[FanFic SuJu] Siêu Năng Lực
|
|
-Có cần tụi nó biểu diễn cho xem luôn không ?? –Chul giơ tay chỉ về hướng Bum, Wook, Hyuk đang hừng hực sát khí
Đầu hàng vô điều kiện.
-Ngốc quá, có các anh đi theo, làm sao bọn em có thể xảy ra chuyện gì được chứ, chẳng phải các anh sẽ bảo vệ cho chúng em sao ?? –Wook mỉm cười thật đáng yêu
Ôi….!!! Dễ thương quá !! –mắt sáng rỡ
-Được thôi, vậy chúng ta cùng đi, có các em giúp, việc trả thù lão Man sẽ chẳng còn là vấn đề –Yesung thay đổi 180 độ
-Đúng thế –các seme cùng đồng thanh
Đúng là…..biết chọn thời điểm lúc nào nên cương, lúc nào nên nhu, biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà.
Tối hôm đó, trăng lại nhuốm màu đỏ rực, hệt như cái đêm cách đây 3 tháng.
“Cộc….cộc..”
-Ai đó ?? –nghe tiếng gõ cửa, Eunhyuk vội lên tiếng hỏi nhưng không thấy ai trả lời, thế là cậu đành lóc cóc chạy ra xem
“Cạch…”
-Ủa Teukie hyung, hyung làm em hết hồn đấy, hyung vào đi –cậu cười toe
Hyuk thản nhiên đẩy Eeteuk vào phòng mình mà vô tư không thèm để ý đến thái độ kì lạ của anh, cụ thể là từ nãy đến giờ Teuk không hề mở miệng nói tiếng nào.
-Muộn rồi sao hyung còn ở đây ?? hyung tìm em có chuyện gì không ??
Teuk vẫn ngồi trên giường, mỉm cười và nhìn Hyuk chăm chú, cảm thấy hình như mình đang độc thoại, Hyuk hơi bực tức bước lại gần nắm lấy vai anh mà lay lay.
-Sao hyung chẳng nói gì mà cứ nhìn em vậy ?? –cậu nhíu mày, phùng má trông thật đáng yêu
Bất ngờ, Teuk chồm tới ôm chầm lấy cậu và đè ngã cậu xuống giường, Hyuk mở to mắt nhìn anh, sao hôm nay hyung ấy mạnh dữ vậy ?? và cái cảm giác khi hyung ấy ôm mình……không giống mọi lần.
Trong khi đầu óc cậu còn đang lang bang với hàng tá câu hỏi thì bất chợt……cảm giác có cái gì đó mềm mại và ấm ấm trên môi mình, định thần lại, má ơi…..anh ấy…..đang hôn cậu, chuyện quái quỉ gì thế này ??
-Ưm….hyung….hyung đừng đùa em như thế chứ –Hyuk vùng ra khỏi vòng tay chặt cứng của anh
Khi nhìn vào đôi mắt của Teuk, một cảm giác quen thuộc chợt dấy lên, đúng rồi, sao cậu không nghĩ tới điều đó.
-Này anh…..
Không để Hyuk kịp nói hết câu, anh đã chặn miệng cậu lại bằng đôi môi của mình, cậu thì cứ cố nói gì đó, và điều này lại giúp anh dễ dàng đưa lưỡi vào khám phá khoang miệng nhỏ xinh kia.
-Ư….kho...an….a….–cậu mệt nhọc lấy hơi trước cái lưỡi quái đảng của anh, nó cứ vồ lấy lưỡi cậu, nuốt hết những âm thanh mà cậu định thốt ra
-Bu..ông…..ra…..LEE DONGHAE
Không chịu nổi nữa, cậu vơ lấy cái gối và vố vào đầu anh một phát nổ đom đóm mắt. Chưa đã, Hyuk co chân đạp phắt anh té lộn cổ xuống giường.
-Ui !! đau quá –đến nước này Teuk mới chịu mở miệng nói, và giọng thì….đúng là giọng của Donghae
-ANH LÀM CÁI TRÒ KHỈ GÌ THẾ HẢ ????
“Roạt…”
Thoáng một cái, con-người-mang-hình-dáng-Eeteuk ấy đã biến mất, thay vào đó là cái con-cá-ngố-chết-tươi <theo ý nghĩ của Eunhyuk> đang xụ mặt xuống làm ra vẻ tội nghiệp lắm.
-Sao em nhận ra sớm vậy ?? chẳng lẽ khả năng biến hình của mình có vấn đề ?? –Hae đứng phắt dậy, kêu gào thảm thiết
-Đồ ngốc, anh làm quá như vậy sao em không biết được chứ ?? vả lại……–Hyuk đang gân cổ hét bỗng khựng lại, và thái độ đó của cậu khiến anh chú ý
-Vả lại thế nào ??
Hae ngay lập tức xáp tới gần, giương đôi mắt nai con ra nhìn cậu cùng cái miệng cười há ra háo hức y như trẻ con đang đòi mẹ nó kể chuyện cổ tích cho nghe vậy. Cậu bất chợt đỏ mặt, quay đi, có muốn giận cũng không thể giận nổi rồi.
-Ờ thì…..
-Em nói đi –Hae níu lấy cánh tay cậu, nài nỉ
-Thì……ánh mắt anh….không giống với những người khác, ai da….em không biết nói sao nữa, chỉ là…..không thể nhầm lẫn với ai được –Hyuk lấy tay che đi gương mặt đỏ bừng của mình
Mất 5 phút để tiêu hoá hết những lời cậu vừa nói, và rồi ngay lập tức một nụ cười nhăn nhở đúng chất cá ngố đã xuất hiện, cùng gương mặt không thể nào đắc ý hơn được nữa.
“Chụt….” –Hae nhanh chóng nhảy phóc lên giường, hôn lên má cậu một cái
-Tránh ra, em còn chưa hết giận đâu –miệng thì nói thế vậy mà mặt cứ như quả gấc thế kia
-Để anh hôn xong rồi giận tiếp cũng được –anh xáp đến hôn thêm mấy cái nữa lên khắp mặt cậu
-Anh dám lừa em, Teukie hyung mà biết là chắc chắn anh sẽ bị đuổi cổ khỏi Suju’s land đấy –cậu quay lại, gõ vào đầu anh
-Anh nghĩ chắc chỉ có làm như vậy em mới dễ dàng cho anh vào phòng
-Em không ngờ là anh cũng có thể biến hình thành người khác được đấy ?? –Hyuk ngẫm nghĩ
-Han hyung bảo anh tập thử, anh có tài đấy chứ, chỉ trong 2 tháng là anh tập được rồi đấy nhé –Hae tự hào khoe, đồng thời, vòng hai tay hai chân kẹp cậu ở giữa
-Bỏ ra, đã bảo em đang giận mà –Hyuk dùng dằng
-Anh mới là người giận nè, ai bảo em nằng nặc đòi đi D.E.P chứ, anh còn muốn phạt em nhiều hơn nữa kìa, vừa nãy là chưa đủ tội em đâu –Hae bĩu môi, quay mặt đi không thèm ôm cậu nữa
-Lại nữa, em mặc kệ anh đấy, cho giận luôn –Hyuk bực bội vỗ bốp vào cái lưng ương ngạnh ngay tầm mắt kia một cái rồi đứng dậy, lấy quần áo
-Em định đi tắm à ?? –anh khẽ tiến lại gần cậu
-Ừm…..vì thế anh mau về….Á…
Mớ quần áo trên tay cậu rơi xuống đất khi Hae bất ngờ ôm chầm lấy Hyuk từ phía sau. Bàn tay anh nhẹ nhàng luồn vào trong lớp áo thun mỏng manh mà ve vuốt khuôn ngực mịn màng, tay kia giật mạnh vai áo cậu xuống trong khi đôi môi nhiệt tình liếm mút bờ vai thon nõn nà, khẽ cắn nhẹ lên đó để lại mấy dấu răng ửng đỏ, nhức nhối. Dường như chưa đủ, tay Hae từ từ miết dọc thân người cậu đi xuống phía dưới và……Hyuk kịp thời chặn ngay bàn tay hư hỏng kia lại khi cậu nhận thấy nó đang âm mưu trượt vào trong quần mình.
