[FanFic SuJu] Siêu Năng Lực
|
|
Chap 35
-Sungminnie……!!!
Kyuhyun cất tiếng gọi như vô thức. Anh chầm chậm tiến về phía cậu, trong đôi mắt đen sâu thẳm chứa đựng nỗi khao khát mong chờ đến tuyệt vọng, con người trước mặt….những tưởng chỉ cần với tay là sẽ có thể chạm vào, nhưng sao nó xa vời quá, vẻ mặt xinh đẹp vô cảm đó như đang càng lúc càng đẩy anh ra khỏi thế giới của cậu.
Min nhẹ nhàng buông tay khỏi người Sunny, như người chết đuối vớ được phao cứu sinh, cô vội vàng vùng ra chạy bán sống bán chết khỏi căn phòng vừa xảy ra một chuyện quá khiếp hãi đối với mình. Mặc kệ, Min từ từ bước xuống ghế, khẽ mím môi giương đôi mắt to đen láy lên nhìn thẳng vào chàng trai trước mặt. Bất chợt, cậu khẽ né người sang tránh bàn tay anh khi anh bước đến gần và định chạm vào cậu. Có thể cậu không biết, tim anh như vỡ vụn bởi hành động của cậu, tại sao cậu lại né tránh anh ?? chẳng lẽ sau từng ấy thời gian chỉ có anh là mong nhớ cậu thôi sao ??
Siwon vội vàng giữ lấy tay anh khi thấy cái cách Min nhìn Kyu, một cái gì đó lạ lẫm không thể nào giải thích, không phải sự hận thù, cũng không phải ánh mắt đỏ rực tàn ác mà anh từng thấy lúc trước. Nó vẫn lạnh lùng, vẫn đáng sợ nhưng lại đan xen một cái gì đó…...thật khó hiểu nhưng khi nhìn vào lại khiến người khác cảm thấy có chút đau lòng.
-Minnie….–Kyu vẫn tiến tới
Kibum khẽ níu áo Won lại, lắc đầu ra hiệu cho anh đừng ngăn cản Kyu nữa. Hiện giờ cậu không thể chắc chắn được Sungmin đang ở trước mắt mọi người kia là cậu bé đáng yêu trước đây hay là con người thứ hai tàn nhẫn lạnh lùng. Nếu muốn khẳng định, thì chỉ còn cách đánh cược một lần, một ván bài chỉ có 50% cơ hội để chiến thắng, nhưng dù thế nào cậu cũng nhất định phải thử. Bum hít một hơi sâu, căng thẳng quan sát những biểu hiện trên gương mặt cậu.
-Đừng đến gần ta –Min lùi lại, gằn giọng
Không thể chịu nổi nữa, Kyu ngay lập tức lao đến bên cậu, ôm chầm lấy cơ thể nhỏ nhắn mềm mại ấy, mặc kệ tất cả, cho dù cậu có đâm thủng cả tim anh với bàn tay ấy, thì anh nhất định vẫn sẽ mãi mãi giữ chặt cậu, nếu thế gian này không có cậu, thì trái tim anh còn đập trong lồng ngực cũng chỉ vô ích mà thôi.
-Ta đã nói là đừng lại gần
Min quát to, đẩy mạnh anh ra và nhanh như cắt, cậu vung tay nhằm thẳng ngực anh mà đâm tới. Kyu vẫn đứng yên, mím môi giương đôi mắt kiên định mà nhìn thẳng vào mắt cậu, không hề có một hành động gì gọi là tránh né hay ngăn cản. Trong một phút chốc, nỗi hoang mang hiện rõ trên đôi mắt đen láy nhưng vốn không có cảm xúc của Min, cậu ngay lập tức dừng lại khi những ngón tay thon dài vừa chạm vào ngực anh.
-Ngươi không tránh sao ?? –giọng cậu khẽ run lên
-Nếu em bảo anh đừng đến gần em, đừng chạm vào em, thì thà em giết anh đi
Dứt lời, Kyu chộp lấy tay Min, thô bạo kéo giật cậu ngã vào người mình, vòng tay siết chặt lấy cơ thể xinh đẹp mà anh luôn khao khát, anh cắn răng, nhắm mắt chuẩn bị đón nhận cái cảm giác đau đớn cùng cực tựa như từng đốt xương bị bẻ vụn khi anh thọc mạnh cả cánh tay cậu vào sâu trong lồng ngực mình. Mọi người chết trân chỉ biết há hốc miệng không thốt lên lời khi nhìn thấy những ngón tay của Min đã đâm xuyên qua cả sau lưng Kyu.
Đôi vai cậu run lên, toàn thân như hoá đá. Anh vừa làm gì vậy ?? anh mạo hiểm cả tính mạng như thế vì cái gì chứ, chẳng lẽ chỉ là vì cậu thôi sao. Anh thật ngốc quá mà, nếu lỡ như anh có mệnh hệ gì thì lúc ấy cậu có cười với anh, có ôm anh, hôn anh bao nhiêu đi nữa cũng đâu còn ý nghĩa gì chứ. Anh không hiểu điều đó sao ??
-Ơ….!! –Kyu từ từ mở mắt ra
-Hả ?? –giờ lại đến lượt những cặp mắt tròn xoe nhìn chòng chọc vào cảnh tượng trước mặt
“Roạt…”
-Ư…a…a…!!
Kyuhyun khẽ mím môi và rên lên khi Sungmin nhẹ nhàng rút tay mình ra. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Kyu, trên người anh không hề có một vết thương, không chảy một chút máu mặc dù sự đau đớn thì vẫn như thế, vẫn giống hệt như lúc những ngón tay cậu đâm qua vai anh ngày hôm ấy, ngày anh nhận ra tình cảm của mình, chuyện đó xảy ra cách đây khá lâu rồi nhưng cái cảm giác đó anh vẫn còn rùng mình mỗi khi nhớ lại.
“Tách….”
Bất chợt, nước mắt….những giọt nước long lanh như pha lê không ngừng trào ra ướt đẫm đôi mắt đen láy và cả gò má hồng hồng của cậu. Sungmin nhẹ nhàng sờ tay lên ngực anh, cắn lấy môi mình một cách xót xa, thế nhưng…..trái ngược hẳn với cảm xúc vừa đau đớn, vừa yêu thương đang bộc lộ rõ ràng trên gương mặt xinh xắn kia, cậu lại khẽ đẩy tay anh ra, lùi nhanh về phía sau và chỉ trong một cái chớp mắt, cậu đã biến mất trước đôi mắt còn chưa hết vẻ sững sờ của Kyu.
-Minnie….Minnie….!!! –anh gào to tên cậu, vội vàng chạy nhanh ra ngoài, vừa chạy vừa không ngừng tìm kiếm
-Này anh đang định đi đâu đấy hả ?? –Bum kéo tay anh lại
-Buông ra, tôi phải tìm em ấy –Kyu giằng mạnh tay mình ra khiến Bum chới với suýt ngã
-Cậu có điên không ?? cậu nghĩ mình đuổi kịp Sungmin chắc, cậu có biết em ấy đi đâu không mà đòi tìm –Siwon bực tức giơ tay lên định cho kẻ cứng đầu kia một đấm
-Tôi mặc kệ, tôi không cam tâm nhìn con người khác đó cướp mất thân xác Minnie –Kyu vẫn cố vùng ra
-Cái gì mà con người khác, ngốc vừa thôi, đó chính là Minnie đấy, là Lee Sungmin của chúng ta đấy –Bum quát, hai tay ôm lấy Won, cậu sợ anh sẽ quá nóng nảy mà ra tay đánh Kyu
Nghe những lời đó của Kibum, Kyu đột nhiên bình tĩnh lại hẳn. Anh quay phắt lại, tóm chặt lấy vai Bum, nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng anh khẽ run lên.
