[FanFic SuJu] Siêu Năng Lực
|
|
Chap 2 part1 -Teukie, 2 thực tập viên mới sao rồi, ổn cả chứ ??
-Năng lực của họ thật sự rất lạ, rất đặc biệt, điều này làm em cảm thấy nghi ngờ không biết bọn có có phải là........
-Teukie yên tâm đi -KangIn ngắt lời, trấn an cậu- Innie đã cho các SP cảm ứng kiểm tra họ rồi, quá khứ của họ an toàn cả, không có gì đáng ngờ đâu.
-Ừm !! Innie đã nói thế thì em cũng an tâm
Miệng tuy nói thế nhưng thật ra Eeteuk không an tâm chút nào, cậu cũng là SP, và linh cảm của cậu cho cậu 1 cảm giác bất an về thân thế của Donghae và Siwon, nhưng thật sự nó như thế nào thì chịu.
"Innie !! anh chủ quan quá, việc này thật không đơn giản, chắc lát nữa phải nhờ Bummie ra tay cho chắc ăn"
Đôi vợ chồng KangTeuk đang ngồi uống trà trong phòng làm việc của cục trưởng, căn phòng rất lớn với 2 cái kệ gỗ chất đầy hồ sơ, giấy tờ, giữa phòng có 1 bộ salong và cái bàn tròn nhỏ, từ đây chỉ cần kéo cái rèm màu kem nhạt ra là có thể thấy bao quát toàn bộ sân tập dành cho các SP, đối với SP xoàng xoàng bậc trung thì còn có giáo viên hướng dẫn nữa kìa <chu đáo nhỉ>, nhưng đối với nhóm Suju thì.... khỏi, và chính vì không có ai kèm cặp, quản thúc nên....
-Ôi giời ơi chán quá, sao mà chán thế !!! ngày nào cũng luyện tập, luyện tập và tập luyện, sao không cho chúng ta ra ngoài nghỉ ngơi thư giãn ? thế này thì còn gì là tuổi xuân của tớ -Eunhyuk nằm dài ra sàn, ôm đầu than vãn.
-Cậu đừng than nữa, tưởng tớ vui vẻ lắm hả, dạo này bọn tội phạm chết hết rồi hay sao ý ? chả có nhiệm vụ cho tụi mình gì cả -Sungmin vò vò nắm tóc màu hồng của mình.
-Bọn chúng không chết, mà bị chúng ta bắt bỏ tù hết rồi <WOA !!!!!!>, đâu ra nữa mà đòi, mà chúng ta không có nhiệm vụ mới chỉ cỡ 1 tuần thôi mà -Kibum săm soi 1 loại vũ khí mới mà anh bạn Shindong vừa đưa cho cậu.
-Ê hay là mình phá ngục thả chúng ra, rồi sau đó đi bắt lại. -Ryeowook hí hửng
"Cốp" Heechul cốc đầu cậu đau điếng.
-Em khùng hả ??!! muốn cả nhóm mình bị tống vào tù thay bọn chúng à ??
-Đau !! em đùa thôi mà ! hic, mà không biết Haenie và Wonnie đang làm gì ở nhà vậy nhỉ, hay là rủ họ qua đây chơi cho vui.
-Át....xì !!! ai nhắc đến tụi tớ thế.
Donghae lém lỉnh bước từ ngoài cửa vào, theo sau là Siwon
-A !!! -Hyuk bật dậy- 2 cậu đến đây làm gì vậy ? có lịch tập rồi hả ?
-Chưa, nhưng bọn tớ muốn tham quan 1 chút để sau này đi qua đi lại dễ hơn ấy mà.
-Này mọi người, sẵn tiện chúng ta cũng đang chán vì không có việc gì làm, hay là mình chơi 1 trò chơi đi -Heechul đưa ra 1 sáng kiến
-Chơi á ?! trò gì vậy -Eunhyuk hào hứng <hay ta nên gọi là ham hố>
-Chúng ta sẽ bắt cặp thi đấu với nhau.
-THI ĐẤU ????!!!!, tức là ......OÁNH NHAU đấy hỡ -đồng thanh
-Tầm bậy, cái gì mà oánh nhau, chúng ta thi đấu trên tinh thần thượng võ, công bằng, lịch sự, văn minh chớ bộ -Heechul cau mày giải thích- thế này nhé, tôi là trọng tài, các cậu có 6 người chia làm 3 cặp, ai thắng thì sẽ được yêu cầu người thua làm 1 việc gì đó cho mình, người thua không được quyền từ chối.
-Việc gì cũng được sao ?? -Siwon hỏi
-Ừ, gì cũng được, nhưng nói rồi đấy, phải dựa trên tinh thần thượng võ nghe chưa ??
-Rồi rồi rồi, thượng võ, công bằng, lịch sự, văn minh, khổ quá nói mãi -lại đồng thanh
-OK, ưu tiên người mới, Haenie chọn cặp cho mình trước đi. Không cần chần chừ suy nghĩ, Hae nói ngay.
-Tớ muốn đấu với ......Eunhyuk. <Woa !! cha này âm mưu gì đây ??!!>
-Chấp luôn, lát nữa thua thì đừng có khóc lóc đó -Eunhyuk vênh mặt thách thức.
-Để xem lát ai khóc rồi biết -Donghae cũng không vừa, trả đũa ngay tức khắc.
-Thôi đi 2 cái đứa này, lịch sự, văn minh -Heechul nhắc lại "bài ca thượng võ"- rồi, giờ đến lượt Wonnie.
