[FanFic SuJu] Siêu Năng Lực
|
|
Trận thứ hai: Siwon – Kibum
“Cộp….cộp….”
-Wonnie, tại sao anh không nói với em ở D.E.P có mê cung ??
Kibum hai tay chống hông, bực bội nhìn Won, trong khi đó anh thì 2 tay đưa lên trời lắc lắc, nhướng mày, nhún vai và làm hàng tá các điệu bộ khác không thể nào diễn tả được, chung quy thì ý của anh là “anh có biết gì đâu”.
-Kì lạ, các anh mới rời khỏi đây hơn 3 tháng, tự dưng mọc ra một cái mê cung lớn như vậy, thế là thế nào chứ ?? –cậu nhíu mày
-Coi chừng đó là cái bẫy
-Chứ còn gì nữa, được rồi, chúng muốn chơi thì ta sẽ chơi tới cùng, để xem cái này làm được trò trống gì
Bum bẻ tay cái rắc, gác cây gậy Sapphire của mình lên vai rồi bước thẳng vào mê cung, mặc cho Siwon sau một hồi đơ toàn tập vội vã lóc cóc chạy theo cậu. Anh cảm thấy hơi lạ, bọn chúng biết thừa năng lực cảm ứng của Bummie mạnh cỡ nào, có bao giờ cậu bị lạc đường đâu, mấy cái trò này chắc chỉ cần 2 phút là cậu sẽ dễ dàng thoát ra ngay mà chả tốn chút mồ hôi, vậy thì chúng bày ra để…..chơi thế thôi à ??
Nhưng mọi chuyện không như anh nghĩ, đi một lúc lâu rồi mà vẫn không thấy lối ra, mặc dù cậu đã phát huy tối đa năng lực của mình. Mệt mỏi, Bum ngồi phịch xuống đất, nghỉ mệt một lát và cũng là để suy nghĩ cái chuyện kì cục này.
-Em không sao chứ ?? –Won ân cần lấy tay áo chậm mồ hôi trên trán cậu
-Được rồi mà –cậu phì cười đẩy tay anh ra và….nắm luôn lấy nó
Won mỉm cười, chậc….đôi lúc anh nghĩ so với cậu, mình thật vô dụng. Ngoài năng lực siêu cảm ứng, Bum còn biết sử dụng rất nhiều loại vũ khí khác nhau, mà loại nào cũng giỏi, rồi cậu còn là con cưng của đội điều tra và nghiên cứu, à lại còn lái được cả trực thăng…….cậu thật hoàn hảo. Còn anh thì….trong hoàn cảnh này cũng chả giúp cậu được gì.
-Em biết anh đang nghĩ gì đấy nhá –Bum thúc nhẹ vào bụng anh khi thấy anh cứ ngắm cậu mà ngơ ra
-Hả !! này em đã bảo là không bao giờ dùng năng lực với bạn bè mà –Won hơi xấu hổ
-Anh đâu phải bạn bè, anh là người yêu của em, vậy nên bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi, em không thích đâu
Cậu bĩu môi, từ bé Bum đã luôn luôn phải nghe mấy cái câu đại loại như “thằng bé còn nhỏ mà giỏi ghê” hay là “năng lực của nó mạnh khiếp thật”. Riết rồi cậu chẳng có lấy một đứa bạn nào, ai cũng có vẻ e dè cậu và tuyệt đối tránh né không cho cậu đụng vào người, cậu sống cô độc suốt mấy năm, đến khi gặp Ryeowook và Eunhyuk, cậu mới biết được cảm giác có bạn là như thế nào. Vì vậy Bum không hề muốn dùng siêu năng lực với các bạn của mình, thứ nhất là để thể hiện sự tin tưởng, thứ hai là cậu sợ nỗi cô đơn đó lại quay về, nó như đang ám ảnh cậu vậy.
-Anh biết rồi, anh sẽ không nghĩ thế nữa –Won nhẹ nhàng cúi xuống, ngay lúc môi sắp chạm môi…..
-A !! em hiểu lí do ta không tìm được lối ra rồi –Bum đứng phắt dậy làm mặt Won cắm thẳng xuống đất
-Ui !! có cần đúng lúc này không ?? –anh nắn nắn lại mũi của mình
-Khỉ thật, sao em không phát hiện ra ngay từ đầu ?? mê cung này là ảo ảnh, nó vốn dĩ không có đường thoát, nếu chúng ta cứ đi mãi thì sẽ chết vì đuối sức thôi –Bum tức tối đấm tay vào nhau
-Cái này….sao thấy quen nhỉ !! À đúng rồi, năng lực tạo ảo giác không gian của Jessica –Won suy nghĩ một lát rồi reo lên
Lườm…
Nhéo…
-Á ui da !!
-Sao anh không nói sớm, anh có phải từng là người của D.E.P không vậy ?? –cậu bực bội gắt
-Anh có bao giờ thèm để ý đến mấy ả đó đâu –Won xoa xoa eo chỗ bị cậu nhéo, nhăn nhó trông đến tội
Nghe anh nói thế, đột nhiên cậu cảm thấy….vui vui. Lắc lắc đầu xua đi cái ý nghĩ đáng xấu hổ vừa xuất hiện, cậu nhìn quanh quất, tuy nói đây là ảo ảnh nhưng nó rất “thật”, chúng tỏ năng lực của cô Jess gì gì đó rất mạnh, nếu nó đã không có đường ra, thì cách giải quyết duy nhất là làm sao cho cô ta ngưng sử dụng siêu năng lực lại thì dĩ nhiên nó cũng sẽ biến mất, nhưng điều quan trọng là làm bằng cách nào thì cậu vẫn chưa nghĩ ra.
-Này…..em có thấy mê cung này y như thật không ?? –Won sờ vào những vách tường, hỏi cậu
-Ừm !! vậy thì sao ?? –cậu nhăn trán hỏi vặn lại
-Vậy nếu muốn ra thì….phá huỷ nó là xong
Siwon mỉm cười, ngay lập tức….“Phừng….Phừng”….lửa từ hai cánh tay anh bùng lên đỏ rực. Bum vội vã nép người lại và tạo lá chắn phòng thủ để tránh sức nóng khủng khiếp từ anh. Won vung tay phóng từng luồng lửa xuống đất, lên tường, chẳng mấy chốc xung quanh hai người đã trở thành một biển lửa, bốc cháy dữ dội, không thể nào kiểm soát.
-Hự….Á…nóng…nóng quá…–Jess quị xuống, ôm lấy cơ thể kêu gào thảm thiết
Sunny cùng lão Man chỉ dám đứng nhìn chứ cũng chẳng biết làm thế nào, bởi chỉ chạm vào người Jess thôi cũng muốn bỏng tay rồi. Không gian mê cung ảo đó được tạo ra bởi năng lực của cô, nó như là một phần cơ thể cô, bởi thế nên nó mới “thật” được như vậy, bây giờ Siwon thiêu rụi nó thì khác nào gián tiếp thiêu chết cô.
