[FanFic SuJu] Siêu Năng Lực
|
|
“Cạch….Rầm……”
-Hankyung hyung !!
Siwon loạng choạng xô cửa phòng Han, ngay lập tức anh ngã khụy xuống, Han vội chạy đến đỡ lấy cậu.
-Siwon, bình tĩnh lại nào
-Hyung, em….giết cậu ấy rồi, em không biết mình đã làm gì nữa, Kibum…..–Won thật sự hoảng loạn
Han đặt tay lên vai Won, “Rẹt….”, cuộc chiến của Won và Bum hiện ra trước mắt anh như một thước phim.
-Em….hyung đã nhắc em đừng để xảy ra chuyện gì đáng tiếc mà, em không hiểu sao ?? –giọng Han run run
Won không ngừng lắc đầu nguầy nguậy, “tôi yêu anh”, câu nói của cậu như xoáy vào tim anh, đau quá. Bummie, anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi, có phải em cũng đã từng chịu đựng nỗi đau như anh bây giờ ?? không…..nỗi đau của cậu….còn lớn hơn nhiều.
“Rầm…..”
-Hyung à !! Siwon đã….ơ –Yesung đạp cửa phòng Han
Nhìn thấy Won gần như gục hẳn vào người Hankyung, Sung đã hiểu được cảm xúc của anh bây giờ, ai bảo anh quá ương ngạnh, và đây là cái giá phải trả, mất đi người mà mình yêu thương nhất.
-Hình như chuyện Kibum một mình đến D.E.P…..đã tới tai lão Man –Sung lạnh lùng
-Em nói sao cơ ?? hyung đã cắt hết mấy cái camera theo dõi rồi mà –Han ngạc nhiên
-Em không biết tại sao, nhưng vừa nãy…..Siwon đã bị điều khiển –Sung nói chắc nịch
-Cái gì ?? điều khiển ??
-Năng lực thôi miên của Sunny, nó tác động đến suy nghĩ của cậu, và lúc đó cậu đã muốn giết chết Kibum, đúng không ?? lão ấy không bảo cô ta làm thế thì còn ai vào đây nữa
Won không nghĩ được gì nữa rồi, giờ đây đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng.
-Suỵt !! lão Man đến đấy –đôi tai Sung rung nhẹ, anh giật mình thông báo khi nghe được tiếng bước chân
Nhanh nhẹn đỡ Won ngồi lên ghế. Và đúng như Yesung nói, chỉ khoảng năm phút sau, lão Soo Man đã bước vào phòng Han, theo sau là Sunny và Jun Young.
-Ông tới đây có chuyện gì ?? –sau khi lườm Sunny muốn rách mắt, Sung sẵng giọng
-Dám ăn nói với bác kiểu đó hả ?? –Sunny hất mặt
-Thì có sao ?? liên quan gì tới cô hả đồ mê trai kia –Sung lè lưỡi châm chọc
Thấy tình hình không ổn, Hankyung bước tới bịt mồm Sung lại, còn Jun Young cũng kéo Sunny về phía mình.
-Siwon, ta có lời khen con đấy, giết một thành viên Suju không phải chuyện dễ đâu, con làm tốt lắm –lão Man lại gần, vỗ vai anh, cố ý nhấn mạnh 3 từ cuối, lời nói của lão ta như tạt thêm dầu vào lửa
-Ông vừa nói gì ??
Won ngước mặt lên, nhìn hắn ta bằng đôi mắt đỏ ngầu, sôi sục lửa căm thù. Ánh mắt anh đáng sợ đến nỗi lão phải giật mình lùi lại mấy bước.
“Phừng…….”
-Ông dám nhắc lại lần nữa không ?? –lửa từ hai cánh tay Won bùng lên đỏ rực
Anh nghiến răng, gầm lên xông về phía hắn ta. Sunny nép sát vào sau lưng Jun Young sợ hãi. Bây giờ tất cả những gì Won có thể nghĩ là thiêu sống con người độc ác trước mặt.
-Dừng tay lại, Siwon
Sung nhanh chóng lao đến chắn trước mặt Won và chụp lấy hai cánh tay đang cháy phừng phừng của anh, luồng khí lạnh từ Sung tỏa ra làm lửa tắt phụt. Dù Sung rất ghét hắn ta nhưng nếu để Won giết hắn vào lúc này thì chẳng có lợi gì cả.
-Tốt nhất ông nên rời khỏi đây trước khi Won không còn đủ bình tĩnh, tôi không dám đảm bảo gì đâu –Han chỉ tay ra cửa
Lão ta thấy Won đang điên lên nên cũng không dám nấn ná ở lại lâu, hắn sợ đến nỗi mặt mày xanh mét rồi nhưng vẫn ráng hất mặt đường hoàng bước ra, còn Sunny chỉ dám líu ríu bám theo.
Sau khi lão đi khuất, Won dần dần ngồi thụp xuống. Bất chợt, hai hàng nước mắt chảy dài xuống má.
-BUMMIE !!!! ANH YÊU EM !! EM CÓ NGHE THẤY KHÔNG ?? ANH YÊU EM
Nhưng…..những lời nói này…..có phải đã quá muộn rồi không.
Đột nhiên, một hình ảnh mờ mờ ảo ảo chợt hiện ra trong mắt Hankyung.
-Mình vừa dự đoán nhầm ư ?? sao chuyện đó có thể xảy ra được –Han xoa xoa trán
Anh thấy được…..Siwon đang ôm Kibum trong vòng tay, trên môi cả hai đều nở nụ cười hạnh phúc.
-Chẳng lẽ…..Bum vẫn còn sống sao ??
End chap 20
|
Chap 21
Hình ảnh mà Hankyung vừa nhìn thấy được khiến anh vô cùng băn khoăn, thường thì khả năng dự đoán tương lai của anh rất chính xác và rõ ràng, nhưng lần này….không hiểu sao hình ảnh đó hết sức mập mờ, nó chỉ thoáng hiện ra rồi ngay lập tức vụt tắt, nên anh không thể chắc chắn được điều đó có thể xảy ra hay không.
-Hyung sao vậy ?? hyung đang lo lắng chuyện gì hả ?? –Yesung hỏi khi thấy Han cứ thẫn ra
-Hyung cảm thấy khó nghĩ quá –Han nhăn trán
-Chuyện của A.G.P sao hyung ?? –Sung đã bắt đầu đoán ra được vấn đề
Han thở dài, gật đầu nhẹ.
-Vậy sao hyung không tới đó thử xem
Han giật mình quay lại nhìn cậu, tới A.G.P, anh chưa từng nghĩ đến điều này, anh chưa đủ can đảm một lần nữa đối mặt với Heechul.
