[FanFic SuJu] Siêu Năng Lực
|
|
Chap 13 part 1
Có lẽ Kibum không thể hiểu được, bên ngoài, một trái tim đang vỡ nát
Siwon mím môi bước nhanh về phòng và đóng sập cửa lại 1 cách mạnh bạo, cố ngăn mình không hét to lên hay xông vào phòng nắm cổ Seohyun và thiêu cháy cô ta. Anh thật sự không hiểu nổi mình hay bản tính bướng bỉnh cứng đầu không cho phép anh hiểu ra chuyện đó
-Grừ…..grừ….tớ sẽ giết cô ta –Wook hằm hằm đứng lên định xông vào
-Bình tĩnh, từ từ nào, xem nốt đã rồi cậu muốn làm gì thì làm –Sungmin và Heechul kéo gịt Wook xuống, lấy tay bịt mồm cậu lại
Lúc ấy, trong phòng Kibum, nơi xảy ra vụ án
Hôn 1 lúc lâu nhưng thấy Bum vẫn không có động tĩnh gì, Seohyun từ từ mở mắt và rời khỏi đôi môi của anh, nhìn anh đầy thắc mắc
-Oppa……!!! –cô gọi khẽ khi phát hiện nụ cười nhếch mép kì lạ của anh
-Thì ra…....mục đích của cô khi trà trộn vào đây chỉ thế này thôi à ?? –giọng nói anh lạnh băng làm cô bất giác rùng mình
-Oppa….nói vậy….là có ý gì ?? em không hiểu –cô hơi tái mặt, ngồi thẳng lên nhìn anh
-Cô không cần phải đóng kịch trước mặt tôi nữa đâu, hạ màn được rồi đấy, Seohyun, em gái út của SNSD, tổ chức D.E.P ạ –Bum nhấn mạnh mấy từ cuối
-Sao…..anh…..?? –cô ngạc nhiên, lắp bắp
-Cô quá xem thường tôi rồi, chẳng lẽ cô nghĩ…….SP cảm ứng của Suju cũng bình thường như bao người khác, bị cản trở bởi các SP mạnh à ?? cô lầm rồi đấy –anh cười, ngồi thẳng người dậy và dựa lưng vào tường
-Anh…..không lẽ anh đã phát hiện ra tôi ngay từ đầu ?? –lấy lại bình tĩnh, Hyun quát to
Kibum phì cười và chỉ gật nhẹ đầu mà không thèm nói gì
-Nói dối, nếu anh đã biết, sao anh còn nhận tôi vào ?? rồi còn đích thân huấn luyện cho tôi –cô nóng nảy
-Cô bình tĩnh chút nào, đơn giản là tôi muốn điều tra thêm về tổ chức D.E.P đó thôi, và khi không tự nhiên có một cơ hội ngon lành, dại gì không nắm bắt, hơn nữa, do cô quá chủ quan và tự tin thôi –Bum khoanh tay lại nhướng mày nhìn cô như đang chế nhạo
-Anh không sợ tôi do thám trung tâm A.G.P này sao ?? –cô mỉm cười độc ác, nhẹ giọng nhưng vẫn không che giấu được sự sợ hãi ánh lên trong mắt
Vẫn giữ nụ cười lạnh như băng, Kibum từ từ tiến về phía cô, đặt nhẹ bàn tay lên chiếc cổ cao thanh mảnh của Hyun, nhìn thẳng vào đôi mắt vừa ngạc nhiên vừa có phần sợ sệt ấy, kê sát miệng vào tai cô, anh thì thầm đầy ma lực, lời nói nhẹ như gió thoảng nhưng làm cho người khác phải rùng mình
-Cô nghĩ…..nếu cô có ý định do thám…..thì tôi sẽ để cô sống sót mà rời khỏi đây ư ??
Trong khi Seohyun còn chưa kịp định thần thì một cảm giác đau nhói ở cổ làm cô bất giác kêu thét lên và đẩy mạnh Kibum ra. Một lưỡi dao sáng loáng chĩa ra từ cây gậy Sapphire vẫn còn dính một vài giọt máu đỏ tươi chảy xuống nhuộm đỏ cả bàn tay anh
Hyun ôm lấy vết cắt nơi cổ lùi lại nhìn anh sợ hãi, cô đã lầm khi nghĩ anh thật ngây thơ và đáng yêu, Kibum trước mặt cô bây giờ như là 1 người hoàn toàn khác hẳn, lạnh lùng băng giá với 1 đầu óc thông minh sắc sảo đến không ngờ, lẽ ra cô không nên quá xem thường khả năng của anh
-Yên tâm, chưa trúng vào động mạch đâu
Anh xoay xoay cây gậy Sapphire của mình trong tay, nó được tạo ra nhờ năng lực của Bum nên anh có thể điều chỉnh nó dài ngắn tùy thích nên rất tiện dụng, và anh hầu như không bao giờ rời khỏi nó dù chỉ 1 bước
-Sao anh không giết tôi luôn đi ?? tôi sống chỉ bất lợi cho các anh mà thôi –Hyun cười gượng
-Tôi không phải hạng giết người không gớm tay như tổ chức các cô đâu –Bum lau sạch máu dính trên tay
-Anh………!!
Seohyun ngạc nhiên nhìn anh. Anh đã phát hiện ra cô là người của D.E.P rồi vậy mà vẫn tha cho cô sao, anh đang toan tính chuyện gì đây
-Nói vậy, anh đã biết về thân phận thật của Donghae và Siwon rồi đúng không ??
-Nếu đúng thì sao ?? –Kibum trả lời bình thản
-Anh đang bao che cho họ ??
-Xem ra cô hơi nhiều chuyện rồi đấy, nhưng thôi, nói cho cô biết cũng được, đơn giản là vì……tôi tin họ –sắc mặt Bum không hề thay đổi
-Anh tự tin về tài phán đoán của mình quá đấy –cô nhếch mép trêu chọc
-Cô cũng vậy thôi, tốt nhất là cô nên rời khỏi đây trước khi tôi đổi ý, cô nghĩ thử đi, thân phận cô mà bị phát hiện ở đây thì cô còn đường để sống không ??
Bum khẽ đưa lưỡi dao lên ngang miệng, liếm nhẹ môi, hành động đó cùng ánh mắt sắc lạnh của anh toát lên vẻ đáng sợ đến nỗi Hyun không còn suy nghĩ gì được nữa, bao nhiêu vẻ tự tin ngang ngạnh cô dựng lên biến mất hết, cô lập cập đứng lên và vội quay lưng chạy nhanh ra khỏi cửa.
“Pặc…..”
Ngay khi bàn tay Hyun vừa chạm đến tay nắm cửa thì Kibum đứng phía sau với tay lên choàng nhanh 1 cái khăn quàng màu đỏ quanh cổ cô để che đi vết thương vẫn đang nhỏ máu, anh giật cô lại khá mạnh khiến Seohyun bị siết cổ đến ngạt thở và loạng choạng suýt ngã. Anh đỡ cô đứng thẳng lên bằng cách cho cô dựa lưng vào người mình, Bum cúi xuống thì thầm nhẹ
-Nếu để mấy bông hoa ngoài kia nghe được mùi máu thì…..tôi không bảo đảm điều gì đâu đấy –anh siết nhẹ cái khăn choàng như đang cảnh cáo
Bên ngoài
-Quái, tụi nó làm gì mà im re thế kia ?? sao chẳng thấy được gì nữa vậy ?? –KangIn nôn nóng <cục trưởng mà cũng nhiều chuyện quá đi>
-Haishhhhhhh, Bummie chắc chắn đã tạo ra lá chắn phòng thủ đề phòng bị nhìn trộm đây mà, cái thằng mắc toi này –Heechul đá đá cánh cửa 1 cách bực bội
“Cạch…..”
“Oái…Oái…Á..Á..Á…”
“Rầm…Bịch…Bịch….”
Cánh cửa phòng Kibum đột nhiên bật mở, làm cả đám hóng chuyện bên ngoài té chồng lên nhau. Đau khổ nhất là Heechul, do ngồi quá gần nên cũng là người té xuống đầu tiên, tiếp theo là Eeteuk, KangIn, Sungmin và cuối cùng là Ryeowook, do tội làm ồn ào nên bị đẩy xuống ngồi tuốt phía dưới, hóa ra lại may
“Cộp….Cộp..” –tiếng giày của Seohyun khi cô chạy ra ngoài, và cả đám người lố nhố kia chỉ kịp nhìn chân chứ chẳng thể ngước lên mà nhìn mặt cô được
-Ế Seohyun, em đi đâu mà vội vậy ?? –Sungmin ngóc đầu lên hỏi với theo nhưng cô không hề quay đầu lại mà vẫn tiếp tục chạy
-Má ơi, nơi đây là đâu thế này ??
