[FanFic SuJu] Siêu Năng Lực
|
|
Part 2 đây -Ye….Yesung….. –cô lắp bắp
Yesung đã đến kịp lúc, anh đứng phía sau lưng cô ta và bóp mạnh lấy gáy cô, bàn tay anh lạnh giá khiến não cô như muốn đông lại, buốt quá, nhức đầu quá. Toàn thân cô run lên từng đợt.
-Mau bỏ Wookie ra, Hyoyeon –anh gằn giọng
-Nếu em không làm….–cô mím môi, hạ con dao xuống 1 chút nữa, một vài giọt máu đã rỉ ra trên khuôn mặt xinh xắn của Wook
-Cô dám…..
Sung nghiến răng tức giận. Anh siết mạnh tay hơn đồng thời xô bật cô ngã ra phía sau. Đúng lúc Hyoyeon buông tay ra khỏi tóc cậu thì Wook cũng đổ gục xuống ngất lịm đi, mắt nhắm nghiền, hơi thở khó nhọc, toàn thân cậu nhuốm đỏ những máu cùng một vết rạch nhỏ trên mặt.
-Wookie…..!!!
Yesung vội vàng lại gần định đỡ Wook lên, nhưng anh chưa kịp chạm vào cậu thì cô đã dùng năng lực kéo dãn cánh tay mình ra quấn lấy người Sung kéo giật ngược lại.
-Yesung !! anh không được phép can thiệp vào chuyện của tôi –cô hét lớn
-Đúng, nhưng tôi không cho phép ai làm hại Wookie –anh quát
Hyoyeon mở to mắt ngạc nhiên, trân trối nhìn anh. Một lát sau ả nở nụ cười nhếch mép.
-Thì ra…..anh yêu cậu ta
Sung không nói gì, anh chỉ đứng im nhìn thẳng vào mặt cô bằng ánh mắt rất kiên quyết, bàn tay anh nắm chặt lại chứng tỏ anh đang nổi giận, và cô biết…..anh sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ nào dám làm tổn thương đến những người mà anh yêu quí.
-Tại sao…..bọn họ có tất cả, hạnh phúc, tình yêu, tôi cũng là SP, nhưng sao tôi lại không được như thế, tôi có gì thua kém chúng chứ ??
Hyoyeon hét lên, một con dao được phóng thẳng về phía Yesung. Anh nhanh tay chụp lấy lưỡi dao bén ngót sắp ghim vào mặt mình, từng giọt máu từ tay anh chảy ra ướt đẫm cả cán dao.
-Cô không bao giờ có thể so sánh được với Wookie
Anh vứt con dao sang một bên, nắm lấy cánh tay cô vẫn đang quấn ngang người mình giật mạnh ra. Anh lao nhanh tới, mạnh tay siết chặt lấy cổ cô, kê sát mặt mình vào mặt cô và nhìn thẳng vào đôi mắt vừa hoảng sợ vừa chất chứa đầy thù hận, ganh ghét kia, Sung thì thầm, giọng nói anh lạnh như băng.
-Tôi sẽ không để kẻ dám làm hại người tôi yêu sống sót
Mắt cô mở to hốt hoảng, người cô như đông cứng lại thành đá, và lúc Yesung buông tay ra, một cái xác lạnh cóng, làn da tái nhợt không còn một giọt máu đổ ập xuống, gương mặt vẫn còn hiện rõ sự kinh hoàng đến tột độ.
Bình thản, Sung quay lưng tiến về phía Ryeowook, nhẹ nhàng cúi xuống nhấc bổng thân người mềm oặt của cậu lên, đau xót khi nhìn thấy máu cậu dây sang thấm đỏ cả áo của mình, gương mặt nhợt nhạt không còn chút sức sống, đặt một nụ hôn lên trán cậu, giọng Sung như ghẹn lại.
-Wookie, em không được chết, nhất định em phải sống, anh không cho em chết đâu, anh còn chưa chinh phục được em kia mà
Bế cậu trên tay, anh chạy thật nhanh về phía bìa rừng bên kia, không dám bay vì sợ cậu sẽ không thể chịu nổi hơi lạnh của mình, anh cứ thế mà lao đi trong màn đêm, khu rừng này là một căn cứ bí mật của D.E.P, nên anh hiểu rõ đường đi lối vào như lòng bàn tay. Giờ đây, hơi thở đang dần yếu đi của Wook làm lòng anh như có lửa đốt, anh phải nhanh chóng cầm máu cho cậu. Mặc kệ vết cứa trên tay anh hồi nãy vẫn đang chảy máu và đau rát.
Trong vô thức, Ryeowook dần ngả đầu lên ngực anh, ấm áp.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Soạt….Soạt…”
-Ai đó ??
Heechul quay đầu nhìn quanh quất, cậu dễ dàng nhận ra nơi phát ra tiếng động. Chắc chắn là có kẻ phục kích, và hình như là có nhiều hơn 1 người.
-Hừm, định đùa với Kim Heechul này hả, cậu em chưa đủ trình độ đâu –Chul nhếch mép cười
Cậu cứ bình tĩnh giả vờ bước đi tiếp, và thoắt cái Chul đã nhanh chóng rẽ sang một hướng khác, đánh lạc hướng tên ngu ngốc nãy giờ vẫn bám theo cậu một cách khá lộ liễu. Có lẽ chúng quá đông nên vô tình đã gây ra nhiều tiếng động, đúng là…..thiếu chuyên nghiệp.
-Hắn lẩn đi đâu mất rồi ??
Đúng như Chul dự đoán, sau khi mất dấu con mồi, chúng đã dần dần bước ra khỏi chỗ nấp, luống cuống tìm kiếm xung quanh, 8 người mặc đồ đen, đeo mặt nạ che kín hết nửa gương mặt, là bọn hồi nãy đã đón đường nhóm Suju và dụ họ vào trong khu rừng tối này. Chul nấp vào một chỗ kín đáo lặng lẽ quan sát, cậu nghiến răng ken két tức giận.
-Hèn hạ, 8 người mà phục kích 1 người, ta không bẻ cổ từng đứa ta không là đội trưởng Suju
Và khi cậu toan xông ra quyết chiến với chúng thì chợt…..một giọng nói cất lên, giọng nói mà ngay trong mơ Chul cũng hằng mong nhớ.
-Các ngươi…..làm gì ở đây ??
Nhóm ZE:A vội quay lại, và lập tức họ cúi người xuống cung kính chào
-Phó thủ lĩnh
Heechul đứng phía sau một thân cây lớn, cậu phải bịt chặt miệng lại để ngăn mình không thét lên, làm ơn, làm ơn đừng để điều cậu đang nghĩ là sự thực, không phải là anh đúng không ??
-Ta hỏi lại…..các ngươi đang định làm gì ?? –giọng nói anh đầy đe dọa
Cả nhóm ấp úng nhìn nhau, rồi một người lên tiếng.
-Phó thủ lĩnh, chúng em đang làm nhiệm vụ của mình thôi ạ
-Nhiệm vụ ?? ai dám giao nhiệm vụ cho các ngươi mà không có sự đồng ý của ta hả ?? –anh quát lớn
-Là…..là Tiffany
Cả nhóm bắt đầu hoảng, tuy chỉ mang thân phận phó thủ lĩnh D.E.P nhưng trong 1 vài trường hợp, Hankyung còn có quyền lực hơn cả Kyuhyun, tất cả SP trong tổ chức đều thuộc quyền quản lí của anh, nếu dám hành động trái với quy tắc, yên tâm là sẽ có một kết cục chẳng mấy tốt đẹp.
-Mau rút về –Han gằn giọng
-Sao….Sao cơ ạ ?? –cả bọn lúng túng nhìn nhau
-Ta nói rút về hết –anh trừng mắt
-Vậy…còn…còn tên đội trưởng….
-Ta sẽ giải quyết hắn, giờ thì cút đi được chưa ??
-Vâng….Vâng…..
Hankyung thở dài nhìn theo bóng những thành viên ZE:A dần khuất, may mắn là anh đã đến kịp lúc, bọn chúng vẫn chưa chạm trán với Heechul. Cậu rất mạnh nhưng lại chỉ có một mình, nhóm ZE:A đông hơn nhiều nhưng năng lực lại không thể so sánh với Chul được, nếu cuộc chiến nổ ra, chắc chắn cả hai đều sẽ bị thương rất nặng, đó là điều mà anh không hề muốn.
-Thì ra…..đây là sự thật, anh là người của D.E.P
Hankyung quay phắt lại nơi cất lên tiếng nói, bàng hoàng nhưng không ngạc nhiên, từ nãy anh đã lờ mờ nhận ra sự hiện diện của cậu. Anh mím môi nhìn người anh yêu đang đứng trước mặt, rất gần, tưởng chừng chỉ cần với tay là có thể chạm đến nhưng sao anh lại có cảm giác xa cách như thế.