-Hyung cần gì phải lo chứ, cùng lắm thì để Chul ra tay giết hyung thôi, còn gì tệ hơn được nữa, nhưng thà như thế còn hơn là hai người cứ mãi lẩn quẩn trong cái vòng thù hận không lối thoát đó –Sung nói đầy tự tin
Han mỉm cười, cậu em anh nói đúng, anh yêu Heechul, tình cảm đó không hề dối trá, vậy tại sao anh không thử một lần nữa đối mặt với cậu ?? anh không cam tâm để Chul hận anh mãi như thế, tình yêu của anh….nhất định anh phải can đảm nắm giữ lấy nó.
-Hyung hiểu rồi, hyung sẽ đến đó –Han đứng dậy
-Em đi với hyung –Sung cũng đứng theo
-Không được –Han ấn cậu ngồi lại xuống ghế
-Sao thế ?? cho em đi đi, em hứa với đậu nhỏ xong việc sẽ về vậy mà đã hơn một ngày rồi…–cậu mếu máo
-Việc ở đây vẫn chưa xong, không có hyung, em phải canh chừng Siwon và Kyuhyun, cả tay chân của lão Man nữa, hyung chỉ còn biết tin tưởng mình em thôi
-Em biết rồi –Sung xụ mặt
-Ngoan –Han cười
-À mà hyung này –Sung gọi giật lại
-Hửm ??
-Em nói thì nói thế thôi, nhưng hyung không được chết đâu đó
Hankyung phì cười gõ vào đầu cậu một cái rồi nhanh chóng bay vụt ra khỏi khu vực căn cứ D.E.P. Ở đây hệ thống camera theo dõi gắt gao là thế nhưng khu vực trên không lại rất lỏng lẻo vì lão Man chủ quan rằng hầu hết các SP đều không thể bay được, nên tất nhiên Han dễ dàng thoát ra ngoài mà không gặp bất cứ trở ngại nào.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong khi đó, tại khu kí túc xá Suju’s land, không khí đang căng như dây đàn. Cả nhóm gần như nín thở chờ đợi từng giây từng phút trôi qua, Eunhyuk và Ryeowook khóc lả cả người nhưng nhất quyết không chịu rời phòng cấp cứu nửa bước. Hongki đang cố sức giành giật mạng sống từ tay tử thần cho Kibum trong đó, gần nửa ngày rồi nhưng vẫn chưa có chút động tĩnh gì.
-Wookie !! cậu mệt lắm rồi, lại đây, nằm lên chân tớ chợp mắt một lát đi –Sungmin kéo đầu Wook gối lên đùi mình
-Em cũng thế đấy Hyukie, phải lo cho bản thân một chút chứ –Donghae lo lắng nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu
-Hic hic
Hyuk khẽ nấc nhẹ, vùi mặt vào ngực anh, Hae xót xa ôm chặt người yêu vào lòng, anh biết cậu không đủ mạnh mẽ để phải chịu đựng những chuyện như thế này.
Eeteuk từ nãy đến giờ cứ đi đi lại lại, dù anh không hề khóc nhưng như thế lại làm Kangin cảm thấy lo lắng hơn, anh theo dõi từng bước đi bồn chồn của cậu mà đau lòng, anh hiểu Teukie của anh chắc chắn đang dằn vặt bản thân mình, thà cậu cứ khóc to lên, để anh còn có thể ôm cậu mà an ủi, trấn an, đằng này cậu lại cứ cố chịu đựng một mình như thế, hỏi sao anh không lo cho được.
“Cạch..”
Cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu đã mở, Hongki bước ra ngoài, trán thấm đẫm mồ hôi cùng đôi mắt mệt mỏi, anh ngồi phịch xuống cạnh Heechul, trông anh gần như kiệt sức. Ngay lập tức mọi người bật dậy, chạy đến vây lấy anh.
-Hongki !! xin cậu…làm ơn hãy nói Bummie không sao đi –Chul giật mạnh cánh tay anh
-Cậu ấy….không…chết đâu, tim…đập lại…rồi…–Hong thở không ra hơi
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, Wook nhảy cẫng lên ôm lấy Min cười vui sướng.
-Bummie không chết, cậu ấy không chết…ha ha…
-Khoan đã, đừng vội mừng –giọng Hong trở nên nghiêm trọng
-Hả ??
-Tuy tim Kibum đã đập lại, nhưng…..
-Nhưng sao…….?? –mọi người bắt đầu mất kiên nhẫn
-Não cậu ấy….chết rồi –anh nói thật khẽ
-Không !! Hongki !! chẳng lẽ em không cứu được Bummie sao ?? em là bác sĩ giỏi nhất A.G.P mà –Teuk nắm vai anh lay thật mạnh, những giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra ướt đẫm gương mặt xinh đẹp
Hongki chỉ biết cúi đầu nhìn anh mình cùng các thành viên Suju đang đau đớn tột cùng, anh biết làm gì bây giờ, khả năng của anh chỉ có thể làm lành các vết thương, anh khiến tim cậu hoạt động lại được đã là một kì tích rồi, nhưng…..như thế vẫn chưa đủ để cứu sống cậu ấy.
-Ý cậu là….em ấy sẽ…không bao giờ tỉnh lại ư ?? Bummie sẽ ngủ như thế mãi ư ?? –giọng Chul run run
Anh khẽ gật đầu.
-Lỗi tại anh, nếu anh không nặng lời với Bummie như thế thì em ấy đâu có ra nông nỗi –Teuk quì sụp xuống
-Em đừng tự trách mình như thế, không phải lỗi của em đâu, chuyện này không ai muốn nó xảy ra cả –Kang vội ôm lấy cậu vào lòng
-Chẳng lẽ thật sự không còn cách nào sao ?? chúng ta là SP để làm gì ?? có siêu năng lực để làm gì khi không thể cứu được người bạn thân nhất chứ –Min khóc rưng rức
-Thật ra….cũng không phải là hoàn toàn hết vi vọng, nhưng….khó lắm –Hongki hơi ấp úng
-Cách gì ?? em nói đi, khó đến mấy hyung cũng nhất định sẽ làm cho được –Kangin quả quyết
-Năng lực cảm ứng có khả năng lưu lại sóng ý thức rất cao, nên bây giờ ta chỉ cần một nguồn năng lượng đủ mạnh để đánh thức sóng ý thức của em ấy
-Chính xác là chúng ta phải làm những gì ?? –Chul hỏi
-Một SP cảm ứng mạnh tương đương để truyền năng lượng cho Kibum –Hongki nói chắc
-Tưởng gì, thế thì đâu có khó, SP cảm ứng trong A.G.P khá nhiều, ta có thể chọn một người trong số đó –Kangin phấn khởi
-Em nghĩ không được đâu, SP cảm ứng bình thường thì nhiều, nhưng SP thuộc cấp siêu cảm ứng như Kibum cả thế giới chỉ đếm trên đầu ngón tay –Chul lắc đầu
-Hơn nữa, nếu ta làm thế thì SP đó sẽ bị rút cạn năng lượng trong cơ thể và sẽ phải chết, coi như là mạng đổi mạng –lời nói của Hong khiến mọi người bàng hoàng
-Chúng ta phải làm gì bây giờ ?? –Hyuk lại khóc
-Biết tìm đâu ra SP siêu cảm ứng chứ, hơn nữa, ta không thể tùy tiện để người khác phải hi sinh vì chuyện của mình như thế được –Kang ôm trán
-Chẳng lẽ ta chỉ còn biết ngồi nhìn Bummie chết dần chết mòn ư ?? –Teuk khóc không thành tiếng, những giọt nước mắt đau đớn cứ thi nhau chảy ra ướt đẫm gò má
-Để tôi !!
