[FanFic SuJu] Siêu Năng Lực
|
|
CHAP 39...
-Kyu !! anh làm gì vậy ?? mau thả em xuống đi –Min quẫy quẫy hai chân, nhìn ánh mắt anh lúc này không hiểu sao cậu cứ thấy sờ sợ thế nào ấy, chẳng lẽ lời nói của cậu hồi nãy đã làm anh giận sao ??
Chẳng nói chẳng rằng, Kyuhyun nhanh chóng bế Min bước đến chiếc giường màu hồng yêu thích thường ngày của cậu, nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống còn mình thì nghiễm nhiên trườn hẳn lên người Min. Căn phòng này…..từ khi cậu bỏ đi đến nay đã ba tháng rồi, nó chưa từng một lần được mở ra, và có lẽ chính vì vậy nên dư âm của đêm cuối cùng bên nhau đó dường như vẫn còn vương vấn lại đâu đây.
Khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên gò má bầu bĩnh đáng yêu, Kyu nhìn như thôi miên vào đôi mắt to tròn trong veo ấy một cách thèm khát không thể nào kiềm nén hay giấu giếm. Anh hướng bàn tay ra phía cửa và xoay nhẹ.
“Cạch…”
Đột nhiên trông thấy chốt của cánh cửa tự động cài lại, cậu ngay lập tức hiểu ra vấn đề, anh vừa sử dụng năng lực điều khiển bằng ý nghĩ để khoá trái cửa, lại còn nằm lên người cậu thế này. Ôi không….đừng nói là anh đang muốn……
Kyu dần dần cúi thấp đầu xuống, cho đến khi môi anh sắp chạm được vào cánh hoa hồng đang khép chặt lại nửa thẹn thùng nửa sợ sệt đó.
-A !! đừng –Min hơi hoảng hốt vội đẩy anh ra và co người lại, quay lưng về phía anh như đang muốn trốn tránh
Mặc kệ cậu đang phản kháng hay hoang mang thế nào, Kyuhyun nhanh chóng ôm chặt cả cơ thể Min vào lòng, cảm nhận mùi hương dịu ngọt và làn da mềm mại của người yêu, khẽ đưa tay kéo nhẹ sợi thun buộc tóc, thả tự do cho những lọn tóc màu hồng mượt mà buông rũ xuống loà xoà trên má anh, đôi môi dày quyến rũ không tự chủ được mà khẽ đặt lên chiếc gáy trắng trẻo vừa phô ra trước mắt.
Min khẽ rùng mình khi anh liếm và cắn nhẹ lên tai cậu, bàn tay từ từ luồn vào bên trong chiếc áo sơmi mỏng manh mà ve vuốt khuôn ngực mịn màng.
“Soạt…”
-Ối…!!
Kyu đột ngột dùng sức giật đứt tung cả hàng cúc áo khiến Min giật bắn người, anh nhanh chóng kéo tuột nó xuống và đôi môi không quên miết nhẹ nhàng trên bờ vai cùng tấm lưng gợi cảm.
-Kyu !! đừng mà, em không muốn
Giằng mạnh người thoát ra khỏi vòng tay ấm áp mạnh mẽ của anh, Min nép sát vào góc giường, hai tay túm chặt lấy vạt áo, lắc đầu nguầy nguậy và trong đôi mắt đen láy kia dù không muốn nhưng vẫn không thể không ánh lên nỗi sợ hãi.
Mắt anh như mờ đi, làn da trắng nõn nà, cơ thể xinh đẹp kia đang được tấm áo sơmi che chắn một cách hờ hững, nửa kín nửa hở như khiêu khích, thật quyến rũ, điều đó dường như đã gạt phắt đi mọi lí trí của Kyu.
-Đừng trốn tránh anh, Minnie, nếu em cứ như thế, thì anh sẽ phát điên mất
Kyu vẫn tiến tới, chồm người lên đè hẳn cậu nằm xuống giường đồng thời mạnh bạo cướp lấy đôi môi hồng xinh xắn, không còn đủ kiên nhẫn để nhận sự đồng ý từ cậu nữa rồi, anh cắn mạnh lên vành môi buộc cậu phải mở miệng ra đón nhận anh. Kyu điên cuồng mút mát bờ môi ngọt ngào, lưỡi anh xộc vào bên trong lùng sục mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu, anh hôn như muốn nuốt trọn toàn bộ hương vị thơm dịu như một thỏi kẹo sữa đầy đê mê ấy.
Min vẫy vùng một cách bất lực, cậu chỉ còn biết nhắm mắt để mặc cho lưỡi anh không ngừng cuốn lấy lưỡi cậu mà nghịch ngợm, chơi đùa, và bàn tay hư hỏng kia vẫn đang mân mê khắp da thịt. Cậu có thể cảm nhận được…..anh đang khao khát cậu, khao khát đến mê dại.
Chỉ đến khi hai bàn tay nhỏ bé nằm gọn trong tay anh khẽ run rẩy, Kyu mới chợt giật mình, vội vàng buông tha cho bờ môi đã sưng mọng và đỏ tấy lên của cậu, anh nhẹ nhàng kéo lại áo ngay ngắn cho Min và ôm cậu vào lòng. Anh đã vô thức để dục vọng cuốn đi mà không thèm quan tâm rằng cậu đang sợ hãi đến thế nào, sao anh có thể đối xử thô bạo với cậu như thế chứ ?? chỉ chút nữa thôi là anh có thể sẽ cưỡng bức cậu mất rồi.
-Đừng sợ, anh không ép em nữa đâu –hôn nhẹ lên trán cậu thay cho lời xin lỗi, anh thì thầm
-Em không sợ anh, chỉ là…. –Min khẳng định, và rồi cậu lại cúi đầu úp mặt vào ngực anh không dám ngẩng lên
-Là sao ??
-Cứ mỗi lần nhớ lại đêm đó, em lại thấy bất an, lo sợ, em…..không biết nữa, nhưng….–cậu ngập ngừng
-Vậy thì anh sẽ làm cho em không bao giờ có thể nhớ được những chuyện khủng khiếp đó nữa, và trong tâm trí em chỉ còn duy nhất một mình anh cùng với kí ức của đêm nay thôi
Khẽ mỉm cười. Đôi môi Kyu một lần nữa cuốn lấy môi cậu, thật dịu dàng, anh từ từ dẫn dắt Min vào vũ điệu mê say của tình yêu. Cậu dần dần cũng hé miệng chấp nhận và bắt đầu đáp trả lại anh, khẽ vòng tay ôm siết lấy tấm lưng vững chãi của người yêu, cậu thả lỏng người để cho nụ hôn ngọt ngào ấy cuốn trôi hết mọi lo lắng, phiền muộn chất chứa trong lòng.
-Từ bây giờ, em chỉ được nhìn mỗi anh thôi, hãy chỉ nhớ đến anh thôi –rời khỏi môi cậu, bàn tay anh nhẹ nhàng trượt xuống dưới……
-Á….đừng…–mặt Min chợt nóng bừng lên khi anh nhanh chóng trút bỏ tất cả những thứ vướng víu trên người cả hai
Vội nắm lấy hai tay cậu không cho phép nó che đi cơ thể tuyệt đẹp đầy quyến rũ đang phơi bày ra trước mắt anh. Kyu cúi đầu xuống chạm khẽ trán mình vào trán cậu khiến Min buộc phải quay mặt lại mà nhìn thẳng vào mắt anh, ở khoảng cách gần như thế này, cậu có thể nghe được rõ rệt tiếng trái tim anh đang đập thật nhanh và còn hơi loạn nhịp nữa, giống hệt như cậu vậy.
