[FanFic SuJu] Siêu Năng Lực
|
|
Part 2
-Ôi !! hyung….!!! –Wook chạy ngay đến ôm chầm lấy Eeteuk mà quên phắt mất một kẻ đang tái xanh mặt mày, nhìn cậu chưng hửng
-Kim Ryeowook !! sao cậu lại bỏ tôi một mình hả ?? còn cái con quái…..Á Á Á….!!! –Sung kêu lên hãi hùng khi bông hoa không bỏ qua cơ hội mà nhào về phía anh
-Úi chết, quên mất –Wook đưa tay lên che miệng
Muộn mất rồi còn đâu, cả thân người anh giờ nằm gọn trong cái hàm răng sắc nhọn đó, hai chân vẫn vẫy vùng một cách bất lực.
15 phút sau
Cả nhóm ngồi quây quần ở bàn ăn, cậu tường thuật lại tất cả sự việc đã xảy ra, từ chuyện của Hyoyeon đến việc Yesung đã cứu cậu như thế nào, ánh mắt Eeteuk long lanh nhìn Sung đầy biết ơn.
Tuy nhiên anh lại đang cảm thấy vô cùng bực bội, mới hồi nãy cậu bỏ mặc cho bông hoa gớm ghiếc ấy cắn xé rách hết cả áo quần của anh, làm bây giờ trông anh hệt như cái bang, còn dính nước dãi nhớp nháp và bốc mùi khó chịu nữa, đã thế một câu xin lỗi cũng không có, hiện giờ lại còn ngồi đấy tíu ta tíu tít ôm ấp cái cậu có năng lực cảm ứng kia, mở miệng ra là “nhớ Bummie quá”, mới xa nhau chưa đầy một ngày mà thế rồi đấy. Hello, tôi mới là người cứu cậu cơ mà.
-Cám ơn cậu nhiều lắm, may nhờ có cậu, nếu không không biết Wookie của tôi giờ thế nào nữa –Teuk mỉm cười
-Vâng, không có gì đâu ạ –miệng Sung chu ra dài cả cây số, cứ liếc xéo Wook mãi
Nhận thấy có cái gì đó bất thường trong cái nhìn của Yesung, Teuk phì cười, xem ra anh chàng này mê em trai mình như điếu đổ rồi, chuyện tình này xem ra rất thú vị đây, ai chứ anh là người hiểu Wook hơn ai hết, từ trước đến giờ Wook vốn rất thích Kibum, lần trước còn đòi lấy Bum làm “vợ” nữa cơ mà, nhưng anh biết, đó quá lắm cũng chỉ vượt trên tình bạn một chút, chứ chưa thể gọi là yêu được. Để xem, anh chàng đẹp trai này sẽ làm như thế nào để chiếm được tình cảm của một cậu nhóc nhưng cứ cố làm người lớn như Wookie nhà anh đây.
Kibum khẽ liếc nhìn sang Eunhyuk, từ khi Wook trở về cậu đã cười nhiều hơn rồi, nhưng nụ cười của cậu sao….vô hồn quá, hoàn toàn khác với một chú khỉ con luôn nghịch ngợm nhưng tràn đầy sức sống khi trước.
“Hyukie, thà rằng cậu cứ khóc to lên, để tớ có thể ôm cậu, lau nước mắt và an ủi cậu, đừng cố chịu đựng như thế mà” –Bum xót xa
Còn về phần Hyuk, mặc dù cậu đang cười rất tươi nhưng thật ra, vết thương lòng của cậu như bị xát muối, đau quá, lời tỏ tình cùng nụ hôn của Hae hôm ở công viên giải trí đang mãi choáng ngợp trong tâm trí cậu, dường như nó chỉ mới xảy ra ngày hôm qua thôi, cậu rất nhớ vòng tay ấm áp, đôi môi mềm mại của anh, nhưng vị ngọt ngào của tình yêu khi đó sao bây giờ cậu lại cảm thấy chỉ toàn vị đắng chát thế này.
-Này mọi người ơi, chúng ta phải đi tìm Minnie, Haenie và Wonnie nữa chứ –Wook bất ngờ thốt lên
-Thôi chết, thấy em về mừng quá hyung quên phắt mất –Teuk dợm đứng lên
-Không cần đâu ạ
Mọi người bất ngờ đưa mắt nhìn sang Yesung –người vừa lên tiếng, nghiêng đầu nhìn anh đầy thắc mắc, khó hiểu.
-Ơ !! À, mọi người không cần phải đi tìm nữa, các cậu ấy đang ở nhà của bạn em –Sung hơi ấp úng
-Bạn em à ??
-Vâng, ừm khi nào họ khỏe lại, bạn em sẽ đưa họ về, mọi người yên tâm đi, họ không sao đâu –anh cười
-Anh nói thật hả ?? –Wook ngạc nhiên, sao anh không nói gì với cậu về chuyện đó
Teuk hơi nhíu mày nghi ngờ, tuy Yesung là người đã cứu Wookie nhưng không phải vì vậy mà anh tin tưởng vào cậu ta hoàn toàn, hơn nữa, chuyện cậu ta nói cũng có cái gì đó không hợp lí, bạn ư ?? sao tự nhiên lại đột ngột xuất hiện và giúp đỡ các em anh đúng lúc như thế chứ, theo Wook nói thì nhóm Suju bị tách ra mỗi người một hướng cơ mà.
-Anh ta nói đúng đó hyung, bọn họ đều an toàn cả –Kibum đặt tay lên vai Sung
Anh bất ngờ quay phắt lại nhìn cậu, anh biết cậu ta là SP cảm ứng đặc biệt, chắc chắn Bum phải biết được anh đang nói dối, nhưng tại sao cậu ta lại nói đỡ cho anh chứ ??
-Nếu Bummie đã nói vậy thì em cũng đừng lo nữa, Teukie –Kangin vỗ nhẹ vai Teuk
-Yesung, người anh bẩn hết cả rồi, thôi anh vào nhà thay đồ đã rồi hãy về nhé –Bum mỉm cười
-Tôi muốn nói chuyện với anh…. –cậu hơi nhón chân lên, kê sát miệng vào tai Sung thì thầm, giọng nói cậu thoáng nhẹ như làn gió nhưng làm anh phải rùng mình.
-Ừm, cậu đi thay đồ đi Yesung –Chul gật đầu
Sung hơi ngoái lại nhìn một chút rồi cũng bước theo Bum.
-Mọi người có thấy Bummie cư xử hơi lạ không ?? –Wook thắc mắc
-Em mệt rồi, thôi em về phòng đây
-Hyukie !! em không sao đấy chứ ??
Eunhyuk đứng phắt dậy, nói nhanh một câu rồi quay lưng bước nhanh lên lầu trên, mặc kệ Kangin đang gọi cậu í ới, cậu chắc chắn anh chàng này đang nói dối, Sungmin thì không nói, nhưng Donghae và Siwon là người của D.E.P, rõ ràng không thể có chuyện họ đang ở nhà người bạn nào đó của anh ta được, hơn nữa, việc anh tình cờ có mặt ở khu rừng và cứu Ryeowook cũng rất đáng nghi, chẳng lẽ lại có chuyện trùng hợp thế…..trừ khi…..anh ta cũng là người của tổ chức đó.
Yesung và Kibum đang đứng trên tầng thượng lộng gió, nơi này đối với Bum vừa quen vừa lạ, quen là vì lúc trước cậu thường hay lên đây, nhưng lạ là vì…..bây giờ Siwon đã không còn đứng ở đây với cậu nữa, lúc trước…..cứ mỗi lần bước chân lên những bậc cầu thang, là y như rằng cậu sẽ thấy tấm lưng vững chãi nhưng cô độc của anh lặng lẽ hòa vào bóng đêm, cậu rất nhớ và muốn tìm lại cảm giác đó, nhưng cậu lại không muốn nghe theo con tim mù quáng của mình nữa. Có lẽ….việc tin tưởng vào anh….là sai lầm lớn nhất của cậu.
-Tại sao cậu lại bao che cho tôi ?? năng lực của cậu không bị ảnh hưởng bởi khả năng kháng siêu năng lực cảm ứng cơ mà –Sung khoanh tay nhìn Bum, lời nói của anh cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu
-Năng lực nhìn thấu có ích ghê nhỉ –cậu nhếch mép
-Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy ??
