[FanFic SuJu] Siêu Năng Lực
|
|
Trong khi ấy, ở D.E.P
“Bịch”
Hankyung vác về nhà 1 cái xác bất động, quăng phịch lên giường
-Thủ lĩnh, anh làm sao thế này ?? –Tiffany chạy đến ôm lấy Kyu
-Tiff, buông cậu ấy ra đi, Kyu đang mệt, cô ôm một hồi nó chết luôn bây giờ –Han nhíu mày, bước lại đẩy cô ra
-Hankyung, anh đưa Hyunie đi đâu ?? để giờ anh ấy ra nông nỗi này –cô gào lên, hai bàn tay đứt lìa ra bay đến bóp cổ Han
-Thôi đi !! –Kyu mệt mỏi nhổm dậy, quát, mặt nhăn lại khó chịu
-Hyunie, anh không sao chứ ?? –hai bàn tay cô bay ra khỏi cổ Han, liền lại như cũ, anh ôm cổ ho sặc sụa
-Ai cho phép cô gọi tôi thân mật như vậy, tôi không sao cả, cô ra ngoài đi –Kyuhyun xua tay lia lịa
-Thủ lĩnh !! em lo cho anh mà –ả vẫn trơ trẽn cứ ôm lấy eo Kyu
-Tôi bảo ra ngoài !! –anh hét to, trừng mắt nhìn cô
Tiff hơi đơ ra một hồi, thấy đôi mắt nóng giận của Kyu, cô không dám ở lại tiếp nữa, chọc anh điên lên thì có mà chết không toàn thây, cô hiểu rõ quá mà. Tiff từ từ đứng lên, quay lưng bước ra ngoài, nhưng vừa chạm đến cửa thì Kyuhyun đã gọi giật lại
-Này Tiffany
-Anh gọi em ?? –ả hớn hở quay lại
-Lần sau mà dám vô lễ với Hankyung hyung, thì cô coi chừng đấy –anh quắc mắt, đồng thời phóng ra 1 chưởng lực đánh mạnh vào bộ trường kỉ gần đó, nát vụn
Mắt của Tiff sắp rớt ra ngoài đến nơi, quá bất nhờ, cô cứ đứng trơ ra như tượng. Kyu chả thèm quan tâm, quay mặt đi nằm xuống giường. Han bước lại gần cô, cười nhẹ 1 cái và sập cửa lại đánh “Rầm”
Đến lúc này Tiff mới chợt tỉnh. Cô ả nhảy choi choi lên vì tức. Ả là cháu gái của Lee Soo Man, cả D.E.P ai cũng phải nể mặt, chưa bao giờ ả bị đối xử thô bạo như thế này, ả muốn gì là phải có nó cho bằng được, bất kể dùng đến âm mưu thủ đoạn nào. Và cô muốn Kyu, nhất định cô phải chiếm được anh, cả trái tim và thể xác của anh, tất cả đều là của cô
-Hyunie !! anh cứ chờ đấy, rồi anh sẽ phải quỳ dưới chân em mà cầu xin tình yêu của em
Trong phòng của Kyuhyun
-Hyung có sao không ?? –Kyu hỏi khi thấy dấu móng tay hằn trên cổ Han, rướm máu
-Ôi dào !! trầy sơ ngoài da thôi mà –Han phẩy tay, tiếp tục dùng năng lực của mình điều chỉnh lại nguồn năng lượng trong Kyu, thiệt tình, năng lực đang rối loạn thế này mà lại đi sử dụng siêu năng lực, lạng quạng “đứt” luôn thì khổ
-Hyung có cần chích ngừa không ??
Cậu cười cười nhìn anh, anh cũng phì cười, cốc nhẹ vào đầu cậu
-Ăn nói cho cẩn thận, Tiffany là cháu gái của thầy Soo Man đấy
-Có sao đâu chứ, em chả sợ –Kyu bĩu môi, ngồi thẳng dậy
-Cô nàng xem ra chết mê em rồi, em tính thế nào đây ?? –Han ấn cậu nằm xuống
-Tính gì chứ ?? em chúa ghét loại con gái đỏng đảnh như thế, đừng có mơ với tới em
Hankyung cười sặc sụa nhìn bộ mặt tự sướng của Kyu. Anh lắc đầu bó tay, mà cũng phải thôi, cậu em anh đang đắm đuối con thỏ hồng dễ thương bên nhà Suju mà
-E hèm !! có vẻ ổn rồi đấy, dòng năng lực bên trong em ổn định lại rồi, mai mốt đừng làm vậy nữa nghe chưa, năng lực của Sungmin mạnh lắm, em mà hút nhiều hơn, cơ thể không chịu nổi là em banh xác đấy –Han gõ gõ tay vào trán Kyu
-Em chả hiểu nổi mình nữa, tại sao em có cảm giác thèm muốn thế chứ ?? –cậu bực bội
-Nói ra thì dài dòng lắm, thế…..em xuất hiện năng lực khi nào ??
-Khoảng 8 – 9 tháng tuổi gì đó –cậu gãi gãi cằm
-Thì đấy, năng lực của em bộc phát quá sớm, nên nó không được bình thường, lúc mạnh lúc yếu, nên cơ thể em đòi hỏi phải cung cấp cho nó 1 nguồn năng lượng khác để ổn định lại, hiểu chưa ??
-Em ghét khả năng hút năng lực người khác đó
-Nếu em biết cách điều chỉnh, nó sẽ là thế mạnh của em, mà không phải ai em cũng thèm đâu
-Ừm !! em chỉ muốn năng lực của Minnie, nó rất mạnh
-Có thể không phải em thèm năng lực của cậu ấy, mà là em thèm……cậu ấy –Han cười bí hiểm
-Hyung !!
Kyuhyun giãy nảy, nghĩ đến gương mặt xinh đẹp cùng đôi môi đỏ đáng yêu của Sungmin, anh lại lắc đầu nguầy nguậy
“Cạch”
Cánh cửa đột nhiên mở ra, một hình hài người không ra người, ma không ra ma lết vào
Han vội bật dậy, tay để ở thế chiến
-Ai ?? vào đây làm gì ??
-Hyung !! là em nè –người đó rên lên thảm thiết
-YESUNG ?????
