[FanFic SuJu] Siêu Năng Lực
|
|
Chap 19 part 1
----------------------------------------------------flashback------------------------------------------------
Sáng hôm nay, ở A.G.P
-Ryeowook à !! này dậy đi, thả tôi ra cho tôi còn về nữa chứ –Sung lay lay vai Wook
-Ưm….oáp….sáng rồi hả ?? –cậu lè nhè rồi lại ôm lấy cánh tay anh ngủ tiếp
-Ơ kì vậy ?? này dậy rồi thì thả tôi ra đi
Sung ngạc nhiên nhìn cậu, tưởng sáng tỉnh dậy Wook sẽ la lối om sòm và đạp phăng anh xuống giường vì tối qua cả hai đã……ngủ chung. Nhưng không những cậu không đạp anh mà còn…..ôm anh ngủ tiếp nữa chứ. Ông trời ơi nếu con đang mơ thì làm ơn đừng bao giờ cho con tỉnh lại.
-Thả anh ra rồi anh sẽ đi đâu ?? –Wook vừa nhắm mắt vừa nói
-Hả ?? Ơ….đi đâu á ?? thì về nhà chứ đâu ??!! –Sung ngớ ra
-Nhà ?? nhà ở D.E.P đấy hử ?? –Wook bất thình lình mở mắt, gằn giọng làm Sung hết hồn ngã ngửa ra sau
-Cậu….cậu…..Kibum……–anh lắp bắp
-Không, cậu ấy không nói gì hết, tôi nghe lén đó, Sao ?? anh không có gì định nói với tôi à ?? –cậu khoanh tay nhìn anh tóe lửa
Chết anh rồi, nếu Kibum nói cho Wook biết thì anh còn mong là cậu ta chỉ nói những gì cần nói, còn đằng này, cậu nghe lén tức là…..nghe hết rồi, biết hết rồi, trời ơi, đành nói thật để mong được khoan hồng thôi chứ biết sao.
-Tôi….tôi không hề có ý lừa gạt cậu, chỉ là vì các bạn tôi nên tôi mới phải tiếp tục ở lại đó, cậu yên tâm, tôi không làm hại cậu và nhóm Suju đâu, tôi cũng không để họ đụng tới cậu đâu, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu, vì tôi thích cậu mà –sau một hồi vòng vo, Sung cũng chốt hạ được một câu đầy ngoạn mục
Wook tròn mắt nhìn anh trân trối.
Sung há hốc miệng nhìn lại cậu, bây giờ anh mới phát hiện ra là mình đang bị hố, hố nặng, cực cực cực kì nặng.
-Anh….mới…..nói….–Wook vẫn đang shock, dù cậu đã….biết trước là anh thích cậu rồi nhưng khi nghe trực tiếp từ anh, đầu óc cậu cứ như bị sét đánh thế này
-Anh….thích em –Sung hít một hơi rồi can đảm nói lại
Cậu vẫn im lặng, tròn mắt nhìn.
“Bốp….”
Wook ném nguyên cái gối vào mặt anh. Sung chưa kịp định thần thì cậu đã túm lấy hai cái gối to đùng quật túi bụi vào người anh.
“Bốp….Binh….”
-Ui da, em làm gì vậy ?? sao tự nhiên lại đánh anh ?? Á đau mà –anh vừa đỡ vừa la
-Anh là tên ngốc, hâm đơ, đánh cho anh khôn ra –cậu vẫn quật túi bụi
Sau một hồi vừa đánh vừa luôn miệng mắng nào là “đồ ngốc, chậm tiêu, ngu lâu dốt bền” vân vân và vân vân <dữ dội thật>. Wook đã ngừng tay, cậu ôm lấy cái gối và vùi mặt mình vào đó, không dám ngước lên nhìn anh.
-Ryeowook, vậy là sao hả ?? anh không hiểu gì hết –Sung xoa xoa đầu, nhăn nhó
-Ngốc, tại sao đến giờ anh mới chịu nói với tôi ?? –cậu úp mặt vào gối nên phải khó khăn lắm anh mới nghe được những gì cậu nói
-Hả ??!! –mặt Sung rõ đần ra <chán thế, bị đánh là đúng rùi>
-Tại sao anh lại nói là thích chứ ?? –Wook vẫn không ngẩng lên
-Hả ??!! –đần toàn tập
-Tại sao chỉ là thích ?? phải là…..yêu chứ, thích thôi tôi….không chịu đâu –cậu quay lưng về phía anh, giọng cậu càng về sau càng nhỏ
-Ý em là…….–não anh đang cố tiêu hóa hết những gì cậu muốn nói
1s….
2s….
-Ha ha ha ha ha !!!!! WOOKIE…..!!! –anh nhào tới ôm chầm lấy cậu từ phía sau <nghiệm ra rồi đấy>
-Em cũng thích anh đúng không ?? ý em là vậy đúng không ?? Wookie –Sung kéo mặt cậu lên nhưng Wook cứ dúi cái gối vào
-Thả tôi ra –cậu giãy giụa, lấp ló sau cái gối to đùng anh vẫn thấy được đôi má như hai vầng mặt trời con của cậu
-Ngẩng lên nào, nhìn anh đi, em mà ôm nó một hồi là nó cháy luôn đấy –anh trêu, tay vẫn không ngừng kéo kéo cái gối
-Yahhhhhhh……….!!!!!! –Wook ném luôn nó vào mặt anh, mắt cậu hơi hoe đỏ như sắp khóc
-Đừng khóc mà, anh xin lỗi, tại anh vui quá, không ngờ là em cũng thích anh, em không biết là anh vui đến thế nào đâu, Wookie –anh hôn lên đôi má đỏ bừng của cậu
-Đáng ghét –cậu sụt sịt
Sung phì cười rồi ôm chặt cậu vào lòng, cảm nhận hơi thở nóng ấm của cậu phả nhè nhẹ lên ngực mình, khẽ vòng tay qua siết lấy eo Wook, anh đặt một nụ hôn lên cổ cậu, từ từ, môi anh lướt dần lên trên chạm vào vành tai Wook khiến cậu hơi rụt người lại.
-Á Á !! đau, Wookie –anh hét lên, thừa lúc anh không để ý cậu đã nhéo một cái thật mạnh vào eo anh
-Đồ dê, sao cứ hở chút là anh lại định sàm sỡ tôi thế hả ?? –Wook chau mày, dứ dứ nắm đấm
“Anh bị lây của Kyu và Hae đấy” –Sung thầm nghĩ
-Tại sao anh lại căm ghét nơi đó ?? –cậu đột nhiên hỏi
-Em có nhận ra rằng anh rất ít khi sử dụng siêu năng lực không ?? –sau một thoáng bất ngờ, anh hỏi ngược lại
Wook khẽ gật đầu, điều này ngay từ lần đầu gặp anh cậu đã thấy lạ rồi nhưng chưa dám hỏi, người gì đâu rõ là SP, còn là SP mạnh nữa ấy chứ mà mỗi lần bị cậu đánh toàn….bỏ chạy không à.
-Một lần, lúc lão ta mới đem anh về D.E.P chưa lâu, em có biết anh đã nghe được gì không ?? –anh choàng tay qua vai cậu, kéo cậu lại gần mình
Wook tựa cằm lên ngực anh, nhìn anh chờ đợi.