-Anh đừng tưởng tôi nói giúp cho anh là tôi sẽ về phe với anh, nói thật đi, anh cũng là người của D.E.P đúng không ?? anh muốn gì hả ?? –Bum nói thẳng
-Đúng, nhưng tôi không hề bị ràng buộc bởi cái sự biết ơn chết tiệt mà lão hói đã tạo ra đó –anh gần như quát lên, mỗi lần nhắc đến chuyện này anh lại cảm thấy bực mình
Kibum mở to mắt ngạc nhiên, anh ta nói thế là sao ??
-Tôi biết chắc hắn ta dùng thủ đoạn gì đó để buộc Hankyung hyung, Donghae, Siwon và Kyuhyun, để họ không thể rời khỏi tổ chức được, nhưng tôi không biết phải làm thế nào nữa, tôi không có bằng chứng gì cả, nếu không phải vì bạn của tôi đang kẹt trong đó, tôi đã rời khỏi nó từ lâu rồi –anh nghiến răng
-Tôi hiểu rồi, tuy vậy nhưng….anh vẫn thuộc tổ chức đó, liệu anh có bảo vệ được Wookie không ?? anh có dám chắc rằng cậu ấy sẽ không bị tổ chức của anh ám hại không ??
-Tôi đã bảo vệ được cậu ấy một lần, thì tôi có thể làm được điều đó thêm hàng ngàn lần nữa nếu bọn họ muốn chơi đến cùng –anh quả quyết
-Ha ha ha !! câu nói này…..tôi nghe sao quen thế –cậu cười lớn
-Cậu…..
-Lee Donghae, anh ta cũng đã từng nói như thế, anh ta có thể hi sinh cả tính mạng, chỉ cần Hyukie được an toàn, nhưng rốt cuộc, người làm cậu ấy đau khổ đến thế này…..lại chính là anh ta, anh ta đã phụ lòng tin và tình cảm của Hyukie –cậu gằn giọng
-Không, Donghae yêu Eunhyuk thật lòng… –Sung khẳng định
“Thịch……”
-Làm sao anh dám chắc như thế ?? Donghae đã không thực hiện được lời hứa của mình, tôi thật sai lầm khi tin tưởng và giao Hyukie cho anh ta –cậu hét lên
-Cậu chẳng hiểu gì về Donghae hết, cậu có biết…..khi cậu ấy trở về tổ chức với cái án phản bội sẽ phải sống không bằng chết không ?? cậu ấy hi sinh vì Eunhyuk như thế chưa đủ để chứng minh tình yêu của Hae hay sao ?? –Sung túm lấy vai Bum lắc mạnh
“Thịch…..”
úp sau góc tường, Hyuk đã nghe hết tất cả những lời Sung nói, vậy ra…..cậu đã trách lầm anh, lúc đó cậu quá hoảng loạn nên không thể suy nghĩ được gì, Hae trở về nơi đó là để bảo vệ cho cậu, bất chấp việc sau đó anh sẽ phải chịu khổ như thế nào, anh làm tất cả là vì sự an toàn của cậu.
-Hae à, sao anh phải làm vậy chứ ?? anh đúng là….cá ngốc mà –bất giác nước mắt lại chảy ra ướt đẫm gương mặt xinh xắn
Hyuk dần dần khụy xuống, lưng dựa vào vách tường, cậu bịt chặt miệng lại cố ngăn tiếng nấc.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Ở D.E.P, phòng riêng của thủ lĩnh Kyuhyun.
-Oáp…..ư…..
Sungmin mở mắt một cách lười biếng, cậu lấy tay vò vò mái tóc màu hồng của mình khiến nó rối xù lên, mò mẫm bước về hướng phòng tắm.
“Cạch……”
-Á Á Á Á….!!!!
“Bịch…..”
Cậu nhăn mặt, xoa xoa đầu gối, tỉnh ngủ hẳn luôn rồi, lúc này cậu mới mở to mắt nhìn quanh. Không phải tự nhiên trong phòng cậu mọc ra một bộ ghế sôpha, mà là vì…..đây không phải là phòng của cậu, nó chủ yếu dùng tông trắng và xám bạc, trông có vẻ rất u ám, khác hẳn với căn phòng đầy ắp những vật dụng màu hồng ngọt ngào của Min.
-Đây là đâu vậy nhỉ ?? sao mình không nhớ gì cả ?? –Min đứng dậy
-Khoan nào, từ từ, A hôm qua mình bị lạc trong rừng, rồi sau đó…..mình đang chạy trốn một cô gái rất đáng sợ, sau đó nữa thì……Aishhhhh….
<khi biến thành con người khác, việc Min có nhớ những chuyện mình làm lúc đó hay không còn tùy thuộc vào nhiều hoàn cảnh>
Đang miên man suy nghĩ, một vật lấp lánh trên bàn làm cậu chú ý. Cậu tiến lại gần và cầm nó lên xem, một chiếc nhẫn bạc có khắc hình đầu sói rất công phu trên mặt nhẫn.
-Cái hình này….hình như mình đã nhìn thấy nó ở đâu rồi –cậu săm soi
-Minnie….!!!
Kyuhyun hốt hoảng chạy đến, giật lại chiếc nhẫn trong tay cậu.
-Kyu….
-Em định làm gì vậy hả ?? –anh quát
-Ơ….em….em chỉ xem thôi mà….–cậu ấp úng, còn chưa hết bất ngờ vì sự có mặt của anh cậu càng ngạc nhiên hơn khi thấy thái độ đó
Anh vội đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa bàn tay trái, may là cậu chưa chạm vào nó, hình đầu sói trên mặt nhẫn là chìa khóa tự động mở cửa gian phòng bí mật của tổ chức, chiếc nhẫn này chỉ có Kyu, Han và lão Man có, toàn bộ vũ khí tối tân, những thí nghiệm siêu năng đều ở trong đó, lỡ cậu mà phát hiện ra thì tiêu.
-Anh xin lỗi –Kyu cười gượng
-Kyuhyun, tại sao em lại ở đây ?? còn chiếc nhẫn đó là gì ?? sao anh lại sợ hãi như vậy ?? –Min nhíu mày thắc mắc
-Hôm qua anh đã đưa em về đây, đây là nhà anh, còn chuyện chiếc nhẫn, em đừng nên tò mò, nếu không em sẽ bị phạt đấy –anh mỉm cười gian tà rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu
-Á, anh…..đồ sói gian manh –cậu đỏ mặt
Kyu vòng tay ôm lấy eo cậu, cười khúc khích mặc cho cậu đang vẫy vùng và không ngừng đấm vào lưng anh, anh làm vậy cốt để Min quên đi chuyện chiếc nhẫn, trong căn phòng đó có rất nhiều hệ thống an ninh nguy hiểm, chưa kể là có các camera nối với phòng Lee Soo Man, lỡ lão ta mà biết anh đem người của A.G.P về đây, chắc chắn tính mạng Min sẽ bị đe dọa.
Hôm qua, anh đã phải cố gắng lắm mới điều chỉnh lại được nguồn năng lượng trong cơ thể mình sau khi anh hút năng lực của Min, bình thường nó đã rất mạnh, khi cậu biến thành con người khác nó lại càng mạnh hơn. Lúc trước còn có Hankyung hyung giúp cậu, nhưng giờ anh đang bị trọng thương do đánh nhau với nhóm Suju <Han nói dối như thế>, nên cậu đành phải tự mình làm lấy, đôi lúc người Kyu nóng bừng lên như muốn nổ tung ra vậy, rất khó chịu.
Nhắc đến Hankyung, may nhờ nhóm ZE:A nói cậu mới biết mà cho người đến kịp lúc, vết thương rất nặng nhưng may là được chữa trị kịp thời nên anh đã qua cơn nguy hiểm, nhưng Kyu vẫn thấy rất nghi ngờ, không hiểu sao Han hyung lại đuổi họ về, một mình đối đầu với tên đội trưởng Suju ấy để rồi bị thương nặng đến như thế.
Cả đêm qua vì lo cho anh nên Kyu đã ở bên anh suốt, cậu tưởng sau khi bị mất đi một nguồn năng lượng lớn, Min sẽ phải hôn mê ít nhất là một ngày nên anh không đề phòng trước, nhưng không ngờ cậu tỉnh lại quá nhanh, làm anh sơ suất để cậu nhìn thấy chiếc nhẫn đó, Min mạnh hơn anh nghĩ nhiều.
