[FanFic SuJu] Siêu Năng Lực
|
|
---flashback-------------------------------------------------------------------------
Phòng nghiên cứu A.G.P.
-Trời ạ !! kiểm tra đi kiểm tra lại nãy giờ ba bốn lần rồi, chẳng có cái quái gì bất thường cả, rốt cuộc là em bị cái khỉ gì thế ?? –Hong cau có, quát tháo nhặng xị
-Thì em đã nói với hyung ngay từ đầu rồi mà, em-không-có-mất-trí-nhớ –Bum chống cằm nhìn Hong đang vật vã mà chỉ mỉm cười (gian tà)
Hongki bắt đầu ngờ ngợ, anh cố trưng ra vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể, hạ giọng hỏi cậu.
-Em……giả vờ đúng không ??
-Chứ còn gì nữa !! –Bum bĩu môi
“OÀNH……” –sét đánh
-Vậy tôi phải tốn công sức thế này để làm gì ?? em đúng là……không đáng yêu gì hết –Hong than trời
-Hyung cứ nói với họ là em chỉ mất kí ức liên quan đến “anh ta” thôi, vậy là ổn
-Ổn con khỉ mốc, lỡ Heenim tỷ của em phát hiện ra hyung nói dối là chỉ có nước chết thôi –anh gào lên
-Hyung nhát cáy, ^&^%^*&(##@*&*^**$%^%@
-Gặp em là hyung xem có nhát không, em #@!#%^&%^**&@!#&*&^%^$%$#%@
Nhưng dù mạnh mồm vậy thôi, Hongki vẫn phải chịu đầu hàng và miễn cưỡng gật đầu khi Kibum nhận ra “cương” không có kết quả, cậu ngay lập tức đổi sang “nhu”, chơi chiêu “chó con sũng nước” của Sungmin, cộng thêm “đôi mắt thiên thần” của Eeteuk, Hong không gục mới là lạ.
-Sau này cậu có hối hận thì cũng đừng đổ lỗi tại tôi –Hong chán nản
Bum thắng trận một cách oanh liệt như thế đấy.
----------------------------------------------------------------endflashback-----------------------------------------------------------------
-Cậu….chết chắc rồi –Chul bẻ tay răng rắc
-Khoan đã !! chẳng phải tự thú sẽ được khoan hồng sao ?? –Hong rối rít
-Hai tiếng ấy không có trong từ điển của tôi
“OÀNH……”
-Á Á Á Á Á Á Á Á Á !!!!!
“OÀNH…..”
-Hankyung !!! gì kì vậy nè ??
Han: nhún vai.
Aishhhhh !! chuyện này có vẻ xảy ra như cơm bữa rồi, Hongki vẫn sống sót và toàn vẹn đến tận bây giờ nên chắc chúng ta cũng không cần phải quan tâm nhiều đâu nhỉ. Tiếp tục xem diễn biến trên sân thượng nào.
Siwon đặt Bum ngồi vắt vẻo trên thành lan can, vòng cả hai tay mà giữ chặt lấy eo cậu. Ngoài trời dù đang rất lạnh nhưng vì có hơi ấm từ anh nên Bum cứ lim dim mắt thích thú tựa người vào ngực Won.
-Dù anh biết anh là người có lỗi với em trước, nhưng thật sự anh đã rất giận vì em lừa dối anh đấy –Won làm mặt giận
-Em xin lỗi, nhưng tại anh chứ bộ –cậu thấy Won như vậy thì vội quay lại, ôm lấy cổ anh dỗ ngọt
-Không biết –Won quay mặt đi
-Thôi mà, hay để em đền cho nhé, anh muốn gì nào ?? –cậu cười tươi mà không để ý cái đuôi sói bắt đầu ngoe nguẩy
-Muốn gì ư ??
Và Bum chỉ còn kịp nhìn thấy một nụ cười gian tà hiện diện trên gương mặt cũng gian tà chẳng kém kia, thì cậu đã ngay lập tức bị kéo vào một nụ hôn đầy cuồng nhiệt và say mê. Bum cố gắng mím môi lại không cho cái lưỡi hư hỏng kia vào trong. Nhưng Won cũng đâu phải vừa, anh hơi buông lỏng vòng tay ra thế là cậu hoảng hồn hét lên một tiếng vì cảm thấy bản thân mình lắc lư chuẩn bị rơi tự do xuống lầu, chớp cơ hội môi cậu hé ra, Won đã nhanh chóng chụp lấy eo Bum và không quên đưa lưỡi vào khám phá khoang miệng ngọt ngào đó.
-Ha….ư….ưm…..
Bum đấm đấm lên vai anh, Won mở mắt ra nhìn gương mặt đang đỏ bừng kia nhưng môi vẫn gắn chặt với môi cậu chưa chịu rời. Cậu nhíu mày níu chặt lấy áo anh và còn hơi run nữa khiến anh không nhịn được phải buông cậu ra để cười khì một cái.
-Em sợ đến thế sao ?? –anh khẽ hỏi khi hôn lên mắt cậu
-Hic !! anh dám doạ em
-Cái đó là phạt em vì đã bày trò lừa anh –Won mỉm cười
-Nhưng nó cao quá !! –Bum kêu lên
-Ngốc, làm sao anh có thể để em ngã chứ
Won dịu dàng hôn cậu một lần nữa và từ từ nhấc Bum xuống khỏi cái lan can cheo leo đó, anh để cho hai chân cậu quặp ngang hông mình, còn anh thì vòng tay đỡ lấy thân người cậu, nhẹ nhàng đặt Bum ngồi lên chiếc bàn nhỏ gần đó. Nụ hôn dần dần trượt qua cằm cậu và tiến xuống chiếc cổ cao thanh mảnh.
-Cái này là phạt em vì dám thân mật với Han hyung trước mặt anh –Won vừa nói vừa mút mát và liếm lên cổ cậu, còn cố ý cạ răng mình lên xương bả vai Bum, để lại những dấu hằn đỏ ửng, đóng dấu chủ quyền nhưng không hề làm cậu đau
-Ưm……–Bum bất ngờ phải bịt miệng mình lại, cậu không muốn phát ra âm thanh đáng xấu hổ này
Won vẫn không tha cho cậu, anh vuốt nhẹ từ eo lên đến ngực cậu và kéo luôn chiếc áo thun mỏng manh theo. Won cúi đầu xuống hôn lên vùng bụng phẳng lì, bàn tay hư hỏng xoa nhẹ lên hai đầu nhũ hồng hồng.
-Ư….thôi…đi….dừng….