Heechul kêu lên thảm thiết, bản thân anh đã chẳng mập mạp là mấy vậy mà còn bị đè kiểu này, ruột gan sắp bẹp ra đến nơi rồi, đã vậy còn có thêm tấm thân đồ sộ của KangIn nữa chứ
-Mọi người làm gì ngoài này mà vui vậy ?? –giọng Bum đầy đe dọa
-Hì hì hì, chào Bummie, em khỏe không ?? –Eeteuk hỏi 1 câu ngớ ngẩn chưa từng thấy, cả nhóm vẫn loay hoay mãi mà chưa thể đứng lên được
-Em đủ khỏe để xử lí hyung đấy –Bum bẻ ngón tay rắc rắc
Cậu đùng đùng bước tới, ngồi hẳn lên người Ryeowook và cả đám lố nhố phía dưới mà nhún nhảy cật lực, hệt như đang chơi trò thú nhún
-Kibum chết toi kia, trời ạ có biết KangIn nặng lắm không hả ?? –Chul hét lên, giãy giụa, nhìn hệt như con rùa mắc cạn
-Bummie….ngẹt…thở…ặc…ặc….– Sungmin nói không ra hơi
-Cái…đồ…vô ơn….ặc…..–Teuk ráng ngáp
Đột nhiên, Ryeowook đứng bật dậy xô ngã Kibum xuống đất cái “Oạch”, cả nhóm được giải cứu và chuẩn bị tư thế săn mồi, sát khí tỏa ra ngùn ngụt sẵn sàng trả đũa lại cậu
-Bummie, tay cậu có mùi gì lạ quá –Wook nắm tay Bum đưa lên mũi
-Hả….Ơ có mùi gì đâu chứ –cậu rụt tay lại, chết thật quên mất bản năng động vật trong người Wook rất tinh
-Hyung có nghe gì đâu Wookie –Teuk nắm lấy tay Bum săm soi, cả nhóm quên béng luôn chuyện xử tử Bum
-Mũi hyung làm sao thính bằng mũi Wookie được chứ –Min chu mỏ
-Rõ ràng là có mùi gì kì kì, đưa tay cậu đây cho tớ xem kĩ nào –Wook toan nắm lấy tay cậu
-Không có gì đâu, chắc hồi nãy ăn cơm xong tớ chưa kịp rửa tay ấy mà, giờ rửa sạch là hết liền, vậy nhá
Nói xong cậu vội vã đứng lên chạy vào phòng đóng sập cửa lại, thở phào. Mặc cho bên ngoài Heechul hyung đang la hét í ới đòi trị tội cậu vì dám chơi trò thú nhún với cả bọn <rốt cục Chul vẫn là người thù dai nhất>
-Kì lạ thật –Wook trầm tư, nhíu mày suy nghĩ
-Sao thế, cậu không khỏe à ?? –Min sờ tay lên trán Wook
-Không, cái cậu này, tớ đang nói về Bummie –cậu hất tay Min ra
-Bummie làm sao ??
-Cái mùi trên tay cậu ta ý, là mùi máu –mặt Wook có vẻ căng thẳng
-Cái gì ?? máu ư ?? –Min sửng sốt
-Ừ, rõ ràng là vậy, cậu cũng biết mũi tớ rất nhạy với máu mà
-Biết biết, cậu cứ như người sói ấy, mà trên người Bummie đâu có vết thương nào đâu
-Tớ đâu có nói cậu ấy bị thương, mùi đó không phải là mùi máu của Bum –Wook nhíu mày
-Cậu đừng làm tớ sợ chứ –Sungmin mếu máo
-Thôi thôi được rồi, chán cậu quá đi, tớ không nói nữa, được chưa ?? –Wook nhéo má Min lắc lắc rồi hôn chụt lên chóp mũi cậu, cái con người này sao đáng yêu quá xá
Seohyun khi ấy đã chạy khỏi kí túc xá Suju’s land 1 đoạn khá xa. Cô dừng lại, thở dốc
-Anh thông minh lắm, nhưng như thế chỉ khiến em thích anh hơn thôi, Bummie –cô sờ tay lên cổ, siết chặt cái khăn choàng màu đỏ, mỉm cười
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tối hôm ấy...
part này hơi ngắn thừa nhận thật.
|
Part 2:
Tối hôm ấy
Chú thỏ hồng dễ thương của chúng ta vì mãi ám ảnh chuyện của Kibum nên trằn trọc mãi mà không tài nào ngủ được. Thế là thỏ ta quyết định ra khỏi phòng, đi đâu đó hóng mát cho đỡ chán, và không quên ôm theo con thỏ bông của mình cho có bạn
-Haishhhhhhhhhh, Minmin à <ở đây chỉ con thỏ bông>, mày xem này, hôm nay sao nhiều quá, mà sao chẳng có trăng ta ?? –cậu đứng trên ban công sân thượng, giơ con thỏ lên trời chỉ chỉ
-Ừm, tối hôm đó, trời cũng nhiều sao thế này nhỉ –Min chu môi ra, bất giác nhớ lại chuyến đi chơi công viên giải trí ấy
-Aigo…!! Minmin à, anh ấy là ai thế ?? sao lại không liên lạc gì với tao ?? anh ấy có còn nhớ tao không vậy ?? –Min nắm lỗ tai con thỏ, dí sát mặt mình vào mặt nó
-AAAAA…!! Minmin ngốc này, mày chẳng biết gì hết, ngốc ngốc –cậu ngồi bẹp xuống đất, đập đập con thỏ
-Ưm, tao muốn gặp lại Kyu cơ, muốn chơi với anh ấy cơ, vui lắm –Min lại ôm con thỏ vào lòng
“Soạt…..Soạt…”
-Hửm, cái gì vậy ?? –cậu đưa mắt nhìn quanh
-A….ai….da…
-Ê, ai đó ?? làm gì ở đây ?? –cậu xông đến nơi phát ra tiếng rên
Một chàng trai với mái tóc bạc nổi bật lên trong đêm, một gương mặt đẹp như tạc phảng phất nét lạnh lùng u uẩn làm mê lòng người. Chỉ có điều, chàng ta đang 2 tay 2 chân ôm lấy 1 cành cây gần lan can sân thượng, cành cây cứ đung đưa đung đưa theo gió làm cậu chàng mặt mày tái mét, nhìn hệt như một con mèo con bị mắc kẹt vậy, hỏng hết hình tượng
-Kyu…..??
-Sungminnie !! may quá anh gặp được em rồi, làm ơn đưa anh xuống đi, ghê quá à –Kyu mếu
-Trời, đúng là anh rồi, anh làm gì ở đây ?? mà anh leo lên cây làm gì vậy ?? –cậu chạy đến, bám vào lan can
-Đừng hỏi gì hết, cứu anh đã, anh không biết bay đâu –anh với với tay về phía cậu
-Ờ Ờ chờ chút
Min bỏ con thỏ bông xuống đất, từ từ bay đến gần anh. Nhưng mà…..nếu cậu ăn mặc đàng hoàng thì sẽ chẳng có chuyện gì đáng nói, đằng này…..cậu có thói quen chỉ mặc độc 1 cái áo thun in hình Doremon màu hồng dài đến đầu gối khi đi ngủ, và tất nhiên là…..không mặc quần <ế không mặc quần ngoài thôi nhá, quần trong thì phải có chứ>. Vì thế, khi cậu bay xuống, gió thổi qua làm cho cái áo ấy cứ tốc lên, để lộ cả cặp đùi thon dài trắng mịn. Kyu nhà ta vốn không được trong sáng là mấy vậy mà lại bị nhìn thấy cảnh tượng gợi cảm này, và tất nhiên là…..hồn bay lên mây, trong khi đang cheo leo trên cây, hậu quả: rớt
-Á Á Á Á Á Á Á Á Á……………!!!!!!!
-Kyu !! sao tự nhiên lại buông tay ?? –Min thét lên <còn phải hỏi à>
Cậu lập tức lao nhanh xuống, chộp lấy tay anh định kéo lên, nhưng anh thì nặng hơn cậu đã vậy tốc độ rơi lại quá nhanh thế nên…..cậu bị mất đà và…..rớt theo
“Rầm….Bịch…”
-Ai….da….!! –cậu ngẩng đầu lên, cũng không đau mấy vì cậu đang nằm hẳn lên 1 cái gì mềm mềm ấm ấm
-Sungminnie, chết ngạt anh rồi –Kyuhyun rên khẽ, cả người đau ê ẩm vì cú tiếp đất ngoạn mục đã thế còn hứng thêm con thỏ này
-Á, xin lỗi, anh có sao không ??
Cậu lật đật đứng dậy nhìn anh lo lắng. Kyu cũng lồm cồm ngồi dậy, vò vò mái tóc bạc của mình, xoay xoay vai, ưỡn qua ẹo lại, may là chưa gãy cái xương nào
-Kyu…..??!! –mắt Min tròn to
-Hửm ?? –mắt anh cũng tròn theo
Cậu từ từ bò lại gần anh, đưa tay ra vuốt nhẹ mặt anh. Đôi mắt đen ươn ướt của cậu mở to nhìn anh, đôi môi hồng xinh xắn khẽ chu ra như mời gọi, cộng thêm cặp chân trần nõn nà nóng bỏng ấy đang vô ý chạm nhẹ vào chỗ nhạy cảm giữa 2 chân anh, Kyu nuốt nước miếng ừng ực khi Min cứ đưa gương mặt xinh đẹp ấy xuống sát dần, sát dần. Cậu định làm gì anh thế kia
-Kyuuuuu……..!!