-Kyu..!! anh đang nghĩ gì thế ?? bỏ em ra đi –Min quẫy
-Ơ….À…anh xin lỗi, chắc em đói rồi nhỉ, anh đã chuẩn bị món bánh bí mà em thích này
-Woa…..!! –cậu reo lên thích thú, chộp ngay lấy cái bánh, đúng là dễ dụ mà
“Cộc….cộc…”
-À, anh có việc một lát, em cứ ăn đi nhé –nghe tiếng gõ cửa, Kyu liền đứng lên
Sau khi chốt chặt cửa ngoài để đảm bảo Min không thể nghe được, anh quay sang tên thuộc hạ.
-Có chuyện gì ?? ta đã bảo không được làm phiền ta cơ mà
-Xin thủ lĩnh thứ lỗi, ngài Soo Man muốn gặp riêng thủ lĩnh ạ –hắn khúm núm
Kyu thoáng giật mình, thể nào thầy cũng biết việc mình hạ sát Tiffany rồi, thật là, lúc đó không hiểu sao mình lại hành động thiếu suy nghĩ đến thế.
-Được rồi, ngươi đi nói với thầy ta sẽ đến ngay –anh gật đầu
Quay lại với chú thỏ hồng dễ thương, anh đừng tưởng chỉ có thế là sẽ đánh lạc hướng được cậu, sau khi xử lí xong cái bánh, Min ngồi khoanh chân trên giường, nhíu mày ngẫm nghĩ.
-Kì lạ, rõ ràng biểu tượng đầu sói ấy mình đã nhìn thấy ở đâu rồi……ừm…nhớ lại xem…
Sau một lúc, mặt Min chợt biến sắc.
-Đúng rồi, con dấu màu đen đặc trưng của D.E.P mà Kangin hyung đã cho bọn mình xem lúc trước…..chính là nó….không lẽ…
---------------------
-Thầy gọi con có việc gì ạ ?? –Kyu khẽ cúi đầu chào
-Không có gì, ta chỉ muốn hỏi xem tình hình Hankyung thế nào rồi –Soo Man ung dung ngồi trên ghế nhìn cậu
-Hả ?? ơ à hyung ấy đã đỡ hơn nhiều rồi ạ –cậu thoáng ngạc nhiên, tưởng ông ta sẽ vặn hỏi chuyện của Tiff chứ, vậy là ông vẫn chưa biết gì hết à ??
-Con nhớ chăm sóc cho nó kĩ một chút, À và cả Donghae nữa nhé –ông ta cố ý nhấn mạnh tên Hae, liếc nhìn cậu với ánh mắt đầy ẩn ý
-Con….biết rồi ạ –anh mím môi, cúi chào lần nữa rồi bước vội ra ngoài, cảm giác lo sợ dấy lên trong lòng
-Sunny, cho người theo dõi Kyuhyun, không được rời mắt khỏi nó dù chỉ một giây, xem ra ta không thể tin tưởng nó được nữa rồi –sau khi anh đi khỏi, lão xoay ghế lại ra lệnh cho cô gái đứng phía sau
|
Tại phòng giam đặc biệt của D.E.P
Donghae nằm gục dưới đất, mắt nhắm nghiền, chiếc áo sơmi rách toạc, toàn thân bê bết máu, chằng chịt vết roi hằn sâu vào trong da thịt, hai cánh tay anh cũng đỏ tấy lên do bị xiềng chặt bằng loại còng khóa siêu năng lực dành riêng cho SP. Từ khi bị bắt về đây, chúng không hề cho anh một miếng nước, một chút thức ăn, và không ngừng đánh đập, dùng cực hình dã man với Hae, anh chỉ cắn môi cố chịu đựng, thầm gọi tên Hyuk như là một động lực giúp anh có thể vượt qua cơn đau thể xác này.
“Kẹt…..”
Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, Hae khẽ nheo mắt khi ánh sáng tràn vào căn phòng tăm tối này.
-Ư…..ha….xin chào, ngươi có lẽ rất vui…khi thấy ta thế này đúng không ?? –Hae ngước lên, nhếch mép cười khi nhìn thấy con người vừa bước vào
-Phải đấy, ta rất vui Lee Donghae, cảm giác của ngươi thế nào khi ở đây hả ?? –Jun Young nắm tóc Hae giật mạnh
-Hạnh phúc –anh giương đôi mắt mệt mỏi nhìn hắn
-Cái gì ?? –Young không tin vào tai mình
-Vì tao đã bảo vệ được Hyukie –anh mỉm cười
Hắn bực tức nắm đầu anh đập mạnh xuống đất.
“Cốp….”
-Mày khá lắm –hắn nghiến răng
“Cốp….”
Trán Hae bắt đầu chảy máu, từng giọt dài lăn xuống ướt đẫm gương mặt tái nhợt.
-Donghae, mày nghĩ chỉ có thế là mày thắng được tao sao ?? –Young lại giật mạnh tóc anh cho đầu anh ngẩng lên nhìn thẳng vào mình
-A….a…–Hae thở dốc
-Mày biết không ?? Hyukie dễ thương lắm, vậy trong lúc mày ở đây chờ chết, tao sẽ “chăm sóc” cậu ấy hộ mày nhé –hắn liếm môi cười
Bất ngờ Donghae đứng phắt dậy, xô bật hắn ra và thẳng chân đá một cước chí mạng vào ngực hắn. Jun Young ngã ra sau, ôm ngực ho sù sụ. Mắt Hae long lên sòng sọc, anh nghiến răng dồn hết sức xông về phía hắn, những sợi xích sắt trói tay anh căng ra và kêu loảng xoảng dưới sức giật của Hae. Young hoảng hốt lùi nhanh ra sau khi nhìn thấy sợi xích đã gần đứt bật ra.
-Mày dám đụng vào cậu ấy, có thành ma tao cũng không tha cho mày –Hae điên lên, nếu không có cái còng chết tiệt kia, hẳn Young đã bị xé xác dưới bộ móng ác thú của anh
Jun Young chết sững, tay ôm lấy ngực đau đớn, môi hắn mím lại cố ngăn không cho dòng chất lỏng màu đỏ từ trong miệng chảy ra, hắn không muốn để Hae nhìn thấy mình bị thương. Suốt cả ngày bị bỏ đói, bị đánh đập thừa sống thiếu chết, vậy mà Hae vẫn còn có sức mạnh đến thế này sao ?? thật không thể tin được.
Hắn loạng choạng đứng dậy và nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng giam, giờ thì hắn biết…..không nên đối đầu với chiến binh dũng mãnh nhất của D.E.P, chức danh đó của Hae không đơn thuần chỉ là một cái tên gọi.
-Ta thua ngươi rồi, giỏi lắm Lee Donghae –Young siết chặt bàn tay, cú đá của Hae khi nãy khiến ngực anh đau nhói
Lúc này, người Hae dần lả đi và đổ gục xuống nền đất lạnh, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, anh còn kịp nghe thấy rõ ràng tiếng bước chân của một ai đó đi lại gần mình, và cả một giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên, giọng nói của một người vừa là bạn, vừa là thủ lĩnh của anh, nhưng bây giờ, đối với người đó, anh chỉ là một tên phản bội mà thôi.
-Donghae, tôi phải làm gì với cậu bây giờ ??
End part 2 End chap 17
|
Chap 18
Part 1
Tối hôm đó, ở A.G.P
Sau một hồi năn nỉ, dọa nạt, cộng với cả lí sự……cùn, Ryeowook cũng đã thuyết phục được 3 hyung khó tính của mình cho Yesung được ngủ lại kí túc xá Suju’s land tối nay. Cậu lấy đủ lí do trên trời dưới đất, nào là anh đã giúp đỡ cậu, nào là vì cậu mà anh đã bị thương, rồi chúng ta phải đền đáp cho anh ấy, Kangin, Eeteuk, Heechul nghe cậu huyên thuyên một hồi lùng bùng hết cả lỗ tai nên đành nhắm mắt gật đầu đại, với điều kiện là hai người không được…..ngủ chung.
Bây giờ nghĩ lại, Wook thật sự thấy mình điên hết sức, tự nhiên nằng nặc đòi giữ hắn ta lại. Nhưng….lúc nhìn thấy hắn bước ra khỏi cửa, đột nhiên cậu lại cảm thấy có cái gì đó trống trải, thiếu thiếu làm sao ấy, cậu không muốn anh đi, cậu muốn anh ở lại bên mình lâu hơn một chút nữa.