-Chullie, anh……–Han bước lên một bước, khẽ đưa tay định chạm vào cậu
-TRÁNH RA…KHÔNG ĐƯỢC LẠI GẦN TÔI…..!!!!!! –Chul hét lên, lùi lại đồng thời mạnh bạo gạt phắt tay anh ra
-Chullie, xin em hãy nghe anh giải thích……–Han vẫn cố tiến tới
-VÀ ĐỪNG GỌI TÔI BẰNG CÁI TÊN ĐÓ, KINH TỞM….!!!!!
Anh sững người lại, “kinh tởm”, câu nói đó của cậu như cứa hàng ngàn nhát dao vào tim anh.
-Anh đã lừa gạt tôi suốt bao nhiêu năm qua, thảo nào bọn chúng biết rõ nhóm Suju đến thế, tôi quá ngu ngốc khi bị anh lợi dụng thế này, bây giờ anh còn muốn nói gì nữa ?? cười nhạo một đứa ngốc như tôi phải không ?? –giọng Chul ghẹn lại
Han chỉ im lặng nhìn cậu. Đúng, anh đã lừa gạt cậu, anh biết rõ ngày này rồi sẽ đến, cái ngày mà cậu khám phá ra sự thật, anh cũng chuẩn bị tinh thần đón nhận sự đau khổ khi cậu rời xa anh, trách mắng anh, nhưng sao nó đau quá, đau hơn anh nghĩ rất nhiều, và đau hơn những gì anh có thể chịu đựng.
-Anh xin lỗi –giờ đây, nhường như anh không thể nói gì hơn ngoài những từ ngữ vô dụng đó
-Xin lỗi ?? xin lỗi thì có ý nghĩa gì nữa chứ, xin lỗi có thể bù đắp lại những gì anh đã làm với tôi sao ?? –Chul hét
-Vậy…..em giết anh đi –Han ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Chul
-Gì cơ ?? –Chul không tin vào tai mình
-Nếu sinh mạng của anh có thể chuộc lỗi với em, thì em hãy giết anh đi –giọng anh vô cùng cương quyết
-Anh nghĩ rằng tôi không dám sao ?? –Chul cười khẩy
Cậu lùi một chân ra sau, hơi nắm bàn tay lại, một luồng lực cực mạnh được hình thành, năng lực điều khiển bằng ý nghĩ bị ảnh hưởng rất lớn bởi tâm trạng, và lúc này đây, trong khi cơn giận dữ của Chul đang lên tới cực điểm, cậu có thể giết chết anh chỉ bằng một cái búng tay.
Hankyung nhẹ nhàng nhắm mắt lại, sẵn sàng đón nhận cái chết sắp đến gần, anh không hề cảm thấy lo lắng sợ hãi, trái lại, anh thấy nhẹ nhõm hơn nhiều khi được giải thoát khỏi cái thế giới đầy ngột ngạt này, anh đã quá mệt mỏi khi phải chịu đựng nó, khi phải cố gắng che giấu thân phận của mình với người anh yêu. Chỉ cần anh chết dưới tay cậu, cậu sẽ không còn thù hận anh nữa, đáng lắm chứ.
Heechul phóng thẳng luồng lực cực mạnh mà cậu vừa tạo ra về phía Han. Anh không hề tránh né.
“Oành….”
Cậu mở to mắt nhìn anh lãnh trọn cú đánh đó, anh phun ra một ngụm máu đỏ tươi rồi dần dần khụy xuống.
-Khục…Khục….
Han nằm sấp dưới đất, tay ôm lấy ngực mình một cách đau đớn, anh đã bị thương rất nặng, nhưng đòn đánh đó vẫn chưa đủ mạnh để giết chết anh ngay lập tức.
-Tại…..sao….?? –anh cố ngẩng lên nhìn cậu
Heechul im lặng, gương mặt không lộ chút cảm xúc.
-Tại sao….khục…không giết anh ?? em…dư sức…cơ..mà –Han thều thào
-Vì…..tôi yêu anh
Hankyung bàng hoàng nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu giờ đã thấm đẫm nước, những giọt nước mắt vừa thù hận, vừa đau thương cứ thi nhau chảy ra từ đôi mắt to đen láy đó. Chul mím môi rồi từ từ quay lưng đi thẳng, không thèm nhìn anh lấy một lần.
-Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi lần nữa –giọng nói cậu nhẹ như hơi thở nhưng làm trái tim anh đau như cắt
“Hannie, đừng để em nhìn thấy anh lần nào nữa, nếu không, em sẽ không chịu nổi mà chạy đến bên anh mất”
Dù hận, nhưng vẫn yêu, yêu sâu đậm.
Bàn tay Han vò nát những nắm cỏ dưới đất. Tại sao, thà rằng cậu giết chết anh, còn hơn là để anh sống mà không thèm nhìn đến anh, cậu có biết rằng điều đó đối với anh còn đau đớn hơn vạn lần cái chết hay không. Heechul, em thật tàn nhẫn.
Anh đã nhìn thấy trước tương lai của anh và cậu, từ rất lâu rồi, có thể là khi lần đầu tiên họ gặp nhau, anh đã biết rằng sớm muộn gì điều anh dự đoán cũng sẽ thành sự thực, anh vốn có thể ngăn chặn điều đó xảy ra, nhưng anh đã không làm, không thể và không muốn làm, bởi vì…..anh yêu cậu.
-Chullie, số mệnh của anh…..là chết dưới tay em
End chap 15
|
Chap 16 Part 1
“Bịch…..bịch….”
-Donghae !! từ từ đã, chạy chậm lại đi, cậu có nghe tớ nói không hả ?? –Siwon kêu la í ới
-Mặc tớ, đừng theo tớ nữa –Hae hét lên, anh vẫn cắm cổ vừa chạy vừa tìm kiếm xung quanh
-Tớ bảo cậu đứng lại ngay
Siwon phóng nhanh đến túm lấy vạt áo Hae, xoay người cậu lại đối diện với mình, nắm chặt vai cậu lay thật mạnh, quát một tràng vào mặt Hae.
-Cậu tỉnh lại đi, Eunhyuk là gì mà cậu phải khổ thế này hả ?? D.E.P đã nhúng tay vào rồi, cậu có hiểu thế là sao không ?? là họ đã phát hiện ra rồi, phát hiện ra rồi đấy, Lee Soo Man không bao giờ tha thứ cho kẻ phản bội đâu, cậu có biết không hả ??
-Tôi không quan tâm, tôi chỉ cần Hyukie thôi
Donghae gạt mạnh tay Won ra, quay lưng toan chạy tiếp, nhưng một lần nữa, Won lại túm lấy áo cậu xoay ngược lại, thẳng tay đấm vào mặt Hae một cú trời giáng làm cậu lảo đảo ngã oạch xuống đất.
-Được lắm, vậy thì tôi đánh cho cậu tỉnh ra
Won đè nghiến Hae xuống và ngồi hẳn lên người cậu, nắm cổ áo cậu mà đánh liên tiếp, môi Hae rách một đường dài, rớm máu.
Không chịu bị thất thế lâu hơn, Hae nhanh tay chặn cú đấm của Won lại, ngồi bật dậy xô ngã anh xuống, nhào đến tặng lại cho Siwon một cú lên gối chí mạng ngay bụng. Won gục xuống, cắn chặt môi một cách đau đớn.
-Cậu thì biết cái gì ?? cậu có bao giờ yêu chưa ?? cậu có hiểu được cảm giác của tôi không ??
Hae bồi thêm cho Won một cú đá nữa để đảm bảo anh không thể tiếp tục đuổi theo mình được, rồi cậu lại cắm đầu chạy. Eunhyuk đang nằm trong tay Jun Young, sống chết chưa biết thế nào, mà từ trước tới giờ hắn ta là đối thủ số một của Hae, hắn không bao giờ ngừng đối đầu với anh trên bất cứ lĩnh vực nào, lỡ như hắn phát hiện ra cậu là người anh yêu, hắn sẽ làm nhục cậu mất thôi. Cứ nghĩ đến chuyện đó là Hae như muốn điên lên, rốt cục Jun Young đã mang Hyuk đi đâu được chứ ??
-Dong…Hae…!!! A..A…–Won cố gượng đứng lên
-Chậc…chậc…có cần mạnh…chân dữ vậy không ??
Một giọng nói trầm ấm cất lên và một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy vai Won giúp anh đứng thẳng lên.
-Ky….Kyuhyun…??? –Won hơi lùi lại
-Tại sao cậu có vẻ lo sợ khi nhìn thấy tôi vậy ?? –Kyu mỉm cười, nụ cười phảng phất sự nguy hiểm
-À không, tôi chỉ….hơi ngạc nhiên thôi –anh lảng tránh ánh mắt cậu
-Sao cũng được, nhưng…..
Kyu tiến tới, nắm cổ áo Won xốc mạnh lên mà nhìn thẳng vào mắt anh, giọng cậu đầy vẻ đe dọa.
-Choi Siwon, tôi hỏi cậu: có phải cậu đang định phản tổ chức chúng ta ??
