[FanFic SuJu] Siêu Năng Lực
|
|
Đêm hôm ấy, ở D.E.P. Một nhóm SP tụ tập lại.
-Không biết Hankyung đi đâu rồi, để Yesung lên thay làm chúng ta khổ quá
-Nói thật, bây giờ tao mới thấy….thủ lĩnh Kyuhyun vẫn còn hiền chán so với cái tên Yesung đó
-Lúc trước hắn ít khi ở căn cứ này nên chúng ta cũng chẳng biết tính tình hắn ra sao, nhìn gương mặt hắn có vẻ thư sinh nhưng không ngờ là hắn tàn ác đến vậy đó, đóng băng cùng một lúc tất cả các SP thiện chiến của ta
-Khí lạnh của hắn ghê gớm thật, mấy người đó chắc chịu như thế đến chết luôn quá
-Hắn làm vậy là sao nhỉ ??
-Ngốc, tiêu diệt tổ chức từ bên trong chứ gì
-Lạy trời Kyuhyun mau khỏe lại, để hắn khỏi lộng hành
-Mày điên, thủ lĩnh Kyu là bạn thân của hắn, ngay cả Hankyung cũng tin tưởng giao cho hắn chiếc nhẫn, đừng trông mong gì con ơi
“Rầm”
-Các ngươi vừa nói gì nhắc lại cho ta nghe xem –Sung đá mạnh vào chiếc bàn gần đó
-Dạ….phó….thủ….thủ…lĩnh……–hơi lạnh từ anh tỏa ra khiến chúng run cầm cập, vừa vì lạnh và vừa vì sợ
-Đồ ngu ngốc, dám nói xấu sau lưng một SP có khả năng nghe thấu à –anh đưa bàn tay ra trước, một luồng khí lạnh ngay lập tức được phóng ra
-Yesung, dừng lại, tha cho chúng đi –Jun Young từ đâu vội lao nhanh tới, chụp lấy tay Sung, luồng khí đột ngột tắt phụt
Sung nhìn sang Young, rồi anh thở hắt ra, quay lưng đi vào phòng, trước đây từng là phòng của Hankyung, anh rất ít khi về cái chỗ này nên không có phòng riêng, bây giờ buộc phải ở tạm phòng Han, những đồ vật trong đó khiến anh nhớ đến Han, và càng nhớ anh càng hận, vì thế không biết từ lúc nào, mới chỉ 2 ngày thôi mà anh đã trở thành một kẻ tàn ác thế này.
-Yesung –Young cũng đi vào theo anh
-Ra ngoài đi, đừng chọc tôi, tâm trạng tôi đang không tốt, coi chừng tôi biến cậu thành tượng băng bây giờ –Sung gắt
-Tôi tưởng cậu đang vui chứ, điều khiển được D.E.P theo ý mình rồi cơ mà, ngay cả lão Man cũng không dám nhúc nhích gì khi toàn bộ SP thiện chiến bị giam cầm trong băng của cậu hết cả
-Đâu có, vẫn còn cậu đấy thôi –anh nhếch mép cười
-Yesung, tôi biết cậu khác với chúng tôi, cậu không thuộc về nơi này đâu –Young vỗ nhẹ vai Sung
-Vậy theo cậu tôi thuộc về đâu ?? –Sung khoanh tay hỏi
-Tôi không biết, chuyện đó thì cậu phải rõ hơn tôi chứ –Young nháy mắt cười
Sau khi bóng Jun young khuất sau cánh cửa, Sung thả mình xuống giường, nhắm mắt lại, hắn ta nói đúng, bản thân anh hiểu rõ hơn ai hết là anh không hợp với không khí tù túng mệt mỏi ở đây chút nào, ngay bây giờ anh ước chi mình đang ở A.G.P, được ôm lấy cơ thể bé nhỏ của Ryeowook trong vòng tay.
-Haishhhhhh…!! tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ ??
“Nếu em cảm thấy mệt mỏi, thì bỏ đi, Yesung à, không cần phải làm thế này vì hyung đâu” -một giọng nói quen thuộc cất lên trong tâm trí
-Thần giao cách cảm, năng lực cảm ứng, Hankyung hyung, có phải hyung không ?? –Sung bật dậy
“Chứ em nghĩ còn ai khác được hả ??”
-Em biết mà, em biết hyung không dễ chết đến vậy đâu –cậu mỉm cười sung sướng
“Yesung, hyung hiện đang ở A.G.P, em cũng mau đến đây đi nhé, có người đang mong em lắm đấy” -giọng Han châm chọc
-Wookie nhớ em thật hả ?? –Sung hớn hở
“Cậu ấy đang chờ em trở về để tống em vào khu vườn thực vật sống đấy, liệu hồn mà đi mau đi” –Han cười khúc khích
-Em biết rồi, em sẽ đi ngay, nhưng…..có nên lôi Siwon và Kyu đi luôn không nhỉ ??
“Hyung cũng không biết nữa, nhưng nếu được thì em cứ thử xem”
-OK, vì hạnh phúc của bạn bè –Sung lập tức bước ngay ra khỏi phòng
“Cạch”
Cánh cửa vừa bật mở, Sung hết cả hồn khi nhìn thấy Jun Young đứng ngay ở đó.
-Cậu đứng đây từ lúc nào ??
-Tôi đâu có đi đâu, đứng nãy giờ rồi, vậy là cậu quyết định về lại nơi mà cậu thuộc về rồi ấy à ?? –Young mỉm cười
Sung khẽ gật đầu.
-Vậy…..cho tôi gởi cái này đến Hyukie nhá
Sung còn chưa hiểu ất giáp gì, thì Young đã nhanh chóng tiến lại gần và hôn phớt lên má anh, còn nháy mắt cười khi nhìn thấy gương mặt sững sờ của Sung.
-Đừng nhìn tôi như thể tôi sắp làm thịt cậu vậy, yên tâm, tôi chẳng có ý gì với cậu đâu, đi mạnh giỏi, ha ha –Young cười lớn rồi quay lưng bỏ đi một mạch
-Tôi mà làm thế với Eunhyuk thì Hae không giết tôi Wookie cũng sẽ xử tôi, thôi tốt nhất là quên luôn đi cho rảnh –Sung lắc đầu, lè lưỡi
Siwon’s room thẳng tiến nào.
Trong khi đó, ở khu vực nữ tại D.E.P, nơi nhóm SNSD sống, Yesung vẫn không làm gì họ vì dù gì họ cũng là con gái, nên ít nhất 7 cô còn lại cũng đang được yên ổn cho tới lúc này.