Gạt bỏ mọi ngượng ngùng, xấu hổ, Min rướn người lên ôm lấy cổ anh.
-Lần này, không được bỏ đi đâu nữa nhé –nháy mắt nghịch ngợm, Kyu cắn nhẹ lên môi cậu
-Và…..nhớ đừng cào anh như lần trước đó
Min nhắm mắt đón nhận những nụ hôn dịu dàng nhưng không kém phần cuồng nhiệt từ đôi môi tham lam đó trải đầy trên khắp cơ thể. Thỉnh thoảng anh lại mút mạnh và cạ răng mình lên làn da trắng nõn để lại không biết bao nhiêu các dấu đỏ gợi cảm, như đang muốn chứng minh quyền sở hữu của anh đối với con thỏ dễ thương này.
Những tiếng rên rỉ cứ thế không ngừng vang lên trong căn phòng nóng rực hương vị của tình yêu. Cả hai hạnh phúc hoà vào nhau trong khoái cảm tuyệt vời cho thoả những nỗi nhớ nhung chất chứa suốt khoảng thời gian dài xa cách, vậy là…..sau bao nhiêu tháng ngày đầy gian truân, đau khổ, cuối cùng họ cũng thật sự thuộc về nhau một cách trọn vẹn nhất, cả thể xác lẫn tâm hồn.
|
Trong khi ấy.
-Aishhhhh !! Kyu đã bắt Minnie đi mất rồi, coi như lượt vừa rồi bỏ qua, chơi lại, bây giờ thì ai quay trước đây ?? –Chul dẩu môi nhìn quanh
Im re…..
-Yah !! tôi có ăn thịt mấy người đâu, làm gì sợ thế hả ?? –anh tức mình quát lên
-Nếu không ai dám hi sinh thì….anh quay nhé –Hankyung dũng cảm lên tiếng, ơ mà cũng có gì đâu, Chullie đâu nỡ làm gì tổn hại Hannie yêu dấu của mình chứ
Cả nhóm hồi hộp dõi mắt theo từng hành động của anh và thót tim, nín thở khi cái chai lướt qua từng người, từng người một và cuối cùng là…..“Beng”……Donghae…….lãnh đạn.
“Phù…” –những ai may mắn thoát nạn lập tức thở phào nhẹ nhõm
-Ừm…!! để xem nào –Han cười cười
Hae mặt mày tái mét, toát cả mồ hôi hột nhìn cái ánh mắt không thể nào đểu hơn được kia, anh ấy có năng lực cảm ứng nên trong tình thế này càng nguy hiểm cho cậu hơn, biết đâu Han đã nắm thóp được cái gì đó của Hae rồi đem ra “hãm hại” cậu thì toi. Ông anh này rất ít khi đùa nhưng một khi đã “chơi” ai rồi thì người đó phải nói là thảm hết biết.
-Đúng rồi, Haenie, đêm hôm trước em với Hyukie “làm” mấy lần, và ai là uke ai là seme ?? <đấy, nói có sai đâu nào>
-Ha ha ha ha ha….!! –cả nhóm phá lên cười ngặt nghẽo mặc kệ khuôn mặt đỏ bừng của cả 2 nhân vật chính
-Hay, hay, hay lắm, Hae à trông dáng Hyuk cũng rất manly liệu cậu có đè được em ấy không vậy ?? –Chul vỗ vai Hae bốp bốp
Hyuk cúi gằm mặt, còn Hae thì sau một chốc ngượng ngùng khi bị bới móc vấn đề nhạy cảm, thì ngay lập tức lấy lại phong độ, anh tự hào bá lấy vai Hyuk.
-Tất nhiên chức vị seme là thuộc về em rồi, và đêm ấy vì là lần đầu của Hyukie nên em đã kiềm chế, 1 lần thôi –nói xong, Hae quay lại hôn chụt vào môi cậu khiến khói bốc ra cả hai tai Hyuk
-DONGHAE……!!!! –cậu rít lên, tiện tay bấu một cái thật mạnh vào eo anh, cả nhóm xót xa nhìn Hae vì có lẽ cái cú ấy là đau lắm
-Không sao, biểu hiện tình yêu thôi mà –Hae cười méo xệch, tuy thế anh vẫn ráng ôm chặt lấy cậu chưa chịu bỏ ra, sức chịu đựng của anh phải công nhận là khá thật
-Mặt dày vừa thôi, không biết xấu hổ hay sao cái con cá này
“Binh”
Hết chịu nổi, Hyuk quát to, thẳng chân đá bay anh ra xa cỡ mấy mét, hai má đỏ bừng, mắt rưng rưng nước, đôi môi đang cắn chặt khẽ run lên, cậu đang ngượng muốn độn thổ đây này, bộ anh được làm seme thì tự hào lắm sao, vinh dự lắm sao ?? <chứ gì nữa> còn cậu thì……hic, không biết thương người ta thì thôi còn lấy đó ra làm trò đùa nữa.
-Thôi thôi, Hyukie khóc mất bây giờ –Eeteuk tội nghiệp đứa em trai nhỏ quá nên vội vàng cứu bồ, ôm lấy Hyuk dựa vào lòng mà dỗ dành, cậu được thể lại càng nũng nịu tựa đầu vào vai vị hyung đáng tin tưởng này mà giận dỗi cho đã
-Eh…..anh…xin lỗi Hyukie à –cảm thấy mình đã hơi quá đà, Hae gãi đầu, lon ton bò lại gần ôm lấy lưng cậu mà dụi dụi, Hyuk miệng “hứ” liên hồi, mỏ chu ra dài cả thước
-Khục….khục….chơi tiếp nào, Donghae, đến lượt cậu quay đó –Chul cố gắng kiềm chế cơn khoái chí đang dâng lên cao ngút, anh hắng giọng
Eeteuk nhịn không nổi cũng phải bưng miệng cười khúc khích khi thấy cái cảnh một con cá bốn chân bám cứng ngắc vào lưng của một con khỉ đang mặt mày hầm hầm giống hệt như lúc con…..khỉ bị người ta cấm ăn chuối vậy.
Teuk lấy tay đẩy vai Hae ra và lắc nhẹ đầu, mỉm cười ý bảo Hyuk không sao đâu, đừng lo lắng, đồng thời hất hất mặt về phía cái chai rỗng nằm lăn lóc giữa sàn nhà ra hiệu cho anh cứ chơi tiếp đi. Thấy thế con cá mới chịu buông con khỉ ra và chúi đầu vào vòng tròn, bắt đầu lượt của mình.
“Vèo…..Vèo….”
KangIn…..Heechul….Hankyung….Kibum…..dừng…..và đây, mã đại gia của chúng ta, Choi Siwon.
-Hé hé, Wonnie à, cậu có thể bật mí một chút về chuyện tình hờ của cậu và Jessica lúc trước không ?? –khỏi cần mất thời gian suy nghĩ, Hae nhăn răng cười và hỏi ngay
-Cái….grừ….!!
