[FanFic SuJu] Siêu Năng Lực
|
|
Sau một thoáng ngạc nhiên, Kyu chầm chậm ôm lấy lưng cậu, hơi ngập ngừng, bàn tay anh chỉ dám đặt hờ lên tấm lưng mềm mại mà không dám ôm siết lấy cơ thể xinh đẹp kia dù anh đang khao khát được làm điều đó đến phát cuồng. Anh sợ, nếu cậu đẩy anh ra, nếu cậu lạnh lùng quay đi như lúc trước, thì chắc anh sẽ không thể chịu nổi mất.
-Min….
-Anh ngốc lắm…..hic hic…..em đã rất lo cho anh đấy biết không hả ??
-Anh rất nhớ em, Minnie…..suốt ba tháng nay không lúc nào là anh không nghĩ đến em
Khẽ mỉm cười khi cảm thấy áo mình đang dần ướt nhẹp nước mắt, Kyu nhẹ nhàng bế thốc cậu lên, dùng hai tay đỡ lấy hông cậu. Anh ngước nhìn gương mặt xinh xắn trước mắt, đôi mắt to tròn đen láy long lanh đầy nước, đôi môi khẽ dẫu ra cùng cái mũi cứ chun lại như đang hờn dỗi, thật đáng yêu. Không kềm lòng được, anh rướn người lên áp môi mình vào bờ môi hồng quyến rũ, cảm nhận vị ngọt ngào như một viên kẹo dần lan toả trên đầu lưỡi, Min cũng từ từ nhắm mắt, níu lấy áo anh như không muốn rời xa. Thời gian dường như dừng lại, cả hai đều đắm chìm vào sự ngây ngất của tình yêu mà quên béng mất chỗ này không chỉ có mình họ.
“Phạch…..Phạch….”
“HAI CÁI ĐỨA KIA !! BUÔNG NHAU RA NGAY”
Một luồng gió mạnh thổi tới cùng tiếng cánh quạt quay của trực thăng làm Kyu chợt giật mình, à mà chắc không phải, chính cái chất giọng thiên thần được khuếch to hết cỡ không thể nhầm vào đâu được kia mới chính là nguyên nhân làm anh bừng tỉnh để thoát khỏi cơn mơ ngọt ngào.
-Teukie hyung –Min mừng rỡ kêu lên, đẩy phắt anh qua một bên
Seohyun ngồi bên trong thò đầu ra vẫy vẫy Bum, anh cũng mỉm cười chào lại cô.
“MINNIE !!! VỀ NHÀ ĐI, LẦN NÀY ĐỪNG CÓ BỎ ĐI ĐÂU NỮA NHÁ” –Teuk mở cửa trực thăng, bắc loa nói lớn
-Hi hi hi hi hi
Tiếng cười giòn giã vang lên, cuối cùng sau bao tháng ngày khổ đau, tất cả chúng ta đều có thể cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc một cách trọn vẹn nhất.
End chap 36
|
Chap 37
“Annyeong nae sarang…..sarang….sarang. Jalgayo nae sarang….sarang….sarang……”
-Hyung…..điện thoại hyung kìa –Yesung khẽ nhăn mặt, cái nhạc chuông đó vang lên từ túi áo của Hongki, nó cứ xỉa vào tai anh thôi, nhức hết cả đầu
-Từ từ, anh làm cho em xong đã, nè yên coi, cái thằng này…..
Hongki gật gật đầu rồi gấp gáp quấn nhanh dải băng trắng toát xung quanh mắt Sung, thế cơ mà anh còn chả chịu để yên, một phần vì cái nhạc inh ỏi đó cứ không ngừng tấn công vào màng nhĩ vốn đã rất nhạy của Sung, một phần vì cái miếng băng chết tiệt kia khiến anh chả nhìn thấy gì cả, cảm giác bóng tối bao trùm anh thật sự không quen chút nào, bởi thế Sung cứ khó chịu lúc lắc đầu mình mãi. Hong bực mình vỗ bốp một cái vào trán Sung, có thế anh mới chịu ngồi yên để Hong mau chóng làm việc.
-Yeoboseyo !! –sau một hồi vật lộn với thằng em khó bảo, Hong cũng mở được điện thoại đưa lên tai
“Lee Hongki !! cậu chết ở đâu thế ?? sao mãi mà không nghe máy ??” –giọng Teuk quát to khiến anh phải né đầu ra cả mấy mét
-Này này này, vừa phải thôi, em còn phải lo cho Yesung nữa chứ có rảnh đâu –Hong gắt
-Hyung…..khó chịu quá, tháo ra đi –Sung quờ quạng tóm lấy tay áo Hong, vừa kéo kéo miếng băng vừa chu mỏ cự nự
-Không được, này để im đấy –Hong giữ tay anh lại, sao cứ táy máy như khỉ thế, cậu ta có phải dòng họ với Eunhyuk đâu
“Hongki…..!!!” –lần này đến lượt Kangin rít lên trong điện thoại
-Vâng vâng….chuyện gì ??
“CẬU MAU HUY ĐỘNG TOÀN BỘ BÁC SĨ GIỎI Ở A.G.P CHO TÔI, BÁU VẬT QUỐC GIA BỊ THƯƠNG NGHIÊM TRỌNG”
“Rầm…”
Hong quăng luôn điện thoại, té oạch xuống đất.
Cha mẹ ơi, giọng của Kangin còn dữ dội hơn giọng của thiên thần nữa, chết lỗ tai Hongki luôn rồi….
-Báu vật quốc gia ?? tức là…..nhóm Suju ấy hả ?? trời !!
Hong nằm vật ra, than thầm, ngài cục trưởng đáng kính này…..cứ chiều chuộng bọn chúng như thế hỏi sao chúng không hư, lại còn cái gì mà báu vật nữa, nghe ớn quá đi, nổi hết cả da gà da vịt rồi.
-Nhóm Suju bị gì thế hyung ?? –Sung hỏi, anh vẫn chưa thôi cào cào dải băng quanh mắt nhưng đã chịu để yên không đòi tháo ra nữa
-Ai biết đâu –Hong khổ sở nhún vai, bấm bấm điện thoại
“Ring…..Ring…”
“Yeoboseyo !! chuyện gì thế Hongki ??”
-Shindong à, chuẩn bị giùm tôi….1….2….8 cái phòng cấp cứu nha –Hong đếm đếm ngón tay
“8 cái !! gì mà dữ thế, ê đừng nói là nhóm Suju bị thương nhé”
-Ừ đúng rồi
“Trời đất !! sao lại bị tập thể vậy ?? phen này chắc cậu xỉu luôn quá Hongki, có cần tôi chuẩn bị thêm 1 cái nữa cho cậu không ??” –Shindong nửa đùa nửa thật
-Còn lâu, tôi không sử dụng năng lực nữa đâu, chữa bệnh kiểu đó sức nào chịu nổi –Hong gắt khẽ
“Được rồi, để đó cho tôi”
-Gamsahamnida !!