Siwon nhìn khắp 1 lượt tất cả những người có mặt ở đây, và đôi mắt đen lạnh lùng dừng lại ở cậu bé có gương mặt baby thiên thần - Kibum.
-Kibum, tôi chọn cậu -anh nói 1 cách dứt khoát.
Cậu không nói gì, chỉ khẽ cười và gật đầu, nụ cười ấm áp.
-Vậy thì tớ và Minnie sẽ là cặp còn lại -Ryeowook nói.
-OK, vậy là chia cặp xong rồi nhá, Haeeun đấu trước, sau đó là Sibum, cuối cùng là Minwook -Heechul tay chỉ chỉ vào từng đôi một.
-Cái gì mà Haeeun, nghe ghê quá, sao không là Eunhae, nghe nó có vần hơn mà -Hyuk phản đối.
-Nhiều chuyện, ta muốn nói sao kệ ta, ta đẹp ta có quyền, giờ có đấu không ?? -Heechul quắc mắt.
Eunhyuk bĩu môi rồi quay lưng bước vào sàn tập nhưng bây giờ nó đã trở thành 1 cái đấu trường. Quả là 1 trận đấu rất đáng xem, năng lực của cả 2 đều thiên về tấn công, khó có thể đoán trước là ai sẽ thắng.
Donghae không sử dụng vũ khí, còn Eunhyuk thì dùng 1 cây gậy dài hơn 1 mét, màu trắng, làm bằng loại hợp kim siêu nhẹ và siêu bền chắc thay vì xà kiếm vì cậu không muốn làm Donghae bị thương.
<Ngưng chút: hì, xà kiếm là vũ khí mà Shindong làm riêng cho Eunhyuk, đòn tấn công của anh chủ yếu dùng đến tốc độ, xà kiếm rất nhẹ và bén, lưỡi kiếm uốn lượn linh hoạt rất thích hợp với cách ra đòn nhanh-gọn-lẹ của anh>
Sau tiếng còi của Heechul, Eunhyuk lập tức dùng đôi chân thần tốc của mình lao đến tấn công trực diện, và cũng nhanh như chớp, Donghae biến hình thành 1 con chim ưng to lớn bay vụt lên cao tránh cú đánh bất ngờ của cậu, trong khi Hyuk còn đang há hốc mồm ngạc nhiên vì ngoài Sungmin ra, đây là người đầu tiên tránh được đòn tấn công chớp nhoáng của cậu, thì con chim đó đã bay sà xuống, dùng cặp móng vuốt sắc nhọn bấu chặt lấy vai cậu, cơn đau làm Hyuk choàng tỉnh, cậu vội vụt cây gậy lên, 1 lần nữa anh lại tránh được nhưng cũng vì né nó mà anh mất đà ngã xuống đất, may là Hae vừa kịp biến lại thành người, 1 cú tiếp đất đẹp hoàn hảo.
Donghae ngước lên nhìn 1 bên vai áo của Eunhyuk đã bị bộ móng vuốt đó xé toạc, lộ ra bờ vai gầy mảnh mai mịn màng trắng nõn, anh mỉm cười, nụ cười nham hiểm khác hẳn thường ngày.
-Hyukie !! da cậu đẹp thế kia lỡ bị thương để lại sẹo thì uổng lắm đấy.
|
Mặt Eunhyuk đỏ tưng bừng, cậu vội kéo áo lại và khẽ quay người đi tránh ánh mắt gian tà kia cứ nhìn chòng chọc vào khoảng trống trên bờ vai cậu.
-Cái gì ?? anh.....nói gì thế?? <Ơ sao tự nhiên lại gọi hắn ta là anh vậy nhỉ ? thôi lỡ rồi, chơi luôn>, cái gì mà đẹp với chả xấu, mà.....ai cho anh gọi tôi là Hyukie chứ ??
-Nhìn cậu kìa, làm gì tự nhiên bối rối vậy ?? tôi thấy thích thì gọi thôi -cười đểu.
-Bối rối cái đầu anh ý
Điên tiết, Eunhyuk xông đến, "Xoạt", 5 con người giống hệt nhau hiện ra, dùng gậy đánh tới tấp, Hae chống đỡ vô cùng vất vả, anh bị dính đòn rất nhiều rồi, cậu tấn công kiểu ỷ đông hiếp.....ít này thì anh rất khó tập trung biến hình được, biết vậy nên cậu càng uýnh hăng hơn.
"Phải dùng kế nghi binh thôi" -Hae nghĩ.
Anh dùng hết sức nắm chặt lấy 1 trong 5 cây gậy đang vụt tới tấp vào người mình mà anh nghĩ rằng đó chính là người thật, và anh choàng tay ôm lấy eo cậu kéo sát vào lòng, mặc cho 4 Eunhyuk còn lại vẫn không ngừng tấn công làm toàn thân anh đau ê ẩm, anh ghé sát miệng vào tai cậu, thì thầm với 1 chất giọng quyến rũ cực kì:
-Hyukie à, anh thích em, thích ngay từ lần gặp đầu tiên.
Sau đó, anh hôn nhẹ lên vành tai cậu, Eunhyuk cứng đơ người, chết lâm sàng tại chỗ, mắt trợn tròn, miệng há ra hết cỡ, lập tức 4 ảnh ảo của cậu biến mất. Chớp cơ hội ngàn vàng, Donghae biến bàn tay mình thành 1 bàn tay gấu, với những cái móng vuốt sắc nhọn, anh kê sát vào yết hầu cậu.
-Hyukie !! cậu thua rồi nhá -chất giọng đểu hết chỗ nói.
