[FanFic SuJu] Siêu Năng Lực
|
|
Chap 26
Tại khoa nghiên cứu ở trung tâm A.G.P, hôm nay đột nhiên tấp nập hẳn lên, chả bù với thường ngày chẳng ai thèm ghé ngang cái nơi chỉ có máy với móc đáng chán này. Nguyên nhân là gì ?? đơn giản một điều là……nhóm Suju đang ở đây, tất nhiên ở A.G.P không ai là không biết đến nhóm SP đặc nhiệm xuất sắc nhất này, mà là vì bình thường nhóm Suju rất ít khi xuất hiện giữa ‘thanh thiên bạch nhật” như hôm nay, cho nên đây là cơ hội ngàn năm có một để có thể chiêm ngưỡng tận mắt nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của họ, và vì thế mọi người ai cũng ráng kiếm cho được một lí do để lượn lờ qua lại chỗ này.
Nhưng có lẽ nhóm Suju xinh đẹp tài năng của chúng ta chả thèm bận tâm đến việc thỉnh thoảng lại có một vài tên mải nhìn nên đâm sầm vào nhau, hay yếu tim trước những cử chỉ chu môi, chau mày mê người ấy mà lăn đùng ra xỉu, và ngay sau đó là một tràng âm thanh “ò e í e….” vui tai vang lên, bệnh viện máu trung ương quá tải rồi.
-Chậc chậc, sốt ruột quá, làm cái trò gì trong ấy mà lâu thế ?? –Heechul bực bội nhảy nhảy trên đùi Han
-Chullie !! em ngồi yên giùm anh được không ?? –Han nhăn nhó giữ chặt lấy hông cậu, bảo đảm an toàn cho xương cốt của mình
-Siwon à, anh đừng lo lắng, Bummie chắc giận quá nên mới giả vờ vậy thôi, mấy bữa là hết liền à, coi vậy chứ cũng dễ dụ lắm –Ryeowook dễ thương đang vỗ nhẹ lên vai Won trấn an
Nhưng có vẻ Yesung không được dễ chịu một chút nào, người anh đang tỏa ra sát khí đùng đùng, Sung đứng ngay sát cạnh Wook đồng thời quàng tay qua vai cậu, giương ánh mắt rực lửa nhìn chằm chặp vào những kẻ đang mon men lại gần “dụ dỗ” Wookie bé bỏng <theo ý nghĩ của Sung>, chuyện, nhìn Wook ngây thơ đến vậy mà lị.
-Ha Sungie nhỉ ?? –Wook bất chợt quay sang anh tìm sự đồng tình
“Mấy tên kia, nhìn cái gì, ta móc mắt ra bây giờ” –anh vẫn nghiến răng ken két mà chả thèm để ý là cậu đang gọi
-Sungie à !! anh làm gì vậy ?? anh ngó cái gì mà ghê thế ?? –cậu lay lay cánh tay anh đang để lên vai mình
“Ta đây khó khăn lắm mới có được trái tim Wookie, ngon nhào dô thử xem, ông sẽ băm chúng mày ra” –Sung lầm bầm
-YESUNG !! anh đang nhìn con nào thế hả ?? –Wook quát to, xách lỗ tai anh đau điếng
-AAAAAAA…..!!! Wookie à đau….đau quá….anh có nhìn con nào đâu, bỏ ra đi –Sung la lên oai oái
-Xạo, ngắm đến muốn lọt tròng ra mà nói không có à ??
Hành động dữ dằn của cậu tuy làm anh đau đến chảy nước mắt nhưng trong lòng lại đang hớn hở vô cùng, đừng nghĩ Sung bị hâm nhá, chỉ là vì mấy kẻ nãy giờ đứng rình rập cậu đang hồn vía lên mây, mặt mày xanh mét, miệng há hốc ra kia kìa, đừng thấy vẻ ngoài Wook xinh xắn yếu đuối mà tưởng bở, giờ sáng mắt ra chưa.
Không biết là vì Sung mải mê với suy nghĩ chiến thắng của mình, hay là Wook do một phút quá tay mà bất thình lình cậu đẩy anh ngã cái oạch ra đất, còn chưa kịp hoàn hồn thì chợt cánh cửa phòng nghiên cứu bật mở, Hongki bước ra và một sự việc hãi hùng minh chứng cho cái số xui tận mạng của Sung……Hong vô ý dẫm cái bẹp lên ngay mặt anh, in nguyên cả cái đế giày.
-Oái…!! –Hong hết hồn nhảy lùi ra
-Ối thôi chết…!! –mọi người trợn mắt
Còn Yesung thì….nghỉ nói.
Một lát sau.
-MẤT TRÍ NHỚ ????
-Ừ đúng vậy, nhưng em ấy chỉ mất một phần kí ức liên quan đến Siwon thôi –Hongki hai tay bịt tai, giương ánh mắt ái ngại nhìn con người đang bị sốc toàn tập kia
-Tại sao cậu ấy chỉ quên mỗi Siwon vậy chứ ?? –Sungmin thắc mắc, cậu cảm thấy khá hơn nên đã ra khỏi phòng
-Chắc có lẽ…..phần kí ức đó đem lại cho em ấy quá nhiều đau đớn –Hong chặc lưỡi, lời nói của anh như xuyên một nhát dao vào ngực Won
Không khí chợt chùng xuống hẳn.
-Làm sao để em ấy nhớ lại ?? –Won bất chợt hỏi
-Cái này…..thật ra cũng không chắc, có thể chỉ một thời gian sau sẽ tự nhiên nhớ ra thôi, nhưng cũng có thể sẽ không bao giờ, mà tôi nghĩ……trường hợp thứ hai có khả năng cao hơn –Hongki gãi đầu
-Không, không thể nào, tôi không thể để em ấy quên tôi
Siwon gào lên, anh thô bạo đá bật tung cánh cửa phòng nghiên cứu và xộc thẳng vào, bất chấp lời can ngăn của cả nhóm, anh lao đến bên cạnh Kibum vẫn đang ngồi ngơ ngác trên giường, cậu hơi giật mình khi thấy thái độ nóng nảy của anh nên vội lùi ra sau, nhưng Won đã nhanh chóng nhảy phắt lên giường và túm chặt lấy vai cậu.
-Bummie !! anh xin em hãy nhớ lại đi, là anh đây mà, Siwon đây
-Bỏ ra, anh làm tôi đau đó
Cậu giãy giụa, cố gạt đôi bàn tay cứng như gọng kìm của anh xuống khỏi vai mình, mới trải qua một đợt kiểm tra đầy phiền phức đã làm cậu bực bội, mệt mỏi lắm rồi, giờ lại gặp chuyện này hỏi sao không điên lên được chứ.
-Buông ra mau !! người gì mà bạo lực thế hả ?? Chullie hyung, đem hắn tránh xa khỏi em đi –Bum quát to
-Này Siwon, đi ra đây, chúng ta nói chuyện, đi nhanh –Heechul thấy tình hình không ổn, cậu cùng cả nhóm cố sức kéo Won ra ngoài
“Rầm…” -tiếng sập cửa mạnh bạo vang lên
-Cậu làm thế thì có ích gì chứ ?? dù gì thì nó cũng đã quên cậu rồi, cậu càng như vậy nó càng ghét cậu hơn thôi, cậu không thấy hay sao ?? –Chul hai tay chống hông, hét vào mặt anh
-Chullie bớt giận nào, chỉ là Won không chịu nổi cú sốc này, em thông cảm đi mà –Han nhẹ nhàng hôn lên má cậu, lập tức Chul dịu lại ngay
-Tại sao ?? chẳng lẽ đó là sự trừng phạt dành cho tôi –Won ôm đầu, ngồi thụp xuống đất
-Đừng vội nản, chúng ta đâu phải hoàn toàn hết hi vọng, chỉ cần anh ở bên cậu ấy nhiều hơn, yêu cậu ấy nhiều hơn, thì sớm muộn gì chẳng có kết quả tốt –Hyuk lắc lắc vai anh động viên
-Nhưng sao chúng ta không làm theo cách ngược lại ?? –Teuk bất chợt lên tiếng
-Ý em là sao Teukie ?? –Kangin tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu
-Tôi lại nghĩ cứ để cho Bummie quên cậu đi thì sẽ tốt hơn cho nó –Teuk lạnh lùng nhìn thẳng vào Won
-Hyung !! –Wook lắc đầu tỏ ý phản đối
-Từ trước đến nay ở bên cậu, cậu chỉ đem lại cho nó toàn là đau khổ, cả thể xác lẫn tinh thần, cậu không nghe Hongki nói à ?? phần kí ức đó quá đau đớn đối với Bummie, vậy thì có gì tốt khi cậu khơi lại nó chứ ??