Bất chợt Min reo lên thích thú, nhéo 2 má anh lắc qua lắc lại, chưa đủ, cậu còn nắm tóc anh vò vò và kéo kéo lỗ tai anh thật mạnh nữa chứ
-A đau anh, em làm gì vậy hả ?? –anh kêu lên, đẩy tay cậu ra, thật là, cậu đúng là biết cách phá hỏng giây phút lãng mạn của người ta mà
-Đúng là anh rồi, em cứ tưởng mình nằm mơ chứ, hi hi hi, em vui quá –cậu cười thật tươi
-Vậy…..em muốn gặp anh lắm à ?? –Kyu mừng rơn
-Ừm, tại vì chơi với anh vui lắm nha, anh mua cho em kem này, bánh này, gấu bông này…....toàn thứ em thích cả
“Oành…..” –sét đánh ngang tai
Ối giời ơi, tưởng cậu đổ anh rồi chứ, ai dè cậu chỉ thích mấy thứ anh mua cho cậu thôi ư
-Vậy…..em có thích anh không ??
-Có chứ, không có anh lấy ai mua cho em mấy thứ đó –cậu hớn hở
“Oành…..” –sét đánh lần 2
-Ơ mà em quên chưa hỏi, anh làm gì ở đây ??
-Hả…..ờ…tất nhiên là tìm em rồi –Kyu cười
-Sao anh biết em sống ở đây ??
Cứng họng
-Đúng rồi, sao anh biết em là 1 SP ?? hồi nãy anh nói anh không bay được ấy, anh cũng là SP hả ?? –Min tấn công dồn dập
Kyuhyun bị đâm trúng thóp, chả biết nói năng thế nào nữa đành mở to mắt nhìn cậu mà há họng. Chẳng lẽ khai tuốt ra “anh là thủ lĩnh D.E.P và anh thích em nên anh luôn theo dõi em” à, có ngu mới làm thế
-Anh…..đã điều tra tôi đúng không ?? –Min nhíu mày
Anh hơi bất ngờ, Sungmin ngây thơ đáng yêu khi nãy đã biến mất, bây giờ trông cậu thật lạnh lùng với 1 ánh nhìn sắc lạnh trong đôi mắt đen sâu thẳm không chút cảm xúc. Lúc này anh đã hiểu, không bao giờ được chọc cậu giận hay giấu giếm cậu điều gì cả, nếu cậu mà phát hiện ra thì hậu quả khôn lường
-Anh là 1 SP điều khiển bằng ý nghĩ, và anh đã tìm hiểu về em –anh cúi đầu thú thật
-Anh tiếp cận tôi với mục đích gì ?? –giọng nói cậu lạnh tanh
-Không có mục đích gì cả, chỉ là…..anh thích em thôi –anh vội giải thích, đây là lần đầu tiên anh có cảm giác lo lắng sợ bị người khác giận mình thế này
-Đây là…..lời tỏ tình đấy hử ?? –Min vẫn giữ vẻ mặt hình sự
Mặt Kyu đột nhiên đỏ rần rần, đây cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy ngại ngùng. Đứng trước Tiffany và nhóm SNSD anh rất tự tin mặc dù họ luôn tán tỉnh anh mà
-Vì em cũng thích anh…..nên tha cho anh đấy, gớm, chọc anh chút xíu vậy mà mặt mày tái mét kìa –cậu cười tủm tỉm
Kyuhyun thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng hơi ngạc nhiên, anh tưởng cậu vô tư như con nít vậy mà khi nói ra câu ấy, cậu không hề ngượng ngùng hay đỏ mặt gì cả, kì lạ nhỉ, hay là cậu vẫn chưa nhận ra tầm quan trọng của câu “Em cũng thích anh” nhỉ, nhưng mặc kệ, miễn là cậu cũng thích anh, vậy mà còn dọa cho anh sợ hết cả hồn.
Mặc dù anh biết Sungmin vốn không dễ thương ngây thơ như vẻ bề ngoài đặc biệt là khi cậu nổi giận, nhưng không sao, chính điều đặc biệt đó làm cho anh cảm thấy thú vị với cậu. Anh chán ngán lũ con gái lúc nào cũng tỏ ra dịu dàng nũng nịu, Min đem đến cho anh một cảm giác mới lạ, hoàn toàn khác, và anh muốn kéo dài điều đó mãi, anh muốn chinh phục cậu, muốn cậu thuộc về anh, chỉ của riêng anh thôi. Anh sẽ làm cho cậu trở thành thành viên của D.E.P, dù chắc chắn cậu sẽ không muốn, chỉ như thế anh mới độc chiếm được con thỏ xinh xắn này
Kyu à, anh nghĩ anh sành sỏi lắm à, anh vẫn chưa phải là đối thủ của Min đâu, đệ tử của Heechul thì đâu phải tay vừa, còn nhiều điều về cậu ấy mà anh chưa biết đấy
-Này, anh làm gì mà cười nhăn nhở thế hả ?? –cậu đá mạnh vào chân anh
-Nụ cười của anh đẹp chết người thế này mà em bảo nhăn nhở á ?? –Kyu tỉnh ra, nhăn nhó
-Anh đừng có tưởng bở, anh mà có ý định xấu xa với A.G.P và nhóm Suju của em, em sẽ không tha cho anh đâu, đến lúc đó, chính tay em sẽ kết kiễu anh đấy –Min bẻ ngón tay, tuy giọng cậu nghe có vẻ là đùa nhưng ánh mắt cậu cho anh biết…..cậu nói là sẽ làm
-Anh…..biết mà –Kyu nuốt nước bọt
Sungmin nhướng mày nhìn anh, nhếch mép cười cười ý nói “anh biết thế là tốt”. Cả 2 ngồi bên nhau, Kyu lắng nghe Min kể chuyện về những lần đi làm nhiệm vụ khó khăn thế nào, rồi tình bạn và ước mơ của nhóm Suju. Những điều tốt đẹp đó cùng nụ cười hạnh phúc của cậu khiến anh cảm thấy hơi hoang mang về thân phận mình hiện giờ
-Minnie…………!! –nhưng ngồi im được 1 lát Kyu đã bắt đầu giở trò
Anh tiến lại gần cậu, vuốt nhẹ lên gương mặt xinh xắn ấy, anh nhìn như thôi miên vào đôi mắt đen long lanh kia
-Kyu……??
Min cựa mình đẩy nhẹ anh ra khi thấy khuôn mặt gian tà kia đang kề sát vào mặt mình. Nhưng anh đã giữ chặt cả 2 tay cậu lại. Chồm người lên đè hẳn cậu nằm xuống nền cỏ và hôn ngấu nghiến vào đôi môi hồng gợi cảm. Anh liếm nhẹ lên vành môi tìm cách vào trong nhưng cậu đang cứng đầu cứ mím chặt môi lại như đang trêu ngươi anh. Hai chân cậu quẫy đạp và lắc đầu liên tục, làm môi anh cứ bị đẩy ra khỏi viên kẹo đó
Tức mình, Kyuhyun dùng 2 chân mình kẹp lấy chân cậu. Một tay anh giữ chặt cả 2 tay cậu kéo ngược lên trên, tay kia anh lần xuống bóp mạnh quai hàm cậu buộc Min phải mở miệng ra đón nhận anh. Anh điên cuồng mút mát bờ môi ngọt ngào, lưỡi anh sục sạo từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu, cuốn lấy chiếc lưỡi đang cố chống đối kia , kéo nó sang miệng mình mà trêu đùa.
Mặt Min đỏ bừng như người say rượu, bờ ngực phập phồng cố kiếm tìm không khí, những hành động gợi tình vô ý đó càng làm Kyu như phát điên lên. Anh gần như quên hẳn cái cảm giác thèm muốn năng lực của Min khi trước, giờ đây, cái mà anh thèm muốn thật sự…..chính là cậu
Buông đôi môi đã tái đi vì thiếu dưỡng khí của cậu. Anh lần xuống dưới liếm nhẹ lên chiếc cổ cao trắng nõn. Để lại nơi đó vài dấu hôn đỏ ửng như đang muốn đánh dấu chủ quyền. Bàn tay anh lần xuống mò vào bên trong lớp áo thun mỏng manh, vuốt ve làn da mịn màng mát rượi nơi đùi cậu
-Ưm….Ky..u…đừ..ng…m..à….–Min rên lên yếu ớt
Anh không quan tâm đến những kháng cự nhỏ nhoi của cậu. Môi anh vẫn không ngừng mút mát và liếm lên cổ cậu. Cho đến khi tay anh kéo nhẹ vai áo của Min xuống và đột ngột cắn mạnh lên bả vai cậu. Cảm giác đau nhói lên làm Min bừng tỉnh, cậu dùng hết sức co chân đạp mạnh vào bụng anh
“Bốp…….”