Hankyung vội chạy lại đỡ cậu lên ngồi cạnh Kyu
-Cậu làm sao vậy ?? chó cắn hả ?? –Kyu ái ngại nhìn thân hình lấm lem của Sung
-Còn hơn chó cắn nữa –Sung thều thào
------------------------------------------flashback-------------------------------------------------
-Tên chết bầm kia, đứng lại cho tôi
Wook hét lên, chạy rượt theo Sung sát nút. Cái tên này coi vậy mà khỏe gớm, chạy nãy giờ cả tiếng rồi mà vẫn chưa mệt, còn nhanh ghê
“Đành dùng thủ đoạn vậy” –Wook nghĩ
Nhân lúc anh chạy ngang qua 1 bụi cây lớn, lập tức 1 cành dây leo bò đến nắm lấy chân Sung, anh mất đà chới với rồi ngã sấp cái “Oạch” ra đất
-Chạy đâu cho thoát
Cậu nhảy phắt lên ngồi hẳn trên người anh. Nắm bàn tay lại đấm thật mạnh vào lưng Sung
“Binh…..binh….”
-Cho chừa…..dám đánh con tôi này…..dám hôn tôi này……….
Wook vừa hét vừa nắm đầu anh nện xuống đất
“Cum…..cum….”
-Sao hả ?? lúc trước anh nói gì ?? gặp lại là không để tôi thoát đúng không ?? vậy sao giờ im re thế ?? làm gì đi, dám không ?? hả hả
“Xoẹt…..xoẹt” –tiếng cậu xé áo anh
“Bựt…..bựt…..” –bứt tóc
“Xực…..” –cậu cạp vào vai anh 1 cái rõ đau
Tàn nhẫn quá
Yesung chả còn biết trời trăng gì nữa, anh nằm xụi lơ. Nếu Kibum không đến kịp thời thì không biết giờ này hồn anh lưu lạc phương nào
-------------------------------------------endflashback----------------------------------------------------
“ỰC…..”
“Chết cha, mình không ngờ là Yesung lại thê thảm đến thế, thứ lỗi thứ lỗi” –Kyu nuốt nước miếng, lúc ấy anh có nhìn thấy Sung chạy vắt giò lên cổ nhưng đâu có ngờ cậu bé đó nhìn hiền lành vậy mà…..khủng khiếp quá, mong là Sungmin không giống như thế <ghê hơn ấy chứ>
-Cậu ta vẫn không quên mối thù đó sao ?? –Han tái mặt, cái người có nickname đậu nhỏ ấy quả không hổ danh em trai của Heechul
-Mà sao cậu không dùng siêu năng lực ?? –Kyu hỏi
-SP không được lộ diện ngoài đời thường mà, vả lại, cậu thử bị đè lên người, bị uýnh dồn dập, lí trí đâu mà nghĩ tới chuyện dùng năng lực –Sung ráng cãi, thỉnh thoảng lại xuýt xoa
-Mà Won với Hae không nhận ra em à ?? –Han thoa thuốc chỗ bị cắn cho Sung, dấu răng ửng đỏ lên luôn rồi này
-Chắc không, lúc ấy họ chỉ lo lôi Ryeowook ra thôi, không để ý xung quanh đâu, Á hyung cẩn thận, đau
-Ryeowook à, tên đẹp đấy, mà sao cậu biết ?? –Kyu tò mò
-Thì tôi nghe giọng Hae hét toáng lên “Ryeowook !! thôi đi” nên biết –Sung nhái lại tiếng Hae lúc đó
-Bị xử bầm dập mà còn ráng nhỏng tai nghe nốt tên người ta –Han cười châm chọc
Rõ ràng lúc đó mặt Sung hơi đỏ lên. Han mỉm cười nhẹ còn Kyu hơi nhíu mày khó chịu, nếu Sung thích cậu ta thì sẽ là 1 trở ngại lớn cho kế hoạch của tổ chức, anh hiểu rõ bạn mình, Sung nhất định không để yên đâu
Anh thích Sungmin, và cậu ấy là người của A.G.P, đúng, nhưng Kyu thì khác, anh muốn cậu là của anh, thuộc về anh, chứ không phải anh thuộc về cậu. Bản tính chiếm hữu của anh rất cao
End chap 10
|
Chap 11
Ở D.E.P, khu vực nữ, nơi đây dành riêng cho nhóm SNSD
-AAAAAAAAAAAA
Tiffany hét lên thật to, nắm lấy cái gối quật túi bụi lên giường làm nó rách toạc, bông bay lả tả
-Chị làm sao vậy ?? ai chọc chị giận thế ?? –Yoona lại gần lay lay vai cô
-Còn ai vào đây, người có bản lĩnh làm cho cháu gái cưng của thầy Man điên lên thế này chỉ có ngài thủ lĩnh đẹp trai lạnh lùng Kyuhyun thôi –Hyoyeon vừa dũa móng tay vừa cười châm chọc
-Haishhhhh !! tội nghiệp chưa, thôi, nhường thủ lĩnh cho tôi đi, theo quá làm gì cho khổ –Sooyoung nhún vai
-Mày im đi –Tiff quát to, vơ lấy cái gối ném thẳng vào mặt Sooyoung– anh ấy là của tao
-Mày mới là người phải im, bộ mày tưởng chỉ có mày thích Hyunie thôi sao ?? bộ chỉ có mình mày có quyền theo đuổi anh ấy hay sao ?? –cô độp lại, ném trả cái gối về phía Tiff
Cả 2 xông vào quần nhau chí tử, Yoona và Hyoyeon phải vất vả lắm mới tách cả 2 ra được
-Thôi thôi, làm ơn cho xin đi
Hai người buông nhau ra, thở dốc. Cả nhóm SNSD đều là con cưng của lão Man già bởi vẻ ngoài xinh đẹp và năng khiếu nịnh bợ của mình, vì thế lão thương Tiff bao nhiêu thì cũng quý Sooyoung bấy nhiêu, chưa biết ai có lợi thế hơn ai
