[FanFic SuJu] Kẻ Thù
|
|
Chap 27 : Dư vị mùa hè (phần 4)
Tuyết rơi được vài tuần, Seoul bước vào mùa đông…mùa đông thứ hai của Kyuhyun và YhnAhn…. Nhà Suju… -Em về rồi đây…- YhnAhn bước vô nhà. -À…rửa tay..cất đồ…xong ăn cơm đi YhnAhn…- Wookkie mỉm cười. Trong bữa cơm… -YhnAhn..tụi anh sắp phải qua Nhật dự hội nghị kinh doanh…- Teukkie lên tiếng. -Chừng nào đi ? -3 hôm nữa….khoảng 2 tuần mới về…- Minnie khẽ đáp. -Về trước Noel mà… -Em ở nhà 1 mình..không sao chứ ? – Won, Bum lo lắng. -Em đâu có ở nhà…. -Em tính dọn qua nhà ba sao…cũng tốt…- Chullie gật gù. -Không…em vừa nhận dẫn đoàn sang Singapore…ngày kia khởi hành…thời gian..hình như về cùng ngày với mấy anh… -Ê…nếu may…chắc gặp tại sân bay luôn ha….- Eun, Hae nhao nhao. -Ừm…sẽ gặp thôi…ăn cơm nhanh…nguội hết rồi…
Sau bữa cơm, phòng khách… -Hannie, Zhirin gửi gì cho cậu vậy ? – Chullie tò mò. -Khăn quàng cổ… -Ya…mùa nào đồ đó…sướng thiệt nha…- vỗ vai bốp bốp. -Chullie, anh đang muốn có 1 cái hả ? – Innie nháy mắt. -Hơi..số anh khổ lắm… chết cũng chẳng ai tặng đâu… -Ở trên phòng đó…- Wonnie khẽ nói. -Thiệt hả…anh lên phòng trước nha…- chạy tung tăng. -Minnie…khăn của cậu…tụi mình cũng để trên phòng…- Eun, Hae nói nhanh. -Cám ơn…mình lên coi liền… -Wookkie…chẳng biết cậu có thích khăn màu xanh không…- Sunggi ấp úng. -Thích…quà cậu tặng mình đều thích…- mỉm cười. -Bummie…em tặng khăn quàng cho Changmin nhỉ ? – Han quay sang. -Dạ….màu trắng…vừa gửi hôm qua… -Shinnie..còn em ? – Teukkie chợt nhớ. -À…1 chiếc khăn màu trắng đỏ…chẳng biết cô ấy nhận được chưa ? -Anh vui quá ha Teukkie, chắc nhận được khăn rồi nên chẳng càu nhàu…- Kyuhyun nhận xét. -Ờ…còn em…YhnAhn chưa cho em sao ? -Chưa chẳng có cái nào…. -Kì vậy…để anh nói con bé…- Innie đứng dậy. -Thôi..Innie hyung…YhnAhn dạo này bận lắm rồi…vừa phải trợ giảng bên trường vừa làm bên công ty du lịch…đừng phiền cô ấy nữa….- giữ tay. -Nó bận tới mức đó…- Han lo lắng. -Dạ…khuya nào em cũng thấy YhnAhn thức tới 2-3 giờ sáng…ngủ gục trên bàn làm việc… -Vậy thôi..tụi anh sẽ không nói vụ khăn quàng cổ nữa… -Cám ơn các anh..em về phòng trước… -Nó biết quan tâm YhnAhn hơn…chẳng còn đòi như lúc trước nữa….càng ngày càng trưởng thành..- Bummie, Wonnie gật gù.
Mỗi khi bạn cho đi 1 điều gì tốt đẹp..bạn sẽ nhận lại nhiều điều tốt đẹp hơn…cuộc sống cũng giống như trò chơi boomerang…. 2 tuần Kyuhyun sang Nhật…cứ cách 2 ngày, cậu lại nhận được 1 chiếc khăn quàng cổ đan bằng tay rất đẹp với những lời nhắn khác nhau… Lần thứ nhất : khởi đầu với màu trắng…chúc hyung may mắn – chiếc khăn quàng cổ bằng len trắng thêu chữ K xanh và 1 con khô mực nhỏ. Lần thứ hai : nâng cao nghị lực…gạt bỏ trở ngại – chiếc khăn màu đỏ thêu chữ K màu trắng kèm thêm con khô mực. … Lần thứ bảy : giữ gìn sức khoẻ…hy vọng mang đến sự ấm áp – chiếc khăn màu đen thêu chữ K màu đỏ và con khô mực nhỏ.
-Ya…Kyunnie kì này sướng thật nha…- Chullie cười cười. -Tưởng không có hoá ra lại có…- Innie khoái chí. -Chẳng những 1 mà tới 7 cái khăn…- Eun, Hae xuýt xoa. -Đâu sợ lạnh nữa…- Teukkie mỉm cười. -YhnAhn hiểu ý thật…làm Kyunnie mừng phát khóc…- Han kể lại. -Ừ…lúc nhận cái khăn thứ nhất…nó lẩy bẩy mở quà…- Bummie gật đầu -…rồi đến lần thứ hai..thứ ba…là ôm tụi em khóc om sòm… -Nói quá không ? – Shinnie nghi ngờ -À…1 chút…ôm tụi em…ướt vai áo…có khóc 1 tí…-Wookkie đính chính -Cái khăn này là cái thứ bảy…nó đang nhắn tin cho YhnAhn kìa…- Minnie khẽ nhìn. -Mai chúng ta không về cùng nó hả ? – Sunggi hỏi. -Chính xác…tặng tụi nó nguyên căn nhà…- Teukkie toe toét. -Muốn làm gì thì làm…- xướng ngôn viên bậy bạ Innie. -Cần phải la to vậy không ? – liên hoàn cốc.
Ngày 24/12, Sân bay Seoul, chuyến bay từ Nhật về sớm hơn chuyến từ Sin 1 tiếng… -Cửa ra của chuyến bay từ Sigapore….à…đây…- kéo vali -…còn 5 phút…may lấy đồ sớm…. Cửa phòng vừa mở, hàng trăm du khách đổ ra…trong đó thấp thoáng bóng dáng 1 cô gái quen thuộc… -Mọi người về cẩn thận..cám ơn đã tham gia chuyến du lịch của công ty…chào tạm biệt… -YhnAhn…cô đợi 1 lát…- 1 bà cụ giữ tay. -Dạ..bà gọi con… -Cám ơn cô đã chăm sóc bà già này suốt cuộc hành trình…tặng cô chút quà…coi như lời cám ơn… -Đó là nhiệm vụ của cháu….- từ chối. -Cô nhận cho mẹ chúng tôi vui…- người nhà năn nỉ -Nếu cô không nhận tôi sẽ gọi điện than phiền với công ty đó… -Bà lại ép cháu…- phụng phịu. -Nhận cho bà già này vui…nếu rảnh nhớ ghé nhà bà chơi nha… -Dạ…bà đi cẩn thận…- vẫy tay.
-Đi tới đâu đều có người thương tới đó… -Hyung…hyung về khi nào ? – mừng rỡ. -Từ lúc em tiễn đoàn về…mệt chưa…đi ăn tối nha… -Ừ…em đang đói gần chết…- khoác tay Kyuhyun. Ăn tối, nói chuyện, dạo phố…Kyuhyun đưa YhnAhn về nhà là gần 11h đêm…. -Lạnh quá….- vội đóng cửa -..các hyung khác không về hả ? -Họ nói qua tết tây mới về…ở nhà Changmin nghỉ cho khoẻ… -À…thôi em mệt rồi..em về phòng trước….chúc hyung ngủ ngon.
Đời luôn có nhiều bất ngờ…máy móc đôi lúc cũng bị hư hỏng…điển hình là cái máy điều hoà nhiệt độ trong phòng YhnAhn…Ngoài trời bao nhiêu độ thì phòng YhnAhn bấy nhiêu độ… -Sao lạnh quá vậy…? – mặc áo khoác -…máy hư rồi…mai phải gọi thợ sửa…lạnh vầy sao ngủ…- suy nghĩ -..hay qua phòng Bummie ngủ nhờ… Bất ngờ thứ hai là phòng các ông anh bình thường chẳng khoá cửa nhưng hôm nay, đều khoá hết…. -Kì dở…khoá hết…hay xuống phòng khách…thôi…lên phòng sách ngủ..ở trển cũng có máy điều hoà…
YhnAhn ôm mền gối đi lang thang từ lầu 1 lên lầu 2 liền đụng ngay Kyuhyun… -Em dọn nhà hả ? -À…ờ…máy điều hoà phòng em bị hư…em dọn lên trển ngủ…- chỉ tay. -Lầu 3..leo lên leo xuống mệt lắm… -Vậy em xuống phòng khách… -Con gái con đứa ngủ phòng khách…lỡ đêm trộm cạy cửa…nguy hiểm lắm… -Chứ còn chỗ nào..chẳng lẽ ngủ trong bếp… -Phòng hyung nè… -Chỗ này còn nguy hiểm hơn…- lè lưỡi – em lên phòng sách… -Hyung hứa không đụng tới em…vô đi…- lôi tay.