-Seohyun, coi như chị cầu xin em, em hãy cho Kyuhyun biết những chuyện trong quá khứ đi –Yuri lắc lắc tay Seohyun
-Ý chị là những việc lão Soo Man đã làm ấy hả ?? hi hi, nếu em cho anh ta biết, anh ta sẽ ngay lập tức rời khỏi chỗ này, và tìm đến bên cậu bé tóc hồng kia, chị chịu được không ?? –Hyun nhếch mép cười
-Nhìn anh ấy đau khổ như thế này, chị mới là chịu không nổi đấy, nếu đến với Sungmin có thể khiến anh ấy hạnh phúc, thì thế nào chị cũng chịu
-Em thì khác, em không thể san sẻ người mình yêu cho bất kì ai, em thật chả hiểu nổi chị –Seohyun tức giận, đập bàn bỏ ra ngoài
-Seohyun, đừng ích kỉ như vậy –Yuri gọi với theo
Seohyun bực mình bước đi dọc theo hành lang, vừa đi vừa lẩm bẩm.
-Chị Yuri cứ bày đặt cao thượng
Bất giác nhớ tới Kibum, lòng cô chợt chùng xuống. Nếu như….chị Yuri nói đúng, nếu như Bum đến được với người mình yêu, hẳn anh sẽ rất hạnh phúc, nhưng….còn tình cảm của cô. Những kí ức ngọt ngào nhưng cũng đầy đau đớn chợt ùa về, từ cái ngày anh lạnh lùng từ chối cô ở trong rừng, cô đã hiểu rõ mình sẽ chẳng bao giờ có được trái tim anh, nhưng cô cũng không thể chịu nổi khi tưởng tượng đến cảnh Bum ở trong vòng tay Siwon, anh ta không xứng đáng khi đã làm tổn thương anh.
Trong lúc đang suy nghĩ miên man, đôi chân cô vô thức đi ngang phòng của Siwon. Những tiếng ồn ào phát ra làm cô sực tỉnh.
-Tôi không đủ can đảm để đối diện với cậu ấy và nhóm Suju, sau tất cả những gì tôi đã làm –giọng Won vang lên
-Cậu điên à, chẳng lẽ cậu cứ vùi mình trong nỗi nhớ thương ân hận này mãi sao ?? mau đến A.G.P gặp Kibum đi, dù cậu ta có giết cậu cậu cũng phải đi –đến lượt Sung quát tháo
-Nhưng…..nhưng tôi…..
“Rầm”
Nhận thấy thái độ ngập ngừng trong lời nói của Won, Seohyun tức giận xô cửa xông vào phòng, trong khi Sung và Won còn ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì, thì cô đã lao nhanh tới và thẳng tay tát mạnh vào mặt Won.
-Anh thật không xứng đáng có được tình yêu của Bummie oppa, anh chỉ mang đến cho anh ấy toàn đau khổ, và sau đó thì anh chỉ biết trốn tránh, Bummie oppa thật đã yêu lầm người rồi –cô hét to
-Seohyun, cô có hiểu được cảm giác của tôi không ?? cô tưởng tôi không đau đớn sao ?? chính tay làm tổn thương người mình yêu, tôi còn đau hơn nhiều ấy chứ –sững ra một lát, Won hét lại
-Tôi chẳng cần biết, nếu đổi lại là tôi, tôi nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho anh ấy, chứ không như anh đâu
Won im lặng nhìn cô. Khẽ thở dài, Hyun lắc đầu, giọng cô như nghẹn lại.
-Tôi thật ganh tị với anh, nhưng tôi sẽ rút lui, tôi hiểu trong tim Bummie oppa chỉ có mình anh, tôi mong anh đừng làm anh ấy tổn thương thêm nữa, coi như tôi nhờ cậy vào anh
Nói xong, cô khẽ mỉm cười để che đi đôi mắt đang hoe đỏ, vội vã quay lưng chạy ra khỏi phòng, cô không muốn hai người đó nhìn thấy mình khóc.
-Siwon à…..–Sung vỗ nhẹ vai anh
-Yesung, đến A.G.P thôi, nhanh lên –Won nói thật dứt khoát
End chap 23
|
Chap 24 Đêm hôm đó.
-Hannie, anh đang làm gì vậy ??
Heechul nhảy phóc lên giường, ôm chặt lấy anh từ phía sau. Tuy trong căn biệt thự này vẫn còn dư phòng nhưng Chul nhất định không chịu để Han ngủ phòng khác, mà phải ở cùng với cậu, làm cả bọn mắt tròn mắt dẹt vì từ trước tới giờ công chúa không thích ngủ chung với người khác, vậy mà bây giờ….., cuối cùng, lời giải thích ngắn gọn từ Eeteuk: “Ôi dào !! tình yêu sẽ khiến con người thay đổi” mới khiến cả bọn nhiều chuyện kia chịu gật gù yên phận.
Nhưng…..bản thân Han rõ hơn ai hết, Chul khăng khăng giữ anh bên người là vì cậu sợ sẽ mất anh lần nữa, Chul cũng biết là Han còn vương nợ với lão Soo Man, nên cậu cứ ríu rít bên anh suốt thế này để anh không thể còn thời gian mà nghĩ ngợi về chuyện ở D.E.P.
-Anh vừa nhắn tin cho Yesung, bảo nó về sớm –Han nắm lấy tay cậu đang vòng qua eo mình
-Ở D.E.P có chuyện gì không anh ??
-Em đừng lo về việc đó, đây là chuyện riêng của bọn anh, anh sẽ tự có cách giải quyết –Han thì thầm
-Em không thích giữa chúng ta còn có chuyện riêng chuyện chung
Chul nói vẻ giận dỗi, cậu đẩy anh ra rồi dùng dằng bỏ đi, Han vội nắm lấy tay cậu kéo mạnh về phía mình, nhưng anh không ngờ là Chul chỉ làm bộ vậy thôi chứ đâu có đi thật, thế là cậu mất đà ngã sấp xuống giường, đè lên cả người anh.
Thời gian như ngừng lại khi đôi mắt cả hai gặp nhau, cậu có thể cảm nhận nhịp tim anh đang đập rộn ràng, và anh cũng cảm thấy thân nhiệt cậu đang ngày càng tăng lên, khiến người anh dường như cũng nóng hẳn lên theo.
Chul hơi ngập ngừng một lát rồi cậu từ từ cúi xuống, môi chạm môi, cậu chủ động dùng lưỡi của mình tách nhẹ môi anh ra, Han chỉ nằm im đón nhận nụ hôn nhẹ nhàng nhưng không kém phần cuồng nhiệt từ cậu. Bàn tay Chul bắt đầu trườn xuống vuốt nhẹ lên ngực anh, một, hai….rồi ba cái cúc áo được tháo bung ra.