-Dừng lại…..thu hồi năng lực lại –Sunny luống cuống
Jess run run khẽ búng tay một cái, lập tức cảm giác nóng dịu xuống bớt, tuy vậy cô đã bị thương khá nặng, ruột gan vẫn đau đớn cùng cực, hệt như trong người ngọn lửa dữ dội đó đang âm ỉ cháy, bây giờ Jess mới cảm thấy tiếc vì trước đó đã tiếp tay hại chết Yuri.
-Thế là xong
Siwon vỗ tay hồ hởi khi thấy cái mê cung rộng lớn từ từ biến mất, anh khẽ vẩy tay, lập tức toàn bộ lửa cũng vụt tắt theo, trả lại cho nơi này không gian thật sự của nó…..cánh rừng phía sau khu căn cứ D.E.P, và hiện giờ nó đã bị cháy đen hết cả, từng làn khói xám xịt bốc lên mù mịt làm Bum phải bịt miệng mà ho sù sụ.
-Ta đi tiếp thôi Bummie –Won choàng tay qua vai cậu
Khẽ ngước lên nhìn anh, cậu mỉm cười, đấy….anh có còn nghĩ là mình vô dụng, là mình không bằng cậu nữa thôi, chẳng phải vừa rồi chính anh đã cứu cả hai chúng ta đó sao.
“Wonnie, em không hề hoàn hảo như anh nghĩ đâu, em vẫn rất cần có anh đấy”
Siwon nhìn gương mặt hạnh phúc của Kibum mà gãi đầu khó hiểu, nhưng thôi mặc kệ, anh khẽ siết chặt vòng tay mình hơn nữa…
End chap 32
|
Chap 33
Trận thứ 3: Kyuhyun – Donghae
Sau khi nghe công chúa Cinderella xinh đẹp phán xanh rờn rằng “chia theo từng đôi” thì Kyu và Hae chỉ biết ngậm ngùi đứng trơ ra đó mà nhìn những couple lần lượt kéo tay nhau biến mất dạng. Gần như cùng một lúc, cả hai quay sang nhìn đối phương bằng ánh mắt thông cảm nhất dành cho người đồng cảnh ngộ, khẽ khàng thốt lên “đành vậy” rồi khoác vai nhau tìm một con đường khác mà đi tiếp.
“Loạt….Soạt…”
-Này Kyuhyun, con đường này dẫn đi đâu cậu có biết không ??
Donghae vừa bước chậm rãi theo sau Kyu một cách thận trọng vừa cất tiếng hỏi, chậc….thân đã từng là chiến binh mạnh nhất của D.E.P mà hỏi như thế thì mất mặt quá, nhưng thật sự khu căn cứ này anh vẫn chưa biết hết về nó, lúc còn ở đây, phần lớn thời gian anh dùng để học cách phát triển siêu năng lực, thỉnh thoảng có vài tên không phục muốn thách đấu thì anh hoạt động thêm một chút cho thư giãn gân cốt và sẵn tiện xả xì-trét luôn, hoặc nếu không thì anh cũng đâu được yên với mấy cô nàng mà anh chả nhớ nổi tên nhưng cứ gặp mặt anh là xông tới như hổ vồ mồi.
-Tớ có lần nghe Yuri bảo có một con đường bí mật ra khỏi D.E.P và dẫn tới thẳng bìa rừng, không biết có phải là đây hay không ??
Kyu bước thêm vài bước nữa rồi khựng lại, trước mặt anh…..khu rừng rậm rạp với những tán cây dày đặc che hết cả ánh sáng, không biết bây giờ là ngày hay đêm hiện ra.
-Sặc….!! đúng là nó thật rồi –Hae mặt mày nhăn nhó trông đến thảm, lòng vòng nãy giờ mỏi cả giò vậy mà rốt cuộc lại đi tuốt ra ngoài đây thế này
-Bây giờ làm sao ?? ta trở vô lại nhé –Kyu cũng chẳng khá hơn
-Không cần đâu
Một giọng nói vừa quen vừa lạ cất lên khiến họ giật mình, và Donghae thì không bao giờ nhầm lẫn kẻ thù truyền kiếp. Anh nhanh chóng thủ thế, giương ánh mắt căm thù nhìn con người đang thản nhiên bước đến.
-Jun Young ?? hừm…..ngươi theo dõi chúng ta từ nãy đến giờ đấy à ?? –Kyu gằn giọng
-Cho phép ta tiếp đón các ngươi nhé –cố ý lơ câu hỏi của Kyu, Young khoát tay, lập tức một đám người không biết từ đâu xộc tới, bao vây họ
-Nhóm ZE:A ?? chẳng phải…..–Hae ngạc nhiên khi nhận ra
-Chậc….vất vả lắm đấy, băng của Yesung đâu phải muốn tan là tan, nhưng thật may mắn là chúng ta phá nó thành công, và cũng nhân cơ hội này cho bọn nó khởi động chút chứ nhỉ –Young nhếch mép mỉa mai
-Khốn kiếp
“Grào….Grừ..”
Chẳng cần chờ lâu, Donghae thoắt cái đã biến hình thành con hổ to tướng, ánh mắt đỏ ngầu, những chiếc răng nanh dài nhọn hoắt trông thật dữ tợn, và nó chỉ nhẳm thẳng vào cái kẻ ngạo mạn kia mà xông đến. Nhưng nhóm ZE:A tản ra tứ phía bao vây lấy anh tốn công dồn dập khiến Hae không thể tiến lên được, mặc dù Kyuhyun đang ra sức giúp đỡ, nhưng đây là nhóm SP có năng lực có thể nói là nguy hiểm nhất ở D.E.P, nên chúng khiến Kyu dù không muốn nhưng cũng phải e dè không dám mạnh tay, hơn nữa anh lại không muốn giết chúng.
Trông thấy đôi mắt giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống đang nhắm vào mình làm Jun Young bất chợt nuốt nước miếng, hẳn Donghae vẫn còn thù chuyện anh dám chạm vào Eunhyuk, mặc dù tỏ ra khinh thế thôi nhưng thật sự Young đang cảm thấy lo sợ.
“Vút…”
Hae lại biến hình thành con đại bàng lớn nhanh như cắt giương cánh bay vụt lên cao, Jun Young quá bất ngờ chỉ biết giơ tay ra đỡ.
“Keng…”
Bộ móng vuốt đại bàng sắc như dao bấu chặt lấy cánh tay anh, âm thanh vang lên khô khốc, chớp cơ hội, bàn tay Young xẹt ra những tia lửa điện và vội tóm lấy người nó. Con chim to lớn kêu lên một tiếng rồi choáng váng ngã xuống. Chẳng nói chẳng rằng, Young nhanh nhẹn lao tới nắm lấy cánh nó dùng hết sức bẻ mạnh một cái rồi quăng phịch xuống đất.
“Rắc…”
-AAAAAAAAAAA…!!!
Donghae nằm gục tại chỗ, tay ôm lấy cánh tay phải một cách đau đớn, tên hèn, hắn nhắm không thể đánh lại mình nên chơi trò bẻ gãy tay để mình phải chịu thua đây mà.
-Donghae !!! cậu có sao không ?? –Kyu toan chạy tới nhưng anh bị bọn chúng kềm quá chặt
Jun Young khẽ thở phào nhẹ nhõm, ít nhất trong lúc này Hae không thể chiến đấu được. Vậy là coi như có thể yên tâm rồi.