-Cậu nói gì thế ?? tôi không có –Won gạt tay Kyu ra
-Cậu nói cậu không có ?? –Kyu nheo mắt
Một lần nữa, Siwon lại quay mặt đi, cố gắng tránh không nhìn thẳng vào Kyu.
-Vậy thì…..hãy mang Donghae về D.E.P, bằng mọi giá cũng phải bắt cậu ta về, bằng mọi giá, hiểu không ??
Giọng Kyu lạnh như băng, cậu cố ý nhấn mạnh mấy từ cuối rồi quay lưng bỏ đi ngay lập tức, chẳng cần quan tâm đến thái độ của Siwon như thế nào, và cũng không thèm để ý đến chuyện anh có đồng ý hay không, Kyu chỉ cần biết lời nói của cậu là mệnh lệnh, dù muốn hay không Won cũng phải làm. Và hơn nữa…..Kyu đang có một việc lớn hơn cần phải lo.
-Tiffany, nếu Minnie có mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha cho cô đâu –cậu nghiến chặt răng
Nhưng bất giác, Kyu mỉm cười
-Nhưng…..cũng chưa chắc, biết đâu………
-------------------------------------------------------------------------------------------
“Bịch…”
-Á….A…A…A….!!!! Jun Young mạnh bạo quăng Eunhyuk từ trên vai xuống. Cậu lùi lại một cách sợ hãi khi nhận ra tình cảnh của mình hiện giờ, cậu đang ở một mình với hắn trong khu rừng tối om, cú sốc điện hồi nãy làm đầu óc cậu vẫn còn choáng váng, tay chân như muốn tê dại cả đi, và dường như cậu tạm thời không thể sử dụng siêu năng lực được nữa.
-Ngươi…..ngươi định làm gì ta ?? –Hyuk hét lên khi Jun Young ngày càng tiến tới gần
-Làm gì ư ?? thế cậu nghĩ…..tôi sẽ làm gì nào ??
Hắn nhếch mép cười thú vị khi nhìn thấy gương mặt sợ sệt của cậu. Cậu thật sự rất đáng yêu, thảo nào Donghae lại chấp nhận trở thành một kẻ phản bội chỉ vì cậu, nhưng nếu…..hắn ta biết Hyukie yêu dấu của hắn đã thuộc về đối thủ số một của mình, thì không biết cảm giác sẽ thế nào nhỉ ??
-Nếu muốn giết ta thì cứ giết đi, ta không sợ chết đâu –cậu nhìn hắn đầy cương quyết
-Giết một người xinh xắn như cậu thì thật uổng phí quá
Dứt lời, Young nhào đến nắm chặt lấy tay Hyuk và đè nghiến cậu xuống nền đất ẩm ướt, mạnh bạo cướp lấy môi cậu, hắn liếm nhẹ và cắn lên vành môi để buộc cậu phải mở miệng ra vì đau, lưỡi hắn lùng sục mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu, thỉnh thoảng lại cắn mạnh lên lưỡi cậu, hòa vào nụ hôn cuồng nhiệt có cả vị tanh nồng của máu. Hyuk giãy giụa cật lực nhưng bàn tay hắn cứng như thép nguội, hắn siết tay cậu mạnh đến nỗi tưởng chừng như máu không thể lưu thông được.
-Ưm…bỏ..ra…đồ…khốn….–Hyuk lắc mạnh đầu mong thoát khỏi đôi môi thô bạo đó
Bỏ bàn tay đang tê rần đi của cậu ra, một tay hắn giữ lấy cằm cậu để tiếp tục nụ hôn, tay còn lại lần mò xuống dưới, luồn nhanh vào trong áo cậu mà mân mê bờ ngực mịn màng.
Một cảm giác bất an chạy dọc sống lưng làm Hyuk điếng người, cậu đã có thể nhận ra hắn muốn gì ở cậu. Không, nhất định không thể để hắn thực hiện việc đó, lần đầu của cậu…..phải thuộc về người mà cậu yêu, và người đó cũng phải yêu cậu.
Nhân cơ hội hắn nới lỏng tay, Hyuk bật dậy và dùng hết sức đạp hắn ra khỏi mình rồi vội vã bỏ chạy. Nhưng siêu năng lực của cậu tạm thời đã bị mất nên dù thế nào cậu vẫn không thể nhanh bằng Jun Young được.
Xổng mất con mồi, Jun young điên tiết đuổi theo cậu. Lúc sắp bắt kịp Hyuk hắn liền gạt mạnh chân cậu làm Hyuk té sấp xuống đất. Nhanh chóng nắm chặt cả hai tay cậu kéo ngược lên trên, anh nghiến răng đe dọa.
-Nếu cậu dám bỏ chạy, tôi sẽ bẻ gãy chân cậu, tôi nói là sẽ làm –hắn vặn mạnh đầu gối Hyuk làm cậu phải cắn chặt răng đau đớn
“Xoẹt…..” Thô bạo xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng manh của cậu, lộ ra tấm lưng trần trắng mịn màng quyến rũ. Jun Young cúi xuống hôn lên gáy cậu, thì thầm vào tai cậu với chất giọng gợi tình nhất.
-Eunhyuk, cậu có biết vì sao tôi muốn chiếm lấy cậu không ?? –anh liếm nhẹ lên tai Hyuk
-Ưm…A…A…–Hyuk cắn môi cố không bật ra tiếng rên khi cái lưỡi quái đảng của hắn cứ vờn khắp tai và gáy cậu
-Vì…..tôi căm thù Donghae –lần này Young đột ngột cắn mạnh lên vai cậu, vết cắn đỏ ửng lên và rớm máu
-AAAAAAA………!!!!!!! –cậu kêu lên
-Tại sao hắn luôn được ưu ái hơn tôi ?? lần nào người đi thực hiện nhiệm vụ quan trọng cũng là hắn chứ không phải tôi, Donghae có gì hơn tôi chứ ?? –bàn tay anh vẫn không ngừng ve vuốt khắp lưng cậu
-Nhưng không sao, lần này…..tôi sẽ có được thứ mà hắn ao ước nhất, coi như bù đắp lại những gì hắn đã cướp của tôi
Jun Young hôn và liếm dọc theo sống lưng Hyuk, làn da mềm mại mát rượi của cậu làm anh càng bị kích thích. Cảm giác đôi tay và bờ môi lành lạnh của hắn lướt khắp da thịt mình làm cậu gai người, một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn.
Anh vòng tay ra trước, chạm đến thắt lưng Hyuk và định tháo nó ra.
-KHÔNG.....!!!!!! DONGHAE……!!!!!! –cậu thét lên, nước mắt giàn giụa
-Ha Ha Ha…!!! cậu cứ kêu la thoải mái, hắn sẽ không đến mà cứu cậu được đâu –Young cười lớn
-EUNHYUK…….!!!!!!!
Cậu vội ngẩng lên và quay phắt lại nơi phát ra giọng nói, anh đây rồi, Donghae của cậu, cậu biết anh sẽ tới kịp mà, cậu biết anh sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu.
-Dong….hae….!!! –Hyuk mỉm cười, gương mặt vẫn đầm đìa nước mắt
-Thằng khốn kiếp, mau thả Eunhyuk của ta ra ngay –Hae quát lớn
Sau một thoáng ngạc nhiên, Jun Young nhếch mép cười thách thức.
-Ai là của anh chứ ?? tốt nhất anh nên biến đi chỗ khác, không thấy chúng tôi đang ân ái à ?? –hắn vừa nói vừa miết dọc ngón tay trên tấm lưng trần của cậu
-Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi người cậu ấy –Hae lao đến, thẳng chân đá mạnh vào tay Young
Jun Young buông Eunhyuk ra và đứng phắt dậy sẵn sàng quyết chiến với Hae. Hae siết chặt bàn tay, đôi mắt anh đục ngầu lửa giận. Thoắt cái, anh đã biến hình thành 1 con hổ to lớn với những chiếc răng nanh dài và bộ móng vuốt sắc nhọn, anh lao đến tát ngang người Jun Young nhưng hắn đã nhanh nhẹn tránh được, chiếc móng sượt một đường dài trên ngực hắn.
Young lùi lại thủ thế, con hổ to tướng trước mặt vẫn gầm gừ chuẩn bị lao vào xé xác con mồi.
-Donghae à, Eunhyuk quyến rũ thật đấy, làn da mềm mại đó….ừm….rất tuyệt –Young liếm môi cười
“Grừ…..Grào…..”
Chiêu khiêu khích của hắn đã có tác dụng, Donghae gầm lên và lao vào hắn, Jun Young nhếch mép, trong lúc chiến đấu, người quá nóng giận mà mất đi lí trí sẽ là người cầm chắc cái chết. Bàn tay Young lóe lên những tia lửa điện, xẹt ra thành những vệt dài, chỉ cần chờ Hae lao vào…
-Donghae…!!! Mau tránh ra….
-EUNHYUK……!!!!!
-AAAAAAAAAAAAAA……!!!!!!