Về phần Yesung, anh còn chưa hết ngạc nhiên và vui mừng khi Wook một mực muốn anh ở lại, thì đã bị Heechul và Eeteuk lườm cho một phát tóe lửa, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh, Kangin còn dữ dội hơn, anh bẻ ngón tay răng rắc như muốn nói “cậu mà dám lợi dụng cơ hội đụng chạm đến Wookie nhà tôi, tôi giết”.
Thế đấy, ai nói là Yesung sướng nào.
“Cốc….Cốc…”
-Yesung à, tôi vào nhé !!
-Ế từ từ…..khoan….tôi đang….
Muộn mất rồi còn đâu, tuy Ryeowook nhà chúng ta đã lịch sự gõ cửa, nhưng ngay sau câu “tôi vào nhé” thì cậu đã nhanh tay mở cửa và bước thẳng vào trong, chẳng thèm quan tâm xem anh có đồng ý hay không. Nếu như anh đang làm chuyện gì khác thì chẳng có gì đáng nói, nhưng xui (hoặc có thể là hên) cho cậu là……Sung đang thay áo.
-Oái…..xin lỗi –Wook vội vàng quay mặt đi
-Tôi nói là khoan mà sao cậu cứ bước vào thế hả ?? –anh tròng nhanh cái áo thun vào người
-Tôi có biết đâu, đang thay đồ thì phải khóa cửa lại chứ –cậu ráng cãi, cả hai tai cũng đỏ ửng lên như hai lát cà chua chín
-Tìm tôi làm gì ?? –Sung vỗ nhẹ vào vai cậu ra hiệu là anh đã thay xong rồi
-Ơ….tôi….À….tôi chỉ…….–cậu gãi đầu, thật ra cậu cũng chẳng biết mình xông vào đây để làm gì nữa, tự nhiên muốn gặp hắn thế là….vào thôi
-Có gì thì nói đi để tôi còn đi ngủ, hay là…..cậu đổi ý…..muốn đuổi tôi về –anh tròn mắt
-Không phải, chỉ là….À…tôi muốn xem vết thương của anh thế nào rồi –Wook phun đại một lí do
-Vết thương ?? À có gì đâu, trầy sơ ngoài da thôi mà –Sung giấu bàn tay ra sau lưng
-Anh nói dối, mau đưa tay đây, nếu không tôi vứt anh vào khu vườn thực vật sống bây giờ
Cậu đẩy Sung té phịch xuống giường, với tay vơ lấy hộp cứu thương để trên đầu tủ, đồng thời nhanh nhẹn leo lên ngồi hẳn trên đùi anh <khiêu khích thiệt>, Wook kéo tay anh lên săm soi, vết cắt ở lòng bàn tay khá sâu, mà anh chẳng thèm băng bó lại gì cả. Cậu đã nhìn thấy nó từ sáng nhưng chưa có dịp hỏi, cậu có thể đoán được rằng chính cô gái đó đã gây ra cho anh trong lúc anh đánh nhau với cô ta để cứu cậu.
-Anh hay thật đó, lỡ bị nhiễm trùng thì sao ?? –Wook vừa thoa thuốc vừa cằn nhằn
-Cậu….làm gì thì làm….nhưng….leo xuống giùm được không ?? –Sung hơi mím môi
-Không, tôi mà xuống thì thể nào anh chẳng chuồn đi mất
Cái cậu này, chẳng hiểu cho cảm giác của người ta gì cả, cậu có nhận thấy rằng…..mông cậu đang chạm chạm vào chỗ nhạy cảm của anh kia kìa, hơn nữa…..sao tự nhiên hôm nay Wook lại mặc áo trễ cổ vậy chứ ?? bờ ngực trắng mịn của cậu cứ phơi bày ra trước mắt anh, những ngón tay thon nhỏ nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Thề có chúa, thật sự Sung không hề có ý gì đen tối đâu, nhưng mà…..trong hoàn cảnh này, không đen tối thì không còn là con người nữa.
-Xong rồi đấy –Wook thả tay anh ra và bước xuống khỏi đùi anh
-Ờ, cám ơn –mặt Sung lộ rõ vẻ tiếc nuối
-Khỏi cám ơn, tôi muốn anh hát cho tôi nghe –cậu ôm lấy cái gối, gác cằm lên đó nhìn anh chờ đợi
-Hả ?? nhưng mà…..
-Hát đi, nếu không tôi…..bỏ về bây giờ –cậu chu môi đe dọa
-Thôi thôi được rồi, nhưng tôi hát dở lắm đấy
“Trên thế gian này chẳng ai được như em, cả khi anh kiếm tìm khắp chốn, cũng chỉ như thế
Còn nơi nào để kiếm tìm nữa? Một người tốt như em, người tốt như em, một trái tim nhân hậu như em, một món quà đẹp như em.
Thật may mắn thay, người sẽ luôn cố gắng bảo vệ em vinh hạnh lại là anh.
Còn nơi nào để kiếm tìm nữa? Một người hạnh phúc như anh, hạnh phúc như anh....”
Lời bài hát vừa nhẹ nhàng vừa vui tươi cất lên, Ryeowook mỉm cười nhìn anh, lúc hát trông anh thật đẹp, một vẻ đẹp ấm áp và dịu dàng. Giọng hát của anh….thật xứng với cái tên Yesung mà.
“Bộp…..”
-Ơ….Wookie, này….cậu….ngủ rồi hả ?? –cảm giác có cái gì nằng nặng tựa vào vai mình, anh quay sang thì thấy cậu đang ngáy khò khò
-Hay thật, bắt mình hát rồi lăn ra ngủ thế này đấy
Nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống giường, anh nhéo vào mũi Wook một cái khiến cậu hơi chau mày lại, môi dẫu ra trông thật ghét.
-Này, tại sao em giữ anh ở lại thế hả ?? em thích anh rồi phải không ?? –mỉm cười, anh vuốt nhẹ tóc cậu, lúc ngủ trông Wook “hiền” hơn hẳn
-Anh không biết nữa, Wookie à, anh là người của D.E.P, liệu khi biết được điều này, em có hận anh không ?? –Sung hôn nhẹ lên trán cậu
-Ưm….
Bất chợt Wook cựa mình, quàng tay ôm lấy eo anh chặt cứng, Sung lúng túng gỡ tay cậu ra nhưng càng gỡ cậu càng ôm chặt và cứ rúc vào người anh hơn. Hết cách, anh đành nằm xuống bên cạnh cậu, cho đầu cậu tựa vào ngực mình, ôm trọn cơ thể nhỏ bé của người mình yêu trong vòng tay, sự ấm áp này…..đã lâu lắm rồi anh chưa cảm nhận được.
-Anh vốn không có ý định xấu, là do em dụ dỗ anh, có gì đừng trách anh đấy –anh hôn chụt lên môi cậu
Anh đâu biết rằng, úp mặt vào ngực anh, cảm nhận làn da mát rượi, Wook khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười đó…….phảng phất nỗi băn khoăn.
-------------------------------------------flashback----------------------------------------------
“Cốc….Cốc….”
-Wookie !! tớ vào được không ?? –Kibum gõ cửa phòng cậu
Im lặng
-Wookie !! –Bum gọi thêm một lần nữa
“Cạch….”
-Cậu tìm tớ có chuyện gì không ?? –giọng Wook có vẻ hơi gay gắt
-Cậu sao vậy ?? cậu giận tớ hả ?? –Bum thắc mắc
Wook nhìn cậu, cười khẩy một cái rồi thả mình xuống giường, hai tay vắt lên trán.