-Con Seohyun đâu rồi ?? –Tiff xoa xoa chỗ bị cào xước trên cánh tay, hỏi
-Em nè, có chuyện gì cần em mà gọi thế ?? –Seohyun mở cửa phòng, bước vào
-Cho tao biết, Kyu đã đi đâu ?? làm gì ?? với ai ?? nhanh lên –cô ra lệnh
Seohyun chỉ nhún vai rồi bước lại gần, nắm lấy tay Tiff, tính cách bà chị này cô hiểu rõ quá mà, tốt nhất là không nên trái ý bà ta, nếu muốn yên thân
Những hình ảnh về buổi đi chơi của Suju và Kyu hiện ra rõ mồn một trước mắt cả 2 người như 1 thước phim. Nếu Hankyung có thể dự đoán tương lai, thì Seohyun có thể tái hiện quá khứ. Vì thế, tất nhiên, những trò độc ác lừa lọc của lão Man cô rõ như lòng bàn tay, nhưng cô vẫn im lặng, không phải việc của mình thì tốt nhất không nên nhúng tay vào, không khéo rước họa vào thân
-Thỏ hồng ư –Tiff sau khi quan sát hết những việc xảy ra hôm đó, nghiến răng ken két
-Ai mà nghe tên dễ thương thế ?? –Yoona tò mò hỏi, nhưng thấy cái lườm tóe lửa của Tiff, cô im luôn
-Hyunie !! nếu anh muốn, em sẵn sàng cho anh năng lực của em kia mà –Tiff rống lên
-Không ai muốn đầu 1 nơi, thân 1 nơi như cô đâu –Hyoyeon nói, lập tức cả nhóm phá lên cười sặc sụa, làm Tiff đỏ mặt tía tai
-Im hết coi, nhất định thằng nhóc đó sẽ không được yên ổn, tao sẽ làm nó phải hối hận vì dám hớt tay trên Hyunie của tao –cô đấm tay xuống giường
Seohyun chỉ lắc đầu, ngồi đó mà tức thì có ích gì. Cô đang có 1 kế hoạch cho riêng mình, rất thú vị đây
-Kim Kibum à, được lắm –cô mỉm cười bí hiểm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong khi đó, ở A.G.P
Sungmin vẫn mệt mỏi nằm mê man trên giường, mọi người đều rất lo lắng cho cậu. Kibum ngồi cạnh, sử dụng năng lực cảm ứng tìm hiểu nguyên nhân khiến Min bị thế này, và tất nhiên, cậu biết hết, cả Kyuhyun, cả D.E.P nữa
-Bummie, Minnie bị sao vậy ?? em biết không ?? –Eeteuk lo lắng
-Không sao đâu hyung đừng lo, chắc trời gió lạnh khiến cậu ấy bị cảm thôi, nghỉ ngơi 1 chút sẽ khỏe lại ấy mà –cậu cười trừ
Nhưng Donghae và Siwon thì không dễ bị lừa bởi gương mặt không chút bối rối của cậu. Họ là bạn thân của Kyuhyun, họ biết năng lực của cậu ấy, chỉ có khả năng hút năng lực người khác của Kyu mới làm cho Sungmin mệt mỏi 1 cách kì lạ thế này, nhưng tại sao anh ta lại tiếp cận cậu chứ, chỉ vì năng lực của Min thôi ư, hay là còn có mục đích nào khác
10h đêm, tại phòng Kibum
“Cốc…..cốc…”
-Kibum, tôi vào được chứ ??
-Ừ, vào đi –cậu đang nằm dài trên giường chăm chú làm gì đó với laptop, cậu nói vọng ra nhưng không hề ngẩng mặt lên
“Cạch…”
-Ơ Haenie à, có chuyện gì vậy ?? ngồi đi
Kibum vui vẻ đập đập tay xuống giường ra hiệu bảo Hae ngồi trên đó, cậu vẫn nằm đấy, chúi mũi vào máy tính, không thèm nhìn anh và cũng không có ý đứng dậy
Donghae hơi ngại ngùng bước vào, phòng của cậu đẹp thật, chủ yếu là tông trắng và xanh nhạt, mang cảm giác nhẹ nhàng thoải mái nhưng lại rất sâu sắc, giống với tính cách của Bum
-Tôi có việc muốn hỏi –Hae lên tiếng
-Ừm, tôi nghe đây –lúc này Bum mới ngưng việc đang làm của mình lại, ngẩng đầu lên nhìn Hae, tay chông cằm, mỉm cười
-Có thật là…..Sungmin chỉ bị cảm thôi không ?? –xem dáng vẻ anh rất nghiêm túc
-Thế anh nghĩ cậu ấy bị gì ?? –cậu cười tươi, như thế càng làm Hae thêm bối rối
-Tôi nghĩ…..có thể Min bị nặng hơn là cảm
-Anh hiểu biết nhiều nhỉ, mà sao anh lại lo lắng thế ?? anh sợ bị phát hiện cái gì à ?? –Bum vẫn cười, nhưng nụ cười đó làm Hae lạnh xương sống, đôi mắt đen láy kia như nhìn thấu suốt cả tâm can người đối diện
Donghae lúng túng thấy rõ, anh vội đứng lên, vẫy tay chào cậu 1 cái rồi mở cửa đi ra, đối diện với Bum làm anh có cảm giác như bị ai nắm thóp mình vậy
-Haenie !! –Bum gọi giật lại
-Hả ??
-Anh có yêu Hyukie không ?? –cậu ngồi thẳng dậy, nhìn anh
Hae hơi bất ngờ vì câu hỏi của cậu, nhưng chốc lát, mặt anh trở lại vẻ nghiêm túc, anh nói rất dứt khoát
-Tôi yêu cậu ấy, rất thật lòng
-Anh sẽ làm tất cả vì Hyukie chứ ??
-Đúng !!
-Kể cả chuyện đó sẽ khiến anh mất mạng ??