Min ngồi bật dậy, chỉnh lại quần áo. Mặc kệ Kyuhyun đang đau đớn ôm bụng quằn quại dưới đất
-Đáng đời, ai cho phép anh làm thế hả ?? –cậu lườm anh tóe lửa
-Em có cần mạnh…..chân dữ vậy không ?? ai thích nhau mà chả làm thế –anh nhăn nhó, suýt soa
-Anh đừng có mà lừa em, Chullie hyung bảo rằng chỉ những ai có ý đồ đen tối mới làm vậy với mình, và khi đó thì phải giở võ để tự vệ –Min lắc lắc đầu, nói cứ như 1 nhà bác học
-Ặc !! Heechul dạy em thế á ??
-Ừ, hyung ấy dạy cho cả Wookie và Hyukie nữa, nhưng chỉ có em và Wookie tiếp thu tốt thôi, còn Hyukie cứ ngủ trong “giờ học” không hà, bởi vậy nên giờ cậu ấy có chống nổi Haenie đâu –Min thở dài ngao ngán
-Haenie ?? ý em là…..Donghae ?? –Kyu giật mình
-Ừ, sao vậy anh biết cậu ta à ?? –cậu hỏi
-Không không, anh chỉ tiện mồm nói vậy thôi, mà…..em không giận anh hả ?? –anh đánh trống lảng
-Giận gì ?? anh hôn em ấy hả ?? cũng chả có gì để giận, dù sao em cũng hôn Wookie, Hyukie, Bummie, Chullie và Teukie hyung hoài ấy thôi
-CÁI GÌ ????????? –anh hét lên
-Có gì đâu mà la lối, bạn thân hôn nhau là chuyện bình thường mà, hơn nữa, hôn các cậu ý thích lắm, da ai cũng mềm mại như da em bé ấy –Min cười tủm tỉm không thèm bận tâm đến 1 ngọn núi lửa sắp phun trào
“Kyu…..Kyu bớt giận, bình tĩnh, bình tĩnh………..”
-Nhưng……cảm giác không giống bây giờ –mặt cậu hơi ửng hồng lên
Mặt Kyuhyun đang cau có đột nhiên giãn ra thành 1 nụ cười. Anh ôm cậu vào lòng, con thỏ này lắm lúc chọc cho người ta phát điên lên rồi lại rất biết cách xoa dịu, tất nhiên rồi làm sao mà giống được, bởi vì cậu thích anh mà, đúng không. Hừm vì đó là bạn thân của cậu nên anh bỏ qua cho nhá, nếu mà là người khác thì nhất định anh sẽ băm hắn ra làm trăm mảnh rồi quăng xuống sông cho cá ăn
Sungmin thì hơi bất ngờ vì đột nhiên bị anh ôm chặt cứng. Nhưng chỉ vài giây sau, môi cậu nở 1 nụ cười…...phảng phất sự nguy hiểm
“Bặp….”
-Á đau quá, Minnie….!! –Kyu hét lên
Min liếm môi nhìn anh. Nhân lúc đầu óc anh đang phiêu du trời mây tận hưởng mùi dâu thơm thơm nơi tóc cậu, Min đã cắn 1 cái thật mạnh lên cổ anh, vết cắn hằn rõ dấu răng và còn hơi rướm máu
-Em nói không giận chuyện anh hôn em, nhưng chuyện anh cắn em thì khác đấy, lỡ hai hyung phát hiện ra thì em biết nói sao đây hả ?? –vừa nói cậu vừa kéo trễ vai áo mình xuống, trên bờ vai thon là một vết đỏ bầm nổi bật lên trên làn da trắng
-Ai bảo em quyến rũ quá chi –anh phì cười rồi lại kéo ghì cậu vào lòng, hôn chụt lên má cậu
-Lại giở tính sói già ra nữa đấy à ??
Sungmin cau có đá anh ra, nhưng anh vẫn lì lợm cứ ôm chặt cứng. Sau 1 hồi đấm đá đạp chán chê nhưng không có hiệu quả, Min buông xuôi để mặc cho anh ôm. Nằm gọn trong vòng tay anh, dựa lưng vào vòm ngực mạnh mẽ, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp tim anh đang đập rộn ràng vì cậu, và cả cảm giác ấm áp dễ chịu anh mang lại. Từ từ, cậu ngủ thiếp đi lúc nào không biết
-Minnie, Minnie, em ngủ rồi à ?? làm sao anh đưa em vào nhà đây, anh không bay được, Minnie à –Kyu lay lay vai cậu
Nhìn Min ngủ ngon lành như vậy, anh không nỡ làm cậu thức giấc, nhưng anh phải rời khỏi đây trước khi trời sáng, nghe nói năng lực cảm ứng của Kim Kibum gì đó rất mạnh, lỡ bị phát giác thì không chết về tay Suju cũng chết về tay Sungmin. Sau 1 hồi vò đầu bứt tai, Kyu quyết định…..nằm đấy ôm cậu cho đến khi có người đi ra thì chuồn lẹ. Và tất nhiên, muốn như thế thì phải căng mắt ra mà canh chừng, thế là…..thức trắng cả đêm
|
Sáng hôm sau. Ryeowook dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay chủ nhật, appa và umma kéo nhau đi du hí nơi phương trời nào mất rồi, báo hại cậu phải bỏ dở giấc ngủ thế này đây, ai bảo ngoài Eeteuk hyung ra chỉ còn mình cậu có thể nấu nướng mà không làm sập nhà hay hại chết người chứ, rõ khổ
“Cốc…..Cốc….”
-Minnie, sáng bảnh mắt rồi, dậy đi, mọi người dậy hết rồi kìa –Wook gõ cửa phòng Min
-Ê nè, không dậy tớ vào đó nhấn nước cậu đấy –Wook xoay tay nắm cửa, bước vào
Phòng trống không
-Mọi người ơi, Minnie mất tích rồi –Wook hét lên, hớt hơ hớt hải chạy nhanh xuống cầu thang
-Cái gì ?? mất tích là thế nào ?? –Heechul bật dậy
-Em không biết, lúc em vào thì cậu ấy đã không còn ở trong phòng nữa rồi, phòng tắm cũng không –Wook mặt mày xanh mét
-Wookie bình tĩnh nào, chúng ta sẽ đi tìm Minnie, chắc cậu ấy không sao đâu, đừng lo –Kibum vỗ vai trấn an Wook
Cả nhóm vội vàng lao ra khỏi nhà. Vừa mở cửa chạy ra thì
“Pặc……”
-Á Á Á Á…..!!
“Rầm……”
-Hyukie…..!! –Donghae hết hồn hét lên
Sungmin vẫn đang nằm ngủ ngon lành trước thềm cửa. Eunhyuk bộp chộp không chịu nhìn trước nhìn sau, cứ mải lo cắm cổ chạy thế là…..vấp phải chân Min té lăn quay xuống bậc thềm.
-Đau quá…!! –Hyuk xoa xoa đầu
-Ứm…!! ai vừa đá tớ thế ?? –Min mắt nhắm mắt mở ngồi dậy
-Lee Sungmin, em hết chuyện làm rồi hả ?? phòng đâu sao không ngủ mà mò ra ngủ ngoài cửa thế này –Heechul xách lỗ tai Min đau điếng
Min bị nhéo tai đau quá tỉnh cả ngủ. Lúc này cậu mới ngơ ngơ ngác ngác ngó xung quanh bằng 1 ánh mắt ngây thơ vô tội như kiểu “em có biết gì đâu”
-Chắc cậu bị mộng du rồi, cậu đã dùng năng lực đi xuyên qua cánh cửa đúng không ?? –Kibum lên tiếng như cứu nguy tất cả mọi chuyện
Mọi người gật gù tán thành
-Lần sau hyung sẽ khóa năng lực của em trước khi đi ngủ, em làm mọi người lo chết luôn –Chul nhéo nhéo má Min
-Và còn làm Hyukie của tôi té u đầu –Hae giận dỗi, Hyuk xấu hổ đạp đạp vào chân anh
-Thôi vào ăn sáng đi, nguội hết rồi –Wook kéo Min vào nhà
Lấp ló phía sau bụi cây trước cổng, Kyuhyun chăm chú theo dõi xem Minnie của anh có bị các hyung xử tội không, cũng may là mọi người không nghi ngờ gì, điều đó làm anh yên tâm đi về nhà. Cũng sắp đến lượt anh bị Hankyung ca ca xử lí tội bỏ đi cả đêm không về đây, lần trước đi công viên giải trí để tiếp cận Min Kyu cũng cho anh đi theo để giúp đỡ <mặc dù Han bỏ đi tìm Chul và chả giúp được gì>, nhưng lần này cậu gan lì bỏ đi một mình mà không nói với anh 1 tiếng, thế nào anh cũng cấm cửa cậu suốt cả tháng cho xem. Dù cậu là thủ lĩnh D.E.P nhưng thực tế Hankyung hyung mới là người trực tiếp quản lí các SP trong tổ chức, vì vậy anh là người duy nhất ngoài thầy Man ra mà Kyu phải nghe lời
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ở D.E.P
-Em giỏi thật đấy, Cho Kyuhyun –Han khoanh tay đứng nhìn cậu
-Hyung, em có nỗi khổ riêng mà –Kyu nhăn nhó
-Nỗi khổ riêng ?? thôi đi ông tướng, được kề cận bên con thỏ hồng nhà Suju suốt cả đêm mà còn kêu khổ á ?? –Han nhếch môi cười, Yesung đứng phía sau bịt miệng cười khúc khích
-Yesunggggggg……….!!!!!! Sao cậu dám nhìn trộm đời tư của tớ ?? –Kyu rít lên
-Sorry bạn hiền, tớ cũng như cậu thôi, phải nghe lời Han ca ca chứ, có siêu năng lực mà không xài thì để làm gì ?? –Sung gác tay lên vai Han
-Ôi trời ơi xem này, cậu còn được khuyến mãi một cái dấu răng thỏ đây nữa chứ, sướng nhá –Sung bước tới giật cổ áo Kyu xuống, Han cũng phá lên cười ngặt nghẽo làm Kyu mặt đỏ bừng bừng
-Yah, hai người có thôi đi không ?? –cậu kéo áo lại
Nghe cậu quát, Han và Sung im bặt. Nhưng…..