-Có chuyện gì thì nói nhanh lên đi
-Yesung bảo tớ không được nói với cậu, nhưng cậu có quyền biết chuyện này, anh ta…..–Bum ngồi xuống cạnh Wook, cậu hơi ngập ngừng
-Là người của D.E.P –Wook nói nhanh
-Cậu……đã nghe hết rồi ư ?? –Bum ngạc nhiên
-Chứ cậu định giấu đến bao giờ hả ?? –Wook bật dậy
-Tớ xin lỗi –Bum cúi gằm mặt
-Ngốc, tại sao cậu không nói với tớ ?? tớ là bạn thân nhất của cậu mà, chẳng phải cậu cũng đau khổ vì Siwon lắm sao ?? –Wook ôm chầm lấy Bum
-Tớ không sao mà, tin tưởng anh ta là sai lầm lớn nhất của tớ, nhưng….Wookie, Yesung không như vậy, anh ta thích cậu –Bum mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai Wook
-Tớ…..biết, tớ có nghe hắn nói với cậu như thế rồi –mặt Wook dần đỏ lên
-Cậu có thích “hắn” không ?? –Bum hỏi dò
-Dù cho những lời hắn nói là thật lòng đi nữa, Sung cũng là người của D.E.P, tớ không bao giờ thích kẻ thù, hắn ta đã giấu tớ, tớ không muốn tin vào hắn nữa –cậu quát
-Wookie à, có thể tớ đã nhìn sai về Siwon, nhưng lần này….tớ chắc chắn Sung có thể mang lại hạnh phúc cho cậu, hãy thử cho anh ta một cơ hội để chứng minh, và cũng là cho mình một cơ hội, Wookie, đừng để vuột mất một người như thế chứ –Bum cười, nhéo yêu vào má Wook
Cậu biết chứ, bản thân cậu rõ hơn ai hết, không phải là cậu không thích anh, cũng không phải cậu thù hận gì anh, tuy rất thất vọng và tức giận khi biết anh đã giấu cậu về thân thế của mình, nhưng anh đã bất chấp nguy hiểm để bảo vệ cậu, và những lời nói của anh khi đó…….tất cả đã phần nào chứng minh được lời Bum nói là đúng, anh thật lòng thích cậu, có lẽ, cậu nên cho mình một cơ hội….một cơ hội để tin vào anh.
---------------------------------------------Endflashback---------------------------------------------
“Yesung, liệu em có thể tin tưởng anh không ?? em không muốn lại phải đau khổ giống như Bummie hay Hyukie, em không mạnh mẽ như họ, nếu anh rời bỏ em, em sợ khi đó em không thể chịu nổi đâu”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, tại phòng giam đặc biệt ở D.E.P
-Thưa thủ lĩnh, anh ta…..
-Mau giúp hắn tỉnh lại –Kyuhyun lạnh lùng
-Vâng
“Ào….Ào….”
Một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt khiến Donghae bất ngờ hơi rụt người lại, mệt mỏi mở mắt, ngước lên nhìn Kyu đang khoanh tay đứng trước mặt anh cùng với năm sáu tên đàn em khác. Hae khẽ nhếch mép cười rồi lại quay đi, không thèm đếm xỉa gì tới sự có mặt của Kyu, điều này đồng nghĩa với việc Hae đang thách thức anh, với thân phận thủ lĩnh, ai cũng phải nhìn anh bằng ánh mắt nể phục cộng với e dè, sợ sệt, nhưng một tên sắp chết đến nơi này lại dám tỏ ra khinh thường Kyu như vậy.
-Cậu.......
Kyuhyun tức tối túm lấy áo Hae, giang thẳng tay lên định đấm vào mặt anh. Nhưng Kyu chợt khựng lại, đôi mắt của Hae đang nhìn thẳng vào anh đầy cương quyết, không có một chút gì gọi là sợ hãi mặc dù nó gần như dại cả đi do mất máu quá nhiều cộng với việc bị hành hạ, bỏ đói suốt hai ngày.
Bàn tay anh dần dần hạ xuống trong ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn thắc mắc của đám đàn em và cả…..Donghae.
-Các ngươi ra ngoài hết đi –anh hạ giọng
-Nhưng…...thủ lĩnh….
-Các ngươi không nghe thấy gì sao ?? ta bảo cút ra ngoài –Kyu quát lớn
Cả bọn không dám hó hé thêm tiếng nào, không ai bảo ai, tất cả đều tự động rút lui. Tuy được nhận lệnh của Lee Soo Man là phải luôn theo sát Kyuhyun không rời nửa bước, nhưng trong hoàn cảnh này, ngay cả kẻ ngu ngốc nhất cũng biết nếu tiếp tục ở lại đây thì không tan xác cũng nát đầu dưới cơn thịnh nộ của vị thủ lĩnh này. Tốt nhất là ai làm người nấy chịu, để một mình Donghae gánh là đủ rồi.
-Chúng đi hết rồi đấy, muốn đánh muốn giết gì thì làm đi, nhưng nhất quyết…..tôi không bao giờ van xin cậu đâu, Cho Kyuhyun –Hae mỉm cười, lại nụ cười thách thức ấy
-Cậu thôi đi, tôi đã nhịn cậu lắm rồi, cậu còn dám khiêu khích tôi…..tôi sẽ….Aishhhh…–anh bực tức quay mặt đi
-Cậu đừng cứng đầu như vậy nữa được không Donghae ?? –vẫn quay lưng lại với Hae, Kyu nói nhỏ, thật sự, nhìn Hae bị hành hạ như thế, anh cũng đau lắm chứ
-Cứng đầu ư ?? tôi chỉ cố gắng bảo vệ người mình yêu, như thế có gì sai chứ ?? –Hae cãi lại
-Tại sao cậu phải bi lụy vì cậu ta như thế ?? Lee Donghae –Kyu túm chặt lấy vai Hae làm cậu nhăn mặt vì đau
-Cậu chưa bao giờ yêu thật sự, làm sao cậu hiểu được cảm giác của tôi –anh quát
Kyu hơi sững lại, yêu ư, yêu thật sự, phải, anh thừa nhận là mình rất thích Sungmin, nhưng nếu nói yêu….thì liệu anh có yêu cậu hay không ?? Hae có thể vì Eunhyuk mà cả mạng sống của mình cũng không màng tới, nhưng nếu đổi lại là anh, thật sự…..anh chưa từng nghĩ tới…..mình sẽ vì Sungmin mà hi sinh, như vậy…..anh có xứng đáng để nói rằng anh yêu cậu chưa ??
-Thủ lĩnh, ngài nên quay về đi ạ, ngài tới đây cũng đã khá lâu rồi, ngài Soo Man……–tiếng một tên thuộc hạ lí nhí cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Kyu
-Ta biết rồi –anh nhìn Hae thêm một lần trước khi đứng dậy
Cánh cửa sắt nặng nề đóng lại, trả lại cho căn phòng một màu đen tăm tối, hệt như số phận của những con người bị giam ở đây.
-Người nào đã dùng cực hình với Hae ?? –Kyu vừa đi vừa hỏi
-Dạ ?? ơ…..đó chỉ là một tên cai ngục thấp hèn thôi, thủ lĩnh cần hắn có chuyện gì ạ ?? –cả bọn đưa mắt nhìn nhau
-Chặt tay hắn –anh lạnh lùng ra lệnh
-Sao cơ ạ ???
-Ngươi nghĩ Donghae là ai mà dám hành hạ cậu ấy như thế hả ?? chặt tay thôi là nhẹ lắm rồi, LÀM ĐI !!! hay là ngươi muốn chịu thay cho hắn –Kyu bực tức hét lên
-Vâng…Vâng, chúng tôi làm ngay ạ
-Còn nữa……các ngươi liệu hồn, nếu ta còn thấy một vết roi nào trên người cậu ấy, coi chừng cái mạng quèn của các ngươi đó –anh túm lấy áo một tên và gằn từng tiếng khiến hắn tái xanh mặt mày
Kyuhyun thô bạo xô mạnh tên thuộc hạ ra rồi tức giận bước nhanh về phía căn phòng bí mật, xoay nhẹ biểu tượng đầu sói trên mặt chiếc nhẫn, một khoảng tường lớn tự động tách ra hai bên, và nó ngay lập tức đóng lại sau khi anh bước vào trong, cả bọn tay sai chỉ biết đứng ngoài mà canh chừng Kyu, căn phòng này ngoài 3 người có quyền lực tối cao nhất D.E.P thì không ai có thể vào trong, mà cho dù có vào thì cũng không bao giờ trở ra được.
Nhưng…..đối với SP đặc nhiệm xuất sắc nhất A.G.P, việc xâm nhập vào đó dễ như trở bàn tay, đặc biệt là khi người đó có…….khả năng di chuyển tức thời.
End part 1
|
Part 2
Sungmin đứng nép sau một góc khuất lén theo dõi Kyuhyun, cậu không muốn thừa nhận, cậu hi vọng…..điều mà cậu nghĩ không phải là sự thật, cậu chỉ cần một lời nói của anh, chỉ cần anh nói rằng cậu đã hiểu lầm, thì nhất định cậu sẽ tin anh mà.
“Tách…..”
Trong chớp mắt, Min đã di chuyển vào bên trong ngay trước mũi bọn thuộc hạ ngu ngốc. Ánh sáng vàng mờ nhạt cũng giúp cậu nhận ra căn phòng này chứa toàn vũ khí quân sự.