Eunhyuk sực tỉnh, cúi xuống nhìn cái bàn tay to đùng đang dí vào cổ mình, cậu bực tức hất nó ra, quát lên.
-Anh chơi ăn gian, tôi không phục, đấu lại đi.
-Ơ hay, ăn nói cho cẩn thận nhá, tôi ăn gian cái gì ?? bằng chứng đâu ??
-Tại anh nói thế nên tôi mới mất tập trung, anh ăn gian.
-Ồ thế à ??!! vậy tôi đã nói gì nào ??!!!
-Anh nói là............ơ ơ a -lại đỏ mặt.
-Hahahahaha !!!!! thôi cậu chấp nhận sự thật đi, cậu đã thua tôi rồi.
Cậu thút thít trưng ra bộ mặt cún con <chiêu "chó con sũng nước" của Min đây mà>, quay sang Heechul cầu cứu.
-Hyung à....... hic...hic
-Đừng làm bộ mặt đó với hyung Hyukie, dù sao em cũng thua rồi, Hyung không bênh em được đâu, phải công bằng chứ, đó là quy tắc quan trọng trong tinh thần thượng võ đấy. <bài ca muôn thuở>
-Hyung !! hyung không giúp em thì thôi chứ đừng ca mãi cái bài đó nữa.
-Em dám hỗn với hyung á ??? muốn chết đúng không ??
Và "Vụt", Eunhyuk bị nhấc bổng lên, chân đưa lên trời, đầu chúc xuống đất, tay thì đang cố gắng giữ cái áo thun bị rách toạc 1 bên vai để nó không tuột xuống vì cậu thấy Donghae đang nhìn mình chằm chặp, môi nhếch lên cười thích thú, cậu khóc la om sòm
-Huhuhuhuhu !!!! hyung về phe với người ngoài, bắt nạt em, Teukie hyung ơi xem Chullie hyung ăn hiếp em kìa, huhuhuhu
-Thôi hyung thả Hyukie ra đi mà, cậu ấy khóc thế tội lắm -Min lên tiếng cứu nguy cho Eunhyuk.
Heechul thả tay xuống, "bịch", may là Donghae nhào ra đỡ kịp thời nếu không đầu cậu đã mọc mấy trái ổi rồi. Cậu bực dọc đẩy anh ra, hậm hực
-Rồi bây giờ anh muốn tôi làm gì ?? nói đi.
end part 1.
|
Part 2 -Rồi bây giờ anh muốn tôi làm gì ?? nói đi.
-Đơn giản thôi, từ giờ cho đến chủ nhật tới, cậu sẽ là của tôi, trong suốt 1 tuần đó.
-HẢ !!!!!!!! -cả nhóm há hốc mồm
-Ý anh là ..........-Eunhyuk lắp bắp
-Cậu đang nghĩ bậy bạ gì đó ?? -Hae búng tay vào trán cậu- "của tôi" nghĩa là cậu phải ở bên tôi, nghe lời tôi, phục tùng tôi, nói gì cũng không được cãi, hiểu chưa ??
-Nhưng lỡ anh ......... -tiếp tục lắp bắp.
-Aishhhhhh !!!! tôi thèm vào, yên tâm, tôi không "ăn thịt" cậu đâu, tôi không thích thịt khỉ -thản nhiên.
-Ai biết được, bản chất dã thú của anh làm tôi thấy không yên tâm chút nào -nhún vai.
-Cậu nói ai dã thú hả ???!!! -giơ tay lên định cốc cho cậu thêm cái nữa.
-E hèm !! tình thương mến thương như vậy là đủ rồi đấy, ngứa mắt quá, mau xuống đi cho người khác lên nữa chứ. -Kibum giục
-Xem ra cậu nôn nóng quá nhỉ, tôi cũng rất nóng lòng muốn xem bộ dạng thua cuộc của cậu như thế nào đấy -Siwon nói vẻ giễu cợt.
-Sao anh dám chắc rằng tôi sẽ thua ??!! -cậu quay lại nháy mắt cười đầy tự tin
-Hừm !! để rồi xem -anh vẫn nhếch mép khinh khỉnh.
Năng lực cảm ứng của Kibum chủ yếu là dùng cho vấn đề điều tra, truy lùng tung tích tội phạm, hoặc trong lúc đánh nhau thì lại thuận lợi cho phòng thủ, còn nói về khả năng tấn công, thật sự Siwon có lợi thế hơn hẳn, và hơn nữa, Won tự tin vì anh có thể.......chắn sóng siêu năng lực cảm ứng <đa số các SP mạnh đều có khả năng này>, xem ra, Kibum không thể thắng Siwon được rồi.
Nhưng ở đời đâu học hết được chữ ngờ, và Won chắc chắn sẽ không liệu đến trường hợp.......Bummie của Suju .......đặc biệt hơn các SP khác.
-Anh đánh trước đi !
Cậu lăm lăm trong tay 1 thanh kim loại dài gần giống như gậy của Eunhyuk khi nãy, chỉ khác là nó màu bạc và toả ra ánh sáng xanh Sapphire rất đẹp, đây là loại hợp kim đặc biệt có tính chất "khuyếch đại sóng siêu năng lực cảm ứng", cậu không cần chạm tay trực tiếp vào cơ thể người khác mà thông qua nó, cậu vẫn có thể phát huy tối đa sở trường của mình, đoán trước được đòn tấn công của đối phương mà ứng biến linh hoạt. <chà !! phen này Siwon hết dám coi thường Bum của chúng ta>
-Được thôi, vậy tôi sẽ không nương tay đâu, chúng ta kết thúc nhanh thôi nào.