Xoa xoa…..vuốt vuốt…..hôn hôn……
-Ph..ạt…cái gì….n…ữa….đây ?? –Bum thở hổn hển
-Em thông minh lắm, cái này……phạt vì dám hôn Seohyun –Won mút mạnh lên đầu nhũ cậu
-Á…..ư….đâu…c..ó….h..ôn….ha…a….–Bum giật nảy mình
-Lúc đó em có biết anh rất muốn thiêu cháy cô ta không ?? –Won dừng lại, ngước lên nhìn gương mặt đỏ ké của cậu
-Vậy phạt thế đủ rồi –lấy lại nhịp thở, Bum vội vàng đẩy anh ra
Won lại mỉm cười, anh bắt đầu đưa mặt mình lại gần hơn, gần hơn nữa, cậu có thể cảm thấy hơi thở anh phả nhẹ vào cổ mình, nóng bỏng.
-Bộ còn gì để phạt nữa sao ?? –cậu né ra
-Em là SP cảm ứng mà, chẳng lẽ em không biết anh định làm gì ?? –Won kéo cậu lại
-Nhưng……không hiểu sao em không sử dụng năng lực được
-Sao chứ ?? –Won ngạc nhiên
-NẾU CÓ SIÊU NĂNG LỰC THÌ NGAY TỪ ĐẦU EM SẼ KHÔNG NÓI “ĐỂ EM ĐỀN CHO NHÉ” ĐÂU !!! –cậu quát to
Đầu óc Won quay mòng mòng vì tiếng hét của cậu.
Và trong khi đó, Hongki sau khi bị dần một trận tơi tả, anh ngồi tự kỉ với cái điện thoại của Eeteuk, để mặc cho mọi người xung quanh đang nhậu nhẹt ăn uống tưng bừng, với lí do là “chúc mừng hạnh phúc WonBum và KyuMin”.
-Kibum chết tiệt, tại em mà hyung ra thế này, khoá phắt năng lực của nó luôn cho biết –Hong lầm bầm, cầm cái điện thoại mà hệt như đang cầm dao chuẩn bị cứa cổ kẻ thù
Té ra đây chính là lí do Bum không thể sử dụng siêu năng lực. Trả thù hay ghê.
End chap 28
|
CHAP 29:
Đêm nay, trăng không sáng như mọi ngày, mà lại nhuốm màu đỏ thẫm đáng sợ, báo hiệu sự thức giấc của một ác quỉ.
“Cạch…..xoảng….”
Tiếng thuỷ tinh vỡ vang lên trong không gian vốn tưởng yên lặng nhưng thật sự lại đang bị khuấy động.
-Minnie !! em đừng uống nữa –Kyuhyun bất lực giằng lấy cái chai trên tay cậu
-Kệ cậu ta, uống tiếp đi Minnie, bình thường em thích uống rượu lắm mà –Heechul lao tới giật lại chai rượu soju đã vơi quá nửa trong tay Kyu
-Oh yeah hyung –Min cười tít mắt
Sau khi nốc hết cả một chai rượu đầy nữa, lúc này Sungmin mới chịu để ý tới sự có mặt của anh chàng tóc bạc đang nhìn cậu với ánh mắt lo lắng kia, cậu trườn người lại gần anh, không hề ngượng ngùng mà vòng tay ôm lấy hông anh, gối đầu lên đùi Kyu, chất giọng lè nhè.
-Kyu……!! Em chóng mặt –Min rên ư ử như mèo
-Ai bảo uống quá chén làm gì chứ –Kyu chau mày lật người cậu lại
-Ứ…..bế em lên phòng đi –cậu chu môi nũng nịu
Kyuhyun ngớ người ra mất mấy giây, mặt bắt đầu đỏ bừng và cảm thấy dường như người mình đang nóng dần lên. Biểu hiện đáng yêu này của Sungmin……lần đầu tiên anh nhìn thấy. Kyu đưa tay lên che mặt, hơi quay người đi.
Nhưng có lẽ anh không nhận ra, hành động của cậu không đơn thuần chỉ là dễ thương.
-Ưm…..Kyuuuu…!! –Min kéo kéo áo anh
-Minnie…..anh…..
-Anh còn làm cái gì thế ?? mau vất con thỏ ấy vào chuồng đi –Hyuk gắt khẽ, cậu cũng đã say mèm, người nồng nặc mùi rượu
-Ơ…ừ…ừ….
Kyu đứng dậy, hai tay đỡ lấy thân người Min giúp cậu ngồi dậy, rồi nhẹ nhàng bế bổng cậu lên, Min cứ liên tục dụi đầu vào ngực anh và tay thì siết chặt lấy cổ anh, còn sờ soạng vuốt ve lung tung khắp lưng anh khiến Kyu thật sự gặp khó khăn trong việc đưa cậu lên phòng.
Nhưng chắc Kyu không biết, tửu lượng của Eunhyuk không thấp như anh nghĩ, và……Hyuk không hề say.
Hơi ngẩng đầu dậy nhìn theo bóng Kyu đang đi nghiêng ngả trên những bậc thang dẫn lên tầng hai, cậu không thể ngăn được những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đáng yêu.
-Bây giờ anh có thể hỏi lí do em cố ý chuốc rượu cho anh và mọi người không ?? –giọng Donghae vang lên bên tai làm cậu giật mình
-Hae…..?? –Hyuk bật dậy, rõ ràng anh đã ngủ say từ đời nào rồi mà
-Hành động của em quá kì lạ Hyukie à, em không giỏi đóng kịch chút nào đâu –Teuk xoa đầu, cố gượng dậy, anh uống khá nhiều nhưng lúc này anh vẫn còn đủ tỉnh táo
Cậu chỉ biết trân người ra, không ngờ là họ lại tinh ý như vậy. Nhưng….cậu cũng đã lường trước được chuyện này rồi.
-Hyukie, cậu….có thể…giải thích……–Wook lảo đảo đứng lên định bước lại gần Hyuk, nhưng chưa được hai bước cậu đã ngã bịch lên người Sung
-Wookie….–anh lay lay vai cậu, Sung cũng đang rã rời chẳng còn sức để nói nữa
Eunhyuk đưa ánh mắt vô cảm nhìn bạn bè của mình đột nhiên mệt mỏi một cách bất thường, ngay cả Donghae vừa nãy tỉnh táo là thế vậy mà bây giờ cũng loạng choạng và dần dần khuỵ xuống. Nó bắt đầu ngấm rồi đấy.
-Em…..trong rượu….có thuốc mê –Hankyung vơ lấy một chai ngửi thử, anh cắn môi cố nói vài từ rồi cũng ngã gục
-Đúng thế, chỉ có những chai Minnie và em uống là không có thuốc thôi –cậu chua xót
Lúc đó, Kyu cũng đang vật lộn không biết làm thế nào để có thể mở được cửa phòng của Min, cả hai tay anh đều dùng để bế cậu cả rồi, bây giờ mà bỏ cậu xuống chắc chắn con thỏ này sẽ giãy đành đạch phản đối thôi, chả lẽ dùng miệng mở khoá à. Ặc…..bất khả thi quá.
