[FanFic SuJu] Siêu Năng Lực
|
|
Heechul bây giờ lại nghĩ ra 1 trò chơi mới, anh cứ khoái lấy thịt nhử nhử mấy bông hoa ăn thịt, nhưng nó vừa há to miệng ra chưa kịp đớp thì "OÀNH !!!!", Chul đã phóng ra 1 luồng lực đánh thẳng vào thân cây rồi nhe răng cười khoái trá, tội nghiệp cho chúng nó, cứ bị đem ra đùa kiểu này nên tả tơi hoa lá cành hết cả, và Ryeowook cứ đi theo Heechul lải nhải nào là
-Hyung à !! trời đánh còn tránh bữa ăn mà
-Hyung à !! dù là thực vật nhưng tụi nó là "con" em, anh nể mặt "mẹ" nó chút đi được không ?? <MO ??????>
-Hyung à !! chúng nó cũng có tâm hồn, cũng biết đau, biết buồn chớ bộ.
Mặc kệ, Heechul đùa vẫn hoàn đùa
Siwon và Donghae đã có lịch luyện tập, vì là thành viên thực tập nên họ phải luyện nhiều và gắt gao hơn các thành viên chính thức, nhưng hình như chỉ có mỗi Siwon là còn chịu khó ở lại 1 chút gọi là "làm màu", còn Donghae thì cứ chường mặt ra điểm danh xong là lại biến thành con gì đó bé bé bò ra ngoài chuồn mất về nhà <không muốn xa Hyukie đây>
Ngày thứ tư. Có 1 chuyện trọng đại xảy ra
-Hey hey, các em ra đây, ra đây nhanh lên -Eeteuk chạy từ ngoài cửa vào, gấp gáp
-Có chuyện gì vậy hyung, cháy nhà hả ?? hay KangIn hyung có bồ mới nên đá hyung rồi -Hyuk hóng hớt
-Tầm bậy, nói cho em biết, có cho vàng Innie cũng không dám bỏ hyung đâu, hyung em giá cao ngất đấy nhá -Teuk quên ngay vấn đề chính khi bị Hyuk thọc đúng chỗ
-Không biết vì giá hyung cao hay là tại hyung quá ư là "thiên thần" -Kibum vẫn không rời quyển sách
<Gì thế nhỉ, A !! "Phương pháp gia tăng siêu năng lực", oppa chăm quá> <Kibum: Tất nhiên rùi>
-Dẹp đi, vào vấn đề chính, 1 vụ cướp nhà băng xảy ra ở trung tâm thành phố, bọn cướp rất đông và có súng, chúng đang khống chế rất nhiều con tin, cảnh sát không thể vào được vì chúng doạ sẽ cho nổ bom.
-Uả em tưởng chúng ta đã bắt nhốt chúng vào tù hết rồi chứ, ở đâu tự nhiên lòi ra nữa vậy, em có phá ngục không đó Wookie ?? -Heechul nghi ngờ
-Ê ê nghi ngờ bậy bạ, em thề là em không có đụng tới cái nhà tù à nha -Wook giơ tay thanh minh
-Nhưng dù sao cũng lâu rồi chúng ta chưa có nhiệm vụ, hôm nay phải hoạt động tay chân 1 chút mới được, đi thôi nào -Sungmin hào hứng
-Khoan, chia ra làm 2 nhóm, 1 nhóm xông vào nhà băng giải thoát con tin, 1 nhóm đuổi theo chiếc xe tải chở tiền đang trên đường tẩu thoát, cảnh sát không dám bám theo vì chúng chạy trên đường cao tốc, quá nhiều cư dân, mà chúng lại có bom -Eeteuk vừa nói vừa đưa ra tấm ảnh chụp chiếc xe và biển số
-OK, tôi, Bummie, Wonnie, Haenie sẽ đi cứu con tin, còn chuyện rượt đuổi gì đó giao cho Hyukie, Minnie và Wookie -Heechul nói
-LÊN ĐƯỜNG THÔI
Nhiệm vụ đầu tiên của Donghae và Siwon
10 phút sau, trên nóc toà ngân hàng lớn nhất thành phố Seoul <nói tạm thế đi>
-Được rồi Donghae, cậu vào dó thám thính tình hình trước đi
Kibum gắn vào cổ tay Hae 1 thiết bị làm bằng loại kim loại Sapphire
-Cái này có tính "khuyếch đại siêu năng lực cảm ứng", nó sẽ cho tớ thấy được tất cả những gì cậu thấy từ khoảng cách xa, có gì cậu nhớ báo cho tớ biết, tớ sẽ dùng khả năng thần giao cách cảm nói chuyện với cậu, Ok chứ ?? <đây cũng là 1 loại năng lực cảm ứng thôi>
-OK -Hae biến hình thành 1 con thằn lằn nhẹ nhàng bò vào bên trong qua lối cửa sổ
-Xem nào, "Rẹt", chúng có khoảng 20 tên, ai cũng bịt kín mặt, cầm súng, ừm....1 2 3.....gần 40 con tin, toàn là khách hàng và nhân viên của ngân hàng -KIbum nắm nhẹ bàn tay, nói
-Cậu chắc những điều đó chính xác chứ ?? -Siwon nghi ngờ, anh cũng hơi lo, liệu cậu ta có nhân cơ hội này mà điều tra thân thế của Donghae không
-Ai biết, Hae nhìn thấy cái gì thì tôi thấy cái đó thôi, mà anh yên tâm, tôi không xâm phạm đời tư của cậu ta đâu -thản nhiên, hình như cậu biết Won đang nghĩ gì
-Thôi đi cái đôi oan gia kia, Wonnie yên tâm, năng lực của Bummie mạnh lắm, không có sai sót đâu -Heechul lên tiếng
-Để em nói chuyện với Hae, "Rẹt", "Hae à, nghe tớ nói gì không ?? Hae" -Kibum khẽ nhắm mắt
Con thằn lằn Donghae đang bò trên trần nhà, tự nhiên nghe tiếng của Kibum vang lên, giật mình mém rớt xuống đất
"Thì ra khả năng thần giao cách cảm là thế này" -Hae nghĩ
-Kibum, cậu đấy à -Hae khẽ thì thầm, nhưng đoán chắc Bum có thể nghe được
-Ừ -thấy chưa- cậu tìm thấy quả bom chưa vậy ??