Một giọng nói vang lên ngoài cửa khiến mọi người giật mình quay lại. Heechul chết sững khi nhìn thấy người mà cậu hoàn toàn không muốn gặp lại, vậy là anh vẫn còn sống, dưới đòn đánh mạnh như vậy mà anh vẫn không sao, nghĩ đến đó đột nhiên cậu lại cảm thấy có chút gì đó….an tâm.
Thật ra từ cái đêm hôm ấy, không ngày nào cậu lại không nghĩ đến anh, vừa nhớ nhung, vừa thù hận, cảm xúc đó đan xen vào nhau khiến đầu óc cậu như phát điên. Bây giờ anh lại đến đây, đứng trước mặt cậu, hình dáng thân thương đó….cậu muốn chạy đến mà lao vào vòng tay mạnh mẽ của anh, nhưng cậu lại sợ, sợ lắm.
-Hankyung ?? –Kangin là người đầu tiên nhận ra anh
Han khẽ liếc sang Donghae đang nhìn mình chằm chặp với ánh mắt ngạc nhiên hết cỡ, mỉm cười, anh nhắc lại câu nói vừa nãy.
-Hãy để tôi truyền năng lượng cho Kibum, tôi cũng là SP siêu cảm ứng đấy
-Han hyung !! hyung không nghe Hongki nói gì sao ?? mạng đổi mạng đó, hyung điên rồi hả ?? –Hae giật bắn mình
-Hyung không điên, Heechul, nếu mạng của anh có thể cứu sống được Kibum, em sẽ tha thứ cho anh chứ ?? –Han nhìn thẳng vào mắt Chul
-Anh tưởng chỉ cần nói thế là tôi sẽ tin anh sao ?? không bao giờ –sau một lúc sững sờ, cậu quát, cậu không thể tin được là anh chấp chận đổi mạng chỉ vì sự tha thứ của cậu
Thấy thái độ gay gắt của Chul như vậy, Han không nói thêm gì nữa, anh lẳng lặng bước đến gần Hongki, nắm lấy tay anh đặt lên cổ mình, nơi dòng năng lượng đang tuôn trào mạnh mẽ trong huyết quản.
-Năng lượng của tôi đủ chứ ??
-Cậu…cậu muốn làm thật hả ??
Hongki thận trọng hỏi lại lần nữa, không phải là anh không tin Han, anh là bạn thân của Heechul ngay từ khi cậu ấy mới vào A.G.P, nên ít nhiều anh cũng hiểu được con người Han như thế nào qua lời kể của cậu, và anh cũng biết rõ Chul yêu Han nhiều lắm, nên nếu Han vì chuyện này mà chết, người đau đớn nhất dĩ nhiên sẽ là cậu.
-Làm đi !! –Han nói đầy cương quyết
Hongki khẽ nhìn quanh, hầu như mọi người ở đây đều đang rất sửng sốt trước quyết định của Hankyung. Anh hít một hơi sâu rồi gật đầu.
-Vậy thì mời vào trong, chúng ta sẽ tiến hành ngay lập tức, nếu để lâu sóng ý thức của Bum yếu đi thì sẽ không còn cách gì cứu được nữa đâu –Hong kéo anh đi về hướng phòng cấp cứu
-Khoan !! hyung…….–Donghae níu lấy tay Han
-Em đừng lo, hyung không hối hận đâu, em hãy để hyung làm điều hyung muốn, lần cuối cùng
Mỉm cười và gạt nhẹ tay Hae ra, anh quay lại nhìn cậu một lần nữa, ánh mắt của anh chứa đầy tình yêu thương và cả một chút đau đớn, cậu có thể nhận ra ánh mắt ấy là chân thành, không hề dối trá. Chul vội với tay về phía anh định nói gì đó nhưng…không kịp rồi, Han đã quay lưng đi và khuất bóng sau cánh cửa trắng của phòng cấp cứu. Cánh cửa đó lạnh lùng khép lại như đóng một dấu chấm hết cho tình yêu giữa anh và cậu. Anh đã làm thật, anh chấp nhận đánh đổi cả mạng sống chỉ để có được sự tha thứ của cậu thôi sao ?? Hankyung, anh thật ngốc quá, anh chết rồi thì sự tha thứ của em còn có ý nghĩa gì nữa chứ ??
Nằm trong căn phòng trắng tinh nhưng lạnh lẽo, Han im lặng để Hongki gắn những sợi dây gì đó lên cổ và tay anh, nối liền với Kibum đang nằm trên chiếc giường bên cạnh, anh có thể thấy lồng ngực cậu phập phồng theo từng nhịp thở, hệt như cậu đang chìm trong giấc ngủ say vậy. Han mỉm cười và nhắm mắt lại, có gì để sợ hãi nữa chứ, trước sau gì điều này cũng sẽ xảy ra thôi.
-Cậu đổi ý bây giờ vẫn còn kịp đấy –giọng Hong vang lên bên tai
-Đây là số mệnh của tôi, chết vì Heechul, có gì để hối tiếc chứ, chỉ phiền cậu nhắn lại với cậu ấy là “anh yêu em”
Hơi sững ra một lúc, khẽ thở dài, và rồi Hongki vẫn từ từ xoay nút khởi động máy truyền năng lượng, Anh mím môi nhìn biểu đồ sóng ý thức của Kibum đang từ từ mạnh lên, nhưng của Han thì ngược lại, nó yếu dần, yếu dần cho đến khi chỉ còn là một đường thẳng cùng một tiếng “tít…” dài lạnh lùng.
Ngay đúng giây phút ấy, tim Chul chợt nhói đau, chậm rãi chạm nhẹ bàn tay lên ngực, cậu cảm thấy dường như nó đang muốn ngừng lại, ngừng lại cùng lúc với một trái tim khác đã từng cùng chung nhịp đập với nó, và chẳng cần phải nghĩ ngợi gì thêm nữa, cậu chạy như bay về phía phòng cấp cứu.
“Rầm…”
Cánh cửa bật tung dưới một chưởng lực của cậu. Ngay lập tức, Chul lao đến bên Han đang nằm mê man trên giường.
-Tên ngốc, anh mau tỉnh lại, tỉnh lại cho tôi –Chul gào lên, mạnh bạo giật đứt hết mấy sợi dây truyền năng lượng trên tay và cổ Han
-Đừng Heechul, đừng làm vậy, cậu sẽ khiến Bum bị sốc đó, dừng lại –Hongki vội khóa hai tay cậu ra sau
-Thả ra !! Hankyung…..!! –cậu giãy giụa
-Hyung !! bình tĩnh lại đi hyung –Min cũng giữ chặt lấy vai Chul
“Chát….”