-Ưm…..!!
Han giật mình khi cảm thấy bàn tay Chul đang chạm nhẹ lên da thịt mình, nóng hổi, thật khiêu khích. Anh hơi nhổm người dậy nhưng cậu lại đè nghiến Han xuống, lưỡi cậu mạnh bạo sục sạo trong miệng anh, cuốn lấy lưỡi anh mà nghịch ngợm, khiến anh gần như tê dại hết cả người, chỉ biết nhắm mắt đáp trả, đúng là Heechul chủ động có khác, anh như bị thôi miên mất rồi.
-Này, em…..định dụ dỗ anh đó hả ?? –không chịu bị thất thế lâu hơn, Han vội vùng dậy lật ngược cậu xuống giường
-Thì sao nào ?? –cậu hất mặt thách thức
Han mỉm cười, vẫn nụ cười dịu dàng ấm áp thường ngày nhưng sao Chul thấy nó có phần…..gian tà hơn hẳn, anh mạnh tay giật bung hết cả hàng cúc áo được tháo dở dang của mình và vứt nó xuống đất một cách không thương tiếc. Han cúi người xuống thì thầm vào tai cậu với chất giọng ngọt ngào nóng bỏng.
-Vậy thì em đã phạm sai lầm rồi đấy, nói cho em biết, anh không phải là người hiền lành đâu
-Hả !! Ưm….đừng….a…
Cậu hốt hoảng định vùng ra thì môi anh đã cuốn lấy môi cậu, nuốt từng lời cậu vừa định thốt ra, bàn tay anh hư hỏng chu du khắp cơ thể trắng trẻo xinh đẹp của cậu, cuống quít cởi bỏ những thứ vướng víu trên người cả hai.
Han với tay…..tắt đèn. Trong căn phòng tối chỉ còn vang lên tiếng thở gấp gáp, những lời thì thầm đầy yêu thương, và tiếng da thịt quyện vào nhau đầy say mê, cuồng nhiệt.
Sáng hôm sau.
Hankyung vừa bước xuống nhà đã cảm nhận được ngay một bầu không khí lạ thường, cả nhóm Suju <trừ Heechul, tất nhiên> cùng KangIn, Eeteuk và Donghae nữa đang ngồi quây quần trên bàn ăn như thường lệ, nhưng lạ một điều là ai cũng nhìn anh với ánh mắt…..kì cục, cùng nụ cười rạng rỡ mà….lạnh sống lưng.
-Mọi người sao thế ?? sao ai cũng nhìm tôi chằm chằm vậy ?? mặt tôi dính gì à ?? –Han hỏi
-Có chứ, mặt anh dính hai chữ “hạnh phúc” –Bum cười khúc khích
-Tớ nghĩ là hai chữ “thỏa mãn” thì có –Wook thì thầm vào tai Bum
-Suỵt, biết rồi thì đừng có nói lớn chứ
Cả hai cùng phá lên cười làm Han ngượng chín hết cả người.
-Hyung, hyung làm ơn thương em chút đi, đêm qua không được ngủ cùng với Hyukie thì chớ, hai người còn hành hạ em kiểu đó thì sao em chịu nổi –Hae giương đôi mắt mệt mỏi nhìn Han trách móc
-Này, bàn tán đủ chưa vậy hả ?? –Heechul đùng đùng bước xuống, sát khí tỏa ra ngùn ngụt khiến cả đám đang cười ngặt nghẽo im bặt
-Em cứ ở trên lầu nghỉ đi, để anh mang đồ ăn lên cho –Han tiến lại gần cậu
-Thôi khỏi, em tự làm được mà, có gì đâu….Á….!! –Chul vừa đặt mông xuống ghế đã vội nhổm ngay dậy
-Khục….khục….hi hi hi…hí…hí…..–cả bọn bịt miệng lại nhưng vẫn không ngăn được tiếng cười rúc rích
-Hyung, hyung nên đem cơm ra ghế salông ngồi ăn cho….êm –Bum đưa cho Chul đĩa cơm
Lườm cả đám đến rách mắt, nhưng Chul cũng đành cầm lấy đĩa cơm rồi hậm hực đi về phía phòng khách, hic….ai bảo…nó nói đúng làm gì, bây giờ mà bắt cậu phải ngồi lên cái ghế gỗ cứng ngắc đó thì chắc….., thật xấu hổ quá mà. Nhưng chỉ một lát sau đã thấy Han lon ton bưng phần cơm của mình ra ăn cùng cậu, vừa ăn vừa luôn miệng dỗ dành xin lỗi vì đã hơi…..“mạnh tay” với cậu, và thỉnh thoảng lại thấy Chul bực bội đấm cho anh mấy cái đau điếng.
-Xem kìa, hyung ấy vẫn đấm đá được kia đấy, vậy là còn khỏe chán, quả không hổ danh Chullie hyung –Wook chỉ chỉ
-Sao….mấy cậu có vẻ rành rẽ quá vậy ?? –Hae trố mắt ra
-Có gì đâu, bọn này có hơn một năm kinh nghiệm với cặp KangTeuk rồi, lúc trước lâu lâu Teukie hyung cũng giống như thế thôi, đôi khi nặng hơn còn đi không nổi nữa kìa
Min phán trơn tru làm mặt Teuk đỏ bừng hơn cả quả cà chua chín còn Kangin cứ nghiến răng ken két và e hèm mãi, nhưng Sungmin chả biết sợ hay nể nang gì cả mà cứ chu mỏ lè lưỡi ra trêu tức anh. Cái bọn nhóc này đúng là….quỉ quái mà.
Bữa sáng qua đi một cách hỗn độn.
Chiều hôm đó.
-Wookie à, sao mấy bông hoa ăn thịt của cậu leo đầy ngoài cổng thế kia ?? –Hyuk thắc mắc
-Tớ đang chờ một người, lát nữa cậu sẽ biết –Wook tay lật lật tờ báo, nói ngắn gọn
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA….!!!!!