“Rè…..Rè….” Min hoảng hốt nhìn quanh, những tia sáng đỏ của máy cắt laze đồng loạt lia thẳng đến chỗ cậu. Min nhanh nhẹn xoay người bay vụt lên cao né được, nhưng siêu năng lực của cậu đột nhiên yếu hơn hẳn thường ngày nên chúng đã kịp xẹt một đường qua cánh tay Min, mùi cháy khét cộng với mùi máu bốc lên làm Min nhăn mặt đau đớn.
-Khốn kiếp thật
Cậu nghiến răng, lách người qua vừa né vừa cố bay thật nhanh đến một cái máy chiếu laze gần nhất, cậu xoay mạnh chiếc máy điều khiển cho nó chiếu những tia sáng đỏ chết người đó vào những cái máy khác.
“Xoẹt….Đùng….Đùng….Đùng….”
Hàng loạt sáu chiếc máy nổ tung, khói bốc mù mịt.
Sungmin từ từ đáp xuống đất, ôm lấy cánh tay bị thương, nơi này thật sự quá nguy hiểm. Sau một hồi quan sát, Min thận trọng tiến về nơi phát ra ánh sáng trắng duy nhất trong căn phòng mờ ảo này.
-Hyung khỏe hẳn rồi chứ ??
Giọng Kyu bất ngờ vang lên làm Min hết hồn vội nép sát vào vách tường, cậu hé mắt ra quan sát, đúng là anh rồi, anh đang đứng trong một căn phòng với nhiều màn hình lớn ở đằng sau, có vẻ giống như là một khu vực quan sát vậy, và hình như còn có ai đó khác ngoài Kyu.
-Đừng coi thường hyung thế chứ, HanKyung này đâu dễ chết đến vậy
Min sững người, HanKyung, đó chẳng phải là người mà Heechul hyung luôn nhắc tới hay sao, cậu gia nhập nhóm Suju trễ nhất nên chưa thấy mặt anh ta bao giờ, nhưng cậu có nhìn trộm một lần tấm ảnh kẹp trong nhật kí của Chul nên có nhớ được mang máng là anh ta rất đẹp trai, và nghe Bummie bảo chính người đó đã giúp Chullie hyung vào A.G.P cơ mà, vậy sao giờ anh ta lại ở đây ?? anh ta là gì của Kyu ??
-Hyung đừng có đùa với sinh mạng mình như thế, em thật chẳng hiểu nổi hyung nữa –Kyu bực bội
Han chỉ cười mà không nói gì.
-À còn nữa, hyung dạo này có thấy Siwon rất lạ không ?? cậu ấy lạnh lùng và trầm ngâm hơn trước nhiều lắm, cứ ở suốt trong phòng, lần trước nghe nói còn nổi điên với Jessica làm cô ả sợ chết ngất –Kyu chau mày
-Em chưa yêu, chưa hiểu được đâu, tình yêu có thể khiến con người thay đổi, giống Donghae ấy –Han mỉm cười vò đầu cậu rồi mở một cánh cửa tự động khác và bước ra ngoài <căn phòng này có tới 4 cửa ở 4 hướng đông, tây, nam, bắc>
“Cậu chưa bao giờ yêu thật sự, làm sao cậu hiểu được cảm giác của tôi”
-Aishhhh….!! Hôm nay là ngày gì mà sao ai cũng nói với mình câu đó thế –anh thả mình xuống một chiếc ghế bành lớn, tức giận đấm tay xuống ghế
“Kì lạ, họ còn nhắc tới cả Donghae và Siwon nữa, rốt cuộc là họ có quan hệ gì với nhau” –Min cắn môi thắc mắc
Kyu xoay người lại đối diện với những màn hình lớn trên tường, với tay ấn nhẹ vào một chiếc nút màu đỏ, lập tức trên màn hình hiện ra một loạt các hình ảnh khác nhau mà Min chắc chắn nó được quay lại bằng camera quan sát từ trên cao. Cậu để ý thấy Kyu hình như rất chú ý tới hình ảnh một người thanh niên hai tay bị xích, toàn thân lấm lem máu. Cậu hơi nhướng người về phía trước, nheo mắt cố nhìn cho rõ, hình dáng người này rất quen, anh ta gục đầu xuống và mái tóc màu xám dài đã che gần hết gương mặt khiến cậu không thể nhận ra được đó là ai.
Khoan đã…..mái tóc màu xám ư……không lẽ….
-Donghae….??!!
Quá bất ngờ, Min không kìm được đã hét lên. Nghe tiếng động, Kyu đột ngột quay phắt lại.
-Minnie…..???
Anh chết sững khi thấy Sungmin đứng đó, hai tay bịt chặt miệng, mắt dán chặt lên màn hình, trong ánh mắt cậu vẫn còn in đậm nỗi hốt hoảng. Kyu vội vã với tay tắt phụt thiết bị quan sát đó đi, nhưng không ngờ…..anh lại phạm phải một sai lầm khủng khiếp: biểu tượng đầu sói màu đen và dòng chữ D.E.P hiện ra rõ mồn một trên màn hình trước khi nó hoàn toàn tắt.
-Sao….em vào đây được, năng lực của em hồi phục rồi ư ?? –Kyu gần như không tin được
-Thì ra….chuyện này là thật, anh, Siwon, Donghae, HanKyung, đều là người của D.E.P –Min mím môi nhìn anh
-Minnie, anh không cố ý giấu em, chỉ là…..anh…..–Kyu bước tới gần cậu
-Anh dám gạt tôi, anh tiếp cận tôi là để lợi dụng tôi ?? –Min rít lên, nắm chặt hai bàn tay
-Không, không có….anh….anh….–Kyu thật sự không biết nói gì nữa
-XUỐNG ÂM PHỦ MÀ GIẢI THÍCH ĐI !!!!!
Sungmin quát lớn, nhanh chóng bay vụt lên và xông thẳng về phía Kyu, quá bất ngờ, anh chỉ kịp nhảy lùi về phía sau tránh.
-Minnie, em đang làm gì vậy hả ?? em định…..
Anh mở to mắt ngạc nhiên không nói nên lời khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả cánh tay cậu cắm sâu xuống mặt đất, ngập đến tận khuỷu do lúc nãy đã đánh hụt anh, năng lực đi xuyên mọi vật….không lẽ Min…..con người khác…….
-Em……–Kyu lắp bắp
Cậu ngước mặt lên nhìn anh, Kyu bàng hoàng khi bắt gặp ánh mắt màu đỏ rực như máu, lóe lên những tia nhìn đầy chết chóc, độc ác và tàn bạo đến rợn người.
-Ta phải giết ngươi
Min gằn từng tiếng, giọng nói của cậu trầm đục hệt như vang lên từ tận đáy địa ngục. Kyu hơi lùi lại ra sau, anh đã 2 lần nhìn thấy cậu khi trở thành con người khác, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy cậu thay đổi một cách đáng sợ như thế này.
Min từ từ rút tay lên và lại xông về phía anh, lần này Kyu không tránh nữa, anh nhanh nhẹn giữ chặt lấy tay cậu. Nhưng không ngờ, cậu mạnh hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng, Min nghiến răng ấn mạnh tay xuống, càng lúc càng nhấn xuống sâu hơn, Kyu không thể giữ thế này mãi được nữa.
“Xoẹt….” Cậu bất ngờ cào mạnh vào mặt anh, Kyu loạng choạng lùi lại mấy bước, tay ôm lấy vết thương, một vết xước kéo dài từ trán chạy dọc qua sống mũi xuống tận má bên kia, máu bắt đầu chảy ra. Dường như khi nhìn thấy máu cậu lại càng trở nên hung hăng hơn, ánh mắt đỏ rực nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phòng lão Lee Soo Man
“Rè….rè….”
-Hừ !! khốn kiếp, chúng bay canh giữ kiểu gì mà để cho có người lạ đột nhập vào căn phòng bí mật thế hả ??