-Cậu không thấy gì sao ?? anh ấy chết rồi
Donghae thẳng tay tát mạnh vào mặt Chul khiến môi cậu bật máu. Hae hét lớn, anh nắm chặt hai bàn tay lại, cả thân người như run lên, bộ Chul tưởng chỉ có mỗi mình cậu đau đớn thôi hay sao ?? Hankyung là người anh luôn thấu hiểu, sẻ chia mọi nỗi buồn vui của Hae từ khi anh mới chỉ là một cậu nhóc, nhưng giờ đây, người anh mà cậu yêu thương đã mãi mãi ra đi, cậu có thể làm gì được đây khi Han đã nói rằng đó là điều mà anh muốn.
Đưa tay lên che đi đôi mắt mình, Hae cắn môi, những giọt nước mắt xót thương dù đã được tay anh chặn lại nhưng vẫn từ từ lăn dài xuống thấm ướt cả vạt áo. Anh gục đầu vào vai Hyuk, cậu nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai run run của anh, lần đầu tiên Donghae của cậu lại yếu đuối như vậy, và lúc này đây, anh hãy để cậu làm chỗ dựa cho anh, hãy để cậu ôm anh, lau nước mắt cho anh như anh vẫn thường làm với cậu.
Trong khi ấy, ở D.E.P.
“Rầm….Rầm….Cành…..”
-Tại sao ?? tại sao phải dùng đến cách đó ??
Yesung điên tiết đập phá hết toàn bộ đồ đạc ở trong phòng, dưới tay anh, căn phòng giờ hệt như một bãi chiến trường đổ nát, tan hoang, rèm cửa, ra giường bị xé rách nham nhở, không một món đồ nào là còn nguyên vẹn.
-AAAAAAAAAAAAAA…..!!!!!
Sung ngồi thụp xuống, hét lên, đấm tay xuống đất đến bật máu. Anh đã nhìn thấu được hết toàn bộ sự việc, Han hyung, em đã nói với hyung là không được chết mà.
-Khốn kiếp
Quẹt ngang dòng nước mắt đang chực chảy ra, Sung đứng phắt dậy, Hankyung hyung không còn, cậu sẽ thay anh tiếp quản vị trí phó thủ lĩnh D.E.P. Trước khi đi, Han đã trao chiếc nhẫn có biểu tượng đầu sói cho cậu, Kyuhyun giờ đang bị thương, vị trí thủ lĩnh đang bỏ trống, và lão già ác độc vẫn chưa hay biết việc Han đến A.G.P, chắc hẳn hắn vẫn đinh ninh rằng D.E.P đang được quản lí tốt dưới quyền anh, sẽ không còn ai có thể cản được cậu, nhất định, cậu sẽ thao túng cả D.E.P, biến nơi này thành bình địa, và là nấm mồ chôn thây tên Lee SooMan đó, trả thù cho Hankyung và trả thù cho tình yêu đang bị ngăn cấm của những người thân yêu của cậu.
-Xin lỗi Wookie, nhưng anh vẫn còn chuyện chưa giải quyết, em hãy đợi anh thêm một chút nữa, anh sẽ sớm về thôi
End chap 21
|
Chap 22
Ngày hôm sau.
Mọi người tập trung lại bên giường Kibum, hồi hộp theo dõi cậu, đã gần một ngày trôi qua nhưng cậu vẫn chưa tỉnh lại, ai cũng sốt ruột vì lo lắng cho cậu, và hơn hết, không ai muốn sự hi sinh của Han là vô ích.
Nhưng còn một chuyện khiến cả nhóm lo lắng hơn đó là…..tác dụng phụ của phương pháp này là không thể tránh khỏi, thông thường thì năng lực sẽ bùng phát dữ dội không thể kiểm soát được, và sau đó sẽ mất luôn siêu năng lực, quay về làm người bình thường, đôi khi cũng có những trường hợp đặc biệt hơn là….mất năng lực ngay sau khi tỉnh dậy luôn. Và điều đó thì không ai muốn chút nào, nhưng tính mạng của Bum quan trọng hơn siêu năng lực của cậu ấy nhiều.
3 giờ sáng. Có lẽ mọi người đều đã thiếp đi vì mệt mỏi, chỉ riêng căn phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, một là vì Kibum vẫn đang nằm ở đó, hai là…..còn một người không thể rời khỏi người mà mình yêu thương nhất dù giờ đây anh không thể nhìn cậu, cười với cậu hay ôm cậu trong vòng tay mạnh mẽ nữa rồi.
“Lạch cạch….”
-Ơ !! –nghe động, Wook bật dậy
-Hyung !! hyung dậy đi, em nghe có tiếng gì đó trong bếp –Wook hoảng hồn lay lay vai Teuk
Eeteuk mở mắt đầy mệt mỏi, khẽ đưa tay lên dụi dụi, anh nhìn quanh căn phòng.
-Mọi người đều ở đây cả mà, ai xuống bếp được chứ, chắc em nghe nhầm rồi
-Hyung !! tai em tinh lắm, không nghe nhầm đâu mà –cậu chu mỏ phản đối
-Aishhhhh !! hyung kệ em đấy –Teuk nhăn nhó rồi nằm xuống, cả ngày trời hết chạy qua Bum lại chạy sang Chul làm anh mệt phờ người
“Tít….bíp..”
“Sorry Sorry Sorry Sorry. Naega naega naega munjuh. Nehgae nehgae nehgae bbajuh bbajuh bbajuh party baby. Shawty Shawty Shawty Shawty. Noonee booshuh booshuh booshuh. Soomee makhyuh makhyuh makhyuh. Naega micheo micheo baby…..”
Tiếng nhạc vang lên khiến không chỉ Wook, Teuk mà cả nhóm đang ngủ lăn lóc trong phòng khách cũng phải giật bắn mình.
-Cái gì thế ?? –Kangin dáo dác
-Ai mở nhạc um sùm vậy ?? –Sungmin quát
-Em đã nói rồi mà hyung không tin –Wook hất mặt
Không ai bảo ai, tất cả đều vội vàng tung chăn chạy về hướng phát ra tiếng nhạc đinh tai, mà cụ thể đó là từ nhà bếp. Và….mọi người đứng sững ra khi nhìn thấy cậu bé với gương mặt xinh xắn đang ngồi cặm cụi mút chùn chụt từng sợi mì nóng hổi, bên cạnh là chiếc Iphone màu trắng mở lớn hết cỡ volume. Cậu vừa ăn một cách ngon lành vừa nhịp nhịp chân, nhún nhún thân người, đầu lắc lư theo điệu nhạc sôi động mà chả thèm để ý đến mấy con người đang tròn mắt trân trối nhìn mình.