-Tới rồi đấy –Wook đặt tờ báo xuống, từ tốn bước ra ngoài, cả nhóm không hiểu chuyện gì nhưng thấy thú vị nên lon ton chạy theo
Khi được tận mắt chứng kiến, cả đám mới biết chuyện này còn hơn cả “thú vị” nữa. Ngớ ra một lát vì ngạc nhiên, sau đó ai nấy đều ôm bụng cười sằng sặc khi thấy anh chàng đẹp trai kia đang bị một đám dây leo bủa vây tứ phía, và ba bốn bông hoa ăn thịt với cái miệng ngoác to, chìa ra những hàm răng lởm chởm, chúng cứ vờn xung quanh anh, thỉnh thoảng lại táp phập một cái làm anh chàng thất kinh hồn vía, mặt mày xám ngoét chẳng còn hột máu.
-Ryeowook, em tha cho Yesung đi, cứ như thế chắc nó chết quá –Han chùi nước mắt vì cười quá nhiều, lắc lắc tay Wook, dù tội nghiệp thằng em nhưng thật sự rất buồn cười
-Hyung yên tâm, bọn nó chỉ hù thôi, không gây thương tích gì đâu –Wook khoanh tay, lạnh lùng
-Wookie, cứu anh, làm ơn cứu anh đi mà, tụi nó ăn thịt anh mất thôi –Sung kêu gào
Đến lúc này, Wook mới bước lại gần, xua xua tay ra hiệu, lập tức mấy bông hoa rút đi ngay. Cậu hai tay chống hông, lườm anh tóe lửa, tuy dữ dằn là thế nhưng giọng nói cậu rõ ràng đang run.
-Anh nói xong việc sẽ về, vậy mà đi biệt tăm suốt cả tuần, anh có biết tôi sợ thế nào không ?? đến D.E.P cũng như dấn thân vào hang cọp, anh chẳng chịu nghĩ cho tôi gì cả
-Anh xin lỗi, xin lỗi mà –Sung nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, thì ra Wookie của anh bình thường trẻ con hung dữ như thế, hóa ra cũng rất biết lo cho anh, vui quá, vậy là….anh cũng có một vị trí trong lòng cậu
-Có ngon sao không đi luôn đi –Wook dậm dậm vào chân anh mấy cái
-Thôi mà, em không biết đâu, ở D.E.P đủ thứ chuyện xảy ra, chứ anh không hề muốn xa Wookie –Sung hôn nhẹ lên má cậu
-Hứ….!! –cậu mặt mày vẫn hầm hầm nhưng đã chịu yên lặng dựa đầu vào ngực anh
Cả đám nhiều chuyện đứng phía sau cứ suýt xoa trầm trồ, thì thào bàn tán “Wookie lớn thật rồi”, nghe thật xôm tụ.
-Yesung đến D.E.P thì là đại họa cho nơi đó thì có, Wook lo bò trắng răng rồi –Hae nhún vai
-Suỵt, khi yêu ai chẳng lo nghĩ đến an toàn của người mình yêu chứ –Hyuk thúc thúc vào bụng Hae
-Vậy Hyukie có lo cho anh như thế không ?? –Hae vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau
-Cái gì chứ ?? ai thèm –cậu đỏ mặt, dù hai người thích nhau cũng lâu rồi tính từ lúc Hae tỏ tình với cậu ở Disney land, nhưng cậu vẫn chưa quen với những đụng chạm thế này
-Đừng thế mà, chẳng phải em cũng yêu anh sao ?? –Hae nũng nịu
-Đừng có làm cái mặt đó, chỗ này là chốn đông người, Teukie hyung mắng bây giờ –Hyuk gỡ tay anh ra
-Xì….!!! –Hae xụ mặt
Tình thương mến thương đã đời, lúc này Sung mới sực nhớ ra là anh đã bỏ quên mất người bạn của mình. Anh lập tức kéo kéo cái con người nãy giờ đứng nép sau cánh cửa chẳng dám lộ mặt. Thật là…., đã quyết định đi đến đây rồi mà còn sợ gì nữa, bây giờ có hối hận muốn trốn thì cũng muộn rồi nhé.
-Đi ra nhanh Siwon –Teuk hét lên, thấy bóng dáng lấp ló đủ để anh nhận ra đó là ai
Won từ từ bước ra, mím môi không dám nói gì, chờ đợi một điều gì đó…..khủng khiếp, nhưng một lúc lâu mà chẳng thấy ai có động tĩnh gì, chỉ đứng ngây ra mà nhìn anh trân trân.
-Mới có mấy ngày sao nhìn mặt cậu ghê thế hả ?? –Hae cất tiếng phá tan sự im lặng, lại gần sờ tay lên má Won
-Tớ không sao –Won nói nhỏ
-Không sao cái gì, từ hôm đó đến giờ có chịu ăn uống gì đâu, chắc chắn cũng không chịu ngủ luôn ấy chứ, bởi vậy nên mới tàn tạ thế đó –Sung lắc đầu, chặc lưỡi
Khẽ đẩy Hae ra, Won tiến lại gần Teuk và nhóm Suju đang đứng phía sau mà nhìn anh với ánh mắt vừa giận vừa thương xót, chắc mọi người cũng hiểu Won bản chất không phải người xấu, hơn nữa thấy anh như thế này, thật sự cũng không ai nỡ trách móc gì thêm. Bất ngờ, Won quì xuống trước mặt họ.
-Siwon…..
|
-Lỗi của tôi, tôi đã hại Donghae bị hành hạ chết đi sống lại, hại cả Kibum, tôi…..
-Này khoan đã, đứng lên đi, đừng như thế mà –Kangin kéo tay Won dậy
-Chúng tôi hiểu cho cậu cũng như những người của D.E.P đang đứng ở đây, tôi biết cậu đã khổ sở lắm rồi, đừng dằn vặt bản thân nữa –Teuk vỗ nhẹ vai anh
-Phải đấy, Hankyung hyung đã nói cho chúng tôi biết rồi, chỉ là bất đắc dĩ thôi, anh cũng đâu có muốn việc đó xảy ra –Wook gật gật đầu
-Mọi người tha thứ cho tôi thật sao ?? –mắt anh sáng lên, không ngờ họ chẳng những không trách mà còn thông cảm cho anh nữa
-Haishhhh !! thật sự tôi còn giận lắm đấy, nhưng vì tấm lòng bao dung độ lượng, và dù gì cậu cũng từng là thành viên của Suju, lại thấy cậu có vẻ hối lỗi, tôi bỏ qua cho đó, nếu còn lần sau thì đừng trách –Chul xăn tay áo hăm dọa làm mọi người chợt phì cười, không khí dễ chịu hẳn
Nhưng Sungmin có vẻ không như thế, cậu lặng lẽ chạy ngay vào phòng khóa trái cửa lại, mỗi lần nhìn thấy người của D.E.P hay chỉ cần nghe nhắc đến cái tên đó thôi là cậu lại cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, đối diện với Donghae và Hankyung thật ra cậu phải kiềm chế dữ lắm rồi. Đã nhiều đêm gặp ác mộng, cậu mơ thấy D.E.P và A.G.P quyết chiến, máu chảy, xác người la liệt, bạn bè cậu đều bỏ mạng, và khi tỉnh dậy, cậu giật mình nhìn vào gương, một con mắt đã đổi màu đỏ rực chết chóc, cũng may là cậu vẫn còn đủ lí trí, nhưng thật sự Min không thể biết đến khi nào mình sẽ hoàn toàn trở thành ác quỉ, cậu rất sợ, cậu không hề muốn chuyện này xảy ra.