-Cậu nói thật chứ ??
-Anh không thấy gì sao ?? Minnie đã khóc, điều đó chứng tỏ cậu ấy cũng rất đau lòng, nhưng chắc chắn Min có lí do gì đó mới hành động như vậy, tin tôi đi, nhất định cậu ấy sẽ quay về –Bum mỉm cười tự tin trấn an anh
-Vậy…..–Kyu vẫn còn hoang mang
-Kibum oppa…!!!!
Không còn thời gian để những suy nghĩ bất an trong đầu anh tồn tại nữa, giọng Seohyun vang lên khiến mọi người chợt sực nhớ ra lí do thực sự mà đội đặc nhiệm Suju đến tận sào huyệt D.E.P này.
-Mau lên, tới đây đi
Hyun đứng trước một dàn máy móc với đủ loại màn hình lớn nhỏ, vội vã đưa tay vẫy Kibum và mọi người lại gần. Đập vào mắt họ là hình ảnh người thanh niên với chiếc áo sơmi trắng loang đỏ máu, xung quanh là hai người con trai khác thay phiên nhau đấm đá anh túi bụi, nhưng người đó tuyệt nhiên không hề có một hành động gì gọi là kháng cự, và bên cạnh anh…..dáng người nhỏ nhắn quen thuộc, mái tóc đỏ rực buộc túm hờ hững vắt qua vai, nụ cười nhếch mép ngang tàng nhưng sao bây giờ lại quá xa lạ, quá nhẫn tâm đến vậy.
-Hankyung hyung !!! –Donghae kêu lên thảng thốt
-Mau lên, tìm Soo Young, à không tìm Chullie hyung, nếu không Han hyung sẽ bị đánh chết mất –Hyuk cắn môi lo lắng khi thấy anh gần như quỵ ngã
-Không kịp rồi, lão Soo Man đã mang thân xác cô ta đi rồi –sau một hồi lục tung căn phòng, Kibum đấm tay vào nhau tức tối
-Khốn thật
Kyu bẻ tay cái rắc. “Oành….” Những bức tường gạch kiên cố bao xung quanh căn phòng quan sát nổ tung, cát bụi bay mù mịt. Kyu ngay lập tức nhấc người bay vụt ra khỏi đó đầu tiên, anh không cam tâm để lão ta thoát một cách dễ dàng như thế, anh nhất định phải bắt bằng được hắn để giải quyết dứt điểm toàn bộ món nợ từ trước đến nay, vì anh, vì gia đình Siwon, Donghae, vì đôi mắt của Yesung, vì tình yêu của Hankyung hyung, và vì tâm hồn trong sáng của Sungmin, phải đòi lại cho bằng hết, gieo gió thì gặt bão, anh thề sẽ bắt ông ta nhận lại gấp mấy lần những gì mình đã gây ra.
Cùng lúc đó.
-Ư…..đau quá –Sunny vừa chạy vừa cắn môi khẽ rên lên, phần lưng vẫn còn nhức nhối
-Nhanh lên đi, nếu không ta bỏ con lại đấy –hắn gắt
-Đừng mà –cô sợ hãi ra mặt
-Con khởi động sẵn máy bay rồi, ta chỉ cần lên kịp tầng thượng là ổn –Jess vừa thở hồng hộc vừa nói, cô đang bị thương mà lại phải chạy như thế này, nhưng thà chịu đựng một chút còn hơn phải chết
Sau khi nhận ra không còn cách nào để thắng được nữa, lão Man lập tức chuồn ra ngoài bằng cửa sau, cùng với Sunny, Jessica và hai tên thuộc hạ lén lút rời khỏi căn cứ, không quên vác theo Heechul trong hình dáng Soo Young như là một con tin khi cần thiết, lão đã tính kĩ, dưới tầng hầm có chứa một khối thuốc nổ khổng lồ đủ để cho nơi này hoàn toàn bị xoá sổ, một khi hắn an toàn thoát khỏi đây thì….coi như nhóm Suju sẽ bị chôn sống.
Thế nhưng…..mọi chuyện không phải lúc nào cũng xảy ra đúng như người ta dự đoán.
“Tách….Vụt..”
-Á Á Á Á Á Á Á…!!! –một tên thuộc hạ đang đi thì bỗng dưng có cảm giác ai đó tóm lấy đầu mình, bóp thật mạnh khiến não hắn như tê liệt
-Ối….Á….không…không !! –Sun thì hốt hoảng như gặp phải ma
Một bóng người bay lơ lửng trên không trung bất thình lình xuất hiện từ phía sau, hai tay vịn chặt lấy đầu hắn, thô bạo xoay mạnh một cái, “Rắc…” mắt hắn trợn ngược, miệng há hốc, cổ vẹo hẳn sang một bên, từ từ đổ gục xuống bất tỉnh và quăng luôn cô gái bị trói từ trên vai rơi phịch xuống đất.
-Mày….mày là ai ?? –Sun và Jess run cầm cập nép sát vào người lão Man cũng đang mặt mày xanh lè nhưng vẫn cố nói cứng
-Lee SungJin –người đó bình thản nhếch môi cười trước ánh mắt khiếp đảm của chúng
Anh từ từ tiến lại gần họ trong tình trạng toàn thân lơ lửng và chân vẫn không chạm đất, lạnh lùng, không một chút cảm xúc. Nhẹ nhàng cúi người xuống túm lấy cổ áo gã, anh thẳng tay ghì mạnh ông ta xuống đất, những ngón tay thon dài chầm chậm đâm sâu vào trong ngực hắn khiến hắn hoảng loạn quằn quại và không ngừng la hét.
-AAAAAA….thả ta ra….đồ quái vật….mau buông ra
Khẽ nhếch mép cười khi thấy biểu hiện thật sự đáng chán đó, anh vẫn chưa vội ra đòn kết liễu đâu, như thế thì quá dễ dàng cho hắn rồi, anh bắt đầu di chuyển liên tục những ngón tay mình trong lồng ngực hắn, cố ý không làm hắn bị thương, anh còn đang thích chơi đùa một lát cơ mà, tuy trò chơi này không trực tiếp ảnh hưởng đến tính mạng hắn, nhưng cảm giác có cái gì đó ngọ nguậy khắp nơi trong cơ thể….tưởng tượng thử đi, còn đau đớn và khó chịu gấp mấy lần việc giết hắn ngay lập tức ấy chứ.
-Soo Man !! ông nghĩ ông sẽ trốn thoát được sao ?? mau ra đây cho tôi –tiếng Kyuhyun bất chợt vang lên ở đâu đó
-Chậc…..đang vui mà lại….–Jin chặc lưỡi một cách tiếc nuối
Jess và Sunny hoảng hồn ôm chặt lấy nhau khi thấy anh đột nhiên dừng tay và từ từ đứng lên tiến về phía mình. Hai cô nhắm tịt cả hai mắt và luôn mồm lảm nhảm cái gì đó hình như là “tha cho tôi”, nhưng trái với suy nghĩ của cô, anh không hề động một ngón tay tới họ, anh chỉ thản nhiên bước một mạch ra phía sau, cúi người xuống xốc cô gái bị trói nằm mê man trên nền đất lên vai một cách nhẹ nhàng nhất, và trước khi biến mất, anh còn kịp buông một câu.