-Sao không vào….??? –Min quẫy quẫy hai chân
-Đưa chìa khoá cho anh, rồi em ngồi xuống đất một lát nhé –Kyu từ từ quì xuống
-Không !! cần gì chìa khoá
Sungmin kêu lên tỏ ý không chịu <đấy biết ngay mà>. Kyu còn chưa biết phải làm thế nào thì ngay lập tức….“Tách”….Cảm giác như có một luồng sáng bao trùm xung quanh, chói quá, và lúc anh mở mắt ra thì đã thấy mình đứng trong phòng cậu, cửa phòng vẫn khoá kín. Quả đúng là khả năng di chuyển tức thời.
-Em chỉ mới tập thử việc mang người khác cùng di chuyển thôi, anh có bị mất bộ phận nào không vậy ?? –Min mắt nhắm tịt, quờ quạng người anh như để kiểm tra lời mình nói
-Cái……gì….?? –Kyu trợn mắt
-Hì hì hì !! em đùa đấy, chứ việc đó em đã quen quá rồi mà –Min cười khúc khích rồi tự động lăn xuống giường, rồi ngay lập tức ngáy khò khò
Kyuhyun yên lặng ngồi cạnh cậu, bàn tay khẽ đặt lên mái tóc màu hồng mềm mượt, những ngón tay anh bắt đầu di chuyển chầm chậm xuống mắt, xuống mũi, và miết nhẹ lên đôi môi anh đào đang khẽ vểnh lên như hờn dỗi cái gì đó, thật là….yêu quá đi mà. Không kiềm lòng được, Kyu từ từ cúi xuống, đặt môi mình lên trên môi cậu, thật nhẹ nhàng để tránh làm cậu tỉnh giấc.
chợt, anh nhận thấy hình như môi cậu đang khẽ hé ra, để chiếc lưỡi nhỏ xíu hồng hồng kia liếm nhẹ lên môi mình, chỉ là một cái chạm thật nhẹ thôi vậy mà đã khiến đầu óc anh như dại đi. Ơ mà…..khoan đã, chẳng phải cậu đang ngủ sao ??
Kyuhyun giật mình nhổm người dậy, nhưng không được rồi, Sungmin nhanh như cắt vòng tay quanh cổ anh kéo gịt anh lại, tiếp tục nụ hôn dang dở. Cậu chủ động cắn mạnh lên môi anh buộc Kyu phải kêu lên khe khẽ, ngay lập tức Min luồn lưỡi vào trong, mạnh dạn bắt lấy lưỡi anh mà vờn đùa, lưỡi cậu lùng sục mọi ngóc ngách trong khoang miệng anh, nuốt gọn những hương vị thơm mát mùi bạc hà trong đó.
Kyu chỉ còn biết ngây ngất với cảm giác lạ lùng từ cậu, anh cũng nhiệt tình đáp lại nụ hôn chủ động hiếm hoi của Min, cái cách lưỡi cậu quậy tung trong miệng anh một cách vụng về lại khiến anh cảm thấy mê đắm. Mùi rượu nồng nàn hoà cùng mùi cơ thể dịu ngọt của cậu xộc lên mũi anh, thật kích thích.
-Ha….hộc….hộc…..–Min cuối cùng cũng buông anh ra khi cảm thấy mình không thể thở nổi nữa, nụ hôn không biết từ bao giờ đã đổi vị trí chủ động sang anh rồi
-Minnie, hôm nay em lạ quá –anh thì thầm
-Anh không thích à ?? –tay cậu mò mẫm tháo từng cái cúc áo của anh
-Em…..
Kyu trân người nhìn Min lột phăng cái áo thun màu hồng của mình vứt xuống đất, làn da trắng nõn nà hiện ra trong ánh sáng mờ ảo từ cây đèn ngủ, nhìn cậu đẹp như một thiên thần. Lúc này, lí trí không còn chỗ đứng nữa rồi, nó buộc phải tạm lui đi nhường chỗ cho những khao khát mãnh liệt dâng trào.
Cùng lúc ấy.
Sau một hồi vật lộn trên sân thượng, cặp đôi WonBum cuối cùng cũng chịu đi xuống, nhưng là lúc đồng hồ đã sắp điểm 12 giờ khuya. Kibum hậm hực đi trước, còn Siwon cà nhắc theo sau với tình trạng khó có thể tệ hơn được nữa, nguyên nhân là do Bum trong một phút tức tối tên người yêu dê xồm nên mạnh chân mà đá cho anh một cú thôi, nhìn cậu nhỏ con nhưng cũng mạnh khiếp, Won sau nửa tiếng ngồi ôm giò cũng nhăn nhó phát hiện được là cậu có tập quyền anh <ai mà nghĩ Won bị Bum đè thì….vỡ mộng chưa>.
-Bummie !!! –anh ngoắc ngoắc cậu lúc cả 2 xuống cầu thang
-Khôngggggg !! –cậu dài giọng
-Em đá vào chân anh mà, sao không có một chút trách nhiệm gì hết vậy ?? –anh cau có
-Ai bảo anh giở trò làm gì, còn nói trách nhiệm á ?? có tin tôi cho anh một phát đo đất không ?? –cậu quay phắt lại
Thấy Won im re, Bum xí một cái rồi tiếp tục đi.
-Hức…..hức….–một tiếng nấc nhẹ từ đâu vang lên
-Hửm ?? có thế thôi mà anh cũng khóc à ?? –Bum ngạc nhiên
-Cái gì ?? anh có khóc đâu, em nghĩ anh mít ướt vậy sao ?? –Won xua xua tay
-Vậy…..
|
Linh cảm có cái gì không ổn, dù hiện giờ siêu năng lực của cậu đang bị khoá nhưng bản năng của một SP cảm ứng vẫn không hề suy giảm, và nó đang báo cho Bum biết rằng có chuyện gì đó đang đến, một chuyện khủng khiếp, cậu cảm thấy rất lo sợ, ruột gan bắt đầu cồn cào như lửa đốt, càng lúc cảm giác đó càng mãnh liệt. Không kịp chần chừ suy nghĩ, cậu vừa chạy nhanh xuống lầu vừa dáo dác nhìn xung quanh, Won tuy không hiểu nhưng thấy cậu như vậy, anh cũng vội chạy theo.
-Hyukie……!! –không hiểu sao đó chính là cái tên đầu tiên Bum thốt lên
Đập vào mắt Bum lúc này là một quang cảnh hỗn độn, cả nhóm Suju và cả cục trưởng Kangin, quản lí Eeteuk mỗi người một chỗ nằm la liệt trên sàn nhà, trên ghế salông, và xung quanh là những vỏ chai rượu rỗng vất tứ tung. Cậu thở phào nhẹ nhõm vì họ chỉ là đang say, thì một lần nữa, cảm giác bất an đó lại nhói lên. Và cậu nhanh chóng với tay túm lấy vai cậu nhóc tóc vàng đang nằm úp mặt xuống gối trên bộ ghế salong kia, tiếng nấc khẽ phát ra từ đôi môi hồng đó càng lúc càng rõ.