-Bummie ??!! –Teuk khẽ lắp bắp
Lúc này, cậu mới từ từ quay lại, sau khi giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn lom lom một hồi, cậu với tay tắt nhạc, mỉm cười, nụ cười của Bum vẫn như thế, thật đáng yêu và ấm áp.
-Em xin lỗi, đang đêm ngủ dậy đói bụng quá nên em xuống nấu mì gói ăn, mà ngồi ăn một mình thì chán nên em mở nhạc nghe cho vui, em đã đánh thức mọi người à ??
-Bummie !!!!
Teuk, Min, Wook, Hyuk cùng hét to lên rồi chạy nhào đến ôm chầm lấy Bum làm cậu chới với suýt nữa thì té bật ngửa, ly mì cậu đang cầm trên tay rơi bộp xuống đất, đổ tung tóe hết cả.
-A !! các cậu sao thế ?? tớ mới ăn có một nửa thôi à –Bum tiếc rẻ
-Không sao không sao !! tớ sẽ nấu cho cậu ăn, ăn bao nhiêu cũng được, món gì cũng có –Wook cười tươi, lắc lắc vai Bum
-Hic hic !! Bummie !! tớ cứ tưởng đã thật sự mất cậu rồi chứ –Hyuk thút thít
-Đúng đó, tớ cứ sợ là cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, tớ đã rất lo cho cậu đấy, biết không ?? –Min nấc nhẹ
-Cả hyung nữa, em có biết hyung tự dằn vặt bản thân đến thế nào khi đã để em đi đến đó không ?? nhưng giờ thì không sao rồi, mừng quá –Teuk nhéo má cậu
Kangin và Donghae chỉ đứng phía sau nhìn, khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười của Hae phảng phất nỗi buồn mang mác.
Sau khi bị tấn công dồn dập, Bum đơ ra một hồi.
-Mọi người nói gì lạ quá, em chả hiểu gì cả –cậu nhíu mày thắc mắc
Cả nhóm đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn sang cậu, còn Bum cứ thế mà tròn mắt ngơ ngác.
-Thôi thôi, có gì mai rồi nói, giờ em vào phòng nghỉ ngơi đi, mai Wookie sẽ nấu mấy món em thích nhé –Teuk vỗ vỗ lưng cậu
Bum cười tít mắt, gật đầu lia lịa rồi đứng dậy tung tăng đi lên lầu, có lẽ mọi người không biết, nụ cười của cậu đã tắt ngay khi chân cậu vừa đặt lên những bậc cầu thang
-Teukie hyung ơi !! có vẻ như là Bummie không nhớ gì hết thì phải –Wook gãi gãi đầu nhìn theo bóng cậu
-Chắc không có đâu, Hongki đâu có nói tác dụng phụ là sẽ mất trí nhớ đâu, thôi để mai hyung gọi cho cậu ấy hỏi thử xem, dù sao Bummie có vẻ đã khỏe lại rồi, may quá –Teuk thở phào
-Vậy là Han hyung không hi sinh vô ích –Hae buông ra một câu, mắt anh nhìn xa xăm về hướng ánh sáng thoát ra từ khe cửa phòng cấp cứu
Mọi người chợt lặng đi, Hyuk nhẹ nhàng tiến lại gần ôm chặt lấy anh. Đúng là cậu không khỏi vua mừng khi Bum tỉnh lại, nhưng cậu và có lẽ là tất cả mọi người, đều không thể không đau lòng trước cái chết của Hankyung, nhất là……
Sáng sớm hôm sau.
Từ lúc đó đến giờ, Heechul cứ ngồi mãi trong căn phòng trắng toát sặc mùi thuốc sát trùng mà thẫn thờ nhìn Han, ai hỏi gì cũng không nói, đồ ăn thức uống được dâng lên tận miệng nhưng cậu chỉ nhấp môi một chút nước chứ tuyệt đối không đụng đến một món gì.
-Heechul !! cậu còn định ngồi đây đến bao giờ –Hongki bước vào, thở dài nhìn anh
Cậu im lặng.
Anh lắc đầu ngao ngán nhìn cậu, rồi anh kéo ghế ngồi đối diện Chul.
-Chẳng phải cậu căm thù Hankyung lắm ư ??
Chul từ từ ngước mặt lên, giương đôi mắt đờ đẫn nhìn anh.
-Hongki !! cậu nói thế là ý gì ??
-Tôi tưởng khi tôi làm thế, cậu sẽ vui chứ –Hong mỉm cười
-Làm thế là sao ?? cậu nói rõ ra đi –Chul bật dậy
-Thật ra thì….Kibum cũng không cần một nguồn năng lượng quá lớn đến nỗi phải rút cạn của anh ta đâu –anh cười bí hiểm
Chul sững lại, mở to mắt nhìn anh, anh đang nói cái quái gì thế.
-Cho nên, nếu tôi dừng máy truyền năng lượng lại kịp thời, thì anh ta sẽ sống
-Nhưng….cậu……–Chul nắm bàn tay lại, vai cậu run lên, lời nói cũng khàn cả đi
-Đúng vậy, tôi đã không dừng
“Rầm…..”
Lời nói cuối cùng của anh như giọt nước làm tràn ly, sức chịu đựng của Chul đã lên đến cực điểm, cậu nắm cổ áo anh quăng mạnh vào tường, Hong ngã bịch xuống đất, lưng anh đau điếng.
“Bốp….”
-Tại sao cậu lại làm thế ???? –Chul bước đến xốc anh lên, đấm thẳng vào mặt anh
-Tại sao á ?? tôi nghĩ cho cậu mà, cậu hận hắn ta đúng không ?? vậy cớ gì tôi lại để hắn sống nhỉ –anh đưa tay quệt nhẹ vài giọt máu rỉ ra từ khóe miệng
Bàn tay đang túm chặt lấy áo Hong đột ngột nới lỏng, Hongki nói đúng, cậu đã từng rất hận anh, nhưng mà…..
-Đáng lẽ cậu nên cám ơn tôi vì đã giúp cậu trả thù chứ –anh nhếch mép
-Cậu không hiểu gì hết, tôi yêu anh ấy, tôi hận Han như thế chẳng qua là vì tôi rất yêu anh ấy –Chul hét to, cậu xô mạnh Hong ra rồi ngồi gục xuống
Hongki hơi sững lại khi thấy Chul như vậy, từ trước đến giờ cậu luôn rất đanh đá và dữ dằn, thật không ngờ cũng có lúc Kim Heechul yếu đuối như thế, hình như anh đã nói quá lời rồi chăng.
-Cậu đừng như thế nữa, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra thôi, Han đã nói đó là số mệnh của anh ta mà –anh đứng dậy, vỗ nhẹ vai cậu rồi đi ra ngoài
-Số mệnh ư ?? –Chul nắm chặt bàn tay, nghiến răng
Cậu đột ngột đứng bật dậy, lao đến bên giường anh.