-Chả thấy gì cả, à mà cái ông mập, đầu hói, ngồi quay lưng trên ghế bành đằng kia là ai thế ??
-Chắc giám đốc ngân hàng, sao có chuyện gì vậy ??
-Bọn chúng tụ tập lại đang cột cái gì đó vào ông ta, để tớ sang kia xem thử
Donghae tiếp tục bò vòng sang phía bên kia nhìn cho rõ, bọn cướp nếu muốn bắt con tin, ông ta sẽ là 1 con tin hữu hiệu, biết đâu chúng nhét bom trên người ông ta
Thấy chưa, đoán không sai mà
-Ê Kibum, chúng gài bom trên người ông giám đốc -Hae thốt lên
-Thấy rồi, bọn tớ xông vào đây, chuẩn bị tác chiến, nội ứng ngoài hợp nhé, 1..2...
"XOẢNG"
Cửa sổ bên trái, Siwon dùng điện đánh bể nát rồi nhảy phóc vào, lập tức bọn tội phạm quay phắt lại nơi phát ra tiếng động, nã súng như điên vào anh, tên đầu đàn hét
-Giết nó, không cho nó tiến lên, nó là SP đặc nhiệm đó, bắn nhanh lên đi, đồ ngu
Nhưng không có viên đạn nào chạm được vào anh, nó vừa bay đến đã bị chảy ra bởi sức nóng khủng khiếp từ 2 bàn tay anh
Donghae biến hình thành 1 con cọp to lớn hung dữ tấn công bọn tội phạm trợ giúp cho Siwon <lỡ Siwon quá tay là chết người như chơi mà SP đặc nhiệm lại tránh không được giết người>
Nhân lúc hỗn độn, "XOẢNG", Heechul dùng lực đánh bể cửa kính bên phải, cùng Kibum nhảy vào, anh đánh bật những viên đạn mở đường cho Kibum chạy đến bên ông giám đốc đang run cầm cập
-YYYYYY......AAAAAA -1 tên dùng dao đâm lén Kibum, cậu không kịp né
"OÀNH", 1 chưởng lực từ Heechul, hắn nằm xụi lơ, miệng sùi bọt mép <chưa chết, kiểu này chắc cỡ......gãy xương sườn>
-Thanks hyung -cậu cười rồi vội chạy đến tìm cách gỡ bom trên người ông giám đốc- "Rẹt", ừm....hắn lắp thế này....thế này, giờ mình làm ngược lại là được
-Chết tiệt, đã vậy tao sẽ cho lũ SP chúng mày chết chung -tên đầu đàn rít lên, hắn bấm nút từ xa khai ngòi quả bom trong khi Kibum vẫn đang loay hoay chưa kịp tháo nó ra
10s 9s 8s 7s
-Bummie à, bỏ đi, chạy đi -Heechul hét lên, anh đang bận đối phó với 7 - 8 tên, chúng cứ liều chết mà xông vào, thật tức mình vì Chul không thể đánh chết hết bọn chúng để chạy tới giúp Kibum, lá chắn phòng thủ cậu tạo ra rất yếu, ở khoảng cách gần thế nó không thể chịu được
-Bummie, mau lại đây, lá chắn phòng thủ của hyung mạnh hơn có thể che cho em, mau lên Bummie !!!!!! -Heechul lại hét to
6s 5s 4s
-Em nhất định phải tháo nó ra, nếu không con tin và cả chúng ta sẽ chết hết -cậu vẫn quyết làm đến cùng
-Không kịp đâu, bỏ đi -Heechul thật sự hoảng sợ
3s 2s 1s 0s
-KHÔNGGGGGGG !!!!!!!!!! BUMMIEEEEEEE !!!!!!!!!
-CÚI XUỐNG MAU !!!!!
"BÙM !!!!!!!!!!!!"