-Bỏ ra, đồ dê xồm
Hyuk hét to lên, dùng cùi chỏ thúc vào bụng anh một cái rồi vơ lấy đống quần áo vứt ngổn ngang dưới đất chạy vội vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại, và trước đó không quên ló đầu ra quát sa sả vào mặt anh.
-Cút về phòng ngủ chung với Kyuhyun đi
“Cạch…” –khoá chốt cửa
-Ngủ chung với cậu ta thì làm được gì –anh méo mỏ
Bất chợt, Donghae khẽ mỉm cười gian tà, cầm trong tay cái gì đó màu trăng trắng rơi ra từ mớ quần áo Hyuk đã chuẩn bị trước khi nãy, thả mình nằm phịch lên giường cậu, anh bật cười khúc khích tưởng tượng đến gương mặt đáng yêu của Hyuk khi phát hiện ra……cậu đã bỏ quên mất một thứ quan trọng, à không, không phải cậu bỏ quên, mà là anh cố tình thó nó trước khi cậu kịp chạy vào phòng tắm ấy chứ, để xem…..rồi anh sẽ phạt cậu thế nào đây nhé.
5 phút….
10 phút….
-Hơi lâu rồi ấy nhỉ
15 phút….
-Á Á Á Á Á Á !!!!! Donghae !!! cái khăn tắm của em đâu rồi ?? anh có giấu nó không vậy hả ?? –giọng Hyuk cao đến mấy tầng mây
Khúc khích…..khúc khích…
-Ai giấu làm gì ?? tại em vội đi mà quên cầm theo nó ấy chứ –Hae bước lại gần, tựa lưng vào bức tường sát phòng tắm
-Vậy…..đưa cho em đi –chỉ cần nghe chất giọng lí nhí của cậu thôi anh cũng có thể đoán được cậu đang xấu hổ đến thế nào
-Không đưa, ai bảo hồi nãy đuổi anh –Hae đằng hắng mấy tiếng, cố làm ra vẻ giận dữ
-Thôi mà, em lạnh quá à –cậu nài nỉ
-Được rồi, hé cửa ra anh đưa cho này –Hae phải bịt miệng mình lại đề ngăn tiếng cười sặc sụa đang chực chờ phát ra
“Cạch….”
Hyuk rụt rè mở khoá cửa phòng tắm, khẽ thò tay ra ngoài, như chỉ chờ có thế, Hae ngay lập tức chộp lấy tay cậu, giữ chặt, đồng thời dùng chân đạp phăng cánh cửa phòng tắm, khiến nó bật tung ra dưới sức mạnh của anh. Không đợi Hyuk kịp phản ứng gì, và khi cậu định thần lại thì anh đã hoàn toàn bước hẳn vào bên trong, một tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu.
-Anh vẫn chưa phạt em xong đâu –Hae liếm môi nhìn cậu, lúc này đang không có một mảnh vải che thân
End Chap 30
|
WARNING YAOI Chap 31
“Cạch….”
Hyuk rụt rè mở khoá cửa phòng tắm, khẽ thò tay ra ngoài, như chỉ chờ có thế, Hae ngay lập tức chộp lấy tay cậu, giữ chặt, đồng thời dùng chân đạp phăng cánh cửa phòng tắm, khiến nó bật tung ra dưới sức mạnh của anh. Không đợi Hyuk kịp phản ứng gì, và khi cậu định thần lại thì anh đã hoàn toàn bước hẳn vào bên trong, một tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu.
-Anh vẫn chưa phạt em xong đâu –Hae liếm môi nhìn cậu, lúc này đang không có một mảnh vải che thân
Hyuk trân tráo mở to mắt nhìn anh, hình như cậu vẫn chưa hết shock trước những từ ngữ đầy ẩn ý mà anh vừa thốt ra. Chỉ khi Donghae từ từ tiến lại gần và đưa lay vuốt nhẹ lên vai cậu, Hyuk mới sực tỉnh, vội vàng giật tay mình ra, lùi sát vào vách tường, co người lại cố gắng che đi cơ thể trần trụi đang phô bày ra trước cặp mắt háu đói kia.
-Anh….anh….–giọng cậu run lên, vì ngượng nhiều hơn là vì sợ
Nhìn gương mặt đỏ bừng, ánh mắt ươn ướt cùng chất giọng lí nhí như mèo con của cậu, cơ thể mảnh mai nhưng săn chắc, làn da trắng mịn màng, mái tóc vàng óng ướt đẫm, những giọt nước còn chưa kịp khô cứ chảy dài tên bờ vai thon thả, tất cả như một liều thuốc kích thích anh, khiến đầu óc anh mê dại cả đi.
-A !!
Hyuk khẽ kêu lên khi cảm nhận được cả cơ thể anh đang áp sát vào mình, chạm lên làn da trần…..nóng bỏng, nhịp tim của cả hai đang đập điên loạn trong lồng ngực, và dường như thân nhiệt của anh đã truyền sang cho cậu rồi hay sao ấy, người cậu cũng đang nóng hừng hực.
-Hyukie, hãy là của anh nhé
Hae thì thầm thật gợi tình vào tai cậu, nhẹ nhàng gỡ hai cánh tay bướng bỉnh cứ cố che đi cơ thể tuyệt đẹp kia, anh chầm chậm cúi xuống và để môi mình quấn lấy môi cậu, đây không phải là nụ hôn đầu tiên của cả hai, nhưng cảm xúc vẫn vẹn nguyên như lúc đầu, say đắm, đầy hấp dẫn, hệt như một chất gây nghiện ngọt ngào, mà anh thì không bao giờ muốn “cai” nó.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng Hyuk thật sự đang nhíu mày khó chịu bởi nụ hôn hờ hững của anh, anh chỉ đơn giản là chạm vào môi cậu, miết nhẹ lên đó. Cảm giác trống trải, thiếu vắng làm cậu không thể chịu nổi, Hyuk cố ý hé môi mình ra và đưa lưỡi liếm lên vành môi anh như đang đòi hỏi một cảm xúc mãnh liệt hơn từ đôi môi quyến rũ nhưng nãy giờ cứ ngậm lại kia. Hae chợt mỉm cười, vậy là hiểu rồi nhé, thích mà cứ cố chống đối thôi cơ.