-Số mệnh cái gì chứ ?? số mệnh của anh là chết dưới tay tôi để rồi tôi phải đau đớn đến thế này sao ?? mau tỉnh lại Hankyung, tôi không cho phép anh chết, anh phải sống, tôi sẽ cho anh thấy tôi có thể thay đổi số mệnh của anh như thế nào –cậu nắm lấy vai anh lắc mạnh
-Anh có mở mắt ra không ?? tôi đếm đến 3, anh không tỉnh lại thì chính tay tôi sẽ cho anh chết không toàn thây thật đấy, tôi nói là làm đó
Cậu nắm tay lại đấm thùm thụp vào ngực anh, tuy mạnh miệng là thế nhưng nước mắt Chul đang rơi lã chã ướt đẫm cả ngực áo anh, từng giọt nước nóng hổi cứ lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.
-Hu hu hu hu….–cậu gục đầu vào ngực anh mà khóc
Bất chợt, Chul cảm thấy dường như lồng ngực Han đang khẽ nhấp nhô, dù là rất nhỏ nhưng cậu cũng có thể cảm nhận được. Cậu vội ngẩng đầu lên nhìn anh, Han vẫn như thế, đôi mắt nhắm nghiền, không một chút chuyển động gì chứng tỏ có sự tồn tại của sự sống.
-Lại hoang tưởng nữa rồi –khẽ mỉm cười đau đớn, cậu lại nằm gối đầu lên ngực anh, rúc sát vào người anh, nhắm mắt cảm nhận chút hơi ấm vẫn còn vương lại trên cơ thể anh
“Thịch….thịch…..thịch….”
Heechul thoáng giật mình, tiếng tim đập, tim anh đang đập, lúc đầu là còn nhẹ nhưng càng ngày nó càng đập nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, cậu có thể nghe thấy rõ ràng từng nhịp đập của nó, lần này là thật, không hề nhầm lẫn, cả lồng ngực anh cũng đang phập phồng theo từng nhịp thở mạnh dần, mạnh dần.
-Heechul….
Một giọng nói trầm ấm nhưng yếu ớt khẽ cất lên, và một bàn tay chạm nhẹ lên tóc cậu, cậu có thể cảm thấy bàn tay đó đang run. Đột ngột ngẩng phắt dậy, Chul sững sờ nhìn vào ánh mắt dịu dàng chất chứa đầy yêu thương đó, cậu từ từ đưa tay lên chạm nhẹ vào má anh, thật e dè như sợ rằng điều mà cậu đang nhìn thấy chỉ là giấc mơ, sợ rằng chỉ cần đụng tay là nó sẽ biến mất.
-Hee…chul…
Anh mỉm cười gọi tên cậu thêm một lần nữa, siết chặt lấy bàn tay mảnh mai lạnh cóng đang đặt lên má mình, thật chặt để cậu có thể thấy được anh đang ở đây, bên cậu, thật sự chứ không phải là ảo ảnh.
-HANNIE……!!!!
Cảm xúc vỡ òa, cậu dường như nhảy xổ lên giường mà ôm lấy anh, mặc cho Han không ngừng thều thào “Em đè anh đau quá” hay là “Gãy giường bây giờ”, cậu cứ một mực siết chặt lấy anh, môi nở nụ cười hạnh phúc, đây thật sự là một phép màu, ngay lúc cậu tưởng như đã không còn chút hy vọng, tưởng cậu sẽ vĩnh viễn chỉ có thể tìm thấy ánh mắt ấm áp của anh trong những giấc mơ, vậy mà….anh đã ở đây, bên cạnh cậu, cậu không muốn rời xa anh thêm nữa, hận anh….giết anh…có ích gì chứ, khi nó chỉ khiến trái tim cậu đau đớn thêm thôi.
-Anh xin lỗi –ôm cậu trong vòng tay, Han thì thầm
Chul lắc lắc đầu.
-Còn đau không ?? –ngón tay cậu vẽ những vòng tròn trên ngực anh
-Đừng lo, cú đánh đó chả ăn nhằm gì với anh đâu –Han cười khì
-Muốn thử lại không ?? –cậu liếc xéo
-Lần nữa là anh chết thật đó, lúc ấy thì anh không thể thấy được em sẽ thay đổi vận mệnh của anh như thế nào đâu –ngón tay Han miết nhẹ môi cậu
-Anh….nghe được hả ?? –Chul bật dậy
Anh khẽ chồm người lên, quàng tay qua cổ cậu rồi kéo cậu ngã xuống giường.
-Hiếm khi Heechul bày tỏ tình cảm với anh, không nghe uổng lắm
Mặt cậu hơi ửng hồng lên, Chul tức tối cựa quậy người, định vùng ra khỏi vòng tay anh, nhưng cái con người đáng ghét kia cứ ôm chặt lấy eo cậu mà cười khúc khích, làm cho mặt cậu được thể càng đỏ lên, đúng là những biểu hiện dễ thương này chỉ có thể có khi cậu ở bên anh mà thôi.
Bất chợt Chul khựng lại, thôi không giãy đạp nữa, chân mày cậu chau lại khó chịu, ánh mắt dữ dằn như đang muốn cắn cho Han một cái.
-Em….sao thế ?? tự nhiên đang vui mà em lại nổi giận vậy –Han nới lỏng vòng tay
-Tại sao anh luôn gọi em là Heechul thế ?? lúc trước anh hay gọi là Chullie cơ mà
Han chợt phì cười, có thế thôi mà cũng giận dỗi, làm anh hết cả hồn, bó tay với cái tính trẻ con này của cậu.
-Thì anh sợ
-Sợ ?? sợ gì chứ –Chul tròn mắt
-Thì….lúc trước em đã bảo anh “đừng gọi tôi bằng cái tên đó, kinh tởm” còn gì, anh sợ nếu anh gọi như thế, em lại nói vậy nữa thì anh…..
-Ngốc, cứ gọi như thế cho em –cậu gõ lên trán anh
-Ừm, Chullie –hơi ngạc nhiên một chốc, Han mỉm cười, lâu lắm rồi anh mới được gọi cậu bằng cái tên thân mật đó
Anh cúi xuống định hôn lên trán Chul, nhưng không ngờ cậu đã nhanh nhẹn ngước đầu lên hôn chóc một cái lên môi anh. Trong khi Han sững ra nhìn cậu thì Chul lại vênh mặt lên tự đắc, nhìn vào đôi môi hồng gợi cảm đang dẫu ra của cậu, anh bất giác nuốt nước miếng đánh ực, Han đang nghiễm nhiên nằm hẳn trên người cậu, trong tình cảnh này, “không làm gì” là không thể.