Tiếng nổ long trời lở đất vang lên, đất, đá, bụi bay mù mịt, Kibum không còn biết trời trăng gì nữa, chỉ nghe loáng thoáng tiếng hét của 1 ai đó, không phải chất giọng trong và cao của Heechul hyung, nó trầm hơn, ấm áp hơn, và cậu còn nhận thấy 1 vòng tay vững chãi ôm chầm lấy cậu, nằm đè lên che hết cả cơ thể cậu
Một lúc sau, đợi cho đá bụi bay hết, mọi người mới hoàn hồn mở mắt ra, lóp ngóp đứng dậy, cả toà ngân hàng rộng lớn nguy nga là thế mà giờ nhìn như 1 bãi tha ma, ngổn ngang đất đá, và 1 góc trần nhà đổ nát, may là không có ai thiệt mạng. Kibum đã kịp tháo quả bom và quăng ra xa, tuy nhiên thời gian quá gấp, sức ép đã làm sập mất 1 góc trần nhà toà ngân hàng, và những căn nhà gần đó cũng bị hư hại, thiệt hại không nhỏ đây
-Bummie !! em có sao không ?? có bị thương không ?? -Heechul ôm chầm lấy cậu em trai nhỏ, sờ mặt, sờ tay, sờ chân
-Hyung à !! nhột !! em không sao, thấy không, hoàn toàn lành lặn -Bum uốn éo, rồi dang tay xoay 1 vòng trước mặt Chul
-May quá, nhờ Siwon chạy đến che cho em, làm hyung sợ muốn chết
-Sao cơ ?? Siwon đã che cho em á ?? -Kibum tròn mắt ngạc nhiên, chẳng phải hắn ghét và luôn coi thường cậu sao
-Ừ, cái thằng này coi thế mà cũng lo cho em ra phết ấy nhỉ, nhớ cám ơn cậu ta đấy -Heechul cười, huých vào vai Bum
Cậu quay lại nhìn anh, khẽ mỉm cười
|
"Anh đã bắt đầu quan tâm đến em, vậy em có cơ hội đúng không Wonnie ??"
Siwon quay lưng về phía cậu nên Kibum có lẽ không thể nhìn thấy gương mặt anh đã đỏ dần lên, anh nhìn xuống đôi bàn tay mình, cả người anh hình như vẫn còn vương lại hơi ấm từ cậu
"Người cậu ta mềm mại quá, lại rất thơm nữa"
Nhiệm vụ thứ nhất: giải cứu con tin - xong
Và bây giờ, trên con đường cao tốc Miracle, có 3 con người xinh đẹp đang bay vòng vèo trên trời, cố không để mất dấu chiếc xe tải con màu đen đang lao đi với tốc độ khá nhanh và khá nguy hiểm vì nó cứ lạng lách làm những chiếc xe khác suýt tông vào nhau, cả con đường hỗn loạn hết lên
-Khốn kiếp thật, con đường này xe không là xe, lộn xộn thế này chả biết đường nào mà lần nữa, Wookie, nhào zô túm đại nó đi -Sungmin bực bội
-Đường đông thế này mà tớ kéo 1 đống dây leo ra thì hàng loạt vụ tai nạn giao thông sẽ xảy ra cùng 1 lúc -Ryeowook lắc đầu
-Aishhhh !!!! nếu là chạy đường trường thì tớ đã ăn bứt cái xe đó từ lâu rồi, phải bay nên tốc độ chậm quá -Eunhyuk cũng cằn nhằn
-Con đường này thông qua biên giới Trung quốc đó, không nhanh lên để hắn thoát qua nước ngoài thì chả biết đường nào mà lần, sắp tới đoạn vắng rồi, ra tay luôn nha, bay mãi thế này chúng ta chịu không nổi đâu -Ryeowook đã bắt đầu thấm mệt
-Ê Hyukie, Wookie, các cậu nhìn kìa -Sungmin kêu lên
Một chiếc xe tải con màu đen giống hệt chiếc xe chở tiền của bọn tội phạm mà họ đang truy bắt, cả biển số cũng giống nốt, nó không biết từ đâu chạy tới xẹt qua mắt họ rất nhanh và ngay lập tức, nó rẽ sang 1 con đường nhỏ khác
-Thế là thế nào, chúng nó định giương đông kích tây lừa mình đấy à ?? -Eunhyuk bực tức
-Hyukie, cậu và Wookie tiếp tục đuổi theo chiếc xe kia đi, tớ sẽ bám theo chiếc vừa xuất hiện đó, để xem bọn chúng định âm mưu gì đây -Sungmin nói và bay rẽ sang hướng khác
-Cậu cẩn thận đấy -Ryeowook nói với theo
Thế là 3 người họ đã bị tách ra làm 2 hướng
-Wookie, chỗ này vắng rồi, cơ hội của chúng ta đấy, hành động đi -Hyuk ra lệnh
