[FanFic SuJu] Kẻ Thù
|
|
Trong khi các ông anh đang căng thẳng ở nhà thì YhnAhn lại tới nhà Vic… -Ủa…YhnAhn, sao cậu lại tới đây ? -Tới xem mẫu thiết kế mới của cậu…xong chưa ? -Chưa…mình chỉ mới cắt vải, còn đang may…- ngơ ngác. -Vậy mà nhắn tin kêu mình qua coi…buồn ghê… -Mình nhắn tin cho cậu lúc nào ? -Đây nè…8h45…- mở tin nhắn -…phải số cậu không ? -Số của mình nhưng mình không có nhắn…. -Chứ ai nhắn..chẳng lẽ ma…. -Chết rồi…đợi mình 1 lát…- Vic chạy lên lầu rồi vội chạy xuống -…YhnAhn…Kyuhyun oppa ở nhà sao ? -Ừ… -Các oppa khác có ở nhà chứ ? -Không…mấy ảnh hình như trong phòng hết… -Cậu về mau đi…- Vic đẩy YhnAhn ra cửa -…về nhanh kẻo muộn mất … -Vic…có chuyện gì mà cậu hốt hoảng quá ? -Về nhanh lên YhnAhn, Krystal nó không có ở nhà…Kyuhyun oppa… -Rốt cuộc là chuyện gì…bình tĩnh…kể đàng hoàng…. -Krystal nó đang nhắm vào Kyuhyun oppa của cậu…mấy bữa nay nó cứ im im…mình tưởng nó nghe lời mình…về nhanh lên YhnAhn… -Khoan..cậu nói Krystal đang để ý Kyuhyun hyung ? – hỏi lại, -Ừ…chính miệng nó nói mấy bữa trước… -Nhưng nó làm sao tấn công chứ ? -Nó có cách riêng của nó…về nhanh đi… -Cậu đã từng bị dính đòn của nó…Kelvin…nó cướp Kelvin phải không ? – hiểu ngay vấn đề -YhnAhn…mình…mình…do mình yếu đuối…mình không giữ được anh ấy…- ngồi bệt dưới sàn. -Mình hiểu rồi…lỗi không phải do cậu….không sao…đừng khóc…- ôm Vic an ủi. -Cậu về nhanh lên YhnAhn…mình không muốn nó phá hoại tình cảm của cậu…đừng để Kyuhyun oppa ở 1 mình với nó….cậu là bạn thân nhất của mình… -Mình sẽ về…cậu bình tĩnh lại…mình sẽ về…
Quay trở lại nhà Suju, các ông anh tiếp tục ẩn nấp theo dõi, Kyuhyun vẫn nói chuyện với Krystal -Kyuhyun oppa thích ăn bánh nhân táo không ? -À…thích…em biết làm hả ? -Dạ…biết chút chút…để em làm cho anh nha…ngồi không, em ngại quá…
-Nó dám đụng vô bếp, xâm phạm lãnh thổ của YhnAhn…- Innie rít lên. -Đòi làm bánh nữa…thằng Kyunnie cũng theo nó vô bếp kìa…- Wonnie bực bội.
-Em gọt táo hay thật, vỏ tạo 1 thành 1 sợi dây dài, chẳng đứt đoạn…- Kyuhyun chợt khen -Thói quen xấu của em mỗi khi gọt táo, em thích gọt vỏ thành sợi dây dài… -Thói quen xấu…- Kyuhyun bỗng nhớ câu nói của YhnAhn khi kể tên nguyên liệu làm bánh mỗi lần ăn. -Anh cười gì vậy ? -À..không…em cứ gọt tiếp đi… -Xong…được mấy quả rồi…- xếp táo lên dĩa -…chậc, tóc tai cứ rủ xuống hoài…- đưa tay vén tóc. Lại 1 câu càu nhàu khiến Kyuhyun càng nhớ YhnAhn hơn….và cậu nhận ra 1 điều… -Để anh cắt phụ em…- cầm dao lên vừa cắt thì -…Á… -Sao vậy, có đau lắm không…thuốc cầm máu để ở đâu…- nắm chặt tay Kyuhyun. -Ngoài kia…- chỉ phía phòng khách.
-2 đứa nó tính làm trò gì nữa ? – Minnie sốt ruột. -Đứt tay..chơi trò y tá với bệnh nhân…- Hae hừ mũi.
-Em băng bó chuyên nghiệp thật…- nhìn Krystal. -Trường học dạy hết…chị YhnAhn cũng biết mà… -Trường đó đào tạo được những nữ sinh rất giỏi… -Em …- ngước lên nhìn Kyuhyun. -Cám ơn em đã băng bó giúp anh…- quay lưng cất hộp thuốc thì Krystal đã ôm chặt lấy lưng Kyuhyun.
-Nó dám ôm…thằng Kyunnie để nó ôm…- Han đơ người -Anh phải giết nó…- Chullie bật dậy. -Chullie bình tĩnh…- 2, 3 người kéo lại.
-Em làm sao thế Krystal ? -Kyuhyun hyung, em thích anh… -Hả…- gỡ tay quay người lại. -Em nói em thích anh…từ lần đầu gặp mặt, em đã thích anh…
-Khuôn mặt giả tạo thấy ớn…YhnAhn chẳng bao giờ làm trò đó…- Sunggi hừ mũi
-Em thích tôi sao Krystal ? -Dạ…dù biết anh yêu chị YhnAhn nhưng em…em không chịu nổi cách anh cười khi bị chị ấy chửi… -Em biết em đang nói gì chứ ? -Em biết…em chắc chắn nếu bên cạnh em anh sẽ không phải cười 1 cách ngớ ngẩn như vậy… -Krystal, em rất xinh đẹp…tài năng…nếu so ra em không thua YhnAhn bất cứ điểm nào…anh chợt nghĩ…- nâng cằm Krystal lên -…nếu anh chọn em… -Anh sẽ không phải hối hận vì chọn em…
-Thằng Kyunnie, nó dám hôn con bé …- Teukkie bốc lửa phừng phừng. -Anh sẽ xé miệng nó…nếu nó dám hôn con bé đó…- lửa cháy ngút trời trong nơi ẩn nấp
-Đúng là anh chẳng phải hối hận khi chọn em vì em có cá tính mạnh mẽ…nhưng nếu đó là cá tính thật của em thì rất tốt…Tiếc rằng, càng nhìn em, anh lại càng thấy YhnAhn….Nói sao nhỉ, 1 bản sao của YhnAhn, 1 bản sao không hoàn chỉnh…- buông tay, ngồi xuống ghế sofa. -Bản sao không hoàn chỉnh…em không hoàn chỉnh chỗ nào ? -Thứ nhất mọi hành động, nói năng đều giống YhnAhn…Thứ hai cách cô kể về YhnAhn cho tôi nghe, ban đầu có vẻ như đang khen nhưng toàn hạ thấp cô ấy...YhnAhn chẳng thích thể hiện bản thân nơi đông người trừ phi bị ép buộc lắm…Thứ ba…YhnAhn không bao giờ ôm tôi kiểu đó, không nói với tôi nhẹ nhàng như vậy…- quắc mắt nhìn -…cô bắt chước nhưng còn thiếu rất nhiều.
-Kyunnie giỏi …tụi anh đã không tin lầm người…- các ông anh hỉ hả.
-Anh…nhưng anh bị chị ấy chửi mắng mà vẫn chịu nổi… -Đó là do tôi tình nguyện cho YhnAhn chửi…xong, không còn thắc mắc, mời cô về cho…- chỉ tay, đứng dậy. -Anh từ chối em…- giọng Krystal trở nên lạ lùng.
-Ê..con nhỏ Krystal…nó tính cởi áo kìa…- Innie cắn tay -Nó dùng mỹ nhân kế….Kyunnie khó thoát…- Minnie khẽ la. -Phải cứu Kyunnie..anh em …- mấy ông anh đang xông ra ngoài.