1 hồi dọn dẹp phân chia, YhnAhn ngủ trên giường, Kyuhyun nằm dưới đất… -Em ngủ đi… -Khoan…dạo này hyung hay bị mộng du lắm…- ngó đăm đăm -Hôm nay không mộng du…hyung hứa nằm im dưới đất…
Đúng như lời hứa, Kyuhyun chẳng nhúc nhích cục cựa…đến nỗi cái chăn cũng không đắp. 12h đêm…YhnAhn tỉnh dậy uống nước, đến khi quay lại thấy Kyuhyun nằm co ro… -Lạnh cũng không biết đường kéo chăn lên đắp…thần đồng hay thần khờ đây ? – đắp chăn dùm. -Lucy…- bắt đầu mộng du, lôi tay -Ya…đồ lợi dụng…đã nói không mộng du mà…- bị Kyuhyun ôm cứng ngắc. -Hyung đang mộng du…chẳng nghe gì hết…- cười khì khì. -Viện đủ lí do…buông ra… -Không…người mộng du chỉ biết ôm…không biết buông…có gì đợi sáng mai đi…- kéo chăn đắp luôn cho YhnAhn. -Người mộng du kia…cho tôi hỏi… -Hỏi gì ? -Nhận được khăn chưa ? -Rồi…cám ơn em nhiều…ngoài sức tưởng tượng…hyung chỉ mong 1…không ngờ tới 7 cái… -À…sau mỗi tin nhắn cám ơn hình như kèm theo 1 con số… -Tưởng em không để ý chứ…xích vô…gối còn chỗ trống nè…coi chừng đau đầu -7 lần gồm 1 dãy số …- mở điện thoại- …13-25-1-14-7-5-12 và 520…có ý nghĩa gì ? -Em thử nghĩ xem…- vuốt tóc. -Dãy số 13-25-1-14-7-5-12…ứng dụng bảng chữ cái hình như là…- suy nghĩ. -My angel…- trả lời. -À…còn 520.. chẳng có nghĩa…- lẩm bẩm. -Cần hyung gợi ý không ? -Ừ… -Hyung biết tiếng Hoa… -Nhưng em không biết… -Tiếng căn bản thôi…5 đọc là… -wu… -Đúng…còn 2 là… -er… -Chính xác…cuối cùng 0 là… -ling… -Rất giỏi…ghép toàn bộ… -“Wu er ling”…nhưng cũng chẳng có nghĩa… -Em chưa thử cách đọc đồng âm sao…. Wu gần giống… -A…giống với wo…là tôi -Ừ…ling trùng với… -Hình như là ni…ngôi thứ hai. -Vậy thì er là… -er là….là…là gì ? – bí lù -er đọc gần giống với ai…tức là yêu…toàn bộ câu đó là “wo ai ni”…hiểu chưa, đại tiểu thư ? -Trời..có con số 520 mà đi lòng vòng…đúng là thần đồng sâu sắc quá…- phì cười -Nếu dịch toàn bộ dãy số 13-25-1-14-7-5-12 và 520 thì mang ý nghĩa “Thiên thần của hyung, hyung yêu em”… -Ghê quá…coi như chưa nghe… -Nghe rồi còn giả bộ…nhắc lại lần nữa dãy số 13-25-1-14-7-5-12 và 520 mang ý nghĩa “Thiên thần của hyung, hyung yêu em”… -Không nghe… -Nghe… -Không nghe… -Nghe… -…… Cãi nhau 1 hồi, YhnAhn bịt tai ngủ thiếp đi, Kyuhyun nằm bên cạnh khẽ vòng tay kéo sát cô vào người… - Dãy số 13-25-1-14-7-5-12 và 520 mang ý nghĩa “Thiên thần của hyung, hyung yêu em”, chúc em ngủ ngon… Máy móc hỏng hóc khiến người ta bực mình nhưng máy điều hoà hỏng đúng lúc, đem lại cho người ta nhiều điều hạnh phúc…Rốt cuộc chia giường cho đã rồi ngủ hết dưới sàn…Thật vớ vẩn…cái giường bỏ trống….Lucy leo lên ngủ đi cưng (cái này là Lucy thật, tác giả not mộng du)
--------0o0----------
7h sáng ngày 25/12….
-Kyuhyun hyung, tuyết năm nay rơi nhiều hơn năm ngoái ha…. -Ừ…em thấy lạnh không ? -Có… -Lại đây…- vòng tay ôm chặt -…năm nào cũng được cùng em ngắm tuyết như thế này thì tốt biết bao… -Em lạnh quá hyung… -Ấm hơn chưa ? – ôm chặt hơn. -Lạnh quá… -Sao người em lạnh ngắt vậy YhnAhn…- vội cởi áo khoàng choàng cho cô, cả khăn quàng cổ nữa -Hyung…lạnh quá…- lắp bắp -Không sao hết..có hyung ở đây…- nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của YhnAhn. -Em không còn cảm giác…lạnh quá….- đôi môi tái nhợt. -YhnAhn…- áp sát môi lên môi YhnAhn như truyền hơi ấm cho cô nhưng càng lúc càng lạnh – YhnAhn…YhnAhn… Trước mặt Kyuhyun chỉ còn 1 tảng đá lạnh lẽo…YhnAhn đã biến mất rồi…. -YhnAhn….YhnAhn….- gào thét.
-Ê…ê….ngủ gì mà la ghê dữ ? – 1 bàn tay lay vai cùng với giọng nói quen thuộc. -YhnAhn….- vội bật dậy-…em còn ở đây…hyung tưởng…- ôm đầu. -Tưởng gì ? – nhìn chăm chú. -Em biến thành đá…để hyung 1 mình… -À…hèn chi gào tên em quá trời…- phì cười-…thôi …dậy ….rửa mặt…xuống nhà ăn sáng…. -Ừ…nhưng sao hyung có cảm giác lạnh thật…nhất là lúc hôn em…- suy nghĩ -Mơ vừa thôi ông tướng…dậy nhanh lên….- gấp mền lại -Rõ ràng là rất lạnh…- lẩm bẩm -…Á….- đụng đầu vô tường. -Mắt với mũi….mở to mắt nhìn đường coi…- hừ mũi. Chờ Kyuhyun khuất bóng, YhnAhn cười nắc nẻ… -Hay thiệt…sự kiện bên ngoài có thể tác động lên giấc mơ lúc ngủ…lần sau phải thử kiểu khác…- hỉ hửng lôi ly nước đá sau ghế sofa ra-…vầy không lạnh mới lạ….
12h trưa ngày 25/12…. -YhnAhn, sáng giờ em gõ máy tính hoài vậy ? -À…báo cáo cho công ty về chuyến du lịch vừa qua… -Báo cáo cũng đâu lâu tới 3 tiếng… -Tranh thủ trả lời câu hỏi của sinh viên năm 2 về đề tài điểm du lịch thu hút khách…. -Vừa trợ giảng vừa hướng dẫn đoàn…tiền để đâu cho hết…? -Phải tranh thủ còn trẻ kiếm thật nhiều…mai mốt về già an dưỡng cho khoẻ… -Nghỉ tay…ăn cơm trưa đi…- năn nỉ -Từ từ…còn vài dòng nữa là xong rồi…- ráng níu kéo. -Vài dòng…ăn cơm xong ra gõ tiếp… -20 từ…còn 20 từ…đợi 1 lát thôi…ha… -Nhanh lên…5…4…3…2…1… -Rồi…hết…- tính tắt laptop-….ủa..có câu hỏi mới…chà…câu hỏi hay quá…trả lời…- hào hứng. -Không…- đóng laptop-..ăn cơm xong muốn làm gì thì làm….- nghiêm giọng. -Nhưng em chưa đói…trời lạnh nên lười đi lại lắm…để em ngồi trả lời câu hỏi thì tốt hơn…- chụp laptop định mở. -Không…hiện tại ở nhà này hyung là lớn nhất…em phải nghe lời…xuống ăn cơm ….- quăng laptop qua 1 bên. -Nhưng trời lạnh, em lười đi…- viện cớ, tay kéo cái laptop. -Lười đi…được…- bế YhnAhn lên luôn. -Hyung…hyung làm gì vậy…thả em xuống…- giãy dụa. -Tại em kêu lười đi…bỏ bữa…cắm mặt vô laptop nên hyung đành dùng hạ sách này…giãy nữa..té ráng chịu đó…
Ái chà…từ lầu 2 xuống…đâu phải ngắn, bế 1 quãng đường dài vậy mà mặt tươi như hoa… -Tiểu thư…ngồi xuống…- đặt lên ghế, dọn chén đũa ra-…ăn thử xem… -Hyung nấu hết hả ? – ngạc nhiên -Ừ…- gật đầu. -Em chưa mua bảo hiểm tính mạng….- rầu rĩ. -Ăn có chết…hyung sẽ đền…ăn nhanh lên…- nhăn mặt. -Các hyung….các hyung để em ở nhà 1 mình…bị bắt làm chuột thí nghiệm…- lảm nhảm -…vĩnh biệt các hyung…ba mẹ ơi tạm biệt…tạm biệt Taemin, Minho..tạm biệt Lucy….- nhắm mắt ăn 1 miếng. -Sao…ăn được không ? – hồi hộp. -Ứ….ứ….- hết nói, ra dấu tay loạn xạ -…ứ..ứ… -YhnAhn…nước… nước nè…uống đi…- hoảng hồn. -Phù….xém chết…. -Khó ăn lắm hả ? -Ờ…món gì mặn chát…đắng nghét…lại còn chua lè…- chê thẳng thừng. -Đâu có…hyung thử kĩ lắm rồi…món này học của Han hyung..đã duyệt qua mà…- bối rối-…để hyung thử lại…- cầm đũa gắp Kyuhyun căng thẳng nếm lại, bỗng nhiên thấy YhnAhn cười khúc khích… -Em lừa hyung..rõ ràng là ngon… -Tại hyung không tự tin vô tài nghệ của mình thôi…vừa thấy người khác chê bai đã hoảng rồi… -Tại hyung tin vào cái lưỡi nhạy hơn người của em…rốt cuộc bị em lừa… -Xin lỗi…ngon lắm…tài nấu ăn có tiến bộ…đừng giận nha…em sẽ ăn hết…- nhéo má Kyuhyun. -Đừng nựng hyung kiểu đó… -À…không cho nựng...mai vô trường nựng Minho với Taemin…- tỉnh như ruồi. -YhnAhn… -Giỡn chút…khó tính quá…coi chừng ế vợ đó… -Hyung chẳng sợ…
4h chiều ngày 25/12… -Gâu..gâu… -À…Lucy…ăn cơm chưa ? -Rồi…dây dắt…muốn đi chơi…được…đợi tao thay đồ nghen… -Gâu…gâu…- Lucy vui vẻ chạy ra ngoài hành lang. -Lucy đợi tao…- mặc áo khoác, cầm sợi dây chạy theo -Gâu..gâu…- sủa vang phòng khách. -Lucy…ủa…- ngạc nhiên khi thấy Kyuhyun cũng ngồi đó. -Gâu…gâu… -Mày hay thật..giờ còn lừa cả tao…- chỉ Lucy. -Ử..ử…- núp sau chân Kyuhyun. -Đừng giả hiền lành…coi bữa nào tao xử mày…- đe doạ. -Thôi…YhnAhn…tại hyung kêu nó làm vậy..em muốn phạt thì phạt luôn hyung đi… -À…uy hiếp hả…2 chủ tớ các người tự dắt nhau đi dạo đi… -YhnAhn…lỡ thay đồ..đi chung cho vui…- giữ tay. -Ử..ử…- van xin cô chủ. YhnAhn nhìn Kyuhyun lại nhìn Lucy…giống nhau tới thế…cô chợt bật cười… -Đi dạo nào…- bước ra cửa. -Lucy nghe chưa…đi thôi…- vỗ đầu Lucy. -Khoan… -Em còn dặn gì nữa ? -Buộc dây dẫn vô cho Lucy..đừng để nó chạy lung tung…- chỉ đạo. Thế là Lucy thành công trong việc sắp đặt cuộc hẹn ngoài trời cho Kyuhyun và YhnAhn…
-Hyung đợi 1 lát nha..em ra mua kem…- tung tăng chạy. -Lucy..nhìn cô ấy….thử nói xem bao nhiêu tuổi ? – khẽ cười - …sắp 22 tuổi chứ ít gì nhưng vẫn như con nít…tao thực sự rất sợ mỗi khi YhnAhn biến khỏi tầm mắt của tao…. -Gâu…- dụi đầu vào tay Kyuhyun. -Chính vì thế…mày phải hợp tác cùng tao canh chừng YhnAhn…đến khi nào cô ấy đồng ý trở thành vợ của tao…Lucy nhỉ ? -Gâu…- sủa um sùm. -Anh gì ơi..cho hỏi…con chó của anh thuộc giống nào vậy ? – cô gái trẻ xuất hiện. -À…nó là chó lai sói…đời thứ năm… -Trông nó rất mạnh khoẻ…- vuốt đầu Lucy. -Hình như chó của cô cũng thuộc giống chó sói…- nhìn con chó nhỏ hơn Lucy. -Dạ..nó là đời thứ bảy…nhưng yếu ớt lắm...nó tên là Bobby…. -Con này là Lucy…- giới thiệu. -Anh hay dắt Lucy tới đây dạo lắm sao ? -Thỉnh thoảng…còn cô ? -Chiều nào…tôi cũng đưa Bobby ra đây…nhìn anh rất quen, anh có lên tivi lần nào chưa ? -À….tôi…. -Anh trai em lên tivi nhiều lần lắm…- em gái trả lời thay. -YhnAhn, em…- giật mình. -Đây là…- thấy YhnAhn đang cầm cây kem. -Em là Jo YhnAhn…anh trai em tên Jo Kyuhyun…chị nghe tên quen không ? – tỉnh bơ. -A…thần đồng máy tính Jo Kyuhyun của đại học Sm…. -Sai rồi…giờ ảnh đang làm cho công ty Suju…- ăn kem ngon lành. -Công ty lớn quá…- trầm trồ. -YhnAhn, em….- Kyuhyun tính đính chính. -Hyung..có gì phải ngại…hyung giỏi thì em phải khoe chứ ? – lời nói sắc nhọn. -Em gái của anh xinh quá…- khen nức nở -…em học trường Sm luôn hả ? -Dạ…vẫn học ở Sm…- cười toe toét - …còn chị ? -Chị đang làm cho công ty DBSK…đối ngoại… -À…chị giỏi thật..lại đẹp nữa…chị có người yêu chưa? -Chị…- đỏ mặt. -Vậy là chưa có…em làm mai cho chị 1 người..chị chịu hông ? -….- im lặng.
