EM KHÔNG ĐƯỢC NGHI NGỜ ANH
_ANH…!
_VÀ EM KHÔNG ĐƯỢC ĐI LẠI VỚI CÁI TÊN JIRO NỮA, CÓ GẶP THÌ CŨNG PHẢI ĐI NƠI KHÁC, KHÔNG ĐƯỢC NÓI CHUYỆN VỚI HẮN VÀ KHÔNG ĐƯỢC NHÌN HẮN NỮA
Jaejoong hoàn toàn bất ngờ với Yunho, đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng với cậu, lần đầu tiên anh áp đặt cậu như thế này nhưng bản thân cậu đã được anh chìu chuộng, nâng niu nên những câu đó không khác gì nhát dao đâm vào tim cậu. sao anh không chạy lại và năn nỉ cậu như hôm qua? Nếu anh làm như thế thì cậu cũng sẽ tha thôi mà, sao lại lớn tiếng với cậu như thế chứ? Là con đàn bà đó rồi, chắc chắn là con đàn bà đó
_SAO LẠI LÔI ANH TA VÀO ĐÂY, JIRO LÀ BẠN CỦA EM, ANH TA RẤT TỐT, KHÔNG GIỐNG NHƯ ANH NÓI ĐÂU. CÁI EM CẦN HỎI LÀ BỘ ĐỒ NÀY Ở ĐÂU RA? ANH MÀ KHÔNG NÓI RÕ RÀNG THÌ EM ĐUỔI ANH RA KHỎI NHÀ - Jaejoong gân cổ cãi lại
_JIRO! JIRO! JIRO! ANH CẤM EM NHẮC TỚI TÊN HẮN TA. ANH NÓI RỒI VÀ ANH KHÔNG CẦN GIẢI THÍCH NỮA. TIN HAY KHÔNG THÌ TÙY EM
Yunho lấy áo khoác và đi ra khỏi nhà
_ANH ĐI ĐI! BƯỚC CHÂN RA KHỎI CÁI CỬA ĐÓ THÌ ĐỪNG CÓ QUAY VỀ!
Đi? Đừng đi! Sao hôm nay anh lại như thế chứ? Anh sao vậy?
Yunho hừ một tiếng rõ to rồi bước đi một nước. anh không trông thấy những giọt pha lê lấp lánh trên mặt cậu và cũng không kịp nghe thấy tiếng gọi “ông xã ah!” từ miệng cậu
Riêng Yunho, anh cần phải đi càng sớm càng tốt. nếu anh còn nán lại nơi này lâu hơn thì anh không chắc anh sẽ nói những gì với cậu nữa. Jaejoong được anh nuông chìu riết rồi hư, không có coi anh ra gì nữa rồi, lần này anh muốn cho cậu thấy rằng anh yêu cậu nên mới nhịn cậu thôi và cậu sẽ biết không ai có thể yêu cậu nhiều hơn anh được
Trong nhà, Jaejoong ngồi bệt xuống sàn và khóc lớn. nếu là Yunho của mọi ngày thì anh sẽ chạy lại và dỗ dành cậu rồi, đằng này anh lại đi một nước như vậy. anh không yêu cậu nữa sao? Anh chán cậu rồi sao? Mới cưới nhau có hai năm trời mà anh đã chán ghét cậu rồi sao?
_JUNG YUNHO! ANH LÀ CÁI ĐỒ VÔ LƯƠNG TÂM! ANH ĐI ĐI CHO KHUẤT MẮT TUI, ANH MÀ VỀ TUI LẤY CHỔI TUI QUÉT ANH RA, ANH CÓ GIỎI MÀ ANH KHÔNG VỀ COI! HU HU HU HU. ĐỒ ÔNG XÃ CHẾT BẦM, CHƯA ĂN CƠM MÀ ĐI RỦI ĐAU BAO TỬ RỒI SAO? ĐỒ ÔNG XÃ XẤU XÍ! TỰ NHIÊN LỚN TIẾNG VỚI NGƯỜI TA! HU HU HU HU!
End chap 11
|
Truyện hay lam' nha
|
Tg tiếp yk hay wá truyện của tg cái nào kũg hay
|
Chap 12
_Chúng ta phải nói chuyện này cho anh hai biết mới được - Chae Young lên tiếng
_nhưng hôm nay anh ấy đang nổi giận, tôi sợ….