Won nghiến răng, trừng mắt nhìn Hae căm thù. Đúng là lúc trước anh đã từng qua lại với Jess, nhưng vì cô tự động quyến rũ anh trước, còn Won chỉ đơn giản là đón nhận, mỗi khi rảnh rỗi không có gì để làm thì anh lấy việc ôm, hôn và cả…..lên giường với cô ta như là một cách để giết thời gian và một trò tiêu khiển vậy thôi, chứ anh có tha thiết yêu đương gì với cô ả đó đâu, anh vốn không hề có cảm tình với loại người trơ trẽn như thế.
Sau khi gặp Kibum, anh thật sự đã quên phắt luôn Jessica là ai, toàn tâm toàn ý hướng tới cậu, vậy mà Donghae nỡ lòng nào khơi lại chuyện xưa lắc đó vậy chứ, bạn bè tốt dữ hen, làm như cậu ta trong sáng lắm vậy, số cô gái ở D.E.P bám theo cậu ta còn nhiều hơn anh đấy, mà Hae cũng có bao giờ thèm từ chối đâu.
Won khẽ liếc nhìn sang phía cậu, Bum vẫn thản nhiên không có vẻ gì là giận dỗi hay nghi ngờ cả, điều đó làm anh yên tâm hơn nhưng cũng hơi….hụt hẫng, anh tưởng cậu sẽ ghen chứ, anh muốn nhìn thấy biểu cảm ấy trên gương mặt vốn dĩ không bao giờ để lộ cảm xúc kia.
-Haenie à, lâu rồi tớ chưa hôn cậu phải không nhỉ ??
Sau một hồi nhìn Hae với ánh mắt xẹt lửa, Won bất ngờ cất giọng ngọt ngào, tuy thế cái ngữ điệu sặc mùi đe doạ và xã hội đen pha vào câu nói ấy vẫn làm người khác lạnh sống lưng. Hae giật thót, vội vàng lùi ra sau khi thấy anh đứng lên tiến lại gần mình.
-Này này….cậu…tránh ra, đừng lại đây
Vẫn bước, Hae càng lùi, Won càng bước nhanh.
-A…khoan đã…….ĐỪNG ĐỤNG VÀO TỚ
Hae hoảng ra mặt, hét lên định co giò chạy nhưng chưa kịp lết được mét nào thì đã bị Won túm ngay lấy cổ chân, chỉ với một lực kéo khá mạnh từ anh, Hae ngã xuống đất cái bịch và tiện thể bị Won lôi xềnh xệch trên mặt sàn lạnh ngắt. Won từ từ cúi xuống, chạm nhẹ môi mình vào môi Hae, cậu giãy đành đạch, hai tay hai chân quơ quào tứ phía nhìn hệt như con cá mắc cạn, nhưng cằm Hae đã bị anh giữ cứng ngắc rồi nên không tài nào thoát ra nổi khỏi nụ hôn mà theo Hae thì là…..nổi hết cả da gà.
Chỉ khoảng 3 giây sau, Won ngay lập tức buông cậu ra, đứng lên chùi chùi môi mình, nhăn nhó.
-Toàn mùi cá
-Nói cái gì hả ?? cậu làm như tôi thích lắm ấy –Hae gào to, vơ chiếc dép chọi ngay vào đầu Won
-Bộ tôi muốn hôn cậu lắm à ?? tại cậu hết đấy thôi, hôn cậu cứ như hôn con cá chết vậy, môi lạnh ngắt –Won nổi sùng, tiện tay đốt cháy luôn chiếc dép bông mang trong nhà hình nemo của Hae
-Cá chết ?? hừ….còn tôi thì sao ?? rợn hết tóc gáy đây nè, à còn nữa, đền con nemo cho tôi –Hae đứng phắt dậy, quát lớn, phần vì tức phần vì tiếc <tiếc chiếc dép đấy ạ>
Hai người thanh niên đẹp trai ngời ngời bỗng nhiên một ngày đẹp trời đứng cãi nhau ỏm tỏi vụ cá với chả dép. May mắn thay là cả hai đều là bạn thân suốt mấy năm, chứ nếu gặp người khác thì nãy giờ chắc đã xảy ra án mạng rồi, siêu năng lực của họ đâu phải hạng xoàng chứ.
-IM……–Eeteuk và Heechul đồng thanh toan hét lên để ngăn chặn cuộc ẩu đả hết sức buồn cười đang diễn ra kia thì chợt đâu đó vang lên tiếng bước chân khá rõ ràng đi đến gần làm họ chú ý
-Suỵt…!!! –Chul xua xua tay ra hiệu cho mọi người im lặng
“Cộp….Cộp….”
À thì ra là sau một khoảng thời gian dài quyến luyến bên nhau đã đời, cuối cùng thì ai kia và ai đó cũng chịu bước ra khỏi cái phòng bệnh trắng toát sặc mùi thuốc sát trùng mà lại còn bé xíu xiu cứ như cái tổ kiến đó. Từng nụ cười cực kì nham hiểm đều không hẹn mà cùng xuất hiện trên những đôi môi xinh đẹp quyến rũ khiến nhiệt độ xung quanh bỗng dưng tụt dốc nhanh chóng.
Sung dịu dàng cõng Wook trên lưng đi chầm chậm trên những bậc cầu thang dẫn xuống tầng dưới, hình như Wook đang muốn vòi vĩnh anh cái gì đó, cậu cứ đá đá hai chân mãi khiến Sung chốc chốc lại quay lại cằn nhằn nhưng cực kì nhẹ nhàng và đầy tình cảm.
-Em không ăn uống gì đâu, muốn ngủ cơ –Wook lắc lắc đầu, úp mặt lên tấm lưng vững chãi của người yêu
-Không được, nhịn bữa không tốt đâu –Sung phì cười, nhưng giọng anh rất nghiêm túc
-Em mỏi người lắm, và còn đau ê ẩm nữa này –cậu bĩu môi
-Lúc nãy em ngã lên người anh, anh không đau thì thôi chứ, với lại anh cũng đang cõng em đây còn muốn gì nữa, ngoan đi nào –Sung nhẹ giọng, ừ thì đúng thật là lỗi của anh, nhưng cậu cũng đừng nên lấy việc đó ra mà làm nũng chứ
Dò dẫm bước xuống từng bậc cầu thang trong không gian tối om, sao tự nhiên toàn bộ căn biệt thự đều tắt đèn thế này ?? anh và cậu mới từ phòng cấp cứu ra, mà ở đó lại rất sáng nên hiện giờ mắt của cả hai vẫn chưa quen với bóng tối.
-Để anh đi mở đèn, em ở yên đây nhé –Sung từ từ thả cậu xuống
-Khỏi cần, để đây giúp cho
“Păng”
|
Cái chất giọng cao cao trong trong không nhầm lẫn vào đâu được đột ngột vang lên khiến Sung và Wook giật thót, hệt như hai kẻ trộm bị chủ nhà bắt được ấy. Và ngay sau đó, toàn bộ đèn trên trần nhà bật sáng, mười một con người ai nấy cười toe toét, đứng khoanh tay, nhướng mày nhìn anh chăm chăm, còn nhịp nhịp chân nữa, nhìn cảnh tượng này không hiểu sao Sung bất giác…..lạnh gáy.
Chul và Teuk, hai uke “tuyệt vời” và “chuẩn mực” nhất Suju, chầm chậm tiến lại gần đôi bạn trẻ đang líu ríu nhìn nhau, dạo một vòng xung quanh, mắt lia từ đầu đến chân họ không bỏ sót một milimét nào. Rồi bất ngờ, Chul đưa tay vỗ mạnh vào mông Wook (^^!).