|
-Im lặng là đồng ý….chị thấy anh trai em được không, ảnh cũng chưa có bạn gái…ba em đang lo ảnh ế vợ… -YhnAhn, em…- đơ như cục đá. -Hyung..em đang tìm bạn gái cho hyung…hyung ngại cái gì ? -Hai anh em sinh năm 1 sao ? -Dạ đúng…ảnh 22, còn em 21…- tiếp thị hàng hoá-…chị còn trẻ quá..chắc bằng tuổi anh trai em là cùng… -Ừ…chị cũng 22.. -Ya…hyung nghe chưa…- vỗ vai cái chát-…22 tuổi đó…còn đợi gì nữa…tiến tới nhanh lên… -Xin lỗi cô nhưng tôi chợt nhớ còn chuyện quan trọng…xin phép đưa em tôi về trước…- cúi chào rồi lôi YhnAhn đi mất-…Lucy về thôi. -Chị ơi…bữa nào gặp chị nữa nha…cho chị số điện thoại của anh trai em…- còn ráng nói-…0…9…2…1…ứ… -YhnAhn …im lặng…- bịt miệng lôi về.
Cô gái đứng trong công viên vẫn còn ngơ ngác về cặp anh em kì lạ này..cách đó không xa…trên chiếc xe màu đen… -Chị ơi…3 số cuối là …8…5…1…- thò mặt ra cửa liền bị Kyuhyun kéo lại. -Em giỡn đủ chưa YhnAhn ? -Ai giỡn…em đang tìm chị dâu mà …. -Cấm nói nữa…ngồi im đó…- thắt dây an toàn. Trên xe rơi vào tình trạng căng thẳng, con Lucy nằm im re ở ghế sau, người lái xe mặt hầm hầm, người bên cạnh vẫn vô tư ăn kem… -Hyung… -Cấm mở miệng…- nạt nộ. Lát sau, YhnAhn khều tay chìa cái điện thoại… “Hyung, chúng ta đi đâu vậy ?” -Hỏi làm gì ? “Không về nhà hả ?” -Không… “Đi ăn tối sao..?” -Không… “Chứ đi đâu, em còn phải trả lời câu hỏi trên mạng…” -Nếu em muốn về nhà thì sao lúc nãy còn giỡn ? “Em đâu có giỡn, chị đó nhìn rất đẹp lại hiền, làm chị dâu là tốt nhất”-Nếu người đó là chị dâu…vậy em là ai ? “Em là em gái của Jo Kyuhyun…Jo YhnAhn…” -Được..nếu em cứ thích giỡn đến thế…- đột ngột chuyển tay lái. “Đi đâu đó ?” -Khách sạn… 1 từ đơn giản vang lên nhưng hàm chứa biết bao nhiêu ý nghĩa…2 người kia …à ..người lái xe kia…đưa em gái tới khách sạn làm gì?
----------0o0------------
Angela hotel… -Quý khách cần thuê mấy phòng ? – tiếp tân lịch sự. -Dạ…2 phòng..càng xa càng tốt…- nhanh nhảu. -1 phòng……chỉ cần mướn 1 phòng là được…- nhìn YhnAhn-…em gái nhỉ ? -Dạ…phòng đôi của quý khách đây…- đưa thẻ phòng. -Cám ơn…đi thôi YhnAhn..sáng mai còn phải dậy sớm…- lôi tay. -Chị ơi…cứu em…em không phải em gái của…- níu kéo tiếp tân. -Xin lỗi…em tôi bị vấn đề về thần kinh…ngày mai phải đưa nó tới bệnh viện Seoul…mong chị thông cảm…- ra vẻ anh trai. -Không phải chị ơi…em không phải em của người này… -YhnAhn ngoan…về phòng uống thuốc…ngủ 1 giấc…mai hyung đưa em đi khám bệnh…ngoan nào...- giữ chặt vai. Dù YhnAhn cầu cứu, năn nỉ nhưng mọi người đều thông cảm cho Kyuhyun có cô em gái xinh đẹp nhưng đầu óc bất thường…
Thang máy lên phòng…. -Chú ơi…cháu là Kim YhnAhn chứ không phải Jo YhnAhn..cháu không phải em gái người này… -Ờ chú biết…- vội vã ra khỏi thang máy. -Chú ơi…- chạy theo. -Jo YhnAhn…đứng lại…đừng làm phiền người khác chứ - nắm chặt tay, cười đểu giả. -Hyung à…em thừa nhận nãy giờ em nói đùa…về nhà ha… -Phòng đã mướn...tự nhiên có thêm em gái…hyung cũng muốn làm anh trai 1 ngày xem sao ? -Em không phải Jo YhnAhn..em là Kim YhnAhn, em gái của Kim Heechul, Kim Ryeowook, Kim Ki bum…- la hét. -Em là Jo YhnAhn…hyung chỉ biết điều đó…
Bỗng 3 người khách nam bước vào thang máy, đứng sau lưng YhnAhn và Kyuhyun..họ chẳng biết YhnAhn quen Kyuhyun nên tha hồ bình luận… -Nhìn đôi má trắng trẻo…cắn vào sướng phải biết… -Trông còn nai quá…chắc khoảng 20 là cùng… -Nhưng thân hình chuẩn…1 cái ôm là hết…
Mọi lời thô tục đó, Kyuhyun nghe rõ mồn một…máu sôi lên sùng sục…còn YhnAhn, lạ thay tỉnh bơ, đứng dựa vào vách thang máy… -Càng nhìn càng ngon mắt…1 đêm có chết cũng chịu…. Khói bốc lên cao…Kyuhyun tính quay lại ăn thua đủ thì YhnAhn đã đưa mắt ra hiệu ngăn cản… -Các anh nhìn tôi nãy giờ cũng lâu rồi nhỉ ? – cười cười. -Em gái…em biết bọn anh nhìn anh em ? -Biết chứ..muốn ăn tươi nuốt sống tôi mà … -Em nói quá..bọn anh thương không hết sao ăn tươi nuốt sống… -À…trời hơi lạnh..kiếm chỗ nào ấm hơn nói chuyện nha… -Vậy lên phòng bọn anh nè…ấm lắm…- cười hô hố. Kyuhyun chịu hết nổi rồi, tay nắm chặt nhưng cậu bỗng thấy YhnAhn bắt chéo tay sau lưng ý bảo đừng…
-Phòng bọn anh có gì vui hông ? -Có chứ…theo bọn anh nào…- đặt tay lên vai YhnAhn. -Ừ..lầu nào…- ngây thơ. -Tới rồi nè…- cả bọn tính ùa ra thì Kyuhyun bị đẩy ra trước…cửa thang máy đóng lại…YhnAhn vẫn còn trong đó với 3 con dê kia… -YhnAhn…YhnAhn…- vội đuổi theo bằng cầu thang bộ Kyuhyun đuổi theo qua 2 lầu, tới lầu thứ 3…cậu tự nguyền rủa bản thân, nếu YhnAhn có chuyện…cậu sẽ hối hận suốt đời vì đã đưa cô tới đây….đột nhiên cửa thang máy mở ra….cảnh tượng hãi hùng…3 vị khách nằm chồng lên nhau trong 1 góc thang máy, mặt mũi sưng húp như bị ong đốt…nhìn vào chẳng ai biết là do 1 cô gái đánh… -Em không sao chứ YhnAhn ? -Muốn em có chuyện lắm hả ? – cười cười. -Không…hyung xin lỗi vì đã đưa em tới đây…hyung xém nữa hại chết em…- ôm chặt. -Bình tĩnh…em đâu có sao…coi như vận động tay chân thôi…- vỗ vỗ lưng Kyuhyun. -Chúng ta về nhà…- lôi YhnAhn đi. -Còn phòng thuê… -Đừng để ý nó…nhanh lên…về nhà…
Kyuhyun vội trả phòng, lái xe đưa YhnAhn về nhà…. -Hyung lái xe từ từ thôi…tay hyung lạnh ngắt vậy ? – chạm vào tay Kyuhyun. -Em đừng nói gì hết…về nhà hẵng nói… Xe rẽ vào sân trong, YhnAhn dắt Lucy tung tăng đi vô…. -Lucy…hôm nay đi chơi mệt quá ha…ngủ ngon nha…- nhìn Lucy chạy xuống dưới chân cầu thang -…khát nước…uống nước thôi… -YhnAhn, em… -Em mệt rồi…em đi ngủ trước…à…người ta chưa sửa máy bên phòng em nữa hả ? -Ừ….đang nghỉ đông…người ta hẹn 2 ngày nữa… -Vậy đành làm phiền hyung thêm tối nay…em xí cái giường…bye…chúc ngủ ngon…- chạy mất tiêu. YhnAhn càng vui vẻ, không nhắc tới chuyện lúc nãy…Kyuhyun càng tự dằn vặt bản thân…cậu giống như đồ tồi đã đẩy người cậu yêu vào chỗ nguy hiểm…
1h sáng…. Kyuhyun vẫn trằn trọc về chuyện ở khách sạn…bao nhiêu lần cậu bật dậy định xin lỗi YhnAhn nhưng nhìn cô đang ngon giấc, cậu không nỡ đánh thức cô dậy vì chuyện tệ hại đó…khẽ nhích người, Kyuhyun quay mặt vào tường… -Lucy….- cánh tay trắng muốt ôm ngang lưng Kyuhyun. -YhnAhn, em…- giật mình vì cảm nhận khuôn mặt YhnAhn đang tựa vào lưng cậu. -Lucy..hôm nay sao Lucy buồn vậy….có phải vì chị YhnAhn làm điều gì khiến Lucy buồn không ? -…- im lặng. -Lucy…em thân với Kyuhyun hyung lắm ha..vậy em chuyển lời giúp chị..chị không trách hyung ấy về chuyện ở khách sạn… -YhnAhn… -Suỵt…Lucy nghe tiếp nè…hyung ấy đưa chị tới đó..đúng là có ý xấu thật..chị tức lắm..nhưng chị mừng khi 3 ông khách dê cụ kia xuất hiện… -Tại sao..lại mừng ? -Nếu họ không xuất hiện…thì người lãnh đủ đòn của chị sẽ là Kyuhyun hyung…nên chị rất mừng khi chẳng phải đánh hyung ấy… -Nhưng hyung đã có ý xấu với em…. -Có ý xấu thì ở nhà đã có..cần chi đợi tới khách sạn…cũng do em đùa quá trớn trước… -YhnAhn…hyung..- định quay lại. -Đừng quay lại…Em có thể tự bảo vệ mình…hyung cũng thấy mà… -Ừm…3 người đàn ông bị em đánh bẹp dí…em khoẻ thật… -Không đâu..vì em tưởng tượng họ là người khác nên mới ra tay mạnh vậy…- tiếng cười. -Ai…? -Hyung…nhìn ra hyung là đánh thẳng tay…- cười khúc khích. -Em thật là…xin lỗi em… -Nếu muốn em tha thứ..thì cho em mượn lưng hyung 1 lát…- so sánh-…chẳng rộng bằng lưng của Bummie, Han hyung, Wonnie hyung, cũng không mềm như lưng Chullie, Teukkie, Wookkie hyung… -Ừ…hyung luôn thua các hyung khác…- giọng buồn buồn. -Nhưng rất ấm…đó là điều các hyung khác không có…- xích sát vào lưng Kyuhyun. -Em vừa nói lưng hyung ấm…- mừng rỡ. -Lucy..yên lặng..để tao ngủ…- càu nhàu. 3h sáng…Kyuhyun vẫn quay mặt vào tường, mọi mặc cảm dằn vặt tội lỗi đều được tẩy sạch bởi người con gái đang ôm lưng cậu ngủ…càng ngày cậu càng không thể rời xa người con gái này… -Ư…- YhnAhn khẽ động đậy nhưng vòng tay lại siết chặt hơn, hơi thở nhè nhẹ phả vào lưng Kyuhyun…và chính Kyuhyun cũng nắm chặt bàn tay đó ngủ thiếp lúc nào không biết….