Teuk chầm chậm bước đến trước mặt Won, lúc này đang đứng sững ra nhìn mình. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, lời nói của Teuk tuy nhẹ nhàng nhưng sao chua xót quá, mặc dù không muốn……nhưng Won không thể phủ nhận sự thật đó. Anh phải làm gì đây khi con tim lại không hề muốn rời xa bóng hình ấy, quá khứ đã qua không thể thay đổi được, vậy còn tương lai…..
-Siwon, nếu cậu yêu nó, thì làm ơn hãy để cho Bummie có thể sống cuộc sống mới, không có cậu
Teuk từ từ đi lướt qua Won, thẳng hướng kí túc xá Suju’s land. Kangin cùng cả nhóm Suju vội vã chạy theo vị quản lí kì lạ của mình, đứa níu tay đứa giật áo, lắc đầu quầy quậy, luôn miệng la ó, phản đối, không thể tin được, lúc Siwon mới về Teuk đâu có tỏ thái độ thế này, chẳng phải anh đã rộng lượng bỏ qua rồi hay sao, sao tự nhiên lại….
Heechul bước chậm rãi theo anh, cậu biết, cậu đủ thông minh và tinh ý để nhận ra là bước đi của Teuk chậm hơn bình thường, rõ ràng là anh đang đợi, đợi cái gì đó….từ con người ngốc nghếch đang sững ra ở phía sau kia kìa.
-Siwon à….!! –Donghae khẽ chạm vào anh, Sung và Han chỉ biết lặng lẽ đứng cạnh anh
Chợt khẽ giật mình như thức tỉnh, Won vội quay lại, dùng hết sức mình, anh hét to. Mặc kệ những cái chau mày khó chịu của mọi người xung quanh.
-Tôi không bỏ cuộc, dù em ấy không thể nhớ lại, thì tôi sẽ làm cho em ấy yêu tôi một lần nữa, và nhất định….BUMMIE SẼ HẠNH PHÚC BÊN CẠNH TÔI….!!!
Có lẽ Won không biết được, Teuk đang khẽ mỉm cười trước cái nhìn khó hiểu của đám em trai ngây thơ, Chul huých nhẹ vào vai anh, không hẹn, cậu cũng nở nụ cười dịu dàng khác hẳn với cái nhếch mép tinh quái thường ngày, bây giờ thì cậu hiểu rồi, anh đang chờ câu nói này đây.
Và có lẽ Won cũng không hề biết rằng…..có một con người đang bịt chặt miệng cố ngăn tiếng nấc cứ chực thoát ra khỏi cổ họng, với đôi mắt đã ướt đẫm nước từ bao giờ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chiều hôm đó.
“Rầm…”
Kangin hoảng hốt tông mạnh cửa và xông thẳng vào khu kí túc xá làm cả nhóm phải giật thót người.
-Innie !! anh sao thế ?? có chuyện gì vậy ?? –Teuk vội cầm lấy tay anh
-Có chuyện lớn rồi, một SP điều khiển bằng ý nghĩ bị phát hiện khi cố xâm nhập vào đây, các đội đặc nhiệm khác không thể ngăn lại được, hắn sắp san bằng cả A.G.P đến nơi rồi
-Chỉ có một người thôi mà cũng không đánh lại sao ?? cái bọn ấy vô dụng quá rồi đó –Hyuk đứng phắt dậy, lâu rồi chưa đánh nhau, có lẽ cậu cảm thấy hứng thú rồi đây
-Ái chà !! đối thủ thú vị đó, phải hoạt động chút cho giãn gân giãn cốt mới được –Bum xoay xoay vai
-Vậy còn chờ gì nữa, nhóm Suju…..ĐI THÔI –Chul hào hứng nhấc người bay vụt ra khỏi kí túc xá
-Ơ này này……đợi chúng tôi !! –Hae, Han, Sung, Won sau một hồi ngơ ngác cũng vội chạy theo, sao nhìn ai cũng mềm yếu vậy mà nghe uýnh lộn là tự nhiên hăng dữ vậy ??
Lát sau, họ đã tới kịp hiện trường cách khu Suju’s land cũng không xa mấy, chỗ này lúc trước vốn chỉ là kho chứa những máy móc hư cũ, đi ngang qua đây là sẽ tới thẳng khu kí túc xá, nên rất có thể tên SP này muốn nhắm vào nhóm Suju, chứ không tha thiết gì mấy cái “bí mật” gì gì đó của trung tâm A.G.P đâu.
Khi mọi người vội vàng xông đến đó, điều đầu tiên “hãi hùng” mà họ chứng kiến đó là….
-Kangin hyung, sao hyung bảo rằng hắn sắp san bằng A.G.P rồi ?? Hyuk khoanh tay chán nản
-Thực tế thì hắn chỉ phá banh một cái nhà kho cũ kĩ thôi mà, có cần nói quá thế không ?? –Min nheo mắt, chu mỏ
-Nếu không thế thì đời nào mấy em chịu nhấc mông mà lết tới đây chứ ?? anh hiểu mấy đứa quá mà –Kang cãi lại
“Oành…..Rầm….Đùng….”
Những tiếng nổ vang lên thật inh tai, trước mặt họ lúc này chỉ là một đống đổ nát, cát bụi mù mịt.
-Hyung, cách đánh của hắn lạ quá –Wook kéo tay Chul
-Ừ, năng lực của hắn mạnh lắm, nhưng hắn có vẻ không muốn giết người của ta –Chul nhíu mày
Một thoáng cát bụi bay bớt đi, Sungmin giật mình nhận ra…..lấp ló sau những đống gạch vữa, bê tông nát bấy…..một dáng người quen thuộc, và một mái tóc màu bạc. Bất giác, Min hơi lùi lại, thái độ của cậu không thể qua mắt được Kibum và Hankyung, 2 SP cảm ứng giỏi nhất.
-SP điều khiển bằng ý nghĩ à ?? hay lắm, ta có đối thủ rồi đây –Chul bẻ ngón tay răng rắc và nhanh chóng bay vút về phía tên SP lạ mặt đó
-A khoan, Chullie !! –Han vội vàng bay theo cậu, mải để ý tới Min mà anh quên mất
“Rầm….Đùng….Đùng…”
Quá trễ, những tiếng nổ tiếp tục vang lên có phần dữ dội hơn trước nhiều.
-Mọi người mau ngăn họ lại đi, nếu không cả nơi này sẽ bị san phẳng luôn đấy –Sung đã nhận ra tên SP đột nhập ấy
-Phải đấy, cậu ấy là bạn của chúng tôi, không phải kẻ thù đâu –Hae quýnh quáng khi trận đấu đang ngày càng quyết liệt
-Bạn á ?? –Hyuk tròn mắt
-Nếu vậy thì phải ngăn Chullie hyung lại thôi, SP điều khiển bằng ý nghĩ thường hiếu chiến lắm –Bum gác cây gậy Sapphire của mình lên vai rồi lao vút vào giữa cuộc chiến
Trong lúc đó, Kyuhyun đang bị Heechul tấn công dồn dập, cậu tận dụng lợi thế về khả năng bay của mình mà cứ vờn đuổi Kyu như một con mèo khiến anh tức điên lên, xét về sức thì Kyu chẳng hề thua kém Chul là mấy, nhưng về kĩ thuật chiến đấu thì cậu còn phải học hỏi nhiều, thế nên Kyu có vẻ yếu thế hơn Chul, cậu chỉ đỡ và tránh đòn là chủ yếu.
-Chullie à, đừng đánh nữa –Han hét lên, anh không dám lao vào
-Lại đây nào
Trong khi Han chưa biết phải làm sao vì cả 2 người kia vẫn đang hăng máu, thì Kibum đã bay đến và kéo tay anh lên làm Han bất ngờ cũng phải nhấc người bay theo cậu.