-Donghae, mày thật là….đã rời khỏi D.E.P rồi mà mày vẫn khiến tao phải mệt nhọc ra tay thế này
Hắn mỉm cười tự đắc, chậm rãi đi từng bước một xung quanh Hae, cất tiếng chế nhạo và bất ngờ co chân đạp mạnh lên cánh tay anh.
“Bốp…”
-Ư….ưm….!! –Hae cắn môi đến bật máu vì đau nhưng vẫn cố gắng kiềm chế để không phải hét lên
Young không ngừng giẫm đạp lên chỗ đau của anh khiến anh không tài nào đứng dậy nổi.
-Bọn bây làm ta điên lên rồi đó
Kyu quát to, nghe tiếng rên đau đớn của Hae khiến lòng anh như lửa đốt, không thể nương tay với chúng được nữa, vì không muốn làm hại đến tính mạng chúng nên anh đã cố gắng chỉ ra đòn để cảnh cáo thôi, nhưng càng nhân nhượng bọn không có đầu óc ấy lại càng lấn tới, cứ mãi thế này thì người thua trận sẽ là anh mất, Donghae lại đang bị thương.
Kyu thô bạo xô mạnh một kẻ đang giữ vai anh xuống đất, vung tay phóng một luồng lực cực mạnh đánh thẳng vào ngực hắn khiến hắn chẳng kịp trở tay, lãnh trọn cả dòng năng lực đó, hắn phun ra một ngụm máu đỏ tươi rồi ngất lịm.
Những tưởng sau một đòn đánh dằn mặt quá khủng khiếp đó, những kẻ còn lại sẽ thấy sợ mà rút lui, nhưng không ngờ là chúng liều mạng hơn anh nghĩ, chẳng những không lùi bước mà bọn chúng còn tấn công anh mạnh bạo hơn, dồn dập hơn, nhất quyết không cho Kyu hỗ trợ Donghae.
-Chết tiệt, đã thế thì….–Kyu tức tối vung tay lên định đánh tiếp một đòn sát thủ
“Brừm…..Brừm…”
-Hả…!!! –nhưng anh chưa kịp làm gì thì tiếng xe máy không biết từ đâu rồ lên khiến cả bọn giật mình
“Brừm….Két….”
-Haenie….!!!
-Eunhyuk ??
Chiếc xe moto thắng gấp ngay trước mặt Jun Young, anh trân người nhìn cậu nhóc xinh xắn chủ nhân của chiếc xe đang nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt xẹt lửa. Cậu khẽ liếc xuống dưới, và khi thấy Donghae nằm sõng soài trên đất, mặt mày tái xanh, còn một chân Young vẫn đạp lên tay anh, thì ngay lập tức…“Brừm….!!!”…Hyuk rồ máy, bốc đầu xe, chiếc xe nhằm thẳng người hắn mà phóng tới, Young hoảng hốt nhảy qua một bên tránh được, nếu không là mặt anh đã in nguyên cái bánh xe rồi.
“Soạt…..Két…”
Hyuk nhanh nhẹn bóp thắng, quay xe lại, nghiến răng ken két.
-Anh dám làm Haenie của tôi bị thương ư ??
Chiếc moto thần tốc lại một lần nữa chứng tỏ khả năng của mình, đuôi xe phóng ra từng vệt lửa dài màu xanh, nó lao tới với tốc độ còn nhanh hơn tên bắn, Hyuk buông tay lái, đứng hẳn lên trên yên xe, rút phăng xà kiếm ra <nhìn ngầu quá>. Young chỉ kịp cảm thấy một cái bóng lao vút qua mình và một tiếng “Xoẹt”…thì ngay sau đó cảm giác đau nhói lên khiến anh phải ôm bụng lảo đảo khuỵ xuống, một vết chém thật sắc, máu từ đó bắt đầu rỉ ra, tuy nhiên vết thương không sâu lắm, cậu đã nương tay.
-Hừm….!!
Hyuk nhảy phóc xuống xe, chạy đến bên cạnh Hae, một tay ôm lấy anh, một tay cầm kiếm chĩa thẳng vào Young, trừng mắt nhìn anh tức giận.
-Lâu rồi không gặp nhỉ, mà sao em lại nỡ chào anh bằng cách này chứ ?? hôm ấy anh nhớ em đáng yêu lắm mà –Young bất chợt phì cười
-Anh còn dám nhắc lại ?? –lưỡi kiếm bén ngót phản chiếu ánh mắt của cậu khiến người khác giật mình
Young khẽ lùi lại, Hyuk quả thật không đơn thuần chỉ là một cậu bé dễ thương, cậu còn là SP đặc nhiệm suất sắc nhất của Suju, và còn…..là người yêu của Donghae, trái ngược hẳn với vẻ ngoài nhỏ nhắn, cậu vốn không hề yếu đuối, nên chớ dại mà chạm vào.
“Uỳnh….Oành….Oành…”
-Cho chừa, ta đây đã không muốn làm các ngươi bị thương nên không nỡ mạnh tay, là do các người ép ta đấy nhá, giờ có nằm viện mấy năm thì cũng đừng trách ta, NGHE THỦNG TAI CHƯA ??? –Kyu vừa phủi tay vừa quát sa sả
-Hyukie, sao em lại tới đây ?? –Hae vuốt mấy lọn tóc bết lại vì mồ hôi của cậu
-A.G.P bị tập kích, thật không ngờ một người của ta là nội gián cho D.E.P, em tới đây một phần là muốn tóm ả, một phần là vì….–Hyuk khẽ quay ra sau nhìn Kyu đang đi tới
-Một phần sao ?? –thấy Hyuk nhìn mình lạ lùng, Kyu nhíu mày hỏi
-S.SP prison bị phá sập rồi, và…..
“Thịch….”
Chẳng nói chẳng rằng, Kyuhyun vội vã nhấc người bay nhanh vào bên trong khu căn cứ D.E.P, chưa kịp nghe Hyuk nói hết câu, với khả năng di chuyển tức thời, người anh yêu sẽ dễ dàng đến được đây trong thời gian rất ngắn, vậy có thể là cậu đang ở trong ấy cũng nên, anh chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, cứ thế mà bay đi, không cần quan tâm cậu sẽ thế nào khi gặp anh, chỉ biết là….anh nhớ cậu, nhớ đến phát điên, và anh khao khát được ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đó.
-Này Kyuhyun, anh đi đâu vậy ?? –Hyuk gọi với theo
-Chạy theo cậu ấy đi Hyukie –Hae đứng dậy, khẽ đẩy lưng cậu
-Còn anh ??
-Anh còn chuyện chưa giải quyết
Ánh mắt kiên định của Hae làm cậu thấy tin tưởng. Hyuk khẽ mỉm cười rồi chạy vụt đi ngay. Kyuhyun không thèm suy tính trước sau gì cả, cứ hành động theo tình cảm thôi, anh ấy không biết và việc này hệ trọng đến thế nào sao ?? liều lĩnh quá.
Đợi Eunhyuk đi khuất rồi, Hae mới chầm chậm quay lại. Trước mặt, đối thủ số một của anh.