-Anh muốn em
Hae nói nhanh trong khi luồn lưỡi lùng sục mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu, cuốn lấy chiếc lưỡi cô đơn đó mà mút mát, tận hưởng hương vị thơm tho ngọt ngào từ đôi môi hồng quyến rũ, mùi dâu…..lớn xác thế này mà còn xài kem đánh răng vị dâu à. Anh tóm lấy hai tay cậu, từ từ ép sát cả cơ thể cậu vào vách tường, kìm chặt, khẽ vòng tay ra sau……vặn vòi sen.
“Rào….Rào….”
-Á……ưm….
Dòng nước mát lạnh tuôn xối xả xuống người cậu, Hyuk chỉ còn biết nhắm tịt mắt, há miệng to ra để thở và điều này lại khiến anh dễ dàng chiếm trọn cả khoang miệng cậu, thoả sức chơi đùa. Lồng ngực Hyuk phập phồng từng nhịp mạnh cố đầy không khí vào phổi, anh thật ác mà, vừa hôn cậu điên cuồng lại vừa mở nước như thế, định làm cậu chết ngộp hay sao ??
Donghae chầm chậm cởi bỏ bộ quần áo ướt sũng một cách khó khăn bởi nó cứ dính bết lại vào người. Tạm tha cho đôi môi đã đỏ mọng lên của cậu khi anh thấy người Hyuk dần lả đi và cậu sắp ngất xỉu, vòng tay đỡ lấy thân người mềm nhũn của cậu, bàn tay anh lần mò xuống phía dưới xoa nhẹ lên hai đầu nhũ hồng hồng trong khi môi vẫn không ngừng mút mát cổ cậu. Eunhyuk chỉ kịp thở hồng hộc một lát đã phải giật mình bật ra những tiếng rên nho nhỏ trước hành động kích thích của anh.
-Thích rồi phải không ?? –Hae nhếch mép cười, môi vẫn đang liếm láp đầu ngực cậu
-Ai bảo ?? –cậu gắt lên một cách tức tối, cơ mà cứ đảo mắt qua lại không dám nhìn thẳng vào bờ ngực săn chắc quyến rũ của anh đang phơi bày ra trước mắt cậu
-Nói dối tệ quá
Hyuk giật bắn khi bàn tay anh hư hỏng vuốt nhẹ thành viên không biết đã cương cứng từ bao giờ của cậu. Lưỡi anh trượt dài trên làn da mịn màng, bất ngờ ngậm lấy cái đó của cậu, bao bọc nó trong vòm miệng nóng ấm và không ngừng đưa lưỡi mút mát, liếm láp từng chút một như đang thưởng thức một cây kem ngon lành. Người Hyuk run lên từng hồi, đôi chân bủn rủn không còn sức đứng vững nữa, khoái cảm ập đến dồn dập và đột ngột khiến đầu óc cậu như dại đi, không thể nào phản kháng hay nhận thức được gì, chỉ biết bật ra những tiếng rên đầy nhục dục. Dòng nước mát vẫn tuôn trào nhưng không làm thân nhiệt cả 2 giảm đi chút nào.
-AAAAAAAA….!!!! Donghae…..đồ quá đáng
Eunhyuk hét lên khi anh bất chợt buông nó ra ngay lúc cậu sắp đến đỉnh điểm, cảm giác bứt rứt khó chịu khiến cậu như phát điên, cậu bấu chặt cả mười đầu ngón tay vào vai anh như đang muốn trả thù khiến anh nhăn mặt vì đau, hiểu ý, anh không trêu cậu nữa, Hae nhanh chóng ôm chặt lấy cậu áp sát vào người mình, bàn tay chu du xuống sờ nắn cặp mông tròn tròn, nhẹ nhàng đút hai ngón tay vào bên trong khuấy đảo hang động nhỏ bé của cậu.
-Ư…..từ..từ…thôi….đau…..–Hyuk khẽ nhăn mặt, đấm đấm vào lưng anh
-Nếu em không muốn, thì….hãy dùng siêu năng lực mà chạy thoát khỏi anh nhé –Hae thở gấp bên tai cậu, nỗi khao khát chiếm hữu cậu đang dâng trào nhưng anh không hề muốn ép cậu
Im lặng một lát, Hyuk rướn người lên nhẹ nhàng vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, thì thầm.
-Em sẽ không chạy đâu
Lời nói của cậu đã làm sự chịu đựng của anh lên đến giới hạn, Donghae mạnh bạo xoay người cậu lại, thúc mạnh toàn bộ chiều dài của anh vào sâu bên trong cậu chỉ với một cú đẩy. Hyuk thét lên, toàn thân cậu run rẩy, đôi chân mất hết sức lực cứ muốn khuỵ xuống đất, đau….đau quá, phần thân dưới cậu như đang bị xé ra vậy, cậu cào mạnh những ngón tay lên vách tường phòng tắm cố tìm một cái gì đó để bám víu, mong sao giảm bớt cái đau ở hạ thể. Gương mặt xinh xắn ướt đẫm nước, không biết là nước từ vòi sen hay chính là nước mắt của cậu.
-Ưm….chật….
Hyuk gồng cứng cả người lại, nơi đó của cậu thít chặt lấy anh làm chính anh cũng đang đau đớn. Hae nhẹ nhàng ôm lấy hông cậu, rướn người lên nắm lấy bàn tay gần như tím hết lại của cậu mà hôn nhẹ lên đó, Hyuk cũng vô thức nắm lấy tay anh. Nhận thấy cậu đã bớt đau, Hae bắt đầu di chuyển hông mình, chầm chậm rồi dần tăng tốc, nước làm mọi việc trở nên dễ dàng hơn.
-Hae…..Haenie….ưm…..a….
Những tiếng rên rỉ từ đôi môi hồng xinh xắn không ngừng phát ra, kích thích dục vọng trong anh, Hae điên cuồng đâm sâu vào trong cơ thể cậu, thúc từng đợt mạnh mẽ nhưng cũng đầy yêu thương. Khẽ quay đầu ra sau, Hyuk chủ động bắt lấy bờ môi quyến rũ đó, anh cũng nhiệt tình đáp trả, những âm thanh của tình yêu cứ thế vang vọng khắp căn phòng chật hẹp.
Hae ép chặt cả 2 cơ thể trần trụi vào nhau, nóng bỏng. Anh bắn tất cả vào sâu bên trong cậu, cậu cũng ra đầy trên tay anh. Cà hai dần dần gục xuống sàn, anh tựa đầu vào vai cậu, thở hổn hển, hơi thở anh phả đều đều vào sau gáy cậu, nhột nhạt. Hyuk khẽ nhấc người để anh rút nó ra khỏi cậu, thoáng nhăn mặt, chỉ cử động nhẹ thôi vậy mà đã đau đến thế này rồi, con cá ngố này…..lần đầu của người ta mà không nhẹ nhàng chút được sao chứ.