-Tiếc là ta không thể chạm mặt Kyuhyun, nên trò chơi này sẽ tạm dừng ở đây, tiếp tục sau nhé
“Vụt…tách…”
-Bác Soo Man –mãi một lúc sau, hai cô mới hoàn hồn vội vã chạy lại gần đỡ hắn ta lên
-Mau….mau….chạy thôi –lão nói không ra hơi, lập cập đứng dậy
-ĐỨNG LẠI ĐÓ !!
“Vút….”
Kyu nhanh như cắt lao tới, túm cổ lão Man vật ngã hắn lăn quay ra đất, nhảy phóc lên ngồi hẳn trên người hắn, anh nắm bàn tay lại mà thụi cho lão một phát trời giáng ngay mặt, phun cả máu mũi máu mồm.
-Lão già khốn kiếp, thủ đoạn, hèn hạ
“Bốp….”
|
Anh lại vực hắn dậy, mạnh bạo tung một cú đá chí mạng, bao nhiêu nỗi bực tức dồn nén bao lâu nay đang bùng nổ, anh bây giờ như người điên chẳng còn chút lí trí. Anh chỉ muốn búng tay một cái để băm nát con người trước mặt ra thành nghìn mảnh, với sức mạnh của anh bây giờ Kyu có thể thực hiện được điều ấy dễ như ăn cháo.
“Bốp…”
Thẳng chân đạp mạnh lên bụng hắn. Kyu siết chặt cả hai bàn tay mình lại, một luồng sức mạnh cực lớn dần hình thành, xung quanh…..đất đá bắt đầu bay mù mịt, nền nhà….vách tường bằng đá vững chắc là thế vậy mà cũng rung chuyển và nứt toác ra từng mảng lớn, tựa như một cơn lốc xoáy dữ dội, nó tàn phá hết tất cả mọi thứ trên đường nó đi qua…..năng lực của SP điều khiển bằng ý nghĩ phụ thuộc rất lớn vào tâm trạng, vì thế ngay lúc cơn giận của Kyu đang lên tới đỉnh điểm, anh có thể ngay lập tức san bằng cả nơi này.
-Em làm sao thế ??
Một giọng nói trầm ấm cất lên, Min ngước lên nhìn, ui chà, một mái tóc bạc, đẹp trai quá <SẶC>
Anh chàng giơ tay về phía Min, mỉm cười dịu dàng.
-Cảm….cảm ơn –Min hơi đỏ mặt, nắm lấy bàn tay ấy, nó mềm quá, ấm nữa
“AAAAAA !! thỏ hồng dễ thương quá, may nhờ Yesung xớn xác, nếu không mình đâu có cơ hội tuyệt vời này”
-Em tên gì ?? –cười tươi
-Sungmin….Lee Sungmin –cậu cũng cười lại
-Anh là Kyuhyun, gọi anh là Kyu nhé, em đi 1 mình à ?? hay là đi với anh nhé ?? –gian tà
-Nhưng lỡ hyung của em quay lại thì sao ?? –cậu lắc đầu
-Mình đi 15 phút thôi, em ngồi 1 mình không sợ à ?? anh mua kem cho em nhé -dụ dỗ trẻ con
-Nhưng……………… -cậu vẫn hơi do dự
-Em thấy anh gian lắm sao ?? <chứ gì nữa> em không tin anh à ?? anh chỉ muốn giúp em vui thôi mà -vẻ mặt buồn buồn của Kyu làm Min thấy không nỡ từ chối
-Ừm….cũng được…..nhưng 1 chút thôi nhé
-Anh tiếp cận tôi với mục đích gì ?? –giọng nói cậu lạnh tanh
-Không có mục đích gì cả, chỉ là…..anh thích em thôi –anh vội giải thích, đây là lần đầu tiên anh có cảm giác lo lắng sợ bị người khác giận mình thế này
-Đây là…..lời tỏ tình đấy hử ?? –Min vẫn giữ vẻ mặt hình sự
Mặt Kyu đột nhiên đỏ rần rần, đây cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy ngại ngùng. Đứng trước Tiffany và nhóm SNSD anh rất tự tin mặc dù họ luôn tán tỉnh anh mà.
-Vì em cũng thích anh…..nên tha cho anh đấy, gớm, chọc anh chút xíu vậy mà mặt mày tái mét kìa –cậu cười tủm tỉm
Bất chợt, hình ảnh nụ cười hồn nhiên, cái phồng má nghịch ngợm, cái chu môi đáng yêu đến nỗi chỉ muốn cắn cho một phát lần lượt hiện ra trong tâm trí anh. Khoảnh khắc đó….dù rất ngắn thôi….nhưng thật ngọt ngào, thật vui vẻ, và đủ khiến cho anh nếm trải được vị mặn chát của nước mắt mỗi khi nhớ lại.
Khẽ nhắm mắt lại và thở hắt ra, Kyu thả lỏng hai bàn tay, lập tức luồng lực cực mạnh mà anh vừa tạo ra bắt đầu thu nhỏ dần rồi mất hẳn. Nếu bây giờ anh ra tay giết hắn, thì anh cũng có khác gì hắn chứ, độc ác, ích kỉ, không…..anh không muốn như thế, cuộc sống của anh chỉ vừa mới bắt đầu lại, anh không muốn dập tắt ngay những ước mơ, hi vọng đẹp đẽ mà Min đã từng hạnh phúc biết bao khi nhắc đến nó. Dù sao, quá khứ cũng đã qua và không thể thay đổi được, vậy còn tương lai……
-Từ đây tôi và ông không ơn không oán và không còn bất cứ quan hệ gì, đừng để tôi gặp lại ông một lần nữa –Kyu quay người bỏ đi một mạch
-Uổng công ta nuôi dưỡng đào tạo ngươi từ đó đến nay –lão khó nhọc ngồi dậy, từ trước đến giờ đây đã là lần thứ hai lão phải chịu nhục nhã thế này, lão vội cầm lấy tay Sunny và hất đầu về phía Kyu như đang ra lệnh
-Kyuhyun, đứng yên –mặc dù hơi e ngại nhưng Sun vẫn làm theo lời ông ta
Không hiểu tại sao, những lời nói đó của cô như xoáy vào trong não anh, bên tai cứ nghe văng vẳng “đứng yên….đứng yên….” khiến anh không còn suy nghĩ được gì nữa, nó như một câu thần chú đã nói ra thì bắt buộc anh phải làm theo, đầu óc mơ mơ màng màng, trời đất cứ chao đảo và Kyu không biết làm gì hơn là ngoan ngoãn thực hiện cái mệnh lệnh đang không ngừng được lặp đi lặp lại trong đầu.
-Tới đây –lão Man chợt mỉm cười đắc ý khi thấy Kyu đang chầm chậm tiến về phía Sun trong vô thức, đôi mắt dại cả đi như không còn sự sống
-KYUHYUN……!!!!
Donghae cùng với Won, Hyuk, Bum và cả Seohyun hộc tốc chạy đến, hoảng hốt khi thấy dáng vẻ kì lạ cùng gương mặt vô hồn của anh. Hae ngay lập tức xông tới kéo mạnh Kyu ra.
-Giết hắn đi –Sunny quát lên
Trước đôi mắt sững sờ của Hae, Kyu chầm chậm đưa tay mình lên và không hề ngần ngại phóng một luồng năng lượng đánh thẳng vào người Hae, với khoảng cách gần như thế này, lãnh trọn đòn đánh đó chắc chắn anh sẽ chết không toàn thây, hơn nữa, sức ép sẽ làm cho chính người ra đòn cũng bị ảnh hưởng. Quá bất ngờ nên Hae chỉ biết đứng trơ ra đó mả không tài nào bỏ chạy hay cử động gì được.