|
Chap 28 : Mẹ cứ đánh chết con đi….(phần 1)
Mọi việc trôi qua 1 cách bình yên, nhiệm vụ hướng dẫn đoàn mới khiến YhnAhn lại phải rời Seoul trong 3 tuần… -Kyunnie, tụi anh về rồi nè…- bầy kì nhông xuất hiện (lâu lắm mới gặp) -À..chào các hyung..nghỉ đông khoẻ chứ ? – hớn hở. -Khoẻ..khoẻ…YhnAhn đâu…- nhao nhao. -Cô ấy dẫn đoàn đi Canada…3 tuần nữa mới về… -Kì dở…về lẹ để gặp con bé mà nó lại đi…chán thiệt…- Chullie, Wookkie, Minnie thất vọng. -Khoan..mọi người để ý trong nhà có hiện tượng lạ không ? – Sunggi la lên. -Hiện tượng gì ? – nhao nhao. -Người ta đi vắng mà người ta vẫn tươi tỉnh…mờ ám quá…- nhìn Kyuhyun. -À…..- 12 cái miệng đồng thanh, 1 chân lí mới được phát hiện. -Kyunnie….tụi anh vắng nhà…2 đứa tới đâu rồi ? – Shinnie cười cười -Thì trò chuyện, ăn cơm, dạo phố, mua sắm…v…v….như thường mà…- gãi đầu. -Cái gì ba chấm…khai báo cụ thể…thời gian, địa điểm thật chi tiết…- Minnie, Wookkie dò xét. -À..ừ…chẳng có chuyện như mấy anh nghĩ đâu…
-Hả…gần 1 tuần lễ sao chẳng có gì…em phải đàn ông không Kyunnie ? – Innie lắc tới tấp. -Innie bình tĩnh…- Chullie lên tiếng -..Kyunnie nghe anh hỏi….chắc phải có chứ ? -Không có….thực sự không có… -Ya....giao cho em nguyên căn nhà…7 ngày…chẳng xảy ra gì hết…em là gay hả ? – chửi nặng hơn Innie. -Chóng mặt quá…mai đưa nó tới bác sĩ khám đi…coi chừng nó gay thiệt…- Teukkie ôm đầu. -Em và YhnAhn..trong 1 tuần…không 1 chút phản ứng hoá học ? – Bummie sốt ruột. -Dạ…- hiền khô. -Kyunnie…em có vấn đề thật rồi đó…- Eun, Hae chia buồn. -Sao mấy anh cứ nói chuyện này hoài vậy…em là 1 thằng con trai bình thường mà…- giãy nảy -Bình thường…nếu bình thường…sao 7 ngày không có chuyện ? – 10 cái miệng hỏi dồn. -Em…em…
-Kyunnie không phải gay….tụi mình xác nhận Kyunnie là “man” 100%...- giọng của Han, Won. -Dựa vào đâu mà nói thế ? – Chullie dài giọng. -Phòng của Kyunnie…- Han chỉ tay-…có tới 2 cái gối… -2 cái gối….2 cái gối…- 10 cái miệng lẩm bẩm và cùng hét lên 1 lúc -…gối kia chắc chắn của YhnAhn… -Ya…Kyunnie…giỏi lắm…- Chullie, Innie vỗ vai-…làm tụi anh lo lắng… -Lên điều tra hiện trường vụ án nào…- Eun, Hae bật dậy. -Đợi…đợi…- nhao nhao chạy theo. Phòng khách chỉ còn lại Won, Han, Kyuhyun… -Đỡ ồn ào nhỉ ? – Han mỉm cười. -Ừ…tụi anh vừa giải vây cho em đó Kyunnie…- Won nheo mắt. -Cám ơn mấy anh nhưng cái gối… -À…anh hiểu...em và YhnAhn chẳng có gì hết…- Han gật gù-…con bé khiến em không thể có suy nghĩ xấu… -Nhưng mọi người cứ thẩm vấn em nên bọn anh đành đưa 2 cái gối đỡ dùm…thôi kệ..ai muốn hiểu sao thì hiểu…- Won vươn vai. -Chuyện này chỉ 3 chúng ta biết thôi…- rù rì. -Ừ…3 chúng ta biết…. Trên lầu 2, phòng Kyuhyun… -Ya…đã nói mà…7 ngày sao không có được…- Chullie mừng rỡ. -Ê…trên gối còn 1 sợi tóc…nhìn độ mượt và dài..chắc là tóc YhnAhn…- chuyên gia Minnie. -Nhưng đó là gối Kyunnie…- Shinnie nhận xét. -Tóc YhnAhn trên gối của Kyunnie…chỉ có thể là…- Innie cười nhăn nhở -Là..là…là…- cười hố hố Đúng chuyện đen tối chỉ đầu óc đen tối mới nghĩ ra, 1 sợi tóc mà làm quá…
YhnAhn dẫn đoàn sang Canada 3tuần, thời gian trôi qua thật mau…thoáng chốc cô đã đặt chân về tới Seoul… 6h chiều, nhà Suju, xe của Kyuhyun vội vã vào gara…chủ nhân xách đồ, đóng cửa xe, chạy 1 mạch vô nhà…
-Mấy anh…YhnAhn về chưa ? – hỏi bầy kì nhông ngồi trong phòng khách. -Chưa..tránh ra..che hết tivi…- đuổi thẳng cổ. -Vậy em lên lầu thay đồ…- bay như phim. -Ai về dở mấy anh ?- YhnAhn từ trong bếp bước ra. -Đừng để ý YhnAhn…chỉ là 1 con ruồi thôi…em nấu cơm xong rồi hả ? -Dạ..toàn Han hyung nấu….em đứng nhìn không hà… -Tụi mình vô ăn cơm…- nhao nhao. -Không đợi Kyunnie sao ? – Teukkie khều Chullie. -Kệ nó…ai biểu ngu ráng chịu…hỏi ngay tụi mình….
Khi Kyuhyun thay đồ xong đi xuống, đồng nghĩa với việc trên bàn chỉ còn xương và xương… -Mấy anh ăn nhanh vậy…chẳng chừa phần em ? – ngơ ngác. -Ai biểu em lo thay đồ…tự nấu mì gói ăn đi…tụi anh về phòng trước… -Chẳng còn gì hết…- nằm dài trên bàn than thở -…YhnAhn giờ vẫn chưa về nữa ? -Em về tự nãy giờ rồi…- lên tiếng. -YhnAhn…sao hyung không thấy em ? -À…em ra vườn kiếm Lucy…hyung ăn cơm chưa ? -Hyung xuống trễ….các hyung khác ăn hết rồi…- thểu não. -Đợi 1 lát…em nấu mì cho…nhanh lắm… -Thôi khỏi…- giữ tay – có quà tặng em, chờ hyung 2 phút…- biến mất.
2phút sau… -Quà của em đây…- thở ra khói -Quà cho em…nhân dịp gì ? – ngạc nhiên. -Sinh nhật em..em quên rồi hả ? -Nhưng sinh nhật em là 3 ngày trước… -Coi như tặng bù…mở ra xem thích không ? -Đừng nói tặng hanbok như năm ngoái nha…- tò mò-..woa…hộp nhạc hình hoa sen… -Ừ…em thích chứ…hyung thấy nó ở 1 cửa hiệu nhạc cụ… Kyuhyun đưa tay bật chiếc hộp, giai điệu chúc mừng sinh nhật quen thuộc vang lên, từng cánh hoa sen hé nở sau mỗi đoạn nhạc…YhnAhn mải mê nhìn chiếc hộp nhạc, bỗng đèn vụt tắt…1 ánh nến hiện ra… -Chúc mừng sinh nhật 22 tuổi, YhnAhn…- ổ bánh kem thắp ngọn nến số 22 -Hyung…. -Dù…qua sinh nhật em 3 ngày nhưng hyung vẫn muốn cùng đón sinh nhật với em…ước rồi thổi nến đi… -Ừ…xong..thổi nến…
Đèn được bật lại, YhnAhn cắt bánh ăn thử… -Bánh này mùi vị hơi lạ…em chưa từng thấy…- suy nghĩ. -Đương nhiên…do hyung làm…ổ bánh sinh nhật đầu tiên… -Xạo…tạo hình của ổ bánh rất khó...tay nghề non như hyung không thể bắt được loại trang trí này… -Em khinh thường quá....chỉ cần hyung muốn học là được…- vênh mặt. -Ai có thể đào tạo nổi học trò cứng đầu này chứ…- phì cười. -Ăn kem để dính tùm lum lên mặt kìa…- đưa tay lau vệt kem -À..ờ..cám ơn hyung…- cắm cúi ăn tiếp. -Tự nhiên cúi gằm mặt ăn vậy….ngồi thẳng lưng lên coi…- cười cười. -Em thích cúi gằm mặt…- bản tính cãi bướng-…thì….ư… Ngọt quá…mềm mại …là vị của bánh kem sao…không phải…nó là gì chứ…Kim YhnAhn bị lụt nghề rồi, chẳng phân biệt được nguyên liệu nữa….