-Phụt…..ha ha ha ha ha ha…!! –cười to hơn
Khói bốc ra lỗ tai, Kyuhyun bực mình bước ra khỏi phòng và sập cửa lại 1 cách mạnh bạo
-Em chọc nó làm gì để nó giận kìa –Han lau nước mắt
-Hứ, cậu ta và hyung coi thế mà sướng, em không biết đến bao giờ mới đụng được vào người Wookie đây chứ đừng nói tới chuyện hôn cậu ấy –Sung lắc lắc đầu
-Em thích cậu ta thật á ?? tưởng em sợ chết khiếp rồi chứ, ai dè….., em cũng lì thật đấy
-Em thích tính cách của cậu ấy, em chúa ghét loại người dễ dãi, em sẽ chinh phục cậu ấy cho hyung xem –cậu nắm chặt bàn tay ra vẻ quyết tâm
-Hyung sẽ chờ xem em bầm dập đến thế nào nữa –Han mỉm cười
-Hyung đừng coi thường em trai mình thế chứ, càng khó thì em càng hứng thú, cái gì em muốn em nhất định sẽ có bằng được, hyung biết tính em mà –Sung giơ 2 ngón tay chiến thắng rồi đi ra khỏi phòng
-Em giống Kyuhyun ở điểm này đấy, thật là…–Han nhún vai
“Anh nhớ em quá, Chullie”
Ở phòng luyện tập. Kyuhyun mặt mày vẫn còn đỏ bừng, đang dùng sức đánh bể nát các dụng cụ tập luyện để trong phòng. Thoáng nhìn đã biết ngay vị thủ lĩnh đẹp trai của D.E.P đang bực bội <thật ra là đang xấu hổ>, thế nên tốt nhất là rút êm ra khỏi khu vực nguy hiểm ấy không khéo lại mang họa vào thân
-Hyunie oppa !! –nhưng có 1 kẻ có mắt mà như mù
Tiffany chạy đến ôm chầm lấy anh từ phía sau. Anh hất cô ra, lúc này là bực mình thật rồi đây, suốt ngày cứ bám dai như đỉa
-Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, ai cho phép cô xưng hô thân mật thế với tôi hả ??
Anh quay phắt lại, trừng mắt, giơ tay lên phóng thẳng 1 chưởng lực cực mạnh xuống đất
“Rầm…..”
Mặt đất nứt toác từng mảng lớn. Sàn phòng tập này được xây bằng chất liệu siêu cứng vậy mà còn bị thế này, nếu cú đánh kia mà phang thẳng vào người cô thì…..không nát xác mới lạ
-Anh dám đối xử với tôi thế này sao ?? –cô nắm chặt tay
-Có gì mà không dám, cô cậy mình được thầy Man yêu quí để áp đặt tôi à, nói cho cô biết, tôi chúa ghét kiểu con gái như cô –anh quay lưng bước ra ngoài, không thèm ngoái lại nhìn lấy 1 lần
-Tất cả là tại tên Lee Sungmin đó, anh đừng tưởng tôi không biết tối qua anh lén đến A.G.P gặp nó, được, nó sẽ phải hối hận vì đã gặp anh, và anh sẽ phải hối hận vì dám nặng lời với tôi –Tiff nghiến răng
End chap 13
Chap sau những ai là fan của ZE:A thì xin lỗi nhé. Vì ở đây ZE:A sẽ vào vai phản diện nam.
|
Chap 14
-Bác à !! con không biết đâu, bác phải giúp con mới được !!
-Tiffany !! con có chuyện gì mà phải cần đến đội sát thủ ZE:A chứ ?? con có biết sức mạnh của chúng rất nguy hiểm không ?? không dùng bừa bãi được đâu –Soo Man nhíu mày, lắc đầu
-Con chỉ “mượn” một ngày thôi, xong việc con sẽ “trả” lại cho bác ngay, không mất mát gì đâu mà, nhé, bác !!!!!! –Tiff mè nheo
-Thôi được rồi, đến khổ với con
Lee Soo Man mỉm cười vuốt vuốt tóc Tiff, rồi vớ lấy chiếc điện thoại để trên bàn gần đó.
-Jun Young, đến đây gặp ta một lát
Khoảng 5 phút sau, một chàng thanh niên khoảng trên hai mươi tuổi, gương mặt đẹp trai với mái tóc hơi dài rủ xuống trán, trông người đó có vẻ gì đó khá bí ẩn và lạnh lùng, bước từng bước một chậm rãi lại gần Tiff, hơi cúi đầu chào cô rồi quay sang Man như chờ được sai bảo.
-Tiffany có việc muốn nhờ ngươi và nhóm ZE:A giúp, ngươi không phiền chứ ?? –lão nhịp nhịp ngón tay lên thành ghế
Khẽ liếc sang Tiff lúc này đang đứng khoanh tay ra vẻ bề trên, hơi nheo mắt và mỉm cười nhìn anh như ý nói “anh là thuộc hạ của tôi đấy”, thái độ ngạo mạn của cô làm Jun Young cảm thấy khó chịu, nhưng anh chỉ nhếch mép cười.
-Được phục vụ cho tiểu thư đây quả thật tôi rất vinh hạnh
Anh cố ý nhấn mạnh từ “tiểu thư” như đang chế giễu cô. Và ngay lập tức anh quay người bước ra khỏi phòng.
-Bác, sao hắn ta ăn nói trịch thượng quá vậy ?? thuộc hạ mà lại dám cư xử như thế với chủ nhân sao ?? –sau một hồi đơ ra cố nuốt hết câu nói của Young, Tiff giãy nảy
-Tifffany, con mới là người phải ăn nói cẩn thận, Jun Young rất giống Yesung, không ai có thể là chủ nhân của nó được cả, con mà xúc phạm nó, ta không bảo đảm tính mạng cho con đâu –Man đe dọa
-Vâng !! con biết rồi ạ –Tiff thoáng rùng mình
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A.G.P, kí túc xá Suju’s land, 5 giờ chiều.
Cả tòa biệt thự bự chảng kéo rèm, tắt đèn tối thui.
Tụ tập tại phòng khách, 1 đám người lố nhố dưới ánh nến, lâu lâu lại nghe vài âm thanh rên rĩ, khóc lóc, thậm chí cả la hét đến rợn da gà.
-Người chồng âm mưu giết vợ để có thể sống bên cạnh tình nhân, nhưng chỉ sau 3 ngày, cô tình nhân bị giết hại dã man, ruột gan bị móc hết ra ngoài……
-Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á…….!!!!!!!
À, hóa ra là đang kể chuyện ma.
Sungmin hét muốn bể nhà, mắt rơm rớm, nhảy lên ngồi hẳn trong lòng Eunhyuk, ôm chặt lấy cổ cậu và úp mặt vào ngực cậu, thổn thức.
-Bummie, bỏ cái đèn pin xuống đi, ghê quá à, hu hu hu…!!!
Thấy Min mếu máo, Hyuk cũng vòng tay ôm lấy lưng cậu, xoa xoa bờ vai run run kia, còn hôn nhẹ vào trán cậu để an ủi nữa chứ, làm con Cá tức nổ đom đóm mắt mà không biết làm thế nào, đành ngồi…..thọc thọc ngón tay vào ngọn lửa đèn cầy đang cháy leo lét mà nghiến răng ken két.
-Cậu nhát như thỏ ấy –Kibum tắt đèn pin, chu miệng trêu <thì Min là thỏ mà>
-Nhát á ?? cậu thử nhìn xem, nhìn xem này, có ghê không chứ ?? có không ?? hả hả ??