Ryeowook đưa bàn tay ra phía trước, lẩm nhẩm gì đó, lập tức 1 đống dây leo bò đến, lao nhanh tới chiếc xe đang chạy, chúng quấn chặt 4 bánh xe không cho nó chạy tiếp, chiếc xe mất đà trượt trên mặt đường kêu "Két.......két" rồi lật nghiêng. Trong xe, khoảng 6 tên tội phạm mặc đồ đen kín mít, lò dò mở cái cánh cửa xe méo mó ra, khó nhọc chui ra ngoài, lấm lét nhìn quanh rồi không ai bảo ai, mỗi người mỗi hướng co giò chạy trối chết, trong đó có 1 tên mập ôm cái vali tiền
"Roạt", nhanh như chớp, Eunhyuk phân thân ra làm 11 người, 10 ảnh ảo đuổi theo 5 tên chạy "tay không", đôi bên ẩu đả 1 hồi họ cũng dễ dàng nắm cổ và cho tay chúng vào còng số 8, riêng cậu -người thật- hiện giờ đang đứng trước mặt tên mập tham lam, kê sát xà kiếm vào cổ hắn, cậu không nói gì, chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt sắc lạnh, sát khí toả ra ngùn ngụt, Hyuk đưa ngón tay trỏ lên, ngoắc ngoắc <ngụ ý: đưa vali tiền đây. Sao có vẻ giống ăn cướp nhỉ> Hắn vẫn lì, cứ ôm khư khư cái vali. Lúc này, Eunhyuk mới gằn giọng
-Ta không bao giờ nói lại lần thứ 2 đâu
"XOẸT...XOẸT"
Cậu vung nhẹ xà kiếm, 2 vết chém thật ngọt. Tên cướp mắt trợn to, miệng há hốc, mặt cắt không còn 1 giọt máu, chân run lẩy bẩy, vali tiền rơi bịch xuống đất, quả đầu bờm ngựa hợp thời của hắn giờ bị xén trụi lủi, vài lọn tóc bay phất phơ, nhìn xuống dưới, cái quần jean đen của hắn đã không còn ở đúng vị trí nữa, mà tuột xuống tận đầu gối, và cái quần đùi vịt Dona của hắn hình như đã......ướt nhẹp
-Eo ui !!!!! ghê quá đi !!! cậu doạ hắn làm gì để giờ hắn.......Aishhhh tớ không biết đâu nha, cậu đi mà dọn -Wook lấy tay lên che miệng (mũi)
-Tớ đâu có ngờ là hắn nhát đến thế -Hyuk nhăn mặt- mới doạ có chút xíu đã thế này rồi, vậy mà cũng bày đặt làm ăn cướp
Ryeowook dùng mấy cây dây leo quấn lấy cái vali và nhẹ nhàng đưa cho Eunhyuk, sau đó cậu trói gô hắn và cả 5 tên đồng bọn của hắn lại, xong đâu đấy cậu gọi cho Eeteuk đến thu gom chiến trường
"Phạch...phạch...phạch"
Khoảng 2 phút sau, Eeteuk đã có mặt, trên 1 cái trực thăng cơ động của A.G.P. Từ trên đấy, 1 nhóm cảnh sát đu dây xuống, bắt gọn cả 6 tên cướp tống lên xe về trại giam bóc lịch, và tịch thu chiếc xe tải méo mó cùng 1 số hung khí khác
-Ừm, nhiệm vụ thứ hai: lấy lại tài sản -thành công, giỏi lắm, tuy ngân hàng hơi đổ nát chút đỉnh <chút đỉnh á>, nhưng không sao, chúng ta đã lấy lại được toàn bộ tiền bị cướp, hình như chúng bỏ của chạy lấy người -Eeteuk ghi ghi cái gì đó vào sổ tay
-Ừ bỏ của chạy lấy người, thế mà có 1 thằng ngốc bị doạ đến nỗi........hi hi hi há há -Eunhyuk bưng miệng cười
-Ê Minnie đâu rồi ?? em ấy không đi làm nhiệm vụ với 2 em à ?? -Teuk đã phát hiện sự vắng mặt của Sungmin
-À, cậu ấy đuổi theo 1 chiếc xe khác giống hệt chiếc này này, nó đột nhiên xuất hiện rồi rẽ vào 1 con đường nhỏ vắng vẻ đằng kia -Ryeowook huyên thuyên
-Trời ơi !!!! sao 2 em có thể để Minnie đi 1 mình vậy chứ, lỡ là 1 tổ chức khủng bố nào đó giả dạng rồi bắt cóc Minnie thì sao -Eeteuk hoảng hốt
-Hyung khéo lo, năng lực của Minnie mạnh thế, cứ thoắt ẩn thoắt hiện thì đố ai bắt được cậu ấy -Hyuk cười cười trấn an Teuk
-Em nói thì hay lắm, bộ em tưởng các tổ chức khủng bố đó đơn giản lắm sao, Minnie mà có mệnh hệ gì thì chúng ta phải làm sao đây, em ấy chỉ có 1 mình, chúng ta lại không biết chiếc xe đó đi đâu -Eeteuk bực tức, mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng
"Minnie à, em không được xảy ra chuyện gì đấy" Về phần Sungmin, sau khi rẽ vào con đường nhỏ đó thì chẳng còn thấy chiếc xe màu đen đâu nữa, trong đây thì tối thui, thật chẳng biết đường nào mà lần, cậu đành đáp xuống, lò dò đi từng bước một vào sâu bên trong
-Quái thật, cái xe tải con bự chảng chứ có phải con chó con mèo đâu mà biến mất không 1 dấu vết thế được. Aishhhhh, mắt mình lại không quen bóng tối, nếu có Bummie ở đây thì đỡ quá
Đang dò dẫm mò đường, chợt Sungmin cảm thấy 1 bàn tay to bè, thô ráp nhưng khoẻ mạnh chụp lấy tay cậu, "click", cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe thấy 1 tiếng động lạnh tanh, giống như 2 vật bằng kim loại chạm vào nhau
"Păng", toàn bộ đèn trong hẻm đột nhiên bật sáng, Sungmin bất giác phải nhắm mắt lại vì chói. Tới khi mở mắt ra, cậu đã phát hiện mình bị bao vây bởi hơn 10 tên hộ pháp to lớn, mặt mũi xấu xí, râu ria xồm xoàm
-Các ngươi dụ ta vào đây làm gì ??? -cậu bắt đầu bực tức
-Coi kìa người đẹp, làm gì mà nóng vậy, hạ hoả đi nào, chúng ta còn cả đêm dài bên nhau mà -một tên trong số chúng cất tiếng cợt nhả cậu, số còn lại cười phá lên
-Ta không rảnh ở lại đây chơi với các ngươi -cậu thật sự không nên tiếp tục ở lại đây, nếu chúng cứ chọc gan cậu kiểu này thì không biết cậu sẽ làm gì, và sẽ có chuyện gì xảy ra nữa
Sungmin xoay lưng đi định sử dụng phép di chuyển tức thời, nhưng kì lạ là toàn thân cậu không hề nhúc nhích được chút nào, siêu năng lực của cậu......nó hoàn toàn không còn nghe lời cậu nữa
-Ha ha ha ha ha !!!!!!! định sử dụng năng lực hả, vô ích thôi, bọn ta đã khoá siêu năng lực của ngươi rồi, giờ ngươi chẳng khác gì 1 con búp bê cho bọn ta đùa giỡn thôi
-Cái gì ??? -cậu nhìn xuống, 1 cái còng số 8 đã bập vào tay cậu từ lúc nào- đây là.....còng dành cho tội phạm SP à
<Loại còng này do Shindong chế tạo, nó có khả năng khoá siêu năng lực, dành riêng cho các tội phạm là SP>
-Đúng vậy đấy -đột ngột, 2 tên hộ pháp xông tới, khoá tay cậu lại, giữ chặt ở phía sau- sao hả người đẹp, ngoan ngoãn phục vụ bọn anh, bọn anh sẽ nhẹ nhàng với em
Tên đầu đàn tiến lại gần Sungmin, đôi mắt hắn chứa đầy nhục dục, hắn đưa tay lên mân mê vài lọn tóc màu hồng mềm mượt của cậu, rồi trượt dần xuống vuốt nhẹ lên gò má cậu, tay còn lại hắn đưa lên xoa xoa ngực Min, lần mò định cởi cúc áo
-Tên khốn !! bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người ta !!! -cậu hét lên, dùng chân đạp 1 phát chí mạng vào bụng hắn
Hắn ôm bụng nằm gục xuống, quằn quại. Dám đùa với Sungmin à, dù gì cậu cũng là 1 SP đặc nhiệm xuất sắc nhất mà, phải học võ để phòng thân chứ, về Taewondo là cậu đây vô địch đấy nhá.
Tuy nhiên, với sức của 1 mình cậu thì thật khó khăn, Min ra sức giãy giụa mong thoát khỏi gọng kìm của 2 tên hộ pháp kia, nhưng hắn vẫn cứ giữ chặt tay cậu, không cho cậu tiếp tục giãy nữa, bàn tay nhỏ bé của Min hẳn đã đỏ tấy lên rồi
-Khốn kiếp, mày dám đá ông à ?! nhẹ nhàng không muốn, lại muốn ông dùng biện pháp mạnh đúng không ??
Tên đầu đàn sau khi đã bớt đau, đứng lên, giơ tay tát mạnh vào mặt Sungmin
"Bốp", âm thanh vang lên khô khốc
Khoé môi cậu bật máu, 1 bên má cậu sưng đỏ lên, có 1 vài vết xước chạy dài trên má, rơm rớm máu
Mắt Min mở to, đôi mắt đen láy vốn long lanh trong sáng là thế giờ đột nhiên loé lên những tia nhìn độc ác, tàn bạo đến rợn người, cậu nghiến răng gằn từng chữ
-MÀY..DÁM..LÀM..XƯỚC..MẶT..TA..