-Em vừa thách thức anh đấy có biết không hả ?? –anh vuốt ngược mái tóc đỏ lòa xòa của cậu ra sau
-Anh dám làm gì em nào ?? –Chul hất mặt
-Em phạm sai lầm rồi đó
Dứt lời, anh cúi xuống nuốt lấy môi cậu, không kịp để cho Chul nói thêm một tiếng nào, lưỡi anh mạnh bạo lùng sục trong khoang miệng cậu, nụ hôn cuồng nhiệt đó khiến Chul dường như không thể thở nổi, cậu cố gắng bắt kịp chiếc lưỡi quái đảng của anh nhưng anh cứ vồ lấy môi cậu đầy thèm khát. Hình như đối với anh như thế cũng chưa đủ, nhẹ nhàng, anh luồn tay vào áo cậu, xoa nhẹ lên vùng bụng phẳng lì.
Chul giật nảy mình làm cho răng cậu đập vào răng anh đau điếng. Cậu vội đẩy anh ra, thở hồng hộc. Còn Han thì ôm….răng xuýt xoa.
-Đau~
-Làm như em không đau ý, lỗi tại ai hả ?? sao anh dám….–Chul nạt
-Nhưng….anh yêu em –Han cười hiền
-Heechul và D.E.P, anh yêu cái nào hơn –cậu lườm
-Tất nhiên là Chullie, em tin anh đi, anh không….–anh vội vã giải thích
-Em tin anh mà –lấy ngón tay chặn ngang môi anh, Chul mỉm cười, bấy nhiêu đó cũng đủ để chứng minh rồi, không cần anh giải thích gì thêm nữa
Hạnh phúc đã đến, nhưng nó cũng mang theo sóng gió, không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra.
|
Trong khi đó, ở phòng khách của A.G.P.
-Sungmin sinh ngày mấy ?? –Hongki đập bàn đánh rầm
-Ngày 1 tháng 1
-Eunhyuk ??
-Ngày 4 tháng 4
-Kangin ??
-Ngày 17 tháng 1
-Thân thế thật sự của Donghae ….??
-Người của D.E.P, nhưng nhờ khỉ con dễ thương của chúng ta cảm hóa nên giờ theo phe A.G.P
Donghae điếng hồn, chuyện này cũng có thể hỏi được sao.
“Phù~~”
Sau khi hỏi Kibum hàng loạt các câu hỏi liên quan đến từng thành viên trong nhóm, câu nào cậu cũng trả lời rất trôi chảy, Hongki thở phào.
-Cậu ta không có mất trí nhớ đâu, ngay cả chuyện rắc rối với D.E.P cậu ta cũng còn nhớ mà
-Vậy sao tối qua Bummie biểu hiện lạ vậy ?? –Min thắc mắc
-Chắc là vì não mới hồi phục nên hơi….loạn ấy mà, giờ chắc không sao rồi, tác dụng phụ cũng không thấy luôn, SP siêu cảm ứng hay thiệt đó –Hong vò vò đầu Bum
-Em đã nói em không có mất trí rồi mà hyung cứ nằng nặc hỏi hết câu này tới câu kia –cậu cự nự
-Hì hì, cho chắc ăn thôi mà
-Hừ !! –Bum làm mặt giận
Thấy cậu như thế, Hongki không dám chọc nữa, anh kéo Eeteuk qua một góc, nói nhỏ.
-Hyung có nói cho Kibum biết chuyện Hankyung chưa ??
-Rồi, chậc, thằng nhóc phản ứng ghê lắm, còn đòi trả năng lượng lại cho anh ta nữa kìa –Teuk chặc lưỡi
-Haishhhhh !! trả lại cái gì, trước sau gì Han chả tỉnh lại –Hong nhún vai
-Em cũng hay thật, dừng cái máy đó lại kịp lúc, vừa cứu được Bummie vừa không phải hi sinh ai cả –Teuk vỗ vai anh
-Cũng nhờ năng lượng của Han mạnh, chứ nếu không thì đâu có dễ dàng thế
-Mà em khích Chullie như thế làm gì ?? tội nghiệp em ấy
-Một chút vị cay cho tình yêu thêm đậm mà, ha ha –Hongki cười gian tà
-Ờ đúng rồi, bởi vậy nên mới bầm mặt nè, Chullie mạnh tay dữ ghê –Teuk nhéo má Hong làm anh xuýt xoa
-Vậy là đỡ lắm rồi đấy hyung, em còn sợ Chul điên lên chưởng cho một phát đi đời luôn ý chứ –Hong sờ sờ mặt mình
-Biết thế mà còn dám làm, em cũng lì thật đấy
-Hi sinh cho bạn bè một chút có đáng gì đâu –anh cười
Teuk chỉ biết nhìn anh rồi lắc đầu, nhún vai.
End chap 22
|
Chap 23
Trên thế gian này, cái gì cũng có quy luật của nó, và theo các bạn, quy luật của khu kí túc xá Suju’s land này là gì ?? đó chính là: không lúc nào yên bình được quá 1 ngày.
Tin không ?? bằng chứng này.
-Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á !!!!!!
-MAAAAAAA…….!!!!!
-Im hết coi !! đứa nào còn la nữa ta nhét giẻ vào mồm đấy –Chul chống nạnh quát
Quả là lời nói của công chúa Cinderella có sức nặng ngàn cân, chỉ một câu nói của nàng đã khiến cho mấy cái miệng đang ngoác to hết cỡ phải ngậm ngay lại.
-Hic hic…..ma~…..ma….giữa ban….ngày….hic –Min mếu máo, run run chỉ vào anh chàng đẹp trai đang khép nép đứng sau lưng Heechul
-Ma cỏ gì, người thật đấy –Chul đẩy Han ra trước
Eeteuk và Hongki bưng miệng cười khúc khích. Còn cả nhóm vẫn đang há hốc mồm.
-Người….thật….?? –Hae lắp bắp
-Ừ !! Hae à, hyung còn sống mà, không phải ma đâu –Hankyung nhìn cậu em trai, mỉm cười
-HYUNG….!!!!
Hae hét lên, vội vã chạy ngay đến định ôm lấy anh, Han cũng dang tay ra chờ đợi cậu em trai yêu quí, nhưng anh em nhà người ta chưa kịp hưởng trọn giây phút đoàn viên, Heechul đã lạnh lùng cắt đứt khoảnh khắc đẹp đẽ hạnh phúc. Cậu nhanh tay túm lấy cổ áo Han giật mạnh ra sau làm Hae mất đà chụp ếch cái “Bạch”, và khiến khỉ con được phen càu nhàu nhăn nhó vì vết thương vẫn chưa phục hồi của Hae.
-Khoan ôm ấp đã, chúng ta vẫn còn chuyện phải giải quyết đấy –Chul khoác vai Han
Cả thảy 6 người, 12 con mắt thay phiên nhìn nhau, rồi đồng loạt chĩa thẳng vào 2 nhân vật chính.
-Ý của hyung/em/cậu là sao ?? –đồng thanh
Heechul mỉm cười bí hiểm.
15 phút sau.