-Lão đã nói là: “cái lũ ấy chỉ là một thứ công cụ để giúp ta thực hiện kế hoạch bá chủ của mình, nhất là Yesung, khả năng nghe thấu, nhìn thấu của nó là một tài sản vô giá, nếu không có siêu năng lực, chúng chẳng đáng một xu”
-Cái gì ?? –Wook bật dậy
-Từ đó, anh căm hận lão ta, anh đã thề là sẽ không bao giờ sử dụng năng lực của mình để phục vụ cho hắn, và cũng từ đó, anh không muốn dùng tới siêu năng lực nữa, trừ những trường hợp cấp bách –giọng Sung chùng xuống
Wook nhìn anh một lúc lâu.
-Yesung, anh hãy mau quay lại D.E.P đi –cậu nói một cách nghiêm túc
-Em muốn cứu Donghae phải không ?? –anh ngồi thẳng dậy nhìn cậu
-Phải, em biết Hae yêu Hyuk, em muốn giúp 2 người họ, hơn nữa em không muốn Hae bị hành hạ, đánh đập còn Hyukie cứ mãi đau khổ thế này –Wook hơi cúi đầu xuống
-Anh hiểu mà, Hae là bạn anh, anh nhất định sẽ cứu cậu ấy, em cứ yên tâm ở đây chờ anh, xong việc anh sẽ quay lại với em –Sung hôn lên trán cậu
-Ai cần anh quay lại với tôi chứ –Wook bĩu môi
-Thật hả ?? dù em không cần anh cũng về, anh phải giữ em cho chặt chứ, không khéo thiếu anh em lại chạy biến đến bên Kibum nữa thì…..anh mất vợ à –anh hôn thêm mấy cái lên má cậu
-Đồ hâm, ai vợ ai ?? anh mau về đi, anh mà không đem được Hae về đây, tôi vứt anh vào khu vườn thực vật sống đấy –cậu dọa
-Em đuổi anh ấy à ?? –anh mếu
-Mau đi đi –cậu vơ lấy cái gối định ném
Sung lật đật nhảy phóc xuống giường, nhẹ nhàng nhón nhón chân chuồn nhanh ra khỏi căn biệt thự, lỡ mà đánh thức một thiên thần và một nàng Lọ Lem xinh đẹp nhưng nguy hiểm tỉnh dậy thì….chết không toàn thây là cái chắc, hôm qua Heechul đã ở trong phòng Ryeowook cả tiếng đồng hồ, bảo đảm cậu leo lên giường ngủ rồi anh mới về phòng mình, thế mà sáng ra Wook lại chễm chệ nằm trên giường Sung, thôi không dám nghĩ đến hậu quả sau đó đâu <au khuyên chân thành đấy, đừng ai tưởng tượng đến cảnh đó nhé>
----------------------------------------------endflashback------------------------------------------------------
Sau đó, vì tin tưởng vào lời nói của Yesung và Kibum nên mọi người cũng không còn lo lắng cho Sungmin, Donghae, Siwon như hôm qua nữa, ngoại trừ chuyện Eeteuk và Heechul đã tra khảo Ryeowook tội nghiệp cả buổi trời, với lí do không hiểu tại sao Yesung lại đột ngột rời khỏi kí túc xá Suju’s land một cách…..lén lút, thiếu sự minh bạch, chứng tỏ cả hai đêm qua đã có gì đó mờ ám, và Sung đang định phủ nhận trách nhiệm của mình <nguyên văn Chul>, làm Wook phải viện đủ cớ này cớ khác mong thoát tội, cũng may cả hai hyung đều không biết đêm qua cậu lén đến phòng anh, nếu không….., Sung đi mất rồi nên biết ai gánh tội phụ cậu chứ, hic.
Và ngày hôm đó, Suju’s land được một phen chấn động.
Sungmin trở về.
-Minnie, em sao thế này ?? cánh tay em bị thương kìa –Teuk hốt hoảng
-Chuyện gì đã xảy ra với cậu thế ?? –Kibum bình tĩnh hỏi, cậu hơi nghi ngờ, ánh mắt đen láy của Min có cái gì đó rất khác lạ
-Em không sao, mọi người đừng lo, chỉ là vết thương ngoài da thôi mà –Min cười, nhưng nụ cười của cậu khiến người khác rờn rợn
-Em đã ở đâu vậy ?? Yesung bảo bạn của cậu ấy đã đến và giúp em lúc ở trong rừng, phải không ?? –KangIn hỏi
Min mở to mắt nhìn Kang khiến anh bất giác hơi giật mình, và chỉ một thoáng sau, cậu lại nhếch mép cười đầy tàn ác.
-Nói dối !!
-Sao ?? –Kang và Teuk ngạc nhiên
Phớt lờ vẻ mặt sửng sốt của họ, Min giương đôi mắt lạnh lùng nhìn sang Eunhyuk.
-Cậu không đi cứu Hae sao ?? –Min đột ngột hỏi
-Hae….Hae…cậu….ý cậu là….–mặt Hyuk biến sắc
-Tôi không chắc anh ta có thể sống được
Lời nói tàn nhẫn của Min như hàng ngàn nhát dao đâm vào tim Hyuk, cậu khụy xuống, đôi vai gầy khẽ run lên, hai hàng nước mắt chỉ chực chờ chảy ra.
-Tớ phải đến đó, tớ phải đi cứu anh ấy, tớ không thể để anh ấy chết vì tớ –Hyuk lắp bắp, gượng đứng dậy
-Em không được đi đâu hết, Minnie, mau giải thích với hyung, chuyện này là sao ?? em nói vậy là có ý gì ?? –Teuk nắm lấy cánh tay Hyuk kéo về phía mình
Min im lặng một lát.
-Em đã ở D.E.P –Min nói nhanh
-Cái gì ?? DEP ??
Tim Kibum đập hẫng một nhịp, cậu đã lờ mờ đoán ra được sự khác lạ của Sungmin, chắc chắn đã có chuyện gì đó khủng khiếp lắm xảy ra với cậu ấy ở nơi đó. Cậu đã quá chủ quan, cậu đã quên mất rằng còn một con người khác tồn tại trong Min.
-Hả ?? thật ư ?? vậy vết thương của em……Ôi trời chẳng lẽ Yesung đã nói dối chúng ta sao ?? –Teuk hét lên
-Còn nữa, cả Siwon, Donghae, và cái người tên Hankyung lúc trước đã đưa Chullie hyung đến đây, đều là người của tổ chức đó –nhắc đến điều này, đột nhiên ánh mắt cậu lóe lên ánh sáng màu đỏ
KangIn và Eeteuk gần như không tin vào tai mình.
-Em nói thật sao ?? –Kang lắp bắp
-Vậy…..các em….các em đã biết hết từ trước rồi đúng không ?? đó là lí do khiến hôm đó các em như người mất hồn đúng không ?? sao các em lại giấu hyung ?? –Teuk quát lên, tay lần lượt chỉ vào Hyuk, Chul, Bum
Chul, Bum, Hyuk, Wook chỉ im lặng cúi đầu xuống.