-Đừng, xông vào là tan xác đó –Han khựng lại
Bum cười khúc khích, lúc này mà còn nhát à ?? cậu cầm lấy tay Han quàng qua eo mình, rồi cứ để cho anh ôm như thế mà bay thẳng vào vòng chiến, Han lúc đầu còn hơi ngạc nhiên khi đất đá và những luồng sức mạnh được phóng ra liên tục là thế nhưng không hề chạm được vào 2 người, rồi anh cũng phì cười trước sự ngớ ngẩn của mình, thì ra Bum có thể tạo được lá chắn phòng thủ, tuy không mạnh bằng Chul nhưng đủ vững chắc để bảo vệ cả 2.
-Này, dừng lại đi, anh mà làm Chullie hyung bị thương là đừng hòng gặp Minnie nhá –khi tới gần họ, cậu buông Han ra và nhảy xuống giữ chặt lấy tay Kyu
“SP cảm ứng à ?? vậy hẳn đây là….Kibum” –Kyu ngước nhìn cậu bé có gương mặt dễ thương trước mắt
-Chullie à khoan đánh đã, cậu ấy là em của anh –Han ôm lấy chân Chul <vì lúc này Chul đang bay mà>
-Em anh ?? –cậu từ từ đáp xuống
-À ờ….thật ra thì cũng…..không hẳn thế….chỉ là….-anh hơi ấp úng không biết phải giới thiệu cậu như thế nào
-Tôi là Cho Kyuhyun, thủ lĩnh D.E.P
“Oành….” –sét đánh ngang tai
Lúc này thấy chiến sự êm xuôi, mọi người đều vội chạy đến xem, và hầu như ai cũng đứng hình trước lời giới thiệu không biết là ngốc hay là tự tin của cậu.
-Được lắm, can đảm nhỉ -Chul toan xông ra tiếp, phía sau Wook và Hyuk cũng đang sẵn sàng
-Thôi thôi đừng mà, có gì từ từ nói –bên này Han, Hae, Sung, Won cũng vã mồ hôi trước ánh mắt đằng đằng sát khí của các thiên thần
-Tôi đến tìm các bạn tôi, tôi không có ý làm hại ai đâu, tại bọn SP đó tự nhiên xông đến làm tôi phải tự vệ thôi –Kyu nhướng người, quơ quơ tay
-Sặc !! tự vệ á ?? –Kangin nhìn đống đổ nát xung quanh mình
-Thôi nào, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, chúng ta về kí túc xá Suju’s land rồi cùng nói chuyện nhé
|
Kibum ôm nhẹ lấy vai Min khi thấy mồ hôi đã lấm tấm trên vầng trán cậu, Bum biết Min đang phải chịu đựng một cái gì đó khủng khiếp lắm, cậu khẽ siết lấy bờ vai thon ấy như muốn truyền thêm sức mạnh cho Min, và cũng nhắc nhở cậu không được để cảm xúc lấn át lí trí.
Do Han và Won cao hơn Kyu lại đứng dàn hàng chắn hết mặt anh <sợ Kyu bị hội đồng ấy mà> nên Kyu không thể nhìn thấy Min, anh cứ nghiêng qua lượn lại cố kiếm tìm bóng hình mà anh vẫn ngày đêm nhung nhớ, không biết cậu sẽ phản ứng thế nào khi thấy anh, dù sao Kyu cũng đã chuẩn bị tinh thần cho những điều tồi tệ nhất rồi.
-Nhưng…..có chắc tin tưởng được hắn không đây, hắn dù gì cũng là thủ lĩnh đó –Teuk nhìn xoáy vào Kyu, nghi ngờ
-Haishhhhh !! thủ lĩnh hết thời thôi, hyung khỏi lo –Bum phẩy tay rồi kéo Min đi trước
-Cái gì mà hết thời chứ cái tên SP cảm ứng tọc mạch kia –Kyu quát to và nhảy choi choi lên, dù không thấy nhưng nghe giọng thì cậu vẫn nhận ra được
-Ngậm mồm lại, ở đây chúng tôi không có quyền để bảo vệ cho cậu được đâu –Hae cốc một cái vào đầu anh <ở A.G.P thì uke lên ngôi nhỉ>
-Hay nhỉ, SP cảm ứng tọc mạch ?? dám nói Bummie như thế à ?? –Won chơi thêm một cú nữa làm đầu anh sắp mọc ổi
Một lát sau, ở khu kí túc xá.
-AAAAAAAAAAAAA…..!!!!
“Cành…” –Hae đấm tay xuống bàn làm Hyuk hết cả hồn, hiếm khi nào cậu thấy anh tức giận đến thế
-Khốn kiếp, thật không thể tưởng tượng hắn lại ra tay tàn độc đến vậy –Won cũng gần như đang phát điên lên
-Thấy chưa ?? các cậu đã phí phạm cả nửa cuộc đời chỉ vì trò lừa gạt trắng trợn của ông ta, tớ ngay từ ban đầu đã chẳng ưa gì lão ấy –Sung lắc đầu, anh cũng thầm cảm ơn Seohyun đã giúp các bạn anh hiểu rõ được chân tướng của người mà mình vẫn luôn cho là ân nhân
-Chính vì vậy, tôi đã rời bỏ tổ chức, với thân phận thủ lĩnh thật chẳng dễ dàng gì, nhưng tôi không muốn một lần nữa lại đánh mất người quan trọng nhất đối với tôi
-Người quan trọng nhất ?? –cả bọn nhìn quanh
Kyu khẽ liếc nhìn Min, từ nãy đến giờ cậu luôn ngồi quay lưng lại với anh và cố tránh anh xa nhất có thể, nhưng khi nghe những lời đó từ chính miệng anh nói ra, vai cậu đã hơi run lên, dù rất nhẹ thôi nhưng Kyu vẫn nhận ra được, như vậy là cậu vẫn còn quan tâm đến anh, ít nhất là anh vẫn còn hi vọng.
Nhưng sự thật thì hoàn toàn trái với những gì Kyuhyun đang nghĩ, khoảnh khắc vai cậu run lên chính là thời điểm Sungmin gục ngã, cậu đã không đủ sức chống lại nữa rồi, nó đang trỗi dậy sau bao ngày bị kìm nén, dữ dội, mãnh liệt hơn bao giờ hết.
-Vậy…..anh về đây là vì em đúng không ?? –cậu bất chợt quay lại, cất giọng ngọt ngào trước ánh mắt ngạc nhiên của cả anh và mọi người ở đó
-Người quan trọng nhất ?? –câu nói này lại một lần nữa được cả nhóm lặp lại nhưng với âm vực cao hơn nhiều, tất cả đều trợn mắt chỉ vào cậu như kiểu “không thể tin nổi”
-Minnie à !! anh….anh biết anh có lỗi, anh biết em rất hận anh, nhưng…..
-Đừng nói thế chứ, bây giờ chẳng phải anh đã ở bên em rồi sao
Cậu từ từ tiến lại gần, đưa tay chặn ngang môi anh, nở nụ cười quyến rũ, Min ngồi lên đùi Kyu, tay cậu nhẹ nhàng chạm lên ngực anh trong khi đôi mắt đen mê hồn vẫn nhìn anh đắm đuối, làm cho Kyu không tài nào dứt ra được. Cậu bắt đầu cúi xuống thấp dần, thấp dần, mũi cậu đã cọ nhẹ lên mũi anh, anh có thể cảm thấy hơi thở cậu phả nóng bỏng lên má mình, dường như anh chẳng còn suy nghĩ được gì nữa.
Bất chợt, một cảm giác đau nhói nơi ngực trái khiến Kyu bừng tỉnh và vội chụp lấy bàn tay cậu đang đặt lên ngực mình, và những ngón tay thon dài vẫn cố lấy mạng anh. Bàn tay Kyu cứng như gọng kìm siết thật mạnh lấy tay cậu khiến Min bất giác nhăn mặt. Kyu mím môi, anh không chấp nhận, anh không muốn nhìn thấy cậu như thế này.
