Hiện giờ Đt tg bị hư nên không thể đăng ngoại truyện được ngay cả bộ truyện mới tg cũng không thể viết được nên mong mọi người thông cảm và chờ truyện thuốc sẽ cố gắng đăng truyện sớm nhất có thể PS: Mượn đt mẹ mà bị chửi như ăn cướp híx híx
|
Hiện giờ Đt tg bị hư nên không thể đăng ngoại truyện được ngay cả bộ truyện mới tg cũng không thể viết được nên mong mọi người thông cảm và chờ truyện thuốc sẽ cố gắng đăng truyện sớm nhất có thể PS: Mượn đt mẹ mà bị chửi như ăn cướp híx híx
|
Ta cũng là bot mập nà, nhưng mập đen xấu wắc chứ ko fải mập trắg trẻo dthương như trog truyện hê hê
|
NGOẠI CHƯƠNG : Dương x Bảo - Dương à em muốn ăn xoài mau lên đi anh . Nó nói vọng xuống dưới -Anh lấy liền đợi anh chút nào. Anh hốt hoảng chạy vào trong nhà bếp lấy xoài sống cho vk mình. Nam đang mang thai và hiện giờ đã là tháng thứ chín rồi chỉ còn mấy ngày nữa là sinh nên anh phải ở nhà lo cho vk . - Của em đây bà xã . Anh đặt dĩa xoài xuống nhẹ nhàng hôn lên trán nó rồi nói tiếp: -_Con ngoan không nó có đạp em không . Anh vươn tay sờ vào bụng nhô to lên của nó hỏi. -Có chứ đạp mạnh lắm còn đạp mạnh nữa y như ba của nó . Nó nhéo vào mũi anh. Cả hai đều cười lên những tiếng hạnh phúc , hi vọng họ sẽ mãi hạnh phúc và không bao giờ cãi nhau ...... Mười ngày sau~~~~~ -Aaaaaaaa..nn...ahhhh..AAAAAAA bác quản gia con đau quá... AAAAAAA...bác quản gia . Nó đau đớn ôm lấy bụng thét lên . Nghe tiếng thét chói tai tất cả người làm và cả quản gia liền chạy lên đỡ nó đi bệnh viện xui cho nó là hôm nay anh có cuộc họp quan trọng với đối tác nước ngoài ở ngoài Hà nội nên hiện giờ nó đang rất lo lắng . Cố nén đau đớn vào trong nó bước nặng nề vào xe hơi trong lòng hi vọng sẽ có anh ở bên . Bác quản gia sau khi thắt dây an toàn cho nó liền leo lên xe và phóng đi bỏ quên luôn cả ông tài xế . Trên đường đi đến bệnh viện Lão liền gọi cho Khương chuẩn bị phòng sinh và lực lượng để đối phó ,cũng không quên gọi cho anh ... Bíp... bíp... Alô lão quản gia có chuyện gì sao . Anh hỏi nhỏ - Cậu chủ ơi cậu Nam sắp sinh rồi mau về đi tôi yếu đuối lắm. Lão mếu máo -Thật sao tôi về liền. Nói rồi anh cúp máy cũng đúng lúc tới bệnh viện . Khương cùng các y tá khinh con heo hét lên đau đớn như bị thọc tiết lên băng ca và đẩy vào trong . Nó quằn quại trên giường sinh cắn chặt môi lại tay siết chặt lấy tấm đệm mở miệng kêu gào , trog lòng không khỏi chửi anh "Đồ đáng ghét tại sao còn chưa tới nữa tôi đau sắp chết rồi đây".. Còn anh sau khi nhận được cuộc đt từ lão thì liền xin phép ra về và hẹn họp vào ngày khác may mắn là người đối tác họ thông cảm cho anh và cũng chúc anh may mắn . Khi ra khỏi phòng họp anh liền gọi cho Nhân và yêu cầu anh chuẩn bị trực thăng để về gặp nó. Thật