-Hyukie, thế này là sao hả ?? –Bum hỏi dồn dập
Eunhyuk đẩy tay Bum ra, gục đầu xuống, hai tay ôm lấy hai đầu gối, co người lại, những giọt nước mắt chưa kịp khô lại tiếp tục chảy ra.
-Hức……tớ phải làm gì đây chứ ?? cậu ấy…..cậu ấy…..–Hyuk nói không thành tiếng
-Sungmin ?? Sungmin đâu ?? cả Kyuhyun nữa, họ đâu rồi ?? –không bình tĩnh được nữa, Bum hét lên
Hyuk chỉ lắc đầu. Bất giác, Kibum hướng mắt nhìn lên tầng hai, ánh sáng mập mờ làm cậu chú ý, và nó phát ra từ……căn phòng có cánh cửa màu hồng.
-Nguy rồi
Cậu phóng như bay trên những bậc thang.
-Bummie, em sao vậy ?? nguy gì chứ ?? –Won kéo tay cậu lại
-Minnie đang ở với Kyuhyun trong ấy, và cậu ấy còn uống rượu nữa –Bum nói nhanh
-Nhưng như vậy thì có sao ??
-Minnie rất dễ say, và khi đó cậu ấy sẽ không thể kiểm soát được con người khác trong mình đâu –Bum đập cửa phòng Min
-Kyuhyun đủ tỉnh táo để khống chế được Sungmin mà, em bình tĩnh đã –Won giữ lấy hai tay Bum
-Anh không hiểu đâu, Minnie khi say thì quyến rũ hơn bao giờ hết, chắc chắn Kyu không thể cưỡng lại cậu ấy đâu –lời nói của Bum khiến Won sững sờ
Bên trong, nhiệt độ đang không ngừng tăng lên mặc dù máy lạnh vẫn đang làm việc hết công suất. Kyu nhấn chìm cậu vào những nụ hôn ướt át, mãnh liệt. Tạm buông tha cho đôi môi đã đỏ mọng lên của cậu, anh tiến dần xuống chiếc cổ thanh mảnh, hôn và mút nhẹ lên đó khiến Min không kiềm được phải bật ra tiếng rên nho nhỏ, lưỡi anh trượt lên làn da mịn màng nơi bờ vai thon thả, đi đến đâu đều để lại những dấu đỏ sở hữu. Tay Kyu bắt đầu vuốt ve dọc thân người Min một cách mất tự chủ, chợt chạm phải chiếc thắt lưng lạnh ngắt, anh hơi khó chịu dùng tay rút phăng nó ra, môi vẫn không ngừng mút mát và liếm lên đầu ngực cậu.
“Rầm…..rầm…..”
-Kyuuu….!!! Mau mở cửa ra –tiếng đập cửa inh tai và chất giọng trầm trầm của Siwon vang lên
-Ưm…..–Min kéo đầu anh lại và hôn lên cổ anh, đôi tay mạnh bạo giật đứt hết hàng cúc áo sơmi của anh và nhanh chóng cho nó xuống đất khi thấy Kyu nhướng người nhìn ra phía cửa
-Minnie !! cậu định làm gì vậy hả ?? –Kibum dường như sắp khóc, siêu năng lực bị khoá khiến cậu không thể biết được chuyện gì đang xảy ra bên trong <đừng nên biết anh ạ>
“Rầm…..cành….”
-Tôi phá cửa ngay bây giờ đấy, có mở không ?? –Won hét to
-Kyu, dùng năng lực chặn cửa lại đi –Min chỉ tay về phía đó
-Nhưng…..–anh hơi hoang mang
-Em không thích có ai phá rối đâu –Min nũng nịu
Nhìn gương mặt đỏ hồng không biết là do rượu hay do……của cậu làm anh không thể nào nói “không” được. Kyu phẩy tay một cái. “Uỳnh…” một nguồn lực rất mạnh bay thẳng về phía cửa, ép chặt lấy nó. Siwon vốn định co chân đá một phát nhưng chưa kịp chạm vào thì nguồn lực đó đã khiến anh bị đẩy bật về phía sau.
-Không được, Kyu chặn nó lại rồi, không phá được –Won đấm tay xuống đất tức tối
-Làm sao đây ?? –mắt Bum đã ướt nước
-Để anh đốt trụi cánh cửa này luôn –Won đứng lên, xăn tay áo
-ĐỪNG !!! –Hyuk lao đến giữ tay anh lại
-Đồ ngốc, chết cháy bây giờ –Bum hốt hoảng kéo cậu ra
-Đừng làm thế, hãy để Minnie làm những điều cậu ấy muốn đi, cậu ấy chắc chắn sẽ không hại Kyu đâu –mắt Hyuk nhoè nước
-Cậu…..
-Là bạn thân của cậu ấy, tớ hiểu Minnie mà, nghĩ kĩ, tớ đã biết nguyên nhân cậu ấy làm vậy rồi, người đau nhất cuối cùng chỉ là Minnie thôi –Hyuk cứ nấc mãi
Và trong lúc đó, KyuMin….không cần biết đến những chuyện gì khác, trong mắt họ chỉ ngập tràn hình bóng của nhau. Từ từ, Kyu giải phóng toàn bộ những thứ không cần thiết trên người cả hai trong nụ hôn say đắm và có phần gấp gáp hơn. Anh cúi xuống nhẹ nhàng chạm vào nó của cậu khiến Min phải giật nảy người vì bất ngờ. Anh bắt đầu vuốt ve và xoa nắn nó liên tục làm Min cứ phải cắn môi lại cố ngăn thứ âm thanh đáng xấu hổ kia phát ra.
-Ư….ưm…ưm….
-Đừng…cắn, em cứ rên…to lên, anh muốn…nghe, không cần kìm…lại như thế –Kyu rướn người lên và để môi mình cuốn lấy môi cậu, cái của anh cũng đang cương lên dữ dội khi mùi hương quyến rũ và cơ thể xinh đẹp đó cứ không ngừng kích thích anh, anh không hề uống rượu, nhưng sao lại say ??
-Ha….ah….khô…ng….ư…–người Min run hắt lên vì cái cảm xúc lạ lùng đang dâng trào mãnh liệt, xấu hổ…..nhưng tràn đầy khoái cảm
Chỉ một chốc sau, dưới bàn tay ma quái của anh, thứ dịch trắng đục của cậu tràn ra, dính đầy trên tay anh, anh khẽ đưa tay lên môi và liếm mút ngón tay của mình, hành động gợi tình ấy khiến Min bất giác cảm thấy ngượng ngùng, anh đâu biết để có thể lôi kéo anh vào chuyện này, cậu đã nốc bao nhiêu chai rượu chỉ để có đủ can đảm, nhưng có lẽ……đứng trước anh, điều đó chẳng hề có tác dụng gì cả.