Thoáng nhìn thấy ý đồ của Jun Young, Eunhyuk không ngần ngại chạy đến chắn trước mặt Hae, nhưng anh đã nhanh chóng biến hình lại thành người, ôm chầm lấy cậu và xoay ngược lại, lãnh trọn dòng điện với cường độ cực mạnh, Hae hét lên một tiếng rồi gục xuống, vòng tay vẫn không hề nới lỏng.
-Donghae….!!!! Anh mau tỉnh lại đi, Hae à, sao anh lại đỡ cho em chứ ?? Hae à –Hyuk khóc không thành tiếng, cậu lay mạnh vai Hae
-Hyukie….!! –anh khẽ mở mắt
-Hae à…..–Hyuk ôm lấy anh
-Ưm…A…A..AAAA –Hae ôm đầu, nhường như dòng điện ấy không quá mạnh để có thể giết anh, hơn nữa sức chịu đựng của anh rất khá nhờ siêu năng lực biến hình đặc biệt đó
Hae ngước lên nhìn Young, anh đang nắm lấy một tay với vẻ mặt đau đớn. Hae nghiến răng, anh cố gượng đứng lên nhưng không thể, đầu óc anh choáng váng và tay chân như tê dại hết cả đi.
-Donghae….!!! –Siwon đã tới và vội chạy nhanh đến định đỡ Hae lên
-Tránh ra –Hae hất tay Won ra
-Đồ cứng đầu, cậu phải về D.E.P để chịu tội –Won kéo tay Hae một cách mạnh bạo
-D.E.P ?? vậy….anh…thật sự…là…?? –Hyuk thất thần
-Không, xin em hãy tin anh, anh..…..–Hae vùng ra và trườn lại gần cậu nhưng Hyuk lại lùi ra xa, gương mặt cậu vẫn chưa hết vẻ bàng hoàng
Thấy Donghae quá cương quyết, Siwon liền đứng dậy, bước lại gần và cúi xuống bóp chặt lấy cổ Hyuk, bị bất ngờ, cậu không kịp phản ứng. Cậu khẽ kêu lên vì sức nóng từ tay Won.
-Nếu cậu không nghe lời tôi, tôi sẽ thiêu chết cậu ta –Won siết chặt hơn nữa
-Siwon…..cậu dám…..–Hae cắn môi
-Sinh mạng của cậu ta tùy thuộc vào cậu đấy, tôi không nói suông đâu
-Ưm…A…A….–Hyuk rên lên yếu ớt, cổ cậu rát bỏng
-Không….bỏ Hyukie ra….tôi….tôi sẽ về –Hae nhắm mắt, nắm chặt bàn tay
-Tốt hơn rồi đấy
Siwon xô mạnh Eunhyuk ra rồi đứng lên quàng tay Hae qua vai mình và nhanh chóng đi về hướng D.E.P. Jun Young cũng đi theo, khi nãy vừa thấy cậu chạy ra chắn cho Hae, Young đã vội kìm lại dòng điện của mình để không phải giết cậu, vì quá đột ngột nên tay anh đã bị thương.
“Eunhyuk, tại sao em lại muốn cứu hắn chứ ?? hắn là người của D.E.P, chẳng lẽ em không hiểu, hắn ta đã lừa em, em vẫn yêu hắn đến thế sao ??”
-Hyukie, anh xin lỗi, nhưng anh thật sự yêu em –Hae khẽ quay lại nhìn cậu
Eunhyuk vẫn ngồi đấy, cậu không tin được đây là sự thật, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tất cả mọi thứ nhường như đều sụp đổ trong nháy mắt.
-Hyukie…!! trời ơi Hyukie, hắn ta đã làm gì cậu thế này ??
Kibum cuối cùng cũng đã tìm ra Hyuk, cậu vội vàng chạy đến ôm lấy người bạn của mình, xót xa khi nhìn thấy gương mặt thẫn thờ cùng chiếc áo sơ mi bị xé rách bươm với chi chít dấu hôn đỏ ửng trên tấm lưng trắng mịn của Hyuk. Cậu tựa đầu vào vai Bum, những giọt nước mắt bắt đầu chảy ra, lăn dài trên má.
-Bummie, Donghae….đã lừa dối tớ sao ?? anh ấy….chỉ đùa giỡn với tớ thôi ư ??
-Hyukie……!!! –Bum không biết nói gì hơn, cậu ôm chặt lấy Hyuk
-Hu Hu Hu Hu………!!!!!! tại sao ?? tại sao chứ ??
Cảm xúc vỡ òa, bây giờ thì cậu biết….đây là sự thật, đây mới chính là sự thật phũ phàng sau tất cả những thứ đẹp đẽ, hạnh phúc anh tạo ra từ trước đến giờ, chỉ là dối trá, toàn bộ đều chỉ là dối trá, tại sao anh lại xuất hiện trong cuộc đời cậu, để cậu yêu anh một cách sâu đậm, và bây giờ bóp chết trái tim non nớt của cậu.
Kibum mím môi, ôm lấy bờ vai đang run rẩy của Hyuk mà mắt cũng đã đỏ hoe. Một phần lỗi cũng là ở cậu, cậu đã quá tin tưởng vào hai con người đó, nhất là siwon, cậu nghĩ anh là người tốt, cậu nghĩ anh sẽ sớm hiểu ra và quay về con đường chính nghĩa, nhưng cậu đã lầm, đây là lần đầu tiên cậu nhìn nhầm người, hay là cậu đã quá yêu anh đến mù quáng mất rồi.
-Hyukie à, tớ xin lỗi –Bum vuốt nhẹ tóc Hyuk
Heechul lặng lẽ đứng phía sau nhìn cậu em trai mình đang khóc trong vòng tay của Bum, Chul có thể làm gì đây ?? trong khi chính trái tim cậu cũng đang tan nát.
End part 1
|
Part 2
Và bây giờ, có một con thỏ đang mò mẫm trong khu rừng tối.
-Ui !! đúng là khổ cái thân mà, biết thế hồi nãy đi cùng với Bummie có phải hơn không, bây giờ lạc đường mất rồi, làm sao đây ?? –Sungmin vừa đi vừa than thở
-Hic hic !! tối quá, sợ quá, nè làm ơn đừng có ai hù tui nha –cậu bắt đầu mếu
-Hyukie, Bummie, Chullie hyung, Wookie à, mọi người đâu cả rồi ?? sao không đi tìm tớ ?? –Min mè nheo
-Mỏi chân quá –cậu ngồi phịch xuống đất, đấm đấm chân
Kibum đã nói đúng, năng lực của Min không có lợi thế trong điều kiện thiếu ánh sáng, chỉ sau một lúc di chuyển tức thời mà không có được một vị trí xác định, cậu đã bị mất phương hướng, hiện giờ cậu còn không biết mình đang ở đâu và làm sao để quay trở về chỗ cũ, mà càng đi bừa thì càng lạc thêm.
-Nghe nói người bị lạc trong rừng thì thường nhìn sao để xác định hướng phải không nhỉ ??
Cậu vội ngước mặt nhìn lên trời, nhưng rồi lại trề môi thất vọng vì cây cối quá dày đặc, ánh trăng còn không chiếu xuống được lấy đâu ra sao.
-Chẳng lẽ phải ngồi đây đợi tới sáng ư ?? –Min gác cằm lên gối, chán nản
-Xem kìa, đường đường là thành viên đội đặc nhiệm Suju mà bây giờ lại phải ngồi đây chơi mấy cái trò con nít thế à ?? –một giọng nữ cất lên đầy mỉa mai
-Ai đó ?? –Min quay đầu tìm kiếm xung quanh
Im lặng.
-Này, mau ra mặt đi, ta đây ghét mấy cái trò đánh lén lắm đấy nhé –cậu đứng lên thủ thế
“Soạt….”
“Vút…..Vút….”
Cậu còn chưa kịp định thần thì đã thấy có một cái gì đó bay đến với vận tốc cực nhanh, chỉ nghe thấy tiếng xé gió vun vút, ngoài ra không có bất cứ một tiếng động nào khác, nên chắc nó không phải là người, nếu là người thì phải có tiếng bước chân chứ.
-Á Á Á Á Á Á……..!!!!!
Cậu hét lên khi nhận thấy cái vật thể kì lạ đó đang siết lấy cổ mình. Nó đẩy mạnh làm cậu ngã nhào xuống đất, vẫn không buông tha, nó tiếp tục bóp càng ngày càng chặt khiến Min không tài nào thở nổi. Cậu cố gắng gỡ nó ra, và khi chạm vào…..cậu bàng hoàng nhận ra, cái vật kì lạ đó, là hai cánh tay, rõ ràng là hai cánh tay của con người, làn da mềm mại, các ngón tay thon dài cùng những chiếc móng được tỉa sắc nhọn.