-Kibum, em có khả năng cảm ứng cơ mà, chẳng lẽ họ sống ở đây lâu như thế mà ngay cả em cũng không biết gì hết hay sao ?? –Teuk gằn giọng, anh gọi thẳng cả tên của cậu ra cho thấy anh đang thật sự nổi giận
-Em…….–cậu lảng tránh ánh mắt của Teuk, bình thường anh rất dịu dàng nhưng lúc này đây, anh trở lại đúng là một người quản lí đầy trách nhiệm và cương quyết, một hyung mà khiến nhóm Suju phải nể phục
-Nhìn thẳng vào hyung, Kibum, trả lời đi
-Em đã phát hiện ra……từ khá lâu rồi –cậu nói thật khẽ
Mọi người ngạc nhiên quay lại nhìn cậu, tất nhiên trừ Ryeowook, Wook hơi hoảng khi nhìn thấy ánh mắt tức giận của Eeteuk, cậu không ngờ là khi phát hiện ra sự thật, anh lại có phản ứng thế này.
-Em xin lỗi, hyung –Bum ngước mặt lên
“Chát….”
|
-Hyung !! / Teukie !! –KangIn và nhóm Suju hét lên
Teuk thẳng tay tát Kibum một cái thật mạnh, má cậu hằn rõ dấu năm ngón tay đỏ ửng.
-TẠI SAO EM KHÔNG NÓI ????
Bum im lặng, mím môi lại, cái tát của anh có đau đớn là mấy so với nỗi đau và nỗi hối hận cậu đang phải chịu đựng.
-Kibum, từ trước đến giờ, em luôn là người thông minh và lí trí, không bao giờ hành động mà không suy tính trước sau, vì vậy hyung luôn tin tưởng em, ngay cả chuyện Yesung nói, hyung cũng tin, là vì em, vậy tại sao lần này…..em lại….em có nghĩ tới hậu quả không ?? –anh quát lớn
-Em xin lỗi, hyung
Cậu nhắc lại câu xin lỗi một lần nữa rồi ngay lập tức, Bum nhấc người bay vụt ra khỏi căn biệt thự và nhanh chóng biến mất vào màn đêm. Sungmin mở to mắt nhìn theo, tâm trí cậu kêu gào “Trời ơi, mình đã nói gì thế này, mau giữ Bummie lại, mau đuổi theo cậu ấy, nhanh lên, cậu ấy đi mất rồi kìa, nhanh lên”. Nhưng dường như có một sức mạnh vô hình nào đó giữ chặt lấy chân cậu khiến cậu không tài nào nhấc lên nổi, môi cậu mấp máy muốn gọi to tên Bum nhưng cổ họng cậu cũng không thể bật lên thành tiếng.
“Không, dừng lại, mau thả ta ra, thả ta ra, ngươi không phải là ta, ngươi không được phép khống chế ta, cơ thể này là của ta, ta không muốn giống như ngươi, buông tha cho ta đi” –Min gồng người, cả cơ thể cậu run lên bần bật
Nhóm Suju hốt hoảng vội vã chạy theo Bum, chắc chắn cậu vẫn chưa thể đi xa được vì xét về khả năng bay, Bum không thể sánh được với Heechul, nếu là anh thì nhất định sẽ đuổi kịp cậu, nhưng Teuk đã nhanh tay chặn cửa lại ngăn không cho Chul đi.
-Cứ để nó đi đi –Teuk gằn giọng
-Hyung….!!! –cả nhóm hét lên
-Tránh ra, đừng ép em phải làm hyung bị thương –Chul vẫn bay lơ lửng trên không, cậu bực tức quát lại
Teuk không nói gì, anh lấy điện thoại ra, và đột nhiên Heechul bỗng té bịch xuống đất, mọi người hết nhìn cậu rồi lại nhìn sang anh đầy thảng thốt. Điện thoại của Teuk đang hiện lên chế độ “LOCK”.
-Hyung có sao không ?? –Wook vội đỡ Chul lên
-Năng lực của hyung…..–Chul xoa xoa chỗ đau, ngơ ngác
Mỗi người một khi đã trở thành SP đặc nhiệm đều được tổ chức cấp cho một loại thiết bị nhỏ mang trên tai, nhìn bề ngoài trông giống hệt một chiếc bông tai bình thường, nhưng khi đã đeo vào thì không thể tháo ra được trừ khi có mật mã, loại máy này được kết nối với máy điện thoại của người quản lí và cũng chỉ quản lí mới biết được mật mã của nó, nó có thể tạm thời khóa siêu năng lực của SP.
Nhóm Suju cũng không phải là ngoại lệ, nhưng từ trước đến giờ Teuk chưa bao giờ dùng đến nó cho dù cả bọn có nghịch phá, không nghe lời và thường xuyên khiến KangIn phải còng lưng giải quyết hậu quả, mấy lần quá bực mình, Kang bảo Teuk khóa phắt năng lực của chúng đi nhưng cậu chỉ cười, vậy mà bây giờ…….
-Các em cũng đừng ép hyung phải dùng đến biện pháp mạnh –Teuk nói thật cương quyết
-Tại sao hyung lại như thế ?? Bummie đâu có muốn chuyện này xảy ra đâu, chúng em cũng đâu có trách cậu ấy, hơn ai hết cậu ấy mới là người đau khổ và dằn vặt nhất mà –Hyuk bức xúc
-Các em cũng phải hiểu cho Teukie chứ –Kang lên tiếng, Teuk khẽ nép sau lưng anh, cúi gằm mặt
-Ý hyung là sao ??
-Bummie bao che cho kẻ thù, như thế đồng nghĩa với phản bội, theo luật, sẽ bị xóa siêu năng lực và rời khỏi A.G.P, vĩnh viễn không bao giờ được phép quay lại, mà các em có biết, một SP khi bị xóa bỏ siêu năng lực sẽ phải chịu đau đớn đến thà chết còn hơn không ?? –Kang giải thích
-Ở đâu ra cái luật dã man thế ?? –Chul quát lên
-Nhưng Bummie đâu có phản bội, hyung biết mà, cậu ấy…..
“Grào….Grừ….”
Đột nhiên những tiếng ồn ào bên ngoài vang lên cắt ngang câu nói của Wook.
-Wookie, tiếng bông hoa ăn thịt của em phải không ?? –cả nhóm toan lao ra ngoài
-Mọi người đợi đã –Wook chạy lên chắn trước cửa
-Sao vậy Wookie ?? –KangIn nhíu mày thắc mắc
Wook mím môi, sự xuất hiện của người đó lúc này có thể sẽ giải quyết được mọi chuyện, nhưng cũng có thể sẽ càng tồi tệ thêm, đã đến nước này rồi, cậu đành đánh cược với số phận một lần, một ván bài thay đổi tương lai.
-Hyukie, cậu mau ra đó đi, người mà cậu mong chờ trở về rồi đấy –Wook hít một hơi sâu rồi nói một cách nghiêm túc
End part 1
|
Part 2
Wook mím môi, sự xuất hiện của người đó lúc này có thể sẽ giải quyết được mọi chuyện, nhưng cũng có thể sẽ càng tồi tệ thêm, đã đến nước này rồi, cậu đành đánh cược với số phận một lần, một ván bài thay đổi tương lai.