Shin Dong gắt gọng kiếng nhìn Chae Young. Quả thật lần này rất quan trọng, đó chính là việc bang khu Đông Bắc- bang Mũi Nhọn có ý tạo phản, một vài đàn em của Yunho đã bị giết chết trong đó và chúng thả một tên ra để nói rằng họ muốn làm chủ thật sự của khu Đông Bắc. Bọn chúng tuy bị bang Dragon thu phục hơn ba năm nay nhưng ý định tạo phản luôn nằm trong đầu, chúng luôn dựa vào sự tin tưởng của người dân ở đó để yêu sách này nọ với Dragon. Yunho đã biết trước và tìm mọi cách để đàn áp chúng lại. Nhiều khi anh cũng muốn thanh trừng khu này nhưng người dân ở đó đặt biệt tin tưởng vào thủ lãnh của Mũi Nhọn nên anh không thể thẳng tay, cũng vì điều này mà chúng càng được nước lấn tới cho đến hôm nay thì đã vượt quá sự cho phép của anh rồi
“Rầm!”
Cả bọn giật mình khi nghe thấy tiếng đóng cửa đầy tức giận của Yunho. Chắc chắn anh hai bọn chúng đã có một trận cãi vã nhán lửa với Jaejoong – chị hai chúng và sẽ không mai cho tên nào nói chuyện với anh trong lúc này, đây là lúc Jung Yunho - thủ lĩnh của Dragon bang mất kiểm soát nhất
_Khỉ thật! lúc nào cũng kêu tên thằng đó, EM KHÔNG BIẾT TÔI CŨNG LÀ NGƯỜI SAO? TÔI BIẾT GHEN ĐÓ! EM CÓ NGHE RÕ KHÔNG? TÔI BIẾT GHEN ĐÓ!
Yunho hét lên một cách giận dữ và đập đổ bình hoa lớn gần đó khiến cho bọn đàn em phải lùi ra sau vài bước vì hoảng sợ. Mọi người im thin thít trước cơn thịnh nộ của Yunho và không khí này chắc chắn sẽ kéo dài mãi nếu không có giọng nói của Yunho
_Có chuyện gì mà vào đây? - Yunho ngồi phịch xuống ghế và lấy vội điếu xì gà ra để lên miệng
Anh đừng có hút thuốc nữa, tôi ghét nhất là những người hút thuốc, chừng nào bỏ được cái thứ hôi hám đó thì hãy tính đến chuyện theo đuổi tôi nhá, hứ!
Yunho ném mạnh điếu xì gà xuống sàn và giẫm nát nó dưới gót giày của mình, khỉ thật! mỗi khi anh làm gì thì cũng nhớ đến lời của Jaejoong từng nói, mọi việc làm của anh đều vì Jaejoong mà thay đổi nhưng cậu hoàn toàn không tin tưởng anh, và bây giờ thì có ý muốn thay lòng với anh nữa, đáng ghét thật. càng nghĩ càng tức, Yunho rút vội điếu xì gà thứ hai, lần này vẫn là giọng nói của Jaejoong vang lên trong đầu nhưng anh không quan tâm nữa, anh cần phải có một cái gì đó để làm dịu đi cái đầu đang muốn nổ tung của mình và chất cocain trong xì gà sẽ giúp anh điều đó
_NÓI ĐI! TAO HỎI NÃY GIỜ MÀ KHÔNG ĐỨA NÀO LÊN TIẾNG LÀ SAO?
Yunho hét lên một tiếng khiến cho Chae Young rơi cả xấp hồ sơ trên tay, cô bị bọn đàn em của Yunho đùn đẩy lên trên để chịu trận vì bọn họ nghĩ rằng anh hai chúng rất tôn trọng phụ nữ ( tất nhiên là trong tình huống bình thường ) và trên hết chính là Chae Young rất được lòng của Yunho trong những năm làm việc cùng anh. Cô hoàn toàn có khả năng lãnh hậu quả cho chúng. Chỉ tội cho Chae Young, bản thân cô cũng sợ Yunho đến phát khiếp, làm người tình của Yunho hơn ba năm nên cô hoàn toàn hiểu rõ bản tính của anh khi nổi giận và điều đặt biệt là anh đang nổi giận vì vợ của mình, có đến chín cái mạng cũng không dám chạm vào anh ngay lúc này, nhưng mà….
_NÓI!