-Dù cô có cởi hết những gì đang mặc, tôi cũng chẳng động lòng…- giọng lạnh lùng -…nể tình cô là em gái bạn thân của YhnAhn, tôi sẽ chẳng để lộ chuyện này….đừng hạ thấp bản thân mình, giữ lại 1 chút danh dự…về đi…cửa bên kia…- quay lưng. -Đúng đó…về đi…- bầy kì nhông ùa ra. -Các người…- Krystal ôm áo chạy ra cửa. -Chào mọi người…em về…Á…- YhnAhn bị Krystal tông phải -…Krystal..em chạy đâu đó…? YhnAhn nghe Vic kể, giờ chứng kiến cảnh này là hiểu ngay mọi chuyện…nhưng bản tính thích bắt nạt Kyuhyun lại trỗi dậy…
------0o0---------
Phòng khách thăng đường xử án… -Tại sao Krystal tông cửa chạy ra vậy ? – nhìn ngay Kyuhyun. -À…do cô ấy muốn về nhà…- giật mình -Về nhà nhưng áo xốc xếch quá….hử ? -Cái đó không phải hyung làm…- con người lạnh lùng, cương nghị lúc nãy đâu rồi. -Em có nói hyung làm hả…mờ ám…gian dối…khai thật coi…- quát lớn. -Không có…hyung không làm gì hết…các hyung..nói phụ em…- cầu cứu bầy kì nhông.
-YhnAhn à, Kyunnie thực sự vô tội…- Minnie bắt đầu. -Lỗi hoàn toàn do con bé Krystal hết, nó dám dụ dỗ Kyunnie …- Wookkie tiếp lời -Đúng..nó bắt chước y chang em dụ Kyunnie…đến khi không thành thì chơi trò cởi áo…- Innie nói hớ. -Cởi áo….- liếc Kyuhyun -Anh cứu em hay giết em vậy Innie ? – Kyuhyun thê thảm. -Ý Innie là Krystal chơi trò mỹ nhân kế với Kyunnie nhưng Kyunnie vượt qua được…- Han,Won, Bum chữa cháy. -Vượt qua…? – ánh mắt bớt sắc 1 tí -Ừ…Kyunnie vượt qua hết…nó nói dù con nhỏ đó cởi hết nó cũng chẳng động lòng…- Eun, Hae chữa cháy bằng xăng. -Cởi hết…cởi áo chưa đủ còn đòi cởi hết…! – bật dậy. -YhnAhn..không phải vậy…em bình tĩnh…bớt giận…- Shinnie, Sunggi giữ tay.
-Eun, Hae hyung…các anh ghét em tới vậy sao ? – Kyuhyun chết chắc rồi. -Kyunnie..tụi anh lỡ miệng…- ngồi im re, biết đã gây hoạ lớn. -YhnAhn, ý Eun, Hae là dù con bé đó có làm gì thì Kyunnie vẫn không động lòng…nó chỉ có mình em thôi…- Teukkie vuốt giận. -Cởi áo chưa động lòng vì chưa thấy đủ…cởi hết thấy hết còn động lòng cái quái gì…- gằn giọng -…chắc thích lắm nhỉ…đồ trên trời rơi xuống…tội ai mà không nhìn cho kỹ… -YhnAhn…hyung không có…thề với em, hyung chẳng thấy gì hết…- thiếu điều quỳ xuống sàn -…Chullie, YhnAhn nghe lời anh nhất…anh phải cứu em…- cầu cứu cậu chủ nhà họ Kim. -Buông ra…tôi không muốn thấy con người này nữa…- đứng dậy. -YhnAhn…em nghe anh hai nói 1 câu, nói xong em muốn đâu cũng được…- hắng giọng. -Anh nói đi…- đứng yên. -Anh làm chứng từ đầu, Kyunnie chẳng đếm xỉa đến Krystal…nó nhận ra con bé đang bắt chước em…Kyunnie đã từ chối thẳng thừng…Anh khẳng định lần nữa, Kyunnie chẳng để ý ai ngoài em… -Ừm…- đang nguôi ngoai. -YhnAhn, hyung hoàn toàn không để ý đến cô ta…- vội giải thích thêm -Còn gì nữa không anh Chullie ? – ngẩng mặt lên. -Kyunnie giữ vững lập trường đến phút chót…xứng đáng là 1 người đàn ông…- tiếp tục khen. -Đúng…đúng…nó là 1 người đàn ông chân chính…- dàn bè kì nhông phụ hoạ. -Nói cho cùng…trên đời này nó chỉ có ý nghĩ xấu với 1 mình em, còn với những người khác thì anh khẳng định là không…- khen hay chửi đây -Ý nghĩ xấu với em…ý nghĩ xấu với em sao ? – liếc Kyuhyun mà cao giọng. -YhnAhn…hyung…- giữ tay -Tránh ra…từ giờ tới sáng mai đừng bén mảng đến gần tôi, cửa phòng của tôi cũng không…nếu dám tới gần sẽ giống cái bia phi tiêu kia, biết chưa…- lời nói đi đôi với hành động, cây phi tiêu trên tay YhnAhn cắm phập vào tấm bia. -Anh Chullie, anh cứu thì cứu cho trót…cứu em lên rồi đá em xuống, hành hạ em anh thấy vui lắm hả ? -Anh không phải thần thánh Kyunnie à…anh là Kim Heechul, thích chà đạp người khác…haha…mọi người về phòng nghỉ nào.
Nhìn Kyuhyun bị hành hạ, YhnAhn cũng thấy tội….11h đêm… -Sao còn ngồi đây, chưa về phòng đi ? – hỏi cái đống rũ rượi trên ghế sofa. -YhnAhn, em…- bật dậy. -Lấy nước uống…phòng hết nước…nằm đó làm mồi cho muỗi hả ? -Hyung đợi em…hết giận… -Chừng nào tôi hết giận mà đợi…hay nằm đợi có ai tự nhiên cởi áo cho coi nữa…- móc họng. -Hyung về phòng liền…- đứng dậy chạy. Kyuhyun vừa chạy ngang qua liền nghe tiếng YhnAhn bật cười… -Em đang cười hyung..em hết giận rồi hả ? -Ai cười…về phòng đi…- mím môi -Em cười..- giữ tay -…em đang cười đúng không ? -Rồi…em cười…hài lòng chưa…ngồi suốt từ chiều đến giờ, ăn cơm chưa ? -Chưa… -Vô đây…- nấu tốc hành -…ăn đi… -Cám ơn em…- ăn ngon lành. -Hyung nhìn Krystal cởi áo mà chẳng chút tà tâm thiệt hả ? -Khục..khục…- sặc mì -Bình tĩnh…em hỏi chơi thôi…nước nè…- vỗ vỗ lưng -Hyung thật sự chẳng thấy gì hết…lúc đó hyung đang quay mặt ra cửa chính… -À….đứng kiểu đó không thấy nên mới thách cởi hết luôn…- tự lảm nhảm. -YhnAhn…sao em cứ nhắc chuyện đó hoài vậy ? – che miệng ho -Thôi..ăn tiếp đi…em tin hyung không thấy gì hết… -Em tin hả ? -Ừ…em tin hyung sẽ không làm chuyện có lỗi với em…- mỉm cười. -Em biết chuyện gì đó mà hyung không biết…- nhìn chăm chú. -Thật ra..Vic có cảnh báo em về việc Krystal để ý hyung… -Em biết hết..hồi chiều còn chơi trò xử tội…- hiểu vấn đề -Phải thử thách hyung chút chứ…ai ngờ hyung y như gà mắc tóc…quay qua quay lại cầu cứu mấy hyung khác…- cười cười. -Mấy hyung đó cũng ác lắm…chữa cháy mà toàn đổ xăng… -Ừ….nhất là Innie, Eun, Hae…giúp người y như giết người…hyung uống nước ép ha… -Nước táo ép… Vậy là đâu có giận nữa…hú hồn…
|
Vài ngày sau, YhnAhn sang nhà Vic chơi, coi mẫu thiết kế mới của bạn. Trong lúc đó, có điện thoại gọi đến báo Krystal đang gây rối ở Smlie club, YhnAhn vội cùng Vic tới đó. Để dàn xếp tình hình, YhnAhn đã uống thay bạn mình 1 ly rượu hỗn hợp (hầm bà lằng trong đó)…nhưng bọn người đó chặn lại, chẳng cho đi, YhnAhn đành nhờ đến quản lí club ra mặt vì cô không muốn gây rối tại club của Bummie.