Đột nhiên một cảm giác không mấy tốt lành nhói lên khiến cậu rùng mình, ngước lên nhìn đồng hồ, 12 giờ kém. Ôi không, sao lại nhanh như vậy.
Sungmin nhổm dậy ôm chầm lấy Kyu, cố ý cọ xát phần thân dưới của cả hai vào nhau, nóng bỏng, mặt cậu đỏ bừng, mồ hôi lạnh rịn ra trên vầng trán thanh tú.
-Kyu…..nhanh….nhanh lên…..–chất giọng lệch lạc của cậu đã đánh thức phần đàn ông trong anh
Mắt anh như mờ đi, không còn đủ tỉnh táo để quan tâm đến biểu hiện kì lạ của cậu hôm nay nữa rồi, anh khẽ kéo chân cậu lên cao và chầm chậm đút một ngón tay vào bên trong cậu, anh đang muốn cậu…..à không….khao khát chiếm hữu cậu đến tột đỉnh nhưng anh vẫn kiềm chế bản thân để chuẩn bị cho cậu vì sợ cậu sẽ bị tổn thương. Nhưng bất ngờ, Min co chân lên đạp mạnh vào bả vai anh khiến ngón tay của Kyu bị đẩy ra khỏi hang động nhỏ bé của cậu.
-Không….cần…đâu, cứ..làm đi, nhanh lên –giọng Min như van nài
Những tiếng van vỉ đó càng làm cho đầu óc anh như quay cuồng. Kyu vắt hai chân Min lên vai, ấn hẳn cái đang cương lên của mình vào sâu bên trong cậu.
-Ư…..AAAAAAAAA…!!! –Min thét lên, gồng cứng cả người vì đau, cảm nhận phần hạ thể đang bị xâm nhập, đau như xé ra vậy
Kyu gần như đang nghẹt thở, bên trong cậu chật nít, quấn lấy anh, nóng bỏng và ẩm ướt khiến anh muốn phát điên lên. Khẽ rướn người hôn lên những giọt nước mắt long lanh đọng trên má cậu, anh bắt đầu di chuyển hông mình, thật chậm và nhẹ nhàng, anh không muốn thấy cậu khóc.
-Ưm….ư…áh….ah~~…–những ngón tay Min bấu chặt lấy vai anh và cào mạnh để giảm bớt cái đau ở phần thân dưới, khiến khắp lưng Kyu chi chít vết xước
-Minnie…..từ từ…..thở đi….nhẹ thôi…..–anh ôm lấy cậu, bắt đầu đưa đẩy hông mình nhanh hơn, mạnh hơn
Mặt cậu đỏ gay, những tiếng rên rỉ cứ thế phát ra không kiềm chế. Tất cả như một liều thuốc kích thích anh, anh tăng tốc lên, thúc từng đợt mạnh mẽ nhưng cũng đầy yêu thương vào sâu bên trong cậu.
-Minnie…..Minnie –anh không ngừng gọi tên cậu
Min vòng tay siết chặt lấy anh hơn, cảm nhận nhịp tim anh đang đập loạn nhịp, từng giọt mồ hôi nhễ nhại đọng trên tấm lưng rộng và bờ ngực săn chắc, mái tóc bạc dính bết lại đung đưa trước mắt cậu theo từng nhịp đẩy. Cậu sẽ nhớ những điều này, nhớ mọi thứ thuộc về anh.
Cảm giác như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, anh bắn tất cả vào bên trong cậu, Min cũng ra trên cơ thể mình và anh. Tiếng thở dồn dập vang lên không hề làm át đi những cảm xúc yêu thương mà cả hai dành cho nhau. Cậu làm thế là vì cái gì ?? vì cậu yêu anh thôi, dẹp bỏ hết những hận thù không đáng có, thì Sungmin yêu Kyuhyun, yêu rất nhiều, nhưng chỉ khi đó là cậu, còn……
Kyu từ từ rút nó ra khỏi cậu và dịu dàng vuốt ve khuôn ngực trắng mịn của cậu để giúp cậu điều chỉnh
-Anh yêu em –anh khẽ thì thầm vào tai Min
|
-Em biết, và em cũng vậy –cậu mỉm cười
Anh cứ thế nằm ôm cậu một lúc lâu, hai cơ thể quấn lấy nhau không rời. Sungmin khẽ nhắm mắt, thật dễ chịu, ấm áp quá, một chút nữa thôi, hãy để cho cậu cảm nhận tình yêu của anh, lâu thêm một chút thôi cũng được mà.
Nhưng thời gian thật tàn nhẫn, nó cứ thế trôi đi không chờ đợi bất cứ cái gì. 12 giờ 7 phút, đến rồi, thời khắc đó đã đến, thời điểm mà “nó” với cậu, ác quỉ và thiên thần hoà làm một. Từ bao lâu nay cậu đã sớm biết ngày này rồi cũng sẽ đến, làm sao kìm hãm nó mãi mãi được, một khi nó thức giấc, thì…..cơ thể này thuộc về ai……không thể nào đoán trước, Min không hề tự tin để chắc chắn rằng mình sẽ chiến thắng tà niệm bên trong, nhưng ít nhất thì cậu sẽ không để nó mặc nhiên tung hoành.
“Đến đây, chiến đấu với ta, chỉ ta và ngươi thôi”.
Sungmin mím môi bật dậy. Cậu loạng choạng đứng lên một cách khó khăn, cả cơ thể đau ê ẩm. Min mặc vội chiếc áo ngủ dài thường ngày cậu luôn để cạnh giường. Kyuhyun thoáng bất ngờ vì hành động vội vã của cậu, anh giữ lấy vai Min.
-Em định đi đâu ??
-BUÔNG EM RA !!!!! –cậu quát to, xô mạnh Kyu ra và lấy tay che đi đôi mắt của mình, vẫn cố gắng bước ra phía cửa
-Em sao vậy ?? em không giải thích cũng được nhưng đừng đi, đùng bỏ đi như thế Minnie à
Anh vùng dậy chạy đến ôm lấy cậu, đồng thời xoay người cậu lại đối diện với mình, Kyu giật mạnh hai tay Min ra và nhìn thẳng vào mắt cậu. Và anh không thể ngăn được sự ngỡ ngàng trước những gì mình đang thấy.
-Giờ anh đã biết rồi đấy –Min hất tay anh xuống, lạnh lùng quay lưng đi
Kyu đã thấy gì ?? mắt trái của cậu……màu đỏ, đỏ rực như máu.
“Tách….” –chỉ chớp mắt cậu đã biến mất
-Không, đừng, MINNIE……!!!!