-Haenie !!!! mau tránh ra
-Hyukie…..cẩn thận…..
“Vụt…”
Eunhyuk ngay lập tức xông tới nhanh như tên bắn, ôm chầm lấy Hae và đẩy anh ngã sang một bên tránh đòn đánh sát thủ của Kyu, nhưng theo đà đó cậu cũng ngã theo và nẳm hẳn lên người anh. Cả hai chỉ còn biết nhắm tịt mắt khi nghe một tiếng nổ long trời vang lên, tuy nguồn năng lực đó không đánh trực tiếp nhưng với khoảng cách này, bị thương nghiêm trọng là không thể tránh khỏi.
-Ơ….A….Bummie…..!!
Từ từ mở mắt ra, Hyuk reo lên không khỏi vui mừng khi thấy Kibum đang quì bên cạnh họ, còn vòng tay ôm lấy cậu, thì ra chính nhờ lá chắn phòng thủ của Bum nên cả hai mới không bị ảnh hưởng. Hyuk cười toe bá vai cậu bạn vỗ vỗ mà không để ý là Bum đang khẽ nhăn mặt, sức lực của cậu cũng có hạn, hơn nữa lá chắn cậu tạo ra không đủ mạnh để có thể bảo vệ cả 3 trước nguồn sức mạnh lớn đến thế, tuy Hyuk và Hae không sao nhưng hiện giờ người bị thương chính là Bum.
-Lùi lại đi, Kyu đang bị thôi miên đó –Bum cố làm vẻ mặt bình thường để không ai phát hiện ra vai cậu đang đau buốt
Trong khi ấy.
-Đánh nữa đi, mạnh tay lên
“Bốp….Bốp…”
“Ư….Chullie….chẳng lẽ anh phải chết như thế này sao ?? không được….số mệnh của anh là chết dưới tay em kia mà, nếu em đã không giết anh thì anh không thể chết, bằng bất cứ giá nào thì anh cũng không được chết…”
Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, Hankyung nãy giờ liên tục bị đánh đập không thương tiếc, thế nên bây giờ ngay cả việc đứng lên anh nghĩ mình cũng không làm nổi nữa, nhưng cứ nghĩ đến gương mặt xinh đẹp của cậu là anh lại cố nhẫn nhịn và cố để mình không ngất đi, anh phải tỉnh táo, trong lúc này anh nhất định phải mạnh mẽ hơn nữa.
-Đủ rồi đấy
Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng cất lên khiến Soo Young giật mình quay phắt ra sau, không thấy ai cả, nghĩ mình nghe lầm, cô thản nhiên tiếp tục công việc hành hạ người khác mà cô cho là rất thú vị. Nhưng đột nhiên tình cờ đảo mắt ngước nhìn lên cao, cô hoảng hốt khi nhìn thấy chính bản thân của mình đang lơ lửng trên không trung cùng với một bóng người…..vừa quen lại vừa lạ.
-Cái gì….ngươi….sao ngươi lại…??
Người con trai tóc hồng đó không thèm nói gì, chỉ chầm chậm nhấn những ngón tay của mình vào sâu trong lồng ngực cô gái anh đang ôm trong lòng. Ngay lập tức, Heechul – nói đúng hơn là Soo Young quị hẳn xuống sàn, mắt trợn ngược, miệng hộc ra một ngụm máu đỏ tươi, toàn thân run lên từng hồi, đau…..đau như thể trái tim đang bị móc ra vậy.
“Tong…..Tong…”
Dòng máu đỏ thẫm ghê rợn chảy ra ngày một nhiều, ướt đẫm cả bàn tay anh, từng giọt….từng giọt nhỏ xuống sàn. Lần này, Jin không chơi đùa nữa, có máu chảy….tức là anh đang có ý định giết ả thật, bằng chính sức mạnh không biết là chính hay tà của mình.
-Đừng….Đừng….tôi xin….A….ư..urrr….–ả rên lên thảm thiết, mỗi lần anh nhấn tay vào sâu thêm một chút nữa là mỗi lần lồng ngực cô đau thắt, không thể nào chịu đựng nổi cái cảm giác khủng khiếp này
Anh tảng lờ lời van vỉ của cô mà vẫn cứ tiếp tục. Đây là thân xác của cô ta, nên mọi đau đớn anh gây ra chính cô ta là người phải gánh chịu, nhưng….nếu anh ra tay giết luôn cô trong tình trạng này thì cả 2 đều sẽ chết.
-Dừng lại….tôi….tôi sẽ trả…thân xác…Chul…a..a..a…
-Làm đi
Đến lúc này, Jin mới chịu ngừng lại. Anh thốt lên chỉ 2 tiếng ngắn gọn nhưng đủ khiến người khác không thể không nghe theo.
“Roạt….”
-Chullie….!! –Han cắn môi lết lại gần vươn tay đỡ lấy cậu, toàn thân Chul mềm nhũn đổ ập xuống người anh, bị giam trong cái thân xác đó quá lâu cộng thêm sóng năng lượng không tương thích khiến cậu chịu không nổi mà ngất đi
-Làm ơn, thả tôi ra –Soo Young sợ sệt lên tiếng, hiện giờ Jin vẫn đang lơ lửng trên không, vòng tay ôm lấy lưng cô và để mặt cô đối diện với mình
-Được thôi –anh nhếch mép cười và…..buông tay
-Không…AAAAAAAAAA…..!!
|
Ngay sau khi nhìn thấy nụ cười đáng sợ của anh, cô mới biết mình đã phạm sai lầm, một sai lầm quá lớn, vội vã hét lên, hai tay quơ quào khắp nơi hi vọng níu kéo được một cái gì đó nhưng đã quá muộn, cơ thể cô rơi tự do và “Bịch…” từ độ cao này cũng quá đủ để thân xác cô không còn toàn vẹn.
Trông thấy cảnh tượng quá khiếp hãi đó, hai tên thuộc hạ –kẻ mà nãy giờ đã ra tay đánh Hankyung– mặt mày xanh ngắt chẳng còn hột máu, sau một hồi ôm cổ nôn lên oẹ xuống khi nhìn thấy cái đầu nát bét, thứ chất lỏng sền sệt và một số thứ kinh khủng khác văng tung toé khắp nơi, thì vội vã co giò chạy, nhưng đâu có dễ dàng như thế, hành hạ người khác rồi muốn bỏ đi là đi sao, chuyện gì cũng phải có cái giá của nó chứ.
Han nhanh tay vơ lấy khẩu súng vứt dưới đất và “Đoàng….Đoàng…” hai phát súng thật chuẩn xác mặc dù người bắn không hề quay lại phía sau và tất nhiên cũng không hề ngắm.
-Ưm….
-Chullie….nhìn anh đi…Chullie à, em không sao chứ ?? –Han quăng luôn khẩu súng, quì xuống bên cạnh cậu
Heechul từ từ mở mắt, việc mà cậu nhìn thấy đầu tiên là gương mặt lo lắng của anh. Ngay lập tức bật dậy, Chul tóm lấy vai anh, không ngừng sờ soạng khắp cơ thể anh, vuốt mặt, vuốt tay, vuốt chân, cậu dường như vẫn chưa tin được vào mắt mình, anh không sao thật ư ?? vừa nãy trước khi tất cả mọi thứ trước mắt chìm vào bóng tối, điều cuối cùng mà cậu thấy là đôi môi mím chặt chịu đựng và chiếc áo sơmi trắng nhưng màu đỏ đã dần át đi màu trắng.