_Dạ bang Mũi Nhọn tạo phản ạh
Tiếng hét của Yunho khiến cho Chae Young giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của mình và vội nói ngay. Mọi người quan sát thái độ của Yunho khi anh nghe thông báo đó của Chae Young, chắc chắn Yunho sẽ quét tất cả những thứ đang trên mặt bàn này xuống đất, sẽ hét lên “lũ khốn kiếp!” và chửi bọn chúng một trận vì không quản lý chặt chẽ nhưng đáp lại những tưởng tượng của nó chỉ là một cái đứng lên để khoác áo vào người và nhẹ nhàng đi ra cùng lời nói
_mở tiệc đi
Lần này…. Yunho công tư lẫn lộn rồi, khu Đông Bắc lần này tắm mình trong biển máu. Thật dại khờ khi tạo phản vào thời điểm này
15p sau, một dãy gồm 12 chiếc BMW sang trọng và dẫn đầu là chiếc limo đen bắt đầu khởi hành, lần này Yunho quyết một trận với bọn khu Đông Bắc để cho bọn có mưu đồ tạo phản và những kẻ muốn bành trướng thế lực ở cái đất Hàn Quốc biết rằng chỉ có Dragon là có quyền lực tối thượng
Trong khi đó
Yunho chết bầm! anh dám đi luôn ah? anh quá lắm rồi, tui yêu tui mới ghen chứ không yêu thì tôi còn chút mừng nữa, cái tên này thiệt tình…
Jaejoong bậm môi ủi đồ cho Yunho, sau khi cãi nhau với anh - một chuyện chưa hề có trong lịch sử thì cậu cũng đổ đồ ăn vào nồi hết luôn. Ăn làm sao nổi khi cãi nhau như thế? bây giờ có cho thịt rồng thì cậu cũng không nuốt trôi huống chi là thịt gà. cái tên ông xã chết tiệt! hôm nay tự nhiên cau có với cậu, rồi nói nặng nói nhẹ nữa và cả gan hơn là dám bỏ đi ra khỏi nhà khi cậu đã thông báo trước hậu quả của nó. Anh không thương cậu nữa rồi ah? không sợ cậu nữa ah? aish! Càng nghĩ thì lại càng tức tối
Jung Yunho đáng ghét! Đáng ghét! Tui ủi cho phỏng chết luôn nè, có giỏi thì đi đừng có về nhá
Jaejoong nghiến răng và ủi tới ủi lui cái áo vốn đã phẳng lỳ rồi, nó thật là xấu số khi lọt vào tay cậu và cuộc đời của nó đã chính thức bị xóa sổ khi mũi cậu nghe một mùi kỳ lạ
Mùi gì thế nhỉ?
_AAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!
Nhìn xuống, Jaejoong hét hoảng lên khi cái áo sơ mi của Yunho bị cháy hết một lỗ lớn, trời ơi! Đây là cái áo mà anh thích nhất đấy! làm cháy áo rồi? sao bây giờ?
Jaejoong nhăn mặt nhìn cái áo loang lổ trông đến xấu tệ của Yunho, thật tình! Ngay cả cái bàn ủi cũng muốn chống đối cậu, cả cái áo cũng chống đối cậu luôn, đáng ghét!
Vứt cái vào sang một bên, Jaejoong rút điện của bàn là và nằm phịc xuống giường, chán quá là chán, nản ơi là nản! làm gì cho hết chán hết nản đây? Nhìn cái áo của Yunho mà cậu không khỏi tiếc, nó đâu phải là cái áo bình thường, cái ào này Yunho cực kỳ thích đấy! vì sao ư? Nó chính là món quà đầu tiên cậu tặng cho anh nhân ngày lễ tình nhân đầu tiên của hai đứa đấy
Flashback
Lại một ngày chờ đợi, Jung Yunho - cái tên bạn trai chết tiệt của cậu lại đi vắng gần cả tuần lễ mà không nhắn tin hay gọi điện cho cậu dù chỉ là một cuộc. từ đó đến giờ là thế, có khi chạy theo như là con đỉa vậy đó rồi lại biến mất khoảng hai, ba tuần, có khi lại cả tháng và trong thời gian lặn mất tăm đó thì im hơi lặng tiếng cứ như không khí ấy. có khi cậu đánh bạo lại ngôi nhà mà anh cho để coi anh như thế nào, có bệnh hoạn gì không nhưng người ở đó lại nói rằng anh không có ở nhà thế mới tức cơ chứ
Jaejoong giật mình khi điện thoại reng lên bên dưới mình, ây da! Cậu tức đến nổi nằm lên cái điện thoại luôn
_alo! Jaejoong nghe ạ!
