[FanFic SuJu] Siêu Năng Lực
|
|
Chap 6
Thấm thoát cũng đã hết thời hạn 1 tuần nô lệ của Eunhyuk, hôm nay đã là ngày cuối cùng. Cậu chàng phấn khởi hẳn lên, định bụng sau khi thoát được sẽ trả thù Donghae 1 trận ra trò vì cái tội đã hành hạ cậu suốt cả tuần liền, khiến cậu ăn không ngon, ngủ không yên. Đã thế lại còn bị hắn cướp đi luôn nụ hôn đầu <và thứ 2> 1 cách trắng trợn, bạo lực, và......quá nhanh chóng. Chí ít cũng phải có hoa, có nến, hay 1 bầu trời đầy sao gì đó, đằng này lại chỉ có mỗi cậu và.......cái mặt cá ngố đó, vỡ mộng. Cứ nghĩ đến điều đó là Hyuk lại sôi máu
Về phần Donghae, hôm nay anh chàng dịu dàng, dễ mến đến lạ. Không sai bảo Eunhyuk túi bụi như mọi ngày nữa. Điều này khiến cậu thấy dễ thở hẳn và khiến các cư dân với bản tính nhiều chuyện ở đây không khỏi tò mò
-E hèm !! tôi là MC Sungmin dễ thương, hôm nay là bản tin tường thuật trực tiếp tại trung tâm A.G.P, khu kí túc xá Suju's land, và nhân vật chính trong chương trình hôm nay -Lee Donghae, thành viên sắp chính thức của đội đặc nhiệm hàng đầu Suju <Min: Ặc, hết hơi>
-Ơ, các cậu làm gì vậy ?? -Hae ngồi vắt chân trên ghế salong, ngạc nhiên
-Anh Donghae, anh có thể bật mí 1 chút về tình cảm của anh đối với cậu ôsin không lương Hyukie khỉ con không ạ ?? -Sungmin tiếp tục "diễn" và đưa micro vào sát miệng Hae, Ryeowook cũng cầm máy quay dí thẳng vào mặt anh
Hae phì cười khi nghe Min nhắc đến Eunhyuk khỉ con
-À.....Ờ !! đây là vấn đề.....riêng tư, tôi không tiện nói -Hae gãi gãi đầu
-Vậy.....chúng ta sẽ để cho khán giả đặt câu hỏi nhé, xem nào, đầu tiên là Chullie hyung, ưu tiên nhóm trưởng -Min vẫn không chịu tha cho Donghae
-Cậu với nó đã làm gì chưa ?? -Heechul phán 1 câu khiến Hae rụng rời, kèm theo đó là ánh mắt "cậu nói có thử xem, tôi giết"
-Làm gì là làm gì ?? không có gì hết, mới chỉ......hôn thôi mà -Donghae líu lưỡi không đánh mà tự phun ra
-OK !! xong câu hỏi đầu tiên, đề nghị mọi người trật tự và yêu cầu Teukie hyung bỏ dao xuống, câu tiếp theo -Min thản nhiên
-Tớ hỏi !! nụ hôn đầu cảm giác thế nào vậy ?? -Ryeowook hí hửng giơ tay
-Thì giống như lúc tên tội đồ ấy hôn cậu thôi, Wookie -Kibum phang trúng chỗ đau của Wook
-Đó không thể gọi là hôn được !! -Wook gào lên, đỏ mặt tía tai
-Thôi cho xin, về phần tôi thì......không biết nữa -Donghae nhắm mắt trả lời liều, nếu anh mà nói thẳng "tuyệt lắm" thì chắc vị quản lí kia đem anh ra làm món sushi cá
-Sao lại không biết được chứ ?? -đồng thanh
-Đó là nụ hôn đầu của Eunhyuk nhưng đâu phải nụ hôn đầu của cậu, Hae nhỉ, cậu nổi tiếng casanova mà -Siwon tạt thêm dầu vào lửa
-Cái gì ?? cậu.......!!! -lại đồng thanh
-Thôi thôi chúng ta đang làm chương trình đó, Á em đã bảo cất dao đi kia mà, next....next -Sungmin vội chữa cháy
-Đến tôi, bí quyết để thắng Hyukie là gì ?? -Eeteuk tra khảo
-Bí mật nghề nghiệp mà hyung, tha cho em đi -Hae khổ sở
Khán giả bắt đầu phản đối
-NEXT !!!!! -Sungmin hét to
-Ừm, sao hôm nay anh không sai bảo cậu ấy túi bụi như mọi ngày nữa mà cho Hyukie thảnh thơi thế ?? -Bum lên tiếng
Khán giả trố mắt ra hồi hộp
-À....Ờ, ừm thật ra, cũng không có gì đặc biệt đâu, chỉ là.....hôm nay là ngày cuối cùng cậu ấy còn ở bên tôi, mai mốt chắc không có cơ hội "gần" cậu ấy nữa <tất nhiên, bị người ta thù thế mà>, nên tôi muốn Hyukie thoải mái 1 chút, và tránh để cậu ấy ghét tôi -Hae le lưỡi
Khán giả: WOA !!!!! ngưỡng mộ quá
-Hyukie thật tốt số khi có được người yêu như anh, tôi giao cậu ấy cho anh, hãy chăm sóc nó thật tốt nhé -Min vỗ vỗ vai Hae, giả bộ lau nước mắt
Cả nhóm bịt miệng cười khúc khích
-Cái quả bí lùn kia, cái gì mà người yêu, cái gì mà chăm sóc, cậu gả tôi đi đấy à, tôi nhận cậu làm appa từ khi nào thế ?? -Hyuk từ nhà dưới đi lên, giãy nảy khi nghe được câu nói cuối cùng của Sungmin
-Á Hyukie, đừng làm bộ mặt sát thủ như thế, appa hứa sau khi con lấy chồng rồi sẽ đến thăm con thường xuyên mà -Min vẫn ráng bồi thêm
-Cậu chết với tôi, bí lùn không được chạy, đứng lại -Hyuk hét lên, xắn tay áo
-Ai bí lùn, cậu là đồ khỉ, đồ khỉ còm nhom -Min vừa chạy vừa la
Cả 2 đuổi nhau chạy vòng vòng, dù Eunhyuk có năng lực chạy tốc độ nhưng Sungmin lại có khả năng di chuyển tức thời, vì vậy việc bắt kịp Min đối với Hyuk cũng là cả 1 vấn đề. Từ trước tới giờ chỉ có mỗi Sungmin có thể trở thành đối thủ của Hyuk trong vấn đề về tốc độ mà thôi
Heechul ngoắc ngoắc ra hiệu cho Wook quay camera về phía mình
-Thành thật xin lỗi quí khán giả, vì con trai không chịu xuất giá và chống đối bố mẹ nên tạm thời MC của chúng ta không thể tiếp tục, chúng tôi xin được kết thúc chương trình tại đây, chúng ta cần tôn trọng chuyện gia đình của người khác nhỉ, cám ơn quí vị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại
Buổi sáng qua đi 1 cách hỗn độn
2h trưa
-Đi mà Ryeowook, cậu nấu ăn giỏi lắm mà, giúp tôi nhé -Donghae lẽo đẽo theo Wook năn nỉ
-Được thôi, 1 triệu won -Wook phán
-Ặc, đào đâu ra, tôi phải bán thân à ?? -Hae mặt méo xệch
-Thân anh bán được bao nhiêu ?? ai mua ?? mà mua về làm gì ?? nuôi cá kiểng chắc -Wook nhăn mặt, le lưỡi
-Vậy cậu giúp tôi đi, tôi thật sự có thành ý mà -tiếp tục nài nỉ
-Thôi được, xem như vì Hyukie, nhưng nhớ, anh mà dám để cậu ấy mất 1 sợi tóc nào, vườn thực vật sống của tôi sẽ nhiệt liệt chào đón anh, biết chưa ?? -Wook đe doạ
-YES SIR !!!!