-Hic….Hannie à, em đã hại anh rồi
-Đừng thế chứ, nước mắt chẳng hợp với em chút nào –khẽ siết lấy bờ vai run rẩy, Han mỉm cười nhẹ nhàng
-Nhưng sao em lại….. –Chul ngạc nhiên vuốt lên mặt mình, cơ thể này đúng thật là của cậu rồi
Nghe cậu hỏi, lúc này Han mới giật mình, anh vẫn chưa nhìn thấy người nãy giờ đã giúp đỡ anh và Chul, bởi hình như người đó cứ luôn bay lơ lửng trên không. Tuy không biết đó là ai nhưng anh có thể khẳng định là anh ta không hề bình thường, không kể cái sức mạnh kì lạ và nguy hiểm ấy, người đó…..còn rất tàn nhẫn.
A….chẳng lẽ….
“Soạt…”
-Hả !! Em…..
End chap 35
|
Chap 36
-Lùi lại đi, Kyu đang bị thôi miên đó
-Thôi miên ?? hừm….Sunny…!! –Won gầm nhỏ trong cổ họng
-Kyuhyun !! tỉnh lại đi, cậu không nhận ra chúng tôi sao ?? –Hae đứng phắt dậy
-Vô ích thôi, đừng mạo hiểm Donghae à –Bum nhanh tay níu lấy vai anh
Trong lúc tất cả không để ý vì mải quan tâm đến chuyện Kyu, thì Seohyun nhẹ nhàng đi vòng sang sau lưng lão Man và tình cờ trông thấy lão giấu cái gì đó trong tay. Cô vội vàng chạy tới chộp lấy nó và hoảng hốt nhận ra đó chính là công tắc tự động khai ngòi số thuốc nổ được giấu dưới tầng hầm, lão ta định chôn sống tất cả thành viên Suju sao ??
-Cái con khốn này, bỏ ra
Cô cố sức giật lấy nó, cả hai giằng co một lúc lâu. Nhận thấy không thể kéo dài thời gian được nữa, lão Soo Man thô bạo đạp mạnh vào bụng Hyun khiến cô phải buông tay ra mà khuỵ hẳn xuống đất, nhăn mặt một cách đau đớn, không chần chừ, ông ta ngay lập tức bấm nút.
“Oành…..Oành….”
Từng tiếng nổ inh tai vang lên dưới lòng đất, nền nhà rung chuyển dữ dội, mặt đất nứt toác ra từng mảng lớn, tạo thành những đường rãnh chạy dài, sâu hoắm, các vách tường bắt đầu đổ sập, một khung cảnh thật sự hỗn loạn.
-Lão già đáng chết kia –Siwon lảo đảo suýt ngã nhưng anh đã nhanh tay bám vào chiếc cột gần đó, gằn giọng đầy căm thù
-Hừm….nhanh rút thôi –mặc kệ đôi mắt sôi sục lửa giận của anh, lão thản nhiên ra lệnh cho Sunny và Jessica
-Kyuhyun, đi nào –Sun vẩy tay ra hiệu
“Grừ…..Grào….”
Không chấp nhận kết thúc một cách dễ dàng như thế, Donghae ngay lập tức biến hình thành một con hổ to lớn, nhe nanh, giương vuốt nhảy xổ vào Sunny, chỉ cần con ả này chết đi là Kyu sẽ được giải thoát khỏi cái năng lực thôi miên quái quỉ ấy.
-Á Á Á…!!! Kyuhyun……giết hắn đi –hoảng hốt, cô hét to
“Roạt…..Ầm…”
-Đừng…..Haenie à…!!
Trước đôi mắt mở to thảng thốt của Eunhyuk, Kyu thẳng tay giáng thêm một đòn đánh chí mạng về hướng Donghae. Và gần như cùng một lúc, Siwon quì một chân xuống đất làm điểm tựa, dùng hết sức phóng một quả cầu lửa bay vụt tới, kịp thời phá tung luồng sức mạnh của Kyu, tiếng va chạm kinh hồn vang lên cùng sức ép quá lớn khiến Donghae bị đẩy bật về phía sau. Won quì thụp xuống, hai cánh tay áo anh rách toạc, cháy xém và vẫn còn bốc khói, với năng lực của Kyu hiện giờ, việc ngăn chặn được một cú đánh sát thủ như thế của cậu ta đâu phải là chuyện đơn giản, bởi thế anh gần như đã dồn toàn bộ sức lực vào quả cầu lửa đó.
“Rầm….Rầm”
Những tảng đá lớn từ trên trần nhà bắt đầu đổ xuống, báo hiệu cho việc căn cứ D.E.P sắp bị phá huỷ. Không ai bảo ai, bọn người hèn hạ thay phiên nhau ba chân bốn cẳng rút lui khỏi hiện trường hỗn loạn do chính mình gây ra, bước lên chiếc phản lực cơ đã khởi động sẵn sàng ở tầng thượng, lão Man khẽ nhếch mép cười thâm độc vì cuối cùng cũng được tận mắt nhìn thấy nhóm Suju –cái gai lớn nhất trong mắt lão đã hoàn toàn bị tiêu diệt, mất đi đội SP đặc nhiệm suất sắc nhất này, việc thâu tóm luôn A.G.P và tiếp theo là cả thế giới chỉ còn là vấn đề thời gian.
Ông ta khẽ quay sang nhìn đôi mắt vô hồn của người con trai tóc bạc đang quì bên cạnh mà phá lên cười thích thú.
“Rầm….Oành…”
-Kyuhyun….!! Tức thật –Donghae đấm tay xuống nền nhà một cách tức tối, anh vẫn không thể tin là Kyu lại có thể ra tay với mình, không chỉ 1 mà là 2 lần
-AAAAAAAAA…!!!!
-Hyukie….!!!
Trong khi anh còn chưa kịp nhận ra, thì một tảng đá lớn từ trên cao nhằm thẳng vào Eunhyuk mà đổ xuống, cậu vốn có thể ngay lập tức chạy nhanh ra khỏi chỗ nguy hiểm đó và né được ngon lành, nhưng hiện giờ với tình trạng mặt đất đang rung chuyển mạnh thế này, việc đứng vững thôi cũng khó khăn lắm rồi nói gì đến chạy. Cậu chỉ kịp thét lên một tiếng, hai tay ôm lấy đầu, nhắm tịt mắt lại.
“Rầm…”
“Rè…..Rè….”
-Ơ…..!!!
Một lúc sau, vẫn chẳng thấy đau đớn gì cả mặc dù cậu rõ ràng đã nghe tiếng của tảng đá rơi xuống cơ mà. Khẽ ngước mắt lên nhìn…..
-A….Chullie hyung….!!
Hyuk reo lên. Heechul đang đứng bên cạnh cậu, anh dùng năng lực điều khiển bằng ý nghĩ của mình để một tay nâng tảng đá nặng cả tấn chỉ mới vừa nãy thôi đã suýt đổ xuống đầu cậu và có lẽ sẽ cướp luôn mạng sống của cậu, một tay anh chống cả cái trần nhà ngăn không cho nó tiếp tục sụp xuống nữa. Sức nặng của nó khiến cho Chul phải cố gắng gồng người chịu đựng, vài giọt mồ hôi đã lăn dài trên làn da trắng như sữa và mái tóc đỏ rũ xuống trước trán cũng dính bết cả lại.