Lúc ấy, ở bên ngoài, Ryeowook đang ra sức đẩy Won tiến về phía Kibum, nãy giờ cậu chỉ đứng khoanh tay mà nhìn chứ chả nói năng hay đả động gì tới việc anh trở về cả.
-Bummie, anh xin lỗi, em có biết anh đã hối hận thế nào khi không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn không ?? mong em hãy tha thứ cho anh, cho anh thêm một cơ hội bù đắp những lỗi lầm của mình –Won nắm lấy tay cậu
Cậu im lặng, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào anh.
-Anh biết chính tay mình đã làm tổn thương em, xin em cứ trách anh, đánh anh, nhưng đừng im lặng như thế –Won nói giọng đau đớn
Đến lúc này, Bum mới mở miệng nói, lời nói lạnh như băng, và như đâm mấy nhát dao vào trái tim chưa kịp lành vết thương của anh.
-Xin lỗi, nhưng anh nói gì lạ quá, tôi không hiểu gì cả, mà anh là ai ??
End chap 24
|
Chap 25
Sau câu nói của Kibum, không chỉ Siwon mà cả thảy tất cả mọi người đều nghe như sét đánh ngang tai, chấn động mạnh.
-Bummie, cậu đừng đùa nữa, dù cậu hận Siwon đến thế nào cũng đừng nói vậy chứ ?? –Wook khẽ lay tay Bum
-Đúng đó, anh ta đã biết lỗi rồi, thôi em cũng bớt giận đi ha, em còn yêu nó lắm mà, phải không ?? –Chul ái ngại nhìn ánh mắt không một cảm xúc của cậu
-Mọi người nói gì lạ quá, em có quen biết gì hắn đâu, tại sao lại bảo em yêu hắn chứ ?? –Bum khó chịu ra mặt, cậu dùng dằng quay lưng định bỏ đi
-Bummie…..!!! –Won vội chụp lấy tay cậu
-Bỏ ra, tôi không biết anh là ai cả, đừng làm phiền tôi
Bum quát to, cậu giằng tay mình lại rồi thô bạo xô mạnh anh ra, gạt bỏ luôn ánh mắt đau xót của anh, cậu bỏ đi một mạch lên lầu trên và đóng cửa đánh “Rầm”, không thèm quay lại nhìn anh thêm lấy một lần.
-Lớn chuyện rồi, có vẻ Bummie không đùa đâu –Wook cắn môi
-Minnie đâu rồi ?? –Teuk nhìn quanh
-Cậu ấy lên phòng nãy giờ rồi, có việc gì hyung để em làm cho
Hyuk lên tiếng, chỉ cần nghe anh nhắc đến tên Min thôi là cậu đủ hiểu anh đang muốn nhờ vả chuyện gì đó liên quan đến tốc độ và sự nhanh chóng, tất nhiên khả năng di chuyển tức thời của Min là tiện dụng nhất rồi, lại an toàn hơn năng lực chạy thần tốc của cậu, nên hầu như lúc nào Teuk cũng nhờ Min.
-Vậy thì…..Hyukie, hyung cho em 30s, đem Hongki đến đây –Eeteuk nói ngắn gọn, gần như đang ra lệnh cho cậu
-Cần gì 30s, 13s là xong –Hyuk mỉm cười đầy tự tin và lập tức phóng vụt đi
“Vút…..Vút….”
Quả thật, chưa đầy 13s sau, Eunhyuk đã quay trở lại, cậu ngang nhiên túm cổ áo của chàng thanh niên bình thường vốn đẹp trai phong độ là thế, vậy mà bây giờ mềm nhũn hệt như cọng rau héo, tóc tai dựng ngược, sao bay tứ tung, tròng mắt như muốn lộn ngược lên. Donghae nhìn thấy cảnh này, bất giác nuốt nước miếng đánh ực, gì chứ anh là người đầu tiên được thử cái trò này của cậu, nhớ lại lúc ấy thì xem ra anh vẫn còn may chán.
-Hyung, nhiệm vụ hoàn thành –Hyuk thả tay ra, Hongki rớt bịch xuống như trái chuối rụng
-Tỉnh lại, Hongki, mau mở mắt ra, có chuyện lớn rồi, này, này –Teuk lắc lắc đầu anh, đồng thời phủi phủi mấy ngôi sao đang bay lượn vòng quanh
-Tại….sao không…nhờ Min, mà…lại…nhờ con….khỉ ấy ?? –Hong uất ức
-Thôi thôi, nhờ ai không quan trọng, miễn sao mang được em đến đây là tốt rồi, mau vào nhà đi
Teuk ngoắc ngón tay ra hiệu, lập tức Heechul dùng siêu năng lực của mình nhấc bổng Hongki lên cao và nhẹ nhàng mang vào nhà, tiếp đó là nhẹ nhàng đặt anh lên sôpha một cách ngay ngắn.
15 phút sau.
Một lúc ngồi chịu trận mấy cái mồm thay phiên nhau ngoác ra hết cỡ với đủ mọi âm vực khác nhau, la hét có, quát tháo có, thút thít có, sụt sịt cũng có nốt, Hongki mệt muốn xỉu vì hồi nãy Eunhyuk khi không xộc thẳng vào nhà anh, chưa kịp biết trời trăng mây gió gì đã bị cậu nhóc túm cổ lôi vút đến đây, đã vậy còn bị hành hạ bằng mấy cái thứ tiếng trộn lẫn vào nhau hệt như tiếng người ngoài hành tinh này, sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, và…..
-SHUT UP……..!!!!!! –Hong quát to
Im phăng phắc.