-Ưm….cái…thứ…quái…quỉ…gì đây ?? –Min nghiến răng
Cậu vươn tay về phía trước, quơ quào tứ phía định tóm lấy hắn và giành lại thế chủ động, nhưng trước mặt Min chỉ là một khoảng không tối om. Cậu không thể chạm được vào người cái kẻ đang tấn công mình, thật kì lạ.
Một ngọn gió mạnh thổi qua làm các tán lá rậm dạt ra, nhường chỗ cho ánh trăng sáng vằng vặc chiếu rọi cả một góc rừng. Sungmin suýt chút nữa đã hét toáng lên, mắt cậu mở to hoảng hốt, trước mặt cậu…..không có gì cả, chỉ có mỗi hai cánh tay vẫn đang lơ lửng trong không trung và bóp chặt lấy cổ cậu, ngoài ra…..hoàn toàn không có gì khác nữa cả.
-Ư…A…khốn kiếp….
Không thể nhịn thở được lâu hơn, cảm giác lồng ngực như sắp nổ tung ra vì thiếu không khí, người Min lả hẳn đi, tay cậu quơ quào khắp nơi như muốn tìm một cái gì đó để bám víu, và…..cậu may mắn vớ được một hòn đá có cạnh sắc.
“Bốp…..”
-Á AAAAAAAAA…..!!!!
Cậu dùng hết sức đập mạnh hòn đá vào cái cánh tay gớm ghiếc kia. Lập tức nó buông cậu ra và biến mất, cùng lúc ấy, một tiếng hét lanh lảnh cất lên, rõ ràng là giọng con gái.
-Khụ….Khụ….ặc…ặc…..khụ….–Min ho sặc sụa
-Hừ !! mày cũng khá đấy nhỉ
Bước ra từ bóng tối là một cô gái với mái tóc đen ngắn ngang vai, gương mặt xinh đẹp như búp bê nhưng lại ánh lên nét độc ác, cô ta ôm lấy cánh tay phải đang còn rớm máu, nhìn Min với đôi mắt sôi sục lửa căm thù.
-Cô…cô là ai ?? sao lại muốn giết tôi ?? tôi có thù oán gì với cô chứ hả ?? –Min gượng đứng lên
-Có chứ, có nhiều nữa là đằng khác, chỉ vì mày mà thủ lĩnh lạnh nhạt với tao, tất cả là tại mày, rốt cuộc mày có gì tốt mà anh ấy lại mê mẩn mày đến thế chứ ??
Tiffany gào lên, một lần nữa bàn tay cô lại đứt lìa ra và bay đến tấn công cậu, Min không biết làm gì hơn là bỏ chạy, cơn hoảng loạn làm Min không thể suy nghĩ được gì nữa, thủ lĩnh ư, người mà cô ta nói đến là ai ?? sao tự nhiên lại liên quan đến cậu, cậu thật sự không hiểu gì cả.
-Mày chạy đâu cho thoát
-Á Á Á Á Á Á…….!!!!
Min hét lên rồi ngã phịch ra sau, tay chân cậu rụng rời, cậu thật sự không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt, trời ơi, cái đầu của cô ta đang bay lơ lửng trên không trung, chỉ có mỗi cái đầu thôi, và đôi mắt cô vẫn nhìn cậu với ánh nhìn tóe lửa, khủng khiếp quá, loại siêu năng lực gì thế này ??
Min sợ hãi lùi dần ra sau, nhưng có cái gì đó đã nắm lấy chân cậu, nó mạnh bạo quật cậu xuống đất và nhào lên ngồi hẳn trên người Min, đó chính là cái thân người còn lại của Tiff, tất nhiên là nó không có đầu, hệt như một cái thây ma biết chuyển động.
-Thả ta ra…..!!!! –Min hét to
-Thả mày ra dễ dàng vậy à ?? lần này tao phải cho mày chết không toàn thây –cái đầu đã liền lại với cơ thể, Tiff nghiến răng đè mạnh cậu xuống đất đồng thời lại bóp lấy cổ cậu
Hoảng sợ là tất cả những gì Min cảm nhận được lúc này. Ngón tay cô ta bấu vào làn da mỏng manh nơi cổ cậu làm nó bị xước một đường dài, máu bắt đầu chảy ra.
“Không, thả ta ra, ta không muốn chết, không muốn chết dưới tay ngươi, tại sao ngươi lại muốn giết ta ?? ta đã gây thù oán gì với ngươi chứ ??”
Tiffany sung sướng nhìn gương mặt cậu đang tái dần và người Min lả đi. Nhưng đột nhiên, đôi mắt cô mở to sững sờ khi đột nhiên nhìn thấy…..ánh mắt long lanh trong sáng của Min ban nãy đã biến mất…..thay vào đó là đôi mắt bao phủ toàn một màu đen tăm tối, sâu thẳm và lóe lên tia nhìn chết chóc, lạnh lùng.
“Pặc….”
“Bịch….”
-Á….!!!
Sungmin rướn người lên nắm lấy tóc ả và quật mạnh làm cô ngã nhào xuống, bây giờ cậu có một sức mạnh thật đáng sợ. Tiff hơi lùi lại nhìn Min vừa ngạc nhiên vừa có phần khiếp hãi. Một Lee Sungmin hiền lành đáng yêu ban nãy đã đi đâu mất rồi.
Cậu nhẹ nhàng đứng lên và từ từ tiến tới, trong khi cô còn chưa kịp định thần thì……
“Phập….”
-AAAAAAAAAAAAAA….!!!
Tiff hét lên đau đớn. Bất thình lình Min đã cắm phập bàn tay mình vào ống chân cô, những ngón tay của cậu đâm xuyên qua cả phía bên kia, máu tuôn ra như suối, cảm giác đau buốt đến tận xương tủy.
-Mày đã quá sai lầm khi chọn tao làm đối thủ –Min nhếch môi
Vẫn giữ nụ cười đầy tàn độc đó, bàn tay cậu nhấn xuống sâu hơn, giữ chặt chân Tiff không cho cô chạy thoát, cô cắn môi rên lên thảm thiết, đau quá, từng đốt xương như bị bẻ ra thành từng mảnh vụn, càng cựa quậy càng làm cho máu chảy nhiều hơn và càng đau thêm, tại sao đột nhiên Sungmin lại xuất hiện loại năng lực đáng sợ này ??
Từ từ, cậu đặt bàn tay còn lại của mình trước ngực cô, chuẩn bị cho đòn kết liễu đầy tàn nhẫn.
-Mày…..mày là ai ?? –cô nghiến răng chịu đau
-Người sắp chết không cần phải biết nhiều thế đâu
Sungmin từ từ ấn những ngón tay thon nhỏ của mình vào lồng ngực Tiff, đôi mắt đen tăm tối không một chút cảm xúc, nó chỉ lóe sáng mỗi khi cậu nhìn thấy chất lỏng màu đỏ đầy ma quái, mê hoặc đó chảy ra thấm ướt cả tay mình.
Mắt cô trợn trắng lên, cô ngửa đầu ra sau cố hớp lấy những hơi thở cuối cùng. Min vẫn không hề nương tay, cậu cứ nhấn vào càng lúc càng sâu…..
-Sungminnie……!!!!
Một giọng nói trầm ấm cất lên và một cánh tay mạnh mẽ nắm lấy vai cậu, giật mạnh người cậu làm Min ngã bịch về phía sau. Tiff gục xuống bên vũng máu, quá đủ rồi, cô không còn đủ sức chịu đựng thêm sự đau đớn nào hơn nữa.
Min lập tức đứng phắt dậy, quay mặt ra sau nghiến răng nhìn trừng trừng vào người đối diện, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Bây giờ trong đầu cậu không hề có một ý nghĩ gì khác hơn là giết chết con người vừa nãy đã tấn công mình, và Min chỉ biết làm tất cả để thực hiện điều đó, lí trí của cậu gần như đã hoàn toàn mất sạch, dòng máu cuồng sát đang sôi sục trong người Min.
-Ngươi là ai ?? sao dám can thiệp vào chuyện của ta ?? –giọng nói cậu đầy tức giận
-Ngay cả anh mà em cũng không nhận ra à ?? –Kyuhyun khoanh tay nhìn Min
Cậu lườm anh tóe lửa rồi quay lại với việc còn dang dở của mình, cậu quì xuống cạnh Tiff và đưa tay ra….
-Dừng lại đi –anh giữ tay cậu lại
Min quay phắt lại và nhanh như cắt, cậu thọc mạnh tay mình vào ngực Kyu, nhưng may mắn là anh đã kịp thời lách người qua tránh được đòn đánh sát thủ nguy hiểm đó, anh chụp tay Min lại bẻ quặt ra sau, cậu giãy giụa cật lực, cái sức mạnh ma quái của Min làm anh phải rất vất vả mới giữ được cậu.
-Em định giết luôn cả anh à ?? em làm anh bực mình rồi đấy –Kyu quát
Thô bạo xoay ngược người Min lại, một tay anh ôm lấy eo cậu, tay còn lại anh giữ chặt sau gáy Min và áp môi mình lên bờ môi đỏ hồng quyến rũ của cậu.