“Cụp….” –đóng nắp điện thoại
-Sao hyung không làm luôn ?? không khéo lại bị ăn mắng –Sung quẫy quẫy hai chân, nghiêng đầu
-Để anh mày tính, nằm yên đó
Hongki bực mình kéo cả hai chân Sung đặt ngay ngắn lên giường, kê gối cao ở phía sau cho anh tựa lưng đàng hoàng. Nhẹ nhàng vỗ vỗ trán Sung mấy cái như ý muốn dụ dỗ một đứa trẻ rằng “ngoan anh sẽ mua quà cho” vậy.
Sung dần dần chìm vào giấc ngủ, trong cái không gian toàn là bóng tối thế này, anh thật sự không biết làm gì hơn ngoài việc ngủ cả. Anh không hiểu tại sao Hongki lại quấn băng che kín mắt anh như thế, từ lúc hyung ấy làm lành vết thương do Taeyeon gây ra xong, Sung chẳng được nhìn thấy ánh sáng lấy một lần, Hong nhất định không cho phép.
-Hì hì, xin lỗi nhóc nha –có lẽ vì đã ngủ say nên Sung không nghe thấy được tiếng cười gian tà đó
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Phạch…..Phạch…”
“Cộp…...Cộp.....”
Chiếc trực thăng của A.G.P vừa nhẹ nhàng đáp xuống thì ngay lập tức……băng ca, xe cấp cứu, đội ngũ bác sĩ y tá hàng chục người lũ lượt kéo tới chờ sẵn, chẹp…..ai bảo báu vật của A.G.P….nói đúng hơn là của ngài cục trưởng Kangin bị thương kia chứ. Nhóm Suju vừa đặt chân xuống đất còn chưa kịp thở thì đã bị cả toán người chộp lấy, quăng lên băng ca và cấp tốc đẩy ngay vào phòng kiểm tra ở khoa nghiên cứu <khi SP bị thương thì thường có ảnh hưởng đến siêu năng lực nên phòng kiểm tra ở đây là đồng nghĩa với phòng cấp cứu đấy>, trời ạ chỉ là một vài vết trầy ngoài da có cần làm quá vậy không ?? cứ y như người ta sắp chết đến nơi vậy đó.
-Cái bọn này thật là…..đã bảo có gì nguy cấp thì phải gọi cho em ngay, vậy mà anh xem đó, đứa đau vai, đứa trật xương tay, đứa bị phỏng, đứa mình mẩy bầm tím trầy xước tùm lum, chắc em tức chết quá –Teuk đi đi lại lại, luôn mồm hét
-Hic tội nghiệp các em ấy –Kang sụt sịt
-Tôi nghe nói mỗi lần kiểm tra định kì nhóm Suju thường quậy phá um lên rồi bỏ trốn, không biết là lần này có…….–ShinDong ngẫm nghĩ
“Rầm….”
-……như vậy không ??
Eo ơi !! đúng là như thế thật rồi.
-Này các cậu….khoan đi đã….khoan….–tiếng mấy vị bác sĩ vang lên, cộng thêm đó là một vài âm thanh vô cùng sống động khác
Kangin, Eeteuk cùng Shindong sau một hồi ngơ ngơ ngác ngác cũng bắt đầu nhận thức được vấn đề. Cả 3 vội vàng kéo nhau tông cửa chạy ào vào phòng kiểm tra. Và cái cảnh tượng hãi hùng trước mắt khiến Kang thề thầm trong lòng rằng sẽ không bao giờ xem nhóm Suju là báu vật nữa, chúng chính xác là một lũ quỉ, một lũ quỉ sứ quậy kinh khủng. Kangin ta có lòng tốt lo lắng cho chúng như thế, vậy mà chúng nỡ lòng nào đánh thủng cả một lỗ to tướng trên trần nhà để trốn đi chứ, có muốn trốn thì sao không tìm cách nào đỡ tốn kinh phí ấy.
-CÁI BỌN NHÓC NÀY !!!!!!!!!! –Teuk hét to
Trong khi đó.
“Cạch…” –sau cả nửa ngày trời im hơi lặng tiếng trong phòng cấp cứu ở khu kí túc xá Suju’s land <ở đây cũng có một phòng dành riêng cho các thành viên Suju đề phòng trường hợp cấp bách>, Hongki cũng chịu mở cửa bước ra ngoài
Đập vào mắt anh lúc này là dáng người nhỏ bé nằm co ro trên dãy ghế ngoài hành lang, trông hệt như con mèo con đang nằm ngủ vậy. Ryeowook đã khóc suốt từ lúc lái xe moto của Hyuk đưa Yesung về đây, nên có lẽ cậu nhóc đã quá mệt mỏi mà thiếp đi. Hongki nhẹ nhàng lại gần cởi áo blu của mình ra khoác đỡ lên người cậu, nhìn vào hàng mi dài khép hờ còn chưa khô nước mắt khiến anh bất giác động lòng, việc anh sắp làm đây có phải là quá ác độc với cậu không ?? anh cũng biết Wook vốn rất yếu đuối mà.
“Chậc….nếu cảm thấy tội lỗi thì ta đã chẳng phải là Lee Hongki” –khẽ lè lưỡi với cái suy nghĩ đó của mình, Hong nhún vai, anh cúi xuống lay nhẹ vai Wook
-Ryeowook, em dậy đi, dậy đi nào
-Ưm….
Cậu thẫn thờ giương đôi mắt còn hơi hoe đỏ của mình nhìn anh hồi lâu, rồi hình như đã nhận ra điều gì đó, Wook bật dậy, tóm lấy tay Hong lắc lấy lắc để.
-Hongki hyung, Sunggie có sao không ?? làm ơn nói mắt anh ấy không bị mù đi
“Dễ thương quá !! hic hic” –mắt Hong gần như chuyển thành hình trái tim khi thấy gương mặt xinh xắn ngây thơ cùng đôi mắt long lanh như hai viên pha lê đó
-À…ừm…anh….anh…–lập tức lấy lại phong độ, anh cúi đầu xuống, trưng ra vẻ mặt buồn bã nhất có thể
-Có chuyện gì vậy hyung ?? mau nói cho em biết đi –cậu nài nỉ, những giọt nước mắt lại bắt đầu đọng trên hàng mi cong vút
-Có lẽ…..Yesung sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng được nữa –Hong cắn môi một cách đau khổ <thật ra là đang cố nhịn để không phá lên cười>
-CÁI GÌ ??
Nhóm Suju ngay lúc đó cũng vừa hộc tốc chạy đến, những vết thương còn chưa kịp kiểm tra thậm chí là miếng vải trắng quấn tạm chỗ phỏng trên cánh tay Won đã bị bung ra mất từ lúc nào, họ vội vã bỏ đi như vậy cốt chỉ vì lo lắng cho người bạn thân bị thương nặng nhất trong trận chiến với D.E.P, bởi thế…..khi nghe được lời nói cuối cùng của Hongki, tất cả dường như chết lặng.