-Hyukie, cậu mau ra đó đi, người mà cậu mong chờ trở về rồi đấy –Wook hít một hơi sâu rồi nói một cách nghiêm túc
Hyuk bần thần, người mà cậu mong chờ ?? ý Wook là Hae sao ?? anh đã trở về thật sao ?? vậy cậu phải làm gì đây ?? anh là người cậu yêu, nhưng hơn thế nữa anh còn là người của D.E.P, một tổ chức tội phạm nguy hiểm nhất thế giới, là KẺ THÙ của A.G.P, của cậu. Hyuk siết chặt bàn tay, cậu sẽ quay lưng về phía sau, nơi có gia đình, anh em, bạn bè thân thiết, hay là…..tiến lên phía trước, lao vào vòng tay mạnh mẽ, ấm áp và đầy yêu thương của anh.
Nhưng……..
Có những lúc…….không cần phải chọn………
Bàn tay…
Đôi chân….
Và cả….trái tim….
Nó sẽ hành động theo những gì nó cho là đúng….
Và giờ đây, tất cả, đang hướng về anh, Donghae.
Lúc đó, ở bên ngoài căn biệt thự.
Một chàng trai nằm sấp dưới đất, xung quanh, lông đại bàng rơi lả tả, chứng tỏ người đó vừa ngã từ trên cao xuống khá mạnh, toàn thân chi chít vết thương lớn nhỏ, cả mái tóc dài cũng bết lại vì máu. Hai bông hoa ăn thịt bị mùi máu kích thích trở nên hung hăng dữ tợn, chúng cứ nhe hàm răng sắc nhọn mà gầm gừ, chỉ chực nuốt chửng con người đối diện.
-Ư….A….đau….–anh khẽ rên, bay một quãng đường dài gần như đã rút cạn chút sức lực còn lại của anh
Anh chống tay cố trườn về phía trước, nhưng….đau quá, vai anh hình như bị gãy mất rồi.
-DONGHAE……!!!!
Giọng nói này….bao lâu rồi anh chưa được nghe, à không, hầu như đêm nào anh cũng nghe văng vẳng bên tai tiếng gọi của cậu, thân thương nhưng đầy uất nghẹn, thổn thức, hệt như bây giờ.
-Hyukie…–Hae thều thào, đôi môi nhợt nhạt khẽ nở nụ cười nhìn vào chàng trai xinh đẹp trước mặt
Hyuk mím môi cố ngăn dòng nước mắt, chẳng cần suy nghĩ gì nữa, chẳng cần biết anh là ai, chẳng cần biết tương lai sẽ ra sao khi anh với cậu đang ở hai bờ chiến tuyến, cậu chỉ biết….cậu yêu anh, Lee Eunhyuk yêu Lee Donghae, chỉ cần thế thôi là đủ rồi.
Cậu chạy như bay xuống những bậc tam cấp, lao đến và quì xuống ôm chầm lấy Hae, nước mắt cậu tuôn rơi lã chã ướt cả vai áo anh. Trời ơi, cậu không ngờ chúng lại hành hạ anh ra nông nỗi này, cả người Hae lạnh toát, sắc mặt trắng bệch không còn chút sức sống.
-Hu hu hu hu !!!! –cậu chỉ biết khóc
-Này, sao em lại khóc chứ ?? trù anh chết đấy hả ?? –Hae cười, lau nước mắt cho Hyuk, nhìn thấy gương mặt thánh thiện của cậu, mọi đau đớn đều tan biến hết cả
“Bịch…..”
Đột nhiên cậu bực tức đẩy mạnh anh ra.
-A !! đau…..Hyukie…..vai anh đang bị gãy mà, nhẹ tay chứ –Hae ôm vai nhăn nhó, lần này là đau thật rồi đấy
-Anh hay thật đấy, tại sao anh lại quay về chỗ đó ?? tại sao lại hi sinh cho tôi ?? anh đúng là đồ cá ngốc, ngốc nhất thế giới, lỡ anh có mệnh hệ gì thì tôi phải làm sao đây hả ?? hu hu hu –cậu vừa khóc vừa không ngừng lắc mạnh vai Hae làm anh phải cắn răng chịu đau
-Em đừng khóc mà, anh làm tất cả vì anh yêu em thôi –Hae ôm lấy cậu, khẽ hôn nhẹ lên mắt cậu để ngăn đi những giọt nước long lanh chực chảy ra
-Hic hic
-Anh xin lỗi, anh đã giấu em về thân thế của anh, chỉ là…..anh sợ….khi biết được sự thật, em sẽ hận anh, anh không muốn thế, anh không muốn rời xa em, Hyukie, tha thứ cho anh –giọng Hae như nghẹn lại
-Em không tha thứ cho anh đâu –Hyuk đẩy anh ra
Donghae sững sờ nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của cậu, cũng phải thôi, anh đã lừa dối cậu cả một thời gian dài như thế, cậu không tha thứ cho anh cũng là lẽ đương nhiên mà, nhưng sao anh vẫn đau, lời nói của cậu như hàng ngàn nhát dao cứa vào tim anh, đau hơn nhiều so với những vết thương ngoài thể xác này.
-Nếu….em….vậy anh sẽ không…..–Hae lắp bắp
Chợt…..một vòng tay quàng nhanh qua cổ anh, kéo đầu anh xuống, ngay khi Hae còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì anh đã cảm thấy…...một cái gì đó mềm mại, ngọt ngào như viên kẹo sữa khẽ chạm nhẹ lên môi anh, ngăn cản những lời nói anh vừa định thốt ra, Hae sững sờ, mở to mắt nhìn trân trân vào hàng mi dài cong vút khẽ khép hờ trước mặt mình, Hyuk đang….HÔN anh sao ??
-Em không muốn, nhưng làm sao bây giờ ?? em không thể nào làm được –rời khỏi đôi môi tái nhợt của Hae, cậu úp mặt vào vai anh, tay níu chặt lấy áo anh
-Em……–Hae vẫn còn ngơ ngác
-Hae à !! Saranghae
Cậu ngả người dựa vào lồng ngực mạnh mẽ của anh, khẽ thốt ra một câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng cậu biết, tình cảm mà cậu dành cho anh sẽ không như làn gió, chỉ khẽ lướt qua rồi lại bay đi theo một nơi nào đó vô định, dù tương lai chắc chắn cậu và anh sẽ phải đối mặt với bao khó khăn, nhưng chỉ cần có anh ở bên, nhất định cậu sẽ có đủ sức mạnh để vượt qua tất cả.
-Cám ơn em, Hyukie
Hae khẽ mỉm cười hạnh phúc, lần đầu tiên cậu nói yêu anh, lần đầu tiên cậu chủ động hôn anh. Ôm chặt người yêu bé nhỏ trong vòng tay, anh cảm nhận được nhịp tim của cậu đang đập không đều, bàn tay đang vòng qua lưng anh hơi run rẩy. Hyukie, em đừng sợ gì cả, hãy tin vào anh, chỉ cần có được tình yêu của em, anh sẽ là người chiến thắng cả thế giới.
-Hyukie, bỏ ra !!!!
Tiếng Eeteuk quát lớn khiến cả hai giật mình, anh lao tới nắm lấy cánh tay Hyuk giằng mạnh về phía mình và xô ngã Hae ra sau.