Tuy hơi hoảng vì nhìn thấy đôi mắt đục ngầu lửa giận của Sungmin, nhưng tự tin vì siêu năng lực của cậu đang bị khoá, hắn phá lên cười
-Thì sao, mày làm được gì ông nào, có ngon thì lên đây giết ông thử xem
Hắn đã quá sai lầm khi khiêu khích cậu bằng câu nói đó
-Được lắm, mày thích thì ta chiều -cậu cười, nụ cười lạnh băng, không 1 chút cảm xúc, bây giờ cậu không còn là 1 Lee Sungmin vui vẻ đáng yêu thường ngày, cậu như đã biến thành 1 con người hoàn toàn khác hẳn
Bất thình lình, cậu giơ tay lên, dùng cùi chỏ thúc 1 phát thật mạnh vào bụng 2 tên đang giữ tay cậu, làm hắn ngã xuống, ôm bụng lăn lộn dưới đất, không tài nào đứng dậy nổi. Mấy tên còn lại trợn to mắt nhìn Sungmin, chúng không thể ngờ 1 con người nhỏ nhắn lại có sức mạnh đến nhường ấy
Cậu dùng tay còn lại bẻ cái còng đang bập vào tay bên kia của mình, "Rắc", cái còng gãy đôi, cậu vứt nó xuống đất trước cái mồm há to của 10 tên hộ pháp. Cậu dần tiến lại gần tên đầu đàn, kẻ đã làm cho gương mặt xinh đẹp của cậu bị xước, đôi mắt Min vẫn chỉ toàn 1 màu đen sâu thẳm, không có chút cảm xúc
Hắn sợ hãi lùi dần, lùi dần, cậu vẫn tiếp tục tiến tới, môi nở nụ cười hoàn hảo
-Định đi đâu thế ?? trò vui vẫn còn mà
Dứt lời, cậu thoắt cái đã đứng ngay trước mặt hắn, bàn tay cậu thọc sâu vào trong lồng ngực hắn, máu bắt đầu tuôn ra xối xả
<Đây là khả năng đi xuyên đồ vật đấy, trong phần giới thiệu au đã nói rồi>
-Sao hả ?? cảm giác tuyệt chứ, ta đã thực hiện yêu cầu của mày rồi đấy, còn không cám ơn ta đi -cậu cúi sát mặt mình vào mặt hắn mà thì thầm, phả hơi thở nóng bỏng của mình vào mặt hắn. Lúc này, hắn đang trợn to mắt, môi tím tái, mấp máy cái gì đó, nói không ra hơi, từ từ khuỵ dần xuống
"Roạt", cậu rút nhanh tay mình ra, áo hắn ướt đẫm thứ dung dịch màu đỏ ghê rợn đó, hắn gục xuống, mắt vẫn mở trừng trừng, nhìn thật đáng sợ
Sungmin quay người nhìn mấy tên còn lại đang mặt mày xanh lè, chân tay run lẩy bẩy, đứng còn không nổi, cậu lại cười
-Sao ?? còn các người ?? muốn chơi tiếp à ??
Cả bọn lắc lắc đầu
-Vậy còn không mau chạy nhanh đi -cười nhẹ nhàng
2s sau, mặt đất chỉ còn lại 1 đám khói
Sungmin nhìn xuống bàn tay nhuốm đầy máu của mình, trong lòng bàn tay cậu là 1 vật gì đó màu đỏ lòm, nhớp nháp, vẫn còn đang đập bình bịch. Cậu vứt nó xuống đất, cạnh xác tên hộ pháp xấu số ngu ngốc, chớp mắt cậu đã biến mất
Một người mặc đồ đen, nổi bật với mái tóc bạc rủ xuống trán, lặng lẽ ngồi trên nóc toà nhà đối diện nãy giờ đã quan sát toàn bộ sự việc, người đó nở 1 nụ cười lạnh lùng nhưng thật quyến rũ
-Thú vị lắm !! anh thích em rồi đấy, Thỏ hồng dễ thương ạ
End chap 4
|
Chap 5 part1
-Hộc hộc hộc !!! hắn....hắn có đuổi....theo không ???
-Chắc...chắc là.....không có đâu
Những tên còn lại sau khi chứng kiến cái chết khủng khiếp của "đại ca" mình, và được Sungmin "khoan hồng" tha cho, chúng chạy trối chết 1 mạch không dám ngoái đầu lại, cảm giác ghê sợ đó vẫn cứ mãi lởn vởn trong đầu chúng, không thể quên được
-Làm gì mà vội vã thế, có chuyện gì khủng khiếp lắm à ???
Một giọng nói trầm ấm cất lên trong đêm tối khiến chúng giật bắn người
-Cho....Cho...Kyuhyun
-Hay thật, dám nói thẳng tên cấp trên của mình ra như thế à ??
Kyuhyun nhếch mép cười, ánh trăng sáng làm cho mái tóc bạc nhường như đang lấp lánh, và gương mặt phảng phất nét u buồn, lạnh lùng của anh càng thêm đẹp, thêm hoàn hảo, khiến người nhìn không thể rời mắt
-Cho Kyuhyun, ngươi được lắm, giao cho chúng ta công việc này để rồi anh hai của ta phải chết thảm, ngươi còn dám giở giọng cấp trên ra với ta sao ??? -một tên trong bọn chúng rít lên đầy tức giận
-Cái đó là do các ngươi tự chuốc lấy, ta đã nói là ngươi phải bắt cóc 1 thành viên của Suju mang về tổ chức, thế mà các ngươi dám giở trò xằng bậy, còn dám trách ta ư ??
Đôi mắt anh ánh lên tia nhìn sắc lạnh, "UỲNH", anh phóng ra 1 luồng lực lớn đánh thẳng vào ngực tên to mồm láo xược, hắn phun ra 1 ngụm máu rồi gục xuống
Kyuhyun quay lại nhìn mấy tên còn lại, chỉ trong 1 vài tiếng đồng hồ mà bọn chúng đã phải chứng kiến cái chết của cả 2 tên đồng bọn, hôm nay quả là 1 ngày không mấy suôn sẻ nếu không muốn nói là quá khủng khiếp với chúng
-Đáng ra ta cũng không muốn giết các ngươi, nhưng ta không cho phép bất cứ ai chạm vào Thỏ hồng dễ thương của ta -Kyuhyun lại cười
"OÀNH"
Một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất dưới chân anh nứt toác ra từng mảng lớn, xác người nằm la liệt
-Aishhhhh !!!!! bọn ngu ngốc này lại đắc tội gì với em vậy ??