Sungmin vội vàng lao đến ôm lấy Wook. Cậu cứ ngồi thẫn ra ở đó, Min khẽ vuốt nhẹ lên bờ vai run rẩy mà không khỏi đau lòng. Wookie vốn nhạy cảm, mềm yếu lại hay khóc lóc, từ trước đến nay cậu chưa bao giờ phải trải qua một nỗi đau nào lớn như thế này, làm sao cậu có thể chịu nổi đây.
-Wookie…..!! –Min ngạc nhiên khi chợt thấy Wook đẩy tay mình ra, hình như bây giờ cậu còn không thể nhận ra Min nữa
Cậu chầm chậm đứng lên, gương mặt thẫn thờ như người mất hồn nhưng vẫn ánh lên nỗi đau khổ tột cùng, lặng lẽ, Wook tiến về hướng phòng cấp cứu và nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong, không nói một lời, không hề ngoái đầu lại nhìn bất cứ ai, mọi người không ai có thể thốt lên được một tiếng nào khi thấy cậu như thế, cánh cửa trắng im lìm khép lại mang đến cho nơi đây một không gian thật sự………
“Đêm nay sẽ có một đôi không ngủ đây, ôi đôi lúc mình thấy yêu cái nghề bác sĩ quá” –mặc kệ mọi người đang đau khổ, Hongki ta vẫn cứ phè phỡn
-Hongki hyung, hyung muốn chết đúng không ?? –Kibum lạnh lùng cất tiếng khiến ai đó dựng tóc gáy và cắt đứt luôn cái dòng tư tưởng đen kịt đang dâng lên
-Em nói gì thế ?? –ngây thơ
-Rõ xạo !! làm sao Yesung có thể mù được chứ ?? –Bum hai tay chống hông, gắt lên
-Này, hyung là bác sĩ hay em là bác sĩ ?? –Hong chỉnh chỉnh gọng kính, hất mặt
-Nhưng vết thương của Yesung……
-Bọn nhóc cứng đầu kia, sao các em dám trốn hả ?? có biết lo cho bản thân chút nào không ?? hyung phát điên với các em mất
Kibum chưa kịp nói hết thì một chất giọng oanh vàng vang lên và tiếng bước chân dậm đùng đùng đầy tức giận của vị quản lí tài giỏi xinh đẹp đang tức xì khói mấy đứa em khó bảo bước đến.
-Ủa, các em sao thế ?? –Teuk tròn mắt khi cảm nhận được cái không khí buồn bã ảm đạm bao trùm
-Teukie hyung !! Yesung…..hic…hic…mắt anh ấy….hức…–Hyuk rấm rức trong vòng tay của Donghae, cả hai ngồi thụp dưới sàn, trông vẻ mặt Hae còn đau đớn hơn cả cậu nữa
-Mắt Sung làm sao ?? –Kang nhíu mày hỏi
-Không còn nhìn thấy gì nữa –Kyu hai tay ôm trán
-Hả ?? gì kì vậy ?? trước khi đi đón các em, hyung đã hỏi qua các bác sĩ phụ tá, họ bảo mắt Sung không sao cả mà –Teuk ngớ ra, trong khi ấy Hongki đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng…..chuồn
-Ớ…..!! –cả nhóm há hốc mồm
-Ừ…..vết thương chưa chạm đến tròng mắt, mù thế nào được, các em nghe ai nói bậy bạ thế hả ?? –Kang gõ cái cốp lên đầu Hyuk
“Đùng….Đùng….” –sấm sét nổi lên
-GRỪ……..LEE HONGKI…….!!!!!!!! –giông tố kéo đến
-1…2…3….chạy….
“Vèo….”
-Đứng lại đó, anh nghĩ anh có thể chạy nhanh hơn em hả ??
Thế là….chỉ sau vài giây, Hongki đã bị đánh bại hoàn toàn dưới đôi chân thần tốc của Eunhyuk, tình hình hiện giờ là Hyuk đang ngồi hẳn lên người Hong và trước đó cậu còn lăn anh mấy vòng dưới đất, dùng cả áo khoác của mình mà bó anh lại như bó một cây xúc xích vậy.
-Hyukie….!! Thả anh ra đi mà –Hong lăn qua lăn lại một cách khổ sở
-Cậu tới số rồi cái tên bác sĩ mất nết kia –Chul xắn tay áo chuẩn bị chế biến xúc xích
-Hic….tôi làm thế cũng là vì tụi nhỏ thôi chứ bộ –la lối
-Miễn giải thích
“Ầm…Bốp…Bốp….Binh…Binh…Bộp…Chát….Chát…”
-Hyung này, hyung đã biết trước là Yesung không sao, vậy tại sao Wookie không biết gì cả vậy ?? –mặc kệ cái cảnh tượng hỗn loạn đang xảy ra trước mắt <cụ thể là 1 người bị hội đồng bởi một nhóm người ấy mà>, Kibum thản nhiên khoanh tay quay sang hỏi Eeteuk
-Lúc đó nghe Seohyun báo xong là hyung vội vã đi ngay, hyung tưởng ở đây có Hongki lo hết rồi nên cũng không để ý lắm, ai dè….cái thằng này chơi dại ghê –Teuk chặc lưỡi
|
“Cộp….Cộp…”
Wook khó khăn nhấc từng bước chân nặng nề, những lời nói của Hongki cứ như một mũi dao xuyên thẳng vào tim cậu, nếu thật sự…..Yesung vì cậu mà phải chịu cảnh suốt đời sống trong bóng tối, thì nhất định Wook sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân mình.
“Roạt….”
Tay cậu run run kéo nhẹ tấm rèm…..rồi ngay lập tức, Wook khuỵ xuống khi nhác thấy người con trai nằm thiêm thiếp trên giường với dải băng trắng toát quấn quanh mắt, hai tay cậu bịt chặt miệng cố ngăn không cho từng tiếng nấc nức nở vang lên, chặt đến nỗi tưởng chừng như cậu đang muốn bóp nát mặt mình vậy, những giọt nước mắt cứ tưởng đã cạn khô giờ lại tiếp tục trào ra, lăn dài trên gương mặt xinh xắn.
-Ư….ư…..hức….
-Ơ….Wookie….em đấy phải không ??
Tất cả những tiếng động…..dù chỉ là rất nhỏ thôi cũng không thể qua được khả năng nghe thấu, trong lúc ngủ nó lại nhạy hơn bao giờ hết, và đặc biệt là…..với tiếng khóc như thế của người anh yêu, dù không có năng lực đó đi nữa, anh vẫn không thể ngăn con tim thôi đau nhói.
Sung ngồi dậy, vươn tay ra tìm kiếm, cậu đang ở rất gần đây, vậy sao cậu không đến bên anh, ngồi cạnh anh, để anh được nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó ?? và….tại sao cậu lại khóc ?? cậu có biết……khi nghe thấy tiếng cậu khóc một cách đau đớn như thế…..anh buồn đến thế nào không ?? chẳng lẽ anh không đủ mạnh mẽ để cậu tin tưởng và dựa vào hay sao ??