Lạnh, cả cơ thể xinh đẹp này, cả đôi môi này, lạnh ngắt. Làn da của Min từ trước đến nay luôn rất mềm mại và còn thoảng mùi hương dịu ngọt của dâu nữa, nhưng lần này, cậu không có một chút hơi ấm của con người, hệt như một cái xác, đây thật sự không phải là Lee Sungmin –thỏ hồng đáng yêu của anh, nhưng cho dù có là ai đi chăng nữa, anh nhất quyết không cho nó chiếm hữu cơ thể này, cậu là của anh cơ mà.
-Grừ….thả…ta…ra…–Min nghiến răng ken két
Cậu bấu mạnh năm ngón tay của mình lên vai anh. Kyu điếng hồn, nếu lúc này không mau chóng hành động thì anh sẽ chết không toàn thây dưới tay Min mất. Chỉ còn một cách…..
Kyuhyun đưa một ngón tay vào trong miệng cậu và kéo mạnh buộc đôi môi xinh xắn phải mở ra. Năng lực của cậu, nó luôn hấp dẫn anh, bây giờ, anh có thể cảm nhận được nó…..mạnh mẽ hơn bao giờ hết, thật thôi thúc, Kyu nhanh chóng hút lấy dòng năng lượng đang chảy trong huyết quản của cậu.
Sungmin mở to đôi mắt đã trở lại màu đen láy trong sáng, sững sờ, cậu nhớ lại rồi…..cái cảm giác này, cái cảm giác khó chịu này…..quen lắm, hệt như lúc ở công viên giải trí, đúng rồi, đúng là nó.
Cậu từ từ nhắm mắt lại và ngất đi, đầu óc cậu choáng váng, tay chân như không còn cảm giác gì nữa, toàn thân cậu rã rời, cậu có thể cảm nhận được, một nguồn năng lực rất lớn của mình đã bị lấy đi. Min không còn biết làm gì hơn là buông thõng cả cơ thể, và trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu cảm thấy…..có một cánh tay mạnh mẽ nhấc bổng cả người cậu lên.
-Hyunnie…..!! anh….–Tiff cố níu lấy chân anh
Kyu quay phắt lại, không đợi nghe cô nói thêm bất cứ một từ nào, chưa đầy hai giây sau, một tiếng nổ lớn vang lên làm chấn động cả một góc rừng.
-Xin lỗi nhé, nhưng tôi sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai dám đụng đến “đồ” của tôi, kể cả cô, Tiffany
Anh dùng tay quẹt đi thứ chất lỏng màu đỏ tanh tưởi đang dây trên mặt mình, rồi vẫn bế cậu trên tay, anh nhanh chóng tiến về phía căn cứ của D.E.P.
Trong rừng, tất cả những gì còn lại chỉ là một cái xác không còn nguyên vẹn. End part 2 End chap 16
|
Chap 17 Part 1
Sáng sớm hôm sau. Ryeowook tỉnh dậy trong một căn nhà nhỏ, toàn bộ đồ đạc, giường gối, chăn màn ở đây đều xa lạ đối với cậu. Wook bối rối nhìn xung quanh, hôm qua cậu đã có một giấc mơ thật khủng khiếp, cậu thấy mình sắp chết đến nơi.
-A…A..A..A…!!! –cậu rên khẽ khi chợt thấy đau nhói ở vai
Sờ tay lên vai, cậu thấy vai mình được băng bó kĩ càng, trên miếng băng quấn còn hơi thấm máu do lúc nãy cậu đã cử động mạnh. Như vậy…..Wook không hề nằm mơ, tất cả những chuyện ngày hôm qua đều là sự thật, cậu đã chạm trán với một cô gái có khả năng co giãn cơ thể, mà cô ta lại muốn giết cậu, cậu vẫn còn nhớ cô ấy đã vung dao lên định rạch lên mặt mình nữa, nhưng bây giờ…..sao cậu lại ở đây ?? vậy là cậu đã được cứu sống sao ?? còn cô gái đó đâu rồi ??
Wook bật dậy, tung chăn ra định bước xuống giường.
-AAAAAAAAAAAAAAA…..!!!!
Cậu hét tướng lên, vội vàng túm lấy tấm chăn cuộn tròn lại che kín mít hết toàn bộ cơ thể mình. Ôi trời ơi, trên người cậu, ngoài hai miếng vải trắng băng kín vết thương ở đùi và vai cùng mỗi cái quần nhỏ, thì…..hoàn toàn chẳng có gì nữa cả, không còn được lấy một mảnh vải để che thân.
-Ưm…cậu tỉnh rồi à ?? –một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh
-AAAAAAAAAAAAAAA…..!!!!!
Một lần nữa Wook lại vặn lớn hết cỡ volume của mình, cả căn nhà như muốn rung chuyển bởi tiếng hét của cậu.
-Thôi đi, cậu muốn phá nhà tôi đấy à ?? –Yesung lao đến, bịt chặt mồm cậu lại
-Anh…anh….anh….–Wook lắp bắp
-Cái gì ?? cậu muốn nói gì mà cứ ấp úng mãi vậy ??
-TẠI SAO ANH LẠI NGỦ CHUNG VỚI TÔI HẢ ?????
“Bốp…”
Wook quát lên đồng thời thẳng chân đạp phăng Sung té xuống giường một cách không thương tiếc. Anh xoa xoa cái mông tội nghiệp sau cú tiếp đất ngoạn mục, ngước mặt lên nhìn cậu, anh càu nhàu.
-Cậu vừa phải thôi chứ, nhà chỉ có mỗi cái giường, tôi là chủ nhà chẳng lẽ phải nằm đất, cậu có biết trong rừng thế này đất lạnh lắm không ?? đêm qua tôi cứu cậu, cậu không cám ơn thì thôi, còn đạp tôi nữa là sao ??
-Anh…là..đồ…ai cho…phép…anh…A..A….A…!! –cậu khẽ kêu lên, vết thương ở đùi đau nhói
-Đưa đây tôi xem nào, thấy chưa ai bảo cậu bạo lực quá làm chi –Sung thấy cậu đau nên thôi không cằn nhằn nữa, anh bước đến gần định lật chăn ra
“Bốp…”
Lần này là đến nguyên gương mặt đẹp trai của anh vinh hạnh được cậu cho thơm đất.
-Anh còn định làm gì nữa ?? đêm qua…..anh đã làm gì tôi rồi hả ?? quần áo của tôi đâu ?? ai cho phép anh tự tiện lột đồ người khác thế hả ?? –cậu rúc sâu vào trong chăn nhưng vẫn cố thò đầu ra quát
-Aishhhh…….
Sung bực tức đứng bật dậy, anh lao đến giật mạnh tấm chăn ra, chụp lấy hai tay cậu không cho Wook vùng vẫy, anh hét một tràng vào mặt cậu.
-Cậu nghĩ tôi xấu xa như thế à ?? nếu không làm vậy thì làm sao tôi băng bó cho cậu được chứ, tôi nói cho cậu biết, tôi cóc thèm làm gì một đứa con nít chả có sức hấp dẫn gì như cậu đâu, cậu tưởng cậu đẹp lắm chắc !! <không cần dối lòng thế đâu Sung>
Wook im re, mắt cậu đã hơi hoe đỏ.
-Hừ !! biết thế tôi bỏ cậu trong rừng cho Hyoyeon xử cậu luôn, chả thèm cứu làm gì –Sung đẩy mạnh vai cậu, quay mặt đi
-Hức….hức…–cậu nấc nhẹ
-Hả !! nè nè, cái gì vậy ?? –anh ngớ ra, tay chân bắt đầu luống cuống
-Hức….oa oa oa….hu hu hu….!! –Wook đột nhiên khóc òa lên
-Ế, sao tự nhiên….nè gì kì vậy, tôi có làm gì cậu đâu ?? người bị đạp là tôi cơ mà –Sung loi choi như gà mắc tóc, anh nói lung ta lung tung chả rõ đầu đuôi
-Hức….anh….anh ăn hiếp tôi, người ta bị thương thế này…..anh còn……anh đúng là độc ác mà….–cậu khóc to hơn
-Này…này…
-Hu hu hu hu hu…..!!!
-Thôi thôi được rồi, tôi xin lỗi, tôi không la cậu nữa đâu, nín dùm đi mà –anh cúi xuống lau nước mắt cho cậu
-Hic hic…hu hu….anh mau cút đi, tôi ghét anh, tôi không muốn thấy mặt anh –cậu quát, gạt tay anh ra
Sung hơi sững lại, rồi anh cúi mặt xuống, nói thật khẽ.
-Ừm…vậy…tôi đi là được phải không ?? cậu đừng khóc nữa
Anh đứng lên và quay lưng bước ra khỏi cửa, đôi mắt anh phảng phất nỗi buồn, Wook đã nói là ghét anh, không muốn nhìn thấy mặt anh, nghe những lời đó mà sao lòng anh đau quá, cậu không hiểu là….anh rất lo lắng cho cậu sao.