-Oái !! đau…..hyung…!!! –Wook nhảy dựng lên <khỏi phải nói>
-Ha ha ha ha ha….!!!! –cả đám bò lăn ra cười
-Mọi người thôi đi –Sung quát lên, ôm chặt lấy cậu, lúc này mặt Wook đã đỏ lựng, cậu nép vào anh đầy xấu hổ
-Xin….xin lỗi Wookie, hyung…..ha ha….hyung chỉ là muốn xem thử, Yesung có bản lĩnh chiếm được em không ấy mà –Chul chùi nước mắt, khó nhọc cất tiếng vì chưa thể nhịn cười
-Xem thử cái gì kì cục –Sung nhăn trán
-Nói nhiều quá đi, ai hỏi tới cậu, tránh ra
Eeteuk nhíu mày, túm cổ áo anh lôi phắt Sung ngã sang một bên, chạy tới chộp lấy vai Wook kéo cậu vào một góc, Chul, Bum, Hyuk cũng lật đật bu lại xung quanh cậu, mở to đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn cậu đầy hớn hở như trẻ con đòi quà vậy.
Cuộc bàn luận của những uke.
-Wookie này, Yesung có phải rất dịu dàng với em không ?? –Chul bá lấy cổ cậu, hào hứng
-Anh ta không cưỡng ép cậu đấy chứ ?? –Bum nắm bàn tay lại, nghiến răng, thử mà Wook gật đầu coi, Sung sẽ chết ngay tức khắc
-Không không có đâu –Wook hoảng hốt xua tay lia lịa, lắc đầu nguầy nguậy
-KỂ ĐI !!!! –Teuk đấm đấm hai tay lên đùi, thật quá tò mò về câu chuyện này, cả hai trông đều ngu ngơ như nhau, không biết làm ăn thế nào nữa
-Thật ra……–Wook gãi gãi đầu
Bla…..bla….bla……..
-CẬU ĐÒI NẰM TRÊN Á ???? –đồng thanh
-Suỵt….!!! –Wook chắp hai tay lại năn nỉ cái hội nhiều chuyện này làm ơn nhỏ tiếng một chút, xấu hổ chết được
-Ừ ừ…!! Nói tiếp đi
Bla…..bla….bla…..<ngượng chín mặt vậy mà kể cũng nhiệt tình ghê cơ>
Cả nhóm mắt chữ O mồm chữ A cố nuốt hết từng lời từng chữ mà cậu nói ra.
-Cuối cùng vẫn là vậy –Wook cúi gằm mặt, lí nhí
-Oa…!!! Can đảm lắm Wookie –Chul trầm trồ
Tuy thế anh vẫn phải thừa nhận là Wook không khôn ngoan chút nào, Chul ta đây bản lĩnh cao cường là thế còn phải làm uke nói gì đến cái mặt ngây thơ dễ thương và rõ là dễ…..dụ này, may mắn thay người cậu yêu và đồng ý làm chuyện đó là Yesung, chứ gặp phải ai khác thì chắc Wook không thể lết nổi ra khỏi giường rồi, chậc…..trông Wook lúc ấy chắc là…..quyến rũ phải biết nhỉ.
-Đừng bao giờ mắc lại sai lầm như cậu ta –Bum tự nhủ
Thế nhưng ở ngay đây lại có một kẻ đang phiêu du hồn phách nơi chân trời mộng mơ nào đó ngay từ cái câu “đòi nằm trên” mà vừa nãy Wook đã thốt ra. Hyukie dễ thương hai tay chống cằm, ngửa mặt lên trời, nếu cậu được làm seme thì……, và nếu Donghae làm uke cho cậu thì……Ực…..chảy nước miếng <không biết đang tưởng tượng cái khỉ gì nữa>.
Hình như lại sắp có thêm một người nào đó dại dột muốn đảo chính đây. Tội nghiệp, chắc có lẽ khi nãy vì quá tức giận cái chuyện uke và seme với chả nằm trên và nằm dưới, nên Eunhyuk chẳng còn lỗ tai đâu mà nghe nốt cái hậu quả cực kì nghiêm trọng sau khi lật đổ chính quyền không thành, trong đầu óc vốn non nớt dễ bị lừa không kém gì người đi trước <chỉ Wookie> đó chỉ còn lại duy nhất mỗi viễn cảnh mà theo cậu là rất đáng tự hào của một seme.
-Tối nay em phải bắt Donghae “phục vụ” em cho tới khi nào anh ta không còn sức để đi nữa thì thôi
-Hửm ?? –cả bọn tròn mắt, cái câu này nên hiểu theo nghĩa nào cho đúng nhỉ
Phía bên này, không khí cũng không hề kém phần nóng bỏng.
Cuộc họp nội bộ của các seme.
-Có thật là Ryeowook đã làm như thế không ?? –mặt KangIn gần như là chảy xệ xuống khi thấy mấy vết cào xước trên lưng Sung in rõ qua lớp áo mỏng tang, đâu rồi một Wookie bé bỏng đáng yêu của nhóm Suju
-Không ngờ hai người dữ dội thế –Won cười tủm tỉm
-Đừng đùa, tớ suýt nữa là phải nằm dưới rồi đó
-CÁI GÌ ????
-Nhưng may là tớ đã lật ngược được thế cờ, đổi lại, có trầy trụa một chút cũng đáng mà –Sung cười tự mãn
-Cậu làm thế nào vậy ?? –cả nhóm được khơi lên vấn đề hấp dẫn, vội vàng xúm xít lại quanh anh
-Ờ thì……….
Bla…..bla….bla……..
-À…….!!! Cậu đúng là….cao thủ –Won giơ ngón cái về hướng Sung khen ngợi
-Xì….!!! May cho em vì đó là Wookie, chứ thử gặp Chullie của anh đi, cậu ấy mà muốn thì trời cũng không giúp nổi –Hankyung vừa nói vừa rùng mình
-Nhưng các uke của chúng ta cũng rất “ngoan” mà –Hae nháy mắt
-Không dám ngoan đâu, hình như là…..NỔI LOẠN RỒI KÌA
KangIn hoảng hồn hét lên khi tự nhiên khi không các uke đang thảo luận sôi nổi ở phía bên kia chợt đùng đùng đứng lên và xông về bên này, trông vẻ mặt ai nấy đều rất sát thủ.
-Donghae, về phòng –Hyuk kéo tay anh lôi đi mặc kệ cái nhìn khó hiểu của Hae
-Hannie, mình không thể thua cái đôi cá khỉ đó được –Chul cũng lao đến bá lấy cổ Han, mặt anh rõ đần ra, anh chả hiểu gì cả, thua là thua cái gì
-Innie, chúng ta cũng thế, nhanh lên –Teuk hùng hổ vào cuộc
-Ơ này này, CHUYỆN GÌ VẬY ?? –các seme tội nghiệp đồng thanh kêu lên
“Rầm….cạch”
Mười phút sau, những tiếng sập cửa và khoá trái từ bên trong vang lên đều đặn, để lại cho căn biệt thự không khí im ắng đến lạ kì.