4h chiều
-Hyukie, đi với tôi -Hae giật lại nải chuối, nắm tay cậu kéo đi
-Ơ đi đâu ?? làm gì ?? tôi còn chưa ăn tối mà -Eunhyuk nhai nốt trái chuối ăn dở, ngơ ngác hỏi
-Lúc nào cũng ăn, ăn, đi, đi chơi với tôi -tiếp tục kéo
-Ý anh là đi ra ngoài hả, không được đâu, các thành phần khủng bố đầy rẫy ra đó, ra ngoài 1 mình để làm mồi cho chúng à, Teukie hyung sẽ mắng đấy -cậu rụt tay lại
-Cậu đâu có ra ngoài 1 mình, cậu có tôi mà, tôi sẽ bảo vệ cậu
Anh nói 1 cách dứt khoát, nhìn vào đôi mắt anh không hiểu sao cậu cảm thấy rất yên tâm. Còn anh, có vẻ ý thức được là điều mình vừa thốt ra có phần hơi hố, anh vội quay mặt đi bước nhanh ra khỏi cửa, tay vẫn nắm chặt tay cậu. Cậu để yên cho anh nắm, tay anh.....mềm quá, thật dễ chịu <vậy mà bảo sẽ trả thù>
-Leo lên đi -anh thảy cho cậu cái nón bảo hiểm
-Cái này ở đâu ra vậy ?? anh có biết lái không đấy ?? -cậu tròn mắt lên nhìn cái xe moto phân khối lớn đậu trước mặt mình
-Cậu coi thường tôi thế à ?? tôi là tay lái lụa trên.....game đấy nhá, còn cái xe này tôi "mượn" của trung tâm đấy -anh chau mày, gắt
-Hừ, trộm của người ta thì có, mà thôi khỏi đi, tôi chạy còn nhanh hơn nó đấy -bĩu môi
-Yah !!! đừng làm tôi mất hứng nữa được không ?? làm ơn hãy là 1 người bình thường giùm đi, leo lên, nhanh, cậu nên nhớ, trước 12h đêm nay, cậu vẫn là của tôi đấy -anh quát
-Xí !! lại giở cái giọng chủ nhân
Miệng cậu chu ra dài cả cây số rồi hậm hực leo lên xe. Công nhận Donghae lái xe "lụa" thật. Eunhyuk ngồi đằng sau cứ phải ngoác mồm ra mà thét lên "Á Á Á, coi chừng....", cậu ôm chặt lấy eo anh, vùi mặt vào lưng anh. Còn Hae thì chẳng thèm màng đến người đi đường đều tái xanh mặt mày, bóp kèn inh ỏi vì tài lái xe của mình, anh chàng khoái chí cảm nhận vòng tay chặt cứng của con khỉ ngồi sau, cứ cười mãi không thôi
-Tới rồi !!!
"Két", Donghae thắng xe lại, Eunhyuk lảo đảo bước xuống, đầu óc quay mòng mòng.
-WOA !!!!!!!
Đó là từ đầu tiên Hyuk thốt ra, trước mắt cậu, 1 dòng sông nhỏ chảy dài uốn lượn, xung quanh là bãi cỏ xanh rì cùng những bông hoa mắc cỡ nở từng chùm, toàn 1 màu tím lãng mạn, ánh mặt trời lúc về chiều càng làm cho nơi này thêm sinh động, thêm đẹp. Cậu cứ đứng ngây ra nhìn 1 lúc lâu
-Sao hả ?? đẹp không ?? -Hae bước lại gần, lên tiếng đánh thức cậu- chỗ này là 1 nhánh của sông Hàn đấy, nó nhỏ lại nằm ở góc khuất nên hầu như không ai biết đến nó
Hyuk không nói gì, chỉ nhìn anh rồi cười lém lỉnh. Bất chợt, cậu cúi người xuống cởi giày, cởi luôn cả áo khoác, xắn quần lên cao tới đầu gối rồi hí hửng chạy ào xuống sông <may là nhánh sông này nông>
-AAAAAAAAA !!!! thích quá, mát quá
Cậu hét to lên phấn khích, cậu chạy nhảy lung tung làm nước bắn lên tung toé, cậu cười thích thú cảm nhận dòng nước mát lạnh chảy dưới chân. Còn Hae á, miễn bàn, anh đang dán chặt mắt vào cậu và đứng ngây ra như người mất hồn, vì sao ư, cậu đang mặc 1 chiếc áo cộc tay màu đen làm nổi bật lên nước da trắng cùng bờ vai thon mịn màng, ánh mặt trời chiếu vào làm Hyuk như đang toả sáng, đẹp quá
-Donghae !! Donghae, mau xuống đây đi, thích lắm
Tiếng cậu gọi í ới làm anh giật mình. Eunhyuk đứng dưới nước giơ tay vẫy anh lia lịa, Hae phì cười rồi cũng cởi giày, xắn quần chạy xuống với cậu. Tiếng cười trong trẻo của cậu và anh vang lên át cả tiếng gió rì rào và tiếng nước chảy róc rách.