-Tao biết thế nào mày cũng muốn dứt điểm với tao cho xong mà –Young gượng dậy, nhếch mép nhìn Hae
“Bốp…”
-Cái này là vì mày dám động vào người yêu của tao –nhanh như cắt, Hae lao đến đấm thẳng vào mặt anh
“Bốp….Bốp..”
-Mày muốn cái gì của tao thì mặc mày, nhưng là cậu ấy thì không
Hae bồi thêm mấy cú trời giáng khiến Young tối tăm cả mặt mũi, không ngờ là chả cần dùng đến siêu năng lực Donghae cũng mạnh đến như thế, hơn nữa cánh tay của anh lại đang bị đau.
-Chắc mày cũng đã thấy, Hyukie là của tao, cậu ấy đã thuộc về tao rồi, vì vậy tao cảnh cáo mày, để Hyukie yên, nghe rõ chưa ?? –Hae túm lấy cổ áo Young, hét to
Khẽ nhăn mặt vì cảm giác cánh tay đau nhói lên do anh đã cử động mạnh, buông áo Young ra, Hae từ từ đứng lên, một tay ôm lấy cánh tay phải, anh bước nhanh về hướng căn cứ D.E.P. Để mặc Jun Young đang ở đó nhìn anh bằng ánh mắt bí hiểm.
-Tao thật sự không bao giờ thắng được mày, tao thua rồi –vỗ nhẹ lên trán, Young nhéch mép cười
|
Trận thứ 4: Yesung – Ryeowook.
“Cộp….Cộp…”
-Có người tới, Wookie, nấp tạm vào đây –Yesung kéo tay cậu chui vào một căn phòng nhỏ khi anh nghe được tiếng chân đang đi tới
Nép sát người vào cánh cửa, tai anh chú tâm nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, còn hai tay thì chú tâm…..ôm cậu. Họ đang ở khu phía tây, nơi này là chỗ ở của hầu hết các SP, nên dĩ nhiên phải thận trọng, không nên đánh động bọn chúng.
-Ra được chưa Sungie ?? –Wook khẽ nhướn người lên hé mắt nhìn ra ngoài
-Yên rồi, chắc bọn nó đã đi hết
Nhưng Yesung vừa mới mở cửa chưa kịp bước ra thì “Sầm”, có một cái gì đó đóng sập cửa lại từ phía sau một cách mạnh bạo. Giật mình quay lại, trước mặt họ, Taeyeon, Yoona đang khoanh tay mỉm cười thâm độc, anh đã từng ra tay hạ sát Hyoyeon, thành viên SNSD, nên hẳn 2 cô ả này đang muốn trả thù đây. Sau một thoáng bất ngờ, Sung từ từ đẩy Wook đứng nép sau lưng mình.
-Yesung !! anh đang sợ cái gì thế hả ?? –Tae cười khì nhìn vóc dáng nhỏ bé đang được anh che chở
-Có người yêu dễ thương thế sao không mau giới thiệu đi nào
Dứt lời, Yoona biến mất, và trong khi Wook còn đang ngơ ngác vịn lấy vai anh chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra thì bất thình lình….Sung quay phắt lại giật mạnh người Wook ngã vào lòng mình, ôm ghì lấy cậu, và mạnh bạo chộp lấy một cái gì đó trong không trung.
Wook mở to mắt, há hốc miệng khi nhìn thấy…..Yoona từ từ hiện ra trước mắt, và tay cô ả vẫn còn nằm gọn trong tay anh.
-Cô ta có năng lực tàng hình đấy, cẩn thận –anh siết lấy cậu hơn, cúi xuống nói nhỏ vào tai cậu
-Năng lực của tôi không bao giờ qua mặt được anh cả –cô mím môi, cả cánh tay cô dường như đang tê liệt hết cả vì hơi lạnh toát ra từ anh
-Tôi có thể nghe rõ ràng tiếng bước chân của cô mà –Sung nhếch mép, anh vẫn giữ chặt chưa chịu buông tay cô ra
-Đó là lí do tôi ghét anh
Mạnh bạo giật phắt bàn tay đã cóng lại và trắng bệt ra như tay người chết, cô trừng mắt nhìn anh, và ánh mắt dữ dằn đó bất chợt hướng về phía Wook làm cậu bất giác giật mình. Không biết Yesung đã gây ra thù hằn gì với cô ta vậy nhỉ ?? <còn phải hỏi sao>
-Vì một thằng nhóc ngờ nghệch thế này mà anh nỡ giết Hyoyeon uni sao ?? –cô chỉ thẳng vào mặt cậu, quát lên
Wookpov: “cái gì ?? nhóc á ?? ngờ nghệch á ?? grừ….ơ mà Hyoyeon là ai nhỉ ?? nghe quen quen”
-Yoona, ăn nói cho cẩn thận nếu không muốn giống Hyo
-Uni thích anh như thế, vậy mà…..hừm….tốt thôi, không sao cả, tôi sẽ bắt anh nhận lại những gì anh gây ra
Yoona khoát tay, lập tức hàng chục người to cao, mặt mày nhìn như côn đồ tông cửa xông vào phòng và bao vây lấy họ. Sung lùi lại, tay để ở thế chiến, Wook đấu lưng lại với anh, cậu có vẻ hơi hoang mang lo sợ, trong hoàn cảnh này, năng lực của cậu không có lợi thế cho lắm. Anh thận trọng quan sát, và rồi khẽ nhíu mày thắc mắc khi nhận ra….đám người kia….ai cũng giống ai, giống y hệt nhau không khác một vết sẹo.
-Lạ lắm à, nhân bản vô tính đấy, với kiến thức về máy móc của tôi việc này dễ như trở bàn tay ấy mà –Tae cười phá lên
-Cô không phải là SP nên lấy mấy cái kiến thức ăn cắp ấy bù đắp lại chứ gì –Wook bực bội hét tướng lên, cậu đã nhận ra cô gái này rồi, thật không ngờ ở A.G.P mà cũng có kẻ phản bội
-Nói hay lắm Wookie –Sung thì thầm
-Mày….được lắm, vậy để tao xem mày làm được gì với cái năng lực đó, tụi bay….lên đi
-Để mình anh xử lí, em khỏi mất công, bẩn tay
Sung quay lại hôn nhẹ vào má cậu, mỉm cười đầy tự tin, Wook khẽ gật đầu, cậu tin vào khả năng của anh mà, nhẹ nhàng nhấc người bay lên cao tránh chỗ cho anh chiến đấu, ở dưới đó không khéo anh lỡ tay biến cậu thành tượng băng luôn thì toi. Thế nhưng, dù cố hết sức rồi Wook vẫn không tài nào bay lên được, siêu năng lực của cậu dường như không nghe lời cậu nữa.
Linh cảm cho cậu biết cái gì đó, sờ tay lên tai, chiếc bông tai SP giới hạn phát sáng, tức là nó….đang hoạt động, không thể nào, chỉ có Eeteuk hyung mới có thể kích hoạt nó thôi mà.
-Ryeowook, nhận ra cái này không ??