Dòng nước mát lạnh chảy rào rào cuốn trôi hết những dấu tích trên cơ thể cả hai và trên mặt sàn lạnh băng. Donghae từ từ đứng dậy và bế bổng con khỉ lên bước nhanh ra ngoài, nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống giường, chậm rãi lấy khăn lau khô người cho cậu. Hyuk chu mỏ giật lại chiếc khăn, vò vò mái tóc của mình.
-Giận à ?? –Hae phì cười, ôm lấy eo cậu
|
-Bỏ ra, đau em, anh tóm hông em mạnh quá giờ bầm hết rồi này –Hyuk chỉ chỉ vào những vết tím trên eo mình với gương mặt đáng yêu nhất có thể <theo ý nghĩ của Donghae>
-Ai bảo em quyến rũ quá chi, làm anh không thể kiềm chế được
Sau câu nói làm người khác ngượng chín của anh, Hae đã phải đưa mặt ra mà hứng nguyên một cái gối to đùng. Tuy thế anh vẫn cười một cách nhăn nhở khiến Hyuk không thể nào giận thêm được nữa, mà….thật ra cậu đâu có lí do gì để giận cơ chứ, cậu hoàn toàn có khả năng chạy thoát cơ mà, chỉ là….Hyuk không thể, cậu đã bị anh cuốn đi theo dòng chảy ngọt ngào mà bản thân không hề muốn dứt ra, vậy nói đúng hơn là cậu đang ngượng, cậu cảm giác mình….hư hỏng thế nào ấy.
Hyuk đập đập tay xuống giường ra hiệu cho anh ngồi xuống, sau khi Donghae ngoan ngoãn làm theo thì cậu trùm luôn cái khăn bông to sụ lên đầu anh mà chà chà.
-Nhẹ tay thôi Hyukie à –Hae giãy giãy nhìn hệt như con cá mắc lưới
-Ngồi yên đấy, anh không biết lạnh là gì sao mà để người ướt nhẹp thế hả ?? cảm thì báo hại tôi nữa đúng không ?? –cậu vỗ bốp lên đầu anh một cái làm Hae im re
-Làm chuyện nóng bỏng thế lạnh sao được chứ –Hae thì thào, cho dù cậu không thể thấy được mặt anh cậu vẫn đoán được rằng nó đang phởn đến thế nào
-Yah…!!! –Hyuk giật tung chiếc khăn ra, định đạp cho anh một cái nhưng vừa mới nhấc chân thì cảm giác đau nhói lên khiến cậu phải ôm lấy mông mình, xoa xoa
-Đau lắm sao ?? –Hae vuốt nhẹ đùi cậu
Eunhyuk bặm môi, phùng má làm mặt giận. Hae thì đang muốn cười lắm đây nhưng cũng tự trách mình vì đã quá mạnh tay với cậu, nên thôi không dám trêu chọc cậu nữa, lon ton bò lên giường, dùng cả hai tay hai chân quặp lấy người Hyuk mà ôm vào lòng, khẽ vươn tay kéo tấm chăn trùm lên hai cơ thể vẫn còn chưa kịp mặc quần áo, hôn nhẹ lên môi cậu, anh cười dịu dàng.
-Ngủ ngoan nào khỉ nhỏ
Hyuk bật dậy định phản kháng cái gì đó nhưng rồi lại thôi, khẽ nhích người áp sát vào lồng ngực ấm áp, giấc ngủ chợt đến thật thanh bình.
Gần sáng hôm sau, cụ thể là mới 3 giờ sáng.
-AAAAAAAAAAA….!!!!! –chẳng biết là cái giống gì, nhưng Ryeowook cứ rống mỏ hét cái đã
-Nhắm mắt lại Wookie –Yesung lao đến bảo vệ an toàn cho đôi mắt trong sáng của người yêu
Vâng, hiện trường bây giờ phải nói là hết sức tồi tệ. Wookie dễ thương định qua phòng Hyuk đánh thức con khỉ vốn mê ngủ nướng, cửa phòng lại không khoá nên cậu cứ vô tư mà bước vào thôi, ai ngờ đâu lại phải chứng kiến cái cảnh tượng nhạy cảm này. Con cá đang ôm con khỉ chặt cứng, và cả hai đều….như người tối cổ, quan trọng là tấm chăn đã bị đạp xuống dưới nên toàn bộ phần thân trên của họ đang phơi bày ra cho thiên hạ ngắm kìa.
-Wookie sao thế ?? chuyện gì ?? –cả nhóm nghe tiếng hét lanh lảnh của cậu vội vàng xông ngay đến
-Chullie hyung à !! –Wook nhảy nhảy lên, hai tay che mặt, còn Sung thì khói sắp bốc ra hai tai rồi
-OH...MY...GOD !!! EUNHYUK !! DONGHAE !!! –khỏi phải nói giọng Chul thăng đến nốt nào
Hae là người bật dậy đầu tiên và tái xanh tái xám cả mặt mày. Còn Hyuk vẫn cứ mắt nhắm mắt mở, chưa kịp ngộ ra vấn đề, cậu đảo mắt khắp căn phòng.
“Ủa !! đây là phòng mình cơ mà, tại sao Sung, Wook, Won, Bum, Kyu, Han hyung và Chul hyung nữa lại tập trung hết ở đây thế này ?? Mà…..sao mắt Chullie hyung đỏ ngầu vậy nhỉ ?? Ơ rồi còn…..”
Liếc sang bên cạnh……con cá xanh mét.
Nhìn xuống người mình…….trống trơn.
-AAAAAAAAAAAAAAAAA…..!!!!! –gào lên, quơ tấm chăn trùm kín người lại, muộn rồi nhóc, nãy giờ cho người ta rửa mắt cũng đã đời rồi
-Tụi bây giỏi lắm, THAY ĐỒ NHANH RỒI XUỐNG ĐÂY, TA KHÔNG LUỘC HAI ĐỨA TA KHÔNG PHẢI LÀ KIM HEECHUL
Siwon, Kibum, Kyuhyun bưng miệng cười khúc khích, còn Han do đứng cạnh Heechul nên không dám cười lớn mà chỉ mím môi trông đến tội.
Phòng khách kí túc xá Suju’s land.
-Giời ơi !! cậu có biết hôm nay chúng ta phải đột nhập D.E.P không mà còn dám làm……aishhh…..cậu xem bây giờ nó còn đánh đấm gì được nữa chứ, Hyukie là người có khả năng tấn công mạnh thứ hai <sau tôi> của Suju đó –Chul phun đầy mặt Hae
-Hyung….em….em không sao mà –Hyuk thấy Donghae yêu dấu của mình sắp bị thịt đến nơi đau lòng quá phải lên tiếng cứu bồ, cơ mà thật ra cậu đâu có đau lắm, Chul hyung cứ làm quá lên thôi
-IM LẶNG !!! –Teuk quát lên, hình như anh còn điên hơn cả Heechul, thì cũng phải thôi, Chul tức là tức vụ tấn công D.E.P, còn Teuk sôi máu là vì chuyện Hyukie bé bỏng của mình chưa gì đã bị con cá vật tơi tả
-Chậc chậc !! hay chúng ta để Hyukie ở nhà nhé –Kibum tặc lưỡi
Suy nghĩ….Suy nghĩ….