-Wookie…..–Sung quờ quạng định bước xuống giường, anh không thể ngồi yên thế này mà đợi nữa
“Cạch….Rầm…” –loạng choạng thế nào, anh hụt chân suýt nữa là té cái oạch xuống đất
-Không, đừng Sunggie à….
Yesung mỉm cười khi nhận thấy một vòng tay quen thuộc đang ôm anh thật chặt. Nhưng anh vẫn không thể xua đi nỗi bất an trong lòng, Wookie của anh vẫn đang khóc, những giọt nước mắt nóng hổi đang dần làm vai áo anh ướt đẫm. Chuyện gì đã xảy ra với cậu ??
-Em xin lỗi Sunggie, tại em hết
-Sao em lại xin lỗi chứ ?? thôi nào đừng khóc nữa mà cậu nhóc mít ướt –Sung đưa tay dịu dàng vuốt nhẹ lên má cậu
-Không, lỗi của em, chỉ vì em mà bây giờ anh không thể nhìn thấy gì nữa –Wook lắc đầu quầy quậy
-Hả…??
-Hức….hu hu hu….–cậu được thể lại càng khóc tợn
-Này Wookie, anh không………
Nhưng Sung chưa kịp nói gì thì đã phải im bặt khi bất chợt…...một cảm giác mềm mại chạm nhẹ lên môi, một vòng tay dịu dàng ấm áp khẽ vòng qua cổ và ôm siết lấy lưng anh. Một nụ hôn hiếm hoi của cậu dành tặng cho anh, không ngọt ngào, vẫn còn vẹn nguyên vị mặn chát của nước mắt nhưng lại khiến anh say đắm.
-Em yêu anh, dù thế nào em vẫn yêu anh
Wook thì thầm, hơi thở cậu phả nhè nhẹ bên tai anh, nóng bỏng. Hiện giờ cả hai đang ở trong tình trạng nhạy cảm hơn bao giờ hết, Wook không biết từ lúc nào đã leo lên ngồi hẳn trên đùi Sung, hai tay ôm chặt eo anh, cả cơ thể nhỏ bé dựa sát vào ngực anh, qua lớp áo bệnh nhân mỏng tang anh có thể cảm nhận rõ ràng làn da mịn màng thơm ngát của người yêu, cộng thêm nơi đó của cả hai đang vô tình….va chạm. Mắt không nhìn thấy gì dường như càng khiến anh bị kích thích thêm.
-Này….em…..tránh ra chút –Sung khẽ mím môi, những lời nói rời rạc cứ bị chặn lại nơi cổ họng mà không thể thốt ra thành tiếng
Sung hơi giật mình khi thấy bàn tay Wook run run tháo bỏ lớp băng trắng quấn trên mắt anh. Thật chậm rãi, nửa cậu muốn mạnh tay giật phăng nó ra ngay lập tức, nửa lại không, có lẽ cậu đang sợ, và cuối cùng…..khi nó tuột ra hoàn toàn cũng là lúc đôi mắt quí giá đó được giải phóng khỏi cái không gian toàn là bóng tối đáng ghét, nó đang nhìn thẳng vào cậu, đầy yêu thương và khao khát, hệt như trước đây.
Cậu đã từng nghĩ rằng đôi mắt anh rất đẹp, nó cứ mơ màng như là mây vậy, bây giờ cậu vẫn không thể tin được là nó lại mãi mãi bị bao phủ bởi màn đêm đen đặc.
-Đừng nói sau khi nhìn tường tận rồi em vẫn cho là anh bị mù đấy nhé –Sung cười khì, nắm nhẹ lấy tay cậu
-Ơ….!!
Chẳng đợi cho cậu kịp hiểu hết chuyện gì đang diễn ra, Sung đã nhanh chóng ôm chầm lấy cậu, cướp lấy đôi môi ngọt ngào mà không ngừng mút mát. Cảm giác lạ lẫm khi anh bất ngờ trườn lưỡi vào bên trong khoang miệng cậu khiến đầu óc Wook quay cuồng, chưa bao giờ anh hôn cậu một cách cuồng nhiệt như thế này, lúc trước chỉ toàn là những cái chạm môi nhẹ nhàng. Cái lưỡi hư hỏng kia cứ vồ lấy lưỡi cậu đầy thèm khát, người cậu dần lả đi như bị rút cạn hết sức lực, chỉ còn biết chìm đắm vào những cảm giác ngây ngất đến mê dại.
-Ha….hộc…hộc….–Sung rốt cuộc cũng chịu buông tha cho Wook khi nhận ra mặt cậu đang đỏ bừng vì thiếu không khí
Anh nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống giường còn mình thì nghiễm nhiên nằm hẳn lên người cậu, hai tay chống hai bên kẹp lấy cậu chặt cứng. Wook mở to mắt, không ngừng nhìn anh chằm chằm, Sung thì vẫn mỉm cười bình thản để yên cho cậu nhìn đến đã đời thì thôi, anh không biết ai đã phao tin bậy bạ để Wookie của anh hiểu lầm rồi khóc lóc đến sưng cả mắt thế này <còn ai vào đây>, nhưng nếu cậu vẫn chưa thể tin ngay được thì anh rất sẵn sàng cho cậu kiểm chứng, và anh cũng được một dịp ngắm cậu luôn, tiện chán.
-Anh…..có thật….anh không….–Wook ngập ngừng đưa tay ôm lấy hai má anh và vuốt nhẹ lên mi mắt Sung, có vẻ cậu vẫn còn bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra
-Vậy….để xem người mù có làm được thế này không nhé ??
Ngay khi kết thúc câu nói đầy ẩn ý, thì nụ cười dịu dàng của anh đã biến mất, thay vào đó là một cái nhếch môi vô cùng…..thâm hiểm. Sung cúi xuống để môi mình quấn lấy môi cậu, lần này anh không mạnh bạo như vừa nãy nữa, thật nhẹ nhàng, Sung dùng lưỡi tách nhẹ hai cánh hoa đang khép chặt lại kia, nhanh chóng luồn vào bên trong tận hưởng hương vị ngọt ngào đúng nghĩa của một nụ hôn đầy yêu thương và trân trọng.
-Ưm…..hic….–Wook ôm lấy cổ anh đáp trả, tuy thế nước mắt lại bắt đầu trào ra
-Lúc em khóc trông em càng đáng yêu, nhưng anh không thích nhìn thấy em khóc chút nào –buông bờ môi đã đỏ mọng lên của cậu ra, Sung khẽ nhíu mày trách yêu
-Biết rồi, em sẽ không khóc nữa –Wook quẹt quẹt hai má, cười thật tươi
-Tin rồi chứ ?? –anh nhéo nhéo vào mũi cậu
Gật lấy gật để.