-Hae !! hyung…..anh ấy đang bị thương mà –Hyuk giật tay lại, chạy đến ôm chặt Hae vào lòng
-Em có điên không ?? hắn ta và người của D.E.P…..–hành động của cậu khiến Teuk bất ngờ
-Em không cần biết, em không quan tâm, em yêu anh ấy –Hyuk quát lại
Ryeowook đứng nép sau lưng Heechul, khẽ mím môi lo lắng, không biết mọi chuyện sẽ thế nào đây, cậu vốn định giúp cả hai về bên nhau nhưng tình hình này thì….điều đó không chắc có thể thực hiện được không.
Sungmin đứng khoanh tay trên những bậc tam cấp quan sát sự việc đang diễn ra dưới kia bằng ánh mắt vô cảm, trên môi khẽ nở nụ cười nhếch mép đầy thích thú.
Sau một lúc im lặng vì sửng sốt, Kangin là người đầu tiên lên tiếng.
-Em có nghĩ tới chuyện Donghae đang là kẻ thù của chúng ta không ??
-Em tin anh ấy không có ý hại chúng ta, chẳng lẽ thân thế có thể đánh giá một con người sao ?? –cậu lại bắt đầu rưng rưng nước mắt
Đọc thấy sự hoang mang ánh lên trong mắt Teuk, Heechul lại gần vỗ vai anh, cậu biết Teuk rất thương Hyuk, tình thế này thật khó xử cho anh.
-Mọi người, Hyuk nói đúng đấy, chúng ta không nên chỉ dựa vào thân thế mà kết tội Donghae chứ, anh ta đã vì Hyukie mà bị thương ra nông nỗi này, chứng tỏ Hae rất thật lòng mà, hyung….em xin hyung suy nghĩ lại đi –Wook cũng chạy đến bên Hyuk, ôm lấy cậu
Kangin há hốc miệng nhìn sang Teuk. Cái gì ?? anh có nghe nhầm không ?? Hae bị thương nặng thế này là vì Hyuk thật sao ??
-Tại sao lại như thế ?? –KangTeuk đồng thanh
-Anh ấy bị kết tội phản bội D.E.P, và điều đó không vì chúng ta thì là vì cái gì nữa –Wook dứt khoát
Trong khi Kangin và Eeteuk còn đang đưa mắt nhìn nhau chưa biết làm thế nào, thì Heechul đã bước đến, lẳng lặng quàng tay Hae qua vai mình và xốc anh dậy, Hae lúc này hơi thở đã dần trở nên khó nhọc, người anh dần lả đi.
-Nếu không muốn cậu ta chết thì vào nhà đã rồi hẵng nói, Wookie, gọi điện cho Hongki đi
-Vâng hyung –Wook mừng rơn, xem ra Chullie hyung cũng đứng về phía mình rồi
1 tiếng sau
-Xong rồi, chỗ xương gãy đã được nối liền lại, nhưng không được cử động mạnh đâu, Haishhhh xem ra tôi phải tẩm bổ thêm nữa quá, chữa bệnh kiểu này sức nào chịu nổi –Hongki than vãn
Lee Hongki, em họ Eeteuk, bạn thân của Heechul và là bác sĩ giỏi nhất A.G.P, năng lực chủ yếu của anh cũng giống Yuri, khả năng làm lành các vết thương.
-Nếu cậu muốn từ mai tôi sẽ đích thân đến nhà cậu, “tẩm bổ” cho cậu ngày ba bữa luôn –Chul lườm
-Ha ha !! thôi cám ơn Cinderella, phiền cậu lắm, tôi đâu dám, xong việc rồi, bye mọi người nhé
Hongki vội vàng dọt lẹ ra ngoài trước khi công chúa nổi giận, thật là, đang đêm dựng đầu người ta dậy bắt đi qua đây cứu người, xong xuôi rồi chẳng những không cám ơn một tiếng mà lại còn lên giọng đe dọa kiểu đấy nữa, người ngang ngược như thế chỉ có mỗi Heechul thôi.
-Chullie hyung, em cám……..
-Không cần cám ơn hyung, Hyukie, lần này hyung ra tay giúp em và hắn, không có nghĩa là hyung ủng hộ em đâu –Chul lạnh lùng cắt ngang câu nói của Hyuk
-Hyung………!!!! –Hyuk ngạc nhiên
-Dù thế nào, Donghae cũng là người của D.E.P, chuyện đó là không thể thay đổi, Hyukie, một ngày nào đó, khi cuộc chiến hai bên nổ ra, có thể chính tay em sẽ phải giết anh ta, hyung không muốn em phải đau khổ giống…….–Chul chợt khựng lại
Hyuk im lặng, cậu đã hiểu anh muốn nói tới ai rồi.
-Mấy người đúng là….toàn suy nghĩ tiêu cực, Yesung cũng là người của D.E.P đấy thôi, và em cũng thích anh ấy, em chẳng ngán cái tổ chức chết bằm ấy đâu, nó là cái gì mà lại có quyền ngăn cản tình yêu của chúng ta chứ –Wook đập bàn, chống nạnh quát
Kang, Teuk, Chul, Hyuk mở to mắt trân tráo nhìn kẻ vừa phát ngôn đầy táo tợn kia.
-Em vừa nói….Yesung cũng…..và em cũng…..–Kangin lắp bắp
Gật đầu lia lịa
-Các em hết người để yêu rồi hay sao ??? –Teuk bực tức hét lên
-Tình cảm làm sao có thể chọn lựa được, em nhất định sẽ không vì mấy cái chuyện thân thế nhảm nhí mà bỏ cuộc đâu, hyung cũng đang yêu mà, chẳng lẽ hyung không hiểu –cậu vẫn cứng đầu
Teuk quay sang nhìn Kangin, nhận được cái nhún vai và gật đầu cùng ánh mắt “bó tay” của anh, cậu thở dài.
-Có lẽ….hyung chỉ còn cách nhắm mắt tin vào tình cảm giữa các em thôi –cậu lắc đầu
Hyuk và Wook mỉm cười sung sướng, nhào đến ôm chầm lấy anh làm Teuk lảo đảo suýt té và Kangin cáu tiết giũa cho hai đứa một chặp. Dù thế nào đi nữa, Teuk vẫn luôn là một người anh hết mực yêu thương và thấu hiểu mấy đứa em trai nghịch ngợm này, anh làm tất cả chỉ là để bảo vệ chúng nó, nhưng….so với việc bảo đảm an toàn tính mạng thì cấm đoán tình yêu có lẽ sẽ đau đớn hơn gấp mấy lần, nên….đành cố gắng đối mặt với khó khăn sắp tới thôi chứ biết sao, hơn nữa, nếu Sung và Hae không phải người của D.E.P, thì Teuk cũng rất mến chúng không kém gì nhóm Suju đâu.