Siwon lao đến, phóng ra 1 luồng lửa về phía Bum, cậu nhẹ nhàng giơ bàn tay lên, lửa của Won vừa được phóng đến chạm vào tay cậu đã khựng ngay lại, và cậu chỉ cần phẩy nhẹ tay, luồng lửa đó đã bay vụt trở lại tấn công anh, anh vội vàng nhảy tránh sang 1 bên, trợn to mắt nhìn cậu.
-Sao hả ??!! còn coi thường tôi không có khả năng chiến đấu nữa thôi ?? -cậu cười, vẫn nụ cười rạng rỡ đó nhưng giờ nó có phần lạnh lùng hơn hẳn.
-Nói cho cậu biết, Bummie của chúng tôi không phải là 1 SP cảm ứng thông thường đâu, mà là SP siêu cảm ứng đấy, nó tạo được lá chắn phòng thủ nữa đó thấy chưa ??!! -Sungmin tự hào khoe
-Gậy Sapphire đó được tạo ra từ sự kết hợp năng lực điều khiển bằng ý nghĩ của Chullie hyung và năng lực cảm ứng của Bummie, nó có tính chất "khuyếch ........" ưm....ưm....ưm....
-Đủ rồi Wookie à -Ryeowook tranh thủ quảng cáo thêm may nhờ Heechul kịp bịt mồm cậu lại.
-Hừ !! dù thế nào thì còn lâu cậu mới thắng được tôi.
Anh điên cuồng phóng điện và lửa về phía cậu, cảm giác thua kém người khác khiến anh không còn giữ bình tĩnh được nữa, và cái thái độ bình thản đỡ đòn của cậu càng làm anh điên tiết. Siwon ra đòn nhanh và liên tiếp nhưng không hề chạm được vào cơ thể xinh đẹp của cậu, cậu xoay người né chúng 1 cách dễ dàng, 2 người cứ thế vờn nhau 1 lúc lâu.
-Bummie !! đùa thế đủ rồi, kết thúc đi -Heechul nghiêm giọng ra lệnh.
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ của anh, cười dịu dàng.
-Xin lỗi nha.
Cậu lập tức bay vụt lên cao, "Xoẹt", đầu gậy Sapphire của cậu đưa ra 1 lưỡi dao sáng loáng, trong khi anh còn đang bất ngờ, cậu đã bay xuống nhằm thẳng vào đầu anh mà chém 1 nhát thật nhanh và mạnh. "Kịch", cậu dừng lại khi lưỡi dao còn cách trán anh chỉ 1 mm, cả cơ thể cậu vẫn còn bay lơ lửng trên không trung.
-Woa !!!! Bummie thắng rồi, Bummie giỏi quá !! -Sungmin reo lên.
Lúc này cậu mới từ từ đáp xuống đất, "Roẹt", lưỡi dao rút lại vào trong như cũ.
-Sao......sao cậu có thể.....-Siwon đã hoàn hồn- cậu dám sử dụng đến khả năng bay ư ?? cậu không sợ......
-Có gì đâu mà lạ, không chỉ tôi, tất cả thành viên nhóm Suju đều có thể bay được mà không bị rút cạn sức lực, chỉ là vấn đề muốn hay không muốn thôi -cậu cười cười giải thích trong khi Donghae và Siwon mắt chữ O mồm chữ A.
<Au giải thích chỗ này: các SP mạnh đều có thêm 1 khả năng đó là bay, nhưng đây thuộc dạng năng lực bộc phát nên nó khá nguy hiểm, nếu không biết cách sử dụng có thể bị rút cạn sức lực, nhẹ thì mất đi siêu năng lực, nặng thì.....die, nên hầu như không ai dám sử dụng đến>
-Chúng tôi đã tập luyện với nó từ nhỏ, chậc...., rất vất vả đấy -Hyuk tặc lưỡi
-Bù lại giờ chúng tôi đã khống chế được nó, sử dụng nó, rất tiện, hahaha -Ryeowook khoái chí.
-Thế mới nói chúng tôi không chỉ là các SP mạnh, mà còn là các SP "đặc biệt" -Heechul bồi thêm
Quay lại với nhân vật chính: Sibum
-Bây giờ tôi có thể ra điều kiện được chưa ??!!
-Được thôi, tôi thua, tôi chịu, cậu nói đi.
-Hiện giờ thì không, tôi vẫn chưa nghĩ ra, tôi sẽ nói khi có cơ hội thích hợp -nháy mắt cười
-Yah !!! cậu định chơi tôi đấy à ??? -lại bắt đầu nổi nóng
-Tuỳ anh nghĩ sao thì nghĩ -nhún vai
-Ơ nè bây giờ đến lượt 2 người tình thương mến thương đấy hả ?? vẫn còn 1 cặp nữa chưa đấu mà, xuống lẹ lên đi -Eunhyuk trả đũa Kibum
Cái đôi MinWook này thì khỏi phải bàn, cả buổi trời mà có thèm đánh đấm gì đâu. Min thì cứ sử dụng năng lực di chuyển tức thời của mình mà thoắt ẩn thoắt hiện vờn xung quanh Wook, thỉnh thoảng lại đưa tay thọc lét làm Wook cứ "Á" lên liên hồi và uốn éo đủ kiểu như con lăng quăng. Tức khí, cậu chàng kéo cả 1 đàn gián hàng trăm con bò đến doạ cho Sungmin tái xanh tái xám cả mặt mày, không còn lí trí đâu mà dùng đến khả năng di chuyển tức thời nữa, cứ thế mà chạy vòng quanh sàn đấu, vừa chạy vừa la khí thế
- Á Á Á Á !!!!! GIÁN GIÁN GIÁN, CỨU EM VỚI !!!!!