-Nếu hyung nói không thì sao ?? –Teuk chống tay xuống bàn, nhìn Chul với ánh mắt xẹt lửa
-Hyung dám nói không ư ?? thử xem nào –Chul cũng không vừa, với nụ cười nhếch mép cố hữu cộng với chất giọng đe dọa, cậu khiến cả đám đứng sau rợn da gà
Tại hiện trường ở phòng khách kí túc xá Suju’s land, phía bên trái, thiên thần không cánh Eeteuk xinh đẹp dịu hiền đang một tay chống cằm, một tay lăm lăm cái điện thoại để sẵn chế độ “LOCK”, nụ cười cùng ánh mắt “dịu dàng” đến chết người, còn phía bên phải, một đối thủ ngang tài ngang sức, công chúa Cinderella lạnh lùng ngồi hẳn lên trên đùi Hankyung, một tay bá cổ anh, một tay gõ gõ xuống mặt bàn. Hai bên chiến đấu kịch liệt, không ai chịu thua ai, làm cho nạn nhân bất đắc dĩ toát cả mồ hôi hột, muốn ở lại cũng không được mà muốn chạy cũng không xong. Chạy thế quái nào được, Chul đang kìm chặt cứng thế này cơ mà.
-Heechul, không phải cái gì em muốn đều làm được đâu
-Nhưng em muốn Hannie ở lại đây với chúng ta có gì không được ?? hyung cũng đã chấp nhận cho Donghae và Yesung rồi đấy thôi –cậu cãi bướng
-Nhưng em thì khác, em đã từng rất hận hắn mà, hyung chỉ nghĩ cho em thôi
Bực mình, Chul đứng phắt dậy, quay ra sau giữ chặt lấy vai Han, trong khi anh còn đang ngơ ngác thì cậu bất ngờ cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn trước bao con mắt ngỡ ngàng của các khán giả.
-Ưm….ưm….Chul…–tay chân Han quơ quào tứ tung nhưng Chul cứ ghì chặt đầu anh, môi cậu miết mạnh lên môi anh, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Han không thể đẩy cậu ra nữa rồi
-Này, hyung thừa biết là không đồng ý cũng không được mà, bày đặt nói vậy làm gì ?? –Hong thì thầm vào tai Teuk
-Hyung chỉ muốn thử coi Chullie sẽ làm gì thôi, ai dè….., hơn cả tưởng tượng của hyung đấy, vui thật –Teuk cười khúc khích
-Trời ạ !! hyung còn chơi ác hơn em nữa –Hong than thầm
Đợi cho đến khi các khán giả với tâm hồn ngây thơ trong sáng sắp ngất đi vì mất máu thì Chul mới chịu thả Han ra, cậu liếm môi nhìn Eeteuk trong khi tay vẫn quàng cứng lấy vai anh.
-Hyung còn viện lí do là em hận anh ấy nữa thôi
-Thôi thôi đủ rồi, em mà còn làm cái trò đó ở đây nữa là tụi nhóc này vào bệnh viện hết đấy, hyung thua em rồi –Teuk xua xua tay
-Chào mừng đến A.G.P –Hongki mỉm cười, thân mật vỗ vai Han
-Cám ơn cậu, tôi nợ cậu một mạng đấy –Han cũng cười lại
-Haishhhh !! anh bỏ cái cách nói ghê gớm ấy giùm tôi đi –Hong lè lưỡi
-Hyung, vậy mà em cứ tưởng sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy hyung nữa –Hae ôm lấy anh
-Cám ơn anh đã cứu tôi, không có anh có lẽ giờ này tôi không còn đứng ở đây được đâu –Kibum mỉm cười
-Chúng tôi cũng rất biết ơn anh đã cứu Bummie –đồng thanh
-Này, mấy đứa làm bọn anh chết ngộp đấy nhá –Chul đẩy đẩy cả đám lố nhố nãy giờ cứ xúm xít xung quanh
-À mà này Heechul
Hongki đột ngột tiến tới gần, giật mạnh cánh tay Chul kéo về phía mình, và khi cậu vừa định quát lên thì anh đã quàng tay ra sau giữ chặt lấy gáy cậu, nhẹ nhàng áp môi mình lên trên môi Chul.
Cả nhóm trợn tròn mắt, dây thần kinh vận động tê liệt hoàn toàn, chỉ biết đứng đực ra mà nhìn.
Lát sau, Hongki từ từ rời khỏi đôi môi của Chul, nhưng tay anh vẫn đặt sau gáy cậu, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang ….hãi hùng của cậu mà thì thầm thật khẽ nhưng đủ để cho Chul….và cả đám hóng chuyện phía sau <kể cả Han> nghe được.
-Chullie, anh yêu em
1s
2s
3s
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAA……….!!!!!
“Bốp….Bốp…..”
Tiếng thứ nhất là của Chul, thứ hai là của Han, cả hai thay phiên nhau táng vào đầu Hong đến nỗi sao bay vòng vòng, còn tiếng hét…..là của cả nhóm luôn đấy.
-Ụa….ụa….ọc…..–Chul vịn vai Han ọc lấy ọc để
-Cậu nói cái khỉ gì thế hả ?? tôi biết tôi đẹp nhưng cậu cũng nên biết rằng bây giờ tôi đã có Han, cậu phải kiềm chế một chút chứ –Chul quáng cả đầu óc nhưng cũng tranh thủ tự sướng
-Này này này, cái đó là Hankyung nhờ tôi gửi cho cậu mà, cái gì mà đẹp, cái gì mà kiềm chế chứ, cậu vừa phải thôi nha –Hong xoa xoa đầu
-Thật không ?? –Chul quay sang lườm Han
-Ơ này….cậu….cậu đừng vu khống nhá, tôi chỉ nhờ cậu nhắn với Chul là “anh yêu em” thôi, còn nụ hôn đó…..không có à –Han vội thanh minh
-Thì….thì đúng là….không có, vậy nụ hôn đó coi như là tiền công –Hong cười cười
-CHẾT ĐI !!!
-Á….!!
Anh hoảng hồn vắt giò lên cổ chạy trối chết khi bắt gặp hai cặp mắt rực lửa nhìn mình chằm chặp, và một chưởng lực cực mạnh từ Chul phóng thẳng về phía mình, cũng may là Hongki ta đây kinh nghiệm đầy mình nên dễ dàng né được, gặp tay mơ là về chầu ông bà rồi.
-Ừm…..Hankyung hyung….cho em hỏi….ừm….–sau khi đợi Chul hả giận, Wook rụt rè khều khều tay Han
-Ừ, em hỏi đi
-À….chẳng là….ở D.E.P…..–cậu ấp úng
-Em đừng lo, Yesung không sao đâu, ở D.E.P chẳng ai dám làm gì nó đâu, hyung sẽ kêu nó sớm về với em –Han cười
-Sao hyung biết ?? À quên mất, hyung cũng là SP cảm ứng mà, vậy…..thôi em đi nha –Wook đỏ mặt, lật đật chạy lại chỗ Kibum
-Hì hì, dễ thương ghê – Han cười khúc khích
|