"Hyukie !! em hãy cứ vui với anh khi ta còn có cơ hội. Sợ sau này, biết đâu sẽ không thể"
|
Tại Suju's land
-Trời ơi !! sao các em dám để 2 đứa nó đánh lẻ thế hả ?? -Eeteuk gào lên khi phát hiện sự vắng mặt của Haehyuk
-Hyung đừng lo, có 2 người lận mà, không sao đâu -Ryeowook trấn an
-Cậu đã nhận 1 triệu won chưa Wookie ?? -Kibum phán 1 câu làm Wook tái xanh mặt mày
-Cậu dám sử dụng năng lực với tớ hả ?? - Wook chồm tới bóp cổ Bum
-Ê không có đâu, bọn tớ chỉ rình thôi, không hề liên quan đến năng lực của Bummie -Sungmin gỡ tay Wook ra khỏi cổ Kibum trước khi có án mạng
-Còn rình nữa cơ đấy -Wook bóp mạnh hơn, lắc lắc
Cả bọn chỉ biết thở dài ngao ngán nhìn 3 con người vật lộn dưới sàn nhà
-Có lẽ không sao đâu hyung, Hae sẽ bảo vệ được Hyukie mà, em tin cậu ấy -Heechul ôm lấy vai Teuk
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
7h 30' tối
-Ôi !! mệt quá, mệt chết đi được -Hae lê lết bước lên thảm cỏ, nằm phịch xuống, Hyuk vẫn tung tăng phía sau
-Hae à !! sao anh yếu xìu vậy, mới chơi có 3 tiếng thôi mà gục rồi à ?? -cậu lè lưỡi châm chọc
Thật lòng mà nói, anh có đi đánh nhau với bọn tội phạm quốc tế đi nữa cũng không đến nỗi đuối đến thế này. Cậu bắt anh chơi trò rượt đuổi dưới nước, mà với đôi chân thần tốc của Hyuk thì làm sao mà anh có thể bắt kịp cậu, mỗi lần thua thì anh lại bị cậu đè đầu xuống sông suýt chết ngộp, cậu vật anh tả tơi như thế suốt 3 tiếng, bảo cậu ăn gian thì cậu lại cười hì hì và phán
-Tôi ăn gian cái gì ?? bằng chứng đâu ?? <câu này quen quen>
Thế là xong, rõ ràng cậu trả thù anh đây mà
-Xem này, cậu làm tôi ướt hết cả người rồi -anh hậm hực giũ giũ cái áo thun dính bết vào người
-Xì, tôi cũng bị ướt chớ bộ, có hơn gì anh, chán thế
Cậu ngồi xuống, vuốt vuốt mái tóc, rồi cậu với tay lấy cái áo khoác trắng móc trên xe của mình, thảy sang cho anh
-Mặc đỡ đi này, không khéo lại bị cảm rồi đổ thừa tôi -Hyuk quay mặt đi- yên tâm, tôi không thèm nhìn đâu
-Tôi có nói sợ cậu nhìn trộm đâu, gớm, con trai gì mà bày đặt mắc cỡ nữa kìa -anh cười cười cầm lấy cái áo của cậu
Hae từ từ xích lại gần, đưa tay nhéo yêu vào má Hyuk từ đằng sau, cậu vừa quay lại định mở miệng chửi thì thấy anh đang......cởi áo
-Ê Ê Ê !! cậu nói là không nhìn mà, định lợi dụng cơ hội à -Hae kêu lên, ôm lấy cơ thể mình
-Hứ, ai thèm, đồ cá ngố -cậu đỏ mặt quay đi
Donghae khoác tạm cái áo của Hyuk, nó ấm quá, lại thơm thoang thoảng mùi chery ngọt dịu nữa, hơi ấm của cậu, hương thơm của cậu, cứ nghĩ tới là anh lại ngây ngất. Còn Eunhyuk cũng không khá hơn, cậu cứ quay mặt đi nhìn sao, nhìn trăng, không dám nhìn thẳng vào anh, có lẽ áo cậu hơi chật nên anh không gài nút, khuôn ngực trắng trẻo nhưng săn chắc, quyến rũ của Hae cứ phơi bày ra trước mắt cậu, cộng thêm vài giọt nước chảy dài từ cổ xuống ngực do mái tóc còn ướt nước của anh, làm tim cậu cứ đập liên hồi
"Bình tĩnh, hắn ta là con trai, mình cũng là con trai, con trai, con trai, con trai......"
Cậu để tay lên ngực mình, nhắm mắt, hít thở sâu, lẩm bà lẩm bẩm
Hae thấy điệu bộ kì lạ của cậu thì phì cười, anh đưa tay véo vào mũi cậu
-Làm cái trò gì thế ?? niệm kinh à, ê này đừng nói là cậu đang nảy sinh ý định tà đạo với tôi nhé, tội lỗi, tội lỗi quá -Hae chắp tay lại
-Tà đạo cái con khỉ, vô duyên -cậu đỏ mặt đạp vào người anh 1 cái cho bõ ghét
-Ha ha ha, tôi đùa thôi mà, nhìn mặt cậu kìa, thôi mình ăn tối luôn ở đây đi nhé -anh lấy cái giỏ để trên xe xuống
-Ăn tối á ?? -cậu ngạc nhiên nhìn chòng chọc cái giỏ
-Cậu không thấy đói à ?? vật nhau với cậu tôi mệt và đói lắm rồi -anh mở giỏ
-Ái chà, ngon quá nhỉ, anh tự làm hả ?? -cậu xuýt xoa nhìn vào hộp cơm với đầy đủ các món ăn nhanh như kimpap, cơm nắm, trứng cuộn, xúc xích nướng ngon lành, thơm phức
-Ừ, tôi làm đấy, giỏi không ?? -Hae phổng mũi
-Giỏi, nhưng tôi không dám ăn đâu -Hyuk cười tủm tỉm
-Sao thế ??