Ryeowook thì cứ bưng miệng cười, còn mọi người ngồi đó nhìn Sungmin chạy mà đầu cũng quay mòng mòng theo luôn. Cứ thế, từ trưa đến xẩm tối mà cặp đôi này vẫn không phân thắng bại <oánh nhau kiểu đấy thì có tới mùa quýt>. Cả nhóm vừa mệt vừa chóng mặt vừa chán cứ ngáp ngắn ngáp dài rồi gục lên gục xuống. Hết kiên nhẫn, Heechul bực mình tuyên bố
-HOÀ !! đi về còn tắm rửa ăn uống nghỉ ngơi, đuối lắm rồi, không đủ sức ngồi đây chơi với 2 đứa nữa đâu, cứ vờn nhau thế thì biết đến bao giờ.
Cả bọn mừng quýnh, xách dép chạy thẳng về khu Kí túc xá Suju's land, thiên đường của nhóm Suju chúng ta, mặc kệ Sungmin dễ thương dù bị doạ gián, chuột, thằn lằn, nhện....đủ cả vẫn ôm lấy chân Ryeowook nằng nặc đòi đấu tiếp làm cậu khổ sở lắm mới lết được từng bước một về tới nhà.
Tối hôm ấy có 1 chuyện vui chưa từng thấy.
End chap 2
|
Chap 3: Tối hôm đó có 1 chuyện vui chưa từng thấy.
Eunhyuk -người từ trước tới giờ luôn bày ra mấy cái trò quỉ quái để chọc ghẹo, phá đám người khác- bây giờ lại đang ngồi hậm hực nhét từng miếng táo vào mồm chàng thanh niên tóc xám đẹp trai lãng tử, lúc này đang nằm dài trên bộ ghế salong, lim dim mắt nghe nhạc từ cái ipod màu đen đắt tiền, lâu lâu lại:
-Listen girl !! Johahae
-Baby girl !! Saranghae
-Gidarinda miina !! Hope you’ll step to me, step to me
-Saranghanda miina !! Bring it sign to me, sign to me.
Và lắc lắc đầu, nhịp nhịp chân khí thế. Con khỉ tức muốn xì khói nhưng không thể làm được gì cả, đây là yêu cầu của người thắng cuộc mà, cậu là con trai, có chơi thì ráng chịu chứ biết sao, ai bảo cậu lại sập bẫy của hắn chứ, gặp tên này đúng là điều xui xẻo nhất trong cuộc đời vốn dĩ không có gì là tươi sáng của cậu.
Than mãi cũng chả ích gì, Eunhyuk chỉ còn biết ra sức thọc miếng táo vào tận cổ họng hắn, vừa thọc vừa lầm bầm rủa.
-Đồ đáng ghét ! đồ gian xảo ! đồ nham hiểm ! đồ.......gì nhỉ.....cá.....đúng rồi đồ con cá, con cá ngố, cá ngố ngố ngố..o..o..o..o..!!
Donghae thỉnh thoảng lại đưa mắt lén liếc liếc cậu, môi nở nụ cười thích thú, gương mặt Hyuk lúc này trông thật......ghét, môi chu ra hờn dỗi, chân mày xoắn tít lại khó chịu, đút anh ăn xong còn bày đặt giơ tay dứ dứ nắm đấm, nghiến răng ken két nữa chứ.
"Xem điệu bộ bực tức thấy ghét chưa kìa, nhìn cái mặt sao yêu quá đi, muốn cắn cho 1 phát lên cái mỏ kia quá, ơ mà tại sao mình lại không làm nhỉ, mình đang là chủ nhân cơ mà, không "xực" bây giờ lỡ mai mốt mất cơ hội thì sao ??" <what ?? lợi dụng kinh thế>
Nghĩ là làm, Donghae chồm lên quàng tay qua cổ Eunhyuk kéo đầu cậu xuống, nhưng thay vì "cắn" anh lại hôn chụt 1 phát rõ to lên môi cậu <OÁI !!!>, nhưng hình như chưa "đã", Hae tiếp tục hôn lên khắp mặt Hyuk, lên 2 má, lên trán, lên mũi, lên cằm.
"Chụt chụt chụt chụt"
Hyuk đơ
1 s
2 s
3 s
- Á anh làm gì vậy Donghae, bỏ ra, bỏ tôi ra, đồ dê xồm, đồ 35, có buông ra không hả ??!! -Eunhyuk giãy giụa, miệng la í ới.
Dừng lại
Bốn mắt nhìn nhau
Hae liếm môi <con khỉ dựng tóc gáy>
Tiếp tục
"Chụt chụt chụt"
Eeteuk đứng ngoài cửa nhìn, ngứa mắt quá chịu hết nổi, anh lên tiếng
-Hey Donghae !! tôi muốn nói chuyện với cậu 1 chút được không ??
Phớt lờ
"Chụt chụt chụt"
-Lee Donghae !! có bỏ Hyukie ra không thì bảo, cậu có nghe tôi nói gì không đấy ??!! -Eeteuk hét to
"BẶP !!!"
-Á Á đau quá !!
Donghae miễn cưỡng thả Eunhyuk ra <hôn đã đời mà còn miễn cưỡng á ??>, nhưng trước đó anh đã cắn 1 cái thật mạnh vào môi dưới của cậu, vết cắn đỏ ửng lên, hơi rướm máu, 1 vết "đóng dấu chủ quyền" hoàn hảo.