-Đừng nói là……..–Sung nghệch mặt ra
-Đúng rồi đó –biết được anh đang nghĩ gì, Bum đứng cạnh khẽ ậm ừ
………
-Chẳng lẽ chúng ta ở đây đến khuya sao ?? –Won chán nản, liếc liếc sang phía Bum, ước gì cậu cũng lôi anh đi như họ nhỉ
-Ngủ thôi –Bum lạnh lùng lên tiếng rồi bước thẳng về phía phòng ngủ của cậu, anh thấy thế cũng vội đi theo
-Wookie, em có muốn một lần nữa không ?? –Sung bất ngờ ôm chầm lấy Wook, thì thầm
-Nhưng…..nhưng….mới vừa nãy….–cậu ngập ngừng, hai má lại bắt đầu ửng hồng
-Aishhhh…!! Có sao đâu, yên tâm, lần này anh sẽ nhẹ nhàng hơn –chẳng đợi cho cậu kịp đồng ý, Sung nhanh nhảu bế thốc cậu lên rồi hí hửng chạy về phòng có cánh cửa màu tím
“Sầm…”
Đêm hôm nay dài đây.
-Hic, rủ Hongki đi nhậu vậy –Shindong đau khổ móc điện thoại ra, vừa bước khỏi căn biệt thự vừa kể lể tình cảnh không có đôi có cặp cho Hong nghe mà nước mắt ngắn dài
Ê này, đừng tưởng mọi chuyện kết thúc dễ dàng vậy.
Monkey’s room.
-Haenie !! em muốn nằm trên
-Được thôi
Lát sau.
-Á…!! Cái tay anh đang sờ đi đâu vậy hả ?? em đã nói là em muốn nằm trên mà
-Ờ thì nằm trên, nhưng vị trí seme vẫn là của anh, chịu khó đi khỉ yêu, nhìn em thế này làm anh hết chịu nổi rồi <thế này là thế nào thì tự hiểu>
-Không, không được, A….ưrrrr….đau
-Đêm nay em đừng hòng thoát khỏi tay anh, ai bảo dám âm mưu đảo chính, phải phạt thật nặng mới được
-Ối….AAAAAAAAAA…!!!
Aishhhhh….!! Đêm hôm nay dài thiệt dài.
END CHAP 39...
|
Chap 40
Sáng hôm sau, trời nhiều mây, gió nhẹ, phía bắc có mưa rào và dông ở một vài nơi, phía nam trời nắng, nhiệt độ từ 30 đến 32 độ……….
Và tại đây, toạ độ vĩ tuyến xyz, kinh tuyến abc, khu kí túc xá Suju’s land, thời tiết phải nói là hết sức kì lạ, không một nhà khí tượng học nào có thể giải thích nổi.
Dưới tầng trệt, cụ thể là sảnh chính của căn biệt thự. KangIn, Yesung, Donghae, Hankyung, Kyuhyun cùng nhau ngồi vắt chân lên bàn, một tay cầm tờ báo mà không biết là có đọc được chữ nào trong ấy không, một tay cầm tách cà phê, trên môi luôn luôn thường trực nụ cười toét đến tận mang tai rõ là phát ghét. Ừm….vậy không khí bao xung quanh khu vực này là….xem nào…rất đẹp, gió mát mẻ, trời trong xanh, nắng dìu dịu, hoa nở khắp nơi, chim hót véo von.
Tiếp theo, trên đó một tầng lầu, cụ thể là phòng ngủ của các thành viên nhóm Suju. Eeteuk, Ryeowook, Eunhyuk, Heechul, Sungmin mỗi người mỗi phòng, mỗi người nằm mỗi kiểu nhưng đều có một điểm chung duy nhất là ai nấy đều chết dí trên giường, không thể nào cục cựa hay nhúc nhích gì nổi, chỉ còn biết lầm bầm rủa cái tên chết tiệt nào đấy không biết kiềm chế bản thân. Rồi….thời tiết ở đây là…..xấu tệ, bão tố, sấm chớp đùng đùng, cộng thêm cả lốc xoáy, vòi rồng, sóng thần…..đủ cả.
Vẫn chưa hết đâu, một khu vực rất nhỏ lại có thêm một kiểu khí hậu lạ khác, đó là…..âm u, xám xịt, không có mưa cũng chẳng có nắng, chỉ có mây đen kéo đến ùn ùn che kín mít hết cả bầu trời, và điểm xuất phát của nó chính là kẻ nãy giờ ngồi thu lu vào một góc, tay chống cằm, hết thở dài rồi lại lắc đầu trông phát chán kia……Choi Siwon.
-Ê nè, mới sáng sớm sao lại trưng cái bộ mặt kì cục đó ra vậy hả ?? -Yesung vỗ bộp một cái vào vai anh
-Đừng có chọc tớ -đẩy tay Sung ra, Won nhăn nhó bỏ đi chỗ khác
Cả nhóm tròn xoe mắt nhìn anh. Chắc chắn là đã xảy ra việc gì đó rất hệ trọng rồi đây. Được khơi lên cái bản tính tò mò vốn có, không ai bảo ai, tất cả các seme đáng kính của chúng ta vội vàng bật ngay dậy, nhanh chóng tóm lấy Won ấn anh ngồi xuống ghế, bạn bè gặp khó khăn hoạn nạn người quân tử tất nhiên phải ra tay tương trợ, chiến sĩ cùng hội cùng thuyền mà, hơn nữa nhìn cái bản mặt kia thì đang có chuyện vui cũng chả thể nào vui nổi.
-Rồi, bây giờ thì…..nói xem, có chuyện gì đã xảy ra đêm qua hả ?? –KangIn gác tay lên vai Won, vừa ân cần hỏi han vừa có vẻ…..đe doạ, không khai thử xem, chết ngay đấy
-Tại sao em phải nói nhỉ ?? –Won khó chịu ra mặt
-Bởi vì tụi anh sẽ sẵn sàng giúp, thôi nào Wonnie, cả nhóm mình giờ chỉ còn mỗi em thôi đó –Hankyung nháy mắt đầy ẩn ý, khả năng nhạy bén của một SP siêu cảm ứng đủ để anh có thể nhận ra, người làm Siwon bực bội thế này chắc chỉ có mỗi cậu bé ấy thôi
-Có nói ra các cậu cũng chả làm được gì đâu, mọi người cũng biết tính Bummie rồi đấy –Won xem ra đã chịu mở lòng hơn, anh khẽ nhún vai chán nản
-Rốt cuộc là sao ?? nói rõ xem nào –Donghae tò mò, chồm người lên trước giục
-Thì……
-----------------flashback---------------------
“Cộp….cộp…”
Kibum lạnh lùng bước thật nhanh trên những bậc cầu thang, không hề đoái hoài gì đến việc anh đang lẽo đẽo đi theo mình, vừa quan tâm vừa có một chút lo lắng.
“Cạch…”
-A này !! khoan đã
Không nói một lời, Bum mở khoá cửa và bước vào bên trong, đồng thời mạnh bạo đóng sập nó lại ngay trước mặt anh nhưng Won đã vội vàng đưa tay giữ lấy nó.
-Bummie, anh vào được không ?? –thật nhẹ nhàng, Won cất tiếng
Hơi ngập ngừng một lát, cuối cùng cậu vẫn buông tay và quay người bước vào bên trong như thay cho một lời đồng ý, tuy thế thái độ lạnh nhạt đó vẫn không khỏi khiến anh băn khoăn, cậu đang giận sao ?? anh đã làm gì chứ ?? chẳng lẽ là vì chuyện Hae nói lúc nãy, nếu thật sự như thế thì…..cậu ghen ư ?? Bummie của anh đang ghen sao ?? thật không thể tin được.