“OÀNH….” –cánh cửa bật tung và nát vụn dưới một lực đánh quá mạnh của anh, nhanh như cắt, Kyu lao ra ngoài trong khi trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần jean, lộ ra tấm lưng trần với những vết cào rướm máu, mặc kệ, anh không chấp nhận để mất cậu như thế này.
-Hyukie…..!! mau –Sungmin vừa gọi to vừa chạy khập khiễng trên hành lang dẫn đến cầu thang xuống tầng dưới, nơi đó của cậu đau rát khiến việc đứng cũng khó nói gì đến chạy
-Minnie….!! –Kyu đã đuổi kịp
Thấy tình hình nguy cấp, Min nhảy thẳng từ tầng hai xuống đất, Eunhyuk vội vàng bay lên và dang tay ra đỡ lấy cậu kịp thời.
-Đi đi, nhanh, tớ không giữ nó mãi được đâu –Min níu lấy áo Hyuk
Hyuk gật đầu, ôm chặt lấy Min trong vòng tay, cậu phóng vút đi như cơn gió, nhanh đến nỗi Kyu chẳng kịp nhìn thấy gì nữa. Và bất thình lình, Siwon đứng phía sau chụp lấy tay anh, ngăn không cho con người cứng đầu này đuổi theo họ.
-Cậu nghĩ mình sánh kịp năng lực chạy thần tốc của Eunhyuk à ??
-Buông ra, tớ không chấp nhận kết thúc thế này, tớ phải hiểu lí do Minnie ra đi vội vã như thế –Kyu giằng ra
-Vì chúng ta thôi –Kibum đứng ở tầng dưới nhìn xa xăm về hướng Hyuk vừa đi, mắt cậu đã đẫm nước từ lúc nào
Nhóm Suju cũng vừa tỉnh lại khi thuốc mê đã hết tác dụng, Eunhyuk đã cho một lượng quá chính xác, họ chỉ ngủ say trong một khoảng thời gian đủ để cậu và Minnie hành động. Mọi người ai cũng nhìn Bum, rồi cũng bất giác quay mặt về hướng ấy, về nơi giam giữ người em trai đáng yêu nhất của mình, có thể sẽ không bao giờ còn gặp lại nhau được nữa, mà nếu có gặp, thì chắc cũng chỉ đau đớn khi đôi mắt trong sáng kia nhuốm màu của máu.
END CHAP 29
|
Chap 30 “Vút…..Vút…..”
Eunhyuk lao như tên bắn trên dãy hành lang dài và rộng nhưng vắng ngắt, hoàn toàn không có một bóng người. Cậu mím môi cảm nhận hơi thở gấp gáp của người con trai bên cạnh, cậu vừa muốn dừng lại để hét vào mặt Sungmin rằng cậu hoàn toàn không hề muốn làm thế này, lại vừa mong đôi chân của mình có thể chạy nhanh hơn nữa bởi cậu đoán rằng thời gian còn lại sắp hết.
SP PRISON, nhà giam dành cho tội phạm SP, bình thường thì nơi này vốn cũng không có gì quá đáng sợ, chỉ đơn giản là khi bước vào đó các SP sẽ không thể sử dụng năng lực được nữa, và nếu nghĩ theo chiều hướng tích cực thì…..còn tốt nữa ấy chứ, sạch sẽ, ấm cúng, lại khỏi lo cơm ăn áo mặc, được chu cấp đầy đủ cả. A.G.P chủ trương cảm hoá bằng lòng nhân đạo mà, tuyệt đối không hề dùng cực hình hành hạ phạm nhân như ở D.E.P.
Nhưng đâu mấy ai biết, sâu trong lòng đất, ngay dưới khu SP Prison đó, một toà mật thất bí mật, không biết xây dựng từ sao giờ, chỉ nghe một vài lời đồn đại mơ hồ rằng nơi đó được dùng để giam giữ những SP nguy hiểm nhất khi nhà lao bình thường không có tác dụng, nhưng dường như không ai biết bên trong cánh cửa lớn dẫn vào mật thất đó có gì cả, bởi nó chưa từng một lần được mở ra.
Eunhyuk dìu Min chầm chậm bước xuống những bậc cầu thang, tuy nói là xây dựng từ khá lâu nhưng nó vẫn rất sạch sẽ và còn có vẻ hiện đại nữa.
-Tớ tự đi được rồi, cậu về đi –Min khẽ đẩy Hyuk ra
Cậu không nói gì, cũng không phản ứng lại trước thái độ tránh né của Min, Hyuk vẫn giữ chặt lấy vai cậu, kéo sát vào người mình, mới…….xong thì sức đâu mà đi chứ.
Và cậu chỉ dừng lại khi hiện ra trước mắt……cánh cửa có vẽ một chữ S màu trắng lớn nổi bật lên trên nền kim loại đen lạnh lẽo.
-Tạm biệt
Min nhẹ nhàng hôn vào má Hyuk một cái. Cậu không nói gì, lặng thinh nhìn vào đôi mắt đỏ rực kia, nhưng sao cậu không hề cảm thấy có sự độc ác, tàn bạo nào ánh lên trong đó, chỉ toàn một nỗi buồn đến nao lòng, từ bao giờ…..Sungmin dễ thương lại có đôi mắt buồn đến vậy.
Min từ từ đến gần cánh cửa lớn đó, nhìn quanh một lượt, rồi……chầm chậm bước xuyên qua nó. Bất chợt, cậu khựng lại khi mới chỉ vào được nửa người, có ai đó đang giữ lấy cánh tay cậu.
-Minnie……
Sungmin mím môi cảm nhận từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên cánh tay mình, Hyuk lại mít ướt nữa rồi. Nhưng cậu không quay lại, và không thể quay đầu lại một lần nữa, khó khăn lắm Min mới có đủ can đảm để quyết định việc này, cậu không muốn đến phút cuối lại yếu lòng, Min vẫn tiếp tục lấn bước, Hyuk nức nở nhìn cánh tay cô độc kia đang từ từ vuột ra khỏi tay cậu và dần khuất sau cánh cửa đen lạnh lùng.
Hyuk ngồi thụp xuống, thẫn thờ, đầu óc cậu trống rỗng. Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng bước chân ai đó đang đến gần, không cần quay lại, cậu cũng biết hình bóng quen thuộc đó là ai, Hyuk gục đầu vào bờ vai ấm áp, nhắm mắt cảm nhận cảm giác dịu dàng anh mang đến, để mặc những giọt nước thi nhau chảy ra từ đôi mắt nâu xinh đẹp. Lúc này, cậu cần anh biết bao.
Donghae nhẹ nhàng ôm cậu bằng vòng tay mạnh mẽ, khẽ hôn lên má cậu như an ủi, anh chỉ làm được cho người anh yêu thế này thôi, anh hiểu….cho dù Eunhyuk có là SP mạnh nhất đi chăng nữa, những việc như thế này thật quá sức chịu đựng đối với cậu.