-Không chịu –Hyuk lắc đầu quầy quậy
-Thôi nào, Bummie nói đúng đấy, nên để một vài người ở lại A.G.P, lâu rồi D.E.P không có động tĩnh, biết đâu chừng đang có âm mưu gì đó, chúng ta không nên bỏ đi cả –Hankyung cốc nhẹ lên trán Eunhyuk
-Hannie nói có lý –Chul cười toe, bá cổ anh hôn chụt một cái làm mặt Han đần hết chỗ nói
-Quyết định thế đi –đồng thanh
Eunhyuk ỉu xìu, người ta lâu rồi chưa đánh nhau mà, cũng tại con cá ngố kia thôi, bắt đền đi.
-Tập kích lúc đêm thế này sẽ là lợi thế cho ta, đi nhanh thôi –Kangin kéo bọn nhóc ra ngoài
“Phạch……Phạch….”
Một chiếc trực thăng cơ động của A.G.P từ từ đáp xuống trước cổng khu kí túc xá Suju’s land <chạy tự động>.
-Trong đó hyung có chuẩn bị thêm vài loại súng hiện đại nhất, phòng khi cần đến, hyung tin vào năng lực của các em, cố lên nhé, và nhớ có gì nguy cấp phải liên lạc với hyung ngay –Teuk dặn dò cẩn thận
-Tụi em biết rồi ạ !! –đồng thanh
Lập tức cả nhóm nhanh chóng nhảy phắt lên chiếc trực thăng đang chờ sẵn, và Kibum một phen làm Siwon há hốc vì ngạc nhiên và cả ngưỡng mộ khi cậu…..ngồi vào vị trí người lái, cầm lấy cần điều khiển, nhẹ nhàng…..chiếc máy bay từ từ cất cánh <quả đúng là Bummie>.
-Em hơi lo hyung ạ, chỉ có 8 đứa…..–Hongki nhìn theo chiếc trực thăng đang dần khuất
-Nhưng khả năng của tụi nó là 1 chọi năm đó, hơn nữa…..nó đi lần này hết 50% là vì chuyện cá nhân, chúng ta không nên cử thêm SP nào khác –Teuk dí đầu Hongki một cái rồi đi theo Kangin và Eunhyuk đến trung tâm A.G.P
Eeteuk khá tự tin vào siêu năng lực của nhóm Suju, và còn vì D.E.P đang trong thời gian khủng hoảng, nhưng không ngờ rằng, anh đã tính nhầm một bước.
“Rầm….”
-Cục trưởng, quản lí Lee, chúng ta bị tập kích –một SP vội vã xông vào phòng làm việc của Kangin
-Cái gì ?? –Teuk đứng phắt dậy, bọn nó đi mới khoảng một tiếng, chắc giờ này vẫn chưa tới được D.E.P, nên khả năng thất bại là không thể xảy ra, nhưng dám tấn công A.G.P, ngoài D.E.P ra làm gì có ai khác
-Bọn chúng khá đông, và chúng đang nhắm vào SP prision, chúng ta nương tay rất nhiều nhưng họ cứ liều chết mà tiến tới
-Không ổn rồi, mau huy động lực lượng, bằng mọi giá không cho chúng thả tù nhân ra, đó toàn là các SP nguy hiểm, chúng mà thoát được ra ngoài là chúng ta tiêu chắc –Kangin ra lệnh
-Em sẽ tới đó –Eunhyuk nói nhanh rồi phóng vút đi
Cậu mím môi chạy thật nhanh trên dãy hành lang dài dẫn tới chỗ giam giữ các tội phạm SP, bất giác nhớ lại ngày này 3 tháng trước, cậu cũng đã đi trên con đường này….cùng với Sungmin. Khẽ lắc lắc đầu cố quên đi việc đó, bây giờ quan trọng là A.G.P đang gặp rắc rối, đây không phải là lần đầu tiên cậu làm nhiệm vụ, nhưng làm việc một mình thì……đúng là lần đầu. Cậu cảm thấy hơi lo sợ, không có đồng đội hỗ trợ, liệu cậu có đủ sức……
Nhưng không còn thời gian cho Hyuk đắn đo suy nghĩ thêm gì nữa, trước mắt cậu, các căn phòng nhỏ giam cầm tù nhân đã bị nổ tan tành, một cảnh tượng hỗn loạn, các SP mặc áo phạm nhân đang cùng với những kẻ mặc đồ đen, trùm kín mặt tấn công người của A.G.P, họ đã bị thương khá nhiều rồi. Nghiến răng tức giận, Hyuk rút phăng xà kiếm ra và…..“Roạt”….cậu phân thân làm rất….rất nhiều người, dễ đến hàng chục, nhanh chóng xông thẳng tới.
-Đội đặc nhiệm Suju –một số người phe ta nhận ra cậu, giọng nói của họ không khỏi vui mừng
-Đưa cho ta còng khoá siêu năng lực, nhanh lên –Hyuk vừa bẻ quặt tay một tên vừa quát lên, sức mạnh của cậu tỉ lệ nghịch với số lượng ảnh ảo, phân thân càng nhiều cậu càng yếu đi, nên phải nhanh chóng kết thúc trận chiến này
“Cách….Cách…” –tiếng kim loại va vào nhau vang lên khô khốc, một tên đã bị cậu tóm gọn
-Chặn hết đường lui, không được để chúng ra khỏi nơi này, khoá tay chúng lại, mạnh tay lên, một vài vết thương không giết chúng được đâu –Hyuk ra lệnh, điểm yếu của các SP ta là quá nhân nhượng kẻ thù, hỏi sao chúng không được nước lấn tới
|
Dưới sự chỉ huy của cậu và khả năng chiến đấu mạnh mẽ của các SP cùng hàng chục ảnh ảo khác, cuộc chiến dần dần ưu thế nghiêng về A.G.P, việc tra tay chúng vào còng số 8 không quá khó khăn, hơn thế nữa ta còn bắt được một vài tên thuộc tổ chức phản động kia. Nhưng bù lại, cậu gần như kiệt sức, Hyuk quỵ hẳn xuống sàn, mồ hôi đầm đìa, các ảnh phân thân của cậu cũng tự động biến mất.
Nhận thấy cánh tay chủ lực của phe ta đã không còn đủ sức chiến đấu, nhóm người mặc áo đen lập tức vùng lên, và…..một vài tên không hiểu bằng cách nào đã phát hiện ra mật thất bí mật dưới lòng đất, Hyuk hoảng hốt nhìn 2 kẻ không biết vì tò mò hay ngu dốt mà đang bước xuống dưới ấy.
-Không được….–cậu lập tức đứng lên nhưng cảm giác toàn thân nặng trịch khiến cậu mệt mỏi gục xuống
-Hyukie !! –Eeteuk vội vàng chạy tới đỡ cậu lên
-Mau….mau ngăn lại, hyung…….–Hyuk nói không ra hơi, tay chỉ chỉ về hướng đó
-Được….Á….!!!