Tiếng cô ả Taeyeon vang lên chói tai, Wook sững sờ nhìn chiếc điện thoại màu trắng đang hiện lên chế độ “LOCK”, và ở phía dưới một chút, dòng chữ nhỏ nhưng đủ để cậu nhìn thấy được: “Suju SP Kim Ryeowook”.
-Sao cô có điện thoại của Teukie hyung, cô đã làm gì anh ấy rồi ?? –cậu quát
-Wookie !! đó là….
Thoáng nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng của cô ta, đoán được chuyện gì đang xảy ra, Sung vội vàng chạy tới bên cậu, Wookie của anh đã bị mất siêu năng lực, bây giờ cậu không khác gì một người bình thường, cậu sẽ khó có thể tự bảo vệ bản thân.
“Bộp…” –hai tên trong số đó chụp lấy tay anh
-Bỏ ra, muốn chết hả ?? –anh gằn giọng
-Chúng không có đầu óc nên chả biết sợ đâu, chúng chỉ làm theo lệnh chúng tôi thôi –Yoona hất mặt về phía cậu
-Buông ra mau…..đừng đụng vào người tôi, bọn khốn –Wook vẫy vùng nhưng sức của cậu làm sao sánh được bọn người nhân bản vô tính kia, chúng bẻ quặt hai tay cậu ra sau và ấn cậu quì xuống đất
Sung mím môi không dám ra tay khi thấy chúng đang khống chế Ryeowook. Nếu bây giờ anh phóng khí lạnh đóng băng bọn nó thì cả cậu cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tạm thời không nên manh động.
“Roẹt….” –phép nhìn thấu bắt đầu
“Siwon và Kibum đang đến đây, tốt rồi, mình ráng câu giờ một chút là được” –Sung khẽ thở phào yên tâm
Ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu, mỉm cười như đang trấn an, nụ cười ấm áp của anh khiến cậu cảm thấy mạnh mẽ hơn. Cậu là SP đặc nhiệm, dù trong hoàn cảnh nào cũng phải tự tin và không được run sợ, với lại cậu đang có anh ở bên cạnh nữa cơ mà.
-Nhìn đủ rồi đấy –Yoona nắm tóc anh giật ngược lại
-Cô không cần phải ghen tức đâu –Sung hừ một tiếng nhỏ
Yoona tức tối đẩy mạnh đầu anh một cái, ngoắc tay ra hiệu, lập tức bọn chúng nắm vai anh kéo lên và thẳng tay thụi mạnh vào bụng anh, Sung nghiến chặt răng, ôm bụng quì xuống. Wook đứng phắt dậy nhưng lại bị hai cánh tay cứng như thép kéo ghì lại, vẫy vùng một cách bất lực, cậu xót xa nhìn anh phải vì cậu mà chịu đựng như thế, đúng là không có siêu năng lực thì cậu thật vô dụng mà.
-Anh không sao đâu mà –Sung gượng cười trấn an cậu
-Chậc….. tình cảm nhỉ –Tae nhếch mép
Cô bước tới gần nâng mặt anh lên nhìn thẳng vào mình, những ngón tay thon dài lướt dọc từ trán rồi vuốt nhẹ nhàng lên mi mắt anh.
-Mắt anh đẹp lắm, và cũng rất quí giá nữa
Ánh nhìn lạ lẫm đó khiến người khác cảm thấy khó chịu, Sung né đầu sang tránh bàn tay cô nhưng Tae lại giữ lấy cằm anh.
-Anh biết vì sao nó quí chứ ?? vì khả năng nhìn thấu của anh là một tài sản vô giá đấy, và đối với ngài Soo Man thì nó lại càng có ích, bởi thế….ngài ấy luôn tìm cách thuần phục anh dù điều đó chẳng có tác dụng gì
-Tôi không phải là công cụ –Sung bắt đầu tức giận, nhắc đến chuyện này là anh lại muốn biến lão ấy thành cái xác chết cóng
-Vậy thì anh chả cần giữ lại phép nhìn thấu đâu –giọng nói của cô nghe rợn cả tóc gáy
Cảm nhận trong lời nói của Taeyeon có cái gì đó đầy ẩn ý rất thâm hiểm, trong lòng Wook dấy lên một cảm giác lo sợ, bất an, nãy giờ cho dù bị bắt, bị khoá siêu năng lực cậu cũng không đến nỗi lo lắng như thế này, nó như đang có lửa đốt, và bất chợt thấy cô ả giấu cái gì đó sắc nhọn trong tay…..
-Không, Sungie mau chạy đi, chúng sẽ làm mù mắt anh đấy –Wook hét lên
-Im đi –Yoona hùng hổ xông đến tát vào mặt cậu
-Thông minh nhỉ, nếu đã biết rồi thì….bắt đầu nhé
Hai tên trong số bọn nhân bản tóm chặt lấy tay anh, đè anh nằm sấp xuống đất và dùng cả tấm thân như khủng long ấy ghì lấy anh khiến Sung không cục cựa gì được. Taeyeon cầm trong tay con dao bén ngót, từ từ tiến lại gần anh, nắm tóc Sung kéo mạnh cho đầu anh ngẩng lên, anh khẽ nuốt nước miếng nhìn lưỡi dao sáng loáng đang kề sát vào mặt mình.
-Nếu dám chống cự, thì người thay thế sẽ là cậu nhóc đáng yêu này đó –Yoona mỉm cười, vuốt vuốt má Wook
-Tới rồi !! SIWON….KIBUM….TÔI Ở ĐÂY..!!!! –nghe tiếng chân đến sát cửa, Sung mừng rỡ hét lên
-Cái gì ?? mày dám….
“Rầm….Rầm…”
Ngay sau đó, tiếng đập cửa inh tai vang lên, vậy thì đúng thật là Won và Bum đã tới kịp.
-Chặn cửa lại –nghe lệnh Yoona, cả bọn xông đến ép chặt lấy nó, cánh cửa từ từ bốc cháy, nhưng chúng vẫn một mực đứng lì ra đó mặc cho lửa đã bén vào cơ thể
-Giỏi lắm, nhưng chẳng cứu được mày đâu
“Xoẹt….”
-AAAAAAAAAAAA….!!!!
Ryeowook mở to mắt nhìn Sung hai tay ôm lấy mặt mình, hét lên đau đớn, dòng máu đỏ thẫm ghê rợn tuôn ra ngày một nhiều ướt đẫm những ngón tay anh. Không….đôi mắt anh….không thể như thế được.
-KHÔNG….!!!! Sungie…!!
End chap 33
|
Chap 34
Ryeowook mở to mắt nhìn Sung hai tay ôm lấy mặt mình, hét lên đau đớn, dóng máu đỏ thẫm ghê rợn tuôn ra ngày một nhiều ướt đẫm những ngón tay anh. Không….đôi mắt anh….không thể như thế được.
-KHÔNG….!!!! Sungie…!!
Wook thét lên. Hai hàng nước mắt trào ra ướt nhoè gương mặt xinh xắn. Tại sao ?? tại sao lại là anh mà không phải cậu ?? Tại sao anh không bỏ đi, thà anh cứ để mặc cậu, còn hơn là vì cậu mà chịu hi sinh như thế, anh có biết là….nhìn thấy anh bị thương như vậy trong lòng cậu đau lắm không, nó còn đau hơn vết thương thể xác gấp mấy lần, cậu không thể chịu đựng được điều ấy.