-Không bảo đảm về vấn đề độc dược -thản nhiên
-Yah !! vừa phải thôi, tôi năn nỉ gãy lưỡi Wook mới chịu làm giúp đấy, suýt nữa phải bán thân luôn, cậu còn ở đó mà chê -quát lên
-À há !! vậy mà dám nói mình tự làm, Xì -cậu vơ lấy hộp cơm ăn ngấu nghiến- đồ Wookie làm thì OK rồi
-Đúng là......... -anh bực mình quay đi, chúi đầu vào hộp cơm
Cả 2 vừa ngồi ăn vừa tranh thủ chọc ghẹo nhau, Eunhyuk vì cái tội trộm mất 1 miếng thịt nướng của anh mà bị Donghae đè ra thọc lét, cậu cười lăn lộn và la hét khản cổ vậy mà Hae chẳng chịu buông, đến khi cậu năn nỉ lạy lục và chịu hôn anh 1 cái ở má thì anh chàng mới tha cho
Hyuk hậm hực ngồi tu ly nước, Hae khoái chí ngồi cạnh tựa lưng vào cậu, cười khúc khích
-Yah !! anh còn cười kiểu đấy nữa là tôi đá anh xuống sông đấy
-Sao thế Hyukie !! anh lại làm gì khiến em bực nữa thế ?? thôi để anh đền bù cho em nhá -chất giọng đểu hết chỗ nói
Hae chồm tới, nắm chặt 2 cánh tay Hyuk và đè cậu nằm xuống. Cậu hoảng quá vội đẩy anh ra, liến thoắng
-Không không không, không cần đền bù gì cả, tránh ra, tránh ra đi
-Làm gì cứ như con gái ấy -anh bĩu môi
-Cái mặt anh gian thế, ai biết được anh định làm gì, tốt nhất là tránh xa tôi ra -cậu lườm anh toé lửa, co người lại, 2 tay ôm lấy 2 đầu gối, nép vào 1 góc
-Aishhhhh !! ai thèm làm gì cậu, cái con khỉ này thật là.....
Donghae bò lại chỗ Hyuk, nắm lấy vai cậu và kéo cậu nằm xuống cạnh mình. Nhưng Eunhyuk vẫn lì lợm ráng chuồi ra khỏi vòng tay anh, xích ra xa 1 chút
-Làm gì mà sợ tôi ghê thế -anh nhăn trán
-Anh là đồ cá đói -cậu chu mỏ
Anh cười, cậu cũng cười. Lâu rồi Hae chưa vui như vậy, không hiểu sao, khi ở bên cạnh cậu và nhóm Suju, anh được là chính mình, vui tươi lém lỉnh, chứ không phải là 1 Donghae lạnh lùng, tàn nhẫn giống như lúc ở D.E.P. Liệu nơi đó......có phải là sự lựa chọn đúng của anh, hay......chính là nơi đây.
End chap 6
|
Chap 7
-Hyukie !! -anh khẽ gọi
-Hửm ??
-Cám ơn cậu -giọng nói anh thoáng nhẹ như làn gió
-Không !! cám ơn anh -cậu đáp nhẹ
- ??????
-Lúc tôi được 11 tuổi, bỗng nhiên năng lực của tôi bộc phát 1 cách dữ dội, không thể nào kiềm chế được, có lúc tôi doạ cho mấy đứa bạn trong trường sợ chết ngất vì tự nhiên có hàng chục Eunhyuk chạy tứ tung -cậu cười- ba mẹ tôi đã đưa tôi vào A.G.P. Tôi được học cách khống chế năng lực, và dần dần gia nhập vào nhóm Suju. Nhưng cũng từ đó, tôi không còn gặp ba mẹ nữa, có lẽ......họ sợ tôi
-Nhưng đối với nhóm Suju, và cả.....à không, cậu rất quan trọng
-Tôi biết chứ, tất cả thành viên nhóm Suju đều có hoàn cảnh tương tự như tôi, tôi rất yêu họ, họ là gia đình của tôi. Chúng tôi thường chỉ ở trong kí túc xá Suju's land, danh tánh SP đặc nhiệm luôn được bảo mật, vì vậy chúng tôi hầu như không đi ra ngoài, trừ những lúc làm nhiệm vụ
Donghae im lặng nhìn cậu, lắng nghe cậu nói, Eunhyuk đã lăn lại gần anh 1 chút, gối đầu lên cánh tay anh
-Vì vậy hôm nay được ra ngoài chơi, tôi vui lắm, thích lắm, cám ơn anh, nếu tôi có làm anh mệt thì cho tôi xin......
-Không !! không có đâu, nụ cười của cậu là tất cả đối với tôi
Anh ngăn câu nói của cậu lại, ôm lấy vai Hyuk, kéo cậu sát vào lòng, ôm ghì cậu thật chặt trong vòng tay. Hyuk mỉm cười rúc vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm của anh lan toả trong tim, câu nói vội của Hae, không hiểu sao cậu cảm thấy ấm áp lạ
Donghae cứ thế ôm Hyuk 1 lúc lâu, thấy hơi thở cậu phả đều đều lên ngực mình, nóng bỏng, anh khẽ nới tay ra, thì ra cậu đã ngủ say từ lúc nào, gương mặt cậu trông thật ngây thơ, không còn cái vẻ bướng bỉnh nghịch ngợm làm anh tức muốn điên lên thường ngày, lúc này, trông cậu dịu dàng đáng yêu làm sao
Hae khẽ lướt tay lên mái tóc vàng loà xoà mềm mượt của cậu, trượt dần xuống mắt, xuống mũi, lên gò má, và dừng lại ở đôi môi cherry mọng đỏ quyến rũ. Anh cúi xuống, đặt môi mình lên trên môi cậu, thật nhẹ để tránh làm cậu tỉnh giấc, anh đê mê cảm nhận vị ngọt ngào lan toả nơi đầu môi. Không kềm lòng được, anh chồm người lên, đè nghiến cậu xuống, anh hôn cậu nhanh hơn, nồng nàn hơn. Nụ hôn tưởng chừng kéo dài đến vô tận, hấp dẫn, say đắm làm đầu óc Hae quay cuồng, chỉ nghe được trái tim mình đập loạn nhịp
-E hèm !! tình cảm dữ quá ha
Một luồng gió lạnh buốt thổi qua và 1 giọng nói trầm ấm cất lên cắt ngang giây phút hạnh phúc. Donghae ngước lên nhìn chủ nhân của câu nói ấy lúc này đang ngồi vắt vẻo trên 1 cành cây to bằng ánh mắt sắc lạnh. Anh nhẹ nhàng buông Eunhyuk ra, đứng thẳng dậy, nắm chặt bàn tay, tư thế sẵn sàng chiến đấu
-Yesung, cậu muốn gì ?? -anh gằn giọng
-Xem cậu kìa, người ta có ý tốt muốn đến thăm cậu, vậy mà cậu định đánh nhau với tôi đấy à ?? -Yesung cười nhếch mép
-Thăm tôi ư ?? hừ, có gì qua được mắt cậu chứ, nói đi, Kyuhyun bảo cậu theo dõi tôi đúng không ?? -Hae chỉ thẳng vào mặt Sung
-Không !! cậu còn không biết tính tôi sao ?? tôi thích thì tự đến, chả cần ai phải sai bảo, Kyuhyun có lẽ vẫn chưa biết về cậu bé đã làm Donghae đào hoa lãng tử của chúng ta thay đổi
Yesung nhảy từ trên cây xuống, nhẹ nhàng tiến lại gần Eunhyuk đang ngủ say sưa, anh vừa nói vừa đưa tay vén mấy lọn tóc rủ xuống mặt cậu, vuốt nhẹ lên đôi môi cậu, anh mỉm cười bí ẩn. Hae vội chạy đến, gạt tay Sung ra 1 cách mạnh bạo
-Yesung, tôi nói cho cậu biết, Hyukie không hề biết gì về tôi cả, tôi cấm cậu đụng đến cậu ấy, nếu không, đừng trách tôi không nghĩ đến tình bạn bè -Hae siết mạnh cánh tay Sung
-Hyukie ?? ha !! từ lúc nào cậu lại có cách gọi dễ thương thế ?? tôi chưa từng nghe cậu gọi tôi là Sungie đấy -Sung cười lớn
-Cậu nói thế là ý gì ??