-Tôi không hề ghen, bỏ ngay cái suy nghĩ nực cười đó đi –bất thình lình, cậu quay lại, quát lớn
Won sững ra nhìn gương mặt đỏ bừng cùng đôi môi cắn chặt nửa tức tối nửa ngượng ngùng, khẽ mỉm cười, xem ra anh đã đoán trúng rồi, mặc dù cậu đang bực bội và có lẽ anh sẽ phải tốn cả tấn calo đễ dỗ dành, giải thích nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy…..vui vui.
Won đột ngột tiến tới ôm lấy cơ thể nhỏ bé của người yêu vào lòng, hạnh phúc cảm nhận trái tim cậu đập lỗi đi mất một nhịp, thật quá khó khăn để có thể thấy được một biểu cảm dễ thương như thế này trên gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng đó, và anh muốn chỉ một mình anh mới được nhìn thấy nó, cũng như nó chỉ dành cho mỗi anh thôi.
-Em nói em không ghen, nhưng tại sao lại vô cớ nổi giận với anh ?? có tật giật mình mà
Bum giật bắn khi bàn tay nóng ấm của anh từ từ luồn vào trong áo mình, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mịn màng trong khi đôi môi nhiệt tình mút mát chiếc cổ thon trắng nõn. Mặt cậu lại được thể càng đỏ tưng bừng, quống quít đẩy anh ra ngăn không cho bàn tay kia tiến đi xa hơn. Đúng là…..người có thể làm cho cậu cởi bỏ lớp mặt nạ vô cảm thường ngày chỉ có anh mà thôi.
-A….đừng mà….Won…
-Sao hả ?? Bummie, em ghen với Jessica đúng không ?? nói đi
Anh đẩy cậu lùi sát vào vách tường, dùng cả thân người mình mà kềm chặt lấy cậu. Không đợi cho Bum kịp phản kháng, anh đã nhanh chóng để môi mình quấn lấy môi cậu, nuốt gọn từng chữ mà cậu định thốt ra. Không biết đã bao lần đôi môi xinh xắn nhưng ương bướng này cứ mím chặt lại và lạnh lùng từ chối nụ hôn của anh, cậu luôn quá cảnh giác và tỉnh táo, anh muốn được nhìn thấy một Kibum khác, nóng bỏng, gợi cảm và khao khát khi ở trong vòng tay anh.
Một….hai…rồi ba chiếc cúc áo dần được tháo bung ra, để lộ bờ vai trần thon thả, khuôn ngực quyến rũ mà anh luôn mong muốn được chạm vào. Nụ hôn dần dần lướt qua cằm cậu và tiến xuống phía dưới……
-Ha….ưm…..
Những tiếng rên khe khẽ vô thức bật ra khiến Bum giật mình, vội vàng dùng tay bịt chặt miệng mình lại ngăn cản cái cảm xúc lạ lùng đang dâng trào mãnh liệt sau mỗi động chạm dù chỉ là rất nhỏ của anh.
Bất ngờ, cậu mạnh bạo gạt phắt bàn tay anh đang chu du lên vùng ngực trắng trẻo của mình, hơi co người lại che đi phần thân trên không biết từ lúc nào đã phơi bày ra toàn bộ trước mắt anh, cậu chùng giọng, điều đó cho thấy Bum thật sự đang rất nghiêm túc.
-Anh…..ra ngoài đi –lời nói cậu lạnh như băng
-Sao…..sao thế ?? nếu em không thích thì anh sẽ không nhắc lại chuyện đó nữa, Bummie……
-Ra ngoài !!
Bum quát lớn, dùng hết sức mình đẩy anh ra khỏi cửa, mặc kệ gương mặt rõ ngốc của anh, cậu thô bạo đóng sập nó lại một cách không thương tiếc.
Khi chỉ còn lại một mình trong căn phòng rộng lớn, lúc này Bum mới từ từ khuỵ xuống đất, tựa lưng vào cửa, cậu thở dốc, kéo áo lại che đi những dấu hôn gợi cảm nổi rõ trên làn da trắng mịn, Bum khẽ sờ tay lên gò má nóng bừng của mình, cậu vội vàng lắc lắc đầu thật mạnh. Cậu luôn không thể kiềm chế được bản thân mình mỗi khi ở bên cạnh anh, cơ thể cậu rạo rực và như bị thiêu đốt bởi ngọn lửa quyến rũ của anh, cậu hoàn toàn không hề muốn anh phát hiện ra bộ mặt hư hỏng của mình, thật đáng xấu hổ.
-----------------------endflashback-------------------------
-Vậy đó, Bummie lúc nào cũng tỏ vẻ xa cách với tớ, đôi khi tớ tự hỏi không biết tớ có phải là người yêu của em ấy không nữa –Won chống cằm, thở dài
-Đồ điên
“Cốp….”
Trong khi Won đang phiêu du nơi nào với cái ý nghĩ chán đời của mình thì một cú đấm rõ đau từ Chul tỷ tỷ đã ngay lập tức kéo anh về lại với thực tại. Xem ra Chul là người dai sức nhất nhóm nhỉ, mới đó mà đã đi lại được rồi cơ đấy.
-Đau !! Heechullllll….!!!! –Won xoa xoa đầu, cao giọng
-Bummie mất tự chủ như thế đó là lần đầu tiên tôi biết đấy, chứng tỏ nó rất yêu cậu đó chứ, cứ suy diễn lung tung thôi –Chul khoanh tay, nhếch môi
-Nhưng…..
-Bummie là một SP quan trọng nhất của A.G.P, từ khi còn bé đã có quá nhiều trách nhiệm và kì vọng đặt lên vai em ấy, bởi thế Bummie luôn tỏ ra mạnh mẽ và kiên định, không thích biểu lộ cảm xúc –giọng Chul đều đều nhưng chợt làm Won chùng lòng
-Siwon, cậu là người đầu tiên Bummie yêu nhiều đến vậy, hai người đã trải qua bao nhiêu chuyện mới đến được với nhau, cậu còn không tin tưởng vào em ấy sao ?? –KangIn gật đầu
-Vậy bây giờ tôi phải làm gì ??
-Còn phải hỏi, CẦU HÔN ĐI –đồng thanh
-Ế !!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Bummie !! cậu đang làm gì thế ?? –Ryeowook bất ngờ chạy đến từ phía sau, đưa tay chụp lấy vai Bum làm cậu chợt giật mình
Mới sáng sớm ra cả nhà đã chẳng thấy Bum đâu, hỏi qua hỏi lại một hồi mới phát hiện được rằng cậu đã đi qua trung tâm từ sớm, thật ra thì cũng đâu có việc quan trọng gì đáng để cậu nhúng tay vào, nhưng có lẽ Bum đang không muốn chạm mặt “ai đó” nên mới vội vã vậy, và bây giờ thì cậu lại phải ngồi rung đùi mà đọc sách thế này đây.