Wook bất ngờ vùng dậy, giằng mạnh người ra khỏi vòng kềm kẹp của bọn nhân bản vô tính, chúng vội vàng tóm chặt lấy cậu, nhưng Wook đột nhiên mạnh lên đến nỗi to lớn như chúng mà phải vất vả lắm mới giữ cho cậu thôi không vùng vẫy nữa.
-Buông ra……AAAAAAAAAAAAA…..!!!!!!
Tiếng hét đau đớn của cậu như vang vọng khắp cả cánh rừng, lay động cả những loài dã thú đang ngủ yên, và dường như nghe thấu được tiếng gọi của chủ nhân, từng loài….từng loài một bắt đầu thức dậy, chúng nhanh chóng phóng như bay về hướng căn cứ D.E.P, sau mỗi bước chân là hàng loạt những con thú dữ khác lần lượt đứng lên đi theo tiếng gầm rú ghê rợn của đồng loại như muốn truyền đi nỗi đau khổ của người đang kêu gọi chúng.
-Ư….AAAA…..!!! –Donghae đột nhiên bịt tai, khẽ kêu lên
-Donghae, cậu sao thế ?? –Kyuhyun vội chạy tới bên anh
-Không biết, hình như có ai đó đang phát ra một nguồn năng lượng mạnh lắm, nó tác động đến các loài ác thú –Hae xoay xoay đầu
-Wookie, chắc chỉ có cậu ấy thôi, Haenie à, anh thử đi theo nguồn năng lượng đó xem –Hyuk lo lắng ra mặt, một khi SP giải phóng năng lượng dữ dội như thế, thường là đang trong trạng thái mất kiểm soát
-Ừm
Nghe lời cậu, Hae thoắt cái đã biến hình thành một con chó sói to tướng, và không ngoài dự đoán của Hyuk, con sói chạy vụt về phía tây, khu vực nơi ở của đa số SP.
Cả cánh rừng rập rạp như đang lay chuyển dữ dội, cả khu vực phía tây của D.E.P náo loạn, các loài thú điên cuồng tấn công, tàn phá tất cả mọi thứ.
-Oái….trời ơi….sao mà đông thế này ?? –Won hết cả hồn khi đàn thú lao đến tông mạnh cánh cửa căn phòng nhỏ ấy
-Chúng nghe lệnh của Wookie đấy –Bum ngay lập tức hiểu ra
“Cành….” –cánh cửa cháy đen bật mở sau vài cái húc của chúng, không chần chừ, WonBum xông ngay vào, Wook điên lên như thế, chắc đã xảy ra chuyện lớn rồi
-Á Á Á….không không….tránh ra…
-Ối đừng…dừng lại….
Taeyeon, Yoona hoảng hốt nhảy choi choi lên khi đàn ác thú dữ tợn cứ xông tới mà cắn xé. Chỉ với một cái tát của chúng, hai ả có thể lăn ra chết ngay lập tức, nhưng không, chúng chỉ vờn đuổi xung quanh hai cô làm toàn thân họ đầy những vết cào, vết cắn tươm máu.
“Rẹt….Bùm…”
Chiếc điện thoại bất ngờ nổ tung, dòng năng lượng đang dâng trào dữ dội trong cơ thể Wook đã vượt quá sự kiểm soát của máy. Cậu nhắm mắt cảm nhận siêu năng lực quay trở lại, toàn vẹn, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu chầm chậm đứng lên, hai kẻ nãy giờ làm cho bàn tay nhỏ nhắn của cậu đỏ tấy cả lên đã bị bọn thú dữ cắn chết tươi, nghe thấy mùi máu càng làm cho chúng hung tợn hơn.
“Rầm…..Roạt…Roạt….”
Wook khẽ búng tay, lập tức những cây dây leo khổng lồ từ bên ngoài phá sập cả một vách tường kiên cố, mở đường trườn nhanh vào trong căn phòng nhỏ hẹp, cuốn lấy hai cơ thể nhỏ nhắn xinh đẹp nhưng mang trong mình lòng dạ ác quỉ. Wook từ từ bước lại gần hai cô ả lúc này mặt mày đã tái xanh vì sợ hãi, lạnh lùng, không chút cảm xúc, những con dã thú khẽ cúi đầu né sang một bên nhường đường cho cậu, chúng chỉ nhe hàm răng sắc nhọn về phía hai ả mà gầm gừ như đang đe doạ.
-Mày….năng lực của mày đã bị khoá rồi cơ mà –Tae không thể tin được vào những gì đang diễn ra
Không thèm trả lời câu hỏi của cô ta, Wook khẽ nắm bàn tay lại, và cậu càng nắm chặt bao nhiêu thì những cây dây leo đó càng siết mạnh bấy nhiêu, cảm giác như xương cốt đang vỡ vụn ra từng mảnh, đau đến không thở nổi, môi hai cô mấp máy những lời van xin không bật ra nổi thành tiếng nhưng Wook vẫn không nới lỏng nắm tay.
-Wookie….đừng, tha cho họ đi –Sung vươn tay quờ quạng trong không trung, cất giọng run run, dù thế nào anh cũng không muốn vấy bẩn bàn tay và tâm hồn trong sáng của cậu
-Đừng cử động Yesung –Bum lo lắng cố gắng cầm máu cho anh
Nghe tiếng anh, cơn giận dữ trong lòng Wook như dịu xuống, bây giờ cậu mới chợt giật mình, cậu không muốn giết người, cảm giác ghê rợn ấy khiến cậu khó chịu lắm. Khẽ nhắm mắt và thở hắt ra, Wook buông tay, lập tức những cây dây leo khổng lồ cũng rút đi, thả phịch hai cơ thể mềm nhũn xuống đất, dù không chết nhưng chắc chắn hai ả sẽ không bao giờ cử động được nữa.
-Sungie…hức…–cậu nấc lên khi thấy anh lấy tay che mắt, máu nhuộm đỏ cả bàn tay
-Làm sao đưa cậu ấy về A.G.P đây ?? –Won xót xa nhìn Sung, anh đã tới quá trễ
“Cộp….Cộp…”
-Ôi không !! Yesung
Eunhyuk, Donghae cùng Kyuhyun hộc tốc chạy vào. Khẽ kêu lên khi thấy cảnh tượng trước mắt, Hyuk không ngăn được những giọt nước mắt đau lòng cho người bạn thân.
-Đúng rồi
Bất chợt nhớ ra cái gì đó, Hyuk đưa hai ngón tay lên miệng thổi một tiếng, và chỉ một chốc sau, chiếc moto thần tốc tự động lao như bay đến và thắng gấp ngay trước mặt họ. Loại xe này được thiết kế dành tặng riêng cho các thành viên Suju, và chiếc màu vàng xuất xưởng đầu tiên này là của cậu, nó có chế độ cảm ứng để nhận ra giọng và ý nghĩ của chủ nhân, nên từ xa cậu vẫn có thể điều khiển được nó.