là một kỳ tích khi anh tới nơi thì cũng là lúc nó đang trong giai đoạn khổ sở nhất khi đứa bé không chịu ra ngoài , ở ngoài anh nghe tiếng thất thanh của nó không chịu nổi liền vào phòng thay đồ của bác sỹ và mặc áo quần bảo hộ và xông vào phòng sinh . Thấy anh xuất hiện nó liền đưa tay ra như muốn ôm lấy ,thấy vậy anh liền nhào tới ai ngờ không phải vậy nó vươn tay ra là để... nắm chặt đầu anh mà siết chặt miệng thì hét lên : - Đồ khốn tới giờ này mới tới anh có biết tôi đau như thế nào không hả vừa chửi vừa dùng sức , các bác sĩ cũng không thể nhịn cười được với cặp đôi hoàn hảo này. Sau 15p vật lộn với cơn đau cuối cùng đứa bé cũng chịu ra , các bác sĩ cũng như Khương cũng thở phào nhẹ nhõm khi cuộc chiến chửi bới đã xong . Nãy giờ Dương im lặng cho vk nắm đầu là bởi vì anh muốn vk dùng sức nhiều hơn tuy hơi đau nhưng cũng đáng anh nghĩ vậy, nhưng sao bụng Nam vẫn còn to vậy nhỉ thấy lạ anh liền nhìn vk mình thì ôi em ấy ngất rồi nhưng cái bụng vẫn còn to mà anh liền quay sang hỏi Khương :- Vk tôi sao bụng còn to vậy còn cứng nữa. Nghe thấy vậy Khương liền quay sang xem xét và hét lên : - Còn một đứa bé nữa mau lên mỗ gấp Nam ngất rồi. Nghe thấy vậy anh liền nắm chặt tay nó và chứng kiến con mình chào đời. 2 tiếng sau .. -Hmmmm...mình mệt quá. Nó mở mắt dậy và chợt nhớ đến con mình liền hét lên : - Con ơi con . Nó loay hoay tìm com mẹmình thì nghe một giọng nói : - Bà xã em tỉnh rồi sao mau coi nè là sinh đôi đó đều là con trai đấy. Anh mỉm cười đưa lại gần nó. Nó chạm vào mặt của hai đứa con mình mắt rưng rưng. - Em đó lúc mang thai hk chịu đi siêu âm nào là nói lúc sinh sẽ vui lắm em đã làm anh một phen hết hồn đấy. Đặt đứa con xuống anh gõ lên đầu nó như phạt , nghe anh nói vậy nó cũng vui lắm , rồi nó vươn tay xoa đầu anh vì đã nắm lấy trong cơn đau hiểu được ý nó anh cũng siết chặt lấy như cám ơn vì đã cực khổ rồi, đang tận hưởng hạnh phúc thì mọi người vào dẫn đầu là bà Thùy và bà Nga hai người vừa bước vào đã ôm lấy cháu mà nâng niu cả ba của nó cũng vậy bỏ qua nó luôn chỉ có anh và hai thằng bạn thân chịu an ủi nó rồi cũng hù theo , nhưng nó cũng chẳng cảm thấy buồn hay gì cả vì còn anh mà nghĩ như vậy nó liền quay qua thì anh cũng đã ôm lấy con rồi hk thèm nó luôn thấy vậy nó liền hét lên - Tôi không bao giờ sinh con cho anh nữa . Anh hốt hoảng liền trao cháu cho bà và nói lớn - Vk ơi anh xin lỗi........
~~~~~~~~~~~~~~~~~~The End~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
Holylight ơi đừng tực chê mình như vậy hãy tự tin lên có nhiều người đồng tính không có ngoại hình đẹp hay khuôn mặt đẹp nhưng chỉ là họ biết phấn đấu thôi hãy cố gắng lên trở thành một tiểu mỹ thụ nha ~~~~~~~chaiyooooo~~~~~~~~
|