-22 tuổi có khác…chẳng còn chống cự khi hyung hôn em nữa ? -….- im lặng. -YhnAhn…em giận hyung hả ? – lo lắng – Hyung xin lỗi… -Ha ha…sắp 23 tuổi cũng vẫn bị lừa…- đứng dậy đập bàn cười quá trời. -Thật bó tay với em…- nhăn mặt-…lại đây…- kéo YhnAhn ngồi lên chân-…3 tuần qua, hyung rất nhớ em… -Ờ…- ăn tiếp. -Nhớ đến mức chỉ cắm đầu vào công việc…cho thời gian trôi qua mau… -Tốt…chắc tháng này hyung được tăng lương…- ăn tiếp. -Em có nhớ hyung không ? – ôm chặt. -Không…- ngắn gọn. -Biết ngay em sẽ trả lời vậy… -Ăn bánh kem ha…- quay sang. -Em ăn đi cho mau lớn…chẳng biết chừng nào em mới lớn nổi chứ ? – nhìn YhnAhn. -Khoảng mấy chục năm nữa…hyung bánh nhiều quá…ăn không hết…- giọng con nít -Vậy cất tủ lạnh, mai ăn tiếp… -Nhưng em không muốn để bánh qua ngày mai…a…có cách… -Cách gì ? -Cách này…hyung ăn phụ em…- bất chợt vòng tay ôm cổ Kyuhyun, bánh đâu chẳng thấy chỉ thấy Kyuhyun đang bị cô nhóc con 22 tuổi kia chinh phục thôi…. người ta lớn rồi nhưng người ta chỉ là người lớn lúc người ta muốn người ta bất ngờ…người ta có hiểu người ta không vậy…(chóng mặt quá.. người ta này viết về người ta….các người ta khác có hiểu không???)
----------0o0------------
-YhnAhn..con đang làm trò gì đó ? 1 người phụ nữ trạc 50 tuổi đứng ở phòng khách nhìn vào, YhnAhn vội buông Kyuhyun ra khi nghe thấy tiếng người ấy. Phòng khách, các ông anh nép hết sang 1 bên chăm chú theo dõi… -Mẹ….mẹ về lúc nào, sao không gọi tụi con ra đón ? – Chullie xởi lởi. -Kêu tụi con đón thì mẹ đâu chứng kiến tận mắt cảnh con gái mình lớn như thế nào chứ ? -Mẹ à…YhnAhn và Kyunnie…2 đứa nó…- Wookkie đỡ lời. -Kyunnie…Kyuhyun….con trai anh Jo sao ? – Kim phu nhân khẽ nhìn. -Con chào bác…- lễ phép. -Ừ…lúc này lớn quá nhỉ, con hơn YhnAhn 1 tuổi phải không ? -Dạ phải. -Vậy YhnAhn cũng gọi con bằng anh như mấy đứa này chứ ? -Dạ… -Con gọi là hyung… -Mẹ chưa hỏi con, ngồi im đó… -Kyunnie…con là anh trai YhnAhn…anh em giỡn với nhau là bình thường nhưng đừng quá thân mật như vậy…người ngoài nhìn vào dèm pha…làm sao YhnAhn nhà bác lấy ai được ? -Dạ thưa bác…con và YhnAhn…
-Bác Kim hình như cố ý phớt lờ mọi giải thích của Kyunnie…- Minnie nhận xét. -Ừ…bác ấy cứ hướng vào vấn đề anh em…- Sunggi gật gù
-Bác biết…con với mấy đứa kia đều coi YhnAhn như em gái ruột…chơi thân từ nhỏ…- ngừng 1 lát- nhưng đừng lầm lẫn tình anh em thành tình yêu…bác nói vậy con hiểu chứ ? -Con và Kyuhyun hyung đang quen nhau…- YhnAhn thẳng thừng. -Con bé ngốc này…2 đứa quen nhau từ nhỏ mà…- bật cười. -Con là người yêu của Kyuhyun hyung…- công bố thẳng thừng
-YhnAhn nó gan quá….dám nói thẳng…- Teukkie rù rì -Ờ…con bé can đảm thật…- Shinnie đồng tình.
-Người yêu…từ “yêu” của con giống như đối với Narsha, Vic hay Chullie, Wookkie, Bummie…? -Không…mẹ cố tình giả vờ chưa hiểu..con nhắc lại, con và Kyuhyun hyung đang yêu nhau….chúng con quen nhau được 2 năm rồi… -YhnAhn thôi đi…con chưa biết yêu là gì, đừng lầm lẫn khi Kyunnie đối xử tốt với con… -Con không lầm lẫn…con phân biệt được tình cảm của mình..chính mẹ đang phủ nhận ý kiến của con thì có… -YhnAhn…hạ giọng xuống…mẹ đó…- Bummie giữ vai. -Con có gặp ai khác ngoài Kyunnie chưa ? -Dạ rồi, cháu trai nhà Shinee… -Mới 1 người thì sao con dám chắc Kyunnie là người con yêu chứ, đừng bồng bột nữa… -Bồng bột…từ “bồng bột” đó để chỉ việc mẹ thấy con hôn Kyuhyun hyung trong bếp…con ở với mẹ từ nhỏ, mẹ hiểu tính con nhất, con sẽ không để ai chạm vào con ngoại trừ người con yêu…- chậm rãi nói-…con yêu Kyuhyun hyung…
-Ya….căng thẳng quá…- Eun cắn môi. -YhnAhn chưa bao giờ căng thẳng như vậy…- Hae thì thào. -Đây là lần đầu tiên nó bộc lộ tình cảm với Kyunnie nhiều đến thế ? – Han, Won chăm chú.
-Con không ngượng về hành động của mình thì thôi, còn khoe nữa sao ? -Bếp là không gian riêng trong nhà, chẳng phải nơi công cộng..hơn nữa, con hôn người con yêu…có gì phải ngượng…. Bốp…1 cái tát như trời giáng vào mặt YhnAhn… -YhnAhn, em có sao không ? – Kyuhyun hoảng hốt. -Không…mẹ đánh con...lần đầu tiên mẹ đánh con… -Nếu con còn nói nữa thì không chỉ 1 cái tát đâu…theo mẹ về nhà…- lôi tay. -Nhà của con là ở đây… -Chullie, Wookkie, Bummie…đưa YhnAhn về bên kia…- ra lệnh. -Con không về…- cứng rắn. -Được…cứ 1 phút con không về…mẹ sẽ đánh các anh con 1 roi…tội không biết trông chừng em gái… -Đánh 1 roi…- Chullie, Bummie, Wookkie rùng mình nhớ lại mỗi lần ăn đòn của mẹ. -Con có về không hay con muốn thấy các anh con ăn đòn ? -Con về…- vì lợi ích mọi người.
Cuộc họp gia đình kết thúc…phòng khách thiếu hẳn anh em họ Kim… -Sao bác ấy lại ngăn cản Kyunnie với YhnAhn ? – Minnie thắc mắc. -Anh không biết..chắc có khúc mắc gì đó…- Teukkie trầm tư. -Hay oán thù của đời trước…ba Kyunnie đắc tội với bác ấy…- Eun, Hae chen vô. -2 đứa im đi….nói nhiều quá…- Innie gạt phắt. -Nhưng sao YhnAhn lại chịu về khi bác ấy đòi đánh Chullie, Wookkie, Bummie ? – Shinnie thắc mắc. -Em không biết hả…hồi đó mỗi lần Chullie, Bummie, Wookkie trốn học là y như rằng ngày hôm sau có vết bầm trên mông…- Han kể. -Bác ấy đánh… -Ừ…chỉ 1 roi thôi…cả tháng chưa hết…- Wonnie gật đầu -Chẳng hiểu chuyện gì nữa…chúng ta phải nhờ các bậc tiền bối ra tay thôi…anh sẽ nhờ ba mẹ …- Teukkie gọi điện thoại. -Ừ…anh cũng nhờ ba mẹ dàn xếp xem…- Han gọi điện. -Kyunnie bình tĩnh…tụi anh sẽ giúp em…Shinnie hyung..gọi cho ba mẹ đi…- Wonnie chợt nói. -Để anh gọi…
-------0o0-----------
Đúng là có chuyện thật, từ ngày hôm đó trở đi, YhnAhn bị nhốt trong nhà, vệ sĩ canh chừng cẩn thận…chỉ được tiếp xúc với 3 ông anh….muốn đi đâu là phải xin phép mẹ…
-Alo…Chullie hả, Teukkie nè, bên cậu sao rồi ? -Căng thẳng lắm…mẹ giám sát YhnAhn suốt, bọn mình cũng thế…Kyunnie thế nào ? -Như kẻ mất hồn…sáng bình thường, tối như ma ám….cứ ngồi thẫn thờ bên phòng YhnAhn… -Ghê vậy…phải vực dậy cho nó chứ ? -Cậu cũng biết ngoài YhnAhn, đâu còn ai khiến nó tươi tỉnh … -Nhưng bản thân con bé đang bị nhốt… -Chúng ta phải giúp 2 đứa nó, gặp nhau 1 lát , để Kyunnie lấy lại tinh thần đã… -Gặp ở đâu…vệ sĩ canh quá trời… -Sân tập bắn cung…cứ đưa YhnAhn tới đó, chuyện còn lại tụi mình tự sắp xếp… -Ok..vậy nửa tiếng nữa…hẹn ở sân bắn cung…
Chullie năn nỉ kèo nhèo lắm mới được phép đưa em gái tới sân bắn cung dĩ nhiên có cả đội vệ sĩ theo cùng. YhnAhn vẫn chưa biết chuyện nên mặt mày cau có… -Đưa em tới đây làm chi ? -Bắn cung thư giãn đầu óc…- Wookkie mỉm cười. -Đầu em sắp nát còn thư giãn nỗi gì ? -Em thay đồ rồi ra bắn đi YhnAhn….- Bummie đẩy tay. YhnAhn đi 1 bước là có vệ sĩ theo cùng…tới tận phòng thay đồ vẫn còn vệ sĩ nữ…
-Ya…nhà mình đâu ra lắm vệ sĩ thế ?- Chullie thở dài. -Ê…Chullie tới khi nào vậy ? -Ô..Teukkie..trùng hợp ghê..mấy đứa nữa…- giả bộ thấy ớn. -Vệ sĩ nhiều quá…- Innie thì thào. -Làm sao triển khai kế hoạch…? – Shinnie khẽ hỏi. -Mỹ nam kế..Bummie…Hannie…Wonnie…Eun, Hae…Minnie…Teukkie…ra tay đi… YhnAhn vào phòng thay đồ chợt thấy 1 mảnh giấy nhét trong áo… “Bãi đất trống đằng sau, Kyunnie đợi em ở đó…cửa thông gió không khoá….tụi anh sẽ ráng câu giờ…vực dậy tinh thần cho Kyunnie…” -Cám ơn các anh…- YhnAhn cảm động, vội thay đồ tập bắn, leo cửa sổ thông gió, chạy ra bãi đất trống phía sau….