“ Jaejoong ah! là anh đây, anh đổi số điện thoại rồi nè!”
_anh nào? - Jaejoong nhíu mày
“là anh, Yunho nè! Anh đổi điện thoại và đổi luôn sim rồi, số cũ em bỏ đi nhé”
_Sao không chết luôn đi, vắng mặt hai tuần liền rồi gọi điện cho tui làm cái gì? - Jaejoong ném một ánh mắt hằn học vào điện thoại
“thôi mà, công ty cử anh đi công tác, không liên lạc được với em anh nhớ em đến phát điên luôn đấy, huh u huh u bà xã ah~”
_bỏ cái câu bà xã đó cho tui nha, tui có chịu lấy anh đâu mà bà xã này nọ chứ? Hứ! nói cho mà biết nhá tui mới chấp nhận thôi, đừng có nghĩ rằng tui chịu luôn đấy
“ây da! Được rồi mà, ngày mai là lễ tình nhân đầu tiên của chúng ta đấy, anh đưa em đi chơi nhé, anh biết chỗ này đẹp lắm đó”
_mặc xác anh
Jaejoong ném điện thoại qua một bên rồi ngồi bậc dậy, ngày mai là 14/2 rồi ah? sao cậu không nghĩ đến điều này nhỉ? Đúng là vô tâm quá, dù sao cũng quen nhau được một tháng rồi. vậy thì mua cái gì đó làm quà cho Yunho thôi
Jaejoong hí hửng chạy ra phố để mua một món quà cho Yunho nhưng mà….
SAO CHẲNG CÓ CÁI GÌ HỢP NHÃN VẬY TRỜI?
Jaejoong bực bội ngôi xuống sau một lúc đi kiếm quà cho Yunho, chẳng có cái gì hợp nhãn của cậu cả chắc là anh không có duyên nhận quà từ cậu rồi. bằng lòng với ý nghĩ này nên Jaejoong định đi về. nhưng cậu lướt qua một cửa tiệm nhỏ và một chiếc áo sơ mi đập vào mắt cậu. chiếc sơ mi màu hồng nhạt trông thật sự rất đẹp
_Cái này bao nhiêu vậy chị?
_105000, đẹp lắm đó em. Hàng này chị mới đem về đấy, chỉ có một cái duy nhất thôi
Jaejoong săm soi cái áo và thật vừa ý khi chất lượng của nó thật tốt, chỉ là cái giá hơi cao thôi, cái này thì dễ như chơi vì nó thuộc phạm trù làm việc của cậu rồi ha ha ha ha TRẢ GIÁ!
_chị ah! cái này tốt thật nhưng giá hơi cao đấy, bớt chút đỉnh đi
Jaejoong mỉm cười nhìn chị bán hàng khiến mặt chị ấy hồng lên trông thấy, đấy! Jaejoong đưa hai ngón tay lên đắt chí, đẹp cũng là một cái lợi cơ đấy há há há há áh
_ờ…vậy thì….80000, giá vốn rồi
Jaejoong mỉm cười, 80000 ah? vẫn còn mắc lắm nhưng mà cô này nhìn cũng hiền lành chắc không phải là dân lừa gạt đâu nên thôi, 80 thì 80 nhưng mà….
_CHỊ ƠI! EM LẤY CÁI NÀY? BAO NHIÊU VẬY?
Jaejoong giật mình khi có tiếng nói phía sau lưng mình đồng thời cái áo trên tay mình cũng bị cuỗm mất tiêu luôn. Cái quái gì đang diễn ra vậy?
_YA! CÁI NÀY TUI MUA TRƯỚC MÀ
_MUA TRƯỚC CÁI GÌ? TIỀN CÒN CHƯA TRẢ MÀ NÓI, HỨ! BAO NHIÊU VẬY CHỊ? TUI ĐANG GẤP LẮM ĐÂY! NHANH LÊN DÙM CÁI
_dạ 105000 ạh
_YA! TUI MUA RỒI! TRẢ TUI ĐÂY!
Jaejoong vội vã lấy tiền ra và đưa cho cô chủ tiệm, cậu giật mạnh lấy cái áo khiến cho người phụ nữ kia tức điên lên
_khỏi phàn nàn nhá, tiền trao cháu múc rồi! hứ!
Jaejoong hất đầu lên cao và ngạo nghễ nhìn cái người vừa giành áo với cậu, mơ ah? dám giành với Kim Jaejoong, hôm nay cậu vui đấy chứ bực bội là bà này tới số rồi, hứ!
|