Teuk bất chợt hét lên một tiếng thất thanh rồi ngã gục xuống đất trước ánh mắt sững sờ của Eunhyuk, quay phắt ra sau, cậu càng ngạc nhiên hơn khi trước mắt….Taeyeon….cô đang cầm trên tay cái gì đó xẹt ra những tia lửa xanh trông rất đáng sợ, súng điện, nhưng tại sao cô lại ra tay với Eeteuk hyung, cô ta là đàn em của Shindong hyung và cũng làm việc trong phòng nghiên cứu khá lâu rồi cơ mà, tại sao…..
-Cô…..dám phản A.G.P ư ?? chính cô là nội gián….Ối….–chưa kịp nói hết, những tia sáng loé lên khiến Hyuk chẳng còn biết gì nữa, cậu ngã vật ra đất, bất tỉnh
-Hừm !! đừng trách ta, làm việc ở các phòng nghiên cứu đầy máy móc ấy thì được tích sự gì chứ –cô cười nhạt, lục túi Eeteuk lấy ra cái gì đó rồi mau chóng bỏ đi
-SP viện trợ tới rồi, nhanh rút hết đi –cô ngoắc tay, lập tức bọn áo đen ném bom khói và lợi dụng cơ hội trốn thoát
Thế nhưng vẫn còn 2 kẻ đang lần mò dưới căn hầm tối mà không hề biết đồng bọn của mình đã bỏ đi hết cả.
-Cái gì thế ?? căn phòng này lớn quá –một tên gãi đầu
-Sao lại có chữ S lớn trên cánh cửa vậy ?? mở ra thử xem –tên còn lại tháo ngòi quả bom rồi đặt xuống đất, kéo tên kia nép ra xa
“Oành…”
Tiếng nổ inh tai vang lên, đất bụi bay mù mịt. Hai tên đó sau khi ho sặc sụa một hồi thì cũng liều mình từ từ bước vào bên trong, phẩy phẩy tay cho bụi tan bớt, chúng lần mò nhìn xung quanh nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy có cái gì lạ cả.
-Ai dám đến phá rối giấc ngủ của ta ?? –một giọng nói trong trẻo vang lên khiến bọn chúng giật mình quay qua quay lại tứ phía tìm kiếm chủ nhân của nó
“Roạt…..”
Chẳng cần đợi lâu, một bóng người từ từ xuất hiện trong lớp khói bụi dày đặc, hình dáng đó cứ mờ mờ ảo ảo làm bọn chúng rụt rè lùi lại, không thể đoán được đó là người thật hay là…..
-Các ngươi là ai ?? đến đây làm gì ??
Người đó tiến lại gần hơn, và hai kẻ nhát gan đột nhiên sững sờ trước những gì mình đang thấy, mái tóc màu hồng dài xoã xuống ngang vai hơi bay lên để lộ gương mặt xinh đẹp mê người, đôi mắt to tròn đen láy, đôi môi hồng xinh xắn như cánh hoa anh đào, làn da trắng mịn……thật không ngờ một con người đẹp như thế lại bị giam cầm nơi đây.
-Chúng tôi là người của D.E.P, đến để giải thoát cho cô, cô theo chúng tôi nhé
Nhìn ánh mắt mê dại của chúng và nghe nhắc đến D.E.P, người ấy đột nhiên nhíu mày, và một nụ cười nhếch mép bí ẩn chợt xuất hiện trên gương mặt thanh tú.
“Pặp…..Pặp…”
-Ư…..a…!!
Nhanh như chớp, cậu đưa tay tóm chặt lấy cổ chúng, ngón tay cậu bấu vào yết hầu khiến chúng không thể nói được gì. Vẫn nụ cười đó, giọng nói trong trẻo ngọt ngào đó nhưng giờ nó có phần lạnh lùng hơn hẳn.
-Ta không giết các ngươi đâu, yên tâm
Cậu bất ngờ siết mạnh tay một cái, bọn chúng chỉ kịp hét lên một tiếng rồi lả đi trên tay cậu. Buông hai thân người mềm nhũn ấy ra, cậu cúi xuống lột phăng cái áo sơ mi và chiếc quần jean đen của hắn mặc tạm lên người, “Tách…” chỉ thoắt một cái cậu đã biến mất.
Trong khi đó, Kangin cùng với các SP viện trợ đã nhanh chóng tới kịp lúc, toàn bộ bọn người của D.E.P dám to gan tấn công A.G.P đều đã bị tóm gọn, nhưng cô ả Taeyeon không biết lẻn đi đường nào đã trốn mất, để xổng một tên nội gián như thế thật không cam tâm.
-Teukie, Hyukie, hai người tỉnh lại đi, này –Kangin một tay ôm Teuk, một tay lay lay Hyuk, Hongki đứng bên cạnh hoảng ra mặt
Cũng may là loại súng điện đó không mạnh lắm, nên chỉ làm họ bất tỉnh một thời gian ngắn, khi vừa mở mắt ra, thì việc đầu tiên mà Eunhyuk làm là đảo mắt nhìn quanh, rồi như chợt nhớ ra cái gì đó, cậu vội xô mạnh Kang ra và chạy hộc tốc xuống căn hầm dưới lòng đất, Teuk cũng nhanh chóng đi theo cậu.
-Trời ơi !!
Hyuk chết sững nhìn hai kẻ ngu ngốc nằm sõng soài trên đất, cánh cửa lớn bị nổ tan tành, cậu thận trọng bước vào bên trong nhưng không hề thấy….Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ??
-Nhìn này, dấu tay hằn rõ trên cổ hắn, nhưng hắn chưa chết, chỉ là ngất đi thôi –Hongki lật một tên lên kiểm tra
-Chẳng lẽ…..–Teuk bỏ lửng câu nói
-Chỉ có một khả năng đó thôi –Hong gật đầu
-Em phải đi –Hyuk quả quyết, nhanh chóng vắt xà kiếm quanh thắt lưng rồi chạy đi ngay
-Này !! xài cái này đi
Kangin quăng cho cậu chiếc chìa khoá xe moto thần tốc, sản phẩm mới xuất xưởng còn mới toanh của nhà chế tạo thiên tài Shindong, cả A.G.P mới chỉ có duy nhất một cái, nếu để Hyuk chạy bằng đôi chân tốc độ của mình thì sẽ dễ bị đuối sức giữa chừng, vì vậy sử dụng chiếc xe đó là an toàn mà hiệu quả nhất.
-Cám ơn hyung –cậu chụp lấy nó rồi lao vụt đi
-Hyung tin tưởng em –Teuk nhìn theo không khỏi lo lắng
Người đó đã thức giấc, vậy…..là thiên thần hay ác quỉ đây ??
End chap 31
|
Chap 32
“Phạch…..phạch…”
Chiếc trực thăng cơ động màu xanh của A.G.P bay nhẹ nhàng trên bầu trời vẫn chưa ló những tia nắng đầu tiên.