-Nè !! tôi nói vậy mà anh đi thật à ??
Một bàn tay vội vã túm lấy vạt áo anh, cậu hét lên, giọng nói nửa trách móc nửa thổn thức, tay cậu run run nắm chặt lấy áo Sung, như sợ anh sẽ biến mất.
Không hiểu tại sao, cậu luôn nghĩ rằng mình ghét cay ghét đắng cái con người này ngay từ lần gặp đầu tiên đầy ấn tượng….xấu, mỗi lần gặp “hắn ta” là lại muốn xông vào tẩn cho một trận nên thân, nhưng ngay lúc này đây, cậu lại cảm thấy rất sợ hãi, sợ anh sẽ bỏ đi, để cậu một mình, nhất là khi anh nói sẽ bỏ mặc cho cô ta giết cậu, cậu không muốn điều đó, cậu muốn anh ở bên cậu thôi.
Sung quay lại nhìn gương mặt giàn giụa nước mắt của Wook, đôi môi tái nhợt mím chặt cố ngăn tiếng nấc, anh mỉm cười bước lại gần và ôm lấy bờ vai run rẩy kia, cậu hơi bất ngờ nhưng cũng để yên cho anh ôm, dù không muốn thừa nhận nhưng thật sự…...cậu thích cảm giác được dựa đầu vào ngực anh, làn da của Sung rất mát, nó đem đến cho cậu cảm giác dễ chịu và yên bình rất khó giải thích.
-Anh…..đừng đi…được không ?? –Wook thút thít, cạ cạ đầu vào ngực anh
Anh hôn nhẹ lên tóc cậu, dần dần, Sung nâng mặt cậu lên cho Wook nhìn thẳng vào mắt anh, cậu có thể cảm nhận được sự an toàn và ấm áp quá đỗi trong ánh mắt vốn dĩ luôn lạnh lùng đó.
Sung hôn lên mắt cậu như muốn ngăn đi những giọt nước mắt vẫn đang chực chảy ra, môi anh lướt dần trên má cậu, làm dịu đi cảm giác đau rát nơi vết thương ở gương mặt xinh xắn. Cuối cùng, anh dừng lại ở đôi môi cậu, anh hôn thật nhẹ nhàng và trân trọng, không dám đẩy lưỡi vào khám phá khuôn miệng nhỏ xinh kia, anh không muốn làm cậu sợ, cậu đã phải trải qua quá nhiều chuyện khủng khiếp rồi.
Wook mở to mắt ngạc nhiên, cậu nắm bàn tay lại định cho kẻ táo tợn kia một trận nên thân, nhưng….cảm xúc ngọt ngào lan tỏa nơi đầu môi khiến cậu vô thức dần dần nhắm mắt lại, bàn tay khẽ níu lấy áo anh.
Có lẽ cậu không biết, anh hạnh phúc đến dường nào khi cậu chấp nhận nụ hôn của anh. Chỉ mới gặp nhau có ba lần tính luôn cả ngày hôm qua, vậy mà đến hai lần anh bị cậu làm cho bầm dập tơi tả đến nỗi Hankyung hyung và Kyuhyun không nhận ra được, chưa một ai dám làm thế với anh, nếu không muốn có kết cục giống Hyoyeon, chỉ có hạt đậu này là to gan đến thế thôi, nhưng chính vì vậy mà anh thích cậu chăng.
Tay Sung nhẹ nhàng vuốt ve từ cổ xuống vai và mơn man dọc tấm lưng trần của Wook, sự đụng chạm da thịt làm cậu giật mình, vội vã đẩy anh ra, mặt cậu đỏ ửng lên, nhìn thật đáng yêu.
-Anh…..dám….–cậu cắn môi tỏ vẻ đe dọa, nhưng với gương mặt đang ngượng ngùng kia thì ai mà sợ được chứ
-Sao ?? chẳng phải cậu đã bảo tôi đừng đi cơ mà ?? –anh đá đểu <xem ra Sung đã vùng lên được rồi>
-Tôi bảo anh “đừng đi” chứ có phải là “sàm sỡ” tôi đâu chứ, bộ chúng đồng nghĩa với nhau hay sao ?? –mặt Wook càng đỏ hơn
Sung chỉ phì cười rồi đi vào trong lúi húi làm gì đó với cái bếp. Bây giờ lại đến lượt bộ dạng của anh làm cậu thấy tức cười, cứ luống ca luống cuống, lâu lâu lại còn giãy tưng tưng lên, chắc là cắt xẻ cái gì đó rồi bị sượt vào tay chớ gì, hay là ngốc nghếch không biết dùng găng tay, phỏng như chơi ấy chứ. Chắc chắn căn bếp nhà anh bị bỏ hoang mất mấy chục năm luôn ấy, anh có biết nấu nướng gì đâu, chả bù với cậu.
-Anh đang làm gì thế ?? –Wook dù biết tỏng nhưng vẫn trêu anh
-………..
-Anh nấu cái gì vậy ?? có cần tôi giúp không ?? –cậu cười khúc khích
-Nằm yên đấy đi –anh không quay lại
-Này, nấu cháo phải không ?? nhớ xắt hành nhuyễn ra một chút, cắt từ từ thôi, nhầm vào tay bây giờ, bỏ tiêu vào nữa –Wook trườn lại ngồi sát vào mép tường cạnh nhà bếp, vừa nhìn vừa thuyết giáo
Anh bực mình quay phắt lại, nhào đến bên giường cậu, cuộn tròn tấm chăn quanh người Wook rồi ẵm luôn cái cục bông to tổ chảng ấy bước nhanh về phía phòng tắm, mặc cho cậu giãy giụa. Sung đặt cậu ngồi lên thành valabol, xả nước vào bồn.
-Cậu nói nhiều quá, lo tắm trước đi, để yên cho tôi “làm việc” –anh vắt cái khăn lên đầu cậu rồi bước ra ngoài
-Xì……!! –Wook bĩu môi
Sau khi chắc chắn cửa đã khóa cẩn thận <đề phòng ghê nhỉ>, Wook từ từ bỏ cái chăn nóng bức ấy ra, hôm qua đến giờ lăn lộn trong rừng, mình mẩy đầy mồ hôi, đất cát, thật khó chịu, bây giờ được ngâm mình trong làn nước mát, thích thật.
Khẽ nâng chân cao lên để tránh làm ướt vết thương, cậu đỏ mặt khi nghĩ tới chuyện hắn ta đã băng bó cho mình, tay hắn đã chạm vào đùi mình, ngực mình….người cậu đột nhiên nóng hừng hực.
-Aishhhhhh….gì thế này ?? –cậu té nước vào mặt, dòng nước mát lạnh vẫn không làm cậu cảm thấy bớt nóng tí nào
-Sao kì vậy Ryeowook, mày ghét hắn lắm cơ mà –bất giác chạm tay lên môi
-Có lẽ….hắn cũng không đến nỗi xấu xa như mình vẫn nghĩ –di di ngón tay, cậu mỉm cười
-Nè !! cậu định tắm mòn cả cái phòng tắm của tôi luôn đấy à ?? mau ra ngoài đi, quần áo tôi để sẵn rồi có thấy không đấy ?? –giọng anh quát lên
-Nghĩ lại rồi, hắn ta là một kẻ đáng ghét –cậu lầm bầm
Bước ra khỏi bồn, Wook khẽ nhăn mặt, vết thương vẫn còn đau quá. Với tay lấy cái khăn bông lau khô người và mặc tạm bộ quần áo anh treo trên móc, cũng khá vừa vặn đấy.
-Xem ra….hắn ta cũng hơi gầy nhỉ, chắc từ trước đến giờ ăn bờ ăn bụi không chứ gì –Wook nhìn mình trong gương, ngẫm nghĩ
Xong xuôi, cậu với tay, mở chốt cửa.
-Ơ…...–cậu hơi giật mình khi nhìn thấy Sung đã đứng trước cửa phòng tắm từ lúc nào
-Lâu chết được –anh càu nhàu
-Anh làm gì ở…..Á...!!!
Wook bất ngờ la lên khi anh cúi xuống, bế bổng cậu lên, đi nhanh về phía bàn ăn và đặt cậu ngồi xuống ghế. Cậu nhìn lom lom vào cái món ăn hình–như–là–cháo được đặt trước mặt mình. Trong khi đó, anh ngồi đối diện cậu, gãi đầu gãi tai bối rối. Wook hết nhìn bát cháo rồi lại nhìn anh, bất chợt cậu cười khúc khích làm anh càng thêm xấu hổ.
-Lần đầu tiên tôi vào bếp….ừm…cậu biết đấy…tôi không giỏi trong mấy khoản này….nếu cậu không muốn ăn thì…..
Anh há hốc miệng ngạc nhiên không nói nên lời khi cậu múc một muỗng cháo và cho vào miệng, cậu nhấp nhấp môi rồi gật gật, điều đó làm anh khấp khởi mừng thầm, có lẽ nó không quá tệ chăng.