Nhà Vic, 9h đêm… -Chị buông em ra…- Krystal hất tay. -Em tính đi đâu nữa, gây rối chưa đủ sao ? -Em chẳng cần chị lo…chị có tư cách gì để quản em…mọi thứ chị đều thua em hết..ngay cả bạn trai của chị, em cũng lấy được..chị có tư cách gì quản em ? Bốp…1 cái tát như trời giáng vào mặt Krystal… -Chị dám đánh em…chị cãi lời mẹ, đánh em…- ôm mặt. -Vì mẹ, chị mới đánh em…lúc mất, mẹ dặn chị phải thương em…nhưng chị đã thương kiểu mù quáng..cái gì cũng chiều theo em nên em mới hư hỏng thế này… -Chị đánh tôi mà bảo thương tôi… Bốp…1 cái tát nữa… -Cái tát này là tát thay cho việc em dám phá hoại tình cảm của YhnAhn…chị đã cảnh cáo nhưng em đâu nghe chị… -Tôi tự làm tự chịu… Bốp…cái tát cuối cùng -Cái tát này là tát cho em tỉnh khi không biết quý trọng bản thân mình…lên lầu ngay, tự đóng cửa suy nghĩ cho kỹ đi… Krystal ôm mặt, tức tưởi khóc chạy về phòng…còn Vic đứng chết lặng giữa nhà…lần đầu tiên cô dạy dỗ em gái… -YhnAhn…YhnAhn đâu…- chợt nhớ ra – Cậu ổn không ? – vào nhà vệ sinh. -Tạm ổn…tống hết những thứ khó chịu rồi…- gượng đứng dậy -….người ngợm toàn mùi rượu…mình phải tắm cho sạch… -Ừ…cậu cứ dùng nhà tắm tự nhiên…… Sau 1 hồi tắm rửa, mùi rượu đã tẩy sạch… -Xin lỗi YhnAhn, đồ của mình toàn áo sơmi không, cậu mặc đỡ nha… -Không sao…có đồ thay là ổn…vẫn bằng size của mình, chẳng thay đổi ha -Xin lỗi YhnAhn vì Krystal, cậu phải chịu khổ … -Khờ quá…dù nó có lỗi với mình nhưng nó là em cậu….cậu lo lắng mình cũng chẳng yên tâm… -YhnAhn… -Đừng khóc…mình hết sức để dỗ cậu rồi đó…- mỉm cười -…mấy giờ rồi ? -11h đêm… -11 h đêm….mình phải về nhà…không thôi mấy ông anh lại la làng lên nữa…- hốt hoảng. -Để mình gọi điện thoại xin cho cậu ở lại… -Không được đâu, mười hai ông anh kia còn cho ở…chứ cái ông cuối cùng…ổng sẽ làm loạn thật đó…mình phải về nha…- ba chân bốn cẳng chạy ra xe -YhnAhn về nhớ gọi điện thoại cho mình…- Vic nói theo. -Ừ..mình sẽ gọi…bye….- phóng xe biến mất.
YhnAhn vừa lái xe vào sân trong, đồng hồ chỉ 11h 20, cô vội vã mở cửa len lén vô nhà… -Không có ai hết…an toàn…- đã đứng trước cửa phòng của cô. -Em đi đâu đó, sao giờ này mới về ? – ông anh cuối cùng. -Chào hyung…hyung chưa ngủ hả ? – cười giả lả. -Hyung hỏi em đi đâu ? – khoanh tay. -Em sang nhà Vic, coi thiết kế, ăn tối, nói chuyện…quên thời gian nên giờ mới về… -Ăn tối…có uống rượu chứ ? -Dạ…1 chút… -Uống 1 chút mà đổ hết vào áo…còn gì để uống …Tóc tai sao ướt nhem thế kia…đổ rượu lên đầu hả ? -Em….à…. -Ra đây…- lôi YhnAhn ra phòng khách -…ngồi đó… Kyuhyun đi vào bếp, lát sau cầm theo 1 chiếc ly đưa cho YhnAhn… -Uống lúc còn nóng…giã rượu tốt lắm… -Cám ơn hyung… -Quay người lại, để hyung sấy tóc cho…để ướt dễ bị bệnh lắm…- sấy từng lọn tóc cho YhnAhn -Hyung…thực ra em không chỉ tới nhà Vic…- thú tội. -Ừ…- vẫn sấy tóc. -Em đã đến Smlie club, để phụ Vic đưa Krystal về, em có uống 1 ly rượu… -1 ly sao..bình thường em uống nhiều mà đâu bị say, em uống rượu gì ? -1 chút coktail, rượu rum, vodka, rượu trái cây…nhiều thứ trộn chung mà em chưa phân biệt hết… -Hay thật, uống mà vẫn còn tâm trạng nếm như nếm thức ăn… -Do thói quen…- tính quay người lại. -Ngồi yên đi, quay tùm lum sao hyung sấy tóc được…- giữ vai. -Dạ…em xin lỗi…- đặt ly nước lên bàn -…từ nay em sẽ không đụng đến rượu nữa… -Biết sợ là tốt, Krystal làm tổn thương em nhưng sao em vẫn giúp cô ấy… -Hyung biết hết hả ? -Vic…gọi điện kể hết với hyung, xin hyung đừng la em tội về trễ… -Vic này…đã nói đừng kể mà…- lầm bầm, ôm cái gối -Tại sao em lại giúp Krystal ? -Krystal là em gái của Vic…dù nó gây tội gì với em nhưng nếu nó có chuyện Vic sẽ đau lòng, em giúp nó vì không muốn Vic buồn… -Em toàn đối xử tốt với kẻ thù… -Không đâu…nếu đặt trường hợp, em gây tội với hyung nhưng vì nể mặt Chullie, Bummie và Wookkie…hyung cũng tha cho em thôi… -Em đủ lí luận… - phì cười Kyuhyun sấy tóc xong, cất máy quay lại gọi YhnAhn thì cô đã ôm cái gối ngủ mất tiêu… -Ngủ ngồi hay thật…- ngạc nhiên -…chắc rượu ngấm rồi…còn gắng gượng đi về đây…giỏi thật… Kyuhyun khẽ đưa tay, bế YhnAhn về phòng, cô cứ như 1 con mèo nhỏ, ngủ ngon lành trên tay Kyuhyun. -Ngủ ngon YhnAhn, mai gặp lại…
|
Chap 26 : Mùa hè bận rộn (phần 5)
Sáng hôm sau… -Đau đầu quá…ủa…phòng mình…mình tự bò về sao…- suy nghĩ -…hôm qua đang nói chuyện với Kyuhyuhn hyung..ngủ gật…chắc Kyuhyun hyung đưa về…lát nữa phải cảm ơn…- leo xuống giường, rửa mặt chải đầu, thay đồ, đi vào bếp kiếm đồ ăn. YhnAhn vừa bước vô bếp liền thấy Kyuhyun đứng nấu gì đó…nhìn 1 hồi lâu, chẳng hiểu sao cô lại đưa tay ôm lưng Kyuhyun… -Bummie…Bummie…em đói… -Chưa tỉnh rượu hả ? -Xin lỗi Chullie….Chullie ơi…em đói quá… -Còn say sao ? -À…Han hyung…nãy giờ cứ tưởng anh hai em… -Han hyung chưa dậy đâu… -Teukkie…Teukkie…nấu món gì cho em nha… -Teukkie hyung vẫn đang ngủ trên lầu…gọi đúng tên coi ? -Kyuhyun hyung..chào buổi sáng…- vẫn đang ôm lưng. -Chào…cuối cùng cũng gọi đúng tên…YhnAhn cầm lấy…- đưa ly nước trà nóng. -Hử…nước trà nóng…- cầm 2 tay. -Trà với gừng tươi…uống đi…- quay người lại. -Cám ơn hyung hôm qua đưa em về phòng… -Còn nhớ sao…- mỉm cười -…đầu có đau không ? -Có…đau 1 chút…- gật gật, đưa ly nước lên uống. -Đỡ đau chút nào không…- lấy ngón tay xoa xoa 2 thái dương của YhnAhn. -Rồi…đỡ rất nhiều…- cười tươi. -Cười được là yên tâm…uống hết nước trà chưa ? -Chưa…nóng quá… -Coi chừng phỏng…cần hyung thổi giúp không ? – cúi xuống. -Cần….