-Tôi không sợ gì cả, chỉ cần cậu ấy được an toàn
-Tôi tin anh –Bum mỉm cười
Cậu chỉ buông ra 1 câu nói thật khẽ rồi lại nằm sấp xuống, tiếp tục công việc dang dở, để mặc Hae ngơ ngác đứng trơ ra đấy nhìn Bum thắc mắc
-Nhớ đóng cửa đấy –bất chợt cậu lên tiếng
-Ơ…..À….được….vậy chào cậu, xin lỗi đã làm phiền
Vẫn không ngước lên, cậu chỉ cười
Màn hình máy tính còn để mở của Bum: “Vụ án quốc tế, Lee Soo Man và D.E.P”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, Sungmin khỏe lại, cậu ăn gấp đôi bình thường, chạy nhảy vui đùa như không có gì xảy ra, mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng Siwon và Donghae trầm tư hẳn. Cả 2 đều rất lo sợ, không thể hiểu nổi Kibum, chẳng lẽ cậu ta không hề biết gì cả, điều đó không thể nào, năng lực cảm ứng của Bum rất đặc biệt, nó không hề bị cản trở bởi các SP mạnh, vậy nếu cậu biết, tại sao cậu lại im lặng, và cả chuyện những câu hỏi kì lạ với Hae nữa chứ
Một tuần sau
Mọi việc vẫn bình thường. Nhưng chỉ khác là thỉnh thoảng Min lại ngồi vẩn vơ suy nghĩ đến con người đẹp trai lạ lùng tên Kyu đó, rồi lại vò đầu bứt tóc khó hiểu. Thêm 1 vấn đề “to lớn” khác đó là…..Kibum dạo này bận rộn hẳn, 1 ngày 24 tiếng mà quá nửa là cậu không ở nhà, toàn chạy đi chạy về ăn qua loa rồi lại đi tiếp, nhưng có vẻ cậu rất vui, cười nhiều hơn hẳn
-Em lại đi qua trung tâm nữa đấy à ?? –Heechul khó chịu hỏi khi mới sáng sớm (9 rưỡi sáng) mà thằng em mình lại vội vã khoác áo chạy ra ngoài
-Em có việc mà hyung –Bum nháy mắt cười, vẫy tay
-Làm gì mà tham công tiếc việc dữ vậy –Chul lắc đầu
-Có ai muốn biết Bummie đi đâu, làm gì, với ai mấy ngày nay không nè ?? –Eeteuk cười mỉm chi, liếc liếc sang phía Won
Siwon tuy bình thản nhưng lòng anh đang bứt rứt không yên đây. Cả nhóm tụ tập lại bàn luận về Kibum sôi nổi càng làm anh như ngồi trên tổ kiến lửa. Cuối cùng, hết chịu nổi, anh đành mò lại nghe chung luôn cho xôm tụ
-Nghe nói có 1 cô bé mới vào trung tâm, người hướng dẫn nghiệp vụ cho cô ấy suốt cả tuần nay chính là Bummie đấy
-Oa !!! thật à ?? –cả nhóm ngưỡng mộ
-Ê hyung, cô ấy tên gì ?? mấy tuổi ?? xinh không ?? gia cảnh thế nào ??
-Không rõ lắm, chỉ là…..bla bla bla……
Siwon bực mình không thèm nghe tiếp nữa, anh lại bỏ lên sân thượng, những lúc có chuyện không vui anh hay lên đây, ở đây anh thấy thoải mái và thanh bình
Dạo này, cậu làm lơ anh hẳn, không thèm hỏi han, không thèm nói chuyện, ngay cả gặp mặt cũng hiếm, nhưng cậu không hề tỏ chút thái độ gì là “nhớ” anh cả <ơ cha này zô ziên, lần trước bảo người ta đừng quan tâm, giờ lại….>, đã thế suốt ngày cười cười nói nói, xem ra rất vui, chẳng lẽ là vì cái con bé nào đó mới vào A.G.P sao
Anh lắc lắc đầu, cố xua những hình ảnh của Bum ra khỏi tâm trí, gần đây không được gặp cậu nhiều, không hiểu sao anh thấy có cái gì đó trống vắng, hụt hẫng, thật kì lạ
|
Ở trung tâm A.G.P, phòng tập luyện riêng cho năng lực cảm ứng
-Em phải chạm vào nó, sau đó dùng năng lực mà cảm nhận nó, nào tập trung vào
Kibum cầm tay cô chạm vào những vật dụng thí nghiệm. Cô gái này là người mới, năng lực không mạnh mà cũng không biết cách điều khiển nó, nên cô làm cậu mất nhiều thời gian huấn luyện
-Em nhìn thấy được rồi, oppa giỏi quá !!!!
Cô vui mừng nhảy lên ôm chầm lấy Bum, anh cũng mỉm cười vỗ vỗ vào vai cô khuyến khích. Cô ấy suốt ngày bám lấy anh như sam, hở chút là oppa chỉ em cái này, oppa dạy em cái kia, đây là trách nhiệm của anh nên Bum không thể bỏ mặc cô được, anh không ở nhà nhiều đến nỗi Ryeowook ra lệnh cho mấy bông hoa chặn cửa lại không cho Bum đi, làm anh năn nỉ gãy lưỡi, hứa hẹn thề thốt mãi Wook mới xiêu lòng
À !! mà cô ta là 1 SP với khả năng tái hiện quá khứ
End chap 11
|
Chap 12
-Oppa !! uống chút cà phê nhé
Seohyun chìa ra trướp mặt Kibum một cốc cà phê sữa nóng, anh vốn không thích cà phê nóng cho lắm nhưng cũng lịch sự cầm lấy và đưa lên môi, nhấp 1 ngụm nhỏ
-Oppa à, anh thật là tài đó nha, năng lực của em đã phát triển hơn nhiều, tất cả là nhờ anh đấy –cô ngồi sát vào anh, cố ý chạm đùi mình vào đùi Bum, tay cô vuốt nhẹ vai anh
Kibum không nói gì, chỉ phì cười, bỏ quyển sách đang đọc dở xuống và đứng lên, nói thật nhanh
-Anh có việc, em cứ tập tiếp đi –rồi quay lưng đi thẳng
“Thật là, rợn hết cả da gà” –Bum nhếch mép, hơi rùng mình
Còn lại 1 mình trong căn phòng lớn, bất giác Seohyun cười thích thú
-Bummie à, anh thật ngây thơ quá đi
--------------------------------------------------------flashback----------------------------------------------
Một buổi chiều, như thường lệ, Bum ghé ngang phòng chế tạo của ShinDong tìm hiểu thêm 1 số loại vũ khí mới.