Một thanh niên với gương mặt hiền lành và khá thư sinh, nhẹ nhàng bước lại gần, vỗ vai Kyuhyun
"Rẹt"
-A !!! hyung hiểu rồi, Lee Sungmin à, xinh thật đấy, và cũng rất.....đáng sợ, rất hợp với em -anh ta khẽ mỉm cười thích thú
-Hankyung hyung !!! em đã nói là đừng có xem những chuyện riêng tư của em mà -Kyuhyun bực dọc hất tay Hankyung xuống
-Ừ được rồi, được rồi, Donghae và Siwon thế nào rồi ?? -Han giơ tay cười cầu hoà và vội đánh trống lảng
-Cả tuần lễ chả thấy liên lạc gì, nên em mới ra tay trước, cũng nhờ hyung dự đoán được là nhóm Suju sẽ đi làm nhiệm vụ, vốn định loại bỏ bớt 1 vài tên, nhưng không ngờ em lại gặp được 1 chú thỏ hồng dễ thương đến thế, cám ơn hyung -cậu cười toe, lúc này trông Kyuhyun hệt như 1 đứa em trai đang làm nũng với hyung của mình, hoàn toàn khác vẻ mặt tàn ác lạnh lùng trước đó
-Nhìn thế này ai đoán được em là thủ lĩnh của Devil Power chứ, coi cái mặt dại trai kìa -Hankyung lẩm bẩm
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Cũng trong lúc đó, tại trung tâm A.G.P, mọi người đang tập trung tại phòng khách, vẻ lo lắng, bồn chồn thấp thỏm hiện rõ trên gương mặt từng người
Đồng hồ điểm 1 giờ đêm mà Sungmin vẫn chưa về. Eunhyuk và Ryeowook sử dụng quá nhiều khả năng bay nên bây giờ họ đã quá mệt mỏi và kiệt sức. Ryeowook dựa người vào vai Kibum còn Eunhyuk nằm gối đầu lên chân Donghae mà thiếp đi, mắt của 2 anh vẫn còn hơi sưng đỏ, có lẽ họ đã khóc vì lo cho Sungmin. Donghae khẽ vuốt vuốt mái tóc Hyuk, nhìn cậu bằng ánh mắt xót xa, Hae lúc này trở nên dịu dàng và ấm áp lạ, không còn cái vẻ tinh quái mỗi lần chọc giận Hyuk, anh thật sự rất lo lắng cho sức khoẻ của cậu.
Eeteuk cứ mãi đi đi lại lại, bồn chồn không yên, chốc chốc lại ngước nhìn đồng hồ. Anh và Heechul sau khi xạc Hyuk với Wook một trận vì cái tội tự ý tách nhóm, để Min đi 1 mình rồi mắc bẫy bọn khủng bố <Teuk đoán thế> thì cũng thôi, dù sao 2 đứa nó cũng đâu có ngờ sự thể lại ra nông nỗi này, với lại chúng cũng đã vì chuyện này mà khóc sưng mắt rồi, anh đâu nỡ trách chúng chứ
-Teukie !! em vào nhà chợp mắt 1 lát đi, em định thức cả đêm sao ??
KangIn nhẹ nhàng bước lại gần, ôm lấy cậu từ phía sau, Teuk quay lại, ngả người tựa vào ngực anh, vòng tay ôm lấy eo anh, cậu khẽ buông tiếng thở dài
-Làm sao em ngủ được đây Innie, lỡ Minnie có mệnh hệ gì thì........
KangIn chặn câu nói của Eeteuk lại bằng 1 nụ hôn, nó dịu dàng, ngọt ngào và say đắm như đang muốn an ủi cậu
-Em không được nói gở, năng lực của Minnie rất mạnh, nó sẽ không sao, nhất định là thế, em nghĩ cho bản thân em chút đi, anh lo lắm -dứt môi mình ra, anh lại hôn nhẹ lên trán cậu
Rồi không để cậu kịp nói gì, KangIn đã bế bổng cậu lên, bước nhanh vào phòng, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường
-Nghe lời anh, ngủ 1 chút đi, ngủ mới có sức để lát nữa ra mà mắng Minnie 1 trận vì tội la cà đi chơi, ha -anh nhéo yêu vào mũi cậu,
Phì cười vì lời động viên chân thành của anh, cậu khẽ nhắm mắt cho anh an tâm. Hôn nhẹ lên môi Teuk 1 lần nữa, anh lặng lẽ ngồi ngắm nhìn thiên thần của anh đang chập chờn trong giấc ngủ đầy mệt mỏi mà không khỏi đau lòng
Còn về phần Siwon, anh đang đứng 1 mình trên tầng thượng lộng gió, nhìn lên bầu trời đêm mà suy nghĩ miên man không chủ đích
---------------------------------------Flashback------------------------------------------------------------
"XOẸT.......XOẸT..........ĐÙNG"
"PHỪNG...........PHỪNG"
"Cháy......cháy nhà rồi"
"Wonnie !! cẩn thận con"
"Không !!!!!! mẹ ơi"
-----------------------------------------end flashback-------------------------------------------------------
-Không.....không, mẹ ơi
Siwon lắc lắc đầu, kí ức đau khổ ngày xưa lại hiện về, cái ngày anh mất đi ba mẹ, mất đi người thân mà anh yêu quí nhất, và cũng là ngày, anh bắt đầu mang trong mình loại siêu năng lực này, đôi lúc, anh nguyền rủa nó, căm ghét nó, chính nó đã khiến anh như thế này, nếu không có nó, có lẽ anh vẫn sẽ hạnh phúc trong sự yêu thương của ba mẹ
Và cả khi đó, không hiểu sao, anh lại hành động như thế, nếu cậu chết đi thì sẽ thuận lợi hơn nhiều cho kế hoạch của tổ chức, vậy mà.....anh lại cứu cậu
---------------------------------------------Flashback------------------------------------------------------
-KHÔNGGGGGGGG !!!!!!!!!!!!! BUMMIEEEEEEE
-CÚI XUỐNG MAU !!!!!!!!!!