-Tôi hiểu rồi, bây giờ đem Kibum đến khoa nghiên cứu của tôi ở A.G.P đi, ở đó máy móc hiện đại đầy đủ hơn, tôi sẽ kiểm tra kĩ lại cho chắc –những lời nói chắp vá nãy giờ cũng đủ để anh biết được vấn đề, Hongki ta thông minh mà lị <nhiễm tính tự sướng của Chul rồi>
-Làm sao bắt cậu ấy đi được, Bum không chịu đâu, cậu ấy khóa cửa luôn rồi kìa –Wook ngước mắt nhìn lên lầu chỉ chỉ
-Ôi giời !! nói miệng không được thì dùng vũ lực –Chul xắn tay áo xăm xăm bước lên phòng Bum
-Em đến đó chuẩn bị trước đi, hyung sẽ “khiêng” Bummie đến sau –Teuk vỗ vai Hong rồi cũng hùng hổ đi theo Chul <chết Bum rồi>
Hongki nhún vai bỏ đi trước, khỏi nói anh cũng biết những chuyện tiếp theo sẽ “vui” đến thế nào rồi.
“Rầm…”
-Á !! hyung, hyung làm gì vậy ?? Oái coi chừng, trời ơi đầu của em
Chỉ cần một cái búng tay của Chul, cánh cửa phòng Bum bật tung, mặc kệ vẻ mặt xót xa của Kangin khi biết chắc rằng lại phải dốc hầu bao sửa lại cửa. Chul xông thẳng vào phòng, nhấc bổng Kibum lên và thẳng tay quăng luôn cậu rơi tự do xuống lầu khiến Siwon giật thót tim. Ngay lúc mặt cậu sắp hôn đất đến nơi thì Chul đã kịp thời khựng ngay cậu lại, mặt mày Bum xanh ngắt chẳng còn hột máu trước trò chơi chết người của ông anh xinh đẹp này.
-Sao hả ?? muốn tự mình đi đến khoa nghiên cứu hay muốn hyung “hộ tống” em, mà nói trước là hyung sẽ không thương hoa tiếc ngọc gì đâu đấy –Chul khoanh tay, nhếch mép khiến Han đứng sau rợn cả tóc gáy
-Được mà, em tự đi được mà –cậu mếu máo
Môi cậu chu ra dài cả cây số, dùng dằng đứng dậy, Bum hậm hực bước ra khỏi khu khí túc xá Suju’s land, lúc đi ngang qua Siwon, chợt cậu dừng lại, giương đôi mắt bực tức nhìn anh tóe lửa, còn “hừ..!!” một tiếng rõ to như ý muốn bảo “anh hại tôi rồi đấy, đồ rỗi hơi”. Won không biết phải nói gì trước thái độ căm ghét ra mặt của cậu, chỉ biết lặng lẽ đi theo cậu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong khi đó, ở D.E.P, lão Soo Man đang phát điên lên khi 4 SP dũng mãnh nhất đột nhiên biến mất tăm, và khỏi cần ai nói lão cũng biết rõ là chúng nối gót theo sau tên phản bội Donghae mà đến A.G.P hết rồi, bây giờ hắn mới cảm thấy hối hận, hắn đã sai lầm khi cử người đi do thám A.G.P đồng thời tìm cách thủ tiêu Suju, và càng sai lầm hơn khi để Donghae chỉ huy kế hoạch đó, thật không ngờ các SP do chính tay lão đào tạo từ nhỏ, vốn tàn bạo lạnh lùng là thế vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn, có thể thay đổi đến vậy.
-Jessica, thằng Kyuhyun thế nào rồi ?? –hắn hậm hực hỏi
-Ngài yên tâm, anh ta không thể nào bước chân ra khỏi phòng được đâu, con sắp xếp kĩ càng hết rồi –cô mỉm cười, bóp bóp vai hắn
-Nhớ coi chừng nó cho cẩn thận, nhất định không được để nó bước khỏi căn cứ này nửa bước –lão gật đầu
Phòng của Kyuhyun.
-Thả ta ra, mở cửa ra –Kyu đập cửa rầm rầm
Cả tuần liền anh bị nhốt trong đây hệt như tù binh, nếu bình thường thì chỉ cần một cái phẩy tay là cánh cửa này sẽ nổ tung thành nghìn mảnh, nhưng khốn nỗi là chúng đã khóa luôn siêu năng lực của Kyu bằng loại còng đặc biệt dành riêng cho SP, anh không hiểu tại sao Soo Man lại làm thế này với mình, nhưng có lẽ nó có liên quan đến những người bạn của anh.
-A…A…!!
Cử động mạnh làm vết thương trên vai đau nhói, Kyu khổ sở ngồi thụp xuống giường, anh khẽ kéo tuột vai áo xuống để lộ ra bốn cái dấu tròn vẫn còn đỏ thẫm, chạm nhẹ tay lên đó, cơn đau này bất giác làm anh nhớ đến đôi mắt đỏ rực màu máu nhưng lại chất chứa nỗi xót thương của cậu hôm ấy.
“Minnie, anh xin lỗi, nhưng anh rất nhớ em”
“Cạch…”
Tiếng cửa mở đột ngột làm Kyu giật mình, ngẩng phắt dậy, chẳng cần biết người vừa bước vào là ai, anh nhanh chóng lao tới chộp lấy cổ người đó siết mạnh, như để thỏa nỗi tức tối bao ngày qua.
-Mau thả ta ra khỏi đây, các ngươi tới số rồi nên mới dám giam cầm ta như thế này –anh gằn giọng
-Thủ lĩnh….a….là…em…a…ngạt….–người đó cất giọng khó khăn trước bàn tay thô bạo của Kyu
-Yuri…?? –anh khẽ thốt lên, vội bỏ tay ra, cô ngồi gục xuống đất, ho sù sụ
-Cô tới đây làm gì ?? –Kyu hơi khó chịu
-Suỵt, em lén đến đây đó, em muốn xem thủ lĩnh thế nào rồi, cả tuần nay em chẳng được gặp anh, em rất lo, không biết vết thương của anh đã lành hẳn chưa –cô nhẹ nhàng tiến lại gần anh
-Làm sao mà lành hẳn được hả ?? –Kyu cười khẩy, anh khẽ chỉ tay lên ngực, chỉ vậy thôi cũng đủ để cô biết anh muốn nói gì
Cả hai đột nhiên đều im lặng, Kyuhyun đắm chìm vào những suy nghĩ riêng của mình, về cậu, về D.E.P, và về bản thân, anh đã từng quá ích kỉ khi chỉ muốn độc chiếm lấy cậu mà không nghĩ cho cảm nhận của cậu, bây giờ khi nhận ra, anh lại ước chi mình thoát ra được khỏi tình yêu này, cậu thuộc về THIÊN THẦN, còn anh lại bị trói buộc bởi ÁC QUỈ, và anh không hề muốn một lần nữa lại nhìn thấy bàn tay cậu thấm ướt máu, đôi mắt đỏ chết chóc cùng nụ cười nửa miệng tàn ác.