-Ô trời ơi, mới sáng sớm…anh chẳng thấy gì hết…- Innie, Teukkie che mắt. -Lần sau nhớ treo cái bảng ở ngoài nha….đề là không phận sự miễn vào…- Chullie cũng che mắt. -Sao các anh còn không ra ngoài đi…- Kyuhyun chợt hỏi. -Người ta đuổi kìa….ai đỡ tôi ra ngoài dùm coi…- tay quờ quạng lung tung -…tiếp tục đi, anh mới chỉ thấy Kyunnie cúi xuống chứ chưa thấy gì hết. -Tụi anh cũng chỉ thấy tới đó…- bầy kì nhông kéo hết ra ngoài. -Cẩn thận coi Wookkie, em đạp vào chân anh kìa… -Anh che mắt sao biết em đạp chân hay vậy…che như không che ha Shinnie…
-Mấy ông này, toàn lựa đúng lúc…em đi đâu đó YhnAhn ? – kéo lại. -Em uống xong trà rồi…- dốc cái ly. -Uống nhanh dở…? -Thổi nguội là uống được mà…em đi kiếm Lucy đây… -Em…à…thôi…em ra ngoài đi…- rầu rĩ nằm dài lên bàn bếp.
Lát sau..có người giật giật tay áo của Kyuhyun, đưa ly nước trà nóng… -Cần hyung thổi nước trà hả ? – mừng rỡ quay lại. -Nước trà nóng quá…thổi dùm em nha…phù…phù….- bộ mặt đểu giả của Eun, Hae chu cái mỏ thổi thấy gớm. -Ra ngoài…đi ra ngoài ngay…- chụp trái cam chọi 2 kẻ gây rối. -Không thổi thì thôi…còn đánh người ta…em ghét hyung…- cười hô hố. 10 phút sau, 1 ly nước trà nóng lại xuất hiện, khẽ đặt lên bàn… -YhnAhn…em…- đang nóng. -Không…là em…Kyuhyun oppa…thổi dùm em được hông…? – Shinnie lỏn lẻn cười. -Trời ơi…em có đắc tội với anh không Shinnie….- đẩy tay -..anh đừng làm phiền em nữa. 5 phút sau….1 giọng nói quen thuộc… -Kyuhyun hyung…trà nóng quá…hyung có thể giúp…- giọng của YhnAhn. -Được chứ…dĩ nhiên là….Á…Chullie hyung…anh…anh..- hết hồn. -Thổi dùm anh được không ?- giọng gà trống Chullie. -Anh…em hết bình tĩnh rồi nha…- chụp cái bình bông. -Đừng nóng…anh ra ngay…- cười ha hả -Ai còn chơi trò này nữa đừng trách em vô tình…- đe doạ phòng khách xong rút vào bếp. 3 phút sau…1 bàn tay lay nhẹ vai Kyuhyun… -Nóng nha…còn làm phiền…đánh thật đó…- gằn giọng. -Kyuhyun hyung..em… -Chullie hyung..em cảnh cáo anh 1 lần rồi nha…- chụp trái táo trên bàn vùng dậy. -Em…chỉ định nhờ hyung…- YhnAhn đứng cầm cái ly trong dáng vẻ sợ sệt. -Là em…- dừng tay kịp lúc, xém đánh trúng người. -…Em không phiền hyung nữa…- lui lại. -Em kiếm hyung có chuyện gì ? – vội quăng trái táo xuống đất, giữ tay YhnAhn lại. -Nước trà hết rồi…nhưng đầu em hơi nhức…nên…. -Ngồi đó…đợi 1 lát..hyung pha cho..nhanh thôi…đợi 1 lát…- thao tác nhanh gọn.
-Coi nó kìa…hớn hở chưa…đợi hyung 1 lát…- Chullie trề miệng. -Hồi nãy nó đuổi em thẳng tay…- Shinnie nhìn theo. -Tụi em cũng hơn gì anh…mém ăn trái cam vô đầu…- Eun, Hae chu chu cái mỏ. -Nó còn cảnh cáo là hên rồi…chỉ sợ nó đánh mà không nói thôi…- Han khẽ cười. -Cậu đang bênh ai vậy Hannie ? – Chullie lườm. -Lựa đúng lúc cao trào nhảy vô phá là đủ bực lắm rồi…phá chưa đã còn chọc tiếp…-Teukkie cười -..cậu ăn ở có đức chút đi Chullie. -Kệ tôi…tôi thích phá vậy đấy…- uống nước trà -…á..á..nóng quá… -Đáng lắm…- phòng khách cười ồ.
---------0o0-------
Vài ngày sau, YhnAhn lại sang nhà Vic chơi, thử bộ sưu tập mới của cô bạn thân…lúc về lại nhà, cô có vẻ không vui cho lắm… -Lucy..bóng nè bắt đi…- quăng trái bóng, ngồi xuống võng đu đưa. -Gâu…- nhả bóng vào tay YhnAhn. -Nhanh vậy…mày càng ngày càng giỏi…- xoa đầu -…tìm các hyung khác chơi đi, tao muốn suy nghĩ 1 lát… -Gâu…- đặt chân lên tay YhnAhn. -Ngoan..tao biết mày đang an ủi tao nhưng tao cần suy nghĩ…đi đi Lucy…- búng tay. -Gâu…- Lucy chạy vào nhà. -Còn 3 ngày nữa Vic về…cậu ấy đang buồn chuyện của Krystal…phải làm gì cho Vic đây…- thở dài nhìn lên trời -…trời trong xanh quá…- đưa tay che mắt -..Hử…- giật mình vì 1 hộp kem áp vào má YhnAhn. -1 lần thở dài sẽ già mất 10 tuổi đó… -Hyung… -Lucy…chạy vào nhà nhờ hyung ra an ủi em…nó nói lo lắng lắm vì cô chủ YhnAhn cứ buồn suốt từ lúc ở nhà Vic về đây…- ngồi xuống võng. -Lucy biết nói khi nào…à..quên…hyung với Lucy giống nhau…- ăn kem. -Ra an ủi mà bị em móc méo thậm tệ…làm ơn chẳng được đáp đền… -Ai biểu hyung nghe lời Lucy…ăn kem không ? -Ừ…em đang nghĩ chưa ra chuyện gì ? -3 ngày nữa Vic về Mỹ….hôm qua cậu ấy đã gửi Krystal về trước, 2 chị em vẫn giận nhau…Vic buồn lắm…em chẳng biết làm cách nào cho cậu ấy bớt buồn… -3 ngày sao ? -Dạ… -Nếu hyung có cách khiến Vic vui lên…em trả ơn hyung thế nào ? -Cách gì ? -Em trả ơn thế nào ? -Ngoài chuyện kết hôn..hyung yêu cầu điều gì cũng được…hyung có cách…- mắt sáng rỡ. -Được..hyung giúp em lần này…chừng nào nghĩ ra điều kiện hyung sẽ nói…nghe hyung nói đây… 3 phút thảo luận kế hoạch… -Vậy hyung lo mọi chuyện ha…bên Vic cứ để em …cám ơn hyung nhiều…- biến mất tiêu. -Vui vẻ vậy là ổn…tự nhiên rước việc vào thân…- đứng dậy -…giờ phải tìm Onew, năn nỉ các hyung khác…
3 ngày sau, 8h sáng… -Quản gia Kim…cháu làm phiền bác 1 tí nha….quà lần trước mẹ của Wonnie hyung cho cháu, cháu để trên phòng…bác có thể chuyển…- gọi điện thoại- …trong cốp sau xe…cám ơn bác nhiều. YhnAhn chạy xuống sân nhà, mở cốp sau xe thì quả nhiên…hộp lớn hộp nhỏ quà xếp gọn ghẽ trong đó. -Quản gia Kim hay thật…đoán trước được việc mình sẽ cần tới những thứ này…- đóng cốp lại -..sang nhà Vic nào… -YhnAhn, em đi đâu đó ? – Wookkie hỏi theo. -Em sang nhà Vic…tối gặp lại mấy anh ở Smile nha…- phóng xe nhanh như gió -Con bé tính làm gì nữa ? – Wonnie ngạc nhiên. -Phù phép biến hoá ai đó…- Teukkie khẽ cười. -Phù phép…- ngơ ngác. -Tối nay là biết…à..chúng ta cũng cần đồ dự tiệc chứ ? – Chullie chợt nhớ. -Ừ…người ta mang tới chưa ? – Han hỏi. -Rồi…để trong phòng mỗi người đó…chiều thay…- Innie gật đầu.