Còn các ông anh triển khai “Mỹ nam kế” thế nào đây ? -À…xin lỗi…vô tình đụng trúng cô…cô có sao không ? – chàng trai lịch thiệp Siwon Cách đó 3 m… -Ơ…hình như cô hơi quen…tôi gặp ở đâu thì phải ? – thư sinh nho nhã Hannie. Nhìn về bên trái 3m… -Xin hỏi…ơ…chiếc bút màu hồng dễ thương quá…- giáo chủ màu hồng Minnie Đó là Mỹ nam kế…còn ở bãi tập là Rối loạn kế… -Chullie hyung cẩn thận…nhắm chính xác…- Wookkie nhắc -Anh là thiện xạ..em cứ yên tâm…- khẽ cười. Mũi tên của thiện xạ chẳng cắm vào bia mà cắm sát vệ sĩ nam gần đó 1m… -Xin lỗi…xin lỗi… -Đã nói anh cẩn thận…xem em nè…- Innie giương cung nhưng mũi tên y chang như vậy. -Có hay hơn ai đâu mà bày đặt… -Anh nói gì.. -Anh nói em có hơn ai đâu mà bày đặt… -Anh…anh… Innie và Chullie dí nhau chạy tưng bừng khiến đám vệ sĩ hỗn loạn…hoan hô tinh thần thương em gái của mấy ông anh…
Trong lúc đó, YhnAhn chạy tới bãi đất trống…trống hoác không 1 bóng người… -Kyuhyun hyung đâu, mình tới sai chỗ hay là tới chậm nên hyung ấy về rồi ? Mải suy nghĩ, 1 bàn tay bịt miệng YhnAhn kéo vào phía sau bức tường… -Buông tôi ra…- vùng vẫy, cắn vào tay kẻ đó. -Á…càng ngày càng dữ…- giọng trầm quen thuộc. -Hyung…- vội quay lại. -Ừ…cả hyung cũng không nhận ra, em mau quên quá…- mỉm cười -Tay hyung có sao không ? -Không….được gặp em thế này thật tốt…- áp tay lên khuôn mặt YhnAhn -…hơn 1 tuần rồi nhỉ ? -…- gật gật. -Lần trước, mẹ đánh em còn đau không ? -….- lắc lắc -Hyung rất nhớ em…nhớ đến điên lên được… -….- gật gật. -Em có nhớ hyung không…đừng trả lời vội…để hyung đoán…em sẽ lắc đầu… -….- lắc lắc xong lại gật gật. -Không phải không nhớ mà là rất nhớ…- hiểu nhau quá. -…..- 1 giọt nước nóng hổi rơi trên tay Kyuhyun. -YhnAhn…em khóc hả ? -……- lắc lắc -Ngoan đừng khóc….gặp hyung phải vui chứ sao lại khóc ? – ghì chặt. -Em không khóc…bụi vô mắt…- có tiếng nấc -Ừ…hyung biết YhnAhn rất cứng rắn….- dỗ dành Gặp trắc trở mới quý trọng từng giây phút cạnh nhau….thời gian vô tình cứ trôi qua vùn vụt….
Chuông điện thoại của Kyuhyun vang lên…1 tin nhắn báo YhnAhn phải về… -YhnAhn…các hyung bảo em tới giờ về rồi…- buồn bã. -Tới giờ rồi sao…nhanh thật…- vẫn còn ngồi trong vòng tay của Kyuhyun -…em về nha… -Ừ….- nắm tay -Em về nhưng hyung giữ tay…- mỉm cười. -À…- buông tay. -Tạm biệt hyung…- đi vài bước nhưng chợt quay nhanh lại, ôm chầm Kyuhyun-…ngày sinh nhật của hyung em nhất định sẽ cùng hyung đi chơi như năm ngoái…em hứa đó… 1 giây phút ngắn ngủi thoáng qua, 1 cái hôn vội vã….1 bóng người chạy thật nhanh…bãi đất trống thật sự chỉ còn 1 bóng người đứng đó…trống thật trống…
|
Các ông anh vào cuộc, các bậc tiền bối cũng ra tay…. Ngày sinh nhật của Kyuhyun…. -Chị Kim này, lâu quá chúng ta chưa trò chuỵên cùng nhau ..- Han phu nhân. -Cũng lâu rồi… -Hay chúng ta tới khu resort nhà em nghỉ nha…- Choi phu nhân đề nghị. -Ở đó có khu spa cao cấp thì phải…? -Đúng…tụi mình đi liền đi…- Lee phu nhân hùa vô. -Để tôi gọi YhnAhn theo… -Trời ơi…tụi mình tới nó để tâm sự, chị bắt nó theo để ngồi nghe chuyện chồng con của mấy bà già chúng ta sao…- Choi phu nhân tiếp lời. -Ờ…vậy để nó ở nhà…mấy chị chờ tôi 1 lát…tôi cần chuẩn bị vài thứ…
Phòng YhnAhn… -YhnAhn, mẹ vào được chứ ? -Dạ…- đang đọc sách. -Mẹ cùng mấy bác tới khu resort…con muốn đi không ? -Không…con đang đọc sách….ngày mai con có giờ dạy ở trường… -À…mẹ đi 1 mình vậy…quản gia Kim… -Bà chủ gọi tôi… -Ông chăm sóc YhnAhn cẩn thận, nấu món gì cho con bé ăn…chăm sóc cho kỹ... -Mẹ…con đâu còn là con nít nữa…. -Mẹ chỉ dặn hờ vậy thôi…À…YhnAhn này…nếu con mà vô tình biến mất khỏi tầm mắt của mọi người hầu, vệ sĩ thì tất cả người làm trong nhà sẽ bị… -Đuổi việc….- ngắt lời -…con sẽ ngồi yên ở đây đợi mẹ về… -Tốt lắm…- vuốt tóc- ..mẹ sẽ mua quà cho con…
30 phút sau… -YhnAhn…mẹ đi chưa ? – Chullie chạy vô. -Rồi…. -Sao em còn chưa thay đồ ? – Wookkie hối thúc. -Thay đồ làm gì ? -Tới gặp Kyunnie, hôm nay sinh nhật nó mà….- Bummie ngạc nhiên -Em biết… -Em còn bình thản tới mức này…? -Mẹ kêu vệ sĩ canh chừng em…em mà trốn, mẹ sẽ đuổi việc tất cả mọi người… -Ghê vậy…mẹ biết nhược điểm của em là không muốn làm phiền mọi người…- Wookkie cắn môi. -Làm sao đây, chẳng lẽ bỏ Kyunnie ? – Bummie lo lắng. -Không…em đã hứa thì phải giữ lời…các anh có chịu giúp em không ? -Giúp…- gật đầu. -Em cần mượn quán café ở phố 13…đóng cửa nó 1 ngày được chứ ? -Được… -Vậy thì tới đó thôi…- đứng dậy -…gọi tất cả vệ sĩ, người giúp việc trong nhà tới đó luôn. -Nó tính làm gì ? – Wookkie chưa hiểu. -Mẹ chỉ kêu vệ sĩ canh nó, nó tới quán café tha hồ di chuyển…vệ sĩ vẫn canh chừng…mẹ đâu bắt bẻ được…- Chullie búng tay -À..hiểu rồi…
Quán café Suju, khu phố số 13… Tầng trệt -Mọi người ăn uống thoải mái ha….hôm nay cháu chiêu đãi mọi người… -Tiểu thư cô…- các vệ sĩ lo lắng. -Các chú đừng lo…cháu chỉ chạy trong phạm vi quán café này thôi…cứ 30 phút, cháu sẽ trình diện 1 lần…giờ cháu lên lầu, đưa bánh cho mấy hyung khác nha… Tầng 1… -YhnAhn..nhanh lên…bánh của em nè…- Minnie đưa chiếc hộp -Dạ…cám ơn các anh…- cầm bánh chạy lên lầu 2. -Tội nghiệp…cứ chạy lên chạy xuống…- Teukkie thở dài. Tầng 2… -Hyung…hyung….- nhìn quanh, để bánh lên bàn -…cắm nến trước vậy ? -Sao không đợi hyung đã ăn bánh trước…- ôm từ đằng sau. -Thì giờ có mặt rồi…đợi đốt nến… ước đi hyung…. -Ừ…xong…phù – thổi nến. -Hyung ước gì dở ? – cắt bánh. -Ước rằng mẹ em sẽ chấp nhận chuyện của chúng ta… -Ừm…điều ước chắc chắn thành sự thật…ăn bánh kem ha…a… -Em cũng ăn đi… -Xin lỗi hyung….- buồn buồn. -Tự nhiên xin lỗi… -Em hứa cùng hyung tới công viên nhưng giờ phải đổi thành quán café…xin lỗi… -Khờ quá…em cũng vì mọi người thôi…hyung không trách em…vả lại chỗ này khiến hyung nhớ lại lúc tỏ tình với em… -Mặt hyung gian xảo như sói vậy…thừa cơ lợi dụng…- xắn miếng bánh kem. -Cảnh cũ khiến hyung đột nhiên muốn làm con sói…- ghì chặt. -Hử…là sao ? – ngơ ngác. -Em quên nụ hôn kiểu Pháp rồi hả ? Cùng 1 khung cảnh, cùng 2 con người nhưng diễn biến hoàn toàn khác…chẳng còn sự chống cự…YhnAhn bất chợt đưa tay nắm lấy lưng áo Kyuhyun….ngắn ngủi nhưng hạnh phúc…
Bíp..bíp…YhnAhn chợt buông Kyuhyun ra… -Em xin lỗi… phải xuống trình diện…lát nữa em lên… -Ừ…. Cứ thế, một ngày sinh nhật vui vẻ của Kyuhyun khi có YhnAhn bên cạnh, chỉ tiếc 1 điều là YhnAhn phải chạy lên chạy xuống trình diện….chút trắc trở cho tình cảm của cặp oan gia này……
-YhnAhn…tới giờ về rồi…- tin nhắn của Chullie. -Tới giờ về….- hơi bị buồn đây -…hyung…anh Chullie bảo em phải về…. -Ừm…không sao đâu…được ở cạnh em cả ngày hôm nay hyung cũng vui rồi…- mỉm cười. -Ngày mai hyung ra thăm mộ mẹ 1 mình được chứ ? – lo lắng. -Đừng lo…tối nay ba của hyung sẽ về…hyung cùng ba đi thăm mộ mẹ…em yên tâm rồi chứ… -Ừ…rất yên tâm…- cười toe toét-…tạm biệt hyung…em về nha…. -YhnAhn…- ôm chặt -Hyung sao dở ? -Đợi ba hyung về…hyung nhất định xin ba…sang nhà nói chuyện với mẹ em…em cố gắng chờ hyung thêm 1 thời gian nữa… -Chờ…em sẽ chờ mà…- mỉm cười -…cho em về được chưa ? -1 phút …- siết chặt vòng tay
-YhnAhn…phải về rồi đó…- Chullie mở cửa. -Dạ…tạm biệt hyung…- gỡ tay, bước thật nhanh-…chào các hyung em về… -Tụi mình về nha…- Wookkie vẫy tay. -Ừ…về cẩn thận….- Sunggi gật đầu. 1 cuộc chia tay…3 ông anh dẫn đứa em gái về nhà….còn trên lầu 2 quán café….8 ông anh khác đang an ủi đứa em trai tội nghiệp…
|
Chap 28 : Mẹ cứ đánh chết con đi…(phần 2)
YhnAhn về tới nhà 1 lúc, khoảng 2 tiếng sau, Kim phu nhân cũng có mặt ở nhà…. Phòng khách…. -Quản gia Kim, hôm nay YhnAhn có ra ngoài không ? -Dạ có… -Tôi đã nói thế nào mà ông lại để con bé ra ngoài…..- nổi giận. -Mẹ đừng la quản gia Kim….hôm nay con ra ngoài nhưng mọi người cùng đi theo con…các vệ sĩ đều làm chứng được…con luôn nằm trong tầm kiểm soát của các chú ấy….- YhnAhn lên tiếng. -Thật chứ tổ trưởng Chan ? -Dạ thật…cô chủ chỉ tới tiệm càfe ăn bánh, uống trà, tán gẫu với các thiếu gia khác…ngoài ra không đi đâu nữa… -Mẹ nghe rồi chứ…không còn chuyện gì…con xin phép về phòng trước… -Tổ trưởng Chan, quán café đó ở đâu vậy ? -Dạ..ở khu phố số 13… -Phố số 13….- suy nghĩ -…2 lầu sao….YhnAhn …con tính qua mặt mẹ hả ? – mỉm cười -…Quản gia Kim… -Dạ thưa phu nhân… -Ngày mai tôi định tổ chức 1 bữa tiệc gia đình…mời hết mọi người quen tới… -Dạ...tôi sẽ chuẩn bị ngay….