Eeteuk bực tức chạy tới đạp Eunhyuk ra khỏi vòng tay chặt cứng của Donghae <Á kìa Teukie !!>, Hyuk rơm rớm nước mắt, ôm miệng vội vã đứng lên co giò chạy 1 mạch ra nhà sau, sợ con cá 35 kia bắt lại mần thịt nữa thì khổ.
-Hyung làm Hyukie của em hoảng sợ bỏ chạy rồi kìa -Hae làm bộ mếu máo
-Cậu nói ai làm nó sợ ?? ngược đời vừa thôi nha, tại cậu cứ ôm nó hôn lấy hôn để rồi còn "xực" nó nữa nên Hyukie mới sợ mà chạy đấy chứ, tôi đây còn chưa dám hôn nó dữ dội thế mà cậu dám sao ?? -Eeteuk xổ 1 tràng.
-Hyung !! đây là quyền lợi của em mà !!
-Quyền lợi cái con khỉ mốc ấy <Eun: Hyung !! khỉ gì chứ ??>, bây giờ cậu nghe tôi hỏi đây, tại sao cậu có thể phân biệt được đâu là Hyukie thật trong số 5 con người giống hệt nhau như vậy chứ ??<các bạn còn nhớ chi tiết này không ??> -Hyung đã xem trận đấu của em với Hyukie rồi đấy ạ ?? Sao, em đánh nhau được chứ ?? -vờ ngây thơ.
-Đừng có cố đánh trống lảng, tôi không dễ sập bẫy của cậu đâu, trả lời nhanh đi -cứng rắn <đúng là Teukie>.
-Em cũng không biết nữa, chỉ là lúc đó hoảng quá chụp đại thôi mà -nhún vai.
-Nếu là chụp đại thì cậu may mắn nhỉ, chộp đúng người thật mới ghê chứ -mỉa mai
-Ừm !! chắc là số em may mắn thật -cười
-Cậu......!! Aishhhhh thôi bỏ đi, mà cậu làm gì để nó mất tập trung đến nỗi không điều khiển được siêu năng lực nữa vậy ?? -tiếp tục điều tra.
-Chuyện đó là bí mật nghề nghiệp -nháy mắt cười.
Cái tên nhóc này, nói chuyện với nó kiểu này mãi chắc Eeteuk điên lên mà đau tim chết quá, anh hậm hực giậm chân, liếc Hae 1 cái sắc như dao rồi bỏ ra ngoài.
"Hắn nói dối, rõ ràng là hắn có thể phân biệt được ai là người thật, ai là ảnh ảo, hắn phân biệt bằng cách nào và tại sao hắn lại phải nói dối vậy chứ ??? xem ra chuyện này không đơn giản, phải cẩn thận 1 chút mới được. Cả Hyukie nữa chứ, cũng phải canh chừng kĩ lưỡng, không khéo có ngày bị hắn thịt luôn, aishhhh xem ra mình có nhiều việc phải làm rồi đây".
-Donghae !! liệu có ổn không đây ?? -Siwon núp sau góc cầu thang nãy giờ đã nghe hết tất cả, anh từ từ bước xuống, hỏi
-Hình như vị quản lí này bắt đầu nghi ngờ chúng ta rồi, hắn nhạy hơn ta tưởng -Donghae chăm chú nhìn theo bóng Eeteuk đang đi xa dần, anh nói nhưng vẫn không quay lại nhìn Siwon.
-Tôi thật sự cũng thấy thắc mắc về chuyện đó đấy, tại sao cậu phân biệt được ?? cả 5 người đều giống nhau như đúc đã vậy còn nhanh thoăn thoắt, nhìn cậu ta tấn công cậu tôi hoa hết cả mắt -Siwon ngồi vào chiếc ghế cạnh Hae.
-Tôi thật sự không biết mà, chỉ là lúc đó, tôi cảm giác thấy con người ấy có 1 cái gì đó rất lạ, rất đặc biệt, nó "thật" hơn, ấm áp hơn, cậu ta như nổi bật lên vậy, tôi chỉ nhìn thấy 1 mình người đó thôi nên chộp luôn, chứ cậu ta đánh tới tấp thế lí trí đâu mà suy nghĩ này nọ -Hae thuyết giáo 1 tràng
-Vậy đó chỉ là nhờ "cảm giác" của cậu thôi sao -Won nhíu mày khó hiểu.
-Chắc thế -Donghae mỉm cười khi nhớ lại trận đấu ấy.