-Vậy bây giờ…..chuẩn bị tinh thần đi, em sẽ phải trả giá gì dám quyến rũ anh
-Ai quyến……A…ư….
Wook hết cả hồn và mặt mày nóng bừng lên khi vô cớ bị anh kết vào cái tội rất ư là xấu hổ đó, cậu nhổm người dậy định quát lên phản đối nhưng chưa kịp làm gì thì đã phải giật nảy người cảm nhận bàn tay lành lạnh của anh luồn nhanh vào trong chiếc áo sơmi mỏng manh, không ngừng ve vuốt khắp da thịt, đôi môi không biết từ lúc nào đã trượt xuống dưới mân mê chiếc cổ thon mịn màng. Kì lạ là mặc dù làn da của anh mát rượi là thế nhưng lại khiến toàn thân cậu nóng rực lên như có lửa đốt ở mỗi nơi mà anh chạm vào.
-Đừng….khoan…khoan đã….
Mặc kệ những âm thanh chống đối rõ là vô dụng đó của cậu, bàn tay anh gấp gáp tháo bung từng chiếc cúc áo, lộ ra làn da trắng nõn mà anh từng khao khát, dịu dàng đặt môi mình chạm nhẹ lên ngực cậu, hành động đó giống như một lời hứa rằng anh sẽ luôn trân trọng và nâng niu cậu bé vốn dữ dằn để cố chứng tỏ là ta đây đã lớn này. Cả cuộc đời này anh thuộc về cậu, cũng như cậu mãi mãi là của anh.
-Wookie….đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng –anh nói khẽ trong khi rướn người hôn nhẹ lên môi cậu
-Không….nhưng…nhưng….em muốn….–mặt Wook đỏ bừng như hai quả cà chua chín khi nhận ra anh đã cởi luôn chiếc áo sơmi của cậu mà vứt xuống sàn
-Em nói đi –Sung mồm thì bảo vậy chứ tay lại lon ton mò ra sau vuốt dọc lưng cậu
Wook cắn môi cố kiềm chế những tiếng rên hư hỏng đang chực thoát ra khỏi cổ họng, hai tay chụp lấy tay anh không cho nó tiếp tục sờ soạng lung tung khắp phần thân trên đã hoàn toàn trần trụi của mình nữa, cậu lấy hơi quát thật to.
-EM MUỐN……NẰM TRÊN……!!!!!!!
-MO ?????? –mắt Sung trợn ngược như muốn lọt ra ngoài
Báo động đỏ: vị trí seme của Yesung đang có nguy cơ bị cướp mất.
End chap 37
|
CHAP 38 ....
-Em….em vừa nói…..
Sau khi nghe cậu phán một câu xanh rờn như thế thì Yesung cảm thấy như lỗ tai chỉ toàn những tiếng inh inh trong ấy, não gần như ngừng hoạt động, đầu óc anh chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ biết tròn mắt ra mà nhìn Wook trân trối, trời đất ơi có ai đó làm ơn nói là anh đã nghe nhầm đi. Không thể nào tưởng tượng nổi cái cảnh….Wookie-ngây-thơ-dễ-thương-nằm-trên.
Trông thấy cái bản mặt rõ ngốc kia của anh, Wook khẽ thở phào, cậu nhanh chóng đẩy anh ra xa, giải thoát cho mình khỏi cái tình trạng nhạy cảm hiện thời, cậu vội vàng vơ lấy cái áo sơmi trắng vừa bị Sung lột ra và vứt chỏng chơ dưới sàn khoác lên người, tạm che đi phần cơ thể không quá sexy nhưng cực quyến rũ ấy. Wook hất mặt.
-Em nói em muốn nằm trên đấy, sao nào ??
Dường như cái câu nói động trời kia một lần nữa được lặp lại giúp Sung bừng tỉnh, giống một người bị đập đầu mất trí nhớ rồi sau đó đập đầu thêm cái nữa thế là nhớ lại ấy. Sau một hồi trí thông minh –nói đúng hơn là cái bản chất gian tà– được vận dụng hết công suất và hết khả năng có thể, một nụ cười nhẹ chợt xuất hiện trên khuôn mặt không thể nào cáo hơn được kia.
Wookie đáng yêu à !! cậu không thấy mình đang để lộ quá nhiều sơ hở sao ?? ai đời mạnh miệng thế, vậy mà mặt lại đỏ bừng lên như đang đắp hai lát cà chua trên đó vậy, rồi lại còn….tay thì cố níu chặt lấy vạt áo, hơi co người lại một cách rụt rè, đôi mắt long lanh khẽ cụp xuống cùng đôi môi hồng cứ mím lại ngượng ngùng. Đòi làm seme mà cái kiểu đấy thì càng khiến người ta đè ra thêm ấy chứ.
-Này, anh không chịu đúng không ?? vậy thì thôi nhé, em ra ngoài đây –mặt cậu hớn hở hẳn khi thấy Sung im lặng, Wook toan nhảy xuống giường đánh bài chuồn
-Đâu có, nếu em muốn thì…..được thôi –anh ngước mặt lên, chộp lấy tay cậu, mỉm cười
-Cái….cái gì ?? –lần này lại đến lượt Wook không tin nổi vào tai mình, anh vừa bảo “được” á
-Anh sẽ chiều em hết mà, dù là bất cứ chuyện gì –kéo cậu lại gần, Sung hôn nhẹ lên trán cậu
Cảm thấy Wook hình như vẫn chưa tiêu hoá hết những gì anh vừa nói, Sung chầm chậm đưa tay tháo bỏ từng chiếc cúc của cái áo sơmi xanh mỏng tang dành cho bệnh nhân mà anh đang mặc trên người, nhẹ nhàng nằm xuống giường và kéo cậu ngồi hẳn lên người mình, đồng thời cầm lấy tay cậu khẽ đặt lên ngực anh.
Chỉ đến lúc này, Wook mới giật mình khi cảm nhận được sự mịn màng mát rượi của cơ thể người yêu, mặt cậu ngay lập tức càng đỏ hơn, Yesung đang thật sự nằm bên dưới cậu, vạt áo sơmi được phanh ra hờ hững, lộ ra làn da hơi ngăm đen đầy nam tính cùng khuôn ngực săn chắc, nửa kín nửa hở thật quyến rũ. Wook bất giác nuốt nước bọt đánh ực, cậu đâu có muốn thế này đâu, chỉ là lúc ấy hoảng quá với lại cậu vẫn chưa sẵn sàng, cho nên mới nói thế cốt để trốn tránh thôi, ai dè đâu anh lại đồng ý chứ, bắt cậu chủ động làm cái việc này ư ??
-Sao vậy ?? em không dám à ?? –Sung cười khúc khích
-Cái gì mà không dám, được rồi, là anh muốn thế đấy nhé, em sẽ không nhẹ nhàng gì đâu, cấm hối hận
Hai từ “không dám” của anh như đang thách thức cậu, tự ái dâng lên cao ngùn ngụt, dù gì Kim Ryeowook ta cũng là con trai, chí khí nam nhân đầy mình, và còn là một trong các SP đặc nhiệm giỏi nhất A.G.P, không có chuyện gì là “không dám” cả <dóc tổ>.