-Các em…..chúng ta mau rời khỏi nơi này trong lúc Chullie vẫn còn chống đỡ được –Han nhanh tay kéo cậu ra ngoài
-Hyung….!!! –Bum thốt lên không khỏi vui mừng khi thấy cả Han và Chul đều không sao
-Không còn thời gian sum họp đâu….A….–Chul khuỵ xuống, cánh tay mảnh mai của cậu tê rần hết cả
“Vụt….Tách….”
Trong khi mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì bất ngờ họ cảm thấy một luồng ánh sáng đang bao bọc lấy mình, và nhanh chư chớp, luồng ánh sáng đó biến mất cũng là lúc cả nhóm nhận ra rằng mình đã thoát khỏi căn cứ D.E.P, hiện giờ họ đang bay lơ lửng phía trên những tán cây rậm rạp của khu rừng, và bên dưới chân họ, những tiếng ầm ầm vẫn vang lên không ngớt chứng tỏ khu căn cứ ấy đã hoàn toàn bị san bằng.
-Minnie…..!!
Hyuk vẫn không tin được vào mắt mình, Sungmin…..đúng là cậu ấy, chính cậu vừa nãy đã mang cả nhóm ra khỏi cái đống đất đá hỗn loạn đó bằng năng lực di chuyển tức thời, chỉ có Min mới có thể làm được điều đó mà thôi. Nhưng sao cậu không nói gì cả ?? cũng không quay lại nhìn mọi người, sao Min lại có vẻ lạnh lùng xa cách như thế ??
-Đừng –Hankyung bất chợt giữ lấy Hyuk khi thấy cậu định lao đến mà ôm Min
-Sao thế hyung ?? –Hyuk tròn mắt
-Hyung sẽ giải thích sau, nhưng hiện giờ đừng nên lại gần em ấy –Han nói nhỏ vào tai cậu
-Kyuhyun đâu ??
Bất thình lình, Min quay mặt lại, cất giọng lạnh băng khiến Hyuk bất giác rùng mình. Nhưng trái với điều đó, ánh mắt cậu đang ánh lên vẻ lo lắng không thể nào giấu giếm.
-Cậu ta bị thôi miên và đã đi theo lão SooMan rồi –Bum chậm rãi trả lời
-Hướng nào ?? –chỉ vừa nghe đến đó, sắc mặt Min thoáng thay đổi
-Chiếc phản lực cơ màu đen, bay theo hướng đông, ra biển –Han nhẹ giọng, anh đã từng là một thành viên quan trọng của D.E.P, nên anh biết, ngoài khu căn cứ này ra, lão ta chỉ còn một nơi để đi, nhưng muốn đến được đó thì nhất thiết phải vượt biển
“Vụt….”
Ngay lập tức, Min bay vút đi về phía mà Hankyung vừa nói, mặc kệ tiếng gọi của những người bạn thân. Cậu đang giận, đang cực kì giận, lão ta đã gây ra từng đó chuyện độc ác, khiến bao nhiêu người vì nó mà đau khổ, thậm chí là mất mạng, như thế vẫn chưa đủ sao ?? bây giờ….hãy xem lão tiếp tục làm gì kìa, thôi miên Kyu, anh là người chứ đâu phải là con búp bê để cho lão tuỳ ý sai khiến, thật không thể nào tha thứ được.
Trong lúc đó, nhóm Suju và cả Seohyun vội vã leo lên chiếc trực thăng cơ động của A.G.P đậu gần đó. Bum nhanh chóng ngồi vào ghế người lái, kéo cần điều khiển, chiếc trực thăng cất cánh và bay nhanh hết tốc lực về hướng biển đông.
-Bay nương theo chiều gió, tốc độ sẽ nhanh hơn –Hankyung ngồi cạnh cậu, vừa nói vừa không ngừng xem xét xung quanh, trời đã sáng tỏ, nên phần nào cũng giúp được anh phát hiện ra chiếc phản lực đó dễ dàng hơn, với lại, anh chắc chắn nó vẫn chưa đi xa được
“Vù…..Vù…”
-A……Sungmin kia rồi –Chul kêu lên
Chẳng mấy chốc, nhóm Suju đã đuổi kịp cậu, dáng người nhỏ bé lao vun vút trong những tầng mây, có vẻ như cậu không hề đuối sức sau khi sử dụng nhiều năng lượng như thế, sức mạnh tiềm tàng trong cậu thật dữ dội, thật đáng nể nhưng…..cũng rất đáng sợ.
-Ôi trời, nhìn kìa…..
“Brừm…..Rồ…”
Chiếc máy bay màu đen nổi bật lên trên nền trời xanh bất thình lình xuất hiện ngay trước đường bay của Sungmin, có vẻ như ông ta đã quá chủ quan rằng nhóm Suju đã vùi thây dưới lớp đất đá dày đặc, nên không thèm khẩn trương vội vàng làm gì cả. Nó đang bay một cách chậm rãi và ung dung, tưởng chừng như nơi đây chỉ là của riêng nó vậy. Hình như cậu đã phát hiện ra nó từ trước, Min bắt đầu tăng tốc hơn nữa.
-Đừng để em ấy ra tay một mình
Hankyung kêu lên, Kibum khẽ gật đầu, cậu bấm nút “kích hoạt chế độ lái tự động”, ngay lập tức Heechul mở cửa trực thăng, lao vút ra ngoài, nhắm thẳng hướng chiếc phản lực đen mà bay đến, không ai bảo ai, tất cả mọi người lần lượt từng người một đều đi theo anh.
-Cầm cái này, chốc nữa nếu chưa thấy chúng tôi quay lại hãy gọi cho Eeteuk hyung ngay
Kibum quay xuống hàng ghế dưới, dúi vào tay Seohyun chiếc điện thoại của mình, dặn dò cẩn thận rồi cũng bay vụt đi. Cô cắn môi, nắm chặt lấy nó, nhìn theo bóng anh đang khuất dần mà không khỏi lo lắng. Trận chiến cuối cùng này…..cho dù bên nào thắng cũng sẽ để lại rất nhiều tổn thất.
Có vẻ như Min đã nhận ra được sự có mặt của những người đồng đội thân quen, cậu dừng lại, đứng đó như đang chờ đợi, chiếc áo sơmi đen bay phất phơ theo từng cơn gió mạnh làm cậu trông càng cô độc, lạnh lẽo.
-Minnie…..!! –Chul khẽ gọi
-Hyung, dừng nó lại được không ??
Sau một thoáng ngạc nhiên vì Min vừa gọi anh là hyung, Chul cố ngăn cái cảm giác xúc động muốn ôm chầm đứa em trai nhỏ vào lòng đang dâng lên, anh khẽ gật đầu, bay vòng qua phía sau đuôi chiếc máy bay, dùng hết sức kéo ghì nó lại.
“Ruỳnh…..”
-Á….Oái….chuyện gì vậy ??
Sunny, Jess và lão Man đang ngồi thản nhiên uống trà, bất thình lình chiếc máy bay chao đảo, rung chuyển mạnh, mọi thứ bên trong như lộn nhào hết cả lên, cả 3 vội vàng chạy vào buồng lái, trên màn hình theo dõi phát ra ánh sáng màu đỏ báo hiệu phi cơ đang gặp nguy hiểm, có một nguồn năng lực rất mạnh đang giữ chặt lấy chiếc máy bay làm nó không tài nào tiến lên được.
“Xoảng….”
“Vù…..Vù….”
Kibum dùng gậy Sapphire của mình đập bể nát một cánh cửa sổ, cùng đồng đội nhanh chóng nhảy phắt vào trong. Từ độ cao như thế này, sức ép quá mạnh cứ như một cơn lốc dữ dội cuốn bay tất cả mọi thứ lao ra bên ngoài qua cánh cửa kính bị bể đó.