-Chào Dongie hyung, em tới rồi, A Innie hyung cũng ở đây nữa à ?? –Bum cúi chào 2 hyung của mình
-Chào Bummie, may quá em tới vừa kịp, lại đây giúp hyung 1 tay đi, hyung đang tìm hiểu về năng lực của cô gái này, các SP cảm ứng khác chả làm ăn được gì cả
KangIn vừa nói vừa liếc xéo, trong 1 góc phòng các SP cảm ứng kia líu ríu nhìn nhau, không phải họ dở đâu, mà là cô gái này có 1 cái gì đó lạ lắm, nó cản trở không cho họ nhìn thấy được bất cứ thứ gì cả, nếu nói cô là 1 SP mạnh thì không đúng, bởi lúc thử nghiệm kết quả rất kém, cô còn điều khiển nó chưa được thành thạo nữa là. Cũng may là Kibum tới đúng lúc, nếu không chắc cục trưởng KangIn xạc cho thêm trận nữa vì……quê trước người mới
Anh nhìn cô ta một lúc lâu, rồi chợt mỉm cười bí hiểm
-Hyung cứ để em
Bum bước lại gần, chạm nhẹ tay vào bàn tay cô gái kia
-Cho phép tôi nhé –anh cười, nụ cười đẹp tuyệt
-À….vâng….anh cứ làm đi ạ –sau một giây ngẩn ngơ, cô lấy lại bình tĩnh và trả lời anh
Trong lúc Kibum chăm chú với nhiệm vụ của mình, thì Seohyun cứ mãi nhìn anh không chớp mắt, anh còn đẹp trai hơn so với những gì cô thấy lúc trước, làn da trắng mịn, mũi cao, đôi mắt sáng long lanh và nụ cười đẹp như thiên thần. Xem ra việc cô mạo hiểm đến đây là không uổng phí
Bum vẫn nắm tay Hyun 1 lúc lâu, rồi anh chợt mỉm cười, ngước mặt lên nhìn cô
-Trước đây cô có từng tham gia tổ chức nào không ?? –giọng nói anh lạnh như băng làm mặt Hyun thoáng biến sắc
-Không….không ạ, sao….anh lại hỏi thế ?? –cô hơi lắp bắp
-Không có gì, tôi chỉ thuận miệng vậy thôi
Kibum bỏ tay Hyun ra, rồi đứng lên, quay sang nói với KangIn
-Hyung nhận cô gái này vào đi
-Em chắc chứ ?? –Kang hỏi– năng lực của cô ta có vẻ hơi yếu
-Đích thân em sẽ huấn luyện cho cô ấy –Bum khẳng định
-Thôi được, nếu em đã nói vậy thì hyung giao Seohyun cho em
KangIn cảm thấy hơi lạ, tuy trước giờ Bum rất chăm chỉ và có trách nhiệm, nhưng cậu chưa bao giờ đích thân huấn luyện cho người mới cả, tại sao cậu lại đối xử đặc biệt với cô gái này như vậy
Về phần Seohyun, cô bị anh dọa cho sợ thót cả tim, tưởng anh phát hiện ra rồi chứ. Cứ nghĩ thành viên Suju thì sẽ đặc biệt hơn người khác, hóa ra cũng không thể chống lại khả năng kháng siêu năng lực cảm ứng của mình, đã vậy anh lại còn huấn luyện riêng cho mình nữa, đúng là may mắn mà
Mỉm cười thích thú, cô khẽ chu môi hôn gió về phía anh
------------------------------------------------------endflashback----------------------------------------------------------
Nhớ lại chuyện cũ, Seohyun khoái chí cười lớn
“Cạch”
Cô giật mình quay phắt ra sau, nụ cười trên môi tắt ngấm khi người đang đứng trước mặt cô bây giờ là…..Siwon. Và anh cũng ngạc nhiên không kém
-Seohyun, cô đang làm gì ở đây ?? –anh chỉ thẳng vào mặt cô, quát lớn
-Siwon oppa !! lâu rồi không gặp, oppa dạo này sao rồi ạ ?? khỏe không ?? –lấy lại bình tĩnh, cô mỉm cười
-Dẹp cái giọng điệu ngả ngớn ấy đi, phát ói –Won nhăn mặt
-Sao oppa khó chịu với em thế ?? chúng ta là người cùng 1 nhà mà –cô nhấn mạnh, bước lại gần nắm lấy tay Won lắc lắc
-Bỏ ra đi, nói, cô vào đây với mục đích gì ?? lão Man sai cô đúng không ?? –anh giằng mạnh tay ra
-Nếu anh đã hỏi thế, thì em cũng nói thẳng, em thích Bummie oppa, đó là lí do em tới đây, em muốn có anh ấy –Hyun vuốt tóc, mỉm cười
-Tôi cấm cô lại gần cậu ấy –Won nghiến răng, đưa tay bóp mạnh cổ Hyun, sức nóng tỏa ra từ bàn tay anh khiến cổ cô rát bỏng
-Coi anh kìa, làm gì nóng nảy vậy ?? anh có quyền gì cấm tôi chứ ?? anh là gì của Bummie ?? –khẽ nhăn mặt vì cơn đau, Hyun trừng mắt đáp trả
Siwon dần nới lỏng tay, cô ta nói không sai, anh vốn chả là gì của cậu ấy và cũng không có quyền gì can thiệp vào cuộc sống riêng của cậu, nhưng không hiểu sao, cảm giác khó chịu, hụt hẫng giống như mình vừa đánh mất 1 thứ gì đó rất quý giá, nó làm anh như muốn phát điên lên, và muốn tự tay thiêu sống con người trơ trẽn trước mặt
-Dù sao đi nữa, cô cũng không thể có được cậu ta, sớm muộn gì cậu ta cũng chết dưới tay của tổ chức –nói ra những lời này anh thấy tim mình quặn thắt
-Anh có thể giết Bummie được sao ?? –chạm tay lên vết bỏng, Hyun cười khinh khỉnh
-Sao lại không chứ ?? –anh vẫn cố nói cứng
-Vậy tôi rất muốn thấy cảnh đó đấy, để xem anh sẽ làm thế nào khi……anh yêu cậu ấy
Bốn từ cuối cô nói thật nhẹ, chỉ thoáng qua như hơi thở nên không biết Won có nghe được không
“Cạch”
-Ủa !! Siwon, anh tới tìm tôi hả ?? –Kibum bất thình lình mở cửa bước vào, tròn mắt hỏi