-Cẩn thận, đến không phận D.E.P rồi đấy –Hankyung lên tiếng nhắc nhở
Kibum gật nhẹ đầu, điều khiển cho chiếc máy bay bay chậm lại chút nữa. Hiện giờ họ đang bay ngay phía trên khu căn cứ D.E.P, trong bóng tối im lìm, D.E.P không hề có chút động tĩnh, cũng không có ánh sáng đèn, hệt như là một toà nhà bỏ hoang vậy. Thật kì lạ.
-Chúng ta làm gì đây ?? xuống thẳng luôn nhé –sau khi xem xét một hồi lâu, Bum lên tiếng
-Đã đến tận đây rồi mà còn do dự gì nữa, chúng ta đâu có ngán bọn chúng –Heechul bẻ tay cái rắc
Kibum mỉm cười, đúng là hyung của cậu có khác. Lập tức, cậu nhấn cái nút màu đỏ trên bộ điều khiển động cơ…“Kích hoạt chế độ lái tự động”…..và nhanh chóng mở cửa trực thăng. Không ai bảo ai, cả nhóm lần lượt từng người một bay ra ngoài, à và cũng nói thêm, Siwon không cam tâm chỉ ngồi không nhìn Kyu luyện tập mà chả làm gì nên….dưới sự huấn luyện của Bummie yêu dấu hiện giờ anh cũng chẳng hề thua kém Kyuhyun về khả năng bay đâu nhé.
“Soạt…Bịch…”
Từ từ đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng nhất, cả nhóm thận trọng tiến từng bước một vào bên trong khu căn cứ, lạ một điều là ngay đến cửa cũng chẳng khoá, D.E.P bảo vệ lỏng lẻo thế sao ??
-Có gì đó không ổn rồi –Han lên tiếng
-Anh cũng thấy vậy à ?? –lòng bàn tay Bum loé lên ánh sáng xanh đẹp tuyệt và lập tức cây gậy Sapphire của cậu xuất hiện, cậu cầm chắc nó trong tay thủ thế
-Có mai phục, cẩn thận –mặc dù xung quanh vắng lặng như tờ nhưng những tiếng động dù là rất nhỏ cũng không thể qua được khả năng nghe thấu của Yesung
-Bọn hèn, để xem, gậy ông đập lưng ông nhé, Yesung….
Khẽ gật đầu và mỉm cười thích thú khi nghe Heechul ra lệnh, anh chầm chậm đưa mắt nhìn quanh, trong không gian tối om những bóng người lấp ló cứ lần lượt hiện ra dưới thiên lí nhãn của anh, cảm giác đi săn mồi mới tuyệt làm sao.
-Hướng này
“Soạt….Oành….”
Heechul lập tức giáng một chưởng lực chí mạng về phía tay Yesung chỉ. Và cũng chỉ kịp nghe một tiếng hét thất thanh từ đó vọng ra, cậu đã ước chừng kĩ lưỡng là người ấy sẽ không chết nhưng cơ thể bị gãy một vài chỗ là chắc chắn, không còn thời gian để vờn đuổi nữa, tất cả quân mai phục của D.E.P đồng loạt rời khỏi chỗ nấp, nhanh như cắt lao đến tấn công họ. Năng lực của bọn chúng cũng không phải hạng xoàng, nhưng đối với đội đặc nhiệm Suju, những trò này chỉ là…..muỗi.
Trận đấu diễn ra một cách không cân sức, chỉ với vài cái phẩy tay của Chul và Kyu cũng đủ để đám người đó nằm rạp hết, thật là….cứ hệt như là lính mới vậy, chẳng có chút kĩ thuật chiến đấu gì cả, đánh như vậy chán chết.
-Á….đừng, tha…cho tôi –một kẻ rên lên khổ sở khi bị Siwon nắm tóc giật ngược ra sau
-Nói mau, lão Soo Man hiện giờ đang ở đâu ?? –Kyuhyun nhìn thẳng vào mặt hắn, cất giọng đanh thép
-Ư….tôi không biết, AAAAA đừng mà –hắn sợ hãi tột độ khi cảm giác từng mớ tóc trên đầu đang bốc cháy khét lẹt dưới tay Won
-Bỏ đi Wonnie, hắn không biết thật đó, bọn người này chỉ là vật thế mạng để dụ chúng ta vào tròng thôi, chắn chắn sâu bên trong kia sẽ còn nhiều SP mạnh hơn chào đón chúng ta –Bum hất mặt về phía có ánh sáng vàng vàng le lói phát ra
“Bốp…”
Siwon thẳng tay chặt một cái thật mạnh vào sau gáy tên SP yếu ớt kia, lập tức hắn xụi lơ tại chỗ. Thả cái thân người mềm oặt ấy xuống đất cái bịch, anh thản nhiên phủi tay rồi bước lại gần Kibum.
-Bây giờ em nghĩ chúng ta nên làm gì ?? –Won hỏi
-Em đã xem xét rồi, bọn chúng xoá sạch hết dấu vết, năng lực cảm ứng của em cũng không thể tìm được gì –Bum lắc đầu, lần đầu tiên cậu chịu bó tay, xem ra nhiệm vụ lần này thật không dễ xơi chút nào
-Đến cả Bummie cũng thua thì chắc chúng ta nên chia ra để đi tìm sẽ hiệu quả hơn –Hankyung đưa ra một ý kiến, trong hoàn cảnh thế này tách nhau ra có thể sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn nhưng thật sự thì cũng không còn cách nào khác
-Cứ vậy đi nhé, chia theo từng đôi, cẩn thận đó, nếu có gì nguy cấp hãy tìm cách thông báo cho nhau ngay –Heechul mỉm cười tự tin rồi nắm tay Han kéo anh đi một mạch và thoáng cái đã mất hút sau cánh cửa có ánh sáng phát ra kia
Nhóm Suju thừa hiểu ý của Heechul “chia theo từng đôi” là gì nên chẳng cần phải chần chừ, họ toả ra theo tứ phía, mặc dù biết rõ sẽ có nhiều cạm bẫy được giang sẵn đang chờ đón mình. Trong khoảng thời gian cả nhóm lao vào tập luyện ở A.G.P, dĩ nhiên tại D.E.P không hề yên tĩnh như vẻ bề ngoài, chắc chắn các kế hoạch mưu mô do đầu óc cáo già cũa lão Man nghĩ ra…..sẽ có lúc được sử dụng, và chính là lúc này đây.
Ma trận siêu năng lực.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trận thứ nhất: Hankyung – Heechul
Sau khi chui vào cánh cửa đó thì họ ngẩn người nhìn dãy hành lang nhỏ xíu chạy dài ngoằn nghèo tưởng chừng như không có lối ra. Đã vào đến đây rồi chẳng lẽ lại chùn bước, họ đành tiếp tục tiến lên, con đường này hẹp đến nỗi chỉ vừa đủ cho một người đi, nên Han đi trước, còn cậu theo sau.
-Cẩn thận Chullie, đi sát vào anh này –Han siết chặt tay cậu
“Vụt….Vụt…”
-Ơ hình như có gì đó…..Ối…..