Về phần Kyuhyun, anh chỉ đứng xa xa mà nhìn, gương mặt không hề biểu lộ một chút cảm xúc, nhưng đâu ai biết được, anh đang phải có gắng thế nào để kìm nén tình cảm của bản thân, anh ước chi mình có thể xông ngay đến mà đánh bể nát cánh cửa kia, ôm chầm lấy cậu, nói với cậu rằng hãy trở về bên anh, đừng suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chỉ cần ở bên anh thôi, nhưng anh không làm được, Minnie có lí do của mình khi chọn lựa như thế, anh chỉ trách mình không đủ mạnh mẽ để giữ người mình yêu.
-Hyukie, cậu nói sai rồi, người đau nhất…..không chỉ có mình Minnie đâu –Kibum lại gần, chạm nhẹ vào vai Hyuk
Đúng vậy, người đau nhất……bao gồm tất cả chúng ta.
SP đặc nhiệm Lee Sungmin mất tích không rõ lí do……chính là một đề tài bàn tán xôn xao ở A.G.P suốt mấy tuần liền, tất nhiên, thông tin dù đã được Kangin căn dặn rất kĩ lưỡng là không được lộ ra ngoài nhưng không chóng thì chày cũng sẽ đến tai DE.P. Lo lắng vì việc đó, Eeteuk cho người theo dõi nghe ngóng trong một thời gian dài mà không thấy động tĩnh gì, anh thở phào yên tâm, có lẽ khi Yesung ra đi đã để lại một đống hậu quả nghiêm trọng cần phải còng lưng giải quyết cho lão Man rồi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 tháng sau.
“Oành…..Oành….”
-Tốt lắm Kyu, dùng lực mạnh hơn nữa đi –Heechul nói như ra lệnh, anh dang dùng chính bản thân để làm mục tiêu tấn công cho Kyu, cậu ra đòn vừa mạnh vừa hiểm, chỉ cần sơ sảy một chút thôi là Chul sẽ lãnh đủ
Nhóm Suju –bây giờ đã mất đi một thành viên chính thức, Kangin đã đề nghị Yesung, Hankyung, Kyuhyun gia nhập nhóm luôn, dù gì chúng ta cũng như người một nhà rồi, hơn nữa, thiếu Sungmin quả thật nhóm Suju đã bị khuyết một chỗ rất lớn khó mà bù đắp được.
Cũng từ ngày đó, Kyu lao vào luyện tập như điên, mặc dù Eeteuk đã khuyên can rất nhiều , bảo rằng không cần thiết phải như thế, nhưng anh nhất định không nghe. Tức mình thằng em khó bảo, Hankyung quyết định nhờ Heechul trực tiếp ra tay huấn luyện cho cậu, dù gì thì cả 2 đều có năng lực điều khiển bằng ý nghĩ, có Chul giúp nhất định Kyu sẽ tiến rất xa, chứ để cậu tự lo một mình, Han chẳng yên tâm chút nào. Nhưng cách mà Chul đào tạo cho cậu…..thật sự làm Han cũng đứng ngồi không yên, anh tin vào khả năng của Chul, nhưng mà…..
“Uỳnh…..rầm….”
-Á….!!!
Heechul hét lên một tiếng thất thanh, Kyu vừa tung cả 2 chưởng lực cùng một lúc, anh còn chưa biết phải tránh về hướng nào thì……thế đấy, nó nhắm thẳng cánh tay Chul mà phang đến, nói Kyu ra đòn hiểm đâu có sai.
-Em có sao không Chullie ?? –mặt Han tái mét
-Tớ xin lỗi –Kyu cũng chẳng hơn gì
-Tay tôi mà gãy thì cổ cậu cũng y chang luôn đấy nhá –Chul nghiến răng ken két
-Thôi đừng tập nữa, anh gọi Hongki tới xem cánh tay cho em –Teuk lắc đầu, bấm bấm điện thoại, Kyu đứng cạnh anh run cầm cập như cầy sấy
-Yên tâm, tay Chullie hyung không bị sao đâu, cùng lắm là chỉ trầy da thôi à –Wook huých nhẹ vào cánh tay anh
-Sao cậu biết ?? –Kyu ngạc nhiên
-Anh nghĩ rằng nếu tay hyung ấy mà gãy thì nãy giờ anh còn toàn mạng mà đứng đây run sao ?? Chullie hyung dư sức bóp cổ anh chỉ với một tay đấy –Bum nhíu mày, phang một câu tê tái
-Ờ há –mặt Kyu rõ đần ra, nhưng có vẻ đã nhẹ nhõm hẳn
Công bằng mà nói, bây giờ chắc chỉ có Heechul mới có khả năng trở thành đối thủ của Kyu, anh được đào tạo bài bản về kĩ thuật chiến đấu, cộng thêm cả việc tốc độ của anh đã nhanh hơn trước nhiều nhờ tập luyện và sử dụng thành thạo khả năng bay. Bất chấp việc đó nguy hiểm đến thế nào, Kyu nằng nặc đòi Chul phải dạy bằng được, và giờ đây nó trở thành một lợi thế rất lớn cho anh.
Kí túc xá Suju’s land.
Suốt 3 tháng nay không khí trầm lắng hẳn, thiếu đi những tiếng cười trong trẻo và những trò quậy phá vốn dĩ làm điên đầu vị quản lí Eeteuk và làm ngài Kangin xót của đến đứt ruột, nhưng không hiểu sao, bây giờ mỗi khi nhớ lại chuyện đó, ai cũng chợt phì cười, nụ cười pha chút buồn đau. Và cánh cửa màu hồng có treo trái bí bằng bông phía trước…..cũng đã được khoá chặt từ lúc đó.
-Em tiến bộ nhiều lắm rồi đấy Kyu –Kangin vỗ vai khen ngợi
-Bây giờ em có thể thực hiện nó được rồi –Kyu nắm bàn tay lại
-Cậu muốn làm gì ?? –Sung nhíu mày
-Trở về D.E.P –anh nói chắc nịch
-SAO CƠ ????
-Ba tháng nay tớ tập luyện không ngừng cũng chỉ mong có thể trở về, tự tay san bằng nơi đó, trả thù cho những việc lão ta đã làm với chúng ta, và vì cả Minnie –ánh mắt Kyu tràn đầy tự tin
Sau một hồi tròn mắt, đơ toàn tập trước những lời tuyên bố hùng hồn của anh, thì…..những nụ cười nhếch mép và những cái liếm môi đầy bí hiểm bắt đầu xuất hiện trên gương mặt vốn xinh đẹp như thiên thần của các thành viên Suju.