Trong khi Siwon còn chưa kịp quay lại nhìn Bum thì Seohyun đã nhanh chóng vơ lấy cốc cà phê để trên bàn cạnh đó, tạt thẳng vào ngực chiếc áo sơmi trắng anh đang mặc. Bị bất ngờ, Won khẽ kêu lên vì nóng. Chuyện đó chắc chắn Bum không thể nhìn thấy bởi Won đang quay lưng về phía cậu và dáng người cao lớn của anh đã che khuất Seohyun
-Hu hu hu !!! Kibum oppa –cô chạy thẳng tới chỗ anh kêu khóc, ôm chặt lấy anh và úp mặt vào ngực anh
-Seohyun !! em sao vậy ?? cổ em đỏ hết cả rồi –Bum lo lắng
-Siwon oppa…..hức….em lỡ làm đổ cà phê vào áo anh ấy…..em đã xin lỗi rồi…..vậy mà…hức…–cô khóc tấm tức
-Siwon, anh xem anh đã làm gì vậy hả ?? –cậu quát lớn, lần đầu tiên cậu to tiếng với anh
-Cô ta nói dối, sao cô dám đặt điều như vậy hả ?? thật xảo trá –Won giận dữ, lửa từ hai cánh tay anh phụt ra đỏ rực
-ANH THÔI ĐI !!!! –Bum hét lên tức giận
Siwon đứng đơ người, lần đầu tiên cậu nặng lời thế với anh, tại sao chứ, chẳng lẽ chỉ là vì cô ta thôi sao, chẳng lẽ…..cậu thích cô ta rồi sao
-Oppa….hức…đau quá….rát nữa….–cô dụi đầu vào cánh tay Bum, vẫn vòng tay qua lưng anh ôm chặt cứng
-Hừ !! cô diễn giỏi thật đấy, nếu tôi muốn tôi thiêu sống cô luôn cũng được, mới thế thôi mà đã kêu ca rồi à –anh gằn từng tiếng, sấn tới nắm vai cô kéo mạnh ra
-ANH THẬT QUÁ ĐÁNG !!!!! –Bum giật lại cô ôm vào lòng
-Kibum, cậu bị cô ả lừa rồi, cô ta vào đây là có mục đích xấu
-Tôi không muốn nói chuyện với 1 người hở chút là dùng tới bạo lực như anh –cậu lườm Won sắc lẻm rồi kéo Hyun đi
-Kibum !! nghe tôi nói đã, cô ta không có ý tốt đâu, cô ta sẽ hại cậu đấy –anh nắm lấy cánh tay cậu kéo lại
Từ từ quay ra sau, Bum nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo, đôi mắt đen sâu thẳm không 1 chút cảm xúc. Anh chưa từng thấy 1 Kibum như vậy trước đây, dù anh có đối xử lạnh nhạt với cậu, cậu vẫn nhìn anh bằng đôi mắt rất ấm áp và dịu dàng
-Siwon, anh có nhớ anh còn nợ tôi 1 điều kiện lúc anh đánh thua tôi không ?? –ngay cả giọng nói của cậu cũng rất lạnh lùng
Thoáng ngạc nhiên khi đột ngột cậu lại nhắc tới chuyện đó, nhưng Won vẫn gật đầu nhẹ
-Lúc đó tôi vẫn chưa nghĩ ra, nhưng giờ đã có rồi, và tôi muốn anh thực hiện ngay bây giờ –cậu mỉm cười, nụ cười băng giá
-Kibum…………..–anh thất thần
-Đừng bao giờ can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa
Cậu nói thật nhanh và dứt khoát, rồi cậu quay lưng đi thẳng ra ngoài không thèm ngoái lại nhìn anh 1 lần. Seohyun líu ríu chạy theo nhưng Siwon có thể thấy nụ cười đắc thắng đọng trên môi cô
Siwon cảm thấy như có 1 cái gì đó đang vỡ vụn ra từng mảnh, đau quá, cảm giác đau nhói ở tim này là gì ?? không hiểu nổi nữa. Không được đau, không được đau nữa, chả còn gì cả, phải, anh với cậu…..đâu là gì của nhau
À không, anh với cậu…..là kẻ thù, vốn đã là như thế và nên mãi mãi là như thế, không được thay đổi
-Được thôi, tôi sẽ làm theo ý cậu, nếu cậu đã muốn thế –anh nắm chặt bàn tay Mấy ngày hôm sau, Sibum nhìn nhau như kẻ thù, cố tránh mặt nhau xa nhất có thể, và luôn gắt gỏng, bực bội mỗi khi bắt đắc dĩ phải đụng mặt hoặc nói chuyện gì đó. Không khí giữa 2 người căng như dây đàn, đến nỗi Sungmin, Ryeowook, Eunhyuk sợ hãi không dám lại gần hay hó hé gì mỗi khi sấm chớp nổi lên
Và đến một ngày
Như thường lệ, Kibum ra ngoài từ sáng sớm, nhưng hôm nay cậu còn dặn dò Eeteuk và Ryeowook kĩ càng trước khi đi
-Hyung, hôm nay em rủ bạn đến nhà mình ăn trưa, hyung nhớ chuẩn bị giúp em nhé –Bum nài nỉ
-Hyung không phải osin của em đâu nhá, vừa phải thôi –Teuk lắc đầu nguầy nguậy
-Tớ cũng thế, cậu dẫn bạn ra ngoài mà ăn –Wook chu mỏ, cậu thấy hơi ghen tị khi Bum lo cho người bạn mới mà bỏ rơi cả cậu
-Giúp tớ đi mà, hôm nay rất quan trọng, một lần này thôi mà, làm ơn !! –Bum chắp tay lại, mắt long lanh
-Haishhhhhhh, thôi được rồi, em mà làm gì bậy bạ là hyung không chịu trách nhiệm đâu đấy –Teuk lườm lườm
-Hyung the best !! –cậu hôn chụt vào má Teuk rồi chạy đi ngay, vừa chạy vừa ngoái lại cười toe toét
-Hyung !!!! em không muốn Bummie dẫn bạn về nhà đâu, em không chịu –Wook giãy nảy
-Cái thằng này, sắp đến tuổi lấy chồng rồi còn bày đặt ghen tị gì nữa, phải cho Bummie tự do chứ –Teuk cốc đầu cậu 1 cái rõ đau
-Thì em cưới Bummie là được, cậu ấy sẽ là vợ em, em ứ lấy chồng –Wook le lưỡi nghịch ngợm và vội vã co giò chạy trước khi bị anh cốc cho thêm 1 cái nữa
-Em cứ thế thì chả ai rước đâu –anh nhanh chóng chạy đuổi theo
-Hyung lo cho hyung đi, sắp già rồi đó, hyung chằn thế không khéo KangIn bỏ hyung là ế chổng chơ
-Gan nhỉ, hôm nay phải dạy dỗ lại em mới được, Yahhh đứng lại
“Rầm….Rầm….”