Kyuhyun mạnh bạo chồm người lên trước, quàng tay ra sau giữ chặt lấy gáy cậu, và cúi xuống áp môi mình lên bờ môi đỏ mọng nhưng lạnh giá ấy. Min giật mình vùng vẫy cật lực, anh tóm lấy gáy cậu mạnh đến nỗi như muốn bẻ gãy luôn cái cổ mảnh dẻ đó.
“Roạt…..” –dòng năng lượng ma quái của Min bắt đầu tuôn tràn vào trong cơ thể anh
-Ưm…grừ….-Min gầm nhỏ trong cổ họng, tay cậu bấu mạnh vào lưng anh, Kyu nhắm mắt chịu đau nhưng quyết không buông
Thấy vậy, không hẹn, cả Hankyung cùng Donghae đều xông đến và bẻ quặt hai tay Min ra sau.
-Các em làm gì vậy ?? –Teuk quát to, anh không hiểu cái gì đang xảy ra cả
-Hyung bình tĩnh, không sao đâu –Bum dang tay chắn trước Teuk và cả nhóm đang chực lao vào
Chỉ một chốc sau, Sungmin dần dần lả đi và gục xuống trong vòng tay của Han, Hae vội vàng thả tay cậu ra và đỡ lấy Kyu cũng đang loạng choạng suýt ngã.
-Cậu có sao không ??
-Hơi choáng, khó chịu nữa –Kyu ôm đầu
-Dìu em ấy vào phòng em đi Donghae, Yesung, Ryeowook giúp cho Min, còn Kibum, nhờ cậu lo việc còn lại
Han nghiêng đầu về hướng Teuk, Chul….đang đứng ngây ra kia, nhận được cái gật đầu của Bum, Han yên tâm cùng Hae vác Kyu lên lầu.
-Em mở cửa phòng cậu ấy giùm anh đi Wookie –Sung cũng nghe lời Han, anh bế Min lên và đi theo Wook
Trong phút chốc, Kyu ngoảnh mặt lại nhìn Sungmin đang mơ màng trên tay Sung mà thoáng hối hận, liệu anh có sai lầm khi quyết định giữ lấy cậu không ??
End chap 26
|
Chap 27
Donghae’s room.
-Ngốc quá, đã biết năng lực của mình không ổn định mà còn làm như vậy, lỡ cậu chết thì sao hả ?? –Hae bực bội gắt
-Này, đừng thấy tôi đang mệt mà tưởng rằng tôi không thể đánh cậu nhé –Kyu nghiến răng ken két
-Hai cái đứa này, có thôi đi không ??
Hankyung lên tiếng chặn mồm hai thằng em háo thắng chẳng ai chịu nhường ai, đôi lúc anh nghĩ không biết mình là hyung hay là bảo mẫu của một lũ nhóc chỉ được cái to xác mà tính tình cứ như trẻ nít, cơ mà thân phận của chúng cũng có phải là bình thường đâu, tính ra anh duy trì được D.E.P yên ổn suốt mười mấy năm quả thật là thiên tài.
-Đỡ khó chịu chưa Kyu ?? –Han sờ tay lên trán cậu, “Rẹt…”, có vẻ ổn rồi đấy
-Hankyung hyung của em là nhất –Kyu giơ ngón tay cái lên, cười tít mắt
-Của cậu cái gì, Han hyung bây giờ là “gươm đã có vỏ” rồi đấy –Hae châm chọc
-Chẳng phải cậu cũng thế sao ?? –Yesung đứng tựa vào tường, gõ gõ lên cánh cửa báo hiệu mình đã vào nãy giờ mà chẳng ai hay biết
-Sungmin…..-Kyu bật dậy định hỏi
-Vẫn mê man trên giường, có Wookie chăm sóc rồi cậu khỏi lo, lo cho cái thân cậu đi –Sung ấn cậu nằm xuống
-Chậc, tình hình nan giải rồi đây
Hae chặc lưỡi, anh vẫn còn nhớ như in Eeteuk đã từng nói rằng “chúng ta sẽ phải giết em ấy, trước khi em ấy giết chúng ta” lúc anh và Siwon mới vào A.G.P chưa lâu, và hình như đó cũng là lần đầu tiên Kyuhyun gặp Sungmin, có ai ngờ, chỉ từ một cái nhận xét “thú vị” vậy mà bây giờ Kyu đang thật sự đắm đuối con thỏ ấy, và….cũng như Hae chết đứ đừ con khỉ dễ thương đó thôi.
-Em có nghe qua chuyện hai nhân cách của Min, nhưng em không hiểu tại sao khi Kyu hút năng lực, cậu ấy lại trở về bình thường ?? –Sung nhíu mày
-Tớ cũng không biết tại sao mình làm vậy, chỉ là theo cảm tính thôi –Kyu nhún vai
Han chợt giật mình, đúng rồi, tại sao anh không nghĩ tới điều đó, chỉ có duy nhất một cách giải thích thôi, đó là…...
“Cốc….Cốc….”
-Hội nghị bàn tròn gấp !!
Tiếng gõ cửa và một giọng nói khiến người khác phải rợn da gà vang lên cắt đứt mọi suy nghĩ của anh, chắc hẳn là người đó đang cực kì cực kì nổi giận, và cái con người này mà nổi giận thì…..ôi thôi rồi: Cinderella.
Phòng khách kí túc xá Suju’s land.
-Hyung, kíu –Hae líu lưỡi ôm lấy tay Han khi thấy sát khí tỏa ra ngùn ngụt từ những con người xinh đẹp trước mặt
-Anh…không biết có….kíu….nổi anh….không nữa này –hai chân Han cũng đã run cầm cập
“Wookie !! đừng nhìn anh như vậy, anh chỉ mới biết thôi mà, anh không hề cố ý giấu giếm gì đâu” –Sung than thầm, cầu trời Wook không vì chuyện này mà quẳng anh vào khu vườn thực vật sống
-Anh đã biết chuyện này lâu rồi đúng không ?? tại sao anh không nói gì với em hết vậy ?? –Hyuk mím môi tra xét
-A…anh…chỉ…chỉ sợ…em lo lắng –Hae toát cả mồ hôi hột
-Cái gì mà sợ Hyuk lo lắng, cậu có biết việc này hệ trọng đến thế nào không ?? –Teuk quát lên, đập bàn đánh rầm
-Mọi người bình tĩnh đã, chúng…chúng tôi đã phát hiện được điểm yếu của Min…..à không, của “hắn” rồi….hic…Chullie à anh nói thật mà –Han mếu
-Điểm yếu ?? –cả nhóm tròn mắt
-Đúng vậy, tuy hắn thức dậy rất mạnh mẽ trong Sungmin nhưng chỉ cần phong toả được năng lực của hắn, là hắn sẽ lại tiếp tục ngủ yên –Han vội vàng giải thích
-Thì ra chính vì vậy nên khả năng hút năng lực người khác của Kyu đã phát huy tác dụng –Sung gật đầu ra vẻ hiểu biết
-Nhưng khống chế năng lực của hắn bằng cách nào ?? chẳng lẽ cứ để Kyu làm như thế mãi –Wook mắt vẫn còn hoe đỏ, chắc cậu đã khóc vì lo cho Min
-Không, cái đó chỉ là tạm thời thôi, vả lại cơ thể Kyuhyun cũng không thể chịu thêm được nữa
Han lắc đầu, cậu ấy đã hút năng lực của Min 3 lần rồi, và lần nào cơ thể cũng như có lửa đốt, nóng hừng hực, tưởng như muốn nổ tung ra, nếu dòng năng lượng mạnh mẽ đó tuôn chảy vào cậu thêm 1 lần nữa thôi, ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì, nên tuyệt đối không được để Kyu mạo hiểm.
-Khả năng đi xuyên tường –Bum bất chợt thốt lên
-Đúng rồi, chỉ cần Minnie mất đi năng lực xuyên tường, thì mọi chuyện sẽ được giải quyết –Hyuk hớn hở
-Em không đồng ý
Sungmin loạng choạng vịn vào lan can, bước từ trên lầu xuống, gương mặt cậu tái nhợt, không còn chút sức sống, nhưng giọng nói của cậu lại lạnh lùng và rất cương quyết.