-Không thể nào, bọn chúng thoát được rồi sao ??
Jess hoảng sợ vội vàng đóng sầm cánh cửa thông vào buồng lái và khoá trái lại, lão Man quýnh quáng điều khiển cho phi cơ bay nhanh lên nữa hi vọng có thể giải cứu bản thân nhưng không thể, nguồn sức mạnh khủng khiếp đó vẫn chưa buông tha, lão Man càng cố thì nó càng ghì lại mạnh hơn. Chiếc máy bay chao đảo dữ dội.
-Coi chừng !! –Hae ôm lấy Hyuk áp sát vào người mình, vừa nãy anh chỉ bất cẩn một lát thôi mà đã suýt nữa là mất cậu, nên bây giờ anh đang cố giữ cậu chặt nhất có thể
-A…..Kyuhyun đây rồi –Bum reo lên
Hankyung quì xuống bên cạnh Kyu, vẻ mặt thẫn thờ, đôi mắt vô hồn, chứng tỏ là cậu vẫn chưa thoát ra khỏi năng lực thôi miên của Sunny, tâm trạng Kyu đang bị xáo trộn bởi chuyện Sungmin, nên khả năng thôi miên lại càng mạnh và càng có tác dụng đối với anh hơn. Chẳng lẽ chỉ còn cách giết cô ả thôi sao ??
-Sungmin, đúng rồi, nếu là em thì chắc chắn sẽ làm Kyu tỉnh lại được –Han quay lại gọi
Min chợt khẽ giật mình khi nghe Han nói thế, sau một lát ngập ngừng, Min mím môi quay lưng lạnh lùng bỏ đi. Mặc kệ Donghae đang gào to tên mình, cậu xăm xăm bước đến khoang điều khiển đã bị khoá từ bên trong. Chẳng thèm dùng khả năng di chuyển tức thời hay đi xuyên tường, cánh cửa bật tung sau hai cú đá chí mạng của cậu.
“Rầm….”
-Ối…!!!
Sungmin lao ngay vào ông ta, mạnh tay bóp chặt lấy cổ hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt đã dại cả đi phần vì sợ hãi phần vì nghẹt thở của lão ta, cậu nghiến răng gằn từng chữ.
-Ông không biết thế nào là giới hạn à ??
|
-Cậu…..cậu….thôi nào…SungJin, đừng đùa nữa, nếu cậu theo tôi, tôi sẽ cho cậu tất cả, với lại, trông cậu thế này…..chắc đâu phải thành viên A.G.P đúng không ?? –lão cười cười nhìn cậu trong khi tay thì cố gắng nới lỏng hai bàn tay đang bấu vào yết hầu mình
Sau một thoáng bất ngờ xen lẫn sửng sốt khi nghe những lời nói không biết là khôn ngoan hay ngu ngốc trong lúc này từ chính miệng ông ta thốt ra, Min cụp mắt xuống vẻ suy nghĩ, rồi một nụ cười nhẹ xuất hiện trên đôi môi anh đào quyến rũ.
-Ông nói nghe cũng……
Lão khấp khởi mừng thầm.
-Không lọt tai chút nào
“Roạt….”
-Hả…..Ối…..AAAAAAA….…!! –lão hét lên hãi hùng nhìn những ngón tay cậu đang dần đâm sâu vào trong người mình
-Ông đúng thật không biết lúc nào là nên dừng lại
-Ư…urrrrr…..xin cậu….…..
-Trông tôi giống đang đùa lắm ư ??
-Đừng…..đừng mà……không……AAAAAAA..!!!
-Xin lỗi nhé, tôi hết hứng thú chơi đùa với ông rồi
Có lẽ thứ cuối cùng mà lão già nham hiểm đó nhìn thấy là ánh mắt sắc lạnh lấp loáng màu đỏ rực cùng nụ cười nhếch mép đầy tàn độc đúng bản chất của một ác quỉ.
“Roạt…”
Anh rút tay mình ra, khẽ vung tay vẩy đi thứ chất lỏng màu đỏ nhơ nhớp đó, cúi người xuống dùng áo ông ta lau sạch hết những gì còn dính lại, anh không muốn sau khi tỉnh dậy em trai mình sẽ nôn thốc nôn tháo và bị ám ảnh suốt cả tháng khi thấy tay nhuốm đầy máu thế này. Dù sao đây cũng là cơ thể của nó mà, chỉ khác ở chỗ…..anh không phải là nó, ừm…..khác biệt nhiều lắm đấy.
-Á Á Á Á Á Á Á Á Á….!!! –Jess và Sunny nép sát vào nhau, ôm mặt thét lên kinh hoàng, khủng khiếp quá, không thể tin nổi là cũng có ngày cả 2 được tận mắt chứng kiến một cách giết người tàn nhẫn như thế, tim…..tim của ông ta đang nằm lăn lóc dưới đất trước mặt hai cô kìa
Anh dường như chẳng thèm màng đến điều đó, thản nhiên bước đến dàn thiết bị điều khiển máy bay, dùng hết sức đấm thật mạnh.
“Rầm…”
Dàn máy nổ tung, những sợi dây điện bị chập cứ liên tục xẹt ra những tia lửa xanh trông đến rợn người. Ngay lập tức, chiếc máy bay mất thăng bằng, chao đảo dữ dội và bắt đầu rơi xuống.
-Tạm biệt –anh giơ hai ngón tay vẫy chào hai con người đang mặt mày xanh lét, ôm nhau run cầm cập kia rồi nhanh chóng lao ra ngoài
“Tách….”
-Mau đi thôi –nhác thấy bóng Sungmin chạy vụt ra từ khoang điều khiển, Bum ngay lập tức hiểu được chuyện kinh khủng gì đã xảy ra ở trong ấy, cậu vội vã hét lên, ra hiệu cho Hankyung xốc Kyu lên vai nhanh rời khỏi nơi này
“Vù…..Vù…” –gió thổi mỗi lúc một mạnh, chiếc máy bay lắc lư dữ dội nhưng nhờ lực kéo từ Heechul, nó vẫn chưa thể rơi xuống được
-Ưm….Ư…–Chul cắn môi, gồng người cố gắng sử dụng nhiều năng lực hơn nữa, bạn bè anh còn ở trong ấy, không thể để nó rơi trước khi mọi người an toàn thoát ra ngoài
-Chullie…..buông tay đi –Han gọi to, anh bay đến bên cậu, kéo giật cả cơ thể cậu tựa vào người mình, Chul thở dốc, lả đi trong vòng tay mạnh mẽ của anh
Mọi người không ai bảo ai đều lặng thinh đưa mắt nhìn theo hướng chiếc phản lực cơ màu đen đang lao xuống với một tốc độ kinh hồn. Và rồi “Rầm….” khoảnh khắc nó bốc cháy, nổ tung thành từng mảnh khi chạm đất cũng là lúc tất cả khẽ thở phào. Vậy là đã xong, mọi chuyện dai dẳng kéo dài từ trước đến nay cuối cùng cũng kết thúc, D.E.P đã hoàn toàn bị xoá sổ, từ bây giờ sẽ là một sự bắt đầu của những tháng ngày mới, cuộc sống mới và hi vọng về một tương lai tốt đẹp không khổ đau, không giết chóc. Có thể không…..????
Min đưa tay vuốt ngược những lọn tóc mái loà xoà che phủ gần nửa gương mặt xinh đẹp ra sau, khẽ nhắm mắt lại.
-Vậy là đã kết thúc thật rồi nhỉ ??
-Đúng vậy
-Sungmin, cám ơn em
-Vì cái gì ??