Nhà Vic, 9h sáng… -Vic…Vic…mở cửa… -YhnAhn..cậu mang theo nhiều đồ quá vậy ? – ngạc nhiên. -Đỡ phụ mình…còn ngoài xe nữa… Lát sau, đồ đạc được chuyển hết vào trong nhà… -Phù…mệt ghê…mấy cái hộp cũng nặng gớm… -Cậu tính mở shop thời trang ở đây hả YhnAhn ? -Mang tới cho cậu thử…- mở hết hộp. -Mình thử…- tròn mắt. -Đừng nói cậu quên bữa tiệc chia tay tối nay tại Smile nha… -Mình… -Biết ngay cậu sẽ quên…cho nên mình phải đốc thúc cậu… -Đi dự tiệc đâu cần nhiều đồ vậy… -Cậu phải nhà thiết kế thời trang không dở….suốt ngày cứ áo sơmi…mình biết tính cậu vốn đơn giản nhưng lúc cần diện thì phải diện…- lôi mấy cái váy ra. -Nhưng 1 mình tớ…tớ không mặc đâu…- từ chối. -Vâng thưa tiểu thư, em biết tiểu thư ngại, em sẽ hy sinh mặc cùng tiểu thư…- YhnAhn dài giọng. -YhnAhn cậu chịu mặc váy đầm vì tớ…. -Ừ…ai biểu cậu là bạn tớ chứ…- khẽ cười. -Cám ơn YhnAhn…- ôm chặt (vốn biết YhnAhn rất ghét mặc váy, ai ép YhnAhn mặc váy sẽ chịu hậu quả khôn lường) -Thôi…cảm động đủ rồi…giờ chăm sóc da mặt, chỉnh tóc…nhanh lên..- lôi Vic đứng dậy.
7h30 tối, Smile club… -Kyuhyun, YhnAhn nói chừng nào tới ? – Wookkie sốt ruột. -Em không biết, YhnAhn bảo khi nào tới sẽ gọi điện thoại… -YhnAhn tới chưa ? – Chullie nhấp nhổm -Chưa…ngồi xuống coi…- Teukkie gắt. -Còn 5 phút nữa khai tiệc…con bé vẫn chưa xuất hiện…- Han, Bum, Won lo lắng. -Kyuhyun, YhnAhn chưa tới nữa hả ? – Onew khẽ hỏi -Onew..cậu hỏi ai, YhnAhn hay Vic ? – Kyuhyun cười đểu. -Cậu biết rõ..YhnAhn tới thì Vic mới tới…còn vặn vẹo tớ…- càu nhàu. -À…thay đổi 360 độ…Onew say nắng…vào trong đi..chừng nào tới, YhnAhn sẽ gọi điện thoại..- lôi Onew vô trong.
Chiếc Farrari màu bạc dừng lại trước Smile club, 2 cô gái bước ra…mọi người đều phải ngoái nhìn… -YhnAhn..mọi người đang nhìn tụi mình…- Vic ngại ngùng. -Kệ…thẳng lưng tự tin bước tới…chờ 1 lát để mình gọi điện thoại… “Kyuhyun hyung, có ai gọi hyung nè, nghe nhanh lên…”…điện thoại Kyuhyun vang lên tiếng chuông dễ thương vô cùng. -Sao em có chuông này vậy Kyunnie ? – Chullie tò mò. -Khó khăn lắm, YhnAhn mới để em thu âm đó…em nghe điện thoại 1 lát …- đứng dậy -…hyung nghe đây YhnAhn, em tới rồi…à..hyung cho tiệc bắt đầu ngay… -YhnAhn cưng nó quá, dùng cả giọng nói làm chuông điện thoại…- Chullie ganh tị. -Anh cần thì ghi âm giọng nói của em nè…- Innie tự nguyện. -Điên sao…ghi âm bật lên cho mọi người cùng ói hả ? -Bummie…Bummie hyung…- Kyuhyun vội gọi. -Chuyện gì ? -Anh cho tiệc bắt đầu đi…YhnAhn tới rồi…
|
Đèn trong Smile club tắt hết, Mc tiến lên sân khấu… -Hôm nay nhân dịp kỉ niệm 4 năm thành lập club, chúng tôi thay mặt club tổ chức buổi tiệc này, nhằm cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn trong suốt những năm qua…Mong các bạn sẽ ủng hộ nhiệt tình hơn nữa…Bây giờ chúng ta sẽ nhập tiệc…- pháo bông kim tuyến bắn tùm lum. Trong lúc khách mời ăn uống, nói chuyện thì cửa club mở ra, 1 cô gái mặc chiếc đầm đỏ bước vào, ánh đèn sân khấu làm tăng thêm phần rạng rỡ, kì ảo cho vẻ đẹp của cô ấy… -Vic..hình như là Vic kìa…- Wookkie khẽ kêu. -Đẹp thật…khác hẳn vẻ giản dị ngày thường…- Han, Won, Bum gật đầu. -Kiệt tác của YhnAhn ở đây..còn con bé đâu ? – Chullie, Innie, Minnie, Eun, Hae ngó dáo dác. Đám đông tách làm 2 nhường đường cho Vic bước qua… -Onew…Onew…tỉnh lại…ra đón người ta vô…- Kyuhyun lay vai. -Ờ…- sực tỉnh, bước tới chỗ Vic -..Chào em…hôm nay em thật rực rỡ… -Anh quá khen…- đỏ mặt. -Chúng ta sang kia ngồi được chứ…- Onew đưa tay. -Dạ…- mỉm cười Onew đã tìm thấy Vic nhưng Kyuhyun vẫn chưa thấy YhnAhn…
-YhnAhn, em đang ở đâu ? – gọi điện thoại. -Về nhà rồi.. -Em về nhà …- hoảng lên -..em nói sẽ dự tiệc mà… -Nhiệm vụ của em chỉ đưa công chúa tới dự lễ hội..xong việc phải cho nghỉ chứ… -Bên chỗ em đứng rất ồn ào…em chưa về nhà…em đang ở trong club..chỗ nào vậy YhnAhn ? – vừa hỏi vừa ngó. -Để xem..chỗ em đứng có thể quan sát hết mọi người…hyung đừng ngó nghiêng nữa… -Quan sát hết mọi người…- di chuyển ra giữa sàn nhảy, ngước lên lầu trên. -Tìm thấy chưa…em cúp máy đây… -YhnAhn…YhnAhn…- vội bật hệ thống định vị, cái chấm xanh nhấp nháy di chuyển đến gần cái chấm đỏ…khi chấm xanh thực sự chạm cái chấm đỏ là lúc xung quanh Kyuhyun nhiều tiếng ồ lên kinh ngạc… -Khó tìm đến mức phải dùng hệ thống định vị sao khô mực ? Kyuhyun vội quay người lại…nữ thần chiến thắng trong chiếc váy đầm trắng, mái tóc đen nhánh thắt lỏng rủ xuống 1 bên vai…lấp lánh, rạng ngời như 1 ngôi sao nhỏ…đang mỉm cười trước mặt cậu… -Không nhận ra em sao…ngạc nhiên đến vậy hả ? -Hyung…em…- đang ráp chữ. -YhnAhn, đẹp quá…cho tụi anh vài tấm hình lưu niệm coi…chẳng uổng công đợi em nãy giờ…- bầy kì nhông xông tới cướp người, đá Kyuhyun qua 1 bên, chẳng có kí lô nào… Sau khi bấm điện thoại mỏi tay, thẻ nhớ chẳng còn chỗ chứa nữa, các ông anh mới chịu dừng cơn ghiền chụp hình… -Các anh chụp hình đủ rồi ha…em muốn nhờ các anh 1 việc… -Việc gì..tụi anh sẵn sàng làm ? – nhao nhao. -Đơn giản thôi…các anh, mỗi người thay phiên nhau mời Vic nhảy 1 bài giúp em… -Mỗi người 1 bài…Vic nhảy nổi không ? – Eun, Hae thắc mắc. -Nửa bài cũng được…miễn sao đừng cho anh Onew có cơ hội mời Vic nhảy… -Em cản trở họ hả ? – Chullie ngạc nhiên. -Không…em còn vun vào cho họ nữa…nhưng sân khấu của họ ở nơi khác…- khẽ cười -….nhanh lên, hyung nào bắt đầu trước đi…lên nhạc kìa…- hối thúc. -Rồi..chiều ý em…anh xung phong…- Teukkie đứng dậy -…Vic…anh có thể mời em 1 bài được chứ. Cứ thế theo kế hoạch của YhnAhn, các ông anh luân phiên xoay vòng, chẳng cho Onew cơ hội mời Vic… -Kyuhyun, các ông anh cậu bị gì mà cứ cản trở mình hoài vậy ? – làu bàu. -Ai biết…à..YhnAhn …em… -Onew…em mời anh 1 bài được chứ ? -Tất nhiên…- nắm tay YhnAhn bước ra, Kyuhyun bị đá lần 2.