-Ừm !! hyung à….hyung quên mất Kibum rồi hay sao mà bây giờ hyung vẫn bình thản ở đây ôm ấp Eunhyuk với Ryeowook vậy –Sungmin từ nãy giờ chỉ im lặng ngồi nhìn, lúc này mới lên tiếng
-Minnie, nghe giọng cậu….lạ quá, cậu có bị cảm không ?? –Hyuk nheo mắt hỏi
-Cậu tự nhiên nói đi đâu thế ?? tớ đang nói về Kibum cơ mà –Min gắt làm Hyuk giật mình
-Bummie là người suy nghĩ thận trọng, em ấy sẽ không làm gì dại dột đâu –Kangin trấn an mọi người
-Chính vì cậu ta rất thông minh, nên đó mới là điều đáng lo ấy chứ –Min cười nhạt
-Ý em là sao ?? –Teuk chộp lấy vai Min, lo lắng
-Tất nhiên cậu ta chẳng phải đứa ngu mà đi tự tử, nhảy lầu hay gì đó, nhưng mà….mấy người không nghĩ đến việc có thể cậu ta sẽ đi đến D.E.P sao –Min nhún vai
Teuk chết sững, bàn tay đang đặt lên vai Min dần buông thõng xuống. Đúng rồi, tại sao anh lại không nghĩ đến chuyện đó ?? trời ơi, nếu Kibum đến đó thì gần như là tự sát rồi còn gì.
-Innie, lấy xe nhanh lên, chúng ta phải đến đó tìm Bummie –Teuk đứng dậy, chẳng kịp suy nghĩ gì và cùng với Kangin lao nhanh ra ngoài
-Chúng em cũng đi, hyung đợi em –Chul kéo Wook theo, nếu đến D.E.P có thể sẽ phải chạm mặt Han nhưng lúc này, tính mạng Kibum quan trọng hơn
Hyuk tần ngần, hết nhìn qua Hae rồi lại nhìn ra cửa không biết làm thế nào, lúc này mà cậu đi thì Hae biết làm sao, nhưng không đi thì cậu cũng không an tâm về Bummie.
-Cậu cứ đi đi, Donghae để tớ lo là được rồi –Min tiến tới vỗ vai Hyuk
-Cậu định không đi với mọi người sao ?? –Hyuk nhíu mày, hôm nay Min có cái gì đó lạ lắm, hồi nãy còn nạt cậu nữa chứ, và cái cách ăn nói bất cần đó ở đâu ra vậy ??
-Tớ mới từ đó về, tớ không muốn quay lại đâu, còn nữa, cậu không thấy tớ đang bị thương à ?? –Min giơ cánh tay lên
-Ờ…xin lỗi, tớ vô ý quá –Hyuk bối rối
-Không mau lên là họ đi trước bây giờ –Min hất mặt ra phía cửa
-Vậy nhờ cậu coi chừng Hae giúp tớ nhé –Hyuk gật đầu rồi chạy đi
Nhìn theo bóng người bạn thân khuất dần cùng với chiếc xe limo trắng, đôi mắt đen láy xinh đẹp ban nãy đột nhiên chuyển sang màu đỏ rực như máu.
-Mấy người đúng là ngây thơ, chỉ cần nói vài câu đã dụ được rồi, ha ha ha, cứ tới đó mà tàn sát lẫn nhau đi
Khẽ liếc nhìn sang phía Donghae đang nằm mê man trên giường, Min mỉm cười đầy tàn độc, ánh mắt đỏ rực lóe lên tia nhìn chết chóc.
-Hyukie an tâm, tớ sẽ “chăm sóc” hắn ta chu đáo, ha ha ha ha !!!
|
Đêm ấy, ở D.E.P
“Cốc….Cốc….”
-Siwon, hyung vào được không ??
-Hankyung hyung đấy hả ?? hyung vào đi –Won đang nằm dài trên giường, nghe tiếng anh vội bật dậy
-Ngày 24 giờ thì hết 23 giờ em nằm lì trong phòng, Kyuhyun và hyung bị thương em cũng ghé qua năm ba phút rồi đi, em bị sao thế hả ?? –Han vừa cười vừa kết tội Won
-Em…xin lỗi, thật ra thì em không muốn gặp ai hết –Won nói nhỏ
Từ khi về D.E.P đến giờ mới hơn 4 ngày thôi, vậy mà đối với Won nó dài như 4 năm vậy, biết bao nhiêu lần đôi chân anh cứ vô thức đưa anh đến căn phòng giam đặc biệt dưới tầng hầm, nhưng rồi anh lại không đủ can đảm để mở cánh cửa sắt nặng nề đó, không đủ can đảm đối mặt với Donghae, người bạn thân nhưng cũng là người bị anh ép buộc về đây chịu cực hình. Cả mấy ngày nằm lì trong phòng, anh không biết là mình đang làm gì nữa, hình ảnh nụ cười đáng yêu, đôi mắt sáng long lanh của cậu cứ tràn ngập trong tâm trí.
-Em biết chuyện Donghae thoát khỏi ngục rồi chưa ?? –Han hỏi
-Em biết, Yesung mới vừa nói, cậu ta còn quát cho em một chặp tơi bời rồi mới chịu đi đấy, thiệt tình, gặp nhau mười lần thì hết tám chín lần là cãi nhau –Won cười méo mó
-Cũng khó trách, Yesung là băng, em là lửa, một người lạnh, một người nóng, không hợp cũng phải thôi, nhưng hai đứa là bạn mấy năm nay được cũng là điều khó tin đấy
Won im lặng, thật ra những điều Sung nói vừa nãy khiến anh phải suy nghĩ.
“Tôi mong cậu hãy để yên cho Donghae, một lần là quá đủ rồi, nếu cậu còn dám đụng tới cậu ấy, đừng trách tôi không nể tình bạn bè. À còn nữa, cậu sống thật với bản thân một chút đi, cậu đâu thể phủ nhận là mình yêu Kibum đúng không ?? nếu cậu đã không đủ can đảm nắm lấy tình yêu, thì đừng bắt Donghae cũng phải như cậu”
-Siwon, Siwon, em đang nghĩ gì thế ?? –Han lay vai cậu khi thấy cậu cứ thừ người ra
-À không, không có gì, hyung tìm em chỉ để nói chuyện này thôi hả ??
-Không, chuyện hyung định nói hệ trọng hơn nhiều, Siwon, hyung dự đoán được là bên A.G.P xảy ra chuyện lớn rồi, và đêm nay, Kibum sẽ tới D.E.P –Han nghiêm túc
-Cái gì ?? một mình ư ?? –Won bật dậy
-Em bình tĩnh, cậu ta sẽ tới đây vào lúc trăng lên cao nhất, tức là khoảng nửa đêm, Siwon, em mau ngăn cậu ta lại, nếu để tổ chức phát hiện ra, cậu ta sẽ cầm chắc cái chết
-Nhưng…..nhưng em…..–mặt Won đã hơi tái đi
-Chỉ có em mới làm được thôi, cậu ta tới đây mục đích chắc chắn là tìm em, mau lên đi Siwon, đừng để xảy ra chuyện gì đáng tiếc –Han giục
-Em biết rồi
Ngước nhìn lên đồng hồ, 11h, chắc còn kịp, Kibum, cậu thật điên rồ, muốn tự sát hay sao mà dám một mình đến đây, cậu tìm tôi ư ?? cậu muốn gì ở tôi chứ ?? mấy ngày qua cậu có biết tôi khổ sở vì cậu thế nào không ?? không lúc nào là không nhớ đến cậu, chỉ cần nghĩ đến lúc trước có lần tôi cứu cậu, ôm cậu trong tay là tim tôi lại đập loạn lên, hay có lúc cậu chấp nhận nụ hôn của Seohyun là tôi cũng như phát điên. Từ lúc nào cậu lại có thể làm loạn cuộc sống của tôi thế chứ ??