-À tớ….–Bum quay lại cười, vừa định mở miệng ra nói
-Thôi thôi khỏi đi, về nhà với tớ, mau lên –chẳng đợi cho cậu kịp thốt ra tiếng nào, Wook xua xua tay, kéo Bum đi thẳng
-Ơ không được, tớ còn việc phải làm mà –cậu vội lùi lại
-Aishhhh…..!! việc cái gì mà việc, xạo quá đi, đừng có kiếm cớ, về nhanh –Wook giật lấy quyển sách mà Bum đang cầm trong tay vứt sang một bên, túm cả hai tay cậu mà lôi đi
Chiều bạn, Bum chán chường bước theo, biết thế nào được, nhìn mặt Wook dễ thương thế kia ai nỡ cự tuyệt thẳng thừng chứ.
Bước một: bắt cóc đối tượng một cách hợp pháp –cực thành công.
Vừa đặt chân vào tới cổng khu kí túc xá, Bum đã ngay lập tức cảm nhận được một bầu không khí hết sức kì lạ, và nó khiến cho cậu…..rợn cả da gà.
-Nào Bummie, lối này, lối này –Sungmin hí hửng chạy ra, vẫy tay khí thế
Ờ !! bây giờ mới phát hiện, công nhận rằng các uke nhà ta…..ngon lành dữ, bị vật tả tơi suốt cả đêm vậy mà…..
Trở lại vấn đề chính, Kibum vẫn tiếp tục ngơ ngơ ngáo ngáo để cả nhóm hết người này tới người kia kéo…..đẩy….kêu….gọi….đủ trò, và trên môi ai cũng trưng ra nụ cười tươi tắn nhất, cứ như thể cậu sắp lên xe hoa vậy <đoán đúng đấy>. Không biết là do quá ngạc nhiên hay vì một lí do gì đó mà hình như Bum vẫn chưa phát hiện ra rằng……mình không thể sử dụng năng lực cảm ứng để đọc suy nghĩ người khác được nữa.
-Tới đây thôi, bọn tớ không “đưa” được nữa đâu, hwaiting –Eunhyuk lắc lắc mái tóc vàng của mình, nhăn nhở
-Bummie bảo trọng –Teuk vòng hai tay lên đầu thành hình trái tim
-Mau đi đi –Chul huých nhẹ vai cậu một cái rồi quay xuống lùa cả một đàn vịt hóng chuyện về chuồng
Sau một hồi ngơ ngẩn, Bum mới chợt tỉnh ra, không biết trong cái đầu quái chiêu của những con người xinh đẹp tài năng đó sẽ có thể nghĩ ra được trò gì để “chơi” cậu nữa đây. Chuyện này thật….. không an toàn chút nào, cậu ngửi được mùi vị của sự nguy hiểm.
-Không được, chạy thôi
“Bang”
Vừa quay lưng định đánh bài chuồn thì ngay lập tức Bum đã phải ôm mặt, dập mũi mất rồi, cậu vừa đụng phải một cái gì đó rất cứng thì phải, nhưng mà ở đây có quái gì đâu chứ, chẳng lẽ mắt mũi cậu kèm nhèm đến mức đấy rồi à.
-Đừng mong chạy thoát nổi em yêu, lá chắn phòng thủ của hyung ngay cả đại bác còn chưa chắc phá thủng được, ngoan ngoãn đi tiếp đi cưng –Chul nấp phía sau góc cầu thang, ló đầu ra cười, ông anh này thật là…..chu đáo
Bước hai: chặn hết đường lui, khoá luôn siêu năng lực đề phòng đối tượng chuồn mất –mĩ mãn.
Không còn cách nào khác, Bum đành lò dò bước tiếp trên những bậc cầu thang nhỏ xíu không hề xa lạ đối với cậu: lối dẫn lên trên sân thượng. Không biết đã bao nhiêu lần cậu đi đến đó mang theo những cảm xúc buồn vui, hồi hộp, và cả đau đớn, từ bao giờ, sân thượng đã là nơi chất chứa rất nhiều kỉ niệm.
“Cạch….”
“Roẹt”
|
Quá bất ngờ, cậu dường như không thể tin vào mắt mình, những bông tuyết trắng tinh từ trên bầu trời đêm đầy thơ mộng rơi nhè nhẹ khắp nơi, điểm tô thêm một chút ánh sáng lung linh từ ánh trăng tròn vành vạnh, tựa như cậu đang lạc vào thế giới thần tiên vậy, đẹp tuyệt.
-Em có thích không ??
Siwon nhẹ nhàng tiến lại gần Bum, khẽ mỉm cười, anh trông thật bảnh trai trong bộ comlê trắng hoà cùng màu sắc tinh khôi của tuyết, cài một cành hoa hồng đỏ trong túi áo trước ngực, một điểm nhấn không quá loè loẹt nhưng rất sang trọng, hệt như một bạch mã hoàng tử thật sự. Cậu chỉ còn biết đứng trơ ra đó mà tròn mắt nhìn, không thể thốt lên được một tiếng nào.
-Tuyệt vời, bước đầu thành công rồi, nhìn mặt Bummie kìa, tiếp theo là….music –Heechul búng tay cái chách đầy tự hào, Donghae lật đật vơ lấy bộ điều khiển dàn nhạc từ xa, bấm nút
“You are the one…!! ojig nomani nesarang. You are the sun…!! tasuhi gamsaon miso. You are my love…!! to na yogshi gudemane ojig dan han saram. Onjekajina gyothe issoyo.”
Bước ba: tạo không khí lãng mạn –quá chuẩn <sến chảy nước>.
-Chắc anh không cần phải nói thêm gì nữa, vì lời bài hát này đã thay anh nói lên tất cả rồi –khẽ đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu, Won từ từ đặt một nụ hôn lên trán Bum
-A…Ơ…!! –nụ hôn đó như dường như đã đánh thức cậu, giúp cậu bừng tỉnh khỏi cơn mơ, Bum chợt giật mình lùi lại, bất giác má cậu hơi ửng hồng
-Em không sao chứ ?? –nắm nhẹ lấy tay cậu, Won hỏi không khỏi quan tâm
-Đần quá đi, hỏi cái quái gì vậy ?? tấn công mạnh mẽ lên chứ –KangIn đập bàn cái rầm làm cả lũ thót tim
-Hyung bình tĩnh chút nào, cầu hôn chứ có phải ép hôn đâu –Wook đánh đánh lên vai anh
Trong khi cả nhóm Suju túm tụm bên nhau vừa chúi đầu vào xem cái cảnh tượng hấp dẫn hệt như trong phim được quay lại nhờ chiếc camera nhỏ xíu gắn trên sân thượng, vừa bàn tán xôn xao, thì cặp đôi WonBum của chúng ta…..rất chi là…..
-Em có lạnh không ?? –Won kéo cậu vào lòng, ôm lấy lưng cậu, cho cậu tựa đầu vào ngực mình
Bum không nói gì, chỉ lặng im cảm nhận hơi ấm dịu dàng từ anh, khẽ ngước mặt lên, đưa tay ra hứng lấy một bông tuyết đang chầm chậm rơi xuống, cảm giác lành lạnh tan ra trong lòng bàn tay, thích thật. Bất giác cậu mỉm cười.
Tim anh chợt đập hẫng mất một nhịp khi nhìn thấy nụ cười thiên thần trên gương mặt xinh xắn ấy, trước mắt anh bây giờ không phải là một SP siêu cảm ứng Kim Kibum của đội đặc nhiệm Suju, thông minh, nhạy bén, mà là một Bummie ngây thơ, thuần khiết, đáng yêu đến không ngờ. Nhưng dù thế nào, cậu vẫn là cậu, và là người đầu tiên làm cho một kẻ vốn không tin vào tình yêu như anh phải say đắm.