Nhưng mà trong hoàn cảnh này, đúng là…..“không dám” thật <A ha !! biết ngay mà>.
Mặc kệ, làm luôn, tới đâu thì tới <Ặc !! Wookie..!!>.
Bất thình lình, Wook đưa tay chụp lấy vai anh, nhưng không biết run rẩy thế nào lại thộp nhầm vào cổ, cậu hành động bất ngờ và hơi quá tay đến nỗi Sung phải bật dậy ho khụ một tiếng rõ to <Wook không có khiếu làm seme rồi>, dường như không thèm để ý là anh đang đau và có lẽ cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý, Wook mắt mũi nhắm tịt áp chặt môi mình vào môi anh.
“Thế này thì có ai còn dám làm uke cho em hả Wookie” –Sung cố gắng để khoé môi không nhếch lên, nhẹ nhàng ôm lấy eo Wook, nhắm mắt mong chờ một cái gì đó ngọt ngào hơn
Mãi một lúc lâu rồi mà chẳng thấy đôi môi anh đào kia chuyển động gì, Sung mở mắt ra, lần này thì không thể chịu nổi nữa rồi, anh khẽ đẩy cậu ra và bịt miệng cười khúc khích, dù thế anh vẫn ráng nhịn không dám cười to vì sợ ai kia sẽ giận dỗi, anh ước chi mình có thể lăn lộn khắp giường để cười cho đã, nhưng Wook lại đang ngồi lên người anh thế nên Sung chỉ còn cách hết vật bên này lại vật qua bên kia một cách khổ sở. Thử hỏi có ai hôn mà chân mày xoắn tít lại vào nhau, mắt nhắm chặt đến nỗi mặt mày nhăn nhó trông đến là thảm, rồi còn toát mồ hôi hột như cậu không chứ.
-Anh…..quá đáng…..–Wook cắn môi tức tối
-Thoải mái đi Wookie, đừng căng thẳng thế chứ –Sung xoa nhẹ lên đôi vai đang gồng cứng kia WARNING: YAOI
Nhẹ nhàng ôm lấy cổ cậu, anh chầm chậm kéo đầu Wook xuống cho đến khi hai đôi môi một lần nữa chạm vào nhau. Sung chủ động hé miệng, đưa lưỡi liếm nhẹ lên vành môi cậu, từ từ dẫn dắt chiếc lưỡi nhỏ xinh kia trườn sang khám phá bên trong khoang miệng mình. Chỉ một lát sau, dường như đã bắt nhịp được với anh, cậu bắt đầu mạnh dạn hơn, đôi môi không biết từ lúc nào đã miết mạnh lên môi anh đầy cuồng nhiệt.
Sung mỉm cười nhắm mắt tận hưởng và không quên đáp trả lại nụ hôn ngọt ngào đó, tuy rằng cậu hôn rất vụng về nếu không muốn nói là dở tệ, nhưng chính điều đó lại khiến anh không thể nào dừng lại được nữa.
-Ưm…..–Wook hơi bất ngờ khi thấy Sung ghì chặt lấy gáy mình, nghiêng đầu để nụ hôn thêm sâu, bây giờ đầu óc cậu như quay cuồng theo vũ điệu mê say, cứ mặc nhiên để anh cuốn đi mà không tài nào cưỡng lại nổi
Anh có thể nhận ra thân nhiệt Wook đang ngày càng tăng lên, chiếc lưỡi rụt rè ngày nào bây giờ lại đang không ngừng quấn lấy anh, lùng sục mọi ngóc ngách trong khoang miệng anh một cách dần mất tự chủ.
Chủ động chấm dứt nụ hôn, Sung chợt phì cười khi trông thấy đôi môi hồng kia khẽ chu ra cố níu lấy môi anh đầy tiếc nuối.
-Sungie….!! –Wook toan cúi xuống tiếp tục cái cảm giác mới lạ đầy đê mê đó
-Không –Sung né đầu ra và đưa tay chặn môi cậu lại
Sung lấy một ngón tay đặt lên môi mình đồng thời lắc lắc đầu như không cho phép, anh đúng là rất biết cách trêu chọc để làm cậu phát điên vì anh mà. Sung hơi rướn người lên, đẩy vai Wook xuống dưới một chút.
-Làm cái khác đi –ngón tay anh di nhẹ lên vùng ngực không quá cơ bắp nhưng thật cuốn hút của mình
Cậu ngập ngừng nhìn anh khi hiểu ra anh đang muốn cậu làm gì.
-Đừng lo lắng, cứ làm đi –Sung ôm lấy eo cậu, đặt môi mình mơn trớn nhẹ nhàng chiếc cổ thon trắng ngần đồng thời cởi luôn áo cậu vứt sang một bên, bàn tay hư hỏng cũng bắt đầu chu du khắp tấm lưng mịn màng
Hành động của anh như đang kích thích cậu, Wook thở gấp, hơi co người lại như muốn che đi phần thân trên đã hoàn toàn trần trụi trước mắt anh, nhưng Sung đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cậu vào việc khác để bảo đảm rằng cậu không thể tiếp tục trốn tránh, anh nhích người ép sát cả hai cơ thể vào nhau, mắt cậu gần như mờ đi, chỉ cảm thấy làn da trần mát rượi của anh đang chạm vào mình. Cậu say mất rồi ư ??
Wook từ từ cúi xuống, hơi thở cậu phả nóng bỏng bên tai anh trong khi đôi môi mềm mại khẽ miết dọc từ cổ và lướt trên khuôn ngực săn chắc quyến rũ. Sung hơi chau mày bởi cảm giác nóng và vướng víu, anh nhổm người dậy lột phắt luôn chiếc áo của mình và cho nó xuống đất không thương tiếc, cầm lấy tay cậu, anh bắt đầu hướng dẫn nó ve vuốt những điểm nhạy cảm trên cơ thể mình.
-Ư….ưm….–khoái cảm dần dâng lên khiến anh vô thức bật ra những tiếng rên nho nhỏ, Sung đẩy đầu Wook xuống thấp hơn nữa, môi cậu vẫn không rời làn da mịn màng nhưng nam tính ấy, cho đến khi cằm cậu chạm vào chiếc đai quần đáng ghét
Wook dừng lại, ngượng ngùng ngước lên nhìn anh.
-Khoan, lần này thì…..để anh
Anh kéo cậu ngồi thẳng người dậy. Trong khi Wook còn lơ ngơ chưa hiểu “để anh” nghĩa là thế nào thì bất ngờ cậu phải bịt miệng mình lại ngăn không cho âm thanh rên rỉ cứ chực phát ra, đôi môi anh đang nhiệt tình mút mát bờ vai thon thả, thỉnh thoảng lại cắn nhẹ lên đó, để lại vài dấu răng đỏ ửng nổi bật trên làn da trắng nõn, thật kích thích.