-Cậu thật sự đã thay đổi, đó là lí do tôi tìm cậu -Sung lạnh lùng
- ??????
-Donghae, cậu là bạn tôi, tôi sẽ không nói gì với Kyuhyun <và lão hói, tất nhiên>, nhưng không sớm thì muộn cậu ấy cũng biết, đến lúc đó, không chỉ nhóm Suju, mà cả cậu cũng sẽ khó được yên ổn, tôi khuyên cậu, nên chấm dứt tình cảm đó trước khi quá muộn
-Tôi sẽ bảo vệ Hyukie -Hae dứt khoát
-Cậu có thể chọn sao ?? cậu có sự lựa chọn ư ?? cậu có thể phản bội tổ chức được không ?? -Sung nghiêm giọng
-Tôi......không thể.......phản bội -mặt Hae biến sắc, giọng anh như nghẹn lại
-Thế đấy, rất đau lòng khi mình và người yêu lại ở 2 bờ chiến tuyến đúng không ?? vì vậy Donghae, hãy dừng lại trước khi nó sâu đậm thêm, cậu hiểu không ??
-Tôi.....hiểu -anh đáp thật khẽ, cúi đầu xuống
-Tôi chỉ là không muốn cậu đau khổ, Haenie, cậu......không giống tôi, cậu.....không có tự do, cậu nên nhớ điều đó -Sung đặt tay lên vai Hae, rồi quay người đi bay mất vào bóng đêm, trong gió vẫn còn vương lại hơi lạnh đến run người
-Ưm.....ưm
Eunhyuk cựa mình, co người lại vì lạnh, Hae nhìn cậu, bất giác anh cười, nụ cười đau đớn
-Ha !! xin lỗi Yesung, tôi hiểu.....nhưng.....tôi không làm được
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yesung ngồi lặng lẽ trong 1 góc tối trên nóc toà cao ốc lớn nhất thành phố, anh nhìn mông lung vào màn đêm, đôi tai anh......khẽ rung nhẹ
-Haishhhhhh !!!! biết ngay thế nào cậu cũng nói vậy mà Donghae, nhưng......thế mới là bạn của tôi chứ, sắp tới sẽ rất khó khăn đây
Anh nằm xuống, ngửa mặt nhìn lên bầu trời đầy sao
-Lão già hói, kế hoạch không hoàn hảo như lão nghĩ rồi, làm sao ông có thể nghĩ tới......Lee Donghae của D.E.P lại đem lòng yêu 1 thành viên của nhóm Suju chứ
Chợt giọng Sung chùng xuống
-Donghae, Hankyung, tại sao......2 người lại yêu người mà mình không nên yêu chứ ??
Anh vắt tay lên trán, hình ảnh cậu bé dễ thương nhưng dữ dằn hôm đó đột nhiên vụt qua tâm trí
-Liệu.....mình có như thế không ??
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donghae nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Eunhyuk, ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu, anh thấy tim mình thổn thức, khi chấp nhận thực hiện kế hoạch thủ tiêu Suju, anh không thể lường trước là lại có chuyện này xảy ra, nhưng dù thế nào, anh vẫn sẽ bảo vệ cậu, cậu là người anh yêu, người đầu tiên anh yêu thật sự, anh không thể phản bội tổ chức, nhưng anh cũng không thể rời xa cậu, anh quá tham lam chăng
End chap 7
lần này post liền hai chap vậy nha.
Chap 8
-Hyukie !! Hyukie !! sáng bảnh mắt rồi, dậy đi, và bỏ chân ra khỏi người tôi -Donghae lay lay vai Eunhyuk
-Ưm......ưm........oáp !!!
Eunhyuk mở mắt 1 cách lười biếng, đưa tay lên che miệng ngáp ngắn ngáp dài. Cả đêm qua cậu gối đầu lên cánh tay Hae, gác cả chân lên bụng anh mà ngủ, làm bây giờ tay anh tê rần hết, chả còn cảm giác gì sất
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA -tiếng khỉ gọi đàn
-Ui !! làm cái gì thế hả ?? -anh đang bóp bóp cánh tay bị tê, nghe cậu hét anh giật bắn mình, ôm tai nhăn nhó
-Sao tôi lại ngủ ở đây ?? với anh ?? đêm qua........ -Hyuk lắp bắp
-Chúng ta qua đêm cùng nhau, và.......không về nhà -Hae thản nhiên
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA -tiếng con khỉ bị giành mất chuối
-Lại gì nữa đây ?? -anh lại vội bịt tai, quát lên
-Tôi bỏ đi cả đêm, với con cá ngố nhà anh, Teukie hyung sẽ giết tôi, Chullie hyung sẽ lăng trì tôi <đằng nào cũng chết mà oppa>, chắc chắn mọi người đang chờ để xử tôi, tôi sẽ chết không toàn thây -lảm nhảm
-Không đến nỗi thế chứ ?? -Hae nuốt nước bọt, ai chứ cái vị quản lí và đội trưởng Suju kia thì.......có thể lắm
-VỀ NHANH !!!