-Wookie, cậu lái cái này đưa Yesung về A.G.P nhanh lên –Hyuk dúi vào tay Wook chìa khoá
-Tớ đã báo cho Hongki hyung rồi, anh ấy sẽ đem sẵn đồ cứu thương ra đón cậu, mau lên –Bum kéo tay Wook khi thấy cậu cứ sững ra
Run run cầm lấy tay lái, Wook mím môi cố ngăn những giọt nước mắt lại sắp tuôn tràn khi Sung tựa đầu vào lưng mình, sắc mặt trắng bệt không còn chút sức sống. Không cần suy nghĩ gì nữa, cậu rồ máy, cố gắng chạy nhanh hết tốc lực mong có thể về kịp A.G.P, năng lực nhìn thấu…..cho dù nó đối với bọn chúng quí như thế nào đi nữa cậu cũng không cần, nhưng đôi mắt anh thì không thể mất được.
Mọi người lo lắng nhìn theo vệt lửa xanh của chiếc moto đang đi xa dần. Không ngờ việc tấn công D.E.P lại khó khăn hơn nhiều so với họ nghĩ. Trong lúc này đây, một người trong nhóm đang bị thương quá nặng, hai người vẫn không rõ đang ở đâu và có được an toàn không, rồi lại còn…..
-Đi thôi, tớ sẽ tìm Chullie hyung –hít thở sâu, Bum lên tiếng trấn an
Mọi người kéo nhau ra khỏi căn phòng vửa xảy ra những chuyện khủng khiếp kia, không ai muốn ở lại đó thêm một giây phút nào nữa cả, mùi máu tanh nồng xộc lên khiến họ buồn nôn. Nhưng….đám thú dữ thì không, mặc dù Ryeowook không ra lệnh, nhưng với bản năng của loài động vật hoang dã, chúng không tha thứ cho những kẻ dám làm chủ nhân chúng đau đớn. Tiếng gầm của chúng đánh dấu kết thúc một sự trả thù thích đáng nhưng quá tàn nhẫn.
“Grào….!!!”
-Ưm….ghê quá –Hyuk rùng mình, bịt tai lại, cậu có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra đối với đám người kia
-Xong rồi đấy –Kyu khẽ quay đầu về hướng phát ra tiếng gầm, bọn thú đang rút đi
-Bây giờ việc còn lại là của chúng ta, Hankyung hyung đang ở khu phía đông, hình như hyung ấy gặp nguy hiểm –Bum nheo mắt, cậu hơi nhăn mặt xoa xoa thái dương
-Sao lại là “hình như” ?? –Hae tròn mắt, chẳng phải năng lực cảm ứng của Kibum không có hạn chế sao
-Dù năng lực của tớ mạnh thật nhưng tớ cũng là người mà, tớ đã hao tổn sức lực trong cái mê cung đó nhiều quá rồi –biết được suy nghĩ của Hae, Bum mệt mỏi giải thích
-Làm ơn để Bummie của tôi nghỉ ngơi chút đi –Won quay người cậu lại úp mặt vào ngực mình rồi ôm lấy lưng cậu, cằn nhằn
-Tạm thời chúng ta cứ đến khu đông đã nhé
Lời nói của Hyuk làm mọi người gật đầu tán thành, họ bắt đầu đi chuyển theo phía đông. Khu này…..ngược lại với khu tây, các căn phòng lớn chứa những máy móc thiết bị hiện đại và nguy hiểm nhất đều ở đây, nên đó là nơi đầu não quan trọng của D.E.P, lọt vào chỗ ấy đồng nghĩa phải đối mặt với những nguy hiểm còn khó lường gấp mấy lần các khu khác.
Won dịu dàng cõng Bum trên lưng, cậu tựa đầu lên vai anh, khẽ lim dim mắt, Won biết rõ cậu thích được anh ôm, người anh rất ấm mà, cho nên trong lúc này anh muốn để cậu được thư giãn một lát, Bummie của anh nãy giờ đã phải lo nghĩ nhiều quá rồi.
Bất chợt, một bóng người lén lén lút lút chạy vội ra giữ lấy vai Kyuhyun. Sau một thoáng bất ngờ Kyu nhanh chóng tóm lấy bàn tay kia không cho nó trốn thoát và đồng thời lưỡi kiếm sắc bén của Hyuk đã kê sát vào cổ người đó. Nhưng sau khi định thần lại, Kyu khẽ đẩy nhẹ thanh kiếm của cậu ra. Người này….không ngờ lại gặp lại nhau ở đây.
-Này….!! Mọi người đừng đến chỗ Hankyung oppa –một giọng nói vừa quen vừa lạ cất lên khiến Won nóng ra mặt
-Seohyun ?? tôi cứ tưởng….–Kibum giật mình ngẩng mặt lên
-May mắn là lão không giết tôi, tôi chỉ bị giam ở khu tây thôi, và đám thú dữ ban nãy đã phá cửa giúp tôi trốn ra được, nhưng dù bị giam tôi vẫn rất rõ tình hình bên ngoài đấy –Hyun mỉm cười
-Cô nói đừng đến chỗ Han hyung là sao ?? –Hae thắc mắc
-Oppa ấy không dám ra tay bởi Soo Young đang giữ thân xác Heechul oppa, bây giờ chúng ta phải giải thoát Chul oppa trước đã, chứ nếu không mọi người cũng sẽ chẳng làm gì được đâu
-Thế nào là “giữ thân xác” ?? –Hyuk tròn mắt, cậu chưa nghe có loại năng lực như thế bao giờ
-Theo tôi, tôi sẽ giải thích cho, nhanh lên nào –Hyun nói gấp rồi chạy đi ngay
-Seohyun, ờ….tôi muốn nói câu này với cô lâu rồi….ừm….cám ơn –Bum đã leo xuống khỏi lưng Won, anh gãi đầu ấp úng
-Oppa không cần cám ơn em đâu, em chúc oppa hạnh phúc nhé –Hyun cười khúc khích khi thấy mặt Won lúc này
Trông thấy cái nháy mắt của cô và quay lại nhìn cái mỏ chu dài cả cây số của Won, Bum bất chợt đỏ mặt. Cái anh này….đừng nên tỏ thái độ nghen tuông ra mặt như vậy chứ, bị người ta cười kìa.
|
Trong lúc ấy.
-Bác à, ta không cử SP đến khu tây sao, nơi đó bị tàn phá hết rồi –Sunny hơi hoang mang níu lấy áo ông ta khi nhìn thấy những vách tường đổ nát, hoang tàn trên màn hình
-Khỏi đi, hay là con muốn tới đó chết chung –lão chau mày gắt khiến cô hoảng hồn im luôn
Soo Man bực tức đập cái rầm vào màn hình theo dõi làm nó nổ tung, tắt phụt rồi hầm hầm đứng lên bỏ vào phòng trong, thật sự lão đang rất giận đây, toàn bộ khu tây coi như đã bị san phẳng, đã thế lại còn phải hi sinh luôn Taeyeon và Yoona, lão đã quá chủ quan khi Tae lấy được chiếc điện thoại có chức năng khoá siêu năng lực, nhưng cuối cùng thì……SP của A.G.P quả thật là…..còn hơn cả những gì lão tưởng tượng.
-Hừm….đúng là…., hic…Taeyoen uni, Yoona….