-Khá lắm !!! tôi sẽ đi với anh, từ khi Minnie ra đi chúng ta chẳng buồn động tay động chân, giờ có dịp rồi phải chơi cho xả láng mới được –Eunhyuk đứng phắt dậy, hai tay chống hông, khí thế hừng hực
-Em đừng có đùa, em có biết nơi đó nguy hiểm đến thế nào không vậy hả ??
Hae quát lên, anh chẳng muốn cậu đến đó chút nào, nghĩ tới những việc Jun Young đã làm với cậu là Hae lại phát điên, lần trước Yesung buột miệng thông báo cho anh biết về nụ hôn mà hắn gửi cho cậu rồi, thật là tức mình mà, tối hôm đó Hae giận dỗi nên đã “phạt” cậu một trận ra trò.
--------------------flashback----------------------
“Rầm…”
-Á !! Haenie…..
Donghae thô bạo đẩy Hyuk vào vách tường, khiến lưng cậu bị đập mạnh làm Hyuk nhăn mặt đau đớn. Dường như chẳng cần quan tâm đến điều đó, môi anh ngay lập tức vồ lấy và ngấu nghiến đôi môi cậu, mạnh bạo mút mát bờ môi mọng đỏ ngọt ngào, lưỡi anh không ngừng cuốn lấy chiếc lưỡi đáng thương của cậu mà nghịch ngợm, trêu đùa, tay anh vòng qua eo cậu kéo sát vào người mình, tay kia ghì chặt đầu Hyuk cho nụ hôn thêm sâu. Mặc kệ những hành động chống cự yếu ớt của cậu, Hae vẫn hôn cậu một cách điên cuồng, đến khi Hyuk không thể chịu nổi nữa mà anh vẫn chẳng có dấu hiệu gì là sẽ dừng lại, cậu đành cố hết sức cắn mạnh vào môi trên của anh. Giật mình, anh buông cậu ra vì đau, khẽ sờ tay lên môi…..máu.
-Hừm….–Hae nhếch mép cười, hai tay anh vẫn chống hai bên kìm chặt lấy cậu
-Anh…..sao thế ?? anh làm em sợ –Hyuk co người lại, rụt rè cất tiếng, lần đầu tiên cậu thấy anh như thế này, ánh mắt anh cứ như muốn nhào vào ăn tươi nuốt sống cậu vậy <yêu cầu hiểu theo nghĩa đen>
Hae không nói gì, một sự im lặng đến đáng sợ, anh ôm lấy mặt cậu, cúi xuống mút mạnh lên vành tai cậu, môi anh trượt dài trên làn da trắng ngần nơi chiếc cổ cao thanh mảnh, một chân anh khẽ tách hai chân cậu ra và chen vào giữa, hơi co gối lên chạm nhẹ vào chỗ nhạy cảm đó khiến Hyuk giật nảy người.
-Đừng mà –cậu cuống quýt đẩy anh ra
Thấy khuôn mặt sợ hãi của cậu, Hae chợt chùng lòng và cảm thấy giận chính mình, Hyuk đâu có làm gì sai, tại sao anh lại vô cớ trút giận lên cậu như vậy ?? chỉ là…..anh đang ghen, anh muốn cậu chỉ là của anh, thuộc về anh, anh không thể chịu nổi khi thấy tên Jun Young đó cứ lăm le cướp cậu đi.
-Anh….xin lỗi –Hae ôm lấy cậu, dịu dàng, trân trọng khiến cậu cảm thấy yên tâm hơn, cậu cũng vòng tay siết lấy tấm lưng vững chãi của anh, tuy cậu không hiểu cho lắm nhưng cảm giác dễ chịu này khiến cậu không muốn nghĩ đến việc đó nữa
--------------------endflashback---------------------------
Vậy đó, bây giờ đi thử xem, anh “phạt” nặng hơn cho biết.
-Tớ cũng theo cậu luôn Hyukie –Wook nhào lên trước ấn đầu anh chàng to mồm kia xuống đất rồi choàng tay ôm lấy cổ Hyuk
-Những chuyện đánh đấm này làm sao thiếu tôi được chứ, 3 tháng nay toàn đánh với Kyu chán lắm rồi, phải tìm không khí mới thôi –Chul bẻ tay răng rắc làm Hongki ngồi cạnh dựng tóc gáy
-Bummie !! em……. –Won khẽ nhìn cậu, Kibum là người luôn suy nghĩ rất chín chắn, hy vọng cậu không hùa theo họ
-Gậy Sapphire của tớ lâu rồi chưa sử dụng đấy –Bum xoay xoay cây gậy dài toả ánh sáng xanh ngọc bích mê hồn trong tay, lưỡi dao trên đầu gậy sáng loáng làm Won bất chợt nhớ đến cái lần anh và cậu thi đấu, hừ…..toát mồ hôi lạnh
Eo !!! rồi xong, ngay cả Kibum cũng tỏ thái độ hiếu chiến như vậy thì còn trông mong gì được nữa đây.
-Này này Eeteuk hyung, Kangin hyung làm cách gì ngăn lại đi chứ –Sung cuống quýt
-Không cần, nhóm Suju cũng khá lâu rồi chưa có nhiệm vụ, với lại, hyung cũng muốn tụi nó ra tay sớm, để lâu không khéo vuột mất thời cơ, trừ khử D.E.P càng nhanh càng tốt –Teuk mỉm cười
What ?? Teuk vốn dịu dàng ôn hoà là thế vậy mà sao cũng……
-Khoan đã, nếu đi thì 5 người bọn tôi đi được rồi –Han, Hae, Kyu, Won, Sung đồng thanh quát to
-Mệt mấy ông quá, tại sao cứ ngăn cản bọn tôi thế hả ?? –Chul bực mình lấy chân dậm cái đùng lên bàn, hét toáng lên
-Chul…..Chullie à, anh….anh lo cho bọn em lắm, em không hiểu lão ấy thủ đoạn đến chừng nào đâu –Han nhẹ nhàng năn nỉ
Heechul tròn xoe mắt trước lời nói chân thành của anh, và rồi cậu mỉm cười, cúi xuống vuốt nhẹ lên má Han, không hiểu sao nhìn vào nụ cười kia anh cảm thấy…..lành lạnh ở sống lưng. Bất ngờ, cậu vung tay đấm thẳng xuống đất…“OÀNH”…..mặt đất nứt toác ra từng mảng lớn, tạo thành mấy đường rãnh chạy dài, sâu hoắm, nền nhà rung chuyển mạnh hệt như động đất cấp 5 luôn ấy. Tội nghiệp cho Kangin, anh sau khi trân tráo nhìn xuống cái sàn nhà lót đá hoa cương, thì ngậm ngùi móc bóp ra đếm đếm, không biết tiền có còn đủ để giải quyết một phút bốc đồng của Heechul đây không nữa.
-Anh nghĩ……sức mạnh của em thế nào ?? –cậu vẫn cười
Ực……!!!!
|