Nhìn theo bóng cậu chạy khuất dần, Han thở dài.
-Siwon, đừng để xảy ra chuyện đáng tiếc, em có hiểu ý hyung không đấy ??
End chap 19
|
Chap 20
Sau khi bảo đảm Kangin, Eeteuk và nhóm Suju đã lên xe đi một đoạn khá xa, lúc này Min mới từ từ quay lại, nhẹ nhàng bước đến bên giường nhìn Hae chằm chằm, đôi mắt đỏ rực không một chút cảm xúc.
Vuốt nhẹ lên gương mặt nhợt nhạt của người đối diện, khẽ nhếch mép cười, Min đặt bàn tay lên ngực anh, cảm nhận nhịp tim đang đập hơi rối loạn nhưng mạnh mẽ của Hae, bất giác cậu rùng mình, cảm giác hoang mang chợt ùa đến bủa vây quanh tâm trí đang trống rỗng của cậu. Min vội rụt tay lại.
“Lee Sungmin, mày định làm gì vậy ?? mày điên rồi”
Cậu lùi ra xa, lắc đầu nguầy nguậy, cậu biết rõ mình đang bị điều khiển, nhưng kinh khủng hơn…..con người khác đó đang ngày càng mạnh lên bởi chính nỗi hận thù trong lòng Min, làm sao cậu có thể chống lại nó khi nỗi hận trong cậu quá lớn, nó chi phối cả lí trí của cậu. Hình ảnh Kyuhyun thoáng chốc bỗng hiện ra, nụ cười của anh thật ấm áp nhưng sao cậu lại cảm thấy căm ghét nó. D.E.P, cậu không muốn nhìn thấy mặt những thành viên trong tổ chức đó, không ai cả.
Bước lại gần Hae như một cái máy, những ngón tay thon dài của cậu từ từ cắm sâu vào trong lồng ngực anh, bất chợt, Hae choàng tỉnh và mạnh bạo hất tay Min ra. Nhăn mặt bởi cảm giác đau thốn từ những cái dấu đỏ thẫm nổi bật lên trên làn da trắng, Hae khẽ sờ tay lên đó, hoàn toàn nhẵn mịn, không hề có một vết thương nào, khả năng này của cậu ta thật khủng khiếp.
-Sungmin, tỉnh lại đi –loạng choạng bước xuống giường, Hae nói khẽ, nhìn vào đôi mắt đỏ rực của Min anh đã hiểu được phần nào
-Bọn khốn các ngươi, CHẾT ĐI !!!!! –cậu hét lên, xông về phía Hae
Nhanh nhẹn chụp lấy tay Min khóa chặt ra sau, anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
-Cậu mau tỉnh lại đi, cơ thể này là của cậu, cậu không thể để hắn không chế mãi được, Sungmin, nhìn tôi này, mạnh mẽ lên
-Ưm…..Ư….
Min cắn môi lại đến bật máu, bàn tay cậu run run bấu lấy vai Hae, nhìn vào mắt cậu anh có thể thấy được cậu đang đấu tranh với chính mình dữ dội đến thế nào, mắt cậu giờ đang chuyển sang hai màu khác nhau, một bên đen, một bên đỏ. Anh không thể giúp cậu được gì, tất cả chỉ còn biết trông chờ vào ý chí của Min thôi.
Bất chợt, cậu xô mạnh Hae ra, ôm lấy đầu hét lên.
-AAAAAAAAAAAAAA.......!!!!
Sungmin từ từ khụy xuống nền đất, thở hồng hộc.
-Min….–Hae thận trọng tiến lại gần cậu
Cậu khẽ ngước mặt lên nhìn anh, Donghae thở phào nhẹ nhõm khi thấy đôi mắt đen láy trong sáng của cậu. Cũng may là Min vẫn còn một chút lí trí, chứ nếu không, với cái sức mạnh ma quái của cậu, chắc chắn anh không thể nào chống lại nổi, lúc đó, anh đã không còn sống để đứng đây được rồi.
-Cậu có sao không ?? –anh khẽ hỏi khi thấy Min cứ thẫn ra
-Đừng đụng vào tôi –cậu hét lên, lùi ra xa
-Sungmin…..
-Đừng lại gần tôi, tôi là một ác quỉ, tôi sẽ giết anh đấy –mắt cậu vẫn còn in đậm nỗi kinh hoàng
Donghae không nói gì, anh tiến lại gần và ôm chặt Min vào lòng.
-Cậu không phải ác quỉ, nghe tôi này, cậu là Lee Sungmin của Suju, không gì có thể thay đổi được điều đó, hiểu không ??
Hơi sững ra trong giây lát khi nghe được những lời đó của Donghae, Min thút thít.
-Tôi không muốn làm vậy, tôi không muốn hại mọi người, nhưng tôi không thể điều khiển được bản thân, tôi phải làm gì đây ?? hu hu
-Mạnh mẽ lên Sungmin, cậu đã thắng hắn một lần, nhất định cậu sẽ làm được mà, chúng tôi luôn ở bên cậu –Hae vuốt nhẹ tóc cậu
Khẽ gật đầu, Min dựa người vào vai Hae, dần dần thiếp đi.
-Cho Kyuhyun, dù đang bị thương nhưng cậu sẽ phải chịu trách nhiệm về chuyện này, chỉ có cậu mới làm Sungmin trở lại bình thường được thôi –Hae nhíu mày
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong khi đó, tại khu rừng thuộc căn cứ của D.E.P.
“Loạt……soạt…”
-Tôi biết là anh sẽ tới đây để ngăn tôi lại mà
Kibum mỉm cười nhìn vào người thanh niên trước mặt, người mà cậu đã từng yêu đến mức mù quáng, nhưng sao bây giờ nhìn anh xa lạ quá, lạnh lùng, khó hiểu hơn trước rất nhiều.
-Đã biết rồi thì cậu mau quay về đi –Siwon gằn giọng
-Chưa đạt được mục đích thì tôi sẽ không quay lại đâu –cậu tiến thêm mấy bước nữa
“Phừng……”
Lửa từ hai cánh tay Won bùng lên cháy sáng rực cả một góc rừng, sức nóng tỏa ra thật khủng khiếp.
-Cậu mà bước lên nữa thì đừng trách tôi
Bum lùi ra sau một bước, bàn tay cậu tỏa ra ánh sáng xanh đẹp tuyệt, ngay lập tức, cây gậy Sapphire của cậu hiện ra, cầm chắc nó trong tay, cậu ngước mặt nhìn anh thách thức.
-Tôi cũng sẽ không nể nang gì đâu
Thấy cậu quá cương quyết, Won đành dùng đến biện pháp mạnh. Ai chứ anh thì quá rõ tính cách của cậu và các thành viên nhóm Suju, ai cũng cứng đầu, ngang bướng y hệt nhau.
Bum nhanh nhẹn xoay người né những luồng lửa từ phía Won phóng ra, cậu có thể nhận thấy là anh đang tấn công một cách hết sức thận trọng, và toàn cố ý đánh trượt, chắc chắn anh không muốn làm cậu bị thương. Siwon, anh làm vậy là sao hả ?? chẳng phải anh ghét tôi lắm ư ?? sao không nhân cơ hội này giết tôi luôn đi ??