-Anh nhảy giỏi thật Onew… -Em cũng thế…em không sợ Kyuhyun ghen hả ? -Ghen….không có đâu….- phì cười -..Onew anh thích Vic thật lòng chứ ? -Sao em hỏi vậy ? -Vic là bạn em, nó đã đau đớn 1 lần rồi…em không muốn nó đau thêm lần nữa… -Anh hiểu…em sẽ cho anh cơ hội thể hiện với Vic chứ YhnAhn ? -Được…10h tối nay, ngoài bờ biển, chỗ nào có ánh đèn màu xanh thì anh ra đó… -Anh biết…cám ơn em nhiều YhnAhn….- mừng rỡ -…nhưng anh cũng yêu cầu em 1 chuyện… -Chuyện gì ? -Chăm sóc Kyuhyun giúp anh…nó rất yêu em, em biết không ? -Hyung ấy có người bạn tốt thật, toàn nói đỡ cho hyung ấy…- chợt buông tay -…hết nhạc rồi, chào anh nha…
-Em nói gì với Onew vậy ? -Chẳng có gì …đi thôi… -Đi đâu ? -Chuẩn bị quà đặc biệt cho Vic và Onew…đừng nói với em, Hyung quên chuẩn bị nha….- nhíu mày. -Hyung không quên mà…lệnh của em sao dám quên…đi nào…- kéo tay
-YhnAhn, cậu kéo mình tới đây làm chi ? – Vic ngạc nhiên -Có quà tặng cho cậu…đứng đây đợi mình chút…đợi mình nha…- dặn xong chạy mất. 10 phút sau… -YhnAhn này, sao lâu quá…- 1 tiếng động làm Vic quay người lại -…YhnAhn…sao …anh Onew… -Em đợi nãy giờ cũng lâu nhỉ ….tặng em….- đưa bó hoa hồng.
Câu chuyện cứ thế diễn ra theo chiều hướng của nó, 2 nhà đạo diễn âm thanh ánh sáng tài ba, đang núp sau mỏm đá gần đó điều khiển sân khấu… -Ai mua hoa mà héo queo dở ? -Héo đâu…còn tươi rói..tại buổi tối nhìn mới héo… -Hyung mua đúng không…hoa y như người mua…- hừ mũi. -Có hoa là may rồi..em còn chê…xém tí… -Xém tí sao….à quên mua hoa nên đến phút chót chạy đi mua đại… đồ hậu đậu…dặn trước quên sau…- đánh thẳng tay. -Đừng đánh…đau…dù gì cũng chữa cháy kịp thời rồi…- giữ tay. -Hên cho hyung còn mua kịp đó…không thôi…tự hyung gói lại rồi đem tặng luôn đi…- chợt nhớ chuyện quan trọng nên tiếp tục quan sát. -Nãy giờ gần 2 tiếng…nói chuyện thôi, sao lâu quá…- vua càu nhàu. -Càu nhàu …sau này nói chuyện với tôi mà trên 30 phút là tôi tính tiền giờ đó…- đe dọa -Bớt giận…hyung giỡn chơi chút, em nóng quá… -Kiểm tra xem..pháo bông ổn chưa ? -Rồi…ấn nút là xong… -Sắp tới màn quan trọng….chuẩn bị….5….4….3…2…1…0..- YhnAhn đếm, Kyuhuyn ấn nút, pháo bông rực sáng quanh chỗ của Vic và Onew…. -Kế hoạch thành công…về thôi…- xách giày, bước xuống tảng đá. -Coi chừng…ở đây đá nhọn lắm…cẩn thận YhnAhn… -Hên xui..à…mở đèn điện thoại lên là ổn…- sáng kiến -…hở…điện thoại cũng hết pin luôn…xui rồi… -Đưa tay đây cho hyung… -Làm gì ? – ngơ ngác. -Cứ bước theo hướng của hyung là an toàn…- bật điện thoại. -Hay thật…em giống như tổng thống, có vệ sĩ theo bảo vệ …- cười khúc khích. -Tập trung vào…cứ cười hoài, bước hụt té ....hyung không đỡ kịp đâu… -Hyung cũng tập trung đi…té hụt chân…em cho nằm luôn, không đỡ đâu…- trả đũa. -Sao em lúc nào cũng móc méo hyung mới chịu nổi vậy ? -Bản tính xưa nay…đâu phải hyung mới biết…Ê…ê…từ từ thôi…nhanh quá ..em theo không kịp…- níu tay -Lúc này mới thấy sự quan trọng của hyung chưa ? -Lợi dụng người khác gặp khó khăn…có ngày em sẽ báo thù…- làu bàu. -Rồi…tới chỗ cát mềm…em tự đi được chứ ? – quay lại hỏi. -Ừ…- xăm xăm tiến tới trước. -YhnAhn đợi hyung…- chạy theo. -Dẹp…tôi không quen..tránh ra… -Em trở mặt nhanh thật đó…lúc nãy còn đợi em, giờ thì giả bộ không quen… -Tôi không biết…- tăng tốc. -YhnAhn….bắt người phía trước lại…cô ta lấy của tôi 1 món đồ…- la lớn. Mọi người trên bãi biển quay lại ngó YhnAhn chăm chăm… -Hyung điên hả ? – vội bịt miệng –Em lấy gì của hyung chứ…? -Có chứ…1 vật quan trọng…trái tim của hyung…- cười toe toét -Đồ hâm… -Cô ấy trốn kìa…bắt cô ấy giúp tôi…- hét toáng. -Hyung im đi…- bịt miệng -…hyung muốn sao mới im…? -Em biết mà…hyung chỉ im lặng khi…- chạm tay lên môi YhnAhn. -Không nha…đây là nơi công cộng…cấm hyung…- chỉ tay. -Vậy hyung sẽ tiếp tục la…coi ai thiệt hơn….- uy hiếp -…bắt… -Rồi…rồi…hyung im đi…em chấp nhận… -Thật hả ? -Ừ….hyung nhắm mắt lại …- nhón chân lên. Kyuhyun đang chuẩn bị tận hưởng cảm giác ngọt ngào thì …. -Á….YhnAhn….em dám xô hyung xuống nước…. -Xuống dưới đó làm bạn với thủy tề….về với biển nha khô mực…bye………. -Coi sự trả thù của bạn thủy tề đây….- kéo YhnAhn xuống luôn. -Tránh ra…tránh ra…- la hét om sòm.
Cả 1 bãi biển yên ổn bị khuấy động bởi khô mực và rong biển ồn ào…hợp tác giúp người khác thì rất tốt nhưng khi đối mặt với nhau y như rằng đại chiến thế giới…chán 2 người này thiệt…nhưng thôi kệ vui mờ…..
|
Chap 27 : Dư vị mùa hè….