Sungmin xô bật Hyuk ra, chộp lấy cây đèn pin trong tay Bum mà soi thẳng vào mặt mình, còn trợn mắt lè lưỡi ra dí sát vào mặt Bum nữa chứ. Không biết Kibum có sợ hay không, chỉ nghe thấy 1 tiếng hét động trời của 1 thiên thần xinh đẹp, và sau đó thì…..thiên thần xỉu lăn quay trong tay người yêu cũng đang hết sức hãi hùng, cứ đứng trơ ra đấy ôm vợ mà á khẩu chẳng nói được tiếng nào <mặt Min ghê thế cơ à>.
“Tách…”
Heechul bật đèn sáng lên và thổi tắt nến, tròn mắt ngạc nhiên, rồi ngay lập tức thay đổi thái độ, chống nạnh chỉ tay vào 2 con người trước cửa, quát.
-Á À, hai người bỏ con cái ở nhà đi du hí cùng nhau cả ngày hôm nay đến giờ mới chịu mò về, trời phạt cho đấy, đáng lắm mà
-Yah !! Kim Heechul, em vừa phải thôi, Teukie sợ chết ngất rồi mà em còn nói thế được à ?? ai bày ra cái trò ma quỉ này vậy hả ?? –KangIn lấy lại bình tĩnh, quát to hơn
-Em xin lỗi, Teukie hyung, Teukie hyung à, tỉnh lại đi –Min lắc lắc tay Eeteuk
-Tất cả tránh ra, để tôi dìm đầu hyung ấy vào bồn tắm, chắc chắn sẽ tỉnh –Chul xắn tay áo, hùng dũng bước tới
-Á không không, hyung tỉnh rồi, tỉnh rồi, không cần nhận nước đâu –Teuk vùng dậy làm KangIn mất đà ngã oạch xuống đất
-Hyung xỉu có tổ chức ghê –Wook trầm trồ
-Các em đừng có đùa nữa mà, hyung phải về sớm là vì có chuyện gấp đấy –Teuk xoa xoa trán vì vẫn còn hơi choáng
-Chuyện gì mà quan trọng thế ?? –cả nhóm tròn mắt ra
-Một nhóm tội phạm SP…….
-Haishhhhhhh !!! tưởng chuyện gì to tát, hóa ra lại bắt bọn em đi làm nhiệm vụ, em nói trước nhé, không là không, hôm nay là chủ nhật mà, em đình công, nhất định không làm gì hết
KangIn chưa kịp nói hết câu Heechul đã xổ 1 tràng xối xả vào mặt anh rồi quay quắt bỏ lên lầu trên, mặc cho Kang cứng họng chẳng thốt được lời nào, chỉ biết tròn mắt nhìn mái tóc đỏ cột nhỏng cao ngúc ngoắc theo từng bước đi của cậu rồi biến mất sau cánh cửa phòng kèm theo tiếng “Sầm” thật lớn.
-Có lẽ hyung ấy đang bực mình, tại 2 người đó, ba mẹ gì mà….. –Kibum bĩu môi
-Gì mà cái gì ?? đến phiên em chống đối nữa à ?? –Teuk cốc Bum 1 cái rõ đau
-Thôi thôi, để yên cho Innie hyung nói kìa –Min kéo kéo áo Teuk
-Làm cục trưởng thêm vài năm nữa chắc hyung chết vì mấy đứa mất thôi, giờ thì nghe nè, một nhóm tội phạm SP đã gửi tin khiêu chiến với A.G.P, còn chỉ đích danh nhóm Suju nữa –KangIn bấm bấm điện thoại
-WHAT ?? HOW ?? WHERE ?? WHEN ?? WHO ?? –Heechul vừa nghe đến “khiêu chiến” đã tông cửa phóng xuống, liến thoắng
-Em nói là chủ nhật thì đình công cơ mà –Teuk nhịp nhịp chân
-Hyung đùa à ?? mấy vụ này làm sao em bỏ qua cơ chứ, dám thách thức Suju chúng ta, tên đó tới số rồi, KangIn hyung mau nói tiếp đi, sao im luôn thế hả ?? –Chul quát
-Chúng nói là “nếu có bản lĩnh thì 8 giờ tối nay đến abcxyz, chúng ta muốn xem thử nhóm Suju bất khả chiến bại có thật đúng như lời đồn, hay chỉ là trò bịp bợm của 1 lũ vô dụng mà thôi…..”
-Đồ xấc láo, ta sẽ băm nó ra làm mồi cho Hae –Chul bẻ ngón tay răng rắc, Donghae điếng hồn vì tự nhiên bị lôi vào
-Có lẽ chúng ta không nên đi, chúng nói khích như thế nhất định là sẽ giăng bẫy chờ sẵn, chúng ta đi là coi như bị dụ vào tròng rồi –Ryeowook lắc lắc đầu
-Chúng ta không đi không được đâu –Teuk nghiêm giọng
-Sao vậy ạ ?? –đồng thanh
-Chúng đã dọa “nếu dám không tới, ta sẽ tiêu diệt cả thành phố này, sinh mạng tất cả người dân ở đây phụ thuộc vào các ngươi...”
-Sao cơ ?? sao lại có thể tàn nhẫn đến thế được ?? –Eunhyuk trố mắt ra
-Hơn nữa, hyung biết chúng không dọa suông đâu, vì ở mẩu tin nhắn này, có con dấu màu đen đặc trưng của…..D.E.P, một tổ chức tội phạm bí mật nguy hiểm nhất thế giới –mặt Teuk lo lắng thấy rõ
Mặt Donghae và Siwon biến sắc, mồ hôi lạnh rịn ra ở thái dương, vậy là Soo Man đã bắt Kyuhyun ra tay rồi ư, chẳng lẽ…..vì quá lâu mà không thấy một chút tin tức gì từ họ mà lão ta đã quyết định tuyên chiến sao ?? Từ trước đến giờ hắn rất thận trọng, không thể hành động một cách lộ liễu thế được, trừ khi hắn nắm chắc phần thắng, vậy…..đây là 1 cái bẫy.
-Mọi người không được đi –Hae bất ngờ hét lên
-Sao thế Haenie ?? không đi lỡ chúng làm thật thì sao ?? bao nhiêu sinh mạng người vô tội đấy –Hyuk lại gần chạm tay vào má Hae khi thấy mặt anh tái đi
-Không, chúng rất tàn ác, mọi người sẽ gặp nguy hiểm, nhất là em, Hyukie –anh ôm chầm lấy cậu, Hyuk đỏ mặt đẩy anh ra
-Cậu không nên quá lo lắng, cậu sẽ bảo vệ được Hyukie cơ mà, cậu đã hứa rồi, nhớ không ?? –Bum siết mạnh vai Hae
Ánh mắt dứt khoát của Kibum làm Hae thấy mạnh mẽ hơn, đúng vậy, anh đã hứa là dù có mất mạng, anh cũng sẽ bảo vệ Eunhyuk, chỉ cần cậu ấy được an toàn, và giờ là lúc để anh thực hiện việc ấy. Không được yếu đuối, phải dũng cảm đối mặt. Việc này, anh đã biết…..sớm muộn gì cũng sẽ phải đến, ngay từ đầu, anh đã không chịu từ bỏ, thì bây giờ cũng vậy, nếu đã chơi…..thì sẽ chơi đến cùng.
“Lee Soo Man, Cho Kyuhyun, tôi sẽ chiến đấu đến cùng với các người, nếu các người muốn”
Về phần Siwon, một chút hụt hẫng, một chút đắng cay, một chút nhẹ nhõm là tất cả những gì anh đang cảm thấy. Hụt hẫng khi biết rằng mình sẽ phải quay trở về cái nơi ngột ngạt, gò bó ấy. Đắng cay khi cảm giác mình sắp mất đi một cái gì đó rất quí giá mà không thể làm gì được. Còn nhẹ nhõm…..vì trò dối trá này sắp kết thúc.
“Có lẽ…..mọi thứ nên trở về đúng quỹ đạo của nó”
Bất giác Won nhìn về phía Kibum.
Có phải…..thứ quí giá đó ở ngay trước mặt mình không ??
Liệu…..một con tàu bay chệch khỏi quỹ đạo…..có thể quay lại được không ??
Tất cả…..sắp kết thúc rồi sao ??
Không !! mọi thứ…..bây giờ mới bắt đầu.
End chap 14
|
Chap 15
Part 1
Cuối cùng, thời khắc đó cũng đến.
Mặc dù KangIn và Eeteuk cứ nằng nặc đòi đi cùng nhưng Heechul nhất định không đồng ý.
-Hai người không có siêu năng lực, đi theo chỉ tổ vướng chân, ở nhà chờ tin chúng em là được rồi
Lời nói của cậu nghe thật chua chát, nhưng họ hiểu, cậu cố tình nói như thế là vì cậu lo lắng cho sự an toàn của hai hyung mình. Nên dù thế nào họ cũng phải nghe theo, nếu không muốn Chul trói cả 2 lại rồi nhốt ở nhà.