-Em sẽ giữ khả năng xuyên tường, nó là siêu năng lực của em, em không chấp nhận để mất nó –vai cậu run lên
-Nhưng….bọn anh chỉ nghĩ cho em thôi Minnie, khả năng đó vốn không phải là của em –Teuk ngước mặt lên nhìn cậu mà không khỏi xót xa
-Không, đối với SP đặc nhiệm, siêu năng lực là tất cả, dù có chết em cũng không để hyung xóa nó đâu, không bao giờ –Min thét lên, dường như đã quá sức chịu đựng, cậu dần dần khụy xuống và ngất lịm
-MINNIE !!!!!
Mọi người vội vã lao nhanh trên những bậc cầu thang, chạy đến ôm lấy cậu. Sungmin…..tuy bề ngoài em ấy trông dễ thương và xinh xắn hệt như con gái, nhưng ai cũng biết rằng thực chất cậu rất mạnh mẽ và còn có đôi chút quyết đoán nữa, nên thật không dễ dàng gì thuyết phục được cậu một khi Min đã không muốn.
-Minnie à, cậu tỉnh lại đi –Wook lại bắt đầu khóc, cậu nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của Min
-Tạm thời chúng ta đừng nhắc đến chuyện này trước mặt Minnie nữa, em ấy đã quá mệt mỏi rồi –Kangin nói khẽ, anh cúi xuống định bế Min vào phòng
Bất chợt, một bàn tay mạnh mẽ đặt lên vai anh và kéo mạnh ra sau khiến Kang mất đà suýt nữa thì té bật ngửa. Và cũng bàn tay ấy…..vừa rồi thô bạo là thế nhưng lại hết sức dịu dàng khi chầm chậm ôm Min vào lòng, từ từ bế cậu lên một cách nhẹ nhàng nhất có thể, hành động nâng niu trân trọng hệt như đang cầm trong tay một cái gì đó rất mong manh, dễ vỡ, mặc dù những bước chân của anh còn loạng choạng, nhưng anh vẫn cố gắng để không làm cậu ngã, anh sợ….mình sẽ đánh rơi cậu lần nữa.
Mọi người không ai có thể thốt lên một tiếng nào khi nhìn thấy vẻ mặt của Kyu lúc để Min nằm trọn trong vòng tay, một chút gì đó đau đớn, hối hận, nhưng lại rất cứng rắn.Chắc chắn, Kyuhyun không thể buông tay con người xinh đẹp ấy ra được nữa rồi, dù biết rằng, bàn tay nhỏ bé của cậu…..không dễ dàng để nắm lấy chút nào.
-Anh xin lỗi, nhưng anh yêu em…..nhiều lắm –đặt Min lên giường, Kyu khẽ hôn lên đôi môi nhợt nhạt ấy, nó vẫn ngọt ngào như một thỏi kẹo sữa khiến anh cứ muốn chạm vào mãi
Nhẹ nhàng trèo lên giường để không phải làm cậu tỉnh giấc, Kyu khẽ nắm lấy tay cậu và đặt lên ngực mình, anh muốn cậu cảm nhận nhịp tim anh đang đập loạn lên vì cậu, lần đầu tiên anh có cảm giác này và nó chỉ dành cho một mình cậu thôi, Kyu từ từ áp môi mình lên má cậu, khẽ thì thầm vào tai Min.
-Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em………
Những lời đó cứ được anh nói đi nói lại mãi cho đến khi mắt anh dần nhíu lại và giấc ngủ ập đến không biết từ lúc nào, lâu lắm rồi Kyu không có được một đêm bình yên như thế này, quả thật, đến đây rồi anh mới nhận ra rằng mình đã quá sai lầm khi tin tưởng vào một thứ không đáng suốt bao năm nay.
-Em cũng yêu anh, Kyu –trong giấc ngủ mơ màng, chợt anh nghe thoáng bên tai câu nói nhẹ nhàng mà anh vẫn luôn mong chờ được thốt ra từ chính đôi môi hồng của cậu
“Minnie !! có phải em không ?? anh nghe không rõ….em nói lại đi…nói lại đi”
Đêm khuya thật yên tĩnh, nhưng đâu đó trong cái sự yên tĩnh ấy, sóng gió đã bắt đầu nổi lên.
-Hyukie, Hyukie…….
-Oáp…..khuya quá rồi mà ai còn….Á….ưm….!!
-Suỵt !! khẽ thôi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau.
-Ơ !!
Kyuhyun dụi mắt tỉnh dậy khi thấy nắng bắt đầu chiếu rọi khắp căn phòng, anh chợt giật mình, chiếc giường màu hồng, vẫn còn vương lại chút hơi ấm và mùi hương ngọt dịu của cậu. Anh vội vã tung chăn chạy xuống tầng dưới.
-Em nói thật chứ ?? -giọng Teuk vang lên phấn khởi
-Thật ạ !! em nghĩ kĩ rồi, em sẽ không để hyung và mọi người phải lao đao vì mình nữa, em sẽ bỏ năng lực xuyên tường –Min mỉm cười
-Minnie, hyung hứa là sẽ không để em phải chịu bất cứ đau đớn nào –Chul nhẹ nhàng ôm Min vào lòng
Bất chợt, Sungmin quay lại, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình, cậu nháy mắt một cách nghịch ngợm, và cất giọng bông đùa.
-Đừng nhìn em như thế, sau này anh phải đối xử với em thật tốt đấy biết không ??
-Á À !! té ra là vì anh chàng này hả ?? –Hae huých nhẹ vào vai Kyu rồi cười khúc khích
-Cậu sướng thật đấy Kyuhyun, vậy là hết lo rồi nhá –Sung lao đến bẻ cổ Kyu và vò đầu anh khí thế
Nhìn nụ cười vui vẻ của cậu, Kyu bất giác cũng mỉm cười theo, anh nhớ nụ cười ngây thơ này của cậu biết bao, không ngờ rằng anh có thể một lần nữa nhìn thấy nó hiện diện trên gương mặt đáng yêu của cậu, không hận thù, không tàn ác, đây mới đúng là Sungmin -thỏ hồng dễ thương của anh.
-Này Hyukie !! sao mặt cậu cứ như khỉ ăn ớt vậy ?? vui lên chứ, chuyện của Minnie vậy là êm đẹp rồi –Wook nhảy lên bá cổ Hyuk
-Chẳng hề êm đẹp đâu –Hyuk khẽ đẩy Wook ra rồi bỏ đi một mạch
-Cái cậu này lạ thiệt –Wook gãi gãi đầu
Eunhyuk bặm môi chạy thẳng lên sân thượng, cậu nắm bàn tay lại rồi đấm liên tục lên thành lan can, từ trước đến giờ Hyuk luôn rất nghịch phá làm điên đầu người khác nhưng chưa bao giờ cậu để chính bản thân điên lên thế này.
-Minnie, tại sao cậu phải làm như thế ?? cậu muốn làm khó tớ sao ?? cậu biết rằng tớ không thể cơ mà –Hyuk hét to lên
|
-flashback--------------------------------------------------------
-Min….Minnie…..ưm….–Hyuk hơi hoảng hốt khi thấy Sungmin nửa nằm nửa ngồi trên giường cậu, hai tay bịt chặt miệng cậu, chặt đến nỗi cậu tưởng chừng như Min muốn bóp nát mặt cậu ra vậy, nó làm cậu thấy sợ
-Nếu cậu hứa không hét lên thì tớ sẽ thả –Min ấn nhẹ Hyuk xuống giường
Hyuk chỉ biết gật đầu, cậu không mấy ngạc nhiên vì chuyện Min dễ dàng vào phòng cậu dù Hyuk đã khóa cửa, vì cậu biết rõ năng lực của người bạn thân mình, nhưng Hyuk không ngờ bàn tay nhỏ bé của Min lại có sức mạnh đến vậy, và cũng không ngờ là Min lại có thể mạnh tay với cậu như thế này.
-Mình xin lỗi –Min nói khẽ khi thấy Hyuk ôm má xoa xoa
-Cậu….tại sao cậu….?? –Hyuk hơi lùi lại, con người trước mặt cậu sao xa lạ quá, hoàn toàn không giống Minnie dễ thương trước đây chút nào
Sungmin tròn mắt ngạc nhiên khi nhận ra trong đôi mắt nâu của cậu bạn thân lại ánh lên vẻ e dè, sợ sệt. Bất giác, cậu cười nhạt.
-Bây giờ ngay cả cậu cũng sợ tớ ư ??