Còn Yuri chỉ ngồi yên lặng mà ngắm anh, vẻ mặt lần đầu tiên cô thấy, từ trước đến nay anh luôn lạnh lùng, nhưng tuyệt đối không hề có cảm xúc gọi là “đau khổ” giống như bây giờ.
-Yuri, cô đã đến đây được vậy hãy đưa tôi ra ngoài đi –bừng tỉnh, Kyu quay lại nói
-Được ạ, em đến đây cũng là vì chuyện này mà, em đánh thuốc mấy tên đứng gác ở ngoài rồi –cô dợm bước ra
Đột nhiên Kyuhyun đứng sựng lại, dường như chợt phát hiện ra cái gì đó.
-Thủ lĩnh, ta đi thôi, em biết 1 con đường bí mật, cứ theo đó là anh có thể chạy thẳng ra bìa rừng, đến lúc đó thì không ai bắt anh lại được đâu –Yuri kéo kéo tay anh
-Có lẽ…..tôi không nên đi thì hơn –anh rụt tay lại
-Sao cơ ?? anh….chẳng lẽ anh không muốn gặp Sung…..–cô toan la lên nhưng thấy vẻ mặt của anh, cô lại thôi
-Gặp làm gì, chẳng phải cứ để thế này sẽ tốt sao ??
Kyuhyun đi vào trong và lẳng lặng ngồi lên giường, quay lưng về phía cô. Ừm, có lẽ thế này sẽ tốt, anh và cậu…..có một ranh giới quá rạch ròi, mà nếu anh cứ cố gắng bước qua nó, cứ nhất định phải ở bên cậu, thì sẽ chỉ làm hại cậu mà thôi.
“Minnie, anh đã sai lầm khi lúc trước tìm mọi cách để có được em, nhưng bây giờ…..anh sẽ buông tha cho em, hãy thật hạnh phúc nhé, cả phần của anh nữa”
Yuri khẽ thở dài khi thấy anh như thế, nhưng cô cũng không muốn nói gì thêm, lặng lẽ rời khỏi phòng và khép cửa lại nhưng không khóa cửa, biết đâu anh sẽ đổi ý, cô nhét chiếc chìa khóa vào túi và nhanh chóng chạy về phòng mình, loại thuốc mê của cô sẽ làm mấy tên đó chẳng nhớ được chuyện gì xảy ra lúc ấy cả, nên không sợ bị phát hiện, nhưng ở đây tay chân của lão Man rất nhiều, cũng chưa biết chắc được.
-Em sẽ quay lại giúp anh, nếu…..em còn sống
Lát sau.
-Cái gì thế này ?? bọn ngu ngốc, tỉnh dậy, tụi mày canh chừng thế đó hả ?? –Jessica đá đá vào mấy cái tên đang ngủ lăn lóc, nhưng bọn chúng chỉ “ưm….ưm..” vài tiếng rồi lại ngủ tiếp
Nghi ngờ có gì đó không ổn, cô lại gần kiểm tra, cửa không khóa, khẽ ghé mắt nhìn vào trong, Kyuhyun vẫn còn đó và đang nằm quay lưng vào tường, vội vàng khóa ngay cửa lại, cô tựa vào tường thở phào một cái, hết hồn, lỡ hắn mà thoát ra khỏi D.E.P thì thế nào cô cũng là người phải đứng ra lãnh hậu quả. Nhưng thật kì lạ, tại sao có cơ hội ngon lành như thế hắn lại không chịu đi ?? rồi lại còn mấy tên gác cửa kia nữa.
Chợt nhìn thấy một chiếc khăn tay trắng rơi sát mép tường, cô nhặt lên xem, trên chiếc khăn còn dính vài hạt bụi hồng.
-Mùi hương này….là thuốc mê của Yuri mà, vậy là….ha ha biết ngay mà, nó chẳng thể nào bỏ mặc Kyu được, mình lại có cơ hội lập công rồi đây –Jess mỉm cười thâm độc
Một lúc sau, tại sảnh chính của căn cứ D.E.P.
Yuri đang quì dưới đất, lão Man chễm chệ ngồi trên chiếc ghế bành lớn, xung quanh là SNSD cùng Jun Young, nhóm ZE:A đã bị biến thành tượng băng hết cả rồi, họa chăng có lửa của Siwon thì may ra còn cứu được, chứ thế này thì….., nhưng Young có vẻ cũng không quan tâm mấy đến chuyện này.
-Yuri !! cái này là cái gì ?? con mau giải thích đi, tại sao nó lại ở trước phòng Kyuhyun ?? –lão Man ném chiếc khăn ra trước mặt cô
Hơi bất ngờ khi mình lại bất cẩn để lại một chứng cứ không thể chối cãi như thế, nhưng rồi cô khẽ mỉm cười, bị phát hiện thì cũng có sao đâu chứ, dù gì khi quyết định giúp anh, cô đã chuẩn bị để có kết cục này rồi.
-Đúng vậy, chính tôi đã đánh thuốc mê bọn gác cửa, để cứu Kyuhyun –cô ngẩng đầu nói dứt khoát
-Cái gì ?? hết bọn Hankyung bây giờ lại đến con định phản ta sao ?? –lão bắt đầu nổi giận
-Thủ lĩnh đã đau khổ đủ rồi, anh ấy như thế này tất cả cũng chỉ vì trò lừa gạt và tham vọng của ngươi –Yuri quát lên, chỉ thẳng vào mặt hắn
-Yuri !! mày dám ăn nói với ta như thế à ?? mày đã quên là ai cưu mang mày rồi sao ?? trên đời này ngoài D.E.P thì không có chỗ cho mày dung thân đâu –hắn đập tay xuống ghế
Chợt chùng lòng khi nghe lão Soo Man nói như thế, lúc nào hắn cũng đem mấy chuyện này ra để buộc các SP ở đây không thể nào tách khỏi tổ chức, nhưng hắn đúng, chính hắn là người đã giúp đỡ Yuri khi cô cùng đường, cũng như nhóm của Kyu, SNSD và cả ZE:A, nhưng chỉ có điều….hắn có lại bày thủ đoạn thâm độc giống như hắn đã làm với các anh ấy không, cô vẫn chẳng thể biết được, Seohyun không thích nói nhiều về những việc không liên quan đến mình, cho nên….người ân nhân kia là thật hay giả, vẫn chỉ là một ẩn số.
|
-Đúng vậy, ông có ơn với tôi, điều đó tôi không bao giờ quên, nhưng tôi không thể nào phục tùng ông như từ trước đến nay được nữa, vậy bây giờ….tôi sẽ trả nợ cho ông –Yuri rút trong người ra 1 khẩu súng ngắn
Tất cả mọi người có mặt ở đó đều giật thót người. Seohyun mở to mắt nhìn cô trân trân, Yuri đang định làm gì ?? trả nợ….bằng mạng sống của mình sao.