-Ừm !! mà cậu bắt Eunhyuk phục vụ mình như vậy để làm gì ?? rồi còn cắn cậu ấy nữa, tôi thấy Hyuk đang khóc lóc chạy đi méc với Heechul kìa, may là Sungmin với Ryeowook ngăn cản chứ nếu không cậu lại được đi tàu vũ trụ made in Chul đại nhân rồi -Won nhếch mép
-Thật hả, tôi phải đi dỗ cậu ta mới được -Hae dợm đứng lên
-Không cần đâu, Heechul thấy mặt cậu bây giờ là cậu tiêu chắc, Kibum đã dỗ chuối cho Eunhyuk rồi, mà tại sao cậu lại lo thế chứ ?? cậu đùa với cậu ta như vậy làm gì ?? -Siwon đẩy vai Hae ngồi xuống
-Chỉ vui thôi, cậu không thấy cậu ấy rất dễ thương sao ?? tớ thấy thích rồi đấy -cười đểu
-Chúng ta đến đây không phải để chơi đâu, cậu đào hoa đúng lúc 1 chút đi, cậu đang có 1 cơ hội tốt đấy, tranh thủ mà ra tay đi, loại bớt 1 người có khả năng chiến đấu mạnh như Eunhyuk sẽ thuận lợi hơn nhiều đấy -Won bực mình gằn giọng
-Tôi biết, tôi chỉ là đùa giỡn thôi, đừng nghiêm trọng vậy chứ, cậu khỏi lo, lo cho thân cậu đi Siwon, Kibum không hề đơn giản đâu, đừng quá coi thường cậu ta. -Hae nhướng mày
-Hừm !! chẳng phải các SP mạnh như chúng ta có thể kháng lại siêu năng lực cảm ứng sao ?? lúc chúng ta vào đây bọn chúng kiểm tra cả buổi trời mà có phát hiện được gì đâu -Won nhún vai
-Cái bọn ngu ngốc đó khác, Kim Kibum lại khác, cậu ta là thành viên của nhóm Suju, chắc chắn không phải hạng xoàng, lúc đánh nhau cậu cũng thua rồi còn gì -Donghae hơi nhíu mày khó chịu vì cái tính tự cao của Siwon
-Xì !! đó là do cậu ta có vũ khí với lại biết bay thôi, nếu chúng ta được tập luyện thì cũng sẽ bay được vậy -Siwon tiếp tục cứng đầu
-Cái cậu này......!! vũ khí chỉ là 1 phần, Hyukie cũng có vũ khí mà vẫn thua tôi đấy thôi <tại ông anh ăn gian ạ>, cái chính là do cậu ta đọc được ý nghĩ của cậu, đoán trước được đòn tấn công của cậu để phản công, hiểu chưa ngốc ạ -cười
-Không thể nào -Won há hốc mồm, anh chưa từng nghĩ đến điều này
-Cậu không muốn tin nhưng điều đó đã xảy ra rồi, tốt nhất là ta nên cẩn thận 1 chút, hạn chế lại gần cậu ta, khả năng kháng siêu năng lực cảm ứng cuả chúng ta chả nhằm nhò gì với Kibum đâu, cậu ta mà biết thì toi, chúng ta......đã đánh giá thấp nhóm Suju rồi -Hae xoay xoay cái ipod trong tay, nói lạnh lùng
-Aishhhh !! tại sao lại không nhờ đến khả năng nghe thấu và nhìn thấu của Yesung nhỉ ?? như vậy chúng ta không phải vào tận hang cọp -Siwon ngửa đầu ra sau, thở dài
-Cậu biết tính của Yesung mà, cậu ta đã không muốn thì thánh cũng không ép được cậu ta -Hae cười to.
Xem ra, Eeteuk linh cảm không sai về thân thế của Donghae và Siwon.
End chap 3
|
Chap 4
Đêm hôm ấy, Donghae đang đắm mình trong làn nước nóng, thật là dễ chịu, nhưng chợt
"Lục cục, lục cục"
-Tiếng gì vậy nhỉ ?? -Hae ngỏng cổ lên nhìn quanh
"Lục cục"
"Chít chít"
-Chuyện quái gì vậy ?? -Donghae bực dọc đứng lên, khoác tạm cái áo choàng tắm, bước ra
Và 1 tiếng hét hãi hùng cất lên giữa đêm khuya <sao giống truyện ma thế này>
-ÔI TRỜI ƠI !!!!!!!!!!! CÁI GÌ THẾ KIA ??????!!!!!!!!!!
Đập vào mắt Hae lúc này là.......chuột, hàng trăm hàng ngàn con chuột to bằng cả bắp chân bò lúc nhúc trong phòng anh, chúng cắn nát toàn bộ chăn màn, ra giường, kể cả quần áo. Tiếng kêu lít chít đinh tai nhức óc của chúng làm đầu óc Hae muốn nổ tung
-KIM RYEOWOOK !!!!!!!!!!!!!!!!!!! -Hae hét to lên
-Oh yeah !!! thành công mĩ mãn, ha ha ha !!
Bên ngoài, lố nhố 1 đám người, zom kĩ vào 1 chút, ta thấy Heechul, Kibum, Sungmin, Ryeowook và cả Eunhyuk đang ôm nhau cười thoả mãn, đập tay nhau bôm bốp.
-Giỏi lắm Wookie, có em hyung khỏi phải ra tay, đỡ mất 1 mạng người -Heechul vò vò đầu Ryeowook
-Em mà lị, giết người không cần vũ lực, hi hi -Wook cười khoái chí
-Chúng ta vậy là đã trả được thù cho Hyukie rồi, ai bảo dám cắn khỉ con đáng yêu của tớ chứ -Sungmin ôm lấy Hyuk
-Suju vô địch !! Yeah
Mặc dù thế, Eunhyuk vẫn không được yên ổn hơn là mấy, cậu bị Donghae xoay còn hơn chong chóng.
Ngày thứ nhất
Sáng sáng
-Donghae !! dậy ăn sáng, nhanh lên -Hyuk đạp cửa phòng Hae, giật phăng tấm chăn <mua mới, cái cũ bị chuột xơi mất rồi>
-Còn không biết đánh thức tôi à ?? -Hae mắt nhắm mắt mở, lè nhè
-Thì tôi đang đánh thức anh đây còn gì -Hyuk nhảy lên giường, vỗ bộp bộp lên mặt anh
-Không phải kiểu này -vẫn lè nhè
-Chứ anh muốn kiểu gì ?? -ngơ ngác
-Kiểu công chúa ngủ trong rừng ấy -cười nham hiểm
-Công chúa cái con cá ngố nhà anh ấy !! không mau dậy đi bọn họ ăn hết đồ ăn bây giờ, nhịn đói ráng chịu à nha -cằn nhằn
-Ê nói chuyện với chủ nhân cậu vậy đó hả ?? cậu không làm, tôi không dậy, đây là nhiệm vụ tôi giao cho cậu, tôi không biết, làm sao thì làm đi -Donghae kéo chăn lên trùm kín hết cả người.