-Tớ không có sợ cậu, chỉ là tớ….thấy lạ, ừm….cảm giác….không quen lắm –Hyuk gãi đầu
-Thì đúng rồi, bây giờ tớ đâu còn là tớ nữa, tớ đã trở thành ác quỉ mất rồi –Min ngồi phịch xuống giường, môi vẫn cười nhưng nụ cười đau đớn quá
-Không đâu, cậu……..
-Đừng động viên tớ như thế nữa, tớ hiểu bản thân tớ hơn ai hết mà –Min đặt ngón tay lên môi Hyuk ngăn không cho cậu nói tiếp
Eunhyuk nhìn Min như vậy, cậu không biết làm gì hơn là nhẹ nhàng ôm Min vào lòng, tiếp thêm niềm tin cho cậu và cũng để cho cậu thấy rằng Hyuk không hề sợ hãi gì Min.
-Hyukie, cậu có biết S.SP prison không ?? –dựa đầu vào vai Hyuk, Min hỏi khẽ
-Có, đó là…..HẢ ?????? –Hyuk hốt hoảng đẩy bật Min ra
-Đừng….đừng nói với tớ là cậu…..cậu muốn……–Hyuk lắp bắp
-Đúng vậy –Min trả lời tỉnh bơ chẳng thèm để ý đến gương mặt chẳng còn hột máu của Hyuk
-CẬU ĐIÊN RỒI SAO ???? còn thiếu gì cách tốt hơn, tại sao nhất thiết phải làm như thế ?? –Hyuk lắc mạnh vai Min
-Cách tốt hơn ?? như bỏ siêu năng lực của tớ ấy hả ?? –Min lạnh lùng
-Nhưng….nhưng cậu vẫn còn khả năng di chuyển tức thời mà
-Cậu tưởng tớ ngốc lắm chắc, các hyung chỉ nói vậy để lừa tớ thôi, làm sao có thể xóa 1 trong 2 được chứ, một là bỏ hết, hai là giữ hết, và tớ chọn cách thứ 2 –Min gạt tay Hyuk ra khỏi vai mình
-Và Lee Eunhyuk, cậu nên nhớ…..không phải tớ nhờ cậy cậu, mà tớ buộc cậu phải giúp tớ, nếu không, đừng trách Sungmin này tàn nhẫn –Min túm lấy cổ áo Hyuk, gằn từng chữ
-Cậu……–Hyuk mím môi
-Còn nữa, tuyệt đối không được để bất cứ ai biết, đặc biệt phải cẩn thận, nhà này giờ có đến 2 SP cảm ứng đấy, tớ không muốn đem tính mạng Donghae ra uy hiếp cậu đâu, nhớ lấy –Min thô bạo giật mạnh áo Hyuk và lập tức đứng dậy
“Tách…..” –trong chớp mắt cậu đã biến mất
-Sungmin…..!! –Hyuk cố gọi với theo nhưng không kịp, cậu ngồi thẫn ra trên giường, đầu óc rối như tơ vò
“Hyukie, tớ xin lỗi, nhưng tớ không thể tiếp tục ở bên cạnh mọi người được, thời gian của tớ không còn nhiều nữa” –Min lặng lẽ bước về phòng, hai hàng nước mắt đã chảy ướt đẫm cả ngực áo
--------------------------------------------------endflashback--------------------------------------------------------
Hyuk đau đớn khi nhớ lại chuyện đó, cậu khổ sở ôm đầu rồi từ từ khụy xuống, người bạn thân nhất của cậu…..bây giờ đã biến thành ai thế này ??
-Hyukie, cậu……
Một giọng nói vang lên làm Hyuk giật mình quay phắt ra sau, cậu chau mày tỏ vẻ khó chịu, rồi nghiến răng gằn từng tiếng khi nhìn thấy con người mà mình-không-thể-nào-giấu-giếm-suy-nghĩ đang đứng trước mặt, và đang tỏ vẻ lo lắng cho cậu.
-SP cảm ứng thật phiền phức –Hyuk dậm chân bỏ đi, còn cố ý đẩy mạnh một cái vào vai Bum
-A !!
Kibum khẽ kêu lên khi cậu bị Hyuk làm mất đà ngã ra sau, Hyuk cũng vội vàng quay lại định nắm lấy tay Bum, nhưng khi cậu còn chưa kịp chạm vào thì đã có một vòng tay khác…..vững chãi hơn, mạnh mẽ hơn đỡ lấy lưng Bum và giúp cậu đứng lên.
-Cậu có sao không ?? –Hankyung hỏi tỏ vẻ quan tâm
Bum chỉ khẽ lắc đầu, rồi quay sang nhìn Hyuk lúc này đang đứng sững ra ở đó, đôi mắt cậu in rõ vẻ hối lỗi và hoang mang, nhưng Hyuk chỉ cúi đầu bỏ chạy thật nhanh xuống nhà dưới.
-Cậu không đuổi theo à ??
-Hyukie mà muốn chạy thì thánh cũng chả bắt được cậu ấy –Bum cười khì
-Sao Eunhyuk đột nhiên cư xử lạ thường vậy ?? bình thường cậu ấy dễ thương lắm mà –Han nhíu mày khó hiểu
-Chẳng phải anh là SP cảm ứng sao ?? muốn biết sao không tự đi mà đọc ý nghĩ của cậu ấy –Bum nhún vai rồi lẳng lặng đi đến thành lan can, chống tay vào đó nhìn mông lung
-Tôi làm gì tạo ra được kim loại Sapphire để có thể cảm ứng từ xa như cậu, tôi chỉ làm được khi chạm vào người khác thôi –Han nói với theo
Kibum phẩy phẩy tay tỏ vẻ không quan tâm, cậu đang bận với những chuyện của riêng mình.
“Tớ biết cậu đang phải chịu đựng một điều gì đó rất khổ tâm, nên cậu mới khó chịu với tớ, vì nghĩ rằng tớ sẽ biết được bí mật của cậu, nhưng Hyukie à…..tớ hiểu những cảm xúc của cậu đơn giản chỉ vì tớ là bạn cậu, chứ không phải vì tớ là SP cảm ứng, vả lại tớ không bao giờ sử dụng năng lực với bạn bè, cậu còn không tin tớ hay sao ??”
-À mà anh đi theo tôi làm gì vậy ?? -sực tỉnh khỏi những suy nghĩ riêng, cậu quay lại hỏi
-Tôi đang chờ câu hỏi này đó, vậy cậu còn định giả vờ đến bao giờ ?? –Han tiến lại gần, mỉm cười
“Ái chà, sớm hơn mình nghĩ đấy !!” –Bum hơi giật mình, và sau đó thì khẽ lè lưỡi
-Giả vờ gì cơ ?? –cậu tròn xoe mắt
-Cậu đóng kịch giỏi lắm, nhưng đừng quên khả năng của tôi nhạy hơn cậu tưởng đó, đừng hòng qua mặt tôi được, cái trò mất trí nhớ của cậu lộ tẩy rồi
-Tôi chẳng hiểu anh nói gì cả –Bum vẫn ngây thơ
-Aishhhh…..cứng đầu thật, anh em nhà Suju giống hệt nhau –Han ngửa đầu lên trời, hai tay bắt chéo ra hiệu “bó tay”
Thấy Han như thế, Bum khẽ bụm miệng cười khúc khích.
-Thôi được rồi cậu nhóc mất trí bướng bỉnh, cậu có muốn xem tôi đã dự đoán được gì về tương lai “hai người” không ?? –Han nhéo vào má cậu ngăn nụ cười kia càng ngày càng ngoác rộng ra
-Hai người nào ?? tương lai gì ?? -lại ngây thơ
-Cậu còn có thái độ đó là tôi điên lên giờ, muốn xem thì lại đây, tự đọc đi này –Han giơ bàn tay về phía Bum
Kibum khẽ đảo mắt qua lại một hồi, rồi cũng ngập ngừng vươn tay về phía anh, nhưng….thay vì chỉ nắm lấy bàn tay đó, cậu lại bất chợt tiến sát vào người Han, vòng tay qua lưng anh và ôm chặt lấy Han, khẽ áp mặt vào ngực anh. Hankyung lúc đầu hơi ngạc nhiên về hành động của cậu, anh vội để tay lên vai Bum định đẩy cậu ra, nhưng rồi anh lại thôi, và cứ để cho cậu ôm như vậy một lúc lâu.