“Uỳnh……..”
“Á….Á….bạo hành trẻ em…”
“Bịch…..Bịch…”
“Oái dám cạp hyung à ?? ”
Hàng loạt âm thanh sống động diễn ra, và nó chỉ kết thúc khi chất giọng oanh vàng của công chúa Cinderella bị đánh thức khỏi giấc ngủ yên bình cất lên
-IM HẾT COI, CÓ BIẾT GIẤC NGỦ RẤT QUAN TRỌNG VỚI NGƯỜI ĐẸP KHÔNG ????
“Sầm…..” sập cửa 1 cách mạnh bạo
Im re
Ôi dào, cứ phải dùng đến bạo lực mới chịu yên là thế nào ??
|
Trưa hôm ấy
-Oppa, em thấy hơi lo
Seohyun nắm chặt tay Kibum. Hôm nay đột nhiên anh mới cô đến nhà dùng cơm trưa, cô vừa vui mừng vừa lo sợ, ở đây không chỉ có các thành viên Suju mà còn có cả Donghae với Siwon nữa, lỡ cô bị anh lật mặt trước tất cả mọi người thì tiêu chắc, lúc đó có muốn chạy cũng không được
-Em lo gì chứ, các bạn anh “hiền” lắm, yên tâm đi <hiền ư ??> –Bum cười trấn an, nắm tay cô kéo vào
“GRÀO……..”
-Á oppa, cái gì thế kia ?? –Hyun hoảng hồn hét lên ôm chầm lấy Bum khi bông hoa ăn thịt nghe mùi người lạ há to miệng ra tấn công cô
-À, bé cưng của Wookie nhà anh ấy mà, nó làm nghiệm vụ giữ nhà đấy, không sao đâu, cứ đi sau lưng anh là được –Bum cười tủm tỉm
-Bummie về rồi hả ??
Ryeowook nghe tiếng ồn chạy ra, cậu xua xua tay ra hiệu cho mấy bông hoa kia lùi lại rồi bước đến chen vào giữa Seohyun và Kibum, thẳng…..mông huých Hyun ra khi thấy cô ả cứ bám chặt lấy Bum, cậu ôm vai Bum kéo vào nhà trước, cậu không ưa cái cô này, đẹp đấy nhưng nhìn…..không ưa <pó tay !!>
-Chào em, tôi là Heechul, em là bạn Bummie hả ?? –Chul bắt tay cô
-Chào oppa, em là Seohyun, rất vui được gặp oppa ạ –Hyun cúi chào
-Ui chà, hiếm khi có ai lần đầu gặp Chullie mà không nhầm là con gái đấy –Teuk che miệng cười
-Ơ….À…. –cô hơi lúng túng, làm sao có thể nói là cô đã nhìn thấy Chul từ trước rồi chứ
-Hyung làm thức ăn cho em chưa ạ ?? –Bum lên tiếng giải nguy
-Rồi, trên phòng em đấy, dâng tận miệng luôn, vừa ý chưa ?? –Teuk vò đầu cậu khí thế
-Vậy Hae với Won đâu rồi ạ ?? –cậu hỏi nhỏ
-Hôm nay 2 em ấy có lịch luyện tập
-May thật –Bum thì thầm
-Hả, em nói gì ??
-À không ạ, thôi em đưa Hyun lên phòng nhé
Nhưng Bum không thể nào bước đi được khi Ryeowook đứng phía sau cứ vòng tay ôm lấy eo cậu chặt cứng, mặt mày sát khí đùng đùng, lườm Seohyun tóe lửa, như kiểu “đụng đến Bummie của tôi thì cô chết chắc”. Làm cả bọn đứa nắm chân Wook, đứa nắm tay Bum kéo qua đẩy lại mãi mới dứt được cái đuôi dính như dán keo 502 kia, tội nghiệp Bum, đau ê ẩm hết cả bụng, coi Wook nhỏ con thế mà mạnh khiếp
-A..a…a !! –Bum khẽ rên
-Anh đau lắm à –Hyun xoa xoa eo anh
-Không có gì đâu –Bum cười cười, nhích người ra né bàn tay cô
“Wookie chết bầm, ui da xước hết cả rồi, rát quá”
-Sao chúng ta không ăn ở nhà dưới luôn ạ ?? –cô múc 1 muỗng cơm trong khay đưa lên miệng
-Em không muốn riêng tư sao ?? –anh cười dịu dàng, làm cô đỏ cả mặt
“Ở dưới ăn để bị Hae với Won phát giác à ?? ngốc thế”
-À, oppa, há miệng ra đi
Hyun gắp 1 miếng thức ăn đưa lên miệng Bum, anh hơi nhăn mặt khó chịu nhưng cũng tươi cười há ra cho cô đút. Hyun trông rất khoái chí cứ cười mãi
“Oppa, em sẽ có được anh, sớm thôi”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bên ngoài phòng Kibum
-Grừ…..grừ….. –Wook cắn vào vai áo Sungmin, day day làm Min nhăn mặt, nói cậu ta mỗi lần giận dữ là thú tính lại nổi lên quả không sai
-Bỏ tớ ra, rách áo tớ là cậu đền chết luôn đấy, cái này là hàng độc không có cái thứ 2 đâu –Min huých vai, vai cậu đập vào răng Wook đau điếng, suýt nữa làm Wook cắn nhầm lưỡi
-Im lặng, cứ ồn ào thế làm sao hyung xem được –Heechul gắt khẽ
-Này này, nhích đầu anh ra xem nào –Teuk đẩy đẩy KangIn, thân hình to lớn vạm vỡ của anh khiến cậu không tài nào nhìn vào trong cái khe cửa nhỏ xíu ấy được
-Ái ái ái !!! –Eunhyuk đột nhiên la lên oai oái, lập tức một bàn tay vòng ra trước bịt mồm cậu lại
-Donghae, sao lại thổi vào tai tôi ?? có biết nhột không ?? –Hyuk quay ra sau, mặt đỏ bừng, đấm cho Hae mấy cái đau điếng