Vì tiễn Vic về Mỹ nên YhnAhn cũng kết thúc kì nghỉ hè, đưa cô bạn thân ra sân bay Seoul…. -Vic…tạm biệt cậu……tới nơi nhớ gọi cho mình… -Mình biết mà YhnAhn…cậu cũng giữ sức khoẻ…chừng nào kết hôn phải gửi thiệp mời mình… -Ngày đó còn lâu lắm…có khi mình dự tiệc của cậu trước thì đúng hơn …- nhìn sang Onew bên cạnh -…anh nhớ chăm sóc Vic… -Anh hiểu…em cũng nhớ lời hứa của mình đó YhnAhn…- khẽ cười. -2 người hứa với nhau cái gì dở ? – Kyuhuyn ngạc nhiên. -Chuyện bí mật…- YhnAhn và Onew phì cười. -Thôi tới giờ rồi, tụi mình đi nha…tạm biệt YhnAhn, chào Kyuhyun oppa…- Vic vẫy tay -Để anh xách cho…- Onew cầm cái balo. -Cám ơn anh…- Vic mỉm cười. -Vic…Onew…tạm biệt….- YhnAhn vẫy tay
Lại 1 cuộc chia tay, cứng rắn tới đâu vẫn sẽ có nước mắt….trên đường về…. -Không khí ngộp quá…em mở cửa sổ xe 1 lát…- ấn nút tự động, hướng mặt ra ngoài. Kyuhuyn nhìn cách YhnAhn quay mặt đi là đủ biết cô đang khóc nhưng không muốn cho ai thấy…cậu chuyển tay lái, rẽ hướng sang sông Hàn…. -Tại sao hyung đưa em tới đây ? – ngạc nhiên. -Vì hyung muốn ngắm sông Hàn…em ngồi đợi hyung 1 lát… YhnAhn thả bộ dọc theo con sông…sông Hàn về đêm thật đẹp, lấp lánh ánh đèn, những tia nước cứ đúng giờ lại tự động phun lên trên cây cầu bắc ngang sông… -Càng ngày mình càng yếu đuối, hở chút là khóc….YhnAhn à…bớt khóc lại, cứng rắn lên…nếu không muốn người khác bận tâm vì mày thì phải biết tự kiểm soát bản thân chứ… -Cô gì ơi…có cần vẽ 1 bức chân dung không ? – hoạ sĩ chân dung hỏi. -Vẽ chân dung…cũng hay…- thoáng nghĩ -…vẽ cho cháu 1 bức nhưng phải thật giống cháu mới trả tiền nha…- mỉm cười. -Mời cô ngồi xuống…- kéo cái ghế. Người hoạ sĩ bắt đầu phác thảo, chăm chú vẽ…nửa tiếng sau, 1 bức chân dung đã hoàn thành. -Của cô đây…- đưa bức tranh. -Cháu đây sao…nhìn chẳng giống gì hết…- lắc đầu. -Không giống chỗ nào…- hoạ sĩ ngơ ngác. -Chú vẽ ai chứ đâu phải vẽ cháu, người này rất đẹp…- giơ bức tranh. -Nhưng đó là cháu mà…chú nghiên cứu kĩ lắm mới vẽ chứ…- hoạ sĩ bối rối. -Đùa với chú thôi…bức tranh này bao nhiêu, cho cháu gửi tiền…- khẽ cười. -Dạ…30000 won. -Của chú đây…- đưa 2 tờ 20000won -Cháu ơi, tiền dư… -Coi như tiền cháu bồi thường vì làm mất thời gian của chú nãy giờ…xin lỗi chú…tạm biệt…
YhnAhn lại tiếp tục thả bộ dọc bờ sông…đi một lát, cô ngồi xuống sợi dây xích nghỉ chân… -Để coi…- mở bức tranh -…càng nhìn càng không giống, mắt mình đâu có to, mũi chẳng cao…- tự bình luận. -Kêu em đợi mà lại chạy tới đây ? – giọng Kyuhyun vang lên đằng sau. -Hyung…em đợi lâu quá nên tản bộ 1 chút… -Em cầm cái gì vậy ? – tò mò -Không có…giấy quảng cáo thôi…- vội cuốn lại nhét vào túi. -Giấy quảng cáo…quảng cáo gì ? – hỏi tới. -Quảng cáo ….quảng cáo..quảng cáo…- đang kiếm cớ. -Quảng cáo gì mà ấp úng…đưa đây…- lôi tờ giấy trong túi áo khoác của YhnAhn ra. -Trả cho em…cái đó không coi được…- giành lại. -Hyung mới đi 1 lát..đã có người gửi thư tình hả…đứng yên, để xem…không mờ ám sao phải giấu ? – giơ lên cao -Trả đây… -Hử…tranh chân dung…- ngạc nhiên -…vẽ lúc nào vậy ? -Hồi nãy…trả đây… -Tranh rất đẹp…sao em cản không cho hyung coi…? -Đẹp gì…rảnh rỗi nên nhờ người ta vẽ giùm thôi…trả đây… -Không…trong tay hyung là của hyung…tự nhiên có thêm chiến lợi phẩm…- hí hửng -…YhnAhn..em…- đang nói thì YhnAhn biến mất tiêu.
Kyuhyun ngó quanh 1 hồi mới thấy cô em gái nhỏ của mình đang đứng ở chỗ bán kẹo bông… -Chú lấy cho cháu cây màu trắng, cây màu hồng…cây màu xanh nữa…- háo hức -..để cháu cầm cây màu trắng, 2 cây kia chú bỏ bịch nha…- chẳng để ý xung quanh, cứ thế mà ăn. -Cháu gái..của cháu đây..còn lấy gì nữa không ? -Dạ thôi..cháu gửi tiền…- cười tươi rói -…lâu lắm mới ăn kẹo bông…ngon thật… -Em gái..có 1 mình hả, đi chơi với tụi anh không…? – 1 đám nam sinh cấp ba xúm vô. -Bọn nhóc con láo toét…dám phá giờ ăn uống của mình…- suy nghĩ. -1 mình buồn lắm, chơi với tụi anh vui hơn ! – 1 tên đặt tay lên vai YhnAhn. -Nhưng tôi đang ăn kẹo…không rảnh để chơi…- tỉnh bơ. -Kẹo này có gì để ăn, tụi anh có kẹo ngon hơn nhiều…- cười hô hố. -Thiệt hả ? – ngây thơ 1 cách đáng sợ. -Ừ…đi nào em gái dễ thương…- bàn tay định chạm vào eo YhnAhn.
-Buông ra ngay…- ông anh cuối cùng xuất hiện. -Mày là thằng nào, dám cản đường tụi tao…khôn hồn tránh qua 1 bên…- tên dữ dằn nhất -Không ngờ cấp 3 Songdo lại đào tạo nên những du côn như vầy…- cười khẩy. -Mày dám nói…- tính đánh Kyuhyun thì 1 tên trong bọn vội cản. -Anh hai…đại học Sm Cho Kyuhyun đó, đừng gây chuyện…đụng vô chết như chơi...- nói nhỏ -Sao mày biết ? -Hắn có lên truyền hình trực tiếp mấy tháng trước…người của tập đoàn Suju..chúng ta rút thôi… -Tao cần giải quyết 1 số chuyện…coi như hôm nay mày hên…- cảnh cáo giữ thể diện rồi biến mất tiêu. -Anh gì ơi…không đi ăn kẹo nữa hả ? – cô em gái đáng yêu lên tiếng. -Kẹo…kẹo…có biết em xém bị dụ còn đòi ăn kẹo? – la 1 trận. -Hyung chửi em…em về méc Chullie hyung, Han hyung, méc Bummie, Wonnie…- ngơ ngác -Chưa biết tội mà còn méc hả ? – nổi giận thật rồi. -Huhuhu…hyung chửi em…- tự nhiên úp mặt vô tay khóc um sùm.