Kyuhyun cùng ba ra thăm mộ mẹ rồi tính sang hẳn nhà YhnAhn nhưng chưa gì đã nhận được lời mời từ Kim phu nhân….
Phòng YhnAhn….
-Mẹ tổ chức tiệc mời mọi người tới dự…em cứ thấy sao sao …- Wookkie căng thẳng. -Ừ…không bình thường cho lắm…- Bummie gật gù. -Rốt cuộc mẹ tính làm gì chứ…? – Chullie cắn môi. -Mẹ biết chuyện em tới quán café hôm qua..dù có vệ sĩ canh chừng nhưng mẹ vẫn không tin tưởng….- YhnAhn lên tiếng. -Vậy mẹ biết em đến đó gặp Kyunnie ? – Chullie giật mình. -Đương nhiên….mẹ đâu dễ bị qua mặt…- nhún vai. -Bữa tiệc hôm nay mẹ sẽ…- Wookkie lấm lét. -Đừng quan trọng hoá vấn đề…hôm nay có các bậc tiền bối cùng dự…mẹ cũng phải nể mặt chứ…- Bummie trấn an. -Hy vọng là thế…- YhnAhn thở dài
5h chiều, phòng ăn nhà YhnAhn… -Mọi người tới rồi sao…mời mọi người nhập tiệc…- Kim phu nhân đon đả. -Chào chị Kim…chị vẫn như xưa… -Anh Jo quá lời…tôi già rồi…- phẩy tay -….YhnAhn, con qua ngồi cạnh chỗ mẹ này….
-Ghê quá…chưa chi đã phân định ranh giới…- Teukkie khều Chullie -Mình chẳng đoán được mẹ đang nghĩ gì ?
-Mẹ và các bác…đợi 1 lát…còn 1 người chưa tới ? – YhnAhn chợt nói. -Ai..con còn mời ai hả YhnAhn ? -Tôi…tôi không đến trễ chứ ? – chủ tịch Kim lên tiếng.
-Ba..ba về…cứu tinh…- Wookkie mừng rỡ -YhnAhn và Kyunnie được cứu rồi….- Han , Won khấp khởi
-À…con mời ba dự tiệc sao YhnAhn…chẳng nói với mẹ…- gượng cười. -1 bất ngờ nho nhỏ thôi mà mẹ…- mỉm cười -…ba ngồi xuống đi….bác quản gia ơi lấy thêm dĩa cho ba cháu… Bữa tiệc thân mật cái nỗi gì, không khí căng thẳng như núi lửa sắp phun trào….
-Chị Kim à, bữa nay tôi qua đây…- chủ tịch Jo mở lời. -À..anh Jo…tôi có chuyện muốn thông báo với mọi người…. phiền anh một lát …- ngắt lời. -Chị cứ tự nhiên….- nhún nhường. -Mọi người biết…tôi chỉ có 4 đứa con….Chullie, Wookkie, Bummie…đều đã lớn….sự nghiệp ổn định…tôi không lo lắng cho 3 đứa nó…- ngừng 1 lát -…ai già cũng phải chết…tôi chỉ lo lắng về YhnAhn…nó còn nhỏ…nông nổi nhất thời… -Tôi thấy YhnAhn rất trưởng thành, bản lĩnh nữa..chị lo lắng quá rồi…- phu nhân Choi mỉm cười. -Bản lĩnh thì bản lĩnh nhưng 1 đứa con gái cũng cần có chỗ dựa sau này…..
-Mẹ tính nói gì vậy ? – YhnAhn suy nghĩ. -Mẹ đang đi vào chuyện hôn sự của em…- Bummie thì thào.
-Tôi vừa gặp lại vài chị bạn thân..họ giới thiệu cho mấy chỗ quen biết…tôi định sẽ đưa YhnAhn đi coi mắt thử… -Coi mắt…? – há hốc miệng.
-YhnAhn với Kyunnie quen nhau, bác ấy biết rõ…còn bắt YhnAhn xem mắt…- Minnie cắn môi. -Cái này là cố tình chia rẽ nè…- Eun, Hae rù rì
-Chị tính cho YhnAhn gặp ai ? – Han phu nhân hỏi dò. -À…con trai lớn của tập đoàn DBSK….
-Xiah Junsu…mẹ tính cho YhnAhn gặp Junsu…- Chullie nắm chặt tay. -Sao vậy Chullie, có gì khúc mắc hả ? -Hồi nhỏ,có 1 người luôn tới tìm mình nhưng thực chất là tìm YhnAhn… -Là Junsu…- Innie cau mày. -Nhớ rồi…chẳng phải Junsu luôn chọc cho YhnAhn vui vẻ mỗi khi con bé buồn…- Shinnie khẽ nói. -Chết thật…oan gia ngõ hẹp..đụng nhau từa lưa…- Teukkie bấn loạn
-Con không đi xem mặt….- 1 câu nói cứng rắn cắt ngang mọi dòng suy nghĩ. -YhnAhn chuyện này con không thể tự quyết định…mẹ đã hẹn gặp… -Con cũng nhắc lại “Con không đi xem mắt”…-đứng dậy -…xin phép mọi người, con về phòng trước… -Con đứng đó…đâu ra cái kiểu vô phép tắc như vậy ? -Con….- tính cãi -YhnAhn…đừng nóng..ngồi xuống…- Bummie vuốt giận. -Ngày mai sẽ gặp mặt nhà bên đó….tính khí con thế này… -Nếu mẹ cứ ép con thì tính khí con còn hơn thế này nữa… -Con bướng bỉnh …chỉ xấu hổ với nhà đó… -Xấu hổ cũng được…bản tính của con vốn dĩ đã vậy…nếu Junsu muốn quen con thì phải chấp nhận bản tính này… -YhnAhn…đừng lấy khuyết điểm làm ưu điểm…1 đứa con gái không thể bướng bỉnh như thế… -Chính mẹ cũng nói đó là khuyết điểm của con…chắc Junsu chẳng thích 1 người bạn gái thô lỗ…người yêu con là người yêu cả khuyết điểm của con…trên đời này chỉ có 1 người chịu yêu cái khuyết điểm đó của con thôi…- nhìn Kyuhyun.
-Nói hay lắm…tiếp đi YhnAhn…- Eun, Hae cổ vũ.
-Bác Kim..thực ra hôm nay con cùng ba sang đây để thưa với bác một chuyện…mong bác chấp nhận chuyện con và YhnAhn quen nhau….- bước tới nắm tay YhnAhn. -Đúng đó chị Kim..ai cũng biết chuyện 2 đứa nó yêu nhau…- các vị tiền bối gật đầu. -Mọi người đều biết sao…- mỉm cười -…anh Jo chắc chồng tôi đã chấp thuận chuyện của 2 đứa nhỉ ? -Vâng..anh Kim đồng ý gả YhnAhn về làm dâu nhà tôi… -Bác Kim..xin bác chấp nhận chuyện của chúng con…- Kyuhyun quỳ xuống. -Hyung…- YhnAhn ngạc nhiên. -Em cũng quỳ xuống đi…- kéo tay. -Mẹ…mong mẹ đồng ý cho con…trước giờ mẹ luôn thương YhnAhn nhất mà….
Không khí căng thẳng đến nghẹt thở….lắng nghe Kim phu nhân trả lời… -Mẹ phản đối….- lời nói như 1 cái tát nữa với YhnAhn. -Tại sao chứ…vì lí do gì mà 5 lần 7 lượt mẹ cứ phản đối chúng con…- đứng phắt dậy -…Kyuhyun hyung có điểm nào không bằng Junsu…gia thế…ngoại hình..tài năng..mẹ nói đi…- mất bình tĩnh. -YhnAhn…YhnAhn…- mấy ông anh vuốt giận. -Kyunnie so với Junsu chẳng thua điểm nào…còn hơn là đằng khác ….nhưng mẹ phản đối vì ba con đồng ý chuyện hôn sự này…
-Phản đối vì ba đồng ý….- Chullie nhìn Bummie.