-Bác à, cậu ta không phải hạng xoàng đâu, đó là người của A.G.P đấy –Sunny chỉnh lại cái camera để nhìn cho rõ
-Cái gì ?? sao cháu biết ?? –lão Man bật dậy như cái lò xo
-Có một lần cháu nhớ Donghae quá nên năn nỉ Seohyun cho cháu xem qua kí túc xá Suju’s land, cháu chỉ kịp nhìn lướt qua thôi do ở đó được bảo vệ bằng hàng rào siêu năng lực rất mạnh, cháu còn nhớ rất rõ tên này, mái tóc hồng và gương mặt dễ thương đó, sao mà quên được chứ –cô mỉm cười <mê trai>
-Nếu vậy thì làm sao nó vào đây được ?? –hắn gằn từng tiếng
-Không biết, có thể là nhờ……Kyuhyun chăng, nghe bọn thuộc hạ bàn tán là anh ấy có đem một người lạ về giấu trong phòng ấy, Ôi nhìn xem…..trông xinh vậy mà mạnh mẽ chưa kìa –Sunny suýt soa, mắt không rời màn hình quan sát
-Cái con nhỏ này…., Jun Young, ngươi cùng với nhóm ZE:A mau đến đó, nhất quyết không được để nó sống, mau lên –lão Man lườm cô một cái rồi quát
“Ta sẽ tính sổ với thằng nhóc ấy sau, dám cãi lời ta, gan thật” –hắn nắm tay lại tức giận
Lão Man tháo chiếc nhẫn của mình ra quăng về phía Young, anh nhanh tay chụp lấy rồi lập tức quay người tiến về phía căn phòng bí mật, vừa đi vừa lầm bầm.
-Lão già chết tiệt, lão thừa biết tên này không phải tay vừa, 1 mình hắn mà phá được hết hệ thống an ninh tối tân ở đó, vậy mà cũng ráng bắt mình đi, mệt thật
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Để xem lần này ngươi chạy đi đâu được
Chớp mắt, Min đã biến mất, và trong khi anh còn chưa kịp định thần, cậu đã xuất hiện ngay phía sau anh, đưa tay bấu chặt lấy cổ anh. Những ngón tay ma quái của cậu từ từ cắm sâu vào trong khiến Kyu phải cắn chặt môi đau đớn.
-Minnie….!!! A…–anh rên khẽ, hơi khụy xuống
Bàn tay phía sau rõ ràng đã hơi khựng lại.
“Tách….” Bất tình lình, Kyu thoắt cái đã nhanh chóng thoát ra ngay trong tay cậu, ngay trước mặt cậu. Min sửng sốt mở to mắt nhìn anh, Kyu vẫn đang còn chưa hết bất ngờ vì hành động vừa rồi của mình, anh vừa sử dụng khả năng di chuyển tức thời trong vô thức, toàn thân anh vẫn còn đang bay lơ lửng trên không. Chẳng lẽ…..anh có thể sử dụng năng lực của cậu sau khi hút nó từ Min sao ??
-Thì ra ngoài khả năng điều khiển bằng ý nghĩ, ngươi còn có thể hút năng lực người khác, nhưng để xem, ngươi có biết cách sử dụng nó bằng chủ nhân của nó hay không –Min nghiến răng
“Tách….Tách….” Sungmin nói đúng, anh không thể điều khiển năng lực này thành thạo bằng cậu được, trong khi Min hung hãn tấn công, Kyu chỉ biết bay vòng vèo tránh, tuy nhiên cố gắng sử dụng siêu năng lực vốn không phải của mình chỉ khiến anh ngày càng mất sức hơn thôi, và hơn hết nữa là anh không muốn làm cậu bị thương.
“Cành….Rầm….” Sungmin vác nguyên một cái bàn ném về phía anh. Bị bất ngờ, Kyu chới với rồi ngã từ trên cao xuống đất.
-Kết thúc rồi –Min lạnh lùng
-AAAAAAAAAAAA…..!!!!
Anh chỉ kịp nghe thấy giọng nói trầm đục của Min vang lên và ngay sau đó, cảm giác đôi vai đau nhói, buốt đến tận xương tủy, đau hệt như có ai đó đang xé từng mảnh da thịt của mình vậy.
-Minnie….
Tay anh run run chạm nhẹ lên bàn tay ướt đẫm máu của cậu, những ngón tay Min cắm sâu vào vai anh, xuyên qua cả phía bên kia, máu chảy mỗi lúc một nhiều. Mắt anh gần như đã mờ hẳn đi, nhưng Kyu vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra….Min hơi giật mình và khẽ rụt tay lại khi anh chạm vào cậu.
-Anh…xin em, tỉnh…lại…đi –anh nắm chặt lấy tay cậu
Sungmin hơi rùng mình, cậu giật mạnh cố rút tay ra, những ngón tay của cậu cử động khiến anh đau như xé và máu chảy mỗi lúc một nhiều hơn, nhưng anh vẫn ngoan cố nhất quyết không buông. Lúc đó, rõ ràng trong đôi mắt màu đỏ kia lóe lên một ánh nhìn….lạ lẫm, nó không chỉ có sự giết chóc, hận thù, mà chan chứa yêu thương, đau xót. Anh có nhìn nhầm không, cậu đang thương hại anh đó sao.
-Min……–anh cố đưa tay lên định chạm vào má cậu
-Kyu…..–giọng Min hơi run lên, nỗi hoang mang hiện rõ trong mắt cậu
“Rầm…..Rầm…..” -Thủ lĩnh, ngài đang ở đâu ??
Nghe tiếng ồn, Sungmin giật phắt tay ra làm anh hét lên đau đớn, cậu vội vã đứng lên lao nhanh ra ngoài, bỏ mặc Kyu nằm bên vũng máu. Chẳng mấy chốc, Min đã bị bao vây bởi một toán người, ai cũng lăm lăm vũ khí trong tay. Cậu nhìn quanh và lùi lại thủ thế.
-Lệnh của ngài Soo Man, nhất định không được để nó sống –giọng Young quát lớn
Min nhếch mép cười độc ác.
“Roạt….” -AAAAAAAA…….!!!!
Tay cậu lướt đến đâu, thứ chất lỏng màu đỏ tanh tưởi trào ra và xác người đổ gục xuống đến đó.
-Dừng lại, để cậu ấy đi –Kyu quát lớn
-Tiếp tục lên –Jun Young phớt lờ lời nói của anh
|
Trong ánh sáng vàng lờ mờ, đôi mắt đỏ rực của Min càng sáng hơn khi dưới bàn tay cậu, máu không ngừng tuôn ra, giờ đây, trông cậu hệt như một con ác quỉ, nụ cười nửa miệng luôn thường trực trên đôi môi hồng quyến rũ càng làm tăng vẻ độc ác, ma quái của cậu.
-Ta không tha cho ngươi đâu, ngươi không những lừa ta, còn dám lấy đi năng lực của ta, từ trước đến giờ chưa ai dám cướp của ta cái gì, chỉ có ngươi, nợ này ta sẽ bắt ngươi phải trả bằng hết –Min quay lại, trừng mắt nhìn Kyu
-Minnie à !!! AAAAA…!! –anh vội đứng lên nhưng cơn đau khiến anh loạng choạng ngã xuống
-Minnie, anh….yêu em, Minnie –Kyu hét lên
Min chợt sững lại trong giây lát, nhưng ngay lập tức cậu tung người bay nhanh ra khỏi khu vực của D.E.P mà không thèm quay lại nhìn anh lấy một lần.
Kyu ôm lấy vai đau đớn nhìn theo bóng cậu dần khuất hẳn, mùi máu tanh nồng xộc lên mũi khiến anh không thể suy nghĩ được gì nữa, từ từ nhắm mắt lại, trong đầu anh chỉ hiện lên hình ảnh đôi mắt to tròn xinh đẹp nhưng đầy tàn ác của cậu.
Không hiểu sao, đột nhiên anh cảm thấy đau, không phải cái đau ngoài thể xác mà là nỗi đau tận sâu thẳm trong tim, anh thật sự đã quá ngu ngốc khi không nhận ra rằng mình yêu Min đến nhường nào, anh chỉ biết đến sự ích kỉ của bản thân mà không thèm quan tâm đến cảm nhận của cậu, để giờ đây, khi cậu rời xa anh, căm hận anh, anh mới hiểu thế nào là mất mát. Nhưng có phải đã muộn rồi không ?? khi cậu đã không còn là cậu nữa rồi.
“Hộc…..Hộc…..” Sau khi đã chạy ra khỏi khu rừng một đoạn khá xa, Sungmin ngồi bệt xuống đất thở dốc, vì đang là buổi sáng nên cậu có thể dễ dàng định vị được vị trí khi di chuyển và không sợ bị lạc đường. Min run run nhìn vào đôi bàn tay ướt đẫm máu của mình, bất giác, từng giọt nước long lanh chợt tuôn ra ướt nhòe đôi mắt màu đỏ rực, màu đỏ hệt như thứ chất lỏng ma quái mà đã khiến Min không còn điều khiển được mình.