Người qua đường chứng kiến cảnh đó, bình loạn không thương tiếc… -Em gái bị dụ dỗ, cứu là được, cần chi phải chửi nặng nề vậy ? -Ừ…em gái dễ thương…canh chừng không kỹ là lỗi do mình…còn chửi…anh trai kì cục quá… -Mà bọn kia lôi kéo nó, nó đâu đi theo…chửi như tát nước, con bé khóc là phải… -Anh trai không dỗ em thì thôi…chẳng biết làm anh kiểu gì ? Đám đông xầm xì bàn tán xung quanh, Kyuhyun tự dưng trở thành 1 ông anh trai gia trưởng tàn ác, nhẫn tâm chửi mắng em gái mình… -YhnAhn..nín đi…hyung xin lỗi…- dỗ dành -huhu….- khóc to hơn. -YhnAhn..hyung xin lỗi vì la em lúc nãy, hyung nóng tính quá…tha lỗi cho hyung nha…- chắp tay -….- khóc còn to hơn chưa xin lỗi. -YhnAhn…em nín đi..em muốn ăn gì, hyung sẽ mua cho em… -Hức…thật không..hức…? -Thật…chỉ cần em nín khóc…chúng ta đi ăn liền…- gật đầu lia lịa. -Vậy đi thôi…- đứng dậy, tỉnh queo, mắt ráo hoảnh. -Em…em đâu có khóc ? – bị lừa. -Ai nói em khóc..chỉ úp mặt vô tay thôi…tự nhiên được ăn 1 bữa miễn phí…- cười toe toét.
Quán ăn tự chọn… -Cô ơi cho con 2 dĩa há cảo hấp, 1 dĩa bánh bao chiên, 2 dĩa cá viên chiên, 1 dĩa bánh trứng, 2 dĩa mì cay….- gọi không cần thực đơn. -Em ăn hết không mà gọi nhiều dữ vậy ? – nhìn đồ ăn để đầy trên bàn. -Hết..hết..ăn món nào trước đây ta…- mắt sáng rỡ -..há cảo...trời ơi ngon quá...hyung cũng ăn đi… -Ừ…- cũng ăn 1 miếng -…YhnAhn, nếu lúc nãy hyung không ra mặt, em sẽ theo tụi nam sinh cấp ba đó thật hả ? -Có thể…tụi nó mời em kẹo mà…- tiếp tục ăn. -Em…- hết nói luôn -…sao em chẳng đề phòng chút nào như đối với hyung vậy ? -Hyung đang hỏi em với tư cách anh trai hay người yêu ? – mỉm cười. -Cả hai…. -À…em rất thích ăn uống nhưng không có nghĩa để thức ăn điều khiển…đám nhãi con lúc nãy coi như tốt số vì hyung ra mặt…chứ nếu thật sự em theo bọn nó…chắc bây giờ bọn nó phải ôn thi tốt nghiệp trong bệnh viện rồi…- cười lạnh xương sống. -Vậy hyung là cứu tinh của bọn nó…- hiểu vấn đề. -Chính xác..hyung còn thắc mắc gì hông…- cười cười -…cô ơi…cho thêm 3 dĩa bánh gạo nữa nha… Kyuhuyn nhìn YhnAhn ăn uống vui vẻ vậy thì biết cô đã bớt buồn, cậu cũng an tâm hơn…
---------0o0--------------
Nhà Suju, 10 h tối… -Chào các anh tụi em về rồi đây… -2 đứa ăn tối chưa ? – Han hỏi. -Dạ rồi…em về phòng trước nha..chúc các hyung ngủ ngon… Các ông anh đợi YhnAhn khuất bóng liền kéo Kyuhyun lại, đưa cho cậu 1 gói bưu phẩm… -Vic gửi cho em nè Kyunnie, mới đưa tới sáng nay…- Minnie nói nhỏ. -Gửi em…- ngạc nhiên. -Mở ra coi, có gì ở trỏng…- Chullie tò mò. -Dạ…- mở gói bưu phẩm -..ủa…thẻ nhớ…sao gửi thẻ nhớ cho em…. -Xem thẻ nhớ chứa gì…cắm vô tivi nhanh lên Kyunnie…- Innie, Eun, Hae háo hức. Các ông anh không ngờ được trong thẻ nhớ là những đoạn phim quý giá, họ mơ cũng chẳng thấy…
-Vic..Vic…nhìn vô máy quay nè…- giọng YhnAhn vì đang quay Vic -Mình đang hoàn tất thiết kế, cậu quay phim làm gì vậy YhnAhn ? -Mẫu thiết kế quan trọng sắp ra đời, phải ghi lại giây phút lịch sử, cười lên coi..nhà thiết kế lừng danh Victorya… -YhnAhn….cậu đang kiếm gì đó ? -À….nhờ cậu 1 lát, đánh dấu giúp mình…xong..cám ơn…cho mượn cái thước dây đi Vic… -Đây nè…tính đo chiều cao sao ? -Ừ…ê…ê…1m65, cao hơn 2cm so với năm ngoái…- giọng hớn hở
-Nó cao thêm 2 cm mà vui như trúng độc đắc nhỉ ? – Teukkie mỉm cười. -Tội nghiệp..tại nó lùn quá…- Eun, Hae hùa vô.
-Cậu thích cao lắm hả YhnAhn ? -Ừ…để khoe với mẹ đã…- lẩm bẩm đọc tin nhắn -… “mẹ ơi, YhnAhn năm nay cao thêm 2cm, mẹ thấy YhnAhn giỏi chưa?”...xong…gửi tin. -Cậu nhìn cũng đâu có thấp…toàn tự ám ảnh về chiều cao… -Cậu cứ thử sống trong ngôi nhà toàn người cao thì cậu sẽ biết nỗi nhục nhã của tớ… -Nhục nhã hả ? -Ừ…đi đâu chơi cũng lọt thỏm giữa mấy ông anh…y như Alice ở xứ sở người khổng lồ… -Mình hiểu…thông cảm cho chiều cao của cậu…- Vic mỉm cười. -A…mẹ nhắn lại…- vui vẻ -…hử…kì quá… -Mẹ cậu nhắn gì làm cậu bực mình hả ? -Mẹ khen YhnAhn có tiến bộ, cao thêm 2cm…nhưng mẹ nói đó là 2cm cuối cùng của YhnAhn…mình hết cao rồi…Vic ơi, mình hết cao rồi… -Thôi…nín..nín…1m65 mang giày cao gót cũng được 1m7…không thấp đâu…
-YhnAhn, nó bị ám ảnh về chiều cao sao ? – Wookkie ngạc nhiên. -Cũng phải…sống giữa chúng ta, nó là thấp nhất…- Shinnie gật gù.
-Vậy so với mấy ông anh, cậu xếp hạng chót về chiều cao nhỉ ? -Vic…đừng xát muối nỗi đau của mình… -À…ông anh nào của cậu nhìn cũng cao ha… -Ừ…cao nhất là Wonnie hyung tới 1m83…tiếp theo là Han hyung 1m81, Chullie, Teukkie, Innie, Shinnie, Bummie hyung chạm mức 1m79…Sunggi, Wookkie, Minnie, Eun, Hae hyung khoảng 1m76…- kể 1 hơi
-Nó biết hết chiều cao chúng ta…- Minnie ngạc nhiên. -Trong khi, chúng ta không biết chiều cao của nó…đáng xấu hổ thật…- Bummie trầm tư.
-Còn 1 người cậu chưa kể đó YhnAhn ? -Ai…? -Người yêu của cậu…đừng nói cậu không biết chiều cao nha… -Người yêu gì..đồ lợi dụng đáng ghét…có 1m8 chứ nhiêu… ỷ cao hơn toàn bắt nạt mình… -Bắt nạt cậu hay cậu bắt nạt người ta…? – quá hiểu ý.
-Em bắt nạt YhnAhn lúc nào vậy Kyunnie ? – 12 cặp mắt hình sự -Đâu có…toàn YhnAhn bắt nạt em…các anh cũng thấy rõ mà…- phân bua.
-Tóm lại..do thiếu lợi thế về chiều cao nên khi nói chuyện…hay lý sự..cãi cọ…mình đều phải ngước lên…y như cầu cạnh…Tại sao trời không cho con thêm vài cm nữa chứ…bất công…bất công…. -YhnAhn…đừng trút giận lên vải của mình…. -Xin lỗi…lỡ tay..cậu làm việc tiếp đi…
|