Đúng 8 giờ tối, tại điểm hẹn.
-Đến rồi à, đúng giờ quá nhỉ
Cả nhóm Suju đứng sát vào nhau một cách thận trọng. Trước mặt họ bây giờ là một nhóm khoảng 9 người mặc đồ đen, đeo mặt nạ che kín hết nửa gương mặt, nhìn dáng người thì có thể đó là nam.
-Các người muốn gì ở chúng tôi ?? –Heechul lên tiếng trước
-Ái chà, đừng nôn nóng như thế chứ, đêm còn dài mà, chúng ta cứ từ từ chơi cho thỏa thích cái đã –một tên cất giọng giễu cợt
-Hay là lũ thỏ đế các ngươi không đủ can đảm để ở lại đây ?? –chúng nhếch môi cười khinh bỉ
“Xoẹt…..”
Eunhyuk mất bình tĩnh, cậu rút xà kiếm ra toan xông đến nhưng Sungmin đứng cạnh đã nhanh tay chụp lấy tay cậu, siết nhẹ ra hiệu không được làm thế. Hyuk mím môi tức giận, nhìn bọn chúng bằng ánh mắt đằng đằng sát khí.
-Tôi hỏi lại lần nữa: các người muốn gì ?? đừng thách thức sức chịu đựng của chúng tôi
Chul nghiến răng và nắm chặt bàn tay, bình thường cậu vốn đã rất nóng tính, bây giờ hắn lại dám khiêu khích cậu. Giọng Chul khàn đi cho thấy cậu đang rất giận dữ.
-Được thôi, tôi sẽ không vòng vo nữa, tôi muốn xem thử bản lĩnh của nhóm Suju tới đâu mà dám tự xưng bất khả chiến bại
-Chúng tôi không hề tự xưng, đó là.......–Sungmin bực tức hét lên
-Vậy các người muốn thử thế nào ?? –Kibum bước lên chắn trước Min
-Thế này
Bất ngờ, chúng đồng loạt xông đến. Nhóm Suju cũng tách nhau ra để kịp thời ứng biến. Cả hai bên quần nhau chí tử.
Mặt đất nứt toác ra từng mảng lớn bởi lực đánh quá mạnh của Heechul, một mình cậu phải đấu với hai tên, có lẽ chúng đã tìm hiểu khá kĩ về nhóm Suju trước khi hành động, năng lực điều khiển bằng ý nghĩ của Chul có sức sát thương lớn khi đánh ở một khoảng cách xa nhất định, nhưng chúng lại sử dụng cách cận chiến nên các đòn đánh của cậu hay bị trật mục tiêu và lực đánh cũng yếu hơn hẳn.
Eunhyuk vẫn đang mải đối phó với tên nhóm trưởng, cậu nghĩ vậy bởi mặt nạ của hắn khác hẳn những tên còn lại, phải nói rằng năng lực của hắn không mạnh nhưng nguy hiểm. Hắn chỉ đánh bằng tay không, dưới ánh trăng lờ mờ cậu thấy bàn tay hắn lóe lên những tia sáng xanh, có thể đó là điện trường, bởi vì xà kiếm của cậu trở nên nặng nề và rất khó điều khiển mỗi khi lại gần hắn. Vậy là.....năng lực của hắn.....giống Siwon sao.
Siwon và Donghae cũng bị kèm cứng ngắc bởi 3 tên, bọn chúng chỉ ngăn không cho anh hỗ trợ nhóm Suju thôi chứ không hề có ý định làm hại anh. Donghae muốn điên lên khi chúng cứ dồn anh ra càng lúc càng xa khỏi Eunhyuk.
-Khốn kiếp, năng lực của ngươi là thứ quái quỉ gì vậy ??
Hyuk lùi ra xa, rồi lấy đà phóng vút lên cao và lao thẳng từ trên xuống, vung kiếm chém một nhát thật mạnh. Bị bất ngờ, hắn không kịp trở tay.
“Keng…..”
Một âm thanh khô khốc vang lên, Hyuk điếng người nhận ra đây là âm thanh của 2 vật bằng kim loại chạm vào nhau.
Và lúc cậu tiếp đất cũng là lúc Jun Young ôm lấy bàn tay phải đã bị cậu chém đứt lìa, nhưng không hề có một giọt máu chảy ra.
-Tay của ngươi…..–cậu há hốc miệng nhìn bàn tay lăn lóc dưới đất với những ngón tay dài nhọn hoắt vẫn đang xẹt ra những tia lửa xanh
-Bằng kim loại, và có thể…..tái tạo lại. Sao ?? lạ lắm à ?? cậu bé
Hắn nhếch mép cười khi nhìn thấy gương mặt dễ thương của Hyuk, cậu cứ mãi trợn tròn mắt nhìn phần cổ tay khi nãy đã bị chém đứt đang từ từ hình thành nên một bàn tay mới. Nhân lúc cậu xao nhãng, hắn xông ngay đến, đưa tay bóp mạnh vào sau gáy cậu.
-AAAAAAAAAAA………!!!!!
Sốc điện.
Hyuk chỉ kịp thét lên 1 tiếng rồi ngất lịm. Hắn đỡ lấy thân người mềm nhũn của cậu, xốc cậu lên vai rồi lao nhanh vào cánh rừng rậm gần đó, không quên quay lại ra hiệu cho bọn đàn em cùng đồng loạt rút theo, bóng bọn chúng mất hút vào màn đêm.
-Hyukie !! trời ơi hắn bắt Hyukie đi rồi, mau đuổi theo, nhanh lên
Sungmin hét lên thất thanh, lập tức cậu dùng khả năng di chuyển tức thời để đuổi theo hắn.
-Minnie, quay lại đi, cậu sẽ lạc mất thôi, Minnie…!!!!
Kibum là người thứ hai nhanh chóng chạy theo Sungmin, cậu hiểu quá rõ năng lực của bạn mình, khả năng di chuyển tức thời của Min chỉ thích hợp dùng khi trời sáng, còn bây giờ, trong khu rừng không một chút ánh mặt trời đó cậu sẽ không thể định vị được chính xác vị trí khi di chuyển, trong hoàn cảnh này mà bị lạc thì thật nguy hiểm.
Tất cả thành viên nhóm Suju dường như đã không còn đủ bình tĩnh để suy xét vấn đề nữa rồi, nhất là Donghae, nghĩ đến việc Eunhyuk của anh đang nằm trong tay kẻ thù, tim anh như muốn xé ra từng mảnh. Họ cứ mãi chạy bừa trong màn đêm đen đặc, khu rừng quá rậm rạp, cả nhóm chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp của đồng đội để từ đó mà chạy theo, hoàn toàn hành động theo cảm tính…..nhưng đó lại là một sai lầm không bao giờ được phạm phải trong lúc chiến đấu.
Chỉ một lát sau, nhóm Suju đã hoàn toàn bị tách ra, mỗi người một hướng. Họ đã sập bẫy của kẻ thù.
----------------------------------------------------------------------------------------------
“Soạt…..Soạt…”
Kibum quay người nhìn quanh quất, cậu đã mất dấu của Sungmin. Năng lực của Bum có lợi thế hơn trong bóng tối nên không sợ bị lạc đường, nhưng cậu đã lạc mất các bạn của mình.
-Chullie hyung, Wookie, Minnie………!!!!!!
Cậu gào thét khản cổ, nhưng tất cả những gì cậu nhận được chỉ là tiếng vọng lại của chính mình và tiếng côn trùng kêu rả rích. Hoàn toàn không thấy một dấu hiệu gì của họ cả. Bum bắt đầu hoang mang lo sợ.
-Không được, Kim Kibum, mày phải bình tĩnh, rồi sẽ tìm được họ, họ sẽ không sao, bình tĩnh
-Họ sẽ không sống sót để thoát ra khỏi đây đâu
-Ai đó ??
Bum quay phắt lại nơi phát ra giọng nói, rút cây gậy Sapphire của mình ra để ở thế thủ. Giọng con gái, nghe rất quen, nhưng đã khá lâu rồi cậu không nghe lại nó nữa nên không tài nào nhớ được đó là giọng của ai.
-Lâu rồi không gặp nhỉ ?? oppa
-Seohyun…..??
Seohyun từ từ bước ra khỏi màn đêm, đối mặt với Kibum. Dưới ánh trăng nhàn nhạt cậu cũng có thể thấy được chiếc khăn choàng màu đỏ nổi bật lên trên bộ đầm trắng mà cô đang mặc, chiếc khăn choàng cậu đã quàng lên cổ cô vào ngày cuối cùng họ gặp nhau, cũng là cái ngày cậu đã làm tổn thương cô.