-Hoá ra mẹ ngăn cản con với Kyuhyun hyung chỉ vì xích mích giữa ba và mẹ…. -Đúng..ba con đồng ý..mẹ sẽ phản đối… -Đó là chuyện riêng của ba mẹ…sao lại trút giận lên chúng con… -Mẹ không muốn con đau khổ thôi YhnAhn….mẹ cũng từng như con vậy…yêu thật lòng nhưng nhận lại toàn cay đắng… -Bác Kim…con yêu YhnAhn thật lòng…xin bác nghĩ lại… -Thật lòng…cháu yêu con bé được bao nhiêu ? -Kyunnie từng đỡ cho YhnAhn 1 nhát dao…xém chết đó mẹ…- Chullie lên tiếng. -1 nhát dao ? – ngạc nhiên. -Đúng 1 nhát dao…mẹ còn đòi hỏi gì hơn nữa…hay mẹ muốn hyung ấy chết mẹ mới hài lòng…
-Kyunnie cháu nói yêu YhnAhn thật lòng sao ? -Dạ… -Bác sẽ gạt bỏ chuyện người lớn..cho cháu 1 cơ hội chứng minh cháu yêu YhnAhn… -Bác cứ nói… -YhnAhn dù cứng rắn tới đâu nhưng vẫn cần 1 chỗ dựa…cháu có thể bảo vệ nó chứ ? -Cháu sẽ dùng hết cả tính mạng bảo vệ YhnAhn… -Đừng nói suông…để bảo vệ con bé, cháu phải hơn nó….cháu biết kiếm đạo không ? -Dạ biết… -Tốt…5 ngày nữa…luyện tập thật tốt rồi quay trở lại đây so tài…nếu cháu thắng, bác đồng ý chuyện 2 đứa… -Bác nói thật ? -Đương nhiên…người lớn luôn giữ lời…. -Chị Kim…chị so tài với thằng Kyuhyun nhà tôi hả ? -Anh Jo…anh hỏi vậy có ý gì ? -Tụi nó còn nhỏ chắc không biết…nhưng chúng ta đều biết rõ…chị là quán quân 5 năm liền kiếm đạo khi còn học ở Sm mà….
-Quán quân 5 năm kiếm đạo Sm….- Innie cắn môi. -Em có nghe về huyền thoại đó nhưng không ngờ là bác Kim…- Minnie giật mình. -YhnAhn được chân truyền từ mẹ..hèn chi…- Chullie lo lắng
-Anh Jo…tôi già rồi..chẳng còn sức cầm kiếm nữa…tôi cử người khác đấu với Kyunnie… -Ai vậy mẹ ? – Bummie chợt hỏi. -YhnAhn…nếu Kyunnie thắng YhnAhn ….chứng tỏ nó đủ khả năng bảo vệ con bé…. -YhnAhn…Kyunnie phải đánh thắng YhnAhn…- mười mấy cái miệng há hốc. -Mẹ làm khó Kyunnie quá….- Wookkie lầm bầm. -Sao Kyunnie con đồng ý chứ…bác không ép con… -Con…- suy nghĩ. -Chúng con đồng ý…- nắm chặt tay Kyuhyun -..nếu hyung ấy thắng..mẹ không phản đối nữa chứ ? -Ừ..mẹ sẽ chúc phúc 2 đứa…nhưng YhnAhn tuyệt đối không được nương tay… -Con hứa….
-YhnAhn em… -Không sao…cứ đánh hết mình…giống như lần thi bắn cung vậy…coi như em đang lừa hyung…nhớ lại cơn giận đó..ráng tập cho tốt…5 ngày sau gặp lại….
Thư phòng nhà họ kim… -Mẹ..rốt cuộc mẹ muốn hành hạ 2 đứa nó tới khi nào ? – Chullie cáu gắt. -Con đang lên giọng với ai vậy Chullie ? -Mẹ à..ý anh Chullie chỉ hỏi mẹ cứ ngăn cản chuyện của YhnAhn…- Wookkie can ngăn. -Con thấy mẹ quá đáng…? -Đúng..mẹ rất quá đáng…nhìn 2 đứa nó đau khổ..mẹ mới vui sao ? – Bummie Chullie, Wookkie đồng thanh -Hay thật..cái nhà này loạn hết rồi…- đứng dậy-…mẹ còn chưa xử tội con chuyện “gà rán vừng” năm ngoái…tự ý sắp xếp cho em mình ha Chullie, Wookkie, Bummie ? – cầm roi. -Mẹ…mẹ..tụi con đã lớn…đừng đánh…- hoảng hồn. -Muốn mẹ không đánh….phải giúp mẹ 1 chuyện… -Mẹ kêu tụi con bán đứng YhnAhn..tụi con thà chết không làm…- can đảm -Chuyện này nhẹ nhàng hơn nhiều….
----------0o0--------
Vậy là chuyện của YhnAhn và Kyuhyun sẽ được chấp thuận khi Kyuhyun đánh thắng YhnAhn…5 ngày ở nhà….Kyuhyun lao vào tập luyện như điên với các ông anh khác…. -Nó tập tốt chứ ? – Innie đứng nhìn. -Rất tốt…nhưng em chỉ sợ 1 điều…- Minnie lo lắng. -Chuyện gì ? -Bây giờ người nó đối mặt là chúng ta…nó đánh thẳng tay là đương nhiên…nhưng… -Ý em là Kyunnie chẳng thể xuống tay với YhnAhn…- Han ngắt lời. -Ừ…nó quá yêu con bé…đánh trúng đồng nghĩa với việc làm YhnAhn bị đau….-Won trầm tư. -Để bác Kim chấp nhận thì đành phải thắng…chịu đau 1 lúc…chắc không sao đâu…- Shinnie gật gù. -Anh nghĩ YhnAhn cũng biết chuyện này…con bé sẽ có cách ép Kyunnie phải ra tay…- Teukkie chợt nói. -Hy vọng vậy….- Sunggi thở dài.
Thời hạn 5 ngày đã qua…Kyuhyun phải đối mặt cùng YhnAhn… Phòng tập võ nhà chủ tịch Kim…đầy đủ bá quan văn võ. -Hôm nay là ngày hẹn cho Kyunnie chứng tỏ có thể bảo vệ YhnAhn được hay không…- Kim phu nhân nói -…mời 2 đối thủ bước ra… YhnAhn và Kyuhyun đều đã thay đồ kiếm đạo, cùng bước lên…. -Tôi đã mời 2 trọng tài nổi tiếng đến giám sát trận đấu…hy vọng sẽ không có gian lận…YhnAhn nhớ…nếu con cố tình thua..mẹ sẽ dừng trận đấu…đưa con về Mỹ ngay lập tức… -Con biết… -Còn Kyunnie…hãy cho bác thấy con có thể bảo vệ YhnAhn tới đâu…- mỉm cười -…tôi lên phòng quan sát…chào mọi người.
Từ phòng quan sát, Kim phu nhân ra lệnh cho hiệp đấu bắt đầu…. Lợi thế về chiều cao cộng với sức con trai nên Kyuhyun nhanh chóng làm chủ trận đấu …nhưng điều các ông anh lo lắng đã xảy ra…mỗi lần có cơ hội tấn công…khi mũi kiếm chỉ cách YhnAhn gang tấc là Kyuhyun lại chùng tay… -Nó sợ đánh trúng YhnAhn…- Han cắn môi. -Tại sao chứ…dặn nó gạt bỏ mọi chuyện, tập trung thi đấu mà nó vẫn…- Innie gắt gỏng. -Em hiểu cái gì…em có thể đánh người em yêu hả ? – Chullie trừng mắt. 15 phút thi đấu, nhiều cơ hội đánh trúng nhưng Kyuhyun đều bỏ qua, YhnAhn cũng nhận thấy điều này nên ra hiệu nghỉ giữa hiệp… -Tiểu thư..phu nhân kêu tôi mời cô lên phòng quan sát có chuyện cần nói… -Được…- đi theo quản gia.
Chẳng biết có chuyện gì xảy ra ở phòng theo dõi mà khi YhnAhn trở về, hiệp đấu tiếp tục nhưng cô tấn công liên tục…Kyuhyun không kịp đỡ… -YhnAhn tấn công ghê quá….- Minnie chăm chú. -Nó đang ép Kyunnie ra tay…- Won nhận xét. -Ủa…đòn thế này hơi lạ…chưa từng thấy YhnAhn dùng đòn này….- Eun, Hae ngạc nhiên. -Ừ…hơi lạ….- Sunggi, Shinnie gật gù.
Bên chỗ các bậc tiền bối… -Anh Kim..đòn thế vừa rồi…- chủ Lee lay tay. -Là đòn của bà ấy… -Con bé biết đòn thế này ? – chủ tịch Han ngạc nhiên -…nhưng lần thi Miss Talent nó đâu có dùng… -Khoan…cách chuyển chân đó…- chủ tịch Jo la lên. -Là bà ấy…người đấu với thằng Kyuhyun không phải YhnAhn mà là bà ấy…- chủ tịch Kim bật dậy. Ngay khi các bậc tiền bối nhận ra cũng là lúc Kyuhyun bị đánh té xuống sàn…thanh kiếm trong tay đối thủ của cậu vút mạnh… -YhnAhn…nó điên rồi…nó ra tay tàn nhẫn với Kyunnie đấn vậy sao ? -Cản nó lại…- mấy ông anh ùa vào Thanh kiếm tre vừa quật xuống… vút….BỐP…tiếng kiếm chạm nhau nghe khô khốc…1 bóng đen lao vào chắn trước mặt Kyuhyun…khi cậu kịp định thần lại… -YhnAhn…con… -YhnAhn…em…
Phải chính là YhnAhn…cô bị mẹ nhốt trên phòng quan sát…để bà giao đấu với Kyuhyun…dù bị nhốt nhưng cô đã leo cửa sổ từ tầng 2 xuống…nhìn thanh kiếm tre từ tay mẹ quật mạnh…cô chỉ kịp chụp thanh kiếm khác trên tường lao vào đỡ đòn cho Kyuhyun… -Tại sao con trốn ra được ? -Dù mẹ có nhốt con ở đâu…con vẫn ra được….mẹ định đánh chết Kyuhyun hyung sao ? – lực từ thanh kiếm khiến YhnAhn khuỵ hẳn xuống dù đã đỡ bằng kiếm. -YhnAhn tránh qua 1 bên…rõ ràng nó không bảo vệ nổi cho con… -Không…hyung ấy có thể đánh trúng con từ lúc bắt đầu nhưng hyung ấy không thể xuống tay ….mẹ chưa hiểu sao ? -Đừng nguỵ biện…không đánh thắng tức là không bảo vệ được… -Bảo vệ không nhất thiết phải dùng sức mạnh…con cần 1 chỗ dựa…Kyuhyun hyung là chỗ dựa duy nhất của con… -YhnAhn..tránh ra…mẹ phải kết thúc trận đấu này… -Không… -Con chưa phải vợ của Kyunnie..tại sao con lại bảo vệ nó đến thế ? -Con...con…- đuối lý. -YhnAhn…chụp lấy…- Chullie quăng chiếc hộp -Nhẫn…nhẫn…đeo cho em nhanh lên hyung… Kyuhyun vội lấy nhẫn đeo cho YhnAhn, sự việc diễn biến hết sức bất ngờ… -Mẹ thấy chưa…bây giờ con đeo nhẫn của Kyuhyun hyung…con là người của hyung ấy… -Con làm mẹ quá….- giơ cao thanh kiếm. -Nếu mẹ định đánh chết Kyuhyun hyung thì mẹ cứ đánh chết con đi…- ôm chặt Kyuhyun -Bác Kim…bác cứ đánh con nhưng đừng đánh YhnAhn…- vội che cho YhnAhn.
|