Bàn tay anh bắt đầu mân mê hai đầu nhũ hồng hồng rồi dần dần trượt xuống dưới tháo nhanh thắt lưng cậu. Wook giật bắn khi anh từ từ luồn tay vào bên trong, nhẹ nhàng chạm vào nó của cậu, không ngừng vuốt ve và xoa nắn liên tục.
-A…ha….không…ư…..dừng lại….. –cậu nắm lấy tay anh như muốn đẩy nó ra, nhưng bây giờ người cậu chẳng còn chút sức lực nào, Wook tựa hẳn vào vai Sung, thở dốc, cả cơ thể cậu run hắt lên vì cái cảm xúc lạ lùng đang dâng trào mãnh liệt
Chỉ một lát sau, Wook siết chặt lấy cổ anh, rên lớn, thứ dịch trắng đục của cậu tràn ra, dính đầy trên tay anh.
-Đừng, kì quá –Wook vội vã ngăn anh lại khi thấy Sung đưa tay lên miệng định liếm đi nó, cả hai gò má cậu hồng ửng lên, nhìn thật đáng yêu
-Sao lại kì ?? –khẽ mỉm cười ranh ma, anh kéo tuột quần cậu xuống thêm một chút, và Wook suýt nữa là nhảy dựng lên khi cảm nhận được hai ngón tay lành lạnh đang dần đi vào bên trong cậu
-Anh đang làm cái….ưmmm…nn…–cậu toan quát lên nhưng Sung đã nhanh chóng cướp lấy môi cậu mà hôn ngấu nghiến
Tức giận xen lẫn bối rối, Wook dùng cả hai mình mà đẩy mạnh anh ra, nụ hôn ngay lập tức bị gián đoạn, cậu nhổm người lên đồng thời ngọ nguậy hai chân ngăn không cho những ngón tay kia tiếp tục tiến vào sâu hơn.
-Không….em….em là người ở trên mà –Wook vùng vẫy
-Anh nói em sẽ được ở trên, chứ anh đâu có nói đồng ý cho em làm seme đâu –Sung cúi xuống mút mạnh lên đầu ngực cậu, co gối mở rộng hai chân cậu ra hơn
-Anh dám…gạt em…ưm…–Wook cắn môi vì cảm giác đau thốn sau mỗi cử động của anh
-Anh xin lỗi, em muốn gì, anh đều có thể làm vì em, nhưng….
Mặc kệ anh đang nói gì, cậu lắc đầu nguầy nguậy, hai tay siết chặt lấy lưng anh, những ngón tay kia đang không ngừng đưa đẩy, liên tục khuấy động bên trong cậu, đau, nhưng trản đầy khoái cảm.
-Chỉ một lần này thôi, anh sẽ không nghe theo em đâu
-Anh…..AAAAAAAAAAAA……..!!!!!
Lời nói của cậu ngay lập tức tắc nghẹn khi anh nhấn mạnh thân người cậu xuống, đưa toàn bộ chiều dài của anh vào sâu bên trong cậu. Wook hét to, cậu gục đầu lên vai anh, nước mắt dần hoen trên làn mi cong vút, và dường như chỉ trong vô thức, cậu cắn mạnh lên bả vai Sung, mong sao giảm bớt nỗi đau đớn tựa như cơ thể bị xé ra làm đôi vậy.
Sung gần như nghẹt thở bởi cảm giác nóng bỏng bên trong cậu, hang động nhỏ bé ấy không ngừng quấn chặt lấy anh. Cố gắng kìm nén nỗi khao khát muốn chiếm hữu cơ thể xinh đẹp đang run rẩy trong vòng tay, Sung từ từ nâng cằm cậu lên cho Wook nhìn thẳng vào mắt anh, đặt môi mình hôn lên trán cậu, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt, anh yêu cậu, và anh hoàn toàn không muốn làm cậu tổn thương.
-Wookie !! Wookie !! –anh liên tục gọi tên cậu một cách đầy yêu thương
Anh đan những ngón tay của cả hai lại với nhau, Wook cũng siết tay mình lại chặt hơn một chút nữa như thay cho một cái gật đầu. Cậu có lẽ đâu biết được là anh đang hạnh phúc đến dường nào khi nhận được sự chấp nhận từ cậu, Sung bắt đầu đưa đẩy hông mình, thật chậm và nhẹ nhàng, để cho cậu dần quen với cơn đau là cũng là để cậu có thể cảm nhận tình yêu của anh một cách trọn vẹn nhất.
-Ư…a….ha…ưm…–cậu dù đã cố mím chặt môi lại nhưng vẫn không ngăn được những tiếng rên rỉ gợi cảm đó, nỗi đau đớn qua đi, nhường chỗ cho những cảm xúc mãnh liệt dâng trào
Sung lật người lại thay đổi vị trí của cả hai, ôm siết lấy cơ thể nhỏ bé của người yêu, anh dần tăng tốc, bắt đầu những nhịp đưa đẩy nhanh hơn, mạnh mẽ hơn. Wook chỉ biết oằn mình đón nhận, hoà vào anh, cả hai chìm vào vũ điệu ân ái đầy say mê và cuồng nhiệt. Anh nhấn chìm cậu vào những nụ hôn ướt át đẫm hương vị của tình yêu, Wook cũng vòng tay qua cổ Sung, đưa lưỡi khẽ liếm đi vài giọt máu đang rỉ ra từ vết cắn hằn rõ dấu răng trên bả vai anh. Cả căn phòng nhỏ hẹp như rung lên bởi những tiếng rên rỉ không kiềm chế cũng như hai cơ thể quấn chặt lấy nhau từ đầu đến cuối.
Anh thúc mạnh một lần cuối và bắn tất cả vào bên trong cậu, Wook cũng ra trên cơ thể mình và anh. Tiếng thở dồn dập cả hai hoà vào nhau vẫn không làm át đi những cảm xúc yêu thương. Sung từ từ rút nó ra và nhẹ nhàng vuốt ve khuôn ngực trắng mịn để giúp cậu điều chỉnh lại nhịp thở. -Em cũng nhiệt tình thật đó –mút nhẹ tai cậu, Sung khẽ cười
|
-Sao chứ ?? –mặt Wook đỏ lựng lên, vừa vì giận và vừa vì ngượng
-Còn sao nữa ?? nhìn thử đi này –anh quay lưng về phía cậu, toàn bộ phần gáy, bả vai và thậm chí là khắp lưng đều chi chít những vết cào, vết bấu hằn rõ dấu móng tay đỏ bầm
-Á…!! –cậu khẽ kêu lên
-Không sao, dấu tích của tình yêu mà, với lại, anh cũng đâu để mình thiệt thòi được –anh cười to, chỉ chỉ vào ngực cậu, Wook cũng tá hoả khi phát hiện ra cái mà anh gọi là “dấu tích tình yêu” ấy cũng hiện diện khắp nơi và nó càng nổi rõ hơn trên làn da trắng nõn của cậu
-AAAAAAAA…!!! Đồ đáng ghét –Wook hét lên, vơ lấy tấm chăn mỏng phủ lên người che đi những dấu hôn rất đáng xấu hổ đó
-Đáng ghét ?? ai đáng ghét hả ?? ai ?? ai ?? –Sung nhanh nhẹn chui tọt vào trong chăn, đưa tay cù vào eo cậu
-Ối….ha ha ha ha…đừng….nhột quá, thôi đi, đau…..–Wook uốn éo đủ kiểu như con lăng quăng, mặc dù toàn thân cậu đều ê ẩm nhưng anh chơi thọc lét như thế ai mà chịu nổi
"Cọt….Kẹt….” –đột nhiên một âm thanh là lạ từ đâu vang lên
-Ơ…!! –cả hai dừng lại, tròn mắt nhìn nhau
“Cọt…Kẹt…Kẹt…”
“Rầm…”
Gãy giường.