Hyuk kéo tay anh đứng dậy, toan co giò chạy thì bị anh kéo giật lại
-Còn chiếc xe -anh chỉ vào chiếc moto phân khối lớn
-BỎ ĐI !!!! -cậu quát
-WHAT ?????????? -anh trợn trắng mắt ra
-Giờ này còn tiếc của ư ?? chiếc xe anh trộm quan trọng hay sinh mạng anh quan trọng hả ??
Không để anh há mỏ nói thêm lời nào, Hyuk quàng tay anh qua vai mình, mặt rất chi là hình sự
-ÔM CHẶT VÀO -cậu đưa tay quẹt nhẹ qua môi
-Hả ?? ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ !!!!!!!!!!!!
Eunhyuk phóng đi với 1 vận tốc ánh sáng, nhanh đến nỗi người đi đường chỉ cảm thấy có 1 cái gì đó vụt qua mà không thể nhìn thấy hình thù của "vật thể lạ" đó ra làm sao. Mà cậu chạy thẳng thì còn đỡ, đằng này vì phải né xe cộ nên cậu hết lạng bên này đến lượn bên kia, bữa tối của anh tiêu hoá chưa hết đã sắp phun ra luôn rồi
-Tới nhà rồi
|
Cậu thắng lại cái "Két" trước cổng khu kí túc xá, bên trong vẫn còn tắt đèn, có lẽ mọi người chưa dậy, Donghae buông cậu ra và "Bịch", anh rơi tự do xuống đất, quanh đầu anh cá bơi tứ tung
-Dậy nhanh, người đâu mà yếu xìu, mau tìm cách chuồn vào phòng đi, Yah -cậu đá đá cái xác bất động dưới chân
-Tôi thà đi tàu bay của Heechul còn hơn là đi với cậu -Hae tóc tai dựng ngược, lồm cồm bò dậy
-Suỵt !! đi nhẹ nhàng vào, mau -Hyuk nhón nhón chân nhẹ nhàng chạy lon ton vào nhà, vừa đi vừa nhìn quanh quất như ăn trộm
-E hèm !! đi đâu mà vội thế em trai yêu dấu
Cái giọng cao cao, trong trong nhưng nghe lạnh xương sống này không ai khác ngoài Kim Heechul, đội trưởng cao quí xinh đẹp của Suju. Đèn trần bật sáng và không ngoài dự đoán của Hyuk, Chul và cả Eeteuk đang ngồi chễm chệ trên ghế sopha, chân vắt chéo, nhịp nhịp, gương mặt cả 2 đều tươi cười nhưng sát khí toả ra đằng đằng
-Em yêu lại đây -Heechul giơ ngón tay trỏ ngoắc ngoắc
-Đêm qua em yêu đi đâu thế -Teuk nở nụ cười rất chi là "thiên thần"
-Ơ....À !! em.....em.... -Eunhyuk quay lại phía sau định tìm Hae làm đồng phạm cho có đội có thuyền, nhưng lạ chưa kìa, hắn ta đâu mất rồi, chẳng lẽ còn đứng ngoài sân
-Khỏi tìm, cậu ta đây nè -Sungmin bước từ nhà bếp lên, trên tay cậu lủng lẳng 1 con chuột <chuột bạch, đẹp đẽ sạch sẽ chứ không phải chuột cống à nha>, con chuột bị túm đuôi đau quá cứ quẫy mãi
-Dong....Donghae !!! -Hyuk tái mặt
-Ừm, chính xác -Kibum đi theo sau Min, cười nham hiểm. Tiếp theo đó là Siwon, KangIn và Ryeowook, Wook cứ núp sau lưng Won, không dám nhìn Haeeun
"Sorry Hae, bọn nó rình tôi, tôi không nói gì cả" -tâm trí Wook kêu gào
-Đồ cá ngố, anh định để tôi nhận tội 1 mình đấy à, đồ chết dẫm, tôi sẽ lột da anh, cắt đầu anh, đem đi nướng trui -cậu gào lên, chộp lấy con chuột lắc khí thế
-Khoan, dừng.....Ặc, tôi không có ý đó....Ặc, bỏ ra đi -"BÙM", Hae biến lại thành người, cổ anh vẫn nằm gọn trong bàn tay Hyuk
Min và Bum vội lôi cậu ra, mắt cậu long sòng sọc, nghiến răng ken két, nhìn cậu còn dữ dội hơn Heechul nữa
-Tôi định chui lên phòng và sau đó chạy xuống bảo là chúng ta ở nhà cả đêm qua, ai ngờ bị Kibum phát hiện, bla.....bla.....bla..... -Hae gân cổ lên giải thích
-Nói xạo, anh là đồ !@$%%$$%*^%^$#@!!#$$
-IM LẶNG -Teuk hét to
"ỰC......"
-Khai nhanh, tối qua 2 đứa làm gì ?? ở đâu ?? có xảy ra chuyện mờ ám gì không ?? thật thà sẽ được khoan hồng -Eeteuk liếc Hae toé lửa
-Moto......sông......chơi......ướt.....ăn......ngủ.....hết -Hyuk bô lô ba la
-Chỉ thế thôi ư ?? chán thế -Sungmin chu mỏ kêu ca
-Vậy mà hyung nghĩ phải có gì "hay ho" hơn cơ -KangIn nhăn nhó
-Hai người không "làm gì" thật hả ?? -Kibum săm soi cả 2, gãi gãi cằm
-Làm gì chứ, chúng tớ hoàn toàn trong sáng -Hyuk đỏ mặt, cãi
-Ờ trong sáng, vậy mà tớ nhớ lúc đi Haenie mặc áo thun, lúc về chỉ mặc độc cái áo khoác của Hyukie, điều này làm em hết sức nghi ngờ -Wook cười cười
-Chẳng lẽ nhìn cậu thế mà là uke hả Haenie ?? Hyukie nhà mình mạnh tay với cậu dữ vậy sao ?? nó có bản lĩnh cao cường thế từ lúc nào nhỉ ?? -Heechul tuôn 1 tràng
-Hyung !! em......ứ thèm nói chuyện với hyung nữa -Hyuk chạy 1 mạch lên phòng mình, đóng cửa đánh "Sầm"
-Khá lắm cưng -Chul vỗ vai Hae rồi kéo cả đám lâu nhâu chạy theo đạp cửa phòng Hyuk
-Cậu đã giúp Hyukie vui lên nhiều, cám ơn -Teuk nhẹ nhàng nói rồi quay lưng đi về phía KangIn
Donghae ngả người xuống giường, chạm nhẹ tay lên môi anh chợt mỉm cười, vị ngọt vẫn còn vương lại nơi đầu môi, nhưng nụ cười vụt tắt khi Hae nhớ đến lời Yesung nói
"Thật đau lòng khi mình và người yêu lại ở 2 bờ chiến tuyến đúng không ?? vì vậy tôi khuyên cậu dừng lại ngay đi"
"Cậu......không có tự do, cậu nên nhớ điều đó"
Đau lắm chứ, nhưng anh không dừng được nữa rồi, anh đã yêu, yêu thật sự, và anh muốn bảo vệ cậu, muốn cậu được hạnh phúc, với anh, không phải với ai khác.