-Chullie !! em sao thế ?? –bất chợt nghe tiếng cậu kêu lên nho nhỏ, Han vội vã quay phắt ra sau
Heechul ngồi bẹp dưới đất, cúi gằm mặt, mái tóc đỏ của cậu rũ xuống trán che hết cả gương mặt xinh đẹp, Hankyung ôm nhẹ lấy vai cậu, khẽ lay lay một cách lo lắng.
-Không sao, chỉ vấp ngã thôi mà –Chul ngước lên, mỉm cười
-Ừm !! vậy ta đi tiếp nhé –Han đỡ cậu lên
Anh tiếp tục nắm chặt lấy tay cậu như sợ rằng cậu sẽ lạc mất, và có lẽ Han đã không thấy được…..nụ cười nham hiểm khác hẳn thường ngày đọng trên đôi môi gợi cảm của người yêu do được mái tóc đỏ che khuất.
“Hannie, đó không phải là em, em đang ở đây này, đừng để bị lừa……Hannie..”
-A đằng kia có ánh sáng, chắc là lối ra…–Han mừng rỡ kéo cậu đi nhanh ra ngoài
Ngay lập tức, một bàn tay kéo gịt anh lại không cho anh tiếp tục bước lên. Hankyung mở mắt ngạc nhiên, từ từ quay lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc nhưng hiện giờ đang thường trực nụ cười bí hiểm, lạ lùng. Hoảng hốt, anh giật phắt tay mình ra, anh đã nhận ra rồi, vừa nãy vì mải lo lắng cho cậu anh đã không để ý kĩ, bây giờ mới thấy……Heechul của anh không phải như thế này, cảm giác khi anh ngắm nhìn cậu hoàn toàn không giống trước đây, con người kia sao xa lạ quá.
-Ngươi là ai ?? –Han quát lên
-Ơ Hannie, sao anh lại hỏi vậy ?? em là Heechul đây mà –bộ mặt ngây thơ kia làm Han phát nôn
-Nói dối, Chullie của ta đâu rồi ?? –Han trừng mắt
-Chậc !! phát hiện rồi à ?? nhưng hơi trễ đấy nhỉ
Con người trong thân xác Heechul kia phá lên cười sằng sặc, và sau đó hai kẻ khác xuất hiện từ phía sau chộp lấy tay Han bẻ quặt ra sau. Trong một phút không tập trung vì lo lắng cho người yêu Han đã không kịp trở tay. Chúng đá mạnh vào chân anh buộc Han phải quì xuống.
-SP cảm ứng gì tệ thế ?? hay là…..ngươi không muốn dùng siêu năng lực với người mà ngươi luôn yêu thương và tin tưởng này, nhưng như thế lại dễ dàng hơn cho bọn ta đấy đồ ngốc
Hankyung mím môi không nói gì, chỉ cúi mặt xuống. Anh đã nhớ ra rồi, người này là Soo Young, chỉ có năng lực hoán đổi thân xác của cô ta mới có thể bắt mất Heechul ngay trước mặt anh như thế được, vậy là cậu đang kẹt trong cơ thể của cô ả và hiện giờ chắc bị nhốt ở đâu đó. Việc tìm ra chỗ ấy dễ như trở bàn tay với năng lực cảm ứng của anh nhưng…..điều quan trọng là làm sao thoát khỏi đám người này để cứu cậu ?? và làm sao để lấy lại thân xác cho Chul ??
-Này sao câm như hến vậy hả ??
“Chát…” –một cái tát nảy lửa vào má trái anh, in hằn cả 5 ngón tay đỏ ửng
-Hừ !!
Han liếm môi. Ngay lập tức anh vùng ra và thụi cho mỗi tên một đấm ngay bụng khiến chúng phải buông anh ra mà quằn quại dưới đất. Nhanh chóng đứng phắt dậy, rút từ trong người ra hai khẩu súng mà Eeteuk đã chuẩn bị từ trước, một khẩu anh chĩa thẳng vào trán cô ả trơ trẽn dám cướp thân xác Heechul, một khẩu anh nhằm thẳng vào chân hai kẻ đã khoá tay mình….bóp cò…hai phát đạn như cảnh cáo.
“Đoàng…..Đoàng…”
-AAAAAAAAAAAA…..!!!! –chúng kêu lên thảm thiết
Heechul –nói đúng hơn là Soo Young mở to mắt, run cầm cập trước đôi mắt sắc lạnh của Han đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, từ nãy giờ anh vẫn nhìn cô như thế, không hề quay đầu ra sau và cũng hoàn toàn không ngắm khi nổ súng, vậy mà anh vẫn bắn chính xác không sai một li.
-Hoán đổi thân xác trở lại như cũ mau –Han ra lệnh
-Bắn đi, có ngon thì bắn thử xem, dám không ?? –cô tiến tới, hất mặt thách thức,
-Tại sao lại không chứ –Han toan bóp cò
-Anh dám làm cơ thể xinh đẹp này bị thương sao ?? –ả nhướng mày
Mặt Han biến sắc, mồ hôi bắt đầu rịn ra, bàn tay cầm súng của anh cũng run lên từng hồi. Biết mình đã nắm được điểm yếu của đối phương, Soo Young ngạo nghễ bước lại gần gạt phắt khẩu súng trên tay anh rơi xuống đất, mỉm cười đắc thắng, cô biết chắc bây giờ Han sẽ không dám chống đối cô.
“Chát…”
Thêm một cái tát rất mạnh từ cô, lần này trên má anh xuất hiện năm vết cào tươm máu. Hai kẻ vừa nãy bị anh bắn sau khi cầm máu xong lồm cồm bò dậy, tiến tới cầm báng súng đánh mạnh vào sau gáy anh. Cú đánh như dồn hết cả sự tức tối của chúng vào trong đó.
“Bốp…Bốp..”
Han mím môi khuỵ xuống, bọn chúng vẫn không tha, cứ thay phiên nhau mà đấm đá túi bụi, Han toàn thân đầy những vết thương, máu bắt đầu loang đỏ cả chiếc áo sơmi trắng, nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng, hoàn toàn không có một hành động phản kháng.
-Đánh chết hắn luôn đi, một kẻ phản bội như thế thì để sống làm gì –ả khoanh tay thản nhiên nhìn anh đang đau đớn dưới chân mình
Trong khi ấy, Heechul trong thân xác cô gái tên Soo Young bị trói chặt cả 2 tay 2 chân, miệng cũng bị dán băng keo, ngồi thụp trên sàn nhà giữa một căn phòng lớn, xung quanh là hai cô gái cùng một lão già bình thản ngồi gác chân trên ghế, nhìn lên màn ảnh lớn theo dõi cảnh người con trai bị cả toán người đánh đập mà cười ha hả một cách thích thú. Chul giãy giụa cật lực, lắc đầu nguầy nguậy nhìn người yêu đang bị hành hạ mà không thể làm được gì, trong cơ thể này cậu không sử dụng được siêu năng lực, Chul chỉ biết quay mặt đi mà nước mắt giàn giụa.
“Hannie à, đừng….anh sẽ bị đánh chết mất, đừng lo cho em, đánh trả lại đi, Hannie”
|