Khi phát hiện ra sự thật, với Eunhyuk là nỗi đau khổ tột cùng, với Heechul thì hận nhưng vẫn yêu, vì yêu mới đau đến xé lòng, nhưng riêng đối với Min, cậu căm thù, trong cậu chỉ tồn tại nỗi căm thù khôn tả, vì vậy giờ đây, một Lee Sungmin xinh xắn đáng yêu khi trước…..đã hoàn toàn biến mất rồi, nỗi hận đã đánh thức con người khác trong cậu trỗi dậy và nó đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Một điều chắc chắn rằng, bây giờ không ai có thể ngăn cản nó được nữa.
Về phần Kyuhyun, sau khi Min chạy thoát khỏi D.E.P, anh chìm vào hôn mê do mất máu và mất sức lúc đánh nhau với cậu, hơn nữa anh lại sử dụng khả năng di chuyển tức thời nên tình trạng càng nguy kịch, cũng may sức chịu đựng của Kyu khá tốt và còn nhờ có siêu năng lực chữa bệnh của Yuri nên tạm thời anh đã qua cơn nguy hiểm.
Lúc trước, mỗi lần siêu năng lực của Kyu trở chứng, người giúp nó ổn định lại luôn là Hankyung, nhưng hiện giờ anh cũng đang bị thương vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên đành nhờ đến Yuri, tuy khả năng của cô rất có ích nhưng cô hiếm khi sử dụng nó, bởi vì nó làm cô hao tổn sức lực rất nhiều, đôi khi, ngay cả thành viên SNSD bị thương Yuri cũng không chịu chữa, nhưng đối với Kyu, cô không tiếc gì cả, để giúp anh, hi sinh một chút có đáng gì đâu.
-Minnie…..Minnie…đừng đi….–từ lúc ngất đi đến giờ, anh cứ gọi tên cậu suốt
-Thủ lĩnh, cậu ta làm anh bị thương đến nông nỗi này, sao anh cứ nghĩ đến cậu ta ?? nhìn em đây này, em mới là người luôn ở bên anh cơ mà –Yuri gần như quát lên
-Yuri…?? –Kyu khẽ mở mắt
-Anh tỉnh lại rồi, may quá –cô mừng rỡ
-Minnie đâu rồi ?? cậu ấy đâu ?? AAAA…!! –anh bật dậy nhưng cơn chóng mặt ập đến khiến Kyu loạng choạng suýt ngã
-Thủ lĩnh, anh vẫn chưa cử động được đâu, Minnie của anh….thoát rồi, cậu ta chắc đã quay về A.G.P rồi –cô giữ anh lại
-Minnie….
Yuri nhìn Kyu đang đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần mà lòng cũng đau như cắt, từ trước đến giờ, anh luôn là một vị thủ lĩnh đầy uy quyền, với vẻ đẹp lạnh lùng pha chút tàn nhẫn, anh khiến trái tim bao cô gái ở D.E.P phải thổn thức. Cô hiểu, Kyuhyun không thuộc về riêng một ai, mặc dù anh luôn được vây quanh bởi bao nhiêu ánh mắt tình tứ cùng những lời nói ngọt ngào, nhưng Kyu luôn độc ác và phũ phàng từ chối tất cả. Cho Kyuhyun mà cô biết đâu rồi ?? phải chăng chính cậu bé tóc hồng đó đã khiến anh thay đổi đến vậy ??
Trong phòng giam ở D.E.P
“Kẹt…..” -Donghae….!!!!
Yesung vội chạy đến đỡ Hae lên, chỉ cần một cái búng tay, sợi dây xích bị đóng băng rồi ngay lập tức vỡ vụn ra từng mảnh.
-Donghae !! tỉnh lại đi, không phải cậu chết rồi đấy chứ, này làm ơn đi, cậu mà chết là Wookie ném tôi vào khu vườn thực vật sống đấy, cậu thương tôi thì tỉnh lại đi mà, Donghae –Yesung kêu gào thảm thiết
-Nghe cậu lải nhải nãy giờ dù tôi có chết rồi cũng phải đội mồ mà dậy đấy –Hae nhếch mép cười tinh nghịch
-Cái thằng này, làm tôi sợ hết hồn –Sung phì cười nhéo má Hae lắc lắc
-Cậu về đây làm gì nữa ?? –Hae ngước mặt lên nhìn anh
-Tôi cũng không thèm về đâu, nhưng tôi còn chuyện chưa giải quyết mà
Nói đoạn, Yesung đỡ lấy vai Hae và kéo anh đứng thẳng dậy, Hae hơi loạng choạng nên Sung cho anh dựa vào người mình.
-Bị đánh thế mà cậu vẫn còn đứng được, tôi phục cậu luôn –Sung tặc lưỡi
Hae chỉ cười.
-Cậu đi nổi không ?? –Sung hỏi khẽ
-Đi đâu ?? –Hae đẩy nhẹ Sung ra để tự đứng thẳng lên
-A.G.P –giọng của Sung trầm xuống cho thấy anh đang rất nghiêm túc
-Cậu nghĩ tôi có thể không ?? –Hae cười, anh chỉ vào các vết thương vẫn chưa khô máu chằng chịt trên người mình, cả mái tóc dài lãng tử cũng dính bết những vệt đỏ
-Tôi không biết, dù được hay không cậu vẫn phải đi –Sung chau mày nhìn Hae, sao Hae lại hỏi câu đó, đáng lẽ anh phải chạy ngay đến với Eunhyuk chứ, chẳng phải anh cố gắng sống dưới đòn roi dã man đó là để tìm gặp lại cậu sao ??
-Tại sao ?? –Hae nói ráo hoảnh
-Cậu bị cái gì thế hả ?? cậu……–Sung tức giận hét
Hae đưa một ngón tay lên chặn ngang môi Sung, ngăn không cho anh nói tiếp.
-Cậu đang nghĩ gì thế ?? cho dù cậu không nói đi nữa thì tôi nhất định cũng sẽ quay về A.G.P mà, tôi còn sống được đến giờ là vì cái gì chứ ?? –Hae mỉm cười
Sung thở hắt ra rồi vỗ vai Hae khiến cậu nhăn mặt vì đau. Cái thằng này, lúc này là lúc nào rồi mà còn đùa được
-Cậu không về cùng tôi sao ?? –anh quay lại nhìn Sung trước khi bước ra khỏi cửa, những bước chân của Hae vẫn chưa vững
-Tôi nói rồi, tôi vẫn còn chuyện chưa giải quyết mà, cậu chỉ là một phần trong “chuyện” đó thôi –Sung nhún vai
Donghae mỉm cười và lập tức biến hình thành con chim ưng lớn rồi sải cánh bay vút lên trời.
“Hyukie, đợi anh, đợi anh thêm một chút nữa thôi”
-Haishhh, thế mới là Donghae chứ, vậy là chuyện Wookie nhờ đã xong, chỉ mong cậu ta đủ sức bay tới A.G.P, giờ tới lượt Han –Sung lắc đầu
----------------------------------------------------flashback------------------------------------------------
Sáng hôm nay, ở A.G.P
-Ryeowook à !! này dậy đi, thả tôi ra cho tôi còn về nữa chứ –Sung lay lay vai Wook
-Ưm….oáp….sáng rồi hả ?? –cậu lè nhè rồi lại ôm lấy cánh tay anh ngủ tiếp
-Ơ kì vậy ?? này dậy rồi thì thả tôi ra đi
Sung ngạc nhiên nhìn cậu, tưởng sáng tỉnh dậy Wook sẽ la lối om sòm và đạp phăng anh xuống giường vì tối qua cả hai đã……ngủ chung. Nhưng không những cậu không đạp anh mà còn…..ôm anh ngủ tiếp nữa chứ. Ông trời ơi nếu con đang mơ thì làm ơn đừng bao giờ cho con tỉnh lại.
-Thả anh ra rồi anh sẽ đi đâu ?? –Wook vừa nhắm mắt vừa nói
-Hả ?? Ơ….đi đâu á ?? thì về nhà chứ đâu ??!! –Sung ngớ ra
-Nhà ?? nhà ở D.E.P đấy hử ?? –Wook bất thình lình mở mắt, gằn giọng làm Sung hết hồn ngã ngửa ra sau end part 2
End chap 18
|