Về phần Won, anh đang vô cùng tức tối xen lẫn một chút gì đó…..lo lắng, cậu chẳng hề tỏ ra nao núng mà cứ né tránh những cú đánh của anh một cách dễ dàng, cậu có biết là anh sợ lắm không ?? sợ cậu sẽ bị bỏng vì lửa của anh. Won chỉ mong cậu thay đổi ý định mà quay về, anh không biết mục đích của Bum khi tới đây là gì, anh cũng chẳng quan tâm đến điều đó, anh chỉ cần cậu được an toàn. Cậu có năng lực cảm ứng, chẳng lẽ cậu không hiểu sao ??
-Đừng nhường tôi nữa, đánh thật sự đi nào –Bum xoay cây gậy Sapphire trong tay, thách thức
Không hiểu tại sao, Won đột nhiên lao nhanh về phía cậu, những luồng lửa đỏ rực được phóng ra liên tục và tới tấp, kì lạ là anh toàn nhằm vào chỗ hiểm để tấn công.
Bất thình lình, Won áp sát cậu, tấn công trực diện, Bum chỉ kịp đưa gậy Sapphire lên ngang người để đỡ đòn đánh của anh, Won nắm chặt lấy nó và từ từ nhấn mạnh xuống, lửa từ cánh tay anh cứ phả từng luồng hơi nóng vào mặt cậu, rát bỏng. Bum mím môi lại, mồ hôi đầm đìa, so về sức mạnh thì cậu không thể sánh bằng anh, cậu không thể giữ thế này mãi được.
Cây gậy Sapphire vốn chịu lửa rất kém, nó bắt đầu nóng dần và đột ngột cháy bùng lên. Dùng hết sức, cậu lập tức vùng ra khỏi anh và quăng nó xuống đất. Hai lòng bàn tay cậu đã bị bỏng khá nặng, từng giọt máu đỏ tươi rỉ ra, nhỏ xuống đất. Cậu cắn môi lại chịu đau, rát quá.
-Cậu….mau…về đi –giọng Won hơi run
-Anh đang thương hại tôi sao ?? tôi không cần, sao anh không giết tôi đi ?? giết đi –cậu hét to
-CẬU MUỐN VẬY ĐÚNG KHÔNG ??? THẾ THÌ TÔI CHIỀU
Anh lao về phía cậu như người điên đã mất hết lí trí, đặt tay lên ngay vị trí của tim trên ngực cậu, sốc điện.
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…..!!!!
Cảm giác tê buốt toàn thân ập đến khiến tim cậu như ngừng đập, Bum chỉ kịp thét lên một tiếng rồi dần dần khụy xuống, từ trong miệng cậu, một dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra.
Cúi xuống túm lấy tóc cậu, Siwon giật mạnh cho đầu cậu ngẩng lên. Bum khó nhọc mở mắt ra nhìn anh, hơi thở của cậu đang dần yếu đi.
-Cậu thật ngu ngốc, là SP cảm ứng vậy mà cậu chẳng hề phát hiện ra thân phận thật của tôi –anh nhếch mép cười
Bum im lặng.
-Thật tội nghiệp, cậu yêu tôi đúng không ?? vậy….con người thật của người mà cậu yêu đang ở trước mặt cậu đây, chắc cậu thất vọng lắm nhỉ –Won cười giễu cợt
-Không, đây không phải con người thật của anh –Bum thều thào
-Cái gì ??
-Choi Siwon….mà tôi biết…..là anh trước kia, lúc ở A.G.P, đó mới…thật sự là anh –cậu nói ngắt quãng
-Cậu tự tin quá đấy, cậu dựa vào đâu mà dám chắc chắn thế hả ?? –Won giật tóc cậu
-Khả năng của 1 SP siêu cảm ứng –Bum mỉm cười
-Cậu…….
-Còn nữa, anh mới là kẻ ngốc, thân phận của anh…..khục….tôi đã….biết…từ lâu rồi –Bum phun ra một ngụm máu đỏ tươi nhưng môi cậu vẫn mỉm cười giễu cợt lại anh
-Sao ?? nhưng…cậu….cậu đã không…..nói…..–Won không thể tin vào tai mình, cậu nói thật ư
-Anh cũng…khục….biết rồi đấy thôi, vì tôi….yêu anh
Bàn tay cậu run run vươn tới chạm nhẹ lên má anh, rồi…..rơi thõng xuống đất, mắt nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở yếu ớt và…..dừng hẳn.
Vội vàng đỡ lấy bàn tay cậu khi nó rơi xuống, nhưng….không kịp rồi. Won mở to mắt nhìn thân người Bum mềm oặt trong tay mình, chạm nhẹ tay lên ngực cậu, tim Bum…..không đập, anh đã làm gì thế này ?? không….làm ơn tỉnh lại đi, cậu không thể chết, cậu vừa nói yêu anh mà, làm sao cậu có thể chết được, đừng mà, tỉnh lại đi.
Won cứ thẫn ra như người mất hồn, anh cảm thấy có cái gì đó vỡ vụn ra từng mảnh, trái tim anh ư ?? điên thật rồi, tại sao chuyện này lại xảy ra chứ ??
Chợt….hai bóng người xuất hiện sau lưng Won, kéo tay anh dậy.
-Đừng ngồi đó mà ôm cậu ta nữa, mau đi thôi, nhóm Suju sắp tới đây rồi –Jessica lôi anh đi
-Không !! buông ra, Kibum !! –anh gào lên, vùng ra định lao về phía cậu
Nhưng….bất chợt nhìn vào mắt Sunny, người anh gần như bị rút hết sức lực, đôi chân cứ vô thức quay người lại bước đi theo hai cô tiến về hướng căn cứ D.E.P. Trước khi đi, anh còn kịp nhìn thấy, mái tóc đen sáng lấp lánh dưới ánh trăng, đôi môi nhuộm đỏ màu máu, làn da trắng mịn, Bạch Tuyết…..thật xinh đẹp, nhưng đã……..
-Bummie, em sao thế này ??
Gần như ngay sau khi Won cùng Jess và Sunny vừa đi khuất, nhóm Suju đã chạy nhanh đến, lửa từ cây gậy Sapphire của Bum cháy sáng rực đã dẫn đường cho họ. Eeteuk khụy xuống khi thấy cậu nằm bất tỉnh, Heechul lập cập lại gần sờ tay lên mũi cậu, áp tai lên ngực cậu, hoàn toàn không có một chút dấu hiệu của sự sống, anh hét lên, không ngừng lay cậu thật mạnh.
-KHÔNG !!!!!! BUMMIE !!!! EM TỈNH LẠI ĐI !!!! MỞ MẮT RA ĐI
-Bummie !! đừng làm tớ sợ mà, đừng chết Bummie ơi !! hu hu hu –Kangin ôm lấy Hyuk và Wook đang khóc nức nở
-Em ấy không chết đâu, Chullie, đưa Bummie về A.G.P nhanh –Teuk đứng không vững nữa nhưng anh vẫn cố bình tĩnh, trong lúc này hoảng loạn không có ích gì cả
-Đúng rồi, mau lên, em ấy sẽ sống, sẽ sống –Kangin kéo Wook dậy, lên xe lao nhanh ra khỏi khu rừng
|