Có lẽ anh quá ích kỉ, thật sự anh cũng không muốn phản bội tổ chức vì dù gì anh cũng mắc nợ Soo Man quá nhiều, nhưng anh muốn thay đổi suy nghĩ của họ. Thời gian sống cùng với Suju tuy ngắn ngủi, nhưng anh cảm nhận được tình yêu, gia đình, bạn bè, cả niềm vui khi làm 1 việc có ích cho đất nước. Cảm giác đó anh chưa từng có khi ở trong D.E.P, toàn là những âm mưu, thủ đoạn, đố kị, hận thù, nó làm anh mệt mỏi, và anh chắc Siwon, Kyuhyun, Hankyung cũng thế. Anh muốn bạn của anh biết thế nào là hạnh phúc thật sự
"Cạch"
Tiếng cửa mở cắt ngang dòng suy nghĩ của Donghae, anh bật dậy, quát
-Sao vào mà không gõ cửa vậy hả ??
-Từ khi nào cậu lại quan trọng chuyện đó vậy Hae -Siwon tựa lưng vào cửa, hỏi
-Ơ, Won à, xin lỗi tớ không biết, có chuyện gì vậy ?? -Hae cảm thấy hơi lạ trước thái độ lạnh lùng của Won
-Tại sao cậu vẫn không giết hắn -giọng Won lạnh tanh
-Giết ?????
-Đó là mục đích của ta khi vào đây, thủ tiêu Suju, không phải sao ??
-Won à, tớ nghĩ chúng ta nên bàn lại với tổ chức về chuyện này, cậu....... -Hae đứng dậy
-Cậu định phản bội sao ?? -Won hét lên, túm lấy cổ áo Hae
-Không phải !! tớ chỉ muốn chúng ta....... -Hae cố giải thích, anh gỡ tay Won ra
-Cậu yêu hắn rồi, vậy bây giờ cậu còn muốn gì nữa ?? gia nhập Suju luôn phải không ?? -Won nhìn Hae toé lửa
-Tớ muốn chúng ta hiểu thế nào là niềm vui, là hạnh phúc, là tình yêu -Hae hét thẳng vào mặt Won
Won khựng lại, nhìn Hae trân trân, Hae hất mạnh tay Won xuống khỏi cổ áo mình, dứt khoát
-Cậu, Kyuhyun, Yesung, Hankyung đều là bạn tôi, tôi sẽ không phản bội các cậu. Từ ngày vào đây, tôi biết ở đời còn nhiều thứ đẹp đẽ hơn là những âm mưu, thủ đoạn, tham vọng, tôi cảm nhận được niềm vui khi làm 1 việc có ích. Chẳng lẽ các cậu muốn sống trong sự nặng nề gò bó ấy sao, Siwon, ở D.E.P, có khi nào cậu biết đến tình yêu không ??
Hae nắm chặt vai Won, đôi mắt anh ánh lên sự tự tin quyết đoán làm Won có đôi chút chùng lòng. Nhưng anh vẫn nói cứng
-Cậu mờ mắt vì tình yêu rồi
-Không !! tôi hoàn toàn sáng suốt, Siwon, thử lắng nghe trái tim mình 1 lần đi -mất kiên nhẫn, Hae bực tức hét lên, lay mạnh vai Won
Won mở to mắt nhìn Hae, rồi anh bối rối quay lưng đi
-Đáng lẽ nên để tôi chỉ huy kế hoạch này, không phải cậu
Hae nằm phịch xuống giường, đấm tay huỳnh huỵch vào gối
-Siwon, sao cậu cứ mãi cứng đầu như thế ??