-Anh vẫn còn nhớ đến em cơ à ?? –cô mỉm cười
-Lẽ ra tôi phải đoán ra ngay từ đầu đây là 1 cái bẫy của cô –anh trừng mắt
-Không, em không hề dàn dựng chuyện này, em chỉ đến đây để chắc rằng bọn họ sẽ không làm hại anh –cô bước đến gần Bum
-Cám ơn, nhưng tôi không cần lòng tốt của cô, bạn bè tôi mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu
Dứt lời, anh quay lưng đi thẳng không thèm nhìn cô lấy một lần. Kibum dùng năng lực của mình để dò xem các bạn của anh đã bị lạc ở đâu, nhưng tâm trạng của cậu đang rối bời nên những hình ảnh cậu thấy được hết sức mập mờ.
Seohyun lặng lẽ đi theo anh. Khi phát hiện ra bà chị Tiffany của mình đang có âm mưu thủ tiêu toàn bộ thành viên Suju, trả thù cho việc Kyuhyun đã đối xử lạnh lùng với ả, thì cô đã lo lắng biết bao nhiêu, sợ rằng anh sẽ gặp nguy hiểm, sợ rằng anh sẽ bị họ giết hại. Nhưng đáp lại chỉ là thái độ gay gắt cùng câu nói “Tôi không cần” của anh thôi sao. Cô không cam tâm.
-Bummie oppa !!
Bất ngờ, cô chạy nhanh lên trước vòng tay ôm lấy eo anh, úp mặt vào lưng anh, ôm thật chặt như sợ anh sẽ biến mất.
-Bỏ ra đi –giọng Bum vẫn lạnh lùng
-Bummie oppa, em yêu anh, thật sự rất yêu anh, em có thể từ bỏ tất cả vì anh, cả đồng đội, cả D.E.P, em chỉ cần có anh –cô thổn thức
Anh chỉ im lặng. Anh cũng đang yêu, nên anh biết chứ, anh hiểu rất rõ cảm giác yêu một người mà không được đáp lại, nó đau đến thế nào. Tại sao ông trời lại sinh ra cái thứ gọi là tình yêu để cho con người phải đau khổ vì nó.
-Tôi xin lỗi
Nhẹ nhàng gỡ tay Hyun ra, Bum vẫn tiếp tục bước đi tìm các bạn của mình. Ba từ, chỉ ba từ chính miệng anh thốt ra cũng đủ làm trái tim một cô gái tan nát.
-Sao anh lại lạnh lùng như thế chứ ?? tình yêu của em không đủ để anh quên đi Siwon hay sao ??
Cô ngồi thụp xuống đất, để mặc hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gương mặt thanh tú.
-Nước mắt ư ?? ha ha !! mày chỉ có thể chảy vì anh ấy thôi nghe chưa ?? vì anh ấy thôi
Khẽ quệt nhẹ má, cô vuốt vuốt chiếc khân choàng màu đỏ, tình cờ chạm tay vào vết sẹo nơi cổ, cô bất giác mỉm cười cay đắng, vết thương mà anh gây ra, dù khá lâu rồi nhưng nó vẫn còn nhức nhối mỗi khi cô nhớ đến anh.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-Ái ui…!!!
Ryeowook mò mẫm đi trong khu rừng tối, chốc chốc lại bị đụng đầu vào thân cây hay vấp phải cái gì đó té sõng soài. Tuy năng lực của cậu rất có lợi thế trong khu vực toàn là cây cối, thú vật thế này nhưng trong lúc này cậu hoàn toàn không biết nên làm gì với nó cả.
“Roạt…..”
Một tiếng động nhỏ vang lên, không phải là tiếng bước chân người. Nó giống như là một cái gì đó đang bò rất nhanh dưới đất.
Wook đứng thẳng lên, nhìn xung quanh một cách thận trọng.
“Vút…..Vút….”
-Á Á !! cái gì thế này ??
Wook hét lên hốt hoảng khi nhận thấy có một cái gì đó đang quấn chặt lấy cổ chân mình, kéo mạnh làm cậu ngã xuống, nó cứ thế kéo lê cậu đi trên mặt đất, những khúc rễ cây xù xì nhô lên làm toàn thân cậu trầy xước và đau ê ẩm hết cả.
Nếu cứ tiếp tục bị kéo thế này thì không ổn. Wook điều khiển cho 1 cành cây lớn sà xuống vừa tầm với của mình, nhân lúc cái vật thể kì lạ ấy kéo cậu đi ngang qua đó, cậu nhướng người lên túm chặt lấy cành cây, ghì lại. Một tay Wook giữ chặt lấy cành cây kia, tay còn lại cậu dùng hết sức nắm lấy cái vật đang quấn chân mình mà giật thật mạnh về phía cậu.
Một cái bóng theo đà kéo của cậu lao ra ngoài và ngã bịch xuống đất. Định thần lại, chúa ơi, đó là một con người, và còn là con gái, nhưng hai cánh tay của cô ta thì kéo dãn dài ra và vẫn đang quấn lấy chân Wook chưa chịu buông.
Sau một lúc bất ngờ, Wook vội vã đứng lên thủ thế và không quên đạp phắt cái cánh tay dài ngoằng kia ra khỏi chân mình. Cô ấy lúc này mới từ từ ngước mặt lên, thu ngắn cánh tay lại như bình thường, nghiến răng nhìn cậu tức tối.
-Cô…..cô là ai ?? –cậu hơi lùi lại
-Ngươi không cần biết, quan trọng là ta muốn giết ngươi
Cô ta quát to lên, nhanh tay rút hai con dao ngắn mang trong người ra, cô cầm chắc nó trong tay đồng thời cánh tay cô dãn dài ra phóng về phía cậu, hai con dao sáng loáng lao vút đến thật nhanh. Wook nhanh nhẹn lách người qua một bên tránh được. Cậu điều khiển cho mấy cành cây to, chĩa ra vô số những khía nhọn hoắt, nó đồng loạt bay đến, ghim thẳng vào người cô.
“Phập…..Phập…”
Wook mở mắt ngạc nhiên, những cành cây sắc nhọn là thế nhưng không hề làm trầy xước một miếng da nào trên người cô ta. Cơ thể cô đàn hồi đẩy bật chúng ra, giống như là cao su vậy, thật lạ lùng.
-Ngươi cũng khá thật đấy, nhưng còn lâu mới thắng nổi ta
Dứt lời, hai con dao bén ngót lại được ả phóng ra. Vì vẫn còn đang sốc trước chuyện vừa thấy, cậu không kịp trở tay, lưỡi dao sượt một đường dài qua vai cậu, vết cắt rất sâu, máu bắt đầu tuôn ra nhuốm đỏ cả áo.
-A…A….A…!!! –Wook kêu lên, cậu khụy xuống ôm lấy vết thương, cả cánh tay phải của cậu như muốn tê liệt đi
Đưa con dao dính máu lên ngang mặt, ả ta cười nhếch mép. Con mồi của cô đang quì dưới đất một cách đau đớn, điều này làm cô cảm thấy rất thích thú, chơi thế này mới là chơi chứ.
“Bốp….”
-Á..A….AAA !!!!!
Ả tiến lại gần, đá một cái thật mạnh vào người cậu làm Wook ngã ra phía sau, đồng thời dẫm mạnh chân lên vết thương nơi vai cậu. Wook cắn môi cố không bật ra tiếng hét.
-La lên đi, la to lên, chẳng phải đau lắm à ?? đau thì kêu to lên đi, kêu đi
Mỗi lời nói ra thì cô lại đạp mạnh một cái lên vai cậu. Vết thương chảy máu mỗi lúc một nhiều, Wook dù đau nhưng vẫn cắn chặt môi đến bật máu, nhất quyết không kêu lên một tiếng nào. Điều đó làm cô ta cảm thấy mất hứng thú, ả tức tối cúi người xuống, dùng dao chém thêm một nhát vào đùi Wook.
-AAAAAAAAAAA……..!!! –Wook hét lên đau đớn
-Đúng rồi, phải thế chứ
Ả mỉm cười độc ác, nắm tóc cậu giật mạnh cho đầu cậu ngẩng lên đối điện với ả. Cô nhìn thẳng vào gương mặt nhợt nhạt do mất máu quá nhiều cùng đôi mắt gần như dại đi của cậu. Cô di lưỡi dao lên làn da mịn màng trên mặt Wook.
-Mày dễ thương lắm, sẽ thế nào nếu tao để lại sẹo trên gương mặt xinh xắn này hả ??
Wook không màng đến việc đó nữa, cậu liếc cô ta với 1 ánh nhìn sắc lạnh và đầy kiên quyết rồi mím môi, nhắm mắt lại quay mặt đi, đến phút cuối cậu vẫn thách thức ả, không một lời van xin, điều này làm cô như phát điên.
-Được lắm, bản lĩnh lắm, vậy tao sẽ cho anh em mày không thể nhận ra mày được nữa
Cô ta vung con dao lên, và đúng lúc lưỡi dao sáng loáng vừa chạm vào mặt cậu thì…..một giọng nói trầm ấm vang lên, giọng nói cậu đã từng ghét cay ghét đắng.
-Nếu thế…..tôi sẽ cho cô nếm trải cảm giác khủng khiếp hơn gấp mấy lần
-Ye….Yesung….. –cô lắp bắp
End part 1.
|