Đứng nép sau vách cầu thang dẫn lên sân thượng và đã chứng kiến hết mọi chuyện, Siwon nắm bàn tay lại tưởng chừng muốn bóp gãy hết xương của mình, và đôi môi mím chặt đến bật máu, nụ cười vui vẻ của cậu, cái ôm dịu dàng của cậu…..không phải dành cho anh, cảm giác này sao đau quá, anh thật sự không thể đứng đây mà nhìn được nữa. Siwon quay đầu lại và chạy như bay xuống cầu thang.
“Soạt….bịch….bịch….”
Nghe tiếng bước chân gấp gáp, Han khẽ thở dài, lúc này anh mới từ từ đẩy nhẹ Bum ra.
-Cậu có nhất thiết phải xem nó bằng cách này không ?? –Han nhìn cậu và nói một cách nghiêm túc
-Điều anh dự đoán sẽ không bao giờ xảy ra được đâu
Bum buông tay khỏi người anh và cũng quay lưng bỏ đi, trong một phút rất ngắn thôi anh đã thấy được đôi mắt cậu thoáng buồn.
-Siwon ngốc, Kibum ngốc, một đôi ngốc, mình cũng ngốc luôn rồi, sao tự nhiên lại để cậu ấy ôm như vậy chứ ?? –Han đập bôm bốp lên đầu mình
End chap 27
|
Chap 28
“Cốc….cốc”
-Siwon à !! hyung vào được không ??
Không nghe thấy tiếng trả lời, Hankyung lịch sự gọi thêm vài lần nữa rồi mới nhè nhẹ đẩy cửa bước vào, anh chợt ngạc nhiên khi nhận ra Won không hề có trong phòng, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy rào rào từ phòng tắm, nhưng chắc chắn đó không phải là anh. Tại sao ư ?? vì Won luôn luôn tắm bằng nước nóng, vậy nên không thể dùng vòi sen được.
“Cạch….”
-Ủa ?? Han hyung, hyung tới đây làm chi vậy ?? –Yesung đẩy cửa bước ra, anh quàng một cái khăn to trên vai, những giọt nước vẫn thi nhau chảy ra từ mái tóc ướt đẫm, lăn dài trên vùng ngực săn chắc
-Siwon đi đâu rồi ?? –Han nhìn quanh
-À !! đi lên sân thượng rồi –Sung mỉm cười, đúng là không gì có thể qua được thiên lí nhãn của anh
-Để làm gì ?? –Han tròn mắt
-Em không biết, ngắm cảnh chăng ?? hoặc cũng có thể là…..tự tử, Oái cậu ta chuẩn bị nhảy rồi kìa –Sung hét lên hốt hoảng
-Mau cứu…..
Han hết cả hồn trước gương mặt hoảng loạn thật sự của Sung, anh vội vàng chạy đi ngay lập tức nhưng cậu đã kịp thời níu áo anh lại. Sung nhìn Han, rồi phá lên cười sằng sặc làm mặt anh không thể nào đần hơn được nữa.
-Ha ha ha !!! ôi trời ơi !!! nhìn mặt hyung kìa, em chỉ đùa thôi mà
-Grừ…..
-Hi hi !! cậu ta không đến nỗi tự tử đâu, nhưng có vẻ cũng muốn lắm rồi đó, thất tình mà, không biết là tại “ai” nhỉ ?? –cậu im không dám cười nữa khi thấy anh bắt đầu nổi giận, nhưng vẫn ráng thọc cho anh một phát
-Hyung đi tìm nó, còn em….ngủ luôn đi –Han vơ lấy cái gối xông đến ấn đầu cậu xuống giường, nhảy lên đè đè làm cậu suýt chết ngộp
-Khoan đã hyung, khi nào hyung mới…….–Sung vội tung gối ra và hét to lên trước khi Han kịp ra khỏi phòng
-Chuyển phòng á ?? mơ đi em, ai bảo dám chọc hyung –Han thò đầu vào, lè lưỡi một cái rồi lại mất hút
-Hic hic
Sung ngậm ngùi lấy khăn vò vò mái tóc. Hyung của cậu đúng là ác độc, cậu đã xi nhan với anh trước rồi vậy mà chả thèm nói ngọt với Chul tỉ vài tiếng, làm cậu không được ngủ cùng phòng với Wookie, tiếc đứt cả ruột, có ai đời lặn lội đến tận đây vậy mà rốt cuộc lại cắp gối sang ngủ với Siwon. Trời ạ !! Siwon đấy, một nóng, một lạnh mà bắt ở chung trong cùng một căn phòng chật hẹp (thật ra là rộng gấp ba bốn lần phòng bình thường, biệt thự mà) thì có phải là giết người không cơ chứ.
Bởi thế nên 2 đêm rồi Sung cứ phải ôm đệm trải dưới đất mà nằm, cự nự với Won thì biết hắn nói sao không ?? đó là: “cậu buồn cười nhỉ, đây vốn là phòng của tôi, ăn nhờ ở đậu mà bắt người ta ngủ dưới đất à ?? với lại, cậu chịu lạnh giỏi hơn tôi mà, giải pháp này là tối ưu rồi, chịu khó đi”.
Khốn chưa. Nhưng như thế còn đỡ hơn là phải ngủ chung trên 1 giường. Hừm !! đợi thoát ra khỏi tình cảnh này rồi, anh phải bắt Wook đền bù thiệt hại mới được. <Ơ !! vô duyên>
Trong lúc Yesung mải mê với ý nghĩ đen kịt của mình, thì Hankyung phăm phăm bước lên sân thượng. Cái thằng Siwon này….hết chuyện làm rồi hay sao mà đang đêm leo lên đây hứng gió, muốn bệnh chết rồi để Han ta đây tốn công sức làm đám ma cho chắc, à mà còn hao tổn calo khi dỗ dành “ai kia” của nó nữa kìa.
Đến nơi, Han tức giận đùng đùng bước tới định gọi Won khi thấy cậu cứ chống tay lên thành lan can, ngửa mặt lên trời mà ngắm trăng, ngắm sao, rồi suy nghĩ mông lung, mặc gió, mặc rét. Anh giận thì ít nhưng xót cho sức khoẻ đứa em trai thì còn nhiều hơn, thật là……chưa gì hết mà làm như sắp chết không bằng, lúc trước Han còn bị chính tay Chul đả thương cơ mà, anh đã đau gấp mấy lần cậu bây giờ, vậy mà anh vẫn vượt qua để giành lại được tình yêu của mình đấy thôi.
-Này Si……..
“Cạch….cộp….cộp…”
“Oái…!! Là Kibum..”
Nhưng Han chưa kịp gọi thì đã nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đến ngày một gần, bằng khả năng nhạy bén của SP siêu cảm ứng, anh dễ dàng đoán ra được đó là ai. Han vội vàng nhấc người bay vòng xuống và nấp phía dưới ban công sân thượng, cố gắng hành động thật nhẹ nhàng để tránh bị Won phát hiện, nhưng hình như anh hơi nhanh nhảu…..đoảng nên đã vô ý cụng đầu cái “Cốp…” rõ mạnh vào vách tường. Nghe tiếng động lạ, Won giật mình và theo phản xạ anh quay phắt ra sau, cùng lúc đó Kibum cũng vừa bước đến.
Giây phút đôi mắt cả hai gặp nhau, vẻ bối rối thoáng hiện lên trên gương mặt Bum, nhưng rất nhanh sau đó, cậu đã lấy lại vẻ mặt bình thường. Kibum bình thản tiến về phía Won, cậu cũng chống hai tay lên thành lan can, lạnh lùng nhìn anh.
-Ơ !! Bummie….à không, Kibum, cậu…..không lạnh sao ?? –Won ấp úng mở lời trước
-Lo cho thân anh đi, chẳng phải anh không chịu được lạnh hay sao ?? –Bum vô thức thốt ra một câu mà không ngờ rằng mình đã bị hố
-Sao cậu biết ??