Siwon lê bước về phòng mình, mệt mỏi thả mình xuống giường, những lời Donghae nói rất đúng, anh đã quá nặng nề gò bó khi ở D.E.P. từ lúc vào đây, gặp Suju, anh có thể tìm lại được nụ cười, tìm lại được những cảm xúc yêu thương mà anh đã mất từ nhỏ
"Tớ muốn chúng ta hiểu thế nào là niềm vui, là hạnh phúc, là tình yêu"
"Thử lắng nghe trái tim mình 1 lần đi"
"Thịch", tim Won đập hẫng 1 nhịp khi nhớ lại những câu nói đó của Hae, không hiểu sao hình ảnh nụ cười thiên thần của Kibum lại hiện lên, nhanh nhưng rõ mồn một
-Không, không được, nhất định là không
Anh úp mặt vào gối, cố xua đi hình ảnh đó ra khỏi tâm trí, một thiên thần xinh đẹp trong sáng như cậu không thể hoà hợp với 1 ác quỉ như anh, ác quỉ - thiên thần, chỉ tồn tại được 1, một ngày nào đó, chính tay anh......sẽ phải giết cậu
end chap 8
|
Chap 9
Cả ngày hôm sau, Siwon và Donghae nhìn nhau cứ như gặp kẻ thù, cố gắng tránh xa nhau nhất có thể, và chỉ mở miệng nói dăm ba câu khi rất rất rất cần thiết. Có lẽ mọi người trong nhà vẫn không hề phát hiện ra thái độ lạ lùng của 2 thành viên mới gia nhập này <vô tư quá mà>, nhưng đối với 1 người sâu sắc và tinh tế như Kibum thì…..chẳng khó khăn gì để cậu nhận thấy vấn đề căng thẳng của họ
-Hi !! Siwonnie
Cậu nhào tới từ phía sau, giơ 2 tay đập bốp vào lưng Won. Anh đang suy nghĩ miên man thì bị cậu hù suýt nữa là trượt chân rơi xuống lầu
-Aishhhhh !! Kibum !! cậu định giết tôi đấy hả ?? -anh quay lại nhăn nhó, trưng ra bộ mặt khó chịu nhất cốt để cậu không phát hiện ra anh đang ngượng vì đây là lần đầu tiên cậu gọi anh là “Siwonnie”
-Mỗi lần gặp chuyện không vui là anh lại lên sân thượng, sao ?? chuyện gì nữa vậy ?? -cậu chống cằm lên lan can, mỉm cười nhìn anh chờ đợi
-Không có gì, và cũng không cần cậu quan tâm đâu -anh gắt gỏng
Đôi mắt cậu thoáng buồn vì lời nói đó, nhưng nhanh chóng Bum lại tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra
-Thôi mà đừng giấu tôi, tôi có năng lực cảm ứng đấy, không qua mắt được tôi đâu, nói đi -cậu giơ tay lên đe dọa, mắt nheo lại tinh nghịch
-Đừng có làm mấy cái trò đó nữa -Won quát to, đẩy mạnh Kibum về phía sau rồi hậm hực bỏ đi
Kibum vẫn đứng trơ ra đó, nụ cười tươi tắn trên môi cậu tắt ngấm, thay vào đó là từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt thiên thần. Cậu vẫn cười, nụ cười đau đớn, không thèm lau nước mắt, cậu cứ mặc cho nó tiếp tục tuôn ra, thấm ướt cả ngực áo
Có lẽ cậu không biết, nép phía sau bức tường, trái tim Won như đang quặn thắt khi thấy đôi mắt đẫm nước của cậu. Anh nắm chặt bàn tay cố ngăn mình không chạy đến ôm lấy cậu, chặt đến nỗi móng tay anh bấu vào da tóe máu
-Xin lỗi em, nhưng xin em đừng bao giờ đến gần anh nữa
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Hey mọi người, tập hợp, tập hợp, tôi có chuyện cần thông báo
KangIn đập tay bôm bốp thu hút sự chú ý nhưng hình như nhóm Suju của chúng ta không màng đến sự có mặt của anh. Heechul vẫn ngồi nhai snack rôm rốp, bộ ba Khỉ-Thỏ-Đậu đang chăm chú chơi trò oẳn tù tì búng lỗ tai và nhiệm vụ của Donghae là…..chịu bị búng thay cho Eunhyuk
-Mấy đứa có muốn nhịn cơm trưa không ?? -Eeteuk nghiến răng
Vẫn chả có động tĩnh gì
-Wookie !! bữa trưa giao cho em -Heechul phán ngắn gọn
-OK !! mì tôm -Wook cũng phán nhanh gọn lẹ và cùng với Min đè Hae ra hành quyết
Eeteuk choáng váng, cái bọn này thật hết thuốc chữa
-Hyung sẽ tăng lương cho các em -Teuk buộc phải dùng đến hạ sách, mặc kệ gương mặt méo xệch của KangIn
“Teukie, lại tăng lương ư”
3 s sau, tất cả đã có mặt đông đủ, ngoan ngoãn đứng xếp hàng nghiêm chỉnh trước mặt cục trưởng <sức hấp dẫn của đồng tiền>
-E hèm !! chả là sau 1 tháng luyện tập “gắt gao”, nay hyung quyết định, Donghae và Siwon chính thức trở thành SP đặc nhiệm, thành viên của đội Suju vô địch
-YEAH !!!!!
Cả bọn mừng quýnh nhảy cẫng lên, ôm lấy nhau cười sung sướng. Đừng hiểu lầm nhá, không phải mừng cho HaeWon đâu, mà là mỗi khi có 1 sự kiện quan trọng như thế này thì cục trưởng sẽ phá lệ để nhóm Suju ra ngoài ăn uống chơi bời 1 bữa ra trò, và tất nhiên toàn bộ chi phí…..làm ơn thanh toán vào tài khoản của A.G.P <nói huỵch toẹt ra là của KangIn>
-Hyung, còn gì nữa không ạ ?? -5 đôi mắt cún con chớp chớp
-Và các em sẽ được nghỉ 1 ngày để đi chơi -mặt KangIn hệt như cái bánh đa nhúng nước
-Xem nào, Minnie gia nhập thì đi Tokyo, hyung thành đội trưởng thì đi ăn ở nhà hàng hoàng gia Bolero, nhiệm vụ đầu tiên thì là Bắc Kinh, Teukie nhận lời tỏ tình của Innie hyung thì qua Macau………….<ôi trời ạ> –Heechul đếm đếm ngón tay
-Vậy bây giờ sẽ là……….. -Min nghĩ ngợi
-CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ DISNEYLAND -đồng thanh
-WHAT ?????? -KangIn và Eeteuk trợn tròn mắt ra- chỗ đó rất đông người, các em……
-Phản đối vô hiệu -lại đồng thanh
Cả nhóm hí hửng chuẩn bị nào là quần áo, giày dép, son phấn….ý lộn, đồ ăn thức uống đầy đủ, ai cũng hồi hộp mong chờ thời gian qua mau để được thoải mái tận hưởng khoảng thời gian “làm người bình thường” hiếm hoi, Hae và Won không mặn mà lắm với mấy chuyện này nhưng vì bất đắc dĩ trở thành nhân vật chính nên đành chịu, với lại thấy Hyuk vui như vậy, Hae cũng thấy rất háo hức
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong khi đó, ở D.E.P
-Hankyung hyung, hyung chắc chứ ?? -Kyuhyun nằm dài trên ghế, ngỏng cổ lên hỏi
-Từ lúc nào em nghi ngờ khả năng của hyung vậy ?? -Han dí tay vào trán Kyu
-OK !! người đâu mau chuẩn bị xe, quần áo đẹp cho ta -Kyu nhảy phóc ra khỏi ghế
-Thủ lĩnh, người định đi đâu ?? -Tiffany, 1 thành viên khác của D.E.P, hỏi
-Chiều nay, công viên giải trí Disneyland -anh cười nhếch mép
Tif nhìn qua Han khó hiểu, Han chỉ nhún vai rồi quay lưng đi theo Kyu
“Thỏ hồng, ta đến đây”
“Chullie, liệu em còn nhớ anh không ??” mọi người đoán xem chuyện gì xảy ra tiếp nhé
|