"BÙM"
|
-End flashback-------------------------------------------------------
Bất giác Siwon cười lớn, anh điên thật rồi, lúc nhìn Kibum đang cố gắng gỡ quả bom để cứu mọi người, hình ảnh mẹ anh với gương mặt lấm lem đầy máu đang cố lết lại gần ôm chặt anh vào lòng lại hiện lên, nhanh nhưng rõ mồn một, và tâm trí anh dường như gào thét
"Siwon, cứu Kibum, mày phải cứu cậu ấy, không được để cậu ấy chết, mày không thể mất cậu ấy"
Thế là anh lao đến, bất chấp nguy hiểm, chỉ cần Kibum sống. Giờ nghĩ lại, anh thấy mình như 1 thằng ngốc
"Aishhhh Siwon, mày làm gì thế này, điên quá, điên thật rồi"
-Won à !! sao anh lại lên đây ?? ban đêm gió mạnh lắm đấy
Kibum bất ngờ xuất hiện, bước lại gần anh, giọng nói cậu chứa đầy sự quan tâm
-Hừm !! mặc tôi, cậu không chịu nổi thì xuống đi, xuống lo cho Wookie của cậu ngủ đi -anh bực bội gắt
-----------------------------------Siwon POV---------------------------------------------------------
-Tại sao mình lại nói thế chứ ?? trời ạ !! mà thật sự mình ghét nhìn thấy cảnh ấy nên mới trốn lên đây, ơ mình đang nghĩ cái quái gì thế này ??
-----------------------------------End Siwon POV------------------------------------------------------
Cậu hơi tròn mắt nhìn anh ngạc nhiên, nhưng cậu lại mỉm cười
-Wookie đã ngủ rồi, Chullie hyung mang cậu ấy lên phòng rồi, anh khỏi lo, tôi không thấy anh đâu nên mới lên đây tìm
-Ai lo gì chứ -lại gắt
-Hi hi hi hi hi -cậu cười khúc khích
-Cậu cười cái gì ??? -anh quát to
-Nhìn mặt anh lúc tức giận thế này thật sự rất buồn cười, hi hi hi hi ha ha ha -cậu cười to hơn
Siwon đỏ mặt tía tai, anh vội quay mặt đi, cố đánh trống lảng
-Cậu không lo cho Sungmin sao mà ở đó cười tôi ??
-Không !! -dứt khoát
-Sao cơ ??? -Siwon ngạc nhiên
-Tôi không lo cho Minnie, tôi chỉ lo cho.....những người dám chọc Minnie xinh đẹp của tôi nổi giận -cậu cười bí hiểm nhìn anh end part 1
Han, Kyu xuất hiện rồi nhé. Yesung cũng được nhắc tên rồi nhé. Để mọi người hiểu rõ hơn đây là profile của các thành viên của D.E.P nhé. Còn D.E.P là gì thì sẽ được giải thích sau nha.
|
Cho Kyuhyun -18 t Thủ lĩnh của Devil Power (D.E.P) Năng lực: điều khiển bằng ý nghĩ, nhưng khác Heechul 1 chỗ là Kyu có thể hút năng lực của người khác và chuyển thành năng lực của mình, hoặc có thể cho người khác năng lực của mình Hankyung -19t Năng lực: cảm ứng Han thua Bum ở chỗ anh không thể tạo được lá chắn phòng thủ Còn Han hơn Bum ở chỗ anh có thể dự đoán tương lai, nhưng điều anh dự đoán có xảy ra hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác Han còn có 1 khả năng đặc biệt đó là bay, đây là năng lực của chính bản thân anh có, nên nó không nguy hiểm và có thể sử dụng thoải mái Yesung -18t Là thành viên "mập mờ" nhất D.E.P. Anh muốn làm gì thì làm, không ở 1 phe nhất định nào cả Năng lực: nghe thấu, nhìn thấu; có thể nghe và nhìn được mọi vật ở khoảng cách rất xa Đóng băng: có thể phun khí lạnh và làm đóng băng mọi thứ nó chạm vào Sung bay bằng cách phóng luồng khí lạnh về phía sau làm lực đẩy
|