-Giúp anh giải toả được mối hận, và vì…..tất cả
-Không đâu, diệt trừ D.E.P cũng là giúp cho em mà
………….
-Anh sẽ đi ?? mãi mãi ??
-Có lẽ là thế
-Vậy còn năng lực xuyên tường ??
-Nó là của em mà
-Thật ư ??
-Em rất mạnh đấy, hơn cả anh rồi, Sungmin, hãy sử dụng năng lực đó cho đúng, đừng giống như anh nhé
-SungJin….
-Còn nữa, người giết bọn chúng là anh, không phải em, đừng cảm thấy tội lỗi hay dằn vặt về việc đó, tạm biệt……à không….vĩnh biệt
-Vĩnh biệt, anh trai
Mặc dù trong lòng cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết nhưng cậu vẫn không nén được một tiếng thở dài, không phải là cậu đang tiếc nuối cái gì cả, chỉ là……không hiểu nữa, cảm giác mất đi một người đã từng là người thân yêu nhất thì thế này chăng. Mà thôi, cứ để như thế sẽ tốt hơn.
Nở một nụ cười thật tươi như đang muốn xua đi tất cả những mối bận tâm, những nỗi lo lắng phiền muộn đã tồn tại quá lâu trong tâm hồn, Min hít một hơi sâu rồi ngẩng mặt lên. Bất ngờ, đập ngay vào mắt cậu hình ảnh đầu tiên là gương mặt rạng rỡ của Kibum.
-Mừng cậu trở về, Minnie –Bum đưa tay ra, chờ đợi
Minnie, cái tên thân mật này, đã bao lâu rồi cậu chưa được nghe nhỉ, không biết nữa, chỉ là……nhớ quá đi thôi.
Nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay đó. Min có thể cảm nhận được rõ ràng là Bum đang run. Đúng là……một người từ trước đến nay nổi tiếng bình tĩnh, lí trí, thông minh, đáng tin cậy, vân vân và vân vân, vậy mà lại đang xúc động kìa, hiếm có thật nha.
Min chợt phì cười với cái ý nghĩ đó của mình, rồi bất chợt cậu đưa tay ôm chầm lấy Bum. Khẽ siết lấy vai người bạn thân, Bum mỉm cười.
-AAAAAAAA……..!!!!! MINNIE….NHỚ CẬU QUÁ……!! –Hyuk nhảy xổ ngay vào người Min
-Em thật là……–Han và Won tiến lại gần nhẹ nhàng tặng cậu một cái ôm bạn bè, Hae do đang biến hình thành chim nên chỉ dùng cánh mà vỗ vỗ vai cậu, Min cười khì vuốt nhẹ bộ lông của nó
Heechul chẳng nói chẳng rằng, lao tới tóm lấy Min, dùng hai tay giữ chặt lấy má cậu mà đột ngột cúi xuống hôn lên môi cậu, hôn ngấu nghiến, hôn cuồng nhiệt là đằng khác. Phải nói là…..cách chào đón của anh độc đáo nhất bọn.
-Hyung…..chết….ngạt……–Min khổ sở đẩy ông anh quá khích của mình ra
-Ôi…..thích thật –Chul cười toe, áp má mình lên mặt cậu mà dụi dụi
Han chỉ còn biết đứng đó nhìn mà cười méo mó. Anh mà dám có hành động gì gọi là chống đối thì…..chậc…..công chúa rất có thể sẽ tống anh ra khỏi phòng đêm nay mất, thôi kệ, vì tương lai hạnh phúc lâu dài….nhịn.
Tận hưởng phút giây sum họp đã đời rồi thì mọi người mới chợt nhớ ra là……..
-Hơ…..Oái…!!
Kyuhyun bất chợt hét toáng lên khi nhận ra rằng bản thân mình đang bay lơ lửng giữa những tầng mây cao vút, và phía trên là một con đại bàng lớn vỗ cánh phành phạch, hai chân nó quắp chặt lấy người anh để giúp anh không rơi tự do dưới lực hút của trái đất.
-A !! anh ấy tỉnh rồi kìa –Hyuk cúi đầu xuống, dòm lom lom anh một hồi rồi phán một câu không đầu không cuối
-Donghae…..thả tớ ra, tớ tự bay được –Kyu quẫy quẫy hai chân
“Roạt…..”
Ngay sau khi buông cái vật thể nặng trịch đó ra thì Hae cũng biến hình lại thành người, anh bám vào vai Hyuk <Hae chỉ có thể bay khi biến hình thành chim thôi>, trề môi một cách giận dỗi.
-Ê Cho Kyuhyun, Donghae tôi đây rộng lượng bỏ qua cho cậu chuyện vừa nãy, lại còn giúp cậu không nát xác khi rơi từ độ cao này mặc dù tay tôi đang đau, cậu nên thành tâm mà cám ơn tôi đi –hất mặt
-Chuyện vừa nãy ?? chuyện gì ?? mà……sao chúng ta lại ở đây ?? –Kyu nhíu mày khó hiểu
-Cậu không nhớ gì à ?? –Hankyung cốc nhẹ vào trán cậu
-Nhớ ?? ưm…..tôi….
Kyu từ từ định thần lại. Những kí ức về chuyện vừa xảy ra bắt đầu hiện hữu rõ rệt, như một thước phim tua lại trong trí nhớ, đúng rồi, anh đã nhớ ra hết, Sunny dùng phép thôi miên…..và rồi…..trời ơi, anh suýt nữa là ra tay sát hại luôn bạn bè của mình. Tại sao anh lại có thể bị điều khiển dễ dàng như vậy ??
-Tớ….Tớ xin lỗi –Kyu cúi gằm mặt không dám ngước lên nhìn mọi người
-Chúng tôi không trách anh đâu, anh bị trúng thuật thôi miên vì…..tâm hồn anh đang bị xáo trộn bởi…..ai kia mà –Bum cố ý nói thật to, đủ để…..ai kia nghe được
-Ha ha ha ha ha ha….!!! –Donghae và Eunhyuk nhịn không được cười ầm lên khi nhìn thấy cái mặt rõ ngốc của Kyu
-Vui lắm hả ?? –Sungmin quay phắt lại, gằn giọng
Im re…..
Cậu chầm chậm bay lại gần, hai tay chống hông, trừng mắt nhìn Kyu toé lửa, anh không hiểu gì cả nhưng thấy thái độ kinh khủng cùng sát khí đang toả ra ngùn ngụt từ cậu thì cũng hơi giật mình, bất giác anh khẽ lùi lại.
“Bốp……”
-Hự….Ui…!! –bất thình lình Min co gối thụi mạnh vào bụng anh, cũng may Kyu còn đủ bình tĩnh giữ vững năng lực của mình, chứ nếu không anh đã cắm cổ lộn nhào xuống đất rồi
-Anh đúng là…..trong lúc chiến đấu mà mất tập trung như thế, để bị thôi miên, rồi hại cả nhóm –cậu quát, toan đá cho anh một phát nữa
-KHÔNG PHẢI LÀ TẠI EM SAO ?? –Kyu chộp lấy chân Min (^\\\\^)
Min sững người ra nhìn anh đang hét lên đầy uất ức, rồi bất chợt, cậu cúi đầu xuống, cảm xúc nãy giờ cứ cố kìm nén dường như đã vỡ oà, Min nấc lên từng tiếng, những giọt nước mắt rơi lã chã ướt đẫm gương mặt xinh xắn.
-Hu hu hu hu…!! –cậu gào to, nhào đến ôm chầm lấy Kyu
|