-Chỗ sống chỗ khét, chỗ nhão chỗ cứng….kết luận: kinh khủng –Wook phán xanh rờn
“Đùng….”
Khói bốc ra lỗ tai anh ngùn ngụt.
-Vậy thì khỏi ăn luôn đi –anh chồm lên định giật lại cái muỗng trên tay cậu
-Không, dù ghê nhưng cũng phải ăn chứ, không ăn chết đói sao –Wook múc thêm một muỗng nữa rồi chu mỏ lên cãi lại anh
Sung hậm hực nhìn cậu đang múc lấy múc để bát cháo.
“Nói kinh khủng mà sao ăn dữ thế không biết…” –anh nghĩ thầm
“Đồ ngốc, nói thế mà cũng tin à ?? trông có vẻ kì kì nhưng cũng ngon đấy, lần đầu mà nấu được thế là OK rồi, 100 điểm” –cậu vừa ăn vừa cười khúc khích
-Anh không ăn sao ?? –Wook ngước lên hỏi
-Tôi không thích, tôi ăn ở ngoài quen rồi –Sung lắc đầu
-Như thế không tốt cho sức khỏe đâu
-Cậu lo cho tôi sao ?? –mắt anh sáng rỡ
-ĐIÊN À !!! –cậu quát lên làm anh xìu ngay xuống
Lườm Sung một hồi khiến anh dựng hết cả tóc gáy, rồi như nhớ ra chuyện gì đó, cậu hỏi.
-Tôi quên chưa hỏi anh một việc
-Việc gì vậy ?? –anh thắc mắc
-Anh…..tên gì thế ?? –mặt cậu nhìn rất ngây thơ
-Cái gì ?? –Sung hét, anh thích cậu như vậy mà đến tên anh cậu cũng chả biết, rốt cuộc cậu có chút cảm xúc gì với anh không thế
-Chúng ta gặp nhau mới có 3 lần, với lại anh cũng có nói đâu mà bảo tôi biết chứ hả ?? –Wook cãi lại
-Yesung –anh chán nản đáp
-Tên đẹp nhỉ, chắc anh hát hay lắm, nhưng còn họ thì sao ??
-Họ à ?? tôi không có
-Sao lại không có được chứ ?? –cậu ngạc nhiên
-Tôi mồ côi từ nhỏ, tôi chỉ biết tên mình là Yesung thôi, ngoài ra tôi chẳng có một chút kí ức gì về gia đình mình cả –giọng anh đều đều không cảm xúc
Wook lặng lẽ nhìn anh, bây giờ cậu hiểu vì sao trông anh luôn cô độc và lạnh lùng đến thế, cậu may mắn được vào học ở A.G.P, được các hyung và mọi người trong nhóm yêu quí, nhưng anh thì….
-Đừng nhìn tôi thế, tôi không đến nỗi đáng thương vậy đâu…–anh cười, xoa xoa đầu cậu, anh không biết rằng, cậu sắp khóc khi thấy anh như thế, cậu cũng không biết nữa, chỉ là….thấy đau cho anh lắm
-Xong rồi thì tôi đưa cậu về nhé
-Thôi, tôi tự về được mà –Wook lắc đầu
-Đừng có bướng, cậu đi còn không nổi, lấy sức đâu mà bay, từ đây về A.G.P khá xa đấy, cậu muốn vết thương khỏi lành luôn hay sao ?? –anh nhăn nhó
“Anh ta….lo cho mình dữ vậy sao ??” –Wook nghiêng đầu nhìn anh khó hiểu
|
Trong khi đó, ở A.G.P, khu kí túc xá Suju’s land, không khí nặng nề, ảm đạm bao trùm lấy căn biệt thự vốn dĩ luôn ồn ào, náo loạn bởi những trò quậy phá của các thành viên sống ở đây.
Hôm qua, sau khi đợi đến gần nửa đêm mà không thấy nhóm Suju trở về, Eeteuk khăng khăng đòi Kangin phải đưa cậu đi tìm chúng, bọn họ gần như muốn xới tung hết cả cánh rừng, và cuối cùng, Teuk chết trân khi nhìn thấy Eunhyuk ngồi khóc nức nở trong vòng tay của Kibum với chiếc áo bị xé nham nhở, và Heechul chỉ đứng lặng phía sau mà nhìn chúng với ánh mắt xót xa.
Từ khi trở về nhà đến giờ, Eunhyuk cứ như người mất hồn, cậu lặng lẽ ngồi một góc, ai hỏi gì cũng chỉ lắc đầu, không thiết đến ăn uống. Heechul nhốt mình suốt trong phòng, còn Kibum thì ngồi cạnh Hyuk, cho đầu cậu dựa vào vai mình, không nói tiếng nào. Eeteuk lo lắng đến nỗi khóc sưng cả hai mắt, chưa kể đến việc cả Ryeowook, Sungmin, Donghae và Siwon đều mất tích, không biết sống chết thế nào, các SP đặc nhiệm khác đã được phái đi tìm nhưng vẫn chưa thấy tin tức gì.
-Teukie, em nghỉ ngơi một chút đi, từ hôm qua đến giờ em có chợp mắt chút nào đâu –Kangin lo lắng
-Làm sao em ngủ được, anh xem, chúng nó trở nên như thế kia…..rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy chứ ?? –Teuk lại khóc
Kangin không biết làm gì hơn là ôm cậu vào lòng, hơn ai hết anh hiểu rõ cậu thương yêu chúng như những người em trai ruột thịt của mình, chẳng trách cậu lại đau lòng đến thế.
-Innie !! em phải làm gì đây ?? em không thể giúp chúng được gì cả, sao em lại vô dụng thế ??
-Không, Teukie, em là quản lí, à không em là hyung mà chúng nó yêu quí nhất –anh vội vã an ủi cậu
-Đúng đấy hyung
-Chullie !! Chullie à –Teuk chạy đến nắm lấy tay Heechul, đến bây giờ cậu mới chịu bước ra khỏi phòng
-Hyung, chúng em không sao đâu, hyung đừng tự trách mình thế chứ, hyung rất quan trọng với chúng em mà –Chul mỉm cười, vẫn nụ cười nhếch mép ngang tàng đúng chất Kim Heechul nhưng sao bây giờ trông buồn bã quá
-Vậy tại sao các em không thể nói với hyung về những chuyện đã xảy ra chứ ?? rốt cuộc đã có chuyện gì hả ?? em nói đi –anh lắc mạnh vai Chul
Cậu hơi cúi đầu xuống lảng tránh Teuk, cậu không muốn làm anh lo lắng thêm nữa, với lại, chuyện của cậu…..xem như đã kết thúc rồi còn gì, với đòn đánh đó….tuy không giết Han ngay được….nhưng nếu không chữa trị kịp thì….Nghĩ đến đó, bất giác cậu lại nhếch mép cười chua chát.
-Đã có tin gì về Minnie và Wookie chưa hyung ?? –Chul lảng sang chuyện khác
-Có rất nhiều dấu vết chứng tỏ chúng đã đánh nhau với ai đó, nhưng hiện giờ chúng đang ở đâu thì chịu, nếu có Kibum thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, nhưng mà…… –Kang lên tiếng
-Kangin hyung, em không sao, để em đi tìm –Bum bước xuống lầu, theo sau là Hyuk
-Nhưng tinh thần em đang không tốt, em không nên….–Teuk ngăn lại
-Hyung, tìm Wookie và Minnie quan trọng hơn nhiều chứ, em làm được mà –cậu cười, nhưng ánh sáng trên gương mặt cậu đã không còn
-Bummie à….
Kang chưa kịp nói xong thì chợt những tiếng ồn ào bên ngoài làm họ phải chú ý, dường như đó là tiếng của các bông hoa ăn thịt trồng trước cửa tòa biệt thự, vậy là có người lạ đột nhập vào đây sao ??
“Grào…Grào….”
-Á Á Á Á….!! lại nữa rồi
-Anh đứng yên đi, có tôi ở đây nó không dám làm gì anh đâu
-Hic Hic…..kêu nó tránh xa tôi ra, tại sao nó lại ghét tôi thế chứ ?? tôi có làm gì nó đâu ??
-Có chứ, anh suýt giết chết một đứa trong chúng nó đấy, đương nhiên nó ghét anh rồi, đừng có ôm tôi nữa, tôi đang bị thương mà, anh làm tôi đau đó
Ồn ào….Ồn ào…..
-Có kẻ đột nhập nào mà lại vào bằng cửa chính rồi còn la lối om sòm thế không hyung ?? –Bum buông một câu vẻ bông đùa
-Giọng nói đó…..là của Wookie mà….–mắt Teuk sáng lên, vậy là Wook không sao thật rồi, may quá
-Nhưng….hình như có ai đi cùng với em ấy –Kang thắc mắc
-Ờ há.....
Mọi người vội vàng chạy ra ngoài xem thử.
-WOOKIE.....!!!!!!
end part 1
|