-Hả ?? à thì…..tôi nghe Hankyung bảo anh có khả năng phóng lửa nên đoán mò thôi –trí thông minh của cậu đã giúp cậu che giấu được một cách thuyết phục
-À ra thế –Won lộ rõ vẻ thất vọng
Im lặng hồi lâu, cuối cùng anh vẫn phải mở lời giải toả không khí.
-Chắc là cậu không nhớ, nhưng cả hai chúng ta không hiểu sao lại rất thích đến nơi này, nó chứa rất nhiều kỉ niệm, ngày đầu tiên làm nhiệm vụ cùng nhau, và rồi……. –dường như nhận ra rằng điều mình sắp nói thật không hay chút nào, Won khựng lại
-Anh đã làm tôi phải rơi nước mắt lần đầu tiên trong đời –Bum tiếp lời, giọng như trách móc
-Hả ?? em….em…còn nhớ….
-Nhớ ?? nhớ cái gì ?? các bạn tôi đã nói cho tôi biết đấy –Bum giật mình, rồi cậu quát lên để che đậy vẻ lúng túng của mình
-Em đừng nói dối nữa, làm sao họ biết được chuyện đó chứ ?? Bummie, em không hề mất trí nhớ đúng không ?? –Won tiến lại gần cậu, đột ngột ôm chầm lấy Bum vào lòng
-Buông ra, tôi chẳng hiểu anh nói gì cả
Cậu thô bạo xô mạnh Won ra rồi ngay lập tức bỏ chạy. Không để lỡ mất cơ hội, Won nhanh chóng đuổi theo, anh kịp thời túm lấy tay cậu và giật mạnh khiến Bum mất đà ngã hẳn vào lòng mình, chỉ chờ có thế, Won quàng tay siết chặt lấy cậu, mặc cho Bum vùng vẫy cật lực và la hét om sòm.
-Bỏ ra, bỏ ra, làm cái gì thế hả ??
-Anh không bao giờ buông tay đâu, một lần là quá đủ rồi –Won lắc lắc đầu
Sau một hồi đánh đấm đá chán chê mà không có kết quả, Bum chịu đầu hàng, cậu xụi lơ để mặc vòng tay của anh vẫn không hề nới lỏng.
-Anh biết mà, em chỉ muốn trả thù anh thôi, em vốn không hề quên anh, Bummie, em còn yêu anh đúng không ?? –giọng Won tha thiết như van xin một cái gật đầu của cậu
-Đúng vậy !! tôi vẫn rất yêu anh, nhưng như thế thì sao chứ ?? tôi chỉ càng bị tổn thương thêm thôi –Bum vùng ra, cậu hét lên uất ức
Won ngỡ ngàng khi thấy đôi mắt cậu đang hoe đỏ.
-Chấm dứt rồi, tôi không muốn cứ phải đau khổ thế này nữa, tôi sẽ quên tình yêu này, quên luôn cả anh
Một lần nữa cậu lại quay lưng bỏ chạy, và một lần nữa bàn tay ấm áp của anh kịp thời giữ lấy cậu.
-Anh không cho phép em quên anh
Bum chợt giật mình khi thấy ánh mắt lạ lùng của Won đang nhìn thẳng vào mình, và chẳng đợi cậu phản ứng, Won mạnh bạo giữ lấy cằm cậu và cúi xuống áp môi mình vào bờ môi hồng xinh xắn, đê mê cảm nhận vị ngọt dịu dàng lan tỏa.
Anh từ từ đẩy cậu lùi dần, lùi dần cho đến khi lưng cậu chạm vào vách tường, môi vẫn không rời. Won ghì chặt cả cơ thể cậu ép sát vào tường, chỉ với một bàn tay cứng như gọng kìm của anh, cả hai tay Bum đã bị khoá chặt, lưỡi Won điên cuồng sục sạo mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu, thô bạo mút mát đôi môi ngọt ngào đó khiến nó đỏ mọng lên. Dường như vẫn chưa đủ, bàn tay anh bắt đầu hư hỏng chu du xuống phía dưới và nhanh chóng luồn vào trong chiếc áo thun mỏng manh, vòng ra sau nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mịn màng.
Cảm giác bàn tay nóng ấm của anh lướt khắp da thịt mình khiến người Bum nóng rực lên như có lửa đốt, cậu muốn rên lên một tiếng thật to để ngăn cái cảm xúc kì lạ đang dâng lên nhưng môi cậu đang bị đôi môi tham lam kia chiếm gọn, nuốt hết từng âm thanh Bum định thốt ra.
-Ưm….ưm….
Bum cố sức cựa quậy người mong có thể thoát khỏi nụ hôn cuồng nhiệt kia vì giờ đây lồng ngực cậu đang kêu gào đòi không khí. Dường như Won cũng cảm nhận được cả cơ thể Bum đang dần dần khuỵ xuống. Anh luyến tiếc buông tha cho bờ môi sưng mọng của cậu, Bum há miệng thở dốc, và không đợi cho cậu kịp quát tháo, Won đã nhẹ nhàng ôm chặt cậu vào lòng, dịu dàng, trân trọng chứ không mạnh bạo như lúc nãy nữa.
-Anh xin lỗi, anh không kiềm chế được mình, em….không sao chứ ?? –câu hỏi đúng ngố
-Sắp chết đây mà anh bảo không sao à ?? –Bum vẫn thở hồng hộc, nhưng cậu cũng đã chịu ngoan ngoãn dựa đầu vào vai anh
-Tha thứ cho anh chứ ?? –anh phì cười trước lời trách móc của cậu
-Ưm……–Bum cắn môi, thật sự thì cậu vẫn còn giận lắm, giận luôn cả chuyện anh vừa cưỡng hôn cậu
-Anh không hề muốn hại em, hình như lúc đó anh bị Sunny điều khiển, anh chỉ mong em quay về, em đến D.E.P một mình thật quá nguy hiểm, nhưng anh không ngờ anh lại làm một việc khiến mình ân hận cả đời –anh khẽ thì thầm
Won cầm lấy tay cậu, từ từ đưa lên môi, anh hôn nhẹ lên lòng bàn tay Bum, hành động này khiến cậu phải mở to mắt ngạc nhiên.
-Lúc cây gậy Sapphire của em bốc cháy, hai lòng bàn tay em đã bị phỏng rất nặng, máu nhỏ giọt xuống đất, em biết khi nhớ lại anh đã đau thế nào không ??
Won lại cúi người xuống đặt môi mình chạm nhẹ vào ngực Bum, ngay vị trí của tim.
-Và khi anh sờ vào ngực em, tim em không đập, em có biết tim anh cũng như muốn ngừng đập cùng em không ??
-Thôi….thôi đi –cậu đỏ mặt đẩy anh ra, không ngờ anh vẫn nhớ những chuyện đó
-Nếu em vẫn không tin anh, thì dùng năng lực cảm ứng mà xem thử đi, tình cảm của anh dành cho em là thật, anh quá ngu ngốc khi không nhận ra sớm hơn –Won nắm lấy tay cậu
-Không cần nữa đâu, em…..tin anh –hai từ cuối cậu nói thật nhỏ
Won mỉm cười hạnh phúc và không chần chừ ôm lấy má cậu hôn chụt một cái, thật sự thì anh đang muốn hét lên và bế cậu quay mấy vòng đây nhưng nhỡ đâu cậu lại sợ mà bỏ chạy mất thì tiêu, khó khăn lắm mới nghe được những lời này của cậu, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ để vuột mất cậu nữa, không bao giờ.
Trong khi ấy, ở phòng khách Suju’s land. Hongki đến chơi nhưng thật sự thì anh có một việc hệ trọng. Hankyung sau khi an toàn thoát khỏi không gian toàn màu hồng với ngập tràn những trái tim mà không mất chút máu (mũi) nào, thì anh đã lén lấy điện thoại Heechul nhắn tin cho Hongki, chỉ vẻn vẹn vài chữ nhưng khiến anh toán cả mồ hôi hột.
“Đại huynh của cậu đây, nói ra được rồi đó, hay cậu muốn chính tôi phải báo cáo với Chullie”.
Hankyung có bản lĩnh cao cường thế từ bao giờ vậy ??
-Mọi người….thật ra…..–Hong lúng túng
……..
-HẢ !! BUMMIE KHÔNG HỀ MẤT TRÍ NHỚ !!!!
-Tôi xin lỗi
|