-Từ giờ….tôi với ông sẽ không nợ nần, và không còn bất cứ quan hệ gì nữa –cô dí nòng súng vào thái dương của mình
“Tạm biệt Kyuhyun, em yêu anh”
“Đoàng….”
-YURI…..!!!!
Chứng kiến thân người cô đổ gục xuống, và cả tiếng hét đau đớn của các chị mình, Seohyun đứng cứng đơ như khúc gỗ, trong lòng trống rỗng chẳng hề có chút cảm xúc nào, đúng, cô vốn không phải là người ủy mị, và bây giờ cũng vậy, cô phải làm chuyện gì đó có ích hơn là khóc lóc hay vật vã. Khẽ siết chặt chiếc chìa khóa mà Yuri đã đưa cho cô từ khi nãy, bất giác….một giọt nước mắt chợt lăn dài trên má, chỉ thế thôi, chỉ vậy là đủ rồi, nén nỗi đau vào lòng, mạnh mẽ lên, ước nguyện sau cùng của chị ấy…..chỉ có cô mới thực hiện được thôi.
Mím chặt môi, Seohyun lẳng lặng nép người men theo vách tường và nhanh nhẹn lách qua cánh cửa lớn, cũng may là ai cũng đang bàng hoàng trước cái chết của Yuri nên không chú ý gì đến cô, vội vàng chạy thật nhanh về hướng phòng của Kyuhyun.
“Cạch….”
Kyuhyun nghe tiếng mở cửa những vẫn ngồi yên đấy chẳng thèm quay đầu lại, bây giờ đối với anh chẳng còn gì quan trọng nữa rồi.
-Yuri tự sát –Seohyun thốt lên vỏn vẹn 3 tiếng
Thoáng giật mình, từ từ quay lại, Kyu nhìn cô bằng ánh mắt tỏ vẻ không tin.
-Nhưng…..
-Đừng nói gì hết, chị Yuri đã cầu xin tôi, tôi không nỡ để chị ấy hi sinh vô ích, vậy…..tôi sẽ cho anh xem một thứ, sau đó quyết định thế nào là tùy anh –cô ngắt lời
Ngồi xuống giường đối diện với Kyu, cô xòe bàn tay ra hiệu cho anh, tuy anh chẳng hiểu cô đang định làm gì, hơn nữa đầu óc anh lại đang hoang mang trước thông tin quá bất ngờ đó, nhưng Kyu vẫn ngập ngừng nắm nhẹ lấy tay cô.
Tiếp theo đó là Kyuhyun không còn biết mình đang ở đâu nữa, xung quanh anh, những hình ảnh hỗn loạn cứ đua nhau chạy vùn vụt, tiếng súng nổ, tiếng khóc, cả những lời hăm dọa, những cảnh thương đau, cảnh gia đình tan vỡ, cuộc sống nghẹt thở chất chứa những thù hận, đố kị vây quanh những người bạn thân thiết bao năm qua, dần dần hiện ra, càng lúc càng rõ ràng hơn. Và…..cảnh cuối cùng khiến anh cảm thấy mình đang rơi từ vực thẳm, người đó…..người không hề lạ mặt, đứng sau lưng tất cả, đang nở nụ cười đầy dã tâm.
Lúc Seohyun buông tay ra cũng là lúc Kyu bừng tỉnh.
-Việc này…..là sự thật ?? –anh gằn từng tiếng
-Năng lực của tôi chỉ tái hiện lại quá khứ, và quá khứ không nói dối –giọng cô lạnh băng
Siết chặt bàn tay, anh đấm một cú thật mạnh xuống nền đất, cả thân người run lên, những ngón tay rách toạc, tươm máu. Không phải Kyuhyun không biết, siêu năng lực của Hyun chỉ đưa ra những hình ảnh có thật đã từng xảy ra, nhưng anh chỉ muốn khẳng định lại một lần nữa, anh vẫn không thể nào chấp nhận sự thật này, quá tàn khốc.
-Tôi phải giết hắn
Kyu gần như phát điên, “Rắc….”, anh bẻ gãy đôi chiếc còng đang đeo vào tay mình. Siêu năng lực được giải phóng, lập tức những vật xung quanh Kyu nổ tung, vỡ tan tành, một SP đang trong trạng thái điên loạn thì không gì có thể ngăn cản được nguồn năng lượng đang bùng phát dữ dội đó, hơn nữa, năng lực của Kyu bình thường vốn đã không được ổn định, giờ lại gặp chuyện này.
-Làm vậy không khôn ngoan chút nào đâu –Hyun hét lên, nép sau góc giường, bây giờ mà lại gần anh thì tan xác là cái chắc
-Quá khứ đã qua không thể thay đổi được, giờ đây anh phải lấy lại những thứ quan trọng với mình, đừng để nó cũng vuột mất luôn –cô vẫn hét, co người lại sát hơn khi thấy năng lực của Kyu ngày càng khủng khiếp
Nghe những lời đó, đột nhiên Kyu trấn tĩnh lại. Seohyun thở phào, SP điều khiển bằng ý nghĩ quá nguy hiểm, tốt nhất nên tránh xa ra một chút.
-Tôi sẽ không để quá khứ ngủ yên dễ dàng như vậy đâu, tôi sẽ quay lại nơi này, đến lúc đó, cô hãy rời khỏi đây trước khi nó trở thành một đống đổ nát dưới tay tôi –Kyu nói nhanh, ánh mắt sắc như dao khiến cô bất giác rùng mình
Nhanh như cắt, anh lao ra ngoài, dưới sức mạnh của một mình Kyu thôi cũng đủ để anh dễ dàng thoát ra khỏi tay những tên SP thuộc hạ yếu ớt, và thoát khỏi cái nơi đã từng là “nhà” của mình, nhưng bây giờ thì hết rồi, anh phải tìm lại những gì mình lỡ tay đánh mất, tìm lại một nơi thật sự là nhà.
-Việc chị nhờ em đã làm xong, và có lẽ…..em sẽ gặp chị sớm thôi –Seohyun mỉm cười nhìn theo bóng Kyu đang dần khuất
End chap 25
|