-Oái…!! –khỏi phải nói, Yewook hiện giờ đang nằm lăn quay dưới sàn trong tình trạng trên người không mảnh vải che thân
Chiếc giường đơn dành cho bệnh nhân vốn yếu ớt mỏng manh là thế, sau khi trải qua một trận mây mưa đầy cuồng nhiệt của hai con người không ý thức được hoàn cảnh kia, thì hết chịu nổi mà….sập chắc cũng là lẽ thường nhỉ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong khi ấy.
Cả khu kí túc xá tắt đèn tối om.
Mười một con người ngồi quây quần trên sàn nhà, ở giữa là một cái chai rỗng cùng vài cây nến cháy leo lét.
-Bây giờ chúng ta chơi trò “quay chai nói thật” nhé –Chul tay cầm một cây nến, thì thào cho tăng thêm phần hồi hộp và bí ẩn, cả nhóm nín thở trông chờ trò chơi mà ông anh tinh quái này nghĩ ra sẽ có thể hấp dẫn đến chừng nào
-Luật chơi thế này, mỗi người chỉ việc quay cái chai này, và nó dừng lại trước ai thì các cậu sẽ hỏi người đó một câu hỏi, nhất định phải trả lời cho thật –Chul vừa nói vừa đảo mắt nhìn khắp lượt
-Làm sao hyung biết là em có nói thật hay không ?? –Min nghiêng đầu thắc mắc
-Sau khi các cậu trả lời xong Hannie của tôi sẽ là người kiểm tra lại, ai mà dám xạo thì…..–Chul bẻ khớp tay cái rắc làm ai nấy mặt mày tái mét
-Em có ý kiến, nếu người bị hỏi không muốn trả lời thì sao ạ ?? –Hyuk rụt rè giơ tay lên
-Ừm…!! nếu vậy…..em sẽ phải hôn người hỏi mình, môi chạm môi –sau một hồi ngẫm nghĩ, Chul búng tay cái tách và được thể vênh mặt tự hào vì điều kiện quá ư là đỉnh của mình
-Hả !! –các uke đỏ mặt nhìn nhau, trong khi ấy các seme lại bắt đầu cười nhăn nhở
-OK chưa ?? bắt đầu nhé, ai trước ??
Chul hào hứng nhìn quanh, nhưng mãi mà chẳng thấy ai dám tình nguyện nộp mạng cả.
-Hừ !! Siwon, cậu quay đi –điên máu, Chul tự mình chỉ định luôn nạn nhân đầu tiên
-A…ơ…được rồi –không dám trái lệnh công chúa, Won từ từ đặt tay lên cái chai
Từ từ, cái chai quay chậm dần….chậm dần và dừng lại ở……Sungmin.
“Ực…” –Min nuốt nước miếng, lấm lét nhìn Won, trong khi ấy anh mãi vò đầu bứt tai vì chưa nghĩ ra câu nào để hỏi
-Lại đây, hỏi thế này nè –Han nói nhỏ vào tai Won, cả hai nhìn nhau cười….gian tà
-E hèm, Sungmin, tại sao lúc ở trên máy bay cậu không giúp thức tỉnh Kyu mặc dù Hankyung hyung đã nói nếu là cậu thì sẽ làm được ??
-Woa….!! Hay lắm Siwon –cả nhóm reo lên, vỗ tay bôm bốp mặc cho mặt Min dần dần chuyển từ trắng sang hồng và cuối cùng là đỏ rực
-Việc này…..–Min cắn môi
Trong đầu cậu vừa vụt loé lên cái viễn cảnh tồi tệ nhất nếu như cậu không trả lời <tức là môi chạm môi với Won ấy ạ>, thì ngay lập tức cậu đã phải giật mình khi phát hiện ra Kibum đang nhếch môi nhìn mình bằng ánh mắt rất chi là kinh khủng, có lẽ cậu ấy đã đọc được ý nghĩ của Min, và như vậy thì chắc chắn cái thái độ kia là thay cho câu nói “tôi không cho phép cậu hôn Wonnie của tôi”. Ặc !! cậu phải làm sao bây giờ ?? thật sự không muốn khai ra cái điều đáng xấu hổ này tí nào cả.
-Tớ…thật ra lúc đó, tớ…tớ….MẮC CỠ, NÊN MỚI BỎ ĐI –Min mắt tịt mắt lại, hét to lên
-Mắc cỡ ?? –Kyu ngớ người ra
-Thì tại…..khi nghe Han hyung nói vậy, không hiểu sao em cứ nghĩ đến việc….ưm….hôn anh –Min co gối lên và gục đầu xuống, lí nhí trong cổ họng, dù thế anh vẫn có thể thấy được đôi gò má như hai vầng mặt trời con ấy
-H…ôn…–giờ lại đến lượt Kyu cứng họng
Bất giác, mắt anh tự động tia vào chiếc cổ thon mịn, chiếc gáy trắng trẻo vô tình lộ ra sau mái tóc hồng buộc nhỏng cao ấy. Thình lình, Min khẽ ngước mặt lên, đôi mắt to đen ươn ướt, đôi môi hồng xinh xắn như cánh hoa anh đào hơi mím lại ngượng ngùng. Anh cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh như biến mất, trong mắt Kyu chỉ còn lại một mình cậu với những biểu hiện mê hồn kia.
-Hyung, cho em mượn Minnie nhé
Kyu đột ngột đứng phắt dậy, lao tới bế bổng cậu lên, không cho Min kịp hiểu ra chuyện gì, anh xăm xăm bước một mạch lên lầu hai.
-Mượn bao lâu ?? –Chul hỏi với theo
-Suốt đêm nay
Ngay sau cái câu nói “nghe là đủ hiểu ra vấn đề” kia thì một con sói đang bế một con thỏ ngơ ngơ ngác ngác cùng mất dạng sau cánh cửa phòng, kèm theo đó là tiếng sập cửa đánh “Rầm” một cái.
-Haishhh !! nào mọi người, chơi tiếp thôi
END CHAP 38
|