Sun trề môi, khẽ hic hic mấy cái rồi vùng vằng ngồi phịch xuống ghế salong, lại thêm 2 người nữa trong nhóm cô mất mạng, còn cái lão già kia vẫn bình chân như vại, hỏi có tức không chứ.
“Rầm….Cành….”
-Ngài Soo Man…..
-Này ta đã nói…..
Cánh cửa bị đạp bật tung ra một cách mạnh bạo và tên thuộc hạ mặt mày tái xanh, hoảng loạn xông vào, hình như đã có chuyện gì khủng khiếp lắm xảy ra, hắn lắp bắp nói không ra hơi nữa. Sunny bực bội toan mở miệng định la ó mấy câu nhưng chưa kịp thì đã phải im bặt khi nhìn thấy…..một bàn tay đột ngột đâm xuyên qua cả người hắn, toàn thân hắn đổ gục xuống đất, trên gương mặt còn im đậm nỗi kinh hoàng. Và sau lưng hắn, một bóng người đứng đó….lạnh lùng, vô cảm. Sun giật mình, nãy giờ cô cùng với lão Man ngồi đây theo dõi toàn bộ khu căn cứ D.E.P nhưng đâu thấy có ai đột nhập ngoài người của A.G.P.
-A…..anh là….
Một thoáng sau, cô khẽ mỉm cười mặc dù vẫn chưa hết hoảng sợ, người này….bao lâu rồi không gặp lại, với năng lực của anh thảo nào cô không thể phát hiện ra được. Anh đã thay đổi nhiều quá thì phải, lúc trước trông anh rất dễ thương, còn bây giờ…...anh không những đẹp….mà còn có một cái gì đó….quyến rũ, ma mị, cho dù có là trái tim băng giá nhất đi nữa cũng không thể nào cưỡng nổi sự mê hoặc này. Anh thật sự quá cuốn hút, đến nỗi có thể khiến người khác bất chấp mọi thứ chỉ để có được anh, cho dù có phải trả giá bằng chính mạng sống.
-Oppa !! tới đây đi –Sunny nhẹ nhàng bước lại gần, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy mê hồn kia, vươn tay ra chờ đợi
Anh vẫn đứng im như thế mà nhìn xoáy vào cô gái trước mặt. Sunny khẽ nuốt nước bọt, cô có thể cảm nhận sự nguy hiểm trong đôi mắt đen lạnh lùng đó, nhưng cái gì càng nguy hiểm lại càng khiến người ta khao khát, giống như hoa hồng đẹp mà có gai vậy, dù thế nào…..cô vẫn muốn có anh.
Mãi một lúc lâu sau, anh mới nhấc chân, từ từ bước tới gần cô, nắm lấy bàn tay đó. Trên môi vẫn không nở một nụ cười, không thốt ra một lời nói nào.
-Có thế chứ, lại đây nào –Sun mừng ra mặt, năng lực thôi miên cuối cùng cũng có tác dụng
Cô kéo anh lại gần mình, đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt xinh đẹp không tì vết. Anh đang mặc chiếc áo sơmi đen chỉ cài một nút giữa ngực một cách hờ hững, lộ ra làn da trắng nõn và cơ thể quyến rũ đáng mơ ước. Bàn tay cô nhẹ nhàng miết dọc bờ ngực mịn màng, khẽ rướn người lên ôm lấy cổ anh, cô thì thầm.
-Oppa, ở lại đây với em nhé, em muốn anh
Môi Sun nhẹ nhàng lướt dọc trên gò má hồng hồng và dừng lại ở đôi môi quyến rũ, ngọt ngào quá, hệt như một thỏi kẹo sữa chỉ cần chạm vào một lần là không muốn dứt ra nữa. Cô ôm lấy vai anh từ từ ngả người xuống ghế và kéo anh nằm hẳn lên người mình, nhanh chóng tháo cúc áo rồi vứt luôn chiếc áo sơmi đen vướng víu của anh xuống đất, bàn tay cô bắt đầu vuốt ve khắp tấm lưng trắng mịn, môi vẫn không ngừng mơn trớn cổ anh.
Đến lúc này, trên đôi môi đỏ hồng xinh xắn kia mới khẽ cười, nhưng là một nụ cười băng giá phảng phất nỗi đáng sợ, anh khẽ đưa tay ôm lấy gáy cô áp sát vào ngực mình. Còn Sunny, cô cứ mải mê thích thú tận hưởng làn da mềm mại từ cơ thể anh mà đâu biết nguy hiểm đang cận kề.
-AAAAAAAAAA….!!!!!!! –cô chợt hét toáng lên khi thấy cổ mình như sắp bị bẻ gãy
-Cô em xem thường tôi quá rồi –anh cúi đầu xuống, gằn từng tiếng
-Oppa….ư…đau…đau quá
-Năng lực thôi miên đó chả ăn nhằm gì với tôi đâu, cô tưởng tôi dễ dàng bị điều khiển vậy à ?? –cái nụ cười nhếch mép kia khiến người khác lạnh xương sống
Sunny mở to mắt ngạc nhiên, không ngờ rằng trên đời này lại có kẻ không hề bị ảnh hưởng bởi khả năng thôi miên của cô. Cô vội vàng vùng ra định bỏ chạy nhưng đâu có dễ vậy, anh nhanh nhẹn chộp lấy tay cô bẻ quặt ra sau, ép cả thân người cô xuống ghế.
-Lão Soo Man đâu ??
“Soạt….Cộp…”
Sunny bị anh giữ tay đau đến nỗi chẳng thốt lên thành tiếng. Và bất chợt nghe được những cử động rất nhỏ từ phía sau, anh khẽ nhếch mép cười, lão già chết nhát, thấy cháu gái yêu quí đang bị uy hiếp thế này mà vẫn ráng trốn chạy cơ à.
-Chậc…..vậy chắc ta không cần giữ lại mạng cô đâu nhỉ –anh vừa nói vừa liếc về phía phát ra tiếng động ban nãy, nhưng xem ra lão vẫn không có ý định cứu Sunny
Lắc lắc đầu như bó tay, anh đặt bàn tay lên lưng cô, từ từ nhấn vào, những ngón tay thon dài bắt đầu thọc sâu vào bên trong. Sun giãy giụa cật lực, luôn miệng kêu gào gọi tên lão Man như đang cầu cứu nhưng lão vẫn chẳng có chút động tĩnh nào. Thì hạng người như ông ta chỉ biết lo cho bản thân thôi, còn người khác sống chết thế nào mặc kệ, rõ quá rồi còn gì.
“Bịch….Bịch…”
Anh đột ngột dừng tay khi nghe thấy tiếng chân đang chạy gấp gáp càng lúc càng tới gần.
Cả nhóm chết sững khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, người con trai xinh đẹp với mái tóc hồng đã dài phủ gần hết gương mặt thiên thần, nửa nằm nửa quì trên ghế, và cả hai tay đều đang kìm chặt một cô gái, những ngón tay đã đâm xuyên quá nửa vào lưng cô ta.
-Sungmin….
Lại một nụ cười bí ẩn nữa xuất hiện trên đôi môi xinh xắn.
Cuộc chiến thật sự bây giờ mới bắt đầu.
End chap 34
|