-Ờ….Bummie à…anh….anh….–tay Won thậm thụt trong túi quần định lấy ra “cái cần lấy” nhưng cứ ấp úng như gà mắc dây chun, mới lúc nãy còn tự tin lắm mà
Bước bốn: nói ra những lời quan trọng với một thái độ chân thành nhất –eh…!! Cái này thì hình như có trục trặc.
-Gì kì vậy giời, Siwon à mau nói đi chứ -Kyuhyun vò đầu bứt tai
-Tình hình nguy cấp rồi, làm gì đó đi –Hyuk nhảy choi choi lên
-Có cách rồi
Hongki bất ngờ lên tiếng cứu bồ, anh hí hửng móc điện thoại ra, lia nhanh đến cái tên “Snow white” trong danh dạ, bấm nút gọi.
“Would you marry me ?? Iruhn naui maeum huhrakhaejullae ?? Pyuhngsaeng gyuhte isseulge (I do) Nuhl saranghaneun guhl (I do) Nungwa biga wado akkyuhjumyuhnsuh (I do) Nuhreul jikyuhjulge (My love)”
Điện thoại của Kibum vang lên giai điệu bài hát Marry U, trong hoàn cảnh này thì đó chính là một điều “thay lời muốn nói” quá ư là đỉnh. Thật may mắn là Bum lại sử dụng bài này làm nhạc chuông, và càng may mắn hơn khi Hongki chợt nhớ ra được việc đó.
Khỏi phải nói, mặt cậu đột nhiên đỏ tưng bừng. Chớp thời cơ đó, Siwon lấy hết can đảm chìa ra trước mặt cậu chiếc hộp hình trái tim nhỏ xinh, và bên trong là một cặp nhẫn đôi có khắc tên của cả hai rất tinh xảo.
-Bummie, anh biết từ trước đến nay em không quen và cũng không thích biểu lộ tình cảm, nhưng anh chỉ mong em chấp nhận anh, mở lòng với anh, để anh có thể bước vào trái tim em, sa….saranghae, Bummie –Won nói thật nhanh
Trái với những gì anh tưởng tượng, cậu không hề lúng túng, ngại ngùng, hay thậm chí bật khóc gì cả. Bum bình thản nhìn anh, rồi nhìn cái vật lấp lánh trong tay anh, bất chợt cậu phán một câu chẳng ăn nhập gì khiến cả đám hóng chuyện đang chúi mũi vào màn hình hồi hộp theo dõi kết quả té luôn xuống đất cái rầm.
-Những trò này là do tụi bạn nhắng nhít của em sắp đặt chứ gì ??
-Ơ ơ –Won ngớ ra
-Cũng chính bọn nó xúi anh cầu hôn em phải không ?? –cậu nhướng mày
-Còn nữa, tuyết này là do năng lực điều khiển thời tiết của nhóm WGs đây nè
-Tóm lại, chả công phu gì cả, em không thích, không chấm được điểm nào –Bum đá đá chân vào hành lang
Hồn Won như lìa mất khỏi xác, cậu có cần nói những lời đau lòng vậy không ??
-Thế nhưng, em hiểu rõ…..cái này….ở đây….là thật –bất giác cậu dịu giọng, khẽ đặt tay lên ngực anh, rồi lại chạm nhẹ lên ngực mình, hai trái tim….cùng chung nhịp đập
-Bummie……..
-Người có thể bước vào lòng em, có thể khắc ghi hình bóng sâu đậm đến thế này……chỉ có mỗi anh thôi, Wonnie –vòng đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy cơ thể mạnh mẽ của anh, Bum mỉm cười hạnh phúc
-Vậy là em đã đồng ý ?? –Won đột ngột bế thốc cậu lên
Bum đỏ mặt, lí nhí những lời quan trọng. Won hét to, cứ thế ôm lấy cậu mà quay mấy vòng, Bum liên tục la lối ỏm tỏi và không ngừng đấm mạnh lên vai anh, mặc kệ, anh nhẹ nhàng kéo cậu vào một nụ hôn say đắm, đầy cuồng nhiệt nhưng vẫn tràn ngập yêu thương.
-Tuyệt !! SunYe hả ?? cám ơn bọn em nhé, anh sẽ bảo cục trưởng thưởng thêm cho em –Hongki mừng như bắt được vàng
-YEAH….!!!! Thành công rồi, Innie, đặt may lễ phục, đặt chỗ nhà hàng, in thiệp cưới, mau lên –Teuk nhảy cẫng lên, liến thoắng
-Cuối cùng một thằng quỉ con cũng có người chịu rước, mong sao mấy đứa kia cũng lên xe bông hết giùm đi cho mình khoẻ thân, để rồi còn tính chuyện ra mắt Teukie với pama nữa chứ –KangIn tự nhủ
-Hannie, tháng sau chúng ta cưới nhá –Chul nhảy tót lên đùi Han, bá lấy cổ anh nũng nịu
-Hả ?? anh….anh chưa muốn chôn đời mình sớm vậy đâu –Han than thầm, sao tự nhiên hứng chí vậy
-Sunggie à, anh có định…..–Wook di di những ngón tay
-Nếu Wookie muốn, anh nguyện sẽ chăm sóc và yêu thương đậu nhỏ suốt đời –Sung ôm lấy eo cậu, tựa cằm lên vai Wook và không quên hôn nhẹ lên má cậu
-Vui quá nhỉ, Hyukie……ớ….nè em chạy đi đâu vậy ?? Hyukie !! đứng lại, khỉ con –Hae cười toe toét vừa định quay sang đặt vấn đề trăm năm với người yêu dễ thương của mình thì chợt nhận ra cậu đang tìm đường chuồn đi
-Không !! em còn nhỏ, còn thích chơi bời, quậy phá, không lấy chồng đâu –Hyuk vừa chạy vừa la ó
-Vậy em còn định lêu lổng đến chừng nào nữa ?? –Hae vội đuổi theo
-Đợi em lớn thêm…..mười tuổi nữa Haenie nhé –cậu ngay lập tức trưng ra đôi mắt long lanh nhất
-Cái gì ?? không được, em càng ngày càng sexy, đợi thêm từng ấy năm để em lăng nhăng cho đã đời hả ?? còn lâu –Hae bay ngay đến chộp lấy Hyuk, đè xuống nền cỏ mà quát sa sả
-Thỏ hồng xinh đẹp của Kyu, em nghĩ thế nào nếu…..–trong góc nhà, có một con cáo mon men lại gần dụ dỗ bé thỏ thơ ngây
-Kyunie sẽ yêu Minnie cả đời chứ ?? sẽ chiều theo mọi ý muốn của Minnie chứ ?? –mắt Min tròn xoe, cậu dẫu môi, vò vò nắm tóc hỏi
-Dĩ nhiên rồi –hôn chụt lên đôi môi hồng đáng yêu đó, Kyu hớn hở
-Nhưng thôi, em không chịu làm vợ sói đâu –vả cái chát vào trán anh, Min tung tăng bỏ đi mặc kệ gương mặt chảy xệ ra của một kẻ ngốc hết chỗ nói, bị con thỏ lừa đẹp
-Yah !!
Xem ra….năm nay khu kí túc xá Suju’s land sẽ nhộn nhịp lắm đây.
End chap 40
|