-Hì hì, nhớ em quá thôi mà, mà mọi người đang làm gì vậy ?? thập thò trước của phòng Kibum rình gì thế ?? –Hae choàng tay ôm lấy cả người Hyuk, cho cậu dựa lưng vào ngực mình
-Kibum có bạn gái –Hyuk đáp gọn lỏn, nhoài người về trước cố chuồi ra khỏi vòng tay anh
-Sao cơ ?? thật hả ?? là ai vậy ?? –Hae giữ cậu lại, ghì chặt hơn
-Seohyun, bỏ tôi ra, ôm ấp hoài không chán à ?? này
Hyuk giãy giụa, la hét. Donghae thì ngồi ngơ ra ngẫm nghĩ, Seohyun à, chẳng phải cũng có 1 cô gái tên như thế trong nhóm SNSD ở D.E.P sao, nếu đúng thế thật thì cô ta đến đây làm gì, hay chỉ là sự trùng tên thôi
Siwon thì từ lúc cãi nhau với Hae thì cũng rất ít khi nói chuyện với nhau, nên Hae vẫn chưa biết về chuyện cô ta trà trộn vào đây với mục đích tiếp cận Kibum. Và bây giờ dù cậu yêu cầu anh không được can thiệp vào cuộc sống của mình, nhưng hình như đôi chân Won không còn nghe lời anh nữa, anh rất muốn bỏ vào phòng, đóng sập cửa lại và làm như không biết gì cả, nhưng rốt cục, Won lại tiến về cánh cửa phòng cậu, ghé mắt vào theo dõi hoạt động của 2 người trong ấy
-Ê Donghae, này Lee Donghae !! –Hyuk dùng cùi chỏ thúc thúc vào ngực anh
-Hả ?? cái gì ?? –Hae giật mình, nãy giờ mải mê suy nghĩ mà anh quên mất mình vẫn đang siết chặt con khỉ dễ thương trong vòng tay
-Anh làm gì mà như người mất hồn thế ?? tránh ra chỗ khác đi và bỏ cái tay chết tiệt kia ra khỏi người tôi –cậu cựa quậy
Cả 2 đang ngồi bẹp dưới đất, Hyuk lọt thỏm giữa lòng anh, Hae vòng cả 2 chân ra phía trước kẹp lấy cậu, và 1 bàn tay của anh đang vô thức đặt trên đùi cậu, còn di di ngón tay nữa chứ
-Không tránh, thích thế này cơ –Hae vẫn lì
Anh dụi đầu vào cổ cậu, hít hít, và bàn tay ngoan cố kia lại tiếp tục vuốt ve đùi cậu, xích lên trên 1 chút, 1 chút nữa….., tiến dần vào phía bên trong đùi trong <ổng mà vuốt lên tiếp thì…..> Hyuk quẫy đạp như con lăng quăng và không ngừng la í ới, nhưng 2 chân cậu đã bị anh kẹp cứng ngắc rồi nên cậu không tài nào vùng ra được
“Binh…..Binh”
Heechul thẳng chân đá cả 2 bay xuống cầu thang, chống nạnh quát
-Muốn âu yếm nhau thì đi vào phòng, sao cứ thích phô trương nơi thanh thiên bạch nhật thế hả ?? ngứa mắt
-Hyung, hyung, bé mồm thôi, Bummie nghe được bây giờ –Sungmin đưa 1 ngón tay lên môi, kéo kéo áo Chul
-Ừ há –Chul thốt lên rồi tiếp tục cúi người xuống dòm qua khe cửa, bỏ mặc 1 con cá và 1 con khỉ nằm bẹp dí dưới chân cầu thang
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quay lại với “hiện trường” trong phòng Kibum
Anh đang nằm dài trên giường, kê gối lót cao đầu lên và say sưa bấm game trên laptop, đó là thói quen của anh sau khi ăn cơm xong. Seohyun thì đi đi lại lại và nhìn ngắm mọi thứ trong phòng. Thỉnh thoảng Bum lại chau mày nhìn cô, anh không thích người khác săm soi từng cây bút đến những bộ quần áo của mình như thế, thật không dễ chịu chút nào
-Oppa, anh đang chơi game à ?? –cô ngồi lên giường cạnh anh
-Ừ –anh trả lời qua quýt rồi bấm tiếp, cố ý lờ cô đi
-Chỉ em chơi với, em cũng thích chơi, nhé oppa –cô xích lại gần anh, từ từ nằm xuống và gối đầu lên vai anh
Bum vẫn để yên. Thấy anh không phản ứng gì, cô bắt đầu vòng tay qua eo anh, cố ý chạm ngực mình vào ngực anh, khiêu khích
Bên ngoài: hồi hộp, hồi hộp
Bum tắt game, đóng laptop lại để qua 1 bên và quay sang nhìn cô, mỉm cười. Nghĩ cá đã cắn câu, Hyun lật người qua choàng tay ôm ghì lấy cổ anh, hơi chồm người lên trước, nằm đè hẳn lên người Bum và cúi xuống…..chạm môi mình vào môi anh. Có lẽ cô không nhận ra, nụ cười đó của Bum…..lạnh lẽo đến thế nào
Bên ngoài: thót tim, sửng sốt, Wook ngoạm luôn vai Min
Nhưng Bum vẫn không hề có 1 phản ứng gì cả, anh không đẩy cô ra, cũng không nhắm mắt hé môi đón nhận hay đáp trả nụ hôn đó. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh vẫn mở to và nhìn xoáy vào con người trước mặt. Trong phút chốc, khóe môi anh khẽ nhếch lên thành 1 nụ cười trong khi nó vẫn được khỏa lấp bởi bờ môi của Seohyun
End chap 12
|