-Aishhhhhh !!!!!!!!!!!
"Chụt", hết cách, Eunhyuk giật cái chăn ra rồi chồm lên hôn nhanh vào má anh, và ngay lập tức cậu quay mặt đi bước vội xuống giường, cố để anh không nhìn thấy gương mặt đỏ bừng như trái cà chua của mình.
-Tôi làm rồi thì anh liệu mà xuống nhanh lên đó -thở gấp
-Nhưng công chúa ngủ trong rừng được hoàng tử hôn môi cơ mà -Hae ngồi dậy, chống cằm nhìn cậu, tuy cậu quay lưng lại nhưng anh có thể thấy cả tai cậu cũng đỏ lên hết rồi, và cả giọng nói gấp gáp, hơi thở hổn hển đó nữa chứ, dễ thương quá
-Dẹp anh đi -hét to, quay quắt bỏ xuống nhà dưới, sập cửa đánh "rầm" 1 cái
-Ha ha ha ha ha !!!! Hyukie à, nhớ giữ phần cho tôi đấy nhé
Ngày thứ hai
Chiều chiều
-Hyukie !! nho
Lấy nho, gọt vỏ, bỏ hột, đút vào tận mồm
-Hyukie !! nước cam ép
Lấy cam, vắt nước, thêm đường, thêm đá, bưng lên tận bàn
-Hyukie !!......
-Hyukie !!.......
Ngày thứ ba
Tối tối
-Donghae !! tắm xong chưa đấy, tôi trải giường xong rồi nè -la lối
-Ừm !! tốt !! bây giờ chúc tôi ngủ ngon đi -Hae lấy khăn lau lau mái tóc còn ướt nước
-Chúc anh ngủ ngon -Hyuk giơ 2 ngón tay vẫy vẫy, cố nặn ra nụ cười "tươi tắn" nhất
-Không phải như thế -Hae lắc lắc đầu <báo động !! nguy hiểm>
-Chứ anh lại muốn thế nào nữa đây, tôi "cày" cả ngày mệt lắm rồi đấy nhá, đừng có mà chọc tôi điên lên, anh có biết giờ đã là mấy giờ rồi không ?? anh @#^&$%*&@~#$%&^*$#!*&^#$@ -Hyuk nổi nóng, đả đảo chính phủ
"Chụt"
-Thế đấy đấy -mỉm cười quyến rũ
-Anh dám.......!!!!!! -mở to mắt, chạm tay lên.....môi
-E hèm !! giờ thì cậu mau về ngủ đi, tôi cũng buồn ngủ rồi, mai nhớ đánh thức tôi đấy nhá
-Hừ !! anh đi chết đi -hậm hực đi ra, "rầm", cánh cửa sắp long bản lề
Đêm đó Donghae ngủ ngon lành, trên môi nở nụ cười "mãn nguyện", còn Eunhyuk thì cứ trằn trọc mãi mà không tài nào ngủ được, hết lăn qua lại lăn lại, hết gặm chăn lại đập đầu vào gối
Cứ thế mọi người trong nhà gần như chai cả mắt ra
Mấy ngày đầu, Sungmin, Ryeowook, Kibum còn xuýt xoa
-Tội nghiệp Hyukie quá à !!!!!!!! -và lăng xăng phụ giúp và cái lặt vặt
Dần dần, nhìn mãi đâm quen, bây giờ chả ai thèm để ý đến việc Eunhyuk xẹt qua xẹt lại vã mồ hôi <còn người nhìn thì hoa cả mắt> và Donghae sung sướng nằm ườn trên ghế salong, ăn có người đút, uống có người lo, vả lại, sau vài lần lanh chanh giúp đỡ, Sungmin đã làm đổ bể hết mấy cốc nước cậu pha cho hắn, thế là Hyuk đành è cổ làm lại, chậm trễ còn bị hắn doạ "phạt", thế là cậu tởn kinh không dám nhờ bọn hậu đậu này giúp nữa.
Ngoài chuyện đó ra, mọi việc trong nhà vẫn bình thường. Sungmin, Ryeowook thì cứ tìm cách chọc ghẹo nhau hoặc chọc cho Eeteuk điên lên mà rượt đuổi la hét ỏm tỏi, đúng ra là có cả Eunhyuk làm đầu tàu nhưng giờ cậu đã mắc 1 cục nợ to đùng mang tên "cá ngố", nhờ thế mà Teuk bớt đi 1 cái đầu quỉ quái. Còn Bạch Tuyết Kibum suốt ngày đọc sách hoặc tìm tòi cách sử dụng hàng chục loại vũ khí mới trong kho của Shindong, nếu không thì cậu cũng lần mò nghiên cứu tính chất hầu như hết thảy mọi thứ mà cậu tìm được <chuyện này thì dễ ợt, Bum là con cưng của đội trinh thám và nghiên cứu mà>
-Loại hợp kim tìm được trong miệng vết thương ở cổ nạn nhân là kết tinh của các loại nguyên tố A B C D E F G H........
-Viên kim cương kia đã trải qua x y z đời chủ nhân, ai sở hữu nó đều chết thê thảm, người ta đồn nó bị nguyền rủa bởi @!$##^&%*@$^#$%
Hay vài thứ khác rùng rợn hơn nhiều.
|